Mây Trắng Vẫn Bay

Chương 8


Bích Ngọc ngồi nhà suốt mấy ngày liền. Nhưng càng ở nhà càng ủ rũ. Cuối cùng rồi Khả Di và Triết cũng đến giải tỏa cho nàng. Họ đến cái phòng trà Karaokê quen thuộc.

Triết nói:

– Buổi chiều Thiên Bạch có phôn cho tôi nói là mấy ngày liền Ngọc không ra khỏi nhà.

Ngọc nói:

– Ngày mai đã hết phép. Tôi sẽ quay về với công việc, mong là công việc sẽ giúp tôi quên nhiều thứ.

– Tôi cũng nghĩ như vậy.

– Anh Thiên Bạch thì lại hay quan trọng hóa vấn đề.

– Tại ông ấy quan tâm đến Ngọc.

Khả Di nói và để làm cho không khí quấy động hơn. Triết nói:

– Vậy để tôi lên sân khấu hát một bản cho Ngọc giải sầu nhé? Ngọc thích gì, nhạc mới hay là cổ nhạc?

Ngọc nhìn lên sân khấu cười:

– Cô ca sĩ đang hát kia nghe cũng hay chán, cần gì anh biểu diễn.

Khả Di nói:

– à, sẵn ở đây mình nghe thử xem có tay nào hát hay mình mời về đài làm một chương ttình tạp lục chơi.

Triết cười:

– Em định tuyển chọn mầm non ca nhạc à?

Anh chàng ca sĩ nửa vời kia vừa bước xuống thì một cô gái khác nhảy lên.

Lần này thì những tiếng hét chói tai hơn là lời hát. Khả Di lắc đầu.

– Tại sao có nhiều người không chịu lượng sức mình? Hát vậy mà cũng hát.

Bích Ngọc nhìn lên sân khấu thông cảm.

– Thật ra thì cũng không trách được, họ nào có nghĩ như mình? Chỉ thấy thích là nhảy lên hát. Hát là một thú vui. Có khi họ nghĩ là họ hát hay hơn chán vạn người sao?

– ít ra phải có người cho họ biết sự thật chứ?

– Nhưng làm vậy là tàn nhẫn. Bích Ngọc nói – Sự thật sẽ làm mất niềm vui của người ta.

– Nhưng sợ mất niềm vui của một người rồi bắt bao nhiêu người khác phải chịu đựng ư?

– Chịu đựng chỉ có mấy phút, còn để cô ta thất vọng cả một đời ư?

Lời của Ngọc không hiểu sao làm Triết và cả Khả Di yên lặng.

Và để thay đổi không khí, Khả Di nói:

– Thiên Bạch cũng biết hôm nay mình đến đây đấy.

Ngọc hỏi:

– Thế sao không thấy anh ấy lại:

Triết cười:

– Cô không điện thoại, ông ấy làm sao dám đến.

Ngọc lắc đầu.

– Tôi đã tạo cái ấn tượng hung dữ như vậy ư? Nhưng anh Thiên Bạch không đến hay hơn vì quý vị biết không, sự hiên diện của anh ấy nhiều lúc làm tôi thấy khó xử làm sao ấy.

– Tại sao lại khó xử?

– Tôi không chịu được cái cư xử quá đẹp của anh ấy. Vì tôi biết là mình sẽ không bao giờ trả được

– Sao không nói thẳng chuyện đó với Bạch?

– Nói anh ấy cũng không hiểu. Bích Ngọc thở dài nói – Anh ấy làm sao biết nếu không có sự hiện diện của Chí Hào thì cũng chưa hẳn có phần của anh ấy. Bởi vì tôi thấy… tính khí giữa tôi và anh Bạch không hợp nhau.

– Tôi biết, tính của Thiên Bạch rất kiên định

– Vì vậy, nhiều lúc thấy anh ấy, tinh thần tôi đột ngột như sa sút không tự nhiên.

Khả Di thăm dò.

– Sau cái chết của Chí Hào, liệu Ngọc còn tình yêu chăng?

– Không biết, bởi vì tôi thấy mình còn trẻ, mà làm sao dự đoán được chuyện tương lai chứ?

– Nếu vậy là còn hy vọng, đúng không?

– Co lẽ… Ai lại chết héo lúc còn non bao giờ? Bích Ngọc cười nói – Tôi cũng biết… Chí Hào qua đời… Có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy phải thực tế… Có lẽ rồi tôi sẽ lại yêu. Nhưng người sắp đến đó không phải là Thiên Bạch

Triết nhìn Khả Dị Họ biết Ngọc nói thật, và như vậy, họ sẽ không giúp đỡ được gì cho Thiên Bạch cả.

Khả Di nói:

– Vậy thì để hôm nào… mình lời khuyên Bạch xem.

Triết lắc đầu.

– Vô ích. Bản tính ông ấy cố chấp như đá đấy.

Bích Ngọc thở ra.

– Tôi sợ rồi một bi kịch khác lại xảy đến… à, cái số tôi nó làm sao đấy. Nó chỉ mang đến cái xui xẻo cho mọi người… Đàn ông nào gặp tôi đều phải khổ.

Khả Di không đồng ý.

– Nói sai rồi. Chuyện anh Chí Hào lỗi ra đâu phải ở Ngọc đâu?

Cô gái trên sân khấu sau khi hát xong hai bản nhạc đã bỏ xuống. Vậy mà cũng có người vỗ tay, Bích Ngọc nói:

– Đấy thấy không? Hát hay dở không biết nhưng được tán thưởng đã vui rồi.

Triết cười.

– Cái tiếng vỗ tay kia chưa hẳn là cổ vũ. Nhiều lúc người ta coi như một trò nhố nhăng thôi. Cảm ơn vì thấy cô ta chịu xuống.

Ngay lúc đó, có một thanh niên từ dưới bước lên. Anh chàng có vóc dáng to lớn. Mà cái dáng dấp lại khiến cho Bích Ngọc giật mình. Sao lại có một sự giống nhau lại lùng vậy? Nhìn anh ta Ngọc liên tưởng ngay đến Chí Hào.

Anh chàng mang cả đàn gui-ta lên sân khấu. Bích Ngọc khều Di chỉ?

– Xem kìa.

Và Triết cùng Khả Di nhìn theo. Hai người cũng có vẻ ngạc nhiên.

– Anh ta là ai vậy?

Không ai biết. Chỉ thấy gã thanh niên kia dạo nhạc rồi hát. Đấy là một bản nhạc Rock của Mỹ. Giọng thanh niên ấm và lạ âm thể trầm. Anh ta lại mang kính đen, nên khó nhận ra cảm xúc.

Ngọc nói:

– Giống quá phải không?

– Vâng – Khả Di chau mày – Cả cái thái độ lạnh lùng cũng giống.

Triết nói:

– Nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ thoảng trên hai mươi.

Khả Di đứng dậy.

– Để em đi hỏi xem anh ta tên gì?

Rồi Di đi đến bàn quản lý, nhưng một lúc quay lại

– Ông quản lý cũng không biết, vì lần đầu tiên anh ta đến đây.

– Thôi hỏi làm gì cho mất công.

Khả Di nói:

– Hỏi cho biết, nếu nhắm được thì mời cộng tác cũng nào có gì thiệt thòi, mà người giống như vậy, Ngọc không tò mò à?

– Tò mò cũng vô ích. Vì anh ta nào phải là Chí Hào?

– Đồng ý là không phải, nhưng mà… Như ban nãy Ngọc đã nói. Sau Chí Hào tình yêu nào phải là đã chết đâu?

Bích Ngọc chau mày rồi nói:

– Mong là chuyện mấy người tìm hiểu hắn với mục đích tìm người hợp tác mà thôi.

Khả Di cười vỗ vỗ lên vai bạn. Sau đó hướng mắt về phía sân khấu lắng nghe gã thanh niên hát. Dáng dấp hấp dẫn. Lạnh và cao ngạo. Giọng hát tạm được. Sau bản nhạc, dưới có tiếng vỗ tay, anh chàng quay về bàn. Khả Di nhìn theo, chỉ có mỗi một mình bia.

Triết đứng dậy nói:

– Để tôi qua đấy xem.

Rồi chàng đi về phía bàn gã thanh niên kia. Lúc đầu gã có vẻ ngạc nhiên. Triết đưa danh thiếp ra. Sau đấy không biết nói thêm điều gì mà gã đồng ý và cùng Triết quay lại bàn Ngọc

– Đây là cô Bích Ngọc và Diệp Khả Di, còn đây là anh Thù Chiến.

Thù Chiến! Nghe cái tên cũng khá đặc biệt

Gà thanh niên gật đầu chào, rồi ngồi xuống cạnh Triết. Gã vẫn không tháo kính xuống. Chợt nhiên hắn nhìn Ngọc hỏi:

– Hình như tôi đã gặp cô ở đâu?

Câu hỏi của gã làm Ngọc giật mình.

– Vậy à?

– Có lẽ… tôi từ nước Mỹ mới quay lại đây hai tháng naỵ Gã nói – Xa nước mới bốn năm mà nhiều thứ thay đổi quá.

Khả Di hỏi:

– Anh sang đấy học à?

– Có thể nói như vậy. Thù Chiến đáp. Sang đấy tôi không phải chỉ đi học mà còn làm nhiều việc khác. Nhưng mà tôi không thích nước Mỹ, nên quay về đây.

– Tại vì gia đình anh ở đây chứ gì?

– Không gia đình tôi chẳng còn ai ở đây.

– Vậy sao anh không ở luôn bên Mỹ?

– Vâng, vì đây là quê hương tôi. Thù Chiến tiếp – Lúc ở Mỹ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng tôi vẫn yêu không khí phương Đông này.

– Thế anh định về đây làm gì? Tìm người yêu à?

– Người yêu, nàng đã chết rồi.

– Vậy à? Xin lỗi nhé.

– Đấy là một cô gái cứng cỏi, nhưng không may… à cô ấy cũng có dáng dấp như cô.

Thù Chiến chợt hướng mắt về phía Bích Ngọc nói làm Ngọc ngạc nhiên.

– Giống tôi à?

– Vâng, nhưng người yêu tôi cứng cỏi chứ không mều yếu.

– Ban nãy anh bảo là anh đã gặp tôi ở đâu rồi à?

– Vâng, tôi cảm thấy như vậy. Thù Chiến lại nói thêm – Tôi đến đây được hơn hai tháng, có lẽ tôi đã gặp cô ở ngoài phố không chừng.

– Có lẽ.

Bích Ngọc gật gù và chợt nhiên Ngọc có cái cảm giác lo lắng vu vơ.

Khả Di nói với Thù Chiến.

– Giọng hát của anh khá đặt biệt. Anh có muốn lên truyền hình không?

Thù Chiến hỏi lại.

– Nhưng có tiền không chứ?

Triết cười.

– Dĩ nhiên là phải có thù lao. Không có chuyện hát chùa đâu?

– Vậy thì được. Chiến nói – Tôi là người thực tế nên cái gì cũng phải rõ ràng.

Khả Di đưa tay ra.

– Chúng tôi cũng vậy… Và hôm nay hân hạnh được biết anh. Anh là một người khá đặc biệt

– Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được biết các bạn.

Triết hỏi:

– Thế bây giờ anh đã tìm được việc làm chính thức nào chưa?

– Chưa. Thù Chiến nói – Nhưng có lẽ không khó kiếm đâu vì ngành học của tôi là ngành tin học. Một ngành thông dụng nhất hiện nay.

– Vâng, Khả Di chợt quay sang Bích Ngọc

– Ồ, Bích Ngọc, ngân hàng của chị có cần chuyên viên điện toán không?

– Để tôi về hỏi xem.

Thù Chiến nghe vậy quay quạ nhận xét: – Cô tên Bích Ngọc à? Nhưng hình như cô không được tươi lắm.

Bích Ngọc cười:

– Vâng làm sao tôi tươi được khi mà vị hôn phu của tôi qua đời đã ba năm quạ Anh ấy bị người ta ám sát bằng súng… Tôi không làm sao quên được…

Khả Di kêu lên:

– Ồ! Jade!

Thù Chiến như hiểu ra, bứt rứt.

– Ồ! Xin lỗi. Tôi không ngờ chuyện lại đau lòng như vậy… tôi cứ nghĩ chuyện xa nhau giữa hai người chỉ là một sự không hợp ý.

– Anh có vẻ đánh giá phụ nữ chúng tôi thấp quá!

– Tôi lấy làm tiếc.!

Chiến nói, và để cho không khí nhẹ một chút Bích Ngọc cười nói:

– Tôi cũng vừa sang Mỹ dự lề giỗ ba năm của vị hôn phu mới về, vì vậy chưa làm sao tươi tỉnh được như điều anh nhận xét.

Thù Chiến hỏi:

– Cô buồn vì cái chết của anh ấy hay vì sự mất mát tình yêu?

Câu hỏi của Chiến làm Bích Ngọc ngẩn ra. Nàng chưa hề phân tích điều đó, Thù Chiến lại nói:

– Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, bởi vì chuyện xảy ra đã hơn ba năm rồi. Không thể để tình cảm của mình xuống dốc mãi.

– Anh nghĩ là tôi sẽ cả đời như vậy?

– Nếu thế càng không thực tế. Thù Chiến nói – Chúng ta không thể hy sinh đời mình vì cái chết của một người khác. Tôi quan niệm như vậy.

– Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng anh.

– Đúng, nhưng co nghĩ kỹ đi. Có ích lợi gì khi phải tự làm khổ mình.

Bích Ngọc yên lặng. Anh chàng xa lạ này, tại sao lại quan tâm đến mình như vậy.