Ngoại truyện 2 – Diệp Tử đã trở về

Cầm điện thoại lắng nghe giọng nói rành mạch của Diệp Tử vang lên từ đầu dây bên kia, Giản Đơn bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, như thể anh đang nhận một cuộc điện thoại gọi nhầm số.

– Bây giờ anh tới đón em, thế nào? – Diệp Tử vẫn thích ra lệnh như trước kia.

Giản Đơn sực tỉnh, ờ một tiếng rồi cúp máy.

Trước khi đi Thượng Hải, Diệp Tử hào hùng như tráng sĩ ra trận, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Anh uống hơi say, chạy tới kéo cô lại. Cô bực bội quay mặt đi:

– Giản Đơn, anh ra dáng đàn ông một chút được không, đừng để em phải coi thường anh.

Anh buông tay ra, Diệp Tử nghênh ngang bỏ đi.

Đêm hôm đó, trái tim anh vốn tan nát, đau đớn không thiết sống, nhưng lại vì một cô gái tùy tiện kéo anh lại uống rượu, sau đó không hiểu tại sao họ lại tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường. Chỉ kịp lo đối phó với mớ rắc rối trước mắt, anh bỗng quên đi nỗi đau mà Diệp Tử mang lại.

Sau đó, cô gái kia cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách không mong đợi, khiến anh dở khóc dở cười, đôi lúc lại rung động.

Anh vẫn nghĩ tới Diệp Tử.

Qua lại với Diệp Tử hai năm, những gì đáng xảy ra đều đã xảy ra, nhà cửa cũng đã mua, anh cũng bắt đầu tiết kiệm và âm thầm tính toán, như một người đàn ông thực sự, làm thế nào để người con gái mình yêu được hạnh phúc.

Diệp Tử chê Tân Giang quá nhỏ, cô ghét những tài liệu viết mãi không xong của anh, ghét những cuộc họp hành bất tận của anh, ghét anh không đủ hài hước, làm việc cứng nhắc, rập khuôn. Cô muốn tới thành phố phồn hoa, sầm uất để chứng tỏ giá trị của mình.

Vô hình trung, dường như anh đã trở thành sợi dây ràng buộc và gánh nặng của cô, vì thế, không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đẩy anh ra xa.

Giữa tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ và đàn ông giống nhau, đều lựa chọn lập nghiệp trước, thành gia sau.

Ở Thượng Hải, Diệp Tử nhanh chóng tìm được việc làm. Như một giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn, cô nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ và dòng chảy nơi đó.

Họ rất ít khi liên lạc, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm đôi chút vào mấy dịp lễ tết.

Theo dòng chảy của thời gian, nỗi nhớ nhung dần phai nhạt.

Đôi lúc, ban đêm anh nằm mơ thấy Diệp Tử, khuôn mặt mơ hồ.

Lần này, Diệp Tử về quê ăn Tết, không ngờ lại chủ động hẹn gặp anh.

Tâm trạng không kích động như trong tưởng tượng.

Trước khi xuất phát, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Tết chả có gì vui, hơi nhớ vị bánh tart trứng đậu đỏ của KFC.

Anh mỉm cười, nhắn lại một cái mặt cười rộng ngoác, kèm theo ba chữ: Mèo tham ăn.

Điện thoại reo, anh mở ra xem: Ha ha. Thêm một hình mặt cười toe toét.

Anh cười, vui vẻ mặc áo khoác đi đón Diệp Tử.

Bố mẹ anh thu nhập ổn định, kinh tế gia đình ở Tân Giang cũng thuộc diện khá giả. Từ lâu, mẹ anh đã nói muốn mua xe cho anh, nhưng anh không cần. Công tác tại cơ quan nhà nước, một thư ký như anh làm gì cũng phải khiêm tốn một chút.

Anh bắt xe tới trước nhà Diệp Tử, bảo tài xế đợi một chút.

Diệp Tử đi xuống.

Nhìn cách ăn mặc từ đầu tới chân của cô, Giản Đơn biết ngay đó là vẻ đẹp tự nhiên mà cô muốn thể hiện hết mình, sự tinh tế được tỏa ra từ mỗi tiểu tiết. Trang điểm rất nhã nhặn, môi đỏ răng trắng, mềm mại nõn nà, không cần giới thiệu cũng có thể đoán ra đây là cô gái hiện đại sống tại thành phố lớn.