Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Cuối cùng Quốc Trung cũng đành phải vâng theo lời cha mẹ. Sau lễ đính hôn chàng mới viết thư thố lộ cảnh ngộ của mình cho Thụy Quyên biết. Trong thư có đoạn chàng phải viết đi viết lại nhiều lần mới gói ghém được hết tâm tư của mình. Thư có đoạn:"…Vì cha già bệnh hoạn gần đất xa trời, mẹ thì tuổi tác quá cao , anh lại là con trai duy nhất của gia đình , việc nối dõi tông đường theo các cụ là một điều hệ trọng… anh đã nhiều lần bác bỏ quan niệm
lỗi thời đó, song đứng trước giường bệnh, cha già đang thoi thóp thở, thú thật với em, anh không đủ can đảm để chối từ." Và cuối thư chàng kết luận khuyên Thụy Quyên hãy tiếp tục đi theo con đường mà nàng đã lựa chọn: "…Thụy Quyên ơi! em hãy xem anh là một kẻ phản bội. Hình ảnh anh không xứng đáng để em giữ mãi trong tim… Hãy quên anh, em nhé! Và…xem anh như một kẻ đã chết rồi!"
Sau khi thư chàng gửi đi được một tuần là lễ thành hôn với con gái nhà họ Bành cử hành. Đám cưới chàng diễn ra vào một ngày giữa tiết đông thiên giá rét. Quốc Trung xúng xính trong chiếc áo trường xám nhạt. Đầu đội mũ "mã quạ", chân mang giày bố để lộ hai mắt cá phía dưới hai ống quần ngắn cũn cỡn. Nhìn mình trong gương bất giác chàng bật phì cười. Chàng tự trào lộng ví mình chẳng khác nào chú rể ở thời Mãn Thanh, chỉ thiếu có cái bím tóc lủng lẳng phía sau lưng nữa là vị chi thuộc loài "Phi Hán"!
Ông Mã Hữu Tài nằm yên trên giường bệnh, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ông nằm yên lắng tai nghe tiếng nói cười huyên náo bên ngoài. Bà Mã Hữu Tài thì liên mồm chuyện vãn. Mái tóc bạc phơ của bà hôm nay được chải chuốt láng mượt. Cái đùm tóc "bện" phía sau lưng cũng được cài lên một đóa hoa hồng.
Chú Hồ hôm nay xem như là nhọc nhất. Hôm nay là lần làm mai dong mệt nhất trong cuộc đời đi làm Ông Tơ Bà Nguyệt của chú. Ông Mã bệnh hoạn gần đất xa trời, bà Mã già nua không biết gì, nên mọi việc đều hỏi han và trông vào chú. Do đó mà chú trở thành người giữ vai trò quan trọng trong buổi lễ của nhà họ Mã. Chẳng những
chuyện ngày cưới mà luôn cả lễ "nhị hỉ" cũng nhờ chú hướng dẫn nữa.
_ Ngày phản diện cho hai trẻ mình làm thể nào thưa chú?
_ Chị Mã phải quay một con lợn, lớ nhỏ tùy mình, nhưng phải thật cẩn thận không được để nó sứt tai.
Rồi chú hướing dẫn từng điều:
_ Còn phải hai quả bánh bao. Một quả mặn, một quả ngọt. Ngày "nhị hỉ" được xem là ngày quan trọng nhất đời của chẳng những người con gái mà luôn cả danh dự nhà gái nữa… Hôm ấy chàng rể tuyên bố sự "tiết sạch gia trong" của nàng dâu sau đêm hợp cẩn trước bàn thờ tổ tiên nhà vợ…
Chòm xóm láng giềng tập trung từ lúc trời vừa mới tinh sương. Mọi người đều hớn hở kháo nhau:
_ Nhà ông bà họ Bành thật phúc đức. Chẳng có gì đáng tiếc xảy ra.
Một giọng khác từ trong đám người đến dự nói ra vẻ sành về ý nghĩa của ngày "nhị hỉ":
_ Hãy xem mặt chàng rể kia kìa! Đẹp đáo để. Tươi tắn, hồng hào. Chứg tỏ là chàng rể vui vẻ được cô vợ vuôn tròn. Các ông bà cứ trông cái đuôi và hai cái tai con lợn quay đó thì biết. Nó còn nguyên xi đi ấy…
Mọi người đều cười ầm cả lên. Buổi tiệc bắt đầu huyên náo, chén chú chén anh cho đến xế chiều mới kéo nhau ra về.
Chẳng bao lâu vợ chàng mang thai. Tin ày khiến ông bà Mã vui mừng khôn xiết.
_ Ấy! Ông nhà nhìn thấy chưa? Tôi đâu có nói sai. Tôi từng bảo ông là "con Cả" thế nào cũng cho chúng mình đứa cháu nội trong năm tới đây cho mà xem!
_ Tôi đâu có cãi lại bà?! Tôi chỉ bảo là bà nên xem kỹ… có quả nó có mang hay chưa thôi…Mong sao nó sinh năm một, đầu năm một đứa, cuối năm một đứa…cho con cháu đầy đàn… Thói thường mua heo lựa nái, mua gái thì lựa dòng…
_ Đều đó thì khỏi nói. Chị Bành đàng ấy có đến mười hai người con, nam sáu, nữ sáu…Làm sao con Cả nhà mình lại không giống mẹ được?
Nói xong bà Mã ghé sát vào tai chồng đang nằm thì thầm:
_ Nè, đôi lông mày của nó dựng cả lên chẳng những báo hiệu có bụng có dạ mà còn cho biết đứa bé trong bụng thế nào cũng phải là con trai. Như hồi tôi có mang thằng Quốc Trung cũng chẳng khác nào như vậy. Ông có nhớ không? Hồi ấy tôi thèm ngọt đáo để.
_ Còn bây giờ nó thế nào?
_ Cũng vậy. Nó bảo thích uống nước "chè hai" không thôi.
Ông Mã mỉm cười lẩm bẩm:
_ Tôi cũng hi vọng như bà…
Quả như lời bà Mã tiên đoán, vợ Quốc Trung sinh trai đầu lòng. Đứa bé giống cha như tạc. Trước khi đứa bé chào đời, bà Mã cứ đến trước trang Bà Mụ khấn vái phù hộ cho con dâu được mẹ tròn con vuông.
Và đúng như lòng thành của bà, đứa con dâu sinh được một bé trai. Quốc Trung đứng nhìn đứa bé sơ sinh còn đỏ hon hỏn do chàng và con gái họ Bành tạo được, cảm thấy hổn mình như bay bổng tận đâu đâu…Chàng lẩm bẩm trong miệng:
_ Mới bấy nhiêu tuổi đầu chẳng lẽ mình đã là bố của con sinh vật này sao?
Ông Mã nằm trên giường bệnh, cả thân hình ông như tuồng dán sát xuống chiếc chiếu hoa cũ kỹ. Duy chỉ cái bụng thì phình trướng lên hệt như cái bong bóng nước. Trông tình trạng này thì ông Mã Hữu Tài không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Có điều tuy bệnh tình trầm trọng như vậy mà ông Mã không hề rên la, dù chỉ là một tiếng nhỏ. Mỗi lần con dâu mang cơm nước hay thuốc thang đến, ông đều gượng mỉm cười biểu lộ vẻ vô cùng cảm kích.
Có lần ông bảo với bà Mã:
_ Nhà ta có phúc, có đức mới có con dâu hiền như thế này…
Thật vậy, vợ Quốc Trung đối xử với cha chồng rất mực kính trọng. Nàng tỏ ra hiền lành, chí hiếu. Mọi cử chỉ, hành động của nàng đều lọt vào mắt Quốc Trung. Những lúc như vậy Quốc Trung thường tự hỏi:
_ Nếu là Thụy Quyên liệu nàng có được thế không?
Sở dĩ ông Mã cố gắng gượng sống cho đến ngày hôm nay cũng chỉ vì nuôi hi vọng được có chút cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Giờ thì ông đã vui lòng nhắm mắt.
Thế rồi, vào một đêm đầy mưa gió, ông Mã nắm lấy tay con thều thào trăn trối:
_ Con ơi! Ba vô cùng sung sướng trước tấm lòng hiếu thảo của con. Nay việc gia thất của con đã yên bề, con có thể thay ba cai quản cơ nghiệp nhà ta, mà ba má đã dành trọn cả cuộc đời tạo lập.
Và, như ngọn đèn dầu leo lét, ông cố nhướn mắt lên nhìn vợ – người vợ mà trọn cả cuộc đời cùng ông chia bùi xẻ ngọt – đang bồng đứa cháu đích tôn, ra dấu cho vợ mang đến gần bên mình.
Đợi bà Mã đến gần, ông mới thều thào nói:
_ Mang cháu…nó lại…đây! Tôi yên lòng… nhắm mắt…
Nhưng vừa nói đến đây đôi tròng mắt ông bỗng đổi sang màu trắng đục. Hai giòng lệ từ từ tuôn trào trên đôi má răn reo. Ông giơ hai tay lên quờ quạng như cố tìm lấy một cái gì để bám víu. Nhưng vô ích, ông khẽ nấc lên và đôi tay buông thỏng xuống.
Thế là hết. Ông Mã vĩnh viễn ra đi! Từ xa xa tiếng cú rúc não nùng vọng đến, tuồng như để tiễn đưa linh hồn người quá cố đi vào cõi thiên thu giữa một đêm mưa gió đầy trời…