Chương 4

Chương 4.


Chương 4

Ông Tấn lái chiếc Vespas-Italie đến chợ Thị Nghè đậu trước cửa tiệm gạo Hưng-Thành, một tiệm bán gạo, than, củi, nước mắm , dầu hôi v.v… Ông Tấn cho Việt, Mỹ và Mai Ly xuống xe. Ông dựng xe xong, đến gõ cửa tiệm Hưng-Thành. Người nhà ra mở cửa, trong tiệm đã dọn cơm canh sẵn sàng vào bàn ăn mà thôi. Bà Nhung là má vợ của ông Tấn. Bà vừa thấy hai cháu ngoại, rồi nhìn lại thấy có Mai Ly, bà vội hỏi : 

– Đứa nào đây vậy Tư ? 

– Dạ, thưa má. Đây là Mai Ly, em đến để đưa rước Việt và Mỹ đi học. Mai Ly được mười ba tuổi, em học tới lớp nhứt, nhưng hết học hơn một năm nay vì hoàn cảnh. 

Bà Nhung nhìn Mai Ly và sang qua nhìn ông Nhung và nhìn chung quanh mấy đứa con, rồi bà nói : 

– Ngộ thật ! Mai Ly sao hao hao giống con Cúc nhà mình ghê đi ! 

Trong nhà có Cúc ở đó, Cúc đi ra đứng kế Mai Ly và nói : 

– Dạ, Mai Ly bằng con đó má. Mai Ly mấy tuổi rồi ? Chắc bằng Cúc chớ gì ? 

Mai Ly thấy tất cả gia đình ai cũng nhìn và nói về em, em rụt rè trả lời nho nhỏ : 

– Dạ, tôi mười ba tuổi. 

Cúc nói : 

– Chị lớn hơn Cúc một tuổi. Vậy Cúc gọi bằng chị nha ! 

Bà Nhung nhìn Mai Ly, rồi kéo em vào ngồi kế bên bà. Gương mặt bà Nhung vui vẻ. Nhưng dường như bà hơi lo cho Mai Ly, bà nói : 

– Thôi, ăn cơm đi. Còn để cho thằng Tư về Xóm-Củi nữa. Ngày mai ai cũng khai trương tiệm. 

Ông Tấn, Việt và Mỹ cùng Mai Ly ăn cơm chung bàn, có ông bà Nhung, Cúc, Lan, Hoa, Thành, Hưng, cùng chị Hai bếp và chị Chín giặt ủi. Bữa cơm xong, ông Tấn hôn hai con và dặn dò : 

– Nè, Việt, Mỹ ! Hai con phải ngoan với chị Mai Ly, và phải thương chị nữa nghe hôn ! Chị sẽ đưa rước hai con đi học và chơi với hai con. Thôi, ba đi về vì trời tối rồi. 

– Dạ, tụi con sẽ ngoan. Hôn ba nè ! 

Ông Tấn quay sang ông bà Nhung : 

– Con nhờ ba má, cho con gửi Mai Ly để trông chừng Việt và Mỹ. Nếu ba má thấy Mai Ly thích đi học, ba má cho em đi học ban đêm . Mai Ly cũng là con cháu trong gia đình khá giả ở Bình Chánh. Nhưng dường như em mồ côi ! 

Bà Nhung nghe thế, bà rất cảm động và nói với ông Tấn : 

– Con đừng lo, má thấy Mai Ly có vẻ ngoan ngoãn dễ thương. Thôi, tối rồi con lo về. Nè, nhớ chạy xe cẩn thận nghe hôn. Cuối tuần trở qua đây rước tụi nó về. 

– Dạ, chào ba má con về. Anh về nghe các em ! 

Trong tiệm Hưng-Thành chỉ có Cúc và bà Nhung là để ý và an ủi đến Mai Ly. Còn ông Nhung, Thành, Hưng, Lan và hai chị làm công thì bình thường. Nhưng chỉ có Hoa là thấy hơi khó chịu với Mai Ly. 

Ăn cơm xong, cả gia đình kéo nhau về nhà riêng, cách tiệm lối ba bốn căn phố. Còn hai chị làm ngủ lại tiệm. Mai Ly được ngủ chung trên gác với Việt, Mỹ và Cúc. Đêm đầu tiên Mai Ly ngủ trong nhà người lạ. Cúc rất mến Mai Ly từ khi vừa thấy em giống Cúc, ông bà Nhung, Hoa, Lan, Hưng, Thành ngủ dứơi nhà. 
 

*

Thời gian êm đềm trôi chảy. Mai Ly được bà Nhung yêu thương như con đẻ. Cúc cũng thương Mai Ly như chị ruột. Hai cô thương nhau lắm. Hễ mỗi lần bà Nhung sắm cho Cúc quần áo, nữ trang gì thì Mai Ly có y như Cúc. Mai Ly và Cúc cách nhau một tuổi mà trời sanh sao hai đứa nhỏ khác mẹ cha, lại giống nhau gần như hai giọt nứơc. Chỉ có Mai Ly trắng hơn Cúc một chút thôi. Lối xóm có ai hỏi bà Nhung về Mai Ly, bà nói : Mai ly và Cúc là con song sanh của tôi, vì hồi nhỏ coi thầy Tử-Vi nói là không tốt cho hai đứa ở gần, phải cho tụi nó sống xa cách, chờ qua đúng con giáp mới cho về ở chung… 

*

Ngày tháng trôi hơn ba năm, Mai Ly sống trong êm đềm đầy tình thương của bà Nhung và Cúc cùng hai em Việt, Mỹ. Việt và Mỹ luôn luôn ngủ chung với Mai Ly, hai em nằm hai bên, Mai Ly nằm chính giữa. Tình thương gia đình đằm thắm, và đêm đêm Mai Ly cắp sách đi học thêm. 

Bấy giờ Mai Ly đã hơn mười sáu tuổi. Lứa tuổi dậy thì như cánh hoa búp vừa hé nụ. Trổ mã con gái, em có mái tóc đen huyền óng ả, vóc dáng cân đối, tướng đi khoan thai. Tuy, Mai Ly không đẹp như hoa khôi, nhưng em có nét duyên dáng và hấp dẫn. Có đôi mắt buồn, hàm răng trắng, tay chân nõn nà chuốt nhọn, cặp ngực căng phồng. Khiến cho mấy cậu trai cùng xóm ngắm nghía, trêu ghẹo. Trong nhà đã có Thành ngắm nghía rồi. Nhưng tuổi trẻ hồn nhiên ngây thơ, Mai Ly vui đùa với Cúc và các cô cậu trang tuổi trong xóm. Trong nhà có chị Hai bếp và chị Chín giặt ủi, họ hay a tòng với Hoa ganh ghét Mai Ly. Họ tìm cách này cách nọ để mét hết chuyện này đến chuyện kia với bà Nhung. Tại vì bà Nhung quá thương Mai Ly. Một hôm Hoa mét với bà Nhung : 

– Má biết hôn, con Mai Ly đi chợ dùm con, nó ăn lời đó má, và đôi khi nó còn ăn cắp tiền trong kết nữa đó ! 

Bà Nhung thừa biết ai thương, ai ghét Mai Ly rồi, bà nói : 

– Nè, sao tụi bây hay mét này nọ hoài, mà con Mai Ly, nó không bao giờ mét má chuyện gì cả. Thôi, đừng sanh lòng ganh tị con người ta. Tụi bây phải thương nó chớ. Tại sao lại ganh ghét với nó làm chi vậy ? 

Mai Ly cũng thừa biết, ai thương, ai ghét mình nên em lờ đi. Bởi vì có bà Nhung và Cúc với Việt, Mỹ thương em đủ rồi. Hơn nữa, mỗi cuối tuần ông bà Tấn qua rước Việt, Mỹ và em về Xóm-Củi. Lâu lâu bà Tấn dắt em đi sắm quần áo đẹp, và luôn luôn cho tiền em ăn bánh rất hậu. Tình thương như thế, Mai Ly cũng đủ thấy đời mình vui sướng không khác chi con nhà giàu. Và, dường như em đã quên hết những cảnh đắng cay đọa đày của gia đình thân thuộc trước kia… 

*

Vào một tối, đến giờ cơm, Thành còn ở nhà riêng để học bài. Bà Nhung sai Mai Ly đi gọi Thành về ăn cơm, em đến gõ cửa, Thành ra mở cửa kéo Mai Ly vô nhà và nhanh tay khóa cửa lại. Thành định ôm Mai Ly liền nhưng em sợ quá, tung chạy tuốt ra đàng sau, Thành rượt theo ôm chặt em, rồi giật xuống giường. Mai Ly cố kháng cự nhưng vì Thành to con và hơn nữa sức con trai, Mai Ly đành xuôi tay, tự than : Thôi rồi ! Sẽ hết đời con gái vì Thành rồi ! Thành giựt nút áo của Mai Ly làm bật ra đưa cặp ngực tròn trịa, trắng nõn, Thành định đi sâu hơn… May thay, có Cúc đập cửa gọi : 

– Anh Thành và chị Mai Ly ! Về ăn cơm, cả nhà đang đợi kia kìa ! 

Thành vội đứng dậy đi ra, bảo với Cúc : 

– Mầy về trước đi, tao và Mai Ly về liền. 

– Về liền nha, cả nhà đợi đó ! 

– Ờ. 

Thành trở vào, thấy Mai Ly đang gài nút áo lại, cậu chỉ vô mặt Mai Ly và hăm dọa : 

– Mầy không có mét má nghe. Nếu mầy mét, tao sẽ giết mầy. 

Mai Ly không nói gì hết, em đi ra cửa đứng đợi. Thành lấy chìa khóa mở cửa. Ra khỏi nhà, Mai Ly đi thẳng đến tiệm, mặt mày em tái mét, vì hốt hoảng. Còn Thành thì làm bộ tĩnh bơ. Bà Nhung thấy Mai Ly là lạ và có vẻ run sợ, bà hỏi : 

– Mai Ly ! Làm gì mặt mày tái xanh mà tay con run run vậy ? Cái gì, nói cho bà biết đi ?

Mai Ly lắc đầu, nước mắt rưng rưng, em cầm lòng không được nên liền đứng dậy chạy ra sau bếp khóc nức nỡ. Cúc thấy vậy, bèn chạy theo hỏi. Nhưng Mai Ly lắc đầu và khóc. Cúc lắc lắc Mai Ly và nói : 

– Chị nói cho em nghe đi, em không nói với ai đâu. 

– Không được đâu, mai mốt sẽ nói. Còn bây giờ sợ lắm, ghê lắm Cúc ơi ! 

Cúc chẳng hiểu gì, mà cứ dỗ Mai Ly, và nói: 

– Thôi chị lên ăn cơm, kìa má xuống tới. 

– Cái gì đó Cúc ? Mai Ly ra sao vậy ? Nè, Mai Ly lên ăn cơm đi con, rồi còn tắm rửa ngủ sớm nữa. Chuyện gì để từ từ giải quyết chớ đừng có khóc nghe hôn. 

Mai Ly không dám cãi lời bà Nhung, em lau nước mắt, nói : 

– Dạ, con lên liền. 

Mai Ly nuốt không nỗi cơm, nhưng cũng ráng làm vui lòng bà Nhung. Ăn xong, em tắm rửa và về nhà riêng lên gác nằm với Việt, Mỹ. Việt, Mỹ thấy Mai Ly khóc, bèn hỏi : 

– Bộ cậu Thành đánh chị hả ? 

– Không có. 

– Chớ sao chị khóc ? 

– Thôi, hai em ngủ đi, sáng còn đi học nữa đó. 

– Chị cũng ngủ nữa nghe, chị đừng khóc, tụi em thương chị lắm mà. 

– Ờ, nếu thương chị thì hai em phải ngủ liền chớ đừng có hỏi gì nữa cả. 

Việt, Mỹ nằm yên ngủ. Trong đầu óc Mai Ly bị chấn động mạnh, tự nhủ : Trời ơi ! Mình phải đi rồi ! Mình không thể nào ở lại đây lâu được. Nơi đây đã cho mình biết bao tình thương gia đình và tràn đầy ân sâu, nghĩa nặng. Nhưng sao tạo hóa không cho mình sống êm ả. Hơn ba năm qua biết bao là kỷ niệm, biết bao tình thương của bà Nhung, của Cúc, của anh chị Tấn, hai em Việt, Mỹ, cùng lối xóm, bạn đồng tuổi xung quanh đây. Thôi, âu cũng là do số mệnh an bày. Mình phải đi. Trời ơi ! Nhưng đi đâu bây giờ ? Suốt cả đêm Mai Ly không làm sao ngủ được, vì em phải ra đi. Mặc dù chưa biết sẽ đi về đâu ? Em lo lắng rồi tự hỏi : Trở về Bình chánh à ! Không thể được ! … € ! Thì mình thử về nhà má mình coi xem sao ? Vì căn nhà lá má đang ở bên Xóm-Đầm là do tiền của mình đưa cho má cách nay hơn một năm để mua nhà đó. Vậy thì mình nên về… Mai Ly đã tìm được hướng đi và nơi nương tựa. Em cảm thấy hơi yên lòng. Cả tuần lễ trôi qua, vào một buổi tối, sau khi cơm nước xong, trở về căn nhà riêng. Mai Ly thấy bà Nhung đang đọc báo ở salon, em rón rén bước ra. Bà Nhung vừa thấy Mai Ly, bà hỏi : 

– Ủa, con chưa ngủ sao ? Còn Việt, Mỹ ngủ rồi hả ? 

– Dạ, thưa bà, hai em đã ngủ rồi, xin phép bà cho con được hầu chuyện với bà ! 

– Chuyện gì đó con ? 

– Dạ, dạ… thưa bà ! 

Mai Ly ứa nước mắt, cổ họng nghèn nghẹn khó mà nói ra lời, bà nhung tiếp : 

– Chuyện gì con cứ nói, con đừng sợ. 

– Dạ, thưa bà, con xin nghỉ việc vào cuối tuần tới ! 

Bà Nhung từ từ lột cặp mắt kiếng, bỏ tờ báo xuống bàn. Bà vói tay kéo Mai Ly lại gần, và bảo : 

– Con ngồi xuống đây, hãy bình tĩnh nói. Tại vì sao con xin nghỉ việc, con không đợi chị Tư qua đây rồi tính sao ? 

– Dạ, vì con ở đây, con phải xin phép bà trước, rồi con sẽ nói với chị Tư sau. 

– Nè, mà tại sao. Lý do gì. Đứa nào ăn hiếp con phải không? 

– Dạ, không. Không có ai ăn hiếp con cả. Con xin nghỉ, vì… vì con muốn nghỉ thôi ! 

– Được rồi, nếu con muốn thì bà đành chấp nhận, nhưng tội nghiệp cho Việt và Mỹ, hai em thương mến con lắm. Con bỏ đi, con không thương tụi nó sao? 

– Dạ, con thương hai em lắm. Nhưng con không làm cách nào hơn. Mấy năm trời con ở đây, bà đã thương con như người mẹ, bà dạy dỗ và săn sóc cho con đủ điều, nhưng con khổ lắm, con không thể nào nói được. 

Nói đến đây, đôi dòng nước mắt của Mai Ly tuôn ra, em im lặng chỉ lau nước mắt. Bà Nhung thấy em khóc, bà vuốt tóc em, thở ra và nói : 

– Thôi, con đi ngủ đi, khuya rồi. 

– Dạ, thưa bà con đi ngủ. 

– U, ngủ nghe con, đừng khóc nữa, việc đó để bà lo và con sẽ vừa ý. 

Mai Ly thấy lòng được mở, em lên gác nằm bên Việt, Mỹ mà tâm hồn em đầy luyến tiếc nơi đây nhưng em không còn cách nào khác là phải rời bỏ nơi này, em buồn và buồn vô tận.