Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Tốt nghiệp Tiểu học xong, Sùng Thực theo lên Trung học. Không còn là cậu bé đầu còn để chỏm nữa, mà Sùng Thực đã trở thành một thiếu niên tuấn tú kết hợp được nét tráng kiện của cha và vẻ mỹ miều của mẹ. Cố hữu của Thục Trinh thì con học như vậy là quá đủ. Nàng đề nghị với chồng nên cho Sùng Thực thôi học trở về giúp đỡ gia đình, tìm nơi chốn sẵn đợi vài ba năm nữa làm lễ thành thân rồi giao trọn cả ruộng vườn nhà cửa cho con dâu như cha mẹ chồng đã làm.

Quốc Trung thì khác hẳn. Chàng muốn đợi cho Sùng Thực học xong bậc trung học đệ nhị cấp rồi sau đó hẵn tính.

Thục Trinh gặng hỏi con:
_ Cục cưng à! Con muốn tiếp tục học hay ở nhà giúp việc cho ba má?
Ngay lúc đó Quốc Trung quay lại trách yêu vợ:
_ Con ngày nay đã lớn khôn rồi, không nên gọi tên như lúc còn bé nữa…
_ Em quen miệng rồi!
Nàng vừa cười vừa quay lại nhìn con nói:
_ Ừ, thì Sùng Thực. Mã Sùng Thực! Con tính sao?
Sùng Thực bối rối chẳng biết bênh ai bỏ ai, ấp a ấp úng, mãi hồi lâu mới đáp lại lời mẹ được:
_ Nếu…dạ… nếu má không muốn con học nữa thì sao… cũng được.
Thục Trung lộ hẵn vẻ sung sướng ra mặt, nói với chồng:
_ Đấy! anh thấy chưa? Cục cưng…ờ…ờ…quên… Sùng Thực nó đâu muốn còn học hành gì nữa đâu… Chỉ có anh bày đặt ra như vậy.
Nhìn con bằng đôi mắt hiền hòa, Quốc Trung nhỏ nhẹ hỏi:
_ Sùng Thực! con thẳng thắn nói cho ba biết ý định của con thế nào? Hay là… con không muốn phải rời xa gia đình?
_ Nếu ba không muốn con ở nhà thì con xin tiếp tục đi đến trường.

Trước lời lẽ của Sùng Thực muốn làm được lòng cả cha lẫn mẹ khiến chẳng những Quốc Trung mà luôn cả Thục Trinh cũng phải bật phì cười.
_ Sùng Thực! Câu trả lời của con như vậy là không xứng đáng với địa vị của người con trai. Nam nhi phải kiên cường khí phách, phải biết quyết đoán định đoạt lấy tương lai của mình.
Thục Trinhh bênh con:
_ Mới bấy nhiêu tuổi đầu biết gì là khí phách với lại không khí phách? Thôi! Tôi xin. Chữ nghĩa Thánh Hiền hãy xếp lại một bên.
_ Em nói vậy đâu được! Hãy xem con từ nhỏ để biết ngày khôn lớn của nó.
Sùng Thực nhỏ nhẹ nói với cha:
_ Thưa ba! con đâu có bảo là không thích học nữa. Con đã hẹn với đám bạn học cùng lớp là đến vụ hè này sẽ lên Nam Kinh hay Thượng Hải để học cho xong chương trình trung học đệ nhị cấp.
_ Lúc nào?
_ Thưa ngày mốt ạ!
_ Tức là chỉ còn ở lại nhà một ngày nữa thôi sao? Thục Trinh sửng sốt nhìn con hỏi. Quốc Trung sửng sốt nhìn con hỏi:
Quốc Trung trông có vẻ không bằng lòng:
_ Đã có ước hẹn với bạn, tại sao lúc nãy bảo với má là sẵn sàng ở nhà?
Thục Trinh ái ngại can chồng:
_ Anh ạ! mình không nên trách con là hồ đồ mà nên tự trách lấy mình trước…
_ Anh? Anh tự trách lấy mình trước?!
_ Chính mình nóng nảy, bắt buộc nó!
Nàng lại quay về phía con dịu dàng bảo:
_ Sùng Thực! Con muốn tiếp tục học thì đi ngủ sớm, mai dậy má má nấu thức ăn ngon cho…

Nghe mẹ bảo vậy, Sùng Thực vui vẻ đứng ngay dậy đi ngay về phòng. Vợ chồng Quốc Trung đứng trông theo con mình mà cảm thấy lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Tuy không nói bằng lời nhưng cả hai cùng nhận thấy con trai mình có đôi vai u và đôi tay thịt bắp vừa to lớn, vừa cứng cáp. Lồng ngực thì căng đầy nhựa sống. Quả xứng đáng là một thanh niên tuấn tú không có ai bì được. Quốc Trung sung sướng khen nịnh vợ:
_ Em hay lắm. Điều này anh không thể bì kịp em. Chẳng những em chấp thuận ngay lời của con xin được ra đi ăn học lại tính ngay cả chuyện ăn uống nữa…
Thục Trinh thở dài:
_ Lần đi học xa như vậy chẳng biết đến bao giờ con nó mới được trở về thăm nhà?
Quốc Trung vội an ủi vợ:
_ Thì về lúc nào lại chẳng được! Con của chúng mình nó ngoan, em khỏi cần phải ưu tư chuyện đó. Em nên yên lòng. Anh xin cam đoan. Lúc nào gọi về cũng được.
Tuy nghe chồng nói vậy, nhưng Thục Trinh vẫn cảm thấy lòng mình như se thắt lại. Đôi mắt nàng ràn rụa cả lệ:
_ Con cái nuôi cho khôn lớn rồi bỏ nhà đi, để mặc cho cha mẹ sống thui thủi một mình một mình. Nếu vạn nhất chẳng may…

Không nói hết lời nàng gục xuống vai chồng nức nở khóc. Quốc Trung đưa vợ về phòng đoạn nhỏ nhẹ khuyên lơn:
_ Thì mình phải cam chịu. Chúng mình khổ chỉ vì lo cho con cái chứ đâu phải vì lo cho mình?! Chỉ cần chúng mình làm thế nào cho con mình nên danh nên phận, bậc làm cha mẹ ai mà chẳng muốn, ai mà chẳng lấy điều đó làm điều sung sướng?
_ Đành vậy. Nhưng đó là người ta năm bảy đứa. Đứa này ra đi thì còn đứa khác. Đàng này mình chỉ có mỗi mình nó. Trai cũng nó mà gái cũng nó. Phải chi mình có thêm được bé gái nữa thì hay biết là bao nhiêu?!

Cầm lấy tay vợ, chàng cảm thấy tay nàng lạnh buốt như đồng. Chàng úp hai tay mình lên đôi bàn tay vợ, như muốn chuyền tất cả hơi nóng của mình sang cho người vợ thương yêu của mình:
_ Em à! con chúng mình nhỏ rồi con lại lớn. Cho dù con nó là trai hay gái lớn lên có vợ có chồng cũng thảy đều như mình. Đó là một qui luật mà Tạo Hóa qui định! Biết như vậy thì em buồn để làm gì?
Thục Trinh đưa ra chứng minh:
_ Ngay ở trong làng mình cũng có một số gia đình sống chung cùng đến cả những "Tứ Đời" như vậy, nào có ai bỏ đi đâu? Có phải là họ hạnh phúc không?
Quốc Trung cười:
_ Vị tất đã là hạnh phúc? Biết đâu chính những người sống chung đụng đó lại cảm thấy mình đang sa vào địa ngục?!
_ Em không nghĩ vậy. Em vẫn cảm thấy họ cười nói, làm lụng, cái gì cũng chung chạ với nhau. Có gì xảy ra đâu?
Quốc Trung nhận thấy vợ mình quá hồn nhiên và thật thà như đếm. Chàng siết mạnh tay vợ cười nói:
_ Sống chung chạ, có cái hay mà cũng có nhiều cái dở. Há em chẳng thấy những gia đình đó họ thường cãi cọ nhau sao. Lúc nào cũng giữ mé nhau. Như thế gọi là hạnh phúc à?

Đến đây Quốc Trinh nói nhỏ vào tai vợ:
_ Thục Trinh à! Con mình đã lớn chịu ra đi kiếm ba chữ thánh hiền, là một điều tốt mình cần phải khuyến khích nó, không nên làm nó nhụt chí nãn lòng mà tội nghiệp. Chúng ta phải có bổn phận tạo cho nó một niềm phấn khởi em à!
Đoạn Quốc Trung nói lên với tất cả niềm tin vào tương lai của con mình:
_ Ngày sau nó công thành danh toại, nò sẽ rước em về mà cung phụng. Lúc đó em sẽ nhận thấy lời nói của anh là đúng và không còn trách móc anh nữa.
Ánh trăng ngoài trời chênh chếch soi vào khung sổ trải dài trên chiếc chiếu hoa loang lên cả mặt mày và luôn cả chiếc cổ nõn nà của nàng. Quốc Trung nhận thấy vợ mình tuy ở tuổi tứ tuần mà nhan sắc vẫn còn như thời xuân xanh của thời con gái. Khẻ đưa tay kéo chiếc rèm tơ lại chàng khẻ ngâm lên:

"Vu ơn thu dạ huỳnh hỏa phi
Sơ liêm nhập tọa nhân y."

(Đêm thu đom đóm lập lòe
Rèm thưa… đóm lọt đậu vào áo ai?)

Ngoài trời còn tối mịt, Thục Trinh đã vội xuống bếp lo thức ăn cho chồng. Tiếng khóc của trẻ con khát sữa từ nhà hàng xóm vọng sang xen lẫn với tiếng kêu gọi nhau ơi ới của mấy cô thôn nữ trẻ đi làm công việc đồng áng. Tiếng kêu cạp cạp của vịt, tiếng cục tác của gà , tiếng ụt ịt của heo phía sau chuồng kết hợp lại chẳng khác nào như cái chợ chòm hỗm buổi ban mai vừa mới nhóm. Con Vàng ngủ ngoài hiên trước sân nhà thỉnh thoảng cắn vang lên mấy tiếng khiến Thục Trinh sợ phá giấc ngủ của chồng và con trai nên vội cất tiếng kêu vọng ra bên ngoài như ra lệnh:
_ Vàng…"ngộ hề"(*)! để cho Ông với Cậu Hai ngủ… Liệu hồn tao đánh chết bây giờ!
Nghe tiếng nàng, con Vàng chỉ ư ử thêm vài tiếng rôi im phăng phắc ngay. Trong lúc đó Quốc Trung từ trong phòng lò mò ra đứng cạnh cười hỏi vợ:
_ Em dậy từ lúc nào?
Thục Trinh mỉm cười đáp trêu chồng:
_ Từ lúc anh còn mơ màng ờ tỉnh thành…kia lận!
Biết vợ đùa chọc mình, trong đó ý ghen ngầm mà chàng cho đó là cái ghen đẹp nhất của người đàn bà. Chàng cười bảo:
_ Dậy làm gì cho sớm. Đêm rồi thức khuya quá… hãy ngủ thêm tí lấy lại sức.

Không đáp lại lời chồng nàng chỉ ngẩng mặt lên mỉm cười mặt ửng hồng lên. Quốc Trung nhìn vợ say đắm, chàng không biết đó là màu đỏ của ánh lửa của bếp bập bùng cháy chiếu tỏa lên màu hồng chập chờn trên gương mặt vợ như che lấp vẻ thẹn thùng của nàng.
Chàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay quàng ngang hông vợ âu yếm
_ Em tôi vừa đẹp lại vừa ngoan…
Thục Trinh khẽ gở tay chồng cười rồi khẽ bảo chồng:
_ Thả ra! con nó dậy trông thấy còn gì thể thống nữa!
Quốc Trung cười đùa vợ:
_ Nếu không thế này thì… lấy đâu ra nó?
Mặt mày Thục Trinh đỏ au cả lên như quả gấc chín.
_ Anh này kỳ ghê!

Bên ngoài trời đã sáng hẳn. Có tiếng hò trên con thuyền con trên giòng sông vọng lại. Quốc Trung mang máng nghe như lời thơ trong bài Tì Bà của Bạch Cư Dị:
"…Phong diệp lô hoa thu sắt sắt
Chủ nhân tại mã khách tại thuyền
Cử tửu độc ẩm vô quản huyền
Túy bất thành hoan thảm tương biệt…"
…………………….
(Một tối Tầm Dương đưa tiễn khách
Gió thu sang lất phất chồi bông
Thuyền cập bn,ngựa buông cương
Ngửa nghiêng chén rượu mà không tiếng đàn.
Say chửa khước vội vàng tương biệt…"

Không biết vì cảm hứng hay nghĩ thế nào, Quốc Trung khẽ ngâm tiếp lên hai câu tiếp nối trong bài thơ mà người nào trên thuyền kia vừa hát:

Biệt thời mang mang giang tầm nguyệt
Hốt văn thủ thượng Tì Bà Hành
Chủ nhân vong quí khách phiết…"
……………………….
(Nước mênh mông dầm nguyệt trên sông
Tiếng Tì bỗng vọng theo dòng
Chủ dường như đã, khách không muốn dời…)

Trời sáng hẳn, Sùng Thực đã dậy. Mới mười sáu tuổi đầu mà Sùng Thực cao lớn gần như cha. Trông hẳn vừa chững chạc lại vừa đẹp trai ra phết. Thục Trinh chăm chú nhìn con. Nàng cũng không ngờ mình lại sinh cho nhà họ Mã được đứa con trai xinh xắn như vậy. Trông Sùng Thực còn đẹp hơn cha nhiều. Hắn có đôi mắt to, trong sáng. Khi nhìn ai như hai luồng nhãn quang cực mạnh phóng lại như muốn thiêu đốt đối tượng của mình.
_ Anh thấy chưa? Con mình nay đã thành nhân rồi…

Từ ngày được chồng chỉ cho học dăm ba câu của thánh hiền, nàng thỉnh thoảng cũng mang ra nói, song thật ra nàng cũng chẳng hiểu cái nghĩa xác thực của nó và mang ra xử dụng vào trường hợp nào. Nàng cũng tự biết như thế song mặc kệ. Thế cũng tạm được, cần gì phải cầu kỳ cho lắm!
Sùng Thực là loại người dễ bị ảnh hưởng. Lúc ở nhà, Sùng Thực chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Ra đường hắn lại chịu ảnh hưởng của đám bạn bè. Việc tiếp tục ra đi học ở tỉnh xa là hoàn cảnh bị chi phối bởi đám bạn học cùng lớp.
Ngày trước khi ra đi Sùng Thực ngậm ngùi nói với mẹ:
_ Má ở nhà mạnh khỏe. Cuối năm con sẽ về thăm, biếu má ít dầu xức tóc và ít kem thoa mặt…
_ Thôi! đặt bày làm gì! – Thục Trinh nắm tay con nói – Miễn sao con nhớ trở về là được.
Nhìn hai mẹ con mãi nắm tay nhau dùng dằng không dứt, Quốc Trung thôi thúc:
_ Thôi, đủ rồi! Đi, đi… Đây mới chỉ đi học ở trong nước đâu có phải xuất dương xa xôi gì mà bịn rịn?! Cứ đôi ba tháng lên đường rồi đôi ba tháng trở về có gì mà đi không đứt, dứt không đành? Hai mẹ con em làm như vậy , há không sợ người ta chê cười sao? 
Sùng Thực siết chặt tay mẹ như cố chuyền cả tình thương của mình sang, đoạn nhìn cha hồi lâu rồi mới chịu quay đầu chậm rãi bước đi. Thục Trinh đứng tựa cửa nhìn theo cho mãi đến khi bóng con mất dạng. Quốc Trung cũng xúc động, song chàng cố nén giữ lại trong lòng, kéo tay vợ:
_ Thôi! Nó đi rồi! mình còn nhiều việc phải làm. Em hãy phụ anh đi tưới nước vườn rau.

Quốc Trung rất sành về tâm lý. Chàng không muốn vợ khóc lóc vì phải xa con, nên tìm đủ mọi cách làm cho vợ xao lãng. Chàng nói liên mồm:
_ Thục Trinh nè! em có thấy đám rau này lớn ghê gớm không?
Vài ba hôm nữa đã có thể bứng bớt ra trồng chỗ khác. Người cũng như rau vậy. Cứ lớn lên là vị chi mỗi người tìm cho mình một mảnh đất sống riêng, đâu có thể ở chung một chỗ hoài được?! Thục Trinh cười.
_ Anh có ăn học cũng khác. Nói ra điều gì cũng có hàm ý cả. Còn em thì ăn cục nói hòn, không cần nghĩa đen nghĩa trắng gì cả.
Nghe vợ nói, Quốc Trung bật cười:
_ Không đâu em ạ! Đó là lấy ví dụ ngụ ý là để so sánh, ngoài ra chẳng có hàm ý gì khác.
Thục Trinh vọng mắt nhìn về hướng con vừa đi khuất, vừa hỏi chồng:
_ Chẳng biết cuối năm này con mình có về không?
Quốc Trung gật đầu:
_ Chắc thể nào cũng về.
_ Tính từ bây giờ đến cuối năm chỉ còn có năm tháng nữa mà về được sao?
_ Ờ! thì chắc nó không về!
_ Anh ăn nói gì mà kỳ cục như vậy? 

Nàng vừa nói vừa nhìn chồng tỏ vẻ bất ý.
Quốc Trung vội mỉm cười tỏ bày nỗi lòng của mình:
_ Nói con về, em chẳng tin. Bảo rằng nó không về thì em không vui. Vậy anh phải nói làm sao bây giờ?
Thục Trinh vừa béo vào vai chồng vừa đẩy nhẹ sang bên xí lên một tiếng:
_ Người ta rầu thúi ruột thúi gan mà anh còn đùa dỡn mãi!
Quốc Trung cười lớn đoạn kéo tay vợ:
_ Con nó đi học đi hành, có gì phải rầu rĩ?
Vừa nói chàng vừa kéo tay vợ bảo:
_ Thôi lại đây nhổ cỏ với anh.
Riu ríu theo tay chồng, Thục Trinh ngồi xổm bên cạnh nhổ cỏ dại khẽ trách:
_ Anh làm như tuồng Sùng Thực chẳng phải ruột rà gì của anh! Em chưa thấy anh lo cho con gì cả…
Về điều này Quốc Trung giảng giải với vợ thật chân thành:
_ Bởi vì là cha sinh ra nó,nên anh mới có thái độ "lo như không lo". Theo quan niệm của anh là lo làm sao cho nó học hành giỏi dắn hơn người, và lo sao cho nó có một tương lai rực rỡ. Còn cái không lo của anh là việc nó phải xa cha mẹ, xa nhà xa cửa. Em thì khác hẳn anh. Em lo cho con chuyện no chuyện đói, chuyện trái gió trở trời. Em lo đến chuyện không muốn cho con mình rời xa nửa bước. Vậy thử hỏi hai cái lo nào nhiều hơn?
_ Em xin chịu thua, nói không lại miệng mồm anh. Thú thật với anh, xa nó em cảm thấy lòng mình đau đớn… chịu không nổi!

Gió về chiều càng lạnh. Quốc Trung kéo vợ vào nhà. Chàng cảm thấy lòng mình bỗng dưng như bị mất mát điều gì. Thì ra lòng dạ người cha đôi lúc cũng bị mềm đi như tấm lòng thương con bao la như lòng người mẹ. Hơi lạnh của tiết trời vào thu lùa qua các khe cửa khiến Quốc Trung cảm thấy thấm tận vào bên trong da thịt mình. Chàng vội đi lấy chiếc áo lên mỏng khoác vào người cho vợ. Đêm nay ánh trăng bị che khuất sau đám mây vẩn màu trắng đục. Ngoài trời vài con đốm lập lòe trên các khóm cây. Năm ba cánh dơi thi nhau lao vút tìm mồi đập vào các lùm cây, các bờ tường vôi loang lỗ gây thành những tiếng chấn động nghe nhỏ nhưng âm hưởng có vẻ chát chúa. 

Quốc Trung siết nhẹ tay vợ, và gần như cố tật, mỗi lần có điều gì hoặc tâm hồn thoải mái, hoặc lòng dạ như vướng mắc điều gì băn khoăn trăn trở, chàng lại ngâm lên bất cứ vần điệu nào tùy theo nguồn cảm hứng:

"Xuân tiêu khổ đoãn nhật cao khôi
Tòng thứ quân vương bất tảo triều
Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ
Xuân tùng xuân du da chuyên dạ.
……………………….
(Xuân tiêu một khắc ngàn vàng
Triều đình từ đó ngai vàng vắng vua
Tháng ngày liền vói tiệc hoa
Đêm xuân, xuân mãi, hóa ra xuân hoài.)

Một hôm công việc nhàn hạ hai vợ chồng Quốc Trung sánh vai nhau thong dong bước đi trên cánh đồng lúa vừa rộ chín. Lúc bấy giờ Thục Trinh mới để ý đến về hình dạng của chồng. Da dẻ chàng không còn trắng trẻo như xưa nữa mà đã hoàn toàn sạm nắng. Chàng hớt tóc cao để lộ ra nhiều sợi tóc hoa râm, dấu hiệu của một sự bắt đầu già nua cằn cỗi. Một vài nếp nhăn hằn sâu trên trán. Bước chân đi của chàng trông có vẻ yếu đi. Nàng cảm thấy bên trong cơ thể ấy gần như mất hẳn đi sức sống của thời son trẻ.
Quốc Trung lúc nào cũng mang một hoài bão mong con học sao cho đỗ đạt thành tài. Vì vậy mà chàng phải gia công nuôi thêm gia súc bán kiếm thêm ít tiền gửi lên cho Sùng Thực. Đi bên cạnh chồng, Thục Trinh khẽ nói:
_ Anh còn nhớ lúc sinh thời ba thường nói muốn cho con cháu sau này không làm thân trâu ngựa thì bổn phận của cha mẹ phải chịu làm kiếp ngựa trâu không?
_ Thì hẳn là vậy. Theo anh, làm thân trâu ngựa cho con cái được nên danh nên phận thì sung sướng biết là bao! Chỉ sợ là mình không được có phúc phần như vậy.
_ Nếu con mình nó học xong bậc trung gì gì đó liệu có còn lớp nào cao hơn nữa để tiếp tục học không?
Quốc Trung nhìn vợ giảng giải:
_ Có chứ em! Học xong trung học đệ nhất, thì lên Trung học đệ nhị rồi bước vào Đại học…

Thục Trinh im lặng ra vẻ suy tư. Nàng nghe chồng nói vậy thì hay là vậy. Thực ra nàng chẳng hiểu các cấp bậc trong việc học hành ra làm sao nữa. Nàng trở lại việc muốn nhắm vợ cho Sùng Thực để sẵn sàng đợi khi con học xong là chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cưới…
_ Thôi đi, em ạ! Hãy đợi con nó đỗ đạt thành tài rồi tự mình nó chọn lấy phải hơn.
Thục Trinh lý luận cãi lại chồng:
_ Áo mặc làm sao qua khỏi đầu? Ông bà ngày xưa đã dạy cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, như chuyện mình ngày xưa vậy.
_ Nhưng bọn nó có học thì lúc nào cũng lấy người có học có hành.
_ Nói vậy thì anh là người có học sao không đi cưới người có học như mình?
Quốc Trung lơ đãng nhìn ra giữa cánh đồng lúa chín vàng rực nhấp nhô theo chiều gió như những lượn sóng biển dưới đêm trăng. Mãi giây lâu sau chàng mới quay lại nhìn vợ âu yếm nói đùa:
_ Lúc ban đầu cũng tính vậy, nhưng về sau anh… nhìn thấy "Cô Ba" nên…
Đến đây Quốc Trung cố ý ngừng lại không tiếp tục nói nữa, khiến Thục Trinh ngẩng mặt lên hỏi:
_ Cô Ba? Cô Ba làm sao?
_ Cô Ba vừa nết na, vừa cần cù vừa giỏi dắn, đã vậy mà lại còn… đẹp nữa nên anh không thể cưới ai được ngoài… cô Ba…
Thục Trinh nghe chồng ca tụng mình đủ điều sung sướng đỏ cả mặt, phát mạnh vào cánh tay chồng:
_ Khéo quỉ! Hơn bốn mươi tuổi đầu mà ăn nói như mới hai mươi, không đàng hoàng tí nào…
Rồi bất thần Thục Trinh kêu lên:
_ Ơ! cái ông này! Bụng dạ như để đâu đâu nhổ sạch cả đám rau diếp mất rồi!

Không bao lâu, vợ chồng Quốc Trung nhận được thư con báo tin mình cùng bốn đứa bạn cùng lớp ngày xưa thi đậu vào trường Trung Học ở Thượng Hải. Thế là cả hai vợ chồng lại thêm một phen mừng mừng rỡ rỡ vừa chạy tiền đến cả hụt hơi sắm sửa quần áo gửi cho con.
Hè năm này Sùng Thực gửi thư báo cho cha mẹ lả mình không về được. Cùng với thư Sùng Thực có mua gửi cho mẹ hai xấp hàng tơ lụa thật đẹp , căn dặn mẹ khỏi phải cắt may áo quần cho mình nữa. Việc này Sùng Thực muốn tự mình may mặc cho hợp với thời trang. Thục Trinh cầm thư con mà đôi mắt đỏ au lên. Nàng nhận mình không có sẵn món tiền khả dĩ để gửi ngay cho con hầu sắm sửa ăn mặc cho kịp chúng kịp bạn. Ở nơi quê mùa sao cũng xong chứ tại chốn thị thành thì thiên hạ sao mình phải vậy. Nghĩ đến đây nàng quay lại nói với chồng:
_ Anh à! con nó bảo phải may quần áo thì mình cần phải gửi thêm tiền nong cho nó. Em nghe đâu dạo nào còn má anh bảo ở đất Thượng Hải tiền tiêu như nước, ngày lên đường mình cho nó ít quá thì làm sao cho đủ?
_ Hãy đợi nó nhập trường hẳn gửi thêm cũng không muộn. Mình thương con thì thương nhưng tuyệt đối đừng nên tập cho nó có thói quen tiêu tiền như vậy, chẳng những lãng phí mà tạo cho nó thêm hư hỏng nữa.

Điều làm cho Quốc Trung hài lòng con là Sùng Thực từ một đứa học sinh trường huyện nhỏ bé mà chạy theo kịp đám học trò tại tỉnh thành lớn thì quả xứng đáng là một đứa học sinh ưu tú. Có điều Sùng Thực làm cho cha mẹ buồn là kể từ ngày lên Thượng Hải để ăn học, cho đến khi tốt nghiệp cao trung mới về lại thăm nhà. Và, mỗi lần bị mẹ vặn hỏi lý do, Sùng Thực luôn luôn nại cớ với lý do "thì giờ là vàng ngọc"; đâu biết rằng nỗi trông mong của cha mẹ đối với mình có thể nói dù bất cứ sự mất mát nào cũng không thể sánh kịp. Ba ngày trước khi Sùng Thực về thăm, Quốc Trung cùng vợ lo quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất. Vừa làm Quốc Trung vừa bảo vợ:
_ Bọn học trò ngày nay thu thập được mớ lý thuyết học đường chú trọng đến vấn đề vệ sinh. Rồi em thử xem khi thằng Sùng Thực mình về thấy nhà có kiến, có chuột, có thằn lằn… là hắn sẽ không ăn cơm được rồi! Nhất lại là trông thấy ruồi bu vào mâm cơm thì
cho dù là mâm cao cổ đầy hắn cũng không còn ăn uống gì được nữa.
Nghe chông nói, Thục Trinh sững sờ nhìn đàn ruồi bay đầy nhà sốt ruột hỏi chồng:
_ Ruồi ở đâu mà bay tứ tung thế này? Liệu anh có thể diệt được không?
_ Đâu có khó khăn gì? Mình cứ quét dọn nhà cửa sạch sẽ là vị chi nó không còn nữa…

Thế là hai vợ chồng lại quét, lại dọn.lại lau, lại chùi… mệt phờ cả người nhưng cả hai cùng cảm thấy đều hài lòng và sung sướng ra mặt. Thục Trinh dọn dẹp nhà cửa xong cùng chồng sánh vai ra bờ sông rửa ráy mình mẩy. Bên kia bờ con đò đang chèo sang quá giữa dòng. Ánh nắng chiều trải dài trên mặt sông một màu vàng vọt. Những lượn sóng lăn tăn hệt như đàn rắn lửa thi nhau uốn lượn, trông như thể chúng cố bám sát lấy con đò đang lừ đừ tiến về phía vợ chồng chàng.
Hôm nay vợ chồng Quốc Trung như trẻ hẳn lại hơn cả mười tuổi, từ cử chỉ hoạt động nhanh nhẹn đến giọng nói cũng thanh tao, suốt ngày nụ cười luôn nở trên môi. Thỉnh thoảng Quốc Trung lại đăm đăm nhìn vào mặt vợ khiến Thục Trinh ngượng nghịu hỏi:
_ Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy? Bộ chẳng phải là em sao?
Quốc Trung cười lớn tiếng đùa vợ:
_ Ừ! Chẳng phải em, mà anh đang chiêm ngưỡng một nàng tiên giáng thế!
Thục Trinh thẹn đỏ cả mặt, phát vào vai chồng:
_ Tiên nữ của anh ở tỉnh thành. Ở chốn quê mùa này làm gì có tiên?

Suốt đêm hôm ấy vợ chồng Quốc Trung không làm sao ngủ được. Hai người lại ngồi dậy vén rèm lên vọng mắt ra bờ sông nhìn ánh trăng xuyên qua màn sương đêm như màu váng sữa. Vài lọn mây trắng bay lửng lơ giữa vòm trời trong xanh. Mặt nguyệt e ấp trôi trên dòng sông giờ đây tràn ngập cả hàng ngàn hàng vạn con rắn bạc. Trước
cảnh trí đẹp tuyệt vời này khiến Quốc Trung cảm thấy lòng lâng lên nhẹ nhõm. Bất giác chàng quay lại nhìn vợ hỏi:
_ Em có thấy cảnh trăng đêm nay đẹp không?
Thục Trinh mỉm cười đáp:
_ Em cũng chẳng biết nữa, đêm trăng nào cũng như đêm trăng nấy, có gì khác đâu mà phân biệt đẹp với không đẹp?

Trước lời lẽ thành thật của Thục Trinh, Quốc Trung lại càng cảm thấy thương vợ mình nhiều hơn. Nàng không một mảy may nói dối, thật chân thành, nghĩ sao nói vậy.
Trước cảnh đẹp của đêm trăng trên giòng sông xanh, chàng khẽ ngâm lên bài "Tiền Xích Bích Phú" của họ Tô mà có lần giảng giải cho vợ nghe bài phú bất hủ này:

"Tháng Bảy mùa Thu, ngày rằm năm Mậu Tuất, Tô Tử cùng khách bơi thuyền rong chơi dưới hồ Xích Bích.
Gió mát hây hây, sóng nước lặng lờ, nâng ly mời khách, đọc 'Minh Nguyệt chi thi, hát một chương yểu điệu'!
Trong giây phút trăng vàng xuất hiện trên đỉnh Đông sơn, lửng đửng giữa hai vì sao Ngưu Đẩu. Cùng sông nước sáng trong tiếp với chân trời mênh mông…"

Giọng ngâm của Quốc Trung bỗng gợi cho Thục Trinh sự cảm hứng và nàng cũng khe khẽ ngâm lên:

_"Vậy khách có biết nước và trăng không? Nước chảy thế kia mà ta chưa từng đi, còn trăng thì khi tròn khi khuyết cũng chưa hề thêm hoặc bớt bao giờ?"

Giọng ngâm thánh thót của nàng lại làm cho Quốc Trung càng thêm hứng thú, bèn cao ngâm lời phú như để đáp lại lời vợ mình giữa đêm trăng vàng vặc sáng:

"Vì chúng ta ở từ nơi biến đổi mà xem ra cuộc xoay vần trời đất, cũng chỉ là trong chớp mắt; vả lại nếu ta được an bài tại nơi không hề bị biến đổi thì muôn loài muôn vật cả với ta cũng không bao giờ mất cả! Có gì mà phải khen đâu?"
Quốc Trung không muốn vợ kể lể chuyện sức khỏe của cả hai người gần đây và số thu hoạch lúa ruộng suốt cả mấy năm trường càng ngày càng ít ỏi hơn cho con nghe, nên chàng căn dặn vợ:
_ Thục Trinh à! lúc "cục cưng" về nhó là đừng nói gì sức khỏe của chúng mình cả chuyện thiếu hụt tiền nong cho nó biết, nó buồn… lại bỏ đi xa không chịu trở về thì phiền lắm.
Thục Trinh gật đầu lia lịa:
_ Biết! Em biết cả! Đã ba năm trường rồi mình không thấy mặt nó, chắc là ngày nay trông nó lớn lắm!
Rồi mỉm cười véo von với chồng:
_ Dám còn cao hơn anh nữa là khác.
Rồi như suy nghĩ điều gì mãi giây lát sau nàng mới ngẩng mặt lên nhìn chồng khẽ bảo:
_ Mình nè! Mình có nhớ ngày nào nói gửi tấm hình về trông nó lớn đệch đi! Năm nay nó… bao nhiêu hè?! À! em nhớ ra rồi. Nó tuổi con thỏ… tính đến năm nay thì đã mười chín rồi. Ôi! Thời gian trôi nhanh quá.
Quốc Trung cười:
_ Lúc "cục cưng" chưa về em cứ trách trời trách đất sao mà thời gian đi chậm như rùa… Giờ thì em bảo là sao mà nhanh quá vậy!
Thục Trinh bỗng vụt bảo chồng:
_ Mình ơi! con mình mà ăn vận theo Tây chắc trông nó ra vẻ ghê gớm…
_ Quê thì có, chứ ra vẻ gì! – Quốc Trung vừa cười vừa bảo với vợ.
_ Mình chỉ chọc em thôi! À! mà mình nè! lần này về nó không đi nữa chứ?
_ Đâu có được! Ít nhất cũng phải bốn năm nữa. Nó còn phải lên Đại học.

Điều này trước kia Quốc Trung dấu nhẹm vợ. Sở dĩ chàng không dám tiết lộ cho Thục Trinh biết ngày Sùng Thực sắp rời quê nhà lên tỉnh thành ăn học, vì sợ nàng chịu không nổi với khoảng thời gian xa vời vợi như vậy. Bây giờ thì đã qua một thời gian thử thách nên chàng có thể nói rõ ràng cho vợ biết.
Thục Trinh bất giác biến sắc dẩy nẩy hỏi:
_ Sao? mình nói thế nào? Bốn năm… nữa?!
Rồi nàng đổi sang giọng khẩn khoản yêu cầu:
_ Quốc Trung à! Xin anh đừng bắt buộc con mình đi học nữa. Anh nghĩ xem, đời người dễ ai sống đến trăm năm mà cứ bắt học, học mãi, học hoài, phỏng có ích lợi gì?
_ Vì không sống được đến trăm năm nên càng phải lo học gấp hơn. Vợ chồng mình giờ thì không có của cải để lại cho con nên phải cố hết sức mình cho con học thêm chữ nghĩa. Theo anh thà để cho nó cái vốn kiến thức còn hơn là để lại tiền muôn bạc vạn.
Tuy biết vợ khó lòng hiểu được câu "Tứ tử thiên kim bất như giáo tử nhất nghệ. Cho dù mình nói thẳng bạch cái nghĩa trắng ra là có cho con mình ngàn vàng cũng không bằng dạy cho con một nghề trong tay, Thục Trinh cũng khó lòng hiểu rõ ràng được cái lợi của nó như thế nào trong tương lai.
Thục Trinh hi vọng là mình sẽ thuyết phục được con nên nàng mạnh dạn hỏi vặn lại chồng:
_ Quốc Trung nè!… Nếu như…à… nếu mà như… "cục cưng"mình không chịu… học nữa thì sao?
Quốc Trung thản nhiên mỉm cười lắc đầu một cách tư tin đáp lại câu hỏi của vợ:
_ Không! không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Con mình bắt buộc phải lấy xong mảnh bằng đại học… rồi muốn gì thì muốn…

Nghe chồng nói vậy, Thục Trinh nghẹn ngào, mắt nàng rưng rưng lệ. Nàng đâu có ngờ con mình chưa về đến cửa đã bị sắp xếp cho đi thêm bốn năm trường nữa.
Biết vợ buồn, Quốc Trung nắn tay vợ:
_ Con chúng mình vào được bậc đại học là điều đáng mừng. Cho dù nó không đi đi nữa nó cũng chẳng kề cận chúng mình hàng ngày được. Có vậy mà em cũng chẳng nghĩ ra.
Nghe chồng nói có lý, nàng nhỏ nhẹ đáp lại chồng:
_ Ai bằng như anh mà nghĩ ra được?!
Biết khuất phục được vợ, Quốc Trung lảng sang chuyện khác:
_ Bây giờ cố nhắm mắt ngủ đi đợi sáng mai cục cưng về, anh hứa không chen vào, để hai mẹ con mặc tình chuyện vãn với nhau.

Thục Trinh bỗng sực nhớ lại câu trong bài phú của chồng ngâm nga lúc nãy, cho cõi đời này chỉ tuồng trong chớp mắt, vậy thì tại sao cứ bắt buộc con mình phải đi học đến bạc đầu? Không thể giữ yên nỗi thắc mắc đó đi vào giấc ngủ được, nàng bèn quay lại phía chồng đang nằm cạnh hỏi:
_ Mình nè! Sao lúc này mình ngâm lại bài phú đã từng dạy cho em ngày nào, rằng: "…Vậy khách có biết nước và trăng không? Nước chảy thế kia mà ta chưa từng đi, còn trăng thì khi tròn khi khuyết cũng chưa hề thêm hoặc bớt bao giờ? Vì chúng ta ở từ nơi biến đổi mà xem ra cuộc xoay vần trời đất,cũng chỉ là trong chớp mắt; vả lại nếu ta được an bài tại nơi không hề bị biến đổi thì muôn loài muôn vật cả với ta cũng không bao giờ mất cả! Có gì phải khen đâu?"
Quốc Trung có nghe thật, nhưng giả vờ là mình đang ngủ say không hề hay biết gì cả!
Thục Trinh lẩm bẩm:
_ Mới đó mà đã ngủ say… vô tư như vậy thì làm sao thương nhớ con được?!
Nói xong, nàng quay mặt vào tường nhắm nghiền mắt lại. Hình ảng Sùng Thực lại chập chờn hiện ra trước mắt… Và, cũng chẳng bao lâu, vì quá mệt mỏi Thục Trinh cũng chìm sâu vào giấc ngủ…

Cũng như ngày nào Sùng Thực ra đi, Thục Trinh dậy thật sớm sửa soạn đón con về. Nàng tỉnh giấc từ lúc gà cất tiếng gáy sang canh tư, trong lúc Quốc Trung vẫn còn say ngủ.
Trời mưa từ nửa khuya cho dến khi nàng dậy vẫn còn nghe rả rích. Tiếng của những giọt nước mưa rả rích rơi vào trên mái ngói rào rào. Tiếng gió thổi ngoài vườn, các tàu lá chuối đập vào nhau xào xạc,tiếng của mấy con ểnh ương, của các loại côn trùng quen thuộc từ cánh đồng gần đâu đó vang lại, chẳng khác nào một điệu nhạc trầm buồn… Nàng vừa đun lửa vừa lắng tai nghe. Thỉnh thoảng tiếng thạch sùng trên trần nhà chắt lưỡi, tạo cho khung cảnh đã buồn da diết càng thêm da diết hơn.
Tiếng nổ lách tách của lửa bung ra những hạt lửa bé nhỏ bé nhỏ đỏ ối tung tóe cả vào người Thục Trinh khiến nàng phải né mình sang bên để tránh. Nàng sực nhớ lại có lần lên chợ Huyện, gặp hôm trời mưa phải vào quán vừa để ăn tô cháo đỡ lòng vừa để đụt cho qua cơn mưa. Mùi thịt nướng, lạc rang bay thơm phưng phức… Đây là các loại dành cho những người nghiện rượu, nhất là với dân làng nhậu nghiện Ngũ Gia Bì, loại rượu nổi tiếng sản xuất tại Quế Lâm, mà ngày chưa ra lấy chồng nàng từng nhìn thấy cha mình hay nhâm nhi ít hạt lạc rang bóc vỏ với vài chung rượu.

Hôm nay, Thục Trinh làm nhiều thức ăn hơn ngày ra đi lần thứ hai cách nay đã gần trọn ba năm. Ngoài món "há cảo", nàng còn làm thêm một đĩa lớn "hẹ chố", món ăn của người Tiều", một nồi cháo "phì tản" rồi nướng thêm ba cặp lạp xưởng… Bếp thứ hai bên cạnh là một nồi súp vi cá… Đó là chưa kể nàng sẵn sàng làm thêm các món "bào hù" và thịt bò xào với cải làn… Thục Trinh nổi tiếng là khéo tay bếp núc, chẳng khác nào mẹ nàng, món nào nấu nướng cũng ngon…

Trời đã sáng hẳn. Mưa dứt từ bao giờ. Vườn chuối tiêu lá còn đọng cả nước lấp lánh như những hạt kim cương dưới các tia nắng của mặt trời buổi sáng rọi vào. Thỉnh thoảng các hạt nước long lanh đủ màu này bị vài cơn gió thổi lại làm để xuống kêu lên rào rạc…
Thỉnh thoảng Quốc Trung cứ chạy ra cổng ngoài trông ngược,trông xuôi, chàng cũng khó lòng đoán được con mình về ngả đường nào. Và, cứ sau những lần như vậy, Quốc Trung chạy vào đứng bên vợ, đoán mò:
_ Chắc là bây giờ "cục cưng"về gần đến cổng làng rồi…
Và chàng cũng một mình khẳng định lấy:
_ Đúng rồi! giờ thì nó đã qua khỏi chợ Huyện từ lâu. Như vậy không về đến cổng làng sao được?
Nhưng hết trưa đến xế, hết xế đến chiều… vợ chồng Quốc Trung trông mòn mõi mắt mà bóng Sùng Thực vẫn còn mãi ở đâu đâu?!

_ Chẳng lẽ cục cưng lại đổi ý không về? – Thục Trinh lo lắng hỏi chồng.
_ Đâu có được. Có thể là trở ngại xe cộ sao đây!
Nói thì vật, Quốc Trung cũng chẳng khác nào vợ, chàng nóng cả ruột gan, đứng ngồi không yên.

Thế rồi… khi bóng hoàng hôn vừa đỗ xuống thì Sùng Thực vừa về đến nhà, vì còn bận ở chơi với bạn bè trong thành phố hết nửa ngày; đâu có biết suốt khoảng thời gian đó cha mẹ mình trông ngược trông xuôi, mong mỏi mình từng giờ từng phút.
Mấy năm rời xa cách, vợ chồng Quốc Trung không thấy được mặt con, nay Sùng Thực đã lớn hẳn và đã trở thành một thanh niên phương phi, cường tráng. Hắn ăn vận Tây toàn trắng, giày trắng, bít tất trắng, khăn quàng cổ trắng theo đúng như thời ở Thượng Hải. Đầu tóc chải mượt láng bóng. Khuôn mặt chữ điền. Trán cao. Miệng rộng. Sóng mũi dọc dừa và nhất là đôi môi lúc nào cũng mọng đỏ. Sùng thật quả đã lôi cuốn được sự chú ý của mọi người khi nhác trông thấy nó.
_ Cục cưng của má ngày nay đã thành nhân đã lớn khôn rồi. Con không còn bé nhỏ như những ngày xa xưa nữa…
Thục Trinh vừa nói vừa cầm lấy tay con. Toàn thân nàng cơ hồ như run rẩy. Nàng sờ soạng mặt mũi con và ngắm nhìn từng li từng tí, trong khi Quốc Trung đứng sững sờ không dằn được cơn xúc động. Đôi mắt đỏ au lên hết nhìn vợ đến nhìn con trai và chàng cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi buồn man mác… Hình ảnh của chuỗi ngày xanh bỗng dưng hiện lên trước mắt. Lúc còn ở lứa tuổi của Sùng Thực, chàng vừa tốt nghiệp trung học chuẩn bị bước vào ngưởng cửa đại học, thì bỗng dưng nhận được thư nhà phải quay về và cam đành chấp nhận sự an bài của cha mẹ. Từ đó Quốc Trung không còn ra tỉnh nữa. Mọi hoài vọng về tương lai cũng như cuộc tình giữa chàng với Thụy Quyên đành phải chia tay mỗi người mỗi ngả. Vì vậy mà Quốc Trung không muốn cho con phải chịu cảnh đắng cay như mình. Chàng quyết định phải cho Sùng Thực tiếp tục thực hiện con đường mình đã vạch sẵn.
_ Mình không nuôi được chí lớn đó thì con mình phải thay thế…

Sùng Thực ăn ngon lành bát "ĩ" mặn của mẹ. Đó là loại bánh trôi nước khá đặc biệt mà Thục Trinh đã trổ tài ra làm cho con ăn, đền bù lại những ngày tháng nhung nhớ.
_ Má à! nếu như bát ĩ mặn này xấp hai lần chắc con ăn cũng chưa đã thèm nữa…
Nghe con nói, Thục Trinh cười:
_ Ăn no quá phát ách mất! Nếu thích ngày mai má làm thêm cho con. Cái gì cũng phải vừa phải thôi,nhiều quá đều có hại.
Quốc Trung ngồi im lặng hết nhìn con lại nhìn vợ. Không gì sung sướng bằng được nhìn thấy con mình ăn uống ngon lành còn vợ thì luôn luôn quấn quít bên con săn sóc từng li từng tí.

Ba năm qua, đây là lần thứ nhất gia đình Quốc Trung mới hưởng lại cảnh đoàn viên. Tuy sự sum hợp này vỏn vẹn có ba người song cả ngôi nhà rộng lớn như tuồng không ngớt tiếng cười nói vang lên. Thục Trinh thì hết hỏi con chuyện này sang chuyện kia. Nàng hầu như dành trọn suốt thời gian từ lúc con vừa bước chân về đến nhà, mà như quên hẳn có chồng bên cạnh. Nàng không để một khoảng trống nào cho Quốc Trung chen lời hỏi han con vấn đề học hành như thế nào?! Tuy vậy, Quốc Trung không hề trách cứ vợ. Lúc nào chàng cũng nở nụ cười trên môi một cách mãn nguyện. Chàng thông cảm cho nỗi đau khổ của vợ trong suốt mấy năm trường xa cách con. Lòng mẹ bao la như biển hồ lai láng. Nàng sẵn sàng hi sinh xa rời con để cho chồng mãn nguyện, cho con toại được ý muốn. Bây giờ con đã về, nàng có quyền biết tất cả những sự việc gì đã xảy đến cho con trong thời gian xa cách kể cả những chuyện tủn mủn vụn vặt.

Đêm hôm ấy nhà họ Mã thức khuya hơn mọi nhà khác trong xóm. Đèn trong nhà luôn luôn rực sáng. Cả ba đều quên đêm dài và quên luôn cả sự mệt mỏi. Cả Quốc Trung, Thục Trinh đều muốn thu gọn những sự kiện diễn ra trong suốt ba năm của con mình xa cách mang gom lại chỉ trong vòng một đêm như thế này đối với họ quá ư là ngắn ngủi.
_ Từ nay con hãy ở nhà vĩnh viễn bên cạnh ba má nhe con! Nhiều đêm nhớ đến con lòng má đau như cắt.
Sùng Thực ngắt lời mẹ:
_ Khi nào con học thành tài con sẽ đón ba má lên tỉnh thành ở với con để được sớm hôm hầu hạ. Lời nói này khiến Quốc Trung vừa nghẹn ngào vừa mừng rỡ là biết được Sùng Thực đã đi đúng theo chí hướng của mình. Chàng cố gắng mãi mới nói lên thành tiếng:
_ Thôi! Bấy nhiêu đủ rồi. Con nó còn ở nhà chơi dài ngày. Em lo cơm nước cho cục cưng ăn uống cái đã. Cứ ngồi đó mà khóc than mãi làm cho con nhụt chí thì làm sao nó đỗ đạt thành tài?
_ Má à! Con ở nhà chơi với ba má đến hai tuần lễ nữa… má đừng lo…
Nghe con chỉ ở lại nhà trong thời gian quá ngắn ngủi bất giác Thục Trinh cau mày lại:
_ Hai tuần? Hai tuần thôi sao?
Với Thục Trinh thì cuộc biệt ly sắp diễn ra trong hai tuần lễ sắp đến có thể đều do chồng định đoạt. Nàng quay nhìn Quốc Trung với ánh mắt đầy oán trách.
Tuồng như không nhìn thấy vẻ mặt oán trách của vợ, Quốc Trung thản nhiên quay nhìn con mỉm cười:
_ Sùng Thực! chắc chắn con sẽ lấy mảnh bằng đại học. Ba chỉ mong là con luôn luôn giữ được ý chí của mình, nhất là ở chốn đô hội dễ bị vật chất xa hoa quyến rũ…
Rồi nhìn ra bên ngoài song sổ trong giây lát, đoạn quay lại nhìn con và bằng giọng nói tha thiết, Quốc Trung nói với con:
_ Trong suốt thời gian bốn năm trên ghế nhà trường lần này, ba chỉ xin con một điều duy nhất là không nên để phút giây nào xao lãng việc học hành…
_ Dạ, thưa ba con biết.
_ Thượng Hải là mảnh đất tốt nhất dành cho những người hiếu học. Nhưng nó cũng là mảnh đất xấu nhất đối với những kẻ lêu lỏng chơi bời. Ba nghĩ rằng tự nơi con sẽ chọn cho mình con đường đi…
_ Thưa, ba yên lòng. Trong ba năm qua là thời gian thử thách. Đó chẳng phải là thời gian con đã cố gắng vượt qua mọi cám dỗ hay sao?
Lời lẽ và luận điệu của Sùng Thực không còn là của một bé trẻ thơ nữa. Hắn chứng tỏ được ngày nay mình khôn lớn. Quốc Trung mỉm cười lắc đầu bảo:
_ Nhưng… lần này hoàn toàn khác hẳn. Khi con đã bước lên bậc đại học thì không còn những gò bó nghiêm khắc nữa, mà chính tự mình quản thúc và tự chế lấy mình.
_ Thưa ba, con biết. Vả lại con có cả hai ngươi bạn cùng vào đại học và ngồi cùng lớp với con…
_ Không nhất thiết phải hạn chế chỉ giao thiệp với hai người. Có nghĩa ba muốn nói tùy thời,tùy lúc chọn bạn mà chơi. Điều cần thiết là con phải biết chọn…
_ Dạ, con biết…
Thục Trinh nãy giờ ngồi yên lặng nghe hai cha con Quốc Trung và Sùng Thực chuyện vãn với nhau, hiềm vì nàng không biết gì việc học hành hơn chồng vả lại tự xét mình không một chút quyền hạn nào, nên thỉnh thoảng chen vào vài ba câu hỏi bâng quơ:
_ Xong bốn năm đại học thì con có… học thêm đại…đại học nữa không?
_ Không đâu má à!
Sùng thật vừa đáp vừa nhìn mẹ như thầm hiểu nỗi ưu tư trong lòng mẹ mình.
_ Chưa chắc đã vậy! – Quốc Trung đưa mắt nhìn Sùng thật, nhấn mạnh – Biết đâu sau khi tốt nghiệp bậc đại học con lại còn phải xuất dương du học nữa!
_ Xuất ngoại? – Thục Trinh kêu lên, rồi quay mặt về phía chồng cứng rắn nói:
_ Em sẽ liều cái mạng già này tuyệt đối không để cho con mình đi đâu nữa. Trừ phi tôi chết đi, lúc đó hai cha con muốn làm gì thì làm.
Thấy chưa gì mà Thục Trinh đã tả oán như vậy, Quốc Trung bật phì cười bông đùa với vợ:
_ Trời ơi! còn trẻ nhỏ như em thì làm gì có cái mạng già mà mang ra dọa nạt thiên hạ?
Vốn bản tính chất phác Thục Trinh cũng hiểu được hàm ý của chồng khen mình còn trẻ trung tước mặt con cái nay đã lớn khôn, nên nàng đâm ra có vẻ ngượng ngùng:
_ Mình kỳ ghê! Không sợ con nó cười cho.
Nghe vợ trách cứ, Quốc Trung bật cười thành tiếng:
_ Sùng Thực! Con có thấy má con có già chút nào không?
Thục Trinh vội lên tiếng đáp ngay lại chồng:
_ Ông quả kỳ cục ghê đi. Ai lại đi hỏi con cái như thế à?
Thục Trinh tuy nói vậy song nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Đã là người đàn bà thì ai lại chẳng sợ cái già sồng sộc đuổi theo sau mình?
_ Má! Má chẳng già chút nào cả. Dường như…
Không đợi con nói hết lời, Quốc Trung lần này cười thật lớn nói tiếp theo con:
_ Như còn trẻ hơn mấy năm trước nữa là đàng khác! Phải không?
Lần này thì cả Sùng Thực lẫn Thục Trinh cùng bật phì cười. Nàng phát nhẹ vào vai chồng rồi ghét yêu:
_ Ông không đàng hoàng chút nào! Trước mặt con cái mà cứ nói chơi nói giỡn hoài.
Mặc dù trên vầng trán lờ mờ hiện lên vài nếp nhăn song trông Thục Trinh chẳng có vẻ gì già cả. Có lẽ nàng vốn bản chất vô tư nên nàng chậm bị thời gian tàn phá dung nhan của mình. Quốc Trung cũng vậy. Chàng vốn có kinh nghiệm làm sao cố giữ cho tâm hồn mình được luôn luôn tươi trẻ.
Đang vui vẻ chuyện vãn thì bỗng nghe tiếng gà gáy từ bên hàng xóm vọng sang báo hiệu đêm đã sắp tàn. Chính tiếng gáy của con gà hàng xóm xác nhận một niềm vui vô giá đã làm cho cả ba quên cả thời gian…
Thục Trinh kêu lên:
_ Gà gáy sáng rồi! Hãy để cho cục cưng mình đi ngủ nghê chứ!