Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Càng về chiều trời càng oi ả. Ánh nắng như thiêu đốt cả cây cỏ ở ven đường. Bầu trời xanh biếc loáng thoáng gợn lên vài lọn mây trắng trông hệt như dãi khăn vôn của cô dâu ngày cưới. Ðàn gà con đang ẩn mình trong đôi cánh của mẹ bỗng vụt chạy ra đuổi theo mấy con chim sẻ vừa sà xuống tìm mồi trên đám cỏ khô cằn vàng vọt. Thỉnh thoảng có tiếng chó hực lên ở bên kia hàng giậu. Vài cô gái quê mặt mày rực đỏ như quả gấc chín dưới ánh nắng chiều, tay xách chiếc rổ tre cũ kỹ sổ vành vừa đi vừa tán gẫu. Dường như mấy cô thôn nữ đang than phiền về cảnh trời nắng hạn.
_ Trời Thiểm Tây có khác! – Quốc Trung vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Mặt mày Quốc Trung cũng rực đỏ lên như người say rượu. Từ bến xe đò chợ Huyện về đến nhà cũng khá xa, nên phải nghỉ lại đêm đợi đến hôm sau lội bộ. Chàng phải dậy ngay từ lúc ánh bình minh vừa ló dạng, lủi thủi đi một mình về đến đầu làng thì mặt trời đã xế bóng. rãnh nước ở vệ đường như hoàn toàn khô cạn. Mặt nước như quánh hẳn lại vàng khè vẩn lên một màn mỏng hệt màu thủy ngân mờ đục phơi mình dưới ánh nắng trời chiều. Nơi đây lúc còn nhỏ chàng đã cùng với đám bạn đồng lứa trong xóm đưa nhau xuống lội bì bõm để bắt ốc hoặc chạy đuổi theo mấy con còng cao cẳng ẩn núp bên trong mấy lỗ hang ven nếp rạch. Chẳng biết lũ bạn ngày xưa đó hiện chúng ở đâu và đang làm gì? Có thể bọn họ đã lập gia đình, con đàn con lũ cả rồi!
Ý nghĩ vẩn vơ này khiến Quốc Trung sực nhớ lại luật tảo hôn ở miền quê. Ðối với các cụ bao giờ tục tảo hôn cũng có lý,trước là để nối dõi tông đường, sau là để kế nghiệp mình mà cai quản gia tài điền sản. May mà gia đình chàng thuộc hàng khấm khá được cha mẹ cho ra tỉnh thành ăn học để kiếm thêm ba chữ, nếu không thì bây giờ cũng đã lên chức bố rồi. Nghĩ đến đây Quốc Trung mỉm cười tự cho mình là khôi hài.
_ Nếu vậy thì bao giờ có chuyện gặp gỡ Thụy Quyên?
Cảnh tượng buổi lễ mãn khóa cách đây mấy hôm bỗng hiện ra trước mắt. Sau lời tuyên bố bế mạc của ông Hiệu trưởng, toàn thể học sinh ùa nhau chạy tán loạn chẳng khác như đàn ong vỡ tổ. Hầu hết đều là học sinh nội trú chạy về phòng ngủ thi nhau thu xếp hành trang chuẩn bị về quê nghỉ ngơi ba tháng hè. Còn lại một số đưa nhau đi bát phố hoặc vào quán ăn đãi nhau buổi ăn cuối cùng trước khi giã biệt. Quốc Trung thì lo tìm hiểu thu xếp công việc thi vào Ðại học. Chàng sực nhớ đến Nhiệm Khải Sanh. Ðó là đứa bạn chí thiết lúc nào cũng muốn tác hợp cho mối tình giữa chàng và Thụy Quyên.
_ Quốc Trung! mày có thư nhà…
_ Thư?
_ Thật đấy! Bộ nói đùa sao?
_ Khải Sanh vừa nói vừa từ phòng công văn kế cận cầm phong thư chạy đến trao tận tay cho Quốc Trung, rồi hắn nghếch mắt lên làm điệu bộ trông thật buồn cười.
_ Xem này! có phải không hả?
Ðón lấy phong thư từ tay bạn, Quốc Trung vội bóc ra xem. Mặt chàng luôn luôn thay đổi. Khải Sanh đoán biết ngay là ắt có chuyện bất ổn xảy đến cho bạn mình.
_ Thế nào? Có gì mới lạ không?
_ Ba mình không được khỏe,Người muốn mình về ngay.
_ Ừ, thì mày về. Chúng mình lại hẹn gặp nhau…
Quốc Trung khẽ lắc đầu:
_ Có thể…mình bị…gián đoạn việc học hành rồi.
Khải Sanh có vẻ như chưa hiểu hết lời nói của bạn mình:
_ Sao? Hả?… mày nói điều gì là không cho phép?
_ Chẳng phải là không cho phép, mà là cần mình trở về để cáng
đáng việc nhà.
Nói đến đây Quốc Trung bỗng ngưng bặt lại, đưa mắt nhìn đôi chim bồ câu đậu trên bờ tường bên ngoài rỉa cánh cho nhau. Chàng lẩm bẩm trong miệng:
_ Ðể rồi sẽ lo liệu sau…Có sao đâu? Mọi việc đâu sẽ lại vào đấy…
Nhiệm Khải Sanh vỗ vào vai bạn nói:
_ Thôi, mình tạm gát chuyện đi hay ở lại, bây giờ mình mời bồ đi ăn "há cẩu". Hôm nay Khải Sanh này đãi…
Vừa nói Khải Sanh vừa nắm tay bạn lôi đi. Quốc Trung mặt dàu dàu bảo bạn:
_ Khải Sanh! tại You không biết đó thôi! Mình có linh cảm như về lần này e không hi vọng có ngày trở lại.
Nghe bạn nói Khải Sanh có vẻ xúc động:
_ Vậy You đùng về có được không?
Trên mặt hiện lên vẻ thảm não, Quốc Trung lắc đầu:
_ Làm như vậy là bất phải. Mình không về sẽ làm bất ý cha mẹ, nhất lại là cha mình hiện đang lâm trọng bệnh…
_ Ồ! vậy thì cứ quyết định dứt khoát. Một là về hai là cứ ở lại
đây tiếp tục việc học hành. Dễ ợt hè!
Hắn vừa nói vừa đưa chiếc bánh "há cẩu" còn nóng hổi vào miệng cắn đứt làm hai mảnh khiến nước bên trong ruột của chiếc bánh trào ra hai bên khóe mép. Hắn đưa khăn tay lên chùi rồi tiếp tục nhai một cách ngon lành.
Quốc Trung ngồi thẫn thờ không còn tha thiết gì đến việc ăn uống. Khải Sanh nhìn bạn rồi bằng giọng thương cảm:
_ Sao ngồi ngơ đũa vậy? Thôi à? Mình có đủ tiền bao cho You một chầu thỏa thích. Ăn đi! Cứ ăn cho no đi…Mình biết You khoái nhất món này mà…
Hắn vừa nói vừa cười gắp bỏ vào chén cho bạn:
_ You đừng suy nghĩ gì nhiều thêm nhọc trí,. Cứ ăn đi…
_ Mình no quá, Khải Sanh à! You cứ ăn đi.
Lúc bây giờ Nhiệm Khải Sanh mới bắt đầu đi sâu vào câu chuyện của Quốc Trung:
_ Chẳng biết You nghĩ thế nào về câu chuyện ấy? Theo mình làm con thì phải hiếu để với cha mẹ. Tuy nhiên đôi khi vì tương lai cũng cần phải nêu ra lý do vì sao mình cần phải tiếp tục trên đường học vấn để bảo vệ lập trường mình. Như vậy có gì là ngỗ nghịch, trái với luân thường đạo lý? Phải không?
_ Chính mình cũng nghĩ như You vậy. Tuy nhiên chẳng biết bệnh tình của ba mình ở quê nhà như thế nào? Chẳng lẽ chỉ nghĩ đến tương lai mình mà quên đi lòng hiếu thảo sao?
_ A! cái thằng này! Ðã quyết định vậy rồi mà còn để mặt mày ủ dột thì quả thật là mâu thuẫn…
Hắn chưa nói hết lời đã ngửa mặt lên trời cười khanh khách… Giọng cười cũng hồn nhiên như bản chất của hắn. Bỗng Khải Sanh đưa mắt đăm đăm nhìn vào mặt Quốc Trung hỏi:
_ Còn Thụy Quyên?
Ngẫm nghĩ trong giây lát Quốc Trung giọng buồn bã đáp lại bạn:
_ Thì cũng phải đợi khi về xem tình hình xong rồi hẳn tính.
_ Theo tao nghĩ chuyện này You nên cho Thụy Quyên biết mới đúng.
Quốc Trung khẽ gật đầu:
_ Nhưng mình phải nói làm sao đây?
_ Cứ bảo thẳng cho nàng biết là You sẽ trở lại để tiếp tục đi lên bậc Ðại học.
_ Nói thì được song liệu có…
Nói đến đây Quốc Trung cảm thấy cổ mình tắc nghẹn. Chàng cúi gầm mặt xuống cố lẩn tránh đôi mắt của Khải Sanh đang đăm đăm nhìn mình.
_ Liệu? Liệu như thế nào? – Khải Sanh hỏi gặn lại – Hay You còn lưỡng lự phải không?
Rồi như để nhắc nhở đến cuộc tình giữa hai người, hắn chậm rải nói lên một cách chân tình:
_ Theo chỗ tao biết thì Thụy Quyên đặt rất nhiều kỳ vọng nơi You! Chẳng lẽ…
Quốc Trung cảm thấy lòng mình xa xót nhăn mặt đáp lại bạn:
_ Biết mà…Mình biết lắm! Khải Sanh ơi! Mình thật khổ tâm lắm…
_ Vậy thì tốt. You nên tìm Thụy Quyên ngay hứa với nàng là sẽ trở lại đây sau khi thu xếp xong công việc nhà…
Nói xong hắn ra quày tiền trả rồi kéo Quốc Trung ra khỏi quán.
_ Giờ chúng mình tạm chia tay nơi đây. Tao về Ký Túc Xá thu dọn đồ đạc. Còn You nên đi tìm Thụy Quyên để giải quyết vấn đề.
Sau khi trả tiền Khải Sanh siết chặt tay bạn cùng đi ra bên ngoài rồi đứng dầng lại trân trối nhìn bạn, không nói thêm một lời nào, đoạn quầy quã đi lẫn vào đám đông người. Quốc Trung lầm lũi đi về hướng văn phòng của viên giáo sư Cố Vấn Học Ðường, nơi đây chàng biết đích xác là người yêu của mình đang hiện diện để tìm hiểu cách lập thủ tục để vào ngành Sư Phạm…
Thụy Quyên tuy chưa hẳn là một cô gái có nhan sắc nhưng được cái mặn mà dễ thương cọng thêm với nét thùy mị hài hòa… Nàng yên lặng ngồi nghe Quốc Trung trần tình về lá thư nhà chàng vừa nhận được và nói lên ý định của mình. Ðợi Quốc Trung dứt lời nàng mới dịu dàng hỏi:
_ Thế anh định ngày nào sẽ lên đường?
_ Ngày mốt! – Quốc Trung gật đầu đáp lại – Anh nghĩ là mình phải trở về gấp vì anh là đứa con trai duy nhất. Anh không muốn ba phải mòn mỏi đợi chờ. Anh hứa với em là sẽ trở lại ngay khi sức khỏe của người bình phục.
Rồi như muốn bảo đảm cho lời nói của mình, Quốc Trung nhấn mạnh lại về quyết định giữa hai người trước ngày mãn khóa:
_ Bước vào ngưỡng cửa Ðại học là ước vọng của cả hai chúng ta. Anh nghĩ điều này chúng ta không thể từ bỏ được.
_ Vâng! em biết! Em tin rằng anh thế nào cũng sẽ trở lại đây để tiếp tục việc học hành. Theo em thì ngoài bổn phận làm con, còn có một số việc phải tự mình quyết định lấy. Trường hợp của em như anh đã biết; ba má quyết liệt từ chối cho rằng "con gái" học bấy nhiêu đủ rồi. Tuy nhiên em vẫn cương quyết nài xin, cuối cùng rồi ba má cũng vui lòng chấp thuận.
Một vẻ buồn thoáng hiện lên đôi mắt nàng, yên lặng trong phút giây đoạn nói tiếp ý mình:
_ Ðành là phận gái song bản tính em không bao giờ hèn nhát, nhu nhược. Em luôn luôn chiến đấu ngay với bản thân mình nếu xét thấy nhu cầu của mình là đúng.
Lời nói này khiến Quốc Trung vã cả mồ hôi trán. Chàng phải dùng đến vạt áo thấm nhẹ lên chỗ có mồ hôi vã rồi vội đáp:
_ Biết! Anh biết. Anh là con trai mà! Thụy Quyên…
Nhìn vẻ bối rối của Quốc Trung bất giác Thụy Quyên bật phì cười:
_ Khăn đây! Lau đi…
Rồi vẫn tiếp tục cười, nàng Thụy Quyên nhìn người yêu âu yếm nói:
_ Ðợi đến lúc nào thì anh mới quen dùng đến khăn tay?
Quốc Trung cũng phá lên cười giả lả:
_ Anh quen tính rồi… Bắt đầu từ nay anh sẽ cố gắng phục thiện.
Thụy Quyên đắm đuối nhìn người yêu như tuồng muốn thu tất cả hình ảnh chàng vào tận đáy mắt mình. Nàng chậm rãi nói:
_ Chỉ có ngày mai nữa thôi! Anh đưa em đi xem hát bóng nha!
Quốc Trung mỉm cười nhìn người yêu đáp:
_ Anh vốn ít thích đi lại chốn đông đảo! Có lẽ tâm hồn anh thích hợp với cảnh thiên nhiên hơn là ở chốn thị thành chăng?
Ðến đây, ngừng lại trong giây lát, rồi mới tiếp tục nói lên ý nghĩ của mình:
_ Nếu em xin được má cho phép anh đưa ra vùng ngoại ô trọn cả ngày mai thì hay biết bao!
Lúc bấy giờ Thụy Quyên mới sực nhớ là từ ngày quen Quốc Trung đến nay ít khi nghe thấy chàng nhắc đến chuyện đi xem hát bóng, mà chỉ toàn đến vùng yên tĩnh để đàm đạo. Có khi cả hai ngồi thờ thẫn hàng giờ thả hồn bay theo dòng suy tư của mình…Nàng vui vẻ gật đầu:
_ Cũng được. Giờ thì em phải về nhà sớm. Mai chúng mình gặp nhau nha!
Nàng vừa nói vừa đứng dậy và giữ theo truyền thống của Ðông Phương, cúi đầu chào miệng thì lí nhí nói:
_ Tạm biệt…Mai nha anh…Mình sẽ lại gặp nhau!
Dứt lời nàng vụt quay đi cố che dấu hai giọt lệ long lanh như chực trào tuôn ra đôi khóe mắt…
Mặt trời dần khuất sau chân đồi. Gió chiều nhẹ nhàng phe phẩy trên các rặng cây. Ðàn bướm ẩn mình trong đám bụi râm mát để tránh bớt ánh nắng gay gắt của ngày hè, giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Chúng nhởn nhơ từng đàn trông như những con diều giấy lửng lơ bay theo chiều gió…Hình ảnh này khiến Quốc Trung hồi tưởng lại thuở thiếu thời của mình. Chàng đã từng cùng đám bạn đồng lứa trong làng tung tăng chạy trên các cánh đồng cỏ cháy, hoặc len lỏi vào các nương dâu xanh mướt đuổi theo bắt đem về ép trong các tập vở học. Giờ nghĩ lại tự cho mình lúc bấy giờ đã làm được một việc có ý nghĩa giải thoát cho chúng đi vào một kiếp khác đẹp đẽ hơn. Biết đâu trong giờ phút này chúng đã hóa thân thành một bông hoa dại ven đường, một cánh én mùa xuân hoặc con chim quyên bé bỏng hiền hòa chẳng hạn…
Ý nghĩ ngộ nghĩnh này khiến Quốc Trung bật phì cười lẩm bẩm:
_ Mình triết lý quá. Thật lẩm cẩm như ông cụ.
Miên man thả hồn theo dòng suy tư của mình cho đến lúc cái cổng gạch rêu phong và hai cánh "đại bản" lồ lộ hiện ra trước mắt, Quốc Trung mới sực tỉnh biết mình đã về đến nhà. Hai cái khoăn đồng to tướng gắn ngay giữa đôi cánh cửa lớn sơn màu gạch đầy loang lổ vẫn còn nguyên vẹn. Có điều ngày nay thì nó đã bị han rỉ bởi nắng mưa và thời gian tàn phá ít nhiều rồi.
Sẽ sàng bước lên mấy bậc tam cấp, Quốc Trung khẽ dán mắt vào khe hở nhìn vào bên trong. Ngôi nhà cổ kính ba gian vẫn còn đó. Con Vàng đang nằm ở góc hiên nhà như đánh được hơi người vội nhổm dậy sủa vang lên rồi chạy thẳng ra tận cổng chực tông cánh cửa khép hờ chụp lấy chàng. Nhưng khi nhận ra được hơi quen thuộc thay vì xông đến dọa dẫm cắn xé, nó nhảy chồm lên quẩy đuôi quấn quít rên lên ư ử tỏ vẻ mừng rỡ đến cực độ.
Quốc Trung chưa kịp ôm lấy nó thì con Vàng đã vội bỏ chạy trở vào giữa sân trong sủa lên vài tiếng rời rạc ngắn ngủi, như tuồng vừa mời mọc chàng vào nhà, vừa báo hiệu cho ông bà Mã hay là chàng đã về đến nơi.
Quốc Trung vừa bước quá giữa sân thì cũng vừa lúc có tiếng ho sù sụ của ông Mã từ trong nhà vọng ra. Quốc Trung vội kêu lên:
_ Ba, ba! con về đến nơi rồi đây…
_ A! thằng Quốc Trung!
Bà Mã nghe tiếng con về hối hả từ trong nhà chạy xô ra nhìn con trai mình, cổ bà như tắt nghẽn mãi về sau bà mới mở được miệng cất tiếng run run kêu con:
_Con!… Quốc Trung, con ơi!… Con về thật đó sao?
Rồi bà đứng sững lại tưởng cơ hồ mình đang nằm mơ. Bà giang hai tay ra phía trước mặt, hối hả hỏi liên mồm:
_ Con về thật sao? Trung ơi! con đâu rồi? Má con đây nè…
Bà bỗng reo lên:
_ Thật hả con? Ðừng đùa với má nha! A! mày là cái thằng con quỉ! Con đứng sờ sờ đó mà má không trông thấy gì cả…Dữ hôn xa cách con mấy năm rồi…má nhớ con quá…đi…
Bà vừa nói vừa chạy về phía Quốc Trung ôm chầm lấy con bù lu bù loa khóc:
_ Con! con tôi! Lâu lắm rồi má không gặp được con. Má nhớ con lắm! Má nhớ con đến đổ bệnh đổ hoạn… Hai năm rồi…
Quốc Trung cũng không thể cầm được dòng lệ để mặc cho nó chảy ròng trên đôi má, sững sờ cầm lấy đôi tay xương xẩu của mẹ nghẹn ngào thốt lên:
_ Má! Má gầy quá! Má không còn như xưa nữa. Sức khỏe má thế nào? Má có bệnh hoạn hay đau yếu gì không?
Bà Mã lắc đầu:
_ Không! má chỉ có mỗi cái nhớ con không thôi. Nhớ điên lên được.
Bỗng từ bên trong có tiếng ông Mã vọng ra bằng một giọng yếu ớt:
_ Quốc Trung đó phải không con?
_ Ðó! ba gọi con. Thiệt ông ấy tài dữ đi hè!
Ðến đây bà nắm chặt tay con cười nói:
_ Ba con thính tai lắm. Mau vào nhà thăm ba con đi.
Bà Mã vừa nói vừa dắt con đưa thẳng vào tận phòng ông Mã đang nằm. Quốc Trung sững sờ nhìn cha mình. Cả tấm thân gầy đét của ông như dán chặt bên trên tấm nệm loang lổ cả màu hoen ố. Mắt ông trũng sâu xuống. Miệng hơi xếch lên về phía bên trái. Có lẽ ông Mã cũng nghẹn ngào không nói được thành tiếng nên chỉ lặng lẽ vén áo lên đưa tay đếm từng cái xương sườn của mình.
Giọng của Quốc Trung đầy vẻ xúc động run run nói:
_ Ba! Ba gầy quá!
Chỉ nói bấy nhiêu Quốc Trung chạy xổ đến ôm chặt lấy cha mình nức nở:
_ Ba…ba đau ốm ra làm sao? Có hề hấn gì không? Tại sao ba không gọi sớm cho con về?
Chàng vừa nói vừa khóc. Ông Mã đưa bàn tay xương xẩu của mình lên xoa nhẹ lên lưng con thều thào nói:
_ Việc học hành của con ra làm sao?
Nghe hỏi đến việc học hành, Quốc Trung ngồi thẳng dậy báo tin mừng cho cha biết là mình đã vừa tốt nghiệp xong bậc Cao trung.
_ Tốt! tốt lắm! – Ông Mã lộ hẳn vẻ hoan hỉ nhìn con – Ba rất sung sướng là thấy con đã nên người…
_ Trông ba không được khỏe lắm. Ba có đi Bác sĩ nào không?
Ông Mã lắc đầu:
_ Không! Ba không tin tưởng được mấy ông Tây y. Các ông ấy làm sao bằng mấy ông Ðông y mình được? Sức khỏe ba còn tốt lắm. Con yên lòng…
Nói xong ông Mã gượng nở nụ cười trên vành môi héo hắt của mình, đoạn nói tiếp:
_ Con nay đã thành nhân mà cũng lại thành tài rồi. Ðó là niềm ước vọng của ba trong bao nhiêu năm trường nay…
Bây giờ ông Mã mới chăm chú nhìn con, nhận thấy Quốc Trung ngày nay lớn hẳn ra, lại mạnh khỏe hệt như thời trai trẻ của mình, khẽ gật đầu ra vẻ bằng lòng, đoạn quay về phía bà Mã:
_ Má nó đâu rồi?
_ Tôi đây!
_ Bà làm tí gì cho con nó ăn đỡ lòng đi. – Nói đến đây ông chép miệng trách yêu vợ – Con nó đi đường xa mà bà không sợ nó đói hay sao? Vậy mà cứ bảo là thương với nhớ.
Quốc Trung vội lên tiếng:
_ Khỏi phải nấu nướng gì má à! – Rồi quay lại phía cha – Thưa ba, con còn no lắm…
Bà Mã mỉm cười khẻ nguýt yêu chồng và lặng lẽ xuống nhà bếp lo làm thức ăn cho con.Lòng bà tràn ngập cả niềm vui. Ông Mã thì vì quá xúc động được thấy con trở về nhà, nên sau khi trách vợ ông nằm yên không nói thêm một lời nào nữa.
Ngồi cạnh bên cha, Quốc Trung đưa mắt quan sát lại căn phòng quen thuộc mà những ngày chàng còn ở nhà thường ra vào dọn dẹp hoặc sắp xếp sổ sách cho cha mình. Cái giường gỗ mun đen vẫn còn để nguyên tại chỗ cũ. Có khác là hai cái tủ chứa áo quần ông Mã mới mua sau này từ ngày chàng đã lên Bắc Bình học, kê sát bờ tường đối diện. Bên cạnh đó là cái bàn nhỏ trên có đặt tấm gương lớn soi mặt của bà Mã. Một bộ bình tích làm bằng sứ Giang Tây vẽ hình ba ông Phước Lộc Thọ để ở mé bàn vừa đúng tầm tay với của ông Mã.
Quốc Trung lặng lẽ đi về hướng cửa sổ nhô đầu ra bên ngoài nhìn lại cảnh tượng vườn tược tò mò nhìn xem có gì thay đổi không? Một luồng gió mát thoảng lại. Cây lệ chi vẫn còn đó, trông nó lớn hẳn lên xum xuê cả quả. Trên cành dăm ba con chim xanh nhảy nhót tìm mồi. Vài ba con bướm có bộ cánh rực rỡ màu sắc lượn quanh mấy bông hoa lựu rực đỏ mà bà Mã trồng nó ở xế mái hiên Tây.
Tất cả những hình ảnh kỷ niệm xa xưa lần lượt hiện lên trước mắt. Là đứa con độc nhất trong một gia đình phú nông, tương đối dư dả so với đời sống đồng quê. Chàng có diễm phúc hơn những đứa bạn trong làng, nên sau khi xong bậc tiểu học, chàng được lên chợ Huyện tiếp tục đi vào bậc Trung học rồi thi vào trường Cao trung ở Bắc Bình. Nhờ vậy mà chàng mới gặp gỡ Thụy Quyên – người bạn gái đồng lớp, tâm đầu ý hợp và đã cùng thề non hẹn bể…
Có tiếng cựa mình của ông Mã khiến Quốc Trung giật mình vội quay lại lấy quạt phe phẩy cho cha. Ông Mã vẫn yên lặng như còn đang say ngủ. Tư bề vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi cùng với tiếng muỗi vo ve, khiến căn phòng đã lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn. Quốc Trung cảm thấy lòng mình nhẹ lâng lên một nỗi buồn man mác. Hình ảnh của Thụy Quyên lại chập chờn hiện lên trước mắt. Chàng không thể nào quên được ngày cuối cùng hai người đưa nhau đi rong chơi tận ngoại ô thành phố. Hôm ấy trời thật đẹp. Ánh nắng xuyên qua các tàng cây trải lên thảm cỏ xanh mướt lấp lánh như các vì sao. Hôm ấy nàng vận toàn trắng trông như một nàng tiên nữ lạc bước cõi trần.
_ Trông em hệt như nàng tiên vậy. Nhìn em anh cảm thấy toàn thân em một màu màu trinh trắng toát ra từ tâm hồn…
_ Em? Anh bảo em? Thụy Quyên này?
_ Vâng! của em… người em bây giờ và muôn thủa!
_ Không! và luôn cả anh nữa. Của cả hai đứa chúng mình. – Nàng cười thành tiếng rồi tiếp tục nói – Anh sắp thành thi sĩ đến nơi rồi.
Thụy Quyên sực nhớ có một lần nào đó, vào ngày đầu xuân, hai người rong chơi ven bờ suối. Nàng dầm chân vào dòng nước trong róc rách chảy, còn chàng thì ngồi trên mon đá trắng đưa mắt vẩn vơ nhìn lên vòm trời xanh thẳm. Nghĩ đến đây Thụy Quyên mỉm cười quay lại hỏi Quốc Trung:
_ Quốc Trung! anh còn nhớ mấy câu thơ mà mùa xuân năm rồi đã ngâm đó không?
_ Có chứ! Thơ anh đâu có phải là thiên nga…
_ Nhưng hay hay dở, không thành vấn đề… Em chỉ muốn gọi lai hình ảnh đó thôi!
_ Nhưng anh không nhớ…
_ Không nhớ có nghĩa là anh rút lại lời ban tặng cho em.
_ Không! đâu có như vậy. Anh dã trao cho em rồi kia mà. Nó đã trở thành vật sở hữu của em. Ðâu còn là sở hữu của anh nữa?! Nếu em không nhớ có nghĩa là em chê và vứt bỏ cái kỷ vật đó đi rồi! – Quốc Trung vừa nói vừa cười hỏi lại – Phải thế không, em?
Thụy Quyên ngửa mặt lên cười:
_ Anh trưởng thành rồi, Quốc Trung à! Hôm nay anh đã vượt xa em.
Khác với thường nhật, hôm nay Thụy Quyên nói luôn miệng:
_ Ðồng quê đẹp hơn thành thị phải không anh?
_ Mỗi cảnh có sắc thái độc đáo của nó.
_ Theo em nhận thấy, anh thích cuộc sống trầm lặng, thì nông thôn chính là nơi anh thích hợp nhất…
_ Không chắc như vậy, còn tùy theo hoàn cảnh thích nghi.
Có lẽ Thụy Quyên muốn che dấu nỗi buồn, nên nàng hết đặt câu hỏi này đến câu hỏi khác. Thỉnh thoảng Quốc Trung bắt gặp có hai ngấn lệ ẩn hiện trong hai khóe mắt nàng.
_ Thụy Quyên! Nhiều lúc anh muốn hủy bỏ chuyện trở về của mình, nhưng…
_ Không! em nghĩ rằng anh nên về vì sau đó anh cũng phải trở lại nơi này để tiếp tục việc học hành của mình…nhất là bước vào ngưỡng cửa đại học…
Rồi nàng cười giả lả:
_ Là nam nhi chi chí kia mà! đừng ủy mị như hàng nhi nữ…
_ Nói thế em cũng… ủy mị lắm sao?
_ Không. Nhi nữ cũng có năm bảy hạng chứ! Chẳng lẽ cô gái nào cũng yếu đuối à?!
Trong lúc Quốc Trung đang miên man suy nghĩ thì có tiếng ông Mã gọi:
_ Quốc Trung!
_ Dạ, có con…
_ Con quả là đứa con chí hiếu. Nhìn thấy con là ba cảm thấy hết cả bệnh hoạn ngay rồi. Chính con đã đem lại niềm vui cho ba. Nay con đã lớn khôn, học hành đã đỗ đạt thành tài, đó là điều làm cho ba sung sướng hơn tất cả. Vậy bắt đầu từ giờ phút này, con phải thay ba cai quản gia đình. Gia tài điền sản của ba má cố công tạo lập suốt cả cuộc đời, nay giao phó lại cho con. So với những nhà giàu có hơn, thì nó chẳng là bao, song bấy nhiêu đó cũng đủ làm nở mặt nở mày với chòm xóm láng giềng…


Ông Mã nói đến đây có vẻ thấm mệt. Cơn đau nhức bắt đầu kéo đến. Ông cố xoay người vào bên trong. Dường như ông sợ ánh sáng. Quốc Trung cũng muốn nhân dịp này nói lên ý định của mình về việc được tiếp tục bước lên ngưỡng cửa Ðại học, để tìm một tương lai sáng lạn hơn là cứ mãi chôn chặt cuộc đời mình sau lũy tre xanh này! Nhưng đứng trước tình hình bệnh hoạn của cha, Quốc Trung nhủ thầm với lòng mình hãy đợi đến khi nào chạy chữa xong rồi hẵn thưa lại với cha cũng chưa muộn. 
Xem chừng ông Mã như đã lấy lại sức quay lại tiếp tục nói: 
_ Con à! Ngay lúc con còn tấm bé đã tỏ ra hiếu thảo. Con luôn luôn nghe lời cha mẹ dạy. Ba từng nói với má con, thằng Quốc Trung nhà mình quả thật chí hiếu. Ba không hổ thẹn với tổ tiên là đã sinh con ra. Chính con đã làm cho rạng mặt tông môn. Ba hi vọng rồi đây gia tài này mỗi ngày một nẩy nở thêm ra. Dòng dõi họ Mã chúng ta trôi nổi từ đất Bắc Hà đến đây đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt bằng chính đôi bàn tay của mình, lập nên cơ nghiệp. Từ nay nếu ba có nhắm mắt cũng yên lòng là đã có con tiếp tục thay thế cai quản sự nghiệp này. 
Nói đến đây ông Mã lại thở hổn hển, mắt lim dim cơ hồ như mất cả thần. Mồ hôi trán vã ra nhễ nhại. Quốc Trung vội lấy khăn tay lau nhẹ lên mặt cha. Mùi nước hoa trong chiếc khăn của Thụy Quyên trao tặng chàng ngày gặp mặt cuối cùng thoảng bay ra, nhờ vậy mà ông Mã cảm thấy tỉnh hẳn người lại. 
_ Con dùng nước hoa? 
Quốc Trung ngỡ cha mình không thích, nên chỉ ấp a ấp úng trong miệng. Ông Mã gật đầu mỉm cười: 
_ Nước hoa nó giúp cho ba tỉnh hẳn người ra. 
Nghe cha nói vậy, chàng mừng rỡ, vội trao ngay chiếc khăn tay mình cho cha rồi bảo: 
_ Ba cầm lấy khăn này mà dùng. Khi nào hết mùi nước hoa con sẽ thấm thêm vào. Ba cố tĩnh dưỡng đùng suy nghĩ nhiều có hại cho sức khỏe, nhe ba. 
_ Ừ! ba cũng biết vậy, nhưng đặc biệt hôm nay ba phải nói hết những điều gì ba đã nghĩ về con. Hồi tưởng lại từ ngày con vừa lọt lòng mẹ cho đến khi khôn lớn, ba vừa thương con, vừa đặt kỳ vọng vào con. Ngày đầu tiên con ôm sách đến trường, ba đưa con đi trước, má con lẽo đẽo theo sau. Ba đến trường để lập thủ tục xin cho con nhập học, còn má con chưa từng rời xa con một ngày nào nên đòi theo để bớt nhớ, dù phải cách xa con chỉ có mấy tiếng đồng hồ. 
Quá vui vì được gặp con nên ông Mã nói thao thao bất tuyệt. Thỉnh thoảng ông còn nhoẽn miệng cười thật tươi tắn để lộ cả hai cái nướu trơ trọi không còn lấy chiếc răng nào. 
_ Trung à! Ði rửa ráy mặt mày rồi ăn tí bún gạo đi. Má mới xào với mỡ heo trộn chung ít hành lá thái vụn thơm đáo để. 
Ngồi vào bàn ăn Quốc Trung như kẻ không hồn. Chàng hồi tưởng lại buổi lễ mãn khóa, mình được liệt vào hàng học sinh ưu tú, xuất sắc nhất trường. Chàng nhận được nhiều phần thưởng từ phía các cơ quan gửi tặng. Phần thưởng nào cũng quí, vì nó là niềm vinh dự của mình. Tuy vậy Quốc Trung cảm thấy sung sướng nhất khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt của Thụy Quyên ban tặng lúc chàng nhận các phần thưởng ở khán đài. 
Bà Mã ngồi bên cạnh lấy quạt phe phẩy đuổi đàn ruồi đang lăn xả vào thức ăn trên bàn… 
_ Cố gắng ăn cho nhiều nhiều một chút nghe con. Con trai con lứa phải ăn thật bạo mới được. 
Rồi bà bắt chước ông Mã thường nói câu chữ của thánh hiền: 
_ "Nam thực như hổ, nữ thực như miêu"mà. 
Bà vui miệng nói đủ thứ, bất giác ngưng lại sững sờ nhìn con hỏi: 
_ Kìa! sao con trông thờ thẫn vậy? Bộ con đi đường mệt lắm phải không? 
_ Dạ, thưa má không có. 
_ Thì ăn nhanh lên kẻo nguội lạnh hết. Bún xào phải ăn nóng chứ để nguội nó bã cả ăn mất ngon. Ba con biết ăn lắm. Ông chỉ ăn lúc còn nóng sốt. Tật của ba con mười lần như chục, ăn đến chảy mồ hôi mồ kê ròng ròng… Ông bảo như vạy mới ngon. 
Rồi bà xích lại gần nói nhỏ vào tai con, mắt thì liếc vào phía phòng ông Mã đang nằm: 
_ Ðừng nói, tuy ba con bệnh hoạn ruột phình trướng lên như vậy, mà không ăn thì thôi, chứ một khi ăn thì ăn cả bát đầy ắp lên như đơm cỗ vậy. Có đâu như con, ăn như mèo ấy… 
Quốc Trung cười: 
_ Con bị no quá má à! Má biết không, con vừa ăn cả bát hoành thánh lớn ở bến xe đò trước khi về nhà mình. 
_ Từ bến xe đò chợ Huyện về đến nhà mất ba nươi cây số,nào có phải một hai cây đâu mà chẳng thấy đói bụng? 
_ Quả thật con còn no lắm má à! Bún má xào ngon ghê! Con thích món này nhất… 
_ Ừ thì thôi! để chiều tối má xào lại cho nóng rồi ăn… 
Bà Mã vừa nói vừa đứng dậy mang mâm bún xuống bếp, cất vào tủ đựng thức ăn, rồi bưng bát nước trà nóng đưa tận tay cho con: 
_ Trà này thơm đặc biệt, uống vào nó tỉnh người ra! 
Quốc Trung đưa hai tay đỡ bát nước trà rồi khẽ hỏi mẹ: 
_ Ba bị bệnh gì mà gầy quá như vậy má?! 
_ Nghe đâu là bệnh thủy cổ trướng. Thầy thuốc bảo là trong bụng ba bị úng cả nước. Mấy tháng nay chạy hết thày này đến thày nọ mà vẫn không thuyên giảm được. Chẳng biết phải làm sao đây?! 
Mãi bây giờ Quốc Trung mới nhìn kỹ gương mặt mẹ mình. Trông mẹ sạm hẳn đi. Một nỗi buồn lâng lâng len nhẹ vào tâm tư chàng. Mãi giây lâu sau, chàng cất tiếng nói với mẹ: 
_ Mai sáng con sẽ đi tìm thầy chữa trị cho ba.Con hằng cầu xin sao cho ba chóng lành và má thì vẫn mạnh khỏe như xưa… 
Nhìn lên mái tóc bạc phơ của mẹ mà lòng xa xót. Nhưng rồi giây phút xúc động qua đi. Chàng bắt đầu nghĩ đến chuyện tiếp tục học hành của mình. 
_ Má à! 
_ Hả? Gì con? 
_ Con muốn được sớm trở lại trường… 
_ Con nói gì? Hả?! Trung! 
Nụ cười trên môi bà vụt tắt, trên gương mặt thoáng hiện vẻ buồn. Bà sững sờ nhìn con tưởng mình bị nghe lầm, vội lặplại cau mình hỏi: 
_ Con nói gì? Hả? Trung! 
_ Thưa má, con muốn được trở lại nhà trường sớm vì cuối tháng này con phải thi… 
Bà Mã ngạc nhiên giương tròn xoe mắt ra hỏi: 
_ Thi cái gì? Lúc nãy con bảo với ba là tốt nghiệp gì rồi kia mà?! 
_ Thưa má, đó mới là chỉ mới tốt nhiệp bậc Cao trung thôi…Còn phải lên bậc Ðại học nữa chứ! 
Bà Mã nở nụ cười thật tươi tắn. Trông bà có vẻ sung sướng.Bà nắm tay con hỏi: 
_ Nè! Má cũng nghe người ta đồn là học xong bậc đại học, đại hiếc gì đó là ra làm quan lớn lắm phải hôn? 
Quốc Trung cười, siết chặt tay mẹ trong lòng tay mình: 
_ Không chắc vậy đâu má! Con không có tham vọng làm quan làm quyền mà chỉ ước ao sao học cho được thật nhiều thôi. 
_ Thôi, thôi đi con ơi! Nếu học không được như vậy thì bấy nhiêu cũng đủ rồi. 
Mẹ Quốc Trung là một người đàn bà miền quê chất phác. Nguyện vọng của bà thật đơn giản. Một là nếu tiếp tục học là phải ra làm quan lớn, hai là tốt nghiệp cái gì đó sơ sơ thôi, rồi trở về cai quản tài sản ruộng đất, lấy vợ, đẻ con để nối dõi tông đường… Ðiều này mới thật sự quan trọng đối với bà. 
_ Ba con đã mắc bệnh thủy cổ trướng, xưa nay những chứng nan y như vậy không tránh khỏi cảnh gần đất xa trời. Má cũng đã già lắm rồi việc nhà cửa không thể không có người trông nom săn sóc. 
_ Thưa má, con cũng biết vậy nên chỉ đợi khi ba con lành rồi mới ra đi. Nếu không thì con có đến trường cũng chẳng an tâm học hành gì được. 
Câu nói này khiến bà Mã yên lòng. Bà biết ông Mã khó lòng qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo này . Nếu một mai ông Mã chẳng may qua đời thì Quốc Trung phải ở lại nhà thay thế cho cha chu toàn cơ nghiệp. 
_ Con tính như vậy cũng đúng. Nhà neo người, phải chi con có em có út thì sao cũng được. Ðàng này, lớn cũng con mà nhỏ cũng con. Nói đến đây bà bỗng ngưng lại trong giây lát như để dò ý tứ con. Rồi bà mỉm cười nhìn vào mặt Quốc Trung hỏi: 
_ À! Trung nè! lúc nãy ba con có nói về chuyện con gái nhà họ Bành không? 
_ Con gái gì họ Bành má? 
_ Ðừng nôn nóng con à! Từ từ thế nào cũng phải thành, chỉ trong vòng thời gian ngắn nữa thôi. Ba con đã nhờ người đến dạm hỏi rồi. 
Nói xong bà Mã lại cười lên thành tiếng ra vẻ đắc ý, trong khi Quốc Trung bàng hoàng cảm thấy tim mình nhói lên như bị cả trăm nghìn mũi kim đâm vào. 
_ Không đâu má! – Quốc Trung vội kêu lên thành tiếng – tuổi con còn nhỏ mà ba lại đang lâm trọng bệnh, vui sướng gì mà tính chuyện hôn nhân! 
_ Ðó, chính việc đó mới là quan trọng. Tuổi con đã ngoài hai mươi, đâu có phải còn trẻ mỏ gì nữa?! Vả lại, ba con muốn có được tí cháu bế bồng rồi có nhắm mắt cũng vui lòng… 
Nghe mẹ nói, Quốc Trung vã cả mồ hôi trán. Chàng nói như khẩn khoản: 
_ Thưa má, xin má đừng nói đến chuyện ấy. Hãy từ từ đợi đôi ba năm nữa tính sau. 
_ Hả? ! Ðợi hai ba năm nữa? Trời Ðất Quỉ Thần ơi! cũng tại vì con chưa nhìn tận mắt con gái nhà họ Bành. Nếu mà con trông thấy rồi ắt hối thúc không chạy kịp nữa! 
Rồi bà áp sát miệng mình vào tai con thì thầm: 
_ Con nhỏ ấy nó giỏi lắm con à! Chẳng những đã giỏi dắn đảm đang mà còn đẹp ghê nữa đi. Má đây là đàn bà già cả mà cũng còn mê tít đừng nói là con trai con lứa như con.
Quốc Trung thở dài năn nỉ mẹ: 
_ Má à! má muốn con ở lại nhà chơi bao lâu cũng được. Nhưng xin má đừng nên nói đến chuyện cô gái nhà họ Bành kia. Việc trước mắt là con phải lo chạy chữa thuốc thang cho ba cái đã. Con cầu mong sao cho ba con chóng lành bệnh. 
Bà Mã khen: 
_ Con quả là đứa con chí hiếu. Ba thường nói như vậy với má. Con gái nhà họ Bành là do chính ba con nhắm đó. Ông cam đoan với má là khi mà ông cảm thấy vừa bụng điều gì thì y như con cũng vậy. 
Bà khẽ thở dài nhìn sang hàng xóm: 
_ Bao nhiêu năm nay nhà mình đìu hiu quạnh quẽ. Con đi học rồi hôm sớm chỉ có hai vợ chồng già. Nhà người khác thì luôn luôn có tiếng trẻ con tíu ta tíu như chim kêu. Nếu mà con cưới vợ sớm chắc là ba con mừng lắm đến hết cả bệnh hoạn cũng nên. 
Nghe mẹ nói, lòng Quốc Trung quặn thắt lại. Chưa biết phải ăn nói làm sao để ngăn chặn lại việc hôn nhân bị mẹ mình cưỡng bách này thì bà Mã đã nói tiếp: 
_ Má đang tìm cách để ngày mai con được gặp con nhỏ đó. 
Như kẻ bị bỏng phải nước sôi, Quốc Trung vội kêu lên: 
_ Không! không! đừng, con xin má… 
Bà Mã cười ngất nga ngất ngưởng: 
_ Con trai con lứa gì mà nhát như cáy. Con đã tốt nghiệp việc học hành rồi, đâu có phải như mấy cậu con trai làng, hở một chút là mắc cở, mắc càng… 
Rồi bà nắm lấy tay con: 
_ Ra tận tỉnh thành bao nhiêu năm rồi mà còn nhát như cáy! 
Nói đến đây bà Mã chăm chú nhìn con. Bà không che dấu được nỗi sung sướng. Niềm vui hiện lên rõ ràng nơi đầu mày chuôi mắt. Ðã bao năm trường rồi chẳng nhìn thấy con nay được gặp lại, bà nhận thấy con mình khác hẳn. Nó cao lớn hơn xưa nhiều mà da dẻ hồng hào trắng trẻo nữa… 
_ Càng lớn nó càng đẹp ra. – Bà Mã thầm nghĩ trong bụng như vậy. – Ðôi tai nó đã lớn lại dài ra. Mũi dõng cao thẳng thớm. Ðôi mắt đen lánh. Môi đỏ, cằm bạnh. Theo tướng số thì mặt mày như vậy có số thọ phước. Ông Mã cũng từng nói với bà là về sau thằng Quốc Trung sẽ có cả con đàn cháu lũ sum suê cả nhà cho mà xem. 
Ông Mã Hữu Tài từ nãy giờ vẫn nằm thao thức đợi con ăn xong cơm trở vào để nói thêm ít điều cần thiết. 
_ Quốc Trung! Quốc Trung à! ăn xong chưa con? 
Nghe cha gọi, Quốc Trung vội đứng lên chạy vào. Bà Mã mỉm cười đưa mắt nhìn theo con chép miệng: 
_ Coi bộ lớn đệch mà còn sợ gái… 
Bỗng từ bên ngoài có tiếng người nói bên ngoài ngạch cửa vọng vào nhà: 
_ Chị Mã! chị Mã có nhà không? 
Bà Mã vội đáp lại: 
_ Kìa! chú Hồ! dữ hôn! lâu lắm đi đâu mất tiêu nay mới thấy mặt?! 
Không để cho chú Hồ kịp mở miệng đáp lại câu mình vừa hỏi, Bà đi thẳng vào vấn đề mai mối: 
_ Này… chuyện đó nhà họ Bành trả lời như thế nào đó chú? 
_ Dạ, họ bảo đã ba bốn năm rồi không gặp mặt cháu, nên cần "coi mắt" một tí nữa là xong. 
Rồi chú lại hạ thấp giọng xuống thì thầm vừa đủ để hai người nghe: 
_ Chị Mã nè! em không muốn quấy rầy nhiều với anh trong lúc anh còn đang cơn bệnh hoạn đau yếu. Em chỉ muốn bàn riêng với chị liệu có cách nào gọi cháu nó về không? 
Bà Mã nhoẽn miệng cười: 
_ Hãy ngồi uống trà cái đã…


Trong lúc bà Mã đến ấm nước pha sẵn đặt ở bếp rót vào bát thì chú Hồ ngồi phì phà điếu thuốc to tướng quấn bằng lá bắp khô bên ngoài, khói thuốc tỏa lan ra khắp cả gian nhà bếp.Chú Hồ là người hàng xóm tốt bụng. Chú rất nhiệt tình về chuyện giúp đở thiên hạ bất cứ việc gì một khi đã nhờ đến chú. Ấy vậy mà chú lại lười công việc nhà. Do đó thím Hồ thường phiền trách, cho chú là hạng người chẳng được tích sự gì, chỉ lo chuyện bao đồng tứ giái cho thiên hạ. Chú được ông bà Mã nhờ làm mai mối hỏi con gái họ Bành cho con trai mình. Với chú Hồ thì đây là đám quan trọng nhất vì hai gia đình xứng suôi xứng gia, môn đăng hộ đối!
_ Chứ sao! bên tám lạng, bên nửa cân!- chú Hồ nghĩ bụng như vậy.
Bà Mã vừa bưng bát nước trà lên trao cho chú vừa nói:
_ Thằng Quốc Trung nhà tôi đã về rồi đấy.
Chưa kịp thổi mớ bọt nước trà sang một bên để uống, chú Hồ giương tròn xoe mắt lên nhìn bà Mã tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Thật à? Cháu nó về vậy mà em có hay biết gì đâu? Thế mà hôm nay đến đây định thưa với chị đi lên huyện đánh cái giây thép gió gọ cháu nó về để họ xem mắt mũi một chút!
Chú vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh nhà hỏi:
_ Thế Quốc Trung đâu rồi chị?
Bà Mã cười ra vẻ hả hê:
_ Trong phòng ba nó.
Rồi bà sợ chú Hồ lần lựa ở lại quấy rầy mất thì giờ nên cười giả lả:
_ Thôi, hãy để hai cha con hú hí với nhau cho phỉ tình mong nhớ…
Bà Mã vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Thật ra ngay trong giờ phút này bà cũng muốn ở bên cạnh con để được nhìn thật lâu mặt mày hình dạng con trai mình cho thỏa lòng đêm trông ngày đợi. Chú Hồ cũng vui lây ra mặt. Theo chú nghĩ nhà ông bà Mã phải cần có dâu con sớm để phụ giúp trông nom việc nhà cửa. Quốc Trung đi học làm gì cho nhiều? Rốt cuộc rồi cũng vô ích thôi. Theo chú thì chỉ cần học đại khái thuộc lòng ba cái bảng "cửu chương"là đủ. Cửu chương thì chú cũng biết chút ít như "cửu cửu bát nhứt, bát cửu thất nhì, thất cửu lục tam" gì gì đó. Còn học cách bỏ bàn toán, thì đại để thuộc mấy câu "nhì nhất thiêm tất ngũ, phùng nhì tấn nhất, tam nhứt tam thập nhứt, phùng nhứt tấn tam"..đúng theo cái công thức như vậy là vị chi được rồi. Bấy nhiêu đó cũng thừa sức ghi sổ sách, tính nợ nần. Mình nhà quê nhà mùa học hành chi cho lắm?!
Trong lúc chú miên man suy nghĩ về việc học hành ba cái chữ của thánh hiền, thì bà Mã cũng cùng một ý nghĩ như vậy. Theo bà nếu học hành không ra làm quan được thì về nhà giúp cha giúp mẹ mà cai quản nhà cửa ruộng vườn, cưới vợ đẻ con để nối dõi tông đường…có phải hơn không?
Nghĩ đến đây bà lên tiếng hỏi:
_ Phải không chú Hồ? Như chú chẳng hạn, chú có học hành chữ nghĩa gì bao lăm đâu mà vẫn lo được việc cho thiên hạ! Chuyện nào làm đối với chú cũng thành công. Không phải à?
Bà Mã nói đúng. Tuy chú không dám bảo là mình làm thành công được tất cả, nhưng ít nhất mười đám nhờ vả đến chú thì cũng được sáu đám. Tứ lục mà! Tứ lục thì cũng đủ để cho mọi người tin tưởng được rồi. Đâu cần phải chữ nghĩa cho đầy ruột đầy lòng? Chữ nghĩa học cho nhiều để mà làm ông thánh hả? Làm ông thánh thì cũng đã có ông thánh đặt ra chữ nghĩa xưa nay rồi. Cần gì phải đợi Quốc Trung lên kinh thành học đỗ đạt thành tài để về làng làm ông Thánh Sống đâu?
Nghĩ đến đây ông Hồ đột nhiên hỏi bà Mã:
_ Có phải thế không chị?
Bà Mã bị hỏi bất thần chẳng hiểu ất giáp gì, song cũng phải gật đầu đáp bừa cho qua chuyện:
_ Ừ, thì vậy chứ sao?!
Chú Hồ được bà Mã khen tặng liền vỗ đùi đánh đét một cái rồi quay lại chung quanh câu chuyện làm mai dong của mình:
_ Thế thì hay quá! Rõ ràng là ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt trước rồi. Vậy thì việc tác hợp vợ chồng cho các cháu chắc chắn thế nào cũng thành công chị Mã à!
Bà Mã nói nịnh để cho được việc:
_ Thành công hay không cũng chỉ trông nhờ vào một tay chú thôi.
_ Chị nói quá lời. Giúp cho cháu nó nên vợ nên chồng là đủ rồi.
Đâu có gì là khó nhọc?
Nói đến đây chú Hồ đứng dậy cười nói ra vẻ đắc chí lắm:
_Chị đừng bày vẽ ơn với nghĩa em không nhận đầu heo đâu! Em xin phép kiếu từ. Có gì đêm nay cũng sẽ báo tin cho bà chị biết ngay.
Bà Mã cũng vội đứng lên. Tay trái bà khuynh ngược lại phía sau đập đập vài cái vào ngay bên dưới cuối lưng mình, đáp lời chú Hồ:
_ Không dám! để sáng mai tôi bảo cháu sang viếng thăm chú thím.
Bà Mã vừa nói vừa tiễn chân chú Hồ ra tận cổng ngoài, chắp hai bàn tay đặt ngay giữa ngực vái chào tỏ vẻ cung kính. Đợi chú Hồ đi khuất mới quày quã vào nhà. Bà vừa đến trước cửa phòng thì cũng đúng vào lúc ông Mã đang hổn hển thở, rầy mắng con:
_ Con năm nay đã lớn khôn rồi, lẽ nào lại không lấy vợ? Như con đã nhìn thấy cảnh quạnh hiu của nhà mình. Ba thì bệnh hoạn nằm liệt giường, liệt chiếu. Má con thì tuổi tác đã già lại luôn luôn đau yếu. Việc nhà nếu không trông cậy vào tay con thì còn trông vào ai nữa? Huống hồ là con gái nhà người ta giỏi dang thông minh hơn người. Như vậy mà còn chối từ thì hỏi còn có ai xứng đáng lọt vào mắt con nữa? Ba đâu có bắt buộc con phải đi lấy một con chằn tinh hay thứ gái dữ dằn như con sư tử cái, mà con cứ một không hai không? Hay là tại tỉnh thành chữ hiếu không còn nữa?! Có phải vậy không Quốc Trung, nói cho ba biết?!
Quốc Trung im lặng ngồi. Chàng quên khuấy luôn lời căn dặn của Thụy Quyên vẫn giữ cái thói quen dùng lai áo lau mồ hôi trán đang vã ra nhỏ từng giọt.
_ Thưa ba, con không dám nói là không lấy vợ mà chỉ xin ba cho con thêm vài ba năm nữa. Bởi vì…
_ Bởi vì thế nào?
_ Con muốn được tiếp tục học…
Ông Mã tỏ vẻ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn con.
_ Học? Học cái gì nữa?Con bảo với ba là đã tốt nghiệp rồi kia mà?
_ Dạ! Thật ra thì đã tốt nghiệp rồi, song đó mới chỉ là bậc Trung học…Con muốn theo lên bậc Đại học…
_ Đại học? – Ông Mã dằn mạnh hai tiếng "đại học", nhưng rồi không biết nghĩ sao lại xuống giọng hòa dịu dỗ dành con:
_ Thôi con à! Học thế cũng đủ rồi. Con giật được mảnh bằng Trung học là ba má cũng mãn nguyện lắm rồi.Mình ở chốn quê mùa học nhiều cho lắm cũng chẳng ích lợi gì! Ở nơi này người ta mang giạ ra đong thóc, chứ có ai mang giạ ra đong chữ nghĩa bao giờ?! Thật con về cũng đúng lúc, ba còn được chút hơi thở dạy dỗ con về nghề quản thủ việc ruộng đất. Nếu không thì cũng chẳng biết phải làm sao được nữa? Ba sẽ giao hết gia tài điền sản này cho con, cưới vợ cho con. Sau khi con yên bề gia thất dù ba có nhắm mắt cũng vui lòng nơi chín suối.
Nghe cha nói, Quốc Trung nghẹn ngào. Chàng chẳng biết phải ăn nói ra làm sao nữa. Thực tế trước mắt, cha thì bệnh hoạn triền miên, mẹ thì già nua ốm yếu làm sao mà đành lòng rứt bỏ ra đi? Nếu vậy thì vấn đề kết hôn cha mẹ mình đưa ra không có lý do gì từ chối. Nhưng có điều biết kết hôn với ai đây? Thụy Quyên hay con gái họ Bành? Trong hai người, Quốc Trung phải chọn một. Với chàng, tất nhiên là chọn Thụy Quyên rồi. Vấn đề làm cho Quốc Trung băn khoăn liệu làm thế nào khuất phục cho được để nàng chịu về chung sống với mình tại nơi quanh năm bùn lầy nước đọng thế này! Đó là vấn đề nan thác. Giá như mình không phải là con một thì đâu phải lâm cảnh éo le này? Anh hay em mình sẽ thay thế gánh vác việc gia đình, còn chàng thì cứ tiếp tục theo lên bậc Đại học…
Quốc Trung cắn chặt vành môi của mình mà lòng chua xót. Xưa nay, người đời vốn thường ao ước cái diễm phúc của những người con một trong gia đình giàu có. Họ đâu có biết nỗi khổ tâm của chàng trong hoàn cảnh hiện tại, phải giải quyết làm sao?
Thế là chàng phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Đã không dứt bỏ ra đi thì cũng chẳng thể nào thực hiện được hoài bảo riêng tư mình được. Chàng cảm thấy tim mình nhói lên. Một nỗi buồn lâng nhẹ vào tâm hồn. Ngôi trường Đại học kia rồi đây chẳng bao giờ chàng được bước chân đến. Đời sống vô tư dưới mái học đường từ nay không còn nữa. Hình ảnh Thụy Quyên lại chập chờn hiện lên trước mắt…
_ Thụy Quyên ơi! làm sao ta quên được?
Đang liên miên suy nghĩ, thì có tiếng ông Mã:
_ Con muốn học thêm chẳng có gì khó khăn cả. Hãy đợi cưới vợ sinh con cái đã, rồi giao việc nhà lại cho vợ con nó trông nom…
_ Thưa ba, việc hôn nhân hãy gác lại đợi tính sau có được không?
Sợ hai cha con tranh luận rất có thể làm mất vui cảnh gia đình vừa mới sum hợp, bà Mã vội bước vào lên tiếng:
_ Này! Ba thằng Quốc Trung à! con nó mới đi về hãy để cho nó đi thăm chơi đây đó . Việc vợ con cũng chẳng vội gì. Con gái – đàng kia có chấm được thằng Quốc Trung nhà mình không vẫn còn chưa rõ. Hãy đợi thử xem…
_ Hừm! nó mà chê bai thằng Quốc Trung nhà mình à?! Nếu vậy để thử xem họ chấm được đám nào khá hơn không?
Rồi ông quay lại nhìn con khẽ gật đầu có vẻ hãnh diện. Tuy không nói ra song cũng đủ thấy là ông muốn nói con trai mình vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thử hỏi trong làng này còn đám nào hơn đám họ Mã này?
_ Thế cũng được. Má con nói đúng. Con nên đi thăm bà con chòm xóm. Lúc con còn chưa về nhà, ai cũng hỏi han con.
Quốc Trung lặng lẽ nắm tay cha mình siết nhẹ rồi bước ra khỏi phòng cha nằm. Nhưng vừa bước ra chưa khỏi cửa phòng chàng bỗng nghe cha nói với mẹ mình:
_ Má nó nên đưa con nó đi thì hơn. Nhớ về sớm sớm với tôi nha!
_ Yên chí nằm ngủ đi. Tôi sẽ đưa con về ngay giao trả lại cho ông phỉ tình thủ thỉ với nhau.
Ông Mã mếu máo cười. Hai hàm răng ông rụng cả, chỉ còn lại một cái răng nanh duy nhất vì lỏng gốc, bị thòng xuống lòi ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên nụ cười hé lộ trên vành môi héo hắt kể từ ngày ông nằm trên giường bệnh.