Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

15


Ngọc Phụng vừa đi dạy về nhìn thấy con đang ngủ gà ngủ gật trên vai mẹ chồng, vội chạy lại âu yếm hỏi:
_ Bự của má ngủ rồi sao?
_ Ừ, nó mới chợp mắt..Bồng nó về phòng đi con… để nó ở ngoài gió máy thì khốn… 
Rồi bà hỏi con dâu:
_ Hôm nay con về sớm hơn mọi hôm… 
_ Đâu có, cũng như thường nhật vậy thôi, má à! Mùa hè trời lâu tối, cứ năm giờ rời khỏi trường mà nhà trường cách nhà ta không bao xa nên về đến nhà như má thấy đó… 
Bà Thục Trinh nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng vẫn còn trải dài trên sân… 
_ Ờ, lạ thật. Năm sáu giờ chiều mà trời vẫn còn nắng gắt… 
Vài cánh nhạn đang lửng lơ bay giữa vòm trời… 

Bà Thục Trinh sực nhớ lại ngày còn ở với cha mẹ, hình ảnh vào những buổi chiều hè oi ả bà thường ra ngồi nơi thềm nhà cạnh giàn hoa lý, ánh nắng xuyên qua các khe hở lấp lánh như những hạt kim cương lớn bằng những viên bi tròn trải đầy cả trước mặt sân nhà. Cũng đàn bồ câu hiền lành đi tìm mồi, sẵng sàng nhường lại cho bất cứ con chim sẻ nào sà đến tranh lấy miếng mồi của mình. Cũng hàng dâm bụt sum suê hoa đỏ và cũng những thân giây chùm gởi xanh um bám lấy hàng rào tre gai đã ngã màu đen sậm đang bám sát và cố vươn lên … Hàng đàn bướm nhởn nhơ trắng có, đen huyền có, sặc sỡ đầy mầu sắc có đang chập chờn bay trên các cánh hoa đây đó… Rồi hình ảnh của cha mẹ, của các anh chị em từng sống bên nhau từ tuổi bé thơ cho đến ngày khôn lớn cùng chung một mái nhà cũng từ từ hiên lên trước mắt. Nay thì các bậc sinh thành đã ra người thiên cổ. Còn các anh chị em mỗi người mỗi ngả đã từ lâu không còn liên lạc nhau được nữa.
Ngày ra đi lấy chồng tuy chỉ cách nhau một thôn nhưng bà chỉ về thăm nhà vỏn vẹn không mấy lần, có thể đếm được trên năm đầu ngón tay. Lần thứ nhất vào ngày "nhị hỷ" chú Hồ đại diện cho nhà trai đưa vợ chồng bà về với con heo quay vàng ửng còn nguyên vẹn đôi tai để tế lễ tổ tiên ông bà. Hôm ấy hàng trăm cặp mắt của cô cô chú bác, hàng họ gần xa đều đưa mắt tò mò nhìn vào lễ vật được đặt ngay giữa bàn thờ, ai nấy cũng đều hài lòng, mát dạ… Chòm xóm láng giềng đều khen lấy khen để, ca tụng bà đúng là con nhà lễ giáo, đức hạnh song toàn… Mỗi bà mỗi tiếng khen tặng, khiến bà vừa sung sướng vừa thẹn thùng tưởng chừng như ai cũng biết những gì đã xảy đến cho mình trong đêm động phòng hoa chúc.
Buổi tiệc "nhị hỉ" ngày hôm ấy cả hàng họ cũng như các ông bà hàng xóm láng giềng được dịp vừa ăn uống, vừa thuật đủ thứ chuyện thuộc về các lễ cưới hỏi. Trong các câu chuyện đó có cả chuyện con gái ông Cửu Phẩm làng bên, cũng như tiểu thư của Đại Hào Mục xóm dưới toàn là thứ gái hư hỏng làm mất đi cái danh giá của cha mẹ, họ hàng mà còn làm làm bại hoại cả tiếng tăm của làng xóm nữa:
_ Thì các bà chị không nhớ cái hôm lễ "nhị hỉ" của con gái ông Cửu Kè đó sao? Hôm ấy tôi có đến dự… rõ ràng tôi toát cả mồ hôi hột khi nhìn chú heo quay vàng hoách đó… đặt chình ình trước bàn giữa thờ tổ tiên… khiến ông bà Cửu Kè thiếu điều muốn "độn thổ" mà trốn đi cho khỏi bị mất mặt trước thập mục sở thị.
Một bà khác trộng tuổi hơn giả vờ không biết gì bèn lên tiếng hỏi:
_ Thì heo quay chẳng vàng hoách chứ còn vàng như thế nào nữa… khiến chị Tư nó phải toát cả mồ hôi như vậy?
_ Nếu chỉ vậy thì tôi đâu có nói làm gì, đầu này… bên nhà trai họ đem thẻo mất đôi lỗ tai… của con trư thiếu may mắn này… rồi cho mang đến cúng tổ tiên của dòng họ ông Cửu… 
_ À, tôi nhớ ra rồi… tại vì vậy mà năm ấy vợ chồng của ông Cửu Kè phải cắt đứt nửa cánh đồng làm của hồi môn cho con gái để khỏi bị… nhà trai mang ra trước tụng đình về tội mất tiết trinh của con gái mình… 
_ Thì cũng như nàng tiểu thư của cụ Đại Hào Mục ngày "nhị hỉ" cũng bị bên nhà trai mang đến con heo thẻo mất đôi vành tai khiến thiên hạ xã trên làng dưới cười chê không ít… 
Nhiều chuyện gái trắc nết như vậy được mang ra kể rành mạch cho mọi người nghe, mục đích là để ca tụng bà…
Rồi không bao lâu sau đó, bà về đưa đám tang cha, năm sau nữa đến đám tang của mẹ… Nay thì đã trên hai mươi năm trường bà không còn có dịp nào về thăm quê nữa.
Kể từ ngày bán cả cơ nghiệp, bà cùng chồng lên chợ huyện tìm cách sinh lợi hầu chu cấp cho Sùng Thật trong việc học hành, mong sao cho con có ngày công thành danh toại. Bà hy sinh tất cả miễn làm sao cho chồng được thỏa nguyện, cho con được vẻ vang, còn bà thì sao cũng được. Chưa có đêm nào bà nghỉ ngơi được yên giấc. Canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy. Cà ngày hết loay hoay với cháu lại lận bận với đàn heo đàn gà. Bà dành dụm chắt chiu từng đồng , không dám chi tiêu riêng cho mình dù đó là công lao bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.
Dành dụm được một số, bà Thục Trinh lại mang ra giao cho con dâu để gửi đi cho Sùng Thật.Lần nào cũng vậy, Ngọc Phụng cũng can ngăn:
_ Má giữ đó mà tiêu. Nội tiền của ba với con cũng thừa đủ cho anh con ăn học.
_ Thì bà cứ giữ lại. Còn nhiều việc phải cần đến… bộ bà tưởng không có chỗ cất tiền bạc hay sao?!
Dù cho chồng với con dâu ngăn cản, bà Thục Trinh vẫn một mực đòi bỏ chung vào gửi đi cho kỳ được.
_ Miễn sao cho cục cưng mình không bị thiếu thốn là má sung sướng lắm rồi. Má đâu có chi tiêu gì, ngày liếm láp ba bữa cơm rau là đủ. Hiếm chi người họ còn ăn không đủ no bộ hai cha con ông không thấy sao!
Quốc Trung thường mang diện mạo của Sùng Thật nói cho với nghe:
_ Sùng Thật có trí thông minh phi thường. Nó có nhiều khả năng để lập nên cơ nghiệp mà chẳng phải tốn công sức mấy.
_ Ông căn cứ vào đâu mà dám nói như vậy?
_ Thì tôi đã bảo như hôm rồi. Nó nhờ có cái trán. Bộ bà không nhìn thấy cái trán nó sao. Chính cái thượng đình bóng lộn của nó đã nói lên điều đó. Tuy nhiên có một điều mà tôi muốn làm sao nói ra cho nó biết để nó đề phòng… 
_ Vậy điều đó là điều gì?_ Bà Thục Trinh vội hỏi chồng.
_ Nó được cái thông minh tuyệt hảo lại mắc phải cái dễ bị sa ngã trước sự quyến rũ của vinh hoa phú quí. Điều này trái với bản tính của tôi. Đồng tiền có quí thật, song không vì cái quí đó mà làm mất đi cái đức dộ của mình.
_ Ông nói vậy, thì cho nó ăn học hết cả sự nghiệp, chữ nghĩa thánh hiền nó bỏ đi đâu?
_ Tôi hằng mong cái đạo lý thánh hiền soi sáng lương tri nó… 
Bà Thục Trinh bỗng dưng cười ngất nga ngất nghẻo:
_ Hóa ra ông cũng biết làm thầy tướng nữa sao? Vậy nếu ông tài giỏi, thì tôi xin ông xủ cho tôi một quẻ chừng nào cục cưng mình nó về ?
Thì hết khóa học này là vị chi nó về. Tôi không bao giờ đoán sai… 
Đang vui vẻ, bà Thục Trinh sa sầm mặt xuống:
_ Tôi chỉ lo cho nó liệu có bị đau đớn bệnh hoạn gì không, mà bấy lâu nay nó chẳng gửi một lá thư nào về thăm cha mẹ vợ con cả!
_ Rồi sẽ có. Tôi cam đoan với bà như vậy.
Câu này Quốc Trung đã nói không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bà Thục Trinh đã quá quen với lời cam kết của chồng nên bà quay mặt nhìn ra ngoài song sổ thở dài đáp lại:
_ Thôi, khuya rồi, ngủ đi!
Đã quá canh ba, tư bề vắng lặng. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ đầu xa vọng lại. Bà cố tìm giấc ngủ, nhưng vẫn không thể nào chợp mắt, cứ thao thức mãi. Bà không hiểu tại vì sao mà thằng con mình nó chẳng có thư từ gửi về thăm viếng!
Trong lúc đó, Quốc Trung vì quá mệt nhọc nên nằm xuống đã đánh một giấc say sưa. Tiếng ngáy của ông nhịp nhàng theo hơi thở. Thỉnh thoảng ông ú ớ nói gì trong giấc ngủ. Còn bà Thục Trinh thì cứ trăn trở hết bên này sang bên kia. Bà lo sợ đủ điều. Bà sợ thằng con mình có thể bị lũ yêu tinh ngoại quốc cướp đoạt mất linh hồn rồi. Nếu không nay đã gần trọn ba năm mà nó chẳng thiết tha gì về với vợ với con, với cha già mẹ yếu? Bà lại đặt ra bao nhiêu nghi vấn khác. Hay là nó đang bị đau ốm gì mà không dám tin cho gia đình hay vì sợ lo buồn cho nó! Hoặc giả… nó đã… 

Bà Thục Trinh không dám nghĩ tiếp nữa. Rồi bà ngủ thiếp đi từ lúc nào cho mãi đến con khứu ngoài vườn ngày nào mới sáng tinh sương cũng kêu lên inh ỏi khiến cho bà phải chổi dậy… để tiếp tục quần quật suốt ngày… không bao giờ ngơi nghỉ.
Có lần bà hỏi Quốc Trung:
_ Ông có quen ai bên ngoại quốc đó không?
_ Không! Tôi làm gì có bạn bè bên ấy!
Lúc nào bà cũng cầu xin cho Sùng Thật được khỏe mạnh. Cầu xin cho nó luôn luôn vui vẻ chóng danh toại công thành để mà về sống cạnh với vợ con nó.
Bà đang nghĩ vơ vẩn thì có tiếng ngâm nga hát ru con của Ngọc Phụng vọng ra:
"Liêu lật hề! Nhược tại viễn hành
Đăng sơn lâm thủy hề! tống tương qui… 
………………………………………..
Bịn rịn hề! (ai kia)Như đang đi xa… 
Vượt núi băng rừng qua sông đó hề! Đưa kẻ hồi quy… 
Bãng lãng hề! Trời (kia) cao (vòi vọi) mà khí trời cùng với da trời trong xanh… "
Bà Thục Trinh thảng thốt, không ngờ con dâu mình có giọng ngâm kỳ diệu như vậy. Tuy không được học hành bao nhiêu song bà Thục Trinh có trí thông minh chẳng kém thua ai. Bà hiểu rõ dụng ý của con dâu muốn nói lên sợ xa vắng chồng, nỗi nhớ thương cứ chất chồng hết ngày này sang ngày khác mà chồng thì… cứ vắng bặt tăm hơi! Bà lẩm nhẩm trong miệng:"Đúng rồi, đây là đoạn Bi Thư trong Cố Biện của Tống Ngọc mà Quốc Trung có lần truyền dạy cho bà ngâm dưới những đêm trăng huyền ảo!
Tiếng ngâm Ngọc Phụng vẫn tiếp tụng vọng ra:
"… .."Khuếch Lạc hề! Kỳ lữ nhi vô hữu sanh Trù, 
Trường hề! như tư tự liên.
Yến phiên phiên kỳ từ quy hề!
Thiền tịch mịch nhi vô thanh
Nhạn ung ung chi Nam du hề!"
………………………………………….
"Lẻ loi đây hề! Lang thang không đôi bạn, 
Bâng khuâng đây hề! Mình tự thương thân.
Sao chim én kia không chịi dừng hề!
Mà giã từ bay đi.
Ve sầu kia *đó hề sao nỡ) lặng thinh… "
Bỗng có tiếng Anh Hào khóc. Ngọc Phụng vỗ về con:
_ Ngủ đi con! Con của má nằm mơ phải không?
Rồi nàng lại tiếp tục ngâm:
_ … "Thức trắng đêm cho đến sáng, không chợp mắt được chút nào hề! Đi trong đêm thanh… Đã hiến trọn cả nửa cuộc đời (đâ) hề! Bi tai! Thu chi vi khí dã!"

Sáng hôm sau, tại cửa hàng Kim Đại Minh, Quốc Trung sung sướng nhận được thư con gửi về. Tuy vậy ông cũng không khỏi ngạc nhiên tại sao Sùng Thật lại gửi thẳng đến cửa hàng mà không gửi về nhà như thường lệ?
Đây là lá thứ nhất Sùng Thật gửi về kể từ gần trọn một năm nay. Nắn nót phong thư trong tay ông suy đoán thế nào Sùng Thật cũng kể đủ mọi thứ chuyện và đưa ra mọi lý do để nói lên sự chậm trễ thư từ của mình. Quốc Trung mỉm cười lẩm bẩm: "Tuổi trẻ mà!
Ai tránh khỏi mọi quyến rũ trước cuộc sống xa hoa, nhất lại là ở những đất nước văn minh đủ điều. Miễn là sao cuối cùng nó trở về sống với vợ con nó là được rồi.
Ông hoàn toàn tin tưởng Sùng Thật. Chính ông đã nhiều lần bảo vợ với con dâu:
_ Tôi đoan chắc với bà cùng con Ngọc Phụng. Sùng Thật là đứa con chí hiếu, tôi biết nó sẽ là người chống thủy chung, người cha tốt biết chu toàn bổn phận. Có thể vì một lý do đặc biệt nào đó nên chận trễ thư gửi về thăm gia đình. Bà với con NGọc Phụng, đừng vì sự chậm trễ của nó mà ưu tư sinh ra bệnh hoạn mà khốn khổ!
Hôm nay bức thư ông đang cầm trên tay không thấy nó còn dày cộm nữa. Lúc bóc ra, trong đó chỉ vỏn vẹn mỗi một trang giấy mỏng, viết lí nhí những dòng chữ gần như không ngay hàng thẳng lối. Có lẽ Sùng Thật viết vội vã vì một lý do nào đó, có thể vì
đau ốm nên tay bị yếu đi chăng?
Quốc Trung ngồi xuống chiếc ghế mây nơi cạnh bàn cầm thư đọc:
"Thưa ba, 
Con rời xa nhà thấm thoắt đã qua ba năm rồi! Ba năm trường đằng đẵng mãi lận đận với sách đèn, do đó mà con chưa thể trở về quê hương để được làm tròn chữ hiếu phụng dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi đã xế chiều!
Đã vậy đối với mẹ con Ngọc Phụng, con cũng đành bỏ bê không làm tròn trách nhiệm của người chồng và chu toàn bổn phận của người cha. Con tự xét mình có ăn học mà hành động chẳng khác nào hạng người thiếu lương tâm, vô đạo nghĩa! Chính điều này đã làm cho con cảm thấy thật vô cùng xấu hổ!

Đọc hết đoạn này, Quốc Trung gật đầu tỏ ý hài lòng: "Ta quả không uổng công cho nó ăn học. Thế mới xứng đáng là con cái nhà họ Mã… 

Quốc Trung vừa định đọc tiếp phần dưới thư thì vừa có khách hàng vào, nên đành xếp lại bỏ vào túi, đợi bán xong cho khách sẽ mở ra xem tiếp.
Suốt cả ngày hôm nay lòng Quốc Trung tràn ngập cả niềm vui. Ông luôn luôn cười nói với tất cả mọi người. Các khách hàng cũng cảm thấy vui lây trước sự niềm nở của ông đối với họ.
_ Ông Quốc Trung có cháu trai lớn rồi chứ?
_ Vâng, thưa ông có… Nó… cũng vừa lớn… lên.
_ Thế câu ấy không đến đây giúp cho ông Quốc Trung sao?
_ Không. Cháu nó còn đang du học ở ngoại quốc.
_ Du học? Thế thì ông quả thật đại phúc… 
Và cứ như vậy, hết người này đến người khác hỏi han và ca tụng ông có được người con đỗ đạt thành tài, làm cho làng nước cũng được thơm lây… 
Quốc Trung tuy nói năng vui vẻ mà đầu óc cứ vẩn vơ với mấy dòng chữ viết của con, và tỏ ra vô cùng xúc động, tự trách mình trong suốt thời gian gần đây, mặc dù không thố lộ cùng vợ với nàng dâu, nhưng thật ra ông âm thầm oán trách , hiểu lầm lòng hiếu thảo và sự chung thủy của Sùng Thật.
Đợi khách đi hết, Quốc Trung lại mang thư ra đọc:
"… Thưa ba má, hoàn cảnh hiện tại không cho phép con có thể trở về thăm viếng ba má và mẹ con Ngọc Phụng được, thật khó lòng biết trước thời gian đó sẽ mất bao nhiêu lâu nữa? Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi e làm lỡ mất tuổi xuân của Ngọc Phụng, điều này quả thật lòng con vô cùng áy náy… Chẳng lẽ về sự tiến thân của mình nơi xứ lạ quê người mà để nàng phải u buồn đau khổ ?! Thưa ba, con không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà để mặc cho vợ con phải sống trong cảnh cô đơn như vậy trọn cả cuộc đời hay sao? Sở dĩ vì vậy con mới dám đường đột viết thư này cậy
nhờ ba má đứng ra lo liệu mọi thủ tục ly hôn giữa con và Ngọc Phụng để nàng hầu sớm lập lại cuộc đời tìm lại hạnh phúc mà bao nhiêu năm trường nay nàng đã phải chịu thiệt thòi!
Riêng về phần Anh Hào phải giải quyết ra sao xin ba má tùy nghi định liệu. Con xin tuyệt đối tuân theo lời chỉ giáo của ba má về trường hợp hoặc để Anh Hào cho Ngọc Phụng nếu nàng muốn mang theo nuôi dưỡng, hoặc ba má giữ lại để khuây khỏa nỗi buồn!
Cuối thư con kính lời cầu chúc ba má an khang trường thọ. Và xin ba má cho con chuyển lời của con thăm mẹ con Ngọc Phụng lần cuối cùng!
Con của ba má, 
Sùng Thật”

Đọc xong thư con, Quốc Trung cảm thấy xây xẩm cả mặt mày. Rồi như không còn đủ sức kèm hãm lại nỗi xúc động, ông gục đầu xuống mặt bàn khóc lên rưng rức! Đại Minh từ trong phòng sổ nghe thấy tiếng khóc của Quốc Trung vội chạy ra hỏi:
_ Ông ơi, ông làm sao thế? Có chuyện gì đã làm cho ông đau khổ?! Trong người ông không được khỏe phải không? Cần gì để con giúp ông?!
Quốc Trung cố gắng ngẩng mặt lên đáp lại bằng giọng nói đứt quãng:
_ Ờ, ờ… không, không sao, không có gì cả… tôi chỉ bị mệt… hơi chóng mặt… chút thôi… 
Nhìn thấy trán của Quốc Trung vã đầy mồ hôi, Đại Minh khẽ kêu lên:
_ Nguy rồi! Ông bị ngã bệnh! Vậy ông có thể về nhà sớm hôm nay, công việc ở đây con có thể tự mình lo liệu. Xin ông đừng ngại… 

Đại Minh tuy tuổi còn trẻ học hành chẳng được bao nhiêu, song lối xử thế tỏ ra là con nhà gia giáo. Lời nói của Đại Minh đã làm cho Quốc Trung vô cùng cảm kích, ông lắc đầu từ chối:
_ Không, chẳng có gì cả… không sao đâu! Tôi… khỏe rồi… Tôi có… thể ở… lại… 
Đại Minh ái ngại tò mò hỏi:
_ Thưa ông! Lúc nãy dường như có thư cậu Hai ở ngoại quốc gửi về?
_ À… à… à phải… 
Biết Quốc Trung có thể do lời lẽ trong thư làm ông bị kích động, Đại Minh bèn ngỏ lời khuyên:
_ Thưa ông, theo con thì con người ta không nên vui mừng hay buồn bã thái quá, nếu không đôi khi còn tai hại có thể gây nguy hiểm cho tính mạng mình. Năm nay ông đã trên ngũ tuần rồi, cần phải giữ gìn sức khỏe… Người già chẳng khác gì như trái chín trên cây, cái sống với cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc… 
_ Cám ơn anh! Tôi chỉ choáng váng xoàng thôi! Thư nó viết về chẳng vui mà cũng gì đáng buốn cả… 
Nói xong Quốc Trung định đứng lên song chân ông như bị dính cứng lại không thể nào cất lên được, đành ngồi thừ ra thở dốc. Đại Minh vì chưa thấu rõ qua nội dung của bức thư nên cứ thản nhiên hỏi thăm về sự học hành của Sùng Thật:
_ Thưa ông, câu Hai nhà đi du học đã mấy năm rồi?
_ Ờ… sắp bốn năm… 
_ Vậy thì chắc câu hai cũng sắp về đến nơi rồi.
_ Ờ… hi vọng vậy.
Đại Minh ngồi xuống ghế đối diện, tiếp tục nói chung quanh việc đi du học ngoại quốc:
_ Con nghe đến ngoại quốc, cảm thấy với con thật xa vời… Chắc chắn là trọn cuộc đời con không bao giờ được đặt chân đến những đất nước xa xôi đó. ..Con chẳng biết đất nước ngoài có gì lạ mà lắm người rạo rực muốn đến đó?
_ Ừ, tôi cũng chưa đi qua bao giờ, nên cũng chẳng biết. Thằng Sùng Thật nhà tôi thì phải tiếp tục học nên nó phải đi đến những nơi đó… chứ không phải là ham muốn được chiêm ngưỡng cái mới lạ của xứ người.
Đại Minh mải mê nói chuyện vô tình không để ý đến mặt mày của người chủ già nua trước kia của mình cứ trắng bệch dần ra.
_ Dạ, con biết… Đó là con nói những người khác ao ước được như vậy, thưa ông.
Nói xong, Đại Minh vội đứng dậy bán hàng cho khách, còn Quốc Trung thì cứ vịn lấy mặt bàn để khỏi bị ngã xuống. mấy dòng chữ trong thư của Sùng Thật cứ chập chờn hiện ra trước mắt… "ba má lo liệu hộ cho con về việc ly hôn… để nàng sớm lập lại cuộc đời…"
Quốc Trung không tin mình đọc đúng những lời lẽ đó trong thư là sự thật, ông lẩm bẩm lặp lại:
_ Ly hôn? Thật vậy sao? nếu vậy thì chẳng hóa ra chuyện cho đi du học là một lầm lẫn đáng tiếc mà ta đã vấp phải? Không. Không thể như vậy được. Đi du học là để mở rộng thêm tầm kiến thức, chưa hề nghe ai bảo đó là điều tai hại… 
Điều chắc chắn là trên thế giới này không có một quốc gia nào lại đi dạy cho con cái bất hiếu với cha mẹ, cho vợ chồng phản bội nhau. Điều này chắc chắn không có, nhưng sự việc cho gia đình ông lại là sự thật. Chính bút tự nó viết trong thư mang lời lẽ của nó nói lên những điều này. Nó muốn ly hôn với vợ nó, không một chút xót thương. Vợ nó đã làm điều gì thương tổn đến nó bao giờ! Vợ nó đã phải quần quật suốt ngày để kiếm tiền gửi sang cho nó ăn học, những mong sao cho nó công thành danh toại… Thế mà… Ôi, cái thằng con táng tận lương tâm… lòng dạ nó còn hơn loài lang sói… 

Lòng Quốc Trung ngổn ngang trăm mối tơ vò. Rồi đêm nay đây mang thư này về biết ăn nói làm sao với Ngọc Phụng? Nếu trao cho Thục Trinh và Ngọc Phụng , liệu vợ và con dâu có thể chịu nổi tin như sét đánh ngang tai này chăng? Chắc chắn là không rồi. Như vậy chỉ còn dấu nhẹm đi và tìm cách viết thư kêu Sùng Thật về là mọi việc sẽ yên xuôi.
Sau khi tính tiền xong với khách hàng, Đại Minh trở lại mơi Quốc Trung đang ngồi lễ phép nói:
_ Thưa ông, ông có thể về nhà nghỉ. Tiệm giờ này cũng bắt đầu thưa thớt khách rồi, . để con một mình trông coi cũng được.
_ Ờ, ờ… nhưng mà… 
Giọng Quốc Trung phát ra có vẻ mệt nhọc, lúc bấy giờ Đại Minh mới nhận thấy mặt mày ông tái hẳn lại, vội kêu lên:
_ Kìa! Ông bệnh thật rồi… nên về ngay nghỉ ngơi cho khỏe. Ông đừng ngại gì cả, cứ để cho con trông cửa hàng, không hề gì đâu.
Quốc Trung gượng đứng lên:
_ Ừ, thì tôi xin về trước… Cám ơn anh. Ngày mai tôi sẽ đến sớm… 
_ Không sao cả, thưa ông… nếu ông còn cảm thấy mệt, cứ tự nhiên ở nhà chạy chữa thuốc men… Con đứng một mình ít hôm chẳng có gì khó khăn . Miễn sao ông lành bệnh là con mừng lắm rồi… 
Đại Minh chạy đi lấy chiếc nón nĩ màu lam cùng chiếc áo ấm ban đêm mặc vào cho Quốc Trung, đoạn dắt tay đưa xuống các bậc cấp trước mặt cửa tiệm.
_ Dạ, ông đi nhớ cẩn thận… 
Nhưng không biết nghĩ sao, Đại Minh bỗng dắt Quốc Trung quay trở lại rồi khẽ nói:
_ Ông đợi con một tí… Con đóng cửa tiệm rồi đưa ông về ngay.
Quốc Trung vội xua tay:
_ Không, khỏi phải làm vậy… Tôi có thể về một mình được.
Vừa nói, Quốc Trung vừa quày quã ra đi trước sự ái ngại của Đại Minh, đành đứng trơ ra dõi mắt nhìn theo cho mãi đến khi bóng ông thất thểu nhạt nhòa hẳn dưới bóng trăng bàng bạc… mới chịu quay trở vào trông nom tiệm.

Vừa thất thểu đi, đầu óc Quốc Trung quay cuồng suy nghĩ: nên hay không đưa bức thư của Sùng Thật cho vợ và con dâu không? Chắc chắn là không thể được. Vợ có thể ngã ra bất tỉnh còn Ngoc Phụng cũng chẳng khỏi bị xúc động mạnh có thể liều lĩnh làm chuyện không hay… 
Quốc Trung thật sự bối rối, không biết phải xử trí làm sao cho phải! Việc ông cho con ăn học, mong sao cho đổ đạt thành tài, đâu phải là điều sai trái?! Nhưng cũng chính vì lòng cao vọng của ông đẽ gây nên cảnh gần như tan nát cả gia đình. Với ông, đây là một sự thật phũ phàng !
Ánh trăng đêm bàng bạc soi xuống bãi tuyết trắng lóng lánh như một tấm thảm nạm đầy những hạt kim cương. Bóng ông ngã dài trên mặt tuyết. Chân lảo đảo bước như tuồng đi không nổi nữa. Bất giác Quốc Trung nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Hai dòng lệ lại tuôn trào ra đôi khóe mắt! Ôi! Thời vàng son đâu còn nữa! Cả gia tài sự sản của cha mẹ để lại nay chỉ còn lại hai bàn tay trắng! Ông đã bán đi tất cả để lo cho Sùng Thật ăn học, mong sao cho con thành công trên đường đời… Còn với ông tiền bạc với ông còn hay hết là chuyện thường tình. Tôn Tử binh thư há đả chẳng viết:"Cố ngũ hành vô thường thắng, tứ thời vô thường vi, nhật hữu đoãn trường, nguyệt hữu tử sinh" đó sao? Trong năm cái Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chẳng có Hành nào thịnh mãi. Cũng như trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, đâu có mùa nào đứng yên một chỗ. Ngày thì có ngắn, dái, trăng thì có khi tròn khi khuyết. Việc gia cang đâu có khác gì! Vậy thì cái đương thời lụn bại suy tàn của mình hiện hữu cung nằm trong cái vòng lẩn quẩn… Rồi đây có một ngày nào đó… hết tiết đông thiên lạnh lẽo đến cảnh xuân về ấm cúng… Nghĩ cho cùng có gì vĩnh viễn đâu? Chuyện gì mà thở than cho thêm mệt trí !
Rồi Quốc Trung lý luận về trường hợp Sùng Thật, cũng có thể là vậy. Nhất thời Sùng Thật có thể bị lôi cuốn bởi bã vinh hoa phú quí nhưng rồi cũng có hồi sực tĩnh lại mà trở về với lẽ phải, với đạo lý thánh hiền. Quốc Trung bỗng sực nhớ lại hai câu thơ mà lâu nay ông thường mang ra ngâm nga để tự an ủi lấy thân phận mình:
Vận di Hán tộ chung nan phục
Chí quyến thâm tiêm quân vụ lao.
(Vận hết đâu mong khôi phục Hán
Quyết chí thân tàn dẫu khổ đau.)

Ngót cả năm trường vắng thư con, Quốc Trung bồi hồi lo lắng. Nay có thư về chẳng khác nào như tiếng sét đánh ngang tai. Càng về gần đến nhà, chân Quốc Trung càng nặng nề cơ hồ như muốn nhấc lên không nổi.
Quốc Trung vừa bước chân vào nhà, bà Thục Trinh đã kêu lên:
_ Hay quá! Đang nghĩ đến ông thì ông đã lù lù về đến… 
Bà Thục Trinh vừa nói vừa giơ cao hai lon sữa bò vun đầy cả cám lên trước mặt đoạn ra hiệu cho chồng theo mình:
_ Ra đây mà xem bầy heo của tôi nuôi… Chúng nó ăn ghê gớm… Kiểu này chóng lớn lắm! Tôi rút kinh nghiệm của nhười xưa dạy, cứ cho chúng ăn thật no nê đầy đủ, riết rồi sẽ ú lên ! Lúc mà chúng đã ú rồi thì đâu còn ăn được nhiều nữa ! Lúc đó mình vừa đở tốn kém vừa bán được hời giá !
Quốc Trung lắc đầu:
_ Không, không! Tôi không thích bà làm những chuyện này.
Bà Thục Trinh vẫn một mực nài nĩ chồng đi theo mình:
_ Thì ra đây mà xem nè! Thấy chúng rồi ông sẽ thích chết đi được. Tôi nuôi kiểu ấy làm sao không chóÀng lớn? Tôi chọn sẵn một con thật lớn chờ ngày thằng Sùng Thật mình về, mổ thịt, trước cúng ông bà tổ tiên, sau đãi đằng ông làng, ông xóm, cùng chòm xóm láng giềng… Còn lại bao nhiêu tôi sẽ bán lấy tiền đưa cả cho ông với con Ngọc Phụng mà bồi bổ cho bù lại bao nhiêu năm tháng lao đao khổ cực kiếm tiền gửi đi ngoại quốc nuôi nó ăn học đỗ đạt thành tài… Tôi dự tính, thằng quan trạng của mình về xong, là cho con Ngọc Phụng ở sát một bên nó để đền bù lại những ngày xa cách… 
_ Thôi đủ rồi… giờ tôi bị mệt quá… xin bà đỡ cho tôi nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát… 

Đêm nay Quốc Trung lò mò về đến nhà vừa đúng tám giờ đêm, không thấy bóng vợ và con dâu như thường lệ túc trực sẵn để chờ cơm nước. Duy chỉ có mỗi một con vện được dẫn theo từ quê hương lên đang nằn dưới gầm ve vẩy đuôi một cách yếu ớt để chào mừng chủ. Sau cái chiếu lệ đó, nó lại tiếp tục gác đầu lên hai chân trước lim dim mắt ngủ lại.
Quốc Trung đi thẳng vào bên trong nhà, khi nghe qua phòng con dâu nghe văng vẳng bên trong có tiếng nghêu ngao hát của Ngọc Phụng vọng ra. Tiếng hát ru con của con dâu có vẻ bất bình thường khiến Quốc Trung dầnh chân lại nghe ngóng. Rõ ràng là Ngọc Phụng vừa hát vừa bị đứt khoảng chứng tỏ bị tắt nghẹn. Chuyện gì đã xảy đến cho Ngọc Phụng? Bức thư của Sùng Thật gửi về đến nay đã hơn cả tháng trường, ông đã cẩn thận cất giữ trong bọc áo trong treo ở thủ trong, Thục Trinh cũng không thể biết được. Phải chăng Sùng Thật lại gửi thêm một thư nữa cho Ngọc Phụng nói rõ về sự từ hôn của mình đối với nàng? Nếu thật vậy thì rõ ràng nó là kẻ táng tận lương tâm không thể nào dung thứ được. Mồ hôi vả ra khắp người.
Bỏ đi thẳng về phòng ngủ, Quốc Trung nhìn thấy vợ đang ngồi ủ rũ dưới ánh đèn, tỏa ra một màu vàng nhạt. Bóng bà bất động in lên tấm vách lụa xế cạnh giường được đóng bằng gỗ táo. Đây là chiếc giường kỷ niệm ngày cưới mà tận tay bà Mã trông coi thợ đóng mang về. Nghe giọng hát cả Ngọc Phụng đã ảo não, giờ lại gặp thêm cảnh vợ đang ủ rũ mày châu, khiến lòng Quốc Trung càng thêm não nuột… 
_ Bà làm sao mà buồn vậy?
_ Nghe Ngọc Phụng ru con mà lòng tôi đứt ra từng đoạn… 
_ Thì bà phải khuyên nhủ nó, tạo cho nó vui vẻ có phải hơn là bà ngồi rũ riệt ra như vậy… 
_ Suốt cả buổi chiều nay tôi khuyên bảo nó nhiều rồi. Tôi bảo nó bầy heo nay đã lớn… còn heo nái thì lại đã bắt đầu "chịu đực", nếu muốn gửi thêm tiền cho thằng Sùng Thật thì má sẽ kêu đám bảy đáp đến bán lấy tiền ngay… 
_ Rồi nó bảo sao?
_ Nó bảo là mình mới gửi tiền, không nên gửi quá nhiều vô ích… 
Rôi bà nhìn thẳng vào mặt chồng kể lể:
_ Tại vì hồi chiều này, cợ chồng chú Hồ lên thăm , nghe những chuyện gì đâu đâu mang ra kể nào là mười người đi ra ngoại quốc du học hết cả mười đều có vợ có con… Đã vậy, thiếm Hồ còn lôi con Ngọc Phụng ra tận chái hè to nhỏ thì thầm điều gì, khiến nó khi quay trở vào đôi mắt đỏ hoe cả lên… Tôi hơi nghi ngại là đã có chuyện gì, nhưng chẳng lẽ đi hỏi thiếm ấy sao? Đành phải đợi chú thiếm ấy ra về tôi mới hỏi nó..
Quốc Trung lo lắng hỏi:
_ Rồi nó bảo làm sao?
_ Nó bảo chẳng có gì, rồi lặng lẽ ôm thằng Bé Bự vào phòng lấy cớ cho con ngủ sớm… 
Bà Thục Trinh tuy ít học hành, song bản chất thông minh. Bà đã có ý ngờ vực ngay là vợ chồng chú Hồ có nghe ngóng chuyện gì liên quan đến Sùng Thật nên đặt chuyện đến thăm viếng để dò la sự thật như thế nào. Nếu bà mang chuyện thằng Sùng Thật thưa thớt thư từ thì… ắt là vợ chồng chú Hồ cũng mang ra thuật lại những điều mình nghe ngóng được.

Bà Thục Trinh vốn kín mồm kín miệng không bao giờ tiết lộ chuyện gia đình cho bất kỳ ai biết. Theo bà, có nói ra cũng chẳng ai giúp được cho mình mà trái lại còn mang ra thị phi cho vui miệng và còn chứng tỏ là mình được nhiều chuyện nhà thiên hạ.
Lắm lúc Quốc Trung nói với vợ:
_ Trên đời nay kiếm được người tốt thật hiếm hoi, nhưng lại lắm người ăn rổi ở thì xấu mồm xấu miệng lại nhiều hơn sao trên trời! Những loại người này chuyên dụm lại bàn tán đời tư chuyện thiên hạ… lấy đó làm điều. Hát bộ, hát bóng, cải lương, kịch cợm v.v… họ đã xem chán chê rồi, chỉ còn có điều có thể làm họ thích thú là dòm ngó chuyện gia đình người ta rồi thêm mắm dặm muối vào kể cho nhau nghe lấy đó làm điều thú vị.
_ Tôi biết. Bởi vậy mà chẳng bao giờ tôi rỉ hơi mặc dù họ cứ lân la đến khơi ra để thử mình có nói năng chuyện gì buồn phiền trong gia đình không!
_ Bà thấy đó. Ông thánh bảo:"nhàn cư vi bất thiện"… 
_ Thì vậy chứ sao?! Thiếm Hồ cứ đôi ba ngày là kéo đôi giép dừa đến cứ hỏi giỏ thằng Sùng Thật nhà mình chừng nào mang cái công danh về… Tôi cứ giả làm tai ngơ mắt điếc cứ đánh lảng sang chuyện khác… chẳng đáp thẳng điều thiếm ấy muốn moi ra.
Sáng hôm sau, nhằm ngày Ngọc Phụng nghỉ dạy, cùng gia đình ăn sáng, nhân vui câu chuyện Quốc Trung hỏi con dâu:
_ Năm nay nhà trường có nghỉ tết sớm không, Ngọc Phụng?
_ Thưa ba, cũng như thường niên, trước tết nghỉ một tuần và sau tết cũng thời gian ấy…
_ Thế thì có đến mười bốn ngày… Vậy năm này con với má làm một ít bánh mứt, trước là để cúng kiến ông bà tổ tiên, sau là để mời khách đến chúc tết dùng với chung trà đầu năm mới. Đừng mang tiền đi mua phí phà, vô ích.
_ Ờ, thế càng tốt ! – Bà Thục Trinh phụ họa – tôi sẽ làm mứt bí với mứt gừng… 
_ Dạ, còn phần con sẽ phụ giúp má làm ít mứt thơm dẻo… loại này ba thích lắm đó… 
Quốc Trung vui vẻ khen con dâu:
_ Thật con hiểu ý ba còn hơn má con nữa… 
Bà Thục Trinh nhìn chồng nhoẽn miệng cười:
_ Chứ trước kia chưa có nó bước về nhà, ai đã làm loại mứt thơm đó cho ông? Có phải hồi ấy mấy cô nữ sinh viên ở Thiên Tân đó không?
Quốc Trung cười đáp lễ:
_ Thôi tôi xin bà tha cho! Chẳng có mống sinh viên nào làm cho tôi cả chỉ có mỗi một nữ sinh viên đệ nhất nội trợ nhà này thôi… nhưng… bà còn quên người phụ tá đắc lực mà bà chưa mang ra tuyên dương… 
_ Người phụ tá đắc lực? – Bà Thục Trinh ngơ ngác nhìn chồng hỏi – Người đó là ai?
Quốc Trung cười nhìn Ngọc Phụng bảo:
_ Đấy, Ngọc Phụng có thấy má bị lẫn rồi, phải không?
Không để Ngọc Phụng lên tiếng, bà Thục Trinh vội đáp lại:
_ Chỉ có ông mới lẫn mà thôi… Tôi còn nhớ cả chuyện gọt vỏ, bắc lò, canh chừng và… cuối cùng cả thau thơm bị cháy khét lẹt nữa!
Bà Thục Trinh dứt lời cả ba người cùng bật cười khanh khách. Không khí gia đình Quốc Trung hôm nay vui như ngày Tết, xúm nhau nói đủ thứ chuyện, nhất là bàn thảo ăn cái tết thế nào cho tươm tất nhưng đở phải tốn kém.
_ Mình phải làm sao tiết kiệm để dành tiền gửi sang ngoại quốc cho thằng Sùng Thật ăn cái tết cho thật đầy đủ như thiên hạ mới được. À, mà nè, ba vợ chồng con Ngọc Phụng nè, mình khoan gủi vội bây giờ đã, đợi tôi với con Ngọc Phụng làm xong ít mứt dẻo gửi một thể sang bên ấy… 
Rồi bà thở dài:
_ Đã mấy cái tết rồi không có nó… chắc nó thèm ăn các loại mứt ở quê nhà lắm. Mình ăn tết một mình không nở… để tôi với con Ngọc Phụng làm thêm nhiều nhiều một tí.
Quốc Trung khoát tay:
_ Lúc nào bà cũng nhắc nhở đến nó… Tôi hỏi nó có thương đến bà không? Có nghĩ đến cha nó không? Có hỏi han đến vợ con nó không? Tôi với bà cùng con Ngọc Phụng đã thương nó quá nhiều rồi! Ngoài tiền bạc quà cáp ra mình đã cho nó bao nhiêu tình thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi nhung nhớ, đắn cay… rồi bà thấy đó, nó trả lại cho mình được gì? Không thư từ gửi về han hỏi, không cần biết cha mẹ ươn yếu hay sống chết thế nào, vợ con hiện sống vất vưởng ra làm sao? Nó không cần biết. Còn ở nhà, mình đã hi sinh bao nhiêu năm rồi. Dù năm nay bà có gửi cho nó vạn ức đi nữa nó cũng chẳng về, nó cũng chẳng cho bà một chữ… Vậy thì gửi để làm gì?
Bà Thục Trinh gật đầu, nhìn Ngọc Phụng:
_ Nếu nó không về kịp năm nay thì tôi mang cả đàn heo ra bán lấy tiền sắm cho mỗi người một bộ đồ mới, nhất là cho thằng Bé Bự mình hai bộ để nó mặc sum suê với lủ trẻ hàng xóm trong Chợ Huyện này… 
Quốc Trung tán thành:
_ Đúng! Bà như vậy mới xứng đáng chứ. Làm cái gì cũng vậy cũng phải có thái độ dứt khoát mới được. Mà, cho ví dù bà chẳng dứt khoát đi nữa nó cũng ở ngoài tầm tay bà rồi. Hoặc giả, cho bà có khóc lóc đến sưng cả mắt mũi đi nữa nó cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Mấy kỳ gửi tiền trước, nó nghĩ tình thí cho vài dòng rồi sau đó, nó để cho mẹ con bà dài cổ ra đợi… Thử hỏi từ ấy đến nay nó có bố thí cho bà lá thư nào nữa không?
Rồi bằng giọng quả quyết, Quốc Trung dằn giọng:
_ Con cái nó đã bội bạc đến như vậy, bất hiếu đến như vậy, thì chúng mình phải liệu toan tính tự kiếm lấy nuôi thân. Điều mà tôi tha thiết cùng bà với con Ngọc Phụng từ nay về sau hãy quên nó đi, cùng nhau lo xây dựng cuộc sống cho được đầy đủ sung túc… 
Bà Thục Trinh rơm rớm nước mắt:
_ Tôi biết vậy. Nhưng tôi đã banh da xẻ thịt sinh đẻ nó ra, dù nó có bất hiếu thế nào đi nữa tôi cũng không thể nào quên nó được… 
_ Thì nó cũng là giọt máu chung của chúng mình… chứ đâu có phải riêng gì bà đâu? Bây giờ mình vẫn cứ ngồi than ngắn thở dài, nó cũng chẳng đoái hoài thương tưởng, thì liệu có ích lợi gì? Bây giờ mình còn lại thằng Anh Hào, nó là giọt máu còn lại của chúng ta… mình phải cùng nhau cưu mang nó, xây dựng cho nó nên người. Nếu bà cứ buồn rầu đâm ra bệnh hoạn rồi chết đi, tôi vì mất bà cũng không thể nào chịu nổi nỗi niềm đau đớn đó, rồi cũng theo bà vế quê. Con Ngọc Phụng rồi cũng vậy, vạn nhất nó cũng không còn trên thế gian này nữa, liệu lúc đó thằng Anh Hào ai nuôi nấng nó? Đến lúc đó nó đói khổ lang thang, họ sẽ mang nó về trại cô nhi liệu cơm ăn có đủ no không? Áo mặc có đủ ấm không? Bà ơi! Lúc ấy đời sống nó cực khổ trăm bề… Trên đời này có ai thương thương con cái bằng ông bà cha mẹ đâu?
Nói đến đây Quốc Trung đứng dậy đưa tay dắt cháu nội đang đứng bên cạnh rồi quay lại nói với vợ và con dâu:
_ Giờ mẹ con bà ở nhà bàn thảo kế hoạch tạo cuộc sống mới cho gia đình, dứt khoát tư tưởng đối với đứa con bất hiếu đó. Còn phần tôi đưa thằng Anh Hào đi mua ít đồ chơi cái đã… 
Dứt lời, Quốc Trung dắt Anh Hào vừa đi vừa ngâm nga:
_ "Mạch tú tiệm tiệm hề
Hòa thử ly ly hề.
Bỉ cảo đồng hề, 
Bất dữ ngã hảo hề!
…………………….
Lúa mạch trổ bông dần dần hề
Đòng đòng lửa thử hề!
Con chó con đây còn nhỏ đó hề!
Liệu có tốt cùng ta?
Tiếng ngâm của Quốc Trung nhỏ dần rồi từ từ mất hút. Thục Trinh mỉm cười nhìn con dâu:
_ Vậy mà… cái ông cha chồng con nghĩ cũng phải.
_ Má à, ba con nói đúng. Gia đình ta còn cần phải sống. Trông ba dạo này già yếu hẳn đi, má cũng như con phải làm cho ba vui lòng, không nên để ba phải nghĩ ngợi nhiều. Con biết ba ôm ấp nỗi khổ tâm trong lòng, mình phải làm cho ba vui vẻ để khuây khỏa nỗi buồn. Con chỉ cầu xin ơn trên phù hộ ho ba sống được trường thọ, mà dạy dỗ cho Anh hào nên người. Nếu rủi ro ba mệnh hệ thế nào thì má cũng buồn lòng liệu có còn sống nổi không? Trước cảnh ấy, con chắc chắn cũng không thể nào chịu đựng được… rồi vạn nhất như ba bảo, thằng Anh Hào trở thành đứa bé mồ côi, không ông bà cha mẹ, đời sống của nó ắt sẽ phải đói rét cơ cực trăm bề!
Nói đến đây Ngọc Phụng cũng không cần được giọt lệ.
_ Con, con nói đúng… – Bà Thục Trinh vừa nói vừa sụt sùi – Mẹ con mình không nên quá bi lụy làm cho ba con phải đau buồn. Nhưng mà con ơi… 
Bà Thục Trinh nghẹn ngào nắm lấy tay con dâu để mặt cho hai giòng lệ lăn tròn trên đôi má…

Từ ngày quyết định xây dựng lại cuộc sống mới cho gia đình, gia đình Quốc Trung vui hẳn lên. Hai mẹ con bà Thục Trinh không còn chú tâm gì về Sùng Thật nữa, tất cả đều dồn cho Anh Hào. 
Ngày Tết gần kề, bà Thục Trinh bán trọn cả lứa heo vừa mới lớn. Số tiền bán được giao cả cho con dâu cất giữ để làm vốn tích lũy phòng khi hữu sự. 
Từ hôm Ngọc Phụng bảo là cha chồng sức khỏe bị suy yếu nhiều, bà mới bắt đầu để ý. Đầu tóc của Quốc Trung đã bắt đầu phơ bạc. Hai má tóp hẳn vào. Mắt sâu hoắm. Tay khẳng khiu, nhăn rúm. Bà không ngờ chồng đã tàn tạ đến như vậy. Trong bao nhiêu lâu nay vì quá thương nhớ con, bà không để ý đến hình vóc chồng. Nhất là trong thời gian gần đây thư từ của Sùng Thật không còn nữa, bà đâm ra quay quắt với chồng. Theo bà Sùng Thật đã bị ăn bùa mê thuốc lú là do Quốc Trung làm ra cả. 
Nhưng đó là bề mặt bà trách móc ằm ĩ như vậy song trong lòng bà bà thì thương ông vô hạn. Bà lo cho chồng chi ly mọi thứ, từ miếng ăn thức uống, lo tấm áo tấm quần, tự tay giặt giũ cẩn thận… nhất nhất cái gì cũng chồng và đứa cháu nội cưng của mình. 
_ Mình ăn uống thế nào cũng chẳng sao. Cần nhất là phải lo cho hai ông cháu trước cái đã… 
_ Dạ, ba con già yếu rồi, phải tẩm bổ… 
_ Còn thằng Anh hào cũng phải cho nó ăn uống đầy đủ, nó mới chóng khôn lớn được. Má cứ đêm đêm cầu xin Trời Phật gia hộ cho nó… 

Ngày nay Quốc Trung đã cằn cỗi đi nhiều. Bà cảm thấy lòng mình quặn thắt. Nếu mà chồng mệnh hệ thế nào thì chắc chắn bà cũng khó lòng sống nổi. Bà chết cũng chẳng sao. Già rồi. Nhưng còn mẹ con Ngọc Phụng? Liệu Ngọc Phụng đầu còn xanh, tuổi còn trẻ có ở vậy được để mà săn sóc chu toàn cho đứa cháu nội mình không? nếu vạn nhất nó… bước đi thêm bước nữa… thì số phận Anh Hào như thế nào? 
Bà lại nghĩ đến chuyện chẳng may thằng cháu nội gặp phải người cha ghẻ hung ác, chắc chắn nó phải bị hành hạ đủ điều… Rủi ro những lúc bị trái gió trở trời lấy ai săn sóc thuốc thang cho nó? Hay con Ngọc Phụng lúc đó lo tưng tiu mấy đứa con của đời chồng sau này mà quên đi giọt máu con nhà họ Mã? Nghĩ đến đây bà Thục Trinh thấy tim mình nhói lên. Bà siết Anh Hào vào lòng khẽ kêu lên: 
_ Không. Ông bà nội phải sống nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Ông bà nội phải làm mọi cách cho có thật nhiều tiền, để lại cho con một tài sản như ông cố của con đã để lại cho hai nội ngày nào. Nội phải sống để bảo vệ con. Không để bất cứ ai có thể hành hạ con, đánh đập chửi mắng con… Con lớn lên để nối dõi tông đường bảo vệ danh dự nhà họ Mã. 
Bà Thục Trinh vừa kể lệ vừa khóc tức tưởi. Trong lúc đó thì Ngọc phụng cũng vừa đi dạy về đến nhà. Nàng bắt gặp mẹ chồng đang ôm cháu khóc, vội lên tiếng hỏi: 
_ Má, má làm sao vậy? 
Nghe tiếng con dâu, bà Thục Trinh vội lau nước mắt mỉm cười đáp: 
_ Không. Má chẳng làm sao cả! 
Đây không phải là lần đầu tiên nàng bắt gặp mẹ chồng khóc lóc như vậy, mà gần như thường xuyên kể từ ngày Sùng Thật đi ngoại quốc du học. Ngọc Phụng chạy đến ôm con nựng nịu: 
_ Bé Bự má hư lắm đấy nha ! Có phải con làm cho bà nội buồn không? 
Bà Thục Trinh tưởng con dâu trách Anh hào thật , vội lên tiếng: 
_ Không. Nó chẳng làm gì cả… tại má muốn khóc một tí cho đở buồn thôi! 
Số tiền bán mấy lứa heo cùng tiền chăn nuôi gà vịt, tiền Ngọc Phụng đi dạy học hàng tháng, còn làm thêm bánh trái bán trong các dịp nhà trường nghỉ dạy, cọng với số tiền của Quốc Trung đi làm cho Đại Minh, trừ các khoản mang ra chi tiêu ăn uống, tiền nhà 
cửa, tiền chi tiêu lặt vặt, tính ra cò thừa thãi nhiều. Có hôm, Ngọc Phụng mang ra tính cho mẹ chồng nghe: 
_ Má nè! Chỉ mới có một năm mà mình dành dụm gần cả hai trăm đồng… 
Nghe nói, bà Thục Trinh lộ vẻ vui mừng ra mặt: 
_ Sớ tiền này mình cũng đủ tậu được cả năm mẫu ruộng đất rồi. 
Đợi chồng về bà mang ý kiến này bàn bạc: 
_ Con Ngọc Phụng cất giữ được hai trăm bạc rồi… 
_ Đó, bà thấy chưa? Nếu mình không có kế hoạch thì làm sao có được chừng ấy tiền? Phải chung sức lại làm. Mỗi người một việc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại như hòn núi cao… 
_ Vì vậy mà tôi muốn nói với ông là chúng ta trở về quê mua lấy năm ba mẫu ruộng, mua vài công đất để vừa làm ruộng vừa chăn nuôi sinh sống qua ngày. 
_ Không thể dễ dàng như vậy đâu! Mình ở Chợ Huyện, con Ngọc phụng còn có thể đi dạy học, tôi còn đi làm cho Đại Minh. Nếu về đó tôi với Ngọc Phụng ắt bị thất nghiệp mất. Mình cứ tiếp tục ở đây mà làm theo kế hoạch như năm nay. Thằng Anh Hào còn có nơi ăn học, đở phải xa nhà… 
Thục Trinh nhìn chồng thở dài: 
_ Tại sao ông cứ nói mãi vấn đề học hành như vậy? Thằng Sùng Thật không đủ sao? 
Đó là thằng Sùng Thật, còn đây là thằng cháu đích tôn của tôi mình… 
Gần đây cả gia đình không nhắc nhở đến Sùng Thật nên hai mẹ con bà Thục trinh như gần như quen rồi. Nhưng, một hôm Ngọc Phụng nhìn thấy người phát thư ngang qua nhà, nàng sực nhớ lại hồi nào, mỗi lần có thư Sùng Thật gửi về , thì thế nào hôm sau cũng mang tiền đi gửi, nàng nhìn mẹ chồng ngần ngừ nói: 
_ Má nè! lâu quá chẳng gửi tiền cho anh con, hay là mình trích ra một ít để gửi. Má thấy thế nào? 
Nghe con dâu nói, bà Thục Trinh cảm động: 
_ Má cũng nghĩ đến chuyện này từ lâu, song vì ngại ba con không vui nên đành giữ im lặng! 
_ Dù thế nào mình cũng nên gửi sang một ít . Có thể anh con đang cần, song không dám gửi thư về xin… má à ! 
Bà Thục Trinh nhìn con dâu cảm thấy thương nàng vô hạn: 
_ Ngọc Phụng! Con quả xứng đáng là một người vợ tốt, hiền hậu, thủy chung… Thật ít có ai trên đời này có ai như con vậy. Tiếc thay ! Thằng Sùng Thật chẳng biết nó bị ai cho ăn bùa mê thuốc lú mà quên đi chữ hiếu, mất luôn cả đạo làm chồng, chạy trốn 
trách nhiệm làm cha… 
Nói đến đây bà nắm lấy tay con dâu: 
_ Theo mà, rồi đây, với lòng hiếu thảo, nhân hậu của con sẽ động đến lòng trời… Thế nào nó cũng sẽ trở về đây sống kề cận với gia đình nhà ta… 

Nói đến đây bà Thục Trinh òa lên khóc: 
– Mấy đêm nay má nằm chiêm bao thấy thằng Sùng Thật về. Trông nó không còn như mấy năm xưa nữa mà to lớn hẳn ra. Mặt mày trắng trẻo hơn nhiều. Nó ăn vận toàn trắng. Cái gì cũng trắng, còn đẹp hơn hồi ở Thượng Hải về. Má nhìn nó không nói được lời nào. Miệng mồm tự nhiên cứng lại. Còn nó thì đứng sững sờ nhìn má, mãi giây lát sau bất giác nó gọi "má" một tiếng… Má vội chạy đến định ôm chầm lấy nó… thì nó lại chạy dang xa ra. Má vẫn cố chạy bám sát theo thì… nó lại dang thêm chút nữa… hệt như trò chơi ú tim vậy. Cuối cùng khi nó chạy đến bên cửa phòng con thì… nó biến mất. Má giật mình tỉnh giấc nhưng đầu óc vẫn đinh ninh là nhất định là 
thằng Sùng Thật đang nằm trong phòng trò chuyện với con. 
Ngọc Phụng có vẻ suy nghĩ: 
_ Hàng đêm má được thấy anh con về, như vậy còn được an ủi phần nào… Nhưng không biết tại sao chưa có lấy một lần được mơ thấy… mặc dù không đêm nào con không tưởng nhớ đến anh con… Chắc anh con không còn thương yêu con nữa… 
Bà Thục Trinh vội cải chính hộ con trai mình: 
_ Đâu phải vậy? Nó cưới hỏi con là vì tình yêu chứ đâu phải vì ba má ép uổng ?Con có nhớ là từ lúc nó ra đi hải ngoại cứ vài ba hôm là có một bức thư gửi về… Cái thư nào gửi cho con cũng dày cộm cả mươi mười lăm trang giấy… Hồi ấy, má cũng chẳng biết nó viết giống gì cho con mà nhiều dữ vậy! Nội bấy nhiêu thôi má cũng hiểu là nó thương yêu đến chừng nào! 
Bà Thục Trinh kéo tay con dâu đặt vào lòng mình: 
_ Bây giờ má thương yêu con cũng y như thằng Sùng Thật thương con vậy. 
Nói xong bà mếu máo lấy khăn tay lau các giọt lệ nơi hai bên khóe mắt. 
Ngọc Phụng cùng mẹ chồng hằng ngày sống kề cận bên nhau, an ủi vỗ về nhau, nên tình cảm mỗi ngày mỗi thêm nồng đượm hơn. Quốc Trung nhận thấy điều này nên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn lên. 
Bàn thảo việc chuyển ngân cho chồng, Ngọc Phụng lấy giấy bút viết ít lời báo tin sức khỏe của cha mẹ chồng, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến tình trạng của hai mẹ con nàng. Xong xuôi nàng chạy ra ngay bưu điện gửi sang cho Sùng Thật vì sợ cha chồng về bắt gặp. 
Theo chân con dâu ra tận cổng, vừa đi bà vừa chép miệng nói: 
_ Con nên gửi thêm nhiều một chút! Tội nghiệp, nghe nói ở ngoại quốc ăn tiêu đắt đỏ lắm… Cái xứ ngoại quốc đó ít có ai đi bộ, mà toàn là đi bằng xe hơi… Người dân ở bên đó ăn toàn bánh mì với đủ thứ cao lương mỹ vị. Tự con không biết, má nghe chật cả tai là ở bên đó thì phải ăn vận Tây đã vậy mà lại còn thắt "cà la óach" mà chẳng biết… cử kiêng gì cả! 
_ Thưa, con biết. 
Trời đã vào cuối Thu, gió bắc từ phương Bắc bắt đầu thổi lại, khiến Ngọc Phụng phải cúi gằm mặt xuống. Hoa tuyết lại lất phất bay thổi cả lên mặt mày, áo quần nàng. 
_ Này, để má vào lấy chiếc áo nhung của má con mặc vào kẻo rét cóng đi được. 
Ngọc Phụng vừa lầm lũi đi vừa đáp lại lời mẹ chồng: 
_ Má vào nhà nghỉ đi kẻo cảm lạnh. Con chưa thấy rét lắm. Đi bộ một chút là thấy ấm ngay má à! 
Bầu trời như thấp xuống. Các đám mây đen lơ lửng sát tận đầu ngọn tre. Gió bấc hiu hiu thổi. Mưa phùn suốt cả đêm đến giờ vẫn chưa ngớt. Trên mặt đường các ổ gà tràn đầy cả nước. 
Sau khi chia tay cùng mẹ chồng, nàng đưa tay kéo chiếc khăn quàng đã bạc màu phủ xuống tận mặt, tay ôm chặt gói bạc co ro bước đi dưới cơn mưa phùn lất phất… tạt vào mặt mày lạnh buốt thấu xương. 
Bà Thục Trinh đã vào đến thềm nhà bỗng sực nhớ ra điều gì vội chạy lại ra cổng nói vói theo: 
_ Ngọc Phụng à! Ngọc Phụng ơi! Con nên viết thêm vào trong thư mấy chữ rồi bỏ chung vào gói tiền gửi luôn cho nó… Má sợ không thấy chữ của con chắc nó buồn lắm đó… 
Nghe tiếng mẹ chồng, Ngọc Phụng vội đứng hẳn và quay mặt lại, tay run run kéo chiếc khăn che mặt lên đáp lại: 
_ Không cần viết thêm má à! Anh con đâu có thích đọc thư con nữa… 
Nói xong, Ngọc Phụng lại lảo đảo bước đi, đầu cúi xuống để tránh những cơn gió bắc hắt những hạt mưa phùn vào mặt mày… Hai bàn chân nàng bám chặt cả mười ngón xuống mặt đất đầy cả sình lầy trơn trợt khiến nhiều lần suýt ngã chúi xuống nếu không kịp gượng lại. 
Hình ảnh của Sùng Thật cứ chập chờn hiện lên trước mắt. Nàng có linh cảm là mình đã thật sự bị phản bội. Bây giờ nàng mới thấy thấm thía chữ "ngờ", quả thật chẳng ai có thể lường trước được! Có ai học được chữ ngờ bao giờ! 

Mối tình của Sùng Thật đã trao cho nàng buổi đầu thật thơ mộng và cũng thật chân tình. Hai người đã đưa nhau vào động Tiên Cô thề non hẹn bể, rồi cưới hỏi nhau không đầy tuần trăng mật… chàng lại phải lên đường du học trong nước mắt để mong có một ngày nào đó bảng vàng đề tên. Suốt thời gian đó nàng phải cam đành sống cảnh cô đơn, những mong sao "Lọng anh đi trước, võng nàng theo sau"… Nhưng, than ôi, nàng đâu ngờ giấc mộng đẹp đẽ ấy không bao giờ trở thành sự thật. Sùng Thật có thể chạy theo những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài. 
Nghĩ đến đây tim nàng thắt lại. Nàng đột ngột dầng chân lại ngước mặt nhìn lên bầu trời đen nghịt lẩm bẩm: 
_ Nếu biết thế này… ừ! Nếu biết thế này… 
Trước kia, nàng cảm thấy đời là cả một giấc mơ tuyệt hảo đầy muôn hồng nghìn tía… Nhưng thật ra đó chỉ là một giấc mộng lớn, có gì trường cửu đâu? Tuy chán ngán cho sự tình như vậy, nhưng nàng không thể nào quên đi được người chồng mà chính mình đã chọn. Nàng nhớ từng lời ăn tiếng nói, đến ánh mắt nụ cười… và luôn cả giọng ngâm của chàng nơi động Tiên Cô ngày nào… 
Tinh nữ kỳ luyến 
Dị ngã đồng quản 
Đồng quản hữu vĩ 
Duyệt dịch nữ mỹ. 
……………… 
Ô này! cô kia! 
Trông cô thùy mị dịu dàng 
Tay cô cầm bút trao cho chàng liền tay. 
Bút của cô… ờ, ờ! Trông thật hay hay 
Lòng ta cảm thấy tràn đầy niềm vui! 
Khi yêu thì cái gì cũng đẹp! Chuyện gì cũng vui! Chàng luôn miệng ngâm thi vịnh phú, nói lên mối tình của mình tưởng cơ hồ như keo sơn thiết thạch… 
Có lần nàng trao tặng ngọn cỏ tranh khi cả hai ngồi trên mon đá trắng trong động Tiên Cô, Sùng Thật đón lấy nâng niu rồi ngỏ lời khen tặng: 
_ Ôi! cọng cỏ tranh này từ tay em trao tặng, anh có cảm tưởng như một cánh hoa hường còn ngậm hạt sương mai buổi sáng… 
Sùng Thật ơi! Lúc ấy em nhận thấy lời anh như mật ngọt… êm đẹp làm sao! Làm sao em quên đi được giọng ngâm của anh hôm ấy với những lời thơ: 
"Tư mục quy đề 
Tuân mỹ thả dị 
Phi nhữ chi vi mỹ 
Mỹ nhân chi di" 
………… 
Nàng kia ơi! 
Cỏ tranh nàng tặng tận tay 
Thoạt trông anh đã biết ngay tuyệt vời. 
Cái vật anh tặng, 
Quả nó hơn tất cả trên đời 
Hơn vì vật ấy của người tình chung! 
Nhưng nay thì hình ảnh tuyệt vời ấy đã đi vào dĩ vảng. Cảnh xuân tươi tắn đã qua rồi. Muôn hoa đua nở ngày nào nay đã tàn rụi rồi! "Anh đã chạy theo cảnh phồn hoa đô hội rồi, tất cả giờ đây đã đều bỏ lại đàng sau, bất kể cha già, mẹ yếu… và luôn cả vợ con anh chỉ còn là một bóng mờ… Anh có biết chăng người tình chung của anh, người vợ mà ngày nào đã cùng anh thề nguyện sẽ sống mãi bên nhau đến răng long đầu bạc… bây giờ thì: 
Độc hạc phương triêu lệ 
Cơ ngô thử dạ đề… 
…………… 
Con hạc lẻ đôi kêu trong sương trắng 
Con dơi than đói văng vẳng canh trường 
Mây trôi tản mạn muôn phương 
Cơn mưa muộn vẻ thê lương não nùng! 
Ngọc Phụng vừa nghĩ vừa lủi thủi bước đi dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, thất thểu như cái xác không hồn , dẫm cả vào những trũng nước làm bắn lên tung tóe… 

Mãi miên man suy nghĩ Ngọc Phụng đã đến bưu cục từ lúc nào cũng chẳng biết. Cho đến khi có tiếng chào hỏi của một viên chức đang đứng ở ngay quày nàng mới giật mình sực tỉnh. 
_ Thưa, có phải bà gửi tiền sang cho ông nhà không? 
Ngọc Phụng nóng ran cả mặt mày bẽn lẽn đáp: 
_ Dạ, thưa, ông… phải… xin ông giúp gửi hộ cho như mọi lần… 
Người viên chức có vẻ luống tuổi vui vẻ: 
_ Ông nhà có lẽ sắp về nước đến nơi rồi. Giá mà được ông nhà làm chủ sự của sở chúng tôi thì hay biết bao nhiêu! 
Một viên chức khác trẻ hơn ngồi bàn bên cười bảo: 
_ Bác nói thế sao được! Ông nhà của bà xuất dương du học bao nhiêu năm trường đâu có phải như những người chỉ đổ đạt ở trong nước, mà đi nhận chức vụ nhỏ nhoi này! Ít ra, thì ông cũng làm quan đầu tỉnh. Đó là nói ông nhà không ra nhậm chức các bộ trong chính phủ… như con quan Phủ Bành Thiên Tân ngày nào ở đây nay làm tổng trưởng tài chánh năm rồi… sau khi đi sang Mỹ du học về. 
Nói đến đây, người viên chức tuổi trẻ này quay lại Ngọc Phụng: 
_ Dạ thưa bà, có phải ông nhà sắp về nước rồi phải không? Theo tôi, ông nhà cũng sẽ giữ lấy một bộ nào trong tương lai… chứ chẳng phải không đâu… 
_ Dạ… thưa hai ông… dạ cũng sắp sửa rồi… 
Vẻ mặt hài hòa xinh xắn của Ngọc Phụng có thể lôi kéo cảm tình với mọi người… Nàng giao cả gói bạc cho mấy viên chức làm thủ tục gửi đi, mà khỏi phải cần khai báo gì thêm nữa. 
Trên đường về, Ngọc Phụng miên man suy nghĩ về mối tình giữa nàng với Sùng Thật, nó đến thật bất ngờ và cuộc hôn nhân cũng vậy. Những tưởng sẽ sống mãi bên nhau đến răng long đầu bạc, nhưng hiện nay thì đã ra ngoài dự tính. Liệu mối tình giữa nàng với Sùng Thật còn kéo dài được bao nhiêu lâu nữa? Ngày mai? Ngày mốt? Tháng này hay tháng sau? Hay nó đã mất tự bao giờ rồi mà nàng vẫn còn chưa hay biết?! 

Gia đình ông bà Quốc Trung trông bên ngoài thì như vui vẻ hẳn lên. Hàng ngày Quốc Trung vẫn đi làm cho tiệm chạp phô Kim Đại Minh, Ngọc Phụng vẫn ngày hai buổi đi dạy tại trường học chợ Huyện. Bà Thục Trinh thì ngoài việc chăm nom cho Anh Hào, thời gian còn lại lo việc chăn nuôi đàn lợn, với mấy đàn gà mái đẻ… lấy trứng mang ra chợ bán đổi lấy thức ăn. 
Từ ngày Sùng Thật gửi lá thư cuối cùng về cho Quốc Trung tại tiệm chạp phô Kim Đại Minh cho biết phải di chuyển đi xa và không cần đến tiền nhà tiếp tế nữa, nên số tiền kiếm được của cả ba người ngoài việc ăn uống , trả tiền thuê nhà, mua sắm áo quần cho cả gia đình, không còn chi tiêu khoản nào khác nữa, nên số tiền dành dụm được càng ngày càng tăng trưởng mãi lên. 
Tuy gia đình dư dã, song cả ba từ ông bà Quốc Trung đến Ngọc Phụng trông người nào cũng sút hẳn ra. Đây là hậu quả của sự sa sút nặng nề về mặt tinh thần. Duy chỉ có mỗi mình Anh Hào mỗi ngày mỗi lớn, mập mạp phốp pháp hẳn lên tthấy rõ. 
Nay thì Anh Hào đã tròn năm tuổi. Trò chơi tuyết là cái thú của nó. Cả ngoài nó chơi đùa một mình ở ngoài trước sân nhà với các lớp tuyết tương đối dày, khiến mười ngón tay của nó đỏ hỏn cả lên. Nó thích nghịch nhất đối với bà nội. Có lần nó đưa cả hai lòng bàn tay lạnh như giá băng của mình lòn vào phía dưới lớp áo áp mạnh vào lưng, khiến bà Thục Trinh nhảy dựng lên như kẻ bị phỏng lửa. Bị lạnh thấu xương bất ngờ khiến bà thảng thốt liêu lọ kêu lên, trong lúc thằng Anh Hào ôm bụng cười nghiêng ngã: 
_ Ối chao ôi! Ông Tí mí bà Dần… Đâm con chó… đánh con mèo… Ôi, cái thằng Sùng Thật chụp lão Quốc Trung … mẹ thằng cha mày … hề hề lạnh cắt cả da thị bà nội đây nè… 
Mỗi lần được trông thấy bà nội mình dẩy nẩy liệu lọ kêu la như vậy, Anh Hào vỗ tay bày tỏ ra sự thích thú rồi bỏ chạy trốn đi nơi khác. Nhưng, cũng cứ mỗi lần bị cháu nội đùa giỡn như vậy, bà Thục Trinh cũng đáp ứng, bỏ dang dở việc đang làm đuổi theo đùa nghịch với hắn. Nhờ vậy bà Thục Trinh cảm thấy chẳng những không mỏi mệt vì công việc bề bộn đang làm mà cũng vơi được nỗi sầu nhớ thương con sau những tháng năm từng xa cách