Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Hôm nay đúng là một ngày thật vui của bà Mã. Bà cười nói luôn miệng. Bà bảo với ông Mã là đưa con đi thăm chòm xóm láng giềng, nhưng thật ra hai mẹ con ra ngồi trước ngạch cửa nhà để trò chuyện.

_ Con nè!
_ Dạ!
_ Theo má thì việc cưới hỏi con gái nhà họ Bành chẳng có gì trở ngại. Chỉ có điều là họ muốn được coi mắt con thôi.
_ Coi mắt con?
_ Ừ! thì cứ để cho người ta coi mắt, ăn nhằm gì? Bộ con sợ bị chê đó sao?
_ Tốt nhất là để chờ khi ba lành bệnh hẳn hay.
_ Con nên biết phải cưới vợ cho con thì ba con mới chóng bình phục được.
Trước tình thế này,Quốc Trung không thể không thú thật chuyện giữa mình với Thụy Quyên được bèn nhỏ nhẹ nói với mẹ:
_ Má nè!
_ Hả? Cái gì con?
Miệng Quốc Trung bỗng dưng như cứng hẳn lại, mãi đến giây lâu sau mới mở miệng được:
_ Tại Bắc Bình con… có một người bạn gái…
_ Thiệt con giống hệt cái thằng cha con, đi đến đâu là bắt bồ bắt bịch đến đó. Hồi đó cha con cứ mỗi lần ra chợ là đi một mạch đến ba bốn tiếng đồng hồ mới về…
Nghe bà Mã nói vậy, Quốc Trung vội trình bày tình trạng giữa mình với Thụy Quyên kẻo bị mẹ hiểu lầm.
_ Mẹ à! bạn gái của con thuộc hạng người khác… không như của ba đâu!
Bà Mã đang vui bỗng sa sầm nét mặt:
_ Vậy thì nó thuộc hạng người thế nào?
_ Ý con nói đó là nữ bằng hữu…
Đây là lần thứ nhất bà Mã mới nghe ba tiếng lạ tai này, đâm ra nghi hoặc. Từ hồi giờ bà chỉ nghe người ta nói hạng gái không chính đáng bằng những danh từ "gái lầu xanh", phường trắc nết, hoặc đồ đứng đàng v.v…Còn cái tiếng nữ bằng hữu thì bà chưa bao giờ nghe đến.
_ Vậy nữ bằng hữu là nghĩa làm sao?
_ Dạ, thưa má, là người bạn gái. Bởi lý do đó mà về việc cô gái họ Bành…
Bà Mã vội chận lại:
_ Ăn nhằm gì đến chuyện cô gái họ Bành chứ?!
_ Má hà! Có chứ! Bởi vì con đã có nữ bằng hữu rồi thì không thể nào cùng cô gái họ Bành nọ…
Lúc bấy giờ bà Mã mới giật mình kêu lên:
_ Sao? Con nói vậy là thế nào? Hả? Quốc Trung! Vậy là nữ… bằng hữu..bằng hảo gì đó là có thể làm đám cưới mang về nhà làm vợ à?
Quốc Trung vội phân trần:
_ Con với cô gái đã thông cảm nhau, thương yêu nhau nên muốn được cùng nàng đính hôn.
_ Mày bảo muốn được cùng ngữ ấy đính hôn?
Bà Mã vừa nói vừa nhìn con không chớp mắt. Bà thở hào hễn như thể cảnh nguời chạy nhà cháy… Biết mẹ chưa hiểu được ý mình nên Quốc Trung nói thẳng luôn vào vấn đề:
_ Má hà! Tự con chọn lấy ý trung nhân cho mình rồi. Ba má khỏi bận tâm…
_ Ai? Nó là con gái nhà nào? Có "môn đăng hộ đối" không? Gia thế ra làm sao? Ruộng đất vườn tược mấy công cày, công cấy? So ra nhà người ta có hơn nhà họ Mã này không? Còn đứa con gái nữ
bằng…nữ hữu gì đó… làm nghề ngỗng gì? Biết xay lúa giã gạo không? Có đi tát nước đêm nước hôm được không?
_ Thưa má, cô ấy ở Bắc Bình cùng học một trường, một lớp với con.
_ A! thôi má biết rồi…nó là nữ học sinh chứ nữ bằng hữu gì!
Con cả gan muốn đưa nó về nhà mình à? Không sợ người ta dị nghị sao? Ba con mà nghe được điều này thì chẳng khác nào con giết mất người cha già bệnh hoạn…lúc nào cũng thương yêu con, khen ngợi con, bảo là thằng Quốc Trung của mình hiếu để hơn người…
Bây giờ Quốc Trung mới tỏ vẻ ngạc nhiên về lời lẽ của mẹ mình:
_ Nữ học sinh có gì chẳng phải đâu mà má sợ?
_ Sao lại không đáng sợ? Con thử đi từ làng trên đến xóm dưới hỏi về cái "nữ học sinh" thì họ sẽ nói hết ra cho mà nghe. Trời ơi! Các cô ấy ỷ mình là nữ học sinh biết chữ biết nghĩa chẳng xem ai ra gì cả. Tự con không biết đó thôi, chính ông Triệu Đại Khôi cũng ở làng mình nghe lời ai đi cưới cô nữ học sinh về cho đứa con trai trưởng, chỉ đâu được mấy bữa thì đã sáng mắt ra…Ôi dà! Má xin con đừng rớ mấy cái của nợ đó. Khổ lắm con ơi!
Quốc Trung trố mắt nhìn mẹ:
_ Má bảo ông Triệu Đại Khôi sáng mắt là sáng ở chỗ nào?
_ Là cả nhà từ lớn chí bé đều phải lo cung phụng cho "người ta" bận gây gổ với mẹ chồng. Cha chồng có can dự vào thì người ta mời đi chơi chỗ khác.
Tuy không biết chắc Thụy Quyên sau này sẽ phục dịch cho cha mẹ như thế nào, nhưng chàng tin tưởng là Thụy Quyên chẳng bao giờ có hành động như vậy.
_ Bạn gái con hiền lành ngoan ngoản lắm má à! Con quả quyết là nàng sẽ săn sóc chu đáo ba má. Nàng còn lễ phép nữa. Có thể cuối năm này con sẽ đưa nàng về để ba má "coi mắt". Con cam đoan ba má mà nhìn thấy sẽ bằng lòng ngay.
Bà Mã vội xua tay quyết liệt từ chối:
_ Thôi! Thôi! Cho tôi xin đi cậu ơi! Khỏi, khỏi phải mang về đây. Ba con chắc chắn là không chịu rước cái thứ "nữ bằng hữu" ấy về nhà đâu. Cái ngữ nữ học sinh thì làm sao biết khiêng, vác, gánh, gồng, biết làm ruộng nương đồng rẫy, mà chỉ biết được hầu hạ, suốt ngày cứ nhỏng nha, nhỏng nhẻo… để cho thiên hạ bảo là cái nhà ai đó… dại dột rước ngựa về dày bàn thờ tổ tiên rồi…
Quốc Trung trấn an mẹ:
_ Má khỏi lo. Chẳng có gì khó cả. Những việc nặng nhọc khó khăn thì mình thuê người làm. Còn vợ chồng con thì xin đi dạy học trên huyện, hàng tháng gửi tiền về cho ba má chi dùng.
_ Thôi đi con ơi! Má xin con đừng nói đến chuyện này cho ba con nghe, ông mà giận lên thì mệt lắm…
Quốc Trung không ngờ ba má mình xem chuyện hôn nhân thật quá đơn giản. Ông bà vẫn còn tư tưởng bảo thủ, lúc nào cũng khăng khăng giữ quan niệm là cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó mà không có quyền cãi lại.
_ Con có biết không? Con gái họ Bành đã có bao nhiêu chỗ đến dạm hỏi, nhưng đều bị họ khước từ vì thiếu "môn đăng hộ đối". Theo má biết đích xác, nhà mình đối với họ thì cân xứng lắm rồi. Bây giờ chỉ cần đợi họ coi mắt con nữa là xong…
Nói đến đây bà vừa cười vừa cầm tay con nắn nót:
_ Má định bụng sẽ dàn xếp cho con và con gái họ Bành gặp nhau một lượt, nhưng không ngờ chính bên gái lại đòi con đến để họ xem tí thử. Có phải là trời xui đất khiến không?
_ Được nhiều người hỏi thì tốt hơn hết cô ấy nên nhận lời đi. Còn con thì…
_ Ậy! – bà Mã rầy con – đừng có dại mồm dại miệng, tai vách mạch rừng, rủi ro cha mẹ cô ta nghe được thì bị phiền phức lắm.
Rồi bà hạ thấp giọng nói có vẻ nghiêm trọng:
_ Bộ con không nhìn thấy bụng ba con càng ngày càng lớn đó sao?
Ông mà nổi tức lên thì làm sao sống nổi? Má nói thật cho con biết, thế nào ngày mai chú Hồ cũng đưa con lại đàng ấy. Họ mà nhìn thấy mặt con thì cầm chắc là thế nào cũng nhận lời ngay, chỉ cần phải lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ là được rồi.
Nghe mẹ nhắc lại chuyện cho nhà gái "coi mắt" mình, Quốc Trung mừng thầm. Mẹ mình bảo chỉ cần phải lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ là đủ để cho người ta nhận lời gả con cho mình. Bất giác Quốc Trung có ý nghĩ là phải tìm cách làm sao cho nhà gái không thích mình mới được. Cầu xin sao được như vậy là yên chuyện. Lúc bấy giờ mình sẽ thưa với cha về nàng,thuật rõ về đức hạnh cũng như gia thế của nàng, thế nào cũng thành công.
_ Thật vậy không má? Con sợ người ta không thích con đâu!
Bà Mã trấn an con:
_ Họ nói là nói vậy chứ làm sao mà chẳng chấm con? Những đám khác đều thua sút xa nhà họ Mã ta. Chữ nghĩa lại nhất tự cũng không biết, bán tự cũng không hay.
Nói đến đây bà đưa mắt nhìn con có vẻ tự mãn:
_ Má nghĩ là cả từ làng trên đến xã dưới, xóm ngoài đến xóm trong chẳng kiếm được ra một ai có thể bì kịp với con được. Rồi con xem, khi nhìn thấy mặt con là chắc chắn nhà họ Bành ưng ý ngay.
Quốc Trung làm ra vẻ nôn nóng hỏi mẹ:
_ Má nè! Thế… đàng ấy muốn…gặp con lúc nào? Ngày mai được không?
Bà Mã cười. Bà cho rằng bụng dạ của Quốc Trung nghĩ thế nào bà đều biết hết. Ngoài mặt thì làm bộ làm tịch nhưng trong lòng lại nôn nóng như lửa đốt.
_ Được, được chứ! Để chốc nữa má cho chú Hồ biết, nhờ chú sáng ngày mai đưa con lại nhà họ Bành. Khi họ khứng chịu rồi thì cuối tháng sẽ làm lễ vấn danh, đợi cuối năm sẽ làm lễ cưới…
Bà Mã để lộ vẻ vui sướng ra mặt:
_ Lạy Trời lạy Phật! Sang năm không biết chừng má có chút bế bồng và hy vọng bệnh tình của ba nhờ vậy khỏi hẳn cũng nên.
Đôi mắt bà long lanh như hai vì sao sáng. Trong khi đó Quốc Trung cũng biểu lộ vẻ vui mừng khôn xiết vì chàng đã có kế hoạch phá vỡ ý đồ của cha mẹ. Rồi chàng lẩm bẩm:
_ Ừ, làm như vậy thì chỉ có trời mới biết nổi mà thôi.
*
Hôm nay bà Mã vui như ngày Tết. Bà nói liên mồm, chưa hết chuyện này đã bắt sang chuyện khác.
_ Quốc Trung ơi! Con đi rửa mày rửa mặt rồi thay áo quần cho tử tế nha con.
Rồi bà nhìn con mỉm cười:
_ Cái đầu phải chải cho bóng một chút. Má còn nhớ là con lúc lên học chợ huyện có cái gì gọi là "tin tin" đó? Lấy bôi lên cho bóng. Có còn không? Nhớ phải chải rẽ cái đường ngôi cho thật ngay ngắn nha con. Đàng ấy họ tinh mắt lắm. Chải mà lệch một chút là họ nghĩ lòng mình không được thẳng thớm…
Bà vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào bộ đồ con trai mình đang mặc trố mắt hỏi:
_ Tai sao vẫn mặc bộ đồ cũ hôm qua vậy? Hãy vào thay một bộ đồ mới một chút đi con. Con làm vậy họ tưởng là ba má già có mà rít rắm chẳng dám sắm sửa áo quần cho con cái.
Thấy Quốc Trung chần chờ, bà chiều ý nhưng cũng đưa ra ý kiến cho con:
_ Ừ! thì thôi cũng được. lấy chút dầu thơm bôi vào là hết cả mùi hôi hám. Mình ở nhà quê, nhà mùa ăn diện làm chi cho lắm. Không khéo họ cho là mình xài phí.
Bà Mã vừa nói vừa tiến sát lại bên con cầm lấy lược chải lại mái tóc đoạn âu yếm bảo:
_ Con tôi đẹp trai quá! Như thế này làm sao lại không được vợ? Thôi, đi đi. Chú Hồ đang đợi đàng nhà!
Ra đến cửa Quốc Trung còn quay lại nói với mẹ:
_ Con vâng theo lời ba má đến để họ "coi mắt". Nếu trường họp không được ba má đừng trách cứ con nha!
Bà Mã cười đáp lại cho qua chuyện:
_ Ừ! Thôi đi đi…Nếu được thì má nói ba cưới liền tay cho.
Rồi bà cười híp mắt mắng yêu con:
_ Mẹ cha, mồ tổ mày! Họ hông chịu mày thì còn chịu ai nữa?!
Trong lúc đó có tiếng của ông Mã từ nhà trong vọng ra:
_ Con nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói làm sao cho lễ phép. Đừng để người ta chê trách có học, có hành mà chẳng biết điều…
Quốc Trung nhìn mẹ cười rồi ngoái đầu đáp lại lời cha:
_ Dạ! con biết! Con đi đây nha ba!
Bà Mã theo ra tận cổng ngoài bảo khẽ với con:
_ Má nói cho con biết! Thế nào con gái họ cũng đứng đâu đó rình lén xem con. Phải hết sức giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ của con… phải thật cẩn thận để khỏi mang tiếng con nhà có học… mà thế này thế nọ. Nghe nha con!
Quốc Trung hỏi lại mẹ:
_ Nhưng giữ bằng cách nào?
Bà Mã cười thương hại con:
_ Có ăn thì ăn rón rén như mèo ăn vậy. Conø ngồi thì ngồi cho ngay ngắn, tử tế đừng nghiêng bên này ngã bên kia. Nói chuyện thì nhìn thẳng vào mặt người ta, đừng có ngó xiên, ngó xẹo…
Quốc Trung mỉm cười, thầm cảm ơn mẹ đã cho mình biết cách làm không đẹp lòng nhà gái:
_ Cám ơn má! Má khỏi phải lo. Thôi con đi. Má vào. Nhớ đi cẩn thận nha má!
60
Chú Hồ đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà. Hôm nay chú mặc chiếc áo trường, dài sát bàn chân. Hai bên kẽ hở để lộ chiếc quần đen láng. Bộ áo quần chú đang mặc đều mới may. Duy chỉ có đôi giày kiểu "Kung Fu" thì đã bạc màu. Tuy vậy vẫn còn trông ra phết, nhờ chú kỳ rửa sạch sẽ từ đêm qua khi được bà Mã thông báo từ lúc đầu hôm.
Nhìn thấy Quốc Trung ăn vận cẩu thả, giày dép lôi thôi không có vẻ gì ra con nhà ăn học, giàu có, chú Hồ cau mày tỏ vẻ khó chịu:
_ Tại sao má cháu chẳng sắm sửa gì cho cháu ăn mặc vậy?
_ Chẳng phải má cháu chẳng cho mà tại vì cháu quen ăn mặc như vậy rồi, chú Hồ à!
Ông Hồ khẽ thở dài:
_ Cháu Quốc Trung à! Con gái nhà họ Bành vừa dẹp đẽ duyên dáng lại vừa có nết na thùy mị. Họ có cả thảy ba người con gái. Hai người chị của con nhỏ đã ra lấy chồng. Nhà chồng của hai ả đó ai nấy cũng đều khen là con gái họ Bành hiền đức đảm đang. Nghe đàng ấy nói là đứa con gái thứ ba này lại càng ngoan ngoản,púc hậu gấp mấy lần hai người chị nữa. Nếu mà cháu cưới được thì chắc sau này mẹ chồng nàng dâu ăn ý lắm.
Chú Hồ vừa đi vừa nói. Giọng nói của chú nghe tuồng như nhịp nhàng theo tiếng lào xào của bộ đồ mới cứng mình theo từng bước chân đi.
Quốc Trung cố ý bước chậm lại bên sau chú Hồ, ra tuồng con nhà lễ nghĩa không dám sánh ngang hàng với kẻ vai vế hơn mình. Thật ra Quốc Trung cố lẫn phía sau để phá cho mái tóc láng mướt của mình bung rối lên.
Phải càng xập xệ càng không được vợ… Ai mà đi chọn cái loại rể ăn mặc hổ lốn như thế này bao giờ?
Chú Hồ vẫn đều đặn bước, và cũng bằng cái giọng sang sảng nói:
_ Ba cháu bệnh hoạn, e khó lòng qua khỏi. Vì vậy mà ông muốn có chút cháu nối dõi tông đường… Theo chú nghĩ cháu phải làm tròn chữ hiếu.
_ Nếu vậy thì ba cháu chỉ kỳ vọng nơi cháu bấy nhiêu thôi sao?
Chàng bỗng cảm thấy thương xót cha mình vô hạn. Nếu phải chi mình có nhiều anh em thì chắc chàng không phải chịu nỗi khổ tâm như thế này! Quốc Trung nói như phản ứng tự nhiên:
_ Nếu cháu có nhiều anh em…
_ Chứ sao? Cháu là con một. Mọi người đều bảo cháu là cục vàng của nhà họ Mã. Cháu phải làm sao cho nở mày nở mặt, kiếm được vợ hiền trước là để nối dõi, nối dòng, sau là làm tròn chữ hiếu. Đã hơn hai năm trời, ba cháu mới chấm được cô con gái họ Bành này.
Quốc Trung ngạc nhiên hỏi lại:
_ Đã hơn hai năm nay rồi sao, hả chú?!
_ Ừ! Đúng vậy. Bộ cháu nghĩ chỉ một ngày một bữa sao?
Quốc Trung im lặng chẳng nói thêm một lời nào. Chàng thầm nghĩ mình lấy vợ mà cha mẹ đi chấm! Tại sao lại có chuyện lạ lùng này như vậy?
Mãi miên man suy nghĩ, đến nhà họ Bành lúc nào chàng cũng không hay biết.
_ Kìa! cháu còn đi đâu nữa? Mắc cỡ gì? Con trai, con lứa đi học ở tỉnh thành mà thẹn thùng như con gái nhà quê vậy!
Rồi chú Hồ cười bảo tiếp:
_ Thôi, hãy quay lại vào đi! – Hi, hi!
Vào tận bên trong nhà Quốc Trung đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Chính giữa là một bàn gỗ mun đen bóng lộn. Bốn chiếc ghế mây đặt ngay ngắn được áp sát vào bên trong bàn. Một bức hoành phi cẩn sa cừ thật lớn treo ngay giữa bức tường, cân đối với chiếc bàn khách. Tường làm bằng gỗ đánh "vẹc ni"láng bóng. Bên hữu treo bốn bức "Ngư, Tiều, Canh, Mục". Bên tả là "Mai, Lan, Cúc, Trúc". Hai bộ hoành phi này toàn cẩn bằng sa cừ. Quốc Trung quan sát từng cái bàn, cái ghế, bộ phản gõ đen bóng, cái đèn tọa đăng được chùi sạch sẽ đặt trên chiếc ghế sơn phết nhụ vàng óng ánh… Bấy nhiêu đó đủ thấy họ Bành thuộc hàng giàu có nhất nhì trong huyện. Rõ ràng nhà họ Bành còn có phần lấn lướt hơn họ Mã về phương diện ruộng vườn, nhưng thua sút hơn về mặt gia thế. Tuy nhiên hai họ Mã Bành đúng là môn đăng hộ đối.
_ Tại sao mình lại đem so sánh những điều này? Có ích lợi gì đâu? Chỉ cần là liệu hai đứa có yêu nhau hay không? Riêng phần mình thì với đám này chẳng thấy yêu được chút nào, mặc dù chưa nhìn thấy măt mày cô ả ấy bao giờ!
Trong lúc chàng đang suy tư thì ông họ Bành từ nhà trong bước ra. Tuy tuổi đã quá ngưỡng cửa ngũ tuần song trông ông như vào lứa tuổi bốn mươi hơn. Thân hình ông dềnh dàng to lớn. Da ngăm đen. Đôi mắt sáng như hai vì sao. Giọng nói sang sảng như tiếng chuông nhưng dáng vẻ lại hiền hòa.
_ Xin lỗi! Xin lỗi! đã để hai anh em ngồi lâu quá!
_ Chẳng có gì! Chính chúng tôi mới là kẻ có lỗi đến quấy rầy người anh cả…
Nói xong chú Hồ cười xuề xòa rồi đứng dậy đưa tay giới thiệu cho Quốc Trung biết:
_ Đây là Bác Bành!
Rồi quay lại phía Quốc Trung:
_ Thưa, đây là cháu trai của anh chị Mã…
Không đợi chú Hồ nói hết lời, ông họ Bành vội cướp lời:
_ A! cháu Mã Quốc Trung… Lâu quá, lâu quá… nay mới gặp lại cháu!
Rồi bằng giọng thân mật và thật cởi mở:
_ Hình như bốn năm năm về trước bác có lại nhà song thân cháu chơi, trông cháu còn nhỏ tí tẹo đi hè… Mà nay, chèng đét dữ dằn ơi! cháu lớn quá.
_ Dạ, thưa anh, cháu nó vừa đỗ đạt thành tài ở Bắc Bình…Cháu nó đã lấy xong mảnh bằng Tú Tài…
_ Thế à! – Họ Bành tỏ vẻ vui mừng – thật anh chị Mã đại phước, đại phước!
Tuy Quốc Trung không có ý gì chê trách họ Bành, nhất lại là ông ta còn hiền lành, vui vẻ, ân cần tiếp đãi mình một cách chân tình, nồng hậu; song vì mối tình của với Thụy Quyên nên chàng đành bấm bụng thưa gửi một cách hững hờ lạnh nhạt.
_ Thưa…bác ạ!
_ Cháu cứ tự nhiên. Ngồi xuống đi, đừng khách sáo. – Ông họ Bành vừa nói vừa đưa mắt quan sát Quốc Trung từ đầu đến chân. Trong lúc đó thì chú Hồ lộ vẻ bất mãn cậu Tân Tú Tài Bắc Bình, mà chú đã ca tụng trước khi đưa đến để nhà gái coi mắt. Chú thầm chê trách: "Chẳng lẽ đi học ở tỉnh thành mà thiếu phép xã giao như vậy sao? Tại sao khi lạy chào người trưởng thượng lại không cúi đầu khoanh tay mà cứ đứng trơ ra như phỗng đá? Có phải là vô phép vô tắc không?
Điều làm cho chú bực mình là cung cách ngoài toạt cả hai chân ra, mắt thài nghếch lên trông có vẻ hách xì xằng. Đã vậy mà đầu tóc rối bù chẳng ra cái vỉ gì khiến chú cảm thấy mình bị mất mặt. Hơi giận tràn cành hông, song chú vẫn cố gắng làm vui tản lờ đi như mình chẳng hay biết gì, miệng vẫn liến thoắng bắt chuyện với họ Bành:
_ Thưa, anh nhà tôi còn đau yếu, bằng không thì hôm nay cũng cố gắng xin đến hầu thăm ông anh với bà chị nhà rồi!
Ông Hồ vừa nói vừa khều chân Quốc Trung ngầm bảo chàng phải ngồi ngay ngắn lại. Và không muốn để bị đứt đoạn câu chuyện, họ Bành có đù thì giờ quan sát cử chỉ ngạo mạn của chàng rể tương lai, chú vẫn thao thao bất tuyệt hết chuện này sang chuyện khác.
_ Dạ, thưa với ông anh, cháu Quốc Trung đây vừa thi đỗ ra trường ở tỉnh thành, theo cháu nó thì muốn tiếp tục theo học để triều đình bổ ra làm đại quan tại triều, nhưng anh chị Mã thì muốn cháu về cai quản cơ ngơi tài sản… Cháu nó mới về vào trưa ngày hôm qua. Lâu ngày gặp được cha mẹ, thức suốt suốt đêm để hàn huyên cho phỉ lòng thương nhớ, bù lại mấy năm trường xa cách. Vì vậy mà trông cháu nó có phần phờ phạc uể oải… Nếu cháu nó có điều gì thất lễ xin ông anh vui lòng tha thứ cho…
_ Đâu có sao! – Ông Bành vội cướp lời – Chúng mình coi nhau như người trong nhà trong cửa, thì khuôn sáo để làm gì? Không dấu gì ông Hồ và cháu…Quốc Trung – nhân ngày cháu từ tỉnh thành về làng, lại đến chơi nhà họ Bành này, nhà tôi có làm bữa cơm thết khách. Ônh Hồ cùng cháu nó lưu lại dùng bữa rượu nhạt với chúng tôi.
Chú Hồ ít khi từ chối khi được chủ nhà vời ở lại để đánh chén, song hôm nay, vì nhận thấy Quốc Trung có thái độ khiếm nhã, nếu nhận lời ở lại e không ổn, nên vội đứng lên từ chối:
_ Cám ơn ông anh đã có lòng thương tưởng, nhưng xin để cho dịp khác.
_ Đâu có được! Dịp khác đã tính rồi. Chúng tôi sẽ mời riêng cậu Quốc Trung sau. Hôm nay đặc biệt mời cả chú lẫn cháu nó…
Ông Bành tuy ở vùng nông thôn song ông lại thuộc hạng người cởi mở, có đầu óc cấp tiến lại thêm có sự nhận xét tinh tế hơn người. Đặc biệt là ông đã có cảm tình ngay với Quốc Trung khi chàng vừa bước chân vào nhà. Với sự nhận xét của ông thì Quốc Trung có đầy đủ tư cách…lại trông có phần phong nhã… Vì vậy mà ông không lưu ý đến các chi tiết nhỏ nhặt khác.
_ Có phải thế không cậu? – Ông Bành quay sang Quốc Trung hỏi.
Bị hỏi bất thần, Quốc Trung chỉ biết phản ứng bằng sự xác nhận và quay về phía chú Hồ dõng dạc nói:
_ Mình ở lại ăn cơm đi chú. Chốc nữa hẳn về cũng được vội gì?
Dứt lời Quốc Trung kéo tay chú Hồ ngồi xuống hệt như cư xử với người đồng trang lứa.
Đến lúc ngồi vào bàn, Quốc Trung cố làm như kẻ ham ăn ham uống, chưa gắp xong thức ăn đĩa này đã vội vơ sang đĩa khác. Chú Hồ sượng chín cả mặt, đưa mắt lườm Quốc Trung, hơi giận đưa lên tận cổ. Chú nghĩ thầm trong bụng:
_ Nếu là con cái của Hồ này thì mày ắt sẽ văng ngay ra khỏi bàn ăn, đừng hòng mà quơ vội quơ vàng như phường chết đói ba đời như vậy…
Trong khi ấy ông Bành luôn miệng mời mọc:
_ Mời cậu cứ tự nhiên. Tôi thích thế đấy!
Rồi quay sang chú Hồ cười nói một cách tự nhiên:
_ Chứ sao! phải không chú?! Này…mình cùng nang ly nốc cạn…
***
Ăn uống xong, chuyện trò thêm chút nữa, chú Hồ vội dứng ngay dậy xin cáo từ! ra khỏi nhà họ Bành, tuy vẫn giữ thái độ thản nhiên nhưng lòng chú cảm thấy buồn. Chú quay nhìn Quốc Trung đang sóng bước bên cạnh trách cứ:
_ Quốc Trung! cháu có cảm thấy hôm nay cháu ăn uống có vẻ kỳ cục không? Theo chú nghĩ, dù có ở nhà đi nữa cháu cũng chẳng nên bừa bãi đến mất lịch sự như vậy, huống hồ là tại nhà gái làm mất luôn cả tư cách con nhà của mình!
Quốc Trung nghe chú Hồ trách cứ như mở cờ trong bụng, cho đây là chiến lược của mình thực hiện dược hoàn hảo. Tuy vậy, chàng cũng không khỏi áy náy đối với người "mai dong", nhất lại là chú Hồ là người bạn thiết cốt đối với cha mẹ mình. Quốc Trung cảm thấy có bổn phận trần tình về hoàn cảnh bắt buộc chàng phải hành động như vậy:
_ Thưa chú! thật ra hành động của cháu đối với nguời trưởng thượng như chú và ông Bành là điều không phải! Cháu rất thông cảm về tấm lòng của chú đối với cá nhân cháu. Nhưng thưa chú đó chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc cháu phải hành động như vậy. Xin chú vui lòng giúp cháu không cưới được nàng con gái họ Bành, được vậy, ơn chú cháu coi như trời cao bể rộng!
Nghe Quốc Trung nói, chú Hồ ngạc nhiên, mở tròn xoe mắt ra hỏi lại:
_ Cháu nói sao? Cháu muốn làm cho không được vợ?
_ Dạ! thưa chú đúng như vậy.
_ Cháu không thích con gái họ Bành?
_ Cháu chưa thấy mặt thì không thể nói là thích hay không thích! Cháu chỉ xin chú một điều vui lòng giúp cháu là nếu ba má có hỏi, bảo là đàng ấy không bằng lòng… Xin chú thương cho hoàn cảnh éo le của cháu.
Chú Hồ lắc đầu:
_ Đâu có được! Nếu họ bảo không thì chú mới có thể nói như vậy.
Trường hợp họ nhận lời thì chẳng lẽ nói ngược lại sao? Chỗ người lớn chứ đâu phải trẻ con mà lúc này lúc nọ, ăn nói không biết giữ lời?! Làm như vậy không phải là điều sai trái hay sao?!
Bởi cử chỉ thiếu lễ độ của Quốc Trung vừa rồi, nên chú Hồ mất cả cảm tình đối với chàng. Chú nói xong đã lấn lướt bỏ đi trước không nói thêm một lời nào nữa.
Năm hôm sau, chú Hồ mới sớm tinh sương đã đến nhà 6ng bà Mã. Nguời đầu tiên chú Hồ bắt gặp là Quốc Trung, chú đã reo lên:
_ Này, chú mừng cho cháu đấy!
Nghe chú Hồ bảo vậy, trống ngực của Quốc Trung đánh lên liên hồi.
_ Làm sao…thưa chú?
Giọng hỏi của Quốc Trung run run, cố giương mắt quan sát vẻ mặt của chú Hồ để tìm hiểu lời tiếng mừng của chú vừa rồi là mừng cho cha mẹ mình hay mừng theo lời yêu cầu của mình đã được thành công?
Chú Hồ nhịp nhịp cây quạt lông vào lòng tay mình, mỉm cười đáp:
_ Ấy thế mà…ông Bành rất thích cháu!
Nghe ông Hồ nói, chẳng khác nào như gàu nước lạnh tạt vào người, Quốc Trung lập tức hỏi lại:
_ Thích cháu?
_ Ừ! thế mới lạ! Ông ta bảo cháu khác hơn thiên hạ, còn khen cháu thật thà như đếm. Ông ta bảo rằng cứ vào hành động, cử chỉ của cháu thuộc hạng nguời nói một là một mà hai là hai.
_ Vì vậy mà,,,
Không đợi Quốc Trung nói hết lời, chú Hồ đáp ngay:
_ Ông ta gọi gấp chú sang để trả lời là đồng ý…Chú nghe tưởng như mình vừa từ cung trăng rơi xuống…
Quốc Trung ôm đầu ngồi bệt xuống bờ hè, không ngờ chiến thuật của mình lại bị hoàn toàn gãy đổ.
Trước mắt Quốc Trung giờ phút này là cả một màn đêm bao phủ. Tai chàng chỉ còn nghe lơ mơ tiếng của bà Mã bàn chuyện cưới xin với chú Hồ…
_ Thế thì quí hóa quá! Vợ chồng tôi sẽ xúc tiến ngay việc nạp sính lễ gấp. Thôi, trăm bang vạn sự đều trông cậy vào chú. Kìa! xin lỗi chú, vui quá hóa lẩn, mời chú ngồi chơi xơi chén nước trà nóng đã…