Ngoại truyện 2 – Cuộc sống hôn nhân của tôi và giáo sư Dương

PHẦN 1.

Action 1

Nửa đêm, tập phát lại của “If you are the one”(*) đã chiếu hết, thế nhưng cửa thư phòng của bạn giáo sư nào đó vẫn đóng chặt.

Lăng Lăng mếu máo, bận bịu chi dữ vậy, liên tục một tuần đều ngủ trong phòng dành cho khách.

Không được, hôm nay cô nhất định phải có biện pháp, cần có biện pháp, nếu không ông chồng của cô sẽ sớm quên béng cô đến tận ngoài không gian mất.

Tắm xong, Lăng Lăng khoác áo ngủ vào, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, ánh sáng bàng bạc của đèn bàn chiếu lên vẻ mặt trầm tư của Dương Lam Hàng, tựa như một bức tranh thủy mặc tinh tế tao nhã nhất, huyền bí mà sâu xa.

Bị tiếng mở cửa xáo động, anh ngước mắt lên, cười khẽ. “Còn chưa ngủ sao.”

Lăng Lăng xưa nay vốn không thích trai đẹp nhưng vừa thấy nụ cười này, mọi oán hận khuê phòng đều hóa thành tro bụi, theo gió bay mất.

“Ừm… đang chờ anh.” Giọng cô tựa như dòng nước mềm mại chảy đến.

Tay bạn giáo sư nào đó đang đặt trên bàn phím bỗng cứng đờ, nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, rồi lại nhìn bà xã sóng mắt đưa tình, đắn đo lựa chọn…

Lăng Lăng ngồi qua, “Thầy Dương à, cần em giúp gì không?”

Dương Lam Hàng nghĩ nghĩ giây lát, đưa cho cô hai phần tài liệu. “Giúp anh xem lại đoạn phiên dịch này đi… Có vài từ chuyên ngành tiếng Trung anh không chắc lắm.”

Trong lòng Lăng Lăng khinh bỉ bạn giáo sư: Không học tiếng Trung cho giỏi đi, từ ngữ chuyên ngành cũng không chịu nói bằng tiếng Trung, thật làm mình mất mặt.

Mở tài liệu ra, bên trên là một loạt từ ngữ về hàng không vũ trụ… Cánh quạt động cơ tàu Thần Châu số X… Rô-tơ tua-bin… thông số tính năng…

Lăng Lăng yếu ớt ngước mắt lên, nhìn người ngồi trước mặt, người đàn ông hoàn hảo đến không thực này chính là “nhà khoa học” trong truyền thuyết… Ba chữ “nhà khoa học” kia dùng lên người Dương Lam Hàng, càng trở nên tốt đẹp!

“Ừm… Em hỏi anh một câu được không.” Lăng Lăng nhỏ giọng nói.

Dương Lam Hàng chuyển ánh mắt từ bản báo cáo sang khuôn mặt cô. “Có chỗ nào không hiểu sao?”

Cô lắc lắc đầu, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn anh: “Anh làm đề tiếng Anh cấp bốn thực sự chỉ được năm mươi điểm thôi hả?”

Dương Lam Hàng bị cô hỏi mà phì cười. “Thật mà, có điều anh không tải xuống phần nghe, cũng không có thời gian viết luận.”

Hừ, vậy là rõ rồi, anh chỉ muốn an ủi cô.

“Vậy hôm bảo vệ đồ án tại sao anh cố tình làm khó em? Không phải anh ghen đấy chứ?”

Dương Lam Hàng đưa tay vén lại vài sợi tóc rối trước trán cô. “Anh thực sự không có ý làm khó em, lúc đó anh chỉ thuần túy cùng em thảo luận về thiết kế của em thôi. Tuy vậy, anh có chút ý kiến với giáo viên hướng dẫn của em, làm sao anh ta có thể để em phí phạm thời gian một năm trời đi làm cái đề tài vô giá trị như thế.”

“Anh tưởng ai cũng như mình chắc.” Lăng Lăng liếc nhìn báo cáo anh đang viết dở, bĩu môi: “Lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi chế tạo phi thuyền vũ trụ…”

Nghe vậy, bạn giáo sư nào đó lập tức quyết định tắt máy tính.

“Anh làm gì thế?”

“Anh cho em biết… Anh nhớ em dường nào…”

Một trận hôn xoay chuyển trời đất, quần áo nhẹ cởi, cảnh xuân hé lộ…

Lăng Lăng rúc vào lòng anh, vừa cởi nút áo sơ-mi của anh vừa hỏi: “Nhớ em thì tại sao ngày nào cũng ngủ trong phòng dành cho khách?”

Bạn giáo sư nào đó khẽ than. “Tối nào em cũng đi ngủ sớm như thế, anh không đành lòng đánh thức em… Nhưng lại sợ mình không nhịn được mà gọi em dậy…”