Chương 14

"Tình Yêu Tuổi Đôi Mươi"


Tháng sáu, đầu mùa mưa. Đêm nay bầu trời đang chuyển mưa, mây xám kéo giăng giăng hơi nóng vẫn còn oi bức. Đã hơn mười giờ đêm nên ngoài đường xe cộ và người cũng thưa vắng bớt… 
Quang cảnh "Prince-bar " đang đông nghẹt khách, tiếng nhạc "Rock " kích động vang vội ầm ầm. Ở một góc comptoire có một cậu khách Mỹ gương mặt đẹp trai và còn non èo, ngồi nghiêm trang uống bia. vì quá trẻ, nên không có cô tiếp-viên nào đến tiếp. Mai Ly nhìn cậu, rồi từ từ tiến tới : 
– Chào anh ! 
– Hé-lô ! Chào cô ! 
– Xin lỗi, anh có chờ ai không ? 
– Không. Mời cô ngồi. 
Cậu trai đứng lên nhường ghế cho Mai Ly, nói tiếp : 
– Mời cô uống với tôi một ly. 
– Cám ơn anh, nhưng tôi được uống nước gì ? 
– Ô ! Thì nước trà" Sàigòn tea ". Tại sao cô hỏi tôi thế ? 
– Dạ, vì ở đây có hai thứ cho "gái " uống. 
– Nước trà, thì tôi biết rồi, còn nước gì nữa ? 
– Whisky-Coke. 
– Thế à ! Bao nhiêu một ly ? 
– Mắc gấp mười lần nước trà Sài-gòn. 
– Xin lỗi cô, tôi không đủ tiền. 
Mai Ly đưa ánh mắt như gợi tình, mỉm cười : 
– Không sao. Tại vì em làm việc, bắt buộc em phải hỏi anh như thế. Chớ anh cho em uống là tốt rồi. 
Ly nước trà nhỏ tí ti, nếu uống thật thì chỉ hớp một cái là cạn. Nhưng Mai Ly cụng ly và nếm môi rồi để ly xuống, hỏi : 
– Anh đến đây bao lâu rồi ? 
– Được gần một tháng. 
– Chắc anh làm việc tại Sài-gòn ? 
– Vâng. Hiện tôi làm trong Tòa Đại-Sứ Mỹ. 
– Thời hạng của anh ở đây được bao lâu ? 
– Tôi bị động viên một năm. 
– Thế à ! Mà anh làm chức gì trong ấy ? Anh tên chi ? Còn em là Mai Ly. 
– Mai Ly ! Hân hạnh được biết tên cô. Tôi tên Denny. à, tôi chỉ là nhân viên kiểm soát cho Visa thôi. 
– Vậy à ! Chừng nào em đi Mỹ sẽ nhờ anh giúp, đừng bác bỏ hồ sơ của em nhé ! 
– Lẽ đương nhiên là không. Ờ, mà cô định đi Mỹ hả ? 
– Dạ, chưa đâu. Chừng nào có tiền hoặc có ông Mỹ nào cưới em, em mới đi được chớ. 
– Trẻ đẹp như cô, chắc nhiều người đòi cưới cô lắm phải không ? 
Đôi mắt Mai Ly chợt buông rũ đượm nét u buồn, nàng nghe lòng xao xuyến, tâm tư biến chuyển như đang chìm trong giấc mộng yêu đương, nhìn Denny : 
– Không. Anh Denny à ! Có ai yêu em đâu mà cưới. 
– Sao cô buồn và bi quan quá vậy ? 
– Dạ, không phải em bi quan, mà chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của đời em. Vì em làm cái nghề này phải chấp nhận những sự nhục nhã vào thân. 
– Nghề nào cũng là nghề. Cô mang mặc cảm chi vậy ? Riêng cá nhân tôi thì không quan trọng. 
– Thật à ! Anh không khinh em chớ ? 
– Bằng chứng là tôi đang đứng cạnh bên cô. Tôi muốn mời cô đi dùng cơm với tôi vào cuối tuần này, có được không ? 
– Anh mời em đi ăn cơm ? 
– Vâng ! Cô có rảnh cuối tuần này không ? 
– Anh cho phép em trả lời tối mai được không ? 
– Được. 
Denny và Mai Ly trò chuyện khá lâu mà ly nước vẫn chưa cạn. Chú bồi và bà chủ để ý, Mai Ly liền hỏi : 
– Anh dùng bia thêm không ? 
– Không. Tôi uống đủ rồi, tôi mời cô một ly nữa. 
– Cám ơn anh. 
– Mời cô, và nhờ cô gọi tính tiền, tôi phải về, vì trời cũng khuya rồi. 
Mai Ly lúng túng, nàng không muốn Denny ra về. Mới hơn mười giờ đêm. Bar thì đóng cửa mười một giờ rưỡi. Mai Ly bạo gan hỏi : 
– Sao anh về sớm vậy ? Ờ, anh ở đâu, anh có xe không ? 
– Vì sáng tôi phải đi làm sớm. Hiện tôi ở đường Kỳ Đồng. Tôi đi bằng xe Honda. 
– Vậy, chút nữa em nhờ anh đưa về được không ? 
– Nhà cô ở đâu ? 
– Nhà em ở đường Nguyễn Công Trứ, quận Nhì. 
– Mới qua Sàigòn, tôi chưa thuộc đường. Thôi, để hôm khác, vì đêm nay trễ rồi. 
Mai Ly hơi buồn và lòng hơi tức tức, vì bị Denny từ chối. Nhưng nàng cũng gượng cười, và nói : 
– Vậy, hẹn anh khi khác hén ! 
– Có thể cuối tuần mình gặp nhau ? Xin chào Mai Ly và chúc cô ngủ ngon. 
– Không. Hẹn anh tối mai ở đây ! 
– O.K. ! Chào cô tôi về . 

Thế rồi Mai Ly đợi chờ đêm này qua đêm khác mà chẳng thấy bóng hình Denny đâu. Mai Ly bỏ ba bốn mối hẹn, cố ý đi làm để mong gặp lại Denny. Nhưng nàng thất vọng. Sau đó, nàng tiếp tục làm ba đêm trong tuần. 
Vào một đêm cuối tuần, Mai Ly đi ăn cơm khách về ghé ngang Prince-bar chơi. Vừa bước vào, nàng thấy Denny đang ngồi với một cô đồng nghiệp. Mai Ly nghe tim mình đập mạnh, máu ghen nổi dậy. Nàng nhìn Denny, rồi từ từ bước lại, cố ý để coi Denny có nhận ra nàng không. Nhưng Denny vẫn thản nhiên nói chuyện với cô kia. Vì tình hay vì tự ái, kiêu ngạo ? Mai Ly đến hỏi : 
– Xin lỗi cả hai người ! Còn anh, anh có phải Denny Hof… không ? 
Cả hai bất chợt nhìn Mai Ly. Denny nhìn Mai Ly rồi sang nhìn cô kia. Chàng ta chẳng biết ai là Mai Ly thật, Mai Ly giả. Vì hai cô khá giống nhau. 
Kim Cúc, cô gái mới vào làm việc nơi đây, gương mặt lại hao hao giống Mai Ly nên Denny lầm. Nhưng tại vì Kim Cúc tự nhận mình là Mai Ly. Trên cõi đời này, sự mua bán nào cũng tranh dành khách, và muốn thâu đoạt tất cả quyền lợi nên thường hay mạo nhận. Kim Cúc nhận mình là Mai Ly với một khách qua đường. 
Trong lòng Mai Ly nổi cơn ‘’thường tình nhi nữ‘’, nàng hỏi lại Denny : 
– Denny ! Bây giờ tôi hỏi anh. Anh nhìn kỹ xem ai là Mai Ly thật ? 
Denny nắm tay Mai Ly lại và nói : 
– Chính cô là Mai Ly thật, tôi đã gặp cô mười đêm trước. Nhưng sao cô này nói láo, dám mạo nhận là Mai Ly ? 
Bắt buộc Kim Cúc phải miễn cưỡng đứng lên, với vẻ mặt sượng sùng, hầm hầm và nói : 
– Xin lỗi chị. 
Nói xong, Kim Cúc bỏ đi chỗ khác. Mai Ly tự biết mình đang gây thù, chuốc oán rồi. Nhưng vì tự ái và cộng thêm tiếng sét ái tình. Nên Mai Ly phải làm cho thắng cuộc. Nàng biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay, vì giữa hai cô gái với một ông khách. Phần đông, cô nào cũng có kẻ hộ vệ đàng sau. Còn riêng Mai Ly thì chẳng có dựa vào ai cả. Em bèn hỏi Denny : 
– Đêm nay, em nhờ anh đưa về được không ? 
– Được. Vì ngày mai là ngày chủ nhật nên tôi không có đi làm. 
– Vậy, em đến nhà anh được chứ ? 
– A ! Nhà tôi thì hơi khó ! 
– Vậy thì anh về nhà em. 
– Cũng được. Đúng ra, tôi không được vắng mặt ở nhà, vì lệnh của Tòa Đại-Sứ rất nghiêm khắc. 
– Vì sao ? 
– Vì tôi là nhân viên của chánh phủ Mỹ. 
– Không sao đâu, chỗ em ở rất là an ninh. Ờ, tại vì sao em không đến nhà anh được ? 
– Tôi ở trong một Building đặc biệt, có lính Mỹ gác và không có quyền đưa ‘’gái’’ về đó. 
Mai Ly à Denny n ói chuyện qua lại, thì Minh Thẹo bước vô. Kim Cúc ra tiếp, họ nói chuyện mà cứ nhìn Mai Ly. Mai Ly hiểu liền. Minh Thẹo có thể là bồ hay dân anh-chị đỡ đầu của Kim Cúc. Mai Ly thấy không ổn, em đứng dậy đến chào bà chủ ra về, và nói nhỏ với Denny ra đợi nàng ở góc đ ường, gần khách sạn Caravel. Denny gọi bồi tính tiền, chàng ra xe. Chiếc Moto hiệu Honda 750cc rồ máy nghe rầm trời. Năm phút sau, Mai Ly ra gặp Denny : 
– Denny, xin anh đưa em về nhà anh an toàn hơn. Nếu không, có thể em sẽ gặp chuyện không hay. 
Denny lưỡng lự… rồi chàng cho xe trực chỉ về đường Kỳ Đồng. May quá, chú lính gác dễ chịu cho Mai Ly vô nhà cùng với Denny. 
Denny và Mai Ly lên phòng, tắm rửa thay đồ xong… Hai người yêu nhau suốt đêm. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật hai người chỉ dậy ăn uống xong, và tiếp tục yêu đương. Vì đồng trang lứa nên họ "say tình’’. 
Qua sáng thứ hai, Denny mệt đừ, chàng phải điện thoại vô sở để cáo bệnh. Chiều thứ hai Mai Ly phải về nhà thay quần áo. Hơn nữa, vì nàng có hẹn ‘’khách’’ thường xuyên. Denny đưa Mai Ly lên nhà, và hỏi : 
– Mai Ly ! Em sống một mình trong căn phòng này à ? 
– Đúng vậy. 
– Em không có ai thật à ? 
– Có… Nhưng… không ! 
– Tại sao vậy ? 
– Thôi, xin anh đừng hỏi thêm. 
– Anh muốn biết, nhưng nếu em không nói thì thôi. 
– Denny à ! Mình hãy xem như bạn, hoặc hơn bạn một chút, vì em rất có nhiều tình cảm đối với anh. 
– Anh cũng thế. 
– Vậy chúng mình sẽ gặp nhau vào những ngày cuối tuần có được không anh ? 
– Được. Anh hiểu rồi, vì em còn phải đi làm. 
– Gần như vậy đó anh à ! 

Qua tuần sau, Mai Ly trở lại Prince-bar làm ban ngày như thường lệ. Vừa bước vô Prince-bar thấy Minh Thẹo đang ngồi kênh nàng. Mai Ly gật đầu chào tất cả, nàng leo lên ghế ngồi, móc điếu thuốc châm lửa hít một hơi dài phì khói trong lòng nghe nhơ nhớ Denny. 
Minh Thẹo bảo bồi bàn gọi Mai Ly. Cậu bồi bàn thất thiểu đến nói nhỏ : 
– Cô Mai Ly ! Minh Thẹo gọi cô đến bàn hắn đó, thận trọng nghe cô. 
Mai Ly từ từ bước xuống, vẻ mặt cố giữ bình thản : 
– Dạ, thưa ông gọi tôi. 
– Ờ, cô ngồi đi. 
– Dạ, có chuyện gì thưa ông ? 
– Gọi tôi bằng anh Minh được không ? 
– Dạ, nếu anh cho phép. 
Minh Thẹo đưa cặp mắt Hùm-Hổ làm bộ ngắm ngía Mai Ly, và nói : 
– Cô có biết, cô đẹp không ? 
– Dạ, không dám, tùy người cho. 
– Cô có biết rồi đây cái mặt đẹp của cô sẽ bị rách nát không ? 
Đến đây Mai Ly nghe trong lòng rung rung. Nhưng bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh cứng rắn và hỏi : 
– Tại vì sao, thưa anh Minh ? 
Minh Thẹo kẹp hai lưỡi dao lam lắp ló trong bàn tay, ông ta đưa ra và nói : 
– Đây là vật sẽ làm nát mặt cô. 
Mai Ly sửng sốt muốn toát mồ hôi hột. Nhưng nàng cố gượng cho bình tĩnh, liền nói : 
– Xin anh dừng lại. Ở trên lầu có phòng ăn. Khi nào đông khách cũng lên đó uống nước được. Vậy trước khi xẩy ra chuyện gì, Mai Ly xin mời anh lên lầu uống với Mai Ly một vài ly cuối cùng. 
– Cô sợ à ? 
– Dạ, sợ chớ ! Nhưng tên tử tội nào, trước khi chết cũng phải cho nó biết là nó tội gì ? 
– Ờ, được. Tôi chìu ý cô đi lên lầu. 
Trong Prince-bar ai ai cũng im lặng nhìn theo Minh Thẹo và Mai Ly lên lầu. Mai Ly thò tay bật đèn : 
– Dạ, mời anh ngồi. Anh uống chi ? 
– Cho tôi chai bia ‘’33’’. 
Mai Ly đi lấy bia và rót luôn cho nàng một ly Whisky-sec, bưng lại bàn với cử chỉ chỉnh tề, rồi ngồi xuống nâng ly : 
– Dạ, mời anh Minh. 
Minh Thẹo đáp lại : 
– Mời cô. 
Mai Ly hớp một ngụm Whisky vào miệng nuốt cái ực, và mở lời : 
– Bây giờ, xin anh Minh cho Mai Ly biết tội trước khi cái mặt này bị nát. 
Minh Thẹo ngồi trở bộ, rút điếu thuốc lá ra đốt và hít mạnh phì khói, nói : 
– Cô biết Kim Cúc là em gái của tôi không ? 
– Dạ, không. 
– Cô biết tôi là người coi vùng này không ? 
– Dạ, không. 
Minh Thẹo lớn tiếng : 
– Vậy ai ? Thằng nào đỡ đầu cô ở khu này ? 
Mai Ly cố trấn an và ráng bình tĩnh trả lời : 
– Chẳng ai cả. 
– Cô nói dóc ! 
– Nói dóc ! Không đâu, anh Minh à ! 
Mai Ly nhìn lên trần nhà đôi mắt mơ mơ, buồn buồn, tủi tủi, nước mắt rưng rưng sắp trào ra. Nhưng nàng ráng cố gượng nuốt cho đôi dòng lệ trở ngược vào tim, nàng thở ra và nói tiếp : 
– Nói thật với anh Minh, đời của Mai Ly rất là cô độc. Đôi khi hiền thì nhác như thỏ, mà lúc giận thì chắc dữ như sư tử đó anh ! Vì phải đóng đủ vai tuồng, tùy theo hoàn cảnh có lúc nhu, có lúc cương để chống chọi với rừng đời đầy cậm bẫy và ganh tị này. Thôi, anh nên vào đề đi. Vì tôi sẽ bị anh rạch nát mặt. Há ! Mà trong khi giữa tôi và anh không có một chút tư thù – oán hận nào cả. 
Minh Thẹo đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nói chầm chậm : 
– Kim Cúc, nó là em tôi, nó thù cô lắm. Nó nhờ tôi tàn phá cái sắc đẹp của cô. 
Mai Ly nghe thế, tánh kiêu ngạo và khinh mạn nổi lên, nàng bưng ly Whisky cụng ly với ly Minh Thẹo và ực ực ực một hơi cạn, dằn ly xuống bàn hơi mạnh. Nàng đứng dậy cười ha hả mấy giây, rồi nghiêm giọng, cử chỉ từ tốn và cười cười, nói tiếp : 
– Ha ha ha… thì ra… ha ha… thì ra anh muốn phá nát cái bản mặt của tôi vì một người đàn bà con gái… Mà… mà Kim Cúc là bạn đồng nghề, đồng nghiệp với tôi. Anh làm tôi xúc động quá ! 
Hai ngón tay Minh Thẹo kẹp điếu thuốc dẹp lép để dằn cơn tức giận sức hắn ta đưa dao lên rạch trên mặt Mai Ly cho nát liền. Nhưng hắn cũng hơi ngán cái liều và khinh mạn của Mai Ly. Hắn xoay người lại thật nhanh và hỏi lớn : 
– Tại sao cô xúc động ? 
Mai Ly nghĩ là nàng tận số rồi, nước đường cùng không còn thấy sợ sệt gì nữa cả ‘’thí mạng cùi’’. Nàng liều mạng sấn tới sát và nhìn thẳng vào mặt Minh Thẹo, nói : 
– Vì tôi cảm thấy thương hại Kim Cúc, và tội nghiệp luôn cả anh nữa đấy ! 
Minh Thẹo giận xanh mặt vì những lời nói khinh mạn của Mai Ly. Hắn đứng dậy búng điếu thuốc xuống đất, và chỉ ngón tay trỏ vào mặt Mai Ly, nói lớn tiếng : 
– Nè, nè… cô đừng đùa với tôi nhé ! 
Mai Ly quay lại nhìn chầm chập vào mặt Minh Thẹo : 
– Không. Tôi không đùa với anh đâu. Hơn nữa, anh đâu có giỡn với tôi. Đúng ra tôi đang đùa với ông trời đây, và tôi cũng đang trách ổng. Tại vì ông trời cho tôi đẹp, mặc dù cái sắc đẹp của tôi không bằng hoa khôi, nhưng tôi chỉ đẹp hơn Kim Cúc thôi. Còn anh, vì lý do gì đó, hay có lẽ anh thương yêu Kim Cúc nên đồng lõa muốn hại cái nhan sắc mà trời ban cho tôi… Nhưng… 
Nói đến đây Mai Ly ngừng lại. Rồi bất chợt ôm mặt khóc. Nàng mở ví tay ra lấy gương soi và chậm nước mắt, nói tiếp : 
– Anh Minh à ! Tôi đang nhìn cái sắc đẹp của tôi lần cuối cùng. Vì sau đó nó sẽ tiêu. Cái sắc đẹp này chỉ gây tội cho người ta mà thôi. Có thể sau khi anh tàn phá nó, biết đâu tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc hơn bây giờ. 
Mai Ly tiến lại sát Minh Thẹo, đưa mặt khiêu khích, nói tiếp : 
– Mặt tôi đây. Tùy anh định đoạt. Vì một mảnh hồng nhan kém hơn tôi, nên phải nhờ anh diệt nó. Anh hãy làm theo ý anh đi. 
Minh Thẹo dụi điếu thuốc và châm lại điếu khác. Hắn ta hít một hơi thật dài, phì khói lên trần nhà. Hơi thở của hắn dường như bị nghẹt, vì dằn cơn giận. Minh Thẹo hút thuốc mấy hơi liền, khói thuốc này chưa tan khói kia tiếp nối, khói tỏa ra như nhang ung muổi. Hắn nhìn Mai Ly. Mai Ly cũng nhìn lại với ánh mắt như có hai tia lửa Laser phung ra sẵn sàng đối phó với tử thần. Bất chợt Minh Thẹo nói chậm lại : 
– Cô Mai Ly ! Cô khéo quá ! Cô thật là một cô gái liều mạn – khinh đời. Chính cô đã làm cho tôi phải suy nghĩ… 
Minh Thẹo với tay lấy ly bia đưa lên miệng hớp vài hớp, nuốt nghe ực ực. Hắn ngồi xuống lắc đầu, rồi đứng lên với bộ thế thong thả, hắn nói tiếp : 
– Mặc dù, người đời đã gán cho tôi là một thằng Du-đãng và cũng gần như Ma-cô rồi. Ở khu này, tôi coi cho mấy cái Snack-bar. Bởi vì họ sợ đám du-côn lạ đến phá. Chớ tôi đâu phải là thằng chém thuê giết mướn. Tại vì Kim Cúc, nó tức cái vụ thằng Mỹ-con mấy đêm trước nên nó nhờ tôi thanh toán cô. Mà tôi lại muốn làm anh-hùng. Nếu cô không khôn khéo thì tôi đã làm bậy rồi. 
Mai Ly nghe thế, nàng tỉnh hồn lại, gương mặt lấy lại bình tĩnh, tươi tắn mà nhìn Minh Thẹo, Minh Thẹo tiếp : 
– Cô Mai Ly à ! Mình đi xuống nhà nhậu tiếp nhé ! Mọi sự vừa xẩy ra xin cô xem như không có gì hết. 
Mai Ly nghe nhẹ mình hơn chút nữa, nàng dịu giọng nói : 
– Cám ơn anh Minh, anh có lòng rộng lượng và thông cảm. 
– Tôi biết Kim Cúc sẽ giận tôi. Nhưng rồi đây tôi sẽ giảng nghĩa cho nó hiểu đời thêm. Mong cô xóa bỏ hết nhé ! 
– Vâng, tôi xin hứa, và không bao giờ nhắc lại chuyện này. 
Minh Thẹo và Mai Ly xuống nhà, ai ai cũng nhìn ngơ ngác. Minh Thẹo gọi thêm chai bia ‘’33’’ và mời Mai Ly uống như người khách. Sau đó, Minh Thẹo kêu tính tiền. Bà chủ chỉ lấy tượng trưng mấy chai bia chớ không tính tiền Whisky mà Mai Ly đã uống. Minh Thẹo tươi cười chào ra về. 
Sau việc ấy xẩy ra, Mai Ly nằm nhà mấy hôm suy nghĩ : 
– Mình phải đổi chỗ làm, chớ ở Prince-bar không ổn đâu… 

Sau mấy ngày nằm nhà, Mai Ly nghe phía trên đầu đường Tự-Do có ‘’Sàigòn-Sàigòn-bar’’ mới khai trương. Nàng đến xin việc làm ban ngày trong tuần, cuối tuần thì nàng đi chơi với Denny. Tình yêu giữa Mai Ly và Denny càng ngày càng sâu đậm. Mỗi tháng Denny cho Mai Ly năm ngàn đồng để gọi là tiền đi taxi. Kéo dài hơn sáu tháng, Denny không chịu nổi cái cảnh Mai Ly đi làm ban ngày. Vì trong tuần, tối Mai Ly vắng mặt, Denny chẳng biết nàng đi đâu và làm gì. Denny ghen điên người. Một hôm Denny nói với Mai Ly là cậu sẽ ở lại Việt Nam, và sẽ cưới em làm vợ. Mai Ly nghe thế, em ngơ ngẩn như đang nằm mộng. Tình yêu này thật sự không phải vì tiền. Mà là một mối tình đôi lứa tương xứng của tuổi đôi mươi. Mai Ly cũng yêu Denny tha thiết. Nhưng, tình, tiền, hai ngã nàng phải chọn một, vì nàng còn phải nuôi mẹ. 
Lúc bấy giờ là cuối năm 1966, Mai Ly có một ông khách người Pháp, tên Philippe De H. sắp hết giao kèo phải hồi hương. Ông rất yêu thương Mai Ly. Nhưng vì ông có vợ, nên ông cùng mấy ông " chơi-hoa " hùn tiền mướn một căn phòng ở đường Tự Do để tha hồ thay nhau ngoại tình. Philippe bán chiếc xe hơi Citroën và tặng cho Mai Ly một trăm ngàn đồng. Nhận được số tiền khá lớn, Mai Ly mừng quá vội đem bỏ vào ngân hàng tiết kiệm ‘’Con-Gà-Ắp-Trứng-Vàng’’, nằm cạnh nhà ga gần chợ Sài-gòn. Còn lại mấy người ‘’khách’’ như; Ric-hard W., phóng viên của tờ báo T. & L.. Frank S. người Úc lai Tây, chàng thuộc loại đại-thương-gia. Frank thường xuyên bay qua bay lại Hồng-Kông và Sài-Gòn. Những người đó thường gặp Mai Ly một hai lần trong tháng. Vì tình yêu với Denny, nên một thời gian ngắn sau đó, Mai Ly vãng dứt họ. Nàng để dành tâm hồn lẫn thể xác trọn vẹn cho Denny… 
Từ đó, Mai Ly về ở nhà Denny, số… đường Kỳ Đồng. Nàng bắt đầu đi học lại Anh văn ‘’Englise for to Day’’ quyển III, trường Diên-Hồng. Tình yêu của tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Denny đi tìm việc làm ở trong mấy hãng dân sự Mỹ, vì chàng muốn ở lại Việt Nam sau khi hết hạng động viên. 


*

Đầu tháng ba, vô mùa hè, trời bắt đầu nắng gắt, Denny bảo Mai Ly : 
– Em ơi ! Đi với anh qua Chi Lăng, vì anh có hẹn vấn đề làm việc. 
– Bây giờ hả anh ? 
– Ờ, ngay bây giờ. 
– Thôi, để chút xế xế rồi đi. Giờ này, trời trưa đứng bóng nắng nóng quá hà ! 
– Anh cần phải đi, mà anh muốn em đi với anh. 
– Chút nữa rồi đi. 
– Không. Phải đi liền. Nếu em không đi với anh, thì anh sẽ trở về Mỹ đó. 
Mai Ly vẫn cái tánh gàn và ngạo mạn. Nàng lớn tiếng hỏi Denny : 
– Cái gì, anh nói lại em nghe coi ? 
– Nếu em không đi liền, thì anh về Mỹ. 
Mai Ly nghe Denny lập lại thế, nàng trả lời cái giọng mất dạy. Mà sự thật có ai dạy dỗ hay giáo dục gì em bao giờ đâu, nên em buông những lời nông nổi : 
– Ờ, anh về Mỹ thì về. Bộ anh ở đây em sống, còn anh đi em chết sao ? Thôi, anh đừng có hâm dọa. 
Nói xong, Mai Ly đến salon lấy gói thuốc Salem rút một điếu ra đốt và hít một hơi dài, phì khói, trên gương mặt rất tự đắc. Denny đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một hộp bia ra bàn ăn ngồi uống. Gương mặt Denny có vẻ suy nghĩ. Không khí căng thẳng. Denny uống hết hộp bia, chàng đứng lên nói : 
– Bây giờ em chưa là vợ của anh mà em như thế này. Nếu một ngày nào em là vợ rồi, chắc em còn ngang tàn đến bực nào. Vậy thì anh trở về Mỹ ! 
– Tùy anh ! 
Mai Ly nghĩ Denny chỉ nói vậy thôi. Bởi vì giấy tờ đã điền xong. Chỉ chờ ngày ra tòa Đại-Sứ là ký giấy hôn thú. Còn việc cãi lộn xẩy ra hằng ngày, cuối cùng cũng huề thôi. 
Đêm ấy Denny uống bia hơi nhiều, và ngồi suy nghĩ : 
– Mình yêu Mai Ly lắm, nhưng ở lại đây mà không có việc làm thì sẽ khổ, hơn nữa sẽ lỡ vỡ sự học. Thôi, mình phải dứt khoác là trở về Mỹ để tiếp tục sự học. Nghĩ xong, Denny vào phòng lấy tất cả giấy tờ xé nát và bỏ vào giỏ rác. 
Ăn cơm tối xong, Mai Ly vô phòng để sửa soạn đi tắm. Bất chợt nàng nhìn vào giỏ rác thấy giấy tờ đã bị xé nát, nàng chết lịm người, tự than : 
– Thôi rồi ! Denny trở về Mỹ thật rồi ! Không còn cách gì đủ thì giờ xin lại giấy tờ cho kịp. Hết rồi ! Hết rồi ! 
Lúc ấy Mai Ly chỉ còn có khóc ly tan. Nàng liền nghĩ đến tự tử. Ra khỏi phòng đến bàn viết một liste thật là dài để sáng mai Denny đi chợ Mỹ ‘’P.X.’’. 
Sáng hôm sau, Denny thức dậy sớm, ăn điểm tâm xong, chàng đi xuống từng dưới mượn chiếc xe Jeep của người bạn làm chung. Chàng đi chợ… 
Mai Ly biết Denny đã đi rồi, liền tốc mền dậy, em chẳng cần sút miệng, rửa mặt gì cả mà mở tủ lấy hai típ Optalidon uống hết. Uống xong, sợ không đủ đô chết. Em trút thêm một mớ thuốc khác ở trong tủ uống luôn, rồi khóa cửa phòng chặt lại. Em nghĩ, nếu Denny mua đầy đủ hết cái ‘’liste’’ dài lòng thòng thì phải mất hai ba tiếng đồng hồ, thì em đã chết rồi. Nhưng Mai Ly chưa tới số ! Denny vào chợ, chàng thấy có bán TV, liền ẵm cái TV. về liền. 
Khi Denny trở về nhà, chàng nghĩ Mai Ly còn ngủ, nên ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Mai Ly dậy. Denny tới phòng mở cửa thì phòng khóa chặt, chàng gõ cửa vẫn im lặng. Denny hoảng hốt bèn chạy xuống chú gác-gian mượn cây xà-beng, rồi hối hả chạy trở lên cạy cửa. Cạy cửa ra thấy Mai Ly đã bất tỉnh, chàng hoảng hồn bồng xuống xe và chở Mai Ly vô nhà thương Sài-gòn rửa ruột. 
Mai Ly thoát chết ! 

Sau hai tuần lễ, Mai Ly phục hồi sức khỏe, không còn hy vọng gì nữa. Son phấn, áo quần dấn thân trở lại ‘’Sàigòn-Sàigòn-bar’’. Bấy giờ, Mai Ly làm chiêu-đãi-viên ban đêm. Dù vậy, nàng vẫn còn chung sống với Denny. Và hằng đêm Denny đến rước em sau giờ làm việc. 
Mai Ly buồn quá đến đỗi xanh xao tiều tụy. Càng ngày em thấy trong người khác lạ, ăn uống không được. Em đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói em đã cấn thai. Nửa mừng, nửa lo. Mừng vì có con với người yêu. Lo vì sợ con không có cha, mà chính là nàng gây ra. Nhưng cuối cùng Mai Ly Phó mặc cho định mệnh, em chẳng cần, miễn sao có con để kỷ niệm tình yêu. Thật là ngu ngơ khờ dại của tuổi trẻ ! Mai Ly báo tin với Denny là em có thai. Denny không tin. Hai người vẫn sống chung với nhau cho tới ngày 31 tháng 5 năm 1967, Denny trở về Mỹ để đi học tiếp ngành kiến trúc. Còn Mai Ly thì vẫn tiếp tục đi làm ráng để dành tiền sanh nở và nuôi mẹ, nàng chẳng tha thiết gì hơn nữa cả.