Mùa Thu Lá Bay

Chương 10


Vừa tra chìa khóa vào ổ, cánh cổng lớn đã mở ra. Trước mặt Vân Lâu là Hàn Ni với khuôn mặt đẹp lo lắng đợi chờ, Vân Lâu vội dấu tay ra sau, ánh mắt chàng reo vui, chàng trách yêu:

– Sao em lại ra phơi nắng thế này? Trúng nắng rồi sao? Anh phải vào mách mẹ mới được.

Hàn Ni đặt một ngón tay lên môi cười rạng rỡ:

– Đừng anh, ai biểu anh về trễ hai mươi phút làm em lo muốn chết. Ngoái nhìn cánh tay dấu sau lưng của Vân Lâu, Hàn Ni hỏi. Anh dấu cái gì đó?

Vân Lâu cười:

– Nhắm mắt lại đi, anh có một món quà cho em.

Hàn Ni nhắm mắt lại, gương mặt ngây thơ, đôi mi dài và cong vút. Vân Lâu động lòng, vòng tay ngang người Hàn Ni và đặt một nụ hôn thật nhanh trên môi nàng. Hàn Ni mở mắt ra, trách yêu:

– Anh xấu quá, anh dối em mãi à.

– Thôi vào nhà đi, anh có cái này hay lắm.

Bước vào nhà, Hàn Ni bảo Vân Lâu.

– Anh lại định dở trò gì nữa đây? Đi bộ mệt lắm à? Mặt đỏ gay, người ngợm gì mà đầy mồ hôi mồ kê thế này:

– Ngồi đây này em!

Hàn Ni ngồi xuống ghế xếp màu cỏ non. Đây là loại ghế có thể dùng để ngồi hoặc để nằm cũng được. Hôm nay Hàn Ni mặc chiếc áo màu vàng, cổ thắt nơ màu cà phê trông thật dễ thương. Vân Lâu ngồi ngây người ra ngắm:

– Hàn Ni, càng lúc anh thấy em càng đẹp.

Màu hồng hiện lên đôi má, Hàn Ni e thẹn:

– Anh ngạo em hoài, có gì cho em đâu?

Vân Lâu đưa ra một chiếc giỏ nhỏ màu xanh, Hàn Ni mở to mắt, ngạc nhiên không hiểu Vân Lâu định cho nàng món gì. Hóa ra chú chó con màu trắng. Trắng tinh, chỉ có một tí đen nơi mõm.

Chú chó ngoan ngoãn trên tay Vân Lâu, đôi mắt đen to đầy vẻ hiếu kỳ trước khung cảnh trước mặt. Hàn Ni thích thú:

– Dễ thương quá! Ở đâu vậy anh?

– Anh biết là em thích ngay mà.

Vân Lâu thích thú đặt chú chó vào lòng Hàn Nị Con chó thè lưỡi ra liếm tay Hàn Ni, rồi đưa mũi ngửi ngửi xong nằm yên trong lòng nàng mắt lim dim như muốn ngủ.

– Anh Lâu, anh thấy không, nó thích em rồi đấy. Dễ thương quá!

– Có lẽ nó đã nhận cô là chủ rồi đấy.

– Vậy thì em có quyền nuôi nó chứ?

– Dĩ nhiên. Vân Lâu thấy người yêu sung sướng, chàng vui theo. Anh mua cho em đấy, để khi anh đến trường, ở nhà em sẽ có nó làm bạn, em sẽ không buồn nữa, chịu không?

Hàn Ni ôm chú chó nhỏ trong lòng:

– Anh tốt với em quá, cái gì anh cũng lo lắng cho em, anh không sợ làm thế em sẽ ỷ lại à?

– Không bao giờ có chuyện đó. Bây giờ em muốn đặt cho nó tên gì nào?

Hàn Ni cúi đầu, vuốt nhẹ lên đầu chú chó con, rồi quay mặt nhìn ra cửa tư lự. Trời hoàng hôn với những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua cửa, lấp lánh trên cổ, trên taỵ Vân Lâu ngỡ mình đang đứng trước bức họa đẹp.

– Em gọi nó là Khiết nhé. Nó trắng tinh và sạch sẽ quá.

Vân Lâu chẳng để ý đến, chàng vội bảo:

– Đừng, đừng em, em ngồi yên đừng cử động.

Vân Lâu chạy nhanh lên lầu. Hàn Ni ngạc nhiên nhìn theo. Chàng làm gì mà hấp tấp thế? Rồi nàng lại thấy Vân Lâu chạy xuống với giá vẽ trên taỵ Đứng trước mặt Hàn Ni, Vân Lâu nói:

– Em cứ ngồi yên như thế chứ!

Hàn Ni mỉm cười, nàng ngồi yên. Chú chó thật ngoan ngoãn Vân Lâu căng vải lên, chưa bao giờ chàng thấy xúc động thế này. Lòng chàng thật hứng khởi. ánh nắng khung cảnh, dáng ngồi của Hàn Ni là cả một bức tranh đẹp. Vân Lâu mê say vẽ, bóng đêm đã kéo về, chú chó không chịu nằm yên nữa, Hàn Ni vội vỗ về:

– Khiết! Khiết! Ngoan nào. Ngồi yên cho anh Lâu vẽ đi, một lát nữa chị cho Khiết uống sữa.

Bà Dương từ trong nhà bước ra hỏi:

– Làm gì thế?

– Suỵt anh Lâu đang vẽ.

Hàn Ni nói. Nhưng ánh tà dương đã không còn thích hợp cho việc vẽ nữa, Vân Lâu đặt bút xuống, bước đến bên Hàn Ni cười:

– Thôi nghỉ. Để em ngồi lâu mệt lắm.

Hàn Ni đứng dậy:

– Không, để em xem anh vẽ em ra sao?

Hàn Ni ôm chú chó bước tới. Đó là một bức sơn dầu, đơn sơ nhưng thật đẹp, nàng buột miệng:

– Đẹp quá! đẹp thật!

Bà Dương bước tới bật điện lên. Chăm chú nhìn bức tranh, hội họa không xa lạ đối với bà, nhìn nét vẽ bà không khỏi khen thầm. Có thể nó sẽ là một kiệt tác vì bố cục không những vững mà nét bút cũng xuất thần. Vân Lâu cười, nhúng đầu bút vào dầu, thu xếp sạch sẽ:

– Mai tiếp tục, bây giờ chúng ta cho chú Khiết ăn, có lẽ nó đói rồi đấy.

Hàn Ni ôm chú chó đến khoe với bà Dương:

– Mẹ, anh Lâu cho con này. Con chó đẹp quá phải không mẹ?

Bà Dương nhìn con vật nhỏ xinh xắn nhủ thầm, tại sao ta không nghĩ đến chuyện này.

– Đẹp, đẹp lắm!

Hàn Ni ôm chú chó vào nhà bếp:

– Để con đưa nó đi ăn nhé mẹ.

Bà Dương quay sang Vân Lâu. Sau buổi nói chuyện hôm trước, một bức tường ngăn cách dựng lên giữa bà và Vân Lâu. Hố sâu khó lấp. Không ai có thể ngăn cản khi tình yêu đã đến.

– Hàn Ni lên hơn một ký lô đó.

– Tôi biết cậu có lý, có nhiều chứng bệnh bất trị đối với thuốc men, nhưng phải khuất phục trước sức mạnh ái tình.

Vân Lâu mỉm cười mang giá vẽ trở về phòng, xong trở ra. Hàn Ni từ phía nhà bếp bước tới, Khiết theo sau, như một quả banh màu trắng, nó trửng giỡn, lăn tròn trên thảm. Hàn Ni vui lắm.

– Anh xem kìa, nó cứ chạy theo em mãi, em đi đâu nó theo đó hà.

Vân Lâu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xanh mướt của Hàn Ni, chàng giả vờ:

– Đáng lẽ anh không nên đem con chó này về…

Hàn Ni ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Vì anh bắt đầu thấy ghen với nó.

– Quỷ hà! Hàn Ni đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn Vân Lâu. Anh cứ bảo em điên, anh còn điên hơn cả em nữa.

Bà Dương lẳng lặng bỏ đi, để gian phòng lại cho đôi tình nhân. Hàn Ni vuốt mặt Vân Lâu, nói:

– Em muốn xóa hết tất cả vết nhăn trên mặt anh. Từ rày anh đừng giận, đừng chau mày cũng đừng nhăn mặt nữa nhé!

Giọng nói êm ái của Hàn Ni thật êm, như những âm thanh vỗ về, Vân Lâu không nín cười được, chàng nắm lấy tay Hàn Ni kéo mạnh vào lòng. Hai người ôm nhau cười, cười thật vui!

– Thôi đừng cười nữa!

Vân Lâu sợ người yêu mệt, nhưng Hàn Ni vẫn cười.

– Anh muốn hôn em!

Vân Lâu bế Hàn Ni đến ghế, đặt nàng nằm dài xuống, xong dùng môi bịt kín chiếc miệng dễ thương. Hàn Ni có vẻ mệt mỏi, nàng nói:

– Em muốn ngất xỉu.

Vân Lâu nằm xuống thảm trước ghế nhìn lên, chú chó Khiết thật lạ lùng luôn quanh quẩn dưới chân nàng! Hàn Ni lại cười, đưa tay vuốt mái tóc bồng của Vân Lâu:

– Anh không hớt tóc, không cạo râu trông giống như nghệ sĩ quá.

Vân Lâu nhìn lên, mái tóc dài của Hàn Ni như tấm sáo phủ dài. Đưa tay sờ mặt người yêu chàng gọi:

– Hàn Ni em!

– Dạ.

– Anh yêu em.

Hàn Ni cúi xuống, nụ cười ban nãy trên môi đã mất, bàn tay nàng đặt trưóc ngực áo chàng:

– Anh hứa với em một điều đi!

– Điều gì chứ?

– Đưa em đến bệnh viện khám lại bệnh em.

– Sao?

– Em muốn biết đích xác bệnh của em, em muốn khỏi bệnh, em sợ chết lắm, em phải sống.

Vân Lâu cắn nhẹ môi:

– Ai bảo em bệnh? Em thế này mà bệnh thế nào? Em chỉ hơi yếu thôi, chỉ cần ăn uống ngủ nghê đầy đủ là mạnh, cần gì đi khám bệnh.

Hàn Ni lắc đầu:

– Không, em không tin đâu, em biết bệnh của em mà! Anh Lâu, lúc trước sự sống chết đối với em vô nghĩa. Dù biết mình bệnh nhưng em nghĩ là mình sống chỉ tạo thêm gánh nặng cho mẹ cha thôi. Đời sống chỉ là một chuỗi ngày phiền muộn, chẳng vui sướng gì. Nhưng bây giờ thì khác em phải sống vì anh. Em không muốn suốt ngày phải giam chân trong phòng mãi. Em muốn làm vợ anh và… Và có con với anh.

Vân Lâu chết đứng. Chàng xúc động trước những lời nói chân thành của Hàn Nị Từ lâu, từ lúc yêu Hàn Ni, chàng đã cố gắng đánh lừa mình, không nghĩ đến viễn ảnh đen tối, không ngờ, bây giờ Hàn Ni lại mang vấn đề đó ra với chàng.

– Đùng có nghĩ vậy, Hàn Nị Anh thấy em khỏe lắm. Đợi bao giờ anh ra trường, có việc làm xong, chúng ta sẽ lấy nhau. Biết đâu đến lúc đó em chẳng khỏe, phải không?

Một linh cảm không hay khiến chàng bàng hoàng, chàng không dám nằm yên nữa, Hàn Ni vòng tay ôm lấy đầu chàng cười:

– Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa, anh nhé! Em biết mỗi lần nhắc đến là anh giận…

Cúi người xuống, nâng chú chó Khiết lên đặt trước mặt Vân Lâu, Hàn Ni vẫn cười tươi:

– Chó con này, mi xem kìa, xem anh Lâu của mi nhăn mặt trong xấu ghê, dữ ghê há!

– Hàn Ni em! Vân Lâu xúc động gọi. Đặt chú chó xuống đất, chàng ôm chầm lấy người yêu.

– Hàn Ni, em sẽ mạnh, em sẽ sống mãi bên anh, em sẽ… Vân Lâu nghẹn lời, buồn bã nhìn Hàn Ni.

Hàn Ni vẫn cười, nụ cười đẹp và ngọt:

– Anh, điều đó khỏi phải nói, em biết… Tại sao anh lại nhìn em thế?

– Anh yêu em, yêu muốn phát điên lên được!

– Vâng, em biết! Anh đừng buồn nữa anh Lâu. Vì khi sống em là của anh, chết đi, hồn em cũng mãi là của anh cơ mà.

– Hàn Ni! Hàn Ni!

Chàng hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên môi, người con gái với tiếng gọi nhẹ như hơi thở:

– Hàn Ni em!