Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

14


Mãi bận rộn với công việc buôn bán, Quốc Trung không còn nhớ là đã bao lâu rồi Sùng Thật không có thư về thăm, lên tiếng hỏi vợ:
_ Dường như lâu lắm rồi thằng Sùng Thật chưa có thư về phải không?
_ Chỉ mới có chưa đầy ba tháng… Cái gì chứ cái việc thư từ thì y như tôi đếm trên đầu ngón tay hè!
_ Nó không gửi thư cho mình đã đành, chứ chẳng lẽ nó không thư cho vợ nó sao?
Bà Thục Trinh nhìn chồng:
_ Đó, thấy sáng mắt ra chưa? Còn mè nheo tôi nữa không? Tôi đoán tại vì sao nó lâu thư cho mình… chỉ vì chưa có tiền mua tem thư rồi. Đợi khi nó nhận được tiền rồi thì tự nhiên thế nào nó cũng có thư ngay cho mà xem!
Lúc đó cũng vừa lúc Ngọc Phụng từ trong nhà ra bồng lấy con mĩm cười nói:
_ Con bận giặt tã, để má bế mãi mỏi cả tay… 
Thục Trinh khoe với con dâu cái tên cha chồng nàng vừa đặt:
_ Con nè! Ba con vừa mới đặt được cái tên cho Bé Bự đấy… 
Ngọc Phụng đang kéo thẳng lại nép áo cho con nghe nói vội ngẩng mặt lên hỏi cha chồng:
_ Ba đặt tên cho nó rồi?
Quốc Trung nhìn con dâu cười đáp:
_ Ba nghĩ ra cái tên cho nó là Anh Hào… Chắc con biết ý nghĩa của cái tên này!
_ Dạ thưa ba, có phải là… 
Quốc Trung không để cho con dâu nói trọn câu, ông cắt ngang tiếp tục nói ý nghĩa của cái tên mà ông đắc ý nhất đã tìm ra được kể từ ngày sinh nó ra đời:
_ Ba muốn nói sau này nó sẽ trở thành là đấng anh hào trong đám anh hùng hào kiệt… 
Ngọc Phụng càng ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa mình với cha mẹ chồng thu hẹp lại, nàng reo lên:
_ Hay, hay quá ba ơi! Ba đặt cho cháu nó cái tên quá đẹp… Con thích lắm! Chắc khi anh con về nghe gọi tên như thế ắt sẽ vui lòng lắm!
Nói xong, Ngọc Phụng cúi xuống vuốt ve mái tóc của con nựng nịu hỏi:
_ Có phải thế không Bé Bự của má? Từ nay con có tên chính thức rồi. Tên là Anh Hào, biết không? Con sẽ là anh hào trong đám anh hùng hào kiệt như ông bà nội hằng mong muốn…
Rồi nàng lại ngẩng mặt lên nhìn cha chồng:
_ Thưa ba, con muốn chuyến gửi tiền này, sẽ gửi luôn một đôi hài bông sang bên ấy, theo ba thấy có tiện không?
Ngọc Phụng bao giờ cũng xử sự một cách khôn khéo. Từ việc lớn đến việc nhỏ nàng đều mang ra hỏi han hay xin phép cha mẹ chồng, ngoại trừ việc viết thư riêng rẻ cho Sùng Thực.
Quốc Trung ra chiều suy nghĩ, mãi đến giây lâu sau mới nói ra ý kiến của mình:
_ Theo ba nghĩ thì dường như ở ngoại quốc không thích hợp mấy về loại hài bông của xứ mình.
_ Thưa ba, năm rồi anh con viết thư về bảo là bị rét quá tê cả hai bàn chân…
_ Hả? Nó bảo bị tê chân? – Bà Thục Trinh nghe nói lo lắng chận ngang lại hỏi – Ờ, thì chân bị tê thì gửi hài bông sang cho nó mang cho ấm. Cần gì thích hợp hay không thích hợp! Miễn sao cho ấm chân đừng tê nữa là đủ.
_ Được rồi! Hai mẹ con muốn gửi thì tôi đi gửi ngay. Tôi không phản đối gì cả…
Quốc Trung quả không ngờ trời mới chỉ vào thu mà Ngọc Phụng đã có sẵn đôi hài bông cho chồng.
_ Thật con chu đáo hết sức.
_ Con may xong từ mấy tuần nay rồi…
_ Ừ, thì con gói ghém cẩn thận mang ra cho ba đi gửi gấp trong vòng chiều nay cho nó…
Ngọc Phụng quày quà về phòng mang ra một bọc nhỏ ghi rõ địa chỉ trao cho cha chồng. Nhìn gói quà xinh xắn của con dâu Quốc Trung cười bảo:
_ Chiều nay gửi thì chỉ trong vòng tuần lễ thế nào Sùng Thực cũng nhận được.
_ Thưa ba, trong thư mới nhất, anh con bảo bận học thi cuối năm, nên ít có thì giờ thư về thăm thường xuyên như trước nữa.
Quốc Trung gật gù đầu:
_ Ờ, mình từng học thi cũng biết là như vậy. Chỉ cần nó siêng năng chăm chỉ học hành. Thư từ có thưa thớt chút đỉnh cũng chẳng sao con à!
Từ ngày ra đi đến hơn năm trường, Sùng Thực gửi thư đều đặn về cho cha mẹ và Ngọc Phụng. Cứ cách ba bốn hôm là có một thư hoặc cho cha mẹ, hoặc cho Ngọc Phụng. Nay nghe con dâu nói vậy Quốc Trung chẳng có vẻ gì nghĩ ngợi, song bà Thục Trinh thì tỏ ra kém vui vẻ. Tuy nhiên bà cũng chẳng nói lên một lời nào mà chỉ ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài trời im lặng. Vốn bản tính chóng quên, nên liền sau đó bà đưa tay nắn nót gói quà của Ngọc Phụng gửi cho chồng, lòng bà tràn ngập cả niềm vui…Bà cho rằng con mình có số may mới được vợ hiền như Ngọc Phụng.
Ngoài trời ánh nắng chói chan, xuyên qua cửa sổ. Tiếng ríu rít của đàn chim sẻ chen lẫn với tiếng ve sầu tấu lên một điệp khúc trầm buồn !
Đêm về, dưới mái hiên tây, Quốc Trung ngồi nhâm nhi chung rượu với đỉa cua rang muối, thỉnh thoảng cất cao giọng ngâm nga thi phú. Ngồi trong phòng trông chừng Anh Hào ngủ, Ngọc Phụng nghe giọng của cha chồng ngâm nga hệt như Sùng Thực, nhất là bài "Dịch Thủy Tống Biệt" của Lạc Tân Vương có lần Sùng Thực ngâm tặng cho nàng tại động Tiên Cô:
Thử địa biệt Yên Đan, 
Tráng sĩ phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ mộ, 
Kim nhật thủy do hàn.
(Đất này biệt chú Yên Đan
Tóc anh tráng sĩ tức gan dựng đầu.
Người xưa nay đã đi đâu, 
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan!)
(Tản Đà)

Ngót cả năm trường Quốc Trung làm quần quật như một cái máy. Giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông tháng giá, đêm nào cũng vậy, mãi đến quá canh hai Quốc Trung mới thu dọn tất cả các hàng bày bán, làm sổ sách giấy tờ xong xuôi mới thất thểu ra về…
Càng về khuya gió bắc càng lộng, tạt mạnh những hạt mưa phùn lên cả mặt mày cơ hồ những mũi kim đâm vào da thịt. Nhiều lúc Quốc Trung nghiến răng chịu đựng, co quắp người lại lầm lũi đi như một bóng magĩua đêm hôm khuya khoắc.
Ngôi nhà Quốc Trung mới thuê đã cũ kỹ, lắc lư trước các cơn gió mạnh thổi thốc đến, lắm lúc như muốn sụp đổ. Các tấm tôn bên trên nóc cứ bật tung lên trông hệt như họng cá sấu ngoác rộng ra rồi khép ngay lại theo từng cư gió. Khi sắp đến trước cỗng mặt nhà, Quốc Trung bất giác kêu lên:
_ Mái tôn bị trốc thế này liệu trong nhà có còn chỗ nằm nữa hay không?
Tiếng mưa xối xả đổ trên mái hiên han rỉ kêu rổn rảng. Bước qua chiếc ván gỗ òi ọp, nhầy nhụa cả bùn, lúc nào cũng cuồn cuộn chảy lôi theo đủ thứ rác rến được khai thông từ nhà này đến nhà nọ, Quốc Trung phải cố lắm mới tránh khỏi phải bị trợt ngã xuống.
Ngôi nhà ọp ẹp này tọa lạc tại bên ngoài khu vực chợ huyện..
83
Meo xanh đóng khớm cả các bờ tường xen lẫn với các cụm đen loang lổ như lọ chảo. Trước mặt nhà,một con đường nhỏ hẹp vừa đủ chỗ cho một chiếc xe bò chở các lúa thóc hay rơm rạ từ ngoài ruộng về. Nhà nào cũng co một cây rơm to tướng,được dựng lên phía sau vườn trông hệt như một cổ tháp dành cho trâu bò ăn hoặc đun bếp nấu nướng. So với mấy năm trước, năm này Quốc Trung gầy hẳn trông thấy rõ.Đầu tóc bắt đầu bạc phếu. Quần áo cái nào cũng rộng thùng thình,điều này khiến ông ta cảm thấy khó chịu trước cái thừa thãi vô tích sự của nó. Có lần Quốc Trung bảo vợ:
– Em mang mấy bộ quần áo này đến tiệm may nhờ họ thu hẹp lại. Nó rộng thùng thình thế này làm việc gì cũng bị vướng vấp , nhiều khi làm đổ vung vải cả đồ đạc nữa…
Thục Trinh theo lời chồng mang đến tiệm may song chẳng ai khứng nhận và đều khuyên bảo:
_ Thưa bà, bà may mấy bộ khác đi…Giá khâu lại với may cái mới cũng chỉ xê xích không bao nhiêu.
Bà Thục Trinh nằn nì:
_ Xin bà chị giúp hộ cho…Thú thật với bà chị tôi cũng muốn thế song chưa đủ điều kiện…
_ Nếu tôi có sữa cũng chưa chắc đã được. Mấy bộ này trông thế mà mục cả rồi, đụng mạnh đến đâu nó sẽ bị rách đến đó…
Thục Trinh cũng muốn may cho chồng vài ba bộ áo quần mới để mặc đi làm,trước là để khỏi bị chòm xóm láng giềng khinh dể, sau là để tránh tình trạng vướng vấp gây trở ngại việc làm… song đào đâu ra tiền bây giờ? Đồng lương của Quốc Trung cũng như Ngọc Phụng, ngoài việc trả tiền thuê nhà cửa, chi phí việc ăn uống, sắm sửa các thứ lặt vặt cho đứa cháu nội, tần tiện lắm năm bảy tháng mới dành dụm được ít tiền gửi sang cho Sùng Thật ăn học. Tuy nhiên không phải mọi việc đều suông sắn theo như ý mình, lần này ngày gửi tiền đã gần đến nơi, tiền tom góp lại vẫn chưa thấm vào đâu, vả lại Sùng Thật cứ liên tiếp về thúc hối, đợi chồng về bà thủ thỉ hỏi:
_ Ông nè! Ông đã đọc thư của thằng nhỏ chưa?
Quốc Trung gật đầu:
_ Xong rồi!
_ Ông nội nó hè! Con nó có thiếu mới thư về hỏi, mình có thể mượn trước tiền lương để gửi ngay cho nó không?
Ngập ngừng trong giay lát,Quốc Trung đáp lại bằng giọng yếu ớt:
_ Ừa! Để thử xem…
_ Còn thử gì nữa! Ông nội nó có biết giờ này nó đang nóng lòng trông đợi đến đỏ con mắt ở bên ấy không?
Ngọc Phụng từ phòng trong nghe cha mẹ chồng bàn thảo về tiền nong vội nói vọng ra:
_ Ba má yên lòng! Đợi ngày mai con tạm mượn đở của người bạn về hẵn gởi cho anh con. Khi nào lãnh lương con sẽ hoàn trả lại họ.
Ngày nào cũng vậy, mãi đến tối hù Quốc Trung mới lò mò về đến nhà. Hôm nào may mắn lắm mới gặp mặt đứa cháu nội còn thức. Những lần như vậy Quốc Trung cảm thấy tất cả sự mệt nhọc như tan biến nất hẳn. Hai ông cháu ôm nhau đùa nghịch,hết trò chơi này đến trò chơi khác. Tiếng cười của Quốc Trung cùng đứa cháu nội làm huyên náo cả lên, khiến Thục Trinh lẫn Ngọc Phụng cũng vui lây…
_ Ấy dà! Ông nội nó ơi! Chọc lét mãi coi chừng coi chừng nôn ruột nó đó nha!
_ Ậy! Nôn cái gì? Nè, bé Bự ơi! Đến đây ông nội làm ngựa cho Bự cỡi. Hồi xưa thằng cha mày, nội cũng đã từng nai lưng làm trâu rồi. Còn mày chắc là thích cái thân già này làm ngựa phải hôn? Cầm cái roi ngắn nội để ở ghế cạnh con ngồi đó rồi mang đến đây…
Đợi cho Anh Hào trèo lên lưng ngồi yên úy, Quốc Trung làm động tác như ngựa đang phi, miệng nói liên hồi với cháu nội:
_ Bây giờ, Bự của nội cứ quất vào mông của con ngựa… già này đi! Còn chần chờ gì nữa, cứ quất mạnh vào… Ờ, như vậy… nhưng mạnh thêm chút nữa…
Anh Hào này đã lớn nên sức giáng xuống của chiếc roi cầm trên tay nó có phần khá mạnh, nhất là Quốc Trung chỉ mặc chiếc quần lụa mỏng lại bên trong chẳng có quần lót nên cảm thấy đau thấm thía,bèn hạ giọng năn nỉ:
_ Ấy… nhẹ nhẹ tay một chút Bự ơi! Ngựa quắn cả đít rồi… Ấy… cho ngựa già này xin một tí khoan hồng…
Quốc Trung càng năn nỉ, bé Bự lại càng ra sức quật mạnh thêm. Nó vừa quật vừa cười lên sặc sụa….
Cuối cùng sức chịu đựng có hạn hạn, Quốc Trung chịu đau không nổi nữa ngả lăn đùng ra chiếc giường gỗ mun nằm thở dốc. Mẹ con bà Thục Trinh nom thấy đứng cười ngất nghẻo. Ngọc Phụng chạy đến ôm con về phòng khẽ bảo vào tai nó:
_ Đúng giờ rồi, để ông nội nghỉ ngơi cho khỏe… Con quấy phá làm ông nội muốn ngất xỉu đi, con thấy không?
Thục Trinh càng về già càng thương yêu chồng hết mực. Từ ngày Quốc Trung bán tiệm ra đi làm công, bà săn sóc chồng thật chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bất luận Quốc Trung về giờ nào, Thục Trinh dù mệt mỏi đến đâu cũng gắng ngồi đợi. Lần nào cũng vậy, Quốc Trung vừa từ cửa bước vào là bà đã đở ngay lấy chiếc áo ngoài hay cầm lấy nón, mang khăn cho chồng lau… nhất nhất bào đều lo liệu chu toàn…Có nhiều đêm chồng về trễ, ngoài trời lại đang cơn bão tuyết, Thục Trinh lo lắng,thở vắn than dài, nếu không có Ngọc Phụng ngăn cản bà đã bỏ chạy đi tìm chồng cho được.
_ Không được đâu má! Đang cơn bão tuyết má ra đường nguy hiểm lắm…Thế nào Kim Đại Minh cũng ngăn cản không cho ba về đâu!
Trở lại vào nhà, Thục Trinh không chịu vào phòng nằm vẫn chong đèn ngồi đợi. Nhìn con dâu đang ngồi ủ rũ bên kia giường cạnh bé Bự đang say ngủ, Thục Trinh cũng biết con dâu cũng đang mang trong tâm trạng mình nỗi đau khổ không kém. Ra lấy chồng chỉ võn vẹn có mấy hôm thì chồng đã lên đường ra đi ngoại quốc ăn học. Rồi kịp đến bụng mang dạ chửa, chín tháng mười ngày,mang nặng đẻ đau ,sinh ra được bé trai cho gia đình họ Mã để nối dõi tông đường. ..
Mấy năm đầu, Sùng Thật thư về đều đặn,có khi còn vượt hơn cả sự mong đợi của nàng, nhưng kể từ năm qua, thư từ của chồng thưa thớt dần, lần nào cũng chỉ nói chuyện qua loa với lời thăm hỏi lấy lệ. Thư cho cha mẹ, Sùng Thật lần nào cũng có câu: "Con cần tiền, xin ba má gửi ngay cho để đóng tiền ăn ở và học phí".
Tất nhiên mỗi lần có thư gửi về là ngày hôm sau đã có ngay thư gửi đi.Quốc Trung thường viết thật dài và với hàng chữ sau cùng là "Ba má và Ngọc Phụng gửi khoản tiền chi phí này cho con cần dùng".
Từ ngày Sùng Thật thưa thớt thư từ về, Thục Trinh cằn nhằn bảo Sùng Thật là bất hiếu chi tử, có ăn học mà không biết gì đến đạo lý của thánh hiền. Những lúc như vậy, Quốc Trung thường nhỏ to với vợ:
_ Sùng Thật nó đã lơ là như vậy mà bà đi cằn nhằn như vậy mãi,không sợ con dâu nghe được buồn sao?
_ Nếu tôi không nói ra, chẳng lẽ con Ngọc Phụng không biết thằng con mình bội bạc à?!
_ Nhưng dù sao,bà là mẹ chồng không nên để lộ những lời lẽ trách móc con mình,thế nào nó cũng đau lòng thêm! Điều cần thiết là mình nên tránh gợi lên hình ảnh thằng Sùng Thật trước mặt nó được chừng nào hay chừng ấy. Bộ bà không trông thấy vẻ tiều tụy của nó trong bấy lâu nay đó sao?
Nghe chồng khuyên bảo, Thục Trinh trầm ngâm trong giây lát rồi xuống giọng:
_ Thì thôi,từ nay tôi không đề cập đến tên thằng Sùng Thật trước mặt con Ngọc Phụng nữa…
Nói đến đây Quốc Trung thở dài:
_ Chỉ trách cho thằng con mình, càng học càng ngu, chẳng biết nó co ăn phải bùa mê thuốc lú nào không mà như vậy!

Mùa đông năm nay tuyết đổ liên miên. Đêm nay Quốc Trung về sớm hơn mọi hôm. Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng của vợ reo lên:
_ Ông ơi! Đợi đó để tôi đở áo cho… Có thư của thằng Sùng Thật về đây nè!
Đưa tay lên vuốt những hạt tuyết rơi bừa bãi trên mặt, cởi chiếc áo bông mỏng ướt ra trao cho vợ, xong lên tiếng hỏi:
_ Thư của Sùng Thật?
_ Ừ! Thì của nó chẳng lẽ của ai vào nừa!
_ Con Ngọc Phụng cũng có chứ?
_ Dạ, thưa ba, chắc là có… Lần nào anh con cũng bỏ chung cùng một phong bì với ba má…
Trong khi Ngọc Phụng mang thư trao cho cha chồng, bà Thục Trinh vội đi lấy khăn đem lại. Được thư con, Thục Trinh lộ vẻ mừng ra mặt,cười hỏi chồng:
_ Sao không mượn dù của chủ mà đi, đỡ phải bị tuyết đổ dính đầy cả người thế này…có ngày nhiễm nước sinh bệnh mất… Ông ơi! mình già yếu rồi,cái gì cũng phải cẩn thận mới được.
Quốc Trung lặng lẽ ngồi đọc thư con, rồi chuyển lại cho Ngọc Phụng, nhếch miệng cười nói:
_ Kể ra thằng con có trí nhớ thật tài tình…
Nghe chồng nói vậy, bà Thục Trinh vội cất tiếng hỏi:
_ Hả? Ông bảo trí nhớ gì?
_ Nó nhớ nhắc mình gửi tiền đúng ngày cho nó… Có lẽ nhờ vậy mà nó không quên gửi thư về thăm cha mẹ vợ con…
Nói xong, Quốc Trung phá lên cười. Tuy vậy,ông không tỏ vẻ gì giận hờn Sùng Thật. Quốc Trung đưa mắt nhìn về phía vợ và con dâu như để thăm dò phản ứng. Sợ cha chồng lo lắng về tiền bạc chưa được đầy đủ, Ngọc Phụng vội lên tiếng:
_ Thưa ba, con có được ít tiền dành dụm cho Anh Hào sau này, ba có thể lấy ra dùng gửi cho anh con. Theo con nghĩ trời bên ấy đang vào mùa đông, chắc anh con cần thêm áo ấm…
Quốc Trung gật đầu:
_ Ừ, cũng có thể tạm khoảng tiền cho để tiết kiệm cho Anh Hào sau này, ít hôm nữa có ba sẽ đưa lại con cũng được. Và, ba cũng còn một ít tiền trong túi áo đây, thêm với số tiền của con mang gửi ngay cho nó…
Đêm nay, gia đình Quốc Trung thật vui. Khác với trước kia, Quốc trung cười nói pha trò luôn miệng. Mỗi lần như vậy bà Thục Trinh lưu ý miệng ông để lộ một khoảng trống do hai chiếc răng cửa bị gãy trông như một cái hố đen hun hút. Bà Thục Trinh nhìn chồng trân trối, cảm thấy chồng mình đã già sọm đi nhiều. Mặt mày đầy những vết nhăn hằn sâu xuống. Nụ cười trên môi của ông gần như tắt hẳn, ông ít nói năng hẳn đi. Thỉnh thoảng ông chỉ đùa với vợ bằng hình ảnh đứa cháu nội:
_ Bà cần gì phải trông mong thằng Sùng Thật về… mà lúc nào cũng tỏ ra nóng ruột nóng gan…
_ Chứ bộ nó là con của mình, trai cũng nó, gái cũng nó…
_ Thì đã có thằng Anh Hào đó… Nó là hình ảnh của cha nó, mình cứ trông thằng Anh Hào là thấy ngay thằng Sùng Thật.
Bà Thục Trinh bỗng nhắc lại ngày về của con:
_ Hình như ông nói với tôi chừng không đầy một năm nữa là thằng nhỏ về phải không?
_ Ờ, bao nhiêu năm còn chịu đựng nỗi nhớ thương được, huống hồ chỉ còn không đầy một năm nữa thôi! Ngày mà trông thấy nó về chắc là bà với con Ngọc Phụng vui vẻ lắm!
Bà Thục Trinh cười:
_ Bộ mình tôi với Ngọc Phụng vui còn ông thì… sẽ bảo ông thánh con đọc lại chữ nghĩa thánh hiền cho mà nghe!
Cả ba người cùng phá lên cười!

Hôm nay trời mưa dầm, không còn quang cảnh tuyết đổ nữa. Thỉnh thoảng vài ba ánh chớp lóe lên sáng rực, xuyên qua các kẻ hở của mấy tấm cửa phên của căn nhà ọp ẹp. Tuy là ngôi nhà cũ kỷ song tương đối rộng. Gian trước dùng chỗ để thờ phượng ông bà Mã. Bàn thờ làm bằng loại gỗ táo. Trên mặt bàn đặ bộ ngũ sự bằng đồng mua tận Vân Nam. Một tấm bình phong có cẩn sa cừ áng ngay trước cửa ra vào. Bên trên mặt tường ván lụa được treo tấm biểng viết ba chữ "Mã Từ Đường" sơn phết bằng nhụ kim vàng óng ánh. Một bộ chén trà kiểu xưa đời nhà Tống có vân xanh và một ống đũa bằng loại sứ Giang Tây vẽ hình con chim phương đỏ đặt cạnh chiếc bát mỏng có hình con rồng. Gian giữa có hai căn phòng đối diện nhau. Căn day mặt về hướng Đông là của vợ chồng Quốc Trung, còn căn day mặt về chính hướng Nam là phòng của Ngọc Phụng và bé Anh Hào. Tiếng là phòng,song mỗi căn chỉ kê võn vẹn được một chiếc giường, vừa đủ chừa cho lối đi nhỏ. Gian nhà bếp có thoáng hơn nhờ cửa nẻo rộng rãi,nhưng lại lắm mạn nhện chăng đầy bên trên chồ bếp. Cửa sổ có song bằng gỗ hướng ra sau vườn. Một chiếc giường tre cũ kỷ kê sát bờ tường dùng ngồi làm thức ăn đối diện với cái bếp xây gạch đứng.
Cứ ba tháng một lần gửi tiền sang Mỹ cho Sùng Thật. Mới gửi đó nay lại đã tới kỳ. Dưới bóng đèn tọa đăng,vợ chồng Quốc trung ngồi chụm đầu vào nhau đếm từng đồng góp nhóp cho đủ số để gửi đi. Thỉnh thoảng Quốc Trung đưa tay mằn mò, nắn nót từng bọc áo đang mặc trong người mong tìm được đồng nào còn sót lại để bỏ thêm vào.
_ Ấy ! Chỉ còn thiếu có hai đồng nữa là đủ ba trăm chẳn…
Thục Trinh ngẩng mặt lên nhìn chồng, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vội đứng lên bỏ chạy vào phòng lục lọi các ngăn kéo rồi hăm hở bước ra trao cho chồng:
_ May mắn quá… tôi còn hai đồng đây này.
Quốc Trung ngạc nhiên hỏi:
_ Thế là vừa túc số. Thế bà moi đâu ra tài tình như vậy?
_ Tiền này ngày còn ở quê tôi bán bớt mấy gánh lúa giống đặng dùng bỏ vào họp đếm hàng đêm đợi ngày về của thằng Sùng Thật. Từ ngày nó về bỏ quên không còn nhớ đến nữa… May là nhờ ông bảo thiếu tiền,tôi mới sực nhớ ra…Ôi! như vậy chắc là khi nó nhận được khoảng tiền này thế nào cũng may mắn như lúc nó ăn há cẩu nhằm được trái dâu đỏ ngày nó lên đường vậy!

Thấm thoắt mới đó mà đã hai năm trôi qua. Anh Hào càng lớn lên càng giống Sùng Thực, từ vóc dáng đến khuôn mặt, mắt mũi và luôn cả nước da trắng phau phau lúc nào cũng ửng đỏ. Ngày Sùng Thực mới lên đường sang Mỹ du học, mỗi tháng ít nhất cũng năm ba lá thư riêng về cho vợ. Thư nào Sùng Thực cũng viết cả hàng chục trang đặc biệt bằng giấy hoa tiên kể lễ đủ mọi điều… từ nỗi nhớ thương đến chuyện học hành. Nhưng chỉ trong vòng chưa tròn năm thì cũng bắt đầu thưa thớt dần, chỉ viết ngắn gọn với lý do dành thì giờ ôn bài vở. Lời lẽ trách cứ đầu tiên là từ cửa miệng Thục Trinh:
_ Lúc này chẳng hiểu vì sao mà thằng Sùng Thực lại lơ là thư từ như vậy?
_ Thì nó đã bảo cần thì giờ để học thi nên mới ít thư về. Tại sao bà cứ than thở những chuyện chẳng ăn nhằm gì như vậy?
_ Ông thì lúc nào cũng tin nó như thể nó đang ở bên cạnh mình. Này tôi nói cho mà biết… không khéo nó bị mấy con mắt xanh bên ấy hớp mất hồn cho mà xem!
Vốn bản chất thật thà, nghĩ sao nói vậy. Ngẫm nghĩ trong giây lát, bà lại tiếp tục lên tiếng tiếp:
_ Con trai con lứa ngày nay làm sao mà tin được ông ơi! Ở nhà bên cạnh cha mẹ, vợ con thì làm ra vẻ hiền như bụt… làm như thể trung thành với vợ con, hiếu thảo với cha mẹ… Ông có biết đâu giờ phút này nó đang… nằm bên con vợ ngoại quốc bên ấy hay không?
Quốc Trung sơ vợ nói mãi có thể làm cho Ngọc Phụng ảnh hưởng đâm ra nghi ngờ mối tình chung thủy của con, vội chận lại:
_ Bà ăn nói gì mà kỳ cục quá! Nó đã có vợ có con, lại là vợ mới cưới, con mới sinh đứa đâu long, đâu có đi làm chuyện bậy bạ như vậy bao giờ! Chẳng lẽ lúc bà mới sinh thằng Sùng Thực tôi cũng đi làm chuyện bạc tình bạc nghĩa như thế hay sao?
_ Ông hả? Ông không làm là vì có tôi bên cạnh, thử hỏi có con nào dám vào đây mà tranh?
_ Ấy dà! Chỉ có sợ con người có đứng đắn hay không thôi, chứ bộ bà giữ mãi tôi bên cạnh được à? _ Nói xong, Quốc Trung ngửa mặt lên trời cười ha hả.
_ Thì… bây giờ tôi thách ông đấy. Ông thử đi ra ngoài làm chuyện bậy bạ thử xem!
Quốc Trung nắm lấy tay vợ đùa:
_ Thật nha! Bà mở mắt ra xem…Quốc Trung già này cho biết mặt…
Nhân cơ hội cười đùa với vợ, Quốc Trung quay lại nói với con dâu:
_ Má con quá thương nhớ thằng Sùng Thực thường có thái độ nôn nóng, thiếu tin tưởng lòng hiếu thảo của nó đối với cha mẹ, nên mới có những lời lẽ như vậy! Có con phải biết tính con, ba thì hiểu rất nhiều về thằng Sìng Thật, nó chẳng bao giờ có những hành động phản bội… Con có nghĩ như thế không, Ngọc Phụng?
_ Dạ, con cũng nghĩ như ba vậy. Anh con là người đứng đắn, chẳng có gì có thể mê hoặc được… Con tin tưởng anh con không làm điều gì sai trái…
_ Ờ! Ba cũng nghĩ như con vậy. Nhi oan cho người là điều tội lỗi. Chúng ta không nên có ý nghĩ không đẹp này, nhất là đối với Sùng Thực.
_ Dạ, thưa ba vâng! Hơn nữa anh con trước khi đi du học đã cùng con ra động Tiên Cô thề nguyền là vĩnh viễn yêu nhau cho đến răng long đầu bạc… không bao giờ rời xa nhau.
Ngoài trời mưa như cầm chỉnh. Gió thổi mạnh từng cơn khiến các tấm tôn trên mái giật tốc lên tạo thành những tiếng kêu rổn rảng. Một số nơi trong nhà bị dột, trong đó có cả phòng ngủ của Ngọc Phụng. Nàng phải cuốn bớt một phần chiếu lên nằm ép tận bên trong vác thường phên để tránh khỏi bị nước nhỏ xống nhằm phải. Ánh chớp lóe lên bên ngoài trời xuyên vào làm rực sáng cả căn nhà, thỉnh thoảng tiếng sét nổ như long trời lở đất, khiến Anh Hào giật mình khóc thét lên.
Ngọc Phụng kéo con sát vào lòng mình, áp mặt lên đầu con:
_ Chẳng hề hấn gì! Có má bên cạnh con đây! Ngủ đi, ngoan, má thương…
Nàng siết chặt con vào lòng rồi chìa miệng mình vào tai con bảo khẽ:
_ Lúc ba con ra đi, con mới tượng hình trong bụng má… Rồi mai đây ba con về là lúc con đã chạy nhảy khắp nơi! Lúc ấy con sẽ biết gọi tiếng ba và ba cũng được nghe con ngọt ngào gọi đến tên con. Ôi! Má tưởng tượng đến cảnh ấy, vui biết là bao…
Ngọc Phụng thay vì hát những câu hát thông thường để ru con ngủ bằng những lời thơ của Bạch Cư Dị, mà nàng thường nghe Sùng Thật ngâm trong động Tiên Cô ngày nào:
"Túy bút thành hoan thảm tương biệt
Biệt thờ mang mang giang tầm nguyệt
Hốt văn thủy thượng Tì Bà Hành
Chủ nhân vong quí khách bất phiết
Tầm thanh ấm vấn đàn giả thùy?
……………………………….
Say chửa khước vội vàng tương biệt
Nước mênh mang dầm nguyệt trên sông
Tiếng Tì bỗng vọng theo dòng
Chủ dường như đã, khách không muốn dời.
Vừa ướm thử ai khơi điệu nhạc?
Khiến đàn kia im bặt đường tơ
Neo thuyền bên cạnh sững sờ
Đèn khêu rượu rót đón chờ cuộc vui."
Ngâm xong, nàng lại thầm thì bên tai con:
_ Nếu cái ngày ấy ba con không ra đi du học nước ngoài thì có đâu hai mẹ con mình phải hằng ngày hằng đêm phải trông đợi ngày cùng ba tái hội…
Nhưng một ý nghĩ khác bất chợt đến với nàng, tuy không làm mất đi niềm tin mà nàng chỉ đặt thành một giả thuyết nếu vạn nhất chàng bị sa ngã trước cảnh xa hoa quyến rủ, liệu chàng có đầy đủ nghị lực để giữ vững mối tình chung thủy nữa hay không? Hay là…
Chính ý nghĩ này đã âm thầm len lỏi vào tâm can nàng. Liệu chàng có thật tình yêu mình với tất cả con tim mình không? Hay là chàng…
Nghĩ đến đây Ngọc Phụng vội xua tan ý nghĩ này bằng lời lẽ tự oán trách kết tội lấy mình:
_ Không! Như ba chàng bảo không nên nghĩ oan tình cho bất cứ ai là một điều tội lỗi… Làm sao ta nở đan tâm ghép tội cho chàng! Sùng Thực ơi! Không, em tin tưởng nơi anh… Em hoàn toàn tin tưởng lòng dạ chân thành của anh… bây giờ và mãi mãi…

Chính tay Ngọc Phụng mang tiền đi gửi, tính đến hôm nay đã trọn một năm trường mà chẳng có một thư nào của Sùng Thực hồi âm lại. Thục Trinh đã bắt đầu quen với sự lợt lạt của con mình, nên bà không hề hé môi sợ làm khơi động nỗi lòng đau khổ của con dâu. Quốc Trung đã bắt đầu thiếu niềm tin đối với đứa con mà ông đã cố tình dốc lòng đào tạo hầu làm nở mặt nở mày cho dòng họ Mã. Bây giờ Quốc Trung bắt đầu thật sự cảm thấy tâm can mình héo hắt. Trong suốt thời gian gần đây, Quốc Trung tin tưởng rằng con trai mình không đến nỗi tán tận lương tâm phản bội lại vợ con, mà có thể chỉ vì còn thiếu điểm nên chưa ra trường được.
Trong thời gian gần đây, gia đình Quốc Trung mỗi người mang một ý nghĩ… vừa tức giận vừa tìm lý do để tự an ủi mình và giải oan cho Sùng Thực.
_ Nè! Ông nội nó nghĩ vì sao mà thằng con nó chẳng chịu trở về với gia đình vợ con? Chẳng lẽ học đến bạc đầu sao? Nếu nó chưa tiện về được thì cũng phải có thư chứ?
Quốc Trung chận lại:
_ Biết đâu nó bận học hành thi cử… Mà thôi, cứ đoán mò riết rôi đâm ra quẩn trí…Xin bà cho Quốc Trung này yên thân có được không?
Gần đây, vào những ngày giờ nghỉ dạy, Ngọc Phụng thường gửi con ở nhà một mình đi rong chơi từ sáng đến chiều tối mới về. Bà Thục Trinh bắt đầu lưu ý mang ra then thỉ với chồng:
_ Chẳng biết dạo này con Ngọc Phụng thường gửi thằng Anh Hào ở nhà một mình đi rong chơi vào ngững ngày giờ nghỉ dạy, nhiều khi đến tối mịt mới mò về…
Quốc Trung bác lời vợ:
_ Ôi chào! Hơi nào bà phải lo cho mệt trí! Suốt mấy năm trường nó đã chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn vì thằng con mình rồi… hãy thả mắt để nó đi rong chơi đây đó cho khuây khỏa, có gì lạ đâu?
Bà Thục Tring nhìn chồng lắc đầu chép miệng:
-Đi chơi cho khuây khỏa thì ai nói làm gì? Đàng này tôi nói là chẳng biết nó đi đâu? Đến nhà nào? Bạn bè nó là ai? Đó là những điều tôi muốn biết. Mình là mẹ chồng của nó, trong thời gian chồng nó đi xa vắng, nó đi đến nơi nào cũng phải nói cho mình rõ chứ? Có lần hỏi thì nó bảo là đi chơi quanh quẩn đây thôi, nhưng không chịu nói rõ đến nơi đó với ai? Để làm gì? Như vậy ông nghĩ kỷ là tại vì sao?
Nghe vợ trách cứ con dâu, Quốc Trung lắc đầu nói:
_ Việc đi đứng của nó, tưởng bà không nên hỏi han cản trở làm gì. Theo tôi đó là lỗi mìnhlàm cho nó phải đau khổ như vậy…
_ Hả ông bảo sao? Mình làm cho nó đau khổ? Chồng con nó đi vắng, đáng lẽ nó phải buồn, phải khóc, phải tỏ ra là thương yêu nhớ nhung chứ! Đằng này đã chẳng tỏ ra một chút nào là nhớ thương chồng, mà con nay áo này, mai áo nọ đi rong chơi đây đó ! Ông bảo đó là do lỗi mình sao?
Hôm ấy mưa suốt ngày mãi đến canh hai mới tạnh. Nhằm đêm rằm nên trăng vằng vặc sáng. Màn trời không gợn lấy một mụn mây.
Trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, bà Thục Trinh nghĩ vẩn vơ đủ mọi chuyện. Từ câu chuyện con dâu ông Lộc Ký bỏ nhà ra đi chỉ vì bà mẹ chồng ác nghiệt, hành hạ đủ điều, đến con dâu nhà ông họ Triệu từng ra tay đánh đập…mẹ chồng chỉ vì không biết đối xử với dâu con. Đó là chưa nói đến con dâu Đại hào mục, con gái lão Xã Mùi… toàn là thứ lộn chồng, làm bao nhiêu điều thương luân bại lý.
Bà Thục Trinh lại nghĩ đến Ngọc Phụng trong thời gian gần đây có những hành động bất thường kể từ khi Sùng Thực ít gửi thư từ về thăm viếng. Ngọc Phụng ít ăn nói hẳn. Bà có hỏi Ngọc Phụng mới chịu mở miệng, không như ngày nào trước kia. Nàng chỉ trả lời nhát gừng rồi ngồi thừ người ta im lặng.
_ Ngọc Phụng!
_ Dạ!
_ Thàng bé Anh hào đâu rồi?
_ Dạ, nó đang chơi ngoài kia…
_ Đã bao lâu rồi thằng Sùng Thực, chưa có thư về, con nhớ không?
_ Thưa má, con không nhớ nữa… dường như đã lâu lắm…
Và không muốn để mẹ chồng tiếp tục hỏi thêm gì nữa, nàng lấy cớ đi tìm con lảng ra sân trước, rồi ở hẳn bên ngoài.
Nghĩ đến đây, bà Thục Trinh khẽ thở dài. Mắt bà trũng sâu xuống, tò mò nhìn mấy cây mận, cây đào vườn nhà bên cạnh. Bà liên miên nghĩ đến khu vườn rộng cả hàng mẫu ở quê nhà mà lòng se thắt lại. Nay thì cảnh vườn đẹp đẽ đầy bao nhiêu kỷ niệm ấy đã về tay kẻ khác rồi. Hôm cùng chồng ký bán, bà bất giác ôm mặt khóc!
_ Bà khóc làm gì, rồi mình sẽ tậu một ngôi nhà khác, một khoảng vườn khác…
Nằm trên giường ngủ, Quốc Trung cũng chẳng khác gì vợ, nhưng âm thầm và kín đáo hơn. Ông nghĩ đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện sổ sách ở tiệm Kim Đại Minh, chuyện thiếu đủ của các khách hàng trong khu phố nhỏ, chuyện Sùng Thực nơi xứ lạ quê người… "Chẳng biết nó đau ốm hay hề hấn gì mà ngót cả năm trường nay chẳng nhận thêm được lá thư nào. Ông nhẩm tính kể từ ngày Ngọc Phụng đi gửi khoảng tiền lần cuối, đã hơn năm trường, nó chẳng tin về cho biết như những lần trước. Quốc Trung cũng nghĩ đến chuyện gần đây, Ngọc Phụng thường đi về bắt chợt, không còn đúng giờ giấc như trước nữa, tuy chưa hẳn là điều đáng ngờ vực, song cũng làm cho Quốc Trung suy khĩ không ít!
Có lần Quốc Trung bảo vợ:
_ Mình không nên nghi hoặc về chuyện này. Tôi không nghĩ là nó quá tệ như hạng con dâu nhà ông Triệu hay Xã Mùi ngày xưa ở làng mình. Ngọc Phụng nết na, có ăn học đàng hoànglại con nhà danh giá ở Ký Gia Trang…Theo tôi thì có thể nó vì quá buồn cho hoàn cảnh mình nên thường tìm nơi vắng vẻ để được yên lặng ngồi một mình cho vơi bớt nỗi đau khổ của mình. Chắc chắn là không có điều gì xảy ra cho nó. Nếu có chuyện gì thì thiên hạ đã đồn đãi rùm beng rồi!
_ Đây là chốn thị tứ, mỗi người lo mỗi việc, đâu có phải ở đồng quê thiên hạ thường rỗi rảnh, dụm nhau ngồi đàm tiếu chuyện thiên hạ?!
_ Đâu lại không có? Nhưng chắc chắn là con Ngọc Phụng không làm chuyện gì để thiên hạ phải thị phi. Tôi dám đảm bảo với bà như vậy.
_ Nhưng tôi nghĩ…
_ Thôi, đừng nghĩ gì cả. Chuyện chưa xảy ra, chúng ta không nên võ đoán. Khi nào có thực sự hẳn hay.
_ Ông nói nghe có kỳ quái không? Đơi khi có thực sự thì thằng Anh Hào nhà mình đã có thêm một đứa em không mang dòng máu họ Mã… Thôi, tôi xin ông hãy trả ba cái chữ nghĩa lại cho thánh hiền. Lúc ấy ông có muốn đậy kín cái hũ mắm thì cũng đã nổ tung ra làm thối cả cái chốn thị tứ này rồi. Lúc đó còn có mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa?!
Nói đến đây bà Thục Trinh gieo mình xuống ghế trường kỷ bên cạnh cửa sổ, đoạn tiếp tục nói:
_ Tát cả cũng chỉ tại vì ông. Tuy tôi dốt nát cũng đoán được ngay khi thằng con vừa bước chân ra khỏi nhà để đi học cái ngoại quốc kia! Đâu có phải đợi đến ngày hôm nay xảy ra cơ sự rồi mới biết?
_ Bộ bà bảo tại vì đi học ngoại quốc mà gia đình ta bị đổ nát sao? Tôi nghĩ thằng Sùng Thực là một đứa con chí hiếu, một người chồng biết yêu thương vợ. Bà không nhớ hôm nó bước chân ra đi mà hai hàng nước mắt nó chảy ra như mưa đó sao? Tôi bảo đảm với bà, nó yêu thương vợ nó rất mực. Còn nói về nhan sắc thì vị tất đã có một đứa con gái nào ở chốn thị thành qua được con Ngọc Phụng… Nó không thể nào tứt bỏ người vợ mà chính nó tự chọn lấy!
_ Tôi cũng đồng ý với ông về điều này. Nó không phải là đứa lăng nhăng về chuyện tình ái lãng mạn. Còn thằng Sùng Thực thì bây giờ nó làm sao không biết, chứ trước kia còn ở nhà, ăn học tại Thượng Hải, nó không như con nhà ông Triệu bị bọn nữ yêu hớp cả hồn vía, rước nó về nhà để bắt cha mẹ mình hầu hạ…
_ Ờ, bà nói đúng… Thằng Sùng Thực mình đâu có giống như vậy!
_ Nhưng mà…
_ Bà còn nói nhưng…cái gì nữa?
_ Bây giờ thì nó đang ở cái ngoại quốc. Ngoại quốc thì ông nên nhớ mấy con yêu tinh còn dữ dằn hơn Thượng Hải nhiều. Làm sao mà thằng Sùng Thực thoát khỏi bọn chúng nó hớp cả hồn vía.
Ngọc Phụng làm ra vẻ tự nhiên đáp lại lời mẹ chồng:
_ Dạ, thưa má con nghĩ là anh con không đến nỗi nào như vậy.
Tuy miệng nói như vậy, song mắt mũi Ngọc Phụng đỏ hoe lên, lòng nàng như trăm mối tơ vò. Biết đâu bà mẹ chồng nói đúng! Và nàng nghĩ, nếu quả Sùng Thật phản bội như vậy thì rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu? Lần này Ngọc Phụng nói lên bằng giọng nghẹn ngào:
_ Thưa má, nếu quả anh con có lòng dạ phụ bạc như má đã nói, con sẵn sàng bồng bé Anh Hào về nhà ba má con tá túc… 
Nghe Ngọc Phụng bảo như vậy, bà Thục Trinh lo sợ phải xa đứa cháu nội, nó là nguồn an ủi không có gì có thể sánh được, vội lên tiếng khuyên nhủ, cản ngăn ngay, tưởng chừng như việc đã đến ngay ngưởng cửa nhà rồi.
_ Không… đó là má ví dụ … chứ thằng Sùng Thật không bao giờ như vậy đâu! Má bảo đảm với con… mà cho dù ví dụ nó có lòng dạ như vậy con cũng không nêm đi đâu cả. Con cứ ở lại đây với má. Ba má sẽ bảo bọc mẹ con con. Con không nên đi đâu hết, biết không?
_ Ba má thương con chừng nào, con nhờ chừng ấy. Cho dù má có ghét bỏ, con cũng cứ vui lòng sống cận kề hầu hạ ba má cho đến trăm tuổi già!
_ Ừ, con ăn ở như vậy mới trọn hiếu nghĩa… Con làm cho má vui lòng lắm.
_ Nhưng… nếu anh con không còn thương con nữa, phũ phàng phụ rẫy con, thì con không thể nào chấp nhận sống bên cạnh ba má để ăn mày tình yêu của anh con… Lúc đó, con sẽ xin phép ba má đi ra khỏi ngôi nhà này , nhường lại tất cả cho anh con… ngoại trừ Anh Hào.
_ Không!_ Bà Thục Trinh kêu lên_ Thằng Anh Hào tuy con sinh đẻ ra nhưng nó là con nhà họ Mã… 
_ Dạ, thưa má, con biết. Con chỉ xin phép ba má để con mang theo săn sóc nó, nuôi nấng dạy dỗ nó nên người. Con sẽ bảo nó biết thương yêu ông bà, cha mẹ, biết trọn đạo làm người, ăn ở cho thủy chung… 
_ Ừ! Nhưng mà chắc là đến lúc đó má nhớ chết đi được… Thôi, con ơi… đừng đưa nó đi đâu cả… 
Rồi như sực nhớ lại vấn đề gửi tiền cho con ngày nào, bà hỏi Ngọc Phụng:
_ Kỳ vừa rôi gửi tiền chẳng biết nó nhận được chưa, mà chẳng thấy nó thư từ nói năng gì cả. À, mà này, Ngọc Phụng, má có một ít tiền còn cất dưới đáy rương, nếu khi nào con với ba có gửi sang cho nó, nhớ nhắc má lấy gửi đi luôn… thêm cho kha khá một chút. Ôi! cái thằng ấy mà, nó thấy gửi ít thì đâm ra hờn giận… Có lẽ nó bị hụt tiền nên không có có tiền về đó thôi.
_ Con cũng còn ít tiền dành dụm cho thằng Anh Hào, lần sau gửi đi con cũng bỏ thêm vào như má… 
_ Con với ma đều ra ngoài làm việc, má ở nhà rảnh rổi, định mua ít heo con với lại vài con nái về chăn nuôi. Heo lớn lên má mang ra chợ bán, thế nào cũng có lợi. Lúc đó má cũng thường xuyên góp được phần với ba cùng con gửi thêm nhiều nhiều một chút, đặng nó tiêu dùng cho dư dũ. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó thằng Sùng Thật về, mình có heo mà ngã trước cúng kiến kẻ khuất mày khuất mặt, sau mời làng xãđến uống chén rượu mừng quan trạng nhà mình vinh qui cũng đở bớt tốn kém… 
Ngọc Phụng khuyên can mẹ chồng:
_ Má ơi! Nuôi heo cực lắm. Ngày con theo anh con về, má con bên nhà cũng chăn nuôi như má… nhưng riết rồi chịui không nổi… đành mang bán cả heo mẹ lẫn heo con để làm chuyện khác.
_ Ấy vậy mà má lại làm được. Má con chăn nuôi để cho vui, coi việc nuôi heo như cái vá múc thêm. Còn má đây thì… làm cho thằng Sùng Thật có tiền mà sống ở đất nước người.Má muốn nó có tiền mua vé bay về sống với gia đình cha mẹ, vợ con… Cho dù cực khổ đến bao nhiêu má cũng cam lòng.
_ Nhưng mà tiền ba con với con cũng đủ gửi cho anh con rồi. Mà làm gì nữa cho thêm mệt. Già yếu rồi má nên dưỡng sức mà đợi anh con về.
_ Dù con có khả năng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là phận đàn bà con gái. Ba má không thể đổ cả gánh nặng lên vai con. Vậy con an lòng, má còn thừa sức để làm bất cứ công việc gì… huống hồ là việc chăn nuôi.
Bà Thục Trinh đưa mắt nhìn ra ngoài trời, tưởng tượng đến hình ảnh sởn sơ của đàn heo đàn gà… cảm thấy sung sướng mỉm cười. Ngày nay bà không còn như thời son trẻ nữa, mặt mày bà đã sạm hẳn đi và mái tóc đã muối riêu… 
Một hôm, Quốc Trung về ra tận sau vườn tìm vợ, nhìn thấy bà đang loai hoai tay bồng cháu tay bưng thức ăn cho đàn heo trong chuồng, bèn kêu lên:
_ Bà ơi! Bà liệu có còn đủ sức không mà bày vẽ nuôi heo với gà! Không khéo rồi đây bà ngã bệnh nằm xuống, kể cả tôi với con Ngọc Phụng cũng phải ở nhà để săn sóc… Heo gà bán đâu không thấy chỉ thấy tôi với con Ngọc Phụng khoanh tay chịu thất nghiệp… 
_ Thôi đi ông ơi! Tôi liệu tài bố chức, liệu sức làm quan… Không đau ốm đâu mà sợ. Ông với con Ngọc Phụng cứ tiếp tục lo chuyện bên ngoài , còn việc nhà vói rau heo cháo chó tôi chu toàn cho… 
Công việc chăn nuôi đã làm cho bà Thục Trinh cảm thấy thích thú. Thỉnh thoảng bà bế cháu nội đến cạnh chuồng heo cười bảo:
_ Này, cháu của nội có muốn làm heo không?
Anh Hào đã tròm trèm sắp ba tuổi, nên biết nghe và có thể trả lời lại những câu hỏi thông thường. Nghe bà nội bảo mình là heo, bèn dẫy nẩy lên:
_ Không, không làm heo đâu nội!
_ Sao con lại không thích làm heo? Heo mập thế này, hết ăn rồi ngủ… nó hệt như con bây giờ, không sung sướng sao?
_ Không. Con không thích… 
_ Vậy con thích làm con gì?
_ Làm chim… như kia kìa… 
Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ đàn chim sẻ đang bay nhảy trước sân nhà tìm mồi. Một vài con thấy động vụt bay lên mái hiên mặt tiềm nhà.
_ Con muốn bay lên trời như con chim đó… 
_ Không. Nội không thích con làm chim… 
_ Tại sao?
_ Tại vì nếu con là chim, đến một ngày nào đó đủ lông đủ cánh con sẽ bỏ nội bay đi mất hút… Lúc đó, con sẽ không còn biết mẹ, biết cha.Con bỏ lại nội một mình để bay đi bốn phương trời như thằng cha con đó.Biết không?
_ Cha con là chim sao hở nội?
_ Ờ, bà nội ví như vậy. Cha con bay đi rồi hóa thành chim bay đi cùng khắp để tìm cái mới lạ… không biết đoái hoài đến ông bà nội, đến mẹ con con… 
Bé Anh Hào im lặng như ra chiều suy nghĩ. Bỗng sau đó nó vỗ vào tay của bà nội nói:
_ Chắc con khác… Con sẽ ở luôn bên mẹ, bên hai nội.
_ Ờ, con giỏi quá. Bà nội muốn vậy. Bà nội muốn con là heo nữa là đằng khác.
_ Để làm gì?
_ Để ngày ngày được nội tận tay săn sóc… Con không thể bắt chước ba con để ông bà nội với má con đau khổ!
_ Ba con bay đi đâu vậy nội?
_ Xa… xa lắm… xa vô cùng, tận nơi chân trời góc bể.
Rồi bà Thục Trinh sực nhớ lại người xưa thường bảo là muốn bói điềm thì tìm đến lũ trẻ thơ… chính miệng chúng nói mới linh thiêng. Bà liền cất tiếng hỏi:
_ Này bé bự của nội. Theo con thấy thì ba con có về với con không?
_ Có, ba có về..Ba sẽ bay về với con. Con sẽ bắt ba bỏ vào cái lồng của ông nội kia kìa… 
Nó vừa nói vừa chỉ đến cái lồng nhứ chi đất bỏ trống treo ở góc mái hiên nhà.
Bà Thục Trinh mừng rỡ, tưởng chừng như thật, bà siết chặt cháo vào lòng:
_ Lời con nói ắt thiêng lắm. Nhưng bao giờ thì ba con sẽ bay về?
_ Bảy năm… nữa!
Bà THục Trinh lắc đầu đưa tay bụm ngay miệng của nó:
_ Nói bậy bạ! Bảy tháng thôi… 
Anh Hào thúc mạnh chân vào vế bà nội:
_ Không… bảy năm… con muốn bảy năm
Bà Thục Trinh đành chịu thua, lấy ngón trỏ dí vào trán của Anh Hào:
_ Co cượng lắm nha… Mày vừa giống tính thằng cha mày cũng vừa giống tính ông nội mày nữa.
_ Con cũng giống bà nội nữa.
_ Không, mày chẳng giống bà nội một tí nào.
Rồi bà hạ giọng lấy tay ép sát đầu bé Anh HJào vào sát cổ với vai mình nựng nịu:
_ Không thương… đi đâu thì… đi… 
Anh Hào lấy tay dụi mắt, bà Thục Trinh biết cháu nội mình buồn ngủ bèn vác lên vai vừa đi vừa ngâm ngakhúc ca Ly Tao của Khuất Nguyên: "Tứ Ngọc cầu dĩ thừa ê hề! Khạp ai phong dư thượng chinh. Triêu phát nhẫn ư Thương Ngô hề… "
……………………
(Cưởi con phượng hoàng (đây) hề, vút theo gió màlên trời. Buổi sáng từ Thương Ngô ra đi (đây) hề! chiều đã đến ngay (chân núi) hề! Hoành Hồ… ta muốn lưu lại (trong giây lát)nơi quê cũ (hề) nhưng than ôi! Mặt nhật (kia) xuống quá nhanh và sắp tắt.
(Thôi, ta xin thần Hi Hòa, chậm chậm lại hề! nương theo gió mà vút lên trời… ")
Tuy tuổi đã xế chiều mà giọng của bà Thục Trinh vẫn còn như tiếng chuông ngân nga thánh thót…
Rồi bà lại ca bài hát nói như thuở nhỏ bà từng thay mẹ ru em:"Này… cột ra cột.Kèo ra kèo.Mái tranh ra mái tranh. Nuột lạt ra nuột lạt. Đứng lôn xộn hề… Này cột ra cột… Kèo ra kèo… "