Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

12


Hôm nay nhà họ Mã nhộn nhịp hẳn lên. Ngay trước cổng ra vào Quốc Trung cho kết cái tuội bằng vải tơ điều mà cụ Mã lúc sinh thời mua tận tỉnh Giang Tô mang về.
Môt căn trại khá đồ sộ được dựng lên ngay trước sân. Chiếc đèn “mân sông” có nồi hơi sơn toàn đen trông hệt như một quả bóng lớn được treo ngay giữa trại dựng lên toàn bằng những tấm vỉ tre đã ngã màu đen sậm.
Tuy ngày cưới tổ chức gấp rút, nhưng lễ cưới không kém phần linh đình. Dân miền quê chú trọng về nghi thức lễ nghĩa và rập theo khuôn sáo của đạo thánh hiền, vì vậy mà mọi việc đều trông nhờ chú Hồ.
_ Cậu Sùng Thực nhà ta đã đỗ đến bảng nhãn, cử nhân, không phải là tầm thường. Nếu phải thời thì làm đến chức quan triều kề cận mình rồng hoặc ít ra cũng làm đến cấp đại chưởng quan, chứ không phải như các quan đầu tỉnh, đầu huyện… Cậu chăm học đỗ đạt thành tài như vậy chẳng những vinh danh nhà họ Mã mà cho cả trong làng ngoài xã ta cũng đều được thơm lây nữa… Vậy anh chị Quốc Trung nó nên cố gắng mà tổ chức lễ cưới sao cho đẹp mày đẹp mặt mới được, cho xứng đáng là cháu đích tôn của anh chị Mã…
Và theo lời đề nghị của chú Hồ, Quốc Trung cho sắm sửa đủ mọi lễ vật đặt trong mấy quả sơn son thép vàng, bên ngoài phủ lên chiếc khăn tơ điều dán chữ “Hỉ” bằng loại giấy kim tuyến.
_ Anh chị Quốc Trung nó phải lo sao cho đầy đủ tiền cheo heo cưới. Cái đó là sỉ diện của mình. Quan trọng nhất là quả vàng, quả bạc…
_ Vậy theo ý chú phải bỏ quả là bao nhiêu?
_ Vàng thì một cái kiềng vàng hai lượng. Hai chiếc vòng xuyến chạm, nhẫn vàng một đôi, nếu cẩn được kim cương càng tốt bằng tiện tặn thì làm trơn khắc tên cho cô dâu chú rể cũng quí vậy. Bạc thì túc số hai ngàn. Cái gì cũng phải đủ đôi,đủ cặp để cầu xin ông Tơ bà Nguyệt cho đôi trẻ sống bên nhau đến răng long đầu bạc.
_ Thưa chú, ngoài hai quả kim ngân còn những lễ lộc gì thêm nữa?
_ Một con heo sống bỏ củi. Hai con ngan trắng mỏ vàng. Bốn cái ché Giang Tây cổ kính vẽ hình loan phụng, chứa loại mỹ tửu thượng hạng, đặt lên cái giá bằng gỗ mun đen bóng, do bốn tên trai làng lực lưỡng khiêng. Hai mâm trái cây: một đào, một mận. Đào biểu trưng cho con gái. Mận biểu tượng cho con trai. Tám quả bánh sen đủ kiểu, đủ màu…
_ Theo chú thì thằng Quốc Trung nhà cháu nó ăn vận Tây được không?
_ Ấy! chớ bày đặt như vậy, người ta chê cười cho. Mình có quốc hồn quốc túy đâu phải là tầm thường như Man Di đời thượng cổ?! Nước ta có loại “xường xám”, có mũ “mã quạ”, có giày “làn lụ”, có quạt lông chim trĩ… Nền văn minh của nước ta còn cao hơn thiên hạ trên khắp thế giới này, chuyện gì phải mượn kiểu cách của mấy ông Hồng Mao, lúc nào cũng tròng cái thòng lọng tòn teng trước cổ! Chú bảo thật với hai cháu, điều đó là không nên. Có huông lắm! Như nhà họ Triệu, cưới cái thứ nữ sinh cho thằng con trai trưởng, cả ngày đeo cái thòng lọng trên cổ, rồi cuối cùng…nó thắt quách cái cổ đến le lưỡi ra mà chết! Anh Quốc Trung nó đi học xa không biết chứ bộ chị Thục Trinh quên rồi sao?
_ Dạ, thưa chú, cháu nhớ. Chú nói vậy cũng phải.

Thế là vợ chồng Quốc Trung bán đứt thêm mươi mẫu đất nữa để lo cho đám cưới được linh đình.
Hôm lễ cưới có đến mười cặp người đi họ. Ngoài vợ chồng Quốc Trung, vợ chồng chú Hồ đi với tư cách mai dong, còn tám cặp khác đủ vợ đủ chồng, con đàn cháu lũ, lại toàn là những vị chức sắc trong làng trong xóm.
Ngọc Phụng ăn vận áo cưới màu hoàng yến thêu loan phụng. Đầu đội mũ cườm trắng biểu hiệu cho sự trinh nguyên. Chân mang hài nhung màu đỏ tết cườm xanh. Tuy chỉ chuẩn bị lễ cưới không đầy ba hôm mà các xã kế bên đều hay biết tấp nập kéo nhau đến xem đầy cả đường sá như ngày hội lớn. Ai cũng tấm tắc khen cô dâu vừa đẹp lại vừa giỏi dang chữ nghĩa.

Đám cưới xong, Thục Trinh mới biết Ngọc Phụng không hề khuyên can Sùng Thực theo như lời mình căn dặn. Chưa hết niềm vui ngày cưới, lại sắp đến chuyện chia tay. Chỉ còn một tuần nữa, Sùng Thực phải lên đường, mà lần lên đường này phải đến tận bên kia bờ đại dương để tiếp tục học ba chữ nghĩa thánh hiền. Lần này, Sùng Thực không những phải xa cha mẹ mà còn xa cả người vợ mới cưới về đầu hôm sớm mai. Hương lửa còn chưa đượm mà đã vội chia tay. Nàng chẳng biết ai đã bày đặt ra làm gì mấy cái thứ hết bậc này sang bậc nọ, giờ lại vượt trùng dương xuất ngoại để tu nghiệp tu ngành… Rồi sau đó là điều gì sẽ xảy ra? Và, biết đến bao giờ nàng mới thực sự được sống đoàn tụ với con mình? Thì ra, theo Thục Trinh nghĩ khi con người quá đam mê điều gì cũng đều hóa ra thành ngu cả.
_ Học cho chữ nghĩa ra da, để làm gì mới được? Văn hay chữ tốt, hay u mê ám chướng, cũng đều như nhau. Giàu sang danh vọng hay đói khổ nghèo hèn, tất cả đều như nhau, cuối cùng cũng phải buông tay nhắm mắt!
Quốc Trung nhìn thấy vợ cứ gọi con trai lại chuyện vãn, hết hỏi chuyện này đến chuyện khác, bèn tìm cách khuyên can:
_ Em nè! thằng Sùng Thực chỉ còn ở nhà mấy hôm nữa thôi, mình hãy dành tất cả thời gian còn lại để chúng được tận hưởng niềm vui hạnh phúc bên nhau. Chúng ta không nên làm mất cái khoảng thời gian quí báu đó, tội nghiệp cho chúng nó em à!
Đưa mắt nhìn chồng với vẻ u buồn:
_ Thì em cũng vậy. Em với Sùng Thực cũng chỉ còn mấy hôm nữa, thì cũng phải chuyện trò với nó. Chẳng lẽ em không được hỏi han chuyện vãn với con sao?
Rồi như không thể dằn lòng được nữa, Thục Trinh òa lên nức nở khóc:
_ Cái gì cũng do anh cả! Anh không cho nó đi… thì nó đâu có đi đâu được?! Em bảo một nó ở nhà, hai nó ở nhà, nó vẫn bảo làm cho ông vui lòng. Đâu có phải nó muốn rời bỏ cha mẹ, rời bỏ vợ mới cưới mà ra đi? Sở dĩ nó đành rứt cảnh ấm êm của gia đình đi ra ngoại quốc ăn học cũng chỉ vì anh… ép uổng nó…
Nói đến đây, Thục Trinh lại ôm mặt khóc lên rưng rức.
_ Thục Trinh à! Chẳng phải anh nhẫn tâm buộc nó phải rời xa nhà, nhưng vì tương lai của nó, vì xã hội nhân quần cần nó…
Thục Trinh ngẩng mặt lên nhìn chồng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
_ Hả? Xã hội cần nó? Xã hội nào cần nó? Nó là con của chúng mình, mắc mớ gì xã hội với nhân quần?
Quốc Trung mỉm cười, chàng không muốn giải thích nhiều lời với vợ có thể bị hiểu lầm, bèn ngõ lời xin lỗi:
_ Anh lỡ lời khi nói không suy nghĩ, xin lỗi em… Nhưng em à! mình phải nghĩ đến tương lai sự nghiệp của nó,mà để nó ra đi… Chỉ vài ba năm thôi, rồi nó hãy về với chúng mình, với vợ con nó. Mình không nên giữ ru rú trong nhà mà làm mất đi tương lai rực rỡ của nó.
_ Cái gì anh cũng có lý.
Quốc Trung phân giải với vợ:
_ Trên đời không gì quí bằng mở rộng được tầm mắt nhìn khắp đó đây, chẳng những ngay trong đất nước mình mà còn cả bao nhiêu cái hay cái đẹp trên khắp thế giới này nữa. Vợ chồng mình không thể đi đây đi đó thì tại sao mình không để nó được biết đó biết đây? Em nên biết chẳng được học…
_ Chẳng được học gì cả…Tôi ân hận nhất sách vở. Chính vì sách vở đã hại thằng Sùng Thực của tôi.
_ Anh chưa hề nghe ai bảo sách vở hại người bao giờ. Người có học thì thế nào tầm kiến thức cũng được rộng mở hơn … Chỉ những kẻ…
Nói đến đây, Quốc Trung bỗng ngừng lại. Lẽ ra Quốc Trung muốn nói “chỉ có những người ít có cơ hội đến trường mới bị thiệt thòi mà thôi.”
Thục Trinh vốn bản chất đơn giản, không lưu ý đến lời lẽ chồng nói. Nói sao cũng được. Tha thứ vốn là bản tính của nàng.
_ Mình nè!
_ Em nói gì?
Thục Trinh nắm lấy tay chồng:
_ Bộ con mình không đi chẳng được sao?
Mắt Quốc Trung bỗng gợn lên vẻ u buồn, khẽ gỡ tay vợ chậm rãi quay gót bước đi.

[center]* * *[/center] 

Sùng Thực đang dõi mắt nhìn đôi chim hoàng yến rỉa cánh cho nhau, nghe vợ hỏi vội lên tiếng:
_ Em bảo gì anh?
_ Anh có nhìn thấy hai con bướm kia không?
Đảo mắt nhìn đôi bướm hoa đang nhởn nhơ bay lượn trên các cánh hoa hồng buổi sáng Sùng Thực gật đầu:
_ Có, đời sống của đôi bướm hoa này nó đẹp đẽ làm sao? Em thích chúng mình mãi mãi thế không? Anh thì…cảm thấy thích được vĩnh viễn sống bên cạnh nhau, mỗi sáng ra vườn nhìn cảnh chim hót tíu tít trên cành, hay ngắm nhìn các cánh bướm khoe cái đẹp rực rỡ của nó. Lợt danh,danh lợi,giờ đây với anh nó chẳng có nghĩa gì cả!

Ngọc Phụng thuộc hàng gái có ăn học lại thừa thông minh, nàng biết Sùng Thực không muốn rời xa cuộc sống hạnh phúc như ngày nay. Mẹ chồng thì muốn giữ Sùng Thực lại, còn cha chồng lại khuyến cáo nàng phải động viên tinh thần Sùng Thực nên tiếp tục tìm cho mình một tương lai rực rỡ… Biết vâng lệnh bên nào? Được lòng mẹ chồng thì nàng sẽ tiếp tục đi dạy. Sùng Thực cũng sẽ kiếm một chân giáo học cũng tại chợ Huyện, sáng sáng sẽ cùng nhau sóng bước ra đi, chiều chiều sau khi bãi trường lại cùng nhau sánh vai ra về… Những đêm trăng sáng cùng nhau đưa ra vườn đào sau nhà mà ngâm thơ vịnh cảnh. Ôi! đẹp biết là bao! Nàng không cần nói một lời nào cả để cản ngăn chồng, chỉ một cái nhìn bằng đôi mắt dịu dàng cũng đủ nói lên: “Anh ơi! em mong muốn được như lời anh nói. Chúng mình sẽ trọn hưởng cảnh hạnh phúc bên nhau.” Nhưng… hình ảnh của cha chồng nàng chập chờn hiện lên trước mắt cùng với lời nói còn văng vẳng bên tai: “…Con hãy khuyến khích nó để đi tìm một tương lai rực rỡ… Xã hội đang hoài vọng nó… Con đừng để nó làm cho bác phải thất vọng, nha con, Ngọc Phụng”.
Trước sau như một, Ngọc Phụng không một lời ngăn cản, mà cũng chẳng hề đề cập đến chuyện ra đi của chồng. Với nàng trong thời gian ngắn ngủi này chỉ biết quấn quít để tận hưởng niềm hạnh phúc vừa mới đến với mình. Ngày mai rồi ra sao, nàng không dám nghĩ đến! Nàng chỉ thầm cầu mong sao thời gian trôi đi chầm chậm lại. Hàng đêm mỗi lần giật mình sực tĩnh, nàng ngoảnh mặt nhìn chồng đang say ngủ mà lòng dấy lên nỗi buồn da diết! Mai kia, Sùng Thực sẽ lên đường. Thời gian học trình đã ấn định ba năm, ngày về tuy có xa xôi đó song vẫn có thể biết là bao lâu nữa mình sẽ được trùng phùng. Tuy nghĩ vậy song Ngọc Phụng vẫn âm thầm ưu tư cho số phận của mình. Ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến cho tương lai mình? Có ai học được chữ ngờ?
Rồi nàng lại liên miên suy nghĩ đến cuộc sống cô đơn của chồng! Đã là con người làm sao tránh được cảnh trái gió trở trời? Nếu chẳng may gặp cảnh như vậy lấy ai săn sóc cho chàng? Nghĩ đến cảnh đoạn trường này quá xúc động nàng để mặc cho hai giòng lệ tuôn tràn trên đôi má!
Se sẻ ngồi dậy nhìn ra khung sổ. Mắt nàng hướng về dãy núi từ phương xa ẩn hiện dưới bóng trăng khuya vằng vặc. Nàng bỗng nhớ lại bài thơ mà Sùng Thực thường ngâm nga mỗi lần nhắc đến cảnh chia tay ắp đến:
Thanh sơn hoành Bắc quách
Bạch thủy nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt
Cô bồng vạn lý chinh.
…………………
(Rặng núi xanh xanh
Hoành ngang ải Bắc
Dòng sông trong vắt
Uốn lượn Đông thành
Một đi giả biệt đất lành
Lẻ loi muôn dặm
Cỏ Bồng rủi rong!)
………………….
Ý Du Tử: – Một tuồng mây nổi
Tình cố nhân: – Bóng gội chiều hôm
Ra đi, bạn vẫy tay buồn
Thoảng nghe tiếng ngựa lìa đàn hí vang!

Ngọc Phụng không ngờ mọi cử chỉ của nàng đều lọt vào mắt Sùng Thực.
Biết vợ đang buồn về cuộc ra đi của mình sắp đến, Sùng Thực cảm thấy lòng mình se thắt lại. Chàng cảm thấy hoàn toàn nhụt chí. Một ý nghĩ thoáng qua “hay là mình thôi hẳn ở lại nhà” cùng vợ vui trọn vẹn với cuộc sống ấm êm trọn vẹn?!
Trong lúc Sùng Thực cùng mọi người không ai mong muốn có buổi tiệc chia ly, thì Quốc Trung lại là người tỏ ra tích cực nhất, dùng trọn thời giờ của mình để lo sắp xếp mọi vật dụng cho con, kể cả các việc nhỏ nhặt nhất nữa.
_ Thục Trinh nè! mình nên bỏ theo cho con một bao kim và vài trục chỉ Thượng Hải, nhiều khi cần dùng lắm đó!
Vốn bản chất nhu mì, lúc nào Thục Trinh cũng chìu chồng, dù đang bất mãn trước cảnh sắp chia tay sắp đến do chồng sắp đặt, nàng cũng vẫn làm theo ý chồng, không bỏ qua lời đề nghị nào.
_ Thục Trinh nè!
_ Có em, anh bảo gì?
_ Em hãy can đảm lên. Ngày sắp sửa lên đường của con mà em cứ để đôi mắt đỏ hoe như thế làm sao nó yên lòng ra đi được? Như vậy chẳng hóa ra mình chẳng thương con chút nào sao?
Thục Trinh nhìn chồng bằng ánh mắt u buồn:
_ Anh đâu có biết lòng dạ của em từ lúc biết được cục cưng lại phải lên đường xuất dương du học, đứt từng đoạn ruột! Rồi một ngày gần đây em làm sao nhìn thấy được bóng con nữa?!
Vừa nói, Thục Trinh vừa úp mặt vào giữa lòng hai bàn tay nức nở. Quốc Trung bực mình trách vợ:
_ Tại sao lại không thấy? Em cứ khóc lóc mãi chỉ khiến cho con thêm mủi lòng, mủi dạ mà thôi! Làm cho con đau khổ lúc chia tay, như vậy có phải là thương con đâu? Mình thương con là phải làm sao cho nó vui vẻ ra đi, đừng để nó bịn rịn. Như vậy mới là thương chứ? Con Ngọc Phụng đó! nó đâu có khóc than như em? Nó đâu có khuyến khích chồng nó ở lại nhà để cùng sống cảnh hạnh phúc bên nhau? Nó vẫn vẫn vui vẻ nói nói cười cười! Em có thấy nó khóc lóc bao giờ không?
Nhìn thấy sắc diện giận dữ của chồng, Thục Trinh đứng dậy lãng đi vào nhà bếp.
Trong khi đó thì Sùng Thực cùng Ngọc Phụng đưa nhau vào động Tiên Cô, để thề nguyền lần nữa là sẽ trọn đời gắn bó bên nhau.
Vừa vào động, Sùng Thực đã đến ngay trước bàn thờ Tiên Cô quì xuống dâng lên lời nguyền:
_ Tiên Cô ơi! Con xin thề trọn đời thủy chung như nhất, vĩnh viễn sống cận kề và yêu thưng nhau trọn đời! Nếu con có sai lời …thì trời tru đất diệt!
Ngọc Phụng vội đưa tay bụm miệng chồng:
_ Anh không nên thề độc… Em đâu có bảo là không tin anh?
_ Nhưng để đảm bảo cho lời thề của mình nên anh phải hứa với Tiên Cô như vậy.
_ Được rồi! em tin anh, mà cho dù anh có phụ em đi nữa, em vẫn yêu anh. Hình ảnh anh em mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm. Tưởng từ ngay giờ phút này trở về sau chúng mình không nên nói mãi đến những lời lẽ phũ phàng nhau như vậy, nha anh! Nếu còn nhắc đến nữa Tiên Cô nghe được sẽ giận cho…
Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào miệng hang,len vào từng ngách đá. Bên ngoài tiếng chim ríu rít trên các cành cây vọng vào… Ngồi tựa vai bên nhau tuy ngoài miệng không nói thêm một lời nào, nhưng thật ra trong tâm tư cả hai đang dấy lên những cuộn sóng u buồn. Không biết trả qua trong bao lâu, Sùng Thực lên tiếng khẽ gọi:
_ Ngọc Phụng nè! hay là…
_ Hay là thế nào?
_ Hay là anh thưa với ba anh, mình không đi nữa… Anh sẽ ở nhà vĩnh viễn với em…
Ngọc Phụng trố mắt nhìn người yêu, đoạn bằng giọng cứng rắn:
_ Thế có nghĩa là anh phản lại lời hứa với ba là sẽ ăn học thành tài để được góp phần xây dựng cho tương lai đất nước?!
_ Nhưng với số vốn chữ nghĩa hiện hữu của anh, há không đủ góp mặt với xã hội hay sao?
Ngọc Phụng nhìn Sùng Thực đáp:
_ Em đâu có bảo là không? Tuy vân, nếu sau khi chúng ta rủ nhau vào động Tiên Cô trở về, anh rút lại ý định không xuất ngoại nữa, ba sẽ nghĩ gì về em? Phải chăng hẹp hòi và ích kỷ như trăm ngan kẻ tầm thường khác!
Sùng Thực chặn lại:
_ Không! anh sẽ giải bày tất cả nỗi lòng của mình cho ba thông cảm! Anh sẽ nói thẳng cho ba biết là tất cả chỉ vì anh không muốn, chứ không phải do sự ngăn cản của em!
_ Nhưng anh quên rằng làm như vậy là bội ước với ba không? Có có hình dung được lúc đó ba buồn đến mức nào không? Sùng Thực, hãy nghe lời em một lần. Chỉ cần hy sinh vài ba năm nữa mà chúng ta có được tất cả,chẳng những riêng hạnh phúc của mình mà còn cho cả công cuộc được góp phần cho tương lai đất nước! Như thể không phải hoàn toàn trọn vẹn sao!

Để tránh điềm không lành cho ngày lên đường của con, Thục Trinh cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Nàng luôn luôn cười nói. Một buổi tiệc chia tay trong gia đình hôm nay có các chức sắc trong làng và cả vợ chồng chú Hồ cũng được mời đến tham dự. Thục Trinh liền tay gắp bỏ thức ăn cho con trai hết món này đến món khác. Nàng mỉm cười bảo:
_ Cưng này! Trong các bát bánh này có chiếc bánh may mắn, nếu bất cứ ai được thần linh xui khiến ăn nhằm ắt sẽ gặt hái lắm điều diễm phúc.
Dĩ nhiên là nàng cầu xin sao cho chiếc bánh có trái táo màu hồng đó vào tay con trai mình. Nàng âm thầm cầu nguyện cho chuyến ra đi này của Sùng Thực lần này được thuận buồm xuôi gió khi đi cũng như lúc trở về sum hợp.
Mắt nàng chăm chú theo dõi con trai gắp lấy từng chiếc bánh. Nàng hận là mình đã bỏ quá nhiều bánh vào bát để cạnh Sùng Thực, vạn nhất chiếc bánh may mắn kia bị lọt vào tay người khác thì… mọi hi vọng và niềm vui của nàng sẽ tan thành mây khói! Nghĩ đến đây, Thục Trinh khẽ thở dài.
_ Sùng Thực! Nghĩ gì vậy?… Hôm nay phải ăn cho hết mấy cái bánh má bỏ trong bát của con đó… Không được bỏ sót lại một cái nào nha!
Sùng Thực ngay tình đáp:
_ Nhưng mà… nhiều quá, làm sao con ăn hết được…
Vừa nói, Sùng Thực vừa gắp bỏ sang chén cho vợ chồng chú Hồ:
_ Thưa ông chú … ông chú ăn thay hộ cho cháu…
_ Ấy! không được! làm như thế là vô lễ,biết không?
Ông Hồ chẳng biết dụng ý của Thục Trinh bèn lên tiếng bênh vực cho Sùng Thực:
_ Không sao đâu Thục Trinh ạ! Đừng ép uổng nó, no quá rủi ro ngả bệnh thì khốn!
Được lời như mở tấc lòng, Sùng Thực phụ họa:
_ Thưa má, ông chú nói thế mà phải… con no lắm rồi má à!
Thục Trinh sợ con trao lầm cái bánh có trái hồng cho ông Hồ, nên vội phản bác ngay:
_ Không! ông chú nói thế là… tại vì quá thương con… Gia pháp của nhà họ Mã không cho con phạm tội bất kính như vậy, nhất lại là đối với ông chú! Biết không?
Nàng vừa nói vừa đưa đũa sang bát của ông Hồ gắp lại chiếc bánh vừa vờ trách cứ con lần nữa:
_ Thế này là vô lễ. Lần sau có nữa má sẽ phạt con ăn cho hết cái bát bánh nóng này.
Mọi cử chỉ và lời lẽ của Thục Trinh đều không thoát khỏi mắt của Quốc Trung. Chàng mỉm cười lặng lẽ nhìn để đo lường lòng thương của vợ đối với Sùng Thực. Quốc Trung tìm mọi cách để truy cho ra chiếc bánh có trái đào đỏ au bên trong, âm thầm giúp vợ đạt theo như ý muốn.
_ Mình à! Theo anh thấy cái bánh may mắn ấy thế nào cũng phải nhường cho Sùng Thực ăn mới được! Phải không?
Quốc Trung vừa nói vừa cười. Thục Trinh nhìn chồng như cố ý bảo không nên coi thường chuyện "hên xui" này… Với nàng, cách bỏ trái hồng vào lòng chiếc bánh mục đích là để cầu xin cho con mình được nhiều ơn hồng phúc…
_ Người nào may mắn lắm mới được Đấng Mầu Nhiệm ban cho hồng phúc đó… 
Thiếm Hồ lên tiếng tán thưởng hành động này của Thục Trinh.
Chú Hồ chen vào phụ họa:
_ Thật vậy, anh Quốc Trung nó à! Phải may mắn lắm mới được. Chú với thiếm Hồ đây cũng vậy. Lúc mới đi làm lễ vấn danh thiếm, chú gặp phải bà dì ghẽ ác độc của thiếm cũng đặt bày cái trò này. Bà ta bảo hễ chú mà ăn được cái bánh có trái táo đó thì mới gả thiếm cho chú!
Nói đến đây, ông Hồ nâng chung rượu Ngũ Gia Bì lên nốc cạn một hơi rồi chìa sang cho Quốc Trung rót thêm rượu vào, đoạn cất tiếng kể tiếp:
_ Chèng đét ơi! chú sợ hết hồn đi hè! Mặc dù chú với thiếm đây đã vào Động Tiên Cô hàng ngày, từ sáng đến chiều để xin Tiên Cô cho nên vợ nên chồng… Chuyện tác hợp sắp thành, giờ còn bị bà mẹ ghẻ thuồng luồng hổ mang kia… bắt ăn mò "trái đỏ" hên xui… làm chú ớn lạnh cả người…

Ông Hồ nói đến đây cười hề hề rồi bỏ cả chiếc bánh "há cẩu" vào miệng mình nhai ngấu nghiến đoạn nuốt trửng xuống nghe đánh ực thành tiếng.
_ May mà… nhờ thiếm Hồ này quá yêu trộm nhớ thầm ông chú nên thừa dịp bà mẹ ghẽ cay nghiệt kia vào bếp lấy thêm bánh, bà thiếm vội tìm gắp bỏ ngay vào chén chú… Thiệt tình ông chú mừng ơi là mừng! Thoát đại nạn đó nên bà thiếm con cứ sòn sòn hai năm ba đứa liên tu như vậy đến không kịp nuôi… Thế mà bà thiếm cứ… bảo, trời sinh voi sinh cỏ…chuyện gì mà lo?!

Cả bàn tiệc cười vang lên. Bà Hồ tuy đã ngoài bảy mươi song nghe chồng khai ra tự sự, mặt mày bà cũng đỏ au lên, thuận tay phát vào vai chồng:
_ Cái ông quỉ này, chuyện đời xưa lớp mớ nào từ bao giờ đâu cũng mang ra kể,không sợ con cháu nó cười cho…
Trong khi chú Hồ kể chuyện, Quốc Trung lẫn Ngọc Phụng đều âm thầm để ý truy tầm chiếc bánh hồng phúc kia trong các bát đặt ở bàn ăn. Ngọc Phụng mỗi lần gắp bánh bỏ vào bát mình nàng âm thầm khẻ cắn chéo một lỗ nhỏ để tìm xem…nếu phát hiện được quả táo hồng sẽ lén lút bỏ ngay sang cho Sùng Thực.
Điều làm cho vợ chồng Quốc Trung cũng như Ngọc Phụng lo nơm nớp nếu chẳng may chiếc bánh ấy lọt vào tay ông bà khách nào trong bữa tiệc thì đó quả là xui xẻo!
Bất giác, Quốc Trung đưa chén mình cho vợ:
_ Mình cho anh chút nước tương.
Ngọc Phụng vội đứng dậy đở chén trong tay cha chồng:
_ Thưa ba, ba đưa con đi lấy…
Quốc Trung lắc đầu:
_ Phải má con mới được. Má biết ba ăn mặn lạt thế nào, nên quen tay rồi, con à!
Đợi vợ bước qua ngưỡng cửa nhà bếp, Quốc Trung vội bỏ ngay vào chén con chiếc bánh mình vừa cắn một lỗ nhỏ, khẽ bảo:
_ Lát nữa má ra, con đưa chiếc bánh này lên, bảo là con vừa gắp được chiếc bánh may mắn đó.
Sùng Thực mỉm cười hiểu ý cha. Ngọc Phụng thì cúi gằm mặt xuống dùng đũa khều cái vỏ tỏi trong chén mình ra bên ngoài. Vợ chồng ông Hồ thì vô tình không hay biết gì cứ thiệt tình ngồi thản nhiên ăn uống, khen tặng liên mồm không tiếc lời:
_ Chị Quốc Trung… nó khéo tay quá!
Bà Hồ phụ họa theo lời chồng:
_ Còn khéo hơn chị Mã ngày xưa nữa…
_ Úi dà! ấy mà ngày xưa anh Quốc Trung nó còn kèn cựa đủ điều…
_ Còn bây giờ?
_ Bây giờ thì khỏi nói… cứ đêm nào cũng đưa nhau ra trước sân nhà ngắm trăng mà ngâm thơ vịnh cảnh.
Lời nói đùa của ông Hồ khiến cả bàn tiệc cười ầm lên. Thục Trinh từ trong bếp vừa ra nghe thấy vội lên tiếng hỏi:
_ Chuyện gì vui mà cười ầm lên như vậy?
Quốc Trung thuật lại:
_ Chú Hồ bảo lúc "cục cưng" mình đi ra tỉnh học, đêm nào mình cũng…
Không nghe hết câu nói của chồng, Thục Trinh vội lên tiếng trách:
_ Kỳ ghê! có chú thiếm Hồ lại có con dâu đang ngồi trong mâm ăn mà cứ bậy bạ hoài!
_ Bậy bạ gì đâu? Hổng thiệt sao? Nó đi xa, ở nhà em buồn, bảo anh…
_ Thôi đi, ông quỉ này… bậy bạ mãi.
_ Bậy bạ gì đâu? Chứ chẳng phải tự em…
_ Cái gì cũng tại ông hết…
Nghe Quốc Trung nói như vậy cả bàn đều xúm nhau cười. Cả Thục Trinh lẫn Ngọc Phụng ửng đỏ cả mặt mày. Quốc Trung cực lực cải chính:
_ Em hãy để anh nói hết lời đã chứ! Anh nói là đêm nào, ngày nào lúc rảnh rổi cũng bắt anh dạy em… ngâm thơ; có phải như vậy không?
Thục Trinh gật đầu:
_ Điều này thì có. Có sao đâu?
_ Ừ… có hề hấn gì đâu mà em… bảo là bậy bạ?
Thục Trinh cười nhìn chồng bằng ánh mắt vui vẻ:
_ Ông này thiệt quỉ quái. Thôi, ăn đi ông quỉ ơi!
Bỗng có tiếng Sùng Thực reo lên:
_ Má… má ơi! trái gì thế này ở trong nhưn chiếc bánh?
Sùng Thực vừa nói vừa đưa cao chiếc bánh trong đũa lên cho mẹ mình xem.
Thục Trinh mừng rỡ:
_ Thật hả! A! phải rồi. Con may mắn lắm con ơi!
Rồi Thục Trinh giục con:
_ Ăn đi con! Ăn nhanh đi, kẻo nguội lạnh cả. Chắc chắn là từ nay việc gì con cũng gặp nhiều may mắn…
Thục Trinh vừa nói vừa gắp thêm các thức ăn bỏ vào bát cho con:
_ Ăn cho nhiều vào… đi đường xa cần phải ăn no nê mới được. Ngày còn ngoại, mỗi lần đi lên chợ Huyện đều được bà ngoại nài nỉ ép ăn cho được cả ba bát cơm mới được… Nhờ vậy mà ông ngoại tuy tuổi quá thất tuần mà trông mạnh mẽ như thanh niên vậy…
_ Dạ, nhưng con ăn chiếc bánh có nhân trái hồng xong, không còn thấy muốn ăn gì thêm nữa cả.
Thục Trinh âu yếm nhìn con:
_ Ừ, có thể là thần linh đã phù hộ con rồi. Vậy từ hôm nay con sẽ gặp được lắm ơn hồng phúc…
Quốc Trung chen vào:
_ Đúng vậy. Việc nào rồi đây Quốc Trung cũng gặp may mắn cả, như trường hợp muốn đi ngoại quốc liền được đi ngay. Thế không phải là mầu nhiệm sao? Rồi đây mình xem, một ngày nào đây sẽ còn là bà mẹ của quan trạng nữa… cho mà xem!
Thục Trinh vừa sung sướng vừa thẹn thùng:
_ …Thì ông cũng… là cha của quan trạng! Bộ chỉ mình em thôi sao?
Ông Cả, thuộc hàng trưởng lão trong làng đưa cao chung rượu lên góp lời:
_ Bây giờ toàn thể chúng ta nâng ly lên chúc mừng cậu Sùng Thực ra ngoại quốc gặp nhiều may mắn, cướp được mảnh bằng trạng nguyên đem lại niềm vinh dự chung cho làng cho nước.
_ Đúng như vậy! – Ông Lý Ba ngồi cạnh cũng chen vào – Tôi nhân danh cho toàn thể chư vị chức sắc trong làng, trong xóm cầu chúc trước anh chị Quốc Trung được nhiều hồng phúc, sau chúc cho cậu Sùng Thực chiếm được bảng vàng mà sớm sủa vinh qui được làng nước được hưởng chút thơm lây.
Ông Hồ có rượu vào nhìn Ngọc Phụng ngồi ăn kế cận cũng vui vẻ góp lời:
_ Cháu Sùng Thực mà đổ Trạng rồi, cháu Ngọc Phụng hãy chuẩn bị hưởng cảnh:"Lọng anh đi trước, võng nàng theo sau…"
Xong buổi tiệc, thiếm Hồ cùng các bà trong xóm kéo nhau ra bàn nước đàn bà nơi chái đầu vườn, còn các hương sắc trong làng cũng như chú Hồ thì ra cả mái Tây hiên uống trà tán gẫu.
Thục Trinh quay sang nhìn con dâu ân cần:
_ Sùng Thực may mắn ăn nhằm chiếc bánh có nhưn táo hồng là cũng nhờ cái phúc đức của con mang lại. Còn ít bánh trong xửng nhỏ, con hấp lại để khi nào chồng con muốn ăn mang ra cho nó… Nó thích bánh há cẩu này từ ngày còn nhỏ…
Rồi vì quá vui sướng trước sự may mắn của con trai cũng như nhận được những lời chúc tụng Sùng Thực đổ đạc trạng nguyên, nên Thục Trinh quên hẳn chuyện chia tay sắp đến ngày mai. Nàng nói chuyện huyên thuyên đủ mọi thứ. Nàng kể cả cho con dâu nghe chuyện những ngày xa xưa của mình:
_ Lúc má còn ở với cha mẹ chưa ra đi lấy chồng, ngày đầu năm cũng được ăn nhằm cái bánh nhưn trái táo hồng như thằng Sùng Thực hôm nay, quả linh thiêng làm sao, cuối năm ấy má ra lấy chồng. Qua năm sau sinh ngay thằng Sùng Thực… Bây giờ nó lại được sắp ra cái ngoại quốc để làm ông Trạng… Con thấy như vậy có phải là linh thiêng không?
Thấy mẹ vui Sùng Thực cũng vui lây.
_ Má ơi! Nhất định là con cũng sớm sủa quay về để được gần gũi ba má…
Thục Trinh cười hỏi lại con:
_ Chỉ ở với ba má thôi sao?
Sùng Thực liếc sang nhìn vợ đoạn đáp lại lời mẹ:
_ Còn nữa chứ má!
_ Còn ai nữa?
_ Ngọc Phụng…
Cả ba mẹ con phá lên cười. Đây là lần thứ nhất Thục Trinh nói đùa với con, nhất là đối với nàng dâu vừa mới về nhà mình. Ngọc Phụng đứng dây lo thu dọn bát đũa mang đi rửa, song Thục Trinh ngăn lại:
_ Con để cả đó cho má. Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Khách khứa nhà trên về gần hết rồi.
Tuy được phép mẹ chồng nhưng Ngọc Phụng vẫn giành lấy làm.
_ Để cả đó cho con má à! má lên nhà trên đi… Việc này con làm quen rồi. Nhanh lắm…
Thục Trinh vẫn cương quyết buộc con dâu vào phòng nghỉ ngơi với chồng, rồi tự mình thu dọn chén bát trên các bàn tiệc.
Bên trên nhà khách, Quốc Trung đưa vợ chồng chú Hồ ra tận cổng ngoài xong quay vào xuống nhà dưới, nhìn thấy vợ đang loay hoay dọn dẹp bèn lên tiếng hỏi:
_ Tụi nó… đi nghỉ chưa?
Thục Trinh gật đầu ý tứ đáp khẽ:
_ Rồi… để chúng nghỉ…
Quốc Trung khen vợ:
_ Mình đúng là mẫu bà mẹ chồng tốt, biết thông cảm dâu con…
_ Miễn sao Sùng Thực như ý nguyện thì cho dù hi sinh cả cuộc đời mình cho nó, em cũng cam đành. Gia đình ta chỉ có mỗi mình nó thôi, và em cũng chỉ có mỗi nguồn hy vọng nơi nó…
Nói xong, Thục Trinh vội bưng mâm chén đĩa ra sau rửa ráy. Quốc Trung đứng nhìn theo bóng vợ mất hút tận cuối vườn, nơi ngày xưa ông Mã đào chiếc ao nhỏ dùng để nuôi cá và để rửa chén bát… chép miệng thở dài:
_ Tội nghiệp! Biết đến bao giờ Thục Trinh mới được hưởng cảnh sung sướng?
Đêm hôm ấy vì Sùng Thực sắp sửa đi xa nên cả nhà đều mất ngủ. Cứ thỉnh thoảng hết Thục Trinh lại đến Quốc Trung đứng gần bên cửa phòng dặn dò đủ mọi thứ chuyện. Những lúc như vậy Ngọc Phụng nhìn chồng mỉm cười, còn Sùng Thực thì liên mồm vâng dạ…

Bóng trăng chênh chếch trên lưng đồi. Trên vòm trời trong xanh, vài đám mây bạc phếu như đứng yên một chỗ. Tư bề vắng lạnh. Không lấy một tiếng động, ngoại trừ thỉnh thoảng tiếng cú mèo từ trên một cành cây cao nào đó rúc lên vọng lại…

Mới sáng tinh sương, Thục Trinh đã dậy lo cơm nước cho Sùng Thực ăn lên đường. Ngồi bên bếp nhìn ánh lửa hồng bập bùng cháy mà lòng nang quặn thắt. Niềm vui ngày qua trong buổi tiệc không còn nữa. Giờ đây cảnh biệt ly lại chập chờn hiện lên trước mặt nàng.
Thục Trinh không cầm được hai dòng lệ, rồi giây lát nữa đây, khi mặt trời lên đến chặng con sào, Sùng Thực sẽ phải ra đi… Lần ra đi này của con, nàng cảm thấy bàng hoàng không yên lòng. Nơi đất khách quê người đầy dẫy cả sự quyến rủ, liệu Sùng Thực có tránh thoát được những cạm bẫy đó không? Hay là, nó cảnh phù hoa chốn đô hội sẽ giữ chặt chân nó lại, để rồi… như con hạc vàng một đi không bao giờ trở lại…
Thục Trinh và Ngọc Phụng khóc sướt mướt. Một đàng là nước mắt của người mẹ không bao giờ muốn phải rời xa con mình. Một đàng là nước mắt của người vợ trẻ chưa trọn hưởng niềm tình nồng ý thắm đã phải lâm vào cảnh chia ly mỗi người một ngả!
Sùng Thực không thể cầm lòng, để mặc cho hai dòng lệ mình tuôn trào trên đôi má.
_ Má ơi! Thôi, con không đi nữa… Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh ba má.
Rồi quay sang bên vợ:
_ Ngọc Phụng ơi! anh không thể nào nỡ phải xa rời em được. Anh quyết định ở lại nhà vĩnh viễn sống bên em…

Nhưng, rồi rốt cuộc Sùng Thực cũng phải lên đường giữa những tiếng nấc của người mẹ hiền và tiếng khóc tỉ tê của vợ.
Màn trời hôm nay u ám. Các vầng mây xám sịt từ ngoài khơi kéo vào giăng tứ hướng. Dăm ba cánh diều từ trên lưng trời sà xuống rồi bất thần lại chớp cánh bay lên.
Quốc Trung đưa con lên tận chợ Huyện. Cả hai đều yên lặng sóng bước bên nhau. Quốc Trung không muốn quấy động nỗi ưu tư của con trai mình đang trong giờ phút chiến đấu với bản thân, một là rứt bỏ ra đi để tìm một tương lai rực rỡ cho mình, hai là âm thầm quay trở lại để tìm nguồn vui trong cuộc sống êm ấm dưới mái gia đình…
Bất thần, Sùng Thực quay lại hỏi cha:
_ Cha có nhớ câu :"Thiên hạ hồng trần Nam thoán lộ"… không?
Nghe con hỏi, Quốc Trung quay mặt lại nhìn con gật đầu:
_ Nhớ chứ! "Bất tri quan đái kỷ nhân hoàn"… Người xưa đã bảo trên con đường Nam thoán đó dễ có mấy ai đội cân đai trở về? Nhưng với ba tin rằng trên con đường hoạn lộ đó sẽ có bóng hình con!
Ngâm thơ là tật cố hữu của Quốc Trung. Chàng quàng tay lên vai con trông hệt như đôi bạn tri kỷ khe khẽ ngâm lên:

Hạ mã ẩm quân tửu
Vấn quân hà sở chi.
Quân ngôn bất đắc ý
Qui ngọa Nam San thùy
Đàn khứ mạc phục vấn
Bạch vân vô tận thì…
…………….
(Cùng chàng nâng chén buông cương
Hỏi thăm đàng ấy lên đường về đâu?
Lời sao nghe thể u sầu
Ờ Nam San đó nằm bầu bạn chơi!
Đã đi xin chớ ngại lời
Mây ngàn trắng xóa xa vời… nhẹ bay.)