Lão Thày Bói

3 – Học Đạo


Từ khi có Mơ, ông lão không còn ngồi cuối chợ làm thày bói nữa. Ông dành tất cả thời giờ để dạy dỗ Mơ nên người. Ban đầu, ông dạy Mơ làm thế nào để có thể tự nuôi thân bằng cách dạy nó làm rẫy, trồng khoai và rau quả trên mảnh vườn be bé bên hông nhà. Cả hai sống trên những gì họ thu hoạch được. Phần dư, họ phơi khô. Thỉnh thoảng, ông lão lại đem ra chợ đổi lấy những nhu yếu phẩm khác như quần áo và gạo. Rồi ông dạy nàng biết đọc, biết viết, dạy những căn bản đạo đức và lối cư xử với người đời. Những lúc rảnh, ông còn dạy nàng đàn, hát. Ông bảo: 

– Âm thanh là một trong sáu trần. Ta có thể nương âm thanh để vào đạo. Nhưng cẩn thận, vì chúng ta còn sống trong thế giới nhị nguyên, nên cũng còn có "mặt bên kia" của nó. Có nghĩa rằng, nó có thể đưa ta vào đạo, nhưng cũng chính nó có thể đưa chúng ta vào đời. Mê và Ngộ chỉ là hai mặt, tùy theo tâm thức có khởi động hay không mà nó có thể đưa ta đến an lạc, giải thoát hay đưa ta vào cõi trầm luân, khổ đau. Con cũng nên nhớ một điều, dẫu có ở trong đời, nhưng giữ được sự tỉnh thức trong tâm thì lúc đó ta không còn bị khổ đau làm chìm đắm. Ta nói nhiều quá chăng? Chắc con không hiểu nổi. Tóm lại, nói cho dễ hiểu, những khi con khởi tâm muốn hát, hoặc tấu lên một khúc nhạc, nên để lòng mình hoàn toàn buông bỏ, đừng chấp vào trong bất cứ một điều gì thì tâm con sẽ an lạc. 

Dĩ nhiên, Mơ chỉ hiểu lõm bõm lời ông dạy. Nhưng nàng cũng cố dụng tâm ghi nhớ. Nàng rất thông minh, hình như nàng có khiếu về nhạc nên dạy đến đâu, nàng đàn được đến đó. Có những hôm, cả hai thày trò vừa đàn, vừa sáo tạo nên những khúc nhạc thánh thót vang lên trong khu rừng cây thưa. 

Ngày tháng cứ trôi. Càng lớn, Mơ càng xinh đẹp. Nàng sống với ông lão, coi ông như một người cha ruột, một ân nhân. 

Bên cạnh nhà có một hồ sen lớn. Cứ hễ đến mùa sen nở là thơm ngát cả một vùng. Những đóa sen vươn lên cao, lung linh trong nắng thật đẹp mắt. 

Một lần, ông lão bảo nàng: 

– Sáng mai, dậy sớm, ta sẽ dạy con ướp trà trong hoa sen. 

– Tại sao lại phải dậy sớm hả ông? 

Ông lão cười: 

– À, đó chính là nghệ thuật ướp trà đấy con ạ. Mình phải dậy trong lúc trời còn mù sương, các búp sen chưa nở hết. Mình sẽ gieo một ít trà trong từng đóa hoa, tới khi mặt trời lên thì hương sen đã thấm vào từng cánh trà. Rồi con xem, đây là một việc làm rất thú vị… 

Mơ vỗ tay reo lên: 

– Hay quá. Nhưng, nếu mỗi đóa sen chỉ bỏ vào được có một ít trà thì biết đến bao giờ mới ướp xong cả rổ? 

Ông lão cười lớn: 

– À, đó lại là một phương pháp rèn tâm về lòng kiên nhẫn. Chẳng bao giờ nên có cái tâm vội vã, hối hả, "muốn làm cho xong việc", vấn đề là mình có vui thích và "sống" với những gì mình đang làm không? Đó chính là sự tỉnh thức, tỉnh thức với cái thời gian đang trôi qua từng sát na mà mình vẫn thường gọi là "Hiện tại"… 

Cứ mỗi tuần hai lần, Mơ chèo thuyền ra hồ hái những đọt sen, đem về phơi khô ướp vào trà cho ông. Nàng vừa hái, vừa cất cao tiếng hát, giọng hát trong sáng, ngây thơ, nhẹ nhàng như Mộng, như Thực, các loài chim nhỏ cũng đồng cảm sà xuống róng cổ lên hót líu lo. 

o O o 

Một hôm, Mơ lại thấy ông lão giở mấy đồng xu lỉnh kỉnh ra gieo quẻ. Nàng rất ngạc nhiên, vì từ lâu rồi, ông chẳng bao giờ dùng đến nó. Mon men bước tới gần, nàng khe khẽ hỏi: 

– Ông ơi, ông lại gieo quẻ để làm gì đấy? 

– Để xem khi nào “nó” tới… 

Mơ mở tròn mắt ngạc nhiên: 

– Ai tới hả ông? 

Ông lão lặng thinh, chẳng trả lời. Ông còn đang bận bấm đốt ngón tay. Chiều đó, ông bỏ giờ dạy đàn. Ông ngồi im lặng, khuôn mặt ra chiều suy tư… 

Vài hôm sau. Ông lão gọi Mơ lại, nói với giọng trầm trầm: 

– Cơ duyên của ta và con sắp dứt. Con sẽ gặp những cơ duyên mới. Con sẽ chứng nhận những Hạnh Phúc và Khổ Đau. Vì đó là "Cuộc Đời". Nhưng ông nghĩ trong những năm học hỏi con cũng đủ vững để có thể đối phó được mọi hoàn cảnh trong đời sống. 

Nói rồi, ông lão lấy trong túi ra một quyển sách mỏng, cũ đã vàng ố: 

– Những lúc gặp hoạn nạn gần như không thể đứng vững nổi, thì con hãy đem cuốn này ra tụng đọc và nhớ đến ông. Con sẽ vơi bớt khổ đau… 

Mơ quỳ thụp xuống, lòng xúc động, ôm lấy chân ông lão: 

– Không. Không… Xin ông đừng đi. Tại sao lại phải đi kia chứ? Mà ông đi đâu? 

– Ta đến những nơi cần đến. Còn rất nhiều việc để làm, còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ… 

Nói rồi. Ông lão đứng lên, vói tay lấy bộ quần áo cũ bẩn hôm nào vắt lên vai. Xách theo cái bị nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Còn lại Mơ ngẩn ngơ đứng lại với nước mắt đoanh tròng. Nàng nghe trong không gian tiếng hát ông bàng bạc: 

"Bình bát cơm ngàn nhà 
Thân chơi muôn dậm xa, 
Mắt xanh xem người thế, 
Mây trắng hỏi đường qua." (*) 

Tiếng hát chưa dứt, nhưng dáng ông đã mất dạng trong cánh rừng thưa. Nàng nâng cuốn sách mỏng lên đọc được giòng chữ:Kinh Pháp Hoa. Phẩm Phổ Môn 

Bỗng Mơ chợt giật mình, nhủ thầm. Từ bao lâu nay nàng được thân cận với ông lão, cũng vẫn chưa có dịp để ý xem tròng mắt ông thực có cái viền vàng quanh tròng nâu đen hay không…