Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Thời gian như bóng câu qua song sổ! Mới đó mà đã gần hết hai tuần.
Buổi chiều hôm trước ngày lên đường,Quốc Trung đưa con đi thăm mộ ông bà Mã được chôn trên một thửa ruộng gần nhà. Phần chỗ vắng vẻ lại không có Thục Trinh, chàng ngầm ý bảo con về vấn đề hôn nhân sau này nếu có:
_ Sùng Thực! Quan niệm của ba rất cởi mở về vấn đề hôn nhân. Nếu trường hợp gặp được cô gái nào tâm đầu ý hợp thì con có thể tự chọn lấy…
_ Hôn nhân là việc đại sự, con muốn để ba má quyết định… Riêng phần con thì chẳng có ý kiến gì.
Tuy Sùng Thực có lắm bạn học ở Thượng Hải, song chưa hề mang một tai tiếng nào trong suốt thời gian ăn học. Do đó mà Sùng Thực được cả trường ban tặng cho biệt danh "hòa thượng" đối với vấn đề trong tình trường. Do đó, mà khi Quốc Trung đề cập đến chuyện tìm kiếm lấy người yêu,Sùng Thực cảm thấy thẹn khiến mặt mày đỏ rực lên như quả gấc chín.
_ Con lầm rồi! – Quốc Trung hạ thấp giọng bảo con – Việc hôn nhân phải do chính con định đoạt, còn ba má chỉ có thể đứg ra tác hợp mà thôi.
Nghe cha nói, Sùng Thực mở to đôi mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Ba! Ba ở đồng quê, lẽ ra đối với vấn đề lứa đôi phhải hoàn toàn bảo thủ. Xưa ông bà tổ tiên làm sao thì ngày nay con cái phải làm vậy. Nhưng trái lại, con không hiểu tại sao ba lại phóng khoáng, cởi mở như vậy?
Quốc Trung không đáp lại lời con. Chàng đưa mắt nhìn cánh đồng lúa chín đang rạp mình trước gió trông hệt như những lượn sóng vàng nhấp nhô dưới ánh trăng rằm… rồi khẽ thở dài ngâm lên mấy câu Ly Tao của Khuất Nguyên, hàm ý nói với con trai tâm sự của mình:
…"Con ngọc cầu hề! Ta cỡi – hoặc giả con phượng hoàng hề!
Vụt theo cơn gió bay bổng lên trời…
Buổi sáng ờ! Thương Ngô hề !
Ta ra đi mà chiều đã đến nơi Hoàng Phố…"
…Ta hằng mơ ước lưu lại cung vua hề!
Mà mặt trời lại đã xuống nhanh!
Thần Hy Hòa ơi! xin chầm chậm lại hề!
Vọng về (đỉnh) yêm Tư, thôi đừng gấp gảy.
Con đường thênh thang mà xa thăm thẳm hề!
Buông dây cương mà qua xứ Phù Tang…"
Sùng Thực nhận thấy ít có người cởi mở như cha mình, nhất là về quan niệm hôn nhân. Có điều là từ ngày ra tỉnh thàng ăn học đến giờ Sùng Thực chưa hề lưu ý đến một cô gái nào. Vả lại cũng chẳng có cô nào lưu ý đến anh học trò làng ra tỉnh ăn học mà diện mạo trông có vẻ khôi ngô tuấn tú này cả.
Quốc Trung thoáng có vẻ buồn,chàng mỉm cười gượng gạo:
_ Sùng Thực! về việc yêu đương có thể gặp chứ không thể cầu. Ba thấy tự con chỉ cần lưu ý là được.
Dần dà Sùng Thực ạnh dạn hơn hỏi ý kiến cha về việc hệ trọng này :
_ Thưa, như ba thấy thì con nên chọn thành phần nào trong hàng các cô gái để tiến đến việc hôn nhân?
_ Theo ba thì… con nên chọn người mình yêu thật sự.
Quốc Trung cố giữ giọng thân mật chuyện trò với con như đôi bạn chí thân lâu ngày gặp lại. Nhờ vậy mà Sùng Thực đi sâu hơn vào câu chuyện chọn người bạn đời sau này.
_ Nếu vậy thì giả dụ con yêu người con gái nào ba cũng đồng ý?
_ Dĩ nhiên là vậy. Ba không như ông nội con…
_ Có nghĩa là ông nội con ngày xưa cố chấp?
_ Quan niệm lỗi thời bao giờ cũng tai hại. Ba không muốn con phải chịu thiệt thòi,vì đó là hạnh phúc trọn đời của con.
_ Theo con nhận thấy ba thì lúc nào cũng cởi mở, nhưng má thì chắc gì đã nghĩ như ba?
Quốc Trung mỉm cười hỏi lại con:
_ Tại sao con biết? Vỏ đoán thường khi không đúng lắm. Con không sợ mang phải tội sao?
_ Con đâu dám vỏ đoán? Nhất lại là đối với má con. Sở dĩ con nhìn thấy được là vì hôm qua má bảo để má chọn vợ cho con ở đồng quê, đợi bốn năm sau con đỗ đạt thành tài sẽ làm lễ cưới.
_ Có thể nói phụ nư nông thôn đa phần đều tốt. Nếu về phần trí thức không quá chênh lệch thì chẳng gì quí giá bằng. Hạng đàn bà con gái đoan trang như vậy khó tìm thấy ở chốn thị thành. Ba tuyệt đối không dùng quyền uy của một người cha trong việc hệ trọng này. Nhưng theo ba biết, má con nói là để nói vậy thôi, con hãy yên lòng mà chọn người bạn đời theo như ý mình.
Nghe cha nói như vậy, Sùng Thực càng nhận thấy khoảng cách giữa cha và con gần như không còn nữa, nên vừa cười vừa tò mò hỏi
_ Chú Hồ bảo ba với má vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng thương yêu nhau. Chú khoe đó là nhờ chú dốc lòng xe nên duyên nợ, có phải không ba?
_ Con phải gọi bằng "ông chú". Thực vậy. Ông chú Hồ làm mai hay thật. Má con từ hồi nào tới giờ vẫn là người đàn bà nết na,mẫu mực. Tuy nhiên trên đời này nếu cứ phó mặc cho may rủi thì thật là một điều nguy hiểm. Phước họa biết đâu ma lường trước được?
_ Thế còn ba với má?
_ Ba với má con có duyên phận với nhau. Đó là một phúc phần lớn.
Nói đến đây Quốc Trung không muốn đi xa hơn nữa đứng dậy bảo con:
_ Chúng ta vào nhà. Con cần phải chuyện vãn với má con thật nhiều. Con nên biết tính má, nói gì con cứ phải nghe theo, nếu chuyện không thể thực hiện theo ý má, từ từ ba sẽ cùng má bàn thảo. Như vậy má sẽ vừa lòng và mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp.
Mặt trời tắt hẳn. Bóng hoàng hôn phủ lên vạn vật. Tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng gió về đêm thổi lên các rặng tre,khóm trúc tạo thành một điệu nhạc trầm buồn. Các vì sao trên nền trời lung linh,nhấp nháy. Dăm ba lọn mây trắng từ đầu xa bay lại lơ lửng giữa không gian trông hệt như bức tranh vân cẩu. Xa xa tiếng sáo diều nỉ non vi vút làm cho người nghe phải bàng hoàng tấc dạ… Quốc Trung sánh vai bên con bất giác xúc cảnh sinh tình,chàng khe khẻ ngâm lên:
_ "Thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu biến ảo vi thương cẩu". (Mây nổi trên trời như áo trắng, bỗng chốc biến đổi thành chó xanh).
Sùng Thực lại vô cùng ngạc nhiên nhìn cha tỏ vẻ sửng sốt:
_ Ba, tại sao ba lại biết nhiều như vậy?
Không muốn dấu diếm con, Quốc Trung mỉm cười thố lộ về lý lịch của mình cho con biết:
_ Trước kia ba cũng như con được nội đưa ra tỉnh thành ăn học. Ba cũng đã tốt nghiệp bậc trung học và đang chuẩn bị bước lên ngưỡng cửa đại học thì bị nội gọi về. Thế là hết. Hết tất cả cái mộng xêh xang áo mão. Trước căn bệnh trầm kha bất trị của nội gần đất xa trời, ba phải đành chấp nhận vâng theo lời nội làm bổn phận quản thủ ruộng vườn và gánh lấy trọng trách việc làm chồng, làm cha nữa. Không phải ba mơ cảnh trên con đường Nam Thoán để đi tìm miếng mồi danh lợi phù phiếm,m à ba mang hoài bảo làm sao được góp phần canh tân lại đất nước…
Nghe cha kể về lý lịch và nói lên lý tưởng của mình, Sùng Thực sững sờ :
_ Hóa ra con chẳng biết gì về ba cả! Nhưng tại sao ba không dời lên chốn thị thành mà thi thố tài năng của mình để góp phần xây dựng đất nước?
_ Ở đâu cũng vậy, vị tất phải là ra chốn thị thành. Miễn sao mình có chịu thực hiện được những điều hiểu biết của mình cho đại chúng không? Vả lại đâu có phải dễ dàng gì trong chuyện dời đổi? Theo ba tùy theo hoàn cảnh của mình mà góp công sức cho xã hội.
Sùng Thực siết chặt tay cha mình lòng tràn ngập cả niềm vui.
Bước chân vào nhà Quốc Trung đã nhìn thấy vợ đang ngồi mạng chiếc vớ rách cho con. Thấy hai cha con Sùng Thực vào, Thục Trinh mỉm cười đưa chiếc vớ vừa khâu xong cho con dặn do hãy giữ lấy đừng nên vứt bỏ mà phí của trời.

Sáng hôm sau, Sùng Thực lên đường đi Thượng Hải tiếp tục việc học hành. Vắng bóng con, vợ chồng Quốc Trung cảm thấy lòng buồn khôn tả. Thục Trinh tưởng chừng như mình bị mất mát điều gì, ra vào đi đứng không yên. Bốn năm trường quả là một thời gian dài đằng đẵng! Thục Trinh tự tìm việc làm cho khuây khỏa để đở bớt nhớ thương con. Nàng nhớ đêm hôm trước khi lên đường, Sùng Thực ngồi cạnh mẹ thủ thỉ:
_ Má à! lần đi này phải bốn năm, chứ không là ba như kỳ học rồi.
Bốn năm nữa, quả là một thời gian xa vời vợi. Để lấp vào khoảng trống dài dặc đó, Thục Trinh bèn nghĩ cách lấp cái khoảng trống đó bằng cáchh nuôi heo để vừa khuây khỏa nỗi buồn vừa dành dụm được tiền đợi ngày Sùng Thực trở về.
Quốc Trung nhìn thấy vợ cứ mãi bận rộn với cảnh rau heo cháo chó nên đùa vợ:
_ Em dự định mua gì vậy?
Đang cho heo ăn bị hỏi bất ngờ Thục Trinh quay đầu ngoái cổ lên hỏi chồng:
_ Anh bảo mua gì?
_ Cà rá hay vòng xuyến?
_ Ờ! mua nữ trang để dành cưới vợ cho con. Được không? Còn mình?
Hàng đêm nàng thường mang hộp cất tiền dành dụm ra để bên cạnh, rồi lấy tiền từ thùng này đếm bỏ vào chiếc thùng khác, đoạn cười khoe với chồng:
_ Thế là em đã đi được nửa đoạn đường…
Quốc Trung ngơ ngác chẳng hiểu vợ nói gì bèn hỏi lại:
_ Em bảo nửa đoạn đường gì anh không hiểu!
Thục Trinh nhìn bộ mặt ngơ ngác của chồng cười lên khanh khách:
_ Thế mà bảo là mình chữ nghĩa đầy bồ…
Rồi nàng hạ thấp giọng hỏi:
_ Có phải cục cưng đi học thêm bốn năm thì đỗ đạt thành tài không?
_ Ừ! thì nhất định vậy. Nhưng tại sao em bảo là em đã đi được nửa đoạn đường?
Thục Trinh lại cười ngất nga ngất nghẻo:
_ Chứ sao? Như thế này nhé! Từ ngày nó ra đi lên tỉnh thành học hành, em sực nhớ lại mình phải làm sao cho có tiền, đợi đến khi con về mình lo chuyện đại sự cho nó…
_ Rồi em làm cái gì?
_ Kể từ ngày nó ra đi em chọn cách nuôi heo, vừa bận với công việc cho quên đi nỗi nhớ một phần,vừa dành cho có ít tiền nong… khi cục cưng về mình cưới vợ con cho nó… Tính đến hôm nay Cục Cưng xa nhà vừa tròn hai năm, chẳng phải là nửa chặng đường rồi sao?
Quốc Trung gật đầu:
_ Em nói đúng, nhưng đó là tính theo năm ta…
_ Có phải một năm của mình là ba trăm sáu mươi ngày không?
_ Thì đúng vậy. Nhưng là năm ta.
_ Anh lôi thôi quá! Mình là ta, mình tính theo năm ta. Chỉ có anh bày vẽ. Tính năm Tây làm gì cho mệt trí.
_ Nhưng việc em tính có ăn nhằm gì cho Sùng Thực?
_ Anh quả chẳng biết gì cả. May nhờ lúc sinh thời ba má rút anh về là phải, chứ cứ để anh theo đuổi việc học hành riết rồi không biết anh sẽ lên thăm chị Hằng ở với thằng Cuội để quét lá đa cũng nên.
Quốc Trung à lên một tiếng lớn, như để chứng tỏ là mình đã thừa rõ việc làm của vợ:
_ À! hóa ra là mình định gửi tiền cho con hả?!
Thục Trinh mỉm cười lắc đầu:
_ Không phải vậy! Giờ hãy chịu khó nghe em giải thích đây nè.
Nàng vừa nói vừa đưa đồng bạc cắc lên trước mắt chồng:
_ Đây có phải là cắc bạc không?
_ Ừ! đúng vậy.
_ Mỗi ngày em lấy ra một đồng từ cái hộp bên này bỏ sang cái hộp bên kia. Cứ như vậy cho đủ bốn lần "ba trăm sáu mươi ngày"! Có phải lúc đó là con mình nó về đến nhà không?
_ Em!… thật chí lý…
Quốc Trung cực kỳ xúc động, chàng nắm chặt tay vợ. Sở dĩ Sùng Thực xa nhà để theo đuổi việc bút nghiên là do chàng quyết định. Chàng cương quyết phải làm sao cho con mình học đến nơi đến chốn, để có một tương lai rực rỡ mà chàng vì hoàn cảnh đã không theo đuổi được. Quốc Trung xem đó là niềm vui và là một diễm phúc.Thục Trinh thì khác hẳn, lúc nào cũng cảm thấy lòng mình dấy lên nỗi buồn ray rứt!
Nàng cố làm phôi pha bớt nỗi nhớ thương con bằng cách san sớt mỗi ngày mỗi đồng trong các hộp sắt để biết khoảng cách thời gian tuần tự thu ngắn lại.
_ Ừ! cũng sắp rồi… Còn hai mùa lạnh nữa là hắn trở về.. – Thục Trinh lẩm bẩm một mình như vậy.
Nàng chỉ mong sao là một ngày nào đó rất gần đây chiếc hộp cuối cùng hết nhẵn cả tiền. Cái ngày ấy đối với nàng nó nhẹ nhàng sung sướng biết bao!
_ Phải thế không mình?
_ Hả? Mình bảo gì?
_ Thì cái hộp sắt đây nè, em mong sao có một ngày nào đó không còn lấy một đồng bên trong ấy nữa…
Quốc Trung im lặng nhìn vợ cảm thấy lòng mình dấy lên niềm xúc động.
Trong lúc đó, Thục Trinh cứ loai hoai vừa mỉm cười vừa đếm từng đồng cắc bảo chồng:
_ Dốt nát như chúng em thì có cách tính theo phương pháp của người nhà quê. Còn anh thanh phố thì ra thanh phố mà tính, đừng có lộn xộn làm em đếm lộn cả bây giờ.
Rồi nàng cười ngất nghẻo nói:
_ Anh biết hông? Hôm nay em chỉ còn có hai cái ba trăm sáu mươi ngày nữa là… hết sạch nỗi buồn phiền thương nhớ…
Nhìn đôi bàn tay búp măn của vợ thoăn thoắt đếm từng đồng cắc và khi đến đồng cuối cùng nàng nắm chặt trong tay, reo lên như một đứa bé đang thích chí vui đùa trước một trò chơi gì với đám bạn.
_ Xong rồi,mình nè!
_ Xong cái gì?
_ Đồng tiền cuối cùng đây nè! Cứ một ngày trôi qua là lấy ra bớt một đồng… riết rồi cũng hết. Anh nói đúng. Đi được một ngày là phải bỏ bớt ra một đồng. Anh nói đúng. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác… nước cũng cạn,núi cũng mòn huống hồ là năm tháng!
Thục Trinh từ từ bỏ lại các đồng tiền này vào lại chiếc thùng thứ hai. Xong đâu đó nàng bảo với chồng:
_ Thồi thì đợi vài năm nữa hãn cưới vợ cho cục cưng, chừng có con dâu rì mình muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ruộng vườn nhà cửa mình giao cho bọn nó.

[center]***[/center]

Quốc Trung đến tì tay nơi khung sổ, đưa mắt vọng ra ngoài trời. Kỳ vọng của chàng là mong sao cho Sùng Thực thành tài. Trời càng về khuya càng lạnh. Các lòa mây bạc che lấp cả mặt nguyệt. Một cánh sao băng xẹt nhanh giữa vòm trời và cũng vụt tắt ngấm ngay trong khoảnh khắc. Tiếng côn trùng rả rích từ bờ ao vọng lại. Quốc Trung thẫn thờ như đang để hồn mình phiêu lãng tận đâu đâu, không còn biết chung quanh mình đang xảy ra việc gì. Cho mãi đến khi Thục Trinh đến bên cạnh lên tiếng hỏi:
_ Anh suy nghĩ gì mà em gọi mấy lần không nghe vậy?
_ Không, chẳng suy tư gì cả! – Quốc Trung vừa đáp lại lời vợ,vừa ỡm ờ chỉ lên vòm trời – Em có nhìn thấy đêm nay chỉ có một nửa trăng thôi… chẳng biết còn một nửa kia ai lấy mất rồi.
Thục Trinh cười lên khanh khách:
_ Chẳng ai lấy mất đâu. Nửa kia hiện đang nằm trong bọc áo anh.
Quốc Trung sửng sốt, đây là lần thứ nhất kể từ ngày hai người sống chung với nhau, chàng mới thấy vợ mình nói đùa một câu thật ý nghĩa như vậy. Chàng quàng tay lên vai sóng bước ra mái hiên tây vừa thong dong bước đi vừa bảo:
_ Đêm nay em hãy trở lại hình ảnh của một cô gái của lứa tuổi hai mươi…
_ Còn anh thì trở lại với tính háo ăn suýt tí nữa không lấy được con gái của nhà họ Bành, nếu không nhờ cha cô bé cương quyết gả cho kỳ được.
Quốc Trung cười áp sát mặt mình vào tai vợ khẽ bảo:
_ Có phải đại loại như thế này không?
Rồi Quốc Trung ngâm lên vừa đủ cho Thục Trinh nghe:
"…Xiếu hữu mai, kỳ thực tam hề!
Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ các hề!
Xiếu hữu mai, kỳ thực tam hề!"
Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ kim hề!"
………………………..
Quả mai rụng, mười phần còn bảy phần
Ai người cầu ta, kíp chọn ngày lành đi hề!
Quả mai rụng, mười phần còn ba.
Ai người cầu ta, kíp ngày hôm nay đi hề!

Thục Trinh bẽn lẽn lấy vai húc vào vai chồng, nói như nũng nịu:
_ Anh được cái nói chuyện bậy bạ… ghét ghê đi.
Quốc Trung cười chỉ lên bầu trời:
_ Đố em có biết bức tranh trên vào trời kia là gì không?
_ Thì mặt trăng và mấy đám mây.
_ Đâu có phải vậy. Nó cũng chẳng phải là bức tranh vân cẩu, mà là hình ảnh của con chim phượng mái. Em chẳng nghe chúng nó đang hót lên lanh lảnh đó sao?
Quốc Trung nhìn đăm đăm vào mặt vợ ngâm lên tiếp theo:
_ "Phượng hoàng vu phi, hòa minh tương tương."
Chàng vừa ngâm dứt lời bất thần kéo sát vợ vào lòng mình, khiến Thục Trinh dẫy nẫy:
_ Anh kỳ ghê! Rủi ro người lối xóm mà nhìn thấy được họ cười chê cho.
Rồi nàng chìa miệng sát vào tai Quốc Trung bảo:
_ Coi chừng! Con mẹ Triệu hàng xóm đã có lần cười thẳng vào mặt em đó!
_ Cười gì mới được chứ?
_ Cười là sắp lên làm ông bà nội rồi mà không nên nết.
Thấy vợ vẫn giữ quan niệm lỗi thời trong cái xã hội dẫy đầy cả sự gò bó ở chốn quanh năm khép mình sau lũy tre xanh,lúc nào cũng giữ lề thói bảo thủ "nam nữ thọ thọ bất thân", Quốc Trung muốn nhân dịp này giúp cho Thục Trinh hiểu rõ thêm về mọi sinh hoạt ngày nay của một xã hội tấn tiến văn minh hơn:
_ Vợ chồng chúng ta đâu có già?! Đợi vài ba năm nữa anh sẽ đưa em đi đây đó cho biết cái thế gian này nó bao la là dường nào! Em ơi! sự hiểu biết của mình so với cái bao la của nó chẳng thấm thía gì cả… Càng đi xa càng nhìn thấy cái mới lạ của nó,và càng thấy mình lạc hậu hơn người! Tiếc thay! Chúng ta tự giam hãm mình hơn nửa đời người…
_ Tiếc? Tiếc cái gì? Cho dù chúng mình có đi đâu, nhìn thấy cái gì xinh đẹp nơi xứ sở người rồi rốt cuộc cũng của người ta. Chuyện gì phải tiếc? Nói thế mà chơi, em chẳng đi đâu cả. Cục cưng có vợ có con,em ở nhà vui với chúng nó. Ông có muốn đi đâu thì đi tôi không cấm cản!
_ Em đừng nên tính trước e không thich hợp với hoàn cảnh của mình.

[center]o0o[/center]


Quốc Trung thăm ruộng về, nhìn thấy vợ đang loay hoay việc bếp núc, ngồi xuống bên cạnh cười hỏi vợ:
_ Em cần gì anh tiếp tay không?
Thục Trinh cười:
_ Đàn ông mà lo làm việc của đàn bà thì biết đến bao giờ ngóc đầu lên nổi! Tốt nhất anh ra sau vườn mang hộ mấy cái nong vào trại kẻo tối nay rủi có trời mưa thì ướt cả… chẳng có gì mà phơi ba hạt lúa giống…
Nhưng khi thấy chồng vừa định đứng lên, Thục Trinh chận lại cười hỏi:
_ Khoan đã, đi đâu mà vội? Liệu anh có làm được không? Nếu không, thì cứ để đấy cho em…
_ Bộ làm bấy nhiêu mà không được sao?
Nói đến đây Quốc Trung cười ngồi sát vào bên vợ rỉ tai:
_ Anh học em từ dạo em mới bước về nhà họ Mã. Định mệnh đã ràng buộc anh sống với cảnh bùn lầy nước đọng từ ngày cưới em về. được sống cạnh em thì bất cứ việc gì anh cũng làm được cả. Anh thuộc nằm lòng từ cái mới bảnh mắt ra thì nhìn thấy ruộng nương vườn tược, mặt trời lặn xuống thì nhìn thấy bếp lửa rực lên …báo hiệu cho buổi cơm chiều…Và cứ như vậy hết ba trăm sáu mươi ngày này sang ba trăm sáu mươi ngày khác… để đợi cho đến bách tuế vi kỳ… nằm một mình nghe tiếng con giun con dế nỉ non, như bản nhạc muôn thuở giữa lòng đất lạnh…
Nghe chồng nói, Thục Trinh cười dí dỏm:
_ Nghe anh nói em có ảm tưởng là anh đang làm một bài văn tế vậy!
Và nàng đổi sang giọng êm mềm an ủi chồng:
_ Thôi, đợi vài năm nữa cưới vợ cho cục cưng, chừng ấy có dâu con rồi mình rảnh rổi muốn gì cũng được. Tụi mình giao nhà cửa ruộng vườn cho chúng nó…
_ Em đừng nên tính trước e không thích hợp với hoàn cảnh mình. Em nhớ rằng các nữ sinh không thể biết chuyện ruộng vườn bằng vợ chồng mình được đâu. Lúc ấy thì chúng ta chỉ còn có nước…
_ Nước gì?
_ Là nước tiếp tục làm công việc đồng áng. Em rau heo cháo chó, anh vác cuốc ra đồng rồi…lo việc mang mấy cái nong phơi lúa vào trại mà cất kẻo trời mưa ướt át lấy gì mà phơi ba cái lúa giống? Lúc ấy em sẽ phân công lại là cái chắc.
_ Phân công lại là phân công cái gì?
_ Phân công cho vợ chồng cục cưng ở lại tỉnh thành, còn vợ chồng già mình thì…
_ Thì làm sao?
_ Thì ở lại nông thôn mà tiếp tục kéo cày…
_ Chẳng lẽ nó cưới… con gái thành phố à? Đâu có được. Ngữ đàn bà con gái thành phố toàn là loại nữ sinh cả. Chẳng lẽ nó cưới ba cái con học trò ấy hay sao?
_ Nó lấy vợ nữ sinh là cái chắc rồi.
_ Không! – Thục Trinh gằn giọng – Không được. Không bao giờ được! Cục cưng mình không thể lấy ba cái hạng gái đó được.
Rồi nhìn thẳng vào mặt chồng trách cứ:
_ Anh bày đặt cho nó chuyện này kỳ cục quá. Có chết em cũng không chịu. Đừng có hòng…
_ Nhưng… tùy theo hoàn cảnh chứ em! Tụi nó khi lên bậc đại học, đỗ đạt thành tài, chẳng lẽ bắt buộc nó trở về nông thôn lấy vợ để suốt đời chồng cày vợ cấy với con trâu đi bừa sao? Tụi nó đâu có chịu cảnh chân lấm tay bùn, mặt mày rám cả nắng?!
Nghe chồng nói vậy, Thục Trinh lộ vẻ giận dỗi:
_ Nói như vậy, hóa ra chúng mình ở đồng quê gần trọn đời như thế này đều tay chai mặt nám cả sao? Anh cũng lên tỉnh thành học vậy. Anh cũng sắp lên đại học như người ta, chữ nghĩa đầy bồ đâu có thua kém ai? Rồi anh có đi cưới cái ngữ nữ sinh nữ siết gì đâu? Em cũng ở chốn quê mùa, cũng dầm sương dãi nắng như bao cô gái nông thôn khác, có mày chai mặt nám đâu? Em cũng sinh cho anh được một đứa con trai xinh xắn như cục cưng, cũng thông minh dĩnh ngộ như anh… có thua sút kẻ nào đâu? Đâu có phải nữ sinh mới được?
Quốc Trung thấy vợ giận dỗi, biết mình bị hớ lời, vội lãng sang chuyện khác:
_ Anh thấy đói lắm rồi. Em cho anh ăn đi.
Lo lắng từng miếng ăn thức uống cho chồng vốn là bản chất cố hữu của Thục Trinh. Nàng đi thẳng đến sóng bát đĩa sữa soạn bữa ăn tối cho chồng.
Khi lên giường ngủ, Quốc Trung cảm thấy lòng mình ray rức về sự lỡ lời của mình, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Càng không ngủ được, Quốc Trung càng hối hận. Phải tìm cách làm cho nàng vui lòng mới được. Chàng vờ cựa mình đụng mạnh vào lưng vợ, khiến nàng giật mình hỏi:
_ Anh làm gì vậy?
_ Ờ! Ờ! Xin lỗi em, anh vừa nằm mơ thấy má …
_ Bao giờ?
_ Mới vừa tức khắc đây…
Rồi như sực nhớ đến sắp đến ngày kị, Thục Trinh bảo chồng:
_ Má linh ghê đi! Còn nửa tháng nữa là đến ngày kị rồi.Trước khi đi ngủ anh nhớ có đốt nhang bàn thờ ba má không?
_ À ha! mãi nói chuyện với em, quên khuấy mất…
Thục Trinh ngồi dậy quấn lại mái tóc sổ bung lại rồi bước xuống giường. Quốc Trung hỏi vợ:
_ Em đi đâu vậy?
_ Đốt nhang cho ba má…
Quốc Trung xúc động trước lòng hiếu thảo của vợ mình. Chàng lẻo đẻo theo sau nhưng nhường cho vợ khấn vái. Chàng thừa biết vợ mình khấn gì, song cũng vờ hỏi:
_ Em khấm gì với ba má thế?
_ Em xin ba má tha thứ cho mình…
Quốc Trung nói nửa đùa nửa thật:
_ Như em, chắc gì có cô nữ sinh nào sánh bằng.
_ Có chứ! Người ngày xưa trên tỉnh ấy!
Nghe vợ nói vậy, Quốc Trung thoáng nghi ngờ là có thể lúc sinh thời mẹ mình có lỡ lời tiết lộ gì về việc mình…đòi lấy nữ sinh hay không? Hay câu nói này là có thể nàng vô tình đùa với mình như vậy cũng nên!

_ Anh nghĩ gì thế? Sao không tạ lỗi trước bàn thờ ba má đi!

Lễ xong bàn thờ, chàng cùng vợ trở về phòng ngủ. Thục Trinh hỏi chồng:
_ Ngày mai anh đi chợ Huyện gửi tiền cho con chứ? Chắc cục cưng trông lắm. Con nó phải đầy đủ mới yên lòng ăn học. Mình hy sinh một chút anh à!
Mộng của Quốc Trung là mong sao cho con mình đỗ đạt thành tài, sau này phục vụ cho ngành giáo dục.Nó sẽ trở thành một giáo sư gương mẫu được mọi người yêu vì kính nể.
Thục Trinh thì nghĩ khác hơn, nếu không cầm chân được Sùng Thực ở lại nông thôn, thì cưới cho nó một cô gái trong làng vừa chất phác vừa hiền lành, để nó không xa rời mình nửa bước. Còn nếu nó muốn ra làm quan lớn thì mình sẽ theo nó lên ở chốn công đường. Lúc đó ruộng đất mình sẽ giao cho chú Hồ thay mình cai quản. Vợ chồng nàng sẽ đi đây đi đó cho mãn nguyện.
Liên tiếp mấy năm trường nắng hạn,ruộng lúa mất mùa. Tuy nhiên vợ chồng chàng vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, chắt bóp từng đồng gửi đủ số tiền cho Sùng Thực. Đã vậy, vợ chồng còn bảo nhau phải dấu nhẹm hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chỉ mong sao cho con mình an tâm mà học hành là được.
_ Anh nhớ bảo con mình nếu cần gì thêm nữa cứ viết thư về. Anh viết sao khéo khéo một chút cho nó khỏi sợ mình túng thiếu. Miễn sao em trông thấy thư nó gửi về là đủ rồi, cực mấy em cũng có thể chịu đựng được.
Thời gian lẵng lặng trôi qua. Các đồng tiền trong hộp sắt cũng vẫn vơi dần. Bốn năm mới nghe đó được rút ngắn lại chỉ còn ba tháng. Đã không có thêm bậc "đại đại học" gì thì Sùng Thực không có lý do gì phải ra đi lần nữa.
_ Chẳng lẽ học đến già đầu sao? – Thục Trinh lẩm bẩm như vậy.

Rồi sắp đến ngày Sùng Thực mãn khóa, Thục Trinh không ăn ngủ được. Lúc nào nàng cũng lầm lầm lì lì. Nàng không hề nghĩ đến sau ngày mãn khóa của con mình,nó sẽ đưa đẩy đến chuyện gì thêm nữa. Thời gian đầu nàng bảo với Quốc Trung nếu Sùng Thực ra trường mình sẽ giao cả tài sản cho nó, rồi đưa nhau đi đây đi đó cho mở rộng tầm kiến thức của mình. Bây giờ thì nàng đổi ý. Nếu Sùng Thực ra làm quan lớn thì vợ chồng nàng cũng sẽ dọn đi ở chung để lo cho nó miếng ăn thức uống.
_ Làm quan mà! bệnh hoạn đâu có được! Ai lo cho việc đất nước?!
Nghĩ đến đây nàng cảm thấy nóng nảy, bồn chồn tưởng chừng như nước đã đến trôn. Nàng vội lấy hộp sắt ra và như thường nhật xóc lên mấy cái đỗ vung vãi cả ra đếm lại từng đồng. Những lần như vậy nàng bảo với chồng:
_ Cần gì phải chu du nữa… Nó đổ đạt thành tài thì chẳng còn gì vui hơn nữa. Chu du sao bằng ở ngay bên cạnh con cái. Phải hông? Đi xa đã phiền phức lạ chỗ lạ nhà lại còn thêm bỏ nó một mình ở cửa nhà quan cũng không yên lòng!

Quốc Trung biết Thục Trinh vì quá thương nhớ con nên luôn luôn nghĩ quanh nghĩ quẩn như vậy. Những lần như vậy chàng tìm đủ mọi cách làm vui lòng vợ.
_ Này! em cho anh xem thử trong hộp sắt ấy còn bao nhiêu đồng nữa?
_ Không! không cho anh xem đâu!
Thục Trinh vừa nói vừa đưa cao chiếc hộp lên cười rồi dùng tay lắc mạnh.
_ Đố anh đoán được trong hộp này còn bao nhiêu đồng nữa?
_ Còn lối một trăm, đúng hông?
_ Để em đếm thử xem.
Thục Trinh vừa định đỗ hộp tiền ra đếm, song Quốc Trung ngăn lại:
_ Khỏi cần. Anh biết chắc khoản trên tháng nữa thì cục cưng sẽ về.
_ Thiệt hả? Bộ cục cưng viết thư về bảo phải hông?
_ Không cần hắn nói anh cũng có thể đoán biết được. Lần về này nó sẽ ở nhà lâu dài hơn. Có thể hết cả vụ hè, đợi đến đầu thu cục cưng mới đến Nam Kinh dạy học. Nhà trường nơi ấy đã ngõ lời trước với nó.
Trên mặt Quốc Trung hiện rõ ra vẻ đắc ý. Nó đã thực hiện được niềm mình mơ ước. Còn Thục Trinh thì lộ hẳn vẻ thất vọng khi nghe con chỉ ở lại nhà một thời gian ngắn ngủi. Nàng quay lại nhìn chồng hỏi:
_ Mùa thu? Mùa thu này? làm gì mà gấp gáp vậy? Vả lại nhà mình đâu đến nổi thiếu thốn mà bắt con phải đi làm cái nghề gõ đầu trẻ đó. Thôi đi! Không cần anh à. Để nó ở nhà đó. Anh khỏi phải lo. Em nuôi nó cũng được.
_ Nhưng đâu phải vì vấn đề sinh kế?
Thục Trinh ngạc nhiên:
_ Đã không phải sinh kế thì lo làm gì cho nhọc xác?
_ Con cái lớn rồi, không thể sống mãi bên cạnh cha mẹ suốt đời. Mỗi người có khung trời riêng,hoàn cảnh riêng. Nhu vợ chồng mình chẳng hạn. Mình có nỗi ưu tư của mình. Anh chỉ mong sao Sùng Thực thành công trên đường đời là được.
_ Vậy như anh đó, rốt cuộc rồi cũng trở về sống với cha mẹ thì sao? Có ai chê bai đâu?
_ Thì anh mới cất đầu lên không nổi. Bộ em muốn con nó cũng giống như anh không bao giờ mở mày mặt được phai không?
Thục Trinh mắt hơi rướm lệ: Em thì chẳng cần gì cả. Tiền bạc của cải không cần. Miễn đủ ăn thôi. Chữ nghĩa cũng không cần chi cho nhiều, biết ghi mấy con số với lại mươi,mươi lăm tên tá điền, con nợ cho nhớ là được. Quan lớn quan bé không cần, em chỉ cần có con nó bên cạnh mình là được.
Quốc Trung không muốn Thục Trinh buồn thêm nữa. Chàng thừa hiểu đối với vợ mình cái gì rồi cũng trót lọt được cả.
_ Thôi! thôi được rồi. Con nó còn ở Thượng Hải mình hơi đâu mà bàn chuyện chưa đến! Sau này nó về nếu đồng ý thì nó ở bên cạnh em bao lâu anh cũng chẳng phản đối nữa. Được chưa?!
Thục Trinh ngồi thừ người ra suy nghĩ, giây lát sau nàng đứng dậy ôm hộp sắt mang vào phòng. Nàng thẫn thờ ngồi lên giường, vọng mắt nhìn ra song sổ. Trên vòm trời mây kéo đen kịt. Gió thổi lại từng cơn, các tàu chuối đập phành phạch vào nhau. Trên vòm trời các tia chớp nhoáng lên. Mây đen bất thần kéo đén. Mưa bắt đầu nhỏ hạt.
Đã buồn về nỗi nhớ con lại càng não ruột hơn khi thấy cảnh trời mưa rả rích. Thục Trinh chắp tay vào giữa lồng ngực miệng lẩm bẩm cầu xin cho con mình ăn học thành tài, mọi sự bằng an.
_ Lạy Thượng Đế! Ngài có thể cho mưa mãi bên này, bởi con đã từng quen chịu đựng. Nhưng xin Ngài hãy để cho bên kia trời nắng ráo…
Trong lúc nàng ngồi cầu nguyện cho con, thì từ bên ngoài giọng ngâm của Quốc Trung vọng vào:
…"Quế trạo hề! lan tương
Kích không minh hề tố lưu quang
Diểu diểu hề dư hoài
Vọng mỹ nhân hề! Thiên nhất phương"

(…Thong dong hề! thuyền quế chèo lan
Nhẹ lướt trên sông hề!
Một vầng trăng trong.
Nhớ nhung ai hề!
Canh cánh bên lòng.
Hướng mắt ven trờ hề! Vọng mỹ nhân…)