Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

13


Sau ngày Sùng Thực ra đi, Ngọc Phụng thôi dạy, ở nhà săn sóc cha mẹ chồng. Tuy tuổi còn trẻ song nhờ có ăn học, nhất là chịu ảnh hưởng nếp sống nho phong cố hữu của gia đình, nên nàng xử sự hệt như một người vốn đã trưởng thành trước tuổi. Tính tình của Ngọc Phụng hoàn toàn thay đổi. Từ một thiếu nữ ngây thơ trong trắng nay đã trở thành một thiếu phụ đoan trang hiền thục.
Sùng Thực tuy ở tận phương trời xa nghìn trùng lúc nào cũng giữ vẹn chữ hiếu, đối với vợ thì tỏ ra người chồng chung thủy. Cứ cách đôi ba ngày hoặc có thư về cho cha mẹ hoặc cho vợ. Thư nào gửi Ngọc Phụng cũng bảy tám trang. Mỗi lần nhận thư, trên nét mặt Ngọc Phụng đều hiện ra vẻ sung sướng. Sùng Thực đã dành nhiều thì giờ viết cho nàng đủ mọi thứ chuyện. Trong đó gồm chuyện trường trại, chuyện sinh hoạt cá nhân, và luôn cả những chuyện trong giấc mơ hình ảnh chàng và nàng tay trong tay tung tăng
trên đồng nội đầy hoa thơm cỏ lạ…Tuy vậy giấc mơ nàng cho là đẹp nhất mà Sùng Thực đã viết trong cánh thư gần đây, gây cho nàng có cảm giác thích thú nhất. Có đoạn "[i]Đôi ta ngồi trên chiếc thuyền nan rong chơi đây đó, dưới ánh trăng bàng bạc trên dòng sông Thanh Thủy. Em tựa đầu vào vai anh khẽ bảo: ước gì tình đôi ta đẹp mãi thế này. Anh mỉm cười cuối xuống thầm thì bên bờ tai em rằng là :Em yêu ơi! tình đôi ta vời vợi đến muôn đời muôn kiếp… [/i] "mà nàng đã đọc đi đọc lại đến cả chục lần như vậy.
Thư Sùng Thực gửi về kể đủ mọi thứ chuyện. Vui có. Buồn có. Vui thì nàng cười. Buồn thì nàng khóc. Có những lúc nàng bụm miệng cười khúc khích khi đọc đến những chuyện riêng tư tình cảm giữa vợ chồng mà Sùng Thực cố ý gợi lại. Nhiều lúc Thục Trinh bắt gặp, lên tiếng hỏi:
_ Con cười gì thế Ngọc Phụng?
_ Dạ, chẳng có gì má ạ!
Thục Trinh mỗi lần nhận được thư con, bắt chồng đọc thật chậm rãi cho mình nghe từng chữ.
_ Mình nè! Thư này nó viết vậy, còn ít hôm nữa nó viết cái thứ gì nữa? Mình biết không?
Hoặc nàng hỏi con dâu:
_ Rồi bao lâu nữa nó gửi lá thư khác, hả Ngọc Phụng?
_ Dạ, thưa má, tùy anh con ở ngoại quốc gửi về, chẳng làm sao biết được.
Nghe vợ hỏi vậy, Quốc Trung cười:
_ Quả lòng tham không đáy… Chưa nghe xong lá thư này đã hỏi đến thư sắp đến…
_ Ừ, thì em tham… Em tham của con đó, có sao đâu?

Thục Trinh thường mang thư Sùng Thực gửi cho mình và thư gửi cho Ngọc Phụng ra so sánh về trọng lượng giữa hai phong bì, rồi hỏi chồng:
_ Ông xem nè! cái thằng con nó thương vợ nó hơn thương mình. Viết cho tụi mình những hai người mà chỉ có hai tờ còn thư viết cho con vợ nó thì xấp đến mấy tờ như vậy. Chẳng biết nó viết giống gì bên trong ấy mà nhiều ghê nhiều gớm… Mình có biết nó nói những gì bên trong ấy không?
Quốc Trung khoác tay:
_ Thiệt xưa nay chẳng có bà mẹ chồng nào lại đi tò mò xem thư của con trai mình gửi cho vợ nó. Thôi, bà mang đi tìm Ngọc Phụng giao tận tay cho nó, nhanh lên bà ơi!
Thục Trinh đinh ninh Ngọc Phụng đang bận công việc ngoài đồng, nhưng không ngờ khi ngang qua cửa phòng nhác thấy bóng con dâu đang ngồi tựa song sổ trông có vẻ mệt mỏi, vội bước ngay vào.
Vừa thấy bóng mẹ chồng, Ngọc Phụng đã vội ngồi ngay dậy.
_ Thư của Sùng Thực gửi về này con!
_ Thưa, con cám ơn má.
_ Mẹ với con mà! Nói cám ơn làm gì!
Nhìn vẻ mệt mỏi của con dâu hiện lên mặt, Thục Trinh lo lắng hỏi:
_ Con làm sao thế? Hình như trông con không được khỏe phải không?
_ Dạ, nhưng chỉ chút ít thôi, má à!
_ Vậy đọc xong thư, con cố gắng nằm ngủ chút xíu đi… Để chút nữa má nấu cho con ít cháo lỏng…
_ Thưa, con nằm chút rồi dậy ngay . Má để con tự nấu cũng được. Chỉ sơ sơ thôi, chẳng có gì đâu má!
Đợi mẹ chông lên nhà trên xong, nàng ngồi thẳng dậy bóc thư ra đọc. Vẻ mặt nàng thay đổi tùy theo mỗi đoạn trong thư Sùng Thực viết. Có đoạn Ngọc Phụng tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng có lắm đoạn khiến nàng xúc động. Nàng đọc đi đọc lại thư của Sùng Thực không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng áp sát thư vào miệng thì thầm nói: "Sùng Thực ơi! Nếu biết thương nhớ nhau như thế này, thì em đã giữ ngay lại không để anh phải lặn lội ra đi xa xôi tận nơi ngàn trùng cách trở như vậy." Rồi nàng không ngăn được hai dòng lệ lăn tròn trên đôi má, rồi lại lẩm nhẩm thở than: "Anh ơi! Em cũng chẳng khác gì anh…nhớ anh đến đòi đoạn cả tâm can…"

Trong thời gian gần đây, Ngọc Phụng có triệu chứng hoài thai. Thục Trinh biết được đã hối hả báo tin vui này cho chồng biết.
_ Mình ơi! Quả thật linh đáo để đi!
Quốc Trung đang ngồi ngắm nhìn mấy cánh chim xanh đang nhảy nhót trên bờ dâu sau vườn nhà, nghe vợ nói vậy quay lại hỏi:
_ Chuyện gì mà linh đáo để?
_ Thằng Sùng Thực nhà mình hôm ăn phải cái bánh có nhân trái dâu đỏ, tuy giờ còn ở ngoại quốc mà đã sắp lên chức cha rồi… Nó mà nghe được sẽ bỏ hết sách vở chữ nghĩa thánh hiền mà quay về đây ngay…
Quốc Trung cũng hớn hở không kém vợ, vội lên tiếng:
_ Thật à? Vậy em hãy chỉ vẽ cho nó biết cách cữ kiêng, ăn uống cũng như cẩn thận việc đi lại… Con so mà, nó đâu biết gì!

Nói xong Quốc Trung vội đi lấy giấy mực viết liền một mạch báo tin cho con trai biết Ngọc Phụng đã mang thai. Thục Trinh đứng bên, đợi chồng viết xong tò mò hỏi:
_ Bộ mình sợ Ngọc Phụng thẹn thùng không dám viết báo tin cho chồng nó biết sao, mà phải viết thay cho nó?
_ Nó viết phần nó, mình phần mình. Mình còn phải viết nhiều chuyện khác nữa, đâu có phải chuyện vợ nó mang thai không đâu!
Đoạn, Quốc Trung ngước lên nhìn vợ bảo:
_ Tưởng mình cũng nên viết cho nó vài dòng…
_ Thôi, đừng bày vẽ! Chuyện gì chứ việc thư từ thì em dở ẹt đi hè! Làm sao em viết nổi những điều em nghĩ trong đầu óc?
Nói đến đây, mặt mày Thục Trinh đỏ ửng cả lên, thì thầm bên tai chồng:
_ Mỗi lần cầm bút em cảm thấy nặng nề còn hơn cả chiếc gàu tát nước… thà em đi đánh bột làm bánh há cẩu còn nhẹ nhàng hơn nhiều!
_ Cái gì mình cũng phải tập cho quen. Trước kia em cũng từng tập làm sổ sách cho vay mượn thóc đó sao!
_ Đó chỉ có mấy con số với vài chục tên người tá điền, chứ làm sao viết được chữ nghĩa văn hoa như anh được!
Quốc Trung cười bảo vợ:
_ Đấy, bây giờ em mới thấy việc anh cho Sùng Thực đi học cho đến nơi đến chốn là điều cần thiết.
_ Thì em đâu có hiểu nhiều bằng anh được! Nhưng mà, theo em thấy có ích thì có ích đó, nhưng đâu có cần phải đi học nhiều như "cục cưng"?! Trong huyện mình đây nè, có ai đi học như thằng Sùng Thực đâu, mà họ vẫn có thể giàu có, cũng làm ông xã, ông hương, cũng ruộng cò bay thẳng cánh vậy. Đâu có phải đợi học hành như thằng Sùng Thực? Bây giờ ông thử đi hỏi từ làng trên đến xóm dưới thử có ai đi học cái ngoại quốc không? Từ đời ông bà ông vãi đến nay trong làng ta thử hỏi đã mấy ai biết đến ngoại quốc là cái gì? Như em đây nè, có con đi học ngoại quốc mà cũng chẳng biết nữa huống hồ là thiên hạ? Có nhiều cụ hương lý trong làng hỏi em cũng chẳng biết đường mò nữa huống hồ là mấy ông thôn, ông xóm…

Quốc Trung cười không đáp lại lời vợ. Thục Trinh sung sướng nhìn chồng, đoạn bỏ vào nhà trong, vừa đi vừa nói:
_ Không dông dài nữa, em cần đi tìm Ngọc Phụng bảo nó từ rày sắp sau không được làm công việc nặng nề nữa… đi đứng phải cẩn thận, tránh đừng bước qua dây buộc trâu… mà khốn…
Đợi vợ đi rồi, Quốc Trung lại tiếp tục viết cho con về niềm vui của mọi người trong gia đình. Có thể nói là Ngọc Phụng hiện nay là người hạnh phúc nhất trong đời. Chẳng những cha chồng lo lắng, bàn thảo cùng vợ sắp đặt mọi việc cho ngày sinh nở của con dâu, từng ly từng tí. Còn Sùng Thực từ khi nhận được tin, từ ngoại quốc cứ ba ngày một là có thư về thăm hỏi đủ điều… Thư nào Sùng Thực cùng bày tỏ nỗi bồn chồn nôn nóng của mình: "…Em ơi! ước gì anh có cánh sẽ bay ngay về sống bên cạnh em để săn sóc em, chờ ngày em khai hoa nở nhị…" Còn Ngọc Phụng, nhiều đêm nằm nghĩ đến tình thương của cha mẹ hai bên và nhất là các lời lẽ trong thư của chồng khiến nàng xúc động đến chảy nước mắt.

Nhờ Ngọc Phụng có mang, nên Thục Trinh cũng nguôi ngoai vơi bớt đi sự thương nhớ con, tất cả thì giờ đều dồn cho đứa bé còn nằm trong bụng mẹ nó.
_ Ngọc Phụng nè! Con phải cố gắng ăn cho nhiều nhiều một chút, Con nhớ là mình có mạnh cái thai mới có sức khỏe…

Kể từ ngày Ngọc Phụng sinh ra cho vợ chồng Quốc Trung có chút cháu nội trai, họ không còn gọi nhau như thời son trẻ nữa. Lời lẽ gọi nhau thay cho đứa cháu cưng của mình bằng danh xưng "ông nội hay bà nội nó"… Lúc đầu còn gượng gạo nhưng sau dần quen đi và cả hai sẵn sàng gọi nhau như vậy.
Nhận được thư cấp tốc của cha báo tin, Sùng Thực lại càng gửi thư về thăm hỏi gần như ngày một. Riết rồi chính Quốc Trung cũng thắc mắc trong lòng không hiểu Sùng Thực đã viết gì trong đó mà mãi không dứt được?!
Lúc bây giờ ở nông thôn gặp hồi bất an, trộm cướp bắt đầu nổi hoành hành, cướp bóc. Những nhà giàu có không khỏi lo lắng, lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Để tìm lấy sự an toàn giữa thời buổi nhiễu nhương này, Quốc Trung giải thích mãi với vợ mới mang bán được tất cả số đất đai còn lại, dọn nhà ra chợ huyện xoay qua nghề buôn bán…

Tuy đã bán xong tất cả ruộng đất, Thục Trinh vẫn còn tiếc rẻ hỏi chồng:
_ Ruộng đất đã bán sạch cả rồi, giờ chúng mình làm ăn gì đây? Mình đâu biết cái gì mà mua với bán?
_ Không biết thì học. Có khó gì đâu? Đồng tiền là thấy kia mà! Người xưa bảo vậy.
Chẳng phải riêng Thục Trinh nôn nóng, mà cả Quốc Trung cũng xót xa không ít. Chàng cũng thừa biết "tọa thực sơn băng". Sùng Thực hiện còn phải ở lại ngoại quốc, cần phải có tiền để tiếp tục gửi sang cho nó trả học phí, nơi ăn chốn ở hàng năm…
Sau một thời gian đắn đo, Quốc Trung quyết định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ và sang ngay cửa hàng có sẵn từ lâu ngay chợ, khỏi phải sửa sang, hay tìm kiếm làm quen với khách hàng… Quốc Trung phân công cho Thục Trinh và Ngọc Phụng lo chăm sóc "Cục Cưng" cũng như lo việc cơm nước…Thỉnh thoảng rảnh rổi, Thục Trinh hoặc con dâu lên tiếp tay việc buôn bán…

Cửa hàng tương đối đắt địa, nên Quốc Trung phải thuê người làm với mình. Người được thuê mướn là Kim Đại Minh. Thuở nhỏ họ Kim không được may mắn đến trường nên chỉ biết tính nhẩm với khách hàng. Bản chất họ Kim thật thà nên Quốc Trung đặt cả lòng tin cậy. Nhờ buôn bán thịnh vượng, nên Quốc Trung hàng năm dư dũ tiền bạc gủi sang cho con trai ăn học.
Mỗi lần mang tiền đi gửi, Thục Trinh lại sực nhớ đến con, bà lại rầu rĩ than thở:
_ Ôi! Học mãi, học hoài… chẳng biết bao giờ chữ nghĩa xuống tận hai bàn chân cho đụng được đất đây?
Quốc Trung cười:
_ Đừng có lo, bà nội "Cục Cưng" ơi! Chừng vài năm nữa thôi… lâu la gì đâu!
_ Hả? Ông nội nó nói gì? Hai năm nữa?
_ Ờ! Thì hai năm nữa, có là bao?
Thục Trinh trầm ngâm trong giâu lâu đoạn nói với chồng:
_ Ở xứ người, chắc con mình đói khổ lắm! Lần sau nhớ gửi cho nó nhiều nhiều một chút. Mình ở nhà ráng mà tiết kiệm thêm một chút cũng chẳng sao!
_ Đó, bà nội nó lộn xộn lắm…Ăn nói không đầu không đuôi. Bà thường bảo học mãi tốn tiền, tốn bạc, bây giờ lại thêm lo nó đói khổ!
Thục Trinh cười hôn cháu:
_ Thì tôi hay có tật nghe sao nói vậy…bây giờ tôi đã luống tuổi rồi… quên trước quên sau…
Từ ngày có đứa cháu nội, vợ chồng Quốc Trung hầu như bận rộn suốt ngày. Thục Trinh vừa lo chuyện bếp núc vừa giúp đỡ cho con dâu săn sóc đứa bé.

Mặc dù tinh thần còn minh mẫn, song le việc buôn bán Quốc Trung vốn không quen nên lần hồi bị thua lỗ không ít. Tất cả mọi việc sau này, Quốc Trung đều trông nhờ vào sự sắp xếp tính toán của Đại Minh. Tuy ít học song Đại Minh nhờ có bản chất lanh lẹn lại xưa nay sinh sống ở thị thành nên so với Quốc Trung vượt hẳn hơn nhiều. Vì vậy mà lúc bây giờ mọi lời khuyến cáo của người phổ ky này đều được Quốc Trung chấp nhận. Ngay trước khi có ý định sang nhượng cửa tiệm lại cho Đại Minh, Quốc Trung đã nhận thấy tuy người phổ ky mình khôn ngoan lanh lẹn, song bị thất học, nên Quốc trung lấy sở học của mình ra truyền cho để mong giao luôn việc giữ sổ sách của cửa hàng. Nhờ vậy mà về sau này Đại Minh đở khỏi phải tính nhẩm.
_ Ấy mọi việc tôi đều giao cho chú…nhờ chú giúp cho.Cuối năm tôi sẽ chia chú hoa hồng.
Kể từ ngày bán tất cả ruộng đát nhà cửa ờ nông thôn mang ra chợ huyện buôn bán làm ăn, Quốc Trung chưa hề rong chơi đây đó để biết nơi chốn mình đang ở như thế nào. Nhờ thời gian sau này có Đại Minh đảm trách, nên có thì giờ rổi rảnh hoặc một mình thơ thẩn đi dạo giá ở các cửa hàng hoặc đưa cháu nội đi rong chơi đây đó…mới biết thêm được cảnh trí nơi đây…
Thơ của Sùng Thực một ngày một thưa thớt. Đã vậy mà trong thư không hề đề cập đến tình trạng học hành của mình như thế nào. Thư gửi về không còn viết dài dòng như ngày trước nữa. Nó vừa ngắn gọn lại vừa nguệc ngoạc khó đọc. Sùng Thực viện lý do không có thì giờ viết thư về thường xuyên nữa.
"Hắn bận đến nỗi không có thì giờ viết thư hay sao!" Nghĩ đến điều này Quốc Trung cảm thấy lòng mình lâng lên một nỗi buồn man mác…Buôn bán làm ăn thất bại, nhưng nhờ quen nếp sống như thuở nào ờ nông thôn, cùng vợ con thắt lưng buộc bụng, chẳng rỉ hơi than phiền điều gì. Quốc Trung thường ngăn đó trước việc buôn bán của mình sẽ có ngày đổ vỡ, nên thường phát ngôn trước mặt vợ:"Chuyện đàn ông của đàn ông, đàn bà con gái không nên chen vào". Bà Thục Trinh tuy mang máng biết cửa hàng chồng bị thua lỗ, nhưng vì thói quen ẩn nhẫn, tôn trọng ý chí và hành động của chồng, nên bà cũng chẳng mấy quan tâm. Điều làm cho bà đặc biệt chú ý đến là thư từ của Sùng Thực càng ngày càng thưa thớt hẳn, bà đã tỏ ra hết kiên nhẫn được nữa, bà hỏi con dâu bất cứ giờ phút nào bà muốn:
_ Bộ nó không gửi thư đều đặn cho con sao?
Ngọc Phụng chỉ cúi mặt xuống buồn bã lắc đầu. Mái tóc của bà Thục Trinh nay đã ngả màu sương muối, bà vừa than thở vừa trách cứ chồng:
_ Phải chi ông đừng bắt nó đi cái ngoại quốc, có phải là hay hơn không? Học hành cái gì mà cứ bắt con mình theo học mãi, để rồi ngày nay phải ngồi đó mà ngày đợi đêm trông!
_ Đi học đâu có gì là sai trái? Chắc là nó bị bận thi cử gì đây. Chưa biết chừng sang năm nó về cũng nên. Bà cứ ưu tư mãi thế này thì liệu hồn có ngày ngả bệnh cho mà xem!
Bà Thục Trinh không cầm được dòng lệ để mặc cho tuôn trào trên đôi má.
_ Nó mà không về thì… tôi không thể nào sống nổi…
_ Sao lại không về? Nó ở với ai bên đó? Cha mẹ ở đây, vợ con ở đây, không sớm thì muộn nó cũng phải về… Bà nên an ủi Ngọc Phụng, dạo này tôi trông thấy nó gầy đi rõ ràng… Tội nghiệp…
Thục Trinh nghẹn ngào nói:
_ Ông ơi! Tội nghiệp nó lắm! Dạo này tôi thường bắt gặp nó mang mấy bức thư cũ của Sùng Thực ra đọc đi đọc lại rồi hai hàng nước mắt tuôn ra ròng ròng… Cớ sự này đều do ông đặt bày ra tất cả. Nếu ông không bắt thằng nhỏ học hành cho ra da có đâu tôi phải sống dở chết dở, còn con Ngọc Phụng thì xanh xao gấy mòn thế đó…
Quốc Trung dạo này cũng sạm hẳn. Đôi mắt sâu hoăm hoắm dưới vầng trán đầy cả những vết nhăn hằn sâu xuống. Hàng đêm Quốc Trung nằm lẩm nhẩm:"Không cho con ăn học là lỗi lầm của cha mẹ, còn chẳng lẽ cho con đi ăn học cũng lại lỗi lầm nữa sao?!
Thục Trinh thì thầm than thở với chồng:
_ Tính ra đã gần hai tháng trời mà nó chẳng lấy một chữ nào gửi về. Tôi không tin là nó bận đến nước như vậy. Nếu nó biết thương cha nhớ mẹ, yêu vợ, yêu con, thì cố mà nhín đi đôi ba phút viết gửi về vài dòng, thì ít ra mỗi tuần cũng có một phong thư gửi về thăm cha mẹ vợ con…Tôi hỏi ông làm như vậy không được sao?

Một hôm đang ngồi bàn bàn tán về Sùng Thực, bỗng từ bên ngoài cửa có tiếng người phát thư gọi vọng vào:
_ Thư đây…
Thục Trinh vội chạy ra cầm thư mang vào trao chồng:
_ Này… quả đúng là nó rồi… Chính cái phong thư có sọc xanh đỏ ngoài bìa là của nó chứ còn ai vào nữa! Tôi chỉ cần liếc sơ qualà biết ngay đi hè… Của cục cưng mình đó… Bóc nhanh ra đọc nghe thử nó viết cái giống gì bên trong đó?!
Với con cái thì quả Quốc Trung trọn đạo làm cha, nhưng đối với cha mẹ thì Quốc Trung không tránh khỏi nỗi hỗ thẹn, nếu không cho là bất hiếu, chẳng những không tậu thêm được thửa ruộng bờ ao nào mà còn mang bán sạch cả cơ nghiệp của cha mẹ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo dựng nên được ! Tuy nhiên, nguyện vọng của Quốc Trung là làm sao cho con trai mình tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình, thu thập cho được nhiều kiến thức hầu mai sau mang ra phục vụ cho nhân quần xã hội…
_ Mình không đạt được ý nguyện thì con mình nó sẽ thay thế…
Sự đỗ đạt thành tài của nó há không phải làm vinh danh cho họ Mã hay sao?
Nghĩ đến đây Quốc Trung phá lên cười, khiến Ngọc Phụng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn, chẳng biết điều gì đã làm cho cha chồng đắc ý?
_ Ngọc Phụng! Con không trách ba đã cho Sùng Thực đi du học chứ?
_ Thưa ba, không ạ! Con bao giờ cũng nghĩ là ba đã làm đúng.
_ Ngọc Phụng à! Theo ba việc cho Sùng Thực đi du học ở ngoại quốc chẳng có gì lầm lẫn cả.
Ngọc Phụng lo ngại cha chồng không nghe thấy câu trả lời của mình vừa rồi nên lặp lại:
_ Thưa, những việc ba chủ trương cho anh con du học là đúng. Con chẳng có gì phiền lòng cả.
Quốc Trung nhìn con dâu:
_ Nghe con nói như vậy là ba đủ vui lắm rồi. Vậy bắt đầu từ hôm nay con cùng ba má cố gắng cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình thêm một thời gian nữa… Đợi mai kia thằng Sùng Thực thành tài rồi trở về, lúc đó thì xem như công thành danh toại rồi… Ông bà chúng ta ắt là sẽ ngậm cười nơi Chín Suối…
_ Thưa, con cũng cùng chung một ý niệm như ba! Con tin tưởng là anh con sẽ mang lại niềm vinh dự cho nhà họ Mã chúng ta…
Ngọc Phụng cảm thấy lòng mình xa xót trước sự hy sinh của cha chồng mình, chỉ vì muốn cho con ăn học thành tài đành phải bán cả cơ nghiệp và luôn cả sức khỏe để mong có đủ tiền gửi cho con trai ăn học. Liệu rồi đây ông có đủ sức để làm nhiệm vụ của một người phổ ky không? Nhìn thân hình ốm yếu của cha chồng, nàng tỏ vẻ ái ngại nhỏ nhẹ hỏi:
_ Thưa ba, bà có cần suy nghĩ lại về việc đi làm của ba không?
_ Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Ba thích hợp với bất cứ hoàn cảnh nào. Ba chỉ thấy không an tâm là con đã khổ với con cái, với việc làm trong gia đình trong bao lâu nay, giờ lại sắp phải khổ thêm nữa. Điều này lam cho ba phải suy nghĩ nhiều.
_ Xin ba đừng lo cho con. Con còn tuổi trẻ, có thể chịu đựng được sự khổ cực… Con chỉ sợ cho ba mà thôi!

Trong khi đó, bà Thục Trinh từ nhà bếp bưng lên mâm cơm thịnh soạn để gọi là ăn bữa cuối cùng tại ngôi nhà cũ trước khi dời sang ngôi nhà mới thuê…
Cơm nước xong, Quốc Trung chuếnh choáng hơi men, Quốc Trung cảm thấy hồn thơ lai láng, ngẫu hứng ngâm bài "Tiền Xích Bích Phú":
"Gió mát hây hây, sông nước lặng lờ, nâng ly mời khách, đọc "Minh Nguyệt chi thi", hát một chương yểu điệu…
Trong giây phút trăng vàng xuất hiện trên đỉnh Đông sơn, lửng đửng đứng giữa hai sao Ngưu, Đẩu…
………………………………………………………
Duy chỉ có gió mát trên sông, vầng trăng trên đỉnh núi, tai lắng tai nghe được tiếng, mắt ngắm nhìn được vẻ, lấy không người ngăn, dùng không bao giờ hết. Đó làcái kho tàng vô tận của Tạo Hóa mà cũng là cái vui chung của khách cùng ta…"
Đêm nay bà Thục Trinh cũng vui với cái vui bắt đầu thay đổi nếp sống, nhân nghe chồng ngâm nga bà cũng cất cao giọng chen vào cố ý trêu chồng:
"…Khách nghe nói vậy tươi cười, rửa lại chén mà rót thêm tuần rượu nữa! Cho đến khi đồ nhắm hoa quả không còn, chén bát ngổn ngang, đoạn cùng nhau gối đầu trên mạn thuyền mà ngủ say say sưa không còn hay biết Vầng Đng kia rực sáng tự bao giờ?!
Bà Thục Trinh tuy đã bắt đầu luống tuổi nhưng giọng ngâm của bà vẫn còn thánh thót như thuở xuân thì…Sau khi bà chấm dứt tiếng ngâm cả Quốc Trung lẫn Ngọc Phụng đều ca tụng không tiếc lời… 

Một hôm từ cửa tiệm về, Thục Trinh liền nhắc việc gửi tiền cho Sùng Thực:
_ Nè, ông nội "Cục Cưng" đã gửi tiền cho Sùng Thực chưa? Không chừng giờ này ở bên ngoại quốc nó không tiền ăn thì khốn khổ lắm!
Quốc Trung cười trêu vợ:
_ Bà nội nó lộn xộn quá! Hồi nào bảo học mãi tốn kém, bây giờ lại sợ con nó khổ!
Biết chồng đùa với mình, Thục Trinh mỉm cười cúi xuống giả lả hôn cháu nội:
_ Nghĩ đâu nói đó, thực sự bây giờ tôi đã luống tuổi… hay quên đầu quên đuôi… Già rồi… ông ơi!
_ Già? _ Quốc Trung mỉm cười cắt ngang lời vợ _ Nếu bảo là già thì như tôi đây này! Còn bà? Cứ soi gương mà xem, hai hàm răng chưa rụng lấy cái nào mà cứ bảo tuổi đã xế chiều…
_ Ông đó, ông mới thực sự không già…
_ Thôi, cho tôi xin! Tôi trông Thực sự bà còn xuân lắm… hề… hề…
Thục Trinh hạ thấp giọng bảo khẽ chồng:
_ Coi chừng con dâu nó nghe thấy kỳ lắm…
Quốc Trung đưa tay ôm cháu nựng nịu, dùng miệng cắn nhẹ vào hai bên cổ chọc cho nó cười lên sặc sụa.
_ Nước da nó giống hệt như thằng cha nó… Trắng như bông hoa lài ấy.
Thục Trinh chen vào:
_ Cũng giống mẹ nó nữa chứ! Bộ ông không thấy à?!
_ Ừ! Có… có thấy…
Thục Trinh bỗng sực nhớ là hôm sang tiệm cho một người khác Quốc Trung bảo để vừa lấy tiền dành dụm gửi cho con ăn học, vừa đi làm việc khác có đồng lương cố định mà lo xoay xở đời sống hàng ngày, bèn lên tiếng hỏi:
_ Hôm rồi, ông nội "Cục Cưng" bảo sang tiệm rồi thì mần phổ ky, vậy đi mần phổ ky cho ai? Ở tận nơi nào?
_ Thì cũng đi làm cho một tiệm buôn nhỏ như mình. Tôi chỉ làm công việc lặt vặt thôi. Bà nội nó đừng lo, sợ làm công việc nặng nề, chứ ba cái hàng tạp hóa chẳng có gì phải quan tâm cả!
_ Nhưng mà tôi muốn biết ông nội nó làm ở tiện nào? Chủ tiệm ấy là ai?
_ Ờ, làm cho một tiệm mới mở. Tiệm không lớn lắm, mà cũng chẳng nhỏ lắm… Ông chủ còn trẻ, đáng độ con cái mình. Nhờ ăn ở hiền lành nên trời thương gặp được người chủ thông cảm hoàn cảnh khó khăn hiện nay của gia đình ta. Ông ta còn bảo mình cứ ở lại căn nhà này như xưa nay, khỏi cần di chuyển thuê mướn nơi khác.
Trước sự trả lời nửa úp nửa mở của chồng, Thục Trinh cố xoắn lấy để tìm hiểu được rõ ràng hơn:
_ Nhưng mà tôi muốn biết ông chủ mới này là ai? Ngày xưa ông đã từng quen biết với người ta không?
_ Biết… biết chứ! Chẳng những biết mà còn rành rẽ hơn nữa về họ. Người chủ này tốt bụng lắm. Tưởng cả hai mẹ con bà cũng biết ông ta, ngoại trừ thằng Sùng Thực.
Nghe bảo người chủ của chồng sắp làm mà mình và Ngọc Phụng cũng đều quen biết, khiến Thục Trinh càng nôn nóng hỏi:
_ Vậy ông nội nói ngay người chủ ấy là ai ? Cứ nói quanh co mãi, tôi chẳng hiểu cái gì cả!
Quốc Trung cười lớn đoạn dõng dạc đáp lại lời vợ:
_ Thì là Kim Đại Minh…
_ Kim Đại Minh? Người phổ ky của ông?
_ Thì chính vậy.
Mặt bà Thục Trinh biến sắc,từ màu đang hồng hoạt trở nên nhợt nhạt, hỏi lại bằng giọng run run:
_ Nó… mà cũng lên làm ông chủ à?
_ Tại sao nó lại không thể làm ông chủ được? Chú ấy có vốn liếng, vì sợ ở dưới quê người ta biết được tìm cách xoi mói hoạnh họe khó lòng sống được, nên đành bỏ làng lên chợ huyện này tìm kế sinh nhai… Nhờ vậy mà mình mới sang được căn phố với giá phải chăng… nếu không thì chắc không thể nào tránh khỏi bị những người giàu có nơi đây eo sách…
Nói xong,Quốc Trung mỉm cười tỏ ra hài lòng với việc mình sang nhượng được cửa hàng với một đối tượng mà ông ưng ý nhất. Quốc Trung cũng không một chút mặc cảm nào từ chủ nhân ông xuống thành người giúp việc lại cho kẻ từng là tôi tớ của mình. Nhưng đối với Thục Trinh thì đó là chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng, bà cho đây là điều sỉ nhục… Nghĩ đến nghịch cảnh này,tự nhiên hai dòng lệ từ từ tuôn tràn trên đôi má!
Thấy vợ khóc, Quốc Trung lên tiếng hỏi:
_ Tại sao bà khóc? Bộ bà tiếc rẻ cửa tiệm đó à?
_ Việc bán cửa tiệm tôi hoàn toàn không chống đối. Tôi hoàn toàn tán thành để ông toàn quyền quyết định. Tôi khóc là chỉ vị…
Nói đến đây bà Thục Trinh nghẹn ngào đưa tay chận lấy ngực rồi khóc nấc lên.
_ Tại sao bà lại làm như thế này? Bà đã chấp thuận cho tôi sang lại cho người ta kia mà!
Bà Thục Trinh lắc đầu:
_ Không! Không phải vậy.
_ Nếu không phải vậy thì tại sao bà lại khóc?
_ Tôi khóc là vì tình cảnh của ông mà tôi là vợ ông, từ chỗ ông chủ xuống đi làm phổ ky cho kẻ ăn người ở của mình…
_ Việc đó đâu có ăn nhăm gì! Bộ chỉ có mỗi mình mình mới được làm ông chủ sao? Có tiền thì làm chủ, hết tiền thì làm tớ, đó là chuyện thường tình… Nếu cứ mặc cảm như bà lấy đó làm điều, để chỉ vì cái danh dự hảo mà nằm chờ chết hay sao?
Rồi nửa Thực nửa đùa, Quốc Trung cười bảo vợ:
_ Bà ơi! Nín đi! Tôi nói cho bà biết, làm công cũng có người được chủ trọng vọng, kính nể thì có gì là xấu hổ đến nổi bà phải tủi nhục?
Vốn quan niệm của bà Thục Trinh xưa nay, xem chồng mình là con nhà danh giá, từng giàu có nứt đố,ruộng đất cò bay thẳng cánh, lại thêm có ăn học đỗ đạt thành tài, ngay nay phải hạ thể làm công cho kẻ tôi tớ mình, thì còn cái nhục nhã nào hơn cái nhục nhã này?
_ Quốc Trung à! Theo tôi, chúng ta thà cam chịu sống cảnh nghèo nàn, có mắm ăn mắm,có muối ăn muối mà còn bảo tồn được danh giá… còn hơn chỉ vì muốn được ăn chút thịt cámà trở lại đi làm tôi mọi cho kẻ ăn người ở của mình trước kia… Chỉ còn không bao lâu nữa thằng Sùng Thực nó đỗ đạc ra làm quan rồi, thế nào nhà ta lại chẳng giàu sang danh giá trở lại?
Ngọc Phụng đang nấu ăn trong bếp, nghe mẹ chồng bảo vậy vội lên tiếng:
_ Thưa ba, đến ngày tựu trường sắp đến,thế nào con cũng có thể đi dạy được. Theo má, tưởng ba nên nghỉ ngơi cho khỏe, thỉnh thoảng đi chơi đây đó cho giải khuây. Được như vậy thế nào anh con ở ngoại quốc nghe được cũng yên lòng ăn học. Lương hướng dạy học của con cũng tạm đủ chi dụng việc gia đình…
_ Không thể được! Ba đã nhận lời với người ta rồi. Vả lại ba đâu đã già lắm đến nổi không còn làm việc được nữa?! Việc dọn dẹp nhà cửa với trông nom Anh Hào đã có má con. Ba với con cùng đi làm thì thế nào việc chi tiêu trong gia đình cũng được rời rộng, còn dư dũ gửi sang cho thằng Sùng Thực để nó tiếp tục việc ăn học cho thành tài.
_ Còn chuyện nhà cửa nữa! Đâu có phải đã yên ổn gì! _ Bà Thục Trinh nhìn chồng nói.
_ Kim Đại Minh bảo mình cứ ở lại tại ngôi nhà này, nhưng mà tôi thấy không tiện. Dù sao đi nữa mình cũng nên có nơi ăn chốn ở riêng của mình cũng vẫn hơn.
Ngọc Phụng vội tán thành:
_ Vậy thì mình cũng nên tính chuyện thuê căn nhà khác ngay ba à!
Quốc Trung gật đầu:
_ Vậy thì con ở nhà bàn tính với má… ba cần đến tiệm lo việc bàn soạn việc buôn bán với người ta! Chủ mới mà, họ chẳng biết gì cả… Mình phải có bổn phận giúp họ, con à!
Quốc Trung đi rồi, Thục Trinh ôm mặt khóc lên rưng rức. Bà cảm thấy danh dự nhà họ Mã bắt đầu không còn nữa. Tiếng tăm ngày nào nay đã chìm sâu vào dĩ vãng.Nếu ông bà Mã còn tại thế ắt sẽ buồn lòng không ít…
Thấy mẹ chồng khóc, Ngọc Phụng đến bên an ủi:
_ Má ơi! Đừng khóc nữa. Con biết ba cũng khổ tâm lắm. Nếu nhìn thấy má khóc khoài, chắc ba sẽ đau khổ, rủi ro lâm bệnh biết làm sao!
Nghe con dâu khuyên như vậy, Thục Trinh xúc động, nhất lại là bà sợ chồng vốn đã ốm yếu bị buồn tủi lỡ có bề nào mình sẽ phải ân hận suốt đời, vội phân bua:
_ Không phải má trách cứ ba con, chỉ vì thấy ba con tuổi già mà còn phải hạ mình đi làm công cho kẻ ăn người ở thì còn gì xấu hổ bằng! Má trách là trách cái thằng Sùng Thực, thư từ viết bảo nay về, mai về nhưng cứ lần lữa mà chẳng bao giờ thấy bóng dáng nó… Chẳng lẽ nó còn theo học cái "ngoại ngoại" gì nữa sao?
_ Má yên lòng! Thế nào anh con cũng về, không năm này thì cũng năm tới…
_ Như con thấy đó, chỉ mỗi mình nó mà cả gia tài điền sản đều mang đi bán sạch…đến nổi cả danh dự họ Mã cũng tiêu tùng luôn. Nhiều đêm nằm nghĩ, má không còn thiết tha gì sống nữa! Nếu không có thằng Bé Bự đây thì thì chắc má đã chết rồi!
Ngọc Phụng ngồi xuống cạnh mẹ chồng nhỏ to khuyên nhủ:
_ Má an lòng, chỉ trong vòng một hai năm nữa thôi, gia đình chúng ta sẽ sum đoàn tụ sum vầy…
Rồi sực nhớ cha chồng có lần kể lại trò chơi đợi con về của bà, bèn mang ra nhắc lại:
_ Má à! Má có còn chơi trò đếm đồng tiền không?
_ Đó là hồi nó học trong nước. Giờ nó đã ở tận bên ngoại quốc rồi, xa lắm, đếm tiềm sao cho xuể nữa.
Rồi sực nhớ ra điều mà lâu nay đã nhiều lần bà định hỏi con dâu.vội lên tiếng:
_ À, nè Ngọc Phụng hè! con có biết cái ngoại quốc Mỹ gì đó ở tận đâu không?
_ Ồ, thưa má, xa lắm!
Bất giác bà Thục Trinh như tính ra được cách cho con dâu đỡ nhớ thương chồng và cũng để cho thằng cháu nội của mình biết được mặt mũi cha nó, bèn nói với con dâu:
_ Ngọc Phụng à! Má có ý kiến là khi nào gia đình mình kiếm được nhiều tiền rồi, thì con bồng thằng bé bự sang bên ngoại quốc một chuyến… mà tìm thăm nó…
Nghe mẹ chồng nói vậy, Ngọc Phụng nhõen miệng cười:
_ Không được đâu má! Khó lòng mà đi xa như vậy. Vả lại nếu muốn đi, cũng không thể được…
_ Sao lại không? Sùng Thực nó đi được, thì con cũng có thể đi được… Khó khăn gì?!
_ Tại má không biết đó thôi! Đâu có dễ dàng gì vô được nước người ta? Vả lại, chắc gì mình đã được chính phủ cho xuất ngoại?!
Bà Thục Trinh sực nhớ đến đứa cháu nội:
_ À! Bé Bự đâu rồi? _ Bà Thục Trinh lơ láo nhìn quanh hỏi.
_ Thưa má, nó ngủ từ nãy gờ rồi.
Nghe cháu nội ngủ, bà Thục Trinh cười:
_ Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hèn gì mà không bự!
Vốn bản chất vô tư,Thục Trinh buồn đó rồi vui ngay đó. Vì đã quá chịu cảnh xa con ngót cả bao nhiêu năm trời nên riết rồi lòng dạ bà cũng chai như đá. Bà bảo con dâu:
_ Con phải dạy bé bự biết tiếng kêu "ba", phòng khi thằng cha nó về để biết mà gọi!
_ Dạ,thưa má có. Ngày nào con cũng dạy nó như vậy.
_ Quả con chu đáo. _ Bà Thục Trinh khen con dâu _ Con nên nhớ là sau này thằng Sùng Thực về rồi, hễ nó đi đâu, con phải theo đó…Phàm chuyện gì cũng vậy phải có vợ có chồng…
Rồi bà hạ thấp giọng thân mật bảo con:
_ Con biết không, cái thứ đàn ông con trai ra đường một mình nhất định là không tốt rồi.
Tuy ngoài mặt,Ngọc Phụng cười giả lả, song nàng cảm thấy lòng mình như se thắt lại!
Bà Thục Trinh lại bắt sang về việc chi tiêu trong gia đình:
_ Theo hoàn cảnh hiện tại của gia đình ta, thì dù con với ba con không cần đi làm cũng sống lây lất qua ngày ít ra cũng kéo dài được vài năm nữa… nhưng phải cái lấy tiền đâu gửi đài thọ cho thằng Sùng Thực ?
_ Dạ, con cũng nghĩ như má vậy. Con tự nguyện lấy lòng mình cố tiện tặn chi tiêu để góp nhặt có dủ tiền gửi sang cho anh con ăn học!
Thục Trinh nhìn con dâu ái ngại:
_ Ngọc Phụng nè! Chồng con nó đi xa như vậy con yên tâm được sao?
Ngọc Phụng khẽ gật đầu đưa mắt nhìn ra ngoài trời im lặng theo dỏi đôi chim xanh đang nhảy nhót trên cành cây trước mặt nhà. Một vẻ buồn thoáng hiện trên mặt nàng. Bà Thục Trinh vô tình thở dài nói tiếp:
_ Thực má chẳng thấy ai như con cả. Nó cứ ở mãi như vậy tại ngoại quốc Mỹ gì đó,rủi ro nó dại dột lấy luôn cái ngữ con gái bên đó thì biết làm sao? Chẳng lẽ mình bị mất chồng à?
Trầm ngâm trong giây lâu, Ngọc Phụng ngẩng mặt lên gượng cười:
_ Con tin anh con không có như vậy đâu má à ! Anh con đã cùng con thề nguyện cùng nhau chung sống đến răng long đầu bạc như ba má vậy!
_ Ôi! Cái ông già con với con thì yên lòng yên dạ tin tưởng nó. Nhưng đối với má thì mặt mày trắng trẻo xinh xắn như thằng Sùng Thực nhà mình thì… dễ bị mấy con ngoại quốc đó hớp mất hồn mất vía đi… Thôi đi con ơi!
Bà Thục Trinh nói xong rồi ngả đầu ra phía sau cười ngất nga ngất nghẻo khiến Ngọc Phụng cũng phải cười theo.
Qua cơn cười, bà Thục Trinh nhìn con dâu nói:
_ Theo lẽ má phải yên tâm như ba con mới phải, nhưng mà, chắc con còn nhớ hôm thằng Sùng Thật sắp sửa ra đi má có làm cái bánh nhưn trái hồng nó ăn nhằm được… má biết thế nào cũng gặp nhiều may mắn… sẽ về nước sớm với con, tránh được khỏi mấy con yêu tinh ngoại quốc. Ấy thế mà từ ngày đó đến nay bao nhiêu năm tháng rồi nó đâu có chịu về để thăm viếng? Má thử hỏi con, nếu không bị lũ yêu tinh hớp mất hồn mất vía thì tại sao càng ngày nó càng thưa thớt thư từ không như mọi khi nữa? Con nhớ lại thử xem mới thời gian đầu lúc mới ra đi, thì ngày một ngày hai đều có thư về đọc hết muốn nổi… 
Nói đến đây bà ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt bà đăm chiêu nhìn mấy con nhện đang nhả tơ giăng lưới, khiến bà liên tưởng đến câu ca dao "chúc sao cho chủ tôi tàn/xe dây nhện kéo tìm đàng tôi đi"! Một nỗi buồn thoáng gợn lên đôi mắt, bà chép miệng nói với con dâu:
_ Má đâu có ngờ thằng Sùng Thật hư đốn đến như vậy. Con phải bảo nó siêng viết thư gửi về cho dài, kể hết đầu đuôi gốc ngọn, chứ đừng viện dẫn lý do này nọ viết vài ba câu qua loa lấy lệ như mấy thư vừa rồi nữa!
Và như sực nhớ điều gì quan trọng, bà bật dậy chìa miệng bảo khẽ vào tai con dâu:
_ Nè, mà con nhớ đừng cho nó nghe tin ông già đã đi ở mướn cho người ta! Nó mà nghe được ắt là buồn lắm! Má không muốn nó buồn. Ở tại cái đất ngoại quốc mà buồn thì làm sao chịu nổi?! Thà là mình buồn không sao, để nó buồn tội nghiệp! Đừng viết tình trạng gia đình mình ngày nay nghe con!
_ Dạ, thưa má, con biết!
Bà Thục Trinh vốn giàu tình cảm nên mỗi lần nói đến chuyện gì có chút thương tâm là y như hai dòng suối lệ của bà tuôn trào ngay trên đôi má.
_ Hai mẹ con mình đang ngồi thương nhớ nó, chẳng biết giờ này bên ấy nó có nhớ thương mình không?
_ Bây giờ thì bên ấy anh con đang ngủ say rồi!
_ Làm sao con biết?
_ Dạ, bên mình ngày thì bên Mỹ ban đêm… 
Nghe vậy, bà Thục Trinh thở hắt ra:
_ Mỹ quốc cái gì cũng kỳ kỳ quặc quặc… Ngày với đêm mà cũng còn lộn xộn… Lẽ ra thì phải ngày cùng ngày, đêm cùng đêm. Con nghĩ có phải như vậy không? Cả thế gian này cùng một bầu trời, cùng một ông Mặt Trời, tại sao lại có chuyện sáng tối khác nhau được?
Rồi bà dang cao tay lên tỏ vẻ thất vọng:
_ Tại vì con không biết đó thôi. Cả ba con cũng vậy. Ông dám bảo với má là trái đất mình đang ở đây là tròn. Điều gì còn có thể tin ông được, còn bảo trái đất xoay tròn như trái vụ thì má nhất định phản đối.
_ Con học ở nhà trường, các thầy cũng đều dạy vậy… 
_ Thế là họ sai hết trọi hết trơn. Thánh nhân ngày xưa chẳng bảo trái đất là vuông đó sao? Nếu bảo như các ông nhà giáo tân thời ngày nay cho là quả đất xoay tròn thì tại sao chúng ta không chóng bồ bồ?
Bà Thục Trinh vừa dứt lời thì cũng vừa lúc Quốc Trung từ bên ngoài bước vào, nghe loáng tiếng vợ bảo là chóng bồ bồ vội lên tiếng hỏi:
_ Thế nào? bà chóng mặt phải không?
_ Đâu có! Tôi nói với Ngọc Phụng nếu quả đất tròn như kiểu ông đùa với tôi thì có nước mọi người đều phải ngã lăn quay ra cả… 
Nói đến đây bà xoay qua chuyện khác:
_ Thôi bỏ đi, còn ông thế nào đã thuê được nhà cửa chưa?
_ Có rồi! Ngôi nhà hai phòng… không lớn không nhỏ.
_ Cũng chẳng hề hấn gì. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm… Mẹ con Ngọc Phụng một phòng, còn tụi mình một phòng… Thế chừng nào mình có thể dọn đến ở được?
_ Sáng ngày mai giao tiền, xế chiều dọn đến. Được không?
_ Tốt, tốt lắm! Thế là tôi yên lòng… 
Dứt lời, bà Thục Trinh nhìn Quốc Trung mỉm cười hỏi:
_ Đã đói chưa? Bây giờ thì đến lượt tôi đi thổi cơm nha!
Quốc Trung cười đùa vợ:
_ Ấy, bà nhớ là hôm nay bà phải thưởng tôi chầu rượu. Nhờ có tôi mà gia đình mới có nhà mới để ở!
_ Đúng như vậy, cũng nhờ có ông mà mới có chuyện thằng Sùng Thật đi mất tiêu mấy năm trường nay… đến ngày nay cũng vẫn chưa chịu về!
Bà Thục Trinh vừa nói vừa đi thẳng xuống nhà bếp, Ngọc Phụng cũng đứng lên theo chân mẹ chồng Quốc Trung gọi giật lại:
_ Ngọc Phụng! Ba định ngày mai mang tiền đi gửi cho Sùng Thật, nhưng còn viết thư cho nó thì lần này con viết hộ ba, ví sáng ngày mai lo dọn dẹp nhà ba không đủ thì giờ… 
_ Thưa vâng! Cơm nước xong xuôi con sẽ viết… 
_ Con nhớ là tuyệt đối không nên đề cập đến lý do mình phải dời nhà đi, chỉ bảo là ba má muốn có một nơi thoáng hơn… 
_ Dạ, má còn dặn là đừng đề cập đến chuyện ba phải đi làm công cho thiên hạ nữa.
Nghe con dâu nói vậy, Quốc Trung khẽ gật đầu cười khen:
_ Má con quả thật chu đáo.
_ Khi nào con viết thư xong sẽ đọc lại cho ba má nghe trước khi mang đi gửi!
_ Bất tất phải vậy. Ba chỉ cần là con nhớ bảo nó nên thường xuyên thư từ về nhà thăm là được. Con nhớ như thế đủ lắm rồi.
Đến đây, Quốc Trung trầm ngâm trong giây lát đoạn nói tiếp:
_ À! Còn một điều quan trọng khác bảo là ba má muốn nó sang năm phải về, không được nêu bất cứ lý do gì… để trì hoãn nữa.
_ Dạ! Con sẽ ghi lại tất cả ý của ba vừa dạy bảo.
Lần đầu tiên Ngọc Phụng nhận thấy cha chồng bày tỏ sự nôn nóng không còn như ngày nào nữa.
Bỗng dưng Ngọc Phụng thấy mặt cha chồng đỏ rực lên như bị ngấm hơi men rượu mạnh. Tay chân ông run rẩy, không còn đứng vững nữa, gieo mình xuống chiếc trường kỷ đặt bên cạnh, thở hổn hển, miệng ú ớ như muốn nói lên điều gì… Ngọc Phụng vội chạy đến hỏi:
_ Ba… ba làm sao thế?
_ Không! Không, chẳng có gì cả… Ba chỉ… giận cho thằng Sùng Thật… không biết tìm chút thì giờ rảnh rỗi viết vài ba chữ gửi về… thăm cha mẹ, vợ con… 
_ Dạ, có thể… anh con bị bận… học… 
_ Ờ! cũng có… thể là vậy… Ba luôn luôn đặt niềm tin tưởng nơi nó sẽ có một tương lai rực rỡ… làm đẹp cho dòng họ nhà họ Mã… ta… 
Nói đến đây Quốc Trung cảm thấy lòng mình lâng lên niềm vui khôn tận. Ông nguyện với lòng sẽ mang tất cả sức lao động còn lại của tuổi già đánh đổi cho thiên hạ để kiếm thêm tiền gửi cho con ăn học… 
Trong lúc đó, từ bên trong có tiếng của bà Thục Trinh vừa đi vừa nựng nịu với cháu nội từ bên trong vọng ra:
_ Ấy dà… dà! Bé Bự của nội ơi! Lớn lên đừng có bắt chước cái thằng cha mày… mà đi theo học… cái ngoại quốc nữa nha! Đừng có… như thằng con nhà ông Triệu trước kia ở dưới quê mình, xấu miệng, xấu mồm… đâm đầu thóc, chọc bị gạo… lúc nào… cũng cho
mình là bậc nhất… thiên hạ… Nghe lời nghe hôn! Không nghe lời, nội hổng thèm hôn nữa đâu nha!
Bà Thục Trinh vừa nói dứt lời thì cũng vừa đến ngay bên chồng. Lúc bấy giờ Quốc Trung đã qua cơn xúc động, sắc diện trở lại bình thường, nên bà không nhận thấy, lên tiếng trách đùa chồng:
_ Nãy giờ ông nằm đây mà tôi cứ tưởng là đã lo sửa soạn ra đi làm… cho người ta rồi! Bộ hôm nay không sợ trể sao?
Quốc Trung không đáp lại câu hỏi của vợ, lên tiếng vui vẻ nói:
_ Tôi đã nghĩ ra tên cho thằng cháu nội của bà rồi… 
_ Hả? tên gì? Nói nhanh lên! – Bà Thục Trinh hối thúc chồng.
_ Anh Hào! Được hôn?
_ Anh Hào?! Mà thôi ông nè! Hồi nào tới giờ mình gọi nó là thằng "Bé Bự", thì cứ gọi như thế đi… Còn cái tên Anh Hào để dành sẵn đó khi nào lớn lên đi học hãy dùng như thằng Sùng Thật ngày xưa vậy!
Và không cần đợi chồng đối đáp ra sao, bà cười hồn nhiên hỏi chồng:
_ Tôi thiệt tình hỏi ông nha! Cái thằng Bé Bự này nó giống thằng Sùng Thật hay con Ngọc Phụng?
Quốc Trung đưa mắt nhìn đứa cháu nội trên tay vợ:
_ Mắt mũi thì giống mẹ, còn gương mặt thì giống cha nó.
Bà Thục Trinh cười:
_ Đúng rồi! Khuôn mặt của hai cha con nó giống nhau như khuôn đúc. Còn cặp dò này rồi đây ông nội nó xem lớn lên cao lỏng khỏng chẳng khác nào thằng cha nó. Chắc ngày thằng Sùng Thật về nó sẽ biết chạy như bay rồi… 
Bỗng Quốc Trung thở dài bảo với vợ:
_ Tôi nghĩ chúng mình có chút cháu nội thì không còn gì vui bằng nữa, nhưng riêng con Ngọc Phụng lại bị thiệt thòi… 
Bà Thục Trinh ngạc nhiên hỏi:
_ Thiệt thòi? Nó cũng vui lắm chứ! Như hồi tôi mới sinh thằng Sùng Thật… đâu có phải riêng cha mẹ vui không đâu mà tôi cũng vui đến nổi quên ăn quên ngủ nữa… 
_ Không, không phải tôi nói vậy. Tôi muốn nói là nó đang đi dạy học, tinh thần được thoải mái hơn nhiều… 
_ Tinh thần? Cái gì tinh thần?
_ Thì ví như công việc dạy học sẽ làm cho lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn là phải cả ngày lo cho con cái này cái nọ… 
Thục Trinh lắc đầu:
_ Sai rồi! Chính bây giờ nó mới sung sướng hơn nhiều! Ông thử nghĩ lại hình ảnh này nha! Cả ngày nó được ngồi nhà ôm con, hôn hít, nựng nịu con, chọc phá cho thằng Bé Bự cười lên sặc sụa, bế nó đi hóng mát… thì thử hỏi ông trên cõi đời này cái gì vui hơn
nữa?!
Thục Trinh rất hài lòng về con dâu từ đức độ đến công việc làm. Chẳng những vậy, về gia thế thì môn đăng hộ đối… lại còn là chỗ con cháu của chị Cả bên nhà! Bà quay lại hỏi chồng:
_ Ông nội của Ngọc Phụng nổi tiếng ở Lâm Gia Trang đâu có thua sút gì nhà họ Mã của ta. Có phải thế không ông nội nó?
_ Hả? bà bảo phải cái gì?_ Quốc Trung như đang suy nghĩ điều gì nên chẳng nghe thấy lời lẽ gì của vợ nói, giật mình lên tiếng hỏi lại.
_ Thì ông nội của Ngọc phụng đó! Ông cụ chữ nghĩa đầy bồ, ruộng đất ê hề đâu có khác gì ông bà cố của thằng Bé Bự đây!
_ Ờ! Còn hơn nữa… Ông cụ Lâm ở Lâm Gia Trang ai mà không biết danh tiếng vang lừng cả một thời…