Ngõ Vắng Mênh Mông

Chương kết


Sáng chủ nhật, Tử Lan đến nhà cô bạn trong trường. Tự nhiên cô vào đường đến nhà Minh Khang. Cô cũng không biết mình đi ngang đó làm gì, hình như có một nỗi khao khát mơ hồ nào đó. Chẳng bao giờ cô đến tìm Minh khang đâu, nhưng cô muốn nhìn thấy ngôi nhà biết bao quen thuộc ấy. Vâng, cô chỉ đi ngang qua mà thôi. Từ đàng xa, Tử Lan đã thấy bóng người phụ nữ lui cui quét trước cổng. Cô biết ngay là Dì Năm. Khi Tử Lan đi tới, dì Năm cũng vừa ngẩng đầu lên, thấy Tử Lan bà cười tít mắt, bắt buộc cô phải dừng lại, bà đứng vịn đầu xe: –Ôi, Tử Lan đây mà, con đi đâu vậy, đến thăm thằng Khang hả? Vô đây con. -Đạ không, không phải, con đến nhà nhỏ bạn. –Ối dào, thăm bạn cũng đâu có gấp, phải vô chơi với dì Năm một lát đã lâu ghê con không tới chơi đó nghe, gặp con dì Năm mừng quá, vô đây mà, vô đây. Không để cho Tử Lan từ chối, bà kéo tay cô đi vào. Miệng vẫn không ngớt: –Lâu không gặp dì Năm nhớ con quá, sao mà không chịu tới đây chơi, gặp con là thằng Khang mừng lắm. Con thiệt là tệ. Bà lôi tuột Tử Lan vào nhà, miệng gọi lớn: – Khang ơi, có Tử Lan đến chơi nè! Trong phòng khách, Minh Khang và cô bạn gái cùng quay ra cửa. Tử Lan điếng người nhận ra Huyền Trinh, cô run bắn lên. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt Minh Khang, rồi chàng lên tiếng: –Tử Lan vô đây chơi. Tử Lan dở khóc, dở cười, cô đâm ra giận Dì Năm đẩy cô vào tình trạng lố bịch này. Cô máy móc ngồi xuống cạnh Huyền Trinh. Minh Khang giới thiệu: — Đây là Huyền Trinh, còn đây là Tử Lan. Hai cô gái khẽ gật đầu chào nhau, Huyền Trinh lên tiếng: –Chị Lan làm gì? –Mình đi dạy. –Nhà chị chắc ở gần đây hả? –Cũng không gần lắm, phía bên kia chợ lận. Một không khí yên lặng chụp xuống. Tử Lan gai gai người trước đôi mắt tò mò, dò xét của Huyền Trinh. Cô nhìn quanh: -Đì Năm đâu rồi anh Khang? –Chắc Dì mới ra nhà sau. –Lan ra sau chơi với dì Năm một lát, lâu quá không tới thăm dì ấy, xin phép anh. Minh Khang gật đầu: –Lan cứ tự nhiên. Tử Lan đứng dậy: –Chị Trinh ngồi chơi nghe. Huyền Trinh cười, gật nhẹ đầu. Tử Lan đứng dậy đi ra nhà sau, cố ngăn cho mình đừng khóc. Dì Năm đang lui cui trong bếp, thấy Tử Lan bà ngẩng lên: –Sao con không ngồi trên đó chơi, dì đang làm bánh cho con nè. –Thôi con muốn ở dưới này chơi với dì Năm. Vừa nhìn Tử Lan bà vừa gỡ những miếng bánh ra khỏi khay. Người đàn bà trò chuyện như được gặp đối tượng, bắt đầu từ chuyện này đến chuyện khác. Tử Lan biết bà rất thích cô và hài Trâm, bây giờ không còn Hài Trâm nữa, bà chuyển tình cảm dành hết cho Tử Lan. Với đầu óc chất phát, bà thương những người bạn của Minh Khang một cách tự nhiên như trong gia đình. Hơn năm mươi tuổi, chưa có gia đình, bà sống hồn nhiên như đứa trẻ. Tử Lan biết Minh Khang rất thương bà Dì, nhưng chàng cũng rất sợ cái tính nói nhiều của bà, ít khi nào Minh Khang đủ kiên nhẫn ngồi nghe bà nói chuyện, thế nên có bạn bè chàng đến bà mừng như tìm được một người tri kỷ. Tử Lan ngồi im, nào cô có nghe dì Năm nói gì, đầu óc cô để đâu đâu, hình ảnh Minh Khang và Huyền Trinh bên nhau làm cô thấy đau nhói, cô chỉ muốn đi ra khỏi tình trạng tệ hại của mình, đi lang thang đâu đó cũng được, còn hơn ngồi đây thật là cực hình đối với cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy căm thù Minh Khang như lúc này. Cô nhìn dì Năm, bà mãi lôi những chuyện từ đời Hùng Vương dựng nước ra mà nói say sưa, cô thấy giận dì Năm. "Bộ dì không biết anh Khang đang tiếp bạn sao mà kéo con vào đây, để bây giờ con khốn khổ thế này". Hình như trời muốn thử thêm sức chịu đựng của Tử Lan. Dì Năm bắt đầu rề rà qua chuyện Minh Khang: –Con biết con Trinh chứ? Bạn bè chắc biết nhau hết hả? Con Trinh cũng dễ thương hả con? Tử Lan gượng cười: -Đạ, con biết Huyền Trinh sơ sơ thôi. Trinh làm gì hả Dì Năm? — Đâu có làm gì, nó thi rớt đại học rồi đi học thêm Anh văn. Con nhỏ thương thằng Khang lắm con, ngày nào cũng đến đây chơi. Tử Lan không dám hỏi tới nữa, cô sợ đón nhận thêm những cay đắng, nhưng Dì Năm cứ vô tình: –Kỳ đó nó nằm bệnh viện, thằng Khang điều trị, đến khi hết bịnh cứ đến tìm hoài, nó còn con nít lắm – Bà ngồi lại gần Tử Lan thì thầm – mà gia đình con nhỏ đó giàu lắm nghe con, ba má nó làm cái gì mà có xuất khẩu đó. Dì Năm cũng không rành lắm, thằng Khang cưới con Trinh là bên kia bỏ tiền ra giúp nó xây dựng bệnh viện tư, người ta giàu hé con. -Đạ. tử Lan thu hết can đảm: –Chừng nào anh Khang đám cưới hả Dì Năm? –Ôi, dì đâu có biết, thằng Khang đâu có nói, nhưng chắc phải qua năm tới à, lo gì kịp. Tim cô nhói lên đau đớn, cô định đứng dậy, Dì Năm đã đặt tay lên tay cô: –Mà sao kỳ, lúc này thằng Khang tệ lắm con, bày đặt nhậu nhẹt say sưa lung tung, lúc trước nó đâu có la cà tới tối mới về, về là thấm mệt – rồi bà chép miệng – cái thằng đi làm sanh ra tật xấu, mai mốt dì Năm nói con Trinh nó kềm lại mới đựơc. Tử Lan cúi mặt, cô mím môi quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt chực trào ra. Không chịu nổi nữa, cô đứng dậy: -Đạ, bây giờ con về. Dì Năm lắc đầu nguầy nguậy, xua tay: –Sao lại về sớm vậy, ở đây nào, trưa nay ăn cơm với dì Năm cho vui. -Đạ thôi, con phải về, con có hẹn với bạn con. Cô đi nhanh lên nhà trên, đưa tay quẹt nhanh nước mắt. Cô nghe tiếng Huyền trinh cười nói hồn nhiên, vui vẻ. Giọng nói nhí nhảnh, liến thoắng kia như xoáy vào tim cô nỗi đau buốt giá. Thấy Tử Lan đi lên. Huyền Trinh ngừng nói đưa mắt tò mò hướng về phía cô. Tử Lan cười chào hai người. Minh Khang đứng dậy nhìn Tử Lan, lịch sự tiễn cô ra cửa, cô không kịp dấu đôi mắt đỏ hoe của mình, hình như chàng ngạc nhiên. Tử Lan ra về với tâm trạng đau khổ cùng tận. Cô thấy tuyệt vọng chán ngán cho tình đời. Minh Khang rồi cũng như Vũ Nguyên, cũng thích vươn lên bằng đôi chân của người khác. Vậy mà cô đã nhìn chàng rất cao. Với Tử Lan tâm hồn thanh cao của chàng vượt xa những tính toán tầm thường ích kỷ phi nhân cách. Giờ thì gần như thần tượng đã sụp đổ. Cùng với nỗi đau thất tình, cô thấy một chút khinh thường chàng bác sĩ hào hoa ngụy trang kia.

Cuộc sống của Tử Lan vẫn bình lặng, niềm vui duy nhất của cô bây giờ là học trò và những trang giáo án. Tử Lan cố gạt bỏ những ý nghĩ đau đớn về mối tình đổ vở, ông trời như đùa cợt, thử thách cộ Cứ mỗi lần cô đi ngang qua nhà Minh Khang thì họ lại gặp nhau, thành phố này quá nhỏ bé nên họ khkông thể tránh nhau như lòng họ mong muốn. Trưa nay trên đường về, xe cô chợt bị xút dây sên, Tử Lan ngồi bên đường loay hoay với mớ sắt dính dầu nhớt, cố gắn vào liếp xe, nhưng cô cứ lóng cóng. Tử Lan bặm môi, bực bội. Một tiếng xe thắng két bên cạnh. Tử Lan ngẩng lên thấy Minh Khang đang dựng xe rồi lẳng lặng ngồi xuống gắn dây sên cho Tử Lan, vẻ mặt thản nhiên như giúp một người lạ bên đừơng, xong chàng đứng dậy, không cần nghe lời cám ơn, lạnh lùng phóng xe đi. Tử Lan đứng yên, bàng hoàng ngớ ngẩn, nhưng không tin chuyện vừa xảy ra là có thật. Suốt mấy ngày sau, cô còn vương vấn về cuộc gặp ngắn ngủi ấy, niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn trong lòng. Buổi chiều, vừa ra khỏi cổng, Tử Lan đã thấy Vũ Nguyên đứng đón. Cô ngạc nhiên vô cùng. trong thâm tâm Tử Lan nghĩ sẽ không bao giờ Vũ Nguyên còn tìm đến cô nữa. Cô thấy hoang mang. Vũ Nguyên nhìn cô như cầu khẩn: –Anh đi công tác về và đến thăm em, mình tìm một quán nước nói chuyện đi em. Cô đi bên Vũ Nguyên một cách máy móc, họ vào quán nước đối diện với cổng trường. Tử Lan ngồi xuống ghế, ngước lên cô vô tình nhận ra Minh Khang ngồi ở bàn đối diện, bên cạnh một người bạn. Cô lúng túng chưa biết nên chào hay không khi đôi mắt họ gặp nhau. Minh Khang khẽ gật đầu chào cô, như một người chỉ quen biết. Tử Lan cắn môi, không hiểu sao cô thấy lúng túng. Vũ Nguyên không để ý về mặt kém tự nhiên của cô, cũng không thấy Minh Khang. Chàng rút một điếu thuốc bình thản: –Em không ngờ anh tới đây phải không? –Em chỉ hơi ngạc nhiên. –Ngoài điều đó ra, em còn thấy gì khác không? Anh chờ thấy ở em một chút vui mừng. Vậy mà em lạnh với anh quá. –… Vũ Nguyên buồn rầu: –Sau lần gặp đó, anh nghĩ là không nên tìm đến em nữa. Nhưng bây giờ trở về, anh không sao nén được nỗi nhớ em, hy vọng tất cả điều em đã nói chỉ là vì giận hờn mà thôi. Anh không chịu được ý nghĩ đã mất em Lan ạ. Tử Lan nói khẽ: –Quên em đi anh Nguyên, em thật tình khuyên anh đó. Rồi cô cúi mặt nhìn xuống bàn, cảm thấy đôi mắt Minh Khang đang quan sát từng cử chỉ của cộ Dù biết chẳng còn gì với Minh Khang, cô vẫn không muốn chàng hiểu lầm cô thế này. Tử Lan khẽ thở dài. Giọng Vũ Nguyên vẫn buồn buồn: –Em suy nghĩ chưa Lan? Anh không sao tin được em đã hết yêu anh. Nếu không còn nghĩ đến anh thì em đã tới với tình cảm khác rồi. Vậy thì em xua đuổi anh làm gì, em muốn thử thách anh phải không? –Không, không phải vậy. Đối với em một là yêu, hai là từ chối. Em không có bày ra những chuyện thử thách đâu anh. –Nhưng tại sao lại như vậy? Lúc mình mới gặp lại, em vẫn còn yêu anh kia mà. — Đó là sự lầm lẫn của em, em không hiểu được mình lúc ấy. Sau đó em mới hiểu. Trong những ngày xa anh, lúc nào em cũng chỉ nhớ đến kỷ niệm mà thôi. Thực tại bây giờ đã khác rồi. –Nhưng anh vẫn vậy, anh vẫn yêu em như lúc mình còn đi học kia mà. Tử Lan liếc nhìn về phía bàn bên kia, cô mong Ming Khang về cho rồi. Nhưng chàng cứ ngồi lì đấy, vẫn nói chuyện với người bạn bên cạnh và đôi mắt vẫn không bỏ một cử chỉ của cô. Thấy Tử Lan im lặng, Vũ Nguyên nắm tay cô lắc nhẹ: –Em nghĩ gì vậy? –Em chỉ muốn nói để anh hiểu em. –Anh hiểu em muốn nói gì rồi, nhưng anh không tin. Em có biết anh khổ tâm thế nào không? Suốt hai năm qua, lúc nào anh cũng nghĩ em chờ đợi anh. Thế mà bây giờ lại khác… Anh không chịu được sự thật đó! Tử Lan dịu dàng: –Anh hiểu dùm em, bây giờ em không thể khơi lại tình cảm cũ nữa. Anh hãy lập gia đình và quên em đi anh Nguyên. Vũ Nguyên khăng khăng: –Anh không muốn nghe em nói như vậy, em đã hiểu hết em chưa, có khi nào sau này em hối hận không? Anh cho em một thời gian nhìn kỹ lại lòng mình đó. Tử Lan lắc đầu: –Em không muốn anh mất nhiều thời gian vì em. Anh còn phải lo cuộc sống nữa, đừng vướng bận về em anh Nguyên. –… –Mình về đi anh. Vũ Nguyên vẫn ngồi yên, nhìn cô: –Bây giờ em tiếc cả thời gian cho anh nữa sao? –Anh đừng nghĩ vậy, chỉ tại chiều nay em phải đi công việc cho mẹ em. –Thôi được, coi như tạm chia tay với em. Rồi cả hai đứng lên, Tử Lan không ngăn không được, cô kín đáo liếc về phía bàn Minh Khang. Đôi mắt kia vẫn đăm đăm quan sát cộ Tử Lan nhìn thẳng vào mặt chàng, một chút thách thức, rồi quay người đi ra cửa. Tử Lan đứng lặng trước mộ Hài Trâm, lòng buồn man mác. lâu lắm rồi cô không đến đây, tự nhiên cô thấy như mình có lỗi với Hài Trâm. Bây giờ nằm sâu dưới lòng đất, Trâm đã yên phận, cô trả lại cho đời tất cả những khổ đau cùng niềm hạnh phúc. Trâm đã dửng dưng với thế giới con người. Yên ổn quá! Còn Tử Lan thì vẫn phải sống và nếm trải những nỗi đắng cay thất vọng. Cô suy nghĩ miên man về những kỷ niệm với Hài Trâm. Trước khi ra đi, hài Trâm còn cẩn thận đặt vào đời Tử Lan món quà quí báu. Trâm tưởng sẽ mang lại cho Tử Lan niềm hạnh phúc ngọt ngào, làm sao Trâm biết được bây giờ cô đau khổ thế nào. Tử Lan nghe lòng trống trải! Cô nhìn xung quanh, cỏ mọc ngập lối đi. Cây "forgetmenot" đã rũ chết tự lúc nào. Quang cảnh nơi đây buồn làm sao, tỉnh lặng làm sao. Chỉ có nơi của cuộc sống, con người vẫn còn làm khổ nhau. Tử Lan ngồi xuống bực thềm. Nhớ những ngày cô và Minh Khang ngồi ở đây, kể cho nhau nghe về kỷ niệm, tâm sự về những ý nghĩ sâu thẳm và cùng tìm thấy một sự an ủi mênh mông. Bây giờ.. cái giá phải trả cho những giờ phút êm đềm đó là nỗi đau nát tim. Bầu trời mây xám giăng phủ, những cơn gió rung giật mấy hàng cây. Trời bỗng tối sầm. Tử Lan đứng lên, lủi thủi đi về. Cô lang thang ngoài phố, dưới cơn mưa tầm tã, với cõi lòng trống trải cô đơn, cô để mặc nước mưa tuôn xuống mặt, và hát, hát một cách đau đớn bài hát yêu thích của mình, rồi cô khóc, nước mưa hoà với nước mắt… như dìm tâm hồn đắm chìm trong nỗi buồn sâu thẳm. Cô về tới nhà lúc đường phố lên đèn. Cả người ướt đẫm, run lập cập. Mẹ cô đứng đón ở cửa, lo lắng: –Con đi đâu về mà ướt hết cả người vậy? -Đạ, con đến nhà bạn con, lúc về gần đến nhà thì mưa, con dầm mưa về luôn. Cô chạy nhanh vào phòng thay đồ, cả người vẫn run rẩy. Cô chui vào mền.. thiếp đi. Đêm ấy, Tử Lan lên cơn sốt cao, mê sảng nói lẩm nhẩm suốt đêm, đến gần sáng mẹ cô sợ quýnh quáng vội đưa vào bệnh viện. Tử Lan vẫn mê man không hay biết. Buổi sáng Minh Khang vào nhận ca, thấy danh sách có tên Tử Lan, chàng vội xuống giường bệnh. Thấy Minh Khang, mẹ cô không dấu được vẻ mừng. –Tử Lan sao vậy bác? –Chiều qua nó đi chơi về, mắc mưa. Đến tối nó lên sốt cao quá, nói mê sảng hoài, bác vội đưa vào đây. –Tử Lan có tỉnh lại lần nào không bác? –Có, hồi sáng nó tỉnh được một chút, bác cho uống đựơc miếng sữa rồi nó mê luôn tới bây giờ. Tử Lan bỗng cựa mình, rồi mở mắt, cô thấy khuôn mặt Minh Khang cúi xuống, bên cạnh là vẻ mặt lo lắng của mẹ cô, Tử Lan định hỏi, nhưng cô chóng mặt quá, cô nhăn nhó rên khẽ: –Con đau đầu quá mẹ Ơi. Tử Lan nhắm mắt lại. Minh Khang bảo cô y tá chuẩn bị mọi thứ, rồi đích thân lo truyền dịch cho Tử Lan. Mẹ cô đứng ở cuối giường theo dõi những cử chỉ tận tụy của chàng, bà thấy yên tâm. Tử Lan ngủ một giấc đến chiều, cô thức dậy, có vẻ tỉnh táo hơn. Tử Lan ngơ ngẩn nhìn quanh, cô thấy Minh Khang đứng bên giường, mặc áo blue, trên có đeo ống nghe. Cô hiểu mình đang ở bệnh viện. Thấy Tử Lan mở mắt, Minh Khang có vẻ mừng, chàng mở miệng, nhưng Tử Lan lập tức nhắm mắt lại, xoay người nằm nghiêng. Chàng cũng im lặng. Mẹ cô bước tới: –Con thấy trong mình ra sao rồi? Tử Lan điềm nhiên nói chuyện với mẹ, xem như không có mặt Minh Khang ở đó. –Con bệnh gì mà phải vô đây vậy mẹ? Mẹ cô chưa kịp trả lời thì Minh Khang chào bà, rồi đi thẳng vào phòng trực. Những ngày sau, ngày mấy lượt chàng đến thăm cô, vẻ mặt bình thản. Ngoài những câu hỏi thăm bình thường như những bệnh nhân khác, Tử Lan không nhận được gì ở Minh Khang ngoài thái độ lãnh đạm gần như lầm lì xa cách. Cô cũng tự ái xem Minh Khang như người lạ. Cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái nơi đáng ghét này mà thôi. Trưa nay mọi người đều ngủ, dãy phòng yên lặng như tờ. Tử Lan đi thơ thẩn ra ngoài hành lang. Cảm thấy mình có thể đi bộ thêm hàng cây số, thế mà vẫn cứ lẩn quẩn ở xó xỉnh này, côđâm ra hết sức buồn bực. Cô y tá ngồi một mình ở bàn, ngó vớ vẩn ngoài trời, thấy Tử Lan cô ta mỉm cười: –Sao trưa chị không ngủ? –Ngủ không được chị ạ, ở đây hoài buồn quá. Tử Lan ngồi xuống chiếc băng dài, nhìn cô y tá: –Chị thấy tôi có thể xuất viện được chưa? Sao ở đây muốn về khó quá. –Chị khỏe như vậy về cũng được, tại bác sĩ Khang không cho đó, chứ mấy bệnh nhân khác là cho về được rồi. Rồi cô ta tò mò: –Chị là người nhà của bác sĩ Khang hả? Tử Lan lắc đầu: — Đâu có. –Vậy mà tôi tưởng chị là thân nhân của ông ấy chứ, thấy bác sĩ có vẻ đặc biệt quan tâm đến chị quá. Tử Lan tò mò: –Quan tâm làm sao hả chị? –Thì bác sĩ hay đến thăm bệnh cho chị, nhiều lúc không phải ca trực ông ấy cũng vào thăm chừng, tôi tưởng người quen vậy mà. –Vậy à, chắc tại mẹ tôi nhờ ông ấy lo dùm. Cô ngồi im, nghĩ ngợi. Có nghĩa là Minh Khang quan tâm đến cô nhiều hơn là những gì chàng biểu hiện trước mặt cộ Tự nhiên Tử Lan thấy cảm động. Cô buột miệng hỏi: –Hình như bác sĩ có vợ rồi phải không chị? –Chưa phải là vợ, nhưng chắc cũng sắp cưới, thấy người đó hay đến tìm bác sĩ lắm. Tử Lan im lặng, tình cảm yếu mềm bay đi mất, nhường chỗ cho cảm giác giận ghét dày vò. Giá mà lúc này Minh Khang khám bệnh cho cô nhỉ? Cô sẽ hất ống nghe qua một bên và bảo thẳng vào mặt chàng rằng đừng có làm phiền cô nữa, rằng cô căm ghét tất cả những săn sóc quan tâm đến cộ Và nếu được, cô sẽ bảo thẳng rằng chàng là đồ đểu và cô đã biết rõ cái tính giả dối của chàng, giá mà nói ra đựơc tất cả điều đó, cô sẽ nhẹ nhàng biết bao. Tử Lan đi về giường, ngồi bó gối gặm nhắm cảm giác tức giận. Hình như ở đằng kia có ai hỏi thăm cô, giọng nói rất quen. Tử Lan ngẩng đầu nhìn về phía ấy. Cô nhảy vội xuống giường chạy ra. Đứng trước mặt cô là Hồng Chi, Tử Lan tưởng như mình nằm mợ Cô nhào tới ôm chầm Hồng Chi: –Trời ơi, Chi đi đâu vậy? Sao Chi biết mình ở đây? Cô đứng né ra, nhìn Hồng Chi từ đầu đến chân. Cảm thấy ngạc nhiên. Chi tròn trĩnh hơn lúc đi học, nét mặt không còn vẻ u buồn triền miên nữa, đôi mắt lấp lánh như lúc nào cũng cười. Tử Lan ngắm nghía y phục của Hồng Chi, rồi khẽ thốt lên: –Chi thay đổi nhiều quá, thật ngoài sức tưởng tượng của mình. Lúc này Chi làm gì, kể cho mình nghe đi. Tử Lan kéo Hồng Chi đến giường, cả hai ngồi tựa vào tường. Hồng Chi cười nhẹ nhàng: –Mình ở đây với Lan đến sáng mai, chịu không? –Ôi, thật không, mình mừng quá, sao Chi biết mình ở đây? –Mình đến nhà, mẹ Lan chỉ đường cho mình tìm. Tối nay mình ở đây với Lan cho bác ở nhà nghỉ. Tử Lan siết tay Hồng Chi: –Mình mừng quá. –Mình cũng vậy, nhiều lúc mình nhớ Lan muốn chết. –Bây giờ kể với mình đi. Chi thay đổi nhiều lắm đó. –Chắc vậy, mình sắp có chồng rồi. –Anh ấy làm gì, ở đâu, tên gì? –Tên Quang, ở Úc về. –Vậy là Việt kiều? –Ừ. –Hai người quen nhau trong trường hợp nào vậy? Hồng Chi cười: –Trường hợp cũng hay haỵ Anh Quang là anh của một đứa học trò mình chủ nhiệm. Lần đó về nước, anh ấy đi họp phụ huynh cho thằng bé. Lúc tan họp mình giữ anh ấy lại và mắng vốn tơi bời. –Sao vậy? –Vì thằng bé phá phách không chịu được, mình khổ sở vì nó lắm. –Rồi anh ấy nói sao? –Anh Quang bảo sẽ giáo dục nó. –Rồi sao nữa? –Sau đó anh ấy hay đến tìm mình hỏi thăm tình hình học của thằng bé. Ban đầu thì đến lớp. Sau đó đến phòng tìm, lúc đó mình không biết anh ấy là Việt kiều. Đến khi anh ấy đi và gởi thư về mình mới biết. –Chuyện của Chi cũng hay hay, rồi sao nữa? –Anh ấy bảo yêu mình, và cuối năm nay trở về cưới nếu mình đồng ý. Lan biết không, lúc đó vừa vui vừa sợ, mình có cảm tình với anh ấy mặc dù chưa đến nỗi gọi là yêu, mình biết chỉ có anh Quang mới làm đời mình vươn lên mà thôi. –Mình hiểu, Chi đồng ý đi, sống với nhau rồi sẽ yêu thôi. Nhưng Chi có kể quá khứ với anh Quang không? –Có, anh ấy bảo chuyện đó không quan trọng. –Anh Quang là người tốt đó. Hồng Chi tư lự: –Thật ra thì mình không ham sống ở nước ngoài Lan ạ, nếu bảo mình yêu quê hương thì có vẻ chính trị quá. Nhưng thật sự là vậy, mình thích sống ở đây hơn. Cô thở dài: –Nhưng ở đây mình không chịu nổi sự mặc cảm. mình nghĩ đi xa rồi sẽ chôn đựơc quá khứ và sống thanh thản hơn. –Miễn Chi có hạnh phúc là mình mừng rồi, nhớ lại lúc đi học mình thương Chi quá. –Bây giờ mọi cái đó không còn ám ảnh mình nữa. Mình sung sướng lắm. Rồi cô vén tóc Tử Lan, ngắm nghía: –Còn Lan, bệnh gì mà thấy tỉnh queo vậy? Tử Lan thở dài: –Hôm trước thì hơi nặng, nhưng bây giờ hết rồi, ở đây mình bực chết được, đòi về thì người ta không cho, chắc mình trốn về quá. –Thôi người ta không cho thì chắc còn bệnh, chịu khó ở đây cho người ta theo dõi đi nào. Tử Lan rủ: –Bây giờ mình kiếm cái gì ăn đi, hay là xuống dưới mua bánh lên đây. –Nhưng Lan có kiêng cử gì không? –Mình mà kiêng gì. Cả hai dắt tay xuống sân, rẽ vào căntin. Tử Lan chọn những thứ bánh mà Hồng Chi thích, mua đầy một bịch, rồi hai cô gái vừa đi vừa nhấm nháp. Buổi chiều Minh Khang đến thật sớm. Chàng thay đồ rồi xuống phòng bệnh. Tử Lan và Hồng Chi đang rủ rỉ bên nhau, trước mặt là gói bánh đã vơi đi phân nửa. Thấy Hồng Chi, Minh Khang hơi nhướn mắt ngạc nhiên, Hồng Chi cũng reo lên: –Trời ơi, anh Khang làm gì ở đây? Không ngờ gặp anh ở đây, vậy mà nãy giờ nhỏ Lan không nói gì hết. –Chi đi thăm Tử Lan à? –Em định qua nó chơi, không ngờ gặp lúc nhỏ bệnh. Cô quay sang Tử Lan: –Có người quen chữa bệnh giùm là yên tâm nhé. Rồi Hồng Chi bước xuống đất: — Đến giờ khám bệnh nhân rồi à, có cần Chi ra ngoài không? Tử Lan vẫn ngồi yên: –Không cần ra, có khám gì đâu. Không nhìn Minh Khang cô lạnh lùng: –Ngày mai anh cho Lan xuất viện đựơc rồi, hôm nay cũng không cần khám. minh Khang cũng lãnh đạm: –Cái đó tùy người khác, anh không biết. Chàng bỏ đi qua những giường khác. Xong việc, chàng quay lại ngồi đối diện với hai cô gái, hỏi chuyện Hồng Chi, nhưng không biết có Tử Lan ở đó, cô cũng nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Khi Minh Khang đi rồi, Hồng Chi nhìn Tử Lan thắc mắc: –Mình thấy thái độ của hai người.. sao ấy. Hình như là.. ừ, làm như giận nhau. Sao lạ vậy? –Lạ là sao? –Làm như hai người yêu nhau giận nhau ấy, nó không giống bạn bè bình thường. –Chi thấy vậy hả? –Ừ, mình hỏi thật nghe, Anh Khang với Lan có gì không? Tử Lan thở dài: –Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi. Hồng Chi kinh ngạc: –Vậy là hai người yêu nhau? –hình như vậy, không, đúng hơn là tình cảm chỉ về phía mình thôi. –Sao vậy? Kể đi. Anh Khang vẫn còn nhớ Hài Trâm hả? –Mình nghĩ là vẫn nhớ, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Chi biết không, anh Khang bắt cá hai taỵ Cũng giống như anh Nguyên thôi. Hồng Chi thốt lên: –Có chuyện đó nữa sao? Mình không tin anh Khang là người như vậy. –Thế mà có đấy – cô mím môi, giận dữ – Chi có tin được điều này không, hai ngày sau khi anh ấy tỏ tình với mình, thì mình phát giác anh ấy đã quen với một người khác trước mình. –Vậy anh Khang giải thích ra sao? –Có gì đâu mà giải thích, mình biết vậy nên rút lui luôn. Với một người như vậy, tốt hơn là mình tránh họ, hỏi để làm gì, mất công nghe những lời thanh minh dối trá. Mình sợ rằng anh ấy kém thành thật hơn anh Nguyên nữa. –Trời ơi, sao số Lan lận đận quá! Tử Lan cười buồn: –Có lẽ Hoài Khanh đã đoán trúng, số mình phải lận đận về tình duyên nên gặp hai người đều giống như nhau. Hồng Chi ngồi thật lâu, như ngẫm nghĩ, rồi ngẩng lên: –Mình thấy Lan yên lặng vậy là không hay, sao không hỏi xem anh ấy giải thích ra sao. Mình không tin anh ấy tầm thường, vả lại gia đình anh Khang giàu mà, cần gì phải lợi dụng người khác. Tử Lan lắc đầu: –Thôi, xem như mỗi người có quan niệm sống, mình không có quyền phê phán, mình chỉ hận tại sao anh Khang có người yêu rồi mà còn đem mình ra làm trò đùa. Chi có biết mình bị xúc phạm thế nào không? –Không hiểu sao mình vẫn không tin anh Khang là người như Lan nghĩ. Lan có nhớ lúc còn đi học không? Cái lần mình vào bệnh viện ấy, anh Khang cư xử rất cao thượng. Mình có ấn tượng đến bây giờ, mình không tin anh Khang tầm thường, nhất định là vậy. –Ước gì mình cũng nhìn anh ấy giống Chi, nếu như vậy đời mình hạnh phúc quá. Chi cứ ở đây đi, có thể tối nay cô bé ấy sẽ đến tìm anh Khang đấy. Rồi cô kể lại tất cả những điều xảy ra, từ buổi tối sinh hoạt Minh Khang đến cả những lời cô y tá nói lúc chiều. Hồng Chi im lặng, nghĩ ngợi: –Có nghĩa là Lan chỉ biết bao nhiêu đó thôi? Mình thấy có nhiều mâu thuẫn quá. Sao Lan không nhìn ra nhỉ? Có thể người đứng ngoài cuộc sáng suốt hơn. Tử Lan duỗi người: –Thôi đừng nhắc chuyện anh Khang nữa Chi, mình thấy… chẳng lẽ bây giờ mình khóc, chứ mỗi lần nhắc anh ấy mình uất ức vô cùng. Vậy mà phải chịu đối diện với anh ấy hơn một tuần nay, mình chịu hết nổi rồi, ngày nay mình xin về. Cô bước xuống giường: –Xuống sân chơi đi Chi, ở đây tù túng quá. Hồng Chi lè lưỡi: –Sợ Lan luôn, ở bệnh viện mà làm như đi dạo vậy. Nói thế, nhưng Hồng Chi vẫn theo Tử Lan đi xuống sân, cả hai ngồi ở băng đá, Hồng Chi gợi chuyện: –Lan ne, mình vẫn không tin anh Khang tệ như vậy. Tử Lan mỉm cười: –Chi ngây thơ thật, hay là dễ tin người? Mình thấy Chi mà có ấn tượng tốt với người nào thì y như rằng Chi tin người đó tốt tuyệt đối, như vậy dễ bị lầm lẫn lắm. Sau này mình mới thấy sống như Hài Trâm là khôn ngoan. Mình ngốc quá nên mình dễ bị lười –Sao Lan cứ cho là anh Khang lừa hoài vậy? Anh ấy gạt gẫm Lan thì có ích gì? –Vậy theo Chi thì mình phải nghĩ làm sao? Hồng Chi lúng túng: –Ờ… mình không biết, nhưng mà… nếu là mình thì mình không rút lui như vậy, phải hỏi cho ra lẽ chứ! Tử Lan im lặng, như cố chấp. Hồng Chi cười: –Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Hai cô gái ngồi chơi đến khuya. Hồng Chi kéo Tử Lan đứng dậy: –Lan lên ngủ đi, thức khuya quá không hay. Tử Lan cũng mệt mỏi đứng dậy. Họ trở lên phòng. Hồng Chi chợt nhớ ra: –Lan nhớ nhỏ Ngọc Liễu không? –Nhớ chứ, bây giờ nó làm gì Chi biết không? –Sáng nay mình gặp nó ở bến xe, nó bồng con về nhà, lúc nầy nhìn nó ra dáng bà chủ lắm, tròn trịa lắm. Nhớ lại những ngày ở cùng phòng và Tử Lan bật cười: –Hồi đó nó với Bích Ty như mặt trời, mặt trăng, vui ghê hả, không biết chồng nó có cho nó đi nhà thờ không? –Chắc cho, mình không nghe nó nói chuyện đó, nếu hai người nghịch chuyện tôn giáo thì nó đã kể rồi. –Ừ. –Thôi ngủ đi Lan, khuya rồi. Hồng Chi cảm thấy buồn ngủ díp cả mắt. Nhưng cô cố chống lại cơn buồn ngủ. Đợi Tử Lan thở đều rồi, cô bước xuống giường, vào phòng trực tìm Minh Khang. Cô gặp Minh Khang đứng một mình ngoài hành lang, lặng lẽ hút thuốc. Thấy Hồng Chi, Minh Khang ngạc nhiên: –Chi vẫn chưa ngủ à? –Chưa anh à, đợi Tử Lan ngủ Chi mới ra đây, lâu quá không gặp anh Khang, Chi cũng muốn hỏi thăm chuyện của anh. Minh Khang im lặng, dụi điếu thuốc, Hồng Chi thăm dò: –Lúc trước Chi có nghe chuyện của anh với Tử Lan, anh Khang định chừng nào đám cưới? Minh Khang hơi khựng lại: — Đám cưới à? Chàng khẽ nhún vai: –Chuyện đó đợi Tử Lan quyết định, nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Tử Lan chẳng quan tâm đến nó đâu. –Là sao, anh Khang? –Bạn thân với nhau mà Tử Lan không kể chuyện riêng cho Chi nghe à? –Chi không nghe gì hết, lần trước nhận thư nó có kể chuyện anh với nó, nhưng bây giờ không thấy nhắc tới nữa. –… Hồng Chi nhìn Minh Khang: –Anh có thay đổi gì với Tử Lan không anh Khang? –Anh không thay đổi gì hết, chỉ có Tử Lan là thay đổi, nhưng anh không trách cô ấy. Anh chỉ giận vì Tử Lan cư xử với anh quá khiếm nhã. Mà thôi, chuyện qua rồi. Lúc nào anh cũng xem cô ấy như bạn. –Tử Lan mà thay đổi với anh à? Minh Khang cười khẽ: –Nói thay đổi thì cũng oan cho Tử Lan. thật ra cô ấy chỉ trở lại với mối tình cũ mà thôi. Anh hiểu Tử Lan không quên Vũ Nguyên được. Và anh rút lui. Hồng Chi mở to mắt nhìn Minh Khang. Lòng thấy ngạc nhiên. Trời ơi! Họ có thể mất nhau vì một lầm lẫn quá đơn giản vậy sao? Cô dịu dàng: –Chuyện riêng của anh với Tử Lan, Chi không có ý kiến. Nhưng Chi nói điều này để anh hiểu, rồi sau đó tùy anh quyết định. Thực ra Tử Lan không hề trở lại với anh Nguyên, và nó đang khổ vì bị anh lừa dối. Anh nên tìm hiểu Tử Lan kỹ hơn anh Khang ạ. –Anh không hiểu Chi nói gì? Hồng Chi đáp lơ lửng: –Chi có nghe Tử Lan nhắc đến Huyền Trinh nào đó. Rồi như không thấy Minh Khang đang sửng người kinh ngạc, cô chào Minh Khang nhẹ nhàng đi về phòng bệnh. Tử Lan xuất viện đã gần một tuần, chẳng còn dấu hiệu bệnh hoạn nào nữa. Nhưng Minh Khang ngày nào cũng đến với thái độ của một thầy thuốc ngày hai lần, đi làm về là chàng đến Tử Lan, và tiếp tục bắt cô uống những viên thuốc mà cô chẳng hiểu nổi nó có tác dụng gì. Lúc đầu Tử Lan nghe lời một cách ngoan ngoãn, nhưng hai ngày sau thì cô phát ngán. Một buổi chiều cô phản đối Minh Khang quyết liệt, cô bảo rằng chẳng việc gì cô phải uống những thứ thuốc vớ vẩn kia. Nhưng không hiểu Minh Khang nói thế nào đó, mà mẹ cô một mực bắt cô phải làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Bà còn cẩn thận theo dõi cô chặt chẽ, hình như cơn bệnh vừa rồi của Tử Lan vẫn còn làm bà kinh hoàng. Tử Lan không biết nói thế nào với mẹ. Cô không chịu nổi sự có mặt của Minh Khang trong nhà, và cô có cảm giác chàng luôn luôn quan sát dò xét cô điều gì đó. Một lần có mặt mẹ cô, Minh Khang giữ đúng cương vị của một bác sĩ đến thăm bệnh nhân, không hơn không kém. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, thái độ của chàng lạnh băng, thậm chí còn tệ hại hơn cả quan hệ bạn bè bình thường. Lúc nào chàng cũng lãnh đạm, thờ ơ và gần như xem Tử Lan là một gánh nặng mà vì lịch sự chàng phải đến thăm, Tử Lan tự ái kinh khủng. Và để đáp lại thái độ Minh Khang, cô tìm mọi cách để chàng hiểu sự có mặt của chàng chỉ làm cô phiền lòng và bực bội. Đã mấy lần cô toan nói thẳng với Minh Khang rằng cô không thích thấy mặt chàng. Nhưng như vậy là bất lịch sự cô đành im lặng. Nhưng nay nằm một mình trong phòng, cô ghi vài dòng nhật ký, rồi lăn ra ngủ, không nghe cả tiếng gõ cửa kiên nhẫn ở bên ngoài. Minh Khang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Chàng nhìn quanh phòng rồi ngẩn người đứng yên, ngắm người con gái trong giấc ngủ đẹp như tranh… Tim đập mạnh xúc động, Minh Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ của cộ Chợt nhìn thấy quyển sổ chìa ra dưới gối, chàng rút nhẹ ra, ngồi qua ghế đọc chăm chú. Ngoài kia, trời bắt đầu về chiều. Khi Minh Khang ngẩng lên, khuôn mặt chàng đầy vẻ xao xuyến, chàng bước qua giường, đặt quyển sổ về vị trí cũ, rồi ngồi yên bâng khuâng. Chiều xuống. Tử Lan mở mắt, duỗi người nằm im lười biếng. Rôi cô mở lớn mắt, lắng nghe tiếng đàn guitar thật gần, cô xoay người tìm kiếm. Minh Khang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn Tử Lan đăm đăm, hát nho nhỏ bài hát quen thuộc của hai người. Thấy cô ngồi lên nhìn ngơ ngẩn, chàng vẫn thản nhiên như không, như đang để tâm hồn vào bài hát và xem chung quanh không hề tồn tại, không có gì đáng quan tâm hơn cây đàn trong tay, kể cả cô gái ngồi lặng người lắng nghe. Tử Lan chỉ muốn chạy bay đến ôm cổ chàng, được vùi mặt trong ngực chàng mà nghe những lời thì thầm âu yếm, trái tim cô cứ phập phồng một cảm giác rung động ngây ngất, cô nhìn Minh Khang ngẩn ngơ… Và rồi sự xúc động lắng xuống, bị dập tắt hoàn toàn, nhường chỗ cho cảm giác gai góc giận dữ. Cô không chịu nổi thái độ cao ngạo phớt lờ của Minh Khang, nó nhắc nhở cô hiện thực là chàng đã có một tình yêu khác không phải là cô và phải hiểu rằng Minh Khang đến đây vì tính chàng vốn quan tâm ân cần với bạn bè. Xấu hổ với tâm trạng hụt hẫng. Tử Lan ngồi yên, phân vân tìm thái độ đối phó. Rồi, không hiểu mình đang làm gì, cô bước xuống đất, mím môi giằng cây đàn khỏi tay Minh Khang, giọng khô khan: — Đây là phòng của Lan, anh không nên tự tiện lấy đồ của người khác như vậy. Khi người ta ghen hờn, người ta có những cử chỉ, lời nói hết sức trẻ con mà lúc bình thường người ta chẳng dám làm. Tử Lan để cây đàn ở góc phòng, rồi ngồi xuống ghế: –lan thấy mình khỏe hẳn rồi, không cần phải thuốc men gì cả, anh đừng mất công vì Lan quá, phiền anh lắm. Minh Khang thản nhiên: –Có nghĩa là anh đừng nên tới đây phải không? –Phải! –Không được. –Sao vậy? Minh Khang cười cười: –Anh nghĩ anh là thầy thuốc của nhà này và Lan là thân chủ duy nhất của anh, không tới đây thì anh biết đi đâu bây giờ? Tử Lan kêu lên: –Nhưng bây giờ Lan hết bệnh rồi, và yêu cầu anh đừng tới đây nữa. –Sao Lan biết mình hết bệnh vậy? –Biết, và Lan còn biết rõ anh bắt Lan uống thứ gì nữa kìa, toàn là thuốc bổ và Vitamin C, Lan không cần những thứ đó. Anh làm vậy, chỉ vô ích. Minh Khang chọc tức cô: –À, nếu không làm vậy thì anh đâu còn cớ nào khác để đến thăm Lan. Tử Lan mím môi, cười nhạt: –Cám ơn anh đã có nhã ý tới thăm bạn bè, nhưng anh tốt bao nhiêu đó đủ rồi. –Chưa đủ, và anh sẽ tiếp tục lui tới đây thường xuyên nữa. Tử Lan nghiêm giọng: –Mời anh ra khỏi đây ngay. Minh Khang vẫn điềm nhiên: –Anh không có ý định đó. –Nếu anh không ra thì Lan sẽ ra, để anh tự hiểu về mình. Cô đứng bật dậy, nhưng Minh Khang đã nhanh hơn, chàng bước đến cửa từ tốn cài then lại, cười nhẹ nhàng: –Phòng này là phòng của em, tội gì mà phải bỏ đi, em cứ ở đây người đi ra phải là anh kia mà. –Anh biết vậy nữa à, vậy anh có đi ra không? Minh Khang lắc đầu: –Không, không hề muốn đi. Tử Lan hét lên: –Sao anh lì quá vậy, không ngờ anh kém tự trọng đến thế. Minh Khang cười tỉnh: –Em hét lớn như vậy, chứng tỏ em khỏe rồi đó, anh cũng mừng – chàng giễu cợt – thuốc của anh, có tác dụng tốt hả em? Tử Lan thở hổn hển, tức tối. Cô không thể tưởng tượng nổi Minh Khang xem thường cô đến vậy. Cô không quen làm đối tượng để người khác đùa cợt, mà rõ ràng Minh Khang đã như vậy. Lẽ nào chàng không hề tôn trọng cô, cô đã làm gì để bị xem nhẹ thế này. Tử Lan ngẩng mặt lên, mím môi: — Đã đến nỗi như vậy, Lan không thể cư xử nhã nhặn vói anh hơn đựơc, xin lỗi. Cô đi nhanh ra ngoài, nhưng Minh Khang đã đứng chắn ngang, khoanh tay tựa vào cửa: –Anh đã lỡ vô đây rồi, em cũng nên tiếp khách cho đàng hoàng một chút, ngồi xuống đây đi em. Chàng nhẹ nhàng kéo Tử Lan về phía bàn, cô rút phắt tay ra: –Anh làm gì vậy? –Bây giờ thì nói chuyện nghiêm chỉnh, em ngồi xuống đó đi. –Lan không ngồi, cũng thấy không có chuyện gì để nói hết. Minh Khang bình thản rút thuốc hút: –Có chứ, có nhiều chuỵên phải nói lắm. Em trả lời với anh ra sao về chuyện đã sĩ nhục anh. –Sĩ nhục chuyện gì? –hình như em mắng nhiếc anh hơi nhiều, và từ nào cũng nặng nề cả, anh không biết mình làm gì để phải bị xem là đồ đểu, đồ dối trá, lợi dụng… đọc mà phát chóng mặt. Tim Tử Lan đập mạnh: –Làm sao anh biết, anh đã đọc… Minh Khang điềm tĩnh gật đầu: –Có.. anh đọc nhật ký của em, vừa đọc xong. –Sao anh dám làm như vậy, anh là người… Tử Lan lắp bắp, tìm mãi không ra một từ diễn đạt hết cơn giận, Minh Khang bước tới đứng bên cô, nghiêng người nhìn vào mặt cô, cười cười: — Đừng giận dữ như vậy em, bình tĩnh lại đi nào. –Anh còn dám nói vậy à? Anh có biết xấu hổ với lương tâm không? Tại sao anh dám xâm phạm đến đời sống riêng tư của tôi, tại sao anh dám… -Đám tìm hiểu ý nghĩ của em – chàng nhìn lơ đãng lên trần nhà – Ờ khi anh muốn đi đến hôn nhân với người nào thì anh phải tìm hiểu về người đó, nhật ký là một tư liệu chính xác nhất. Tử Lan mở lớn mắt nhìn Minh Khang, đầu óc cô rối tung. Minh Khang bắt đầu tấn công: –Em đang giận anh, anh biết nhưng anh còn giận em hơn vậy nữa. Lẽ ra anh mới là ngưòi được quyền mắng nhiếc. Nhưng đối với em, anh không nỡ làm như vậy. Bây giờ em trả lời những câu hỏi của anh đi. Thứ nhất, tại sao em mắng anh là đồ dối trá? Tử Lan bật ra: –Vì anh đã là như vậy – cô cười mỉa mai – anh tưởng anh giấu được mọi người về việc làm của mình à, anh nhớ giùm điều này, dưới mặt trời, không có gì là bí mật hết. –Anh có bí mật nào vậy? Tử Lan nhếch môi: –Anh tự hiểu lấy, anh đã như vậy Lan cũng không dấu ý nghĩ của mình làm gì. Nói thật nhé, Lan biết anh đến với Huyền Trinh vì cái gì rồi, dĩ nhiên cưới một người vợ như vậy có lợi cho anh hơn, mặc dù anh thừa biết ngưòi ta đánh giá anh ra sao? Nhưng thôi, đó là chuyện của anh, Lan không có ý kiến. –Anh cưới Huyền Trinh à? – chàng nhún vai – cảm ơn em, nhờ em anh mới biết mình sắp có một ngưòi vợ, vậy mà bản thân anh thì không biết gì hết. Nhưng ai nói với em như vậy? –Nhiều người nói. –Người nào? -Đì Năm. –Em nói dối, dì Năm không hề biết gì hết. Mà dù dì Năm có nói vậy đi nữa, sao em không hỏi anh? –Tôi không thích nói chuyện với những người dối trá, không ích lợi gì cả. –Em hồ đồ lắm! Tử Lan đứng bật dậy: –Tôi cấm anh xúc phạm đến tôi. Minh Khang nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống: — Đừng nóng nảy như vậy em, so với những gì em gán cho anh, anh phải trừng phạt em nhiều hơn vậy nữa kìa. –Tôi không gán ghép gì hết, nếu anh đã biết tôi nghĩ gì về anh, thì tôi cũng không dấu làm gì, và nói thêm điều này, anh cũng đừng xem tôi là bạn nữa, tốt hơn hết là nên cắt đứt với nhau, mấy ngày tôi bệnh anh đã làm nhiều điều tốt cho tôi, cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng mai mốt anh đừng nên tới đây nữa. –có chứ, anh phải tới nhiều hơn nữa kìa, nếu không em nhớ anh làm sao em chịu nổi. Tử Lan cười nhạt: –Anh đánh giá mình cao quá. -Đĩ nhiên là vậy. –Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. –thật không? –Anh làm ơn về giùm tôi. –Trước khi về phải nói chuyện cho xong đã. Bây giờ em trả lời tiếp, tại sao em không tin anh? Tử Lan hỏi lại: –Sao anh không tự nhìn mình, tại sao tôi phải tin anh chứ? –Vì em yêu anh, mà đã yêu nhau thì phải biết tin nhau. Nói thật em làm anh xúc phạm ghê gớm, thậm chí anh đã nghĩ đến chuyện trừng phạt em thật nặng để em nhớ đời, và em được một bài học yêu nhau là phải tin nhau. Tử Lan mở lớn mắt nhìn Minh Khang. Thấy thái độ của cô Minh Khang bật cười. –Em ngây thơ thật, cứ tin vào những điều người ta nói mà không chịu suy nghĩ, làm sao anh có can đảm làm em đau chứ. Có một người yêu thế này càng phải biết nâng niu chứ, em hiểu không? Chàng kéo Tử Lan vào lòng, cô dằn lại, thoát ra. Nhưng vòng tay mạnh mẽ của chàng khống chế mọi sự phản kháng… Cô đành ngồi yên, nhìn Minh Khang chăm chăm. Minh Khang thì thầm: –Em phải đọc nhật ký của anh, để hiểu rõ em đã có lỗi với anh như thế nào. Lúc ấy em sẽ thấy mình ngốc nghếch vô cùng, em yêu ạ!

 

Hết