Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Mới đó mà Cục Cưng Đã tròn bảy tuổi và chính thức mang cái tên Mã Sùng Thực để vào trường sơ học trong làng.

Đợi con học xong các bậc sơ học rồi tiểu học, Quốc Trung nhiều lần đưa ra lời đề nghị với vợ dời nhà ra chợ Huyện với mục đích cho con tiện việc học hành. Nhưng sự thật đưa ra cho có để rồi không bao giờ thực hiện được. Chàng vẫn nhớ đến lời trăn trối của
ông Mã:
_ Con hãy thay ba cai quản cái sản nghiệp hơn tám mươi mẫu ruộng đất của nhà ta. Đó là công lao khổ nhọc nhằn của má con và mồ hôi nước mắt của ba đổ xuống.
Chàng không nở phôi pha lời cha lúc sinh tiền, cũng như hình ảnh những ngày lâm trọng bệnh của mẹ mình, trước khi nhắm mắt vẫn còn mong đợi mình phát triển hơn lên công khó đó.
Cuối cùng chàng đành gửi con tại nhà một người bà con ngay tại chợ Huyện để ăn học. Thục Trinh vì không muốn rời xa con quyết liệt phản đối. Đây là lần phản đối thứ hai trước quyết định của chồng. Nàng không thể để cho con mình chưa tròn mươi tuổi đầu đã phải sống bơ vơ một mình nơi xa xôi như vậy. Bởi quá thương con nên Thục Trinh không còn e dè hay kiêng nể gì chồng nữa.
_ Không! Không thể nào để nó sống một thân một mình nơi xa xôi như vậy được. Nếu rủi ro nó bị trái gió trở trời thì biết làm sao? Ai lo cho nó?
Rồi nàng nhìn chồng khẳng định lập trường của mình cũng như về sự học hành của Sùng Thực:
_ Em cương quyết chẳng cho nó rời xa nửa bước. Vả lại học cỡ như thằng Sùng Thực như vậy cũng quá đủ rồi. Nó cũng thừa sức làm sổ sách,tính toán chi thu. Học như anh đó, làm được gì đâu? Cuối cùng cũng phải trở về quê để giữ gia tài điền sản…
Rồi nàng lắc đầu thở dài:
_ Có ích bổ gì đâu?! Anh lại phải học lại từ đầu về nghiệp của ông cha: tính ngày tháng theo nông vụ, gieo mạ, cấy cày, gặt hái, viết sổ, tính công…còn quên trước quên sau…Bây giờ anh còn bày cho thằng Sùng Thực đi theo con đường mòn của mình nữa! Ích bổ gì đâu?
Và nàng nói tiếp hỏi chồng:
_ Nhưng tại làm sao anh cứ muốn phải học cho thật cao? Cho ví dù nó không học thì đã có đói đâu? Nó vẫn có cơm ăn ngày ba bữa như ai kia mà!
Đoạn Thục Trinh mang bản thân mình ra dẫn chứng:
_ Anh còn nhớ không? Trước kia em đâu biết viết, biết viết để làm sổ sách? Bây giờ anh thấy đó, em cũng làm được vậy…
_ Nhưng cũng nhờ chữ nghĩa anh dạy em…
_ Biết rồi! nhưng thử hỏi anh dạy em được bao nhiêu thúng chữ? Thế mà em vẫn làm được, không quên đầu quên đuôi như anh đó là đằng khác. Học nhiều, chữ nghĩa đầy bồ như anh rồi rốt cuộc cũng về nhà làm ruộng làm nương mà thôi.
Với tư thế của người chồng, Quốc Trung cả quyết:
_ Anh không thể ngóc đầu mình lên thì không thể để con mình phải gục đầu xuống như vậy được. Không thể không cho Sùng Thực tiếp tục học…
Nghe giọng nói cả quyết của chồng Thục Trinh nghẹn ngào:
_ Thôi được rồi! Sùng Thực là con… nhà họ Mã, còn em… chỉ là…
Quốc Trung biết vợ nói lẩy bèn chận lại:
_ Thục Trinh! Tại sao em nói những điều như vậy? Bộ anh xấu với em và con mình hay sao? Anh là cha của nó. Anh cũng đứt ruột để nó phải lìa xa mình. Anh cắn răng chịu đựng nỗi xót xa để nó ra đi chỉ vì anh thương nó. Anh muốn nó có một tương lai rực rỡ. Anh không muốn cái thông minh của nó phải chôn vùi vĩnh viễn nơi chốn bùn lầy nước đọng này. Thục Trinh! Vợ chồng mình vì con mà phải đầu tắt mặt tối, quần quật suốt đời với cảnh dầm mưa dãi nắng. Đâu có phải vì mấy mươi mẫu ruộng đất mà phải chịu khổ sở đến chết? Nếu vậy thì đời sống còn gì ý nghĩa nữa?

Quốc Trung luôn luôn an ủi vợ, thuyết phục vợ. Trong lúc đó thì Sùng Thực mở to đôi mắt ra nhìn. Nó chỉ biết mang máng là cha mẹ đã cãi nhau vì mình. Với khối óc non nớt của nó cũng không biết phải nói như thế nào là mình muốn học thêm hay không còn muốn học thêm nữa!
Sau cùng, Quốc Trung lấy quyền hạn của người cha, chính mình đưa con ra chợ Huyện để gửi gắm ăn học.

Thục Trinh cũng từ từ quen với cuộc sống không cần phải có Sùng Thực bên cạnh. Nàng cũng nguôi ngoai dần không cần nhớ quắn quít như mấy ngày đầu lúc Sùng Thực mới ra chợ Huyện để vào trường tiếp tục học nữa. Hàng ngày hai người đưa nhau ra thăm ruộng. Hôm nào ở nhà thì Quốc Trung đọc sách hoặc viết lách cho một vài tờ báo quen biết ở Bắc Bình; còn Thục Trinh lo việc bếp núc hay thu dọn các công việc lặt vặt ngoài vườn tược.

Có những đêm trăng trong sáng, nàng cùng Quốc Trung trải chiếu trước sân nhà nhìn lên vòm trời hoặc vọng mắt ra cánh đồng trông những lượn sóng nhấp nhô, thủ thỉ kể cho nhau chuyện thời thơ ấu. Có lẽ vì cám cảnh sinh tình, Thục Trinh cất cao giọng ngâm bài Tương Tiến Tửu mà ngày nào Quốc Trung đã dạy cho mình:

"Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi…"

(Anh chẳng thấy Hoàng hà nước nọ
Tự trên trời chảy đổ ra khơi…)

Giọng ngâm lanh lảnh của nàng làm cho người nghe cảm thấy lòng mình lâng lên. Chàng ôm ngang hông vợ siết nhẹ và người âu yếm:
_ Cưng ơi! Cưng ngâm hay quá. Kể từ ngay cưới đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghe em ngâm hay như vậy.
Vốn là gái miền thôn dã chưa bị ô nhiễm mùi thị thành nên Thục Trinh vẫn giữ được bản chất mộc mạc hồn nhiên, nghe chồng khen mình như vậy liền béo nhẹ vào băp vế chồng nũng nịu:
– Anh đừng chọc quê em…Bộ anh chẳng nghe mấy bài thơ anh dạy em ru con bao nhiêu lần rồi sao?

Bây giờ Quốc Trung mới sực nhớ ra là mình thỉnh thoảng có nghe nàng ngâm nga bài thơ này để ru cho Sùng Thực ngủ. Tuy nhiên, chàng cũng biết là những lúc ấy chưa phải là thời điểm để chàng nhận thức được giọng ngâm của nàng đến tuyệt vời như vậy. Bất giác chàng nghĩ đến bài "Xuân Giang Nguyệt Dạ" vốn xưa nay chàng ưng ý nhất mang ra hỏi:

_ Vậy em có còn nhớ bài Đêm Trăng Trên Giòng Sông Xuân không?
Thục trinh mỉm cười gật đầu, rôi như đang hồi cảm khái nàng khẽ ngâm lên:

"Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện
Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tiến
Không lý lưu sương bất giác phi
Đinh thượng bạch sa khan bất kiến…"

(Dòng sông nương khúc rừng thơm ngát
Bàng bạc trăng vàng trắng toát bông.
Sương chẳng trên không màn phủ lợp
Cát phau phau trắng tưởng chừng không.)

Thục Trinh tựa đầu vào vai chồng nhìn theo những làn mây trắng mỏng bay lơ lửng giữa vòm trời rồi lại từ từ ngâm tiếp:

"Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần
Kiểu kiểu không trung vô nguyệt luân…"

(Bụi trần vô nhiễm, sông cùng sắc
Vằng vặc trăng soi ở giữa trời
Sông với Ả Hằng ai thấy trước?
Buổi đầu trần thế thuở nào soi?
….
Mong mãi sao mà tin vẫn biệt?
Theo đành theo nguyệ đến bên nhau.
Nhạn bay khuôn ngọc còn trơ khấc
Cá với Rồng ơi! nước chảy đâu?"

Rồi sau, dần dà trở thành thói quen, nàng cùng chồng cứ những đêm trăng sáng hoặc trải chiếu hoa ngồi giữa vườn đào nàng và chàng trò chuyện ngâm thơ, nhắc nhở những kỷ niệm xa xưa hoặc nói chuyện học hành của Sùng Thực…
Quốc Trung hoàn toàn từ cái bổn phận làm tròn cái nghĩa vợ chồng bước vào lãnh vực yêu đương. Nhận thấy vợ có những nét đặc biệt nơi nàng cuốn hút được trái tim mình vào quỹ đạo của nàng – quỹ đạo của sự chân tình, nồng nhiệt. Mối tình đầu giữa chàng với Thụy Quyên của ngày nào, giờ đây bắt đầu chìm dần trong quên lãng!
Chàng quay lại Thục Trinh đang ngồi bên cạnh:
_ Có phải thế không mình?
_ Cái gì cơ?
Quốc Trung sực tỉnh, mỉm cười:
_ Không, không gì cả…Anh…anh yêu em…
Thục Trinh xô nhẹ vai chồng nũng nịu:
_ Con đã lớn đệch mà còn nói chuyện yêu với đương…