Chương 6

Chương 6.


Chương 6

Sài-Gòn, trời vào thu những chiếc lá bàng ửng vàng rơi lã chã ngoài sân. Đã hơn hai giờ trưa, trong nhà ai ai cũng ngủ. Riêng Mai Ly sửa soạn thay quần áo, em mặc chiếc áo kiểu tay phùn màu tím hoa cà, cổ lá sen, quần sa-ten đen, chân mang đôi dép Nhựt trắng. Em định thần để nhắm hướng đi gõ cửa xin việc làm, em nhủ : – Mình đi hướng nào bây giờ ? Ở bên đường Trần Quí Cáp có mấy dãy phố lầu và những tiệm buôn bán. Để mình qua bên ấy coi. Chớ đi xa quá rủi có chuyện gì xẩy ra ai mà hay biết đây ? Thôi, mình phải đi chớ ! Mai Ly đi ra đàng sau nhà bếp, nhìn thấy chiếc nón lá. Vì ngoài trời nắng chang chang. Mặc dù là mùa thu, nhưng thu Sàigòn ! Mai Ly vói tay lấy, thì chị Tám nhìn, em vọt miệng : 

– Nón của ai đây, cho em mượn nha chị Tám ? 

– à, lấy đội đi em. Mà em đi đâu giờ này ? 

– Dạ, em đi tìm việc. Em hy vọng hôm nay sẽ có người cần em. Vái trời cho em gặp may. 

– Chị cũng mong như vậy. 

– Chị làm ơn ra đóng cửa dùm em. 

– Được, được. Em đi đi. 

Mai Ly rời khỏi nhà bà Lương, quẹo qua đường Cao Thắng, đang nhắp nhá định băng qua phía bên kia đường, vì em thoáng thấy trong đường nhỏ có mấy cái biệt thự khá lớn, thì bỗng đâu có ai gọi tên em : 

– Mai Ly ! Mai Ly ! 

Mai Ly nhìn nhìn bên kia đường, em thấy một chàng trai trẻ, tuổi độ hai mươi. Em không nhận ra được là ai, rồi nghe gọi tiếp : 

– Mai Ly ! Anh đây nè. Quên rồi hả ? 

– Á , anh Hoàng ! Anh đi đâu vậy ? 

Hoàng, chàng trai làm thơ ký cho ông bà Tấn. Tuy đã làm chung chủ với Mai Ly, nhưng vì thường em ở Thị Nghè, chỉ về Xóm-Củi cuối tuần nên ít khi gặp Hoàng, mà khi gặp Hoàng, lần nào Hoàng cũng kể chuyện mèo-chuột và các cô-đào của Hoàng, đôi khi còn đưa thơ tình cho Mai Ly đọc. Em hơi có cảm tình với Hoàng từ lâu, nhưng em thấy Hoàng có nhiều bạn gái, em cũng sợ sợ, nên lòng không dám nghĩ tới. Hoàng đẹp trai, biết cách ăn diện, trông như dân-cậu con nhà giàu. Hôm nay tình cờ gặp lại Hoàng, Mai Ly thấy vui vui trong lòng. 

Để trả lời câu hỏi của Mai Ly, Hoàng đáp : 

– Anh đi kiếm em chớ đi đâu. 

– Thôi, anh ơi ! Anh xạo hoài ! 

– Nói chơi, anh đi công việc cho tiệm Tấn Phát. 

– Ờ, anh nói như vậy còn có lý. Chớ anh nói, anh đi kiếm em là một trăm phần trăm anh xạo đó. 

– Nè, anh hỏi Mai Ly lại. Em đi đâu đây ? 

– Đi xin việc làm. 

– Thật không ? Trông em như tiểu thơ, đài các mà đi xin việc làm ! 

– Không tin em thì thôi. Em đi à ! 

– Khoan, cô Nương. Nói chuyện một chút đi mà ! 

– Hết chuyện nói rồi. Anh không tin em thì còn chuyện gì để nói nữa chứ ? 

– Thôi, đừng có bắt bẻ cô à ! 

– Ai… Ai dám bắt bẻ anh ? 

– Anh hỏi thật nhé ! 

– Hỏi đi. 

– Từ ngày em nghỉ việc ở nhà anh chị Tấn đến nay em chưa đi làm đâu à ? 

– Có chớ. Có làm bánh kẹp với má em. 

– Thôi, cô bé, giỡn hoài ! 

– Thiệt đó. Em không thích nói láo, anh không tin em thì đừng có hỏi nữa. 

– Xin lỗi, đừng có giận. Nè, anh mời Mai Ly đi uống nước hay ăn kem nhé ! Đứng ngoài đường trời nắng nóng quá. 

Mai Ly nhìn Hoàng lòng hơi phân vân một chút, em hỏi : 

– Anh đi công việc cho tiệm Tấn Phát, mà sao anh có thì giờ ? 

– Không sao. Vì còn sớm chưa đầy ba giờ. 

– Uống nước rồi mấy giờ anh đi ? 

– Cỡ ba giờ rưỡi hay bốn giờ cũng được. Còn em có hẹn với ai không ? 

– Không. 

– Sao em nói em đi xin việc làm ? 

– Đúng rồi ! Em đi gõ cửa từng nhà. 

– Thôi, mình đi lại quán nước. Mai Ly lên xe anh chở. 

– Thôi. Em đi bộ được rồi, quán nước gần kia, em sợ ngồi xe Vélo-Solex lắm. 

Hoàng nhấc chiếc Vélo-Solex lên lề đường, dắt xe đi bộ cùng Mai ly, đến góc đường Trần Quí Cáp ghé vô một quán cóc ọp ẹp, Hoàng hỏi : 

– Em đến quán này lần nào chưa ? 

– Chưa. 

– Quán này, buổi sáng họ có món cháo lòng ngon lắm, còn chiều thì họ chỉ bán nước ngọt, nước dừa tươi, cà phê và kem. Nè, Mai Ly uống gì ? 

– Không. Em không uống gì cả ! 

– Sao vậy ? 

Mai Ly im lặng và nghĩ : – Mình không có một cắc dính túi, rủi Hoàng không có tiền nữa là ‘’quê xệ’’ chết. 

Mai Ly nín thinh không trả lời câu hỏi của Hoàng, Hoàng hỏi : 

– Sao em không uống gì hết ? 

– Em nói thật với anh Hoàng. Tại vì em không có tiền ! 

Hoàng nhìn Mai Ly, vừa cười vừa nói : 

– Trời đất ơi ! Cô này thật là kỳ cục. Anh mời em, anh sẽ trả tiền, chớ ai để cho em trả đâu mà em lo vậy ? 

– Tại tánh em vậy đó ! 

– Dẹp chuyện đó qua một bên đi cô ơi ! Bây giờ anh mời. Em uống gì nè ? 

– Xá xị. Còn anh uống chi ? 

Hoàng nhìn qua ông chủ quán, ông ta đứng chờ tự nãy giờ, Hoàng nói: 

– Chú, chú cho cháu một chai xá-xị và một ly cà-phê-đá. 

Ông chủ quán nghe Hoàng nói xong, ông ta quay lưng đi lấy, rồi bưng lại bàn, ông vội vàng bỏ đi vào trong, ông không nói một lời nào. Trời nắng gắt mà trong quán chỉ có hai người khách, chắc ông chủ quán cũng chán đời ! 

Hoàng quay sang hỏi Mai Ly : 

– Nè, Mai Ly ! Em nói, em đi gõ cửa từng nhà để xin việc làm, mà em sẽ làm gì ? 

– Làm gì cũng được, miễn sao có chỗ ăn, ở và một chút tiền còm cũng xong rồi. 

– Còn hiện giờ em đang ở đâu? 

– Ở đậu nhà bà con mấy ngày nay rồi. 

– Ủa, sao em không ở với má em 

– Ở rồi. Không được. Em mới đi đây nè ! Thôi. Anh đừng có nói tới má em nữa. 

– Sao kỳ vậy. Má cô mà cô ghét hay sao ? 

– Ừ ! Cô này kỳ vậy đó. 

– Xin lỗi Mai Ly nhé ! Anh hơi bất mãn về việc em với má em. 

Mai Ly hơi bực mình, vì Hoàng cứ hỏi việc hai mẹ con của em, Mai Ly nói : 

– Thôi, trả tiền đi. Anh lo công việc của anh. Còn việc của em thì để em lo, xin anh đừng thắc mắc. 

– Thắc mắc chớ ! 

– Ừ ! Thì anh muốn thắc mắc tùy anh, nhưng đừng nên tìm hiểu nữa. Thôi, mình đi anh Hoàng à ! 

– Chia tay há ! Chừng nào gặp lại Mai Ly ? 

– Không biết ! Anh vẫn còn làm cho tiệm gạo Tấn Phát mà. Chừng nào em rảnh em sẽ đến thăm anh và anh chị Tấn. 

– Thiệt hén ! Nhớ nha Mai Ly, đến thăm nghe. 

– Đến, với không đến cũng chẳng ăn thua gì cho anh, anh có cả lô bạn gái mà. 

– Nữa, Mai Ly cứ đùa hoài. 

– Đùa gì, đó là sự thật. Ờ, nhớ để dành thơ tình em sẽ đọc dùm cho nha. Chào anh và cám ơn anh chai xá-xị. 

Mai Ly đứng dậy đi trước Hoàng. Ra ngoài đường em thấy vui vui trong lòng, em vừa đi vừa nghĩ thầm : – Bây giờ mình đi đâu ? Thử đến mấy cái biệt thự và dãy phố lầu kia xem. Biết đâu bữa nay mình được hên. 

Nhưng trong đầu Mai Ly cứ nghĩ đến Hoàng, bước chân em chậm lại, rồi em trở về biệt thự Ngọc-Yến, em không còn ý đi nhận chuông xin việc làm nữa, mà nghe trong lòng xao xuyến kỳ lạ. Em tự hỏi : – Sao kỳ thế này ? Không lẽ mình yêu Hoàng rồi chăng ? Trời ơi ! Nếu yêu Hoàng chắc là mình sẽ khổ chết. Tim hồi họp, trong đầu óc hình ảnh của Hoàng cứ bay nhảy lấp đầy. Trở về nhà thì đã hơn bốn giờ chiều. Chị Tám đang ủi quần áo, nhìn thấy Mai Ly, chị hỏi : 

– Ủa, Mai Ly về đó hả. Sao, em tìm được việc làm chưa ? 

– Dạ, chưa ! 

– Cha, khó dữ hả em ? Ráng chịu khó ngày mai đi tiếp. Mà sao chị thấy em có vẻ suy nghĩ và buồn vậy? 

– Đâu có gì đâu chị… ầ, chị Tám ! Chị còn nhớ anh Hoàng làm thơ ký cho tiệm gạo Tấn Phát không ? 

– Nhớ chớ. Bộ em có gặp cậu ấy hả ? 

– Dạ. Hồi nãy em vừa ra khỏi nhà sắp sữa băng qua đường thì anh Hoàng vừa tới và mời em đi uống nước. 

– Thế là em không có đi xin việc làm à ? 

– Dạ, không. 

– Nè, nè em. Cậu Hoàng nổi tiếng có nhiều đào, em đừng nghe lời cậu ta nghe hôn. 

– Dạ, em biết chớ. Ảnh hay cho em đọc thơ tình của ảnh lắm. 

– Cha, chả. Chị nghi em đang bị cậu Hoàng cho lửa tình vào lòng em rồi. Nè, em còn nhỏ, đừng có nghe lời cậu ta nghe hôn. 

– Dạ, mà anh Hoàng đâu có dụ em cái gì đâu. 

– Coi chừng cậu ta khéo lắm đó. 

Suốt buổi chiều hôm ấy, Mai Ly lờ đờ như người mất hồn, vì vừa gặp lại Hoàng. Qua ngày sau em bạo gan hỏi mượn cô Ba Trầm một trăm đồng để đi qua Xóm-Củi. Em giả bộ đi thăm ông bà Tấn. Nhưng thật ra em cố ý đi gặp Hoàng. Em hết tinh thần đi tìm việc làm. Tuổi mười sáu là lứa tuổi mộng mơ nên dễ bị tiếng sét ái tình quật ngả. Sáng hôm sau, Mai Ly qua Xóm-Củi, vừa bước vô tiệm Tấn Phát, em thấy Hoàng đang ngồi tại văn phòng phía trước, Mai Ly nghe tim mình đập mạnh và run người lên, nhưng em ráng gượng hỏi : 

– Anh Hoàng ! 

– Ủa, Mai Ly đi đâu vậy ? 

– Em đến thăm anh chị Tấn, ảnh chỉ có nhà không vậy anh ? 

– Không. Anh chị Tấn đi Thị Nghè rồi. Hình như hôm nay có giỗ ai bên đó… Em ngồi chơi. 

Mai Ly gặp lại Hoàng trong lòng em mừng đến run người. Hoàng đoán biết là Mai Ly đến gặp cậu ta. Nhưng em diện lý lẽ là đến đây thăm ông bà Tấn cho đỡ quê. Còn Hoàng giả đò không để ý, cậu hỏi : 

– Bữa nay Mai Ly có rảnh không nè ? Nếu rảnh thì ở lại đây, chiều nay anh mời Mai Ly đi dùng cơm Tàu bên Chợ Lớn cũ. 

– Rảnh thì em rảnh, nhưng từ đây tới chiều em làm gì ? 

– Thì ở đây chơi với anh. Theo anh biết, anh chị Tấn đến chiều tối mới về. 

Mai Ly nghe trong lòng rung chuyển lạ. Dường như em đang bị Hoàng hốt hồn. Em đến đây vì tiếng gọi con tim, mà thân phận của em hiện tại là ăn nhờ, ở đậu, không tiền bạc mà còn bị lửa ái tình đang thiêu đốt. Mai Ly suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng em nhìn lén Hoàng đang làm sổ sách. 

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cậu nói : 

– Mười hai giờ trưa rồi nhanh ghê hông. Tới giờ đóng cửa, mình qua bên nhà bếp ăn cơm. Hôm nay chỉ có chị Út thôi. Còn chị Vú cũng đi theo anh chị Tấn ăn giỗ rồi. 

Mai Ly cùng Hoàng qua bên nhà bếp. Chưa kịp chào chị Út, thì chị Út hỏi : 

– Á, Mai Ly ! Em đến hồi nào vậy ? 

– Dạ, thưa chị, em đến cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, tại em ở đàng trước với anh Hoàng. ầ, chị khỏe không ? 

– Khỏe, cám ơn em. Nãy giờ ở ngoài văn phòng mà không qua đây. Gặp bữa ăn cơm luôn nhé ! 

– Dạ. 

Mai Ly ăn cơm cùng Hoàng và chị Út bếp. Chị Út hỏi Hoàng : 

– Cậu Hoàng thấy Mai Ly dạo này lớn và ra vẻ con gái xinh đẹp không ? Hoàng đáp : 

– Dạ, đẹp… Em đợi cỗ lớn chút nữa, em cưới cỗ đó chị Út à ! 

Mai ly đỏ mặt, em gượng nói : 

– Sức mấy ! Anh Hoàng có bồ nhiều lắm, mà toàn là mấy chị đẹp không hà. 

Chị Út bếp tiếp : 

– Ối, mấy cô xạo xạo đó ăn thua gì, tánh cậu Hoàng chơi vậy thôi. Nhưng chị nói cho em biết. Cậu Hoàng sắp cưới vợ rồi đó. Nè, đừng có dụ Mai Ly nghe cậu em. 

Mai Ly vừa nghe chị Út bếp nói, hai lỗ tai của em như bừng bừng lửa, tim đau nhói, nước mắt muốn trào ra, mà em ráng gượng nói cười. Em nuốt cơm hết trôi, tự hỏi : – Trời ơi! Chị Út nói vậy mà không biết có thật không đây ? Mình đến gặp Hoàng mà lại nghe như thế này. Nếu sự thật, thì mình vô tình đi tìm cái khổ vào người rồi. Mai Ly ráng nén lòng, quay qua hỏi Hoàng : 

– Có thật vậy không anh Hoàng ? Nhớ cho em đi ăn cưới nha ! 

Hoàng đáp : 

– Ờ, ờ, mới có tính thôi, chớ đâu chắc chắn gì, Mai Ly ăn cơm đi, rồi tối nay anh mời em đi qua La-Kay ăn cơm Tàu. 

– Thôi, anh ơi ! Đi với anh rủi gặp vợ sắp cưới của anh, chỉ sẽ đánh em chết. 

– Bảo đảm không hề gì. 

– Em sợ đàn bà con gái đánh ghen lắm, xấu hổ chết đi. 

Mai Ly quay sang qua chị Út, em hỏi : 

– Chị Út ơi ! Có thiệt là anh Hoàng sắp cưới vợ không vậy chị ? 

– Thiệt đó, em đừng nghe cậu Hoàng là hư à ! 

Hoàng nhìn Mai Ly và quay sang chị Út : 

– Thôi đi, chị Út ơi ! Chị cứ phá em hoài, chị làm Mai Ly không đi ăn cơm với em tối nay đó. 

Ăn cơm xong, Mai Ly phụ rửa chén với chị Út. Sau đó, Hoàng rủ em ra văn phòng. Chưa đến giờ mở cửa. Nên Hoàng trải ghế bố ra ngủ trưa. Hoàng bảo Mai Ly đến gần cậu ta. Mai Ly cũng nghe lời. Bảo em nằm sát bên, em cũng làm theo. Bởi lửa tình đang cháy mạnh trong lòng Mai Ly làm em yếu đuối mà nghe những gì Hoàng sai bảo. Hoàng nắm tay và vuốt tóc em, rồi một tay lòn vào ngực, Mai Ly như bị tê liệt, em không làm sao cựa quậy được, mà để cho Hoàng tha hồ mò mằn, măn vuốt. Hoàng từ từ mở nút áo ngoài, rồi mở luôn áo cọt-sê. Cậu ta choàng qua hôn một bên nhũ hoa của em, còn một tay thì… se-se, vuốt-vuốt bên khác, Hoàng thấy Mai Ly nằm yên, cậu xoay hẳn người qua ôm em sát vào, rồi từ từ hạ thấp và lòn tay vào phía dưới… Mai Ly cũng chẳng phản ứng, vì bị cơn mê… làm kích thích… Hoàng định tiến xa hơn, lấy tay tuột luôn phía dưới. Mai Ly bắt đầu lo sợ, mồ hôi em toát ra từng hột và chỗ kín của em cũng ướt đầm đìa… Hoàng định ăn thịt em liền vào buổi trưa này. Mai Ly sợ quá, em hất Hoàng ra, em khóc và nghẹn ngào nói : 

– Anh Hoàng ! Anh đâu có yêu em, mà sao anh làm gì kỳ cục quá vậy ? Hoàng đứng dậy với nét mặt thừ ra, cậu nói : 

– Có gì đâu mà kỳ, nếu em không thương anh thì thôi. Còn em thật lòng thương anh thì… thì em cho anh… 

Mai Ly tuột xuống ghế bố, gài nút áo và sửa quần lại, em nói : 

– Anh bảo em đến nằm chơi, mà sao anh mò nhiều quá. Thôi, em đi về, em không đi ăn cơm với anh tối nay đâu ! 

– Tùy em. Vậy thì hôm khác anh ra Hồng Thập Tự gặp em nha ! 

Mai Ly không thèm nói gì nữa cả, mà em bỏ đi. Mai Ly đi bộ ra bến xe bên chợ Xóm-Củi, leo lên xe Lam. Ngồi trên xe Lam đầu óc Mai Ly như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuy vậy, mà hình bóng của Hoàng không rời khỏi trong tâm hồn, em nghe lòng buồn vô hạn, em tự hỏi : – Tại sao Hoàng mò mẫn mình như thế. Trong khi hai đứa chưa ai nói yêu ai kia mà ? Mai Ly mãi suy nghĩ vẫn vơ mà chiếc xe Lam đã đến trạm trường Pétrus-Ký. Mai Ly xuống xe đi bộ đến đường Hồng Thập Tự – Cao Thắng. 

Trở lại nhà bà Lương đã hơn ba giờ chiều. Mai Ly nhận chuông, rồi thò tay mở cửa vô nhà. Trong nhà mọi người còn ngủ trưa, nên rất yên lặng. Mai Ly lại nghĩ tới chuyện đi xin việc làm, em nghĩ : – Làm sao mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta hoài được đây ! Em nghĩ ngợi lung tung, rồi đi tắm. Em soạn bộ đồ màu xanh nước biển bằng lụa nội hóa mặc vào, chân mang đôi giép Nhựt vừa chùi lại trắng tinh, lấy chiếc nón lá đội lên. Em mở cửa đi ra, rồi khép sát lại. Em băng qua phía đường hẻm nhỏ. Vừa đến nơi thì thấy mấy cây trứng cá có bóng mát và có nhiều trái chính mọng đỏ đỏ, hường hường, em đứng lại hái nặn vào miệng cho đã cái thích thú của lứa tuổi còn thơ ngây. Ăn xong, em nhìn quanh quất mấy căn nhà, em chấm một căn nhưng còn nhút nhát một chút, đứng xớ rớ, lấy hết tinh thần với tay bấm chuông. Tiếng chuông reo vang. Từ phía nhà sau có người đi ra hỏi : 

– Ai đó. Cô là ai ? 

– Dạ, thưa bà. Xin bà cho con gặp bà chủ ! 

– Bà chủ còn ngủ. Có việc gì cần, cô cứ nói với tôi. Vì bà chủ ngủ đến sáu bảy giờ tối mới dậy. 

– Dạ, thưa bà, con xin việc làm. 

– Vậy à ! Thôi, lối chiều chiều cô trở lại. Giờ này, tôi không dám đánh thức bà chủ đâu. 

– Dạ, chút nữa con sẽ trở lại. 

Bỗng dưng từ trên lầu có tiếng sang sảng hỏi : 

– Cái gì đó vú. Có ai vậy ? 

– Dạ, thưa bà, có cô này đến xin việc làm. 

– Vậy à ! Kêu… kêu cỗ vô nhà sau đợi tôi. Tôi xuống liền. 

Bà Vú biểu Mai Ly vô nhà sau chờ bà chủ. Mai Ly ngồi chờ mà đầu óc cứ nhớ tới việc của Hoàng mò em. Trong lòng em cảm thấy yêu Hoàng nhiều lắm. Nét em mặt buồn, đôi mắt cứ tươm lệ, mà lòng thì lo. Em nghĩ : – Rồi đây, không nhà, không cơm ăn. Nếu xin việc không có, những ngày sắp tới đời mình sẽ ra sao ? Trời ơi ! Hiện tại trái tim Mai Ly thì ái tình đang réo gọi từng cơn, lòng em buồn quá. Đang nghĩ ngợi đủ thứ, thì tiếng dép từ trên lầu vọng xuống, biết là bà chủ, Mai Ly vội đứng lên, cử chỉ lễ độ : 

– Dạ, thưa bà chủ. 

– Cô cần việc làm phải không ? 

– Dạ. 

– Cô tên gì ? 

– Dạ, con tên Mai Ly. 

– Tên đẹp dữ ha ! Được mấy tuổi ? 

– Dạ, thưa bà. Con được mười sáu tuổi. 

Bà chủ nhìn Mai Ly từ đầu tới chân. Bà ta để ý hai bàn tay em chuốt nhọn sơn màu hường nhạt. Bà hỏi tiếp : 

– Cô làm được việc gì ? 

– Dạ, việc gì cũng được, giặt đồ, đi chợ, giữ em… 

-Ờ, được. Bà đang cần người để trông chừng, tắm rửa và đưa rước cậu Út đi học. Cô có làm cho ai chưa ? 

– Dạ, thưa bà, có. 

– Cô muốn bao nhiêu mỗi tháng ? 

– Dạ, thưa bà, tùy bà cho con bao nhiêu cũng được, miễn sao bà cho con ăn-ở tại đây. Bà cho con chút tiền được rồi. 

– Chừng nào cô có thể đến làm ? Tôi nhận cô rồi đó. 

– Dạ, ngày mai con lại được không, thưa bà ? 

– Được. Vậy mai cô đến. à, tôi sẽ trả cho cô sáu trăm đồng một tháng. – Dạ, con cám ơn bà. Con xin phép bà, con về. 

Mai Ly xin được việc làm, trong lòng em mừng quá. Nhưng hình bóng Hoàng cứ bám theo. Mai Ly từ từ đi về nhà bà Lương, lòng vui buồn lẫn lộn. Em vừa mở cửa vào sân, đi thẳng ra sau bếp là gặp ngay chị Tám và cô Ba Trầm đang lo cơm chiều. Cô Ba Trầm hỏi : 

– Ngày nay đi xin việc có chưa ? Mà sao cô thấy con buồn vậy ? 

– Dạ, thưa cô. Có rồi. Mai con sẽ đến đó. Mà con có buồn gì đâu cô ! 

– Họ mướn con làm gì ? 

– Dạ, giữ thằng bé năm tuổi, cũng đưa rước đi học. 

– Con có hỏi tiền lương bao nhiêu không ? 

– Dạ, họ nói sẽ trả cho con sáu trăm đồng một tháng. 

– Cha, hơi ít ! Vì dạo này giữ em thì cỡ tám trăm rồi. 

– Thôi, cô à. Được việc làm và có chỗ ăn ở là con mừng lắm rồi. Mà giả tỉ họ có trả rẻ chút đỉnh cũng không sao đâu ! 

– Tối nay, anh Tư và chị Tư về, con nhớ nói cám ơn anh chị Tư nghe hôn. 

– Dạ, con nào dám quên việc ấy. 

– Cô cũng mừng với con, vái trời cho con ở yên và đừng cực nhọc lắm. – Dạ, con cám ơn cô nhiều. Thôi con đi tắm.