Chương 9

Chương 9.


Chương 9

Ngày qua ngày, Mai Ly thường nghe các cô chiêu đãi viên châm biếm, mỉa mai đủ điều về em. Rồi một buổi tối cơm nước vừa ăn uống xong, Mai Ly lên phòng, đang giăng mùng thì có tiếng gõ cửa, em hỏi :

– Ai đó ?

– Sự đây ! 

– Chuyện gì vậy anh Sự ?

– Bà chủ gọi cô xuống phòng bà.

– Dạ, em xuống liền.

Mai Ly tự hỏi : – Chuyện gì mà bà chủ gọi mình giờ này cà ? Trong khi dưới nhà khách khứa và tiếng nhạc còn ầm ầm phải có mặt bà chủ chứ. Nhưng gọi thì mình phải xuống. Em buông dở mùng mền đi xuống phòng bà chủ. Em gõ cửa nhè nhẹ :

– Vô đi.

– Dạ, thưa bà gọi con.

– Ờ, ngồi đó chờ bà một chút.

– Dạ.

Bà Kim Cương đi ra khỏi phòng, miệng bà mỉm cười : 

– Sao, mấy tháng nay con ở đây có vui không ? 

– Dạ, thưa vui.

– Con có thích học Anh văn không ? 

– Dạ… học Anh văn để làm gì thưa bà ?

– Thì để…để…

– Dạ, thưa bà, con thích học Pháp văn.

– Pháp văn !… Pháp văn lỗi thời rồi.

– Dạ, thưa bà, tiếng Anh con cũng rất thích học. Nhưng con đâu có tiền đóng tiền trường !

– Bà muốn cho con học Anh văn, để con phụ giúp bà, bà sẽ rước thầy về đây dạy con.

Mai Ly nghe thế, lòng em thấy thích thích : 

– Dạ, nếu bà muốn.

– Vậy mới ngoan. Bởi vì bà thấy con rất thông minh. Học Anh văn để biết chút sinh ngữ thông dụng, mình mới tiến thân được chứ.

– Con rất cảm ơn bà. Bà đã muốn giúp con thì con nào dám từ chối.

 

*

Thắm thoát Mai Ly đã ở đây hơn nửa năm, việc làm của em rất nhàn hạ. Tuổi mười bảy đầy xuân mộng như cánh hoa vừa chớm nở, Mai Ly càng duyên dáng hấp dẫn thì càng làm cho đám chiêu đãi viên lại thêm ganh ghét với em. Chỉ riêng có Marie-Thu là ít ganh thôi. 

Bà Kim Cương đã rước thầy dạy Anh văn cho Mai Ly được vài tháng. Một thời gian ngắn, em nói và viết chữ Anh được chút chút. Bà Kim Cương thường nói tiếng Anh với Mai Ly để cho em thực hành luôn.

Vào một cuối tuần, Mai Ly xin phép nghỉ hai ngày, vì trong lòng không quên được Hoàng. Em trở lại bến Bình Đông tìm Hoàng, lần này Mai Ly rủ Hoàng về nhà thăm mẹ, em đề nghị với Hoàng:

– Anh Hoàng à ! Anh đi đến nhà má em nha ? 

– Đi thì đi. à này, má em có khó không ?

– Không biết, vì từ hồi đến giờ em đâu có dẫn ai về nhà.

– Cha, anh ngán mấy bà già lắm.

– Thì anh đến rồi sẽ biết.

Mai Ly trở về nhà thăm mẹ cùng với Hoàng, em bước vô nhà : 

– Má ! Má khỏe không ?

– Ờ. Má khỏe ! Ủa còn ai đó ?

– Dạ, thưa má, đây là anh Hoàng bạn của con.

– Chào cậu. Mời cậu ngồi chơi.

– Dạ, cám ơn bác.

Hoàng lấy làm ngạc nhiên, vì Hoàng không nghĩ là nhà của mẹ Mai Ly quá nghèo như thế. Hoàng mất hẳn tự nhiên. Bỗng một cơn mưa sái mùa trút xuống như thác đổ, gió giông tạt vào nhà vách lá thưa. Trời đang mưa lớn, bất chợt Hoàng đứng dậy xin phép ra về. Hoàng nói : 

– Mai Ly à ! Anh phải về liền. Dạ, thưa bác cháu về.

Bà Hùng vô tình nên rất sốt sắng nói :

– Nè, đừng có về bây giờ, trời mưa lớn quá mắc mưa bệnh chết. Cậu ở lại chờ hết mưa rồi về.

Hoàng nói :

– Dạ, xin lỗi bác, vì cháu có hẹn nên cháu phải về gắp.

Mai Ly chết lặng người, em không nói lời nào, trong đầu óc em như đang gặp bão. Mưa gió bên ngoài, giông bão bên trong, Mai Ly chưa hiểu vì sao Hoàng bỏ đi về khi mới đến nhà mẹ mình chưa đầy mười phút, mà lại đi trong lúc mưa gió lớn như thế. Sau khi Hoàng đã đi, bà Hùng quay qua hỏi con :

– Sao mà cậu Hoàng vừa mới đến rồi lại đi liền vậy con ? 

– Dạ, con đâu có biết tại vì sao, mà ảnh đâu có nói với con là ảnh có hẹn với ai.

– Cha kỳ cục quá há ! … Hay là cậu ấy chê nhà mình nghèo ? 

Mai Ly nghe mẹ hỏi, em ứa nước mắt và nói : 

– Cũng có thể lắm đó má à !

Trong tim Mai Ly nghe nhói đau từng cơn một, vì em cũng nghĩ như lời mẹ vừa nói. Em nhủ : – Đúng rồi ! Vì nghèo ! Vì nghèo ! Mà nghèo thiệt ! Hoàng biết Mai Ly đi ở mướn, giữ em, nhưng lúc nào em cũng chải chuốt, trưng diện như con gái nhà giàu. Khi bước vào nhà mẹ Mai Ly, Hoàng thấy căn nhà ọp ẹp gần muốn sập. Thật là nghèo nàn. Vì Hoàng không nghĩ nhà Mai Ly nghèo dữ vậy. Trong lòng Mai Ly dâng lên nhiều câu hỏi : – Hoàng nghĩ gì ? Hoàng chẳng yêu mình ? Hoàng nghĩ mình chắc con nhà giàu? Con nhà giàu mà đi giữ em, ở đợ ? Mấy câu hỏi vu vơ, Mai Ly quay sang nói chuyện với mẹ :

– Má à, tối nay con ở lại nhà ngủ với má.

– Vậy hả ? Còn công việc làm ? 

– Dạ, con có xin phép chủ rồi.

– Ờ, lâu quá con không có ngủ ở nhà. Thôi, má đi nấu cơm. Còn mấy con cá rô mề má kho với khổ qua đèo, món này má biết con thích. À, mà chừng nào con đi ?

– Dạ, sáng mai.

Qua một đêm Mai Ly ngủ chung mùng với mẹ. Sáng bà Hùng dậy trước, bà gọi người ta đem cơm tấm bì đến cho Mai Ly ăn sáng, vì bà biết con gái mình rất ưa món đó. Mai Ly thức dậy ăn điểm tâm xong, em chào mẹ ra đi. Trong lòng em còn ấm ức về Hoàng dữ lắm. Mai Ly muốn gặp Hoàng để hỏi cho ra lẽ. Trong lòng em mang nỗi buồn ê chề chán nản. Em đi lang thang nặng bước, rồi ghé vô tiệm Tấn Phát. Mai Ly thoáng thấy bóng của Hoàng, thì Hoàng biến dạng trốn mắt. Mai Ly gặp chú vác gạo : 

– Dạ, chào chú Thọ.

– Ủa ! Cô Mai Ly. Cô khỏe không ?

– Dạ, khỏe, cảm ơn chú… Chú thấy anh Hoàng đâu không ?

Chú Thọ thở ra, nói :

– Cô kiếm cậu ấy là gì. Cậu ta trốn cô rồi !

– Trốn cháu !

– Ừa ! Sẵn đây, tui nói cho cô biết luôn. Cậu Hoàng căn dặn tui, nếu có ai tìm cậu thì bảo là cậu đi xa rồi.

Chú vác gạo biết Hoàng là loại bay bướm, tâm tánh không thua gì ‘’Sỡ Khanh’’. Nên chú nói hết sự thật cho Mai Ly biết mà phòng ngừa. Mai Ly nghe lòng tan nát, tự nhủ : – Đúng rồi ! Vì Hoàng thấy nhà mình nghèo. Hơn nữa, Hoàng chẳng yêu thương gì mình. Mai Ly chào chú Thọ, rồi thất thiểu đi ra lấy xe buýt trở về nhà bà Kim Cương. 

Mai Ly ôm khổ đau vì tình yêu, lại còn thêm cái mặc cảm nghèo, nên ngả bệnh nặng. Em không ăn, không ngủ, lúc nào đôi mắt cũng tuôn lệ. 

Đã hơn mười ngày Mai Ly nằm liệt giường. Bà Kim Cương thấy em ốm quá, bà bảo với Vú :

– Vú ơi ! Mai Vú đem con Mai Ly đi bác sĩ nha Vú. Tiền bạc tôi lo, xem coi nó bệnh gì ?

– Dạ, thưa bà, chắc Mai Ly, nó bệnh thương hàn.

– Không phải đâu. Tôi nghi là nó có thai.

– Có thai ! Mai Ly còn con gái mà bà ! 

– Làm sao biết được. Trong nhà có thằng Sự, biết đâu tụi nó tò tí, rủi mang thai thì… thì. Mà thôi, Vú nghe lời tôi đem nó đi bác sĩ ngày mai.

– Da, em xin nghe lời bà.

Sáng hôm sau, bà Vú đưa Mai Ly đi bác sĩ gần đó. Bác sĩ xem mạch, rọi kiếng xong, ông bước ra hỏi nhỏ với bà Vú :

– Dạ, thưa bà, cháu gái không có bệnh gì ngặt lắm. Nhưng ở nhà có ai làm cháu buồn không ? Cháu bị bệnh buồn…

Lời nói của ông bác sĩ với bà Vú, vô tình lọt được vào tai Mai Ly. Mấy lời ấy như là vị thuốc thần cứu chữa căn bệnh tương tư của Mai Ly. Em thấy thẹn lòng, mắc cỡ. Rồi tự nhiên em nghe nhẹ lòng như trút đi một cái gì nặng ngàn cân. 

Sau khi đi khám bệnh về. Mai Ly từ từ ăn uống lấy lại sức. Em thấy trong lòng rất hận Hoàng. Rồi hình ảnh Hoàng cũng phai mờ dần. Vài tuần sau, Mai Ly bình phục và tiếp tục học Anh văn và hằng ngày làm công việc như thường lệ.

Cánh hoa hé nụ xinh xinh.

Biết bao ong bướm ngắm nhìn chọc trêu.

Xuân đào khoe sắc mỹ miều

Tóc huyền óng ả, không 'Kiều'' cũng ''Tiên''!

*

Đã trôi qua hơn một năm, Mai Ly càng ngày càng xinh đẹp hơn. Khi em ra đường là biết bao con trai chọc ghẹo, tán tỉnh. Mỗi lần bị chọc ghẹo là em nhớ tới Hoàng, lòng tự nhủ : – Đồ thứ dê, làm bộ tán tỉnh, chớ tụi bây mà biết tao là thứ ở đợ, con nhà nghèo, là tụi bây sẽ chạy cóng giò như Hoàng vậy. Trong lòng Mai Ly mãi còn mang nỗi hận tình vì nghèo. Thái độ của Hoàng bỏ ra về trong cơn mưa lớn và cố ý lánh mặt em tại tiệm Tấn Phát, cứ ám ảnh hoài trong lòng em.

Bấy giờ là cuối năm, trời chiều gió thổi man mác lành lạnh. Mai Ly đi ra gốc cây trứng cá tìm trái chính hái nặn vào miệng. Giây phút hồn nhiên. Em tin rằng sẽ yên ổn nơi đây rồi. Nhưng lại nghĩ và tự hỏi : – Tại sao bà chủ chẳng bao giờ phát lương đủ cho mình, mà bà ta cứ thiếu nữa tháng hoài kìa ? Mai Ly đang nghĩ bâng quơ, thì ở trên lầu, bà Kim Cương vén màng nhìn xuống đường thấy Mai Ly đang hái trứng cá ăn. Bà vội vàng gọi bà Vú :

– Vú ơi ! Vú lên đây cho tôi nhờ chút việc.

– Dạ, thưa bà, em lên ngay.

Bà thót nhanh lên phòng bà chủ :

– Dạ, thưa bà, bà dạy em điều chi ?

– Vú ngồi xuống đó đi. à, thằng Sự có ở dưới nhà không? 

– Dạ, không.

– Mấy giờ rồi Vú ?

– Dạ, năm giờ rưỡi.

– Còn sớm hén ! Cơm nước Vú lo xong chưa? 

– Dạ, xong hết rồi, thưa bà.

– Vú à ! Con Mai Ly, nó có bồ bịt gì với ai chưa Vú ?

– Dạ, thưa bà, em không thấy, mà chỉ thấy bên gác trọ có mấy cậu sinh viên chọc ghẹo nó, nó chửi tụi kia như búa bỗ.

– Nè, Vú biết không ? Ông Thành An vừa từ Hồng Kông trở về. Ông ta điện thoại mời tôi và Mai Ly đi ăn cơm, coi mòi ổng chịu con Mai Ly lắm đó.

– Dạ, ông Thành An để ý thích con Mai Ly mà không biết nó có chịu ông ấy không ?

– Nè, Vú, tôi vừa phát cho nó mấy tháng lương, Vú lên phòng nó lục lấy hết cho tôi.

– Trời ơi ! Tôi không làm vậy đâu bà.

– Vú làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà Vú dám cãi lệnh của tôi à ? Vú xuống nhà gọi nó lên đây cho tôi biểu. Sau đó Vú leo lên phòng nó lục lấy… Khi lấy xong, Vú gõ cửa làm bộ hỏi coi tôi muốn ăn cơm chưa nha !

– Dạ, em xin nghe lời bà.

Bà Vú làm y như lời bà Kim Cương dạy. Đêm hôm ấy Mai Ly không hay biết gì cả. Sáng dậy, em vẫn làm việc như thường lệ. Đã hơn mười giờ, ánh nắng chói chang ngoài đường. Hôm nay bà Kim Cương thức sớm hơn mọi bữa. Bà Vú nghe tiếng tằn hắn của bà chủ. Vú bưng ly nước cam lên để trên bàn phấn. Bà Kim Cương nói :

– Trưa nay, Vú bảo Mai Ly lên ăn cơm với tôi nha. 

– Dạ.

Mai Ly nghe bà Vú nói, em chẳng gì ngạc nhiên, em nghĩ : – Chủ bảo sao mình phải nghe vậy… 

Ăn cơm xong, Mai Ly định dọn xuống, bà Kim Cương bảo :

– Con để đó cho Vú dọn xuống. Con ở đây với bà, bà có chút việc muốn bàn cùng con.

– Dạ, bà dạy con điều chi ?

– Tối nay con diện đẹp để đi ăn nhà hàng với bà.

– Dạ, thưa bà, con diện cái gì ?

– Thì con diện theo ý con thích. Có gì xuống phòng bà nè. Tóc con bỏ xỏa ra đừng có kẹp là đẹp rồi.

Mai Ly đưa ánh mắt hồn nhiên nhìn bà chủ. Rồi em lên phòng soạn quần áo đi ủi lại. Bất chợt, em thấy có cái gì khác lạ trong đống quần áo. Em liền xem tiền lại, vì em nhét dưới mấy bộ đồ ngủ. Tìm mãi không thấy, tiền bay mất hết. Em vừa lãnh hai tháng rưỡi tiền lương. Mai Ly ngồi thừ người ra, đôi mắt ứa lệ, tự hỏi : – Ai ăn cắp tiền tôi rồi ? Em đứng dậy chạy nhanh xuống lầu tìm bà Vú :

– Vú ơi ! Vú ơi ! Ai ăn cắp hết tiền con rồi Vú ơi ! Làm sao con đem tiền về cho má con đây ?

Bà Vú giả vờ tĩnh bơ và còn làm bộ an ủi Mai Ly :

– Gì mà dữ vậy con, thỉnh thoảng từ từ kiếm lại coi. Chắc con để lộn đâu đó.

– Con tìm rồi, con biết chắc chỗ con cất mà.

Bà Vú không dám nhìn thẳng vào mặt Mai Ly, bà nói :

– Thôi, để từ từ Vú tra hỏi coi. Chắc ở trong nhà này chớ không có ai đâu. Đêm nào cũng có mấy cô cũng ở lại ngủ. Vú biết ai ăn cắp bây giờ ?

– Mà Vú biết ai với ai ở lại không ?

– Thì có thằng Sự với mấy cô, mà sáng dậy tụi nó đi mất. à , con có nói cho bà biết chưa ? 

– Dạ, chưa. Nếu nói với bà, bà rầy con chết. Vì bà muốn cất dùm con mà con cứ đòi cho bằng được. Tại con nghĩ nay mai, con sẽ xin phép bà về thăm má con. Con có hứa với má con là vài ba tháng con về. Vì nay đã hơn ba tháng rồi !

Mai Ly nước mắt ràn rụa. Bà Vú giả vờ an ủi : 

– Thôi, con đừng có khóc nữa làm Vú nóng ruột đây nè. Đi với Vú, đi mét bà, con đừng sợ.

Mai Ly theo bà Vú lên phòng gõ cửa, bà Kim Cương đang sửa soạn đi chải tóc, nghe tiếng gõ cửa : 

– Đứa nào đó, vô đi.

– Dạ, thưa bà, 

– Cái gì vậy ? Chuyện gì mà Mai Ly khóc vậy con ? 

Bà Vú nói :

– Dạ, thưa bà, Mai Ly bị ai ăn cắp hết tiền lương của bà mới phát rồi.

Bà Kim Cương nguýt Mai Ly, và nói cái giọng đay nghiến :

– Hứ ! Tôi bảo để tôi cất dùm mà cứ đòi nằng nặc cho bằng được. Nhà này đông người, khuya tụi nó lên ngủ, sáng thì dong mất. Chắc có đứa nào nửa đêm vào phòng con ăn cắp, thôi để bà tra hỏi.

Mai Ly nghĩ : – Đâu có ai biết mình có tiền mà vào lục lạo, chỉ có bà chủ biết thôi, lạ thật ! Em nói : 

– Dạ, con buồn quá, xin bà cho con ở nhà. Con không thích đi ăn nhà hàng đâu.

– Bà Kim Cương gắt giọng :

– Sao, muốn làm eo hả ? Tiền bạc cô mất nào phải lỗi của tôi đâu mà cô làm eo làm sách với tôi !

Bà Kim Cương quay sang bà Vú : 

– Vú xuống nhà đi. Để Mai Ly ở đây với tôi.

– Dạ.

Còn lại Mai Ly, em ngồi ủ rũ lòng buồn vô hạn. Bà Kim Cương nói :

– Nè, lên phòng sửa soạn rồi đi gội đầu với bà. Chuyện tiền bạc để bà sẽ lo cho.

Bà Kim Cương dịu giọng với Mai Ly, em thấy hơi yên lòng một chút. Em đi theo bà gội đầu. Mái tóc dài đen huyền óng ã. Thật ra chỉ gội ở nhà cũng được. Nhưng bà Kim Cương muốn làm vui lòng em. 

Chải tóc về, Mai Ly lên phòng sửa soạn, em vẫn mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà. Vừa xuống lầu là gặp Bé Út, Út hỏi :

– Chị Mai Ly đi chơi hả ?

– ž, này Út cưng của chị, chút nữa ngủ sớm nhe. Chúa nhựt này, chị xin mẹ cho hai chị em mình đi chơi chịu hôn.

– Dạ, chịu.

– Út ở nhà với Vú nghe, chị đi ăn cơm với mẹ nha !

Mai Ly vào phòng bà Kim Cương. Bà ta bảo em đến gần để cho bà ta sửa soạn lại. Ròi hai người cùng đi xuống nhà. Đèn đã mở, nhạc để nhè nhẹ, vì còn sớm, các cô chiêu đãi viên cũng sẵn sàng chuẩn bị tiếp khách. Bà Kim Cương bảo với mấy cô : 

– Tối nay, tôi đi ăn cơm khách. Tôi giao các cô lo dùm nhé ! 

Mai Ly đứng để chờ ra đi, trên gương mặt em dàu dàu. Chú Thản, tài xế đã rồ máy xe đang chờ sẵn. Sau khi Mai Ly và bà Kim Cương đi rồi, trong Bar mấy cô bàn tán, nhứt là Suzan-Trang và Marie-Thu. Suzan hỏi Marie-Thu :

– Ê, Marie ! Tao đố mầy bà chủ dẫn con bé Mai Ly đi đâu ? 

– Thì đi ăn khách, đi áp-phe cho bả.

– Xí ! Tao nói thiệt với mầy nghe. Bà chủ dẫn nó đi bán trinh đó.

– Cái con nhỏ này ! Sao đầu óc mầy đen tối cứ nghĩ bậy. Con Mai Ly, nó chưa đủ mười tám tuổi. Hơn nữa, tao thấy tánh nó gàn gàn, làm bậy nó đi thưa lính là bà chủ sẽ ở tù rụt xương, và cái Bar này đóng cửa thì tụi mình cũng tiêu luôn.

Suzan-Trang cười nghiêng ngữa văng tục, chửi thề : 

– ĐM. Bà chủ mình khôn lắm, bả dụ con Mai Ly từ từ, bả đầy kinh nghiệm mà mầy lo gì. Mầy làm tao tức cười quá… Ê, có khách vô kìa, lo công việc của mình đi hơi đâu mà lo cho con bé Mai Ly. Gái đẹp mà mậy, trước sau gì cũng tàn theo năm tháng.

Marie-Thu nghĩ : – Con Suzan-Trang này sao nó ganh ghét với con Mai Ly dữ cà ? Cô nói :

– Thôi, Suzan ơi ! Mầy ganh tị với nó quá đi !

– Hả ! Tao ganh à ! Không đâu, tao nói là nói sự thật đấy. Còn mầy, mầy cũng ganh thấy mồ mà làm bộ đạo đức giả hoài.

Có hai ông khách coi bộ không ‘’xộp’’, nên hai cô không màn đến mà cứ đá qua đá lại về Mai Ly. Sự bước vào :

– Xin các cô đừng cãi nữa, có một đám bốn năm người khách đang tới kia kìa, chuẩn bị tiếp đón…

Mai Ly tâm sự ngổn ngang

Tình-tiền-hiếu-nghĩa nát tan cõi lòng 

Tâm hồn đang gặp bão giông

Dạt xô, dồn dập giữa dòng biển khơi.

Làm sao thấu hiểu lòng người

Thâm sâu hiểm ác, Phật-Trời thấu chăng ?

*

Bà Kim Cương và Mai Ly ngồi trên chiếc xe du lịch. Chú Thản cho xe trực chỉ vào Chợ Lớn. Đến ngả tư đường Ngô Quyền – Đồng Khánh, chú dừng lại và nói :

– Thưa bà, tới rồi.

– Ờ, chú Thản đợi một chút, để tôi vào nhà hàng xem coi. Nếu có ai đưa về thì chú khỏi đợi.

– Dạ.

Bà Kim Cương bảo Mai Ly :

– Con xuống xe vào với bà.

Mai Ly nhủ : – Chắc có người mời, chớ đâu phải mình với bà chủ đi ăn thôi ! Em hỏi :

– Dạ, thưa bà, bộ có ai ăn cơm với mình phải không ?

– Ờ, chút nữa rồi sẽ biết !

Mai Ly xuống xe, rồi bước theo bà chủ. Vào nhà hàng Bát-Đạt. Nhà hàng Bát-Đạt là một trong những nhà hàng Tàu sang trọng nhứt nhì miệt Chợ Lớn. Vừa vào là có chú bồi bàn đưa hai người vô thẳng phía bên trong. Một ông ăn mặc chỉnh tề đứng dậy tiếp đón nồng nhiệt. Bà Kim Cương gọi cậu chạy bàn. bà nói nhỏ :

– Cậu làm ơn ra xe tôi, cậu nói với chú tài xế về sớm, khỏi cần đợi tôi. Chút nữa sẽ có người đưa tôi về. Cảm ơn chú.

Khi nhìn thấy ông Thành An, trên gương mặt bà Kim Cương hớn hở tươi cười. Còn Mai Ly vừa thấy ông Thành An thì em sửng sốt. Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt em. Nhưng em chẳng biết làm sao đây ?

Ông Thành An mở lời :

– Dạ, mời bà và cô ngồi.

Ngồi vào bàn, bà Kim Cương khơi chuyện : 

– Ông Thành An từ Hồng Kông mới về, chắc công việc làm ăn khắm khá lắm chứ ?

– Dạ, được được. Xin lỗi bà chủ. Có phải cô Mai Ly đây không ? 

– Dạ, đúng. Mai Ly ! Con còn nhớ ông đây không con ?

– Dạ, con nhớ mài mại.

– Ông đây đã biếu quà cho con đó.

Mai Ly chợt nhớ đến mười ngàn đồng mà em được bốn ngàn. Nhờ vậy mà em đem về cho má. Em nhìn ông Thành An với lòng biết ơn, nói :

– Dạ, con cám ông nhiều lắm.

– Không có chi ! Không có chi ! Mời, mời bà chủ và cô Mai Ly dùng, để đồ ăn nguội sẽ mất ngon.

Bữa cơm Tàu thật là thịnh soạn, đắt tiền. Có những món ; súp vi-cá, bồ câu hầm yến trong trái dừa tươi, nấm đông-cô bào-ngư… Ăn xong, còn sớm, ông Thành An đề nghị :

– Bà chủ cho phép tôi mời bà với cô Mai Ly đi phòng trà nghe nhạc… 

Bà Kim Cương mỉm cười :

– Ông Thành An à ! Thay vì mình đi phòng trà thì về bar tôi cũng có nhạc, có đủ thứ rượu Tây và có cả hoa tươi đẹp nữa. 

Ông Thành An cười híp mắt : 

– Dạ, thưa bà, hoa nào đẹp ở đâu thì tôi chưa thấy. Chỉ có hoa ‘’Mai Ly’’ trước mắt tôi là đẹp nhứt rồi.

Mai Ly vẫn ngồi yên, em không nói một lời. Bà Kim Cương đá chân em :

– Kìa Mai Ly ! Sao con không nói gì hết vậy ? Ông đây khen con đẹp đó.

– Dạ, cám ông. 

Mai Ly nhìn nơi khác, trong lòng buồn bã và chán nản vô cùng. Bà Kim Cương hỏi ông Thành An :

– Sao, ông có đồng ý với tôi không ? 

– Dạ, dạ. Tôi đồng ý chớ. Đi mà có cô Mai Ly thì ở đâu tôi cũng đi mà.

Ông Thành An gọi tính tiền và nói nhỏ với cậu bồi bàn ra bảo tài xế của ông cho xe lại trước cửa nhà hàng. Ra xe bà Kim Cương ngồi đàng trước với tài xế, bà để Mai Ly ngồi đàng sau với ông Thành An. Trong lòng Mai Ly ngổn ngang như tơ vò chỉ rối. Vì vừa mất tiền, lại nghĩ đến Hoàng, nghĩ về mẹ, em chẳng thèm để ý gì đến ông Thành An.

Hơn mười giờ đêm, bầu trời đêm nay cao và trong, mây xanh biếc, có đầy những vì sao lấp lánh cùng vầng trăng sáng lờ mờ hơi khuyết, có lẽ trăng mười tám ? Cảnh vật nên thơ huyền ảo. Nhưng trong lòng Mai Ly thì đen tối như trời giữa đêm ba mươi.

Xe đã đến trước cửa Snack-Bar Kim Cương. Trong Bar còn năm sáu ông khách người Mỹ đang mơn trớn, cợt vờn, cười giỡn rộn rã với các cô chiêu-đãi-viên, hòa nhập cùng tiếng nhạc nghe nhức cả đầu. Sự xô cửa vào :

– Xin các cô chỉnh tề, bà chủ về, hình như có kéo khách về nữa đó.

Bà Kim Cương, ông Thành An và Mai Ly cùng vào, bà Kim Cương đến chào mấy ông khách người Mỹ. Sau đó, bà gọi Sự :

– Sự ơi ! Đóng cửa tắt đèn đàng trước, không nhận khách nữa. Mai Ly ! Mời ông Thành An vào trong góc salon kia đi con.

Bà đến hỏi ông Thành An :

– Dạ, ông Thành An uống chi đây ?

– Dạ, uống cái gì cũng được… à, mà bà chủ có Champagne không? 

– Có chớ. Lúc nào cũng có để dành riêng cho khách quý.

– Vậy, tốt quá ! Tốt quá ! Mời cô Mai Ly nhé. Gặp lại cô tôi vui lắm…

Mai Ly chưa bao giờ biết uống rượu. Đêm nay là lần đầu tiên em uống Champgne. Uống chưa hết một ly mà em đã thấy choáng váng mặt mày rồi. Ông Thành An thấy Mai Ly hơi say. Ông thừa cơ hội nắm tay em, ông tiến lần lên choàng qua vai. Bà Kim Cương giả vờ làm lơ. Trong Bar còn vài người khách và mấy cô chiêu-đãi-viên, chỉ có Suzan-Trang và Marie-Thu để ý bàn tán, xù xì, nhìn liếc, cười cười ở phía góc trong. Bà Kim Cương đến gần, nói :

– Hai cô kia ! Ở đây ngủ hay về ? Đứa nào muốn về thì về. Còn ở lại thì lên lầu ngủ đi. Dưới này để tôi lo nghe hôn !

Marie-Thu đùng lên nói :

– Dạ, thưa bà. Còn hơi sớm, xin phép bà cho tụi con đi ra ăn cháo trắng hột vịt muối ở hẻm Phan Đình Phùng gần chợ Bàn Cờ. Chút nữa tụi con sẽ trở lại đây ngủ. Được không bà ?

– Ờ, đi đi để trễ.

Suzan-Trang và Marie-Thu đi nhanh ra lấy xích-lô đạp đến hẻm Phan Đình Phùng. Vừa ngồi trên xích lô, hai cô nói về Mai Ly, Marie-Thu thở dài :

– Chắc đêm nay con bé Mai Ly sẽ rơi vào tay khứa lão ấy rồi.

– Cái đó là cái chắc rồi, mầy khéo lo làm chi.

– Ờ, chờ xem ! Tao thấy con bé đó nó gàn lắm đấy, không dễ dàng như mầy nghĩ đâu.

– Tao với mầy đánh cá hôn ?

– Thôi, tao không thích cá con khỉ mốc gì ráo. Tới rồi, xuống ăn lẹ rồi về.

Mây đen phủ ngập cánh đồng

Làm sao nhìn thấy sắc hồng trời đêm !

Quang cảnh Snack-bar Kim Cương, khách đã về hết chỉ còn lại ông Thành An, Mai Ly và bà chủ. Trên gương mặt Mai Ly buồn lo đủ thứ. Ông Thành An hỏi :

– Cô Mai Ly có thích đi du lịch không ? 

– Dạ, dạ đi đâu ?

– Đi Hồng Kông với tôi. Tôi sẽ lo cho cô tất cả.

Mai Ly nhìn bà chủ, như có ý hỏi : – Sao ông này mời con đi du lịch ở Hồng Kông ?

Bà Kim Cương trả lời thay cho Mai Ly, bà nói :

– Mai Ly bằng lòng đi con, ông đây quý mến con lắm.

Mai Ly cảm thấy mệt mỏi và nghĩ tới chuyện mất tiền, cộng thêm hình bóng của Hoàng vẫn còn ẩn hiện trong trí óc em. Em từ từ đứng dậy, nói :

– Dạ, thưa bà. Xin phép bà cho con đi ngủ . Chào ông, và cám ơn ông có hảo ý.

Ông Thành An có vẻ lúng túng, nhưng không có cách nào giữ Mai Ly ở lại được. Ông nói :

– Chúc cô ngủ ngon.

Bà Kim Cương tiếp lời :

– Để cho Mai Ly đi ngủ. Còn ông Thành An ở lại thêm một chút nữa. Mình sẽ đàm chuyện làm ăn. Nếu có trễ cũng không sao, chú tài xế vẫn đợi ông mà.

Mai Ly lên phòng thảy cái ví tay, lột đôi giày, em buông mình xuống giường ôm chiếc gối, mà nước mắt ràn rụa tuôn ra. Dưới nhà còn ông Thành An và bà Kim Cương, ông Thành An mở lời : 

– Bà chủ à ! Tôi thích cô Mai Ly lắm, làm sao bà giúp tôi ? 

– Ông đừng lo, Mai Ly, nó hơi khó. Nhưng nếu nó khó mà ông được nó mới là quý chớ. Hơn nữa, Mai Ly chưa đủ mười tám tuổi. Từ từ tôi sẽ bẻ nó.

– Dạ, bà chủ có đầy kinh nghiệm mà. Vì tháng sau tôi sẽ trở lại Hồng Kông. Nếu bà chủ giúp được. Tôi sẽ đem cô Mai Ly đi cùng. Và tôi sẽ hậu tạ bà chủ…

Ông Thành An nói tới chỗ hậu tạ, trong lòng bà Kim Cương như bắt được vàng. Đôi mắt bà sáng lên và vui vẻ hơn, bà ta không để lỡ cơ hội, bà nói :

– Ông Thành An à ! Tôi biết ông là người giàu nhứt trong giới xuất nhập cảng, mà còn có nhà băng riêng nữa. Tôi xin đề nghị với ông chuyện nho nhỏ này, mong ông sẽ không từ chối !

– Dạ, dạ bà chủ cứ nói.

– Thật ra Mai Ly mới mười bảy tuổi. Nên trước khi nó đi với ông ra ngoại quốc, tôi sẽ lo giấy tờ thêm cho nó một tuổi để đúng luật. Vậy ông có thể giúp Mai Ly một số tiền không ? 

– Dạ, được ! Dạ, được !… Mà bao nhiêu vậy bà chủ ?

– Khoảng năm chục ngàn đồng (50.000đồng) thôi.

– Dạ, được được. Vậy mai tôi bảo chú kế toán sẽ đem lại cho bà chủ. Bà chủ ráng giúp tôi nha.

– Lẽ đương nhiên, thành công ông đừng quên ơn tôi là đủ rồi.

– Dạ, cám ơn bà chủ trước, nếu thành công thì sau này tôi sẽ hậu tạ cho bà chủ rất to.

– Ông nhớ nghe.

– Nhớ chớ. Bây giờ tôi xin phép bà chủ tôi về. Tuần tới tôi sẽ mời bà chủ và cô Mai Ly đi dùng cơm nữa nhé.

Ông Thành An đứng dậy và mò mò trong túi áo veste lấy ra cái bao thư, ông nói :

– Tôi nhờ bà chủ trao lại cô Mai Ly cái này. Chào bà chủ tôi về.

Sau khi ông Thành An ra về. Bà Kim Cương đóng cửa và khóa lại đàng hoàng. Bà ta ngồi xuống salon mở bao thư ra, bên trong có mười ngàn đồng và một danh thiếp : – Cô Mai Ly, tôi gởi tặng cô chút quà, mong sẽ gặp lại cô. Tôi có rất nhiều cảm tình riêng với cô, và muốn cưới cô làm vợ. Bà Kim Cương thấy có được mười ngàn, bà ta mỉm cười, nói một mình: – à ha ! Keo này mình trúng mối lớn rồi, con bé Mai Ly bị mình móc lại hết tiền. Nay sẵn có số tiền của khứa Thành An, mình giả đò bắt đền tiền nó bị mất, và tặng thêm cho nó một chút nữa là nó sẽ nghĩ mình thương nó thiệt và nghe lời mà chịu ưng lão Thành An. Kỳ này con chạy trời cũng không khỏi tay bà con ơi ! Thôi, đã khuya mình đi ngủ, ngày mai dậy rồi sẽ hay. Mình lại sắp có năm chục ngàn nữa. Lảm nhảm một mình bà ta lên phòng, trong lòng bà rất là vui sướng.

*

Trời đã sáng, mặt trời lên cao mấy sào. Đêm hôm qua Mai Ly thao thức, giấc ngủ chập chờn không rõ chuyện gì đã xẩy ra. Chẳng biết thật hay là ác mộng. Khi em lên phòng là em đã say mèm, vì uống Champgne. Mai Ly nghĩ đến tiền mất hết, tình yêu thì chưa quên hẳn được. Em rất chán nản đi xuống lầu lo cho Út như thường lệ, rồi đưa Út đi học, em trở về gặp bà Vú đang nấu cơm, Vú hỏi :

– Mai Ly ! Sao mà con buồn hiu vậy ?

– Con chán đời quá vú ơi !

– Tối hôm qua con đi với bà chủ có vui không ? Bà chủ có lo gì cho con vụ tiền con bị mất không ?

– Dạ, có. Bà có an ủi con và bà sẽ tính lại cho con. Nhưng vui làm sao được mà vui Vú !

– Thôi, tại con hời hợt mất tiền thì đành chịu chớ đổ thừa ai bây giờ ?

Tuy bà Vú a tòng với chủ, nghe lời chủ làm chuyện bất lương, nhưng bà ta cũng thấy tội nghiệp và xót xa Mai Ly vô cùng. Nhưng phận tôi tớ, chủ sai đâu phải vâng lệnh. Vì bà Vú đã làm ở đây cả chục năm nay. Chuyện của Mai Ly đâu phải là chuyện đầu tiên, mà đã xẩy ra tương tựa với mấy cô gái tơ trước đây. Bà Vú an ủi Mai Ly :

– Thật là con xui quá. Vú chẳng biết ai lấy bây giờ ? 

– Tiền mất rồi Vú ơi ! Nghi ngờ tầm bậy mang tội chết. Con chỉ buồn là đã mấy tháng rồi con chưa về thăm má con.

– Thì con về thăm má con đi, Vú cho con mượn tiền đi xe.

– Không phải vậy, con về thăm má mà không có tiền cho má con thì con không về đâu. Tội nghiệp má con làm bánh cực lắm !

– Thì con về thăm đủ rồi. Tiền để khi khác, bộ má con giết con vì con không có tiền sao ?

– Thôi, đó là ý của con, Vú đừng tìm hiểu.

– Con thiệt à ! Sao con tự ái quá vậy ?

– Phải ! Kẻ xuống quá thấp thì tự ái càng dâng cao, những kẻ quá nghèo tiền, nhưng rất giàu tự ái, tự trọng đó Vú.

– Mà má con, con cũng vậy sao ?

– Bất cứ với ai trên cõi đời này Vú à !

Nói chuyện qua loa, ăn cơm xong. Mai Ly lên phòng mà lòng chán nản trầm tư suy nghĩ. Mai Ly lại có ý muốn tự tử. Nhưng em sợ rủi không chết thì sẽ khổ thân hơn. Em thẩn thờ như kẻ mất hồn. 

Trời đã xế chiều, Mai Ly đi xuống lầu định đi rước Út. Bà Kim Cương đã thức dậy, bà ta mở cửa ra đụng đầu Mai Ly, bà tươi cười nói :

– Mai Ly ! Con vô đây bà biểu.

– Dạ, thưa bà, tới giờ đi rước cậu Út.

– Vậy à !

Bà rống miệng gọi bà Vú :

– Vú ơi ! Vú làm gì đó ? Đi rước Út thế dùm Mai Ly nghe hôn ? 

Có tiếng bà Vú :

– Dạ ! 

Bà Kim Cương kéo Mai Ly vô phòng, nói:

– Con ở đây đợi bà một chút. Bà làm toilette xong, bà có nhiều việc muốn nói với con.

Bà Kim Cương trở vô phòng, trên bàn có ly nước cam tươi Vú đã đem lên sẵn để đó, bà uống xong, và nói :

– Sao, tối hôm qua con có vui không ? Ông Thành An tử tế đàng hoàng quá phải không con ? Ông ta có nhiều cảm tình với con lắm đó. Và ông nhờ bà làm mai con cho ổng. Ổng muốn cưới con làm vợ. Chịu đi cho sướng một đời.

– Dạ, thưa bà. Con còn nhỏ nên chưa nghĩ gì đến chuyện chồng con, vã lại…

– Vã lại cái gì ? Con gái lớn mà được người ta muốn cưới làm vợ là hên lắm rồi.

– Dạ, con sợ lắm. Vì con muốn làm ở đây cho bà để con giúp má con, cho má con đỡ cực nhọc.

– Thì con ưng ông Thành An, con sẽ giàu có mà thừa sức lo cho má con.

– Nhưng con không thương ông ấy ! 

– Thương với không thương. Tiền, tiền là trên hết đó con !

Nói đến đây, bà Kim Cương giả đò đem lòng nhân đạo ra, bà nói :

– À, này. Ông Thành An có gởi quà biếu con nè. Và bà bắt đền lại tiền con bị mất cắp, mở ra xem đi.

Mai Ly nói cám ơn bà Kim Cương, đồng thời mở bao thơ ra thấy có tiền, lòng em hơi mừng mừng. Em nghĩ : Mình có tiền về thăm má rồi. Bất chợt, Mai Ly lo lo, và nghĩ : Cha ! Chắc là ông Thành An với bà chủ mình, họ âm mưu gã bán mình gì đây. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Bây giờ mình có tiền, xin phép bà chủ cho mình nghỉ hai ngày về thăm má là được rồi !

*

Bà Kim Cương đã chìu ý cho Mai Ly nghỉ việc hai ngày. Ở nhà bà đã nhận năm chục ngàn của ông Thành An. Mai Ly về gặp mẹ vui vẻ. Em cũng ở lại ngủ với mẹ một đêm rồi đi. Nhưng lòng em không xóa được hình ảnh của Hoàng. Em không cưỡng được lòng, nên ghé lại tiệm gạo Tấn Phát. Mai Ly hy vọng được gặp mặt Hoàng. 

Đến nơi, em chào ông bà Tấn, rồi đi thẳng xuống bếp. Em gặp ngay chị Út đang nấu cơm, chị vui vẻ gặp lại Mai Ly. Hỏi thăm qua lại. Rồi chị ta hiểu ngay tâm trạng của Mai Ly đến đây là mục đích cố ý tìm Hoàng. Chị Út đi lấy thư của Hoàng đã nhờ chị trao lại Mai Ly khi nào em trở qua đây. Vì Hoàng nghĩ, thế nào Mai Ly cũng trở lại. Lá thư của Hoàng đưa cho chị Út, cũng khoảng hai tháng qua rồi.

Mai Ly nhận lá thư mà lòng em hồi họp, không biết Hoàng nói gì trong đó. Em không yên lòng mà cũng không dám mở ra đọc liền, vì mắc cỡ. Mai Ly ra vẻ có việc gấp nên xin phép chị Út ra về. Lòng nửa vui, nửa hồi họp. Em đi bộ lên cầu Chà-Và, qua bên kia cầu phía tay trái có một quán nước, em vào gọi một ly nước cam tươi để đó, cầm lá thư mà hai tay em run run, rồi từ từ mở thư ra đọc :

Xóm Củi, ngày… tháng… năm 196 …

Mai Ly thương mến,

Anh biết. Mai Ly yêu anh, nhưng riêng anh, anh lúc nào cũng xem em như một đứa em gái nhỏ của anh mà thôi. Anh đã cưới vợ…

Chúc em được nhiều may mắn, và thành công trên mọi mặt.

Anh của em

Nguyễn Thanh Hoàng

Tim đau nhói, lệ tuôn rơi

Tình yêu nay đã ra khơi xa vời

Mai Ly như kẻ chết ngồi

Lặng im mà tưởng đâu trời nổ tung.

Mai Ly chết cứng, nước mắt trào ra và tự trách : ''Tại sao mình đi tìm cái đau khổ thêm. Vì mấy tháng trước mình đã bệnh tương tư gần chết. Tưởng rằng đã quên được Hoàng. Nhưng mình không thể nào quên được. Hôm nay đã rõ ràng rồi. Mình còn mơ mộng hy vọng gì đến Hoàng nữa chứ ? Thật là ngu!''. 

Mai Ly nhầu nát lá thư và trả tiền ly nước. Em đứng dậy ra về mà trong lòng nhứt quyết quên Hoàng. Về đến nhà bà chủ, em thất thiểu lên phòng. Bà Kim Cương nghe Mai Ly vừa về. Bà bảo Vú gọi Mai Ly xuống phòng bà. Vừa gặp Mai Ly, bà tỏ vẻ vui mừng như thể bà thương nhớ em lắm vậy, bà hỏi :

– Sao, con về gặp má, chắc má con vui mừng lắm chứ ? Má con có khỏe không ? 

– Dạ, cám ơn bà. Má con vẫn khỏe !

– Bữa nay bà có chuyện rất là quan trọng, bà muốn nói vớí con. Vậy con lên phòng thay đồ xong rồi chút nữa Vú dọn cơm, con xuống ăn cơm với bà…

Mai Ly ngồi ăn cơm chung với bà Kim Cương, bà ta săn sóc em như người khách quý. Mai Ly chẳng lấy làm lạ, vì em cũng hiểu ít nhiều về cái kiểu của bà Kim Cương. Nhưng em là phận tôi tớ nên phải tuân theo để cho có sự sống. Em cũng thừa hiểu là bà Kim Cương đã nhận quà rất hậu của ông Thành An. Em nghĩ rồi đây sẽ có chuyện, mà em chưa biết kiểu gì ?

Bữa cơm xong, bà vú dọn xuống. Mai Ly định trở lên phòng ngủ. Vì đầu óc em quá mỏi mệt về lá thư của Hoàng. Bà Kim Cương bảo :

– Con ở đây với bà… à này ! Tối mai ông Thành An muốn mời một mình con đi dùng cơm với ông ta.

– Bà không đi sao ?

– Ông ta muốn chỉ một mình con đi để ông tâm sự. Ông ta thương quý con lắm. Con chìu bà một lần nữa đi, ông ấy đã tặng con hai lần tiền khá quá mà !

– Vì tiền ! Tiền ! Được. Con nghe lời bà lần chót, và sẵn đó, con cám ơn ông ấy luôn.

Mai Ly lên phòng nằm suy nghĩ, thao thức rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy như hằng ngày. Trời đã xế trưa. Mai Ly phóng lên lầu ngồi suy nghĩ, tự hỏi : – Mình có nên đi ăn với lão Thành An không ? Nếu mình không đi, chắc bà chủ đuổi mình ? Mai Ly lưỡng lự rồi cuối cùng em uể oải đứng dậy soạn áo quần. Em lấy chiếc áo dài màu xanh nước biển và quần sa-ten trắng đi ủi lại ngay thẳng. Xong, em trở lên phòng đánh chút má hồng và thoa son lợt. Loay hoay thẩn thờ tâm trí, mà đã bảy giờ tối rồi. Em nghe có tiếng của bà Kim cương, hỏi Vú :

– Vú ơi ! Con Mai Ly đâu rồi ?

– Dạ, chắc còn ở trên phòng của nó ! 

Bà Kim Cương rống miệng lên lầu ba :

– Mai Ly ơi ! Sửa soạn xong chưa ? Xuống đây bà biểu.

– Dạ, con xuống liền.

Mai Ly vô phòng bà Kim Cương, vừa thấy em, bà nói:

– Lại đây coi. Bữa nay con diện đẹp dữ à ! Mấy cái áo dài đã cũ rồi. Hôm nào rảnh bà sẽ dẫn con đi sắm mấy cái khác.

– Dạ, con cám ơn bà. Đâu có cần gì, con ít khi mặc nên vẫn còn mới mà.

– Ờ, tại bà muốn con thay đổi. Thôi, tới giờ mình xuống dưới nhà. Ông Thành An cũng sắp đến đó con.

Bà Kim Cương vừa nói xong là có Sự chạy lên gõ cửa, nói :

– Dạ, thưa bà, có khách của bà đến.

Bà Kim Cương tươi cười nói :

– Thấy chưa, ông ta thật là đúng giờ. Nè Mai Ly ! Con ráng chìu ông ấy để mình không phụ lòng người ta nghe con.

Mai Ly nín thinh mà đi xuống nhà với bà Kim Cương. Bà ta đẩy Mai Ly băng nhanh qua đường, vì ông Thành An còn ngồi trong xe đợi nàng. Đêm nay ông ta lái xe một mình. Vừa thấy Mai Ly, ông ta xuống xe mở cửa cho em lên, và quay sang chào bà Kim Cương. Ông cho xe lăn bánh từ từ, hỏi Mai Ly :

– Cô Mai Ly thích ăn cơm gì ? Tàu, Tây, Nhựt hay Việt ?

– Tùy ông, tôi ăn gì cũng được.

– Vậy thì tôi đưa cô đến nhà hàng Bồng Lai, nơi đó có ca nhạc. Cô Mai Ly đến đó lần nào chưa ?

– Dạ, thưa chưa.

Ông Thành An phóng xe ra đường Lê Lợi tìm chỗ đậu xe xong. Ông dẫn Mai Ly lên nhà hàng. Quang cảnh khác lạ đối với Mai Ly. Đèn màu chớp chớp lờ mờ, vì còn sớm nên chưa có ca nhạc. Bồi bàn đưa ông Thành An và Mai Ly vào cái bàn bên trong. Có lẽ trong góc này đặc biệt dành riêng cho khách sang hoặc các ông lén vợ đi với đào. 

Bữa cơm Việt lai Tàu, rất thịnh soạn. Ông gọi Champgne mà không cần hỏi Mai Ly. Mai Ly cũng nâng ly uống đại. Em hỏi chú bồi bàn :

– Chú, chú. Ở đây có nước cam tươi không chú ?

– Dạ, có. Cô… cô…

Ông Thành An cướp lời :

– Có Champgne đủ rồi, cô đây biết uống Champgne mà, đừng gọi nước cam người ta cười chết… !

Mai Ly hơi bất mãn, em nhủ : – Cái thằng cha này, muốn mình say hay sao cà. Mặc kệ, vì mình chịu đi ăn với lão, thì mình phải theo ý lão. Mai Ly thấy bực mình, em nâng ly Champagne ực ực một hơi cạn ly. Vài phút sau đầu óc em choáng váng. Em ráng gượng vừa ăn, vừa uống. Ông Thành An kéo ghế ngồi gần sát bên em. Mai Ly thấy khó chịu. Nhạc bắt đầu trổi lên. Tiếng đàn, tiếng hát, áp hết những tiếng nói cười của thực khách. Quang cảnh huyền ảo, thơ mộng. Họ dìu nhau ra sàn nhảy điệu Tango. Các cô vũ-nữ mặc chiếc áo dài tha thướt cùng chiếc quần xòe mút-sơ-lin bay theo từng bước của các cô. Thật là giống như Bồng Lai Tiên Cảnh. Ông Thành An choàng tay qua vai Mai Ly và hỏi :

– Mai Ly nhảy với anh nhé !

Mai Ly nghe ông Thành An gọi mình bằng em. Em nhìn ông ta với ánh mắt ghét tận cùng, và nói hơi cộc :

– Tôi không biết nhảy.

– Dễ mà ! Ra đi, anh đưa cho em theo anh.

– Không được đâu. Tôi không biết nhảy, kỳ lắm !

– Nếu không thì thôi. Anh chìu ý em. Tại sao em cứ xưng với anh, bằng tôi hoài vậy ?

Mai Ly bực bội, hơn nữa em cũng hơi ngà say, với cá tánh gàn bướng, em bất cần, nên nói đại :

– Xin lỗi ông Thành An. Ông già rồi, tuổi của ông đáng cha tôi. Tôi đi ăn cơm với ông, vì ông đã giúp tôi hai lần tiền. Đêm nay, sẵn đây, tôi cám ơn ông rất nhiều về sự giúp đỡ đó. Bây giờ tôi muốn ông đưa tôi về. Nếu ông không đưa được thì tôi xin phép ông, tôi về một mình.

Ông Thành An thấy Mai Ly cương quyết. Ông ta sợ Mai Ly bỏ về trước, ông sẽ bị quê với những người xung quanh, nên ông gọi tính tiền và mau mau đứng dậy. Mai Ly và ông Thành An vừa ở trên nhà hàng Bồng Lai xuống đường. Ngoài trời sấm chớp, cơn mưa ồ ạt đổ xuống. Ông Thành An nghĩ có cơ hội giữ Mai Ly lại. Nhưng em ra ngoài đường đứng đợi ông ta. Tuy trời mưa, ông ta cũng chìu ý Mai Ly ra xe. Hai người đều ướt hết cả áo quần. Lên xe, ông Thành An chần chờ không cho nổ máy. Trời càng mưa to, gió mạnh, sấm chớp, tóe tung. Mai Ly vì hơi say và nước mưa thấm ướt tóc và ướt hết cả áo quần em. Em dựa người, ngả đầu trên ghế xe, vô tình chiếc áo dài vãi mỏng bám sát vào thân mình, đưa bộ ngực căng tròn qua vãi áo. Mai Ly không để ý. Bất chợt ông Thành An ôm em và hôn bừa lên. Mai Ly hết hồn đẩy ông ta ra, một tay em mò mở cửa xe. Cửa xe bật ra, em tung người chạy. Giày bóp em rớt hết mà em không biết gì cả. Mai Ly cứ đâm đầu chạy trong mưa, hay nói đúng hơn là cơn bão dữ dội. Mưa vẫn mưa ! Sấm chớp vẫn chớp ! Trời đêm đã về khuya, xe thưa và người cũng vắng bớt. Mai Ly chạy như một bóng ma. Mái tóc dài buông xỏa, cộng thêm bộ đồ dài, tuy áo màu xanh nước biển nhưng về đêm nhìn như em mặc nguyên bộ đồ trắng. Mai Ly cứ chạy. Rồi em mệt đừ vì có uống chút rượu Champgne, lại cộng thêm mưa gió lạnh. Mai Ly ngả quỵ bên lề đường thủ đô Sàigòn trong cơn mưa gió nửa đêm khuya vào mùa thu năm 196…/.

Còn tiếp quyển II

(Viêt xong tại tư-gia Nguyễn Ngọc H. 16ème étage, Tour Mantou, Paris 13ème đêm đông 1/1990)

Roman 

Mai Ly

de

Việt Dương Nhân

Traduit en Français par Marie-Colmobe Bạch Thị Ngọc Sương