Ngoại truyện 3 – Câu chuyện đặt tên

Lại là một ngày xuân hoa nở ấm áp, Giản Dao có thai. Đây là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng nên Giản Dao hết sức coi trọng. Bạc Cận Ngôn từ trước đến nay không thích trẻ con nhưng xuất phát từ sự tôn trọng sinh mạng bé nhỏ và nghĩa vụ làm cha không thể trốn tránh, bất kể việc lớn, việc nhỏ, anh đều tự làm lấy. Tóm lại, anh không mấy hào hứng nhưng biểu hiện xuất sắc hơn bất cứ người đàn ông chuẩn bị làm bố nào.

Một hôm, Giản Dao nằm trên giường nghe nhạc, Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh đọc sách, đồng thời giúp cô xoa bóp bắp chân sưng vù. Giản Dao nổi hứng, mỉm cười, hỏi chồng: “Anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con chưa?”

Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu. “Anh nghĩ rồi.”

Giản Dao ngạc nhiên, liền hỏi ngay: “Tên gì vậy?”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn dịu dàng, đôi mắt đen của anh khẽ cười, thể hiện vẻ đắc ý. Sau đó, anh nhếch miệng, cất giọng trầm tĩnh: “Em không nghĩ ra ư?”

Giản Dao đáp “À… Để em nghĩ xem nào…”

Gần đây, Giản Dao mới phát hiện, Bạc Cận Ngôn rất thích trò “tâm linh tương thông”. Ví dụ, cô gọi món ăn anh thích hay hai người không hẹn mà cùng chọn một chiếc cà vạt, hoặc lúc phá án, cô nói ra suy nghĩ trong đầu anh. Những lúc như vậy, trên mặt anh đều xuất hiện nụ cười đắc ý và thỏa mãn. Còn bây giờ, anh bảo cô thử đoán xem anh đặt tên con là gì. Vấn đề này tương đối khó nhằn, vì cô chẳng có chút đầu mối nào.

“Gợi ý cho em đi!” Giản Dao khẽ kéo áo chồng.

Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Cuối cùng, anh đáp: “Ok, thứ anh thích nhất.”

Thứ anh thích nhất?

Ánh mắt Giản Dao di chuyển từ đôi mắt ngời sáng của anh xuống sống mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi mỏng…

Cô lập tức nghĩ ra đáp án.

“Bạc Du?” Tên này khá đáng yêu nhưng Bạc Ngư, Bạc Tiểu Ngư có phải hơi trẻ con không[1]?

[1] Từ “Du” đồng âm với từ “Ngư”, có nghĩa là “con cá”.

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn chau mày. “Em cho rằng anh sẽ đặt một cái tên ấu trĩ như vậy?”

Đoán sai rồi?

Giản Dao toát mồ hôi. Chẳng phải anh thích nhất món cá hay sao? Đang trầm tư suy nghĩ, cô chợt nhìn thấy con rùa Trầm Mặc đang bò chầm chậm qua chân giường.

Mắt Giản Dao sáng lên. “Bạc Thần? Bạc Mặc?” Hai tên này không tồi, toát lên vẻ trí thức, bất kể là nam hay nữ.

Quả nhiên Bạc Cận Ngôn mỉm cười, gật đầu rồi nhoài người, như sắp đè xuống người Giản Dao. Anh nhìn cô đang ở dưới người anh. “Dùng tên con rùa để đặt tên cho con anh? Chuyện này mà xảy ra thì chỉ có một khả năng, anh không suy nghĩ bằng bộ não mà bằng đầu ngón chân, mà còn là ngón út.”

Giản Dao đỏ mặt. Có câu nói, phụ nữ mang thai đầu óc thường trở nên ngờ nghệch, nhưng phụ nữ mang thai cũng có lòng tự trọng, sao anh có thể ăn nói hà khắc như vậy chứ? Giản Dao bị đả kích một cách triệt để, thôi thì “vò đã mẻ lại sứt[2]”. Người bình thường không hiểu tư duy của thiên tài thì cũng có gì lạ? Cô mở miệng, nói một tràng: “Bạc Suy Lý? Bạc Tâm Lý? Bạc Phá?”

[2] “Vò đã mẻ lại sứt” có nghĩa là đã làm hỏng chuyện thì mặc kệ nó vậy.

Bạc Cận Ngôn: “…”

Cuối cùng, anh không thể nhẫn nại, giơ ngón tay, chạm nhẹ vào môi cô, nhìn cô chăm chú.

“Cần anh nói lại lần thứ hai không? Thứ anh thích nhất.” Nói xong câu này, anh đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng. Giản Dao dõi theo bóng lưng anh, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.