Chương 3

Chương 3


Cát Lan ra ngoài hành lang đứng nhìn sao trời. Bà Nội của Cát Lan lúc còn sống đêm đêm thường bắc ghế ra ngoài hành lang ngồi ngắm sao trời. Vừa nhìn sao trời, bà nội vừa nói với nàng: “Ngôi sao sáng nhất là ngôi sao của con đó Cát Lan”. Thật ư? nếu là một ngôi sao sáng nhất thì tại sao cuộc đời của nàng tại tối tăm như thế nầy? Đã hai tháng nay, nàng cố đi tìm công việc mới thích hợp với nàng hơn, nhưng tìm mãi đến nay vẫn là con số không. Cát Lan làm cho Lâm Nhi, nhưng càng gần gũi thì Lan càng có thêm nhiều tự ái, không chỉ vì những lời nặng nhẹ của Lâm Nhi mà cả cái hạnh phúc của Lâm Nhi cũng làm cho nàng thấy tủi thân. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp Hoài Bảo là nàng rối lên, trái tim không ngừng đập mà lại đập thật mạnh cơ.

Dạo nầy Hoài Bảo rất thường xuyên đến với Lâm Nhi, mỗi khi nhìn thấy họ Ôm nhau tình tứ thì trái tim của nàng nàng đập hỗn loạn cả lên. Mãi đến hôm nay mà nàng vẫn không thể nói được một lời nào với Hoài Bảo. Anh chàng có đôi mắt thật bén nên nàng có cảm tưởng như chàng đã nhìn thấy tất cả những gì chất chứa tận trong trái tim của nàng, và có lẽ vì thế mà cổ họng của nàng không thể thốt ra thành tiếng. Ngày qua ngày Cát Lan đã có nhiều thiện cảm với Hoài Bảo. Lúc xưa nàng vẫn cho rằng các bọn đàn ông giàu sang, ai cũng giống như nhau. Nhưng không, anh Hoài Bảo của Lâm Nhi lại rất giản dị và thật lãng mạn nhưng rất mực đàng hoàng. Mỗi khi Hoài Bảo đến nhà Lâm Nhi, anh chàng đều có một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm tặng cho người yêu kèm theo một câu nói thật tình tứ “I love you!”. Chàng nói với Lâm Nhi chứ nào có nói với nàng đâu mà tay của nàng cứ để lên ngực như thể muốn nắm chặt con tim vì sợ nó sẽ rơi vào tay của chàng.

Mà Hoài Bảo cũng rất kỳ khôi, đã biết nàng không thể nói được gì mà anh chàng cứ theo trêu nàng mãi. Nàng cố tránh né, nhưng anh ta vẫn không buông tha cho nàng. Mỗi lần gặp là anh ta tìm chuyện để hỏi, để nói với Cát Lan. Nàng chỉ thể gật đầu chứ không nói được lời nào và anh ta lại dùng chín chữ như vầy “Tiểu Cát thật hà tiện lời nói với tôi” rồi lại cười vui vẻ. Giọng nói của Hoài Bảo sao mà ấm quá vì thế nàng đã thích cái tên “Tiểu Cát” mà chàng đã đặt cho nàng rồi. Cát Lan cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với chàng một cách tự nhiên hơn, nhưng chẳng lúc nào nàng có thể nói ra thành tiếng và nàng lại tự trách mình sao ngu quá.

Cũng như hồi chiều hôm nay Cát Lan đứng tựa vách tường lén nghe tiếng kèn của Hoài Bảo. Anh ta thổi kèn thật hay, điệu nhạc luôn làm cho hồn nàng lâng lâng đi vào mơ ước. Còn Lâm Nhi thì đang ở trong phòng ngủ mân mê những chiếc áo mới của cô tạ Cát Lan thật không hiểu, có một người bạn trai tuyệt vời như thế mà sao Nhi Nhi không thương quý. Nếu là nàng, nàng sẽ ngồi cạnh bên chàng, tựa người vào vai chàng, lắng nghe từng điệu nhạc, mộng tưởng xa vời…

– Tiểu Cát! Tiếng gọi của Hoài Bảo làm nàng giựt mình.

– Cô thích nghe tiếng kèn của tôi à? Hoài Bảo vui vẻ hỏi.

Đôi mắt của Cát Lan mở to nhìn thẳng vào mặt chàng, Cát Lan không ngờ gương mặt ấy lại gần sát vào mặt của nàng như thế làm cho đôi má của nàng bỗng dưng ửng hồng lên vì thẹn thùng.

– Bây giờ cô không thể nào trốn tôi được nhé! Hoài Bảo vui vẻ nói đùa.

Cát Lan không dám nhúc nhích cũng không dám nói lời nào. Nàng chỉ đứng lặng thinh nơi ấy và lắc đầu. Hoài Bảo lại cười.

– Sao mà cứ lắc đầu với tôi mãi vậy? Bảo ngưng một chút rồi tiếp – Tôi còn nhớ rất rõ từ lúc trong thang máy đến bây giờ, không khi nào nghe cô nói chuyện…

Đôi má của Cát Lan càng ửng hồng thêm ra vì nàng không ngờ chàng vẫn nhớ cái ngày đầu tiên họ gặp gỡ, nhưng anh ta nhớ để làm gì? Mắc cở thật, nàng nhủ thầm. Hoài Bảo nhìn thấy càng trêu nàng:

– Tôi biết là cô biết nói vì thường nghe cô nói chuyện với chiếc xe đạp của cô mà…

Đôi mắt của Cát Lan mở thật to nhìn chàng, gương mặt của nàng bây giờ đỏ tươi, nàng muốn hét to “Tại sao anh dám nghe lén tôi?” nhưng cổ họng không thốt ra được lời nào. Hoài Bảo nhìn cử chỉ của Cát Lan, anh chàng không nín được cười.

– Tôi không theo dõi tò mò nghe lén đâu nhé, vô tình thôi… Chàng lại cười rồi tiếp – Giận như thế mà Tiểu Cát vẫn hà tiện lời nói với tôi! không thích làm bạn bè với tôi sao?

Cát Lan liền xích qua một bên để không quá gần Hoài Bảo, nàng không nói gì chỉ im lặng lắc đầu. Hoài Bảo không bỏ qua, với nụ cười ngọt ngào, giọng thật ấm, nói:

– Tiểu Cát làm cho Lâm Nhi, bảo đảm chúng ta sẽ gặp nhau thường, vậy thì làm bạn bè với nhau nhé?

Cát Lan chỉ có thể gật đầu. Hoài Bảo vẫn nụ cười ngọt ngào, nói:

– Nếu là bạn bè vậy Tiểu Cát nói một tiếng đi!

– Tôi…

Ngay lúc đó thì Lâm Nhi từ trong phòng bước ra, nhìn Hoài Bảo rồi lại nhìn Cát Lan.

– Hai người đang nói gì đó?

Hoài Bảo cười to:

– Thật ra là anh nói chứ Tiểu Cát không nói gì cả.

Lâm Nhi không thích Hoài Bảo trò chuyện với Cát Lan. Nàng cảm thấy Lan có thể là mối đe dọa lớn cho nàng, nên mỗi khi nhìn thấy họ vui vẻ trò chuyện là nàng tìm cách cho Cát Lan đi về. Nhìn Cát Lan, Lâm Nhi vui vẻ nói:

– Mày nói có chuyện muốn về sớm mà, tao cho mày nghỉ sớm hôm nay đó!

Cát Lan nhìn ánh mắt của Lâm Nhi, nàng biết là Nhi muốn đuổi khéo mình nên liền gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh. Nàng bước ra cửa vẫn còn nghe tiếng Hoài Bảo nói: “Chào cô bé Tiểu Cát nhé!”

Về đến nhà, lòng nàng cứ mãi bâng khuâng. Những lời nói êm ấm đó, những nụ cười ngọt lịm đó đã vào tận trong trái tim nàng. Tại sao lúc ấy không nói được lời nào? một câu như “Tôi rất hân hạnh làm bạn của anh, hay tôi thích anh nhiều lắm cơ… “á, tại sao không thể nói lời nào vậy!”, “Yêu một mình”, “yêu đơn phương”, nên giờ chỉ một mình đứng ngắm sao trời mà trách số phận rồi lại mộng tưởng xa vời…

– Lan, mày đứng đó mơ cái gì nữa?

Tiếng nói của Minh Thái làm Cát Lan trở về với hiện tại, nàng cười và trổ giọng trẻ thơ nói:

– Em đang mơ tới hoàng tử của mình, anh làm cái giấc mơ của em nó chạy tán loạn rồi kìa!

– Tao biết hoàng tử của mầy là ai rồi! Minh Thái cười to.

– Sao anh biết? Là ai nói nghe coi.

– Có phải là thằng tỉ phú Tống Hoài Bảo không?

– á, anh dám chọc quê em?

Minh Thái cười vui vẻ và lại trêu em gái của mình.

– Từ lúc nghe mầy kể về nó tao đã nghi ngờ, thôi đi mầy ơi, có con ghệ đẹp như con ca sĩ Lâm Nhi thì ai mà để ý tới mặt mầy!

– Anh ta đâu phải là hoàng tử của em! Cát Lan giận dữ nói.

– Chưa đánh mà đã khai, thôi đừng làm dữ với tao, bỏ giấc mộng qua một bên đi cô bé.

– Em đâu có mơ ước gì đâu! không thèm nói với anh nữa, em vào với nội.

Nói thế nàng bỏ vào trong như thể tránh né những lời nói chân thật của anh mình. Anh hai nói rất đúng, đang cặp bồ với một cô ca sĩ nổi tiếng thì ai mà để mắt đến cô bé lọ lem như nàng, chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà thôi…

 

o0o

 

Tống Hoài Bảo ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cứ ở nơi đâu. Chàng nghĩ đến Lâm Nhi rồi lại nghĩ về “Tiểu Cát”. Dạo nầy chàng cảm thấy Lâm Nhi có vẻ xa cách với chàng. Lâm Nhi cứ bận rộn với công việc nên không cho chàng thời gian như xưa, nàng ra vẻ như không màng đến sự vui buồn của chàng. Chàng cảm thấy hơi chán nhưng không hiểu sao cứ thường xuyên lui tới chỗ của Lâm Nhi, có phải vì cô bé lười nói, Tiểu Cát, hay không? Hoài Bảo lại cười. Mãi đến bây giờ mà cô bé vẫn không nói rõ tên mình là gì. Chàng có hỏi Lâm Nhi, thì Nhi lại nói với chàng: “Em muốn giúp đỡ nó nên mang nó về làm cho em, hay cho nó là một hạt cát nhỏ thì anh gọi vậy cũng chẳng gì lạ!” rồi Lâm Nhi đổi sang câu chuyện khác. Chàng biết được, con gái thường hay ghen hờn nên không hỏi về “Tiểu Cát” nữa. Vì cô bé Tiểu Cát nầy thật kỳ lạ nên chàng mới chú ý đến. Mỗi lần trông thấy chàng là cố tình tránh né, chẳng lẽ sợ chàng ư? Tuy chưa được nghe cô bé nói một lời nào nhưng gương mặt ngây thơ, mái tóc dài, đôi mắt lúc nào cũmg suy tư mơ mộng, đủ để lôi cuốn những người đứng cạnh bên. Có lần chàng đã vô tình nghe “Tiểu Cát” đứng nói chuyện với chiếc xe đạp cũ kỹ của nàng, mà chàng không thể nín cười. Tại sao đi tới nơi nào cô bé cũng dùng chiếc xe đạp ấy? Hoài Bảo đã cố tình làm quen nhưng Tiểu Cát vẫn không màng đến sự có mặt của chàng. Chàng cảm thấy khó chịu trong lòng và rất hối hận. Có thể vì chàng đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu cô bé Tiểu Cát nên không chú ý đến Lâm Nhi, vì thế mà Lâm Nhi hay dỗi hờn, và chàng lại nghĩ rằng Lâm Nhi thay đổi. Thật sự chàng mới là người đổi thay.

Hoài Bảo nhất định sẽ tìm cách đền bù cho Lâm Nhi, chàng sẽ cố gắng không chú tâm vào những có gái khác và phải dành trọn tình cảm cho Lâm Nhị Bảo quyết định không nghĩ đến “Tiểu Cát” nữa, nhưng không biết rồi chàng có làm được không? Hoài Bảo bật cười to, một cô bé chưa từng trò chuyện với ta mà tại sao cứ nghĩ đến mãi thế kia.

Nghe tiếng gõ cửa, Bảo liền lên tiếng:

– Mời vào!

Hoài Nam bước vào với vẻ mặt thật khó coi.

– Tờ hợp đồng đã ký xong, anh còn muốn gì nữa không?

Hoài Bảo biết rằng Nam không thích nói chuyện với mình. Từ nhỏ Nam đã xa cách chàng, có thể vì Ba lúc nào cũng khen Hoài Bảo, còn Hoài Nam thì cứ mãi bị la rầy, nên Hoài Nam không muốn gần gũi Hoài Bảo. Hoài Nam lúc nào cũng muốn tranh tài với Hoài Bảo, và lúc nào Bảo cũng nhường cho em nhưng không hiểu sao Nam vẫn không ưa thích Bảo. Gia đình của Hoài Bảo tuy giàu có nhưng rất nghèo nàn tình thương. Tuy chàng được Ba thương nhiều, nhưng Ba của chàng luôn bận việc ở công ty, không lúc nào có thời gian với con cái. Dì ghẻ của chàng thì cứ luôn lo sợ tài sản của cha rồi sẽ thuộc về tay chàng nên không bao giờ bà ta tỏ ra lo lắng cho chàng, bà ta luôn dành dựt quyền lợi cho Hoài Nam. Hoài Bảo luôn cảm thấy cô đơn, tiền bạc thì dư dả nhưng trong lòng chàng luôn cảm thấy thiếu thốn. Vì thế chàng muốn dùng đủ mọi cách để lôi kéo tình cảm anh em gần gũi lại với chàng.

– Nam à, ngồi đi, anh có chút chuyện muốn nói với em.

Nam bực bội hỏi.

Anh còn muốn gì nữa?

Giọng của Bảo thật ấm.

– Thì em cứ ngồi xuống đi, rồi anh em ta từ từ nói chuyện, đã lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau.

Hoài Nam nhún vai.

– Có gì lạ đâu?

Hoài Bảo vẫn bình thản nói:

– Chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù…

Hoài Nam nóng nảy nói:

– Không phải là kẻ thù thì tại sao cái gì anh cũng muốn cướp của tôi?

Hoài Bảo ngơ ngác hỏi.

– Anh cướp gì của em? Mà hồi nào?

Nam nói nhanh.

– Cái gia tài nầy, cả cô ca sĩ Lâm Nhi!

Hoài Bảo nhíu mày:

– Anh không khi nào nghĩ đến chuyện cướp đoại gia tài nầy, vả lại ba vẫn còn sống mà chúng ta nói đến chia gia tài nghĩa là sao? còn Lâm Nhi, nếu em yêu thích cô ta tại sao đến bây giờ mới nói…

Hoài Nam chua chát nói:

– Anh đừng là ra vẻ quân tử, còn con nhỏ ca sĩ đó…

– Nam, chúng ta nên bỏ qua những chuyện không vui, dù sao mình vẫn là anh em…

Hoài Nam đứng dậy, cộc lốc nói:

– Rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy, những gì anh có ngày hôm nay… tất cả rồi sẽ thuộc về tôi, cả cái con nhỏ ca sĩ Lâm Nhi của anh!

Hoài Nam cười to rồi bước ra ngoài. Bảo ngồi nhìn theo và cảm thấy chán nản. Chàng muốn đến nhà của Lâm Nhi ngaỵ Chàng hy vọng gặp được Lâm Nhi và cả cô bé Tiểu Cát. Bảo đi ra dặn dò cô thư ký vài câu rồi bảo tài xế lái xe đưa chàng đến nhà của Lâm Nhi.

o0o

 

Cát Lan vừa tới nhà của Lâm Nhi, đừa tay lên bấm chuông, Cát Lan nghe thấy tiếng cười dòn từ trong vọng ra. Nàng nhíu này không hiểu, mới sáng sớm mà Lâm Nhi đã có bạn đến chơi rồi sao? Thường thì Lâm Nhi thức dậy rất trễ nên không khi nào cô ta muốn tiếp khách ban sớm. Cát Lan biết tiếng cười nói đó không phải là của Hoài Bảo vì nàng vừa gặp Hoài Bảo ở dưới lầu, chàng đang lui hui nói chuyện với người bán hoa. Vậy tiếng nói cười kia là của ai? Cát Lan mở chiếc bóp nhỏ ra lấy chìa khóa cửa, chìa khóa của Lâm Nhi đã đưa cho nàng khi nàng mới vào làm việc, Lan chưa bao giờ dùng đến vì Lan sợ nếu có chuyện gì không may, phần lỗi sẽ về nàng.

Bước vào nhà của Lâm Nhi, Cát Lan đưa mắt nhìn quanh, tiếng cười nói rõ là từ trong phòng ngủ vọng ra, làm nàng giật mình. Nhi Nhi phản bội Hoài Bảo ư? Nàng tự hỏi. Khi Cát Lan nhìn xuống sàn nhà thì nàng thấy được chiếc giầy của người đàn ông nằm trơ ra đó, kế tiếp là chiếc áo, cái quần, có cả áo ngủ của Nhi Nhị Cát Lan chau mày, thế này là thế nào?

Cát Lan gọi to:

– Nhi Nhi, mầy có ở trong phòng không?

Lâm Nhi nghe tiếng gọi của Cát Lan, Nhi vội vàng nói:

– Mầy không được vào đây, tao ra ngay!

Cát Lan gom hết những món đồ ấy lại một chỗ. Lâm Nhi từng trong phòng bước ra, thân nàng được bao bằng chiếc khăn tắm nhỏ. Cát Lan tròn mắt nhìn Lâm Nhi, hỏi:

– Mầy đang làm gì đó?

Lâm Nhi chưa kịp trả lời thì từ trong phòng ngủ của nàng, bước ra một người thanh niên trẻ đẹp, anh ta hỏi:

– Lâm Nhi, chừng nào em mới trở vào phòng?

Cát Lan đứng đấy mà cảm thấy giận Lâm Nhi vô cùng. Lâm Nhi nhìn Cát Lan ngập ngừng, quay sang chàng trai đó, nàng nói:

– Anh trở vào phòng đi!

Cát Lan bỗng giận dữ nói:

– Mầy có biết Hoài Bảo đang ở dưới lầu hay không?

Lâm Nhi hoảng hồn:

– Thật à? Chết rồi! anh Nhân, mau tìm chỗ trốn!

Anh chàng tên Nhân đó vội vàng gom quần áo của mình đi thẳng vào phòng. Lâm Nhi vội vàng nhặt lên chiếc áo ngủ, liền mặc vào và nói với Lan

– Mầy phải tìm cách giúp cho tao!

Cát Lan giận dữ.

– Tại sao tao phải giúp mầy? tao không ngờ mầy làm chuyện như thế nầy!

– Mầy đừng quên, mầy đang làm việc cho tao.

Lan lắc đầu.

– Tao có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào!

Lâm Nhi vẫn giọng ra lệnh, nói:

– Nhưng bây giờ mầy là người làm của tao! ngồi xuống đó và bắt đầu đàn, nhanh lên!

– Tao…

Cả hai nghe tiếng chuông cửa, Lâm Nhi vội vàng đẩy Cát Lan ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm, nài nỉ:

– Mầy làm ơn giúp tao lần nầy đi! đàn nốt tầm bậy gì cũng được, nhưng phải cho tiếng đàn thật to! Quay vào Phòng, Lâm Nhi la lớn – Nhân, xong chưa?

Chàng Nhân vội vàng đi ra, đứng đó chẳng biết làm gì. Lâm Nhi dục.

– Lan, bắt đầu đàn đi chớ! Còn anh, anh hãy đến làm bộ sửa lại tivi cho tôi.

Tiếng chuông cửa lại reo lên. Cát Lan bắt đầu đàn, còn anh chàng Nhân thì lui hui với cái truyền hình. Lâm Nhi bước ra mở cửa. Hoài Bảo nhíu may nhìn Lâm Nhi, nói:

– Tại sao để anh chờ lâu như thế?

Lâm Nhi trong chiếc áo ngủ, ôm lấy Bảo và tươi cười nói:

– Em còn đương ngủ mà, có lẽ tiếng đàn đã choán đi tiếng chuông cửa.

Hoài Bảo cũng đã nghe tiếng đàn, chàng nhìn về phía chiếc đàn dương cầm, thấy Tiểu Cát vẫn còn đang chăm chú đàn và chẳng chú ý gì đến sự có mặt của chàng. Bảo cười vui vẻ, hôn nhẹ lên môi Lâm Nhi và trao cho nàng cành hoa hồng, nói:

– Bà bán hoa ở dưới lầu của em thật kèo nèo, làm anh mất cả mười mấy phút không được gặp em!

Lâm Nhi cầm cành hoa, quay sang anh chàng tên Nhân, hỏi:

– Anh đã sửa tivi xong chưa?

Nhân liền gật đầu. Vì Bảo đang chú ý đến tiếng đàn của Cát Lan nên không để ý đến người khác cũng đang có mặt trong nhà, mãi đến khi nghe Lâm Nhi hỏi thế, chàng mới nhìn về phía tivi, hỏi:

– Ai vậy em?

Lâm Nhi liền trả lời:

– Tại tivi bị hư nên hãng truyền hình cho người đến sửa.

Hoài Bảo cũng tin là như vậy nên chỉ “à” một tiếng rồi thôi. Anh chàng Nhân đó vội vàng đứng dậy xin phép ra về.

Lâm Nhi tình tứ nhìn Bảo, nói:

– Em còn phải đi tắm, anh có muốn đi cùng không?

Bảo vui vẻ lắc đầu:

– Vậy em đi tắm nhanh lên nhé, anh ở đây chờ!

Lâm Nhi vui vẻ nói:

– Nhanh lắm, nhưng bao giờ anh sẽ trở lại công tỷ Trưa nay em còn phải đến phòng thu thanh, anh có thể chở em đi không?

Bảo gật đầu:

– Vậy cũng được, anh cũng cần phải trở lại công ty chiều nay.

Lâm Nhi vội vàng hôn lên môi của Bảo rồi đi vào phòng tắm. Hoài Bảo ngồi xuống ghế sa lông, lắng nghe tiếng đàn của Cát Lan. Tiếng đàn thật hay, cô bé Tiểu Cát này cũng có tài đấy chứ, Bảo khen thầm. Hoài Bảo ngồi đấy không muốn lên tiếng nói vì để ngắm nhìn cô gái với mái tóc dài và thưởng thức tiếng đàn của cô ta.

Cát Lan cố gắng chăm chú đàn. Nàng không muốn để ý đến sự tình tứ giữa Lâm Nhi và Hoài Bảo, vì nàng sợ nhìn thấy cảnh âu yếm giả dối của Lâm Nhi thì nàng càng tức giận hơn. Không ngờ Hoài Bảo lại có thể tin tưởng Lâm Nhi như thế, mà Lâm Nhi lại không biết quý tình yêu đó, dám lường gạt Hoài Bảo. Cát Lan cảm thấy tức nhưng nếu nói ra sụ thật biết Hoài Bảo có tin nàng không? Hay lại nghĩ mình ganh ghét nên tìm lời nói xấu chủ của mình? Vì thế nên Cát Lan cứ cắm đầu đàn hết bản nhạc nầy đến bản nhạc kia. Khi nghe Lâm Nhi nói đi vào phòng tắm, để Hoài Bảo ngồi đây chờ đợi thì nàng càng thấy run hơn vì phòng khách bây giờ chỉ còn lại có hai người. Cát Lan sợ ngưng đàn thì Hoài Bảo trò chuyện với nàng, và nàng lại không thể nói thành tiếng, lại quê một cục nữa, nhưng Cát Lan không thể đàn được nữa vì nghĩ đến Hoài Bảo đang ngồi cạnh lắng nghe. Đôi tay của nàng bỗng run lên, nàng ngưng đàn nhưng vẫn ngồi yên nơi đó không dám quay mình lại.

Bảo vẫn nhìn Cát Lan, giọng nói pha lẫn tiếng cười.

– Nếu được ngắm nhìn cô với cây đàn mãi thế này thì quá diễm phúc.

Cát Lan nghe được giọng nói trêu ghẹo của Bảo, nàng liền quên đi cái rụt rè, quay lại nhìn Bảo với ánh mắt giận dữ, nhưng nàng không thể thốt ra được lời nào. Hoài Bảo nhìn ánh mắt nóng bỏng của Cát Lan, chàng càng thêm thích thú, vẫn giọng trêu đùa:

– May là Tiểu Cát hà tiện lời nói với tôi, bằng không với ánh mắt đó chắc tôi sẽ nghe một trận rồi!

Cát Lan ấm ức lắm, vẫn ngồi đó nhưng không nói gì. Lâm Nhi vừa tắm xong, trở ra với chiếc áo đầm vàng, trông thật xinh đẹp. Nàng đến bên Hoài Bảo, ngồi vào ghế và tựa người vào lòng Hoài Bảo âu yếm nói:

– Hôm nay anh có chuyện gì không vui nên tìm em sớm như thế nầy, phải không?

Hoài Bảo đã quên đi cuộc trêu đùa với Cát Lan, chàng nhìn Lâm Nhi, trầm giọng, nói:

– Anh và thằng Nam lại thêm một trận gây với nhau, Dì thì cứ bênh vực cho nó. Chán thật! Anh cảm thấy trong lòng thật trống trải.

Lâm Nhi dịu giọng, nói:

– Thôi anh đừng buồn nữa, em lúc nào cũng ở bên anh, yêu anh mãi cơ mà!

Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi, ấm giọng nói:

– Thật mãi mãi yêu anh? Nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện gì không may, tiền tài, danh vọng điều mất, em còn yêu anh không?

Lâm Nhi nhìn Bảo vui vẻ nói:

– Làm gì có chuyện đó!

– Anh chỉ thí dụ thôi, mà nếu có thì sao?

Lâm Nhi bình thản nói:

– Em lúc nào cũng ở cạnh anh, không bao giờ anh mất em đâu, đừng lo mà! Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói cho em biết tại sao Dì của anh cứ mãi gây gổ với anh như thế?

Cát Lan không còn chịu nổi cái cảnh ấu yếm trước mặt! Hoài Bảo quả thật là một người đàn ông ngu ngốc. Ngươi tình của mình trộm vặt tình yêu với người khác mà vẫn không nhìn thấy! Nàng bỏ vào phòng nhạc của Lâm Nhi vì không muốn nhìn thấy họ, rồi lại tức. Cát Lan cố gắng thu xếp lại những mảnh giấy, sửa lại từng bản nhạc cho Lâm Nhi nhưng đầu óc của nàng cứ nghĩ đến Hoài Bảo. Nếu chàng biết được Lâm Nhi lén lút với người con trai khác, chàng sẽ buồn không? dĩ nhiên là chàng sẽ buồn nhưng chẳng lẽ cứ để cho Lâm Nhi làm chuyện bậy như thế hay sao? cô ta thật sự đã thay đổi tính tình. Ngày xưa còn đi học, Lâm Nhi rất mực đàng hoàng kia mà, sao bây giờ lại trở thành một cô gái như thế nầy? Thật là không công bằng cho Hoài Bảo. Anh ta tốt như vậy mà lại gặp một người con gái giả dối như thế. Nàng phải tìm cách mách bảo cho Hoài Bảo biết sự thật về Lâm Nhi.