Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Dù sao Quốc Trung cũng làm tròn được chữ hiếu đối với cha mẹ là cưới vợ sinh con,nối dõi tông đường để khỏi mang tội "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại"(*).

Mặc dù cuộc tình đã tan vỡ, song đôi bên vẫn còn thư từ qua lại với nhau. Tuy không đề cập đến chuyện yêu đương nữa, song Quốc Trung thỉnh thoảng cũng còn nhắc đến mối tình dang dở đem lại cho mình một nỗi sầu hận không thề nào nguôi được.
_…"Phải chi anh nghe lời em khuyên nhủ ngay từ buổi chia tay, thì đâu có ngày nay phải mang nỗi niềm đau khổ?!"
Những lần viết như vậy chàng lại được Thụy Quyên đáp lại với lời lẽ chân tình nhưng cũng không kém phần quyết liệt:
_…"Hãy chấp nhận cái hiện hữu của mình, Quốc Trung ạ! Anh không còn là một thư sinh dưới mái học đường của những ngày xa xưa nữa…Tất cả những gì gọi là kỷ niệm đẹp đẽ đó nay đã chìm sâu vào dĩ vãng. Giờ đây trước mắt anh là cả một trách nhiệm nặng nề mà anh không quyền xao lãng được. Vợ anh, con anh, đang hiện hữu trước mắt, anh phải có bổn phận chu toàn không phải chỉ bằng vật chất mà luôn cả tinh thần nữa. Cuộc tình ngày nào giữa đôi ta hãy xem đó như một giấc mộng êm đềm sau một đêm dài vừa tỉnh giấc… "Xử thế nhược đại mộng"! Đời chỉ là một giấc mơ dài, nghĩ làm gì cho thêm mệt trí! Phải không anh? Bấy nhiêu đó bộ chẳng đủ lắm sao?!
_ …"Bấy nhiêu đó, bộ chẳng đủ sao?" – Chàng lẩm bẩm đọc lại rồi thẫn thờ suy nghĩ. Quả Thụy Quyên có lý. Ta không quyền phản bội lại Thục Trinh, người vợ đã đặt trọn cả niềm tin tưởng nơi mình.
Nghĩ đến đây, Quốc Trung lại đặt ngược lại vấn đề, chàng đưa ra một giả thuyết, nếu Thụy Quyên là Thục Trinh liệu nàng có hy sinh chấp nhận cảnh một nắng hai sương, lặn lội thân cò chăng? Chắc hẳn là không rồi. Chẳng phải nàng không yêu mình trọn vẹn song mỗi người một hoàn cảnh và quan niêm khác nhau. Với gia đình Họ Mã thì cần đến một nàng dâu biết quản thủ ruộng vườn giỏi bề nội trợ, mà Thụy Quyên chỉ là một cô gái thị thành, một nữ sinh
có lắm kỳ vọng làm một cái gì đó cống hiến cho đất nước!
_ Bánh vạc chín rồi, mình dậy rửa mặt rồi dùng bữa cho nóng.
Tuy nghe thấy tiếng vợ gọi mình, song Quốc Trung vẫn làm như mình còn say ngủ, nằm yên không đáp lại. Thục Trinh tình thật nhìn chồng mỉm cười rồi đánh tiếng gọi thêm lần nữa:
_ Bánh chín rồi, ăn bây giờ chưa hả anh?
Quốc Trung mở choàng mắt dậy như người đang say ngủ chợt giật mình tĩnh giấc. Chàng cảm thấy áy náy trước sự săn sóc của vợ, bèn giả lả:
_ Anh ngủ lâu lắm phải không anh?
_ Cũng chưa lắm anh à! Nếu anh cảm thấy còn muốn tiếp tục thì cứ ngủ thêm, đợi lát nữa nội Sùng Thực về cùng ăn luôn một thể.
_ Thế má đi đâu rồi?
_ Má đi đầu kia!
Và nàng thấp giọng bảo chồng:
_ Hãy để má đi chơi đây đó cho khuây khỏa , ở nhà nhìn thấy bàn thờ ba cứ khóc hoài. Nhiều lúc thấy má khóc em cũng không cầm được nước mắt nữa!
Trước lời lẽ chân thành của vợ, Quốc Trung cảm thấy tim mình se thắt lại. Cố ngăn chặn nỗi xúc động chàng lảng sang chuyện khác:
_ Còn… con chúng mình?
_ Má cũng mang theo luôn…
_ Em nó còn nhỏ quá, không nên mang đi ra bên ngoài nhiều, nhất lại là mùa xuân có lắm bệnh truyền nhiễm…
_ Truyền nhiễm?
Thục Trinh lặp lại với vẻ mặt ngơ ngác ra vẻ như còn mơ hồ trước từ ngữ này. Quốc Trung tinh ý biết vội lên tiếng giải thích:
_ Có nghĩa là bệnh lây từ người này sang người khác…
Thục Trinh mỉm cười thầm thán phục chồng là người học nhiều hiểu rộng. Nàng bỗng trông thấy Quốc Trung đang nhớn nhác nhìn chung quanh như đang tìm vật gì, vội lên tiếng hỏi:
_ Anh tìm gì thế?
_ Khăn…cái khăn tay…
_ À…có! – Thục Trinh vừa đáp lời vừa chạy đến ngăn kéo tủ mở ra lục lọi.
Quốc Trung đưa mắt nhìn theo thầm nghĩ nếu là Thụy Quyên thì những lúc này đã đưa ngay chiếc khăn tay tẩm sẵn nước hoa cho mình rồi. Vừa nghĩ đến đây thì Thục Trinh đã mang chiếc khăn tay trắng đến nơi mỉm cười nói:
_ Em đã giặt và hồ cứng cho mình rồi…
_ Hồ cứng? – Quốc Trung ngạc nhiên lặp lại, mặt lộ vẻ không vừa lòng. – Từ rày, mình nhớ đừng hồ cứng nữa. Khăn tay cần phải để mềm.
_ Cũng tự anh không chịu bảo sớm! Người ở nhà quê ta có thói quen hay hồ cứng như vậy để được thẳng thớm.
Nói đến đây nàng vội đở lấy chiếc khăn trong tay chồng bảo:
_ Mình để em mang đi nhúng nước lại cho mềm.
Quốc Trung cảm thấy hối hận nhỏ nhẹ nói:
_ Không sao! Đó là anh nói lần sau, vì anh chưa quen dùng. Biết đâu lại hơn hẳn khăn mềm, giúp anh bỏ cái cung cách thị thành mà trở về lề thói quê nhà cũng nên!
Thục Trinh sung sướng được nghe lời chồng ngọt ngao có vẻ thương yêu mình, mặt nàng bừng đỏ lên. Giờ phút này Quốc Trung mới nhận thấy vẻ đẹp thùy mị mặn mà của vợ. Nguời miền quê đâu cần đến son phấn mà vẫn thấy đẹp, không như gái thị thành…
Thấy chồng nhìn mình trân trối Thục Trinh có vẻ hơi ngượng:
_ Anh nhìn gì em dữ thế?
Nghe hỏi Quốc Trung giật mình cười:
_ Anh nhìn…à…à…
_ Thế nào? Em bị…
_ Không! Bởi vì…khó nói quá…thôi đi!
_ Đâu được! Chuyện gì mà khó nói?
_ Thì…tại vì…em đẹp!
Nghe chồng khen mình đẹp, Thục Trinh đỏ au cả mặt mày:
_ Mình cứ trêu em…em đâu bằng gái thị thành!
Rồi như để lảng sang chuyện khác:
_ Mình à! Con nó đã hơn bốn tháng rồi mà vẫn còn chưa có tên. Bộ mình chưa nghĩ cho bé cái tên hay sao?
_ Đã có rồi còn đặt nổi gì nữa?
_ Đâu? Bao giờ? Sao em không biết?
Quốc Trung phá lên cười:
_ Cái tên "Cục Cưng" đó. Má đã gọi nó "Cục Cưng". Em cũng gọi nó "Cục Cưng"! Còn đòi hỏi gì nữa?!
Thục Trinh nghe Quốc Trung nói vậy cũng cười hỉ hả:
_ Còn bố nó không gọi bằng "Cục Cưng" sao?
Nàng vừa cười vừa hỏi chồng có vẻ sung sướng vì đã có công cho nhà họ Mã đứa bé trai kháu khỉnh. Tuy sinh trưởng và sống từ nhỏ đến lớn tại chốn quê mùa, học hành lại chẳng là bao, nhưng nàng lại tỏ ra có đầy đủ trí thông minh có thể đọc được tư tưởng và luôn cả ý nghĩ của chồng như thế nào?!
_ Ừ! Thì Cục Cưng…Về sau Cục Cưng của chúng ta sẽ…
Không để chồng nói hết câu, Thục Trinh tiếp lời:
_ Cho cha mẹ nhờ. Nó cũng chẳng khác gì anh, đầu óc của nó cũng lớn…chứa toàn chữ nghĩa…
Đây là lần đầu tiên nàng dùng danh từ "đầu óc lớn" và cho đó là mình đã vượt ra khỏi vòng lễ nghi của người đàn bà nói về chữ nghĩa thánh hiền, mà chỉ có bổn phận quanh năm suốt tháng lặn lội thân cò thờ chồng nuôi con. Nghĩ vậy, Thục Trinh vội lảng sang chuyện khác:
_ Mình ra ăn bánh đi! Trông như mình có vẻ đói lắm rồi…
Trong lúc đó thì bên ngoài có tiếng bà Mã vọng vào:
_ Thục Trinh! Thục Trinh hè!
Nghe tiếng mẹ chồng gọi Thục Trinh vừa vội chạy ra mở cửa vừa quay lại dục chồng:
_ Anh ra ăn đi kẻo nguội lạnh cả…
Vừa ra đến nhà ngoài thì cũng vừa lúc bà Mã đẩy cửa bước vào:
_ Con cho nó bú đi. Cục Cưng coi bộ đói lắm rồi. Cho bú nhiều chừng nào càng chóng lớn chừng nấy…
Bà chờm tới đứa cháu nội vừa mới trao qua tay Thục Trinh béo nhẹ vào chiếc má bầu bĩnh hồng hào của nó, rồi kéo dài giọng nói ra:
_ Phải hông, Cục Cưng của nội?!
Đoạn bà quay lại con dâu mình:
_ Nhớ là sáng nào dậy cũng phải nặn bỏ mớ sữa uế đầu đi nha con! Sữa phòng độc lắm…đó nha!
Thục Trinh cảm thấy mặt mày nóng ran lên như lúc vừa sinh nở bà Mã bắt phải nằm lửa. Nàng siết chặt con vào lòng như tuồng muốn chuyển tất cả tình thương của mình sang cho nó. Quốc Trung cũng vừa ra đón mẹ. Đối với bà Mã lúc nào Quốc Trung cũng tỏ ra vẻ dịu dàng, cung kính. Chàng không muốn mẹ mình phải buồn phiền. Đã mất cha giờ chỉ còn có mẹ nên chàng thường tâm niệm là làm bất cứ điều gì để mẹ được vui lòng.
_ Má mới về? Có mệt lắm không má?!
Bà Mã mỉm cười nhìn con:
_ Má chẳng mệt gì cả. Chỉ con Thục Trinh thôi. Con biết không, mọi chuyện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhất nhất đều do một tay vợ con cả…

Bà Mã vừa nói vừa liếc nhanh sang phía nàng dâu đang ngồi vén áo cho con bú. Bà cảm thấy gia đình họ Mã quả có phúc lớn. Chả trách chú Hồ nói đúng. Lúc nàng còn con gái đã có biết bao nhiêu đám dạm hỏi, nhưng toàn là những đám theo chú Hồ không một chút môn đăng hộ đối nào! Tất cả đều bị khước từ, chỉ chấm có mỗi một con trai bà.
Bà cảm thấy hãnh diện,thầm nghĩ trong bụng họ Bành mà trật đám này khó lòng đốt đuốc tìm đâu ra được chàng rể nào như thằng Quốc Trung nhà mình?!
Tuy biết vợ mình đảm đang lại là người đàn bà hiền thục, nhưng giữa chàng và Thục Trinh vẫn còn một khoảng cách. Hình ảnh Thụy Quyên đã vướng mắc trong trong tim chàng từ những năm sau cùng ở bậc Cao Trung. Theo chàng, Thụy Quyên vẫn là mẫu người lý tưởng. Nghĩ đến đây, Quốc Trung vội gạt bỏ ý tưởng đó, quay lại phía vợ:
_ Nó bú no chưa em? Đưa anh bế, em xuống bếp lấy bánh cho má đi!
Tất nhiên cái khoảng cách mà Quốc Trung nghĩ đó chỉ đối với Thục Trinh, còn Cục Cưng thì khác hơn, bởi nó là núm ruột của chàng.
Quốc Trung siết chặt con vào lòng nựng nịu, rúc mặt vào cổ con làm đứa bé bị nhột nhạt cười lên thành tiếng.
Bà Mã cũng theo chân con dâu xuống bếp:
_ Để má tiếp tay với con.
_ Má để mặc con. Lên nhà nghỉ cho khỏe đi má à! Con đã làm xong cả rồi…
Nhìn đĩa bánh bốc hơi nghi ngút, bà Mã cười sung sướng nói vọng lên với con trai:
_ Quốc Trung ơi! Mày khéo tu mấy kiếp mới được con vợ thế này… Ba mày không thúc dục trở về, cứ để mày ở tỉnh thành, chắc là chẳng thoát khỏi ngữ yêu trên ấy, không khéo lại phải mang họa suốt đời!
Quốc Trung vừa cười vừa rúc mặt vào bụng con, chọc cho đứa bé cười sặc sụa liên hồi, khiến bà Mã xót ruột kêu lên:
_ Ấy… ấy ấy… không được… Không nên con ơi! làm vậy nó nôn ruột nôn gan thì khốn…
Tuy không vui lắm với niềm vui làm chồng, song Quốc Trung lại háo hức với nỗi vui làm cha. Trong lúc đó bà Mã như sực nhớ đến việc đồng áng vội bảo con:
_ Quốc Trung nè! Làm đồng làm áng không phải mỗi cái mỗi thuê mướn. Con phải đi đây đi đó tự mình trông nom mới được. Tự vì con đi học xa xôi quá không biết đó thôi… Ngày xưa…
Quốc Trung vội ngắt lời mẹ:
_ Dạ, con biết. Con sẽ thân hành đi thăm ruộng…
Từ ngày ông Mã qua đời, bà Mã thường nhắc đến công khó của chồng. Mỗi lần như vậy là bà khóc. Quốc Trung không muốn mẹ mình buồn nên nhất nhất điều gì mẹ bảo là chàng làm ngay đúng như lời có khi còn làm hơn lên nữa.
Bà Mã nhìn con. Đầu bà khẽ lắc làm mái tóc bạc phếu cũng rung chuyển theo. Bà nhận thấy đứa con trai duy nhất của mình không có một tí gì là con nhà nông cả. Do đó bà đâm ra lo ngại cho cái sản nghiệp mà bà cùng chồng trọn đời đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo dựng nên được.
_ Con à! – bà Mã thấp giọng nói – Gia đình mình ở đồng quê, nhờ vào ruộng đất mới có miếng cơm mà ăn . Cơ nghiệp này không phải chỉ tạo dựng một sớm một chiều mà có được… mà trải qua gần suốt cả cuộc đời mới được như ngày nay..Con phải cố giữ lấy để khỏi làm tủi lòng ba con nơi chín suối…
_ Dạ, con biết.
Quốc Trung cố lãng sang chuyện khác:
_ Cục Cưng vẫn còn chưa có tên má à! Má cho nó cái tên đi…
_ Ờ…ờ… đâu có được. Phải chi ba con mà còn sống đến bây giờ, thì nó đã có tên tuổi từ lâu rồi. Bây giờ thì đến bổn phận của con. Con ăn học chữ nghĩa đầy cả bụng bộ đặt một cái tên không được sao?
Rồi bà dí ngón tay vào trán đứa cháu nội trong tay Quốc Trung cười nói:
_ Mặt mày trắng trẻo thế này, chắc là còn thông minh hơn thằng cha nó, phải hôn cưng? Con liệu đặt cho nó cái tên để lớn lên còn phải đến trường. Chẳng lẽ khi vào học lại gọi tên nó là Mã Cục Cưng sao? Ở nhà gọi thì được,chứ đến trường mà gọi Mã Cục Cưng nghe cũng kỳ kỳ…
Câu nói của bà Mã khiến cả Quốc Trung lẫn Thục Trinh phá lên cười vui vẻ.
Mặt trời chiều bắt đầu chếch bóng. Một màu đỏ ối phủ khắp cả cảnh vật. Gió thổi rì rào làm rạp cả các ngọn lúa trông tợ những lượn sóng chập chờn trên mặt biển chiều hôm.
Nhìn cục cưng của mình đang ngo ngoe trong tay, Quốc Trung có cảm tưởng chẳng khác nào như một con sinh vật kết quả sau cuộc hôn nhân giữa hai người không cần phải yêu thương nhau từ trước. Chàng siết chặt con vào lòng thì thầm bên tai nó:
_ Ừ! ba sẽ vì con! tất cả sẽ hy sinh cho con, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Lớn lên thành tài, con tự chọn lấy ý trung nhân. Ba sẽ không cản trở con như ông nội đã cản ngăn ba…
Chàng hận hiềm vì con mình còn nhỏ, biết bao giờ cho nó lớn khôn để chàng cho nó có đủ quyền tự quyết bất cứ việc gì, nhất là quyền tự do quyết định lấy hạnh phúc cho mình.
Quốc Trung kỳ vọng lớn lên con mình sẽ có được những điều gì mình không thể có. Rồi chàng thì thầm bên tai của đứa bé:
_ Con ơi! Con sẽ có một trình độ học vấn cao hơn cha! Con sẽ có đầy đủ tự do để chọn lấy con đường mình mong muốn. Ba không có điều gì ngăn cấm con cả! Con hoàn toàn là con người của riêng mình…
Trong lúc đó bên nhà trong tiếng bà Mã vẫn tiếp tục nói:
_ Ngày xưa ba con lúc nào cũng tính toán việc đồng áng, con cần phải noi gương theo…
Kể từ ngày ông Mã nằm xuống, bà Mã cứ thường nhắc đến tên chồng. Có lẽ bà xem việc nhắc nhở đến chồng là một cách hoài niệm để tưởng nhớ đến người bạn trăm năm nay đã đi vào thiên cổ!
Cuối cùng rồi Quốc Trung cũng đặt được cái tên cho con là Sùng Thực.
Thằng bé lớn lên như thổi; càng ngày trông càng kháu khỉnh. Đôi mắt to tròn, đen láy lại long lanh sáng như hai vì sao. Sóng mũi dọc dừa, đôi môi mọng đỏ như son giống hệt mẹ.
Tiếng là con nhà giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nhưng Quốc Trung chẳng biết tí gì về công việc nhà nông cả. Từ bé đến lớn chỉ mỗi việc cắp sách đến trường lo dùi mài kinh sử. Hết trường làng đến trường huyện, ra tỉnh thành theo đuổi các bậc trung học, rồi cao trung và đang chuẩn bị đi lên bậc Đại Học thì bị cha gọi về. Cuộc tình giữa chàng và Thụy Quyên bất ngờ chấm dứt tại đây để đi tìm cái tương lai "lẩn quẩn" của cha mẹ cưới vợ, sinh con nối dõi tông đường… cai quản cái sự nghiệp do cha mẹ lưu hạ, chôn chặt cuộc đời vĩnh viễn sau lũy tre xanh. Và hiện chàng đang thực hiện điều này.
Tiếng là con nhà giàu có, ruộng đất ê hề nhưng Quốc trung chẳng biết tí gì về nghiệp nhà nông cả. Ông Mã qua đời Quốc Trung phải thay cha làm nhiệm vụ cai quản ruộng vườn… Nhưng thật ra mọi công việc đồng áng đều do một tay Thục Trinh quản thủ.
Phần bị mất mùa, phần thiếu kinh nghiệm nên số thu ba lợi bị kém hẳn so với những năm ông Mã còn tại thế. Sợ mẹ buồn, chàng bảo vợ:
_ Không nên tiết lộ để má buồn phiền! Chúng mình hãy chịu khó cố gắng làm sao cho vụ mùa tới khá hơn bù vào chỗ thiếu hụt hiện nay.
Thục Trinh đúng là mẫu người đảm đang hiền thục. Nàng không một chút nề hà, từ việc mua sắm, thuê mướn người cày cấy đến việc định công v.v… nhất nhất đều do một tay nàng định đoạt.
Nghĩ đến đây, Quốc Trung cảm thấy mình thật vô tích sự. Chàng mỉm cừi khôi hài tự chế diễu mình:
_ Cái ngữ "bạch diện thư sinh" này chẳng làm nên được công cán gì!
Quốc Trung chỉ mỗi một việc giúp vợ ghi chép sổ sách. Tiếng thì vậy song chàng chẳng làm nên sạt. Lắm lúc các khoản tiền công chàng quên ghi vào sổ lại chi trả thêm lần nữa. Những người giúp việc cố che dấu không cho mợ Cả biết điều này để được tiếp tục hưởng lợi. Nhưng rồi cuối cùng mợ Cả cũng phát giác được. Nàng khéo léo nhắc nhở chồng:
_ Mình nè! Theo em nghĩ mỗi lần xuất chi khoản nào mình nên ghi ngay vào sổ để tránh khỏi bị nhầm lẫn phải trả thêm lần nữa.
Quốc Trung cũng nhận thấy cái khuyết điểm to lớn đó của mình, nếu cứ ôm giữ lấy việc này e có ngày thâm thủg lớn. Chàng bèn đề nghị với vợ:
_ Anh nghĩ là em nên giúp anh luôn cả việc giữ sổ sách, để anh lo chạy vòng ngoài. Em thấy thế có tiện không?
Càng ngày Quốc Trung càng cảm thấy nể vợ hơn. Không có một giờ phút nào mà nàng rảnh tay, trừ phi ngủ. Nàng mang cả công sức ra cáng đáng cho nhà họ Mã, chẳng những cho một đời mà luôn cả ba đời.
_ Mợ Cả đảm đang quá! Phần lo phụng dưỡng mẹ chồng, phần nâng khăn sữa túi cho chồng lại phải lo săn sóc cho con cái nữa…
_ Chứ sao, nhà họ Mã có phúc, có đức mới được nàng dâu như mợ Cả. Chẳng bù cái nhà ông Triệu Đại Khôi kia cứ nhằm ngữ nữ sinh,nữ siết gì đó cho cậu ấm của ông ta,để rồi cả nhà xúm lại chăm lo săn sóc như nàng dâu cung phụng mẹ chồng!
Đã hai năm trường chưa lần nào nàng an giấc được trọn đêm. Ngủ thì ngủ trễ , dậy thì dậy sớm, Thục Trinh quên hẳn cái quá khứ và luôn cả bản thân mình, mà chỉ biết trước mặt hiện giờ, mình là vợ Quốc Trung, con dâu nhà họ Mã. Nàng cũng tự biết thân phận của moột cô gái ở chốn quê mùa dốt nát "nhất tự cũng không, bán tự cũng chẳng", nhất nhất điều gì cũng vâng theo ý chồng. Nghe Quốc Trung giao việc trông nom sổ sách cho mình, nàng cảm thấy tủi hổ, liệu có phải chàng muốn chế nhạo sự dốt nát của mình chăng? Không đáp lại lời chồng, nàng cúi gằm mặt xuống. Mũi đỏ rực lên, mắt ngập tràn lệ. Quốc Trung thì trực tình đâu hiểu được điều đó!
_ Em giúp luôn việc giữ sổ sách cho anh, em nha!
Thục Trinh cảm thấy cổ mình tắc ghẹn, nàng không thể nào ngăn được hai giòng lệ tuôn tràn trên đôi má.
_ Em có thể làm bất cứ điều gì anh sai bảo. Còn việc làm sổ sách, hẳn anh cũng thừa rõ… là em đâu biết chữ. Đã không biết chữ thì… làm sao giúp được anh?
Lúc bấy giờ Quốc Trung mới sực nhớ là nàng chưa hề bước chân đến trường, mặc dù là con nhà giàu có ở trong làng. Quan niệm của người xưa là đàn bà con gái chỉ có một điều "xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử" (lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con). Làm sao cho vẹn câu "tam tòng tứ đức". Chuyện học hành đã có các đấng mày râu.
Quan niệm hẹp hòi đó quả bất công đói với người phụ nữ, trong đó ó cả vợ chàng. Quốc Trung cảm thấy vô cùng ân hận. Chàng tự trách mình đã vô tình xúc phạm đến lòng tự ái của vợ bèn vội tìm lời lẽ biện bạch:
_ Không! Không phải vậy. Anh xin lỗi em. Thật anh chẳng có ý nghĩ gì xúc phạm đến em cả. Cũng tại vì anh không làm tròn được bổn phận trong việc ghi sổ sách giấy tờ, sợ có ngày thâm thủng… Vì vậy mà anh…
Đến đây chàng chẳng dám nói hết trọn câu vì rất có thể lại xúc phạm thêm lần nữa. Chàng lấy khăn tay trong áo ra lau lên mặt vợ, vừa dỗ dành:
_ Em nhé! Tha lỗi cho anh…
Mùi nước hoa trong khăn của Thụy Quyên tặng ngày vào tỏa ra mùi thơm êm dịu làm cho Thục Trinh như ngây ngất. Tiếng con nhà giàu có nhất vùng nhưng nàng chưa hề được dùng tới bao giờ.
Đây là lần thứ nhất, kể từ ngày nàng về làm nhà họ Mã mới được chồng âu yếm một cách chân tình như vậy.
Bắt đầu từ đó chàng mang giấy bút ra dạy cho vợ học. Thục Trinh quả thật thông minh. Nàng học không quá nửa năm đã viết rành rẽ được tên họ của mỗi người giúp việc đồng áng. Nhất là bản cửu chương là yếu tố chính cho việc giữ sổ sạch, nàng đã thuộc nằm lòng…
Đã hai năm rôi mà Quốc Trung vẫn chưa thông thạo được công việc quản lý ruộng vườn. Chàng chỉ trông vào tài tháo vác của vợ. Nhờ vậy mà bà Mã được yên lòng.
Lúa mạch là loại lương thực chính của mọi người. Nó là nguồn tài nguyên duy nhất mà người ở nông thôn mang đi bán hoặc đổi chác lấy các vật dụng cần thiết.
Điều khiến Thục Trinh ưu tư nhất là mỗi lần vụ mùa rộ lên khó tìm được nhân công để gặt hái. Do đó mà nàng phải lo liệu toan tính trước mọi việc làm thế nào mua đứt người làm bằng cách cho mượn ít tiền, hoặc đong cho lúa ăn trước. Nhờ vậy mà công việc đồng áng của nàng được suông sẻ. Quốc Trung chỉ còn việc đưa bé Sùng Thực đi rong chơi đây đó hoặc thỉnh thoảng ra đồng trông nom giúp vợ.
Nhưng bỗng một hôm chú Hồ tất tưởi chạy sang báo tin cho Quốc Trung một việc hệ trọng liên quan đến sự an nguy của mọi người.
_ Nguy đến nơi rồi! Cánh đồng làng ta bắt đầu có châu chấu xuất hiện!
Bà Hữu Tài nghe nói hốt hoảng hỏi:
_ Thật vậy sao chú Hồ?
Bà Mã hoảng hốt trước tin này là vì cách đây mười năm có lần giặc châu chấu bay đến phá nát cả cánh đồng lúa vừa chín rộ của dân làng.
_ Trời ơi! cái chuyện kinh thiên động địa như thế này ai mà dám nói đùa! Cả gia đình tôi từ lớn chí bé chia nhau canh chừng từng góc bờ để chống trả khi chúng bay đến xâm nhập. Chẳng biết đám giặc châu chấu ấy xuất phát từ nào mà như ngày xưa chắc chị còn nhớ, chúng bay đến từng đàn từng lũ rợp cả trời, cả đất!
Chú quay lại phía Quốc Trung giải thích cái tai hại không thể nào lường được khi đám giặc chấu chấu này xuất hiện:
_ Cái năm mà chúng xuất hiện, vì cháu còn bận đi học xa không biết đó thôi! Hễ chúng bay đến đám ruộng nào là xem như đám ấy không còn lấy một hạt để cắn dẽ, đừng nói là có cơm ăn.
Rồi bằng một giọng thật khẩn trương, chú Hồ nói với mẹ con bà Mã:
_ Thật tôi chịu cái không phải với chị và cháu nó, nếu mà chúng kéo nhau bay đến cánh đồng làng ta, tôi chẳng làm sao đến tiếp tay được. Chừng đó vợ chồng cháu nó cùng chị liệu mà lo lấy… xin chị cảm thông cho.
Bây giờ Quốc Trung bắt đầu bồn chồn lo sợ. Nhà chàng neo người biết nhờ ai để chia nhau ra canh giữ như gia đình chú Hồ? Nếu vạn nhất việc này xảy ra thật chỉ còn có nước khoanh tay đứng chịu mà thôi!
Ba Mã đưa mắt ra nhìn cánh đồng buồn bã hỏi con:
_ Làm thế nào bây giờ hở Quốc Trung? Má lo quá!
Để mẹ được an lòng Quốc Trung trấn an:
_ Má an lòng. Mọi việc để vợ chồng con lo liệu.
Trong lúc đó Thục Trinh từ ngoài đi vào nhận thấy trên nét mặt người nào cũng lộ vẻ lo sợ, nàng đoán ắt có chuyện chẳng lành gì đây,vội lên tiếng hỏi:
_ Có chuyện gì không anh?
_ Chú Hồ bảo cánh đồng ta sắp lâm nạn giặc châu chấu!
_ Châu chấu? – Thục Trinh há hốc mồm ra hỏi lại – Chẳng biết chú ấy nói có thật không?
_ Chú Hồ mà nói thì chẳng sai rồi! – Bà Mã thay con rai đáp lại.
Giờ phút này Quốc Trung chỉ trông cậy vào vợ:
_ Liệu em có cách nào đối phó không?
Thục Trinh im lặng. Nàng đưa mắt nhìn lên khoảng không xa tắp. Vài mụn mây bạc phếu bay lơ lửng trên không. Bãi cỏ hoang ngày nào nơi có gốc cây đa sống cả hàng thế kỷ vẫn còn đó. Chính cái gò khô cằn và cây cổ thụ kia là chứng nhân của những xác chết bởi đói rét, bệnh hoạn. Họ đã trở thành những con ma ngay cả thời kỳ còn vất vưởng sống ở trên cõi đời này. Nàng có thể hình dung được mấy cái xác ma miệng mồm há hốc ra phơi bày những cái lỗ thông qua cổ họng hệt như những con đường hầm dẫn thẳng vào cái bao tử lép kẹp, không cần phải nhìn thấy cũng thừa biết là bên trong đó trống trơn không có lấy chút bợn thực phẩm nào! Nàng có thể hình dung song không thể diễn tả bằng lời được. Nàng cho đó là những xác chết trong sạch trên cái bãi hoang cũng hoàn toàn trong sạch, trừ cỏ khô và rác rến. Cha mẹ nàng đứt cả ruột gan đứng nhìn từng đàn châu chấu thi nhau đáp xuống cánh đồng đầy ắp lúa, nuốt trọn cả mồ hôi nước mắt mình. Hôm ấy nàng vuột khỏi tay mẹ đâm đầu chạy như bay biến, len lỏi vào vào các đám khói đen ngòm phát ra từ những ngọn lửa rừng rực cháy bởi đủ thứ bỗi, từ bã mía, rơm rạ, nứa đến cả những ngọn tre gai khô khốc hoặc xanh mướt phóng ra tới tấp. Bà Bành hốt hoảng vừa gào thét vừa chạy theo nàng. Giọng thất thanh của bà hoàn toàn bị chìm hẳn trong rừng âm thinh hỗn loạn phát ra tại cánh đồng hôm ấy.
Lúc ban đầu nàng còn nghe thấy tiếng gọi một cách hốt hoảng của mẹ, song sau đó thì nhỏ dần… nhỏ dần… Nhỏ chỉ còn là những tiếng vo ve cho đến khi nàng hoàn toàn không còn hay biết gì nữa. Nàng ngất đi chẳng rõ mất hết bao lâu nhưng vừa choàng mở mắt ra thì mọi việc bất ổn của cuộc chiến giữa con người và các đàn lũ châu chấu kia đã chấm dứt. Lũ châu chấu không bị những ngọn lửa thiêu đốt vội bay đi mang theo cái bụng no cành. Còn hàng ngàn hàng vạn con chết queo kia rơi vung vải khắp nơi để làm phân bón trả lại những cái gì chúng cướp được của cánh đồng cho cánh đồng.
_ Em nghĩ gì mà thờ thẫn như vậy?
Thục Trinh sực tỉnh quay về phía bà Mã đang đứng, lên tiếng đề nghị với mẹ chồng:
_ Má à! Châu chấu thường xuất hiện từng đàn, mình nên chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Rồi nàng quay lại về phía chồng nói tiếp:
_ Mình nên nhờ má trông hộ con, còn anh với em đi gọi ngay nhân công bảo họ ngày mai phải ra ruộng.
Bà Mã bất giác khóc nức nở khi Thục Trinh đưa ra hình ảnh đen tối rất có thể xảy đến, mà bà đã từng chứng kiến.
_ Nếu quả có thật giặc chấu chấu khai chiến, nhà mình biết lấy gì mà sống cho qua ngày?
Trời càng về khuya càng nóng bức. Bên ngoài hoàn toàn im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng chó sũa vang lên từ đầu xa vọng lại.
Bà Mã bồng cháu thẫn thờ nhìn ánh đèn dầu chập chờn trước mắt. Lòng bà quặn thắt. Suốt đêm hôm ấy cả mẹ chồng lẫn nàng dâu không tài nào chợp mắt,trong khi Quốc Trung cùng bé Sùng Thực thì ngủ một giấc ngon lành. Chàng nằm mơ thấy mọi chuyện những ngày còn cắp sách đến trường. Chàng nhìn thấy bao nhiêu đứa bạn cùng lớp
và cả Thụy Quyên nữa. Chàng đã cùng nàng rong chơi ngoài bãi bể, hoặc nơi các ngọn đồi đầy hoa thơm cỏ lạ. Trong giấc mơ chàng chẳng hề có chút ám ảnh nào về các đàn chấu chấu có thể che cả ánh sáng mặt trời và chúng sẽ nuốt trọn cả cánh đồng trong khoảnh khắc…
Trời vừa tờ mờ sáng đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Thục Trinh để chân trần chạy ra mở cửa. Đám người giúp việc lục tục kéo vào nhà. Thục Trinh nói như viên nữ tướng ra lệnh:
_ Không còn chần chờ gì được nữa, các cô cô, chú bác cùng các anh chị em mang tất cả các cây tranh ra chất quanh cánh đồng nhà…
Đám người giúp việc được mời đến răm rắp làm theo. Họ hè hụi chất lên bờ vai cho nhau. Họ chuyện vãn đủ điều chung quanh câu chuyện "giặc châu chấu"… Họ làm từ tờ mờ sáng cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng mới rải được một phần quanh cánh đồng "Nại Muối" được xem là phì nhiêu nhất của bà Mã.
_ Không thể nào trải khắp được. Mà ví dù có trải được hết đi nữa cũng chẳng ích lợi gì.
Họ lập luận như vậy vì họ không tin về hiệu năng của lửa.
_ Lửa chỉ có thể chận đứng được chừng nào chứ không thể tiêu diệt chúng toàn diện.
Quốc Trung cùng vợ đưa nhau đi kiểm soát lại khắp nơi. Trên mặt người nào cũng lộ ra vẻ ưu tư.
Quả chú Hồ nói đúng. Từng hướng tây nam, từng đàn châu chấu bắt đầu xuất hiện. Chúng đáp xuống cánh đồng làng bên. Những ngọn lửa của của dân chúng trong vùng bắt đầu được rực lên, lúc đầu còn lưa thưa từng chòm rồi sau đó không bao lâu đứng từ đầu xa trông lại chẳng khác nào như một biển lửa. Khói bay nghi ngút tỏa ra khắp cả vòm trời. Các bô lão già làng đứng ngay ranh giới với làng trên thi nhau đánh phèng la, thùng thiếc và luôn cả đại cổ,tiểu cổ nữa…vang lên cùng một lúc. Tiếng rền rĩ của phèng la rền rĩ, tiếng các loại trống vang lên như tiếng sấm sét nhà trời, dấy lên cùng một lúc. Các cụ ngày xưa cho rằng tất cả những tiếng động mạnh đó là làn sóng âm thinh tốt nhất khiến cho lũ châu chấu khiếp hãi mà bay đi về hướng khác…
Càng lúc các cột lửa cũng như những cột khói xoắn lấy nhau bốc lên tận trời xanh rồi loang ra cùng khắp, như để sơn phết một bức tranh dầu hai màu vừa đen vừa đỏ được trộn lẫn lộn giữa nền trời xám xịt.
Quốc Trung dõi mắt nhìn sang tận phía làng bên. Chàng hi vọng khói lửa và tiếng động kết hợp lại đương đầu cùng lũ giặc cào cào châu chấu đang tấn công cướp đoạt sự sống của con người. Chàng cầu xin Thượng Đế ban cho phép lạ bằng một cơn mưa như cầm chỉnh đổ xuống cùng với những trận cuồng phong với sức mạnh đủ để quật ngả được gốc cây đa. Và chàng tưởng tượng những tiếng sấm nỗ tung lên và các tia sét đủ sức làm cho thép chảy , liên tục từ phút này qua phút khác, đừng nói là trăm ngàn đàn mà cho cả hàng triệu hàng ức đàn như vậy cũng tan xác ra tợ những hạt bụi li ti rơi vào bãi sa mạc…
Quốc Trung sực nhớ lại vào đêm rằm tháng trước, cùng vợ ra bờ ao chơi, Thục Trinh đưa tay chỉ lên cái quầng đỏ bên trong cái tàng màu bạc bao quanh mặt nguyệt khẽ bảo chàng:
_ Không khéo nguy mất mình ơi! Cái điềm oan nghiệt gì đây sẽ giáng xuống làng cho nước một tai họa tày trời!
Quốc Trung cho là vợ mình tin nhảm nhí. Nhưng bây giờ thì quả có tai họa thật. Nạn giặc châu chấu đã xuất hiện. Phải chăng ứng đúng theo như lời Thục Trinh đã bảo?! Tuy vậy chàng cũng vẫn bán tín bán nghi. Biết đâu đó là một sự ngẫu nhiên trùng hợp? Chàng liên miên suy nghĩ không còn nghe thấy tiếng động ầm ĩ chung quanh mình nữa. Chàng cố tìm kiếm một phương sách nào để đủ sức đương đầu với lũ giặc đang cướp bóc nguồn sống của dân làng mình.
_ Kìa! Quốc Trung! Anh xem…kia kìa…một đàn châu chấu đang bay lại…
Nhìn theo hướng tay vợ chỉ, bất giác Quốc Trung kêu lên:
_ Không..phải mình ơi! Đó là một vầng mây đen đang kéo đến…
_ Đâu phải vậy? – Thục Trinh hét lên – Đó là giặc châu chấu. Chúng đã bắt đầu xâm phạm đến cánh đồng làng ta rồi…
Nàng vừa dứt lời, thì quả thật cánh quân châu chấu tiên phuông này đáp ngay xuống cắn nát cả một trong những đám ruộng nhà ông Mã.
Thục Trinh đứng chết sững. Mặt mày xanh mét run rẩy nói:
_ Mình ơi!…Năm nay…e không còn gì…nữa để thu hoạch!
_ Đừng quá bùn em à! Chắc chúng ta chỉ mất mỗi bấy nhiêu thôi! Rồi em xem. Chúng sẽ bị tiêu diệt tất cả.
Nói đến đây, Quốc Trung đưa tay chỉ vào đám ruộng bên cạnh:
_ Em không thấy đó sao? Chúng bị khói xông lên nhào cả xuống vào đám ruộng kia kìa…
Nhưng với Quốc Trung đó chỉ là lời nói an ủi để trấn an vợ.Thật ra chàng thừa hiểu nỗi bàng hoàng khủng khiếp của nhà nông về cái nạn đói không tài nào tránh khỏi sau trận giặc côn trùng này! Nếu tách rời chúng ra thì nó chỉ là một con vật bé nhỏ, nhưng sự kết hợp của những cái nhỏ nhất cũng trở nên một sức mạnh phi thường. Nó có thể phủ kín cả mặt trời biến ánh sáng trở thành bóng tối… Vậy thì cái bóng tối dày kịt và những ngọn lửa rực cháy kia kết hợp với đủ các thứ tiếng phèng la, tiểu, đại cổ chỉ là những lời kêu cứu tuyệt vọng một cách thống thiết của những kẻ rẩy chết!
Giặc châu chấu càng lúc càng bay đến tới tấp như vũ bão. Chúng sà xuống đám nào thì kể như đám ấy không còn lấy một hạt thóc…
_ Thục Trinh! Mình về thôi em. Để má một mìh ở nhà chắc là sợ lắm. Hơn nữa, Sùng Thực cũng đã đói lắm rồi!
_ Đâu được mình! Mọi người đều chạy ra đây để đánh đuổi đám giặc côn trùng nguy hiểm này. Chng lẽ nửa chừng mình bỏ cuộc khoán trắng cho thiên hạ sao?
Đây là lần thứ nhất, kể từ ngày về nhà chồng, nàng mới cãi lại lời Quốc Trung.
_ Hay là…em về trước. Anh ở lại cùng họ giữ ruộng.
_ Anh liệu hành động thế nào để giữ được ruộng?
_ Còn em? Nếu em ở lại sẽ giết được bao nhiêu con?
Thục Trinh gượng cười theo chồng về nhà. Nhưng vừa bước chân đến sân nhà thì bất giác tiếng kêu ầm ĩ khắp mọi nơi vang dậy.
_ Chúng đã đến thật sự rồi. Cả đàn cả lũ kia kìa! Phen này chỉ còn có nước chết đói cà rồi!
Trời đang trong sáng bỗng tí sầm hẳn lại. Chúng không bay đến từng đàn mà cùng một lúc…Quốc Trung có cảm tưởng khi mà chúng đã kết đoàn lại rồi thì mặt trời đối với chúng trở thành vô nghĩa.
Thục Trinh cầm tay chồng khóc òa lên tức tưởi:
_ Thế là chúng ta năm nay mất hết cả rồi!
Đứng trước hiện tượng khủng khiếp này, Quốc Trung bất giác nộ khí xung thiên, không còn tự chủ được nữa,chàng ra lệnh cho những người giúp việc phóng hỏa đốt sạch toàn thể cánh đồng của mình!
_ Bộ anh điên sao?
Nhưng không còn kịp nữa, đám người làm đã nhanh nhẹn làm theo lệnh truyền của Quốc Trung, khiến Thục Trinh cùng bà Mã đứng há hốc mồm ra nhìn cả cánh đồng Nại Muối phì nhiêu của mình rực lên như biển lửa. Làn sóng lửa lan tràn cùng khắp. Hơi nóng cùng cực tỏa ra thứ phía. Chẳng những cả cánh đồng bị thiêu rụi mà luôn cả cây cối của những ngọn đồi bên cạnh cũng bị bốc cháy…
Bà Mã và Thục Trinh cảm thấy lòng mình như chai cứng lại. Cả hai mẹ con úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay nức nở…
Ngọn lửa càng lúc càng cuồn cuộn bốc lên như những lượn sóng thần từ ngàn khơi đổ lại. Mùi khét lẹt của cây cỏ bị đốt cháy chen lẫn với mùi châu chấu bị lửa thiêu rụi nồng nực xông lên tỏa ra cùng khắp…