Ngọc Thử

Chương 9


CHƯƠNG CHÍN

Tin Quang cặp với Cúc làm xôn xao dư luận trong đám nam sinh viên nhiều hơn cả !

Lý đo thật đơn giản , vì những đối tượng Quang đã theo đuổi trước đây ít nhiều vẩn khá hơn Cúc về mọi mặt . Thôi thì đủ lời bàn tán , khen chê , nhưng tựu chung đám con trai cho rằng Cúc không xứng đôi với Quang và bị mất Trang nên nhất thời Quang vơ đại Cúc . Và đương nhiên , việc tôi theo đuổi Trang là nguyên nhân chính đưa đến việc nầy !

Vẩn như thường lệ , tôi là người biết sau cùng ! 

Tôi không giận Quang đã không cho tôi biết chuyện nầy , vì tôi biết Quang tuy tính tình phổi bò , ăn nói thẳng thừng và đôi khi đùa giởn quá trớn nhưng lại là người rất nhậy cảm và kính đáo về những chuyện riêng tư . Nhưng tôi thấy hơi bực mình vì những tin đồn đải kiểu " xe cán chó" như vậy . Bây giờ nghĩ lại , tôi thấy lúc ấy tôi đã quá coi trọng dư luận , nhất là " dư luận" ở đây chĩ là những lời đồn đải tào lao của mấy kẽ lắm chuyện hoặc ác miệng .

Nhưng việc làm tôi thấy phiền hà nhất là giải thích cho Thử , dù Thử đã ít đến trường tìm tôi hơn lúc trước , nhưng tôi biết những tin giật gân như vậy nhất định phải đến tai của Thử rồi ! Nhưng khó cho tôi là Thử không hề hỏi han đến những việc ấy hoặc tỏ thái độ để cho tôi một cơ hội để phân trần . Mặc dù chúng tôi đã thân thiết lắm rồi , nhưng vẩn có những thứ vẩn thật khó nói ra lời , nhất là những chuyện như vậy , nên tôi muốn tìm một cơ hội để nói cho rỏ ràng . 

Cơ hội đó đến vào một chiều thứ bảy hẹn đi xem phim với Thử . 

Chiều hôm ấy Thử vui lắm , có lẽ vừa trúng một mối lớn vì Thử dành trả tiền vé . Tôi biết đây là lúc tốt nhất để đề cặp đến những tin đồn tào lao đã làm tôi khó chịu bấy lâu .

– Thử , em có biết Cúc không ?

Thử nhìn tôi cười ranh mảnh :

– Cô nào vậy , anh mới quen hả ?

Tôi đoán Thử đã biết tôi định nói về việc gì rồi , nhưng tôi vẩn lắc đầu cải chính :

– Không phải , Cúc là bạn của Quang đó , hai người họ mới cặp với nhau .

Vẩn với nụ cười ranh mảnh , Thử hỏi lại :

– Hai người họ cặp với nhau thì có gì liên cang tới anh chứ ?

Thấy tôi lúng túng vì lối đùa dai của mình , Thử tươi cười bẹo má tôi , mắng yêu :

– Anh hư lắm , anh có biết không ?

– Hư làm sao ?

– Quen với một cô bạn mới mà không cho em biết ! 

Tôi thật tình nên trả lời không cần phải suy nghỉ :

– Thì anh chỉ xem Trang như bạn thôi mà !

Chỉ đợi có vậy , Thử quay lại trợn mắt nói :

– À ha , bây giờ ra thêm một cô tên Trang nửa ?

– Không phải , không phải …

Trong lúc tôi còn tìm cách giải thích thì Thử bật cười như nắc nẽ , khiến cho tôi cảm thấy đở lo hơn vì biết Thử đang đùa dai với tôi :

– Anh đoán là đã có người cho em biết hết chuyện trong trường rồi mà !

– Cho nên mới nói anh thật hư , chuyện có gì đâu mà phải dấu em .

– Không phải dấu …

– Sao bây giờ mới nói ! 

Tôi nhìn Thử , đêm nay nàng thật xinh đẹp và đáng yêu . Thử cười luôn miện , nụ cười tràng đầy tự tin . Phải quen với Thử khá lâu tôi mới để ý thấy Thử có một lún đồng tiền nhỏ trên má phải , nhưng chỉ khi nào Thử cười thật tươi thì mới thấy , như đêm nay vậy . 

– Quang có kể cho em nghe rồi .

Thử vừa nói vừa kéo tôi về phía phòng bán vé . Tôi vẩn chưa biết chúng tôi sẽ xem phim gì , nhưng bây giờ thì có gì là quang trọng nữa đâu !

Khi ngồi bên Thử trong bóng tối chập chờn của rạp chiếu bóng tôi cảm thấy thật yên ả . Hương thơm nhẹ nhàn từ tóc Thử làm cho tôi thấy lân lân một niềm vui . Tôi ngả đầu sang phía vai Thử , để nghe rỏ tiếng nàng cười rộn rả theo từng diển biến trên màn ảnh .

– Anh không thích phim nầy sao ?

– Thích mà ! – Tôi thì thầm trả lời .

– Sao không coi phim ?

– Anh thích như vậy hơn …

Thử quay qua , hôn nhẹ lên tráng tôi :

– Học thi mệt lắm phải không ?

Tôi khẽ gật đầu . 

Thử xoay người lại cho tôi dựa , cánh tay dịu dang quấn lấy cổ tôi , bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ tóc tôi . Hạnh phúc như lắng lại với thời gian .

– Em …

– Gì hả anh ?

Tôi nghe giọng Thử mơ hồ như đang lạc vào một không gian hạnh phúc nào khác của riêng nàng . Tôi không trả lời , để mặc cho Thử xoa tóc . Mải một lúc sau Thử hỏi lại :

– Muốn nói gì với em phải không ?

– Anh yêu em lắm , em có biết không ?

Thử khẽ gật đầu trong bóng tối :

– Đừng bao giờ xa em nha Tuấn !

– Sao em lại nói như vậy ?

– Không biết tại sao !

– Đừng nói nhảm , mình sẽ không bao giờ xa nhau đâu Thử .

Thử không trả lời , chỉ xiết chặt hơn vòng tay ôm . Trong bóng tối nhập nhòa , tôi ngước nhìn Thử . Tôi muốn hôn Thử thật say đắm như lần đầu tôi đã hôn Thử bên bờ sông Yarra hiền hòa . Nhưng tôi lại thôi , tôi muốn tiếp tục lười lĩnh trong vòng tay ôm của Thử , vì sau khi yêu Thử , tôi thấy có những hạnh phúc rất đơn giản , rất bình dị như tôi đang có tối hôm nay . 

Sau khi xem phim và đi ăn cháo khuya dưới phố tàu , đêm ấy tôi ở lại chổ của Thử . 

Hôm sau tôi dậy trể , đi học muộn . Vừa vào phòng thực tập thì đã thấy bộ mặt nhăn nhó của ông thầy già khó tính . Thường khi đi trể thì tôi cũng hơi ngại , vì ông già khó có tiếng ở ban cơ khí . Nhưng hôm nay tôi cứ lờ đi , vì tôi đang vui .

Thằng bạn người Úc thường làm chung với tôi trong những giờ thực tập , hỏi khẻ :

– Hay , mầy đi trể , không sợ ông già lại vui như thế kia thì nhất định tối qua mầy đã làm cái trò gì rồi ?

Tôi phì cười :

– Thì mầy đã biết rồi , đâu cần phải nói ra .

Hắn gật gù ra điều hiểu biết , nhưng cũng ráng phê một câu :

– Tao không hiểu những chuyện như vậy tại sao tụi bây phải dấu diếm !

– Tại vì tụi tao là người Á Đông !

Tôi nhớ là đã nói câu nầy cho hắn nghe không biết đã bao nhiêu lần rồi , có lẽ từ khi hắn bắt đầu để ý đến một cô sinh viên người Hồng Kong . Lúc đó chúng tôi chưa quen nhau , dù cùng trong một nhốm thực tập cơ khí , cho đến một hôm hắn mò lại hỏi có phải tôi là người Hoa hay không . Khi biết tôi không phải là người Hoa thì hắn có vẽ thất vọng lắm . Tôi phải hỏi một lúc hắn mới cho tôi biết , hắn quen một cô người Hồng Kong và định tìm một người để học tiếng Hoa . Đương nhiên là tôi không thể giúp hắn học tiếng Hoa được , nhưng tôi chỉ cho hắn cách cầm đủa ! 

Tôi nói nữa đùa nửa thật :

– Mầy muốn cua gái Tàu thì nhất định phải biết cầm đủa , lợi hại hơn việc học tiếng Tàu cả ngàn lần !

Thấy hắn chưa tin , tôi thêm :

– Người Tàu trọng nhất là việc ăn , rồi mới tới nói . Mầy có thể nói tiếng Anh với con nhỏ , nhưng vào nhà hàng Tàu mà dùng dao với nĩa thì coi như đi tong !

Có lẽ hắn thấy tôi nói có lý nên quyết định thụ giáo một khoá cầm đủa cấp tóc .

Tôi mua dùm hắn một đôi đủa Tàu chính hiệu , loại đủa đầu chuốt nhọn , sơn men bóng loán , thường dùng trong những nhà hàng Tàu . Lần đầu khi thấy tôi biểu diển một màng dùng đủa để gắp trứng cúc , hắn cứ tròn mắt ra nhìn .

– Học bao lâu thì được như vậy ?

Tôi nhớ lúc nhỏ , khoảng sáu tuổi tôi bắt đầu học cầm đủa , nhưng có đến vài năm sau mới dùng đủa thuần thục được . Tôi không biết người lớn sẽ mất bao lâu , nên chỉ phóng chừng :

– Học chừng vài tháng thì dùng đủa để ăn được , nhưng muốn gắp trứng cúc thì phải mất một năm !

Vậy là trưa nào rảnh một chút thì hắn lôi tôi ra một góc vắng vẽ để thọ giáo . Tôi không biết cô bạn của hắn người ngợm ra sao mà có sức ảnh hưởng mạnh đến như vậy , vì tôi thấy hắn rất quyết chí học cho bằng được . Chỉ độ một tháng sau , hắn có thể dùng đủa để ăn mì , tuy hảy còn rất vụng về , nhưng như vậy là khá hơn tôi đã dự liệu rất nhiều . Sau đó thỉnh thoảng hắn hỏi thăm tôi về những phong tục tập quán của người Hoa , và chúng tôi bắt đầu thân nhau từ lúc đó .

Đang mải miết làm thực tập thì đột nhiên hắn nhìn tôi và nói :

– Hay , lúc nảy có con nhỏ tên Trang tới tìm mầy đó .

– Vậy sao , có nhắn lại gì không ?

– Mời mầy đi dự sinh nhật . Mầy nên gặp con nhỏ để lấy thiệp mời đi .

– Được rồi , chút nữa tao sẽ gặp .

Nhận được thiệp mời của Trang tôi thấy có chút do dự vì trong thiệp ghi mời tôi và cả Thử . Nhưng trái lại , khi biết mình cũng được mời , Thử có vẽ thích thú và nhất định sẽ đến dự sinh nhật của Trang . Nhìn ánh mắt lém lỉnh của Thử , tôi thấy ngại .

– Em lại định chơi trò gì đây , hôm đó có cả Cúc và Quang đó .

– Em đâu có định làm gì đâu , người ta mời thì mình tới , thiệp có đề tên em kìa .

– Đừng có phá như lần trước là được rồi !

– Lần trước thì sao ? Không vui sao ?

Lần trước đây là buổi party sinh nhật của một người bạn học thời trung học của Thử . 

Hôm đó Thử đột nhiên tới nhà tìm tôi , một điều rất hiếm khi xẩy ra . Vừa vào nhà Thử đã đưa ra bộ đồ dân chơi Thử đã mua cho tôi dạo trước ngoài chợ Victoria .

– Hôm nay anh không được học hành gì hết . Đi party với em !

Tuy là thứ bảy , nhưng hôm ấy tôi bận học lắm , bài vở tứ tung chưa đâu vào đâu , nhưng nhìn nét mặt rạng rở của Thử và nhất là nhìn bộ đồ " dân chơi thứ thiệt" Thử mang tới , như lời của Thử vẩn gọi , tôi không nở từ chối . 

Và quả nhiên tôi đã tới dự một party đủ để nhớ đời !

Việc đầu tiên đặp vào mắt tôi là những mái tóc theo thời thượng lúc bấy giờ của mấy cô mấy cậu choi choi . Tôi phải gọi là choi choi vì mấy cô mấy cậu đều trạc tuổi của Thử và vừa học xong trung học , tức là khoảng mười tám , mười chín tuổi chứ không hơn . Những mái tóc nhuộm xanh đỏ , nếu không bờm xờm như bàn chải chùi nhà thì cũng tua tủa như hàng gai long nhím . Lạ mắt , quái dị thì có , chứ đẹp thì tôi không biết ở chổ nào ! 

Dĩ nhiên đêm ấy , Thử cũng nhuộm một chút cho có với thiên hạ . Nhìn mái tóc thắt nơ , nhuộm màu nâu sậm có lẩn vài lọn xanh , vài lọn tím của Thử mà tôi cứ cười hoài .

– Cười gì em vậy Tuấn ?

– Em giống con gái Nam Mỹ !

– Nghĩa là đẹp hay xấu ?

– Chẳng đẹp , chẳng xấu , chỉ thấy hấp dẩn !

Thử bẹo mạnh vào sường tôi :

– Anh học cách tán gái từ hồi nào vậy ?

– Từ khi quen em !

Còn nhạc thì mở to đến nổi để nói chuyện với Thử , tôi phải hét thật to . Sau buổi party đó tôi bị đau cuốn họng mất mấy hôm . Nhưng khổ nhất là việc nhẩy nhót . Có lẽ lâu ngày mới có dịp gặp lại , nên đám bạn của Thử , Úc lẩn Việt , trai lẩn gái cứ vây quanh lấy Thử , hết đứa nầy lôi thì đứa kia lại kéo ra sàng nhẩy . Đương nhiên tôi cũng không tránh bị lôi kéo theo , vì tôi đã được giới thiệu là bạn trai " chính thức" của Thử , thêm vào với bộ áo da quần jean nút sắt , nịt da đinh óc sáng loáng thì tôi nhất định cũng là tay chơi có hạng . Mà đã là tay chơi thì phải ra nhẩy disco chết bỏ mới thôi ! 

Phải công nhận rằng nhẩy disco vui thật , nhưng lâu lâu ra nhẩy một bài để thay đổi không khí thì được . Nhưng ở đây là liền tù tì hết bài nầy đến bài kia , nhạc không dứt và sàng nhẩy luôn đông nghẹt mấy cô mấy cậu đang thi nhau trổ tài . Mùi mồ hôi lẩn nước hoa và thuốc lá làm cho tôi thấy mệt mỏi , chỉ mong cho mau tàn tiệc để ra về . 

Nhưng khi thấy gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi trên tráng , trên má và nụ cười thật tươi của Thử , tôi lại cố gượng làm vui . Dù sao thì kỹ niệm thời con gái , thời còn vô tư cắp sách đi học của Thử , bây giờ chỉ còn lại có chừng ấy mà thôi . Và đêm nay Thử có dịp chung vui với đám bạn học củ thì tôi cũng nên chìu Thử một chút , không thể để Thử bị cụt hứng , vì đời người có được mấy ngày vui như vậy ! 

Vậy là phải ráng mà nhẩy nhót với thiên hạ , tay cầm chai bia còn lưng lững , nhưng không uống vì tôi biết uống cạn chai là lập tức sẽ có một tên nào đó dúi ngay cho tôi một chai mới và phải gật gù cười xã giao với mọi người dù rằng tai tôi như điếc đặt , không nghe rỏ người đối diện nói cái chi chi . Nhưng cần gì , vì nhạc to quá nên chẳng ai nghe được ai ! 

Rồi tiệc cũng tàn , Thử quyến luyến chia tay với những người bạn học củ , trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ có dịp gặp lại , ở một buổi sinh nhật của ai đó .

Khi ra về , Thử hỏi tôi :

– Vui không Tuấn ?

– Vui , nhưng mệt hai cái lổ tai quá đi !

Thử cười ngất :

– Anh thật là cù lần ! Bị người ta gọi là Tuấn quỷnh không oan chút nào !

Tôi nhìn Thử , thấy đêm nay Thử vui thật hồn nhiên , thật vô tư :

– Em quen biết đến chừng ấy bạn sao Thử ?

Thử gật đầu :

– Trường em học nhỏ lắm , nên hầu như cùng một cấp lớp đều quen nhau hết . Thỉnh thoảng em vẩn gặp vài đứa , nhưng hôm nay thì gặp lại gần như đủ mặt đó . Thật là vui quá đi !

– Còn cái cậu lúc nẩy là bồ của em lúc đi học đó hả ?

Thử nhìn tôi một lúc , vừa cười vừa nói :

– Lúc đi học , em chưa có bồ ! 

Thấy tôi cười , có vẽ không tin , Thử nói thêm :

– Cu cậu mết em lắm , từ lúc em mới vào lớp sáu kìa . Nhưng mà không có duyên phận , nên phải đành xa nhau thôi !

Tôi phải bật cười vì lối nói của Thử , nhớ lại chuyện lúc nảy . Khi đang vui thì có một cu cậu người Úc , cứ bám riết lấy Thử . Tôi không biết hai người đã nói gì qua lại , nhưng tôi thấy Thử chỉ tay về phía tôi mấy lần . Sau cùng thì cu cậu mò lại phía tôi , hất hàm hỏi :

– Hay , mầy là bồ của Ngọc phải không ?

Nhìn mặt cu cậu còn non choẹt , cở mười tám , nhưng cao hơn tôi một cái đầu . Tôi trả lời gọn :

– Yap !

Cu cậu ngần ngừ một lúc , rồi hỏi thêm :

– Mầy biết kong fu ? 

– Yap !

Sở dĩ tôi trả lời ngon lành như vậy vì tôi biết đối với rất nhiều người Úc , hể là dân Tàu thì tên nào cũng kong fu đầy mình cở như tài tử Lý Tiểu Long , còn là dân Ý thì nhất định phải có bà con hay họ hàng làm mafia ! Và Việt với Tàu thì có khác chi đâu , tên nào da vàng mủi tẹt đều là " chinese" tuốt tuột ! 

Cu cậu gờm gờm nhìn tôi từ đầu đến chân mấy lược , rồi chừng như thấy kiểu cách ăn bận của tôi quả là một tay cao thủ kong fu nên bỏ đi , không nói thêm một lời nào .

Bây giờ nhớ lại tôi không khỏi bật cười vì tôi không rỏ tôi đã nhiểm bệnh hay hù thiên hạ từ lúc nào !

Thấy tôi cười , Thử lại hỏi :

– Lúc nẩy anh chàng tới hỏi gì vậy ?

– Hỏi có biết kong fu hay không , anh nói là có , rồi hắn bỏ đi ! 

Thử cười ngất : 

– Anh chàng lớn xác đó hiền lắm , con nhà đàng hoàng mà . Nhà có tiệm rau dưới chợ Victoria đó . 

– Anh chàng theo em suốt mấy năm trung học ?

Thử gật đầu :

– Từ lớp sáu đến lớp chín .

– Em không có tí ti gì cảm động sao ?

– Lúc đó em còn nhỏ mà , đâu có để ý đến việc bồ bịch . Lúc em nghỉ học , anh chàng buồn lắm , em phải nói là theo mẹ để buôn bán , nên bây giờ đứa nào cũng tưởng em đã làm bà chủ tiệm chạp phô rồi !

Tôi chợt nhớ đến việc mẹ Thử mất chỉ ít lâu sao khi Thử bỏ học . Trong thâm tâm , tôi thật muốn biết những gì đã xẩy ra cho Thử từ lúc bỏ học đến sau nầy . Nhưng tôi ngại phải khơi lại những kỹ niệm không vui của Thử , nhất là những việc liên quang đến người mẹ đã mất của Thử . Tôi tự nhủ , nếu Thử không tự nói ra thì tôi sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề đó , dù tôi biết đối với tôi , nó như một áng mây đen che phủ lấy một phần dĩ vảng của Thử .

– Lúc đó em còn nhỏ , còn khờ lắm . Có nhiều đứa bạn khen em đẹp , nhưng mẹ em không thích , mẹ nói con gái đẹp lớn lên chỉ khổ mà thôi !

Trên đường trở ra chổ đậu xe , tôi nắm lấy tay Thử , muốn nói một lời an ủi , nhưng không biết phải nói ra sao . 

– Nếu mẹ biết em quen với anh , có lẽ mẹ sẽ vui lắm đó Tuấn !

– Sao vậy Thử ?

– Vì mẹ thường nói con gái đẹp mà gặp được một người đàn ông đàng hoàng và thương mình thì thật là hiếm hoi .

– Em đã gặp chưa ?

Thử chợt kéo tôi đứng lại bên hè phố , nhìn vào mắt tôi thật lâu rồi nói khẽ :

– Gặp rồi và sẽ không bao giờ để vuột mất đâu !

Mắt Thử long lanh dưới ánh đèn đêm nhìn tôi , y như lần chia chia tay của buổi hẹn đầu . Tôi tiến sát bên Thử , hơi thở nồng ấm cùng mùi nước hoa lẩn mồ hôi của Thử làm cho tôi thấy thèm một nụ hôn . Rồi thật đột ngột , Thử kiển chân , vòng tay qua cổ tôi kéo lại thật gần . Nụ hôn của Thử đêm ấy , vẩn cuồn nhiệt đam mê như nụ hôn đầu Thử dành cho tôi hôm nào bên bờ sông Yarra !

o0o