Ngọn Đèn Đêm Qua

Chương 17


Tuyết Kha tìm kiếm Diệp Cương như điên cuồng.

Chàng không có ở trong căn hộ độc thân.

Chàng không có ở văn phòng.

Chàng cũng không có ở nhà cha chàng.

Thỏ khôn có ba hang, chàng không có ở hang nào. Vũ Nhạn vẫn đi cùng Tuyết Kha, lái xe đưa nàng đi khắp nơi tìm. Họ lái xe đến Dương Minh Sơn, không có ở chỗ ngắm biển đèn; lái xe đến thành âm nhạc, không có ở thành âm nhạc; lái xe đến quán ăn quán cà phê thường đến, không có, không có ở bất kỳ nơi nào hai người từng đến.

Đêm đến, Vũ Nhạn mệt đến lả người.

– Tôi đưa cô về nhà – Vũ Nhạn nói – Tìm thế này không được gì. Thành phố Đài Bắc quá lớn, anh ấy có thể lánh ở bất kỳ xó góc nào. Tìm thế này tìm ba ngày cũng không thấy. Văn phòng nói anh ấy khá nhiều ngày không đi làm. Cha anh ấy cũng không gặp anh ấy. Anh ấy có thể rời khỏi Đài Bắc đến một địa phương khác rồi.

– Không cần đưa tôi về nhà – Tuyết Kha xuống xe – Cô về đi tôi một mình đi trên phố.

– Tôi tốt nhất là đưa cô về! – Vũ Nhạn có phần hoang mang.

– Không. Tôi cam đoan tôi rất khỏe, tôi muốn tản bộ một chút. Cô đi đi! Ba tôi nhất định đang tìm cô – Nàng đẩy Vũ Nhạn lên xe, quay đầu đi. Trên đường phố đèn lửa huy hoàng, cô ta bất lực lắc đầu, lái xe đi.

Tuyết Kha một mình đi dạo trên đường phố không có mục đích, mỗi bóng người cô độc đều khiến nàng chú ý. Diệp Cương, anh ở đâu? Đi rồi lại đi, xuyên qua đường phố này đến đường phố khác. Mỗi khi gặp một trạm điện thoại, lại vào chia ra gọi ba cú điện thoại: căn hộ độc thân không có người nghe, văn phòng hết giờ làm, nhân viên trực ban nói chàng không có ở đó, người nhà họ Diệp trả lời nói không về quạ Bất luận gọi bao nhiêu điện thoại đều bặt không tin tức. Đêm, dần dần khuya, đèn nê- Ông đầu phố từng ngọn một tắt. Hai chân nàng đi đến nỗi vừa mỏi vừa đau. Vào trạm điện thoại cuối cùng, nàng trước hết gọi điện thoại về nhà cho Bùi Thư Doanh, chỉ ngắn gọn nói:

– Má, con rất khỏe, đừng lo cho con!

– Con đang ở đâu? – Bùi Thư Doanh nóng ruột hỏi.

– Đừng lo! Má, con vẫn khỏe, rất khỏe, có thể về muộn một chút, má ngủ trước đi, đừng đợi con.

Vội vã cắt điện thoại, lại lần lượt gọi ba số điện thoại khác. Vẫn như vậy. Tìm không được người. Nàng đứng ở đầu phố đêm tối, nhìn xe nườm nượp qua, có xe của Diệp Cương không? Có không? “Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đang hỏa lan san xứ” Khắp các nơi làng tìm chàng trăm ngàn lần, vụt quay đầu lại, người ấy đang ở nơi đèn lửa gần tàn…

Câu đẹp biết bao, ý cảnh đẹp biết bao, “nỗi mừng choáng ngợp” đẹp biết bao! Nàng quay đầu bên trái một lượt, quay đầu bên phải một lượt, đường phố vẫn là đường phố, xe phố vẫn là xe phố, đèn phố vẫn là đèn phố. Người ấy không có ở nơi đèn lửa gần tàn!

Sau cùng, nàng phát hiện mình đi vào chung cư của Diệp Cương. Lên lầu, nàng máy móc đi đến cửa gian phòng ấy, biết rõ bên trong không có người, nàng vẫn nhấn chuông cửa. Bốn chung quanh lặng như tờ. Đêm đã khuya, các hộ trong tòa lầu lớn đã khóa chặt cửa, cái cửa trước mặt nàng cũng khóa, nàng không đi vào được. Nhưng nàng đã quá mệt quá mệt, suốt cả buổi chiều đến tối, nàng “truy tầm” vài ngàn vài vạn dặm! Vài ngàn vài vạn thế kỷ! Diệp Cương, anh ở đâu? Diệp Cương, anh ở đâu? Nàng dựa lưng lên cửa, không tự chủ nổi, nàng từ từ trượt xuống, ngồi trên thảm trước cửa.

Dùng tay ôm đầu gối, nàng co quắp trong bóng tối. Trên lối đi có một ngọn đèn nhỏ, vừa hay ánh sáng không chiếu tới đây. Nàng tựa đầu trên cửa, nàng nghĩ, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một cái, nghỉ ngơi một cái ở chỗ gần Diệp Cương nhất. Nàng quả thực quá mệt quá mệt, không chỉ mệt nhọc về thân thể, còn mệt nhọc về tinh thần, không chỉ mệt nhọc, còn cả thất vọng, thất vọng càng lúc càng sâu, thất vọng càng lúc càng nặng. Diệp Cương, để tôi gặp anh! Để tôi gặp anh! Để tôi gặp anh! Trong lòng gào thét tram ngàn lần, người ấy không có ở nơi đèn lửa gần tàn!

Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu lâu, nàng lại ngồi đấy và ngủ thiếp đi.

Khi Diệp Cương đi ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa cửa phòng, đi đến cửa, nhìn thấy Tuyết Kha, chàng hoàn toàn ngây người ra. Nàng co quắp ở đây, gầy gầy nhỏ nhỏ, bộ mặt nhợt nhạt dựa trên đầu gối, tóc dài xõa ra, che lấp nửa mặt, lông mi rậm rủ xuống, đầu mày khẽ nhíu lại, góc mắt ươn ướt. Trái tim chàng vụt co rút lại, chàng ngồi xổm xuống, đăm đăm nhìn nàng, dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt góc mắt nàng, nước mắt thấm ướt ngón tay chàng. Chàng nhắm mắt, lắc lắc đầu, đó là ảo tưởng! Chàng lại mở mắt, nàng vẫn ngủ ở đấy, nhất định ngủ không được dễ chịu, nàng nhíu mày ưỡn mình lên, bỗng nhiên nàng tỉnh dậy. Mở mắt, nàng lập tức nhìn thấy Diệp Cương! Nằm mơ rồi, nàng nghỉ, cười với bộ mặt trong mợ Trong mơ có thể nhìn thấy Diệp Cương, chi bằng đừng tỉnh nửa thì tốt hơn, nàng lập tức lại nhắm mắt lại. Nước mắt dọc theo khóe mắt lăn xuống, bên môi nàng lại hé cười, miệng lầm bầm nói khẽ:

– Diệp Cương, tôi hình như tìm thấy anh, hình như…

Diệp Cương trong lòng một cơn quặn thắt dữ dội, mắt lập tức ươn ướt. Khom lưng xuống, chàng ẵm Tuyết Kha lên. Mở cửa phòng, chàng ẵm nàng đi vào trong phòng. Bị lay như vậy, Tuyết Kha thực sự tỉnh lại.

Nàng nhướng lông mi, phát hiện mình ở trong cánh tay Diệp Cương, chàng lúc ấy sâu thẳm như biển, sôi sục như lửa, sáng rực như đèn, tối đen như đêm… giống rừng, giống mặt trời mọc, giống đôi mắt của toàn thể vũ trụ đang ngây nhìn mình. Nàng dùng thời gian vài giây, muốn làm rõ đó có phải là thực không, hay là mình đang nằm mở Diệp Cương ôm nàng vào phòng, đóng cửa phòng, bật sáng đèn treo. ánh đèn ấy chói mắt nàng. Nàng nghiêng đầu đi tránh ánh sáng ấy, né tránh một cái, môi nàng chạm vào bâu áo trên vai chàng: nàng biết là thực! Trong phút chốc, ngàn sầu vạn hận đều trào lên trong lòng, nỗi buồn từ trong mà đến, hễ phát ra là không thể dừng. Há miệng ra, nàng không nghĩ gì, cắn mạnh vào đầu vai chàng một miếng, hận chàng chết được, hận chàng chết được, hận chàng chết được! Cắn chết chàng! Cắn chết chàng! Cắn chết chàng!

Diệp Cương bị nàng cắn đến nỗi dướn người lên. Chàng cúi đầu nhìn nàng, nước mắt đang điên cuồng tuôn chảy trên mặt nàng, nàng liều mạng cắn chàng, tựa hồ muốn cắn chàng thành mảnh vụn. Chàng không động, tim đau nhói, mắt nóng lên mà ẩm ướt. Chàng để nàng cắn, để nàng phát tiết, chàng cứ ẵm nàng như vậy mắt không chớp ngây nhìn nàng. Nàng buông miệng ra, quay đầu lại nhìn chàng, muốn nói, nghẹn ngào mà không thể thành tiếng, nước mắt chảy vào trong tóc, trong dái tai… Chàng đặt nàng lên giường. Ngồi ở cạnh giường, chàng đăm đăm nhìn nàng, cầm một cái mùi xoa, cẩn thận chùi ngấn nước mắt cho nàng. Sau đó, chàng bỗng ôm chặt lấy nàng, áp đầu nàng trước ngực, để nước mắt ấy hun bỏng người chàng.

Nàng bỗng đẩy chàng ra, co rụt lại phía sau dựa trên đầu giường. Ngấn nước mắt nhem nhuốc đầy mặt, tóc rũ rượi xõa trước ngực, bết trên má nàng. Mắt nàng và nước mắt đồng thời là ngọn lửa, là ngọn lửa có thể thiêu hủy tất cả, Thủy hỏa đồng nguyên.Nước lửa cùng nguồn… Đó là hai cái giếng sâu, hai cái giếng sâu vừa là lửa vừa là nước. Diệp Cương nát lòng nhìn hai cái giếng sâu ấy, dìm chết đi, thiêu chết đi, chết cũng không hối, chết cũng không hối, chết cũng không hối.

– Diệp Cương! – Nàng kêu lên, cuối cùng dùng sức kêu lên – Anh là đồ ngốc! Anh là đồ khốn! Tại sao phải đem mình biến thành ma quỷ? Tại sao đối với tôi hung ác tàn nhẫn như vậy? Anh không biết anh đang mưu sát tôi ư? Tôi chết đối với anh có cái gì hay? Anh có biết, anh hủy diệt ấn tượng của tôi đối với anh so với bất cứ chuyện gì còn tàn nhẫn hơn không? Sao anh dám làm như vậy? Sao anh dám? Sao anh nhẫn tâm làm như vậy? Chẳng lẽ tôi đối với anh còn chưa đủ chiều theo, còn chưa đủ nghiêm chỉnh, còn chưa đủ tri kỷ? Anh có bất kỳ đau khổ nào, anh tự gánh chịu lấy, tôi ngay cả tư cách chia gánh đều không có hay sao? Anh mắng tôi, anh đánh giá thấp tôi, anh sỉ nhục tôi… cho rằng như vậy tôi sẽ rút lui, biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ không bận bịu, không có gánh nặng, không có cảm giác về trách nhiệm? Được! – Nàng bướng bỉnh hất đầu, nhảy xuống khỏi giường, xông tới cửa sổ lớn hạ xuống đất – Tôi nhảy lầu! Tôi chết, xem anh có phải là giải thoát được hay không? – Nàng không hề làm ra bộ, đẩy cửa sổ, gió đêm thổi vào mặt, thổi tung làn tóc dài của nàng. Nàng xông tới ban công. Diệp Cương sợ nhủn người, lao tới, chàng cố sống cố chết ôm lấy nàng, lôi nàng về giường. Nàng vùng vẫy, còn muốn chạy ra cửa sổ lớn hạ xuống đất. Do đó, chàng nhanh chóng mà cuồng loạn áp môi lên môi nàng.

Giây lát, chàng ngẩng đầu lên, buồn khổ mà sôi nổi nhìn nàng, trong ánh mắt là nỗi buồn bã và thương tiếc không bờ không bến.

– Em sao lại ở đây? – Chàng khàn khàn hỏi – Anh đã mấy ngày không về đây. Anh biết em đang tìm anh, nhân viên ở văn phòng nói, họ nói em đã gọi mấy chục cú điện thoại. Em biết không? Anh về đây chỉ là muốn tĩnh một cái, suy tính anh có cần gọi điện thoại cho em hay không hoặc giả là – Chàng xoắn tít đầu lông mày – một đi cho rảnh.

Nàng hồi hộp ngước mắt đăm đăm nhìn chàng, lúc đó mới phát hiện chàng không biết nàng đã gặp Đỗ Ức Bình, không biết tất cả ngọn nguồn sự việc, tất cả nỗi khổ tâm của chàng, nàng đều biết rõ. Chàng chỉ là từ nhà và văn phòng, biết nàng đang tìm chàng, cho rằng nàng về tình cảm lại một lần khuất phục, cho rằng nàng chẳng qua chỉ là “chịu nhún cho yên việc” mà thôi.

– Một đi cho rảnh? – Nàng hỏi – Anh muốn đi đâu?

– Mỹ quốc.

– à, Mỹ quốc – Nàng gật gật đầu – Mỹ quốc không phải là bên trời, Mỹ quốc là một quốc gia, hiện giờ ai ai cũng có thể làm hộ chiếu đi du lịch, đi Mỹ không khó! Anh cho rằng đến Mỹ là thoát nổi tôi phải không? Tôi sẽ đuổi theo đến Mỹ!

Chàng chăm chăm nhìn nàng, mắt ướt ướt, tròng mắt mù nước, đen sâu, khiến người động tâm, khiến người chua xót, khiến người đau lòng!

– Tuyết Kha! – Chàng tốn sức đọc cái tên đó – Anh có đáng hay không? Đáng được em yêu như vậy hay không? Sau khi anh nói những lời khốn kiếp như vậy hôm đó, em còn yêu anh ư? Anh có đáng hay không?

Nàng ngồi nửa người trên giường, lặng lẽ nhìn chàng. Hồi lâu, nàng không nói chỉ là lâu dài, si mê chăm chú nhìn chàng, ánh mắt đó nhìn làm chàng đờ ra, tan ra. Chàng cuống quít nhảy lên, đi rót nước sôi, làm chén đĩa đụng nhau kêu lanh canh. Chàng lại chạy đi đóng cửa sổ, mở máy lạnh, làm vang ầm cả nhà. Quay cuồng xong, chàng trở về bên giường. Mắt nàng không hề chớp tiếp tục si mê nhìn chàng. Chàng đã sụp đổ. Đi lại, chàng quỳ xuống thảm trước giường, chìa hai tay cho nàng, nắm chặt lấy tay nàng.

– Anh không biết tại sao lại nói những lời ấy – Chàng cầu xin tha thứ – Anh nhất định là điên rồi! Anh đột nhiên tinh thần thất thường một chút, không biết mình đang làm gì…

– Ồ, anh biết chứ, anh cố ý nói thế.

Tuyết Kha khẽ nói, ngồi đến bên giường, nâng đầu chàng lên đầu gối mình, đẻ chàng dựa vào mình. Nàng có phần mơ hồ, có phần bối rối, có phần sợ hãi… Phải, sợ hãi, nàng quả thật sợ hãi. Nàng muốn nói ra tâm sự của chàng, nàng muốn giải tất cả câu đố, nhưng, đột nhiên, nàng sợ hãi. Lâu nay, từ quen nhau đến yêu nhau, chàng dùng hết các thứ phương pháp phòng ngừa nàng biết quá khứ của chàng, thậm chí không dẫn nàng đến gặp cha chàng, người nhà của chàng. Chàng thà rằng có thể đem mình biến thành đáng ghét, cũng không chịu nói ra nỗi khổ tâm của chàng. Chàng cố tình giấu giếm như thế, nàng có thể nói toạt ra được không? Nàng có thể không? Nàng đang trong do dự bất định, chàng đã cay đắng mà nói:

– Anh không phải là cố ý, anh không cố ý làm thương tổn em. Mỗi lần khiến em đau lòng anh còn đau khổ gấp trăm lần so với khiến em đau lòng! Đã nói những lời khốn kiếp ấy, anh hận không thể giết chết mình,ngàn dao lóc thịt làm muôn mảnh! Trời! – Chàng đau khổ thở dài – Tuyết Kha, anh không biết làm thế nào, em hỏi anh có cần em không. Em không hiểu, em không hiểu… anh muốn có em biết bao! Muốn có em điên cuồng biết bao! Trong cuộc đời không có em, dường như không có ý nghĩa gì! Em không hiểu…

– Em đã hiểu! – Nàng buột miệng ra không khống chế nổi mình nữa. Người đích thực yêu nhau không thể có bí mật, đích thực yêu nhau cần trần trụi đối với nhau. Nàng quên sợ hãi, quên lo lắng, quên sự “kỵ húy” đối với thiếu sót của bản thân trong nhân tính, nàng quên rất nhiều rất nhiều cái, rất nhiều bí ẩn trong chỗ sâu của tâm linh loài người nàng còn chưa thể linh hội được. Nàng buột miệng ra nói – Em hiểu cả rồi, Diệp Cương, em đã gặp Đỗ Ức Bình.

Chàng giật mình kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt chàng vụt biến thành màu tro, thân thể chàng cứng đơ, ánh mắt cứng đơ, bắp thịt trên mặt cứng đơ… Chàng ngồi trên thảm, nhìn thẳng nàng, cả người đều “hóa thạch”.

Nàng có phần hoảng sợ, nắm lấy tay chàng, tay chàng cũng cứng như đá, tất cả các bắp thịt đều cang thẳng. Nàng gấp rút sờ ngón tay chàng, gấp rút sờ tóc chàng, gấp rút sờ má chàng, gấp rút nói một hơi:

– Em không bận tâm, em không bận tâm gì hết. Anh hiểu không? Diệp Cương, em biết anh sợ cái gì, em biết một số ngày này, anh sống vừa mâu thuẫn vừa đau khổ như thế nào! Diệp Cương anh nghe em nói. Không quan hệ, cái gì cũng không quan hệ, anh vẫn có tư cách yêu đương, anh vẫn có tư cách kết hôn! Việc mà anh sợ, là cái mà mỗi một người chúng ta đều sẽ sợ. Nhưng, có thể không cần con, có thể không đẻ, bất kể bác sĩ nói thế nào, chỉ cần quyết tâm không đẻ con, thì không có vấn đề gì hết, phải thế không? Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương! – Nàng bồn chồn, lay tay chàng, lay bả vai chàng, lay chàng, ra sức lay chàng – Anh nghe em nói, Diệp Cương, em yêu anh, em muốn sống chung với anh! Em sẽ không dẫm lại vết xe đổ của Đỗ Ức Bình…

Diệp Cương bỗng nhảy lên. Chàng hung bạo gạt tay nàng ra. Chàng lập tức lồng lộn, lòng trắng mắt chàng đỏ ngầu lên, bộ mặt chàng trắng bệch giống như người chết, môi miệng chàng hoàn toàn không có sắc máu. Chàng túm lấy cánh tay nàng, dùng sức, hung dữ, xách thẳng nàng từ giường lên. Chàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn hét lên:

– Cô tại sao muốn đi gặp nàng? Cô tại sao nhất định muốn xé da tôi ra, đi nghiên cứu bộ xương tôi? Ai cho cô cái quyền ấy? Ai cho phép cô làm như vậy? Cô lật lên tất cả màu sắc che chở tôi! Cô đã nhìn thấy một mặt tôi không thể đối diện với đời người nhất! Trời hỡi! – Chàng ngửa mặt lên trời hét to – Đó là yêu ư? Đó là yêu ư? Đó là yêu ư? Cô còn dám nói cô yêu tôi ư?

– Ồ, em yêu, em yêu, em yêu! – Nàng hét liền một chặp, sợ nhũn người, sợ đờ người mà còn vô cùng hối hận. Không nói toạc ra! Không nên nói toạc ra! Té ra, chàng sợ việc này đến như vậy! Té ra đòn đánh và vết thương chàng phải chịu nặng đến như vậy! – Nàng hoảng loạn ôm chàng, vuốt ve chàng, hôn chàng, kéo chàng, kêu lên – Đừng nghi ngờ em, nếu không phải là quá yêu anh, em đã không đi truy cứu! Nhưng, em đã nói em không bận tâm, em sẽ không vì cái đó mà coi thường anh! Em sẽ không…

– Nhưng, tôi sẽ! – Chàng rống to, rống to vào mặt nàng, trong mắt lồi ra tiếng nói giống như pháo nổ, trong mỗi nổ vỡ đều toát ra đau khổ và tuyệt vọng – Tôi sẽ bận tâm! Tôi sẽ coi thường chính tôi! Cô không hiểu ư? – Chàng dùng sức đẩy nàng ra, đẩy nàng ngã lên giường. Chàng đi vòng quanh nhà, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, chàng dùng tay dứt tóc mình, dậm chân nhảy chồm lên – Bây giờ cô đã biết, bây giờ cô biết hết cả rồi! Tôi không phải là chống lại hôn nhân, tôi không có tư cách bàn đến hôn nhân! Không có tư cách yêu, không có tư cách sinh hoạt, không có tư cách đòi một gia đình! Cái tự trọng tôi gắng sức ngụy trang, đều không còn nữa! Tôi đem da tôi lột sạch! Cô, cô, cô! – Chàng dừng trước mặt Tuyết Kha, kẽ mắt rách hết – Cô tại sao muốn vạch trần tôi? Cô tại sao muốn vạch trần tôi? Cô tại sao không vứt bỏ tôi? Cô tại sao muốn làm như vậy… – Tiếng chàng khàn, tuyệt vọng và đau đớn bóp vặn toàn thể bộ mặt chàng.

Tuyết Kha hoàn toàn ngây người ra.

– Em đã nói em không bận tâm! – Nàng chỉ biết lặp lại câu đó – Em cam đoan không bận tâm, thật đấy, thật đấy! Diệp Cương! Anh thử thách em xem, anh thử thách em xem, em không bận tâm! Em muốn lấy anh, em muốn sống chung với anh…

– Im mồm! – Chàng hét to – Cô sao có thể lấy tôi? Cô cần một gia đình đầm ấm, cô cần rất nhiều con, cô càn con cháu đầy nhà… Cô có thể tưởng tượng con cháu đầy nhà, mắt quýp xuống, thè đầu lưỡi ra, giống như dòi bò ở trước mắt cô…

– Đừng nói như vậy! – Tuyết Kha kêu ré lên, dùng hai tay bịt tai.

– Ha ha ha ha! – Diệp Cương ngẩng đầu cười rộ, nước mắt từ đôi mắt to, nam tính, kiên cường lăn ra – Cô chịu không nổi! Tôi chỉ mới nói một cái, cô đã chịu không nổi! Cô, đầy đầu óc thi từ, đầy đầu óc văn học. Bây giờ cô nên biết, không phải là thơ, không phải là văn học, không phải là nghệ thuật! Có người sinh ra đã sẵn định là xấu xí, há chỉ xấu xí, mà là tàn nhẫn, bàn làm gì đời này, bàn làm gì kiếp sau! Trời, không đẹp không đẹp! Không đẹp chút nào! Đó là việc tàn nhẫn nhất! Tuyết Kha, cô sao sẽ không bận tâm, tôi bận tâm! Sự thực, cô cũng bận tâm! Cô mẫu tính biết bao lại dịu dàng biết bao, cô nhiệt tình biết bao lại lương thiện biết bao! Cô mỹ lệ biết bao lại ưu tú biết bao! Cô van nhã biết bao lại cao quý biết bao!… Cô là tập trung tất cả ưu điểm. Cô khiến tôi yêu đến phát điên phát cuồng! Nhưng, tôi không thể hủy hoại cô! Tôi từng hủy hoại một cô gái! Một cô gái cũng ưu tú như cộ Tôi không thể hủy hoại người thứ hai! Tuyết Kha, cô biết không? – Chàng nâng cao tiếng nói, trong tiếng nói đang rỏ máu – Thượng đế cho cô sinh mệnh, là bảo cô kéo dài! Thượng đế cho tôi sinh mệnh, là bảo tôi cắt đứt! Tôi không có tương lai! Cô mới có tương lai! Tôi đã từng hối hận nghìn lần vạn lần, không nên trêu vào cô, không nên yêu cô, không nên buông thả tình cảm của tôi, tôi hận mình, hận mình đến chết, tại sao làm không nổi chuyện không yêu cô, không tiếp cận cô! Trời, Tuyết Khạ Tôi bây giờ đã biết, tôi không phải là một người, tôi là một động vật ghê rợn…

– Diệp Cương! – Tuyết Kha lại kêu ré lên, nước mắt cũng trào ra – Anh không thể nghĩ như vậy, anh không phải là vậy, anh cũng ưu tú và tốt đẹp…

– Câm mồm! – Chàng lại hét – Đừng dùng loại chữ ưu tú và tốt đẹp đối với tôi! Loại chữ ấy sẽ như con dao đâm vào tim tôi! Tôi nói cho cô biết! Tôi không là gì cả! Cô chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ ấy, mắt quýp xuống, thè đầu lưỡi ra, một đời sẽ không biết nói, sẽ không lớn lên… – Chàng dùng hai tay sợ hãi ôm lấy đầu mình, nhắm nghiền mắt, tựa hồ muốn gắng sức thoát khỏi ký ức ấy. Nhưng, chàng thoát không nổi. Nhảy người lên, chàng ôm đầu loạng choạng lảo đảo chạy khắp nhà. Tuyết Kha nhảy xuống khỏi giường, kinh hoảng mà đau khổ muôn phần túm lấy tay chàng, khóc và kêu lên:

– Đừng như vậy! Đừng nghĩ như vậy! Đừng nghĩ như vậy!

– Đừng đụng vào tôi! – Chàng gay gắt kêu to – Vĩnh viễn đừng đụng vào tôi! Vĩnh viễn đừng đụng vào tôi! Vĩnh viễn đừng đụng vào tôi! – Chàng đẩy nàng ra. Bỗng nhiên, giống như thú rừng muốn tìm đường ra, chàng xông đến bên cửa phòng, mở cửa lớn, chàng xông ra ngoài. Tuyết Kha theo đằng sau, khóc đuổi theo ra, khóc kêu:

– Diệp Cương! Anh đi đâu? Diệp Cương! Anh đi đâu?

– Tránh khỏi cô! – Chàng không quay đầu lại, kêu – Tránh khỏi cô!

Chàng lao vào thang máy. Nàng đuổi theo, vào một thang máy khác.

Chàng từ thang máy ra, chạy về phía phố lớn. Nàng khóc đuổi theo đằng sau. Diệp Cương xông tới phố lớn, lập tức, chàng chui vào xe của chàng. Nàng ở đằng sau khóc lên:

– Diệp Cương! Quay lại! Diệp Cương! Đừng!

Xe ầm một tiếng nổ máy, lao như tên bắn về phía đường phố đêm đen. Tuyết Kha đứng bên đường cái, nước mắt đầy mặt, mở to mắt, nhìn trừng trừng chiếc xe giống như say rượu xông xáo ngang dọc ngoằn ngèo trên đường phố, nàng uổng công kêu:

– Cẩn thận… cẩn thận… Diệp Cương! Diệp… Diệp…

Tiếng nàng cứng lại trong bầu trời đêm, mắt nàng nhìn thấy phía đối diện chạy lại chiếc xe tải lớn mười bánh chở đầy hàng hóa. Chiếc xe tải ấy có đôi mắt giống như đuốc lửa đang phóng nhanh như baỵ Chiếc xe nhỏ say rượu của Diệp Cương, đón chiếc xe tải lớn ấy, không nghiêng không chếch tông vào.

– Diệp… Cương!

Tiếng nàng và tiếng xe vỡ nát đồng thời vang lên ghê rợn trong bóng đêm. Nàng thấy được tiếng của mình, đã kêu đến tận phía ngoài không gian, mà chiếc xe nhỏ của Diệp Cương, giống như một đống gỗ chất, đang trước mắt nàng, vỡ vụn, vỡ vụn… vỡ vụn ra.

Nàng ngậm miệng lại, không kêu la nữa, hai chân mềm nhũn quỵ xuống, nàng nói khẽ một câu:

– Diệp Cương, trải qua nhiều đòn đánh như vậy anh cuối cùng lại bị tôi giết.

Nàng ngã xuống, không còn ý thức gì nữa.