Mở đầu

Nếu có gã đàn ông nào biết điều khiển cơn say của anh ta thì đó là Jake Linley. Có Chúa biết được chàng đã luyện tập nhiều – và nó cũng là điều tốt, nếu không hẳn chàng đang say túy lúy vào lúc này. Thật không may, bất kể tối nay chàng đã uống nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể làm tê liệt cảm giác cay đắng mà chàng có thể cảm nhận.

Jake đã quá mệt mỏi, và bực bội, sự phẫn uất đầy chua cay của chàng đang lớn dần lên theo từng giây mà chàng trải qua trong phòng khiêu vũ xa hoa đông đúc này. Tách mình ra khỏi nhóm bạn, chàng lang thang tới hàng lang chạy dọc theo phòng khiêu vũ, ngước nhìn bầu trời tối lờ mờ và đầy lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ lộng lẫy. Ở cuối hành làng, Robert, ngài Wray, đang được bao quanh bởi đám đông bạn hữu tươi cười nói lời chúc mừng, tất cả bọn họ đang chúc mừng anh ta vì hôn ước vừa được loan báo cách đây một giờ.

Jake luôn yêu mến Wray, một anh chàng khá dễ chịu – tổ hợp của trí thông minh và sự hài hước có chừng mực làm anh ta luôn được chào đón ở bất cứ đâu. Mặc dù vậy, ở thời điểm đặc biệt như hiện tại, một cảm giác khinh rẻ cuộn lên trong bụng Jake ngay khi chàng thoáng thấy gã đàn ông này. Chàng đố kị với Wray, kẻ chưa từng nhận ra mức độ tốt số của hắn khi có được bàn tay tiểu thư Lydia Craven. Người ta đã nói rằng sự kết hợp này có lợi ích của quý cô Craven lớn hơn của Wray, rằng vị trí trong xã hội của nàng sẽ rất được coi trọng khi vận may đã cho nàng một tước hiệu rất đáng kính trọng. Jake biết rõ hơn thế. Lydia thật đáng để ngươì ta phải mơ ước, bất chấp nguồn gốc của gia đình nàng.

Nàng không có một sắc đẹp theo lối thường – Nàng có màu tóc đen và chiếc miệng rộng của cha, chiếc cằm chứa hơi quá sự quyết đoán cho phái nữ. Dáng người nàng mảnh mai với bộ ngực nhỏ nhắn, thiếu hoàn toàn chuẩn mực khóai lạc để được đánh giá là vô cùng khêu gợi. Nhưng có một nét gì đó của nàng thật không thể cưỡng lại được – có lẽ là sự lơ đãng duyên dáng làm gã đàn ông nào cũng muốn quan tâm tới nàng, hay tính cách khôi hài rất kích thích sự tò mò ẩn náu dưới vẻ ngoài trầm ngâm của nàng.Và dĩ nhiên đó là đôi mắt nàng … Đôi mắt xanh lá đẹp lạ kỳ dừơng như không thể có trên một khuôn mặt ngọt ngào và thông minh như vậy.

Thở dài dứt khoát, Jake rời khỏi chỗ hàng lang bức bối, bước ra ngoài đi vào đêm mùa xuân mát mẻ. Không khí ẩm và đầy sức sống, được lấp đầy bằng hương thơm của hồng Damask đang đâm chồi từ khu vườn bậc thang bên dưới. Con đường rông được lát đá trải dài suốt theo luống trồng cây hẹp đầy phong lữ và một lớp dày hoa cúc cánh trắng. Jake đi lang thang không định hướng dọc theo lối đi, gần như đến cuối đường, nơi uốn nhẹ chuyển thành những bậc cầu thang đá đi xuống khu vườn thấp hơn.

Chàng dừng lại đột ngột ngay khi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ta ngoảnh đi vì cô ta gập người giữ gì đó trong vạt áo. Là người khách kỳ cựu của các sảnh đường và phòng khiêu vũ, cảm nghĩ ban đầu của Jake là người phụ này chắc chắn đang đợi để gặp gỡ người tình trong vài khoảnh khác vụng trộm. Tuy nhiên, chàng đã trải nghiệm cảm giác choáng váng trong chốc lát ngay lúc chàng nhìn thấy mái tóc đen như lụa và những nét sắc sảo trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng.

Lydia, chàng nghĩ khi nhìn chằm chằm vào nàng một cách khao khát. Nhân danh chúa, nàng đang làm quái gì ngoài này một mình, chẳng bao lâu sau khi lời hứa hôn của nàng được công bố?

Mặc dù chàng không tạo ra tiếng động nào, Lydia ngẩng đầu lên, và nàng nhìn chàng bằng cái nhìn thiếu nhiệt tình dễ nhận thấy. “Bác sĩ Linley.”