Miêu Tiêu Bắc liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị tuôn ra, mà trên cổ tay bỗng nhiên đau đớn, đồng thời cậu cảm thấy trong đầu có một giọng nói đang hô to, bên tai vang lên tiếng rì rầm, đầu đau như muốn nổ tung. Trước mắt còn lóe ra một vài hình ảnh kỳ lạ, hình ảnh trôi rất nhanh, không rõ, nhìn không rõ lắm, chỉ biết là có rất nhiều người, giống như hoàn cảnh ở một thời đại hoang dã hay cổ đại? Rất nhiều người đang xông lên, chém giết, kỵ sĩ, rồng, quỷ quái, người thú và ác ma che kín cả bầu trời… Còn có bầu trời đỏ rực quỷ dị, cùng với con sư tử đang bay lượn… Sư tử bay? Miêu Tiêu Bắc đột nhiên phát hiện một hình ảnh quen thuộc, sư tử bay, cùng với người ngồi trên lưng nó, cầm cự đao, bên cạnh vờn quanh con rồng màu lam… Khuôn mặt đẹp như thần minh, tóc dài vàng óng, một mình xông vào cơn bão ác ma đang mãnh liệt tràn đến, sau đó là máu tanh và máu tanh đầy trong mắt… Miêu Tiêu Bắc thấy rõ gương mặt người nọ, là Lam Minh, cậu định gọi to một tiếng, cậu hiện tại không rõ lắm tình huống đó là như thế nào, nếu hỏi thì Lam Minh có thể nói cho cậu. Nhưng còn chưa kịp há mồm, hình ảnh trước mắt lại từ viễn cảnh biến thành đặc tả, cậu thấy rõ gương mặt của Lam Minh, đó là một gương mặt kỳ lạ. Lam Minh vẫn là Lam Minh như trước, anh tuấn, khí chất như đế vương, ngũ quan tuấn mỹ vô song, khí thế quý giá hoa quý… Chỉ là, Lam Minh này, trên mặt nhuốm máu, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn nhưng khóe mắt lại đọng một giọt nước trong vắt, cổ quái đến cực điểm. Trái tim Tiêu Bắc cũng cảm thấy đau đớn, giống như kim đâm vào… Đồng thời, đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đến nỗi hầu như mất đi tri giác, phảng phất vô số kim châm đâm vào rồi lại rút ra. Tiêu Bắc tinh tường cảm giác được thân thể của mình xảy ra biến hóa, dường như có gì đó đang tróc ra, là da thịt, hay là kim châm trong da thịt? Ngay khi thống khổ đến muốn đi tìm chết, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Tiêu Bắc!” Sau một tiếng nói đó, Miêu Tiêu Bắc giật mình mở mắt, há mồm, phát ra một tiếng thét to… Tiếng thét đó cứ như đã bị thương tổn đến hết mức có thể, đau nhức đến tận tâm phế. Sau một tiếng thét đó, Balaja thấy được làn da vốn trắng nõn như sữa của Miêu Tiêu Bắc, xuất hiện những ký hiệu màu đen chằng chịt, dường như một loại dây thừng do loại ký hiệu nào đó cấu thành, như đang đối kháng với nội lực trong cơ thể, chú phù đen đúa lan rộng khắp người, giằng co mãnh liệt. mà Tiêu Bắc giống như đang thất thần, mở to hai mắt, nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu. “Nguy rồi!” Balaja hô to một tiếng, cắn ngón tay định vẽ gì đó trên mặt đất, nhưng gã vừa vẽ một vòng quanh Miêu Tiêu Bắc, chợt nghe được một tiếng quát to chói tai… Tiếng kêu đó vang lên tận trời xanh, đâm vào trong tai hắn vang ong ong, trong nháy mắt, bốn phía nổi lên mây mù đen kịt, Balaja cảm thấy mình như bị cái gì đó đóng đinh, không thể động đậy, mà khe cửa sổ bốn phía, thậm chí bên trong tường, đều có hắc khí cuồn cuộn chảy ra… Gã nghi hoặc rồi sau đó tỉnh ngộ, thất kinh trong nháy mắt bị mừng rỡ thay thế, liên tục hô to, “Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha!” Lúc này, không chỉ gã, ngay cả những người ở bên ngoài cũng nghe được tiếng vang đó, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Mà Khế Liêu, Cảnh Diệu Phong lúc này đã đuổi tới ngoại vi biệt thự. Chỉ thấy trên nóc nhà hình tròn của biệt thự kia, ánh sáng bắn ra bốn phía, dường như những luồng ánh sáng đan thành những bức tường. Mà trong ánh sáng chói mắt đó, Lam Minh ngồi trên lưng Sphinx, bên người là Lam đã thoát khỏi cơ thể Lam Minh bay quanh. Dáng vẻ của Lam Minh cũng không có nhiều ít thống khổ, chỉ là cau mày, nhìn chằm chằm bên dưới, còn tiếng kêu kia cũng không phải do động vật sống phát ra, mà là trên bầu trời trên đầu Lam Minh, không biết từ lúc nào đã nứt ra một lỗ hổng thật lớn! “Nguy rồi!” Cảnh Diệu Phong dường như rất quen thuộc với thứ này, định tiến đến, chợt nghe phía sau có người kêu lên, “Đừng tới gần!” Cảnh Diệu Phong sửng sốt, quat đầu lại… đó chính là Bạch Lâu. Anh giống như nhận được mệnh lệnh, thực sự không dám nhúc nhích mà đứng im tại chỗ, nhìn Bạch Lâu. Lúc này, những người khác cũng tới rồi. “Đó là cái gì?” Sesier rất kinh hoàng. “Không xong.” Long Tước hô to, “Balaja chơi quá đà rồi, gã đó khẳng định không ngờ tới kết quả như vậy.” “Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?” Phong Tiểu Vũ thắc mắc. “Phong ấn phù dẫn đường cho lực lượng trong cơ thể Tiêu Bắc.” Bạch Lâu nói, “Nhưng một phù chú nho nhỏ như vậy, căn bản không chịu nổi linh lực trong cơ thể Tiêu Bắc, tình hình lúc này là do thần lực trong cơ thể cậu ta hình như đã bị triệu hoán, đang thức tỉnh, năng lượng đang phá tan phù chú xung quanh.” “Còn những linh thể kia là gì?” Khế Liêu thắc mắc, “Sao lại âm trầm như vậy?” “Bởi vì Tiêu Bắc đến từ thời thái cổ, linh lực cũng đến từ thời thái cổ.” Long Tước nhíu mày, “Quá độ tập trung phóng xuất ra năng lượng nên trực tiếp đả thông đường tới không gian đó… Những ác linh bị phủ đầy bụi kia cũng bị phóng ra!” “Vậy…” Khế Liêu sốt ruột, “Lam Minh đang làm gì?” “Lam Minh cũng là người đến từ thời đại kia, hắn đang nỗ lực giúp cho Tiêu Bắc.” Long Tước cau mày, “Kết cục lúc này chỉ có hai.” “Cái gì?” Tất cả mọi người hỏi. “Một, Tiêu Bắc chịu không nổi năng lượng này, cậu ấy sẽ cùng với Lam Minh bị lực lượng này thôn phệ. Vì vậy, thần lực sẽ hoàn toàn mở ra thế giới thần ma ở thời đại thái cổ.” “Vậy sẽ ra sao?” “Đó tuyệt đối là một thời đại mà các ngươi không muốn biết.” Long Tước lạnh lùng nói, “Nơi giết chóc và tà ác, không có gì cả, nhân loại như con kiến bị thần ma giẫm dưới chân, cuộc sống không bằng cả súc vật thời nay.” Tất cả mọi người nhíu mày. “Còn khả năng kia?” Phong Tiểu Vũ hỏi. “Lam Minh đánh thức Tiêu Bắc, để cậu ta khống chế năng lượng của bản thân, thu hồi linh lực trong cơ thể, vì vậy, tất cả khôi phục bình thường, phong ấn của Tiêu Bắc được giải trừ.” “Tiêu Bắc có thể!” Phong Tiểu Vũ nói, “Nhất định có thể!” “Những linh thể kia đi vào như vậy, có thể thương tổn Tiêu Bắc không?” Phong Danh Vũ hỏi. “Chúng ta đi hỗ trợ!” Domi đề nghị, mọi người muốn đi đến phía trước, lại bị Long Tước ngăn cản, “Đừng đi!” “Nếu đi sẽ bị năng lượng đó nuốt hết!” Bạch Lâu cũng nói, “Đó không phải trò đùa, ở đây chỉ có Lam Minh có thể chịu được năng lượng này!” Đang nói, mọi người liền thấy linh lực nọ càng lúc càng mạnh… Tia sáng cũng ngày càng mạnh, Lam Minh và Sphinx cùng với Lam, hầu như bị năng lượng thôn phệ, mà đồng thời, trong bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen rất lớn… Đã chuyển từ đêm đen thành tinh không, dĩ nhiên lại sáng rực lên, hiện ra một màu đỏ mân côi nhàn nhạt. “Huyết sắc tà dương…” Long Tước mặt mũi trắng bệch, “Không nên… Tiêu Bắc phải gắng chịu đựng a!” Lúc này, Cổ Lỗ Y đột nhiên vỗ cánh bay lên, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay ào vào trong biệt thự. “Cổ Lỗ Y!” Phong Tiểu Vũ muốn đuổi theo, bị Long Tước kéo lại, “Chờ một chút, Cổ Lỗ Y nói không chừng có thể đi!” “A?” Tất cả mọi người nhìn Long Tước. “Nhưng Cổ Lỗ Y chỉ là em bé thôi mà…” “Không, bạch long là linh thể cực mạnh, then chốt là Cổ Lỗ Y mỗi ngày đều ở bên Tiêu Bắc, linh hồn gần với cậu ấy nhất! Hơn nữa Tiêu Bắc lại yêu thương nó.” Mà lúc này trong biệt thự. Balaja đã bị năng lượng kia trói lại, thân hình gã dần dần cải biến, phát ra tiếng kêu thống khổ, gã đã không thể bảo trì hình dáng con người, nửa thân dưới khôi phục hình thái đuôi rắn, càng lúc càng lớn… Đầu lưỡi cũng biến thành lưỡi rắn khè ra, gương mặt dần dần nhọn lên, tứ chi cứng ngắc không thể hành động. Nhìn Miêu Tiêu Bắc bị hắc khí vây quanh ở giữa, năng lượng cuồn trộn chảy ra ngoài, Balaja đột nhiên cười phá lên, “Trời xanh phù hộ! Trời xanh phù hộ! Chúng ta trở lại, trở lại! Trở lại niên đại giết chóc kia, giết chết những kẻ nhân loại này! Thần ma trở về đi!” Ngay khi gã rít gào, ánh mắt Miêu Tiêu Bắc dại ra nhìn chằm chằm vòng sáng ở lỗ hổng trên đầu, ý thức dần dần không rõ… Bầu trời màu đỏ mân côi kia, sao mà quen thuộc… Ngay khi cậu sắp mất đi toàn bộ ý thức, khiến chính mình giải trừ đi thống khổ, đột nhiên nghe được một tiếng nói non nớt quen thuộc hô lên, “Bắc Bắc!” Trong nháy mắt, hắc ám trước mắt Miêu Tiêu Bắc tan biến, trong hư vô mờ mịt, cậu chuẩn xác tìm được vị trí của Cổ Lỗ Y, thấy được gương mặt tròn vo quen thuộc của nó, cảnh tượng bốn phía cũng dần rõ ràng lên, đồng thời thấy được Lam Minh ở giữa không trung. Lam Minh vốn đang cau mày, nhưng trong giây phút nhìn vào Miêu Tiêu Bắc, bốn mắt chạm nhau, liền lộ ra một nụ cười —— Làm tốt lắm, Cổ Lỗ Y! Miêu Tiêu Bắc trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thấy được hoàn cảnh hỗn độn bốn phía, trong lòng khẽ động —— Sao lại có thể như vậy? Là cậu tạo thành sao? Ngay khi cậu lo lắng người khác có bị thương hay không, Lam Minh đang bị làm sao… bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kim loại vỡ vụn, sau đó, trên người buông lỏng. Tiêu Bắc nhất thời cảm thấy hô hấp thuận hơn rất nhiều, phảng phất như xiềng xích trói buộc quanh mình đã đứt gãy, cảm giác đau đớn toàn thân hoàn toàn biến mất, năm giác quan bắt đầu khôi phục. Tiêu Bắc há mồm gọi, “Lam Minh!” Ngay khi cậu gọi tên của Lam Minh, thì nhìn thấy những tia sáng xung quanh biến mất trong nháy mắt, linh lực khổng lồ trực tiếp trở về thân thể cậu, động xoáy trên bầu trời đóng lại, hoàn toàn biến mất… Hắc khí xung quanh ngưng kết lại, hình thành một loại kết tinh như băng đá, đồng thời phát ra tiếng vỡ “răng rắc”, bông tuyết che kín bầu trời, cùng với toàn bộ đồ dùng trong biệt thự giống như thủy tinh công nghiệp vỡ thành bột phấn, hòa tan vào trong gió… Miêu Tiêu Bắc đặt mông ngồi xuống đất, trơ ra nhìn biệt thự tan biến, chỉ còn bầu trời đêm mênh mang, đèn đường sáng trưng, xa xa truyền đến giọng nói của Long Tước, “Tiêu Bắc!” Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, đỉnh đầu, Sphinx rít gào một tiếng, Lam đã dẫn đầu đáp xuống, vọt tới gần con rắn khổng lồ Balaja. Miêu Tiêu Bắc hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Balaja lao xuống trực tiếp vọt tới gần mình, mở cái mồm to như có thể nuốt chừng một chiếc xe hơi. “Tiêu Bắc!” Đám Phong Tiểu Vũ cả kinh kêu lên. “Cô kỷ!” Ngay khi Miêu Tiêu Bắc không biết nên làm gì, chợt Cổ Lỗ Y vọt tới trước mặt cậu, phồng má lấy một hơi hướng về phía rắn khổng lồ. “Phừng” một tiếng, ngọn lửa to mà người ta không thể tưởng tượng từ trong miệng Cổ Lỗ Y phun ra, trực tiếp phun vào trong miệng Balaja. Balaja đau đớn khó nhịn, chiếc lưỡi dài bị đốt trụi, trong mắt sung huyết, Cổ Lỗ Y vội bay về phía khác, như là muốn dẫn dắt nguy hiểm đi cho Miêu Tiêu Bắc, Balaja thẹn quá thành giận, trực tiếp đuổi theo Cổ Lỗ Y. Cổ Lỗ Y dù sao vóc dáng cũng nhỏ xíu, dù ra sức bay nhưng vẫn bị đuổi theo, mắt thấy nó sắp bị ngoạm, Miêu Tiêu Bắc hô to một tiếng, “Cổ Lỗ Y!” Song song vươn tay ra. Cổ Lỗ Y liền cảm thấy mình bị lực lượng rất mạnh túm một cái, thoáng cái quay lại trong lòng Miêu Tiêu Bắc. Miêu Tiêu Bắc bị Cổ Lỗ Y mập mập tông vào ngực, cũng sửng sốt, vươn tay đón lấy nó, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Mà bởi vì một khoảnh khắc này, Balaja cũng sửng sốt, trong nháy mắt khi gã ngây người thì Lam đã bay tới, Lam dường như khôi phục nguyên hình, thể trạng gần bằng với Balaja, hắn há to miệng lộ ra răng nanh, cắn ngập vào cổ Balaja… Balaja tru lên một tiếng rồi liều mạng giãy dụa, đất trời nhất thời tối sầm, rồng rắn khổng lồ quấn lấy nhau, bắt đầu cắn xé. “Thứ này thật ghê tởm!” Lúc này, Khế Liêu bọn họ đã đi tới bên cạnh Miêu Tiêu Bắc, Bạch Lâu dìu cậu đứng lên, “Không sao chứ?” “Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, cậu lúc này cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy trong lòng, Cổ Lỗ Y vẻ mặt hạnh phúc ôm cậu cọ tới cọ lui. Miêu Tiêu Bắc vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, “Cổ Lỗ Y, bạch long quả nhiên là người bảo vệ trung thành nhất.” “Cô kỷ kỷ ~” Cổ Lỗ Y cọ càng thêm mỹ mãn. Lúc này, bầu trời vang lên tiếng sấm, mọi người ngẩng mặt lên, chỉ thấy Lam và Balaja đã tách xa nhau. Sphinx cõng Lam Minh lao xuống, Lam Minh hô lên một tiếng, “Lam! Tránh ra!” Lam lập tức lui ra phía sau, chỉ thấy Lam Minh quơ cự đao, cùng Sphinx lao đến Balaja. Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng nhìn thấy, có chàng trai tóc vàng như ánh mặt trời, cưỡi con sư tử bay có đôi cánh thật lớn bay lượn, vung thanh đao vĩ đại nhằm về phía ác ma người đầy máu tươi, phía sau là một con rồng bay màu lam. Kỵ sĩ nọ hung tàn, thị huyết… khi vung đao giết chóc, khóe môi hắn mang theo nụ cười, khi ác ma ngã xuống, khóe mắt hắn mang theo nước mắt… Hắn tồn tại là để giết chóc, là tội nhân không được tha thứ… . . __________________________

Miêu Tiêu Bắc có chút không thể phân biệt rõ ràng mình vừa thấy rốt cuộc là sự thật hay là ảo giác, cậu lắc đầu, khi vừa mở mắt nhìn lại, phát hiện màu sắc kỳ dị trên bầu trời kia quả nhiên là ảo giác, dường như hơi lệch sang thời không khác. Lúc này nhìn lại, màn đêm đen kịt phủ kín bầu trời, chỉ có hai bên chiến đấu không hề có gì thay đổi.

Balaja sau khi biến thân thành rắn, mọc ra vảy rắn rất lớn xòe tung khiến người khác nổi gai ốc, cùng với thân thể máu thịt tung tóe vì bị thương.

Sphinx giang cánh, xuyên qua khe hở mà thân thể rắn khổng lồ giãy dụa tạo ra, bình thường trông nó rất lớn, nhưng so với rắn khổng lồ, có vẻ linh xảo lại nhanh hơn rất nhiều. Minh trong tay Lam Minh, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dị thường, vảy rắn nặng nề trên người Balaja hiển nhiên không thể ngăn trở lưỡi đao sắc bén của Minh, tiếng kim loại chạm nhau, lộ ra một loại hàn quang quỷ dị.

Đồng thời, những người ở dưới quan chiến phát hiện đỉnh đầu có gì đó rơi xuống… nhỏ vụn, giống như vảy rắn bị chém vụn.

“A!”

Lúc này, chợt nghe Phong Tiểu Vũ hô to một tiếng, mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy vảy nhỏ rơi đầy đất dĩ nhiên lại chậm rãi nhúc nhích.

Sau đó, đột nhiên bắn lên, giống như nghìn vạn thanh kiếm bén nhọn bắn tới Lam Minh và Sphinx đang lửng lơ trên bầu trời.

“Lam Minh!” Miêu Tiêu Bắc cả kinh kêu lên, Long Tước bên cạnh vỗ vai cậu, ý bảo không sao.

Quả nhiên, Sphinx nhảy lên xông vào giữa không trung, đồng thời, Lam Minh phía trên thả người nhảy khỏi lưng nó, Balaja vừa thấy Lam Minh đơn độc, nghĩ là cơ hội tốt, lập tức vọt tới, mở ra cái miệng khổng lồ đỏ lòm.

Lam Minh thấy miệng rắn đã tới gần, chậm rãi cong khóe miệng… Đôi mắt tam giác của Balaja nhìn thấy thần sắc của Lam Minh thay đổi thì có chút do dự, Lam Minh chợt lóe… Khi lần nữa xuất hiện, đã bay ra sau lưng gã.

Balaja kinh hãi, giãy dụa muốn tránh né, nếu như Lam Minh chém đứt cột sống gã thì phiền rồi, nhưng động tác của Lam Minh hiển nhiên nhanh hơn tưởng tượng của gã nhiều lắm, cự đao một kích chém ngập vào lưng Balaja, vẫn chưa chém đứt, mà là nắm chặt chuôi đao đẩy về phía trước…

Balaja phát ra tiếng kêu cổ quái, vì để không bị Lam Minh chém làm hai, Balaja bị ép phải lao ra phía trước. Nhưng cử động của gã nằm trong dự tính của Lam Minh. Lam Minh vươn tay túm lấy đuôi rắn, vặn người chuyển động, Balaja bị vung lên cao, thân thể khổng lồ của gã vừa lúc chặn lại những mảnh vảy từ dưới bắn lên. Cái bụng mềm mại bị bắn thủng, khiến gã điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy tơ máu đỏ rực, dường như vô cùng cáu kỉnh.

Balaja bắt đầu giãy dụa, điên cuồng mà giãy dụa, Lam Minh cũng không nắm đuôi gã nữa, thả người nhảy lên, đứng trên lưng Sphinx đã sớm chờ tại không trung.

Nghe được tiếng rít gào của Balaja, Lam Minh đột nhiên hưng phấn lên, Miêu Tiêu Bắc chợt nghe được tiếng kêu quen thuộc truyền đến bên tai, kèm theo tiếng hít thở nhẹ nhàng chầm chậm nặng nề.

Loại thanh âm này giống như ngày ấy tại thư viện, khi Lam Minh vừa tỉnh lại cậu cũng từng nghe được.

Balaja xoay người giữa không trung, cuồng bạo lao về phía Lam Minh, Lam Minh đứng trên lưng Sphinx, thấy gã nhằm về phía mình, đột nhiên bật cười, hai tay nâng đao, hướng về phía con rắn khổng lồ kia phóng đi.

Sphinx ở phía sau rít gào, dường như hưng phấn đến cực điểm.

Bọn Tiêu Bắc ở phía dưới nhìn lên, trong tiếng kêu kinh hoàng của bọn họ, Lam Minh trực tiếp nhảy vào miệng Balaja… Chỉ lặng thinh trong chốc lát, thân thể Balaja đột nhiên nổ tung, giống như bị ném bom oanh tạc, từ trên lưng gã một khóm hoa lửa văng tung tóe… Hoa lửa một đường từ trên đầu Balaja trực tiếp lan đến vùng đuôi, sau đó, trong vòng ba giây thì dừng lại… Chỉ thấy Balaja đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, một phân thành hai…

Lam Minh từ trong thân thể gã nhảy ra, đáp xuống lưng Sphinx, trên người ngay cả vết máu cũng không có, mà Balaja cũng bị đá văng ra… Thân thể khổng lồ qua một trận giãy dụa thì giống như vỏ đậu bị mở ra, máu tươi tuôn như thác nước.

Tiếng kêu của Balaja vẫn còn vang lên liên tục, làm cho kẻ khác nổi cả da gà, giãy đành đạch giữa không trung vài cái, bắt đầu chậm rãi rơi xuống.

“Gã đó chết chưa?” Phong Tiểu Vũ hỏi mọi người.

“Chỉ là bị trọng thương, xà tộc không phải dễ chết như vậy.” Long Tước nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Miêu Tiêu Bắc, “Tốt nhất là có thể đuổi gã về thế giới kia.”

Miêu Tiêu Bắc hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Long Tước.

“Ngươi có thể tống hắn trở lại.” Long Tước thấp giọng nói, “Lực lượng của ngươi đã khôi phục.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày… Tuy rằng cậu không phải rất rõ lực lượng của mình như thế nào, nhưng thật ra cậu cũng nguyện ý thử một lần… Con rắn khổng lồ này trong mắt cậu cứ như khủng long, bản thân sự tồn tại của nó không phải là một sai lầm, đáng tiếc chính là nó sống không đúng địa phương.

Nghĩ tới đây, Miêu Tiêu Bắc nhìn chăm chú vào con rắn đã rơi xuống đất cách đó không xa, nhắm mắt lại tập trung nghĩ —— Trở lại thế giới thuộc về mình đi thôi.

Trong đầu Miêu Tiêu Bắc hiện lên suy nghĩ này, sau đó bầu trời lập tức rền vang tiếng sấm, sau đó, một vòng xoáy rất lớn tuôn chảy trong những tầng mây, vòng xoáy càng tụ càng lớn, cuối cùng ở trung gian sinh ra một lỗ hổng tối om.

Balaja ngẩng mặt thấy được lỗ hổng kia thì bắt đầu giãy dụa, dường như muốn đào tẩu, nhưng lỗ hổng đã vươn ra vô số cánh tay đen quấn lấy gã, sau đó không để ý đến sự giãy dụa và gào thét tuyệt vọng của gã, kéo gã vào trong lỗ hổng… Bị cuốn theo Balaja là những chiếc vảy quỷ dị rải đầy đất và những vũng máu tươi… Toàn bộ đều bị đưa vào trong lỗ hổng kia.

Cảnh này cực kỳ chấn động lòng người, nhưng lại kết thúc trong nháy mắt… Khoảnh khắc, bầu trời đã khôi phục sự bình yên vốn có, trong màn đêm những vì sao lấp lánh đẹp vô cùng, dường như đang mê hoặc, nỗ lực chứng minh cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Lam Minh ngồi trên lưng Sphinx, đứng trong đám mây, yên lặng nhìn lỗ hổng đang khép lại, hình như có thể nghe được tiếng chém giết thuộc về thế giới kia từ bên trong truyền đến… Lệ khí trên người Lam Minh dần dần tiêu tan, Minh trong tay cũng phục hồi nguyên trạng.

Sphinx quay đầu lại nhìn nhìn hắn, hỏi, “Thế nào? Đã nghiền chưa? Đã lâu không có cảm giác này ha.”

Lam Minh khẽ nhoẻn khóe miệng, cũng không tệ lắm.

“Hắc hắc, nhìn bản mặt ngươi thống khoái chưa kìa, dù sao năng lực của Bắc Bắc cũng hồi phục rồi, ngươi có thể tùy thời bảo cậu ấy tống ngươi biến về niên đại kia đại khai sát giới, sau đó lại mang ngươi về.” Sphinx đề nghị.

Lam Minh nhướng mi một cái, “Uy uy, đừng nói kiểu đó cứ như ta là một tên cuồng sát vậy, tóm lại ta là một người rất rất thân thiện.”

Sphinx vẫy cánh gọi Lam đang vờn qua vờn lại ở xa xa, “Uy, Lam, về thôi!”

Lam ngoan ngoãn bay trở lại, nhảy vào trong thân thể Lam Minh.

Sphinx cõng Lam Minh xuống dưới, thấy tất cả mọi người đứng ở nơi đó, Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y trong lòng, ngẩng mặt nhìn bọn họ.

“Ai, Lam Minh.” Sphinx quay đầu nhìn Lam Minh, “Có phát giác ra thằng nhóc Cổ Lỗ Y đoạt danh tiếng của ngươi chưa?”

Lam Minh nhướng mi, “Hả?”

Sphinx liếm liếm mép, nói, “Nếu như ngươi không mỗi ngày đùa giỡn Bắc Bắc, hoặc là tùy thời bày ra khí phách vương giả để cướp ‘đất diễn’, thì chẳng phải chỉ là người qua đường?”

Lam Minh nhíu mày nhìn Sphinx, “Ý ngươi là mỗi ngày cọ cọ Bắc Bắc, cướp quyền lợi về phe mình?”

Sphinx lắc bộ bờm oai vệ, “Bằng không chúng ta diệt Cổ Lỗ Y? Nếu không thì chờ một vạn năm sau nó trưởng thành, có thể sẽ giành Bắc Bắc đi đó.”

“Sphinx.” Lam Minh cong khóe miệng, “Cổ Lỗ Y và Tiêu Bắc là cả hai bên.”

“Hả?” Sphinx khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Lam Minh, “Có ý gì a?”

“Tiêu Bắc cho Cổ Lỗ Y tình thương của cha, cho nên Cổ Lỗ Y hồi báo lại.” Lam Minh thản nhiên nói, “Ta và Tiêu Bắc cho tới giờ chỉ bất quá là hai người độc lập bị phù chú liên hệ cùng một chỗ mà thôi, cảm tình, cần có hai bên nỗ lực mới có tiến triển. Bất quá tiếp nhận một tên quái vật làm tình nhân khó hơn tiếp nhận một đứa bé đáng yêu làm con nhiều lắm.”

Sphinx cười, “Ta còn tưởng ngươi đã động tâm rồi.”

Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc cách đó không xa, cười cười, “Muốn để một con quái vậy không biết sống bao lâu động tâm, chỉ có thể nghe theo ý trời… Bất quá quả thật ta cũng thích Tiêu Bắc, cậu ấy rất dễ thương.”

Sphinx gật đầu, “Ừ… Ta cũng thích, nhìn vóc người kìa… Chẹp chẹp!”

Vừa dứt lời, Lam Minh đã giơ tay đấm cho một quyền, “Liên quan khỉ gì tới ngươi! Nếu như có ngày nào đó có người nói ngươi cướp danh tiếng của ta, ta nhất định xử ngươi trước tiên!”

Đáp xuống đất, Tiêu Bắc đi qua hỏi Lam Minh, “Không sao chứ?”

Lam Minh lắc đầu, vươn tay chọt chọt Cổ Lỗ Y đang ngồi trong tay Miêu Tiêu Bắc, “Làm không tệ Cổ Lỗ Y.”

“Cô cô.” Cổ Lỗ Y thỏa mãn mà ngáp một cái thật to, xem ra có chút mệt mỏi.

“Uy!” Lúc này, Bạch Lâu đến phía trước kiểm tra hô gọi mọi người, “Tầng hầm bên dưới biệt thự, hình như có một cỗ quan tài!”

Tất cả mọi người đi tới, quả nhiên, chỉ thấy trên mặt đất có một cái nắp đậy màu vàng kim… quan tài hình vuông.

“Mở ra nhìn xem.” Khế Liêu và Domi đi tới, vươn tay cùng nhau mở ra nắp quan tài khổng lồ kia… Cực kỳ nặng nha.

Mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy tối om như mực.

Lam Minh vươn tay chộp Cổ Lỗ Y tới, nói, “Thắp chút lửa lên coi.”

Cổ Lỗ Y phồng má, thổi ra một ngọn lửa.

Mọi người nương theo ánh lửa nhìn vào, chỉ thấy trong quan tài khổng lồ này, có rất nhiều quan tài nhỏ.

“A!” Sphinx nhìn vào một cổ quan tài trong đó nói, “Là thú một sừng!”

“Đều là xương khô thôi!” Bạch Lâu và Long Tước nhảy vào trong quan tài, từ trong viền mắt của thú một sừng lấy ra một cái nhãn cầu… Đều là bị ô nhiễm.

“Còn có rất nhiều nguồn ô nhiễm!” Sesier ngồi xổm xuống bên quan tài vàng, chỉ vào những cổ quan tài nhỏ khác, trên nắp quan tài có vẽ những phù chú đủ màu, “Đây là triệu hoán phù và ác hóa phù, hẳn là tái sinh các chủng tộc đã tuyệt chủng từ xưa.”

“Quan tài này hình như ngay bên dưới sofa lúc nãy Tiêu Bắc ngồi.” Cảnh Diệu Phong nói, “Xem ra, Balaja muốn dùng linh lực của Tiêu Bắc để đánh thức những sinh vật nguy hiểm này, đồng thời phong ấn Lam Minh, chỉ là không ngờ linh lực của Tiêu Bắc không khống chế được.”

“Long Tước.” Sesier ngoắc, “Lấy hết tất cả nhãn cầu ra đi, để Bắc Bắc tẩy trừ rồi chúng ta trả lại cho Poseidon.”

Long Tước gật đầu, mở từng quan tài một lấy ra nguồn ô nhiễm.

Bạch Lâu tại góc quan tài khổng lồ tìm được một cái hộp nhỏ.

“Đây là cái gì?” Hắn vươn tay mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một quyển trục.

“A!” Bạch Lâu hét to một tiếng, tất cả mọi người bị hắn làm cho kinh ngạc nhảy dựng, chỉ thấy Bạch Lâu từ trong hộp lấy ra quyển trục, nói, “Vũ dạ tập a!”

Lam Minh nhảy xuống đón lấy, tiếp nhận quyển trục mở ra nhìn, gật đầu, “Quả thật là một quyển trong số đó! Triệu hoán phù ác hóa phù các loại, có lẽ đều học từ nơi này.”

Tất cả mọi người mừng rỡ, đây chính là kinh hỉ ngoài ý muốn a.

Miêu Tiêu Bắc vươn tay tiếp nhận Vũ dạ tập mà Lam Minh đưa cho, mở ra nhìn, bên trên chính là các loại vũ đạo tế tự, cùng với phù chú, chỉ là lần này Miêu Tiêu Bắc dĩ nhiên phát hiện, những chữ này cậu có thể hiểu!

“Cái này tôi đọc được!” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên lên tiếng.

“Ngươi đương nhiên đọc được.” Long Tước từ trong quan tài nói vọng lên, “Những gì ghi chép trong Vũ dạ tập này, vốn chỉ có thiên nhân mới có thể hiểu, ngươi hiểu những chữ này là đương nhiên.”

“Chúng ta mang quan tài này đi thôi.” Long Tước nói, “Thứ này có thể trừ tà a!”

“Ngươi định đem bán chứ gì?” Lam Minh khinh bỉ nhìn hắn.

Long Tước nhìn trời.

Sau khi bận rộn một phen, mọi người trở về biệt thự.

Vòi sen trong phòng tắm của Lam Minh còn chưa sửa, hắn vẫn chạy đến phòng của Tiêu Bắc mà tắm.

Miêu Tiêu Bắc mang theo Cổ Lỗ Y ngâm mình trong bồn tắm lớn, Lam xoay quanh trên đỉnh phòng, Tiêu Bắc cầm vòi sen và một cái bàn chải, đang cọ rửa cho bộ lân giáp sáng bóng của hắn.

“Lam Minh.” Tiêu Bắc gọi Lam Minh đang gội đầu.

“Hả?” Lam Minh lên tiếng, vươn tay đẩy ra cái đuôi của Lam đang vì đang thoải mái mà quét qua quét lại trên người hắn.

“Anh đã sống ở nơi đó bao lâu a?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh sửng sốt, hỏi, “Nơi nào?”

“Chính là… nơi có bầu trời màu đỏ mân côi.” Miêu Tiêu Bắc trả lời.

Lam Minh dừng lại một chút, bật cười nói, “Cái này gọi là huyết sắc tà dương.”

“Nghe rất là thê mỹ nha.” Tiêu Bắc dựa vào bồn tắm, Cổ Lỗ Y cầm một cái bông tắm thấm sữa tắm đang trượt tới trượt lui trên lưng Lam, lau ra một chuỗi bọt dài.

“Thật lâu.” Lam Minh nói, “Ta sinh ra ở đó.”

“Vậy sao anh lại khóc?” Miêu Tiêu Bắc từ đầu tới cuối rất lưu ý điều này, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi ra.

Lam Minh khựng lại một chút, một lúc lâu mới quay đầu nhìn cậu, trả lời, “Không a, ngươi nhìn lầm rồi.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, Lam Minh lại xạo, “Tôi thấy rõ ràng.”

“Ngươi nhìn lầm rồi.”

“Thật sự!”

“Không có!”

“Khóc cũng đâu có gì là xấu… Mắc gì không dám thừa nhận?”

“Không!”

Kết quả của cuộc tranh luận là Lam Minh thà chết không thừa nhận, Tiêu Bắc cũng không cách nào đối phó.

.

Buổi chiều, Miêu Tiêu Bắc ngủ không được, cầm Vũ dạ tập tựa ở đầu giường mà xem.

Cổ Lỗ Y nằm bên cạnh đã ngủ say, Sphinx hẳn là đang nằm trên tấm thảm dày ngoài cửa, Tiêu Bắc có thể nghe được tiếng ngáy ngủ của nó.

Tiêu Bắc đọc sách được một lát, chợt thấy cánh cửa mở ra, Lam chậm rãi bay tới.

“Lam?” Tiêu Bắc thấy Lam bò lên giường, chọn một góc độ mà ngủ, còn gắc cằm trên gối đầu của cậu, có chút dở khóc dở cười.

Gần đây Lam thường xuyên đi ra, ngủ bên cạnh Lam Minh, sao hôm nay lại tới chỗ cậu? Mộng du sao?

Bởi vì hình thể của Lam rất lớn, Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y bắt đầu cân nhắc, có cần cho hắn mượn cái giường này hay không.

Chính lúc này, chợt nghe Lam đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, “Bắc Bắc.”

Miêu Tiêu Bắc cả kinh, xoay mặt nhìn Lam, chỉ thấy dáng vẻ của hắn rất ôn hòa, mắt nửa khép nửa mở, đồng tử màu lam, còn xanh hơn cả nước biển.

“A…” Miêu Tiêu Bắc nhích sang một bên, Lam dĩ nhiên lại lên tiếng nói chuyện với cậu.

“Ta thỉnh thoảng có thể thanh tỉnh.” Lam nhích người một chút, thấp giọng nói, “Gần đây năng lực của ngươi khôi phục, ảnh hưởng tới ta giúp ta bảo trì thanh tĩnh, thật lâu không nổi bạo.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu nhìn hắn.

“Ngươi có muốn biết quá khứ của Lam Minh không?” Lam rướn lên, ngước mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc mở to hai mắt, hỏi, “Cậu muốn nói cho tôi sao? Lam Minh biết thì có tức giận không?”

Lam lắc đầu, “Ta nghĩ ngươi nên biết chuyện này, quá khứ của Lam Minh.”

.

.