Mưa Bên Này, Nắng Bên Kia

Tốt nghiệp xong, Sùng Thực vội vã rời Thượng Hải trở về quê nhà. Số bạn trước kia cùng ra đi ở chợ Huyện đều bịn rịn với bạn gái học cùng lớp, chưa nở chia tay nên lưu lại thêm thời gian ngắn nữa mới ra về được. Chẳng phải Sùng Thực không thể tìm ra bạn gái mà chỉ vì chưa tìm ra người hợp ý tâm đầu. Trong lúc hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đều lặn ngụp trong cuộc tình lãng mạn, thì Sùng Thực lại chú tâm vào việc sách đèn. Đám bạn đồng học này cố lôi kéo Sùng Thực chạy theo mình trên trường tình không được bằng đặt cho một ngạo danh là "Ông Già Nhà Quê" chưa biết mùi của vị ái tình.
_ Thôi hãy để cho lão già nhà quê này về nhà kiếm mấy cô gái đồng ruộng quanh năm sống trong cảnh bùn lầy nước đọng mà vui với bầy ếch với cua đồng.

Lũ chúng nói gì cũng mặc, Sùng Thực vẫn đêm đêm trau dồi kinh sử… Để cho cha mẹ có được niềm vui bất ngờ, Sùng Thực không viết thư báo trước ngày về của mình.
Đã bốn năm xa cách, Sùng Thực ước gì có đôi hia ngàn dặm để được bước về nhà ngay hầu hít thở không khí trong lành, đầy hương thơm đồng nội.
Sùng Thực đã rắp tâm sẵn sẽ rước cha mẹ mình đến Nam Kinh cùng ở để được chính tay mình phụng dưỡng sau những giờ đi dạy học về. Nếu được vậy thì còn gì sung sướng bằng!
Nhằm vào ngày hè hoa phượng vĩ hai ven đường rực đỏ. Các cánh sen rực nở trên mặt hồ lắc lư theo chiều gió. Đàn chim đang tìm mồi trên các lùm cây,ven lề đường nơi các đám cỏ đã ngã màu khô khốc, vụt bay lên khi nghe tiếng máy xe phát vang ra ầm ĩ. Nhờ có tiền trả cho tài xế hậu hỉ hơn, nên Sùng Thực được ngồi nơi ghế trước ngay cạnh tay lái, dễ dàng chiêm ngưỡng quang cảnh bên ngoài. 
Mãi đến xế chiều đã nhìn thấy chợ Huyện hiện ra trước mắt. Xe quanh vào con đường dẫn thẳng trước cỗng chợ đoạn dầng hẳn lại, Sùng Thực xuống xe nhằm về hướng quê nhà thong thả đi. Từ Chợ Huyện về các làng xã kế cận tuy không xa lắm song cũng phải ít nhất một tiếng đồng hồ đi bộ. Vào lúc đó phía trước mặt Sùng Thực là một đám nữ sinh vừa đi vừa vui đùa chuyện vãn. Trên tay cô nào cũng cầm lấy mảnh bằng tốt nghiệp được cuộn tròn lại. Có điều Sùng Thực thắc mắc là chẳng hiểu đám nữ sinh này tốt nghiệp đệ nhất hay đệ nhị cấp? Vừa đi vừa dán mắt theo dò xét thì bất giác có tiếng "xí" ngắn gọn một cách … dịu dàng và tiếp theo luôn hai tiếng "đáng ghét" nho nhỏ từ đám của các cô này phát ra. Tức thì các cô gái này đều quay lại nhìn Sùng Thực rồi xô đẩy nhau khúc khích khích cười.
Sùng Thực cảm thấy chân như ríu lại như không còn bước đi được nữa. Số nữ sinh trước mắt càng lúc càng thưa dần, phần ai về nhà nấy. Rốt cuộc cả đám chỉ còn võn vẹn có hai cô: một dong dỏng cao còn một vừa mập lại vừa lùn. Hai nữ sinh này đi cùng một đàng dẫn thẳng vào cổng chính.

Hai cô gái này như cố ý đi chậm lại. Họ củng nhau chuyện vãn, thỉnh thoảng lại xì lên một tiếng rồi xô vào vai nhau cười ngất nga ngất nghẻo.
_ Quỉ sứ! "giã" nghe kia kìa.
Sự kiện này đối. Tiến lên cũng khó coi,sợ bị hiểu lầm có hành vi bất chính, mà chậm lại thì không khéo mang tiếng thị phi là lẽo đẽo theo sau lưng gái. Biết làm thế nào bây giờ? Trong lúc suy nghĩ để tìm lối thoát,thì có tiếng cô béo lùn bảo cô dong dỏng cao kia:
_ Ngọc Phụng! Bồ phải trông chừng cái gã con trai con lứa kia theo lẽo đẽo bên sau đó nha! Mình sắp đến nhà rồi. Nhớ mai có đi nhớ đến rủ mình với.
Nghe cô bạn cùng học nhắc nhở, Ngọc Phụng khẽ liếc mắt nhìn về phía sau đạon cùng bạn chia tay nơi ngả ba đường. Cũng chính nhờ nàng quay mặt lại dù chỉ trong một thoáng, Sùng Thực cũng đủ nhận thấy ngay nơi cô gái này có đôi mắt to tròn,đen láy tợ như hai vì sao lấp lánh. Nàng có một chiếc sóng mũi dong dỏng cao, đôi môi hồng, nước da hồng hào trắng mịn. Bấy nhiêu đó đã đủ sức mạnh cuốn hút trái tim của "ông già nhà quê" – ngạo danh đám bạn đồng học từng tặng cho chàng… trong thời kỳ chưa tốt nghiệp. Tim Sùng Thực đập liên hồi. Đây là lần thứ nhất Sùng Thực mới cảm thấy mình bị cái "sóng bất ba đào" của cô nữ sinh chợ Huyện giữ chặt cả hồn mình!

Kể từ giây phút đó, Sùng Thực thật sự như kẻ mất hồn. Tà áo trắng lay bay trước gió như có cả một sức mạnh vô hình cuốn hút chàng. Con đường mà đang đi đến lại chính là con đường của Sùng Thực phải đi qua. Có lẽ cô gái kia cũng biết như vậy nên nàng có vẻ e dè giữ kẽ. Nhờ đi ở phía sau Sùng Thực nhận thấy sự quýnh quáng của đôi chân nàng,đôi lúc chụm vào nhau cơ hồ muốn ngã quị xuống.
_ Tội nghiệp! – Sùng Thực lẩm bẩm – nhưng mình có làm gì đâu?
Bất thần, từ đầu kia đi lại, bóng dáng của một ông lão trông có vẻ quen quen. Chàng định bụng cất tiếng gọi thì ông lão này đã đến ngay trước mặt hào hỏi cô gái:
_ Ô kìa! Ngọc Phụng! Sao hôm nay cháu về nhà sớm vậy?
Cô gái có vẻ vui mừng ra mặt, cất tiếng lễ phép chào hỏi lại:
_ Thưa ông! Hôm nay tan trường nghỉ sớm. Thế ông đi chợ à?
Sùng Thực cũng vừa đến nơi, chàng cũng vội vàng lên tiếng gọi:
_ Ông chú! Thưa ông chú!
Ông lão há hốc mồm nheo mắt lại nhìn trong giây lát rồi ấp úng hỏi:
_ Ơ! Ơ!…cậu là…
Dường như chú Hồ khi nhìn thấy Sùng Thực ăn vận không giống như người ở miền đồng quê nên hơi ngỡ ngàng, không nhận kịp chàng trai bảnh bao kia ăn vận toàn trắng lại thắt chiếc nơ đen như cánh bướm kia là ai? Sùng Thực bước đến gần hơn rồi tự giới thiệu:
_ Thưa ông chú, con là con nhà họ Mã!
Ông lão bất giác reo lên:
_ A! nhớ ra rồi! Cục Cưng phải hông?
_ Thưa ông chú đúng vậy. Con là Sùng Thực.
_ A! Ông chú già đâm ra lẩn thẩn. Bây giờ thì nhớ ra rồi! Ừ! Cục Cưng! Cục Cưng! Cục cưng của anh chị Mã, ông bà nội của cháu. Cục Cưng của vợ chồng Quốc Trung,Thục Trinh đây. Ôi! cái đôi uyên ương đó nhờ lão xe cho nên duyên nên phận, thì chắc là "Loan Phụng Hòa Minh", với lại "Sắt Cầm Hảo Hiệp" rồi. Lão mà gây thành duyên thành nợ thì chạy trời không khỏi nắng…

Chú Hồ tiến sát về phía Sùng Thực siết chặt tay nói:
_ Ôi! mới ngày nào đó đầu còn để chỏm mà nay lớn đệch mà đẹp trai nữa.
Chú lại liếc nhanh về phía Ngọc Phụng đang bị chắn mất lối đi nên đành đứng trơ một chỗ…đợi cho chú Hồ nói hết bầu tâm sự của mình:
_ Hai cháu dẫn nhau lên Huyện hả? Đi từ sáng sớm tới giờ sao? Có ăn uống gì chưa? Trời Ơi! sao mà hai cháu xứng đôi vừa lứa quá! Cục Cưng quả có cặp mắt tinh đời.
Ngọc Phụng đỏ cả mặt mày. Nàng mấp máy miệng như muốn cải chính, nhưng không tài nào mở miệng nói thành lời được. Ngay cả Sùng Thực cũng vậy. Mặt mày Sùng Thực nóng ran lên.
_ Dạ, thưa với ông chú…
_ Được rồi, để ngày mai này ông đến nói chuyện với ba má con, rồi sẽ ngõ lời với hai ông nội cháu Ngọc Phụng. Không sao đâu. Ông chú mà nhúng tay vào thì đâu đấy ngay.
Rồi chú Hồ lại quay sang câu chuyện học hành:
_ Sùng Thực, nghe con đi học đại… gì đó… đã đỗ đạt gì chưa?
Và như tỏ ra là mình hiểu biết về phép tắc ăn học của thánh hiền bày ra, chú giảng nghĩa chữ nghĩa cho Sùng Thực cùng Ngọc Phụng nghe:
_ Nè! tại hai cháu không biết đó thôi! "Đại" là lớn lắm. Làm ông Phủ,ông Huyện cũng phải có chữ "Đại" mới được.
Chú Hồ lại kéo tay Sùng Thực:
_ Mà cháu đỗ chưa?
Sùng Thực mỉm cười gật đầu:
_ Dạ, thưa ông chú cháu vừa mới đỗ cách đây mấy hôm…
_ Ấy dà! sắp làm quan đến nơi rồi…Nè! mà cháu làm quan gì? Quan Huyện hay quan Phủ? Lúc ấy cho ông chú lên làm thừa phái được hông?

Không đợi Sùng Thực trả lời, chú Hồ quay về phía Ngọc Phụng:
_ Trời ơi! xứng đôi vừa lứa quá. Nè…ông chú nói cho mà nghe, đàn bà con gái học hành ít ít thôi cũng được. Đàn ông đi tắt thì chầy/ đàn bà đi tắt nửa ngày nên quan. Ngày xửa ngày xưa ông cũng đi học được vài ba nhúm chữ nghĩa. Vì vậy mới biết được chữ "Đại" ông thánh nói không sai. Đại có ba thứ "Đại". Đại là lớn. Đại Từ Đại Bi, Đại nhơn, Đại nghĩa… Nhiều đại lắm… Nhưng làm gì thì làm phải cho đại lượng…
Ông lại bảo Ngọc Phụng:
_ Cháu đừng lo. Ông chú mà đến nói một tiếng với ba má cháu, ông nội cháu là… vừa đi làm dâu, vừa đi làm quan liền… Mỗi đứa kỉnh cho ông chú một cái đầu heo nha!
Ngọc Phụng cố lắm mới nói ra lời:
_ Nhưng…thưa cháu chỉ…gặp nhau…
_ Ừ, biết rồi! mắc cở mắc càng làm gì nữa. Trước sau gì cũng nên vợ nên chồng…Bây giờ thì mới chỉ thương yêu nhau, mai mốt chú sẽ làm cho thành đôi uyên ương… Sùng Thực có về bảo với ba má ông chú có lời thăm nha!
_ Dạ!
_ Có phải cháu đi chung với cô bé này không?
Sùng Thực cười nhìn Ngọc Phụng đoạn đáp lời ông Hồ:
_ Dạ, đi… chung.
Ngọc Phụng đỏ bừng cả mặt mày, mở to mắt nhìn Sùng Thực, đoạn trả lời ông Hồ:
_ Dạ… chỉ đi chung đường… chứ…
_ Ừ! cái gì cũng từ từ… để ông chú tính cho.
Ngọc Phụng đỏ bừng cả mặt tỏ vẻ then thùng đáp lại:
_ Dạ… chỉ đi… chung đường thôi,ông chú… Con… con đâu có quen…
Sùng Thực bật cười:
_ Tôi đâu có bảo là quen biết… mà chúng mình chỉ…
Ngọc Phụng biết mình bị trêu nên vội quay về phía ông Hồ cáo từ:
_ Xin phép ông con về…
Vừa nói vừa quay người dợm bước đi liền bị ông Hồ giữ lại:
_ Hóa ra tụi con không biết nhau thực à? Dân hai ấp ở kề nhau mà không biết thì…thật đáng tiếc quá…Ừ! thì trước kia không biết, giờ có dịp biết nhau thì làm quen nhau, khách khứa nỗi gì nữa?
_ Thưa ông có lẽ… ông ấy… à… anh… anh ấy không nên… làm khách sáo trước…
_ Tôi đâu có làm khách… bao giờ?

Ngọc Phụng ngoảnh đi nơi khác, còn Sùng Thực thì đăm đăm nhìn thẳng vào mặt nàng. Bây giờ Sùng Thực mới nhận thấy Ngọc Phụng có một vẻ đẹp thuần túy Đông phương,không như các thiếu nữ thị thành ảnh hưởng sắc thái của Tây phương…
Nàng có khuôn mặt trái xoan,má lúm đồng tiền,đôi mắt đen láy, cộng với sóng mũi dọc dừa bên trên đôi môi hồng mọng đỏ, làm cho Sùng Thực cảm thấy tim mình rung động thật sự. Đây là lần đầu tiên chàng xao xuyến trước một cô gái, mà chàng không ngờ người đẹp như bức tranh tố nữ kiều diễm đó lại cùng quê với mình.
Nhìn thấy vẻ ngượng ngập của cả hai, ông Hồ mỉm cười:
_ Tụi con bất ngờ cùng đi chung một đường thì nên vầy đoàn đi cho vui. Ông chú còn bận ra chợ có chút chuyện.

Dứt lời ông Hồ nắm tay của Sùng Thực lẫn Ngọc Phụng với hàm ý nói lên sự nhiệt tình tán thưởng của mình đối với đôi trai thanh gái lịch này, rồi thoăn thoát bước đi. Tuy lưng đã còng vì tuổi tác song cung cách đi đứng vẫn còn tỏ ra cứng cáp như xưa.
Sùng Thực tỏ ra lịch sự, đưa tay nhương cho Ngọc Phụng đi trước.
_ Cùng về chung… đường… vậy… hai đứa… mình cùng đi nha! Cô Ngọc Phụng!
Tuy lúc ban đầu khi đứng trước mặt ông Hồ, Ngọc Phụng còn rụt rè e thẹn, nhưng giờ phút này thì nàng, chẳng những chẳng nhút nhát e lệ mà còn ra vẻ bạo dạn hơn:
_ Ừ!… thì không cùng đi nhưng cũng cùng đàng… nhưng ai đi phần nấy.
Tuy nói vậy,Ngọc Phụng cũng giữ kẽ, nàng nép sang một bên vệ đường nhường lại khoảng cách trống cho Sùng Thực. Còn Sùng Thực thì mỉm cười khi nhìn thấy vẻ khép nép của nàng nhường lối đi cho mình, chàng cố tình làm ra vẻ thân mật để đáp lễ:
_ Cô… Ngọc Phụng đi trước đi…
_ Ông… anh đi đi…
Sùng Thực cười bước thêm lên bước nữa:
_ Thì tôi vẫn bước đây chứ! A! mà cô Ngọc Phụng hề!
Ngọc Phụng chỉ quay đầu lại nhìn rồi quay ngay lại, như tỏ ý "Vâng, có em, ông anh dạy điều gì?".Nàng vẫn giữ ý tứ lặng lẽ bước đi theo lối mép lộ ven ranh cánh đồng.
Sùng Thực lại cố bước thêm lên bước nữa nói:
_ Cô Ngọc Phụng à! Thánh nhân tường bảo: "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định." Cô nhớ câu này chứ?
Rồi không đợi Ngọc Phụng đáp lại lời, Sùng Thực giải thích lời nói của thánh nhân:
_ Phàm chuyện gì trên đời cũng đều có sự an bài. Thậm chí đến cả từ miếng ăn,miếng uống cũng vậy. Như trường hộp hôm nay, giữa hai… chúng mình… đâu có hẹn hò nhau, mà đâu có biết nhau mà hẹn hò? Phải không cô Ngọc Phụng?
Ngọc Phụng đỏ bừng cả mặt lên, chẳng biết nàng sung sướng hay giận dữ trước câu nói này của Sùng Thực.
_ Ông… anh kỳ ghê?
Sùng Thực cả cười:
_ Tôi có nói gì kỳ đâu? Tôi chỉ muốn nói, tất cả mọi diễn biến trên cõi đời này từ một sợi tóc trên đầu rơi rụng xuống cũng đều có sự sắp xếp cả! Như hôm nay tôi hân hạnh có cái cơ duyên được gặp cô, vậy tôi xin được hân hạnh đưa về đến tận nhà!
Trong suốt bảy năm trường theo học từ cao trung đến đại học, Sùng Thực chưa hề bị rung động trước một nữ sinh viên nào, mặc dù trong số bạn học cùng trường cũng có lắm nàng dung nhan không kém phần mỹ lệ. Tuy Ngọc Phụng không phấn son trang điểm như các cô gái thị thành, mà nàng có một vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa ban cho, một vẻ đẹp mặn mòi, duyên dáng…
Tuy mới vừa gặp gỡ nhau, song chàng cảm thấy nơi Ngọc Phụng có cái gì có thể hòa hợp với tâm hồn mình. Cái gì, chính chàng cũng không biết nữa. Có thể là con tim cùng một nhịp điêu song hành, có thể vẻ e ấp của phút ban đầu mà cũng có thể… cái mặn mà duyên dáng của một cô gái đồng quê có một tâm hồn hoàn toàn trong trắng!
Ngọc Phụng nghe Sùng Thực ngõ lời như vậy, nàng ngẩng mặt lên mỉm cười:
_ Cảm ơn anh, tôi… tôi biết đàng… xin khỏi phài làm phiền anh…
Rồi bỗng dưng nàng chuyển từ vẻ e ấp đến bạo dạn hơn:
_ Anh…anh xa quê mấy năm rồi?
_ Bốn… ờ mà ba… không… dường như bốn…
Nghe Sùng Thực đáp một cách lúng túng, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng nhờ bản chất của một cô gái bao giờ cũng có phần thông minh hơn nam giới về một số kiến thức thông thường nhất là trên phương diện tâm lý, nàng nhoẽn miệng cười rồi nhìn đi nơi khác.
Sùng Thực đỏ mặt hỏi:
_ Tại sao… cô cười?
_ Cười là một sinh viên đã tốt nghiệp mà không nhớ là mình đã xa nhà bao nhiêu lâu nữa?
Sùng Thực chống chế:
_ Sao lại không nhớ! Đây nè! lần thứ nhất ba năm. Về nhà ở nửa tháng rồi đi…Lần thứ hai là… một, hai, ba…bốn…, bốn năm… Kể cả hôm nay về đến đây gặp cô vị chi là đúng bảy năm…
_ Bảy năm lâu quá! Anh không… không nhớ… mẹ sao?
_ Làm sao mà không nhớ được? Vì vậy mà sau khi mãn khóa… tôi vội về ngay… để được hân hạnh đi cùng đường với cô như hôm nay…

Ngọc Phụng im lặng bước đi theo ven lề cỏ như cố ý nhường cả mặt đường rộng lớn dẫn thẳng đến cỗng làng cho Sùng Thực. Hoa phượng vĩ đỏ ối rực nở ở hai bên vệ đường được trồng ngay trước mặt cỗng làng. Thỉnh thoảng dăm ba cánh bướm đủ màu sắc hoặc một đàn bướm trắng bay nhởn nhơ đây đó. Mấy cánh chim sẻ từ bên trên các cành cây sà xuống cất vội cánh bay cả lên khi thoáng thấy bóng hai người từ đầu xa đi lại.
Dần dà khoảng cách giữa Ngọc Phụng và Sùng Thực thu ngắn lại. Cuối cùng họ sóng bước bên nhau. Sùng Thực tìm cách chuyện trò:
_ Cái gì… Ngọc Phụng cầm nơi tay đó?
Không còn rụt rè nữa, Ngọc Phụng đưa cao mảnh giấy được cuộn tròn như cái ống tre rổng ruột lên:
_ Đây là bằng cấp của tôi. Còn bằng cấp của anh đâu?
_ Chưa lãnh kịp. Bạn tôi sẽ mang hộ đến trong vòng vài ba hôm nữa. Hắn ta còn ở nán lại đợi… văn phòng phát.
_ Còn nán lại đến năm sau?

Ngọc Phụng hoàn toàn mạnh dạn và nói đùa như vậy với Sùng Thực. Dứt câu nói nàng cất cao tiếng cười một cách hồn nhiên. Và cũng như khoảng cách trên đường đi được rút ngắn lại, cả hai cũng bạo dạn dần, gần như đã quen biết nhau từ lâu rồi, Sùng Thực cũng cười hỉ hạ đáp lại:
_ Phải đấy, vậy xin mượn tạm của… cô mang về, kẻo không bị mẹ đánh đòn về tội học hành mà không có lấy mảnh bằng cấp gì ráo.
Sùng Thực vừa nói vừa đưa tay:
_ Được không? Cho mượn tạm đi…
_ Mảnh bằng trung học này so với… đàng ấy có nghĩa gì…
_ Thì… cho mượn xem… một tí… đi.
Một giây phút giây do dự, cuối cùng nàng trao mảnh bằng mình cho Sùng Thực xem. Nàng nhoẽn miệng cười khi nhìn thấy Sùng Thực tẩn mẫn xem. Nụ cười của nàng ngọt ngào song có vẻ tự mãn… về cái ưu hạng của mình.
_ Thì ra, cô chính thật là Lâm Ngọc Phụng?
_ Sao? Chẳng lẽ có Lâm Ngọc Phụng giả nữa sao?
_ Có… có chứ! Trên đời này chẳng lẽ chỉ mình cô mới là Lâm Ngọc Phụng không sao?
_ Chẳng biết ở các thôn,các xã khác có Lâm Ngọc Phụng nào nữa không, chứ tại Lâm gia trang thì chỉ… có mỗi mình… em thôi!
Sùng Thực khẽ gật đầu làm ra vẻ mặt nghiêm nghị:
_ Vậy thì thiên hạ đồn đúng rồi…
_ Thế nào? Thiên hạ đồn gì về em?
_ Có! Người ta bảo cô là…
_ Là gì?
_ Khó nói quá!
Ngọc Phụng nôn nóng dục:
_ Thì cứ nói đi…
_ Thì là Lâm Ngọc Phụng của Lâm gia trang!
_ Thì đúng là vậy. Có gì mà thiên hạ phải nói.
Bỗng Sùng Thực đưa tay chỉ về phía trước mặt reo lên:
_ Ô kìa! con bướm trắng… có viền đen tuyệt vời!
_ Thì trắng viền đen có gì là tuyệt vời, mà anh rùm beng như thế? Nói cho hết lời thiên hạ đồn ra làm sao, để em nghe thử đi?
_ Họ bảo là… Lâm Ngọc Phụng ở Lâm gia trang tợ như…
Nhưng nói đến đây, Sùng Thực cố tình bỏ dở câu nói, mỉm cười đưa mắt dõi theo đàn bướm:
_ Thôi… thiên hạ đồn đãi cứ mặc họ… Bây giờ mình nói chuyện mình có phải hơn không?
Ngọc Phụng thắc mắc, không chịu bỏ dở lời đồn đãi của thiên hạ do Sùng Thực mách lại:
_ Không được! Anh phải thuật hết lời thiên hạ bảo xấu em thế nào? Bèn không em không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu!
Ngọc Phụng vừa nói vừa làm mặt giận dũi rảo bước đi.
_ Thì họ bảo là…khó nói quá!
_ Bảo gì cứ thuật lại có gì mà khó nói?
Sùng Thực cười lớn:
_ Họ bảo… cô… là hoa khôi chẳng những của âm gia trang mà còn bao trùm cả chợ Huyện nữa!
Mặt Ngọc Phụng ửng hồng lên:
_ Anh cứ chọc quê em mãi…
_ Không, thật vậy, Ngọc Phụng à! Ngọc Phụng đẹp tợ các cánh bướm đang nhởn nhơ trên các đóa hoa xinh xắn kia. Ôi! lời thiên hạ ca tụng đó đâu có sai ngoa bao giờ!
Nghe lời khen của Sùng Thực, lòng Ngọc phụng rộn lên:
_ Hèn gì, người ta bảo trai ở tỉnh khéo nịnh đầm lắm…
Sùng Thực cười:
_ Họ bảo là… trong làng chúng ta có nàng con gái như một tiên nữ giáng trần! Nàng ấy cùng họ với Ngọc Phụng… đã đẹp người còn đẹp nết nữa! Ôi! nàng tiên nữ ấy đẹp làm sao!
Nghe Sùng Thực khen mình, Ngọc Phụng bật cười, nhưng cũng không khỏi thẹn thùng hỏi:
_ Ai nói với anh thế?
_ Ai cũng nói như nhau.
_ Không thể tin được, ngoại trừ anh!
_ Thực đấy! Ngọc Phụng à! Lúc đầu tôi cũng chẳng tin…
Ngọc Phụng ngẩng mặt lên chăm chú nhìn Sùng Thực:
_ Anh không tin là đúng, bởi vì các cô gái ở chốn quanh năm bùn lầy nước đọng như tôi, làm gì có được như lời thiên hạ đồn đãi?
Biết Ngọc Phụng có vẻ hờn dỗi trước lời lẽ nói đùa của mình, nên vội lên tiếng cải chính:
_ Không phải vậy. Ngọc Phụng hiểu lầm tôi rồi. Tôi có nghe một số người trong làng khi về thăm nhà lần trước, khao nhau là Ngọc Phụng quả là một nữ sinh giỏi nhất huyện. Chẳng những vậy mà còn dễ… yêu nữa!
Mặt mày Ngọc Phụng bừng đỏ như quả gấc chín. Bỗng từ đâu tiếng sáo diều vang vọng lại, Sùng Thực cảm thấy lòng mình nhẹ lâng lên một niềm vui diệu vợi,chàng khe khẽ ngâm lên:
"…Khách hữu xúy đồng tiêu giả,
ý ca nhi họa chi kỳ thanh ô ô nhiên, 
như oán như mộ, như khấp, như tố, 
dư âm niểu niểu bất tuyệt nhi vũ…" 

(Trong đám khách bỗng có ai vang lên tiếng sáo, 
nương theo lời ca ta mà họa lại lời tiêu! 
Ôi! khúc tiêu tương như ai oán não nùng, như sầu, như thảm, như khóc, như than…)

Ngọc Phụng nghe Sùng Thực ngâm với giọng thánh thót, khi trầm lúc bổng như vậy, nàng nhỏ nhẹ hỏi:
_ Phải chăng anh ngâm bài Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha không?
_ Ba tôi thường ngâm bài phú này nên riết rồi tôi cũng thuộc. Còn cô, cô có thích bài Tiền Xích Bích phú không?
_ Thưa anh, thích lắm chứ! Tôi cũng từng nghe và từng đọc qua, nhưng chỉ nhớ được một đoạn, ngâm thử cho anh nghe nhé!

Ngọc Phụng nói xong liền cất tiếng lên ngâm:
"… Tô tử sậu nhiên chính khâm, nghi tọa nhi vấn khách viết:-Hà vi lý nhiên giả? Khách viết:Nguyệt minh minh hi, Ô thước Nam phi…" 

(…Tô Tử nói: -Vậy khách có biết nước và trăng không? Nước chảy thế kia mà ta chưa từng đi, còn trăng thì khi tròn khi khuyết cũng chưa hề thêm hoặc bớt bao giờ! Vì chúng ta ở từ nơi biến đổi mà xem ra cuộc xoay vần trời đất, cũng chỉ là trong chớp mắt,vả lại chúng ta nếu được an bài nơi không hề bị biến đổi thì muôn loài muôn vật cả với ta cũng không bao giờ mất cả! Có gì mà phải thẹn đâu?!"

Tiếng ngâm của Ngọc Phụng khi cao, lúc thấp, hệt như tiếng gió vi vu giũa chốn thâm sơn cùng cốc… khiến Sùng Thực sửng sốt nhìn. Chàng không ngờ trong lòng của lũy tre xanh này lại có một viên ngọc quí mà chưa chắc tìm thấy được ở chốn thị thành!
Nghĩ đến đây, Sùng Thực bỗng lên tiếng kêu lên:
_ Kìa, Ngọc Phụng, có phải sắp đến nhà cô rồi?
_ Tại sao anh biết nhà em?

Ngọc Phụng cảm thấy một nỗi buồn len nhẹ vào tâm can mình. Đây là lần thứ nhất trong đời của người con gái, nàng thấy dường như sắp bị mất đi một cái gì thiêng liêng nhất. Phải chăng điều thiêng liêng nhất đó là hình ảnh của Sùng Thực? Và, Sùng Thực cũng chẳng khác nào Ngọc Phụng. Chẳng phải giờ phút này mà ngay khi ông Hồ chia tay sau khi cố tình tác hợp giữa chàng với Ngọc Phụng, chàng thầm mong sao con đường cứ mãi dài thêm ra… càng xa càng tốt.
Sùng Thực gượng cười đưa tay chỉ về hướng trước mặt mình:
_ Chứ chẳng phải Lâm Gia Trang kia sao?
_ Dạ…dạ… đúng là vậy. Anh thông minh quá. Đã đến giờ chúng ta chia tay…
_ Ngọc Phụng có cần… mình đưa vào nhà không?
_ Thôi, anh ạ! Cám ơn anh… em… biết đường vào…

Đi thêm một đoạn nữa, nàng dầng chân lại nơi con đường tẻ – con đường uốn khúc quanh co dẫn thẳng vào nhà. Trong lúc đó Sùng Thực cũng dâng chân lại để cố kéo dài thêm trước chia tay mà không biết có cơ hội nào gặp gỡ nữa chăng?
_ Cô Ngọc Phụng nè! Ngày mai tôi rất có thể tạt đến Lâm gia trang… Chúng mình có thể gặp nhau nữa chăng?
Ngọc Phụng ngạc nhiên hỏi:
_ Anh đến Lâm Gia Trang ngày mai để làm gì?
_ Thăm một người bạn…
_ Bạn? Bạn anh ở đâu?
_ Ở đầu thôn. Tôi thể nào cũng đến rất sớm…
Ngọc Phụng khẽ gật đầu nói thêm lời từ giả… rồi thoăn thoắt đi, mới đó mà đã quá nửa đường rồi. Cuối củng nàng đã biến mất sau lũy tre xanh… Sùng Thực nhìn lê vòm trời chiều hiu hắt, khe khẽ ngâm lên:

"Trường giang nhất phàm viễn
Lạc nhất Ngũ Hồ Xuân.
Thủy kiến đinh châu thượng
Tương tư sầu bạch tần".
……………………..
Cánh buồm lửng đửng ngàn khơi
Ngày tàn Xuân vẫn rong chơi Ngũ Hồ.
Ai nhìn lên chốn Đinh Châu
Cỏ Tần bạc phếu một màu tương tư.

[center]o0o[/center]


Ngày trở về bất thình lình của Sùng Thực khiến cho cha mẹ chàng dấy lên một niềm vui khôn xiết! Việc làm của Thục Trinh là sau khi mừng mừng tủi tủi chạy ngay vào phòng tìm chiếc hộp sắt cuối cùng ra khoe với con:
_ Con coi đây nè! chỉ còn có mấy đồng nữa là chấm dứt, vị chi là thùng rổng không. Con thấy má đoán trúng y nguyên là lúc nào con sẽ trở về nhà, chỉ sai có vài ba…đồng thôi!
Sùng Thực chẳng hiểu ý mẹ mình nói gì cả, chỉ đứng ngẩn người ra. Quốc Trung nhìn con mình cười rồi trêu vợ:
_ Má con bảo vậy thì ngày mai này con phải trở ngay lại Thượng Hải là vị chi…
Thục Trinh ngạc nhiên giương tròn xoe mắt
_ Hả? Trở lại Thượng Hải để làm gì?
_ Để đợi đúng theo ngày em tính rồi…hãy trở về!
Biết Quốc Trung trêu mình, Thục Trinh nguýt yêu chồng:
_ Ông này kỳ ghê! Ai bảo không cho nó về bao giờ? Người ta trông đến chết ruột chết gan mà cứ nói chơi nói dỡn, lỡ con nó hiểu lầm thì sao?
Sùng Thực đứng ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì mãi đến khi nghe cha giải thích chuyện mẹ trông mình từng ngày mới vỡ lẽ, vội chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
_ Thực con không ngờ đã làm cho má phải đau khổ như vậy. Từ nay con xin ở mãi mãi bên cạnh má, săn sóc má…phụng dưỡng má…
Thục Trinh nhìn con qua màn lệ. Bây giờ bà mới lưu ý là con mình đã lớn, lại còn khôi ngô tuấn tú còn hơn hẳn cha nó dạo nào! Điều làm cho Thục Trinh nóng ruột nhất là làm sao chọn cho con một đám nào ở chốn đồng quê, nếu không làm kịp thời, e rằng nó sẽ đi tìm gái thị thành thì…theo nàng đó là một đại họa như gia đình họ Triệu ngày nào.
_ Mấy năm ăn học tại chốn thị thành, con có… có lỡ dại dan díu với con nữ sinh nào không?
_ Không! Thưa má con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vợ con cả!
_ Như vậy là tốt! Con má tốt lắm…không bao giờ muốn cha mẹ phải đau buồn! Thế mà ngày đêm má cứ nơm nớp lo sợ là rủi ro con chọn cái ngữ mặc váy hở đùi hở vế đó mang về nhà thì… có nước nó bắt má phải đun nước cho nó tắm, nấu cơm cho nó ăn… rồi còn ngoáy lỗ tai ra để nghe nó chưởi như con dâu nhà họ Triệu dạo nào! Ăn vận hở đùi hở vế, ngữ ấy không thể nào chịu cực chịu khổ đâu. Thôi, con chưa có đám nào là má yên tâm rồi. Gắng để vài ba hôm nữa má sẽ chọn chỗ tử tế đàng hoàng đính hôn cho con.
Rồi nhìn chồng, Thục Trinh cười hỏi:
_ Phải không ông?
Và, vì quá vui, Thục Trinh nhắc lại chuyện ngày xưa của mình với chồng:
_ Ông phải bày dạy nó… đừng ăn uống theo kiểu của cha nó… ngày xưa. Hổng có ai như ông ngoại con đâu! Suýt chút nữa thì đâu có con ra đời!
Quốc Trung phá lên cười, khen vợ:
_ Đây là lần thứ nhất kể từ ngày em bước chân về nhà họ Mã nói đùa một câu anh nhớ đời…
Quốc Trung nắm tay vợ kéo đứng lên nói tiếp:
_ Bất tất em phải lo cho con về chuyện ấy. Đi lo cơm nước cho cục cưng. Coi bộ nó đói dữ lắm rồi!

Đối với việc hôn nhân của Sùng Thực, Quốc Trung vốn quyết định để con tự chọn lựa. Chuyện vợ con là chuyện của nó. Tự nó định đoạt lấy. Hạnh phúc là hạnh phúc của nó. Mình phải đứng ra ngoài vòng này. Quốc Trung tin tưởng là khi mình đã quyết định thì trước sau gì Thục Trinh ắt phải nghe theo. Bản chất của nàng trước sau như một. Nàng luôn luôn chứng tỏ là một người đàn bà mẫu mực,chiều chồng.
Thục Trinh lo đi làm cơm nước, bên ngoài cha con Quốc Trung chuyện trò một cách tương đắc.
_ Con vẫn giữ ý định chọn ngành sư phạm?
_ Dạ, thưa ba, vâng. Con vẫn giữ ý định này.
_ Rất tốt. Ba rất hài lòng. Tuy nhiên, ba nhắc nhở để con nhớ rằng suốt cuộc đời làm giáo sư quả thật gay go, chẳng phải dễ dàng gì! Ba e rằng…

Sùng Thực vội cắt ngang lời cha mình, khẳng định lại ý chí của mình:
_ Xin ba hãy tin con như ba đã hằng tin trong suốt suốt bảy tám năm trường ra tận tỉnh thành ăn học. Con chưa hề làm một điều gì sai trái. Con tâm nguyện sẽ cố hết sức mình để trở thành một giáo sư đầy đủ đức độ, một nhà mô phạm mẫu mực để làm gương và giúp ích được phần nào cho nhân quần xã hội!
Và bằng giọng cả quyết:
_ Con đã quyết định. Ba hãy an lòng. Con sẽ lên Nam Kinh sớm để tìm một ngôi nhà gần trường, xong xuôi đâu đó rước ba má lên để con được sống một bên phụng dưỡng…
Sùng Thực luôn luôn nghĩ đến cha mẹ và mong có được ngày đáp đền công ơn dưỡng dục.
_ Lòng chí hiếu của con ba biết rõ. Ba sẽ để cho má con theo chân con để bà đở phần thương nhớ…
_ Còn ba?
_ Riêng phần ba thì phải ở lại nhà để trông nom ruộng vườn…
_ Nhưng theo con nhận thấy, ba ra tỉnh thành vẫn còn có thể làm việc được. Con biết ba không phải là…
_ Người làm ruộng rẫy phải không?
Nói đến đây Quốc Trung bật cười thành tiếng, cầm lấy tay con:
_ Sùng Thực, con đúng. Tuy vân, ba không muốn phụ lòng của nội con ngày nào trăn trối, muốn ba cai quản sự nghiệp của hai nội đã tận tụy suốt cuộc đời tạo dựng nên. Ba không muốn phụ lòng tin tưởng của nội! Không…không được, dù biết rằng việc làmđồng áng không phải là nghề nghiệp của mình…
Sùng Thực tỏ vẻ xúc động khi nghe cha nói như vậy, nghẹn ngào nói:
_ Nhưng nếu ba không đi, má cũng không thể nào để ba ở lại một mình được. Như vậy chỉ còn cách là sang năm con phải xin chuyển về dạy ở chợ Huyện, hàng ngày con có thể về thăm má… để má khỏi phải nhớ con…
_ Thôi, cũng được. Chuyện ấy hãy để năm tới hãn tính.
Rồi hạ thấp giọng, Quốc Trung hỏi con:
_ Có phải thật con chưa có bạn gái nào ở Thượng Hải phải không?
_ Sự thật là vậy, ba à!
_ Chưa có cũng tốt. Hãy để thêm vài năm nữa hẵn tính chuyện vợ con cũng không muộn. Tưởng con nên biết tính ba khác với nội. Không nôn nóng, bồn chồn, muốn có chút cháu bế bồng… Không bảo thủ…
Dò ý cha, Sùng Thực hỏi:
_ Theo ba, con lấy vợ nên chọn thành phần nào ở xã hội?
Quốc Trung mỉm cười:
_ Như có lần ba đã nói, con hãy cưới người con yêu thật sự.
_ Theo con thấy, thì má không thích có người con dâu thuộc hạng gái chốn kinh thành.
Bằng giọng cương quyết, Quốc Trung bảo con:
_ Nhưng con nhớ rằng là con cưới vợ cho con.
_ Dạ, con biết. Nhưng nếu con cưới vợ ở quê thì… vợ con mới có thể đỡ đần cho má con được.
_ Sùng Thực! con có hiểu hôn nhân phát sinh từ đâu không?
_ Thưa ba, hôn nhân phát sinh từ chuyện tình ái…
_ Đúng vậy. Có yêu nhau mới lấy nhau được. Ái tình không thể đùa được. Theo ba, con hãy lấy người con yêu, vì đó là hạnh phúc trọn đời của mình. Ba không bao giờ nghĩ đến phải cần có sự tiếp tay của con dâu, mà ba chỉ muốn nhìn thấy vợ con biết cư xử với con, săn sóc con, thương yêu con, và con cũng vậy. Con cũng thương yêu vợ con. Có nghĩa là ba mà muốn nhìn thấy cuộc sống ấm êm và hạnh phúc của vợ chồng con đời đời…

Sùng Thực không ngờ cha mình hoàn toàn cởi mở đến như vậy. Khác hẳn với nhiều gia đình của bè bạn, lúc nào bậc làm cha mẹ cũng giành lấy trọn quyền và không cho phép con mình được nêu lên ý kiến của mình.
Suốt đêm, Sùng Thực thuật chuyện học hành, chuyện bè bạn, hoặc chuyện của Thượng Hải, thành phố đông đặc cả người, chốn được mệnh danh là thủ đô của muôn mặt…
_ Má à! nơi ấy tốt cũng có mà xấu cũng chẳng hiếm gì! Nơi đây đủ hạng người tập trung lại để cấu xé,tranh giành. Họ vừa là bậc chân tu mà cũng vừa là ác quỉ!
Nghe con nói vậy, Thục Trinh tỏ vẻ sợ hải:
_ Thế con đi đêm hôm có sợ… lắm không?
_ Mình phải biết giữ mình…
_ Như vậy thì má không đi đến nơi đó đâu. Rủi ro vướng phải vào… tay bọn ấy thì… chỉ có nước chết thôi!
Vốn biết vợ thật thà, chỉ hiểu một chiều nên để trấn an vợ, Quốc Trung giải thích:
_ Đó là ý nó muốn bảo là xã hội Thượng Hải đầy rẫy cả sự xảo trá, lừa đảo… Họ luôn luôn bày mưu tính kế để cướp giật, chém giết lẫn nhau…
_ Vậy thì em không bao giờ đến chốn ấy. Ngày còn ở nhà với cha mẹ, em từng nghe mấy cụ Hương Lý, Chánh Tổng đến nhà chơi bảo đã sắp đến thời đại mạt thế rồi. Xã hội ngày nay hiện đầy rẩy cả bọn ngưu đầu mã diện…Vậy mà anh bảo để cho cục cựng muốn chọn vợ thì chọn… Con nó còn non lòng, non dạ rủi ro nó vớ phải cái thứ nữ sinh thành phố ấy mang về đây thì… đừng nói là nó, ngay cả vợ chồng mình và cả cái xã này chũng không còn lấy một người cho mà xem!
Nói đến đây, Thục trinh quay lại phía con mình bảo:
_ Cục cưng à! thôi con dẹp cái chuyện đi dạy ấy đi. Ở nhà cũng không đến nỗi phải đói khát mà đi dạy học dạy hành ở cái xứ đầy quỉ ma ấy… liệu hồn có ngày không con thây… Nghe lời má nha con!
Quốc Trung đưa mắt nhìn Sùng Thực như ngầm bảo thôi đừng nói đến chuyện thị thành nữa.
_ Khuya rồi! Hãy để cho con nó nghỉ ngơi cho khỏe. Đi đường suốt ngày mệt lắm.