Chương 6

Chương 6


Vào đến văn phòng bác sĩ, cô y tá điềm đạm nói:

– Bác sĩ Trương, đây là vợ tương lai của ông Tống Hoài Bảo và anh của cô ta.

Bác sĩ Trương nhìn Cát Lan, nở một nụ cười, nói:

– Mời cô, cậu ngồi.

Cát Lan và Minh Thái ngồi vào ghế. Cô y tá trở ra ngoài. Bác sĩ từ từ nói:

– Bà Tống à,

Cát Lan e dè nói:

– Xin bác sĩ đừng gọi tôi như thế. Tình trạng của Hoài Bảo thế nào rồi bác sĩ?

Bác sĩ Trương cười hề hà, tiếp lời:

– Không đến nỗi nào. Chúng tôi chỉ có vài cái khó khăn về vấn đề tiền bạc. Nhưng hôm nay cô đã đến thì rất tốt.

Cát Lan lắc đầu nói:

– Tôi không hiểu…

Bác sĩ Trương thở ra một hơi thở dài, với vẻ chán nản, nói:

– Chúng tôi đã nhiều lần muốn thương lượng về bệnh trạng của ông Hoài Bảo, nhưng người nhà của ông ta không ai muốn dính líu vào vụ nầy. Ông ta không đến nỗi nào, nhưng cô cũng biết, với chứng bệnh nào cũng cần có tiền mới có thể chữa trị!

Bác sĩ Trương chăm chú nhìn Cát Lan dò xét vài giây rồi tiếp:

– Tôi không phải là chủ của dưỡng đường nầy, nên không thể giúp miễn phí cho ông ta.

Cát Lan nhíu mày, nói:

– Nhưng tôi muốn biết tình trạng của anh ta thế nào!

Bác sĩ Trương gật đầu, nói:

– Tôi hiểu. Nhưng nếu ông Bảo không có ai giúp đỡ lo về tiền thuốc men thì chúng tôi đành bó tay.

Cát Lan gật đầu như hiểu ý ông tạ Bác sĩ Trương chăm chú nhìn Cát Lan rồi nói tiếp:

– Chiếc xe hơi của ông Bảo đã bị đụng quá nặng nên ông ta đã bị chấn thương bộ não. Rất may mắn là ông ta không đến nỗi mất trí, nhưng đã ảnh hưởng đến đôi mắt…

Cát Lan tái mặt.

– Có nghĩa là anh ấy sẽ mãi mãi bị đui mù hả bác sĩ?

Bác sĩ Trương vội lắc đầu, nói:

– Với tình trạng hiện nay, chúng tôi không thể nào đoán được! ông Bảo cần phải nằm đây dưỡng bệnh thêm mời thời gian, khi tinh thần của ông ta yên ổn thì chúng tôi mới có thể cho chữa đến đôi mắt của ông tạ Những gì liên hệ đến sợi dây não thì rất nguy hiểm, nếu muốn một cuộc giải phẫu để cho mắt sáng lại thì cần phải có thời gian. Nhưng nếu không chữa trị kịp thời, có thể đôi mắt sẽ mãi không có ánh sáng.

Cát Lan liền gật đầu.

– Tôi hiểu! mà bác sĩ đã nói chuyện với anh ta chưa?

Bác sĩ Trương lắc đầu:

– Nội địa của bệnh nhân vẫn đang bị chấn thương, tôi không dám nói rõ ràng về chẩn bệnh và chuyện tiền bạc với ông ta vào lúc nầy, vì không muốn bệnh nhân quá xúc động rồi làm ra chuyện không nên. Vậy cô nghĩ thế nào? Cô có thể giúp bệnh nhân về vấn đề tiền bạc hay không? nằm dưỡng bệnh nơi nầy thì cần phải có tiền, và cả tiền thuốc men nữa…

Cát Lan vội vàng nói:

– Bác sĩ cứ yên tâm về vấn đề tiền bạc! Chỉ nhờ bác sĩ tận lực giúp cho anh Hoài Bảo mau được trở lại bình thường!

Minh Thái từ khi bước vào phòng bác sĩ cho đến bây giờ mới lên tiếng. Thái lắc đầu.

– Chúng mình làm gì có tiền mà giúp cho hắn!

Cát Lan bực bội nói.

– Anh Hai!

Minh Thái tỏ vẻ không bằng lòng, nói:

– Mày có biết nằm ở đây còn mắc tiền hơn là ở khách sạn sang trọng không? còn cả tiền thuốc men gì đó nữa. Gia đình họ Tống không lo thì thôi, tại sao mày lại muốn chạy vào gánh vác!

Cát Lan nhìn Thái rồi lại nhìn bác sĩ nói:

– Xin bác sĩ cho chúng tôi vài giây bàn luận được không? bác sĩ cứ yên tâm, chuyện tiền phòng, tiền thuốc sẽ có tôi lo.

Bác sĩ Trương gật đầu, cười hiền hòa với Cát Lan.

– Vậy thì tốt lắm. hai người cứ tự nhiên ngồi đây bàn thảo. Tôi phải đi thăm bệnh nhân rồi. Ông Hoài Bảo rất may mắn có được một vị hôn thê tốt như cô vậy! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chữa trị cho bệnh nhân!

Bác sĩ Trương vừa bước ra cửa thì Cát Lan nói to:

– Bác sĩ ơi, còn một chuyện tôi xin nhờ bác sĩ…

Bác sĩ Trương dừng lại nhìn Cát Lan chờ đợi. Nàng rụt rè nói:

– Bác sĩ cũng biết, Hoài Bảo sẽ không chịu nổi nếu biết ra sự thật là gia đình ảnh không ai chịu chăm lo cho ảnh. Mong bác sĩ giữ kín chuyện này dùm tôi!

Bác sĩ Trương gật đầu:

– Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả. Chúng tôi sẽ thường xuyên báo cáo về tình trạng của ông Bảo cho cô, còn về phần ông Bảo thì nhờ ở nơi cô vậy! Dù nghe được tin xấu nơi người mình thương thì cũng tốt hơn nghe từ một người xa lạ! à, cô có cần mướn y tá riêng cho bệnh nhân không?

Cát Lan vội lắc đầu:

– Tiền phòng chúng tôi còn không biết có đủ trả không! Mướn y tá riêng? Chúng tôi không lo nổi đâu, mong bác sĩ hiểu cho! Tôi sẽ tự mình chăm sóc cho ảnh.

Bác sĩ Trương nhìn vẻ bối rối của Cát Lan, ông thật không hiểu. Là một vị hôn thê của con trai trưởng ông Tống Hoài Lục mà sao lại ra vẻ nghèo nàn thế này, thật tội nghiệp! Là một gia đình tỷ phú mà keo kiệt như thế, không giúp đỡ người thân trong lúc ngặt nghèo mà bỏ lơ cho một cô gái chưa được mang họ Tống vào gánh vác! ông định nói những ý nghĩ của ông nhưng ông chỉ khẽ gật đầu.

– Vậy cũng được! Thôi chào cô, cậu.

Cát Lan e thẹn gật đầu

– Cám ơn bác sĩ!

Bác sĩ Trương đã ra khỏi phòng.

Minh Thái trừng mắt.

– Mày khi không nhảy vào lo chuyện bá vơ! Tiền đâu mà lo cho nó chứ!

Cát Lan dịu giọng nói:

– Anh không nghe bác sĩ nói hay sao? Nếu không chữa trị anh ta có thể bị đui mù cả đời!

– Vậy thì có mắc mớ gì đến chúng ta đâu? Nó không phải bà con của chúng ta, chẳng phải người tình hay hôn phu gì của mày cả.

– Ai biểu anh nói em là vị hôn thê của ảnh chi!

Minh Thái đứng dậy, tức giận nói:

– Tại tao nói đại như thế để họ cho mày được gặp nó, ai dè mày tưởng là thiệt hả!

Cát Lan nài nỉ Thái:

– Anh làm ơn giúp dùm người ta trong lúc gặp nạn tai đi anh!

– Nếu người bị thương đó là mày, dù tao đi ăn xin cũng phải lo đủ tiền chữa trị cho mày, nhưng nó chẳng liên hệ gì đến chúng ta cả! vả lại tao đâu có tiền!

Cát Lan liền hỏi:

– Tiền anh để dành trong ngân khẩu, được bao nhiêu rồi?

Minh Thái to mắt nhìn Cát Lan.

– Mày nói đùa hay nói giỡn. Tiền đó tao để dành cưới vợ đó, còn lâu mới rút ra lo cho nó!

Cát Lan cằn nhằn.

– Chưa có ai thương mà cứ lo nghĩ đến chuyện vợ với con!

Minh Thái vừa bước đi vừa nói:

– Tao không nói chuyện với mày nữa!

Cát Lan vội nắm tay Minh Thái kéo lại. Nàng thật không biết nói sao để Thái có thể giúp cho Hoài Bảo. Nàng biết, một mình nàng thì làm sao lo nổi vì nàng đâu có bao nhiêu tiền. Cát Lan bèn nghĩ ra một cách nói thật haỵ Nàng nhướng mày nói:

– Vậy mà anh cũng cho mình là người buôn bán giỏi!

Minh Thái nhíu mày nói:

– Chuyện này có gì liên quan đến việc buôn bán bảo hiểm của tao!

Cát Lan ngồi lại xuống ghế, bình tĩnh nói:

– Anh hãy nhớ lại xem, anh thường nói với em Hoài Bảo là một thanh niên có tài. Chỉ vì hôm nay anh ta xảy ra tai nạn, ba của ảnh bị hôn mê nên bà vợ Ổng mới có thể nắm quyền tất cả! vì thế bà ta không thèm lo cho anh Hoài Bảo! Anh còn nhớ không, em thường kể cho anh nghe là anh Hoài Bảo thường than van với Nhi Nhi rằng anh ta và người dì ghẻ cùng đứa em trai không hạp với nhau nên bây giờ có cơ hội chắc chắn họ chỉ muốn anh ta chết thôi!

Minh Thái cười hì hà, nói:

– Mày có thể nói những chuyện tao chưa biết hay không? chuyện đó nào có quan hệ với việc làm của tao!

Cát Lan nhăn nhó nói:

– Anh thiệt khờ quá! anh Hoài Bảo có tài cơ mà! nếu anh ta bình phục lại thì em bảo đảm với anh, ảnh sẽ dựng lại cơ nghiệp của mình. Nếu anh là người ơn của ảnh, em tin rằng ảnh sẽ toàn lực giúp cho anh! người ta mà nghe gia đình tỷ phú họ Tống mua bảo hiểm của anh, tiếng tăm sẽ thế nào?

Minh Thái nghe Cát Lan nói thế, đôi mắt sáng lên vì nghĩ đến chuyện có lợi mai sau. Chàng vui vẻ nói một hơi:

– Mày thật thông minh! đúng là đàn bà con gái thì luôn tỉ mỉ hơn bọn đàn ông! Tao giúp nó thì nó phải giúp lại tao! Chỉ cần nó mua bảo hiểm của tao thì mọi người sẽ càng tin tao hơn! Ha ha… có lý lắm! được tao sẽ giúp cho nó! mau đi đến coi nó như thế nào rồi!

Cát Lan nhìn Minh Thái mà không nín cười được! Cuối cùng nàng đã dụ được anh của mình. Nàng bẽn lẽn đi sau lưng Minh Thái.

Minh Thái rất tự nhiên đẩy cửa phòng bệnh của Hoài Bảo và bước vào. Hoài Bảo đang ngồi trên giường bệnh, với vẻ mặt xanh xao, đôi mắt chẳng nhìn thấy được gì, nhưng chàng vẫn còn nghe được tiếng chân người bước vào căn phòng của mình. Chàng liền lớn tiếng hỏi:

– Có phải bác sĩ đó không?

Minh Thái liền “ờ” một tiếng cho xong.

Hoài Bảo có vẻ đau khổ, nói:

– Cô y tá ban nãy đã nói cho tôi biết ba của tôi vẫn chưa tỉnh lại được, còn bệnh tình của tôi ra sao? đôi mắt tôi… sẽ bị mất ánh sáng mãi sao?

Minh Thái vội vàng nói:

– Không đâu! không đâu! ở đây chữa trị một thời gian, khi đúng lúc sẽ được giải phẫu, mắt anh sẽ sáng lại!

Hoài Bảo buồn bã gật đầu. Cát Lan len lén đứng phía ngoài nhìn Hoài Bảo. Tuy lúc này sắc mặt của chàng rất xanh xao, tiều tụy., nhưng dáng hình của chàng, với giọng nói đó vẫn làm cho nàng rụt rè làm sao đó.

Hoài Bảo bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi:

– Họ đã cho tôi biết, cô Lâm Nhi rất may mắn không bị thương tích chi nhiều, vậy cô ta còn nằm ở đây không vậy bác sĩ? tôi có thể gặp cô Lâm Nhi không?

Minh Thái thật không biết trả lời sao, chàng vội nhìn Cát Lan. Nàng đưa tay ra dấu cho Minh Thái hãy im lặng. Cử chỉ của nàng làm cho Hoài Bảo nghe được, cạnh bên chàng không chỉ có bác sĩ mà còn có một người khác. Chàng liền hỏi:

– Ai đó?

Cát Lan không dám lên tiếng. Minh Thái thấy vậy liền nói:

– Là cô Lâm Nhi mà anh vừa mới nhắc đó!

Cát Lan nhìn Minh Thái, đôi má đỏ lên vì giận. Minh Thái nhún vai không nói. Hoài Bảo nghe Minh Thái nói thế liền nở một nụ cười rất sung sướng, nói:

– Lâm Nhi, em đến bao giờ mà không lên tiếng vậy! anh biết là em sẽ đến!

Cát Lan rụt rè bước vào, vẫn không dám nói lời nào.

Hoài Bảo lại giục nàng.

– Nói chuyện với anh đi em! đến đây cho anh ôm em vào lòng được không? Anh thật nhớ và lo cho em lắm, khi biết được em không bị gì, anh vui lắm! Anh xin lỗi vì lái xe không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện! khi sáng mắt lại rồi anh nhất định sẽ mang hết sự yêu thương đền bù cho em!

Bỗng dưng nước mắt từng giọt rơi xuống mi của Cát Lan. Nàng thật quá cảm động qua những lời nói đó. Xá gì nàng thật là Lâm Nhi thì hạnh phúc biết mấy. Cát Lan không cầm lòng nổi, nàng vụt chạy ra khỏi phòng. Hoài Bảo nghe tiếng chân nàng bỏ chạy, chàng ngơ ngác gọi:

– Lâm Nhi! sao em lại bỏ đi!

Minh Thái vội nói:

– Có lẽ nhìn thấy anh thế này nên quá xúc động, cô ta khóc và chạy ra rồi!

Hoài Bảo buồn bã nói:

– Tội nghiệp cho Lâm Nhi! bác sĩ hãy giúp tôi khuyên nhủ cô ta!

Minh Thái vừa nói vừa bước đi.

– Anh nên ở đây tịnh dưỡng, tôi sẽ giúp anh an ủi cô Lâm Nhi!

Minh Thái bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại. Chàng nhìn thấy Cát Lan ngồi dựa vách tường với đôi mắt mờ lệ. Chàng lắc đầu nói:

– Mày như vầy thì làm sao lo cho nó!

Cát Lan đưa tay dụi mắt nói:

– Tại ảnh nhắc đến Lâm Nhi! em cảm động quá và thấy tức dùm cho ảnh! Nhưng anh không nên nói cho ảnh biết là Lâm Nhi đã…

– Tao biết! không nên nói cho nó biết con nhỏ Lâm Nhi của nó đã phản bội nó rồi chứ gì!

Cát Lan nhíu mày hỏi:

– Em chỉ sợ anh ấy nghe rồi chán nản, sẽ bỏ liều tất cả, không ai giúp nổi!

– Mày nói toàn chuyện gì đâu! bọn con trai tụi tao không yếu ớt như đàn bà con gái tụi bây đâu!

Cát Lan giục anh.

– Anh hứa với em đi, có được không! và cũng không được nói cho ảnh biết chúng ta là ai!

Minh Thái thở dài, lắc đầu, nói:

– Khi không khi khổng bắt tao âm thầm làm anh hùng! giúp cho thiên hạ mà không được cho họ biết mình là ai!

– Anh Hai! Cát Lan nũng nịu

– Thôi được rồi! mai mốt mà nó không giúp lại cho tao, mày sẽ biết tay tao! bây giờ tao về lo việc cơm nước cho nội, trời đã tối, ổng không thấy tụi mình lại la làng lên! mày ở đây canh chừng nó! đừng có mướn y tá đó, không có tiền mà trả đâu! kỳ này chắc tao phải đi tìm việc để kiếm thêm tiền! Trong ngân khẩu của tao đâu có được bao nhiêu, mày cũng phải đi làm nữa!

– Em biết rồi mà! Cát Lan vội vàng nói – Vậy anh về với nội đi, để em ở lại đây!

Minh Thái đi ra khỏi nhà thương. Cát Lan lại rụt rè mở cửa phòng của Hoài Bảo. Nàng nhìn thấy Hoài Bảo nằm trên giường bệnh không nói gì. Cát Lan cứ ngỡ rằng Hoài Bảo đã ngủ nên định đóng cửa phòng lại thì tiếng Hoài Bảo vang lên:

– Cô là y tá phải không?

Cát Lan không dám nói gì, liền gật đầu. Bỗng nàng thấy rất buồn cười. Anh ta không nhìn thấy mà mình gật đầu thì cũng như không. Nàng vội vàng lên tiếng.

– Phải đó!

Hoài Bảo lại hỏi:

– Có phải cô là y tá riêng, gia đình tôi mướn đến lo cho tôi không?

Cát Lan im lặng một lúc rồi nói:

– Đúng rồi! Anh vẫn còn yếu lắm! Thôi anh cứ nghỉ đi, ngày mai tôi trở lại!

Hoài Bảo liền lắc đầu nói:

– Tôi không thích đối diện với bóng tối. Cô có thể nán lại ngồi đây nói chuyện với tôi không?

Cát Lan nhìn gương mặt xanh xao của Hoài Bảo, nàng thấy tội nghiệp cho chàng vô cùng. Nàng lặng lẽ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế để cạnh bên giường bệnh. Hoài Bảo, giọng nói mệt mỏi, hỏi:

– Cô tên gì?

Cát Lan thấy bối rối, nàng không biết phải nói thế nào. Nàng nhìn chung quanh căn phòng. Thấy cành hoa hướng dương được cắm trong bình, nàng chậm rãi nói:

– Hướng Dương!

Hoài Bảo cười nói:

– Cô có thể nói rõ một tí được không?

Cát Lan đỏ mặt ấp úng:

– Tên tôi là… là Hướng Dương.

Hoài Bảo lại cười.

– à, Hướng Dương! một loài hoa Hướng Dương phải không? Cách nói chuyện của cô làm tôi nhớ đến một người bạn!

Nhìn thấy nụ cười của Bảo. Cát Lan không còn ấp úng như những lần trước. Nàng thầm nghĩ, “Anh ta nào có nhìn thấy mình đâu và vai vế của mình hiện nay chỉ là một cô y tá thì làm gì phải sợ khi đối diện với chàng”.

Cát Lan liền vui vẻ hỏi:

– Bạn của anh là ai?

– Là một cô gái rất ít thích nói chuyện với tôi.

– Cô ta tên gì? hỏi xong Cát Lan bỗng thấy mình sao quá tò mò, nàng liền nói – xin lỗi anh, tại tính tôi hiếu kỳ nên mới hỏi thế.

Hoài Bảo cười.

– Không có chi đâu. Cô là y tá của tôi mà, sao lại khách sáo thế. Tôi không nhớ tên cô ấy.

Nói xong chàng thở ra một hơi dài, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Cát Lan bỗng cảm thấy thất vọng nhưng vẫn niềm nở nói:

– Anh mệt rồi, tôi sẽ ra ngoài cho anh nghỉ ngơi nhé.

Hoài Bảo liền hỏi:

– Rồi cô sẽ trở lại đây chứ?

Cát Lan cười.

– Dĩ nhiên rồi, đó là bổn phận của tôi nhưng mà trừ khi anh không muốn một cô y tá xấu xí như tôi.

Hoài Bảo cũng cười.

– Tôi đâu có nhìn thấy được mà cần xấu với đẹp.

Cát Lan đứng lên định cáo từ thì Bảo lại nói:

– Cô có thể nán lại đây thêm vài phút không?

Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên.

– Tại sao?

– Vì tôi không thích nằm đây một mình rồi suy nghĩ đến đôi mắt đui mù của tôi.

Cát Lan an ủi.

– Anh đừng nói thế, bác sĩ đã nói sẽ tận lực chữa trị cho anh. Anh nhất định sẽ có đôi mắt lại như xưa.

Hoài Bảo lắc đầu.

– Thôi đừng bàn đến chuyện đó nữa nhé cô Dương. Hay là cô kể chuyện cho tôi nghe đi, có thể câu chuyện của cô sẽ dẫn tôi vào giấc mộng!

Cát Lan ngơ ngác nói:

– Tôi đâu có biết chuyện gì mà kể.

Hoài Bảo trêu nàng.

– Chuyện gì cũng được mà, chẳng lẽ một chuyện thần thoại cũng không có? lúc còn nhỏ cô không có lần nghe sao? các cô gái cô nào cũng thích nghe chuyện thần thoại kia mà.

Cát Lan thật tình nói:

– Ồ, tôi chỉ thích nghe chứ không biết kể chuyện.

– Cô có thể thử một lần mà, làm chuyện gì thì ai cũng phải trải qua lần đầu tiên cả.

Hoài Bảo lại cười. Nụ cười của chàng thật ấm làm cho trái tim của Lan run động.

Nàng chậm rãi nói:

– Tôi chỉ có một câu chuyện nhưng tin rằng anh sẽ không thích đâu.

– Thì cô cứ thử đi nhé. Tôi thật tình nài nỉ mà.

Hoài Bảo lại cười. Nhìn nét mặt buồn bã và mệt mỏi của chàng, Cát Lan cảm thấy xót xạ Nàng chậm rãi nói:

– Đó là một câu chuyện thần thoại mang tên Công Chúa Lọ Lem. Anh đã nghe qua chưa?

– Cô thử kể tôi nghe.

Cát Lan nhìn về phía cửa sổ và bắt đầu kể:

– Ngày xưa, xa xưa lắm, có một cô bé nhà nghèo, cha mẹ chết sớm, nàng ở chung với người dì ghẻ và hai người chị chẳng có chút tình với nàng. Mỗi ngày nàng phải nấu cơm chẻ củi, làm đủ mọi việc cho họ để xin được đôi chút tình thương, nhưng họ nào có thương xót chi nàng, chỉ muốn nàng ở đó làm công mà không cần phải trả tiền. Khi nàng tròn 18 tuổi, ngày hội hoa lại đến. Ở cung điện, nhà vua có một cuộc hội vui mời tất cả các cô thiếu nữ đến dự tiệc để ra mắt hoàng tử. Đó là lần đầu tiên cô bé lọ lem kia được gặp hoàng tử của lòng mình…

Cát Lan ngưng lại câu chuyện, nhìn xuống Hoài Bảo. Chàng đã ngủ từ lúc nào không haỵ Cát Lan nhẹ nhàng đắp chăn lại cho chàng. Nàng đứng lặng yên nơi đó ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. “Chàng đúng là một vị hoàng tử trong chuyện cô bé lọ lem, nhưng chàng chẳng bao giờ sẽ là của mình!” Cát Lan nhủ thầm rồi lặng lẽ đi ra.