Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

11


Chưa đầy một tuần lễ sau ngày đính hôn thì cuộc chiến Lư Cầu Kiều bùng nổ, vì vậy mà việc đi Nam Kinh dạy học của Sùng Thực bị trở ngại. Đời sống dân chúng trong nước bắt đầu rơi vào tình trạng kham khổ. Đường sá giao thông bị tắt nghẽn. Nạn đói kém manh nha xuất hiện. Trước cảnh tình này Sùng Thực đành ở lại nhà làm các công việc vụn vặt giúp đỡ cha mẹ. Tuy buồn về tương lai sự nghịêp của mình nhưng nhờ bên cạnh còn có Ngọc Phụng nên cũng nguôi ngoai đi.
Tuy vậy, Sùng Thực vẫn thường xuyên thư từ cho đám bạn bè tại Trùng Khánh – vùng được xem là quan yếu nhất so với toàn quốc, tìm hộ cho một chân dạy học. Sùng Thực luôn luôn giữ quan niệm như người xưa, cha mẹ sinh ra con cái, nuôi cho ăn học thành người, thì con cái phải có bổn phận làm sao cho gia môn thêm rạng rỡ và sớm hôm phụng dưỡng các đấng sinh thành hầu đáp đền lại công ơn cha mẹ. Chẳng lẽ cứ tiếp tục để cho cha mẹ mình nuôi dưỡng nữa sao?!

Trong những ngày có con sống bên cạnh, Thục Trinh vui vẻ hẳn lên. Nàng ngỏ ý muốn xúc tiến việc cưới Ngọc Phụng cho con mình:
_ Sùng Thực à! Má muốn tổ chức sớm lễ thành hôn cho con…
_ Xin má đừng bận tâm về việc này vội. Con cần phải dành dụm tiền bạc tự lo liệu lấy. Con không muốn vì sự cưới hỏi của chúng con mà ba má phải bán bớt đi ruộng đất, nhất đó lại là tài sản được tạo dựng nên bằng mồ hôi nước mắt của nội trong suốt cả cuộc đời.
Quốc Trung chỉ ngồi lắng nghe mà không hề đưa ra một ý kiến nào. Thái độ này của chồng khiến Thục Trinh cảm thấy khó chịu,bèn lên tiếng hỏi:
_ Còn anh ý kiến thế nào? Tại sao cứ ngồi trơ ra như vậy mà không góp ý kiến gì cả?
_ Anh ấy à?
_ Chứ còn ai vào đây nữa?
_ Có gì đâu? hạnh phúc của nó thì hãy để cho nó lo. Em cứ lo mãi thế này thì có ngày mái tóc sẽ trắng như tuyết cho mà xem…

Thời gian không bao lâu sau đó thư của đám bạn từ Trùng Khánh hồi âm lại. Đây là niềm vui lớn lao đến với Sùng Thực. Các bạn bè mà Sùng Thực nhờ vã đã tìm được cho chàng một chân trợ giáo. Trong thư hối thúc Sùng Thực phải đi nhận việc gấp kẻo lỡ mất cơ hội. Sùng Thực báo tin cho cha mẹ biết. Quốc Trung vui mừng khôn xiết.
_ Đối với bà, đây là một tin vui vô cùng to lớn. Con hãy chuẩn bị đồ đạc lên đường ngay kẻo trể.
Thục Trinh cúi gằm mặt xuống. Hai dòng lệ lăn tròn trên đôi má. Người mẹ đau khổ này đã xa rời mẹ quá nhiều rồi, giờ không muốn cho con mình phải rời xa thêm nữa. Nàng lo lắng ngay từ ngày Sùng Thực gửi thư nhờ đám bạn bè ở Trùng Khánh lo cho một chân dạy học. Nàng luôn luôn thầm mong sao cho các cánh thư đó không bao giờ được hồi âm lại. Nhưng oái oăm thay! Lòng hoài vọng của con mình trở thành sự thật. Nàng cảm thấy một nỗi buồn thấm thía dằn vặt trong tâm can mình. Rồi Sùng Thực lại sẽ ra đi, không biết đến bao giờ trở về sống bên cạnh mình? Hai hay ba năm nữa? Nàng lại liên tưởng đến những chiếc hộp sắt với những đồng tiền ngày nào khi Sùng Thực ra tỉnh thành ăn học. Niềm mong đợi con từng ngày tưởng đã chấm dứt khi đồng tiền cuối cùng được lấy ra và lòng nàng tràn ngập cả niềm vui như bất tận.
_ Quốc Trung, ngày mai mấy giờ thì cục cưng về đến nhà?
_ Có thể vào khoảng mặt trời lên chặng con sào,muộn lắm cũng vào đầu giờ Ngọ.
Nhưng niềm vui đó đã không con nữa khi Sùng Thực báo tin vui của mình cho cha mẹ hay là nó được đám bạn chạy xong cho một chân dạy học. Nàng có linh cảm là lần ra đi này của Sùng Thực liệu mình còn có thể gặp lại con không?
_ Cục cưng đi rồi cục cưng lại trở về, chuyện gì mà em cứ than khóc mãi làm nhụt chí của con?
_ Nhưng em không thể nào xa rời nó thêm nữa được.
_ Mình sinh con, nuôi cho khôn lớn, những mong nó sẽ trở thành người hữu dụng…giúp cho nhân quần xã hội, chứ đâu phải cứ giữ nó ru rú bên mình! Em thương con như vậy chẳng khác nào làm hỏng mất cả một tương lai của nó.
Mặc cho Quốc Trung khuyên nhủ, Thục Trung vẫn cảm thấy quặn thắt cả cõi lòng. Nàng hết trách chồng rồi trách con.
_ Má à! con có việc làm, lẽ ra má vui lên mới phải, chứ có đâu lại buồn đến như vậy!
_ Nhà mình có cơm ăn, chứ nghèo đói gì đâu mà con phải đi tha phương cầu thực?
_ Má an lòng, năm tới con sẽ về thăm má.
_ Còn việc giữa con với Ngọc Phụng con tính sao đây?
_ Ngọc Phụng hãy còn nhỏ. má hãy để đó đợi con về sẽ tính sau. Hơn nữa Ngọc Phụng cũng cần học tập làm công việc nhà. Má không nhớ đã từng bảo đi cưới cái ngữ con gái có học hành chẳng khác nào rước họa vào thân đó sao?!
_ Đó là má bảo mấy đứa con gái có học khác kìa, chứ đâu phải bảo con Ngọc Phụng?
Quốc Trung đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ nghe thấy lời lẽ của vợ bảo vậy với con như vậy, bất giác bật cười.
_ Anh cười gì thế?
_ Anh có cảm tưởng em nghĩ là Sùng Thực như một con chim và bắt nó phải sống mãi trong chiếc lồng son bé nhỏ. Em tước đoạt mất quyền tự do của nó rồi.
_ Em đâu có tước quyền tự do của nó bao giờ? Em há đã chẳng theo lời anh để cho nó ra tỉnh thành ăn học ngay từ thuở bé thơ cho đến ngày khôn lớn. Như vậy bảo là em cột chân nó vĩnh viễn nó ở mãi trong nhà sao? Bây giờ đã ăn học xong thì phải ở nhà tiếp tay với cha mẹ mà kế tục giữ gìn cơ nghiệp của ông cha lưu lại chứ?! Chẳng lẽ học xong rồi lại bỏ ra đi nữa sao? Nhà mình cũng đủ cơm ăn áo mặc, đâu có túng thiếu gì mà phải chạy xin việc dạy học dạy hành?
Quốc Trung phân giải với vợ:
_ Hãy để cho con mình ra đi để được nhìn thấy bầu trời bao la vô cùng vô tận kia, và bể cả mênh mông rộng lớn đó sẽ giúp cho nó mở rộng thêm tầm kiến thức. Em không nên làm mất cơ hội lần đầu tiên ra chen vai thích cánh với đời!

Đợi Sùng Thực sang Lâm gia trang báo tin minh sẽ ra đi cho Ngọc Phụng biết, Thục Trinh quay lại trách chồng:
_ Tại sao anh cứ giục Sùng Thực ra đi mãi như vậy?
_ Đàng nào rồi nó cũng sẽ ra đi, mình kéo dài thêm chi mãi? Nó đi sớm ngày nào sẽ được việc ngày nấy…Thế có phải hơn không? Đừng xem nó như những cánh hoa thơm tươi đẹp hay như cánh chim hoàng oanh xinh xắn.
_ Anh nói gì em không không hiểu?!
_ Cánh hoa thơm tươi thắm đó em cắm trong chiếc độc bình quí giá hay con chim hoàng oanh đó được nhốt trong chiếc lồng sơn son thép vàng, rồi cũng một ngày nào đó không bao xa, cánh hoa cũng sẽ úa tàn, và con chim oanh bé bỏng kia cũng sẽ mỏi mòn héo hắt để rồi…tiếng hót kia sẽ không bao giờ còn nữa.
Chàng ngồi xuống cạnh vợ:
_ Em không mấy câu trong thơ Đỗ Phủ mà anh đã từng đọc cho em nghe đó sao?
Rồi như để làm nguôi ngoai nỗi buồn của vợ, Quốc Trung khẽ ngâm lại mấy lời thơ này:

[center]"Man phác các dĩ thương
Phóng cựu bá vi qui
…………………"
Mái đầu xanh há trọn đời?
Tóc tơ chỉ mướt một thời mà thôi![/center]

Thục Trinh buồn bã bảo chồng:
_ Em không muốn cho con mình ra đi lần này. Em chết cả ruột gan!
_ Mình cứ ham sum hop mãi mà chẳng hề nghĩ đến tương lai của nó. Như vậy đâu phải là thương mà là hại!
Thục Trinh nhìn chồng hờn dỗi:
_ Ừ thì em hại con…chỉ có anh mới thương nó, hối thúc nó hãy mau mau ra khỏi nhà này…
Trong lúc Thục Trinh kiếm chuyện mè nheo chồng, thì tại Lâm gia trang Ngọc Phụng lại vui vẻ khuyến khích Sùng Thực lên đường:
_ Anh nên đi để tìm kiếm tương lai cho mình. Rồi có ngày nào đó em tìm cách sẽ lên thăm ở chơi với anh ít hôm…
_ Nếu mà em lên Trùng Khánh được chắc là anh sẽ giữ vĩnh viễn em lại…không để em trở về nữa!
Sùng Thực siết chặt tay Ngọc Phụng, lòng bồi hồi xúc động. Trong giờ phút này Sùng Thực thấy hối tiếc là đã dại dột từ chối lời đề nghị của mẹ. Nếu chàng chịu cưới Ngọc Phụng thì có đâu phải đợi đến chẳng biết phải bao lâu nữa?
Ngọc Phụng rút tay mình ra khỏi tay Sùng Thực, mỉm cười bảo:
_ Nếu vậy thì em chẳng dám lên đâu.
_ Tại sao Em ngại phải sống những ngày cam khổ với anh chăng?
_ Không! Như vậy là anh đã hiểu lầm em rồi. Chúng mình đã làm lễ đính hôn. Hai bên cha mẹ đêu đồng ý tác thành, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt. Vậy chuyện gì mà mình làm cho hai bên cha mẹ phải buồn phiền mang tai tiếng với làng nước? Vậy mình cần phải minh minh bạch bạch. Sau ngày cưới của nhau, cho dù theo anh đi đến chân trời góc bể nào, em cũng không hề oán trách!
Vì quá xúc động, Ngọc Phụng không dằn được nỗi xúc động của mình, nàng bật lên khóc:
_ Em những mong sao được sống vĩnh viễn bên anh… là lòng em toại nguyện lắm rồi.
_ Ngọc Phụng, đây chỉ là cuộc chia tay tạm bợ. Cho dù muộn nhất cũng chỉ trong vòng một năm…Thế nào anh cũng sẽ trở về để làm lễ cưới em. Sau đó chúng mình sẽ cùng lên đường sống vĩnh viễn bên nhau! Bằng lòng chứ em?
Và Sùng Thực đề nghị tiếp theo sau đó:
_ Giờ chúng mình ra động Tiên Cô một lúc em nhé!
Họ đưa nhau đến để cầu nguyện và xin Tiên Cô chứng cho lời thề nguyện, ban cho mọi phước lành cho cuộc tình duyên của đôi lứa. 
Ánh nắng trời chiều xuyên vào bên trong miệng hầm một màu vàng vọt. Tiếng gió từ bên goài vi vu thổi vào qua các khe núi chẳng khác nào như âm thanh của khúc quản huyền từ một phương trời xa xôi vọng lại. Ngọc Phụng lim dim đôi mắt ngã đầu tựa vào vai Sùng Thực. Mùi thơm của tóc và da thịt nàng toát lên làm cho Sùng Thực phải đê mê ngây ngất…
_ Anh đi rồi, ở chốn đô thành liệu có còn nhớ đến động Tiên Cô này không?
_ Làm sao mà không nhớ được, nhất là hình ảnh em… bởi vì…
Nói đến đây Sùng Thực ngưng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài hang động. Ngọc Phụng ngước mặt lên hỏi:
_ Bởi vì sao?
_ Bởi vì…anh có cảm tưởng em mới chính là Tiên Cô của động này…
_ Sùng Thực! Anh không nên nói bậy bạ. Em chỉ là hạng người phàm tục làm sao dám sánh với Tiên Cô?
Vuốt lên mái tóc của người yêu,Sùng Thực mỉm cười nói:
_ Em vẫn còn mê tín lắm!
Sùng Thực cảm thấy càng lúc càng tỏ ra yêu say đắm Ngọc Phụng. Trong những năm ăn học ở thị thành, Sùng Thực chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc mình. Nhưng rồi, tình yêu đến với chàng vào một buổi chiều hè trên con đường làng đầy hoa phượng vĩ.
Ngọc Phụng mỉm cười:
_ Đâu phải mê tín? Tiên Cô là chứng nhân cho mối tình thắm thiết của đôi ta! Vậy anh nghĩ thế nào là mối tình của giữa đôi đứa chúng mình?
_ Thắm thiết và trọn đời gắn bó bên nhau!
_ Vậy thì Tiên Cô luôn luôn hiện hữu bên mình, đó đâu phải là mê tín? Tiên Cô là người chứng tri cho mối tình nồng đượm đến trọn cả cuộc đời…Có đúng vậy không anh?!
Rồi nàng hạ thấp giọng xuống vừa đủ để người yêu nghe:
_ Không phải mê tín mà là chứng tỏ cho lòng thủy chung của mình! Ngày chúng mình mới yêu nhau đã cùng đứng trước bàn thờ thề nguyền xin Tiên Cô chứng giám… chẳng lẽ khi được tác hợp sắp nên vợ nên chồng thì…hình ảnh thiêng liêng của chứng nhân lại trở thành…mê tín vô nghĩa hay sao?
Sùng Thực biết mình lỡ lời, vội xin lỗi:
_ Không phải anh có ý nói như vậy… Xin lỗi em…
_ Không, xin lỗi Tiên Cô! Chúng ta hãy cùng xin Tiên Cô chứng cho tình yêu của hai đứa chúng mình mãi mãi sống bên nhau đến bể cạn đá mòn, răng long đầu bạc…
_ Ừ! anh cũng khấn như vậy và còn khấn hơn nữa một lòng thiết thạch yêu nhau…
Bỗng Ngọc Phụng vụt hỏi:
_ Cuộc chiến Lư Cầu Kiều đi đến đâu rồi anh?
_ Nó đã lan rộng rồi…Lư Cầu Kiếu âu chỉ là nơi xuất phát điểm, là một cái cớ…cho sự lan rộng đó…
_ Liệu có hi vọng chấm dứt từ nơi xuất phát điểm đó chăng?
_ Khó mà biết được, khi lòng tham của một bên dấy lên và lòng tự ái của một bên bị thương tổn!
Rồi, bằng giọng trầm buồn, Sùng Thực khẽ ngâm lên:
"Quốc phá sơn hà tại
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thời hoa tiễn lệ
Hận biệt điểu kinh tân."
…………………..
(Nước tan,sông núi vẫn còn
Thành xuân nay đã ngập tràn cỏ cây.
Hoa buồn nhỏ lệ ngắn dài
Biệt ly chim cũng đắng cay nỗi lòng)

Ngọc Phụng cất tiếng khen:
_ Anh ngâm thơ hay quá! Nghe anh ngâm mà lòng em như cảm thấy dấy lên một nỗi buồn man mác…
_ Thế thì từ nay anh không ngâm nữa.
_ Không phải vậy đâu anh! Em vốn bản tính thích nghe thi phú lắm! Tuy nhiên mỗi người thích nghe thơ của một tác giả khác nhau. Có người thích Lý Bạch, có người thích Đỗ Phủ,Vương Duy… Em thích nhất Dương Quýnh trong bài Tống Quân Hành.
Rồi nàng mỉm cười nhìn Sùng Thực nói tiếp:
_ Anh biết bài thơ ấy chứ? Có hai câu em nhớ mãi! Em độc anh nghe nhé:
"…Ninh vi bách phu trưởng
Thắng tác nhất thư sinh"
……………………
(Thà làm quản thủ trăm binh
Khỏi mang phải tiếng thư sinh bẽ bàng)
_ Em tuy là phận nữ nhi song ý chí chẳng khác nào đấng nam nhi chí khí! Khâm phục, khâm phục…
Mắt Ngọc Phụng rực sáng lên pha lẫn vẻ thẹn thùng. Hôm nay Sùng Thực cảm thấy nàng càng đẹp hơn bao giờ. Bóng chiều nhạt nhòa bên ngoài hang động.
_ Sắp tối rồi! chúng ta phải về anh ạ!
Khác hơn mọi bữa, buổi chia tay hôm nay giữa Sùng Thực lẫn Ngọc Phụng đều có vẻ bịn rịn. Khi đến ngả rẽ vào Lâm gia trang cả hai đều dầng lại như không rời xa ra nữa.
_ Ngọc Phụng à! Ngày mai anh không thể đến với em được nữa… Anh còn phải hầu tiếp ba má, sắp xếp sẵn hành lý để ngày mốt này anh sẽ lên đường…
_ Em biết! anh đi bằng an…
_ Thỉnh thoảng anh sẽ thư về cho em…
_ Em biết!
Nhưng đến đây nàng không thể cưỡng được nữa, Ngọc Phụng òa lên nức nở.
Sùng Thực nghẹn ngào. Trên đôi khóe mắt chàng cũng rưng rưng giọt lệ.
_ Thôi, em ạ! đừng khóc nữa. Anh…anh…
Ngọc Phụng đứng sát vào người Sùng Thực, giọng nói nghẹn ngào đứt khoảng:
_ Sùng Thực! em có cảm tưởng mình như đang trong giấc mộng.
_ Không! không phải mộng mà thực… một sự thực tuyệt vời…
_ Dù là mộng hay là thực em đều yêu quí nó…Bởi nó là của hai chúng mình. Em yêu quí những ngày đã qua vô vàn êm đẹp đó. Em yêu quý mối tình đầy thơ mộng và chân tình giữa đôi đứa chúng mình. Trước khi chúng mình gặp nhau,yêu nhau, em chưa từng nghĩ trên thế gian này thật sự có ái tình,không thể tin một người lại đi yêu một người một cách sâu xa như thế này được, thì làm sao có chữ chung tình?!
Ngừng lại trong giây lát, nàng nói tiếp:
_ Giờ thì em tin rồi. Em tin thật sự có tình yêu và thực sự có lòng chung thủy. Em tin con tim em cũng như em tin con tim anh không bao giờ có những hình ảnh phũ phàng!
_ Không! Ngọc Phụng ơi! Không bao giờ hình ảnh em phai mờ trong tâm khảm anh được. Ngọc Phụng! em hãy ngẩng thẳng mặt lên và đừng khóc nữa. Em hãy để anh được lặn ngụp trong đôi làn sóng mắt của em!
_ Thôi đủ rồi! anh hãy về đi…bịn rịn mãi chỉ thêm đau lòng…Can đảm lên Sùng Thực!
Vừa dứt lời, Ngọc Phụng vụt quay đầu chạy như tuồng sợ Sung Thực đuổi bắt theo…
Lúc bấy trời thật sự tối hẳn. Bóng trăng non nhạt nhòa trải lên vạn vật một màu huyền hoặc…

Kể từ ngày Sùng Thực ra đi, chủ nhật nào Ngọc Phụng cũng đến ghé thăm cha mẹ chồng tương lai của mình. Lần này, Thục Trinh vừa nhác thấy Ngọc Phụng đến đã vội báo tin trước về chuyện Sùng Thực sắp xuất ngoại:
_ Đợi vài ba hôm nữa Sùng Thật về con cũng phải làm sao phụ lực với dì ngăn cản lại đừng để nó đi đâu cả. Con phải biết ngoại quốc ở xa tít mù có dễ dàng gì như đi chợ mà muốn đi lúc nào thì đi?
Thoạt nghe tin Sùng Thực sắp sửa ra nước ngoài du học Ngọc Phụng cảm thấy xây xẩm cả mặt mày.Nàng đứng lặng cả người chẳng thốt lên được một lời nào. Thấy Ngọc Phụng không phản ứng,Thục Trinh nôn nóng hỏi:
_ Con có nghe dì vừa nói gì không Ngọc Phụng?
Mãi giây lâu sau Ngọc Phụng mới lên tiếng đáp:
_ Dạ…dạ thưa…có.
Thục Trinh thở dài, bằng giọng trách móc:
_ Dì chỉ nghĩ tức mình cho dượng Hai của con… ham cho thằng Sùng Thực biến thành ông thánh sống, cứ bắt buộc hắn ăn học cho sói đầu sói cổ…Cháu nghe có phải dì nói có đúng hay không? Đành rằng con trai con lứa phải có ăn học, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi chứ! Trên đời này chẳng có gì bằng thửa ruộng bờ ao, nếu chịu cày sâu cuốc bẫm như cái ông Tám Tị xóm Đồng, cạnh với Lâm gia trang nhà ta, đâu có ăn học gì,nhất tự cũng không,bán tự cũng chẳng mà ruộng đất thì dãy kia dãy nọ, đâu có cần phải có chữ nghĩa đầy bồ? Nếu chịu khó cày sâu cuốc bẫm thì cơm no áo ấm còn hơn là tiếng thì học hết tiểu đến trung,hết trung đến đại…mà không biết nói làm sao cho con bò nó đứng lại, con trâu nó kéo cày… ngữ này chỉ có nước thêm dài lưng tốn vải chẳng được cái tích sự gì! Có phải thế không? Dì nói để con suy gẫm mà đợi vài hôm nữa nó trở về thăm nhà trước khi đi nước ngoài du học mà khuyên can nó ở lại nhà đặng mà lo tập tành quán xuyến việc vườn việc tược, việc nhà việc cửa… Dì dượng càng ngày càng già yếu rồi…
Nói đến đây Thục Trinh áp sát mặt mình vào nàng dâu tương lai bảo khẽ:
_ Thượng Hải đã lắm bọn nữ sinh,nữ siết như vậy, con thử nghĩ ở cái ngoại quốc đó còn xấp ngàn xấp vạn lần nữa… Không khéo nó sẽ bị lũ nữ quỉ đó hớp mất hồn cho mà xem…
Rồi, Thục Trinh chỉ tay vào chiếc ghế trường kỷ đối diện:
_ Con ngồi xuống đó, để cùng dì tính toán mà nói phải nói trái cho nó nghe. Nó học hết chữ "đại" rồi, bấy nhiêu đó cũng đủ trở thành ông thánh sống trong làng ta. Giờ theo cái thói văn minh bày đặt thêm cái "du học,du hành" nữa… Thử hỏi có ích bổ gì
không? Dì nói vậy, nếu cháu thấy có cái gì sai trái thì cứ bày tỏ ra, phải thì dì nghe theo,trái thì dì bàn thảo lại. Như dì đây, trước kia đâu có học hành lấy một chữ nào? Ấy vậy, kể từ ngày về nhà chồng chỉ cần nghe dượng con ngâm nga dăm ba câu của thánh hiền, là thuộc làu hết ráo! Cần gì phải ôm sách đến trường ê a "nhân chi sơ,tánh bổn thiện" mới trở thành ông thánh? Theo dì, làm ông thánh dễ ợt hè… Dì nói không bao giờ ngoa, chắc cháu cũng thấy thời buổi văn minh ngày nay, không nói đâu xa, ngay trong xã chúng ta, từ xóm trên đến xóm dưới,tận hang cùng đến ngõ hẽm, đâu đâu cũng thấy nhan nhản mấy ông thánh sống, đầy đường đầy sá, họ đâu có cần học hành gì? Dì nghĩ dốt dốt vậy, có đúng không Ngọc Phụng?
_ Dạ!
Ngọc Phụng miễn cưỡng vâng dạ cho vừa lòng dì, đoạn nhân cơ hội tò mò hỏi:
_ Thưa dì, anh con đi học ở tận nước nào?
_ Đi nước nào gì đâu? Nó đi lên bậc học ngoại quốc!
_ Dạ, nhưng mà con muốn biết ngoại quốc nào?
_ Ngoại quốc là ngoại quốc, chẳng lẽ có nhiều ngoại quốc lắm sao? Nhưng mà thôi, cho dù có mấy cái ngoại quốc cũng thây kệ! Dì với con phải có bổn phận ngăn cản nó. Con phải biết vì cái thân phận mình mà ngăn chặn lại. Đừng để nó rộng chưn rộng cẳng. Con nên nhớ là con trai con lứa như cái cánh chim, nay đậu cành này, mai đậu cành khác… không khéo giữ, nó mà bay đi rồi khó mà có ngày trở lại.
_ Dạ, anh con đi đây là đi học…con biết…nói làm sao?
_ Thì con bảo nó ăn học bây nhiêu đã đủ rồi! Con nói phải nói trái cho nó nghe. Nó yêu thương con ắt nghe theo lời con nói… Chữ nghĩa nó đã đầy người rồi, bây giờ phải ở nhà vui sống với nhau mà sinh con nở cái chứ! Chẳng lẽ học suốt cả đời à? Có ai
học cho đến già bao giờ không?
Thục Trinh nói liên miên bất tận. Nàng muốn chinh phục con dâu tương lai mình cột chân Sùng Thực lại.
_ Tất cả đều do nơi con. Sùng Thực mà thay đổi ý định thì có dù là dượng Hai con cũng phải bó tay…
Ngọc Phụng cúi đầu suy nghĩ. Riêng với nàng thì có chỗ úy kị. Nàng thấy mình chưa hẳn là dâu chính thức thì làm sao ngăn cản được Sùng Thực?! Vả lại, Sùng Thực đi du học ngoại quốc, lẽ ra nàng còn có bổn phận khuyến khích nữa là đàng khác. Tuy nhiên đối với bà mẹ chồng tương lai nàng không dám làm trái ý, đành miễn cưỡng đáp lại:
_ Thưa, con sẽ vâng theo lời dì dặn, nhưng cũng phải đợi anh con về bàn tính thử xem…
_ Ừ, miễn con nhớ là đủ rồi. Con nói làm sao nó không đi ngoại quốc nữa là đủ rồi.
Ngọc Phụng buồn bã ra về. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nàng không biết tin Sùng Thực ra đi nước ngoài du học nên buồn hay nên vui? Có điều Ngọc Phụng thắc mắc là trước sự việc quan trọng như thế này mà Sùng Thực tại sao không viết thư về cho nàng? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có giọng quen thuộc gọi tên mình, khiến nàng giật mình dầng chân lại.
_ Ngọc Phụng, con đi đâu về đó?
_ Dạ, thưa bác…con…con vừa mới lại đàng nhà…
Quốc Trung nhìn con dâu tương lai mỉm cười:
_ Con vừa ở tại nhà dì về phải không? Chắc dì đã nói chuyện với con rồi?
_ Thưa, có…chuyện anh con sắp đi…
Quốc Trung gật đầu:
_ Ừ! sắp đi ra nước ngoài. Theo bác thì…
_ Dạ, con biết. Dì cũng bảo con là nên khuyên anh con…
Quốc Trung gật đầu:
_ Đúng vậy…con nên khuyên bảo nó…
_ Thưa bác, con cũng muốn vâng theo ý hai bác song, ý chẳng biết anh con ý kiến như thế nào?
_ Thì, nó quyết ra đi để tìm tương lai rực rỡ hơn… theo bác…
_ Dạ, thưa bác con biết. Hai bác thương yêu con, không muốn…
_ Đúng! hai bác quả tình là vậy.
_ Dì con cũng tâm sự với con là vậy…
_ Dì con bảo thế nào?
_ Dì bảo làm sao cho anh con bỏ ý định ấy đi…
Quốc Trung giương mắt ra nhìn Ngọc Phụng:
_ Vậy ý con thế nào?
_ Con tùy theo bác và dì con.
Quốc Trung đoán biết là Thục Trinh không để cho Sùng Thực ra đi, nên nhờ Ngọc Phụng níu kéo lại:
_ Dì con không muốn xa rời Sùng Thực, nên bà luôn luôn bác bỏ việc ra đi tìm kiếm tương lai của Sùng Thực. Theo bác thì thật là không đúng một chút nào.
_ Vậy, bác bảo là nên khuyến khích?
_ Chứ sao, phải khuyến khích nó mới được,con à. Nam nhi phải làm sao cho rạng mặt với non sông đất nước chứ! Theo bác, Sùng Thật gặp được cơ hội này thật là may mắn,không thể bỏ lỡ. Bác thì thấy như vậy, chẳng biết ý kiến con thế nào?
_ Thưa bác, con không có ý kiến gì cả. Bác và dì con định thế nào, thì con vâng theo thế ấy.
_ Nếu con vâng theo ý bác thì chẳng gì tốt bằng! Bác đã viết thư bảo nó về gấp. Con nhớ khi nó về nhà, nên mang cả tâm lực mình mà khuyến khích nó. Nó là con trai nên bác biết rõ tính ý của nó. Xưa nay, nó chẳng hề dám quyết định một việc gì, lúc nào cũng do dự trù trừ, tuy nhiên được cái là có tính hiếu học… Bác nghĩ rằng sau chuyến đi du học này Sùng Thực sẽ trở thành một giáo sư giỏi dang, chẳng khác nào con nổi tiếng trong giới giáo dục chợ Huyện, mà mọi người từng loan truyền.
_ Thưa bác, bác đã khuyến khích anh con quá đầy đủ con không còn nói gì thêm hơn nữa.
Tuy miệng nói vậy song Ngọc Phụng cảm thấy trong tâm can mình dấy lên một nỗi buồn man mác. Nàng nhận thấy giữa cha mẹ chồng tương lai của mình có một khoảng cách rõ rệt: môt đàng muốn ngăn cản còn một đàng lại cố khuyến khích Sùng Thực phải ra đi hầu tìm một tương lai rực rỡ. Nàng phải phân giải sao đây để được vừa lòng cả hai?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Quốc Trung lại nói thêm về sự quyết định của mình:
_ Theo bác nghĩ chính lời khuyên nhủ của con mới có hiệu quả tốt hơn là bác khuyến khích nó. Vào lối nửa tháng nữa thì Sùng Thật sẽ trở về. Riêng về tiền nong để nó ra đi ăn học nước ngoài, bác đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
_ Thưa bác, phải mất hết bao nhiêu mới đủ?
_ Nói thật với con, bác phải bán đứt hai mươi mẫu đất mới đủ cho khoản tiền này. Việc này bác phải dấu nhẹm,để lần hồi sau này thổ lộ cho dì con cũng được. Bây giờ thì con về đi nếu có gì thêm bác sẽ thông báo cho con biết.

Trên đường dẫn về nhà, Quốc Trung cảm thấy lòng mình phơi phới. Các bụi rậm ven đường thấp lè tè, đen đỉu san sát bên nhau trông như đường viền thẳng tắp chạy dọc theo ven bờ ruộng. Mấy đàn bướm đủ màu sắc nhởn nhơ bay từ đám bụi này sang bụi khác. Đàn chim xanh nhảy nhót trên các cành hoa phượng vĩ. Trời về chiều ánh nắng dịu hẳn xuống. Xa xa tiếng tù và của đám mục đồng vọng lại. Dãy núi Đông Sơn không cao không thấp kéo dài ngang cánh đồng phía trước mặt như khơi lại trong tiềm thức của chàng hình ảnh quê ngoại của Thụy Quyên – một hình ảnh mà có lần chàng được đi cùng với người yêu đến viếng, lờ mờ hiện ra trước mắt. Quốc Trung bất giác nhớ lại bài Ức Đông Sơn của Lý Bạch và chàng khẽ ngâm lên:
“Bất hướng Đông Sơn Cửu
Tường vi kỷ độ hoa?
Bạch vân hoàn tự tán
Minh nguyệt lạc thùy gia.”
……..
Lâu rồi không đến Đông Sơn
Tường vi dạo ấy mấy lần trổ hoa?
Mây ngàn tản mác phương xa
Còn trăng kia nữa đã sa nhà nào?

Hơn mươi ngày sau thì Sùng Thực trở về,trên mặt hiện lên một sắc thái vui vẻ khác thường. Được cha rỉ tai cho biết là tất cả khoản tiền bạc để lên đường ăn học đã chuẩn bị đầy đủ, điều này khiến Sùng Thực bàng hoàng, muốn thay đổi ý kiến:
_ Ba, hay là…
_ Hả? Hay cái gì?
_ Tại sao má con cứ khóc hoài… có lẽ má buồn lắm!
Quốc Trung trấn an con:
_ Chuyện ấy chẳng quan hệ gì! Con cứ việc lo đi như lúc con lên đường đi Thượng Hải. Mọi chuyện rồi cũng trôi đi. Má con lại vui vẻ trở lại với công việc hàng ngày. Có ba bên cạnh, con khỏi cần phải quan tâm đến. Ba sẽ dạy cho má biết ngâm thơ giải muộn. Ba sẽ đưa má con ra vườn đào vào những đêm trăng sáng cùng nhau ví von,ngắm cảnh…nhắc nhở nhau những kỷ niệm của thời xa xưa, khi ba má vừa mới cưới nhau… Má hiện đang buồn thật, âu đó là cái bệnh chung của những bà mẹ phải xa rời con cái…
Quốc Trung quá hiểu về tâm lý của vợ, lại càng tường tận về cá tính của con, nên mọi chuyện giải quyết được dễ dàng. Sùng Thật tò mò hỏi:
_ Ba nè!
_ Hả?
_ Ngọc Phụng có thường lại nhà mình chơi không?
_ Rất thường vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ba bảo với nó đây là ngôi nhà tương lai của hai đứa…
_ Ngọc Phụng có biết con đi du học không?
_ Biết chứ! Nó còn tỏ ra hoan hỉ nữa. Con biết không, Ngọc Phụng nổi tiếng là một cô giáo tốt. Nàng được mọi người khen tặng và cho mà một giáo viên mẫu mực về cả đức lẫn tài…
Nghe cha bảo vậy, Sùng Thực đứng yên lặng không nói thêm một lời nào nữa. Gió chiều hôm nay thổi lộng. Các cành cây đập vào nhau xào xạc. Đàn bướm ban trưa không còn nữa. Tất cả như đã chui rúc vào các bờ bụi để trốn những cơn gió lộng.
Quốc Trung đoán biết là Sùng Thực đang có một tâm sự gì, nên lên tiếng hỏi:
_ Sùng Thực!
_ Dạ! có con…
_ Dường như con có điều gì muốn trình bày với ba?
Chần chờ trong giây lát, Sùng Thực mới khẽ thưa trình về ý kiến của chàng cho cha nghe:
_ Thưa ba, mấy hôm nay con suy nghĩ mãi về trường hợp của con với Ngọc Phụng. Theo con thì trước khi ra đi con muốn xin ba má cho phép làm lễ thành hôn với nàng…
_ Theo ba thì Ngọc Phụng còn nhỏ. Hãy nấn ná thêm vài ba năm nữa,thời gian này chẳng có là bao! Không cần phải vội! 
Nói đến đây, Quốc Trung ngừng hẳn lại đưa mắt dò xét sự phản ứng của con. Sùng Thực ngồi cạnh cha mân mê chiếc khăn tay mà hôm chàng lên đường Ngọc Phụng đã trao tặng không đáp lại lời cha mình.
_ Sùng Thực! Ba hỏi thật con, tại sao con có ý định như vậy?
_ Con muốn cho nàng yên tâm ở nhà. Và, nhất là hãy cho nàng một vị trí chính thức trong gia đình họ Mã. Nàng là vợ con, mà cũng là con dâu duy nhất của gia đình họ Mã. Nàng sẽ hôm sớm thay con trông nom săn sóc ba má… Nhờ đó con cũng yên tâm phần nào. Huống hồ nhà mình lại hiếm hoi, con đi rồi, chỉ còn ba má sống thui thủi bên nhau…Lúc đó ba má sẽ thấy nhà cửa trống trải quạnh hiu…
Sau khi cưới nàng, nhà sẽ bớt vắng vẻ đi, ba má đở khỏi phải cảm thấy mình cô đơn, nhờ có được thêm người bầu bạn. Nàng sẽ là hình ảnh của con…luôn luôn sống cận kề bên ba má…
Sùng Thực có lý. Lần đầu tiên Quốc Trung chấp nhận là Sùng Thực không sai. Tấm lòng hiếu thảo thể hiện qua lời nói của Sùng Thật làm cho Quốc Trung phải xúc động.
Nhìn chầm chập con mình trong giây lâu, Quốc Trung gật đầu chấp thuận:
_ Ừ, con nói có lý. Ba hoàn toàn đồng ý. Ba sẽ đem ý kiến này nói với má con. Chắc chắn là má con sẽ mừng điên lên được. Nhưng, riêng con, thì đi gặp Ngọc Phụng thảo luận với nàng. Còn ba, sau khi nói chuyện lại với má, ba sẽ mời chú Hồ lại tính toán ngay việc đại sự này.
Nói đến đây, Quốc Trung bất giác đổi ngay sắc diện và bằng giọng gần như nghiêm khắc bảo con:
_ Sùng Thực!
_ Dạ, có con.
_ Do đó ba mới đặt vấn đề trước khi iến đến việc tác hợp hôn nhân cho hai con. Ngày nay tuy con lớn khôn song vẫn còn trẻ người non dạ, nếu chẳng may gặp một hoàn cảnh nào đó khiến con bị vướng mắc thì… chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Phải chăng tất cả sẽ bị đổ vỡ?! Hạnh phúc vợ chồng sẽ không còn nữa… Đau thương và nước mắt sẽ đỗ đến gia đình ta! Con à! quả tình ba chẳng an tâm một chút nào…
Im lặng trong giây lát, Quốc Trung nhìn con nói tiếp:
_ Bởi con đã đặt vấn đề làm sao cho ba má yên tâm và ba má cũng muốn đặt vấn đề này đối với con. Một khi con đã cưới Ngọc Phụng rồi, thì vấn đề tình cảm phải thủy chung như nhất. Ba đòi hỏi con là phải tỏ ra xứng đáng một đứa con chí hiếu,một người chồng tốt… Con biết không, Sùng Thực?
_ Thưa ba, con biết…
_ Con nên nhớ một khi xử sự thiếu quang minh chẳng những tự mình hủy diệt lấy mình mà còn hủy diệt luôn cả những người liên hệ thiết thân của mình nữa. Trên lĩnh vực tình cảm thì thủy chung là vấn đề quang trọng hơn cả.
_ Thưa ba, con sẽ không bao giờ dám để làm mất niềm tin của ba má…
_ Với con, ba lúc nào cũng tin tưởng…Nhưng trên thế gian này chẳng ai học được chữ ngờ…
_ Thưa ba, con xin vâng theo tất cả những lời giáo huấn của ba…cho dù bất cứ hoàn cảnh nào.
_ Ba muốn được nghe chính miệng con xác nhận điều này…
_ Thưa ba, xin ba yên lòng,tuy con còn trẻ nhưng không như những hạng người phũ phàng lan chạ… Cho dù ở xa xôi cách mấy đi nữa, con vẫn luôn luôn ghi nhớ lời giáo huấn của ba…
_ Điều cần thiết mà ba muốn được thấy nơi con là đối với Ngọc Phụng.
_ Con xin hứa với ba lúc nào con cũng giữ trọn vẹn tấm chân tình đối với nàng, người bạn đời mà chính tự tay con chọn lấy.
Nhìn con bằng đôi mắt hài hòa:
_ Sùng Thực, chẳng ai hiểu con bằng ba cả. Ba tin con.Hoàn toàn tin con.Chẳng những vậy mà còn tin hơn nữa… là đàng khác.
Sùng Thực nắm lấy tay cha bằng giọng run run nói:
_ Ba, con không biết phải nói làm sao hơn nữa trước sự chu toàn của ba má…Con nguyện rằng suốt đời con sẽ luôn luôn làm tròn theo lời dạy dỗ của ba…Nhưng có một điều con muốn được ba cho biết…
_ Điều gì Sùng Thực?
_ Con chẳng biết sô tiền mà con sắp được ba cho để lên dường đi du học, ba đã lấy từ đâu ra? Theo con biết gia đình chúng ta đâu có dư dả gì?
Sùng Thực vừa nói đến đây, Quốc Trung đã vội chận lại:
_ Tưởng con không nên thắc mắc về chuyện này. Đây là bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Ba má chỉ mong sao con có đủ điều kiện ra đi ăn học và lúc nào cũng gắn ghi lời dạy bảo của ba má, thì dù ba má có cực nhọc đến đâu cũng vui lòng…
Và, Quốc Trung nắm tay con mân mê tiếp lời:
_ Ba sẽ gửi đủ tiền ăn học hàng năm cho con. Ba vô cùng mãn nguyện là đã làm tròn ý nguyện của một người cha…đối với con cái…
_ Thưa ba, con biết…Nhưng còn má con?
Quốc Trung trấn an con:
_ Đã có ba, con hãy yên lòng. Suốt đời ba không làm được việc lớn nhưng ba có tinh thần trách nhiệm. Chiều nay con nên đi thăm Ngọc Phụng bàn thảo việc hôn nhân. Việc nhà đã có ba má lo liệu.
Và sực nhớ lại thời gian lưu lại nhà của Sùng Thực, có thể chỉ giới hạn, Quốc Trung hỏi con:
_ Con lưu lại nhà được bao nhiêu lâu?
_ Dạ, nhiều lắm chỉ hai tuần.
_ Hai tuần!
Quốc Trung lặp lại lời con rồi vội vào bên trong để bàn thảo cùng vợ.

Mặt trời vừa xế bóng, Sùng Thực đã đến ngay sân trường chợ Huyện thì cũng đúng lúc Ngọc Phụng rời khỏi lớp ra về. Chàng lẻo đẻo theo sau đợi qua khỏi ngôi quán cóc ven trường mới khẽ lên tiếng gọi:
_ Ngọc Phụng!
Nghe gọi tên mình, Ngọc Phụng vội quay đầu lại. Bốn mắt gặp nhau, mừng mừng tủi tủi không nói nên lời, chỉ nhìn nhau qua màn lệ. Mãi hồi lâu, khi hai người đi sát bên nhau, Sùng Thực mở miệng hỏi:
_ Nghe ba… bảo là em rất hoan hỉ khi nghe tin anh sắp xuất ngoại du học phải không?
_ Dạ… vâng, em… em mừng lắm!
Tuy Ngọc Phụng tỏ bày như vậy song giọng nói của nàng cũng đủ cho Sùng Thực suy đoán được tâm trạng của người yêu như thế nào rồi, bèn nắm tay khẽ bảo:
_ Ngọc Phụng à! Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đi…
Ngọc Phụng vội lau nước mắt đáp lại:
_ Không… không…, em không có ý đó! em mừng lắm…
Sùng Thực nhìn thẳng vào mặt người yêu chậm rãi nói:
_ Ngọc Phụng à! Anh có điều yêu cầu nơi em… chẳng biết em có chấp nhận không?
_ Anh cứ nói… em sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh cần đến.
Sùng Thực ngập ngừng, mãi giây lâu sau mới mở miệng:
_ Anh muốn chúng mình làm lễ cưới trước khi anh lên đường đi du học…
Ngọc Phụng trố mắt ngạc nhiên:
_ Chúng mình làm lễ thành hôn?
_ Vâng, làm lễ thành hôn. Em đồng ý chứ? Chúng mình sẽ làm lễ cưới trước khi anh lên đường…
_ Việc đại sự này cần có ý kiến nội. Với em, thì anh khỏi phải lo. Miễn nội đồng ý thì cha mẹ em cũng vâng lời…
_ Sở dĩ anh có ý định tổ chức lễ cưới sớm là muốn em thay anh săn sóc ba má trong thời gian anh đi tu nghiệp. Hơn nữa, anh cũng muốn em được yên lòng…
Nhìn thẳng vào mặt Sùng Thực, Ngọc Phụng nói bằng giọng đầy sự tin tưởng:
_ Em thì chẳng có gì là không yên tâm cả. Em hoàn toàn tin cậy nơi lòng chung thủy của anh.
Sùng Thực nắm tay người yêu, bằng giọng chân thành:
_ Phần anh,thì lúc nào và bao giờ cũng cũng yêu em, xem em là người bạn đường duy nhất của thủa ban đầu và cũng chính là người vợ duy nhất cho đến suốt cả cuộc đời của mình. Anh muốn chứng minh điều đó bằng mối tình khắn khít, để cho đám bạn bè của chúng ta biết rằng giờ đây hai đứa chúng ta đã trở thành vợ chồng thật sự, vĩnh viễn sống bên nhau đến răng long đầu bạc…
Ngọc Phụng như không dằn được nỗi xúc động, nàng để mặc hai giòng lệ lăn tròn trên đôi má, nghẹn ngào nói:
_ Sùng Thực! em hiểu ý anh. Em biết anh thật sự yêu em… Em luôn luôn cầu xin Tiên Cô hãy phù hộ cho mối tình đôi ta trọn đời keo sơn gắn bó. Nhưng… anh ơi! em có linh cảm…
_ Linh cảm thế nào?
_ Linh cảm… mà thôi… hãy quên đi và mong rằng linh cảm của em không bao giờ lại trở thành sự thật.
_ Đừng nói gỡ em ơi! Ba năm đi tu nghiệp kể cũng dài ghê, nhưng nếu chúng ta cứ xem đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi thì… có gì đáng để cho chúng ta phải u buồn trông đợi… Thời gian như thể thoi đưa…em ạ! Em cứ yên lòng, hãy nghĩ ba thu như thể một ngày…
_ Em vâng theo lời anh! Nhưng em chỉ xin anh một điều là thường xuyên viết thư về ba má cũng như cho em để được biết sức khỏe của anh trong thời gian ở chốn xa xôi đó.
Đến ngả rẽ vào Lâm gia trang thì mặt trời đã xuống dưới chân đồi. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến các thân lúa nặng trĩu hạt hoằng xuống nhấp nhô như những lượn sóng nhấp nhô trên mặt bể cả chiều hôm!
Trên suốt đoạn đường từ ngả chợ huyện về đôi uyên ương chuyện vãn đủ điều về ngày cưới, về tình yêu nồng thắm luôn luôn như keo sơn thiết thạch… Cuối cùng họ cũng phải chia tay… Bóng đêm phủ lên vạn vật. Sao đã rựng mọc trên khắp vòm trời…