Mây Trắng Vẫn Bay

Chương kết


Về đến nhà, trời chưa sáng hẳn. Ngọc đi vào buồng riêng. Nằm dài trên giường mà vẫn không làm sao chợp mắt được. Bao nhiêu ý tưởng phức tạp dày vò. Ngọc cứ nhìn mãi vào đồng hồ. Mong mỏi sao thời gian trôi nhanh để được dến giờ tới sở làm ngaỵ Lần đầu tiên Ngọc thấy việc làm cũng là một cách giải quyết tuyệt hảo. Vừa trốn tránh vừa quên lãng. Công việc khiến ta không phải nghĩ ngợi lung tung. Công việc là lý trí, là chuyên môn…

Rồi mọi thứ sẽ thông quạ Nếu không có công việc Ngọc sợ mình rồi sẽ không nén được lòng. Sẽ chạy bay lên phi trường để gặp Chiến.

Mà tại sao ta lại có cái ý tưởng đó? Ngọc giật mình. Chẳng lẽ ta muốn kéo Chiến ở lại? Vô thức ư? Lý trí và lương tâm thì lại trốn lánh. Vậy thì cái nào đúng?

Ngọc choàng dậy, đi pha một cốc cà phê đậm để phấn chấn tinh thần.

Ngọc ngồi xuống ghế, đối diên với mẹ.

Người mẹ hình như chưa phát hiện chuyện tối qua Ngọc đã đi ra ngoài, nên đang coi báo dở, thấy Ngọc, người đặt báo xuống nói:

– Nghe nói vài ba hôm nữa Thiên Bạch và Linh sẽ làm lễ cưới phải không?

Bích Ngọc hớp một hớp cà phê nói:

– Con không biết. Nhưng nếu vậy thì mình mừng cho họ.

Người mẹ nhìn Ngọc thật lâu rồi nói:

– Tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật. Mẹ nhớ là hinh như trước đây Thiên Bạch chỉ theo tán tỉnh con thôi mà?

Ngọc lắc đầu:

– Mẹ quên là… Con đã từng sống ở đầu sóng ngọn gió nên không dễ gì xúc động với tình yêu ư?

Người mẹ nhìn Ngọc thật lâu, không biết nói gì.

Bích Ngọc chợt nói:

– Con còn đúng một tuần phép. Có lẽ con sẽ làm thủ tục sang Singapour thăm Khả Di xem cô ấy thế nào.

– Con định đi ngay à?

– Vâng, con đã nghĩ rồi mẹ ạ. Từ đây về sau muốn làm cái gì là làm ngay không nên chần chờ gì cả. Như vậy mới tránh phải ân hận.

Bích Ngọc nói và có cảm thấy như lời vừa rồi là để nói cho mình nghe chứ không phải dành cho mẹ.

Người mẹ ngạc nhiên.

– Chuyện gì đã làm con thay đổi như vậy?

Bích Ngọc chậm rãi quay quạ Nàng chợt nghĩ ngay đến Thù Chiến, nên nói:

– Chín giờ sáng naỵ Thù Chiến cũng sẽ đáp máy bay về nước Mỹ.

– Thù Chiến đi nữa à? Người mẹ có vẻ hơi ngac nhiên, hình như người cũng biết phần nào nỗi khổ tâm của Ngọc, nên nói – Thế con thế nào? Con muốn là cậu ấy đi hay là ơ?

– Con cũng không biết. Ngọc thú nhận – Con cảm thấy có cái gì mâu thuẫn. Con bây giờ chẳng biết mình nghĩ gì nữa.

Ngọc không ngờ lại nghe mẹ nói:

– Thế tối quạ Người mang xe đến đón con là Thù Chiến đấy à?

– Vâng.

Ngọc cúi đầu nói:

– Thế cậu ấy có ngỏ lời với con chưa?

– Chưa chánh thức. Anh ấy chỉ muốn con chấp nhận cái tình cảm của anh ấy, nhưng mà người con mâu thuẫn quá, nên con chưa nhận.

– Có phải vì con bị Chí Hào ám ảnh?

– Con tin là không hẳn. Bích Ngọc suy nghĩ rồi nói – Mà chỉ vì bản thân. Bởi vì mặc dù sự việc xảy ra đã hơn ba năm rồi. Nhưng mãi đến bây giờ… Con cũng chưa chuẩn bị được tâm lý để đón nhận bất cứ một ai khác?

Người mẹ thăm dò.

– Thế con… Có thiện cảm với cậu ta không?

– Con cũng không biết. Có thể có mà cũng có thể không… có điều sự bỏ đi của Chiến làm con thấy rối rắm, nhiều lúc con nghĩ là mình lại làm một cái gì đó… không dúng.

– Con có ngăn cậu ấy lại không?

– Không, vì con nghĩ nếu ngăn lại thì lại đồng nghĩa với sự chấp nhận.

Người mẹ nhìn thẳng vào mắt Ngọc.

– Có nghĩa là con không hoàn toàn chấp nhận cậu ấy?

– Thật khó nói. Bích Ngọc thú nhận. – Con cũng không biết nói sao, nhưng mà hình như sự xuất hiện của Thù Chiến là không đúng lúc… nên con không thể.

– Bích Ngọc, mẹ thấy thì không hẳn như vậy đâu. Người mẹ phân tích – Mà ở đây có nhiều lý dọ Trước nhất, Thù Chiến rất giống Chí Hào. Nhất là trên phương diện tướng mạo. Thứ hai con lại tự cho là mình có trách nhiệm với cái chết của Hào, nhưng thật ra thì điều đó vô can. Và con sợ sự nhầm lẫn một lần nữa của mình sẽ mang lại thêm một lần đau khổ.

– Mẹ cũng nghĩ như vậy à?

Bích Ngọc giật mình hỏi:

– Không lẽ mẹ nghĩ sai? Người mẹ thở dài – Mẹ thì chưa tiếp xúc, nên không biết Thù Chiến thế nào, nhưng mà mẹ lại thấy rất rõ là cậu ấy rõ đã làm cuộc sống tình cảm của con bị xáo trộn. Chiến có vẻ thiết tha và trân trọng con hơn Chí Hào. Điều đó cũng khá rõ. Mẹ nghĩ là… Con cũng cần suy nghĩ kỹ đi. Bởi vì cơ may tình cảm không phải mãi bên ta con ạ.

– Không, không, Bích Ngọc đau khổ nói – con nghĩ là chưa có gì hết. Nều con quên chuyện anh Hào là một bất công.

– Thế thì con đã công bằng trong cách cư xử với Thù Chiến chưa?

– Con…

Bích Ngọc ngẩn ra. Đồng ý là chưa, nhưng đó đâu có cần thiết?

Ngọc chưa tiếp nhận tình cảm của Chiến cơ mà. Nhưng tại sao Chiến bỏ đi, Ngọc lại thấy bối rối? Con người sao mâu thuẫn vậy?

Người mẹ lại nói:

– Con suy nghĩ kỹ đi, nếu muốn giữ Chiến lại, bây giờ vẫn còn kịp cơ mà.

– Mẹ!

– Mẹ chỉ góp ý thôi, me chỉ sợ sau này con hối hận.

– Nhưng mà…

– Con đừng tưởng là mẹ vô tình. Mấy hôm nay để ý thấy con có vẻ như lạc mất phần hồn… Cái chuyện Chí Hào… Ngày xưa mẹ thấy Hào cũng không phải là lý tưởng… Nhưng vì con yêu nó… Và rồi cái chết của Hào nhiều lúc làm mẹ nghĩ chưa hẳn là sự bất hạnh mà là sự giải thoát cho con. Nhưng mà dù có là thế nào… Thì chuyện đó cũng đã ba năm qua rồi… Còn cần phải quên lãng… Con phải nghĩ tới hạnh phúc còn lại của mình nữa chứ?

Bích Ngọc quay qua.

– Mẹ cho là… Chiến sẽ là vị cứu tinh ư?

– Chuyện đó thì không chắc… Nhưng mà ít ra con cũng nên nghĩ đến bản thân một chút. Con phải gầy dựng lại tương lai đời mình.

Bích Ngọc nghĩ ngợi. Cái khắc khoải trong tim bấy lâu nay là gì? Phải chăng những gì mẹ vừa nói. Và chẳng ai giúp được mình gỡ nó ra, trừ bản thân. Không lẽ cứ mãi dày vò mình. Ta cũng còn khá trẻ. Mới hai mươi sáu tuổi cơ mà.

Bích Ngọc chợt thấy tim đập mạnh. Tai sao phải khép kín mãi? Nào có ich lợi gì? đối tượng là ai cũng được, không nhất thiết phải là Thù Chiến. Cái quan trong là mở rộng trái tim để đón nhận. Mẹ cũng có lý.

Ngay lúc đó chuông điên thoại reo vang.

Người mẹ sẵn tay để ống nghe lên

– Alô!, ai đấy… Ờ chờ một chút nghe,

Bích Ngọc căng thẳng

– Ai vậy mẹ?

Người mẹ không đáp đưa ống nghe cho Ngọc. Vừa đưa lên tai, Ngọc đã nghe tiếng của Chiến ngay.

– Thù Chiến đây, Ngọc nghe thấy chứ? Chiến đang ở phi trường?

Ngọc yên lặng. Chiến lại nói:

– Ngọc này, tôi đã trả lại vé máy bay, vì tôi vừa nghĩ lại Ngọc nghe tôi nói chứ? Tôi có cái đề nghị thế này?

– Vậy thì anh cứ nói đi.

Ngọc hồi hộp nói. Chiến yên lặng một chút tiếp:

– Tôi vừa nhìn lên bản thời biểu bay ở phi trường, thấy là vào lúc 10 giờ sáng nay sẽ có một chuyến bay đến Singapour. Và như vậy, nếu tôi đổi vé máy bay đi Mỹ này, thì tôi có hai vé máy bay đến Singapour… Tôi nghĩ là… hẳn Ngọc cũng muốn sang đấy thăm Khả Di thì mình có thể cùng đi chứ?

Lời của Chiến không hiểu sao làm Ngọc xúc động. Dòng lệ chợt ứa lên mắt. Tại sao Chiến lại nghĩ đến chuyện Singapour trong lúc này? Cũng muốn thăm Di như nàng? Hay là một thứ đồng bệnh tương lân? Cần một lời khuyên? Hay là một hình thức mời mọc? Phút cuối trước khi về Mỹ, Chiến vẫn còn nghĩ đến nàng…

– Tôi đã hỏi nhân viên trực của hãng hàng không. Họ bảo là chuyện hoán đổi đó cũng khõng có gì trở ngại. Nếu Ngọc đến kịp đây trước khi chuyến bay cất cánh một tiếng đồng hồ. Ngọc đến chứ? Mọi thủ tục nhập cảnh hãng hàng không họ sẽ lo tất cả. Tôi sẽ đứng trước cổng đi và đến chờ Ngọc đấy.

Chiến nói như Ngọc đã đồng ý tự bao giờ. Ngọc phải ngăn xúc động lắm mới nói được.

– Khoan đã… Nhưng mà anh đã có ý định về Mỹ rồi cơ mà?

– Đúng vậy. Nhưng mà Ngọc biết không? Chuyện bay sang Mỹ là chuyện bay có một mình, chắc chắn là không thoát khỏi cái cảm giác cô đơn. Nên tôi mới định đổi vé máy bay đổi thành hai vé sang Singapour, để được đi vơi Ngọc một lần.

Không hiểu tai. sao những lần trước dù Chiến có thuyết phục hay van xin thế nào Ngọc cũng đều không động lòng. Còn lần này,… Ngọc nghẹn giọng hỏi.

– Làm sao anh biết là tôi cũng có ý định đến Singapour?

Ngọc hơi ngạc nhiên… Vì ban nãy Ngọc cũng đã bày tỏ cái ý đó với mẹ đúng là cơ duyên rồi ư?

– Tôi cũng không biết. Chiến nói – Ban nãy khi vào đến phi trường chợt nhiên tôi nảy ra cái ý định đó. Và tôi nghĩ là Ngọc chắc sẽ nhận lời. Vì Ngọc cũng không ưa gì cái nước Mỹ lắm.

– à! Ngọc đáp một cách nhẹ nhàng – Đúng là tôi không ưa gì nước Mỹ. Tôi đến đấy một cách miễn cưỡng. Vì ở đấy gợi cho tôi biết bao nhiêu chuyện đau buồn. Còn Singapour thì tôi chưa biết thế nào…

– Ở Singapour dù gì cũng có Khả Dị Vả lại nếu Ngọc đến đấy còn có tôi nữa cơ mà?

– Anh không hối hận về chuyện bỏ chuyện bay sang Mỹ?

– Chuyện về Mỹ là chuyện bất đắc dĩ. Thù Chiến có vẻ đầy tin tưởng khi nói – Ngọc chuẩn bị ngay nhé. Đến phi trường càng sớm càng hay.

Ngọc hơi chựng lại:

– Anh thấy chuyện đó cần thiết lắm à?

Giọng Chiến sốt sắng:

– Cần thiết chứ. Tôi sẽ ra cửa ngay để đón Ngọc. Tôi chờ đấy. Ngọc đừng để tôi chờ lâu nhé?

– Tôi chưa quyết định.

– Vậy thì Ngọc cứ quyết định đi. Chiến nói – Nếu thấy không tiện, thì tôi vẫn có thể chờ… Chờ mãi đến bao giờ Ngọc đồng ý thì thôi.

– Chuyện này đột ngột quá. Tôi hơi bất ngờ nên…

– Đừng lo lắng gì cả. Tất cả rồi sẽ ổn. Chiến nói – Ngọc thử bứt phá một lần xem. Rồi Ngọc sẽ lấy lại niềm tin… Tôi sẽ đứng đây đợi nhưng Ngọc không có quyền từ chối. Ngọc phải đến đấy.

– Nhưng mà tại sao anh lại có ý định này vậy?

– Một quyết định khá đột ngột. Khi đến phi trường tôi mới nảy ra ý kiến trên… Chiến nói – Bích Ngọc này… Trước kia, tôi cũng hay có mặc cảm, nhất là khi đứng trước mặt Ngọc. Điều đó làm tôi khổ sở. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Tình yêu không chấp nhận chuyện đó tình yêu phải gắn liền với hạnh phúc. Và vì vậy tôi cũng thay đổi thái độ. Và tôi biết ngay mình đã hành động đúng, đã kịp lúc!

Kịp lúc ư? Ngọc không biết. Nhưng rõ ràng là Ngọc vừa có ý định sang Singapur thì Chiến lại ngỏ ý mời.

Ngọc thở ra. Lòng đã mềm hẳn, nhưng không biết nên trả lời sao.

Tiếng của Chiến giục:

– Nói đi chứ? Ngọc đến ngay, đúng không?

– Vâng. Do dự môt chút Ngọc nói – Tôi sẽ đến, có lẽ một tiếng nữa tôi sẽ đến có lẽ đã đúng lúc, như Chiến nói, tôi chấp nhận lời mời của Chiến đấy.

– Vậy à! Vậy thì hay biết mấy

Giọng Chiến vui hẳn, nhưng Ngọc lại nói:

– Khoan hãy vui, đây chỉ là một khởi đầu, chứ chưa có hứa hẹn gì ca?

– Khởi đầu cũng đã vui rồi. Chiến sung sướng nói – Tôi sẽ hết sức trân trọng cái khởi đầu này. Tôi sẽ đổi hai tấm vé đến Singapour. Tôi không ngờ Ngọc lại đổi ý như vậy, thật cám ơn trời phật!

Ngọc cười:

– Anh đừng nói nữa, coi chừng tôi đổi ý đấy,

– Tôi biết là Ngọc sẽ không làm như vậy. Ngọc biết không, tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

– Vậy thì anh hãy chờ đi, tôi sẽ đến ngay, Ngọc chịu thua – Và tôi mong là chuyến đi Singapour này sẽ vô cùng vui vẻ.

– Chuyện đó thì Ngọc đừng lọ Ở Singapour ngoài bạn bè ra, thành phố luôn rộng mở đón ta cơ mà. Hãy khép lại quá khứ Ngọc ạ! Giữa tôi và Ngọc chỉ có tương lai.

Chiến nói.

Nhưng điều Chiến nói đó đúng hay không? Ngọc cũng không biết. Ngọc mong đấy sẽ là sự thật. Một sự thật không còn phiền quấy rầy. Ai chẳng muốn một tương lai hạnh phúc? Và Ngọc đặt ống nghe xuống, đi vào phòng chuẩn bị quần áo cho một chuyến đến với tương lai.

Mọi thứ có lẽ rồi sẽ tốt đẹp.

 

 

 

Hết