Ngoại truyện

Hoàng Sơn ký

Sáng hôm sau ăn sáng xong, đoàn người lên xe bus đến chùa Vân Cốc, muốn lên núi có hai cách, đi cáp treo hoặc tự mình leo lên. Mặc Sênh nhìn cáp treo người ra người vào tấp nập, không biết bao giờ mới tới lượt bọn họ. Cô kéo kéo tay áo Dĩ Thâm nói, “Chúng ta leo lên trên đó đi.”

Dĩ Thâm không phản đối, chỉ là có chút hoài nghi. “Đến lúc đó em không được kêu oai oái đâu đấy.”

“Không đâu.” Mặc Sênh rất đắc ý, “Suốt ngày em chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, dĩ nhiên là dai sức hơn những người cả ngày ngồi trong văn phòng rồi.”

Dĩ Thâm mỉm cười, không tranh luận với cô, Tiểu Hồng lại kêu lên: “Triệu A Sênh, có phải chị bị ngứa người không?”

Đối tượng mà Mặc Sênh ám chỉ vốn chỉ có Dĩ Thâm, không ngờ lại đắc tội với đồng nghiệp làm cùng tờ tạp chí bên cạnh, khiến cho ai nấy đều trừng trừng nhìn cô.

Ha ha cười khan vài tiếng, Mặc Sênh kéo Dĩ Thâm chạy đi.

Từ chùa Vân Cốc trèo lên Bạch Nga Lĩnh, ước chừng khoảng hai tiếng, cảnh sắc hai bên đường thật tươi vui trong sáng, lúc bắt đầu leo núi Mặc Sênh vui vẻ cười nói líu lo, lúc thì lại cúi xuống nhặt hai viên đá có hình thù kỳ quái bỏ vào trong ba lô trên lưng Dĩ Thâm, lúc thì dừng lại ngắm những loài hoa ngọn cỏ mà mình chưa từng nhìn thấy, đi một lúc tốc độ của cô chậm dần, chậm dần. Hơn một tiếng sau Mặc Sênh không còn hăng hái ngắm cảnh nữa, chỉ cảm thấy đôi chân mình như không muốn nhấc nổi.

Thỉnh thoảng Dĩ Thâm còn đi chậm lại để chờ cô, Mặc Sênh tụt lại phía sau không phục, vừa thở phì phò vừa kêu lên: “Hư… thật vô lý, mỗi ngày em đều chạy đi chạy lại ở bên ngoài… hư… còn anh ngày ngày làm việc trong văn phòng, làm sao thể lực lại tốt hơn em chứ.”

Hư…

Mệt chết đi.

Nói xong Mặc Sênh chẳng còn sức lực gì nữa, ngồi phịch xuống một tảng đá, không leo nữa.

Dĩ Thâm đứng cạnh cô, nghe được những nghi vấn của cô không khỏi buồn cười nhướn mày, “Mặc Sênh, có lẽ bình thường anh rất không chăm chỉ cần mẫn, thế nên em mới nghi ngờ rằng thể lực của anh không tốt, phải không?”

“Hả?”

Câu này nghe thì không có gì nhưng khuôn mặt Mặc Sênh càng ngày càng đỏ, ánh mắt Dĩ Thâm tinh quái lại bỡn cợt rõ ràng như vậy, muốn giả vờ ngốc để không hiểu cũng không thể. Mặc Sênh nhảy dựng lên, bước vội về phía trước hai bước, định bỏ lại anh ở phía sau, do vội quá nên không chsu ý đường, không cẩn thận vấp phải một hòn đá, bất giác cả người đổ nhào về phía trước.

Khoảng cách giữa Dĩ Thâm và cô hơi xa nên anh không kịp kéo cô lại, chỉ có thể chạy tới nâng cô dậy. Ống quần chỗ đầu gối bị thủng một lỗ, rơm rớm máu, chắc là bị trầy da rồi. Dĩ Thâm có chút xót xa, đinh nói với cô ấy vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô nhăn trán nhíu mày, thì những lời trách cứ đã ra đến miệng lại biến thành một câu.

“Đau không?”

“… hình như là bị trẹo chân rồi.”

Cũng may từ đây đến Bạch Nga Lĩnh cũng không xa lắm. Dĩ Thâm chìa lưng ra cho cô, Mặc Sênh vui vẻ leo lên lưng anh, có chút hả hê: “Hừ, ai bảo anh bắt nạt em.”

Cạp vào mặt anh, bắt nạt lại.

Dĩ Thâm nói: “Em cứ nghịch ngợm vậy, thì đến tối chúng ta vẫn còn ở chỗ này đấy.”

“Ở lại thì ở, cũng chẳng có cọp.”

Một lúc sau Mặc Sênh lại hát khe khẽ bên tai anh: “… có con rùa đen, mai lưng cứng cứng, từng bước từng bước, bò lên phía trước…”