Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

16


MỘT HÔM, BỖNG CÓ TIN VUI ĐƯA ĐẾN. Cuộc chiến kháng Nhật đã hoàn toàn thắng lợi. Dân chúng toàn quốc đều hân hoan đổ tiền ra ăn mừng thắng lợi. Gia đình ông Mã Quốc Trung cũng như các gia đình khác chung nhau tiền bạc cùng công sức để tổ chức liên hoan suốt mấy ngày liền. Nhất là Quốc Trung đã nung nấu lòng ái quốc ngay trong thời kỳ còn theo học ở Bắc Bình, ông đã cùng Thụy Quyên gia nhập vào một tổ chức có xu hướng canh tân xứ sở. Sau những ngày liên hoan, Quốc Trung mới trrở về với cuộc sống như thường nhật. Lúc bấy giờ Anh Hào đã lên năm, Quốc Trung cho Anh hào đến học tại trường vở lòng gần nhà. Tuy nới ngần ấy tuổi song Anh Hào trông lớn đệch ra. Mặt mày sáng sủa, nắng da trắng đỏ hệt như Sùng Thật – cha nó. Đôi má phúng phính lúm đồng tiền. Vầng trán cao,mũi dọc dừa và đặc biệt đôi mắt đen huyền long lanh sáng như hai vì sao. Anh Hào thông minh và tỏ ra hiếu học. Điều này an ủi được phần nào với Quốc Trung. Đối với con, Quốc Trung đã hơn năm trường nay hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều đêm thao thức, ông tự cho mình vô phần bạc phước. Kiểm điểm lại việc giáo huấn con cái, ông thấy mình chẳng lỗi lầm gì. Ông đã hy sinh tất cả cơ nghiệp của cha mẹ lưu hạ để cho con ăn học,cốt mong sao cho con ăn học đổ đạt thành tài, để rồi một ngày nào trở về quê hương phục vụ đất nước. Nhưng… ông không ngờ Sùng Thật đã phản bội lại, dù ông đã viết bao nhiêu lá thư nói lên nỗi lòng của cha mẹ, của cả Ngọc Phụng – người vợ lúc nào cũng vẹn niềm chung thủy. Nhưng, thư đi hàng bao nhiêu cái song chẳng thấy có hồi âm… 
Nghĩ đến đây, Quốc Trung quay mặt vào tường để mặc cho hai dòng lệ từ từ tuôn tràn trên đôi má… "Âu chỉ vì phước nhà không có. Quốc Trung tự an ủi lấy mình.
Ngày lại ngày trôi qua. Quốc Trung vẫn đi làm dù sức khỏe không còn như xưa nữa. Ngọc Phụng vẫn đi dạy. Bà Thục Trinh cũng vẫn lo chuyện chăn nuôi… Anh Hào vẫn đến trường ngày hai buổi… Tuy không bảo nhau nhưng chẳng một ai nhắc nhở đến tên của Sùng Thật nữa.

Thế rồi, một hôm, Quốc Trung bỗng gặp được người bạn đồng hương vừa từ Thượng Hải về thăm quê. Người bạn này như sực nhớ ra vui miệng nói:
– Anh Quốc Trung nè, tôi vừa gặp cháu Sùng Thật ở Thượng Hải… Dạo này trông mập ghê đi… Cậu ấy giống hệt anh như tạc… 
Quốc Trung thảng thốt hỏi:
– Hả? Anh bảo sao? Sùng… Thật sao?
– Bộ anh không biết cậu ấy về Thượng Hải rồi à?
– Nó… nó về… Thượng Hải?
– Vâng. Đúng vậy.
Quốc Trung lắc đầu:
– Anh lầm rồi..Có thể ai đó… Nó về thì tôi phải biết chứ!
– Lạ! Chính tôi gặp cậu ấy cách đây có mấy ngày trước khi tôi đáp tàu về quê… 
Quốc Trung sững sờ đứng yên lặng như pho tượng, mãi giây lâu sau, đưa tay nắm chặt tay người bạn đồng hương dồn dập hỏi:
– Có thật không anh?
– Chẳng lẽ tôi dám nói ngoa với anh?!
– Vậy… anh có nói năng gì với nó không?
– Có chứ! Tôi có thuật cho cậu ấy biết mọi biến chuyển của gia đình anh chị, kể cả trong thôn,trong xóm, trong làng xã mình… Cậu ấy có vẻ chăm chú nghe lắm… 
Kim Đại Minh đang ngồi bên chen vào:
– Có thể… ông Lý nhìn lầm rồi… Cậu Sùng Thật ông nhà tôi đây đã xuất dương du học từ mấy năm nay rồi… làm thế nào mà ông Lý lại gặp ở Thượng Hải được?!
– Có, cậu ấy sang Mỹ du học tôi có biết… Nhưng tôi mới vừa gặp cậu ấy… cách đây mấy hôm thôi.
Đại Minh quay sang Quốc Trung:
– Thưa ông, cậu nhà ta xuất ngoại năm nào ạ?
– Mùa hạ năm Dân Quốc thứ hai mươi bảy… cách nay đã năm năm rồi… Ông Lý không lầm đâu cậu Đại Minh à! Có thể nó mới về nước nhậm chức nên không kịp thông báo cũng nên.
– Có lẽ là vậy. Mấy người bạn tôi bảo là được biết cậu nhà làm lớn lắm.
Nói đến đây, ông Lý nắm tay Quốc Trung cười bảo:
– Anh Mã năm này trông sạm lắm rồi. Con cái giờ đã thành danh nên thu xếp lên Thượng Hải ở dưỡng tuổi già cho sung sướng. Có con thì phải nhờ con chứ,nhất lại là con đang nắm giữ chức vụ lớn nữa. Chứ sao!
Nói xong,ông Lý cười hề hề cáo từ ra về:
– Thôi, tôi xin phép anh để về kẻo tối. Khi nào anh chị cùng với mẹ con Ngọc Phụng lên Thượng Hải tôi sẽ đến bái hầu… 
Quốc Trung cảm thấy cổ mình như tắt nghẹn. Toàn thân run lên bần bật. Cố gắng lắm Quốc Trung mới nói thành tiếng:
– Anh… Lý… nè!
– Dạ, thưa anh… 
– Anh Lý đừng vội đi… Anh cho tôi hỏi thêm vài lời về thằng nhỏ… của tôi… 
– Anh Mã cứ tự nhiên… tôi biết gì nói nấy.
– Thế thằng Sùng Thật tôi nó làm chức vụ gì trên ấy?
– Giám Đốc cơ quan Mậu Dịch… 
– Giám Đốc?
– Bộ anh mã không biết sao?
– Thế thì… chắc là… nó mới trở về nước… nên chưa kịp thư từ liên lạc với tôi. Có lẽ… vài hôm… nữa cũng nên.
Cũng như những bậc làm cha mẹ khác, gặp hoàn cảnh này, cho dù con cái có bất hiếu đến đâu cũng không bao giờ mang ra tiết lộ với bất cứ ai về nỗi niềm đau khổ của mình!

Chẳng phải chỉ riêng Quốc Trung không muốn ai biết về tội bất hiếu của Sùng Thật mà luôn cả bà Thục Trinh luôn cả Ngọc Phụng cũng vậy. Do đó mà bên ngoài chẳng ai được biết đến điều gì đã xảy đến cho gia đình họ Mã?!
Nhìn thấy Quốc Trung có vẻ không được tự nhiên, nghi hoặc trong lòng, song ông Lý vẫn tỏ ra như mình chẳng để ý đến điều gì vả. Ông ta lớn tiếng cười,an ủi:
– Thưa ông anh, có thể chỉ trong vòng dăm ba hôm nữa thế nào cậu Giám Đốc nhà ta cũng về thăm nhà đến nơi. Lâu lắm rồi, ai lại chẳng nôn nóng về thăm cha mẹ,vợ con!
Rồi ông ta nửa thật nửa đùa:
– Có điều khi nào anh chị vật heo thì nhớ đến đàn… em này… là đủ rồi.
– Vâng, chừng ấy thế nào mà quên được ông Lý! Nhưngh mà lúc nãy ông Lý bảo nó làm Giám Đốc cho cơ quan Mậu Dịch, vậy cơ quan này đóng ở đâu?
– Điều này thì tôi không được nhớ rõ lắm… Tôi chi nhớ mang máng rằng hôm gặp cậu cả nhà ta trên xe điển lửa, thì giờ quá ít oi nên quên hỏi kỹ sở cậu làm… 
Rồi sực nhớ ra nơi xe đổ hôm ấy,ông Lý vổ mạnh một cái vỗ lên mặt bàn nơi quày tiền:
– À, tôi… nhớ ra rồi… lúc cậu Sùng Thật xuống xe tại trạm, tôi có dõi mắt nhìn theo cậu đi thẳng vào cửa hàng Mậu Dịch tên là gì đó.
Nói đến đây ông Lý nheo mắt lại như để suy nghĩ rồi bỗng "à" lên một tiếng:
– Nhớ rồi… Hình như đó là cửa hàng Bá Sanh Mậu Dịch gì đó… đại khái là vậy… tên cửa hàng có thể là trại đi đôi chút,nhưng con đường thì rõ ràng là Nam Kinh đại lộ… Nhưng bây giờ cũng sắp cuối năm rồi… cậu thế nào cũng về nhà ăn Tết với gia đình. Ha, ha, năm nay thế nào tôi cũng đến rủ cậu Đại Minh đây cùng đi đến chúc Tết trước là cầu xin anh chị an khang trường thọ, còn cậu cả thì chóng tăng lương tiến chức, đầu năm sinh con trai,cuối năm sinh con gái… 
Nói xong ông Lý ngửa mặt lên trời cười một tràng dài dòn dã, rồi bước nhanh ra cửa, nhưng trước khi đi, ông còn ngoái cổ lại nói vói vào:
– Mưa sắp đến, xin phép tôi về. Xin chào cậu Đại Minh, tôi đi đây đây nha!
Đại Minh nói vói theo:
– Ông Lý đi cẩn thận… Nhớ Tết lên đây ông cháu mình cùng đi chúc đầu năm nha!
Đã bước xuống bậc khỏi bậc thềm trước mặt cửa hàng, ông Lý còn quay lại đáp vọng lên:
_ Đó là cái chắc rồi.
Ông Lý đi rồi, nhân lúc vắng khách Kim Đại Minh đến ngồi đối diện với Quốc Trung ngỏ lời chúc tụng:
_ Cháu xin thành thật mừng ông sắp có ngày đoàn tụ. Thế nào cậu Sùng Thật nhà ta cũng rước ông bà cùng chị Ngọc Phụng với bé Anh Hào lên Thượng Hải ở. Mừng là mừng cho ông bà được toại lòng ước nguyện, nhưng cháu không thể không ưu tư bởi rồi đây sẽ vắng bóng ông, cửa hàng này thế nào cũng chịu ảnh hưởng không ít… Nhưng cũng đành vậy, biết làm sao bây giờ?!
Quốc Trung khoác tay trước mặt:
_ Không đâu! nếu Đại Minh không chê tôi già nua lụm cụm, thì thân già này nguyện chẳng đi đâu cả. Tôi sẽ mãi mãi ở lại đây giúp cậu cho đến ngày… nào không còn có thể nữa mới thôi… 
Nghe vậy, Kim Đại Minh tỏ vẻ xúc động nắm chặt lấy tay Quốc Trung:
_ Nếu được vậy thì cháu xin muôn vàn ghi nhớ công ơn to lớn của ông… Chỉ mỗi một tay ông cũng bằng cả xấp muôn ngàn lần tay cháu… 

Hôm ấy, Quốc Trung trải qua một cơn xúc động đến cực độ. Ông không ngờ Sùng Thật đã trở về nước từ lâu rồi mà chẳng một lời báo tin về cho cha mẹ. Rõ ràng là một đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, phản bội lại tình vợ chồng, thậm chí đến cả giọt máu chính nó sinh ra cũng chẳng một chút đoái hoài đến.
Nghĩ đến đây, Quốc Trung không còn dằn lòng được nữa, quyết định phải tìm đến ngay nơi Sùng Thật đang làm để hỏi cho ra lẽ mặc dù sự thể có ra làm sao đi nữa! Ông quyết định phải tìm cho ra sự thật.
Bây giờ thì chẳng có gì phải che dấu nữa. Quốc Trung quyết định cho con dâu biết tất cả sự thật.Nếu trường hợp Sùng Thật thực sự phản bội, Ngọc Phụng còn đủ thì giờ để định đoạt cho tương lai mình.
Quốc Trung vừa đi vừa suy nghĩ quên cả tuyết rơi đầy cả áo.
Vừa về đến sân nhà thì cũng đúng lúc Thục Trinh đang giặt giũ áo quần nơi chái hè cũng vừa xong. Nhác trông thấy chồng về, bà vội quày quã vào nhà châm trà mang đến bàn uống nước để sẵn như thường nhật. Mặt mày Quốc Trung tái mét, trông ông như cái xác không hồn.
_ Ông làm sao thế? – Bà Thục Trinh hoảng hốt lên tiếng hỏi – Hay là… có điều gì xảy ra cho ông không?
Ngẩng mặt lên nhìn vợ rồi bằng giọng trầm buồn hỏi:
_ Ngọc Phụng chưa về phải không?
_ Nó vừa mới ra chợ mua thức ăn… 
Đến ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát bàn nước, bảo vợ:
_ Bà đến ngồi xuống cái ghế trước mặt tơi muốn nói điều này… với bà.
_ Thì ông cứ nói đi, cần gì phải ngồi! Tôi còn nhiều việc phải làm ngay bây giờ.
_ Thì cứ ngồi xuống cái đã. Tôi có chuyện phải bàn kỷ với bà.
Bà Thục Trinh ngạc nhiên trố mắt nhìn chồng. Lúc bây giờ trên mặt bà lộ vẻ lo âu:
_ Chuyện gì? Có quan trọng không?
_ Quan trọng! Quan trọng lắm! Tôi được tin tức về thằng Sùng Thật… 
_ Tin tức Sùng Thật? Thằng Sùng Thật nhà mình?
_ Thì chính nó chứ còn thằng Sùng Thật nào nữa! Này! bà có nhớ ông họ Lý ngày xưa đó không?
_ Biết! Cái ông cẳng thấp cẳng cao ở cạnh thôn mình… Nhưng mà làm sao?
_ Ông ấy vừa từ Thượng Hải về…
_ Ờ, tôi biết rồi, xưa nay ông ấy lên nơi ấy làm ăn… Nhưng mà làm sao?
_ Ông ấy báo tin cho biết là vừa gặp được thằng Sùng Thật… 
Nghe nói con đã về Thương Hải 
Bà Thục Trinh trợn tròn cả đôi mắt, buột miệng kêu lên:
_ Hả? Ông Lý gặp thằng Sùng Thật nhà mình?
_ Ừ, gặp chính ngay mặt nó… 
Bà Thục Trinh lắc đầu, tỏ vẻ không tin:
_ Chắc là ông nghe lầm rồi… 
_ Nghe lầm sao được? Ông ấy bảo gặp tại Thượng Hải kia mà!
_ Thôi phải rồi… có thể là Thượng Hải ở ngoại quốc rồi.
_ Ngoại quốc làm gì có Thượng Hải? Thượng Hải chỉ ở Trung Quốc mình mà thôi.
_ Vậy thì tôi không tin được. Có lẽ ông ta nhìn lầm!
Quốc Trung quả quyết:
_ Ông ấy bảo là không lầm lẫn được. Chính ông ta trò chuyện với hắn kia mà!
Nghe giọng nói cả quyết của chồng, lúc bấy giờ bà Thục Trinh mới bắt đầu tin là quả thực như vậy.
Một nỗi vui mừng dâng lên đến độ cổ họng bà tắt nghẽn khiến không thể nói ra thành tiếng được. Hai tay chận ngay giữa ngực. Hơi thở khó khăn. Bà cảm thấy chung quanh mình quay cuồng. mặt mày tối sầm lại. Bà tựa lưng vào thành ghế cho mãi đến giây lâu sau mới lên tiếng hỏi chồng:
_ Có thực vậy sao? Thằng Sùng Thật đã về đến Thượng Hải à? Vậy thì hay quá. Tôi cảm ơn Trời Phật! Tốt lắm, tốt lắm!
Thục Trinh mừng quá không còn tự chủ được nữa. Bà đứng ngay dậy đưa mắt trừng trừng nhìn chồng. Miệng bà líu lo nói nhưng ông Quốc Trung cũng chẳng biết bà đang nói gì.
Mãi hồi lâu bà Thục Trinh cầm tay chồng thốt lên:
_ Tốt. tốt… lắm… ông ơi!
_ Tốt? Tốt cái gì? Bà còn bảo tốt nữa à?
_ Bộ ông không muốn cho nó về nhà sao? Ông nỡ đang tâm giận con như vậy mãi à? Ông nhẫn tâm vừa vừa thôi chứ! Ông đã làm khổ tôi biết bao nhiêu năm rồi. Ông bắt buộc nó thực hiện theo như ý muốn của ông, hết trường huyện, đến trường thành phố, rồi Thượng Hải, rồi đưa nó đi ra tận ngoại quốc. Tất cả cũng là ông… Ông phó mặc nó cho thiên hạ dạy dỗ, còn xem thường vợ ông, người đã banh da xe thịt đẻ ra nó… 
_ Không! Bà lại hiểu lầm rồi. Tại vì nó không chịu về nhà, đâu phải tôi cản ngăn?
_ Nhưng tại sao nó không có thư từ báo cho mình biết?
_ Chính vì vậy tôi mới muốn bàn thảo cùng bà.
Rồi Quốc Trung hạ thấp giọng:
_ Theo tôi thấy thì chắc có nguyên nhân gì đây. Muốn tìm ra nguyên nhân đó chỉ còn có một cách mà không biết bà có đồng ý không?
_ Hả? Cách gì? Ông nói ra thử xem rồi mình làm gấp gấp đi… Không thể nào còn chần chờ được nữa ông ơi! Tôi nốt cả ruột gan rồi.
_ Tôi muốn phải đi ngay Thượng Hải để hỏi cho ra lẽ vì sao thằng nghịch tử ấy không chịu về thăm cha mẹ vợ con của nó?
Giọng Quốc Trung run lên vì quá giận dữ. Thục Trinh òa lên khóc nức nở:
_ Quốc Trung! Tôi chỉ xin ông một điều là đừng hạch sách nó, mà chỉ kêu gọi nó trở về với gia đình, sống bên cha mẹ vợ con. Tôi không cần chấp nê lỗi phải gì cả, mà chỉ mong sao lúc ông về có sự hiện diện của nó trước mặt tôi.
Đến đây bà tỉ tê một cách đơn giản với chồng:
_ Tuy nó tuổi tác lớn đệch như vậy mà vẫn còn ham chơi đó thôi. Ông nói phải trái với nó, bảo nó về… mắm muối gì cũng có vợ có con bên cạnh… Ông cứ tính chuyện đi đi, càng sớm ngày nào, càng tốt ngày ấy… Phải đợi con Ngọc Phụng về nói rõ cho nó biết… nó vui.
_ Về chuyện này, chưa nên cho con Ngọc Phụng biết… Cứ để tôi đi về cái đã… 
Bà Thục Trinh xuýt xoa:
_ Tội nghiệp cho con Ngọc Phụng , nó đã mỏi mòn trông đợi suốt mấy năm trường nay rồi. Giờ được tin phải cho nó biết nó vui chứ!
_ Từ lâu , thằng Sùng Thật không thư từ… thăm viếng đã đành mà lại còn đòi ly hôn với vợ. Đây là một hành động bất nghĩa bất nhân. Chuyện nó đòi hỏi ly hôn này, tôi dấu nhẹm con Ngọc Phụng với bà… chỉ vì sợ hai mẹ con bà không thể nào chịu nổi trước lời lẽ sai trái của nó.
_ Ly hôn? Nó đòi ly hôn với con Ngọc Phụng? Tại sao lại ly hôn?
Con Ngọc Phụng đâu có làm điều gì sai quấy mà hắn dám dùng đến cái chữ nghĩa ác nhân ác đức ấy?Mà hắn nói cái điều độc địa này từ bao giờ? Tại sao ông lại dấu tôi? Tôi mà biết là tôi lôi cổ nó về ngay để hài tội cho nó biết tay!
_ Lâu lắm rồi… Thư ấy nó gửi tại tiệm Kim Đại Minh. Khi nhận được thư nó nói về chuyện này, vì sợ con Ngọc Phụng với bà không thể chịu đựng nổi nên đành ếm nhẹm đi… Nếu mà con Ngọc Phụng hay được tin này nó sẽ đau khổ biết bao nhiêu! Không. bây giờ bà không nên cho nó biết vội tin thằng Sùng Thật đã hồi hương mà chẳng chịu về nhà…
Đến đây Quốc Trung nghỉ mệt và sau đó lại tiếp tục nói:
_ Bây giờ tôi cương quyết đi tìm cho ra đầu đuôi gốc ngọn để con Ngọc Phụng tính lấy tương lai của nó. Cò hắn tôi sẽ trừng trị, không thể dung dưỡng cho hắn làm hoen ố thanh danh nhà họ Mã.
Càng nói Quốc Trung còn tỏ vẻ giận dữ. Bà Thục Trinh thì lúc nào cũng rủ lòng hải hà thương xót. Tuy vậy, bà cũng chẳng bàn thêm điều gì vì bà đã thấy rõ ràng là đứa con yêu của mình gây nên tội lỗi sờ sờ ra trước mắt.
Quốc Trung vẫn tiếp tục nói như muốn trút tất cả sự tức giận của mình:
_ Cái thằng nghịch tử thật hồ đồ, nó còn đòi ly hôn với con Ngọc Phụng… một con vợ mà chính nó đã tìm ra… Tôi hỏi bà làm sao nó đánh đuốc đi đâu để tìm ra một người vợ chính chuyên và đầy đủ đức hạnh như vậy?
Nói đến đây, Quốc Trung hạ thấp giọng dặn dò vợ:
_ Điều cần thiết là chuyện này bà đừng nên tiết lộ cho con Ngọc Phụng biết… để đợi đến… 
Quốc Trung chỉ kịp nói đến đây thì cánh cửa sịch mở, từ bên ngoài Ngọc Phụng bước vào, nước mắt dàn dục cả mặt mày, miệng lắp bắp gọi:
_ Ba !
Cả hai ông bà Quốc Trung thảng thốt kêu lên:
_ Ngọc Phụng !
Đến trước mặt cha mẹ chồng, Ngọc Phụng bằng giọng ấm ức nói:
_ Con xin có đôi điều trình lên ba má… xin ba má vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của con.
_ Được ! Con cứ tự nhiên. Có gì con cứ nói cho ba má biết. – Quốc Trung từ tốn đáp lại con dâu.
Tuy nói vậy, song Ngọc Phụng ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Sùng Thật ra đi, nàng khóc sướt mướt trước mặt cha mẹ chồng một cách thảm thiết. Quốc Trung biết không có cách nào che đậy được nữa, ông nhẹ nhàng bảo:
_ Muốn gì con cứ nói, đừng ngại ngùng gì cả. Con cứ xem ba má hiện nay như chính ba má sinh thành con ra vậy.
Nhìn cha chồng bằng đôi mắt van lơn, nhưng bên trong ánh mắt không kém phần cương quyết:
_ Con chỉ xin ba má một điều là là cho phép con được đi theo để tìm hiểu sự thật. Con không tin rằng anh con … có lòng dạ tàn nhẫn đến độ như vậy được!
Thục Trinh thấy con dâu than khóc cũng không cầm được dòng lệ:
_ Ừ, thì con đi… Đừng khóc nữa! Con cùng với ba đi một thể, tiện hơn. Ba con tuổi già sức yếu e có gì rủi ro ở dọc đường chẳng biết làm sao ! Má tin là không có gì thay đổi nơi thằng
Sùng Thật. Nếu nó mà nói đến chuyện rẽ thúy chia loan thì má xé ra chứ đừng hòng làm được chuyện tày trời đó. Lúc ấy, má sẽ từ bỏ nó. Ba con cũng sẽ từ bỏ nó. Con cũng sẽ từ bỏ nó. Đến thằng bé Bự cũng sẽ phải từ bỏ bố nó, không còn cha cha, con con gì nữa… 
Quốc Trung nhìn con dâu ra chiều ái ngại, đoạn gật đầu:
_ Được! Con hãy thu xếp cùng đi với ba… 
Nhưng sực nhớ ra Anh Hào đứa cháu nôi đang đứng cạnh mình, ông tỏ ra vẻ ngập ngừng:
_ Nhưng còn thằng bé… Anh Hào… ?
_ Dạ, con sẽ mang theo để nó có cơ hội nhìn thấy mặt ba nó. Dù nó có được anh con thừa nhận hay không, nó cũng vẫn là hạt máu của anh con, cũng vẫn là dòng dõi của họ Mã… và nó là kết quả của cuộc tình giữa hai chúng con.
_ Được. Con cứ mang theo nó. Có nó ba cũng đở buồn. Vậy thì con hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, sáng ngày mốt chúng ta sẽ lên đường ngay. Sớm ngày nào hay ngày nấy.
Bà Thục Trinh nôn nóng bảo chồng:
_ Chuyến này ông cùng Ngọc Phụng đi phải làm sao lôi cái bản mặt nó về để tôi xem thử để tôi xem nó có bao nhiêu cái nanh mà dám ngỗ nghịch với cha mẹ, phản bội lại vợ con?!
Quốc Trung thở dài:
_ Nếu nó chịu trở về thì đã về ngay từ ngày về nước rồi.
_ Nhưng mà bây giờ đã đâu phải muôn màng gì ? Tôi chỉ mong muốn được nhìn thấy cái bảng mặt nó có gì thay đổi không thôi!
Bỗng Quốc Trung nhìn vợ hỏi:
_ Vậy nội nhật ngày mai, mấy bầy heo của bà bán để đi kịp không?
Nghe nói đến heo, bà Thục Trinh sáng rực mắt lên giơ lên ba ngón tay ra khoe với chồng:
_ Tôi có đến ba bầy… Một bầy năm con. Cọng cả thảy mười lăm con.
Ngọc Phụng ngăn lại:
_ Khỏi cần bán heo vội ba à! Con với má còn một khoản tiền hơn ngàn đồng… Chẳng biết với số tiền đó từ đây lên Thượng Hải ăn ở lối một tuần có đủ không?
_ Thừa quá nhiều. Con hãy đưa lại cho má ba trăm, còn hai cha con mình với thằng Anh Hào bảy trăm vẫn còn thừa thãi. Vả lại, ba còn tiền lương chưa lãnh lối ba trăm nữa, bọc theo để mua đồ lặt vặt dùng ngày Tết… tới nơi đây.
Thục Trinh không biết nghĩ thế nào quay lại hỏi chồng:
_ Nè, ông nè… có thật nguồn tin đó có phải từ ông Lý nói ra không?
_ Thì là ông ấy ? Ông ấy nói rõ ràng như vậy với tôi…
_ Tôi không tin được lão già này !
_ Vì sao bà không tin?
_ Bộ ông không biết cái tính của thằng chả sao ?
_ Tính thế nào?
_ Lão ta thường lê la ngồi thị phi chuyện thiên hạ. Tôi nghĩ lão có thể đặt điều ra nói vì biết mình đang trông đợi nó về… 
_ Thôi, cho tôi xin đi bà ơi! Tôi biết nhiều về ông ấy… không đời nào đặt điều như vậy… Ông ta chỉ nói sự thật là ông đã gặp thằng Sùng Thật tại Thượng Hải chứ đâu có nói năng gì mà thị phi với không thị phi… 
Lòng nhớ thương con của bà Thục Trinh bỗng cuồn cuộn dấy lên. Bà ôm mặt khóc nức cở, nắm lấy tay Ngọc Phụng than thở:
_ Tất cả cuộc đời của má hi sinh cho nó… những mong sao cho nó nên người… Nhưng đâu có ngờ nó lại bất hiếu bất nghĩa như thế này, để cho ba má đau lòng đã đành mà còn làm cho con đau khổ lỡ làng cả cuộc đời… 
Rồi bà lại trở sang giọng khuyên con dâu:
_ Mà thôi đi con à ! Chuyện gì rồi cũng còn đó… Cha con mẹ con mình cố kiên nhẫn đợi rồi trước sau gì nó cũng quay đầu trở về với gia đình. "Nhất đắc nhất thời nhẫn, chung thân vô não muộn". Chữ nhẫn là chữ tương vàng mà con, ai mà nhịn được thì càng sống lâu… Có phải thế không ? Mình càng nhịn được chừng nào, càng sống lâu chừng ấy… 
Lòng bà Thục Trinh lúc bây giờ buồn vui lẫn lộn. Vui vì được tin con đã trở về nước. Còn buồn vì chồng với con dâu cùng đứa cháu nội cưng của mình sắp phải rời xa nhà để đi tìm Sùng Thật, phần đường sá xa xôi cách trở dọc đường lỡ rủi ro xảy ra chuyện gì bà biết phải làm sao? Bà thầm cầu xin Trời Phật phù hộ cho chồng với mẹ con Ngọc Phụng được bằng an, đi đến nơi về đến chốn. Lại nữa, bà còn sợ con dâu của mình lên gặp Sùng Thật sinh chuyện đôi co điều mà bà không muốn thấy như vậy.
Nghĩ đến đây Thục Trinh quay lại dặn dò con dâu:
_ Ngọc Phụng à! Con nhớ lời má dặn khi gặp mặt nó nên chín bỏ làm mười. Miễn sao dỗ dành nó cùng cha con con trở về nhà. Khi mà nó về đến nhà đây rồi, má nhất định không cho nó rời đi đâu nửa bước. Má bắt buộc nó suốt đợi phải ở bên cạnh con với thằng Anh Hào. Má bắt nó yêu thương con miên viễn. Con nhớ đừng khóc lóc nữa là làm tổn hao đến sức khỏe.
Bằng giong dàu dàu Ngọc Phụng đáp lại lời mẹ chồng:
_ Xin má an lòng. Con chỉ muốn được gặp anh con để được biết anh đã thay đổi như thế nào?! Con sẽ không bao giờ gây gổ. Vả lại thưa má, gây gổ để làm gì khi mà tình yêu không còn trong tim anh con, hình ảnh con thay vì cho một hình ảnh khác… thì cho dù con cố giữ lại anh con cũng chẳng ích lợi gì!
_ Rồi mọi việc sẽ đẹp đẽ cả con à! – Bà Thục Trinh an ủi con dâu – Má thường có linh tính báo trước như vậy.
Đoạn bà đưa tay xoa lên đầu đứa cháu nội đang đứng bên cạnh:
_ Nhớ dạy cho thằng bé Bự này gọi tiếng "ba" để khi hai cha con gắp nhau nó sẽ kêu lên cho thằng cha nó biết. Má tin là thằng Sùng Thật cũng chạy ngay đến bế nó lên. Cha mẹ lúc tuổi trẻ cũng vậy, nhờ có tiếng bí bô của con cái mà có hờn giận đến đâu cũng làm hòa với nhau ngay, con à!
_ Con nghĩ mình chẳng có làm điều gì khiến cho anh con giận dũi nhau.
_ Đó là nói ví dụ thôi. Con có còn nhớ cái thằng con trai ông Triệu xóm trên mình, bỏ bê vợ con để chạy theo mấy con học trò trường huyện. Con vợ nó dắt con đến nhà mấy con học trò ấy lôi cổ về. Nhờ vậy nó mới thoát cảnh mấy con nữ sinh ba đầu bốn tay kia… Bây giờ như con thấy đó, con dâu ông Triệu sinh cả bầy con đến mươi đứa vừa trai vừa gái… Con mà sinh được như thế má vui biết bao nhiêu… 
Nói đến đây bà Thục Trinh kéo con dâu ngồi xuống bên cạnh chìa vào tai thì thầm:
_ Má nói riêng cho con nghe, đừng cho ba con biết. lão thầy tướng số ngày qua má đến xem, cho biết về việc chồng của con. Lão thầy tướng bảo là trường hợp của con cũng giống như vậy. Ông ta đoan chắc là thằng Sùng Thật sẽ theo về ngay nếu con lên tận nơi đón lấy. Nói về đường tử tức thì ông ta bảo con sẽ có đến mười lăm đứa, hơn hẳn con trai ông Triệu nhiều. Má nghe mừng quá xuýt tí nữa ngất xỉu liền tăng lão mươi quan tiền điếu… Trước khi ra về lão bảo nhỏ với má tuổi con mắn con lắm. Rồi đây nhà họ Mã mặc sức mà mà nuôi… 
Ngọc Phụng gượng cười. Nụ cười của nàng trông thật héo hắt.
Bà Thục Trinh nắm lấy tay con thì thầm:
_ Má biết thằng Sùng Thật là một đứa trung hậu, thật thà như đếm. Con cứ tin má đi. Má là mẹ nên biết rõ tính tình của nó. Sở dĩ má giận là vì mấy lúc gần đây nó không thư từ liên lạc nên nóng lòng mà đâm ra nói nọ nói kia. Thật ra, nó không phải thuộc hạng người thay lòng đổi dạ. Quả cái lão tướng số ngồi ở chợ huyện nói chẳng sai chút nào. Lão xủ quẻ nói đúng y như ý nghĩ của mà vậy. Lão bảo sở dĩ thằng Sùng Thật bị ma quỉ cám dỗ chỉ vì ba cái chữ ngoằn ngoèo của ngoại quốc mà ra cớ sự. Phải chi nó chỉ học ba cái chữ của thánh hiền mình rồi ở nhà với vợ con thì có đâu bị lũ nữ bạch quỉ bắt ám luôn bên ấy rồi lại rủ nhau đi đến chỗ thị tứ nước mình?!
_ Làm sao lão thấy tướng ấy biết anh con đi du học mà nói được như vậy?
_ Thì phàm việc gì mình phải nói rõ đầu đuôi gốc ngọn họ mới biết mà đoán đúng được chứ! Lão còn bị thằng Sùng Thật bị vướng phải động Tiên Cô nữa… nên vợ chồng mới bị xa nhau… 
_ Làm sao lão biết anh con với con đến thề thốt ở động Tiên Cô?
_ Thì má cũng phải thổ lộ chứ! Mình có thổ lộ lão mới nhờ thần linh phán giải cho… 
_ Như vậy là má nói tất cả ra cho lão biết rồi, còn coi gì nữa?! Lão chỉ có tài nói theo lời người ta rồi vẽ vời thêm ra lấy tiền của thiên hạ… 
_ Ấy dà ! Con đừng nói vậy, đến tai lão mích lòng. Lão bảo trước con đi Thượng Hải phải đến để lão đưa đến động Tiên Cô ấy mà đòi lại ba hồn chín vía cho con. Nếu không rồi một ngày kia nó lậm vào hồn vía mà phát điên cuồng nguy hiểm lắm. Lúc ấy mà chạy chữa thì khó lòng lắm… 
Ngọc Phụng nhìn mẹ chồng mà thở dài:
_ Má đừng nghe lời mà mắc mưu lão. Lão ấy chính là con ông Cả Đụn… chuyên môn đi gạt tình, gạt tiền thiên hạ… Khắp cái chợ huyện này ai mà chẳng biết lão.
Bà Thục Trinh nhìn con dâu lắc đầu:
_ Con cũng chẳng khác nào mấy cô con gái ăn học trong làng mình. Vướng hay không thì má chưa biết, nhưng lão bảo thằng Sùng Thật bị mắc phải bùa mê thuốc lú chỉ vì ba cái chữ rắn không ra rắn, rồng không ra rồng ấy thì… má tin như hạt bắp chắc vậy. Chính các ông Lý, ông Hương, ông Cả trong làng đều bảo ngoại quốc đâu có thánh hiền, mà chỉ toàn là ma quỉ không thôi! Ba cái sách vở ở ngoại quốc thật chẳng gì tai hại bằng dám bảo quả đất là tròn thì chỉ có mấy con cóc tía nghe mới lọt lỗ tai… Cái gì nói cũng nghịch với lẽ trời. Ai đời đèn đuốc thì cái ngọn để thẳng lên trời thắp mới có thể sáng được đầu này lại đem chốc ngược xuống… Đáng lẽ thì nó không thể nào được được nhưng vì nhờ ba cái bùa tà đạo nên nó cũng thắp sáng như thường. Còn nữa, con biết không? Má nói để lên cái chốn Thượng Hải đó mà đề phòng. Nghe người ta bảo ở trên ấy có lắm hồn ma hiện lên mấy tấm vải căng trong các rạp hát. Toàn thị là hồn ma, đi đứng được, ăn nói được… con nghĩ có đáng ghê sợ không?
Đến đây bà siết chặt lấy tay Ngọc Phụng:
_ Thời đại này lắm ma thiêng quỉ dữ, biết vậy con cũng không nên trách cứ thằng Sùng Thật cho lắm… Không biết chừng nó bị mấy con yêu tinh nó bỏ bùa bỏ ngải nên nửa say nửa tỉnh mà chưa chịu về với cha mẹ, vợ con. Vậy khi con gặp nó nên khôn ngoan mà lựa lời lựa lẽ mà phủ dụ, dỗ dành nó trở về. Ngày xưa cũng lắm người bị như vậy. Nhưng nhờ ngọt ngào với nó, nói phải nói trái với nó nên ai cũng mang được chồng đem về.
Ngọc Phụng lúc bấy giờ chẳng khác nào như cái xác không hồn. Nàng đứng thừ người ra để mặc cho mẹ chồng muốn nói gì thì nói. Bà Thục Trinh thì thỉnh thoảng ngừng lại khẽ đưa mắt nhìn thần sắc con dâu, rồi lại tiếp tục nói:
_ Ngọc Phụng ! Thôi, con đừng buồn nữa. Con buồn má cũng phải buồn theo.
_ Dạ, con chẳng có gì buồn đâu má!
Nhìn thấy mặt mày con dâu xanh xao, bà Thục Trinh căn dặn:
_ Dạo này trông con có vẻ xanh xao quá. Khi nào đến tỉnh thành nên đi tìm mua ít bột thạch cao thoa sơ qua cho nó dễ coi một chút. Đàn ông con trai đứa nào cũng vậy thấy thiếu nhan sắc là đâm ra chán ngay… 
Nói đến đây, bà Thục trinh đưa mắt ngắm nhìn dung nhan con dâu đoạn mỉm cười nói:
_ Nói thì nói vậy, trông con dạo này còn hơn cả khi mới về làm dâu. Gái một con trông mòn con mắt. Người xưa không sai. Má tin chắc khi mà thằng Sùng Thật trông thếy con, không cần bảo nó cũng xách gói chạy về ngay… cho mà xem… 
Nhìn thấy Ngọc Phụng không có một chút phản ứng nào về lời lẽ mình vừa nói, bà Thục Trinh hỏi:
_ Hả, thế nào Ngọc Phụng? Tại sao con chẳng nói năng gì cả vậy?
_ Thưa má, con chẳng có điều gì phải nghĩ cả! Con mong sao được chóng lên đường, tỏ bày với anh con về riêng nỗi đau buồn của ba má… mà thôi!
Bà Thục Trinh vốn bản chất thật thà nghĩ sao nói vậy:
_ Ừ! Nhưng con cũng phải nói nỗi lòng của con nữa mới phải. Ba má chỉ một phần mà thôi.
Đến đây, bà Thục Trinh hạ thấp giọng tiếp theo:
_ Thôi, con về phòng lo thu xếp áo quần cho hai mẹ con, chỉ còn có một ngày mai thôi, còn nhiều việc khác phải làm… Ngày mốt thì con phải cùng ba lên đường rồi… 

Tuy chỉ còn một ngày nữa là ra đi, song Ngọc Phụng vẫn bắt con đến trường như thường lệ. Còn nàng thì đã xin Hiệu Trưởng của trường nghỉ dạy hai tuần.
Đã vào tiết đông thiên nên bầu trời ảm đạm. Ngọc Phụng đi đón con. Bà Thục Trinh thì lo thổi cơm chiều. Đã ra đến đường, mặc dù trời rét căm căm mà Ngọc Phụng cảm thấy mặt mày vẫn nóng ran lên. Mưa phùn lất phất đổ xuống theo gió tạt cả vào người nàng. Ngọc Phụng băng qua ven sườn đồi thoai thoải trải dài xuống, trên mặt đường toàn những sỏi đá có màu sắc đỏ sậm hay xanh thẩm. Qua con suối nhỏ để đến một cánh đồng được chia đôi bởi một cái lạch dài… Bên này sườn đồi là những khu vườn trái cây trĩu hoằng xuống bởi những trận mưa dầm làm tơi tả cả lá.
Ngôi đền thờ bà Chúa Thiên Thai được xây trong một khu đất rộng từ cuối đời nhà Minh. Mái ngói đã phong rêu và tường đền có nhiều nơi loang lổ. Hai cánh cửa đại bản giữa ngôi đền ngày thường lúc nào cũng mở để đó các khách thập phương đến lễ, phần nhiều là các bà hiếm con âm thầm kéo đến cầu khẩn. Chẳng những vậy, các cô gái trong làng cũng thường lén lút đến để câu xin cho duyên số. Qua khỏi đền là một khu rừng cấm có chu vi đấn cả hai mẫu, cây cối hoang dại mọc um tùm. Ngay giữa khu rừng cấm có nhiều cây bứa, mỗi vụ hè trái chín rộ vàng ửng, nó vừa đẹp lại vừa chua chua chát chát đã lôi cuốn được các cô gái, trong đó ngày xưa cũng có cả nàng lén vào hái mang về ăn với muối ớt… Bây giờ nói đến nàng vẫn còn thấy thèm thuồng… 
Qua khỏi khu rừng cấm này là ngôi trường làng bậc sơ học. Ngọc Phụng tạt ngang vào đón con sau khi vào lấy thêm một vài giấy cần thiết của cá nhân mình. Ông Hiệu Trưởng lên tiếng hỏi:
_ Thế ra anh nhà đã về ?
_ Dạ!
_ Chị lên trên đó để đón anh nhà về?
_ Dạ thưa nhà tôi đã nhận ngay việc làm trên ấy khi vừa về nước. Có thể nhà tôi sẽ ở trên ấy làm việc.
_ Thế chị có định ở luôn trên ấy với anh nhà?
Ngọc Phụng hơi lúng túng, chẳng biết phải trả lời sao, nhưng nàng cũng lanh trí đáp lại:
_ Thưa, có thể là không. Thỉnh thoảng nhà tôi về thăm cũng được. Tôi thích đi dạy học hơn… 
_ Chị có định nghĩ hơn hai tuần không? nếu thế tôi sẽ gia hạn cho chị một tháng… 
_ Thưa ông Hiệu Trưởng, hai tuần đã đủ… 
Ngọc Phụng ngỏ lời cám ơn ông Hiệu Trưởng lần nữa rồi dắt Anh Hào ra về. Khi hai mẹ con về gần đến nhà, Anh Hào vòi cành hoa anh đào đang rộ nở, Ngọc Phụng bẻ đưa con, thì cũng vừa lúc ông Lý từ phía trước mặt đi ngược lại. Vừa nhác thấy Ngọc Phụng , ông đã tươi cười cất tiếng chào:
_ Thưa bà… giám đốc vừa từ đâu về vậy ?
Nghe ông Lý chào hỏi mình bằng chức vụ của chồng, Ngọc Phụng nghi ngờ có thể ông ta biết về chuyện giữa hai vợ chồng nàng muốn trêu chọc cũng nên! Nàng im lặng đỏ cả mặt mày. Tuy nhiên nàng vẫn giữ lấy lễ đáp:
_ Thưa cụ… Lý… Cụ Lý đi chơi về?
Không đáp thẳng câu nàng hỏi, ông Lý hỏi lại:
_ Thế bao giờ thì ông giám đốc nhà về ?Hôm rồi, tôi có gặp cụ báo tin cho cụ rõ rồi. Nhớ NHớ khi nào ông giám đốc nhà về khao tiệc xin nhớ Lý với…
Hai mẹ con về đến nhà thì trời vừa sẩm tối. Đàn dơi bắt đầu xuất hiện bay lượn tìm mồi đập vào các cành cây cao rồi lao thẳng vào các bờ tường loang lổ. Mấy con đóm bay từ cụm cây thấp lè tè chập chờn ẩn hiện… dưới cơn mưa bụi.
Trong lúc chồng lo việc kết toán sổ sách cho Lý Đại Minh, còn Ngọc Phụng lo làm mấy thức ăn để chuẩn bị mang theo lên đường, thì bà Thục Trinh bán mấy đàn heo con để lấy tiền cho chồng và nàng dâu làm lộ phí.
Xong xuôi bà trao trọn khoảng tiền bán được cho chồng, chia một ít lại cho con dâu đề phòng nếu một trong hai người bị mất mát cũng còn có tiền chi dùng.
_ Má cẩn thận quá!
_ Không, mình phải làm như vậy, Nếu ba con bị kẻ gian móc túi thì còn có con… cũng đở.
Bà Thục Trinh vừa nói vừa cầm tay cháu nội hỏi:
_ Ngày mai đi rồi con có biết không ?
_ Ngày nào con cũng phải đi học hết bà nội à !
_ Không! Ngày mai này con sẽ đi chỗ khác chứ không đi học.
_ Đi đâu thế hả nội? Tại sao ?
_ Đi thật xa. Tận Thượng Hải.
_ Thượng Hải là nơi nào, sao con chẳng nghe má con nói?
_ Thượng Hải xa lắm… 
_ Xa nhưng mà có gần trường con học không?
_ Không gần trường con học như không xa lắm.
Anh Hào ngẫm nghĩ rồi lên tiếng hỏi:
_ Thế bà nội có đi không?
_ Không. Nội ở nhà, Con với ông nội và má con đi thôi.
_ Vậy thì không được. Con cũng ở nhà với bà nội… 
_ Đâu được… Con phải theo đi để được gặp ba con… Nhó là khi nào gặp mặt ba con phải khoanh tay chào tử tế.
_ Tại vì nội không biết, chứ ngày nào con cũng phải khoanh tay cúi đầu chào ba cả. Có ngày má còn bắt phải chào hai ba lần như vậy.
Nghe Anh Hào nói vậy, bà Thục Trinh há hốc mồm trợn mắt ra nhìn cháu nội, mãi giây lâu sai mới cất được tiếng hỏi:
_ Có… thật vậy… sao?
_ Con không nói dối với bà nội đâu! Mỗi lần chào như vậy má gật đầu khen con ngoan lắm! Con chào là là được ba cho ăn bánh ngay. Nhiều hôm má còn trao cho cả đồi chơi bảo là quà của ba cho nữa!
Nói xong, Anh Hào trụt ra khỏi tay bà nội bỏ chạy về phòng. Lúc bây giờ bà Thục Trinh cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm nói trong miệng:
_ Chẳng lẽ vậy hay sao ? Tại sao mình không biết? Thật dò sông dò bể dễ dò, còn lòng người thì sâu thăm thẳm biết lấy gì mà đo được?
Ngoài trời màn đêm phủ xuống. Đêm nay không trăng nên tối mịt. Thỉnh thoảng vài ánh chớp lóe lên rực sánh lên nhưng rồi lại tắt biến ngay.
Quốc Trung về phòng, nhìn thấy vợ nằm thở dài thở vắn, vôi lên tiếng hỏi:
_ Bà buồn lắm phải không ?Tôi đi với mẹ con con Ngọc Phụng chậm lắm cũng chỉ hai tuần là về ngay. Ở nhà bà gắng nhớ giữ gìn sức khỏe… 
Bà Thục Trinh nói vừa đủ cho chồng nghe lời lẽ của Anh Hào thuật lại, nhưng lại sợ chồng buồn trước khi ra đi, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố nén lòng chuyển sang những lời dặn dò chồng việc gặp mặt con trai tại nơi đất khách quê người:
_ Quốc Trung nè! Tôi năm nỉ là ông không nên quá giận dữ mà la lối om sòm khiên cho thằng Sùng Thật không dám về. Cái gì cũng vậy, nên ăn nói mềm mỏng như thể trao cả tình thương cho nó.
_ Ừ, tôi biết! Nhưng mà tôi cảm thấy đây là chuyện khá rắc rối… không phải như bà tưởng đâu!
_ Vậy chứ còn chuyện gì nữa? – Bà Thục Trinh ngạc nhiên hỏi vậy.
_ Nếu thằng con mình nó còn chút nhân tính thì khi trở về nước đã lo chạy về thăm cha mẹ, vợ con rồi… đâu đợi mình phải mang vợ con nó lên tận Thượng Hải như thế này ?! Vả lại nó cũng thừa biết là mùa đông tháng giá, phần mưa gió, phần lụt lội, cha mẹ nó thì già, vợ con nó thì yếu, chẳng lẽ nó nhẫn tâm nhìn cha già với vợ dại lặn lội lên chỗ thị thành lành ít dữ nhiều mà đi tìm nó?
_ Thì tôi cũng biết vậy, song tôi nghĩ là có mặt ông nó cũng vị tình nếu không nói là điều hiếu thảo, nó sẽ theo ngay về dù lươing nó có tám vạn đi nữa củng chẳng cần!
Quốc Trung nằn tỉ tê kể lại lời ông Lý bảo cho vợ nghe:
_ Tự bà không được nghe đó mà thôi. Ông Lý bảo đường sá xa xôi, mùa đông tháng giá, ờ các tỉnh tại miền Nam này thì ít, chứ tại miền Bắc thì gió rét đến cắt da cắt thịt. Thế mà xe cứ nghỉ từng chặng đường… Lên xuống thất thường. Khi thì đi xe hơi, lúc thì đi xe ngựa, cũng có nhiều chặng dường dài đến năm bảy dặm phải đành đi bộ… nếu gặp trời mưa gió thì ướt loi ngoi lót ngót… Gặp mùa xuân, nếu mùa xuân, mùa hạ chẳng nói gì, rủi ro nhằn hai mùa thu, đông thì chẳng có cái khổ nào hơn cái khổ ấy! Đã vậy, đâu có phải đi một thân một mình, đầu này còn na con nít theo, còn khuân vác hành lý… Đó là chưa nói có nhiều đoạn trường khác như phải băng suối lội sông… 
_ Nghe ông nói mà tôi đâm lo quá… Ông già yếu như thế này, sớ lỡ rủi bị ngã bệnh thì biết làm sao?!
Nói đến đây bà lòm còm ngồi dậy lấy số tiền bán mấy đàn heo bỏ trong ruột tượng trao cho chồng:
_ Đây làn tiền bán hai đàn heo… tôi có trích ra một phần đưa cho con Ngọc Phụng cất bớt, đề phòng sớ lở cũng có số tiền nơi nó mà chi tiêu. Nếu ông có thiếu thì bảo nó đưa cho. Đừng có quá tiết kiệm trong việc ăn uống hoặc không dám đi xe cộ cứ lội bộ hoài e sức khỏe sẽ bị giảm sút…
_ Tôi biết… Còn gì dặn nữa không ?
_ Còn nữa. Ông nhớ là làm sao cũng lôi nó về cho tôi. Bảo với nó là tôi nhớ nó lắm… Tôi muốn được gặp mắt nó một lần có chết cũng yên lòng nhắm mắt!
Nói đến đây bà Thục Trinh bật khóc thành tiếng:
_ Lâu lắm rồi tôi đâu có gặp được mặt nó ?!
_ Thì tôi cũng vậy. Tôi có gì hơn bà đâu?
_ Tôi banh da xẻ thịt mà sinh ra nó. Chắt chiu nó. Nuôi nấng nó. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn… Mỗi lần nó bị trở trời trái gió, tôi ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Thế mà từ lúc nó biết ăn biết học tôi có được sống gần gũi nó bao giờ?
Nói đến đây bà Thục Trinh đưa mắt đăm đăm nhìn chồng hồi lâu rồi tiếp:
_ Tất cả cũng tại vì ông lúc nào cũng nuôi mộng muốn cho thằng Sùng Thật trở thành ông thánh sống ! Chính vì cái đại mộng này mà ông đã làm hỏng cuộc đời của nó. Chẳng những vậy ông còn làm cho con Ngọc Phụng không phải góa bụa cũng xem như góa bụa, thằng Anh Hào có cha cũng như không có cha. Rồi một ngày kia, vợ chồng già mình không còn ở trên cõi đời nay, con Ngọc Phụng nó bước thêm bước nữa thì số phận thằng Anh Hào nó sẽ ra sao? Nó sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, cơm không có ăn, áo không có mặc! Làm sao dưới Suối Vàng ông và tôi nhắm mắt được?!
Tuy trách móc như vậy, nhưng bà Thục Trinh cảm thấy thương chồng vô hạn. Nhìn thấy Quốc Trung không có chút nào phản ứng trước lời lẽ trách cứ của mình, bà Thục Trinh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bước ra bên ngoài phụ giúp sửa soạn hành lý cho chồng.
Bà vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng:"Nhân toán bất như thiên toán" ông ơi! Chẳng có ai tính qua được trời. Ông tham lam quá!
Nghe vợ thì thầm trong miệng, Quốc Trung lên tiếng hỏi:
_ Bà lẩm bẩm gì trong miệng vậy?
Bà Thục Trinh lắc đầu:
_ Không. Không! Chẳng có gì cả.
Rồi đánh lảng sang chuyện khác:
_ Tối nay ông nên đi nghỉ sớm lấy sức để ngày mai lên đường… 

Sáng hôm sau, trời bắt đầu đổ những cơn mưa tầm tã. Quốc Trung cùng mẹ con Ngọc Phụng vẫn phải lặn lội lên đường cho kịp chuyến xe tốc hành. Gió thổi lại từng cơn, sợ Anh Hào không đủ sức chịu đựng Quốc Trung phải cởi chiếc áo da của mình choàng lên người cho cháu nội. Trên đường đi Anh Hào ngoẹo đầu lên vai mẹ ngủ say sưa. Gió mỗi lúc một lộng. Rét thấm tận da thịt… Thỉnh thoảng Quốc Trung phải đứng nép vào mái hiên nhà ven đường để nghỉ mệt. 
Khi lên được toa tàu, đầy ắp cả hành khách, không còn ghế trốn, may nhờ có một thanh niên đứng lên nhường chỗ nên Quốc Trung ngồi xuống và lấy ôm cháu từ tay con dâu đặt trên người mình. 
Chàng thanh niên nhìn Quốc Trung lên tiếng hỏi: 
_ Thưa bác, bác đi về đâu? 
_ Đi Thượng Hải, cậu à! Thế cậu cùng về Thượng Hải ? 
_ Thưa bác không ạ! Cháu chỉ đến ngoại ô thôi. Thế bác và cô lên Thượng Hải thăm bà con? 
_ Không! – Lúc bấy giờ Anh Hào đã tỉnh ngủ đáp lại – Con đi tìm ba… 
Người thanh niên nhoẽn miệng cười tươi tắn, đưa tay xoa đầu Anh Hào khen ngợi: 
_ Cháu đẹp quá… Chắc là bố cháu còn xinh đẹp hơn bé bội phần! 
_ Cám ơn cậu… Bố cháu cũng chỉ có vậy thôi. 
_ Thưa bác, ông anh bố của cháu bé lên Thương Hải lâu rồi chứ? 
Anh Hào lại chen vào: 
_ Ba… bé ở ngoại quốc… về… 
Câu trả lời này của Anh Hào khiến cả Quốc Trung lẫn Ngọc Phụng đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Ai bảo con thế? – Quốc Trung hỏi. 
_ Bà nội… nhắc hoài đến ba… Bà nội bảo với con như vậy. Nội bảo là ngủ sớm để hôm nay đi lên Thượng Hải gặp ba! 
Ngọc Phụng cúi xuống nhìn con khẽ bảo: 
_ Con phải lễ phép… để nội nói chuyện với chú… Con không nên chen vào… 
Chàng thanh niên kia mỉm cười xoa đầu Anh Hào, rồi ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Phụng nói: 
_ Không sao đâu, thưa cô! Cháu đang hồi phát triển, hãy cho phép nó cùng tham dự các câu chuyện lặt vặt với người lớn. Cấm đoán lắm nó có thể ảnh hưởng đến trí thông minh của nó. 
Các lời lẽ nói chuyện giữa chàng thanh niên này với Quốc Trung càng lúc càng thêm thân mật hơn. Quốc Trung bắt đầu hỏi về đời tư: 
_ Cậu đang làm ở công sở phải không ? 
_ Cháu chưa định. Có thể cháu ở nhà nghỉ ngơi với ba má cháu ít lâu rồi sẽ định sau. Vả lại ba má cháu chưa muốn cháu phải đi làm vội… Ông bà già rồi, muốn cháu sống bên cạnh được ngày nào hay ngày nấy… 
_ Thế cháu đi du học về ? 
Chàng thanh niên gật đầu đáp lại: 
_ Vâng, thưa bác… con du học ở Mỹ. 
Quốc Trung mở to mắt ra nhìn người thanh niên này: 
_ Thằng con tôi, bố của thằng bé này tên Mã Sùng Thật… chẳng biết cậu có quen với người nào có tên này không ? 
_ Thưa bác, rất tiếc, cháu không được hân hạnh quen biết. Đáng tiếc, nếu đư?c gặp thì hay biết bao nhiêu. 
Rồi người thanh niên này tự giới thiệu mình: 
_ Thưa bác, cháu họ Huỳnh tên Cẫm Tân… 
_ Hân hạnh được biết cậu. Còn tôi là Mã Quốc Trung. Mẹ của đứa cháu nội này là Ngọc Phụng… họ Vương. 
Lúc bây giờ Quốc Trung mới để ý đến khuôn mặt của người thanh niên này, chẳng khác nào như khuôn mặt chữ điền của Sùng Thật, cũng như đôi mắt đen láy, chiếc sóng mũi thẳng tắp và nhất là đôi môi đỏ như son tàu… Quốc Trung nghĩ thầm trong bụng:"Con người như thế này đâu có khác gì Sùng Thật về hình dung, nhưng chắc chắn là tinh thần đạo đức vượt xa hẳn Sùng Thật. Quốc Trung lẩm bẩm trong miệng như vậy. Anh Hào tò mò hỏi: 
_ Nội nói gì? 
_ Ờ… ờ, không. 
Quốc Trung co chân lên rồi gượng đứng lên, gọi Ngọc Phụng bảo: 
_ Con lại đây ngồi với Anh Hào… Hai chân ba tê cứng cả… 
Ngọc Phụng biết cha chồng muốn nhường lại chỗ cho mình, nên nàng từ chối: 
_ Dạ, ba cử động một chút là hết tê ngay. Ba cứ ngồi cho khỏe. Con đứng quen rồi. Vả lại con còn trẻ đủ sức chịu đứng. 
_ Ba đã bảo lại đây cho Anh Hào nó có chỗ dựa lưng. Ba cần đứng lên một chút… Đừng cãi lại ba con! 

Tàu đến ga Côn Sơn từ lúc tờ mờ sáng. Một số đông hành khách xuống xe nơi đây nên chỗ ngồi trống trải nhiều. Nhờ vậy mà Quốc Trung có chỗ nằm ngủ lấy lại sức. Quá mệt, Quốc Trung vừa ngả lưng được một lát đã ngáy vang lên. 
Anh Hào chồm dậy bảo mẹ: 
_ Ông nội ngáy… má nghe không ? 
_ Ừ, con đừng làm kinh động, để yên ông nội ngủ. 
Tàu chạy suốt một ngày đàng nữa thì đến nhà ga chính Thượng Hải. Phố sá rực cả đèn lung linh đủ màu sắc. Xuống tàu, Quốc Trung cùng con dâu và đứa cháu nội đến một khách sạn ngay cạnh nhà ga do người thanh niên giới thiệu. Đây là một khách sạn nhỏ, rẻ tiền. 
Quả Thượng Hải là một thế giới ồn ào, hào nhoáng. Chẳng riêng Ngọc Phụng bỡ ngỡ mà luôn cả Quốc Trung cũng vậy, mặc dù ông đã từng theo học tại thành phố Thiên Tân – một thành phố cũng tấp nập cả người bộ hành đi lại, ngựa xe như nước – nhưng so với cảnh nhộn nhịp của Thượng Hải thì một trời một vực. 
Đối với Ngọc Phụng từ lúc sinh ra đến khi khôn lớn, chưa biết thị thành là gì, chỉ quanh quẩn trong khu chợ huyện võn vẹn không hơn một trăm nóc nhà. Đứng trước khung cảnh xô bồ nhộn nhịp của nơi đại địa này, Ngọc Phụng cảm thấy choáng cả mắt, đầu óc như quay cuồng… không còn minh mẩn được nữa. 
Chỉ riêng Anh Hào, trông thấy cảnh tượng rộn ràng của phố phường, hết nhìn cảnh này lại trông sang phố khác… Mắt nó luôn luôn dán chặt với ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc chớp nhoáng liên hồi. Nhìn cảnh trí lạ lùng này khiến cho Anh Hào đam mê đến quên ăn quên ngủ. 
Ngay trước khi chưa nghĩ đến chuyện lên Thượng Hải, Ngọc Phụng đã từng nghe nói đến nơi phố địa lớn lao này, đầy dẫy cả cạm bẫy cũng như mọi cám dỗ khác dễ đưa đến cho những kẻ đam mê dễ bị sa ngã. 
Sau khi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho mẹ con Ngọc Phụng, Quốc Trung ra đi tìm địa chỉ nơi làm việc của Sùng Thật, mãi đến khuya mới trở về lại khách sạn. Tuy có an lòng là đã tìm được địa chỉ làm việc của con, song sự thể ngày mai như thế nào thì Quốc Trung cũng không thể biết trước được! 
Nghe cha chồng về, Ngọc Phụng vội ra khỏi phòng hỏi: 
_ Ba có tìm được nơi anh con làm việc không ? 
_ Tìm ra rồi con à! Đó là công ty mậu dịch Bá Thắng chứ không là Bá Sanh như ông Lý bảo đâu. 
_ Thưa, anh con có ở đó không ? 
_ Không. Đó là sở làm. Chín giờ mai ba sẽ tìm đến để gặp nó. Con ở lại khách sạn đợi. Ba tìm được sẽ lôi cổ nó về ngay. 
_ Ba cho con cùng đi một lần có được không, ba? 
_ Ngọc Phụng à! Nơi đó đông người làm việc, nói chuyện nhiều bất tiện. Trước tiên mình cũng nên giữ sỉ diện cho nó… 

Sau một cuộc hành trình dài, Quốc Trung thật sự thấm mệt. Vừa ngả lưng xuống giường, ông đã ngủ ngay không còn hay biết gì nữa. 
Sáng hôm sau, Quốc Trung thức giấc sớm. Vì trời chưa sáng hẳn, nên ông nằn nán lại, đầu óc miên man suy nghĩ về nguyên nhân nào đã khiến cho Sùng Thật thay đổi lòng dạ như vậy?! Trong những ngày gần đây, trước khi lên đường đi Thượng Hải, Ngọc Phụng đã nêu ra giả thuyết: "nếu quả anh con có vợ khác thì có thể bỏ vợ nhà, chẳng lẽ lại bỏ luôn cả cha mẹ hay sao?!" Ngọc Phụng có lý. Nếu nói về tình máu mủ đối với các bậc sinh thành ra mình, há lẽ Sùng Thật lại không biết điều này ? 
Ngoài trời gió vẫn thổi mạnh. Các trận mưa đổ xuống liên tục hết cơn này đến cơn khác. Nếu với cảnh tượng mưa gió triền miên này mà ở chốn nông thôn thì mọi người còn trùm chăn ngủ hoặc ngồi trong nhà, chẳng ai màng đến chuyện ra ngoài nữa! Nhưng nơi đô hội thì khác. Khách bộ hành vẫn tấp nập chen lấn nhau đi trên đường đến sở hoặc đến các chợ búa hoặc phố xá vì nhu cầu cho sinh hoạt hàng ngày! 
Bên kia phòng, mẹ con Ngọc Phụng cũng đã dậy từ lâu. Nàng cùng Anh Hào ngồi bên trong nhìn ra khung gương cửa sổ, đưa mắt nhìn những người đi đường co ro trong đủ các tấm áo mưa đủ cả màu sắc. 
Hầu hết những người bộ hành này đều đi một cách vội vã, như tuồng họ đang lúp xúp chạy để thu ngắn bớt thời gian và đọn đường đến nơi sở làm hay mua bán tại các chợ búa. 
_ Má nè! 
Ngọc Phụng cúi mặt xuống nhìn con. Anh Hào tiếp tục nói: 
_ Mưa bên này… còn bên kia có mưa không hả má? 
Ngọc Phụng mỉm cười: 
_ Bên kia nắng con à! 
_ Tại sao ? Một ông trời mà, má! 
_ Ờ, một ông trời, nhưng ông trời bên này khác… 
_ Tại sao ông trời bên ba lại nắng, mà bên mình lại mưa? 
Trên mặt Ngọc Phụng thoáng vẻ u buồn: 
_ Tại vì… ông trời bên mình buồn, còn ông trời bên ba con vui… 
_ Vây thì trời vui thì nắng, còn trời buồn thì mưa. Thật tội nghiệp cho ông trời bên mình phải không má ?! 
Ngọc Phụng mở to mắt nhìn con. Câu nói này của Anh hào, Ngọc Phụng cảm thấy buồn thấm thía. Nàng đưa tay xoa đầu con : 
_ Ờ, con nói đúng… Má bây giờ mới tìm thấy được câu này nơi con… 
Rồi nàng ngồi miên man suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa cha chồng mình với Sùng Thật, chẳng biết việc gì rồi sẽ xảy ra ? Liệu Sùng Thật có trở về với gia đình chăng ?Hay là… anh ấy… cắt đứt hẳn mối tình máu mủ với cha mẹ, vợ con để tiếp tục… 
Nhưng đến đây, Ngọc Phụng không đủ can đảm để tiếp tục suy diễn nữa., .. 
_ Má này ! – Anh Hào lại lên tiếng gọi làm đứt dòng suy tư của nàng đang suy nghĩ – Mưa bên này buồn ghê đi! Ông trời sao cứ khóc mãi thế này hả má ? 
_ Ờ… 
_ Vậy bên kia trời nắng, chắc ông trời cười hoài… phải không hả má? 
Bất giác Ngọc Phụng phì cười: 
_ Ờ, cũng có thể vậy! Mưa bên này, nắng bên kia, mà con! 
Quốc Trung thay đổi áo quần. Đây là lần ra quân đầu tiên, chẳng biết mình có thể là người thắng cuộc mang được Sùng Thật ra về, nếu quả thật đứa con của mình phản bội đang sống với một người đàn bà khác, làm tan nát cả hạnh phúc gia đình ?! 
Bước ra khỏi phòng, Quốc Trung như kẻ mất trí, đưa mắt bâng quơ nhìn ra ngoài trời. Gió vẫn thổi mạnh làm ngả nghiêng cả cây cối ngoài vệ đường. Mưa vẫn trút xuống như cầm chỉnh trút xuống mái nhà, xuống đường cái, dội lên các mái hiên kêu lên như những tiếng thanh la của một ban nhạc cổ hoạt náo trong các chùa chiền trong những ngày cúng vía ! Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng Ngọc Phụng khiến ông giật mình: 
_ Ba ăn điểm tâm gì chưa? 
_ À, chưa, chưa ! – mãi bây giờ mới sực nhớ ra là mình chưa ăn sáng – Con gọi bồi phòng mang cái gì cũng được để con với Anh Hào cùng ăn một thể. 
_ Để con gọi bồi phòng mang cho ba với Anh Hào cháu đậu xanh và ít đường… 
_ Con mua luôn phần con nữa, đừng ăn thức ăn nguội lạnh… Đi đường sớ lỡ điều gì phiền phức lắm… 
Nói xong, . Quốc Trung quay lai phía cửa chắn kiếng nhìn ra bên ngoài. Xe cộ dập dìu như mắc cưỡi. Người đi vẫn đông đúc chen lấn nhau. Tiếng rao bán hàng xen lẫn tiếng mời mua thức ăn vang lên, tuy đã có tấm kiếng chắn song vẫn lọt được vào bên trong. Quốc Trung lại nghĩ đến Sùng Thật. Ông không biết tại làm sao mà mà đứa con trai của mình mà lâu nay nghĩ rằng nó quả là đứa con chí hiếu, đột nhiên sau khi ra hải ngoại du học lại trở nên hư hỏng như vậy ? Điều gì đã lam cho nó thay lòng đổi dạ? Tiền tài, danh lợi? Hay phải chăng nó đã lụy vì nữ sắc mà quên đi tất cả, cha mẹ, vợ con ?! Ta không thể nào nghĩ được là thằng Sùng Thật lại là một đứa con bất hiếu với cha mẹ, bội bạc với vợ con như vậy! Chính miệng nó đã từng ca tụng câu: 
"Lục lục giả nga, phi nga y hao 
Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao!" 
(Rau nga dáng dấp tươi xanh 
Bỗng dưng biến dạng cho mình xấu xa. 
Xót công cha mẹ sinh ra 
Đã lao khổ lại vì ta nhọc nhằn". 
Chẳng lẽ chính nó tự phản lại mình hơn sao ? Chẳng biết nó có còn nhớ những đêm dưới ánh trăng vàng trên cánh đồng xanh thẳng tắp, chính nó đã ví mình như cây cỏ nga cao lớn quyết không để thành cỏ hao, cỏ úy ! Tự nó đã bảo cha mẹ sinh ra cực nhọc biết là bao, nở nào ta lại phủi ơn sinh thành dưỡng dục? 
Ông lại liên tưởng đến những năm tháng của thời xa xưa, lúc mà Sùng Thật đi học đường xa về nghỉ hè, hai cha con đã từng đưa nhau đi rong chơi, cùng nhau đàm đạo rất tương đắc. Những buổi rong chơi đàm đạo như vậy, hai cha con nói đủ mọi thứ chuyện. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện thiện, chuyện ác; chuyện tam cương, ngũ thường. Hết chuyện này đến chuyện khác… Chuyện gì nó cũng tỏ ra thông thạo uyên bác… 
Đang ôn lại những ngày quá khứ êm đẹp ấy thì bỗng có tiếng Anh Hào từ trong phòng ngủ chạy ra gọi: 
_ Nôi ơi! Nội đi cho con theo với… để con bảo ba về để mà với bà nội không trông đợi…
Quốc Trung giật mình quay lại, cũng vừa lúc thằng bé đã đến bên chân mình, đưa tay lên vuốt lấy đầu cháu: 
_ Ờ, nhưng mà… 
_ Nhưng mà sao nội ? 
_ Nhưng mà chưa được… Đợi ông nội tìm ra trước đã rồi hãn đưa hai mẹ con đến… đó. 
Ăn uống xong, Quốc Trung ra đi. Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt. Ngọc Phụng cùng con lặng lẽ đứng nhìn theo. Đợi cho đến bóng cha chồng đi khuất, Ngọc Phụng mới lôi gói hành lý của mình lôi ra chiếc áo bông mới màu đỏ mặc vào cho con. Tự nàng cũng thay cho mình chiếc áo bông được may lớp áo ngoài bằng loại vải sa teng màu xanh trứng sáo. Phía trước ngực có thêu hình hai con chim loan phượng bằng loại kim tuyến màu. Với chốn đồng quê thì 
đây là loại áo quần được xem là sang trọng, nhưng đối với chốn đô thành thì đã lỗi thời, nhường lại cho sân khấu hát tuồng cổ. 
Suốt thời gian cha chồng ra đi đến giờ đã quá mười hai giờ trưa, Ngọc Phụng đi ra đi vào có vẻ sốt ruột. Nàng chẳng biết liệu cha chồng có gặp được Sùng Thật mà nàng có linh cảm dường như có điều gì bất ổn ! Chi ví dù có gặp được rồi chăng nữa thì sự thể như thế nào ? Hai cha con ôm choàng nhau mừng mừng tủi tủi, hay lạnh nhạt hững hờ ? 
Nàng lại trở ra lan can đứng dỏi mắt trông đợi. Và, chỉ trong chốc lát Quốc Trung từ bên dưới cầu thang đi lên bước về phòng. 
Ngọc Phụng vội lên tiếng hỏi: 
_ Ba đi về nhanh vậy ? Có tìm ra chỗ làm của anh con không? 
_ Chưa đến đâu cả. Mới đi đến nửa đường thì sực nhớ là chưa dặn con một điều nên phải quay đầu trở về… 
_ Thưa ba, chẳng hay đó là điều gì ? Có quan trọng không? 
_ Ba sực nhớ là chưa dặn con là trong lúc ba đi vắng, con không nên đưa thằng Anh Hào đi đâu cả. Hãy đợi ba về đưa đi luôn một thể. Đất Thượng Hải rộng lắm, đâu có phải như chợ huyện mình… Ra đến đường chỉ năm ba thước là đã lạc ngay rồi. 
Xúc động về sự săn sóc chu đáo của cha chồng, mắt Ngọc Phụng đỏ hoe lên, nghẹn ngào không nói ra được một lời nào! Cuối cùng, cố lắm nàng mới mở miệng nói với cha chồng: 
_ Ba à, đường sá nhiều xe cộ lắm, ba nhớ đi đứng cẩn thận nha ba! 
Quốc Trung cũng không ngăn được nỗi xúc động, mắt hơi mờ lệ: 
_ Ừa! ba biết! Con ở nhà cứ gọi mấy người bồi phòng mang cơm ăn. Cứ ăn nhiều thức ăn vào. Đừng tiện tặn, cố giữ gìn sức khỏe. NHớ mặc áo ấm cho Anh Hào… nhất là nhớ đừng đi đâu cả… Thôi ba đi, vào phòng đi, kẻo lạnh!