Mây Trắng Vẫn Bay

Chương 6


Thành phố New York là một thành phố ít mưa.

Vậy mà hôm ấy… Mưa đã ngọt ngào. Cáí mưa làm cho không khí dịu hẳn. Và trận mưa đã chấm dứt. khi cuộc xuất phát bắt đầu. Bầu trời vẫn âm u nặng trĩu như nỗi lòng của Ngọc

Chí Mẫn lái xe, Chí Huyên và mẹ ngồi ở băng sau. Bích Ngọc thì ngồi cạnh Mỹ. Bốn người đàn bà yên lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Hình như cả bầu trời cũng muốn khóc.

Xuất phát từ cây số tám mươi bảy, xe lăn bánh gần hai tiếng đồng hồ mới đến được gần khu mộ của Hào.

Xe dừng lại dưới chân đồi. Mọi người theo con đường nhỏ băng đất đi lên đỉnh. Mới có một cơn mưa mà đường đã lầy lội… Khung cảnh ở đây thê lương quá. Vì là ngày thường nên chẳng thấy một bóng người. Vừa đến nơi, mẹ của Chí Hào đã buống tiếng khóc.

Bích Ngọc đi bên cạnh mắt đỏ hoẹ Ngọc biết trong những người đến đây ngoài nàng ra tình cảm nặng nhất là mẹ của Hào.

Đến nơi rồi. Chí Hào an nghỉ nơi đây. Người giữ mộ làm việc khá nghiêm túc, nên nơi đây chẳng thấy một cọng cỏ dại. Hôm nay là ngày giỗ. Nhưng mọi thứ điều giản tiện. Chỉ là một sự tưởng niệm thôi, Chí Mẫn bày ra một ít trái cây, hoa quả lên mộ. Đốt một nén hương. Rồi trong cái khói hương lan tỏa kia. Mọi người cúi đầu mặc niệm.

Người mẹ lên tiếng, giọng âm u.

– Lúc sống Chí Hào nó cũng ít ở bên mẹ. Muốn nói chuyện với nó khó khăn… Bây giờ nó nằm đây, nhưng cũng nào có nói được gì? Nó đã chết… Nó đã ở một thế giới thật xa…

Nước mắt của Bích Ngọc tuôn dài.

Vâng, lúc còn sống. Chí Hào sống xa gia đình, nên làm sao gần được mẹ? Hào họ Anh. Nhưng Hào gống như một người khách ở nhà họ Anh… Đi dã một thời gian mới quay về nhưng chưa nóng chỗ đã đi. Người mà Hào gần gũi nhất phải nói là Bích Ngọc.

Tình yêu, ôi tình yêu! Có thế nào. Vui buồn, hờn giận. Đau khổ say mê… Cái thời gian ngắn ngủi đó, mặc dù chỉ vỏn vẹn có mười năm. Nhưng đầy ngâp ý nghĩ. Ngọc yêu Hào, Hào cũng yêu Ngọc. Một sự cảm thông, tri âm… Tiếc quá… Sao không tồn tại mà chấm dứt sớm vậy?

Không phải chỉ có yêu. Bích Ngọc đã từng giận, từng hận Hào. Nhưng không yêu làm sao có hận chứ? Có lẽ chỉ là một sự căm tức, đau xót. Nhưng rồi sau đó,… ngọn lửa tình lại càng cuồng nhiệt hơn, thiêu cháy hơn… và Bích Ngọc đã phải sống một cách vất vả, căng thẳng như vậy gần mười năm trời. Để rồi khi hiểu rõ ra thì Hào đã đi mất. Bỏ đi mất!

Vâng, lòng Bích Ngọc đau như dao cắt. Hào bỏ đi một cách vô tình, dễ dàng như vậy. Không một đắn đo.

Bích Ngọc nghe người mẹ nói:

– Thằng Hào nó sống cũng không vui sướng gì… Ngày trước thầy bói nói số mẹ không thể có con trai… Mẹ thì cứ đến chùa miếu cầu xin… Để rồi có nó… Bắt nó phải có mặt trên cõi đời đau khổ này… Cuối cùng rồi cũng phải để nó đi…

Chịu khổ.Vâng có lẽ… Hào có mặt trên cõi đời này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Những cuộc sống quá xúc tích đủ mọi bi kịch…

Người mẹ chợt quay sang Bích Ngọc.

– Con nói đi. Liệu Hào nó có trách mẹ không?

Bích Ngọc chỉ nghẹn ngào. Trách hay không? Trách gì? Ngọc làm sao biết được Hào đã mang theo xuống đáy mồ… Chí Mẫn thấy mẹ có vẻ xúc động quá nói:

– Mẹ này, Sao mẹ lại như vậy? Chết là giải thoát rồi, mẹ còn nghĩ đến nó làm gì?

Chí Huyên cũng góp ý:

– Mẹ đừng buồn khổ như vậy, mà em con nó không yên nghỉ được dưới tuyền đài;

Lời của Huyên và Mẫn làm Ngọc khóc to hơn. Có thật không anh Hào. Chết là giải thoát là yên nghỉ. Thế anh có nghĩ giùm cho những người đang còn sống?

Ngọc lấy khăn tay lau mắt. Chợt nhiên nàng nghe có tiếng chân người từ phía sau đang tiến tới. Tiếng chân không phải của một người. Bích Ngọc chợt hiểu ra, nàng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại Ngọc không dằn được quay quạ Trước mắt nàng là một đôi nam nữ trẻ đang dìu lấy một người đàn bà tóc bạc phơ, họ đang tiến đến.

Bích Ngọc run rẩy, nói như hét.

– Đừng! Đừng cho họ tiến đến gần! Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ.

– Bích Ngọc! Chí Mẫn giữ chặt lấy Bích Ngọc nói – Em phải bình tĩnh, em không được làm như vậy, vì họ cũng đến chỉ viếng mộ của Hào thôi.

– Không, em không chọ Em không muốn gặp, họ là ma quỷ, là những kẻ sát nhân… Hãy kêu họ đi đi! Đi di!

Bích Ngọc lớn tiếng khóc… Chí Huyên tái mặt nói:

– Bích Ngọc! Không nên như vậy. Họ đến đây với thiện ý, chuyện này không có liên quan gì đến họ cả.

– Không, không. Mấy người đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người!

Bích Ngọc vẫn hét. Nhưng những người đến cũng không bỏ đi.

Họ bình thản đốt hương, dâng hoa… Người nhà họ Anh đứng gần đây, không chào không hỏi, nhưng cũng không ngăn cản để mặc họ muốn làm gì thì làm. Chỉ có tiếng khóc của Bích Ngọc là như một sự phản đối.

Rồi họ cũng lặng lẽ rút lui.

Mưa bắt đầu quay trở lại, những hạt mưa phùn nhỏ rứt.

Cả một bãi tha ma bây giờ chỉ còn lại. bốn người đàn bà, Chí Mẫn đánh tan cái không khí nặng nề.

– Thôi bây giờ mình về.

Không ai lên tiếng phản đối. Mọi người lặng lẽ xuống đồi. Mưa càng lúc càng tọ Mưa bám lên tóc, lên mặt, lên áo mỗi người, mưa thê lương trong trái tim người sống.

Lên xe, rời khỏi nghĩa trang. Bãi tha ma đã mất hút phía sau, vậy mà nỗi buồn vẫn còn vương vấn trong lòng mọi người.

Chí Mẫn là chị cả, đề nghị:

– Chúng ta đi tiệm dùng cơm nhé?

Chí Huyên quay qua hội ý Bích Ngọc.

– Thế nào?

Ngọc lắc đầu.

– Em chỉ muốn về nhà thôi.

Mẫn nói:

– Nhưng trước khi về phải kiếm cái gì ăn chứ? Bằng không lại ngã bệnh bây giờ.

– Em không đói. Ngọc nói – Ban nãy em không được bình tĩnh. Xin lỗi nhé.

Mẹ của Hào nghe vậy lại khóc.

– Chí Hào nó vô phúc nên không cưới được con…

Chí Mẫn can ngăn:

– Mẹ này kỳ quá… Bích Ngọc nó vừa mới nín khóc được cơ mà.

– Tại sao con cản ngăn không để mẹ nói, Bích Ngọc nó hận nhà họ Vương kia đâu có gì sai? Chính họ đã giết chết Chí Hào, vậy mà còn giả nhân giả nghiã đến đốt nhang trước mộ Hào nữa chứ…

– Mẹ! Chí Mẫn nghiêm túc nói – Không phải toàn thể gia đình họ Vương đều là sát nhân, người gây tội cũng đã đền tội rồi cơ mà…

Nhưng người mẹ lại kêu lên:

– Bất công lắm! Tại sao nó giết người mà quan tòa lại không lên án tử hình. Mạng phải đền mạng chứ?

Bích Ngọc nắm lấy tay mẹ Hào xúc động.

– Bác ơi! Ban nãy vì con xúc động quá… Chứ thật ra con biết thì nhà họ Vương họ cũng đau khổ không kém gì mình đâu. Kẻ giết người không lãnh án tử hình, nhưng ở trong tù họ còn đau khổ hơn gấp trăm lần là bị giết.

– Nhưng họ vẫn còn được sống?

– Thôi bây giờ thù hận mãi nào có nghĩa lý gì? Chí Huyên nói – Lúc còn sống chưa hẳn là Chí Hào hoàn toàn đúng.

– Có sai thì cũng nào đáng tội chết chứ?

– Mẹ!

Chí Mẫn thở dài, không biết phải khuyên can làm sao.

Bích Ngọc chợt nói:

– Thôi mình đi ăn cơm đi chị Mẫn. Hôm nay phải để tôi mời. Vì ngày mai này tôi đã quay về nước.

– Mai về rồi sao? Ở lại thêm vài hôm nữa đi con.

Người mẹ nắm lấy tay Bích Ngọc nói. Bà lưu luyến vì nhìn Ngọc, bà nhớ đến Chí Hào.

– Con còn khá nhiều việc ở nhà. Để lần sau con sang đây ở lâu hơn. Hay là bác về quê chơi với con đi?

Nhưng Chí Mẫn nói.

– Để mẹ đi một mình, bọn này không yên tâm. Được rồi, để kỳ hè tới đây, chị sẽ đưa mẹ chị về.