Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

19


 

PHẦN II – 

CHƯƠNG II

Cuối cùng Quốc Trung cùng Ngọc Phụng đành trở về nhà! Bà Thục Trinh ngã lăn ra bất tỉnh khi nghe chồng và con dâu báo tin Sùng Thật đã chết sau cơn bạo bệnh từ lâu rồi. Bà tỉnh lại sau khi được cứu chữa và nằm liệt trên giường bệnh suốt cả tháng trời. Nhưng rồi ngày qua ngày sự đau khổ của bà cũng chìm dần trong quên lảng… 
Gia đình Quốc Trung tìm cách vượt ra ngoài hải đảo. Ông cùng vợ và con dâu thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô châu thành Đài Bắc mở ra một quán cóc nhỏ kiếm sống qua ngày. Nhờ bà Thục Trinh khéo tay nên thực khách đồn đãi mỗi ngày mỗi kéo đến đông đảo! Bắt đầu từ đó, gia đình Quốc Trung có cuộc sống sung túc hơn những ngày còn ở trong đất liền. 
Tuy vậy, bà Thục Trinh cũng thỉnh thoảng trách móc chồng: 
_ Tôi mất thằng Sùng Thật cũng chỉ vì ông muốn nó có cả bồ chữ nghĩa trong người… Đó! rồi rút cuộc nó như thế nào, ông mở mắt ra mà nhìn chưa? 
_ Ấy, xa xưa rồi, nhắc lại làm gì nữa… bởi vậy mình mới rút kinh nghiệm để không còn vấp phải đối với thằng Anh Hào nữa. 
Rồi để cho vợ khỏi phải nhắc nhở con, Quốc Trung cười nịnh vợ: 
_ Nói thiệt với bà, cái quán này mà không có bà thật khó lòng thành công như ngày nay được. 
Đêm hôm ấy, trời mưa gió bà phụ bếp mới thuê ở tận Dương Minh Sơn không thể về nhà, bà Thục Trinh ngỏ ý vời ở lại tạm qua đêm, đang đứng thu dọn nhà bếp, nghe Quốc Trung khen vợ, bà ta cũng chen vào: 
_ Thiệt đó thưa hai ông bà chủ! Tôi đã hai thứ tóc trên đầu, tuy sinh ra ở chốn quê mùa mà thật ra đã lên chốn thị thành này sinh sống cả hơn ba mươi năm trường nên hầu như quen biết hết mọi người nơi khu phố mình đang ở đây. Nhất là cái khu ngoại ô này, ai ra làm sao tôi đều thuộc nằm lòng sự tích lai lịch của từng người. Như cái bà Châu Đại Lợi, ỷ chồng giàu có, cả ngày cứ son phấn mang xách tay đi rong chơi ngoài phố, chứ có giúp ích gì cho chồng đâu?Cũng như bà tài phú Liên Hưng trước mặt nhà ông bà chủ hay bà Hưng Lợi ở bên kia đường sắt, chồng con cả ngày tối mắt tối mũi làm không kịp thở, còn ở nhà các bà ấy cứ gọi hết gánh hàng rong này đến gánh hàng rong nọ ăn không biết mệt… Chồng làm bao nhiêu tiền các bà ấy cứ ăn xài đến nỗi còn phải đi vay thêm nợ nần của thiên hạ nữa. Tôi mà như các ông chồng ấy thì cứ đá cho các mẽ ra ngủ ngoài chuồng lợn cho muỗi nó đốt mới mong nên thân… 
Nói đến đây bà ta thở hắt ra kêu lên: 
_ Ái dà! Các người như thế toàn là thứ ngồi lê đôi mách… cả. Chuyện thiên hạ ai cũng biết, chuyện không cũng hóa thành có… thêu dệt đủ điều… Thật chán cái mớ đời… 
Rồi bà hạ giọng: 
_ Tôi nói không phải để nịnh bà chủ, chứ thật ra nơi này chẳng ai có thể sánh nổi với bà chủ, chẳng những đã siêng năng, thức khuya dậy sớm mà còn tài ba khéo léo nữa… 
Quốc Trung biết bà phụ bếp lắm lời, nên lờ đi, nhìn ra ngoài trời chỉ mụn mây từ hướng đông kéo đến: 
_ Trời sắp mưa đến nơi rồi.. 
Bà Thục Trinh dõi mắt nhìn theo hướng tay của chồng chỉ hỏi: 
_ Học hành làm chi nhiều cho khổ! Bấy nhiêu đủ rồi… Nó có ở nhà cũng thừa ăn thừa mặc có thiếu thốn gì đâu? 
Đêm hôm đó nằm bên cạnh chồng bà thủ thỉ hỏi: 
_ Cả ngày mắc công chuyện, không có thì giờ nói năng được gì, lúc nãy ở ngoài có mụ phụ bếp không tiện, bây giờ mới nói ông nghe thử xem nó như thế nào? 
Quốc Trung trố mắt nhìn vợ: 
_ Hả? Bà định nói điều gì? 
_ Đêm qua tôi… nhìn thấy nó về… 
_ Nó là nó nào? 
_ Thì là thằng con của mình, chứ còn ai nữa?! 
_ Ôi, cái thứ chiêm bao mà bà tin làm gì ba cái chuyện nhảm nhí đó!? 
_ Chỉ vì tôi muốn hỏi ông thằng con mình nó có chết thật hay không? 
_ Chẳng lẽ có chết giả nữa sao? 
_ Tôi biết ông với con Ngọc Phụng giấu tôi… Chắc chắn là cục cưng của tôi vẫn còn sờ sờ đâu đó… Tôi nghĩ hiện nó đang ở Thượng Hải hoặc có thể ra ở hải đảo này trước cả chúng ta rồi… 
_ Xin bà đừng nhắc đến nó nữa làm gì… Bây giờ vợ chồng mình với con Ngọc Phụng cố gắng chung sức lại mà lo cho cho tương lai thằng cháu đích tôn của mình… được mở mày mở mặt. 
Nghe chồng nhắc đến Anh Hào, bà Thục Trinh sực nhớ lời của con dâu bèn thuật lại với chồng: 
_ Hôm trước con Ngọc Phụng nói với tôi là nó không muốn cho Anh Hào xuất dương du học như thằng cha nó… 
Rồi bà nhấn mạnh: 
_ Cho ví dù Anh Hào có học giỏi đến xấp mấy đi nữa mẹ nó cũng chẳng chấp nhận cho nó đi đâu cả. 
_ Vậy hóa ra Ngọc Phụng cũng cùng chủ trương như bà? 
Bà Thục Trinh nhìn chòng chọc vào ngay mặt chồng: 
_ Cùng một chủ trương không được sao? Chẳng lẽ ý kiến của ông mới được xem là chính đáng, còn của tôi với con Ngọc Phụng là sai quấy cả à? 
_ Không phải tôi độc tài độc đoán, song vì tương lai của đứa cháu nội mình, mình phải có nhiệm vụ chu toàn cho nó… 
_ Thôi đi ông ơi! Ông đã một lần chủ trương lầm lẫn rồi, chẳng lẽ ông lại muốn phạm thêm lần nữa sao? 
_ Tôi chẳng có điều gì lầm lẫn cả, mà chỉ thằng con mình nó đổ đốn… Còn thằng Anh Hào thì khác… Nó đâu có phải là thằng cha nó? 
_ Vậy ông có gì đảm bảo là thằng Anh Hào không như thằng Sùng Thật? 
_ Với đức tính của nó, sự thông minh của nó, hơn nữa với lòng hiếu thảo của nó hằng ngày, bà cũng đủ tin tưởng nó sẽ không bao giờ phản bội… 
_ Thì thằng Sùng Thật ngày xưa cũng vậy. Nó cũng học hành giỏi dang, hiếu thảo với cha mẹ… Rồi kết quả nó cũng không cần nghĩ đến cha mẹ, đoái tưởng đến vợ con… 
_ Tuy một dòng giống, song mỗi người một khác, đâu có phải vì cha nó bất hiếu chi tử nó cũng hóa là kẻ vô ơn bội nghĩa hay sao? Tuy từ dòng máu của cha nó song sự hiểu biết mỗi người mỗi khác… đâu có phải ai cũng như ai? 
_ Ông dám bảo đảm như vậy? 
_ Theo tôi nghĩ là nó sẽ không dẫm chân lên con đường mòn của thằng Sùng Thật rồi! 
_ Thôi, cho tôi xin ông ơi! Tôi không muốn phải khóc thêm lần nữa… Lần này mà nó thế nào thì tôi với con Ngọc Phụng chỉ còn có chết mà thôi… Xin ông hãy buông tha cho tôi với mẹ con con Ngọc Phụng sống được ngày nào hay ngày nấy… 
Quốc Trung cho rằng quá sớm để tranh luận vấn đề cho cháu nội xuất dương sau khi tốt nghiệp, ông quay mặt vào trong để tìm giấc ngủ. Không thấy chồng chuyện vản gì nửa bà bèn lên tiếng: _ Ông nội nó hè! _ Hả? 
_ Ngủ rồi à? 
_ Khuya rồi, ngủ đi… Mai còn làm việc… 
_ Tôi muốn bàn với ông câu chuyện này! 
_ Chuyện gì? Đợi sáng không được sao? 
_ Còn sớm chán mà… 
_ Thì nói đi! Có quan trọng lắm không? Có phải là thêm bớt thức ăn? 
_ Ngày mai mưa gió e vắng khách,,, 
_ Thì làm bớt lại… dễ mà… 

Gần cả nửa tháng trời mưa gió liên miên. Khu ngoại ô Đạm Thủy không còn nhộn nhịp như những ngày nắng ráo. Trời thấp hẳn. Mây mù vần vũ. Các tàng cây ven đường rũ xuống trĩu nặng cả nước mưa. Khách đi đường người nào trông cũng mập đẫy đà ra xúng xính trong chiếc áo bông dày cộm đủ cả các màu sắc, để chống trả cái rét đến cắt da cắt thịt. Nước mưa đọng đầy cả các ổ gà trên mặt đường lồi lõm, luôn luôn bị bắn lên tung tóe bởi các bánh xe lăn qua hay những bước chân dẫm phải của các khách bộ hành. Gần cả nửa tháng nay Trung Trinh Phụng Quán của Quốc Trung thưa hẳn khách. Tuy có ế ẩm song vợ chồng Quốc Trung tkhông đến nỗi gì nên trông hai ông bà và con dâu có vẻ thoái mái hơn. Nhất là ông bà Quốc Trung có thì giờ ngồi nghỉ ngơi chuyện vản hay cùng nhau thưởng thức các món ăn ngay tự tay mình nấu nướng 

Từ ngày cùng con dâu và cháu nội từ lục địa ra hải đảo để tị nạn đến giờ đã hơn nửa năm,Quốc Trung không còn liên lạc gì được với Sùng Thật. Lâu nay, Thục Trinh lẫn con dâu đều nghĩ rằng ông là người cương nghị,hành động cứng rắn, thiếu tình cảm, nhưng thật ra, Quốc Trung cảm thấy đòi đoạn can trường đêm nào cũng thở vắn than dài…và cũng chẳng có đêm nào mà ông không thấy Sùng Thật chập chờn trong giấc mơ,thỉnh thoảng còn bất chợt hiện lên trong những cơn ác mộng nữa! 
Ông Lý – người cùng đồng hương đã rời sau cùng – tình cờ gặp mặt lại tại hải đảo Đài Loan sau lần gặp nhau đầu tiên tại chợ huyện trong đất liền. 
Tôi cũng chẳng biết cháu Sùng Thật đi đâu nữa. Nhiều nguồn tin đồn đãi,có thể Sùng Thật bị bắt cóc bởi một số người lạ mặt xông thẳng vào nhà mang đi nhân ngày sinh nhật ông Tướng họ Hồng bỏ hàng ngũ ra đầu hàng địch nắm giữ cơ quan mật vụ cho "phía bên kia" là thân phụ của nàng con gái nổi tiếng sắt máu ở Thượng Hải… 
Quốc Trung thừa rõ người con gái sắt máu đó là ai, song vẫn làm như không hay biết đã từng một thời "nửa nhân ngãi,non vợ chồng" với con trai mình bèn lên tiếng hỏi: 
– Thế à ?! 
– Vâng, quả như vậy ạ! Cháu Sùng Thật được người con gái ấy mang từ Hoa Kỳ về… Tôi biết,nhưng không dám nói ra điều gì cả. Thỉnh thoảng tôi có gặp, song chỉ xã giao đôi ba lời rồi tìm cách cáo từ… 
Nhưng trước khi ông Lý trốn ra hải đảo này,có gặp thêm cháu nó lần nào nữa không ? 
Ông Lý lắc đầu: 
Thưa,sau khi đọc trên báo chí đăng tả về nguồn tin trên,tôi không dám lai vảng đến đó nữa … 
Dù muốn che dấu nỗi đau khổ của mình trước mặt ông Lý, nhưng Quốc Trung không thể ngăn được hai dòng lệ của mình tuôn trào trên đôi má. 
Nhưng mà…sinh con tôi biết tính con. Thằng Sùng Thật nó không bao giờ làm mích lòng ai cả… Thế tại sao lại bị đám người nào bắt cóc nó mang đi…Lúc bấy giờ,ông Lý đọc báo thấy người ta có nói rõ về lý do nào không ? 
– Mã huynh à ! đâu có phải đợi phải oán thù mới làm chuyện đó ? Theo báo chí loan tin thì hình như Sùng Thật có ý định trốn ra khỏi đại lục bị tiết lộ bởi người con gái đang sống chung với cháu nó, mang chuyện định tẩu thoát của chồng báo cáo lại với ông Tướng họ Hồng – thân phụ của nàng. Vì vậy mà mới sinh ra cớ sự như trên. 
Quốc Trung ngã lưng vào thành ghế than trách: 
Tại sao lại nỡ nhẫn tâm đến vậy ?. Dù sao thì nó cũng đã "nửa nhân ngãi, non vợ chồng" với thằng Sùng Thật rồi kia mà… 
Ông Lý thở dài: 
– Dò sông dò biển dễ dò, Mã huynh cũng biết lời gì theo đó…nhất là đối với người đàn bà như loại sắt máu con gái viên tướng phản lại đất nước kia thì nó thâm hiểm biết chừng nào . 

Tuy xem đứa con bất hiếu của mình như đã chết từ lâu rồi, song thật sự Quốc Trung vẫn hàng ngày theo dỏi trên báo chí về tình hình lục địa có xảy ra điều gì liên quan đến vụ Sùng Thật bị bắt cóc trong tư dinh của viên tướng họ Hồng kia không? Nỗi ưu tư này chỉ mỗi mình ông biết ,tuyệt đối không rỉ hơi tiết lộ điều gì đối với vợ con trong nhà! 

Quán ăn Quốc Trung càng ngày càng phát đạt. Kể từ ngày ra đến hải đảo bà Thục Trinh gần như quên hẳn Sùng Thật. Cha mẹ chồng và nàng dâu an ủi,khuyến khích nhau ,cố tạo nên một cuộc sống sung mãn hơn. Tuy không nói, nhưng Quốc Trung cùng vợ và con dâu đều đặt tất cả niềm hi vọng vào tương lai của Anh Hào. 
Ngoài việc tiếp tay với con dâu trong việc quán xuyến việc nấu nướng bán ăn hàng ngày,bà Thục Trinh còn chăn nuôi thêm vài ba con nái, ít mái gà cùng dăm ba chú ngỗng tơ … để giải quyết các thức ăn thừa thãi. Cũng như thời còn ở trong đất liền ,bà tè tém từng đồng, không dám tiêu pha,ăn mặc. Nhờ vậy,ngoài đồng tiền lời kiếm được hàng ngày và luôn cả số tiền bà kiếm thêm dành dụm được mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn lên. Nhiều hôm Ngọc Phụng đưa mẹ chồng vào trung tâm thành phố để sắm sửa hoặc cho bà ăn uống để bồi dưỡng thêm . 
– Má ăn thử món cước này đi… 
– Thôi,bày vẽ! Má chẳng ăn uống gì bao nhiêu,tốn tiền vô ích… 
Tuy bà Thục Trinh từ chối, song Ngọc Phụng vẫn một mực ép uổng hết món này sang món khác. 
– Má à! Mình kiếm được tiền thì cần phải ăn uống tẩm bổ. Tiền làm ra là để bồi dưỡng sức khỏe. Có sức khỏe mới kiếm được tiền…Sức khỏe là vàng,mà má… 
– Con gắp khá khá cho bé Bự của má đi…Má xem nó ăn cũng như má ăn rồi… 
Nói xong,bà đưa tay vào túi lấy ra cọc tiền đã xếp ngay ngắn đưa cho con dâu: 
Này tiền đây ! Con cầm để tính trả cho người ta. 
Ngọc Phụng cười: 
Con đưa má với Anh Hào đi đãi mà….Má đừng lo…con có đủ tiền. 
Tháng nào cũng vậy,Ngọc Phụng đều đưa mẹ chồng cùng con đi ăn uống xong lại mua ít thức ăn mang về cho cha chồng…. 
Nhiều khi thấy món ăn thịnh soạn,Quốc Trung vô tình hỏi: 
– Hôm nay làm gì lắm thức ăn như thế này ? 
Bà Thục Trinh cười đùa: 
– Ông lú lẩn rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của ông,không nhớ sao ? 
– Đâu phải ! À…tôi nhớ ra rồi… Đúng hôm nay là ngày sinh của bà… 
Bà Thục Trinh đưa tay lên vuốt mái tóc đã bắt đầu nhuốm bạc của mình ,phóng mắt nhìn qua song sổ. Đài Bắc quả thật vui. Bây giờ bà mới nhận thấy đúng là cảnh ngựa xe như nước. Tuy bà còn nhỏ tuổi hơn so với các bà trên dưới lục tuần ,song trông già hơn nhiều. Quốc Trung biết vợ tàn tạ như vậy vì đã bao nhiêu năm trường thương nhớ con, bằng không cũng không đến nổi nào như vậy. Ngày xa xưa, thủa bà còn con gái, trông bà mặn mà sắc sảo hơn cả Thụy Quyên – người yêu của ông ngày nào nữa. 
Quốc Trung tuy tuổi đời hơn vợ, song trông vẫn còn mạnh khỏe hơn nhiều. Ông đã thay cho vợ các công việc khó nhọc hơn như việc nhóm lửa bếp. Công việc này nhiều lúc loay hoay mãi mà vẫn không lên ngọn, khiến ông hết dùng miệng thổi lại đến lấy quạt quạt…Gặp hôm mua phải củi chưa khô hẳn,khói càng bốc lên nhiều tỏa ra khắp cả hai gian nhà ở. Nước mắt nước mũi ông chảy dầm dề. Đã vậy lắm lúc sặc cả khói ho lên sù sụ… 

Bà Thục Trinh cùng con dâu biết vậy, song mỗi người mỗi việc không thể thay thế đỡ nhau được. Công việc nấu nướng không thể chậm trễ, đành làm ngơ cho qua… Nhưng rồi, lâu dần,Quốc Trung cũng quen và có nhiều kinh nghiệm hơn nên mọi việc trở nên dễ dàng suông sẻ. 
Ôn lại thời còn ở lục địa, khi sắp bước lên bậc Đại học thì được tin thư cha đau nặng, trở về nhà thăm rồi bị cha mẹ ép buộc cưới vợ, khiến cho cuộc tình duyên giữa Quốc Trung cùng Thũy Quyên phải dang dở…Cha mẹ qua đời,ông bán hết cơ nghiệp lên chợ huyện làm ăn. Việc bếp núc ông chưa hề mó đến, một miếng cơm đơm, một miếng cá gắp từ trong trả ra thậm chí cả tách trà xanh rót sẵn cũng từ tay vợ ..Thế rồi,từ ngày chạy ra hải đảo lập nghiệp bằng quán ăn ở ven đường thuộc ngoại ô thành phố, Quốc Trung mới biết cái giá trị của việc đun lửa nó như thế nào ! Trước ngày ra Đài Loan ,Quốc Trung còn có quan niệm đàn ông con trai phải lo chuyện đại sự,còn việc nội trợ, nấu cơm đun nước là nhiệm vụ của đàn bà con gái. 
Có điều tuy nhiều lúc nhóm lửa không đỏ,Quốc Trung vẫn kiên nhẫn nhất quyết chẳng lấy một tiếng nhờ vợ tiếp tay hay có lời lẽ than phiền. Lúc nào Quốc Trung cũng vui vẻ, đôi khi còn chọc cười vơ nữa. Ông cho rằng cử chỉ đó là khuyến khích,an ủi vợ cũng như con dâu mình. "Chứ sao! Không làm được việc lớn cho giang san xã tắc thì chuyện nhỏ cũng chẳng làm được nữa sao?! Kẻ sĩ không bao giờ chấp nhận hành động ươn hèn đó. 

Buổi sáng nay cũng vậy, gặp hồi mua nhằm củi còn tươi chưa khô hẳn,thổi mãi vẫn không chịu bắt lửa khiến khói xông lên khắp nhà. Khói càng lúc càng dày dặc ùn ùn kéo cả vào các phòng,ngủ khiến chẳng những bà Thục Trinh mà luôn cả Ngọc Phụng cũng đầy cả khói khiến hai mẹ con bị ngợp khói thức giấc bỏ chạy ra xuống bếp xem thử cớ sự gì xảy ra đến đổi như vậy. 
– Ba đun bếp hả ba ? Có thể là do củi rồi. Ba lên nhà nghỉ đi. Để đó con lo liệu cho. 
– Thôi, con cứ vào tiếp tục ngủ thêm tí nữa để lấy sức nấu 
nướng.. Còn sớm chán. Ba quen rồi, đợi một tí nữa là lửa bắt ngọn ngay. 
Bà Thục Trinh mắt nhắm mắt mở vừa ho sặc sụa vừa nói với chồng: 
Ông ơi! Thôi,cho chúng tôi xin…Ông cứ lên nhà trên đi, để đó mẹ con tôi liệu… 
Rồi bà vừa cười vừa quay về phía con dâu đang hí hoáy thay cha chồng đun lửa cười bảo: 
– Ngọc Phụng ơi! Con coi đó,ba con cố tình un khói để cho mẹ con mình thức giấc đấy… 
– Tôi làm được mà ! Hai mẹ con cứ về phòng tiếp tục ngủ…Còn sớm chán…Mặt trời đến chặng con sào khách mới kéo đến điểm tâm…lo gì…. Hải đảo, lè phè lắm. Ai cũng ngủ đến mặt trời lên mà vẫn còn chưa muốn ngồi dậy. 
Quốc Trung dành lấy làm,khiến khói càng lúc càng xông lên lan sang cả các nhà hàng xóm . Một bà bên cạnh nhà đến gỏ cửa rồi chỉ vào đôi mắt ràn rụa cả nước mắt của mình lên tiếng than phiền: 
– Dạ,không dám nào xin ông bà vui lòng…cho lửa nó lên ngọn… một chút. Chẳng tốn hao gì bao nhiêu cả ông bà à ! Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi có ngày vợ chồng tôi chết ngộp vì khói mất Trời buổi chiều ngày hôm qua,bà Thục Trinh mang bát cháo bán còn lại cùng với cái bánh bao nhân thịt sang gọi là kính biếu lấy thảo, nên bà láng giềng nổi tiếng hay chửi đổng thiên hạ này, chỉ cảnh cáo đôi tiếng rồi bỏ ra về. 
Sau khi bà hàng xóm ra về xong, bà 
Thục Trinh nhìn chồng trách móc: 
– Ông thấy chưa ? May nhờ chiều hôm qua tôi có mang ít quà cháo với bánh bao sang biếu, bèn không thì cả cái nhà này nó cũng bứng đi rồi. 
Nói đến đây, bà lò dò đến cạnh chồng: 
– Tránh ra ông ơi ! Thế này,có ngày ông giết cả nhà cho mà xem. Để đó cho tôi,còn ông lên nhà trên mở toang cả cửa nẻo ra…luôn cả ngoài quán nữa…Nếu cứ để thế này, có nước thực khách đến vừa ăn vừa khóc mất… 
Ngọc Phụng thì bận tay lấy củi chẻ từng mảnh nhỏ bỏ vào bếp. Bà Thục Trinh thì vừa quạt vừa chỏ mồm vào thổi, chẳng mấy chốc lửa ngọn bốc lên,khói dần dần tan biến hết.. 
– Thiệt con tài tình hết sức. Từ nay ba sẽ học theo kinh nghiệm của hai mẹ con mới được. 

Cả nhà bận rộn từ sáng đến chiều với cái sạp quán nhỏ dăm bộ bàn ghế cũ kỹ mua lại của mấy bà hàng xóm thuộc dân địa phương. Có vài ba chiếc ghế bị long chân, Quốc Trung phải tìm đinh đóng thêm vào. Nếu gặp các ông bà khách ít nặng ký thì còn tạm được,nhưng chẳng may gặp các ông bà béo phệ thì khó lòng tránh khỏi bị ngã lăn xuống nền ! 
Bà Thục Trinh quả có tài làm bánh. Ngày còn ở quê, Quốc Trung thích nhất là loại "há cẩu" cũng như bánh bao nhân thịt hay xả xiếu do chính tay vợ làm. Khách ăn ngon miệng đồn đãi nên càng ngày càng đông đảo thêm lên,đến nổi Thục Trinh làm không kịp tay,phải nhờ cả Ngọc Phung phụ vào 

TUY CƠNG VIỆC LÀM VẤT VẢ, SONG VỢ CHỒNG QUỐC TRUNG CŨNG NHƯ NGỌC PHỤNG cảm thấy lòng mình tràn ngập cả niềm vui. Hàng đêm sau giờ đóng cửa tiệm ông cháu Quốc Trung phụ rửa bát đĩa. Cơng việc đâu đó xong xuơi trở vào nhà trong trêu chọc vợ : 
– Thế nào cơ Ba nè ? Tôi chọn đúng nghề không ? 
Thục Trinh cũng mở cờ trong bụng nên cười xuề xòa đáp lại: 
– Lần này là lần thứ nhất tôi thấy ơng mới chọn đúng nghề. 
– Thế bộ mấy lần trước tôi chọn sai à ? 
– Gần nhhư vậy. Tơi có cảm tưởng mấy năm về trước ông chỉ được cái làm hại thiên hạ không thơi,chứ chẳng được tích sự gì. 
– Hả ? Tôi sai lầm ? Sai lầm cái gì mới được chứ ? 
Thì ông đã chẳng chọn nghề cho thằng Sùng Thật óĩ sao ? Bây giờ quả nhiên nó đã thành "ông Thánh" rồi đó. Như vậy ông đã sáng mắt chưa ? Nó cho cái con gái tỉnh thành ra xỉa xói ông. Nó cho ơng xuống bếp nằm. Nó cho ông ăn cơm thừa cá cặn…Bộ ông đã kể cho tôi nghe bây giờ lại đâm ra lú lẫn quên rồi sao ? 

Quốc Trung bị chạm đến tự ái, song tự biết lỗi mình ai bảo mang ra thủ thỉ với vợ con làm gì…để phải bị vợ trả đòn, tuy nhiên cũng phải giả lả cười xuống nước: 
Ờ, hôm nay bà hơn hẵn tôi.. 

Bà Thục Trinh ngạc nhiên hỏi: 
Hơn cái gì ? 
Bánh bao với há cẩu của bà khơng còn một cái nào…Còn nồi cháo tôi phụ trách 
thì còn thừa lại đến cả mươi tô…Chẳng phải là…tôi dở ẹt đó sao ? 
Bà Thục Trinh lắc đầu: 
– Không phải tại vì cháo ông dở đâu ! 
– Nếu không thì làm sao còn thừa đến như vậy ? Mấy ngày trước khách đòi ăn thêm không có, mà hôm nay thì…lại dư ê hề như vậy. Chẳng phải là bị chê à ? 
Khách không chê đâu ! Chỉ tại vì ông cho ăn mãi một thứ cháo như vậy họ đâm ra chán. Sáng mai ông nấu cháo tấm đi, bỏ thêm chút nếp vào…Tôi đoan chắc là khách sẽ thấy khoái khẩu lắm. 
Quốc Trung bác bỏ ý kiến của vợ : 
Không. Tôi không nghĩ vậy. Hãy tập cho họ ăn loại cháo đặc biệt của đồng quê rồi họ sẽ quen dần đi. Khi mà đã bén mùi rồi thì dù có đánh cho chết họ cũng đòi hỏi món cháo này cho kỳ được. 
Quả như lời Quốc Trung nói,sau đó lối một tháng ,cháo bán chạy đến không kịp múc ra bán nữa. Từ đó, người thích há cẩu, bánh bao cũng không quên đòi mua thêm cháo. Cịn những kẻ đòi thèm ăn cháo cũng mua kèm thêm vài ba cái bánh bao hay há cẩu mang về, sợ ăn xong thì không còn bánh nữa. 
Có nhiều hôm quá vui ,vợ chồng đem kỹ thuật nấu bếp ra cùng nhau bàn luận. Cuối cùng cả hai đều phá lên cười dòn dã khiến hai mẹ con Ngọc Phụng cũng phải cất tiếng cười theo. 

Quốc Trung chỉ mong sao trong nhà luôn luôn cĩ tiếng cười đùa,dù phải vùi đầu cả ngày trong bếp khiến cả ba đều mệt mỏi. Từ ngày mở quán đến nay, chẳng những ông bà Quốc Trung mà luôn cả Ngọc Phụng cũng như không 
còn nhắc nhở đến Sùng Thật mấy nữa. 
Tuy bà Thục Trinh thỉnh thoảng cũng bùi ngùi thương nhớ đứa con trai của mình, song sau đó thì bà quên ngay… 
– Bà ơi! Nhắc nhở hồi cũng chẳng ích lợi gì… 
Quốc Trung chỉ cầu mong sao vợ với con dâu ít nhắc đến Sùng Thật đi là được. Cái gì rồi cũng phải chìm đi trong quên lảng. Nếu không thì làm sao có cảnh gái cĩ chồng, chồng chết,bỏ sang sông thêm lần nữa, còn chồng có vợ, vợ chết thì kiếm lại người để nâng khăn sửa túi ! Lúc mới ban đầu thì khóc lóc u sầu bi lụy,nhưng rồi thời gian ngày một ngày hai cũng hàn gắn được vết thương lòng. Ông tin như vậy. Chẳng cóĩ gì là vĩnh viễn đau khổ cả… 
Kể từ ngày Trung Trinh Phụng Quán mở ra đến nay đã được mọi người quanh xóm cùng khách đi đường truyền miệng nhau ca tụng, nhờ vậy mà quán mỗi ngày mỗi đông đảo thêm. 

Riêng Quốc Trung đêm nào cũng mang sách vở ra dạy thêm cho cháu nội. Hai ông cháu xem chừng tương đắc lắm. Đặc biệt Anh Hào còn tỏ ra thông minh hơn cha nhiều. Điều này Quốc Trung vừa mừng mà cũng chẳng khỏi tỏ ra lo lắng. Mừng là ước vọng cho cháu nội học hành thành tài để sau này ra đời giúp cho xã hội, mà điều này ông từng cùng Thụy Quyên mang hồi bảo như vậy. Song vì hoàn cảnh khiến mối tình của hai người dang dở nên riêng phần ông không thể nào thực hiện được. Niềm hy vọng của ơng vào Sùng Thật nay khơng còn nữa. Sùng Thật đã chạy theo tiền tài,danh vọng,vứt bỏ lại đàng sau tất cả tình nghĩa vợ chồng, luôn cả luân thường đạo lý. Cõi lòng ông tan tát. Giờ ông chỉ còn đặt tất cả kỳ vọng vào đứa cháu nội của mình. Tuy nhiên, ơng không khỏi phải ưu tư chẳng biết rồi đây Anh Hào có dẫm vào vết xe cũ của cha nó không ? Và, rồi đây,mình có đầy đủ lý lẽ và uy tín để thuyết phục con dâu và vợ để cho Anh Hào tiếp tục ăn học thành tài thành tài theo như nguyện vọng của mình chăng ? Điều này khó mà nói trước được. Hành vi bất xứng của Sùng Thật đã in sâu vào tâm khảm của Thục Trinh lẫn Ngọc Phụng. 
Quốc Trung thở dài,vọng mắt ra ngồi song sổ nhìn các bóng đốm chập chờn lướt trên các 
lùm cây thấp lè tè sau vườn. Thỉnh thoảng tiếng vài tiếng ngỗng hoặc dăm ba tiếng gà chen dẫm nhau kêu lên vọng vào. 
– Nội đang suy nghĩ phải không ? Má bảo con đừng làm điều gì để nội buồn, nội phải ưu tư… 
– Không. Nội chẳng suy nghĩ gì cả. Nội chỉ mong sao cho con ăn học thành tài…Tại sao con biết nội đang suy nghĩ ? 
– Tự con nghe nội thở dài…hệt như má con trong lúc ngủ vậy ! 
Quay nhìn cháu nội,Quốc Trung nhỏ nhẹ bảo: 
– Chính má con mới ưu tư, còn nội thì bây giờ chẳng còn nghĩ bất cứ chuyện gì nữa cả. Con nói lại lời nội cho má con nghe là ưu tư cũng chẳng ích lợi gì,chỉ làm cho ta thêm đau khổ ! 
Anh Hào bỗng lên tiếng hỏi : 
– Nội nè ! Nội còn nhớ bài gì "Sử Hịa" đó khơng ? 
– Nhớ chứ ! Con có nhớ khơng ? 
Anh Hào gật đầu: 
-Có. Con đọc lại để nội nghe có đúng không nha. 
Rồi không đợi cho ơng Nội đáp lại, Anh Hào đọc lại rành rọt: 
Sử hịa nhập đương ngọ 
Hân trích hịa hạ thổ 
Thủy tri bàn trung sơn 
Lập lập giai tân khổ:" 
(Ruộng cày vào buổi ban trưa 
Mồ hơi nhỏ giọt như mưa xuống đồng. 
Trên mâm ai biết nguồn cơn 
Bát cơm mỗi hạt mỗi gian khổ nhiều!) 

Có đúng vậy không hả Nội? 
Đúng lắm ! Ông Nội chỉ mới đọc qua mà con còn nhớ đến bây giờ thì quả thật tài rồi. Đây là bài nói về cảnh làm việc ngồi đồng cực khổ biết là bao. Ngày xưa, ông bà cơ con cũng đã từng đổ ra bao nhiêu mồ hơi nước mắt để tạo nên cơ nghiệp….lưu lại cho ông bà nội… 
– Bây giờ cơ nghiệp đó đâu rồi hả nội ? 
– Không còn nữa! Tất cả đã về tay người khác ! 
– Tại sao ? 
Thục Trinh đang nằm nghỉ trong phòng nghe hai ông cháu chuyện trị đi xa hơn đầu óc của trẻ thơ,bà lên tiếng óĩi vọng ra với chồng: 
– Nó còn nhỏ dại,biết gì chuyện ấy mà đi nói với nó ? 
Anh Hào nghe tiếng bà nội, vội quay mặt ngay về hướng phòng ngủ nói lớn lên: 
– Nội ơi! Nội còn thức phải khơng ? Nội có nhớ có lần dạy cho con bài con bài "Con Ngựa Khỏe" không ? 
Bà Thục Trinh bên trong đáp lại : 
– Ờ ! Có…mà bé Bự của nội có còn nhớ khơng ? Đọc thử cho nội nghe đi… 
Anh Hào lại tiếp tục ngâm nga, lần này lớn tiếng hơn để bà nội nằm bên trong phòng cĩ thể nghe thấy được: 
"Hữu tất hữu tất! 
Tất bỉ thặng hồng. 
Túc dạ tại công 
Tại công mang mang… 
(Cỡi con ngựa,con ngựa nở nang 
Ngựa khỏe kia có sắc lông vàng 
Tối ngày bận bịu việc quan 
Mãng lo phân giải bằng an cho đời…" 

"Hữu tất hữu tất, 
Tất bỉ thừa mẫu 
Túc dạ tại cơng 
Tại cơng ẩm tửu. 
(Ngựa kia trơng thật nở nang 
Xanh đen mừng đốm sẵn sàng dâng vua. 
Việc công sá kể sớm trưa 
Xong đâu đó mới say sưa vui vầy,,,)