Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

17


BẦU TRỜI U ÁM. MÂY ĐEN TRĨU XUỐNG GẦN SÁT NÓC CỦA CÁC TÒA CAO ỐC ! Quốc Trung cúi gầm mặt xuống, chiếc mũ da phủ chụp cả hai tai, tay cầm dù che phía trước theo dòng người rảo bước đi… Trời rét căm căm. Thỉnh thoảng một luồng gió mạnh thổi thốc đến cuốn theo những hạt mưa tạt mạnh vào cả mặt mày, như từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt.
Chẳng bao lâu, Quốc Trung đã đứng trước cửa hàng Mậu Dịch Bá Thắng. Cánh cửa sắt bên ngoài vẫn chưa mở. Nước mưa đọng trên mái hiên vẫn tí tách nhỏ giọt xuống mặc dù mưa đã bắt đầu tạnh hẳn. Nép mình vào bên trong hiên đứng đợi, đưa mắt nhìn cảnh ngược xuôi trên con đại Nam Kinh, theo ông Lý bảo đây là con đường chính. Xe cộ mỗi lúc mỗi nhiều thêm. Người đi đường trông mập đẫy đà cả ra. Họ cũng cúi đầu co ro xúy xoa giá rét.
Chẳng bao lâu thì cánh cửa lớn mở toang ra. Các nhân viên lao công đang lo quét dọn. Quốc Trung đưa mắt đăm đăm nhìn vào bên trong, may ra biết đâu trông thấy được bóng dáng con mình! Ông quan sát từng người một, nhưng chỉ thấy toàn là người lạ mặt.
Ông đưa tay lên vén áo xem giờ. Chiếc kim của chiếc đồng hồ cũ kỷ đeo trên tay chỉ đúng chín giờ… Chín giờ thì đã trễ mất một tiếng đồng hồ, mà Sùng Thật thì chẳng trông thấy đâu cả. Hya là… nó chẳng phải làm việc nơi này ? Lẽ nào không phải?! Chính cái ông ngồi trên bàn ăn tại một quán ăn đã nói rõ tên tuổi Sùng Thật kia mà ! "Thì… chính ông ấy họ Mã… Mã Sùng Thật… ai ở đây mà không biết ? "
Quốc Trung thầm nhủ:"Thì mình cứ cố gắng đợi, miễn là có sự hiện diện nó ở nơi này, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp mặt." Thời gian dần dà trôi nhanh qua, mới đó đã mười giờ… Hơn hai tiếng đồng hồ đứng đợi dưới mái hiên lộng gió, Quốc Trung vì tuổi tác mỗi ngày mỗi gia hơn, sức khỏe dần dần suy giảm, không còn như những năm xa xưa nữa. Hai chân ông cơ hồ như tê cóng hẳn. Ông cảm thấy lưng nhức lên từng hồi. Thấy nếu cứ đứng nguyên tại vị thế này chờ đợi thì thật khó lòng chịu đựng nổi nữa. Nghĩ như vậy, ông quyết định mạnh dạn bước vào bên trong hỏi người ngồi bàn đâu ngoài:
_ Thưa ông, ông cho phép tôi hỏi thăm điều này !
Người ngồi nơi bàn đầu này ngẩng mặt lên hỏi lại:
_ Ông cần điều gì ?
_ Thưa tôi muốn được gặp ông Giám Đốc… 
Người này đưa mắt nhìn Quốc Trung quan sát trong giây lát đoạn lên tiếng đáp:
_ Mã giám đốc hôm nay nhà có khách không đến làm việc… 
_ Thưa thầy, như vậy ông giám đốc ắt có nhà riêng ?
_ Thì nhất định rồi. Ai lại giám đốc mà ở ngủ lại sở, đâu có chuyện này bao giờ!
Người nhân viên này vào tuổi trạc ngũ tuần, vẻ mặt trông hiền từ. Ông ta nhìn Quốc Trung trong giây lâu, đoạn cúi xuống hí hoái viết gì trên tấm giấy trắng, đoạn ngững mặt lên trao cho Quốc Trung bảo:
_ Đây là địa chỉ tư thất của ông giám đốc… Ông cụ cứ đến đấy là gặp được.
Nói đến đây, người ngồi bàn giấy đầu tioên này khẽ bảo:
_ Tốt nhất ông cụ nên đến đó vào buổi chiều. Buổi sáng đông đủ khách thương e bất tiện.., .
Sau khi ngỏ lời cám ơn ríu rít nhân viên chỉ dẫn này rồi quay ngay ra tìm xe thuê đến ngay địa chỉ tư thất của Sùng Thật!

Rời khỏi cửa hàng Mậu Dịch Bá Thắng đúng mười một giờ trưa. Ngoài trời đã thật sự tạnh mưa nhưng cường độ giá rét tăng lên nhiều so với khi có cơn mưa trút xuống. Quốc Trung vừa rét cũng có, vừa mừng rỡ vì biết được địa chỉ nhà của con trai mình cũng có, nên càng run lên bần bật. Hai chân ông như tuồng không còn nhắc lên bước đi được nữa. Ông định bụng quay về khách sạn, nhưng suy đi nghĩ lại chẳng biết phải ăn nói làm sao với con dâu nên bắt buộc tìm gì ăn cho đỡ lòng, đợi đến chiều đến thẳng tư thất của con trai. Xong xuôi đâu đó sẽ trở về khách sạn thuật lại cho con dâu nghe cũng được.
_ Không trở về khách sạn vội trong lúc còn chưa gặp Sùng Thật là việc làm hay. Như vậy chẳng khác nào cho con dâu một ân huệ kéo dài thêm niểm hy vọng.
Quốc Trung nghĩ đến đây bất giác hình ảnh con dâu hiện ra trước mắt. Ngọc Phụng từ ngày được tin chồng phụ rẫy, gương mặt xanh xao, hình dáng tiều tụy. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống, biểu thị cho một sự đau khổ vô cùng, xoi mòn cả tâm can nàng.
Quốc Trung lẩm bẩm trong miệng: "Ngọc Phụng ơi! Ba biết con đã đau khổ đến tận cùng. Nhưng biết làm sao khi con ngựa trở chứng bất kham rồi?! Ba biết để lại của tiền cho con cái không bằng để lại cho nó chữ nghĩa. Nhưng mà, Tử Mã Ôn công ngày xưa nói không sai: "Tích kim dĩ dị tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ! Tích thư dĩ dị tử tôn, tử tôn vị tất năng độc!" Chứa vàng để dành cho con cháu, chưa chắc con cháu đã giữ được. Chứa sách để dành cho con cháu, vị tất con cháu đã chịu đọc! Thật khó thay! Khó lắm thay! Ta vốn chẳng chủ trương chứa vàng bởi vì vàng có thể tạo cho nó thói hư tật xấu, nhưng tiếc thay ta chọn chữ nghĩa thì lại trao nhầm cho phường bất xứng! Âu đó cũng là do mệnh trời. Nhân tính bất như thiên tính vậy…

Người làm nhà hàng đến đợi từ lậu, lên tiếng một lần nữa:
_ Dạ thưa ông, xin vui lòng cho biết ông dùng thức ăn gì?
Quốc Trung giật mình quay lại:
_ Anh cho bình trà xanh… và tô miến Dương Xuân…
Ăn xong Quốc Trung cảm thấy tỉnh hẳn người ra. Đến quầy trả tiền, Quốc Trung đưa địa chỉ nơi tư thất của Sùng Thật nhờ chủ nhà hàng chỉ dẫn. Nhờ vậy mà Quốc Trung đỡ lo bị lạc đường.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, Quốc Trung thắt lại khăn quàng cổ rồi kéo lên phủ kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt rồi tiếp tuộc lên đương. Càng về chiều gió bấc càng thổi thốc đến. Tuy đã nai nịt thật cẩn thận song Quốc Trung rét thấm tận vào từng sớ thịt. Chưa từng đến Thượng Hải nên Quốc Trung không tránh khỏi bỡ ngỡ đường đi nước bước. Vốn chủ trương tiết kiệm tiền bạc vì không biết cuộc hành trình này sẽ phải kéo dài trong thời gian bao lâu, lại đâm ra tổn phí nhiều hơn, bởi bị lầm đường, lầm xe lại tốn rất nhiều thờ gian xê dịch!
Mãi đến hơn bốn giờ chiều Quốc Trung mới tìm được ngôi biệt thự nằm ngay tận đường Tịnh An Tự. Ví nhằm vào mùa đông nên mới hơn bốn giờ trời đã nhá nhem tối. Quốc Trung ngẩng mặt nhìn số nhà một lần nữa thử xem có đúng theo như trong tờ giấy ghi địa chỉ của người nhân viên tốt bụng kia không. Do dự một lúc, Quốc Trung đưa tay run run ấn vào nút chuông nơi bức tường cạnh cánh cửa lớn. Tiếng chuông reo lên sau mấy lần ấn nút, song chẳng thấy một ai ra mở cửa. Hơi giận tràn lên, Quốc Trung không dằn được lại dùng tay đấm bào cửa tạo thành những tiếng vang khô khan chát chúa.
Bỗng cánh cửa hé mở, một ông lão từ bên trong nhô đầu ra, nhìn Quốc Trung một giây lâu đoạn hất hàm hỏi:
_ Tìm ai?
Máu giận đã xung thiên lại trông thấy vẻ hống hách của một ông lão ngang cở tuổi mình, Quốc Trung xẵng giọng:
_ Mã Sùng Thật. Tôi tìm hắn…
Như tuồng chưa bao giờ nghe ai dám nói động đến tên chủ mình như vậy bao giờ, ông lão ngơ ngác hỏi lại:
_ Ông nói sao?
_ Tôi nói thằng Mã Sùng Thật có trong nhà này hay không? Ông còn thay mắt hắn đóng kịch với tôi phải không?
Người lão bộc này bắt đầu xuống giọng:
_ Xin ông hãy lịch sự một chút…
_ Tôi chẳng cần lịch sự với hạng người như hắn. Tôi muốn vào ngay để gặp ngay hắn.
Dứt lời, Quốc Trung đưa tay định đẩy mạnh cửa bước vào nhưng bị người lão bộc giữ chặt cửa lại:
_ Không được. Muốn gì đứng đợi tôi vào hỏi đã…Tôi sẽ vào thưa Mã giám đốc…nhưng mà ông tên họ là gì?
_ Tôi không cần khai báo tên họ.
Quát xong Quốc Trung đẩy mạnh người lão bộc này sang bên sấn sổ bước vào.
_ Kìa ông lão kia! Tại sao ông dám cả gan làm càn như vậy.
Đứng ngay lại… Ông không có quyền tự tiện như vậy…Nghe không tên già kia.
_ Tôi có quyền. Tôi là cha nó… Chẳng những có quyền đường đột bước vào nhà mà còn cả quyền lôi đầu nó ra đánh nữa… Lão già biết không? Khốn kiếp.
Quốc Trung vừa nói vừa bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ngay chiếc sofa màu kem nhạt ngửa đầu ra phía sau thở hào hễn.
Từ bên trong có tiếng vọng ra hỏi:
_ Lão Trình! Có gì bên ngoài không?
Nghe tiếng nói rõ ràng là của Sùng Thật, Quốc Trung nửa mừng nửa giận, vội lên tiếng nói xen vào:
_ Tôi… tôi đây… Tôi từ đường xa đến xin gặp ông Mã giám đốc, có được không?
Quốc Trung vừa dứt lời thì từ bên trong một chàng trai ăn vận sang trọng bước ra. Bốn mắt sững sờ nhìn nhau. Cả Quốc Trung lẫn Sùng Thật nghẹn ngào không ai nói lên một lời nào. Mãi đến giây sau Sùng Thật mới lấy lại bình tỉnh sững sờ nhìn cha mình bất thần xuất hiện, đúng vào lúc người lão bộc từ bên ngoài chạy vào.
Người lão bộc tỏ ra sợ hãi run lên cầm cập lên tiếng biện bạch về sự vô lễ của người khách:
_ Dạ, thưa ông Mã giám đốc, thật là lỗi tại lão ăn xin này… Tôi ngăn mãi mà lão cứ đòi vào lại còn ăn nói hỗn xược nữa!
Sùng Thật quay lại người lão bộc quát lớn:
_ Ông vào bên trong ngay. Không được hỗn xược.
Lão Trình há hốc mồm tỏ lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cúi đầu bước trở vào trong nhà. Tuy nhiên lão vẫn còn chưa nguôi cơn giận, nhưng lại sợ chẳng biết ông già kia, có phải chỗ quen biết đến xin việc làm hay không, nên lão vừa đi vừa lẩm bẩm:
_ Quê mùa…mới ra tỉnh… Bất lịch sự…
Đợi lão đi khuất vào bên trong, Sùng Thật mới chạy đến ôm lấy cha khẽ gọi lên:
_ Ba! Ba…
Chỉ kêu lên hai tiếng như vậy rồi nghẹn ngào không thốt thêm ra một lời nào. Quốc Trung tuy trong lòng giận dữ song lâu ngày mới gặp được con, nên không tránh khỏi sự xúc động, tự nhiên nước mắt ông tuôn trào ra xối xả.
_ Mày… mày còn biết… lão già này… là cha mày nữa sao?
Quốc Trung chỉ nói được bấy nhiêu lời rồi bật lên khóc nức nở thành tiếng. Vốn đã xanh xao lại bị suốt mấy ngày lặn lội trên đường đi, trông người ông gầy hẳn. Mặt mày ông xanh xao và hai má tóp sâu hẳn. Nhìn cha như vậy, Sùng Thật cảm thấy lòng mình đau như cắt, quì mọp xuống, cầm lây hai tay cha khóc lên nức nở:
_ Ba, ba ơi!
_ Đừng, đừng gọi tao bằng ba nữa…
_ Xin ba hãy rũ lòng thương tha thứ cho con.
Quốc Trung gằn giọng:
_ Tha thứ? Tha thứ cho thằng nghịch tử bất hiếu bất nghĩa như mày à!
_ Xin ba hãy xem như thằng con bất hiếu này như kẻ đã chết rồi… Con không còn mặt mũi nào để nhìn thấy ba má… Con không biết phải ăn nói làm sao cho ba thông cảm nữa…
Quốc Trung lắc đầu gỡ tay con ra lắc đầu gọi lớn:
_ Sùng Thật!
_ Thưa ba, có con…
_ Bây giờ khoan phân bua điều gì đã…Tao không cần nghe mày nói gì trong giờ phút này…mà chỉ cần mày hãy theo về gặp vợ mày cái đã…
_ Ngọc Phụng? Con đã có thư về trình bày sự việc này với ba từ lâu! Con tin chắc thế nào ba cũng đã giúp con giải quyết xong rồi… Bây giờ ba bảo con gặp nàng để làm gì? Nàng muốn tiền ư?
Quốc Trung xô mạnh Sùng Thật ra rồi đứng thẳng dậy, mắt trợn tròn lên đưa tay chỉ vào mặt con:
_ Hả? Mày nghĩ rằng con vợ mà chính tao với mẹ mày đứng ra cưới hỏi cần xin tiền mày? Đừng lầm! Nó không cần nhận lấy đồng tiền nhơ nhớp của mày đâu? Chính tiền mày ăn học là mồ hôi nước mắt của nó thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn tiêu để gửi sang Mỹ cho mày ăn học… Mày có biết không?
Rồi Quốc Trung dằn giọng:
_ Bây giờ tao chỉ cần mày đi với tao để gặp mẹ con con Ngọc Phụng.
Sùng Thật nhìn cha run run hỏi:
_ Thì ra… ba đưa cả mẹ con Ngọc Phụng lên đây?
_ Phải. Tao đưa vợ mày lên đây, mang theo cả hòn máu của mày, để cho nó thấy người cha bạc bẽo, vô trách nhiệm và không có trái tim như mày. Chẳng lẽ ngày nay nuôi mày ăn học thành danh phận rồi lại quên đi người vợ đã thay mặt mày sớm hôm săn sóc cha mẹ mình, nuôi nấng dạy dỗ đứa con thơ dại mang giòng máu mày đó sao?
_ Thưa ba, con không quên, nhưng vì hoàn cảnh con không thể nào cùng nàng chung sống… nữa.
_ Mày nói sao? Hoàn cảnh? Hoàn cảnh gì? Có phải hoàn cảnh nó thay mày phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng con cái mày không?
_ Dạ… không phải… mà là…
Sùng Thật nghẹn ngào, không thốt ra thành lời nào để biện bạch về cảnh ngộ của mình trước mắt.
_ Không. Mày phải theo tao đi… ngay bây giờ…
Sùng Thật quì xuống dưới chân cha mình:
_ Ba ơi, có phải mẹ con Ngọc Phụng cũng cùng đi với ba hay không?
_ Nó đã chịu đựng biết bao nỗi đau khổ vì mày… Nó vẫn giữ một lòng một dạ chung tình… với mày… Thằng Anh Hào, con của mày, cũng bất chấp mưa gió, dù lạnh giá đến cắt da cắt thịt nó cũng nằng nặc đòi đi để gặp mặt người cha bạc nghĩa bạc tình của nó…
Nói đến đây Quốc Trung bất giác đặt hai bàn tay lạnh như đồng của mình lên mái tóc chải mượt của Sùng Thật, đoạn sờ soạng vào mặt mày kéo dần xuống đôi bờ vai của con, khẽ gọi lên:
_ Sùng Thật…
_ Dạ, thưa ba, có… con…
_ Ba tin rằng con vẫn là con yêu quí của ta! Ba không nghĩ con là đứa con bất hiếu… mà con cũng chẳng phải là người chồng bạc nghĩa… Má con đêm nào cũng khóc lóc vì nhớ nhung con… Ba phải cắn răng chịu đựng trước sự oán trách của má con đối với ba. Má con đâu có biết rằng hằng đêm ba âm thầm khóc vì mọi hi vọng của ba giờ đây đã tan thành mây khói… Còn, vợ con, con Ngọc Phụng, nó đã thay con làm tròn chữ hiếu. Ba tin rằng con là người có học, chẳng bao giờ đan tâm phụ rẫy người vợ mà chính tự con tìm lấy qua một mối tình thắm thiết… Sùng Thật, con nhớ chứ?

Sùng Thật! Bây giờ con hãy theo ba đến thăm Ngọc Phụng, người vợ mà chính con đã chọn lựa, thăm Anh Hào hòn máu của con, của gia đình họ Mã… Nó là nguồn an ủi duy nhất của ba má trong những ngày còn lại trên cõi đời này… 
_ Ba, con xin ba đừng nói nữa, ba đừng nhắc đến tên của nàng… Và, một lần nữa con cũng xin ba hãy xem thằng con này như một đứa con đã chết từ trong lòng mẹ… Con chỉ xin ba một điều là chuyển lời đến má và Ngọc Phụng lời tạ lỗi của con… Nếu má và ba còn thương tưởng con thì xin ba má nói với Ngọc Phụng để lại bé Anh Hào, đặng mai sau nó lớn lên sẽ thay con phụng dưỡng ba má… Còn Ngọc Phụng thì ba má hãy khuyên bảo nàng nên lập lại cuộc đời… Tình nghĩa vợ chồng giữa con và nàng coi như đã chấm dứt từ đây… 
Quốc Trung giương tròn mắt lên, mặt xanh như tàu là quát lên:
_ Hả? Mày… nói… gì?
_ Thưa ba… ý con đã quyết… 
_ Mày quả là một đứa con ngỗ nghịch! Mày đã hoàn toàn thay đổi bản chất từ một kẻ hiền lương trở thành một tên vô đạo. Mày hãy bảo cho tao nghe đứa nào đã dụ dỗ mày? Ai? Mày nói ngay! Nói ngay lên, Sùng Thật! Còn không tao sẽ… giết mày… 
Sùng Thật nắm lấy tay cha nức nở:
_ Ba ơi! Ba hãy giết con ngay đi… Con sẵn sàng chịu chết về tội bất hiếu đối với ba má… Còn không, con không thể nào theo lời ba khuyên bảo được… Giờ phút này mọi việc đều trễ rồi! Con chỉ cúi xin ba má một lần cuối, là ba má xem như con đã chết rồi! Con không còn biết nói gì hơn nữa.
Nghiên lại sắc mặt, Quốc Trung nhìn thẳng vào mặt con dằn lên từng tiếng:
_ Sùng Thật! Mày nghĩ rằng những lời lẽ mày nêu ra đủ giải quyết một cách dễ dàng lắm sao? Không! Không dễ như vậy. Mày đã biết tính tao. Một là một! Hai là hai. Nếu mày vẫn giữ khăng khăng lời lẽ như vậy, thì tao thề với trời đất sẽ không bao giờ dung tha mày… Ngọc Phụng sẽ không tha thứ mày. Và luôn cả Anh Hào nữa – hòn máu của chính mày sinh ra cũng sẽ không tha thứ người cha vô đạo như mày! Sùng Thật… Mày có biết không, tao với mẹ mày đã hi sinh tất cả từ vật chất đến tinh thần để cố tạo cho mày có một tương lai rực rỡ, ngõ hầu vinh danh nhà họ Mã… Nhưng rồi, cuối cùng mày đã trả lại công ơn của cha mẹ mày bằng sự phản bội như thế này sao? Mày có biết Ngọc Phụng tão tần ngày đêm kiếm tiền thêm góp gửi cho mày ăn học… trong lúc cha mẹ già của mày đã hoàn toàn kiệt sức! Giờ mày đã thành tài rồi, địa vị có rồi… vất bỏ tất cả cha già mẹ yếu, vợ dại con thơ để chạy theo tiền tài, danh vọng… Sùng Thật chẳng lẽ mày phũ phàng đến thế hay sao?!
Sùng Thật ngẩng mặt lên nhìn cha già, mắt mũi nhòa cả lệ:
_ Thưa ba, con đã… dĩ lỡ, , , 
_ Hả? Dĩ lỡ? dĩ lỡ gì?
Sùng Thật cố thu hết can đảm thốt lên:
_ Con đã… 
Nhưng chỉ nói đến đây, Sùng Thật gục đầu xuống nức nở, không nói thêm được lời nào. Quốc Trung nóng lòng hỏi:
_ Hả? Điều gì? Nói nhanh lên … Tao muốn biết… 
_ Con đã … lập gia đình rồi… 
_ Lập gia đình? Mày… cưới vợ… khác rồi sao?
Quốc Trung trợn tròn mắt nhìn con, bằng giọng run run nói:
_ Sùng Thật! Mày là… thằng nghịch tử… Mày làm thương tổn đến luân thường đạo lý… Sở dĩ tao cho mày ăn học là mong mày mở rộng tầm kiến thức để mai hậu giúp được gì cho đời… Nhưng tao có ngờ đâu mày lợi dụng sự hiểu biết đó để làm điều phi nghĩa… Thật tao không ngờ mày bán rẻ danh dự dòng họ Mã… 
Sùng Thật van xin :
_ Ba… Ba… con xin ba… 
_ Không! Chẳng xin xỏ gì cả… 
Sùng Thật cảm thấy mỗi lời nói của cha chẳng khác nào như từng nhát búa bổ xuống đầu mình:
_ Ba, con xin ba… đủ rồi… con đau đớn lắm rồi… 
Tuy nhiên Quốc Trung vẫn dằn giọng nói như tát nước vào mặt con:
_ Ngọc Phụng là đứa con dâu nhà họ Mã do chính mày chọn lấy và chính mày xin tao với mẹ mày chấp nhận đứng ra cưới hỏi cho mày… Mày nào có biết bao nhiêu năm trường nó vì mày mà phải chịu bao nhiêu đắng cay cơ khổ! Nó phụng dưỡng cha mẹ mày trong những ngày nằm trên giường bệnh. Nó nuôi nấng dạy dỗ đứa thơ – giọt máu của mày cho nó lớn khôn, để đợi ngày về của mày… 
_ Đừng ba… đừng nhắc nữa… con đau khổ lắm rồi… 
_ Tại sao đừng nhắc nữa? Mày thử tưởng tượng mẹ già mày, người đã banh da xẻ thịt sinh ra mày… hy sinh tất cả cho mày… Người mẹ đau khổ đó đã vui khi mày sởn sơ, buồn khi mày ươn yếu… Từ ngày mày ra đi, bà thương, bà nhớ, bà khóc lóc hết ngày này sang ngày khác, bà trông mày từng giây, đợi mày từng phút… 
Mày có biết đâu hàng đêm ngồi đối diện với đèn dầu mỏi mòn trông đợi ngày về của mày! Nhưng đau đớn thay! Cái ngày về của mày thật xa vời… 
_ Ba ơi! Thôi ba đừng kể nữa, đừng nhắc những hình ảnh đau thương ấy thêm nữa… con đã tan nát cả ruột gan rồi… Thà ba giết chết con đi… 
_ Nếu mày biết vậy, thì hãy đứng lên theo tao cùng về để được nhìn lại mặt người mẹ già đau khổ ấy lần cuối… 
_ Không! Con không thể nào làm theo lời ba dạy… 
Quốc Trung xô mạnh con ra:
_ À! mày vẫn còn giữ thái độ ngang ngược ấy… Vậy thì từ nay về sau mày đừng gọi tao bằng ba nữa… 
_ Ba… ba… tha thứ… 
_ Hãy câm miệng lại.
_ Vậy thì con phải làm gì bây gì, khi mà… 
_ Đừng biện bạch nữa… Tất cả giờ phút này đều do mày… Mày làm sao cho khỏi bị lương tâm cắn rứt… cho tròn chữ hiếu cho vẹn đạo nghĩa với vợ con mày… Tao chỉ mong muốn như vậy… Tiền tài, danh vọng… tao chẳng cần… 
Nói đến đây, Quốc Trung bất giác cảm thấy lồng ngực mình như bị cả tảng đá lớn đè lên, không còn thể nào thở được nữa… Hai mắt ông trợn trừng và từ từ ngã xuống trong vòng tay Sùng Thật… 
Sùng Thật hốt hoảng kêu lên:
_ Ba! Ba… ơi… Ba… ba làm sao thế này?
Sùng Thật gọi giật giọng nhưng Quốc Trung vẫn nằm im thin thít. Mặt mày ông tái mét hẳn lại. Đôi mắt trợn trừng trắng dã. Hơi thở yếu ớt. Thỉnh thoảng toàn thân co giật từng hồi.
Sùng Thật gọi lão Trình ra cùng phụ mình đưa Quốc Trung vào một căn phòng dành cho khách gần đó, một mặt gọi điện thoại mời bác sĩ tư đến cứu cấp. Sau khi được chích thuốc, Quốc Trung tỉnh dần lại. Theo lời vị bác sĩ cho biết:
_ Cụ nhà chẳng có gì nguy hiểm lắm. Có lẽ cụ bị kích động mạnh. Tốt hơn là cố gắng làm thế nào cho cụ không bị phiền hà là được! Tránh không nên để cho cụ bị kích động lại, nếu cơn đau này xảy ra lần nữa e khó lòng chữa trị!
Sau khi tiễn đưa vị y sĩ ra về, Sùng Thật quay vào ngồi cạnh cha. Lão Trình mang toa đi mua thuốc, trong nhà không còn ai, tư bề vắng lặng. Không lấy một tiếng động, ngoại trừ tiếng đồng hồ kêu tiếng tíc tắc đều đặn vang lên. Chẳng biết cảnh tượng này diễn ra trong bao lâu, Quốc Trung bỗng từ từ mở mắt ra, cố gượng ngồi dậy yếu ớt gọi:
_ Sùng Thật!
_ Dạ, ba cừ nằm yên, có con đây… 
_ Bây giờ tao chỉ cần mày đáp lại lời tao bằng hành động chứ không bằng lời nói nữa… Mày nhớ rằng đây có thể là lời trăn trối cuối cùng của người cha già gần đất xa trời này của mày. Vậy mày có chấp nhận lời yêu cầu đó không, hả Sùng Thật?
_ Dạ… 
Sùng Thật định nói tiếp nữa, song Quốc Trung cắt ngang lại:
_ Thế thì mày đứng lên… sữa soạn áo quần bỏ vào rương hòm cùng đi với tao ngay giờ phút này… 
_ Thưa ba… 
_ Chẳng thưa gì nữa cả… Đứng lên, nhanh lên!
Sùng Thật giương mắt nhìn cha mình chưa biết phải làm sao, thì Quốc Trung quát lên:
_ Còn chần chờ gì nữa? Tao ra lệnh… mày phải đứng ngay lên mang áo quần cùng đi với tao… ngay bây giờ.
Như cái máy, Sùng Thật đứng ngay dậy, im lặng chẳng thốt lên một lời nào.
_ Vào lấy áo quần rồi ra ngay đây… Tao đợi.
_ Nhưng thưa ba… 
_ Giờ phút này chẳng còn nhưng gì cả… Nhà cửa này bỏ đi. Tủ giường, ghế bàn, các vật còn lại trong nhà này bỏ đi. Cho cả lão già ở kia… Mày cứ mang ra cân nhắc chức tước của mày hiện giữ với tất cả tài sản mày hiện có với người cha già này, cái nào nặng hơn, là đủ rồi. Tao chỉ cần như vậy!
_ Bao giờ ba cũng hơn… Ba là tất cả… còn những của cải vật chất này… chẳng là gì cả… 
_ Vậy thì… 
_ Thưa ba, nhưng… con xin ba thương con… tha thứ cho tội bất hiếu của con… 
_ Không. Tao không thể nào tha thứ cho mày… Mày chọn ngay giờ phút này đi, một là người cha già mày đây chết trước mặt thằng con bất hiếu, hai là… mày chứng tỏ là một thằng con còn giữ lại một chút lương tâm nghĩ đến cha mẹ, đến vợ con, đến danh dự của dòng họ Mã này… Hai điều đó mày chọn một!
Quốc Trung bỗng ôm lấy ngực ngã người xuống chiếc sofa , mặt mày lại tái xanh… Đôi mắt đỏ au lên như hai cục than hồng, cơ hồ như muốn đốt cháy đứa con bất trị của mình, run rẩy nói:
_ Mày… mày… nói… lại… lần nữa… tao nghe… đi… 
_ Thưa ba… sự thật hoàn cảnh của con… đã dĩ lỡ rồi..
_ Mày nói như vậy nghe có được không? Cha mẹ mày sinh thành ra mày… nuôi mày cho lớn khôn… cho mày ăn học… cưới vợ theo như lời cầu xin của mày… rồi bây giờ mày lại bảo rằng đã dĩ lỡ… Sùng Thật, mày hãy nghĩ kỹ đi, việc làm của mày như vậy liệu như thế nào? Trả lời cho tao ngay đi… 
_ Sự thật của con hiện nay, con đã thưa với ba là như vậy… Ba giúp con về nói lại với Ngọc Phụng… cho nàng trở về với cha mẹ đẻ của nàng!
Nghe đến đây, Quốc Trung đập mạnh tay xuống bàn thét lên:
_ Nghịch tử! Mày làm như vậy chẳng những xem thường con Ngọc Phụng, mà mày còn xem thường cả cha mẹ mày nữa!
Vừa dứt lời, Quốc Trung vụt phóng tới bàn nước chụp lấy chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh xán ngay vào đầu con mình. Một tiếng vang lên khô khan, tiếp theo là một vòi máu phun ra xối xả bê bết cả mặt mày và luôn cả chiếc áo sơ mi trắng mà Sùng Thật đang mặc trong người… hệt như một tấm vải nhuộm đỏ!

Lấy cớ có điện thoại gọi đến, Sùng Thật vội lên tiếng xin phép cha:
_ Thưa ba, con có điện thoại cần từ cấp trên gọi đến. Đêm đã khuya rồi, ba ở lại ngủ. Ba cho phép con được suy nghĩ kỹ, ngày mai sẽ trình bày tình hình về chuyện của con…
Nói xong, Sùng Thật gọi người lão bộc bảo:
_ Ông sắp xếp chỗ nghỉ ngơi chu đáo ngay tại phòng dành cho quí khách…rồi mời cụ nhà đi nghỉ…
Dứt lời, Sùng Thật vội trở vào phòng trong tiếp điện thoại với người bên kia đầu dây!
Lão Trình vòng tay khúm núm:
_ Thưa cụ…chiếu giường đã sạch sẽ, mời cụ đi nghỉ…
_ Bất tất, cảm ơn ông… Tôi ngồi tạm đây cũng được…
_ Dạ, thưa ông giám đốc nhà con đã dạy như vậy… Xin cụ theo con ạ…
Quốc Trung cương quyết:
_ Tôi chẳng đi ngủ đâu cả… Ông lên gọi nó ra đây tôi bảo…
_ Dạ, ông giám đốc con thường đi ngủ sớm…
_ Nhưng hôm nay nó không thể ngủ sớm được. Ông lên bảo nó là cha nó đang ngồi đợi nó ngoài này…
_ Thưa cụ, điều gì chứ điều này con không dám tuân lệnh…
Quốc Trung đập tay xuống bàn quắc mắt lớn tiếng:
_ Ông biết tôi là ai không ?
_ Dạ, thưa không.
_ Tôi đây là cha nó, ông biết không ?
_ Đó là lời của cụ, con chưa nghe qua ông giám đốc con nói đến điều này…
_ Nhưng tôi nói. Tôi nói tôi là cha của nó.
_ Thưa, con không dám lên bảo thế với ông giám đốc con… Xin cụ thông cảm… Giờ xin cụ theo chân con vào phòng nghỉ… mai sáng cụ sẽ gặp… Vả lại giờ này phu nhân cũng sắp về đến nơi rồi.
Quốc Trung trừng mắt hỏi người lão bộc:
_ Phu nhân nào ? Phu nhân của ai ? Trong nhà này có mấy ông giám đốc?
_ Dạ, thưa cụ chỉ có một.
Quốc Trung đứng bật dậy:
_ Láo ! Tôi đâu có đứng ra cưới hỏi cho nó, mà gọi là phu nhân của nó… Tôi cấm… Tôi cấm từ nay lão không quyền xưng hô như vậy… Biết không?
Trong lúc đó thì có tiếng chuông ngoài cổng vọng vào. Lão Trình hốt hoảng:
_ Chết rồi ! Bà về đến nơi rồi… Tôi phải ra mở cổng… Cụ làm ơn đi một mình vào phòng có mở sẵn đèn kia kìa… kẻo không thì…
Lão vừa nói vừa chạy ra bên ngoài mở cổng cho bà chủ vào. Quốc Trung ngồi chú ý lắng tai nghe, có tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền đá hoa và tiép theo đó tiếng người đàn bà vọng từ nhà trên vọng xuống:
_ Ông nhà đâu ?
_ Thưa, ông giám đốc đã đi ngủ rồi ạ!
_ Ngủ sớm thế à ? Có sẵn nước ở phòng tắm chưa?
_ Thưa, xong rồi ạ!
Sau mấy câu đối đáp giữa lão Trình với người đàn bà, Quốc Trung không còn nghe thấy nữa… Mãi giây lát sau, người lão bộc mới trở ra, khẽ nói:
_ Thưa cụ, cụ nên đi nghỉ sớm…
_ Không ! Ông cho tôi biết người đàn bà kia là ai ?
_ Thưa, giám đốc phu nhân.
Quốc Trung trợn mắt hỏi:
_ Có nghĩa là vợ của… thằng…
_ Dạ, của ông giám đốc nhà con… Phu nhân nghiêm khắc lắm…
Bỗng từ bên trong có tiếng gọi vọng ra:
_ Lão Trình !
_ Dạ, bẩm bà…có con…
_ Có ai ngoài nhà ngang đó phải không ?
Lão Trình lức láo nhìn Quốc Trung, miệng ấp a ấp úng không kịp đáp, thì bên trong giọng người đàn bà lại hét lớn:
_ Hả ? Sao lão không trả lời… Lão nhốt ai ngoài đó ? Định toa rập ăn trộm đồ trong nhà này phải không ?
Lão Trình run rẩy nhìn Quốc Trung… trong lúc bên trong phòng nhà trên có tiếng bàn thảo khác thường của người đàn bà này với Sùng Thật.
_ Anh bảo người nào đó là ai ?
_ Ông già ? Tại sao cái ông già đó lại biết tư thất này mà đến? Hừ ! nếu anh không trộm lén thư từ liên lạc thì cái thứ nhà quê nhà mùa ấy làm sao biết mà tìm tận nơi này được? Tại sao ngay từ buổi chiều anh không quăng cho ông già ấy ít tiền để ông ta làm lộ phí về quê mà còn lưu lại để làm gì ?
Không biết bên trong Sùng Thật đối đáp thế nào, Quốc Trung chỉ nghe có tiếng của người đàn bà nào đó vọng ra.
_ Tôi chỉ cho phép ông già ấy ngủ tạm đêm nay, sáng sớm bảo lão Trình tống ra ngoài… Được, để con này nhìn cho biết cái mặt ngang mặt dọc của lão già ấy thế nào!
Vừa dứt lời thì cánh cửa ngăn giữa nhà trên và nhà ngang mở tung ra, một người đàn bà mặt dày cộm cả phấn xuất hiện, đưa mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Quốc Trung, hất hàm hỏi:
_ Này, lão là ai ?
Quốc Trung trợn trừng mắt đáp lại:
_ Hỏi thằng Sùng Thật sẽ biết là ai ?
_ Tôi không cần hỏi ai, tôi muốn tự miệng lão trả lời…
_ Tao là cha nó…đấng sinh thành của nó…
_ Tôi chưa từng nghe anh ấy nói đến bất cứ ai trong họ hàng nhà Mã cả…
_ Ơ ! mày dám mang cả họ hàng nhà Mã ra nói à ? Mày là con nào mà dám lộng ngôn như thế ?
_ Tôi là người chủ của ngôi nhà này…Tôi muốn biết lão là ai dám tự động vào đây, nếu không phải là kẻ trộm thì cũng là kẻ cắp…
Quốc Trung đứng chồm dậy chỉ tay vào mặt người đàn bà kia:
_ Còn mày là con đĩ nào mà dám ăn ở với đứa con tao ? Tao sẽ xé xác mày ra ngay bây giờ…
_ A…cái thằng già xấc xược…lão Trình đâu ? Ra ngoài gọi cảnh sát vào đây…bà sẽ cho mày đi tù mọt gông…
Người đàn bà này vừa dứt lời, bỗng lảo đảo lùi về phía sau, dường như có bàn tay ai kéo giật lại. Quốc Trung nghe rõ tiếng la hét bên trong vọng lại:
_ Hả ? lão già đó là cha anh ? Tại sao hồi nào anh bảo là cha mẹ đã chết tiệt cả rồi ? Hả ? Anh nói gì ? Không được. Tôi không cho phép. Phải đưa lão xuống nhà bếp, đợi sáng dậy tống bôi lôi khứ…À há ! lão là cha của anh, chứ đâu của tôi ?…
Quốc Trung tức đến xanh mặt. Mắt hoa cả lên, đầu óc choáng váng. Tay chân ông run lên lẩy bẩy. Cho mãi đến giây lát sau, mới lấy lại được bình tỉnh, chạy ngay đến đập mạnh vào cánh của ngang và quát tháo ầm ĩ:
_ Sùng Thật ! Sùng Thật ! Mày ra ngay tao bảo đây…Con đàn bà nào đó dám hỗn xược với cha mày như vậy…mày có nghe thấy chưa ?
Và như không còn chịu đựng nổi nữa, Quốc Trung vừa lấy cái gạt tàn thuốc, luôn cả các vật trên mặt bàn ném xuống mặt nền nhà vỡ ra từng mảnh, vừa thét lên:
_ Tại sao mày còn nằm lì bên trong đó, hả ?Nếu mày không chịu ra đây tao sẽ dùng dao đâm cổ chết tại ngay ngôi nhà này cho mày xem ! Mày vốn biết cha mày…đã nói là làm…Oan hồn tao sẽ về để trừng trị con đàn bà hỗn xược đó…Tao sẽ xé nó ra từng mảnh, lôi từng đoạn ruột của nó…
Sùng Thật mở cửa chạy ra, hai tay ôm ghì lấy cha năn nỉ:
_ Ba ơi! Con van xin ba tha cho tội bất hiếu…này. Con không thể nào…
_ Không van xin gì cả…Mày phải từ bỏ con đàn bà xấu xa kia ngay…Mày phải về ngay với tao…với vợ con mày…chúng nó đang trông đợi mày từng giây từng phút…
_ Ba ơi, con van xin ba…con không thể nào…
_ Chẳng xin xỏ gì cả…lập tức rời khỏi nơi đây…Tao không muốn trông thấy mày bị yêu quái nó quyến rủ, hớp cả hồn cả vía mày. Tao cương quyết phải diệt trừ nó, dù phải đánh đổi mạng sống này…
Người đàn bà lúc nảy từ trong phòng chạy ra, đưa tay chỉ vào mặt Quốc Trung quát lớn:
_ Lão già nhà quê kia…khôn hồn câm mồm lại…
Đoạn lớn tiếng gọi:
_ Lão Trình đâu ?
Từ dưới nhà bếp, lão Trình chạy lên:
_ Dạ, thưa phu nhân…
_ Lão lôi cổ tên già nhà quê này ra ngay ngoài cổng…
Sùng Thật quay về phía vợ:
_ Đừng… em… Em hãy vì anh một chút… Đó là cha anh… người cha mà anh đã từng nói nhiều với em đó…
_ Còn anh nữa ! Hãy liệu hồn. Biết điều hãy tống cổ lão ra ngay khỏi ngôi nhà của tôi… bèn không tôi chỉ cần nhấn điện thoại lên là lão già tù mọt gông ngay…
Dứt lời, người đàn bà chỉ thẳng vào mặt Quốc Trung:
_ Lão già, khôn hồn cút ngay… khỏi nơi đây… Nếu không cha con ông đều vào ngồi tù rục xương…
Quốc Trung sấn sổ đến:
_ Tao thách, tao thách mày đấy…
Sùng Thật ôm chặt lấy cha:
_ Ba, đừng… đừng nói thế… người đàn bà ấy…là…
_ Chẳng là gì cả…Tao phải giết nó trước khi tao chết cho mày sáng mắt !
Quốc Trung vừa nói vừa cố xô mạnh Sùng Thật rồi chồm đến lấy chiếc bình nước trên chiếc bàn chữ nhật bên cạnh định bụng phóng thẳng đến người đàn bà kia, nhưng bất thần ngã xuống nền nhà, máu me từ trong miệng tuôn ra, nằm bất tỉnh…Sùng Thật hốt hoảng ôm xốc cha lên kêu gọi liên mồm:
_ Ba ! Ba ơi ! Ba tỉnh dậy đi…ba…
Chỉ trong giây lát sau, xe cứu thương chở Quốc Trung đến bệnh viện cấp cứu. Sùng Thật định theo xe, nhưng người đàn bà kia ra lệnh:
_ Không đi đâu cả. Ở nhà !
_ Hãy để anh theo…chẳng lẽ…
_ Tôi không muốn như vậy. Hãy để cho lão Trình…
Rồi quay về phía lão Trình ra lệnh:
_ Lão lên xe đi với họ ngay… Tình trạng lão già thế nào về báo cáo lại cho tôi biết…
Sùng Thật chết lặng cả người nhìn theo chiếc xe hụ còi lên chạy, hai giòng lệ tuôn trào, lăn tròn trên đôi má.
_ Em…anh van xin em…cho phép anh được làm tròn bổn phận của một người con…
_ Anh có đi cũng chẳng cứu sống được ông ta… nếu sống, ông ta sẽ sống, bằng không ông ta sẽ chết… Hay là… Có phải anh có ý định trốn đi phản bội lại cả tôi ? Nếu thế, tùy anh…Tôi không cấm cản…
Dứt lời người đàn bà đanh đá này quay lưng vào phòng khác, vừa đi vừa nói:
_ Tôi không muốn gió lạnh ngoài trời lùa vào nhà ! Còn anh, anh muốn sao tùy ý…

Quốc Trung lò mò về đến khách sạn thì đã quá tám giờ sáng. Vừa bước chân vào phòng ông đã đưa mắt đảo khắp nơi, không thấy con dâu cùng đứa cháu nội, Quốc Trung vội lên tiếng gọi:
_ Ngọc Phụng !
_ Ngọc Phụng ! Con có trong nhà không ?
_ Anh Hào ! Anh Hào của nội đâu rồi ?
Mặc cho Quốc Trung lớn tiếng gọi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Quốc Trung đâm nghi xô mạnh cửa phòng của mẹ con Ngọc Phụng. Trong phòng trống trơn, chẳng thấy bóng dáng con dâu cùng đứa cháu nội đâu nữa!
Đưa tay chận lấy ngực, Quốc Trung cảm thấy mình như bị nghẹt cả thở giống như triệu chứng đêm qua tại nhà Sùng Thật. Sau khi đưa đi nhập viện, lẽ ra phải nằm thêm vài ba ngày nữa để điều trị, song vì sợ mẹ con Ngọc Phụng lo sợ, nên bỏ trốn tìm đường trở về khách sạn.
Không thấy con dâu cùng cháu nội, Quốc Trung thật sự sợ hãi, dù đang bị mệt, vẫn phải lảo đảo bước xuống văn phòng hỏi người quản lý:
_ Thưa ông quản lý, ông có biết mẹ con con dâu tôi đi đâu không ?
Người quản lý suy nghĩ một lát đoạn gật đầu à lên một tiếng:
_ Có, thưa cụ, có ạ! Bà ấy cùng đứa bé nhờ người ta đưa đến cửa hàng mậu dịch…
_ Thế mẹ con nó đi được bao lâu rồi ?
_ Từ bảy giờ sáng…Bà ấy trông đợi và quá lo lắng cho cụ…Mới sáng nay, bà ta có nhờ chúng tôi đưa hộ bà ấy đến cửa hàng Bách Thắng để tìm…
Quốc Trung lo âu ra mặt:
_ Chẳng biết nó có nhờ người đưa đường chờ đưa nó trở về không?
_ Thưa không ! Người đưa đường hộ vừa trở về và đã đi công tác ngay…
_ Tôi thật sự lo lắng cho nó…có nhớ đường về không đây nữa?!

Quốc Trung muốn chạy đi tìm con dâu song quá mệt, ông phải nhờ người quản lý đưa hộ mình về phòng để nằm nghỉ. Vừa ngã lưng xuống giường, ông đã mê man ngay không còn hay biết gì nữa. Nhiệt độ trong người lên quá cao nên Quốc Trung rơi ngay vào cơn ác mộng. Ông mơ thấy vợ đang bị kẻ cướp giết chết, máu me lênh láng. Rồi lại mơ thấy con dâu bị đám thổ phỉ bắt mang đi còn Anh Hào thì thì bị người đàn bà tại đanh đá kia mà Sùng Thật bảo đó là vợ mình, mang đi sát hại. Quốc Trung gào thét và khóc lên nức nở… Và cứ như thế hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác dập dồn kéo đến… khiến toàn thể châu thân ông toát cả mồ hôi!

Mây đen giăng đen kịt cả bầu trời. Ngọc Phụng kéo con đứng sát vào người, nép theo ven hiên của cửa hàng Mậu Dịch Bách Thắng. Bên trong cửa hàng còn đang dọn dẹp nên vẫn còn chưa mở cửa.
Trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Gió bấc thổi đến từng cơn, giá rét xuyên thấu vào da thịt. Thằng bé Anh Hào run lên cầm cập.
_ Má, ba… đâu?
_ Ờ, ờ… chưa… đợi lát nữa… 
_ Con lạnh quá má… à… 
_ Ờ, con gắng đợi tí nữa… 
_ Sao ba thức dậy trễ như vậy má… không như ông bà nội cũng như má với con… có bao giờ dậy trễ đâu?
_ Ờ… ờ… tại vì ba con làm giám đốc…
_ Làm giám đốc có quyền hả má? Sao má không biểu ông bà nội đi làm giám đóc để ngủ trưa trưa một chút.. có khỏe không!
Bỗng cánh cửa sắt sịch mở. Người lao công nhìn hai mẹ con Ngọc Phụng, nhân cơ hội Ngọc Phụng lễ phép lên tiếng hỏi:
_ Thưa ông, chẳng dám nào… xin ông vui lòng cho phép tôi được hỏi một ít việc… 
Người lao công ngẩng mặt lên khẽ bảo:
_ Chị gắng đợi chút nữa, có nhân viên trực bàn muốn hỏi gì thì hỏi… 
Một lát sau không bao lâu, các nhân viên lục tục kéo đến. Hai dãy ghế dành cho khách ngồi đợi đã đầy người, tuy Ngọc Phụng đến từ mờ mờ sáng cửa hàng còn chưa có người nào, song vì chưa quen thuộc lối sinh hoạt hàng ngày của các cơ quan ở thành thị, nên nàng vẫn cứ thập thò đứng bên ngoài chái hiên, chịu đựng trước từng cơn gió bấc thổi đến, thỉnh thoảng còn hắt cả nước mưa vào người làm ướt cả hai mẹ con.
Người nhân viên trực bàn đến từ lâu mà nàng vẫn không biết, nhìn thấy thương hại lên tiếng bảo:
_ Chị ơi! Chị đưa cháu nó vào trong này kẻo ướt cháu lạnh tội nghiệp!
Ngọc Phụng ngẩng đầu lên nhìn về phía người nhân viên trực tỏ vẻ biết ơn, ôm con rụt rè bước lên khỏi bậc tam cấp lễ phép ngỏ lời cám ơn:
_ Xin cám ơn ông… 
_ Chị định núp mưa phải không?
_ Dạ, thưa không ạ! Xin ông vui lòng cho phép tôi được hỏi tí việc… 
_ Vâng. Chị cứ hỏi. Nếu có thể tôi sẵn sàng hướng dẫn giúp chị.
_ Thưa ông, đây có phải là cửa hàng mậu dịch Bách Thắng không?
_ Đúng. Đúng như vậy. Chị cần gì?
_ Dạ, ở đây có ông giám đốc không?
Người nhân viên trực bàn đưa mắt quan sát Ngọc Phụng rồi liếc nhìn đứa bé trong giây lâu đoạn gật đầu:
_ Vâng. Cũng như mấy cơ sở khác cửa hàng mậu dịch này cũng có giám đốc… 
Ngọc Phụng ấp úng trong miệng mãi một lúc lâu sau mới nói lên được thành lời:
_ Thưa ông, không dám nào, trong này có ông giám đốc nào họ… Mã không?
Người nhân viên trực bàn này mở tròn xoe mắt ra chăm chú nhìn mẹ con nàng. Nhận thấy gương mặt của Anh Hào hao hao giống Mã Sùng Thật, ông này nghi ngờ ắt đứa bé này phải có liên quan gì mật thiết với trưởng cơ quan của mình , nên vội đổi lại lối xưng hô… có vẻ lịch sự hơn:
_ Vậy, thưa bà, bà có thể cho tôi được hân hạnh biết tên thật của vị giám đốc mà bà muốn tìm gặp đó không?
_ Dạ, thưa ông… đó là ông Mã Sùng Thật!
Người nhân viên gật đầu lễ phép:
_ Vâng, thưa bà… đúng ạ! Nhưng bây giờ còn sớm… Mã Giám đốc chưa đến… Dạ, mời bà ngồi… 
Người nhân viên này vừa nói vừa đứng dậy kéo ghế mời Ngọc Phụng đoạn nhìn đồng hồ tay nói tiếp:
_ Có lẽ Mã Giám đốc sắp đến… Nếu bà nhận thấy là đúng, xin bà cứ tự tiện theo chân vào… 
Quả nhiên chỉ năm phút sau, Mã Sùng Thật từ ngoài bước vào. Hôm nay Sùng Thật vận đồ lớn màu đen, thắt cà vạt màu xanh nước biển, đi giày da Ý, tay xách cặp cùng loại… đầu chải mượt bóng loáng… 
Vừa nhìn thấy Sùng Thật, Ngọc Phụng đã nhận ngay ra, cùng lúc nàng được người nhân viên này ngầm ra hiệu, nàng vội đưa Anh Hào theo bén gót. Cánh cửa phòng giấy vừa được Sùng Thật mở ra định bước vào thì Ngọc Phụng cất tiếng gọi:
_ Thưa Mã Giám đốc… 
Nghe có tiếng tuồng như quen gọi, Sùng Thật liền quay người trở lại. Bốn mắt nhìn nhau. Không biết phải mất hết bao lâu, song không phải là mau lắm. Sau một hồi chạm mắt, trông Sùng Thật có vẻ bối rối nhưng cũng không kèm nỗi sự vui mừng để lộ ra mặt, dù chỉ thoáng qua rồi vụt biến mất ngay sau đó.
_ Thưa ngài, có lẽ ngài quên tôi rồi! Quên người đàn bà ở chốn bùn lầy nước đọng ngày nào… Có phải thế không, thưa ngài giám đốc?
_ Không! Không quên được. Mời vào bên trong phòng chúng ta sẽ nói chuyện… 
Mở thêm cánh cửa phòng ra để mẹ con Ngọc Phụng bước vào và Sùng Thật cẩn thận khép lại. Đặt cặp xuống mặt bàn, Sùng Thật lên tiếng:
_ Em ngồi!
_ Cám ơn, ông giám đốc… 
Ngọc Phụng vừa nói vừa đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Sùng Thật. Anh Hào thì đứng sát vào chân mẹ, mắt nó dán chặt vào người đàn ông xa lạ đang đứng ngay trước mặt mẹ mình. Tuy còn trẻ thơ song nó nhờ được luôn luôn nhắc đến, nhất là trong cuộc hành trình này để tìm người cha của nó mà nó chưa bao giờ được gặp mặt… 
_ Ngọc Phụng!
_ Thế ra ngài còn nhớ đến tên tôi?
_ Nhớ chứ, em! Lúc nào anh cũng nhớ đến em… Anh làm sao quên được?
_ Tôi mong rằng lời nói ấy tự con tim của mình chứ không là chỉ nơi đầu môi chót lưỡi!
_ Đó là lời nói tận cõi lòng anh… Anh tự biết mình… đã phạm điều lỗi lầm lớn… Anh là một đứa con bất hiếu, một người chồng phản bội, một người cha vô trách nhiệm… Hoàn cảnh đã tạo cho anh như vậy… Anh thành thật nhận tội cùng em… Giờ đây, anh mong mỏi được sự chấp thuận của em… buông tha anh, xóa bỏ tất cả mọi kỷ niệm của cuộc tình giữa chúng ta ngày nào… .
_ Sùng Thật! Tôi có làm điều gì lỡ lầm đối với anh không?
_ Không! Em hoàn toàn trong trắng, chỉ có anh mới là kẻ phũ phàng… Hoàn cảnh đã đẩy đưa anh đến cùng một người đàn bà khác… kể từ ngày anh ra trường… 
_ Thế có nghĩa là anh đã… có vợ?! – Ngọc Phụng sảng sốt hỏi.
_ Vâng. Anh đã có vợ.
Sững sờ nhìn Sùng Thật, Ngọc Phụng bắt đầu có thái độ quyết liệt, nàng lên tiếng:
_ Anh Sùng Thât! Cho dù tôi không buông tha cho sự phản bội của anh, thì anh cũng đã tạo lấy cuộc sống mới mẻ khác rồi. Anh nghĩ rằng tôi muốn xin anh hãy quay trở về cùng chung sống với tôi chăng? Không bao giờ. Tôi không xin xỏ, cầu cạnh anh giữ lấy mối tình mà giữa anh và tôi từng thề nguyền cùng nhau chung sống đến răng long đầu bạc… Tôi chỉ mong muốn là anh hãy giải thích về lý do của cuộc tình giữa đôi ta vì sao tan rã! Cho tôi biết đã phạm phải tội tình gì?!
_ Không! Ngọc Phụng không lỗi lầm gì cả!
Thế có nghĩa là anh đã chán ghét cái cũ mà muốn tái tạo cái mới mẻ hơn, đầy đủ vật chất hơn, danh giá hơn, se sua hơn!
_ Thì em cứ đánh giá anh như vậy đi! Và, em có quyền khinh bỉ anh… xóa nhòa hình ảnh con người xấu xa bội bạc này… Anh thành thật xin nhận lấy sự trừng phạt này của em… 
Đ?ng trước sự thật quá phũ phàng như vậy, Ngọc Phụng cố kèm hãm nỗi uất hận trong lòng mình, nhưng cuối cùng nàng ôm lấy mặt mình khóc lên nức nở.
Sùng Thật chết lặng cả người. Chàng cũng để mặc cho hai dòng lệ của mình tuôn trào trên đôi má.
_ Ngọc Phụng! Em đừng khóc nữa… Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta coi như đã vỡ lỡ rồi, cho dù có hàn gắn lại cũng chẳng ích lợi gì. Đã chẳng được ích lợi gì mà còn làm khổ cho nhau…
_ Sùng Thật! Anh hãy nghe một lần nữa cho rõ ràng, tôi sẵn sàng coi anh như người đã chết… Đã không còn yêu nhau nữa thì than thở ích gì! Anh hãy nhìn Anh Hào đây, giọt máu của anh đó… đây là lần đầu tiên kể từ ngày nó ra đời và cũng là lần cuối cùng anh trông thấy nó… 
Nói đến đây nàng kéo tay Anh Hào ra phía trước mặt Sùng Thật:
_ Con đứng ngay ngắn lại, hãy ngẩng thẳng mặt lên, nhìn về phía trước, người đứng trước mặt con là cha con mà con luôn luôn nhắc nhở. Con nhìn ra chưa? Chính người đàn ông ăn vận bảnh bao đó… bộ áo quần cực kỳ sang trọng ấy che lấp đi lòng dạ của một kẻ chung tình…
Sùng Thật sững sờ nhìn con và mở rộng vòng tay ra trước mặt như tỏ ý đón Anh Hào chạy về phía mình, nhưng thằng bé lùi về phía mẹ mình đang đứng.
Anh Hào bước dần theo nó, Ngọc Phụng kéo sát con vào người mình, nói như ra lệnh:
_ Đừng! Anh đừng đụng vào người nó… Anh đừng để lại nơi cơ thể nó bất cứ một xúc động nào… Hãy cho tâm hồn nó được an lành, và cho trái tim nó hoàn toàn trong trắng không có hình ảnh anh nằm bên trong ấy. Nó sẽ không đau khổ. Nó sẽ không bao giờ ân hận. Nó chỉ biết có những hình ảnh ông bà nội nó… đã chịu bao nỗi niềm đau khổ vì cha nó, đã vì nó phải hi sinh… Còn tôi, tôi cũng không cần nó biết đến… mà chỉ mong sao được làm tròn bổn phận của một người mẹ dù phải trăm cay nghìn đắng cũng cam đành số phận, miễn làm sao chu toàn bổn phận của mình nuôi nấng và dạy dỗ nó cho được nên người! Thế thôi! Đủ rồi!

Sùng Thật nhìn Ngọc Phụng trân trối, không ngờ nàng có một thái độ quyết liệt với mình như vậy. Chàng lặng lẽ lấy chiếc cặp da trên bàn mở ra lấy trọn cả gói tiền mang theo bước đến đưa tận tay Ngọc Phụng:
_ Anh cảm ơn em đã cho anh quá nhiều tình thương ngay từ buổi ban đầu. Anh cũng chẳng quên ơn em đã thay anh nuôi dưỡng ba má anh trong bao nhiêu năm trường anh đi xa vắng. Và nhất là anh vô cùng biết ơn em đã cho anh một đứa bé khôi ngô mang dòng máu nhà họ Mã..Ơn nghĩa lớn lao đó anh nguyện ghi lòng tạc dạ không bao giờ quên được.
_ Xin trả lại tất cả lời lẽ ngọt ngào đó của anh! Tôi chẳng có ơn nghĩa gì cả. Xin anh đừng bận tâm điều này. Những việc tôi đã làm cho nhà họ Mã đó chỉ là một bổn phận của một người đàn bà bạc phước! Nhưng có điều anh nên biết rằng tôi rất hãnh diện là đã làm tròn được thiên chức của một người mẹ! Anh đừng nghĩ tôi phải đau khổ vì bị mất mát tình thương của anh! Không! Trái lại nữa là khác. Anh hãy yên lòng. Tôi không kêu gọi lòng từ tâm của anh đâu. Thằng bé Anh Hào này cũng thế. Tôi sẽ đào luyện cho nó một tinh thần bất khuất, một ý chí vững mạnh, sẵn sàng chịu phong ba bão táp… Mẹ con tôi sống trong cảnh cơ cực thật nhưng chúng tôi tự hào có đầy đủ bản năng chịu đựng, và một sự hi sinh cao cả để vươn lên. Những đức tính ấy không thể lấy bằng tiền tài, châu báu mua được.
_ Anh biết. Anh chịu lỗi với em. Xin em tha thứ cho anh về những sai sót đó… Nhưng xin em biết cho là mọi việc nay đã an bài, không còn thể nào xoay chuyển lại được.
_ Tôi đâu có van nài anh bố thí cho mẹ con tôi một chút tình yêu nào đâu?
_ Tôi đến đây không phải để van xin anh trở về, mà để nhìn xem bộ mặt thật của một người chồng phản bội… nó như thể nào?
_ Anh van xin em đừng nói nữa! Giờ anh trả lại tự do cho em… Em có quyền bước đi bước nữa… Anh chỉ xin em là hãy cho lại nhà họ Mã đứa bé thơ này… 
Nói đến đây, Sùng Thật đưa xấp giấy bạc hàng vạn đồng tận tay Ngọc Phụng:
_ Đây là món tiền nhỏ, em hãy cầm lấy… Em có quyền xử dụng toàn bộ khoảng tiền này… Em về ngay đi… và anh mong rằng em không còn quay trở lại đây lần thứ hai nữa… 
Mặt mày Ngọc Phụng đỏ bừng lên, toàn thân nàng run rẩy:
_ Sùng Thật! Anh nghĩ rằng hôm nay mẹ con tôi đến đây để được anh ban bố cho một ít tiền để sinh sống ư?
Nói đến đây nàng trừng mặt nhìn Sùng Thật nhấn mạnh:
_ Đừng lầm tưởng như vậy. Mớ chữ nghĩa mà anh có trong đầu óc anh ngày hôm nay và nhờ đó để đưa anh đến một địa vị giàu sang hiện nay đều do bàn tay này góp sức cùng ba má anh, ngày đêm làm lụng để kiếm tiền nuôi anh ăn học… Số tiền tuy nhỏ nhoi thật nhưng do bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt tạo thành… không thể lấy gì đánh đổi được, ngoại trừ lương tâm và cương thường đạo lý! Nhưng tiếc thay điều ấy anh không thể có được. Anh đã đánh mất lương tri để chạy theo bã hư danh… đan tâm quên cả các đấng sinh thành những người đã cưu mang anh, nuôi nấng anh, hy sinh tất cả sản nghiệp cũng chỉ vì mưu đồ sao cho anh có một tương lai sáng lạn để làm rạng rỡ mặt mày cho dòng họ Mã… 
Sùng Thật ấn mạnh gói bạc vào tay Ngọc Phụng:
_ Nhưng năm vạn bạc trong cái gói này không đủ để ngả giá với công lao em vừa kể đó sao? Ơn nghĩa ấy với bây nhiêu vẫn chưa đủ lắm sao!
_ Hả? Anh nói gì? Ngả giá công lao tôi? Sùng Thật! hãy mở mắt ra mà xem này… 
Vừa dứt lời , Ngọc Phụng ném tung tất cả gói tiền năm vạn bạc ngay vào giữa mặt Sùng Thật rồi dắt con quày quã về phía cửa. Trước khi mở tung cửa ra, nàng quay lại:
_ Tôi đi đây! Thưa ông giám đốc… Xin vĩnh biệt ông!
Dứt lời nàng dắt con bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiếng động mạnh khiến mọi người ngơ ngác.
Ngọc Phụng ngang qua dãy ghế khách đang ngồi đợi, và khi đến trước người nhân viên trực đã giúp nàng lúc nãy, dầng chân lại nói lí nhí vài lời:
_ Xin cảm ơn ông! Cám ơn ông rất nhiều!
Nói xong nàng cùng con vội vã bước ra khỏi cửa hàng mậu dịch trước các cặp mắt của mọi người tò mò theo dõi. Tuy không nói ra, nhưng tất cả đều có cảm tưởng phải chăng người thiếu phụ và đứa bé thơ kia chính là người vợ của ngài giám đốc từ chốn nông thôn tìm đến?! Nhưng sự thể đã xảy ra bên trong văn phòng của ông giám đốc thế nào thì điều này chẳng ai biết được. Mỗi người một suy diễn khác nhau… Có điều họ có cùng chung một cảm tưởng: đó là hình ảnh của một người đàn bà đang đau khổ…