Ngoại truyện 5 – Câu chuyện của Phó Tử Ngộ

Kể từ lúc còn nhỏ, tôi đã có một ước mơ. Tôi mơ ước được sống cùng em đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không xa cách.

Tháng Tám ở Đại học Maryland, bầu trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ. Vào buổi trưa nóng nực, thư viện mát mẻ là nơi trú chân tốt nhất của những con mọt sách.

Phó Tử Ngộ chưa bao giờ thừa nhận mình là mọt sách nhưng là sinh viên xuất xắc của Học viện Y, anh vẫn thích đến thư viện. Chiều nay, anh định tới thư viện mượn tác phẩm mới nhất của người đoạt giải Nobel Y học năm nay. Đây là quyển sách vừa được xuất bản được nhiều người tìm đọc. Vừa đi đến bên giá sách theo chỉ dẫn, Phó Tử Ngộ liền nhìn thấy mấy sinh viên của Học viện Y cũng đang tìm kiếm. Anh thầm than trong lòng, ngoài mặt tươi cười đi tới, chào hỏi: “Hi, các bạn đã tìm thấy cuốn sách đó chưa?”

Mới là sinh viên năm thứ hai nhưng Phó Tử Ngộ khá có tiếng trong Học viện Y bởi anh tập trung mọi ưu điểm của phái mạnh: cao to, đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt, tính cách thân thiện, hòa nhã. Mọi người đều yêu quý Phó Tử Ngộ. Ai cũng biết, cùng là sinh viên người Hoa xuất sắc của Đại học Maryland nhưng Phó Tử Ngộ là chàng hoàng tử tao nhã, còn Bạc Cận Ngôn của khoa Tâm lý tội phạm lại vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn quái thai, không nên đụng vào.

Vì vậy, Phó Tử Ngộ vừa mở miệng, mấy sinh viên có màu da khác nhau đều quay đầu. Nhưng ngoài định liệu của anh, bọn họ để lộ vẻ mặt thất vọng. “Không có, người khác mượn rồi.”

Phó Tử Ngộ vẫn mỉm cười. “Ai mượn vậy?”

Mọi người chỉ tay về phía trong cùng của giá sách. Nơi đó đèn sáng trưng, một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên bàn, cúi đầu đọc sách.

“Còn ai vào đây nữa!” Một sinh viên châu Á thấp bé đeo kính lên tiếng. “Bá chủ của thư viện: Simon.”

Các mối quan hệ xã giao, dù ít hay nhiều cũng chịu sự tác động của địa vị xã hội. Bạc Cận Ngôn là bá chủ thật sự trong phạm vi những con mọt sách bởi anh có IQ cao, thành tích xuất sắc và tính cách vô cùng ngạo mạn. Hơn nữa, mới lên đại học, anh đã giúp FBI phá án. Vì vậy anh rất “oách”. Ngay cả một số sinh viên xuất thân từ gia tộc xã hội đen trong trường cũng không có ý gây chuyện với anh.

Lúc này, Bạc Cận Ngôn phát huy đặc quyền bá chủ của mình đến cực điểm. Trên chiếc bàn anh đang ngồi có ít nhất hai mươi cuốn sách. Cuốn kiệt tác trong lòng sinh viên Học viện Y bị anh vứt sang một bên.

Phó Tử Ngộ được các bạn chọn làm “đại diện” đi nói chuyện với Bạc Cận Ngôn. Lý do là người Trung Quốc với nhau dễ dàng giao tiếp hơn. Với địa vị của mình ở trong trường, Phó Tử Ngộ không thể từ chối yêu cầu chính nghĩa này. Tuy nhiên, trong lúc những người ở đằng sau căng thẳng chờ đợi, anh lại cảm thấy buồn cười khi nhìn người đàn ông ngồi cách đó mấy mét.

Tuy đây là lần đầu tiên gặp Bạc Cận Ngôn, nhân vật trong truyền thuyết nhưng anh đã hoàn toàn nhìn thấu sự ấu trĩ của anh ta. Chẳng ai có thể đọc hết hai mươi cuốn sách trong một buổi chiều. Anh chàng này gom hết sách mới xuất bản và quý giá về cho mình. Đây khác nào hành động trẻ con độc chiếm đồ chơi ở trường mẫu giáo? Không hổ danh là người mười chín tuổi đã học tiến sĩ. Tuy IQ siêu hạng nhưng EQ không biết ném đi đâu mất.

Phó Tử Ngộ thoải mái ngồi xuống đối diện Bạc Cận Ngôn, mỉm cười nhìn anh ta. “Hi, tôi là Phó Tử Ngộ.”