Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

10


Mới đặt lưng xuống giường đã đến canh năm. Tiếng gà báo sáng đã vang lên phía sau chái hè. Sùng Thực tuy không được ngủ thẳng giấc, suốt đêm trằn trọc mãi, song khi tỉnh giấc dậy, không cảm thấy một chút gì mệt mỏi cả.
Lấy cớ đi thăm bạn học, Sùng Thực bỏ buổi điểm tâm thẳng đường đến Lâm Gia Trang. Trời chưa sáng hẳn, sương mù dày dặt phủ lên cả cảnh vật. Khi đến đầu thôn thì trời sáng hẳn, Sùng Thực do dự nửa muốn bước vào cổng để đi… tìm nhà một người bạn mà chẳng biết tên và mặt mũi bao giờ. Chàng thẫn thờ đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn sang bên kia thôn Đoài. Sườn đồi thoai thoải trãi xuống, xa xa trông như một thảm cỏ xanh. Cánh đồng trước mặt đã ngã màu vàng dấu hiệu vụ mùa đã rộ. Vài ba nàng thôn nữ đi chợ Huyện sớm tò mò đưa mắt nhìn chàng thì thầm vào tai nhau điều gì rồi cùng dúi người vào nhau cười.
Sùng Thực lần mò đi sâu vào thôn, cạnh ven đường là một hồ sen sen rực nở cả hoa. Dăm ba con ong vò vẽ cùng các cánh bướm đủ màu sắc thi nhau vờn lên các bông hoa sen… Bên kia hồ sen là một lạch nước không sâu, không cạn, không lớn, không nhỏ, nước trong leo lẻo, nhìn thấy rõ cả các bầy cá vàng, hoặc đàn lia thia nhỏ tung tăng bơi lội tìm mồi…
Bất giác Sùng Thực ngẩng mặt lên nhìn sang con đường nhỏ uốn quanh trước mắt, một hình dáng quen thuộc đứng bên kia nhìn sang. Không cần suy nghĩ, Sùng Thực cũng biết đích xác cô gái kia không ai ngoài Lâm Ngọc Phụng. Nàng mới đến hay đến tự bao giờ? Nàng đến vì do ngẫu nhiên hay nghe ta sắp đến Lâm Gia Trang sáng hôm nay mà ra giúp đở tìm hộ người bạn học cũ mà mình đã thổ lộ chiều qua?
_ Kìa, cô Ngọc Phụng! cô thức sớm nhỉ!
Ngọc Phụng mỉm cười lấy tay mân mê tà áo.
_ Vâng, em đến từ lúc tờ mờ sáng. Chắc lúc ấy anh… còn say ngủ.
Sùng Thực giải thích:
_ Suốt đêm nay tôi đâu có ngủ… phần vì phải nói chuyện với cha mẹ, phần thì vừa…
Nói đến đây chàng bỗng dưng ngừng lại, khiến Ngọc Phụng phải cất tiếng dục:
_ …Vừa gì?
_ Vừa… không biết tại vì sao nữa?!
Sùng Thực vừa nói vừa bước lại về phía Ngọc Phụng đang đứng. Có lẽ vì không còn ngần ngại gì nữa, nên nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
_ Ở chốn đồng quê thiên hạ dậy sớm lắm. Nhất là những người làm việc đồng áng, họ đã ra từ khuya rồi, anh à!
_ Gia đình tôi cũng làm ruộng rẫy…
_ Nhưng là gia đình anh thuê mướn người. Còn gia đình em thì tự làm lấy.
_ Tại sao… Ngọc Phụng biết gia đình tôi thuê mướn người?
Bị hỏi xoắn mãi, Ngọc Phụng không muốn quanh co trong câu chuyện này bèn vờ lách người sang bên định tìm lối đi, song lại bị Sùng Thực cản mất lối đi.
_ Cái anh này… kỳ ghê, mới bảnh mắt đã đến Lâm Gia Trang gây sự rồi.
_ Tôi gây sự? Gây sự gì? Cô vu oan cho tôi… thật rõ ràng là cô vu oan giá họa.
_ Em đâu có vu oan giá họa như lời anh bảo? Chẳng phải rõ ràng là anh đến đây chắn mất lối đi của người ta thế này, trông có được không? Thà là anh hỏi "nhà bạn tôi tên gì họ gì, ở đâu, rõ ràng", em sẽ đưa anh đi ngay. Vậy anh muốn tìm ai?
_ Tôi định tìm một người bạn.
_ Người bạn ấy tên gì?
_ Anh ấy tên… tên… tên gì, à mà tôi cũng chẳng nhớ nữa.
_ Không nhớ tên, còn họ?
_ À! họ hả? Họ… Lâm.
Mắt Ngọc Phụng bỗng sáng rực lên:
_ Đúng là sinh viên tốt nghiệp đại học. Người ở Lâm gia trang, nếu không họ Lâm thì còn họ gì?
Sùng Thực lúng túng trong giây lát rồi lên tiếng:
_ À! nhớ… nhớ rồi. Anh ấy… ở phía đầu thôn… bên tay phải!
_ Bị dựa núi ở tay phải thì làm sao mà ở được?
_ Quả thật anh chưa đến đây lần nào. Lâm Gia Trang chỉ là một xóm nhỏ phía bên phải tựa núi không có nhà ở.
_ Ờ! chắc tôi nhớ lầm… có thể phía trái…
_ Lại càng không được…
_ Tại sao?
_ Tại nơi ấy dành cho người… chết!
Sùng Thực nghe vậy tỏ ra ngượng ngùng, mặt đỏ au lên, song vẫn cố làm ra vẻ tư nhiên hỏi lại:
_ Vậy có thể đó trước kia là khu nhà ở, về sau người ta dời đi, nên mới lập ra khu nghĩa địa!
Ngọc Phụng cười:
_ Anh nhớ sai rồi. Bây giờ em nói anh nghe nha! Được hông?
Sùng Thực gật đầu giả lả:
_ Được! Thử xem ai nhớ sai, nhớ đúng…
Đưa tay về phía mặt trời mọc, Ngọc Phụng nói một cách rành mạch:
_ Anh nhìn theo hướng em chỉ đây. Đầu kia, nơi có hàng dừa xanh mượt đó, anh thấy không? Ấy đó mới chính là Lâm gia trang. Xế bên lũy tre xanh mịt là cỗng chính của trang nhà.
_ Còn nơi chúng mình đang ở đây bộ không phải là địa phận của của Lâm gia trang sao?
_ Thì cũng của Lâm gia trang nhưng nó chỉ là ngoại vi. Trang của họ Lâm rộng lắm. Có thể nói đây mới là địa đầu. Địa bộ thì rộng như vậy, ruộng đất ê hề, song dân cư thì chẳng có là bao, chỉ võn vẹn có ba mươi ngôi nhà… Vì vậy mà cũng chỉ được tính là trang nhỏ.
_ Nhưng được cái dân cư đều thuộc hàng giàu có.
Ngọc Phụng cười:
_ Làm sao sánh tày họ Mã? Thực ra mỗi gia đình có nghèo lắm cũng khoản lối mươi mẫu… ruộng và hơn mẫu vườn…
Sùng Thực nhìn Ngọc Phụng hồi lâu rồi lên tiếng:
_ Nhờ Ngọc Phụng đưa tôi đi tìm hộ được không?
Ngọc Phụng mở to đôi mắt ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
_ Tôi đưa anh đi tìm?
_ Thì… còn ai vào nữa?
_ Rất tiếc… tôi bận… việc nhà!
Sùng Thực nài nĩ:
_ Trang nhỏ mà cô! Chúng ta thử đi ven sườn núi… biết đâu anh bạn tôi lại dời ra ngoài ấy cũng nên!
Vừa nói Sùng Thực vừa vội bước đi. Tuy nhiên, chàng cố lắng tai nghe thử có tiếng chân của Ngọc Phụg đi phía sau mình không!
Ngọc Phụng thì lúc đầu còn do dự song rồi cũng nhanh chóng âm thầm theo sau.
Sùng Thực vừa đi vừa nói:
_ Núi này không cao lắm, bảo đồi thì đúng hơn.
Ngọc Phụng mỉm cười:
_ Dĩ nhiên nó không phải là Hy Mã Lạp Sơn…
Lúc đến dưới chân núi, Ngọc Phụng đưa ý kiến:
_ Hay là…chúng mình thi nhau leo núi thử xem ai lên được đỉnh trước?
Sùng Thực vui vẻ nhận lời:
_ Được! Ngay bây giờ nhé. Tôi bắt đầu ra hiệu lệnh bằng ba tiếng đếm nhà!
Ngọc Phụng mỉm cười:
_ Được! anh là sinh viên tốt nghiệp đại học, tất nhiên là cấp chỉ huy rồi.
Sùng Thực đứng dầng lại, bảo Ngọc Phụng:
_ Để được công bình, cô bước lên đứng ngang hàng với tôi đây và nghe hiệu lệnh để xuất quân một lúc.
Sau khi nghe đếm ba tiếng lệnh, Ngọc Phụng đã thoăn thoắt qua mặt Sùng Thực. Nàng nhẹ nhàng nhảy qua từng tảng đá, thân hình uyển chuyển chẳng khác nào con mèo đang leo trèo hay con sóc bé nhỏ đang thong dong chuyền từ cành cây này sang cành cây khác.
Trong khi đó thì Sùng Thực không quen leo trèo núi, đâm ra luýnh quýnh bước đi sụp lên sụp xuống. Vì vậy mà Sùng Thực đành chịu lẹt đẹt theo sau, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, đến khi ngẩng mặt nhìn lên thì thì Ngọc Phụng đã biến mất dạng từ bao giờ rồi.
Sợ nàng bỏ ra về, Sùng Thực vội cất tiếng gọi lớn:
_ Cô Ngọc Phụng! Cô Ngọc Phụng ơi! Cô đâu đâu rồi? Cô… Ngọc Phụng ơi!
Tiếng của Sùng Thực vang lên khuấy động cả sự tĩnh mịch của buổi ban mai. Và, dần dà, Sùng Thực cảm thấy thấm mệt, nhấc chân lên không nổi nữa đàng ngồi sụp xuống trên tảng đá,vừa thở hổn hển vừa đảo mắt nhìn quanh tứ phía.
Ngồi trên mon đá trắng, Sùng Thực có dịp đảo mắt quan sát quang cảnh của Lâm gia trang, một trang được xem là đẹp nhất của huyện.

Tuy chưa đến đỉnh núi song cũng đủ độ cao để nhìn xuống một con sông dài chạy ngoằn ngoèo theo bờ vực cạnh núi. Bên kia là một xóm cô thôn bé nhỏ lơ thơ mươi ngôi nhà gạch đã phong rêu.
Đở mệt, Sùng Thực cố gắng hết sức mình lần mò lên được tận đỉnh núi, thì cũng là vừa đúng lúc mặt trời đã lên được chặng con sào. Chàng cũng không thể tin được Ngọc Phụng với thân hình mảnh mai mà có thể đi nhanh được như vậy.
Vừa bước trên các tảng đá vừa lớn tiếng gọi:
– Ngọc Phụng! Ngọc Phụng ơi! Cô ở nơi nào? Hả?
Mãi đến giây lâu sau, Sùng Thực mới nghe tiếng Ngọc Phụng đáp vọng lại:
– Đây… đây nè, nè!
– Đây nè, nè là ở đâu chứ?
– Thì ở đây nè!
Sùng Thực cũng vẫn ngơ ngác bởi bị mấy tảng đá cao chắn ngang mặt , nên lại cố leo lần lên về hướng có tiếng nói vọng xuống:
– Thì… đây nè… là đâu?
Có tiếng Ngọc Phụng cười lên khanh khách:
– Trong động! Trong động đây nè!
– Trong động? Mà trong động nào chứ?
– Động Tiên Cô! Biết không? Bên trên anh một chút thôi!
– Ồ! Động Tiên Cô! Tên đẹp làm sao! Vậy cái động có nàng Tiên Cô ấy ở… ờ.. ờ… tôi biết rồi… Tiên Cô ơi!
Ngọc Phụng lớn tiếng vọng xuống:
– Nè! Đừng ăn nói bậy bạ nha!
Sùng Thực cảm thấy tự nhiên cảm thấy hết cả mệt mỏi. Lần này thì chỉ đi theo con đường của ngách núi, tuy thẳng đứng song dễ lên nhờ hai bên vách núi gần, chỉ cần dang hai cánh tay ra giữ thế để đi là được. Cuối cùng Sùng Thực cũng đến được trước cửa động. Đến nơi chàng ngơ ngác nhìn chung quanh cũng chẳng thấy Ngọc Phụng ở nơi nào, vừa định cất tiếng gọi thì có tiếng nàng vọng ra:
– Vào đây… Vào bên trong này đi… anh!
Ờ!… Nhưng bên trong dường như không… có ánh sáng chiếu vào…
– Rồi mắt cũng sẽ quen dần đi! Động sâu hun hút, lại có mái bên ngoài, ánh sáng mặt trời không thể xuyên thủng được… Nhưng mà, theo qui luật bóng đêm sẽ trở thành ánh sáng, có gì tuyệt đối đâu!
Sùng Thực lại từ từ tiến vào và lúc đầu chàng chẳng nhìn thấy được vật gì ở bên trong, luôn cả Ngọc Phụng đứng nơi nào chàng cũng chẳng biết. Khi đã tìm được chỗ đứng yên úy quay mắt nhìn ra phía ngoài,Sùng Thực bỗng kêu lên:
– Ôi! Đẹp quá ! Ngọc Phụng ơi! Quả đây đúng là một nơi phong cảnh… hữu tình! Giá mà được như lời Ngọc Phụng bảo… quả có nàng Tiên Cô ở đây thì chắc là nàng đẹp lắm… đẹp như cô gái Lâm Gia Trang vậy.
Ngọc Phụng vội lên tiếng ngắt ngang lại:
– Đừng nói bậy bạ không nên… Tiên Cô linh thiêng lắm! Bà đẹp đẽ vô ngần anh không được phép đem bà ra so sánh với người trần tục… như em…
– Thực thế à?! Thì thôi, anh xin rút lại câu nói thiếu kính trọng ấy. Nơi đây cảnh đẹp thật em à! Chỉ những kẻ ở bên trong động đứng nhìn ra mới thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh trí thiên nhiên!… Có phải thế không Ngọc Phụng? Đấy đùng là một cảnh tiên, một bức tranh tuyệt kỷ, một bài thơ thật thơ và một giấc mơ toàn hảo!
Ngọc Phụng trố mắt nhìn Sùng Thực:
– Anh… là một tiểu thuyết gia, một nhà thơ… phải không?
– Không! Anh chưa từng làm được một bài thơ nào mà cũng chưa hề viết được một bài văn nhỏ nào… kể cả một bức thư tình…
– Em có thể tạm tin anh không biết làm thơ, nhưng không tin anh chưa từng viết một bức thư tình, nhất lại là một sinh viên ở giữa chốn kinh thành như anh nữa. Em nghi lắm!
– Nghi không thôi đã là cái tội rồi, mà nghi oan lại là một trọng tội!
– Thôi được ! Em tạm tin anh. Nhưng có một điều này chắc không sai… anh biết điều đó là điều gì không?
– Làm sao biết được?! Em bảo thử đó điều gì?
– Nếu em đoán không sai thì anh ngâm thơ hay lắm!
– Tại sao em biết anh ngâm thơ hay?
– Em đoán bằng trực giác…
Sùng Thực cười:
– Hay thì không hay, nhưng thỉnh thoảng buồn buồn hoặc gặp cảnh đẹp thì anh ngâm lên một vài câu để gọi là đối cảnh sanh tình !
– Câu "đối cảnh sanh tình" Sùng Thực cố nhấn mạnh để cho Ngọc Phụng hiểu ý mình muối nói gì.
Ngọc Phụng cười đưa ra lời yêu cầu:
– Vậy hơm nay em xin được nghe anh ngâm cho một vài bài để được cùng nhau thưởng thức. Được chứ anh?!
Vốn bản tính như cha, Sùng Thực cũng thích ngâm thi vịnh phú, nhận lời ngaykhông một chút khách sáo. Chàng cất tiếng cao ngâm bài Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha, khi đến đoạn:
"… Ấy thế mà ta vẫn nuôi mộng tưởng được cùng tiên bay ngao du đây đó, ôm lấy vầng trăng trong sáng mà sống mãi với đời… Chẳng biết làm sao được nên phát ra tiếng bi sầu trong cơn gió thoảng…
Duy chỉ có gió mát trên sông,vầng trăng trên đỉnh núi, tai lắng nghe được tiếng, mắt ngắm nhìn được vẻ, lấy không người ngăn, dùng không bao giờ hết. Đó là cái kho tàng vô tận của tạo hóa mà cũng là cái vui của khách cùng ta… "
Giọng Sùng Thực thánh thót vang lên, khiến Ngọc Phụng sững sờ kêu lên:
– Tuyệt! Tuyệt! Anh ngâm thơ hay quá !
Tuy chưa quen hẳn với bóng tối, song Sùng Thực cứ lần bước đi sâu vào bên trong theo hướng có tiếng của Ngọc Phụng.
– Bộ anh đã quen mắt rồi sao?
– Chưa. Chưa quen lắm, nhưng nhờ nghe tiếng nói của anh vọng lại, cứ theo đó mà lần đến…
Vừa nói Sùng Thực măn mo đi sâu thêm vào, hai tay dang ra sờ soạng vì chàng sợ đụng nhằm thành đá của hang động, Ngọc Phụng nhờ đã quen với bóng tối nàng cứ lảng xa thêm ra khi sắp bị tay của Sùng Thực chạm phải.
– Hãy cẩn thận, không được chạm trúng vào người em đó nha!
– Không đâu! Bảo đảm, anh không dám xúc phạm đến nàng tiên nữ…
– Thì đủ rồi, còn mò đi đâu nữa. Dừng lại là vừa.
– Nhưng với điều kiện là nàng tiên nữ đó phải thần phục thái tử chốn thiên cung….
Ngọc Phụng nghiêm nghị cảnh cáo:
– Nếu anh vẫn còn nói bậy bạ em sẽ tức khắc bỏ ra về cho xem. Đây là chốn linh thiêng đâu có phải là chỗ để đùa dỡn!
Hang động này là nơi dành cho các cô gái có tâm sự riêng tư tìm kiếm đến khấn nguyện xin Tiên Cô phù hộ cho mình được thỏa lòng ước nguyện. Ngọc Phụng đưa Sùng Thực đến đây không ngoài sự dụng ý này.
Tuy mới đến lần đầu, Sùng Thực cũng ngầm hiểu như vậy, nên vội thốt lên lời cam kết về tấm lòng thành của mình:
– Tôi xin thề không còn dám nói bậy bạ nữa. Vậy Ngọc Phụng hãy ra ngồi ngoài này để cùng nhau chuyện vãn cho vui…
Lúc bấy giờ Ngọc Phụng mới mò mẫm từ trong ngách hang bên cạnh đi ra, tiến thẳng đến mon đá trắng đối diện cười nói:
– Lúc nãy anh leo núi có mệt lắm không?
– Bây giờ thì khỏe rồi. Nhưng sao Ngọc Phụng đi nhanh thế? Anh… cố mãi vẫn không bắt kịp.
Tiếng là động Tiên Cô nhưng bên trong hang động chẳng có một sự chưng bày nào gọi là đủ lễ nghi thờ phượng. Hang sâu hun hút và tối đen như mực mài. Chiều rộng có đến sáu bảy thước. Những người đến cầu nguyện toàn là nam nữ có tâm sự về đường tình duyên thường đến khấn nguyện. Họ đều tin rằng chỉ có Tiên Cô mới giúp được họ nên nghĩa đá vàng.
Dùng Thực chưa từng vào hang này bao giờ nên không biết đến mọi hiểm nguycó thể xảy đến tại đây. Vì vậy mà Sùng Thực cứ thản nhiên ngồi tựa lưng vào vách đá có lắm kẽ hở đối diện với Ngọc Phụng.
– Ấy chết! – Ngọc Phụng kêu lên – NGồi ngay lưng lại kẻo bị rắn độc từ trong ngách đá cắn thì… nguy lắm…
Sùng Thực cười lớn:
– Rắn? lo gì. Đã có Tiên Cô bảo hộ.
Tuy miệng nói như vậy song Sùng Thực vội ngồi ngay ngắn lại, không dám tự lưng sát vào vách đá nữa.
– Nói thật cho anh biết Tiên Cô không bao giờ bảo vệ cho đàn ông các anh đâu. Đừng trông mong điều đó!
– Tiên Cô không bảo vệ cho tôi thì bảo vệ… cho Ngọc Phụng. Đầu nào cũng được. Rồi sau đó thì Ngọc Phụng bảo vệ cho anh…
Ngọc Phụng cười lắc đầu:
– Không… Tôi đâu có…
– Nhưng tôi có…
– Anh có gì?
– Có chút lòng thành, xin Tiên Cô phù hộ cho Ngọc Phụng, muốn sao được vậy, để rủ lòng từ bi mà bảo vệ lại cho tôi…
– Tôi không được như Tiên Cô thì làm sao bảo vệ được cho anh?
Nói xong, Ngọc Phụng cất tiếng cười lên khanh khách. Giọng cười của nàng thật hồn nhiên, không cần giữ ý tứ nữa.
Dưới bóng tối nhạt nhòa trong hang động, hình ảnh của Ngọc Phụng trông như bức tranh tố nữ ẩn hiện dưới lớp sương mù. Bây giờ Sùng Thực mới bắt đầu thật sự quen mắt. Chàng nhìn đăm đăm Ngọc Phụng như đang chiêm ngưỡng một pho tượng nghệ thuật tuyệt kỷ.
– Anh làm gì mà nhìn em đăm đăm như vậy?
– Anh có cảm tưởng là mình đang thưởng thức một bức họa tuyệt vời… của một danh họa tài ba nào đó…
Và Sùng Thực không còn ngại ngùng gì nữa, buột mồm kêu lên:
– Ngọc Phụng ơi! Trông em đẹp quá.. Chẳng biết ngày xưa nàng Dương Quí Phi đẹp đến ngàn nào, chứ em thì anh đoan chắc chẳng mấy ai ở giữa thế gian này sánh kịp….
Nghe Sùng Thực khen tặng quá lời, Ngọc Phụng thẹn thùng mặt mày nóng ran lên, lắp bắp mãi mới thốt được nên lời:
– Anh quá khen tặng… em đâu được đến như vậy.
Giữa lúc đó thì bất thần có tiếng chim bên ngoài vọng vào. Sùng Thực nhìn Ngọc Phụng hỏi:
– Em có nhận ra tiếng chim bên ngoài vọng vào đó không?
– Dường như tiếng của con chim khứu.
– Không, sai rồi.
– Vậy theo anh là tiếng chim gì?
– Chim loan… tiếng con chim loan.
– Làm sao anh biết? Liệu anh đã nhìn và nghe thấy tiếng hót của con chim loan rồi sao?
Sùng Thực cười:
– Cần gì phải nhìn, phải nghe mới biết!
Nói xong Sùng Thực nắm lấy tay Ngọc Phụng rồi đổi sang giọng nói có vẻ nghiêm trang hơn:
– Bởi vì trong Động Tiên Cô này đã có sẵn con phượng hoàng rồi! Con phượng hoàng này chắc chắn sẽ không còn bay đi đâu nữa… Nó đã có tổ ấm rồi…
Rồi chàng nhìn Ngọc Phụng hỏi:
– Ngọc Phụng có đọc qua qua bài "Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài" của Lý bạch chưa?
Nhưng không để Ngọc Phụng đáp lại câu mình vừa hỏi, bằng giọng thật ấm, Sùng Thực khẽ ngâm lên:

"Phượng hoàng đài phượng hoàng du
Phượng khứ đài không giang tự lưu…
Ngọc Phụng se sẻ rút tay về:
– Sinh viên có khác…
– Chẳng phải bài thơ như vậy sao? Bên trong hang động có chim phụng rồi, thì bên ngoài ắt phải có chim loan…
Rồi Sùng Thực cười thành tiếng:
– Loan phụng hòa minh… Người xưa thường bảo vậy. Em hãy cùng anh khấn nguyện điều này.
Ngọc Phụng cười:
– Em có cảm tưởng anh không còn là con người của đồng quê cỏ nội nữa… Anh đã mất hẳn con người chỉ biết sống với những cánh đồng xanh tươi, với thửa ao bờ ruộng, với mây trời lơ lửng bay, và với các dòng sông trong xanh, với những cây phượng vĩ mỗi độ hè về nắng cháy…
– Không khéo em đã trở thành môt thi nhân…
– Và nếu vậy em sẽ chẳng thể nào cùng anh khấn nguyện…
– Em không thể chối từ được. Anh đã thầm khấn nguyện với Tiên Cô rồi. Em biết không, nếu anh không xin với Tiên Cô thì làm gì có con chim loan bay đến tìm con chim phụng ở ngay ngoài cửa động đó!
Vừa nói Sùng Thực vừa đưa tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm khấn:
– Xin Tiên Cô phù hộ cho con trở thành con chim loan…
– Anh khấn đều gì vậy?
– Anh khấn sao cho con chim phụng nó cùng đậu với con loan một cành…
Và, chàng lên ngâm lên. Lần này tiếng ngâm vẫn khe khẽ nhưng có vẻ ấm hơn lần trước:
"Cưỡng di thê tức nhất chi an…" (Làm sao gắng đậu một cành cho an)
Ngọc Phụng không đả động gì câu thơ vừa ngâm của Sùng Thực, mà chỉ nói lên nỗi quan tâm của mình:
– Biết sau ngày hôm nay, chúng mình có dịp gặp nhau được nữa hay không?
– Làm sao lại không? Chúng mình chẳng những thường gặp mà còn vĩnh viễn gặp nhau trọn cả cuộc đời.
Đôi mắt của Ngọc Phụng đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng rực sáng lên:
– Có thật vậy chăng?
– Chắn chắn là thật như vậy.
Rồi chàng hạ thấp giọng:
– Vậy Ngọc Phụng cho phép anh gọi bằng em vĩnh viễn, được chứ?
– Thì anh đã chẳng gọi nhiều lần rồi đó sao!
– Nhưng anh muốn được em đồng ý thật sự chứ không phải miễn cưỡng!
– Nếu em miễn cưỡng như anh nói thì đâu có cuộc gặp gỡ nhau tại động Tiên Cô này hôm nay! Điều này hẳn anh thừa rõ, quan niệm về lối xưng hô của em rất rõ rệt về vấn đề tuổi tác. Anh lớn hơn em những mười lăm tuổi…
Sùng Thực sửng sốt hỏi lại:
– Anh lớn hơn em những mười lăm tuổi?
– Chứ sao!
– Thế em bao nhiêu tuổi?
– Không cần biết, nhưng nhỏ hơn anh nhiều.
– Nhỏ hơn là bao nhiêu chứ?
Ngọc Phụng cười lặp lại:
– Mười lăm!
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Sùng Thực, Ngọc Phụng phì cười:
– Bộ anh sợ già lắm sao?
– Nhưng mà…
– Chẳng nhưng gì cả… dù hơn bao nhiêu em vẫn… là của anh… vĩnh viễn của anh…
Sùng Thực bây giờ mới biết Ngọc Phụng đùa với mình, bằng vui vẻ bảo:
– Vậy thì bây giờ em phải đền lại cho anh…
– Đền? Đền cách nào?
– Chẳng có gì cả, nếu em cho phép…
– Ơ hay! Cái anh này! – Ngọc Phụng kêu lên – Đã bắt đền thì làm sao còn phải chờ đợi phép với tắc của người bị đền!
– Trên đời thường bị cảnh trớ trêu như vậy, em ơi! Như trường hợp của anh chẳng hạn.
– Trường hợp của anh là trường hợp gì?
– Nhưng em có chịu cho phép anh không cái đã?!
– Ờ! Thì anh cứ nói…
– Nếu được em đồng ý, anh sẽ về thưa thật với ba má, cậy người đến mai mối…
Ngọc Phụng bất giác bừng đỏ cả mặt:
– Kỳ ghê đi! Làm như vậy ông chú Hồ sẽ cho là tụi mình đã dối trá. Mới ngày qua đây, nói là không hề quen biết, chỉ gặp bất ngờ… đi chung đường mà thôi.
– Nhưng đó là ngày hôm qua… còn hôm nay thì khác. Nhưng ông chú Hồ sẽ đánh dấu hỏi là ái tình đâu có đến lẹ như vậy ?! Rồi ông ta cười cho… Vả lạ… anh từng sống và ăn học tại tỉnh thành, bộ chẳng quen với nàng nào mà anh cho là ý trung nhân hay sao?

– Nếu đã có thì đâu dám… xin em! Anh không đủ can đảm đùa với ái tình!
Ngọc Phụng cúi gằm mặt xuống, tay mân mê tà áo. Sùng Thực đợi mãi chẳng thấy nàng đáp lại,bèn lên tiếng tò mò hỏi:
– Ngọc Phụng nè! Từ xưa nay em có lệ ra thăm đồng sớm hay không?
– Không! Em chưa có lần nào…
– Thế tại sao hôm nay em ra sờm như vậy?
Ngọc Phụng lúng túng:
– Em cũng chẳng hiểu tại vì sao hôm nay trời vừa rựng sáng em đã đi ra ngay đầu xóm…
– Để làm gì, thế em?
Ngọc Phụng nhìn thẳng vào mặt Sùng Thực:
– Thì… thì nghe anh… đi tìm nhà người bạn ở thôn này… Em thấy cần phải giúp đưa anh đi tìm… nhà của người bạn nào đó ở đây!
– Thú thật với em, quả thật anh đã nói dối… Anh xưa nay chẳng có người bạn nào ở Lý Gia Trang cả. Ngoại trừ bây giờ… có em.
Đang nói đến đây, chàng nhận thấy Ngọc Phụng dường như có vẻ buồn hiện lên trên mặt chàng, bèn lên tiếng hỏi:
– Chuyện gì làm cho em buồn vậy?
– Em chỉ… sợ…
– Hả?! Sợ gì?
– Trình độ học vấn giữa anh với em quá chênh lệch, e rằng ảnh hưởng không ít cho hạnh phúc, anh ạ!
– Không phải vậy. Với anh, anh tin không bao giờ có như em nghĩ.
– Đó là anh chỉ biết hiện tại, nhưng tương lai thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra…
– Anh xin thề trước em có Tiên Cô chứng giám.
Ngọc Phụng khẽ thở dài :
– Bây giờ thì em hoàn toàn tin anh… nhưng rồi một ngày nào đó có tiếng gọi nào đó ở chốn thị thành sẽ… quyến rũ anh, biết đâu lúc bấy giờ anh bỏ lại đàng sau người vợ ở chốn đồng quê quanh năm bùn lầy nước đọng này!
Sùng Thực chận ngang lại câu nói của Ngọc Phụng:
– Không, điều này chắc chắn là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy… Đối với anh, lúc nào cũng thủy chung như nhất.
Nói đến đây, Sùng Thực nâng càm NGọc Phụng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của nàng khẽ kêu lên:
– Em nè!
Giọng Sùng Thực run lên. Chàng nhận thấy tim mình đập liên hồi. Bây giờ, Sùng Thực mới thật sự nhận thấy Ngọc Phụng đẹp với vẻ đẹp thùy mị, duyên dáng của một cô gái vào lứa tuổi đôi mươi.
– Anh bảo gì em? – Ngọc Phụng hỏi lại.
– Anh sẽ về thưa với ba má, nhờ người đến mai mối dạm hỏi…
– Nếu anh định liệu như vậy thì theo em anh phải nhờ đến ông chú Hồ. Nội em tin ông chú Hồ lắm. Chỉ cần ông chú Hồ nói một tiếng là vị chi… nội sẽ chịu đứng ra làm chủ hôn ngay…
– Hay quá! – Sùng Thực vui vẻ kêu lên – thật tuyệt vời ! Em biết không, ông chú cũng đã từng làm mai mối tác hợp cho ba má anh ngày xưa… Em có nhớ ngày hôm qua, ông chú đã tự động bảo là sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa mình đó không?!
Ngọc Phụng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo với Sùng Thực:
– Theo em nghĩ, mọi việc trên đời này xảy ra đều có sự an bài cả ! Nếu anh… về chậm chỉ một giờ nữa thôi hoặc em ghé vào nhà một cô bạn gái nào trong chốc lát, cũng đủ không thể nào có cuộc gặp gỡ như thế này… Thế mới biết chẳng ai tính bằng trời tính

cả, anh ạ!
Sùng Thực cười:
– Em triết thật. Anh chịu.
– Không phải là em triết, mà như anh biết, tất cả mọi việc xảy ra trên cõi đời này đều có định mệnh cả.
– Vậy thì chuyện trăm năm của chúng ta đều có số mệnh an bài. Chúng mình xin nguyện với nhau trọn đời cùng chung sống bên nhau, khổ cộng khổ, lạc cộng lạc… Không có gì làm suy suyển đến tình yêu của chúng ta được! Không làm một điều gì khiến cho nhau ân hận…
– Em chẳng bao giờ làm tổn thương cuộc tình giữa chúng ta, chỉ sợ anh…
– Không! – 
Sùng Thực cương quyết cắt ngang lời 
– Anh xin thề là cũng như em vậy. Anh đã bảo yêu em, yếu suốt cả cuộc đời, cho dù có hoàn cảnh nào quyết cũng không thể nào xa rời em được.
Ngọc Phụng nhìn Sùng Thực gật đầu mỉm cười:
– Em tin anh… và không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nào làm vẩn đục được mối tình duy nhất này sẽ bị vẩn đục…
Đến đây nàng cầm tay Sùng Thực nhỏ nhẹ nói tiếp:
– Thôi, chúng mình về đi anh! Ở mãi trong hang động lỡ có người trông thấy họ… sẽ đàm tiếu cho… Phiền lắm !

Quốc Trung không đành lòng giữ kín chuyện Sùng Thực có người yêu mà chàng muốn để dành cho vợ sự ngạc nhiên sau này, bèn bảo khẽ:
_ Thôi đừng thở vắn than dài nữa,cưng ơi! Rồi trong một ngày gần đây em sẽ có đứa con dâu đảm đang như…em vậy.
_ Hả? Anh nói gì? Con dâu? Con dâu nào?
Thục Trinh tuy chưa rõ đâu đuôi câu chuyện song nghe mình sắp có dâu thì lòng nàng rộn lên nỗi vui mừng khôn xiết. Nàng vồn vập hỏi tiếp:
_ Anh nói rõ ràng cho em nghe thử xem! Cứ úp mở mãi, em chẳng hiểu ất giáp gì cả!
_ Nhanh lắm…em à! coi bộ còn nhanh hơn vợ chồng mình nữa.
Quốc Trung vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi cửa, mặc dù Thục Trinh gọi mấy lần chàng cũng vẫn đi thẳng một mạch ra khỏi cổng.
Và chẳng bao lâu sau đó thì Quốc Trung trở về. Chưa bước qua khỏi ngạch cửa chàng đã vội reo lên:
_ Thục Trinh ơi! Em có còn nhớ ngày xưa chính chú Hồ làm mai dong cho chúng mình nên vợ nên chồng đó không?
_ Ờ, sao lại không? Nhưng chuyện đã hơn hai muơi năm rồi còn nhắc làm gì nữa!
_ Mình cần phải nhớ kỷ niệm đẹp đó chứ! Bây giờ thì mình lại cần phải nhò đến chú đi làm mai thêm lần nữa…
_ Cho Sùng Thực?
_ Chứ còn ai vào nữa? Chẳng lẽ cho anh sao?
Sau câu nói đùa này cả hai cùng phá lên cười. Giọng cười của Thục Trinh thật dòn dã khác hẳn mọi ngày lúc nào nàng cũng tỏ ra ưu tư…
_ Dường như có lần em ngại rằng con chúng ta sau này sẽ chê gái miệt ruộng phải không?
_ Đúng là vậy. Anh cho nó đi học tỉnh thành ắt thế nào cũng chịu ảnh hưởng nền văn minh của chốn thành thị. Em nghĩ là nó sẽ không bao giờ chấp nhận đi cưới vợ đồng quê.
Quốc Trung lắc đầu:
_ Như thế là em lầm.
_ Em lầm? – Thục Trinh tròn xoe mắt hỏi.
_ Con chúng ta sẽ làm theo như ý em?
_ Theo như ý em?
_ Còn hơn thế nữa!
_ Là làm sao? – Thục Trung run run giọng hỏi – Hả anh? Có nghĩa là…Thực vậy sao Quốc Trung?
_ Chẳng lẽ lại đùa à? Đó là một cô gái ở nông thôn, biết làm công việc đồng áng… chẳng những vậy mà nàng ấy còn có chút ít vốn liếng chữ nghĩa của thánh hiền.
Thục Trinh tỏ vẻ nghi ngờ, nghĩ rằng chồng mình cố tình trêu mình:
_ Thôi đi ông ơi! Không thể nào tin lời ông được. Ở miền quê ta hiếm mà tìm được hạng gái này. Tại sao anh lại đi chọn vợ cho con như vậy? Em nghi ngờ hạng nữ sinh này. Chúng chỉ biết chữ nghĩa biết gì về nông trang mà rước về? Cái ngữ này mà mang về nhà chỉ tổ làm cho gia đình họ Mã này nát tan cả cơ nghiệp!
_ Mình chọn vợ cho con chứ đâu phải đi mua trâu mua bò để về kéo cày đâu? Vả lại con gái nhà họ Lâm, theo chú Hồ thì đúng là mẫu người hạp với gia đình họ Mã chúng ta.
Thục Trinh thắc mắc:
_ Nhưng có điều chẳng hiểu tại sao chú Hồ lại nghĩ đến chuyện làm mai cô ả đó cho Sùng Thực?
Quốc Trung mỉm cười đáp lại lời vợ:
_ Chú Hồ xưa kia được ba má tín nhiệm. Mọi việc gì trong gia đình cần đều nhờ đến chú ấy. Chú ấy bảo một là một,hai là hai, không bao giờ sai chạy. Ngày xưa, trước khi cưới em, chú Hồ giới hiệu em với ba má, ca tụng em cả về tính nết lẫn tài quán xuyến
có một không hai tại huyện nhà. Chú còn bảo là…
Nói đến đây, Quốc Trung nhìn chằm chặp vào mặt vợ rồi mủm mỉm miệng cười im lặng.
Thục Trinh vội cất tiếng hỏi:
_ Anh làm gi chằm chặp nhìn em như vậy? Rồi chú ấy bảo thế nào?
_ Chú ấy ca tụng là em…còn đẹp hơn cả nàng tiên trên trời!
Thục Trinh đỏ bừng cả mặt mày đập vào vai chồng:
_ Anh kỳ ghê! Lỡ miệng lỡ mồm hàng xóm láng giềng mà nghe được họ cười cho!
Quốc Trung không còn đùa cợt vợ nữa, chàng xích lại bên vợ:
_ Anh nói thật là con của mình nó đã tự chọn lấy…
_ Sùng Thực đi học tận Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Bình gì đó, từ năm này đến năm khác thì làm sao biết đến cô gái họ Lâm nào ở đâu mà tự đi chấm lấy? Em…nghĩ là khó tin…
_ Nhưng đó là sự thật!
Đến đây Quốc Trung thuật lại lời con về trường hợp gặp được Ngọc Phụng, bây giờ Thục Trinh mới chịu nghe vui cười ra mặt.
_ Con cái ở cái xã hội kim thời có khác. Vợ con chúng tự chọn lấy…bất chấp cả cha mẹ…Như con gái nhà họ Trịnh đó, chữ nghĩa thì nhất tự cũng không, bán tự cũng chẳng… ấy vậy mà mới ra tỉnh ở có mấy tháng đã mang theo về cả cái văn minh tỉnh thành một ông chồng…mặc tây, có cái dãi đeo lỏn lẻn đằng trước ngực, mang đôi ũng đen bóng loáng như mấy ông Hồng Mao bên xứ mặt trời lặn…
Rồi Thục Trinh cười thành tiếng:
_ Nhưng con mình đâu có đi lấy cái ngữ như con gái nhà họ Trịnh nào đó mà em phải lo xa…Yên tâm đi! chẳng ai đoạt mất cục cưng của em đâu. Theo anh nhận thấy Sùng Thực nó rất hiếu để, sau này vợ chồng nó có đi đâu cũng mang em theo để sớm hôm phụng dưỡng…Vợ chồng nó sẽ đưa chúng mình đi đây đi đó cho biết đất rộng trời cao…
_ Em chẳng đi đâu cả.
_ Không đi cũng được, để chúng nó muốn bay nhảy đâu thì cứ tùy ý. Còn vợ chồng gia chúng mình ở lại nơi chôn nhau cắt rốn này mà trông nom ruộng vườn mà hủ hỉ với nhau.
Bỗng sực nhớ ra điều gì, Thục Trinh hỏi chồng:
_ A! lúc nãy hình như anh bảo đứa con gái ấy con ai nhà họ Lâm ở Lâm gia trang, phải không?
_ Đúng vậy.
_ Với Lâm gia trang thì em rành rẽ lắm. Chẳng biết cục cưng chọn được con gái nhà ai?
_ Thì con gái nhà họ Lâm…
_ Dĩ nhiên là họ Lâm. Nhưng cô ấy tên gì? Con nhà ai?
Quốc Trung cố nhớ lại hôm Sùng Thực nói chuyện có nói đến tên của cô gái này. Mãi giây lâu sau, chàng mới nhớ ra, reo lên:
_ Nhớ ra rồi…Tên nàng ấy là Ngọc Phụng…Lâm Ngọc Phụng con ông Lâm Đại Lượng, ông nội còn mạnh khỏe tên là Lâm Tường Tường.
Thục Trinh giương tròn xoe đôi mắt lên lặp lại:
_ Con bé tên Lâm Ngọc Phụng?
_ Ừ, thì Lâm Ngọc Phụng, nhưng có điều gì…không mà em suy nghĩ như vậy?
_ Lâm Ngọc Phụng đối với em thì chẳng xa lạ gì! Nó là…
Thục Trinh lẩm bẩm điều gì trong miệng… Ánh nắng nhạt nhòa vàng vọt của buổi chiều thu trải dài lên vạn vật. Con Vàng nằm sõng soài ưỡng mình lim dim ngủ. Vài ba con nhặng bu lên khóe mắt khiến nó hấp háy đôi mi như tuồng để xua đuổi. Phía trên khóm trúc còn vẳng vọng xuống tiếng của mấy con chim sẻ, thỉnh thoảng xen lẫn với vài ba tiếng của chim đất, tạo nên một bản nhạc trầm buồn…
Trông thấy vợ bỏ dở câu nói, Quốc Trung lên tiếng hỏi:
_ Nó là gì thế em?
_ Là cháu gái của chị Cả em.
Giọng nói của Thục Trinh run run. nàng để mặc hai dòng lệ chảy dài trên đôi má. Nàng khóc. Nàng khóc vì quá vui mừng thấy Sùng Thực biết tìm nơi chọn lựa người bạn đời cho mình. Thì ra, con người khi đau khổ cũng khóc mà quá sung sướng cũng có thể khóc được. Quả đúng nước mắt là liều linh dược cho cả buồn lẫn vui.
Quốc Trung dò ý vợ:
_ Nhưng…em ơi! Ngọc Phụng là một nữ sinh, đâu biết gì về việc nông trang như em mong muốn? Chẳng lẽ em sẵn sàng bao biện luôn cho suốt cả cuộc đời hay sao?
_ Ngọc Phụng khác, mà đám nữ sinh ở chốn thị thành khác. Ngọc Phụng không phải như con dâu của nhà họ Triệu. Vả lại, đối với Ngọc Phụng thì…em chẳng cần phải lo gì cả. Em chấp nhận hi sinh cho nó!
_ Vậy thì, anh cám ơn em…
_ Anh cám ơn gì em?
_ Cám ơn em đã hiểu được lòng anh, lúc nào cũng mong muốn có một nàng dâu theo như ý em trông đợi…
Thục Trinh cười, nàng đứng ngay dậy:
_ Bây giờ anh ở nhà đợi con nó về, em đi đầu này…
_ Em đi đâu?
_ Đến nhà chị Cả để thưa trước với chị ấy một tiếng.
Quốc Trung chận lại:
_ Hãy để cho chú Hồ, chú ấy mát tay. Thế nào chúng cũng nên duyên nên nợ.
Thục Trinh lặng lẽ ngồi xuống, nàng sốt ruột:
_ Nhưng tại sao giờ này nó vẫn còn chưa thấy về?
_ Làm sao mà giờ này về được? Nó còn phải tâm tình với bạn bè…Khó lòng mà rứt được em ơi!
Thục Trinh thở hắt ra trách cứ con:
_ Nuốn có vợ có con mà ham vui vói bạn với bè, nay thăm mai viếng mãi…công đâu mà làm như vậy?
_ Em biết bạn bè nó la ai không? – Quốc Trung cười hỏi vợ – Em quả thật thà như đếm. Chỉ bấy nhiêu không thôi cũng chẳng hiểu.
Thục Trinh mới vỡ lẽ. Thì ra nó còn hẹn hò với con Ngọc phụng. Nàng nguýt yêu chồng:
_ Anh cứ úp úp mở mở mãi! ngày xưa em đâu có cần gặp anh, mà anh đâu có đến gặp ba má em lần thứ hai nữa đâu, mà vẫn nên vợ nên chồng? Với em thì, cha mẹ đặt đâu,con cái ngồi đó là xong chuyện.
Rồi nàng hạ giọng tiếp:
_ Thôi thì cứ để mặc cho cục cưng "thăm" bạn bè. Em lo đi làm cơm tối.
Nàng vừa nói vừa bước vào thẳng vào nhà bếp, miệng rối rít nói đủ mọi thứ. Trong lúc đó Quốc Trung hứng chí ngâm vang lên:
-…"Sơn bất tại cao,hữu tiê tắc danh,thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tự thị lậu thất, duy ngô đức hinh. Đài ngân giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh…" (Núi (tuy) không cao (hề) nhưng có tiên (hề) ắt nổi danh. Nước (tuy) không tại sâu (hề) có rồng (thì) hóa linh. Đây (âu chỉ) là căn nhà quê mùa (hề) song nhờ ở 9ức ta mà thơm tho.Ngấn rêu (đây) biếc (hề) leo thềm, sắc cỏ xanh (kia) chiếu rèm hề! hề! Sơn bất tại cao…"
Trong lúc cao hứng ngâm nga đó thì có giọng Thục Trinh trong bếp vọng ra:
_ Mình ơi! Giờ này mà còn ngâm nga…Vào đây phụ với em một tay đi…không sợ cục cưng mình đói hay sao?