Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

18


 

PHẦN II

CUỘC CHIẾN QUỐC CỘNG CÀNG NGÀY CÀNG LAN RỘNG! Loạn lạc dấy lên khắp nơi. Huyện Đồng An cũng không thoát khỏi những cảnh tai bay vạ gởi, dân chúng trong vùng bắt đầu tính đến chuyện di tản. 
Hàng ngày Quốc Trung dậy sớm trước khi đến tiệm họ Kim đều tạt ngang qua một tiệm bán sách báo mua về một tờ nhật báo về đọc theo dõi thời cuộc. Thoạt đầu, ông chỉ mua một tờ ấn hành ở địa phương, nhưng cu?c chiến càng lan rộng và trở nên khốc liệt hơn, ông lại mua thêm một tờ nữa. 
Tin tức chiếc máy bay chở các yếu nhân của đảng Cộng Sản Trung Quốc đi dự hội nghị về, khi ngang qua huyện Kính Hưng không biết vì máy bị trục trặc thế nào đâm vào Hắc Trà Sơn làm thiệt mạng tất cả mọi người trên chuyến bay từ Trùng Khánh đến Diên An vào ngày 8 tháng 8 năm 1946. Trong số các nhân vật tử nạn có Vương Nhược Phi, cùng quê với Thụy Quyên, người bạn tình của Quốc Trung từ thời còn đang theo học ở bậc Trung học tại Bắc Bình trước kia. Ông cũng chẳng biết sao mình lại quan tâm mấy chuyện chẳng có liên quan gì với mình như vậy. Có thể đó là một bản tính vốn có xưa nay Quốc Trung thường lưu ý đến chuyện không đâu của thiên hạ. 
Cuộc đàm phám Quốc Cộng được xem là lần cuối cùng để đưa dến việc xé bản hiệp định Song Thập giữa hai bên ký kết tại Trùng Khánh. Tiếp sau đó quân đội Tưởng Giới Thạch mở cuộc tấn công khá ác liệt chọc thẳng vào khu hiểm địa được mệnh danh la khu giải phóng Trung Nguyên. Từ đó cuộc chiến lan rộng ra kh?p nước trên cả hai lĩnh vực từ chính trị đến quân sự giữa hai phe Quốc Cộng!
 

CHƯƠNG 1

Mọi sự cố xảy ra tại phòng làm việc của Sùng Thật, Ngọc Phụng âm thầm chịu đựng, nàng không hề nói lại với cha chồng. 
Qua ngày hôm sau, Quốc Trung lại lặng lẽ đến tư thất của con với mục đích thuyết phục cho được Sùng Thật trở về với gia đình, điều này ông nghĩ rằng với tài biện luận của mình có thể làm được điều này. 
Trước khi đi, ông đến trước cửa phòng con dâu nói vọng vào bên trong: 
_ Ngọc Phụng ơi! Ba đi chiều nay sẽ về sớm… Con đừng đưa Anh Hào đi đâu nha! 
Ngọc Phụng biết cha chồng lại đến sở làm của Sùng Thật, nàng chỉ khéo léo nhắc nhở: 
_ Ba đi cẩn thận nha … Chúng con không đi đâu chỉ lẩn quất tại khu vực gần khách sạn này không thôi. Ba an lòng. 
Lần này Quốc Trung đi ngang qua sở Mậu Dịch nơi con mình đang làm, song vì muốn giữ thể diện cho con trai nên ông chỉ khéo léo hỏi người ở quày nhận giấy tờ dò la chàng có đến sở làm hay không thôi. 
_ Thưa thầy ký, hôm nay ông Giám đốc có đến sở không ạ? 
Người thư ký này ngước mặt nhìn ông và lắc đầu: 
_ Thưa cụ! Không ạ! 
_ Thưa thầy ký, có thể là ông Giám đốc đi xa rồi chăng? 
Người thư ký lại lắc đầu: 
_ Không ạ! Dường như hôm nay bà đi xa có việc quan trọng nên ông Giám đốc phải ở nhà đi đưa ra nhà ga ạ! 
Quốc Trung hi vọng là người đàn bà quá quắc kia không còn hiện diện tại Thượng Hải nữa, ông sẽ dùng tài biện luận của mình thuyết phục con mình, nên quay đầu ra ngay sau khi lịch sự cúi chào người thư lại mà ông cho là lịch sự và dễ mến này. 
Khi đến tư thất của con trai, Quốc Trung hỏi ông Trình, người quản gia già: 
_ Ông Giám đốc có nhà không? 
Ông Trình lắc đầu: 
_ Thưa cụ không ạ! Ông Giám đốc nhà cháu bận tiễn phu nhân lên đường đi ngoại quốc! Thưa, xin mời cụ ngồi xơi nước ạ! 
Theo chân ông Trình vào nhà trong. Ngồi một mình để đợi Sùng Thật về lúc bây giờ Quốc Trung mới đưa mắt nhìn các hình ảnh bài trí trong phòng. Đây đúng là một cảnh cực kỳ sang trọng. Bộ ghế ngồi bọc da màu kem sáng. Trên tường treo nhiều tranh thủy mạc cổ kính có thể nói toàn là những tranh quí giá. Bức tranh con "Thần Hổ" lông vằn to lớn treo ngay giữa bức tường đối diện với bộ salon ông đang ngồi. Đầu thân hổ ngẩng cao lên, đôi mắt trông như rực sáng toát ra màu xanh lè khiến người chiêm ngưỡng bức tranh không tránh khỏi phải khiếp hãi. 
Bên cạnh với bức tranh thần hổ là bức tranh phong cảnh toàn bằng chữ viết. Quốc Trung sững sờ nhìn, vì từ trước đến nay ông chỉ được đọc thấy trong sách vở nhưng bên ngoài chưa bao giờ được trông thấy qua. Quốc Trung sực nhớ lại bức tranh này là một bài thơ có tên Tại Ngục Vịnh Thiền của Lạc Tân Vương người đất Ly Châu, vốn được xem là một thần đồng. Năm lên 7 tuổi, Lạc Tân Vương đã biết làm thi phú. Ông nổi tiếng nhờ bài Đế Kinh Phú, người đời Đường xem đó là một kiệt tác vậy, ông lại sành về biền văn hơn như bài Thảo Võ Chiếu Hịch chẳng hạn. Điều làm cho Quốc Trung thắc mắc là tại sao Sùng Thật lại thích bài thơ này mà mua về treo nơi phòng khách?! 
Càng nhìn bức tranh này, Quốc Trung càng cảm thấy một nỗi buồn man mác dấy lên trong tâm tư mình… Ngày xưa, lúc còn theo học ở Thiên Tân, ông từng cùng Thụy Quyên đã có một lần được chiêm ngưỡng bức tranh này tại nhà một nhân vật nổi tiếng danh giá và giàu có bậc nhất. Nay thì gia đình đó hoàn cảnh như thế nào không rõ, song bức tranh quí giá đó hiện giờ lại nằm trong tay con trai mình. 
Đọc bài thơ trong bức họa, Quốc Trung cảm thấy một nỗi buồn lai láng. Lời thơ đã buồn mà cảnh vẽ lại càng buồn hơn. Người chiêm ngưỡng tranh nhìn cảnh lá vàng rơi rải rác trên mặt mặt cỏ úa, cảm thấy ngay tiếng ve sầu đang rên rỉ nơi đâu đó… càng hấy lòng mình thê lương cay đắng hơn nhiều. Cũng trong khung cảnh bức tranh chữ này hình ảnh của người tù nhân bị lưu đày đang ưu tư cho số phận mình… Đôi cánh đen đúa của con ve sầu kia hóa ra là hình ảnh của một mối u hoài khiến cho thi nhân phải mô tả nó không khác nào là ca khúc bạch đầu… 
Và khi đọc đến câu: "Vô nhân tính cao khiết, thùy vị biểu dư tâm"… làm cho Quốc Trung phải suy nghĩ, phải chăng đây là lời tâm sự của Sùng Thật: "Biết ai là kẻ lòng cao khiết/Xin giữ dùm cho trọn tuổi sầu!" 
Đọc xong bài thơ Quốc Trung bất giác bàng hoàng! Vốn sành sõi về văn chương thi phú nên ông nghi hoặc là con trai mình có một tâm sự gì đây nên mượn lời thơ của Lạc Tân Vương để nói lên nỗi lòng trắc ẩn của mình. 
Trong khi miên man suy nghĩ thì bất giác có tiếng động nhẹ phía sau lưng bèn quay lại, bắt gặp Sùng Thật đang đứng sát sau lưng mình. 
_ Ba! 
_ Ơ… ơ… Sùng Thật con… Con về hồi nào? 
_ Con vừa về đến, nhìn thấy ba đang chiêmn ngưỡng các bức tranh nên không dám lên tiếng làm kinh hãi ba… 
Như có chủ trương là không như mấy hôm nữa, lần này ông có vẻ hài hòa và thân mật hẳn. 
_ Hôm nay con rảnh rổi? 
_ Vâng. Con không đi làm hôm nay… 
_ Thế thì quí hóa quá. Cha con mình có dịp đàm đạo thoải mái… Con có cảm thấy có gì trở ngại khi ba hiện diện tại nhà này không? 
_ Thưa ba, chẳng có gì trở ngại cả… 
_ Vậy thì cha con mình ngồi xuống cùng nhâm nhi chung trà và cùng tâm sự sau thời gian dài xa cách… 
Sau khi uống cạn chung trà, Quốc Trung nhỏ nhẹ hỏi con: 
_ Ngày hôm qua ba nóng quá… ba thật sự hối hận… Con có cảm thấy oán ghét ba chăng? 
Sùng Thật lắc đầu: 
_ Thưa không, mà còn sung sướng nữa… 
Quốc Trung ngạc nhiên trước lời nói này của Sùng Thật bèn lên tiếng hỏi lại: 
_ Tại sao lại trái lại? Ba thật sự không hiểu ý con! 
Sùng Thật đặt tay mình lên tay cha, kính cẩn đáp lại: 
_ Thật vậy, thưa ba. Ba có thương yêu con, ba mới có hành động giận dữ như vậy. Ba muốn con phải trở về để cùng ba ma và vợ con con chung sống dưới một mái ấm gia đình. Con đã làm trái lại ý cha, khiến cha thất vọng nên buộc lòng phải có hành động như vậy để thức tỉnh con… Theo con thì điều đó dù một đấng sinh thành nào cũng phải làm như vậy. 
_ Cám ơn con. Tuy vậy với ba, thì đó cũng là một hành động sai trái… của ba. 
_ Không. Như con đã thưa với ba đó là do lòng quá thương yêu của ba đối với đứa con bất hiếu… như con ngày nay. 
Quốc Trung im lặng trong giây lát, đoạn nắm tay con, đưa mắt nhìn lên bức tranh của Lạc Tân Vương nói: 
_ Sùng Thật! Bài "Tại Ngục Vịnh Thiền" của Lạc Tân Vương trong bức tranh đã cho ba biết được điều gì thầm kín trong lòng con… 
_ Ba biết được điều này là đã làm cho con mãn nguyện lắm rồi. 
_ Vậy thì con phải biết tự giải thoát lấy mình! 
Sùng Thật lắc đầu: 
_ Muộn lắm rồi… 
_ Vậy chuyện đó là chuyện gì mà đến nỗi phải bỏ vợ con, bỏ cha mẹ … Thật ba chẳng hiểu một tí gì… Con có thể cho ba biết để ba có thể góp ý gở rối cho con không? 
_ Con tin ba có thừa khả năng bàn tính, tuy nhiên gở rối thì chẳng ai có thể điều này… 
_ Đó là chuyện gì đến gay cấn như vậy? 
_ Con không muốn ba lại mang thêm một nỗi đau khổ nữa… 
_ Nhưng ba phải đương đầu để giải cứu cho con… 
_ Làm điều ấy, ba thật sự không đủ khả năng… 
_ Nhưng ít nhất ba phải biết và phải hành động… Chừng nào tuyệt vọng mới có thể bảo là không đủ khả năng… 
_ Tự con, con đã biết. Xin cha thương con đừng buộc con phải đưa chuyện này ra, chẳng những không ích gì mà còn liên lụy nặng nề nữa… 
_ Nhưng ít ra ba cũng phải được biết… 
_ Ba thương con nói thế, còn con… con thương yêu ba má… con xin được phép câm lặng… điều này… 
Quốc Trung suy nghĩ trong giây lâu đoạn nói: 
_ Ba không cần biết đó là điều gì, giờ đây ba muốn con hãy quay về với gia đình… Con hãy từ bỏ lâu đài này đi, từ bỏ cái hào nhoáng danh lợi này đi… mà quay về với bổn phận của mình… 
Sùng Thật siết chặt tay cha: 
_ Không được. Nếu làm vậy chẳng những con mang họa mà liên hệ luôn cả gia đình… và nhất là Anh Hào… nếu họ biết được nó chính là con đẻ của con… Con xin ba hãy thương yêu những người còn sống ngoài vòng nguy hiểm mà con đang bị ràng buộc… Thà ba má hi sinh mình con, đứa con hư đốn này còn hơn là ba má vì thương yêu con mà tất cả… vương vào vòng mà con tin rằng cả dòng họ Mã nhà ta không còn trên cõi đời này nữa… 

Quốc Trung biến sắc khi nghe Sùng Thật nói vậy, nhìn con một hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại : 
_ Con bảo thế nào? 
_ Con xin cha hãy hi sinh con hơn là để di hại cho toàn thể gia đình mình. 
Quốc Trung thật sự lo ngại sự an toàn cho con, nhưng vẫn còn lộ vẻ hoài nghi: 
_ Di hại cho gia đình ta? Làm sao mà di hại? Thật tình ba không hiểu ý nghĩa của câu con vừa nói. 
_ Thưa ba, xin ba chỉ cần biết như thế là đủ rồi, ba đừng nên đi sâu vào nữa… 
_ Không. Con phải nói tất cả sự thật cho ba biết. Ta cần phải biết. – Quốc Trung tỏ vẻ cứng rắn đáp lại lời con mình. 
Sùng Thật buồn bã lắc đầu: 
_ Không thể đâu ba ạ ! Con cúi đầu xin ba về điều này… 
_ Sùng Thật! Ba có thể cho con tất cả, song ba không thể chấp nhận lời con yêu cầu này của con! 
_ Nhưng ba ơi! điều con xin đó là ba cho con mạng sống, như thể ba sinh thành con lần thứ hai trên cõi đời này! 
Quốc Trung vùng đứng dậy trừng mắt nhìn con: 
_ Sùng Thật ! Con nói thế nào? 
_ Là… ba hãy thương xót con, cho con được bảo toàn mạng sống! 
Bằng giọng cương quyết Quốc Trung dằn lên từng tiếng: 
_ Con thừa rõ tính khí của ba. Ba rất mềm mỏng, không muốn làm phật ý ai, nhưng bản chất của ba cương nghị và luôn luôn bất khuất… Ba sẵn sàng hy sinh mạng sống của ba để bảo tồn lẽ phải cho mẹ con, cho vợ chồng con cái con… cho toàn thể gia đình họ Mã… Con hãy tin tưởng nơi ba có đầy đủ khả năng để giải thoát những gì con bị rủi ro vướng mắc… dù sự giải thoát đó có phải đánh đổi mạng sống mình đi nữa… Con hiểu ba muốn nói gì chứ? 
Nói đến đây Quốc Trung ngưng lại trong giây lát đoạn nhìn thẳng vào mặt con lên tiếng tiếp: 
_ Sùng Thật ! Con có tin tưởng vào khả năng của ba không? 
Sùng Thật gật đầu: 
_ Thưa ba, có. Tuy nhiên đây là điều vô cùng nguy hiểm, chẳng những ba hi sinh tính mạng con mà luôn cả gia đình… ta nữa. Họ là… mà thôi ba ạ, con không đủ can đảm nói lên những gì con muốn nói… 
_ Sùng Thật, con không nên quá ươn hèn, ít ra con cũng phải giữ sỉ diện con nhà họ Mã… Với ba, ngoài sự cương nghị và tinh thần bất khuất đó ba còn có đức tự tin vào khả năng của mình. Trong đời ba chưa từng bị ai khuất phục, chịu chấp nhận cúi đầu để được thiên hạ ban bố cho sự sống… Ba không ươn hèn như hạng người tiểu khí luồn lọt… để mong được kẻ khác ban bố cho chút cơm thừa canh cặn. Không! Ba không như vậy. Ba cũng chẳng phải là phường thiết diện chấp nhận mọi sự khinh khi của kẻ khác để tìm lấy một chút thương tình của thiên hạ, dù phải đánh đổi cả danh dự của mình! Sùng Thật! Con hiểu chứ? Ba không thuộc hạng người như vậy. 
_ Vâng. Mẹ từng nói tính khí của ba với con. 
Quốc Trung nhìn con nói tiếp: 
_ Chỉ sợ mình không đủ ý chí mà thôi… Con hãy tin tưởng ba. Ba sinh con ra được, ắt phải bảo vệ đến cùng. Nếu bảo vệ không được ba sẽ chấp nhận hi sinh mạng sống của mình trước khi con bị hạ nhục. Toàn bộ dòng họ Mã chịu chết nhưng không chấp nhận để mất đi danh dự! Con biết chứ Sùng Thật?! 
Sùng Thật nắm lấy tay cha khẩn cầu: 
_ Con biết ba thương yêu con vô cùng. Ba đã phải lặn lội từ dưới quê lên tận thị thành để tìm kiếm con, khuyên răn con, lôi kéo con trở về với mẹ và vợ con con… Con biết lắm. Nếu không vì nghịch cảnh thì con đã tuân lời ba để cùng nhau trở lại với gia đình… 
Nói đến đây, Sùng Thật nghẹn ngào để mặc cho hai dòng lệ tuôn tràn ra đôi má: 
_ Lúc nào con cũng tuân theo những lời dạy dỗ của ba, tuy nhiên… với hoàn cảnh trái ngang của con, ba không thể nào mở ra lối thoát… 
Quốc Trung đăm đăm nhìn vào mặt con: 
_ Vậy con thử kể ra chuyện gì đã khiến con phải khiếp đảm đến như vậy? Con cứ mạnh dạn nói đi, ba có đầy đủ lý trí và trí thông minh cùng mãnh lực để giải quyết vấn đề này… 
Sùng Thật lắc đầu: 
_ Con xin cam chịu tội bất biếu nhất thời trước mắt, nhưng con bảo tồn được chữ hiếu với cái nghĩa to lớn hơn… Con xin ba hãy tha thứ cho con… đừng bắt buộc con phải nói lên sự thật. 
Bỗng bên trong có bóng người thấp thoáng, Sùng Thật lớn tiếng nói vọng vào : 
_ Lão Trình ! Lão làm gì bên trong đó? 
Có tiếng đáp từ bên trong vọng ra: 
_ Dạ, thưa ông Giám đốc… ông Giám đốc có cần lấy thêm nước không? 
_ Chưa cần. Lão không được bén mảng lên đây. Vô lễ! Xuống ngay nhà bếp! 
Có tiếng vâng dạ của lão, Sùng Thật an lòng, lúc bấy giờ mới quay lại phía cha khẽ nói:
_ Thưa ba, tai vách mạch rừng. Con không thể tiết lộ bất cứ một điều gì cho ba nghe trong hoàn cảnh này… 
Bằng giọng nghiêm khắc Quốc Trung dằn giọng cố ý để cho "tai vách mạch rừng" nào đó như Sùng Thật vừa nói nghe thấy: 
_ Nếu con còn chút lương tâm, con hãy can đảm quay về tổ ấm của mình… 
Bất thần lão Trình từ bên trong vội vã bước ra, lão khúm núm nhưng trông có vẻ trịch thượng khoanh tay thưa trình với với Sùng Thật: 
_ Thưa, Cụ nhà đến và trao thư này bảo trình lên cho ông Giám đốc… 
Vẻ mắt Sùng Thật biến sắc thấy rõ. Da mặt đang hồng hào bỗng tái mét đi. Bằng giọng run run Sùng Thật hỏi lảo Trình: 
_ Ông cụ đến từ lúc nào? 
_ Thưa cách đây nửa tiếng… 
_ Tại sao lão không ra thông báo cho tôi lên nghênh tiếp? 
_ Thưa, cụ nhà không cho, bảo cứ để ông Giám đốc tự nhiên tiếp khách… 
_ Thế ông cụ có ra nhà ngang không? 
_ Thưa có. Cụ nhà ngồi đó uống trà hút thuốc… Lúc nảy tôi ra định thông báo cho ông Giám đốc biết để thu xếp thời giờ lên tiếp cụ nhà… thì bị ông Giám đốc rầy la… nên không dám nói điều này. 
Linh tính cho Sùng Thật biết là điều gì rồi sẽ xảy ra… Lành ít dữ nhiều. Đây không phải lần thứ nhất chàng trông thấy mà đã nhiều lần với nhiều người như vậy, hẫu quả cuối cùng của nó chẳng có người nào yên ổn cả… 
Sùng Thật lấy từ phong bì ra một tờ giấy nhỏ, trong đó có viết mấy dòng, lướt mắt đọc: 
"Anh Giám đốc! Ba có đến, song con bận khách. Có vài việc quan trọng cần thảo luận. Thu xếp ít áo quần, giấy tờ. Ba sẽ cho tài xế đến đón ngay trong đêm. Ba con." Chữ ký không rõ bên dưới. 
Sùng Thật sững sờ. Chàng biết sắp sửa có chuyện không hay, còn lành hay dữ thì chưa có thể đoán được. Tất cả những cử chỉ và mọi diễm biến trên mặt con, Quốc Trung vốn tinh ý biết là có điều bất thường cho con trai mình. Lòng ông đau như cắt. Tuy nhiên vối ý chí kiên cường ông không thể ngồi yên để nhìn con một thân một mình đi vào trận địa, nếu thật có cuộc chiến xảy ra cho Sùng Thật. Bất giác, Quốc Trung buột mồm kêu lên: 
_ Sùng Thật! 
Sùng Thật đang như người thất thần, nghe gọi đến tên, chàng giật mình nhìn cha khẽ lên tiếng đáp lại: 
_ Thưa ba, có con… 
_ Một cơn giông tố sắp đến với con phải không? 
Sùng Thật giương mắt lên nhìn cha hỏi: 
_ Dạ, ba dạy thế nào? 
_ Đừng vờ vĩnh con. Sự chiến đấu dù phạm vi rộng lớn hay chỉ là một đơn vị nhỏ hẹp, như cá nhân chẳng hạn, cũng đều phải có đồng minh. Ba tuy tuổi già sức yếu nhưng ba vẫn còn đầy đủ tinh thần sẵn sàng đứng bên cạnh con… Đừng nhút nhát ươn hèn… Người vừa gửi thư cho con đó… 
_ Không ! Chẳng có gì cả ba! Ba hãy yên lòng… Con có việc quá cần kíp phải ra đi ngay đêm nay… chưa biết có ngày về… 
Nói đến đây, Sùng Thật quì ngay xuống ôm lấy chân cha nấc lên: 
_ Ba ơi! xin ba rộng lòng thương tưởng thứ tha cho con về tội bất hiếu này. Ba hãy nhận lấy ba lạy này của con… Nhờ ba chuyển lại cho mẹ con lời thăm viếng và lòng thương vô tận của con… Còn vợ con con… xin cha chuyển cho nàng lời thú nhận sự tội lỗi của con… Kiếp sau con xin nguyện kết cỏ ngậm vành… 
Vừa nói đến đây thì có tiếng còi bên ngoài vang lên… Lão Trình từ nhà trong hối hả chạy ra: 
_ Thưa ông Giám đốc… Xe đưa cụ nhà đang đợi trước cổng nhà… 
Tiếng còi lại kêu vang lên… liên hồi giục giả. 
Sùng Thật buông tay đang ôm cha ra chạy ngay về phía cổng. 
Quốc Trung như kẻ chết rồi, dõi mắt trông theo bóng con đang rảo bước khuất dần sau hàng giậu và ông bỗng ngã xuống trên mặt nền nhà từ lúc nào cũng không hay biết. 
Mãi đến sáng hôm sau, kho bừng mắt ra thì ông thấy mình đang nằm trên giường của một bệnh viện… 

Hai mẹ con Ngọc Phụng ngồi đợi từ sáng sớm đến quá nửa trưa Mà vẫn không thấy cha chồng trở về, lòng nàng bồn chồn đứng ngồi không yên! Anh Hào tuy còn thơ ấu song nó cảm thấy dường như ông nội dường như gặp sự bất thường xảy ra. Nó quay lại nhìn mẹ hỏi: 
_ Mẹ hà! Nội đi đâu mãi đến giờ này vẫn chưa thấy về hả mẹ? 
Ngọc Phụng kéo con vào bên mình rớm nước mắt đáp: 
_ Có… lẽ… nội đang bận nói chuyện với ba… con… 
_ Chuyện gì mà lâu thế hả mẹ? Đêm rồi nội ngủ với ba con phải không? 
_ Ờ! Ở có thể… mẹ mong có thể là vậy. 
Anh Hào có vẻ suy nghĩ rồi như sực nhớ ra người đàn ông mà mẹ nó đã cãi nhau cách đây hai hôm, bèn hỏi lại: 
_ Có phải cái… ông mà mẹ ném tiền vào mặt đó là… con của ông nội không? 
Ngọc Phụng nhìn Anh Hào trong giây lát đoạn gật đầu: 
_ Ờ, cái ông ấy là con của ông nội… con. 
_ Có phải bà nội đẻ ra không? 
_ Thì nhất định là vậy. 
Anh Hào đứng ngay dậy lên tiếng: 
_ Chẳng lẽ ông ấy là… ba con sao? 
_ Dù sao thì chính người ấy cũng đã sinh thành ra con, người ấy là dòng máu của nhà họ Mã… 
Anh Hào im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ. Trời hôm nay vẫn thật lạnh. Những đám mây đen nghịt vẫn ùn ùn từ ngàn khơi kéo lại. Mưa bụi lất phất bay tạo thành một khung cảnh hệt một tấm màn sương mờ đục. Hai hàng cây trồng ven đường phố trỉu hoằng xuống bởi những giọt mưa đọng lại trên lá, từ từ nhỏ xuống từng giọt buồn trông như những hạt kim cương thỉnh thoảng lung linh dưới ánh sáng mặt trời… Cảnh tượng đã buồn, lòng nàng lại càng buồn thêm. 
Ngọc Phụng không còn kiên nhẫn đợi chờ cha chồng được nữa, nàng đứng vụt dậy vào phòng lấy áo mưa cho mình và luôn cho cả con, mang theo cái ô vải bông của bà mẹ chồng tặng cho từ ngày mới bước chân về làm dâu, đoạn ôm xốc Anh Hào lên tay bước ra đường đi tìm. Nàng cũng chẳng biết phải tìm nơi nào, ngoại trừ đến ngay cửa hàng Mậu Dịch Bách Thắng mà cách đây mấy hôm nàng đã có lần đến đó. Chỉ có nơi đó mới mong lần ra tin tức cha chồng… 
_ Ừ, chỉ có như vậy… 
Trên đường đi, Ngọc Phụng hi vọng sẽ biết được những nơi mà cha chồng mình đến đó nhờ các nhân viên trực làm việc ngay trước cửa hàng. 
Mưa to dần. Gió cũng bắt đầu lộng đôi lúc làm bật ngửa cả chiếc ô nàng đang mở ra che mưa. Nàng ôm con nép bên trong lề đường đi. Xe cộ chạy dập dìu không ngớt. “Xe đâu mà nhiều thế?" Nàng lo sợ cha chồng già yếu, nếu cứ băng bừa ngang qua giữa lộ mà đi e không tránh khỏi gặp nguy hiểm… Nghĩ đến điều này, Ngọc Phụng cảm thấy không yên lòng. Ruột gan nàng nóng như lửa đốt! Mưa tạt ngay vào mặt mày mà nàng cũng không hề hay biết. Anh Hào thì được mẹ bế úp mặt vào vai nên nó vẫn cảm thấy ấm áp, song thỉnh thoảng nó cũng gượng dậy để nhìn phố xá. 
_ Cúi xuống kẻo mưa tạt ướt cả… 
_ Không, mẹ để con tìm nội… 
_ Biết đâu mà tìm giờ? Đợi đến cửa hàng mẹ hỏi thăm các chú… 
Nó gật đầu: 
_ À, con nhớ ra rồi, có phải cái ông mặc đồ đẹp mà mẹ bảo là ba con đó phải không? 
Ngọc Phụng áp sát con vào lòng đáp: 
_ Ờ, ờ… 
_ Chắc là ông nội ở đó rồi mẹ ơi! 
Ngọc Phụng vừa bước đi vừa nói: 
_ Mẹ cũng hi vọng vậy… 
_ Nếu ông nội con đến đó làm việc thì mẹ với con phải ở lại để nấu cơm cho nội… phải không mẹ? 
_ Ờ! 
_ Nhưng ở nhà ai nấu cho bà nội ăn? 
_ Ờ! 
_ Chắc bà nội đói lắm, phải không mẹ? 
_ Ờ… 
Tuy những câu hỏi của Anh Hào thật đơn giản, song đối với Ngọc Phụng cảm thấy như bị từng mũi kim đâm vào. Điều khiến nàng phải ưu tư là vạn nhất cha chồng gặp trường hợp rủi ro bị mệnh hệ thế nào thì thân gái dặm trường nàng biết phải làm sao? Luôn cả mẹ chồng nữa hiện đang sống thui thủi một thân một mình vò võ ở quê nhà, vạn nhất bị ương yếu bệnh hoạn, đêm hôm ai là người coi sóc?! Nhất lại là gần đây bà lại trìn miên đau ốm! 
Bây giờ, Ngọc Phụng mới thấy lòng mình bức xúc, hối hận, tại sao ta lại không nghĩ đến những chuyện bất ngờ có thể xảy đến, nhất là đối với người già cả?! Tại sao ta lại chịu đi theo cha chồng để đi tìm người đối với mình không còn yêu thương nữa?! 
_ Bao giờ mình về thăm bà nội thế hả mẹ? 
_ Ờ, đợi ông nội hôm nay về rồi tính sau con à… 
_ Con nhớ bà nội lắm… mẹ ơi! Mẹ có nhớ bà nội không? 
_ Có chứ… Mẹ nhó nhiều… Tội nghiệp! 
Nàng cảm thấy miệng lưỡi mình bị đắng. Nước mưa hòa lẫn với hai dòng lệ tuôn trào ra trên má, đã cho nàng mùi vị đắng cay chua chát! 
Mưa bắt đầu tạnh! Ánh nắng le lói chiếu xuống làm lung linh cả những vũng nước mưa đọng trong các lỗ sủng ổ gà… Tiếng rao hàng, tiếng lạc xe, tiếng còi xe hơi chạy ầm ầm phun từng làn khói đen sì sì tỏa khắp các nẻo đường tạo thành một bản nhạc hỗn loạn. Bỗng Anh Hào reo lên đưa tay chỉ về phía trước mặt: 
_ Ông nội! Ông nội kia, mẹ ơi! 
Nó vừa kêu lên vừa trằn ngay xuống chạy lại phía trước. Lúc bấy giờ Ngọc Phụng mới nhận ra cha chồng đang lảo đảo bước về hướng mình đang đi đến. 
Ngọc Phụng mừng quýnh chẳng khác nào Anh Hào, nàng kêu lên: 
_ Ba! 
Nàng chỉ gọi được tiếng ba duy nhất này rồi để mặc cho hai hàng lệ tuôn trào ra đôi khóe mắt. 
Quốc Trung đứng dầng ngay lại. Trên đầu còn quấn một lớp băng lưới màu trắng lên tiếng hỏi: 
_ Trời mưa gió lạnh lẽo con đưa Anh Hào đi đấu vậy? 
_ Thưa ba, đợi ba mãi, con sốt cả ruột gan nên đi tìm thử ba có hề hấn gì không? Thế ba có gặp được anh con không? 
_ Ờ… có, có, có… 
Trông vẻ mặt kém vui của cha chồng , Ngọc Phụng đoán biết có điều gì không hay xảy ra nên khẽ hỏi: 
_ Ba à! Có chuyện gì dù có bất như ý hay không, ba cứ thuật lại cho con biết để được góp ý giải quyết. Ba đừng lo sợ con sẽ phải đau khổ khi nghe tin không mấy vui..từ phía anh con đưa lại. Con sẵn sàng hy sinh và chịu đựng sống suốt cuộc đời còn lại nuôi nấng Anh Hào cho thành tài, phụng dưỡng cho ba má cho đến trăm tuổi. 
Quốc Trung im lặng, một tay dắt Anh Hào đi, theo sau Ngọc Phụng cầm ô che cho cha chồng. Khi về đến khách sạn, Quốc Trung kể tất cả cả các sự việc xảy ra cho Ngọc Phụng nghe. Ông nghĩ rằng đã đến lúc phải nói lên tất cả sự thật. Và cuối cùng Quốc Trung kết luận: 
_ Ba tuổi già sức yếu, như con đã thấy. Giờ chỉ còn trông cậy vào con. Con vui thì ba má vui mà con buồn thì ba má cũng héo don lòng dạ… Con thông cảm cho ba… 
Ngọc Phụng chận lại: 
_ Không, ba ạ! Con đã từng chịu đựng trước bao nỗi đau khổ trong suốt mấy năm trường, điều này ba đã biết rõ. Đối với con mọi việc xảy ra trên đời này tất cả dều vô thường. Lòng con đã chai đá từ ngày anh con viết về bày tỏ anh không còn lưu luyrn, thương yêu gì với con nữa… 
_ Ba biết… 
_ Như vậy thì chuyện đau buồn hôm nay là sự hiển nhiên, đối với con chẳng có gì là mới lạ, có thể làm cho con bị xúc động mạnh… mà con chỉ xem đó như là vấn đề để xác nhận một chuyện đã rồi. Vậy thì có gì làm cho con đau buồn nữa đâu? 
_ Ba biết. Trong bao lâu nay ba má âm thầm xem con như chính mình sinh ra. Như con thấy đó, gái cũng con mà trai cũng con. 
_ Anh con có tỏ vẻ đau xót nhớ nhung cho mẹ hay không? 
Quốc Trung gật đầu, chẫm rải đáp lại: 
_ Nó vẫn còn lương tri của một con người. Ba xác nhận điều này trong suốt thời gian cùng chuyện trò phân trần điều hơn lẽ thiệt với nó. Ba nhiều lần cho nó biết rõ nỗi đau khổ của con, của ba má, của thằng Anh Hào, đứa bé có cha cũng như không, chẳng khác nào thân phận của một đứa trẻ mồ côi… thiếu vắng tình của người cha! 
_ Cám ơn ba… nhưng xin ba từ nay đừng nhắc nhở nữa… Kể cả với anh con, ba cũng đừng nhắc nhở đến hoàn cảnh đau buồn hiện tại của con. Một khi anh con đã không còn tình nghĩa với con nữa, ba nhắc chỉ làm thêm cho anh ấy bận lòng… Sở dĩ con theo ba đi, không phải để ăn mày một chút tình yêu của anh ấy ban phát, mà con muốn biết anh ấy muốn gì để con tiếp tay giúp đỡ anh ấy… Con sẵn sàng làm theo ý của anh con, dù có phải hi sinh cả hạnh phúc và luôn tình mẫu tử giữa con với Anh Hào… 
_ Đừng, con! Con có thể hi sinh mối tình giữa thằng Sùng Thật với con, nhưng ba thành thật khuyên con không nên cắt đứt mối tình mẫu tử thiêng liệng giữa con và thằng bé Anh Hào… 
_ Con chỉ xin anh con một điều hãy cho con biết con đã phạm phải lỗi lầm gì mà anh con đoạn tình nghĩa với con như vậy? 
_ Con chẳng có một lỗi lầm nào cả… mà chính nó đã tạo ra tình huống oái oăm này… 
_ Tình huống đó là gì, ba có thể cho con biết không? 
Quốc Trung lắc đầu: 
_ Một sự thật phũ phàng mà chính ba cũng không được biết nữa… 
_ Vậy, anh con đã thú nhận điều gì với ba? 
_ Nó chẳng cho ba biết về sự cố nào… mà chỉ xin ba hãy thứ tha cho nó và xem như nó đã chết từ ngày vừa mới lọt lòng… 
_ Thật hoàn toàn con chẳng hiểu lời nói này? 
_ Thì chính ba cũng vậy? Ba cố tìm hiểu chung quanh vấn đề này, nhưng Sùng Thật vẫn một mực chối từ cho đến khi chiếc xe của một kẻ quyền thế đến chở nó ra đi… Và, ba vì quá xúc động ngã vật xuống mê man bất tỉnh ngay sau đó… Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện! 

Suốt đêm nằm trằn trọc, Quốc Trung không thể nào chợp được mắt. Nỗi lo âu cho con tưởng chừng như đốt cháy cả lòng ông. Mới sáng tinh sương, không phải chỉ riêng Quốc Trung dậy sớm mà luôn cả Ngọc Phụng cùng Anh Hào đã thức giấc từ lúc nào, ngồi đợi sẵn tại phòng khách của khách sạn. 
Nhác trông thấy cha chồng từ trong phòng ngủ ra, Ngọc Phụng đã lên tiếng: 
_ Ba! Ba thấy trong người đã đở chưa? 
Quốc Trung gật đầu: 
_ Đở lắm rồi. Vết thương không còn nhức nữa… 
_ Hay là… hôm nay ba nghỉ nhà để con đến thay thế ba nói chuyện với anh con… 
Quốc Trung lắc đầu: 
_ Không được đâu, con. Đường xá chằng chịt. Xe cộ chạy đan nhau như mắc cửi. Còn con lại không biết đường đi nước bước rủi ro bị lạc thì khốn… 
_ Ba đừng lo. Con hứa là cũng sẽ tìm được như ba vậy, Ngày đầu ba cũng chẳng biết đường đến sở anh con, mà ba cũng tìm ra được. 
_ Nhưng ba là đàn ông. 
Tuy Ngọc Phụng đã đến một lần tại ngay cửa hàng Mậu Dịch song nàng vẫn cố giấu nhẹm chuyện đi lén lút này, nàng tỏ cho cha chồng biết là mình có thể tìm ra được dễ dàng: 
_ Con có thể lượng được sức mình, con hứa với ba là sẽ tìm đến nơi anh con không mấy khó khăn… 
Quốc Trung vẫn cương quyết lắc đầu: 
_ Con nghe lời ba. Con phải ở nhà với Anh Hào. Hôm nay ba hứa với con là sẽ về ngay, không để con trông đợi lâu nữa. 
Nói xong, Quốc Trung liếc mắt nhìn con dâu và cháu nội đang ngồi phía cửa sổ trông mặt ra con đường hẽm. Bây giờ Quốc Trung mới để ý nhìn thấy Ngọc Phụng hôm nay ăn vận tươm tất hơn mọi ngày. Nàng vận chiếc áo bông màu hồng có thêu hoa bằng loại chỉ kim tuyến. Quần vận cùng màu, lai quần viền vải xanh da trời. Đã vậy, bên ngoài khoác còn thêm chiếc áo len xám nhạt. Đầu tóc chải buông thả hai bên bờ vai. Tuy không son phấn, nhưng da dẻ vốn mịn màng trông nàng xinh xắn hẳn lên. 
Quốc Trung suy nghĩ không biết tại sao Sùng Thật lại đang tâm bỏ được vợ mình như vậy? Có thể là kẻ nào đó chiếm được trái tim của Sùng Thật ắt phải là một nàng con gái sắc nước hương trời. 
Quốc Trung đứng dậy mỉm cười nhìn cháu nội. Anh Hào hôm nay được mẹ cho mặc tấm áo lông cừu, chân mang hài bông mà nàng đã mua sắm cho con từ ngày trời chưa sang thu. 
_ Cháu của nội hôm nay mặc đẹp quá… Ở nhà với mẹ con đó nha… 
Đến đây ông quay về phía con dâu: 
_ Con nhớ là đừng đi đâu cả. Ba sẽ đưa Sùng Thật về nội nhật hôm nay. 
Rồi Quốc Trung hạ thấp giọng khuyến cáo: 
_ Thượng Hải ngựa xe như nước, đường xá dọc ngang nhiều không thể nào biết cho hết… nếu không để ý là lạc ngay khó lòng tìm đường về khách sạn. 
Buổi sáng hôm nay trời lạnh hẳn. Quốc Trung đã quen đường và quen cả xe của tuyến đường, nên chẳng mấy chốc đã đến ngay tư thất của con trai. Không chần chờ, Quốc Trung ấn nút chuông điện ngoài cổng. Lão Trình nhác trông thấy Quốc Trung đã vội ra vồn vã đón chào: 
_ Thưa cụ… cụ khỏe rồi chứ? 
_ Cám ơn ông Trình! Ông Giám đốc về chưa? 
_ Dạ, bẩm với cụ, ông Giám đốc nhà con về hồi nửa khuya ạ… Chính ông Giám đốc con đưa cụ vào bệnh viện… 
Quốc Trung giương tròn xoe mắt nhìn lão Trình hỏi lại: 
_ Mã Giám đốc đi với cái… ông gì lớn lắm cùng về phải không? 
_ Thưa đó là cụ thân sinh của tiểu thư con đó ạ… 
_ Thế ra… lúc trở về có cả tiểu thư? 
_ Thưa cụ, không ạ! Chỉ mỗi mình ông Giám đốc thôi ạ. Khi về nhìn thấy cụ bị thương ở đầu vội thân hành lái xe đưa cụ vào ngay bệnh viện… 
_ Thế tiểu thư của ông Trình về lúc nào? 
_ Thưa, mới về cách đây vào khoảng hai tiếng đồng hồ. Cả hai ông bà còn đang nghỉ. Mời ông cụ ngồi chơi ở nhà ngang này tiện hơn. Phòng khách nhà trên dành cho quí khách, họ thường hay đến ban ngày ban mặt. Xin cụ vui lòng ở nhà ngang này đợi cũng được. 
Vả lại, hôm nay có tiểu thư… cụ chắc không được phép gặp đâu ạ! 
_ Thường nhật ông bà Giám đốc mấy giờ mới thức giấc? 
_ Thưa cụ, hôm nay thì ông Giám đốc con không đi làm vì có tiểu thư ở nhà… nên dậy có trễ hơn nhiều. 
Quốc Trung uống chung trà vừa được ông Trình mang đến, đoạn đứng dậy nói: 
_ Tôi phải ra ngoài kia một lát… khi nào ông giám đốc dậy thưa lại là tôi có đến, ở nhà đó đợi tôi có việc cần. 
_ Thưa cụ, vâng ạ! 
Quốc Trung ra ngoài quán vệ đường cách biệt thự lối hai dặm, ăn lây lất bữa trưa ngồi đợi. 
Nhằm lúc vắng khách nên chủ quán có thì giờ ngồi bồi rượu làm quen chuyện vãn. Nhờ vậy mà Quốc Trung dần dà mò ra được lý lịch gần đây của con trai mình. Người chủ quán cho biết ông giám đốc họ Mã vốn hiền lành, thường giúp đỡ mọi người chẳng những đối với các nhân viên làm việc tại cơ quan Mậu Dịch mà luôn cả những người chòm xóm láng giềng gặp cơn ngặt nghèo đến nhờ cậy hoặc cầu cứu nếu gặp điều bất trắc. Vợ của giám đốc họ Mã là một người đàn bà đanh đá. Với người đàn bà này, thì chẳng ai có thể trông nhờ bà ta ban bố cho chút lòng nhân nào, nếu vạn nhất bị oan uồng điều gì. 
_ Thế ông chủ quán có biết tiểu thư ấy là con nhà ai không mà dám lộng hành như vậy?
Người chủ quán nghe hỏi điều này có vẻ rụt rè lo sợ, đưa mắt nhìn chung quanh đoạn bảo khẽ: 
_ Ấy, xin cụ… thứ cho… Tai vách mạch rừng Ông cụ hỏi như thế rủi ra tiểu thư mà nghe được ắt là tôi bị lãnh ngay bản án trọng tội… Thôi, xin cụ tha cho điều này. Ông cụ nên giữ lấy mạng sống, đừng hỏi như vậy với ai nữa. 
Quốc Trung cảm thấy tức giận lại đang khi rượu ngấm nên máu nóng bùng lên: 
_ Tôi ấy à? 
_ Dạ, thưa cụ vâng ạ! 
_ Tôi bất cần. Cái mạng già này có chết cũng chết một lần. Có bao giờ chết hai lần đâu? Ông chủ quán có thể nói cho tôi biết lai lịch của con mụ ấy không? 
_ Thưa cụ, cụ làm ơn nói khe khẽ một tý. Tai mách mạch rừng. Nếu mà lọt ra bên ngoài thì chẳng những cái quán này sẽ bị cháy rụi ngay mà tính mệnh tôi cũng khó lòng được an toàn nữa. 
Nhưng rồi, lão chủ quán được có dịp thố lộ, ông ta nói ra tất cả những gì mình biết được cho Quốc Trung nghe. Nhờ vậy Quốc Trung được biết rõ ràng qua lời lẽ của người chủ quán này. 
Nàng vốn là tiểu thư nhà họ Lý. Cha nàng là một ông tướng đặc trách ngành đặc vụ. Lợi dụng chức vụ ông tướng họ Lý có đường dây buôn bán ma túy chẳng những trong nước mà còn luôn cả với quốc tế. Những ai chống đối ông đều bị giam cầm hoặc bị thủ tiêu. Thân nhân của các nạn nhân dù biết được nhưng không thể nào mong đưa ra tố giác, nếu co cượng liều lĩnh mạng sống khó lòng toàn vẹn. 
Quốc Trung chận lại hỏi: 
_ Thế Mã Giám đốc làm sao mà được làm rể của ông tướng đầy quyền hạn này? 
_ Điều này thì làm sao chúng tôi biết được?Tuy nhiên có nghe chẳng biết hư thực thế nào, lúc ở ngoại quoấc hai người có quen biết nhau… yêu thương nhau, đến khi về nước được Lý tiểu thư mang theo về nhà giới thiệu cùng cha… 
_ Rồi ăn ở luôn cùng nhau không cần cưới hỏi sao? 
_ Có chứ. Chỉ một tháng sau thì một đám cưới thật linh đình tại ngay thành phố Thượng Hải này. Hàng ngàn quan khách được mời đến dự… tiệc tùng, đến cả ba ngày liền như vậy. 
Nói đến đây bỗng phía sau quày tính tiền có tiếng vọng lại: 
_ Bộ ông có muốn bị cắt lưỡi không mà dám bạ đâu nói đó như vậy? 
Người chủ quán bị vợ cảnh tỉnh, ông ta đưa tay lên chận lấy ngực: 
_ Ông cụ làm ơn giữ kín miệng mồm hộ, bèn không thì chẳng những ông cụ mà luôn cả tôi cũng bị liên lụy nữa… 
Quốc Trung nghe tự sự như vậy lòng dạ bồn chồn như lửa đốt. Ông vội tính tiền rồi rời ngay khỏi quán. Trở về đến cổng biệt thự Quốc Trung được lão Trình mời vào. 
_ Thưa cụ ông cứ ngòi ở nhà ngang này xơi nước. Thường thì có khi dậy sớm, đó là những hôm không có tiểu thư ở nhà… 
_ Còn có tiểu thư? 
_ Thì dậy giờ giấc không chừng. Có khách thì dậy sớm, không có khách thì mãi đến gần chiều tối. 
_ Chẳng lẽ không ăn uống gì sao? 
_ Dạ, ăn ngay trong phòng. Nhà hàng mang đến ngoài nhà trước, có chị hầu phòng mang vào… 
Quốc Trung tỏ vẻ bất bình, nói như giận dữ: 
– Chả lẽ ăn uống ngay trên giường ngủ sao? 
_ Không ạ! Phòng ngủ rộng lắm, có cả phòng nhỏ dùng để ăn uống nữa ạ! 
Quốc Trung cười mũi rồi "hừ" lên thành tiếng. 
Thì giờ thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà bóng đêm đã bao phủ tư bề. Quốc Trung nóng ruột hết đứng lại ngồi, đầu óc suy nghĩ tìm cách đối phó với người đàn bà đầy quyền lực trong tay này. Bỗng nhiên có tiếng gọi the thé từ nhà trên vọng xuống, Quốc Trung đoán biết đó chẳng ai ngoài là nàng tiểu thư họ Lý: 
_ Lão Trình! Lão Trình đâu rồi?! Hả? 
_ Dạ, bẩm tiểu thư… có con! 
_ Lão làm gì ngoài đó? 
_ Dạ, thưa con đang tiếp một ông cụ… 
_ Cụ nào? Hả? 
_ Dạ, ông cụ ấy bảo là… là… 
_ Là gì? 
_ Dạ, là… quen với Mã giám đốc ạ! 
_ Hừ, quen với Mã giám đốc cũng như quen với tôi, sao lão không thông báo ngay với tôi? Lúc này lão tự tung tự tác lắm rồi… 
Lão Trình quay nhìn Quốc Trung, mặt mày lão xanh như tàu lá. Lão biết Quốc Trung là thân sinh của Mã giám đốc, nhưng tuy không có lời dặn dò của Sùng Thật lão cũng biết là không nên cho nàng tiểu thư biết, e gặp rắc rối… chẳng những cho ông cụ già quê mùa này (theo lão nhận xét) và cho Mã giám đốc, người chồng không lấy chút thực quyền nào mà còn luôn cho cả thân phận già nua nghèo hèn của lão nữa. 
Lão chép miệng nói với Quốc Trung: 
_ Nếu cụ để ngày mai hãy đến thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 
_ Chứ hôm nay thì sao? 
_ Có tiểu thư… rắc rối lắm. 
_ Tôi thăm con trai tôi. Ai dám cấm cản? 
Lão Trình vội lấy tay bụm ngay miệng Quốc Trung lại: 
_ Chết. Không được… tiểu thư nghe được thì… ắt tính mạng không còn… 
Giây lâu sau người đàn bà vận đồ ngủ mở tung cửa nhà trên bước thẳng về nơi Quốc Trung đang ngồi. Lão Trình vội vòng tay cúi đầu đứng nép sang một bên khúm núm: 
_ Lạy… tiểu thư ạ! 
Rồi quay sang Quốc Trung: 
_ Tiểu thư đến… Cụ đứng dậy chào đi… 
Quốc Trung vẫn ngồi nguyên một chỗ, trừng trừng mắt nhìn thẳng nàng tiểu thư họ Lý đang khoanh tay đứng trước mặt. 
_ Bà là… 
_ Lý tiểu thư… Tôi là tiểu thư nhà họ Lý. Ông già muốn gặp ai? 
_ Tôi muốn được gặp con trai tôi. 
_ Mã giám đốc? Mã giám đốc há lẽ có người cha thế này à? 
Trước giọng nói đầy vẻ xấc xược và vô lễ của người đàn bà này, Quốc Trung không còn dằn được sự giận dữ nữa: 
_ Giám đốc của thiên hạ, nhưng nó là con trai của tôi. 
Nàng tiểu thư họ Lý "hừ" lên một tiếng lớn rồi hất hàm đáp lại: 
_ Tôi biết hết! Biết ông đến đây mấy lần nữa kìa. Ông mang tình máu mủ ra quyến dụ chồng tôi về theo với một gái đĩ nhà quê mà ông mang theo lên dâng cho nó.Có đúng thế không? 
Rồi nàng cười nhạt hất hàm: 
_ Ông già! Ông có giỏi, đủ tài sức đủ quyền hạn thì cứ lôi con trai của ông về chốn quanh năm bùn lầy nước đọng mà dắt trâu đi cày. Tôi không cấm cản. Thử xem! 
Nói xong người đàn bà đanh đá này quay lại phía lão Trình: 
_ Lão xem có còn cơm nguội đêm qua với ít cá rau nào lão ăn thừa mang ra cho lão. Tối đến thu xếp cho ông ta chỗ ngủ tại ngay nhà bếp ..Nhớ gọi lão dậy sớm mà về, đừng để khách khứa trông thấy bộ mặt quê mùa này làm giảm uy danh của nhà họ Lý nghe không? Bắt đầu ngày mai lão không quyền mở cổng cho lão này vào nữa. Liệu hồn. 
Dứt lời nàng tiểu thư họ Lý còn ném cái nhìn khinh rẻ vào mặt Quốc Trung đoạn nguây nguẩy trở về lại phòng ngủ.

Quốc Trung như bị một gàu nước lạnh tát mạnh vào mặt mình, chết lặng cả người. Tựa lưng vào thành ghế, hai mắt mở ra trừng trừng nhìn thẳng ngay vào người đàn bà đanh đá, đôi môi mím chặt lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn hét lớn lên: 
_ Mày… mày… 
Lão Trình xông đến bụm ngay miệng Quốc Trung can gián: 
_ Chớ nên vô lễ! 
Quốc Trung cố gở tay lão Trình ra gầm lên: 
_ Lão bảo ta vô lễ? Nó là con đàn bà khốn nạn… một con quỉ cái cướp chồng người… 
Lão Trình áp sát vào đưa tay bụm ngay miệng lại, lần này chặt hơn đến nỗi làm cho Quốc Trung ngặt cả thở, ngã chúi xuống chiếc ghế sofa đang ngồi. 
_ Lão Trình! 
_ Dạ, thưa tiểu thư… 
_ Lão dám trịch thượng hổn láo! Kéo lão xuống ngay nhà bếp… tìm ít thức ăn nào còn thừa lại cho lão. Nghe không? 
Nói xong người nàng tiểu thư họ Lý ngoe ngẩy đi về phòng ngủ. 
Thừa cơ lão Trình nới lỏng tay, Quốc Trung vùng đứng dậy nhìn theo hét lớn: 
_ Mày là con đĩ… ăn cướp chồng người… Mày xem đây… 
Quốc Trung vừa la hét vừa cúi xuống lấy chiếc lo hoa vừa ngã lăn dưới nền nhà định dùng làm vũ khí tấn công người đàn bà này thì đã bị người lão bộc này chụp lấy, quát lớn: 
_ Này anh già! Dám cả gan bạo động phải không? Xem đây này… 
Lão vừa nói vừa bẻ tréo cánh tay Quốc Trung lại: 
_ Anh già thử xem sức chịu đựng được bao lăm đây? 
_ Ấy… ấy… Chết… ấy dà… 
_ Chẳng ấy dà… gì cả… muốn sống phải im mồm ngay lại. 
_ Tao thách… mầy… 
_ Thách hả? – lão Trình vừa nói vừa ấn mạnh thêm vào khiến Quốc Trung la hét lên inh ỏi! 
_ Muốn sống thì câm ngay mồm lại. 
_ Tao… bất cần… 
_ À, thì già này bắt buộc phải mượn tạm cánh tay này của lão! Liệu hồn nghe… anh già… 
Bị sỉ nhục, Quốc Trung uất ức ngã lăn ra nằm im thiêm thiếp. Hơi thở bắt đầu yếu dần, đầu nghiêng sang một bên, hai dòng máu ứa ra chảy ròng ròng ra hai bên bờ mép. Nhìn thấy cảnh tượng này lão Trình quýnh quáng kêu lên: 
_ Cụ… cụ ơi! Cụ đừng quá tức giận rủi ro mệnh hệ thế nào thì khốn khổ bản thân… 
Nhưng càng lúc Quốc Trung như một xác chết. Mặt mày tím bầm, mắt nhắm nghiền lại, trông như thể một thây ma. Lão càng thêm quýnh quáng: 
_ Tiểu Thư ơi! Tiểu thư… 
Lão vừa la vừa run rẩy chạy lên phòng ngủ của Sùng Thật đập cửa: 
_ Tiểu thư… tiểu thư… 
Cánh cửa phòng bật mở tung ra. Cả Sùng Thật lẫn tiểu thư họ Lý đi thẳng ra hỏi: 
_ Hả? Cái gì thế mà lão làm ầm ĩ như vậy? 
Lão Trình cứng cả miệng mồm, không thể nói lên lời nào nữa. 
_ Lão Trình! Lão làm gì mà quýnh quáng lên như vậy? Nói nhanh lên, chuyện gì đã xảy ra? 
Mãi giây lâu sau lão mới lên được thành tiếng: 
_ Dạ… dạ… .ông… 
Người đàn bà mà lão gọi là tiểu thư kia lên tiếng quát tháo: 
_ Thì cái gì lão nói nhanh lên! Bộ lão bị quỉ hớp mất hồn rồi phải không? 
_ Dạ… bẩm tiểu thư… 
Nói đến đây lão không còn đủ sức đứng vững được nữa, ngã quị xuống nền đá hoa miệng lão lắp bắp nói: 
_ Dạ… dạ… cái… ông cụ… 
_ Có phải anh già nhà quê đó phải không? 
Lão Trình gật đầu. Sùng Thật hỏi tiếp theo lời vợ: 
_ Ông cụ như thế nào? 
_ Dạ, thưa ông Giám đốc… 
_ Thì cứ nói nhanh lên… thử xem. 
_ Da… thưa ông ấy… như tắt thở rồi… 
Sùng Thật vội chạy ngay xuống nhà bếp. Vừa đến nơi nhác trông thấy cha mình cớ sự như vậy quì ngay xuống ôm lên khóc nức nở: 
_ Ba… ba… ba làm… sao thế? 
_ Ba… Sùng Thật đây… Sùng Thật đây nè ba… 
Vừa nói vừa quay lại phía lão Trình: 
_ Ông mang lọ dầu thơm của ta ra ngay… 
_ Thì anh hãy gọi xe cấp cứu chở ông ta vào bệnh viện chứ, bộ ôm đó khóc than có thể làm sống dậy được sao?! – Nàng tiểu thư họ Lý nhìn Sùng Thật nói. 
Quốc Trung được đưa vào bệnh viện cấp cứu. lần này Sùng Thật không hể đưa tiễn cha mình như đêm rồi nữa. 
Về phòng ngủ người đàn bà đanhđá hỏi: 
_ Anh vời ông cụ của anh đến phải không? 
Sùng Thật lắc đầu: 
_ Anh đâu có biết ba anh đến thăm! 
_ Nếu không biết thì tại sao ông già ấy mò đến đây? 
_ Đó là do ba anh tìm được… 
_ Hừ! Không kẻ chỉ đàng làm sao biết nơi biết chốn để đến nhờ vả? 

Quốc Trung xuất viện về đến phòng ngủ thì cũng vừa lúc mưa bắt đầu nặng hạt tạt mạnh vào các cửa kính, tạo thành những âm thanh rào rạt. Xe cộ chạy trên các nẻo đường vẫn không ngớt. Quần áo ướt sủng cả nước vẫn không buồn nghĩ đến, ông chạy ngay sang phòng bên cạnh tìm mẹ con Ngọc Phụng. 
Vừa thoáng thấy Quốc Trung, Anh Hào đã reo lên mừng rỡ: 
_ Ông nội! Ông nội về rồi má ơi… 
Thằng bé vừa hô hoán báo tin mừng cho mẹ vừa phóng ra khỏi cửa phòng ôm chầm lấy ông khóc òa lên: 
_ Nội ơi! Nội đi đâu lâu như vậy… Con với má cứ ra ngoài cửa đứng trông nội về nhiều lúc gặp mưa ướt cả áo quần… 
Quốc Trung cúi xuống ghì chặt lấy đứa cháu vào lòng quên cả mình đang bị ướt sủng cả nước. 
_ Ờ…nội…đi…có chút việc… 
_ Chút việc sao mà lâu lắm vậy? Nhiều khi má còn ôm con đi tìm nội khắp nơi…nhưng không thấy… 
_ Đi tìm nội? Biết nội đâu mà tìm? Nội đi rồi nội cũng sẽ về…Chỉ sợ mẹ con con không biết đàng đi lạc thì khốn đốn thôi…Lần sau bảo má con đừng dại dột như vậy nữa… 
Quốc Trung ngồi thụp xuống ,nước mắt ràn rụa cả mặt mày. Trong lúc đó thì Ngọc Phụng từ trong phòng chạy ra. Nàng khựng lại, khi nhìn thấy chiếc băng trắng quấn chặt lấy đầu của cha chồng, sửng sốt kêu lên: 
_ Ba! Ba lại…bị thương nữa rồi… 
_ Ờ, cũng tự ba cả…Ba nóng nảy mới sinh ra cớ sự như thế này. 
_ Thế cả ngày hôm qua và suốt cả đêm ba ở nơi nào? 
_ Tại nhà thằng con bất hiếu chi tử đó… 
_ Nhưng làm sao mà ba lại bị thương tích như vậy… 
Khi nhìn thấy áo quần cha chồng bị ướt sủng ,Ngọc Phụng vội kêu lên: 
_ Ô kìa, áo quần ba ướt cả rồi. Ba đi thay ngay đi…không khéo nhiễm nước nguy mất.. Ba về phòng thay áo quần đi, con mang trà lại… 
Rồi nàng bảo con: 
_ Con đưa nội về phòng… Má đến ngay giờ… 
Quốc Trung về phòng thay xong áo quần,thì cũng vừa lúc Ngọc Phụng đi lấy nước pha trà cũng vừa mang đến: 
_ Trà nóng, ba uống để cho ấm, trong ấy con có pha gừng…Trà xanh pha gừng tốt lắm ba à! 
Uống xong tách trà, Quốc Trung chỉ chiếc ghế trước mặt bàn đối diện cho Ngọc Phụng: 
_ Con ngồi xuống đi. Uống xong cốc nước ba cảm thấy cả người ấm áp lại… 
_ Ba để mặc con. Thế nào? Ba có gặp anh con không? 
Quốc Trung gật đầu: 
_ Có…Nhưng … 
Nói đến đây Quốc Trung thở dài không nói tiếp thêm nữa. 
_ Nhưng…thế nào hả ba? Ba cứ nói tất cả sự thật để cho con cùng ba góp ý… 
Nhìn con dâu trong giây lát, Quốc Trung chếch miệng lắc đầu: 
_ Và đó cũng là lần cuối… 
Ngọc Phụng trố mắt tỏ vẻ sững sốt: 
_ Sao lại lần cuối? Amnh con đã hành động làm sao với ba? Nó hoàn toàn bất trị. Thằng Sùng Thật đã bị mê hoặc rồi… 
_ Mê hoặc? Cái gì đã mê hoặc anh con được? 
_ Một con đàn bà… 
_ Một con đàn bà?! – Ngọc Phụng lặp lại, tay nàng chận lấy ngực mình, hai dòng lệ tuôn trào trên đôi má – Người đàn bà ấy đã làm gì đến ba? 
Quốc Trung không muốn nhắc lại thái độ hỗn xược và hung hản của người đàn bà đầy đủ quyền uy không những với con trai mình mà còn với bất cứ ai giữa cái xã hội đầy bất trắc này. 
_ Tưởng con cũng không nên đi sâu vào thêm nữa, chỉ thêm đau khổ chứ chẳng ích lợi gì! 
_ Nhưng con xin ba hãy cho con biết hành động của người đàn bà kia đối với ba, biết đâu con sẽ làm cho ra lẽ được! 
Quốc Trung lắc đầu: 
_ Không! Đó là một con đàn bà đầy quyền lực,tưởng con không nên rây vào. Cứ để mặc đó, rồi một ngày kia thằng Sùng Thật cũng sẽ quay về … 
_ Không. Con chưa bao giờ làm trái ý ba…nhưng trường hợp này, con xin ba hãy cho con tự đảm trách lấy… 
Quốc Trung lắc đầu: 
_ Ba có thể đồng ý tất cả những gì con muốn, nhưng việc con trực diện đối đầu với con đàn bà đầy uy quyền và ác độc đó thì ba không thể nào chấp nhận được. 
Ngọc Phụng không nói thêm một lời nào nữa. Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài trời. Da mắt nàng tái hẳn lại, lặng lẽ quay trở về phòng. 
Quốc Trung biết con dâu bị xúc động mạnh, lên tiếng gọi: 
_ Ngọc Phụng! 
_ Dạ, thưa ba, có con… 
Ba muốn bàn với con một vài sự việc nữa… Con ngồi xuống, bình tỉnh và đắn đo suy nghĩ kỹ trước khi hành động bất cứ việc gì. 
Ngọc Phụng ngồi trở lại xuống. Anh Hào chạy lại bên mẹ: 
_ Má! Làm sao má khóc? 
Ngọc Phụng lấy tay chặp hai dòng lệ đang lăn tròn trên đôi má. Nàng nắm lấy tay con: 
_ Không làm sao cả! Má khóc chỉ vì má… 
Nàng nói đến đây thì ngừng lại, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Một con chim đen đang đứng đơn côi một mình trên chiếc sà ngang ngoài hiên sân khách sạn. Trông nó cô đơn và lạnh lẽo. Có thể là con chim đen kia đang lẻ bạn. Nó đâu có khác gì ta – Ngọc Phụng âm thầm nghĩ vậy – cả hai cùng một hoàn cảnh như nhau. Hình ảnh này khiến Ngọc Phụng cảm thấy một nỗi buồn tê tái xâm nhập vào lòng mình.