Ngoại truyện 1 – Ngày hôm đó của Lâm Khải Chính

Lâm Khải Chính bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh sáng ban mai buổi sớm ngoài cửa sổ dìu dịu, anh ngồi dậy, ngớ người một lúc bên giường, bước vào phòng tắm dội nước cho mát.

Nước ấm chảy qua vết thương, có chút đau nhói, cảm giác này không tồi, anh cứng cổ tay, kiềm chế.

Tối qua uống nhiều, trở về nhà đã không còn tỉnh táo. Anh mở vi tính trong thư phòng, ổ D có một file ẩn, là những tấm ảnh anh bỏ ra 80 vạn để mua, chụp rất đẹp, rõ ràng, ánh sáng thích hợp, kết cấu hoàn mỹ, người chụp trộm này chắc là xuất thân chuyên nghiệp.

Lật từng tấm ảnh, phóng to, phóng to, phóng to hơn nữa, nhìn dáng vẻ Trâu Vũ cười, híp đuôi mắt, nhíu mày. Anh lướt nhẹ tay lên màn hình vi tính, nổi lên những đợt vân nước.

Thật khiến người ta chán nản, tốt nhất, yêu nhất, lại rời xa anh nhất.

Buổi sáng thực ra đã nhìn thấy cô ấy.

Bạn của Lâm Khải Chính trong hội luật sư, cùng ăn bữa sáng, Lâm Khải Chính nhờ anh ta làm trung gian mời đoàn luật sư đến viếng thăm, anh bỏ tiền. Bạn anh hỏi vì sao?

Anh nói muốn cảm ơn một người từng giúp anh, nhưng, anh không muốn để họ biết.

Bạn anh nhạy cảm hỏi, có cần thiết chỉ đích danh người được mời?

Anh lắc đầu. Sau việc này anh gọi cho anh Phó, anh Phó thông minh. Không cần chỉ thị rõ liền biết nên làm thế nào.

Vì thực sự rất muốn gặp cô. Đối với cô, nhung nhớ luôn chỉ ở trong tim, nhưng gần như tuyệt vọng, lần cuối cùng đối diện, cô nhìn dáng vẻ anh một cách sợ hãi, khiến anh biết mình không có cơ hội.

Nhưng vẫn mượn cớ trở về vài lần, đứng ở đối diện văn phòng cô chờ đợi như xưa, có một lần tròn cả một buổi sáng. Không may, thường không thấy cô ấy. Sau này anh Phó điều tra ra, cô đã chuyển nhà, sống gần đó, không cần ngồi taxi đi làm.

Thế là, anh nghĩ ra chủ ý này.

Đoàn viếng thăm đến rất nhanh, anh cầm tờ lịch trình, cũng tra ra số điện thoại phòng cô ở.

Phảng phất giống như tâm trạng bao năm xa quê mới trở về, do dự rất lâu, sợ nhìn thấy sẽ không kiềm chế được bản thân. Hôm qua cuối cùng hạ quyết tâm, tranh thủ thời gian, đợi ở sảnh lớn, tranh thủ lúc họ xuất phát, có thể nhìn thấy cô.

Quả nhiên, sắp đến 9 giờ, mọi người lần lượt xuống, cô ở trong số đó, một năm không gặp, cô vẫn gầy, đã cắt tóc ngắn, lộ ra cái cổ trắng ngần, mặc sơ mi vàng nhạt, dáng vẻ mộc mạc. Người khác túm tụm nói chuyện, có một người đàn ông còn niềm nở kéo cổ tay cô, muốn kéo cô qua. Cô cười cười, trừng mắt với anh ta, trả lời một câu gì đó, sau đó rời đi, tới giá báo bên cạnh.

Lâm Khải Chính thầm nghĩ trong lòng vẫn dáng vẻ khiến đàn ông yêu nhưng cô không cho là như vậy.

Lâm Khải Chính băng qua đầu kia của sảnh lớn, thấy cô đứng trước giá báo, cầm quyển “Báo kinh tế Hồng Kông” ngày hôm đó, cũng có chỗ xem rất chăm chú.

Anh thích dáng vẻ nghiêm túc của cô, bướng bỉnh, nhưng lại có thần thái hoang mang. Trong lòng anh không hề có kích động như tưởng tượng, có lẽ anh quen rồi, từ xa chăm chú quan sát cô, cầu xin một trái tim bình yên.

Biểu hiện của Trâu Vũ vô cùng nghiêm túc, cô dùng tay vuốt nhè nhẹ lên một đầu của tờ báo, chậm rãi nở nụ cười.

Bên kia gọi, cô quay đầu liền đi, tờ báo thuận tay nhét vào túi.

Đợi xe đi xa, Lâm Khải Chính bước tới, cũng cầm một tờ, lật đi lật lại, sau đó ở phần bất động sản, thấy một bức ảnh nho nhỏ của mình, bên góc báo, nói về tin tức công ty không quan trọng lắm.