Ngọn Đèn Đêm Qua

Chương 6


Xe của Diệp Cương trên đường phố Đài bắc chầm chậm chạy về phía trước, ném lại cây cối, cửa hiệu cao ốc, đèn nê- Ông… hai bên phố lại dằng sau. Tuyết Kha ngồi ở ghế bên cạnh tay lái, ngửa về phía sau dựa người, ánh mắt nhìn đường phố trước mặt, dường như không có ý nghĩ gì, không có ý thức gì. Đèn hai bên đường giống như hai chuỗi dây chuyền phát sáng.

– Muốn đến chỗ nào không? – Diệp Cương hỏi.

– Tùy ông!

– Đêm nào đó ngày nào đó tháng nào đó mùa hè năm ngoái, tôi hình như đã cùng cô đi khiêu vũ.

– Hình như thế.

– Có hứng thú lại đi không?

– Tùy ông.

“Két” một tiếng. Diệp Cương lái nhanh xe đến đường xe chậm, thắng xe lại, đậu ở ven đường. Tuyết Kha bị cái thắng xe mạnh làm xuýt nữa chúi xuống phía dưới ghế ngồi. Nàng kinh ngạc ngồi ngay người lên, cho rằng đã đến nơi nào đó. ngẩng đầu nhìn bốn chung quanh, mới phát hiện xe đậu ở bên một đường phố không biết tên, bên cạnh ngoài vỉa hè và cây cột điện ra, không có gì cả. Diệp Cương tắt máy, chàng quay lại, nhìn chăm chăm nàng, trong ánh mắt đó có hai ngọn lửa chập chờn.

– Nghe tôi nói, tiểu thư! – chàng nhíu mày nói – Tôi dẫn cô ra khỏi phòng khách đèn lửa huy hoàng, là bởi vì cô không muốn lưu lại chỗ đó. Nếu cùng tôi ra chỉ là cái xác của cô, mà linh hồn cô vẫn ở trong căn nhà ấy, tôi lập tức đưa cô trở lại! Tôi không quen dẫn một cô gái lòng dạ để đâu đi chơi!

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng, thấp thoáng hình như lại trở về cái buổi tối mùa hè năm ngoái, có một nhân vật tên là Diệp Cương, tính nết mừng giận bất thường trêu chọc nàng một hồi. Xem chừng, anh chàng Diệp Cương này sau hơn nửa không tiến bộ hơn nửa năm trước bao nhiêu, vẫn là dễ biến đổi như vậy, vẫn là dễ giận như vậy.

– Vẫn nguyên xi như cũ!- Nàng kêu than.

– Cô nói cái gì? Chàng ngạc nhiên, không hiểu.

– Ông – Nàng cười. Lạ lùng, nàng nên tức giận, nên tức giận trước cái vô lý và độc đoán của chàng. nàng lại không tức giận chàng chút nào, chỉ là muốn cười. Vừa rồi ở nhà họ Từ, uống một ly rượu cốc – Tay pha Brandy, dù sao chăng nữa, rượu cốc tay tuyệt đối sẽ không khiến người say, nhưng nàng lại hơi say choáng váng. Nàng cười, cười về bộ mặt chàng hoang mang và đôi mắt u uất của chàng – Ông vẫn nguyên xi như cũ. Hừ! – Nàng cười, thở dài – Thứ cá tính ấy của ông không khỏi không mấy vui sướng! ông đối với tất cả cái chung quanh, đều đòi hỏi quá khắt khe!

– Thật ư? – Chàng càng thêm hoang mang – Không thể hiểu cá tính tôi là như thế nào, cô dường như không biết tôi.

– Ồ, không, tôi biết ông! – Nàng vẫ n cười – đêm nào đó ngày nào đó tháng nào đó mùa hè năm ngoái tôi đã khiêu vũ với ông một tối.

– Bởi thế, cô coi như là biết tôi? Chàng nghi hoặc – Cô đã dò hỏi Lâm Vũ Nhạn về tôi?

– Ồ không – Nàng lắc đầu – Tôi không hề dò hỏi bất kỳ ai về ông. Tôi biết ông, bởi vì ông tối hôm ấy biểu hiện được rất hoàn chỉnh, mừng giận bất thường hay nổi nóng., không sao hiểu nổi, lại nói ẩu làm tổn thương người…

– Nói ẩu làm tổn thương người? – Chàng sửng sốt nhướng mày.

– Phải! – Nàng tiếp tục cười – Có ai đã nói cho ông biết, ông là một phần tử nguy hiểm nói ẩu làm tổn thương người chưa?

Chàng chăm chăm nhìn nàng, bị nét cười và lời nói của nàng mê hoặc. Chàng cắn môi, trong mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ, và sự thích thú nồng đậm.

– Có ai đã nói cho cô biết – Chàng tiếp nói – cô là một cô gái long lanh trong suốt, rung động lòng người chưa?

Nàng giật mình, mở to mắt.

– Hừ! – Nàng thở dài – Nếu ông muốn tâng bốc tôi, tốt nhất hàm súc một chút.

– Tại sao? – Chàng cũng mở to mắt – Trực tiếp nói ra có gì không tốt? không đủ văn vẻ không đủ ý thở không phù hợp với ý nghĩ giống như mộng ảo của cô?

– Sao ông biết ý nghĩ của tôi giống như mộng ảo?

– à, tôi biết… bởi vì buổi tối mùa hè năm trước ấy, cô cũng biểu hiện được rất hoàn chỉnh.

– Thế hả – Nàng cật vấn.

– Cô có phần ưu sầu, có phần buồn thương, có phần cô độc. Nhưng cô phản ứng rất nhạy bén, giống như một con nhím nhỏ xíu.

– Cái gì nhỏ xíu? – Đến lượt nàng sửng sốt.

– Người Trung Quốc gọi nó là con nhím. Người ngoại quốc gọi nó là heo bắn tên.

– à, à – Nàng chặc lưỡi – Quả thực không có mỹ cảm. Dù nó là con nhím hay là heo bắn tên, quả thực quá không có mỹ cảm. Tôi cho rằng… như ông từng nói, tôi là một giọt mưa nhỏ nhỏ xíu.

– Giọt mưa nhỏ so với con nhím nhỏ có mỹ cảm hơn ư? Chàng hỏi.

– Cái đó đương nhiên.

– Coi! – Chàng gật đầu – Cho nên cô là một cô gái giống như mộng ảo. Giọt mưa nhỏ lại ngăn không nổi gió thổi, lại ngăn không nổi mặt trời chiếu, có gì là hay? Chi bằng làm một con nhím, lúc dịu dàng thì ngoan ngoãn phục tùng, lúc hung dữ toàn thân đều là gai.

– Thế hả? Tôi toàn thân đều là gai ư?

– Nếu tôi có thể nói ẩu làm tổn thương người, cô nhất định toàn thân đều là gai!

Nàng nhướng lông mày, cười lên, cười đến gập cả lưng, đã cất lên thì không thể không thể ngừng. Chàng nhìn chăm chăm nàng, ý cười cũng hiện lên bên môi chàng, dâng trong đáy mắt chàng. Họ nhìn nhau mà cười. Lát sau, nàng không cười nữa, mắt lấp lánh ánh sáng bức người. Chàng đăm đăm nhìn nàng, vụt hất đầu một cái, miệng khẽ làu bàu một câu:

– Khỉ thật!

– Cái gì- Nàng không hiểu – Chuyện gì thế?

– Mẹ kiếp – Chàng bỗng văng tục một câu, tiếng khô khàn – Cô tốt nhất đừng nhìn tôi mà cười như vậy, tôi sẽ… – Chàng ngừng bặt, quay đầu nhìn phía trước cửa sổ xe.

– Ông sẽ thế nào? – Nàng dịu dàng hỏi, đáy lòng có phần sợ hãi, có phần mơ hồ, có phần hiểu rõ, có phần co rụt, cũng có phần mong đợi.

– Thôi được! – Chàng giọng thô nặng nói, bỗng nổ máy, sắc mặt nghiêm túc, người ngồi quay lại, lưng ưỡn thẳng – Ngồi yên, tôi chạy xe.

Nàng ngồi yên, nhìn đường phố đằng trước cửa sổ xe.

– Chúng ta đi đâu thế?

– Cô chẳng nói là tùy ư?

– Ờ – Nàng đáp, thản nhiên – Vâng, tùy.

Chàng nhìn nàng một cái, xe chạy về phía trước.

– Cô không sợ tôi dẫn cô đến nơi không đàng hoàng đứng đắn à? – Chàng hỏi.

– Ồ, không. – Nàng rất nhanh đáp – Ông sẽ không…

– Cô bằng vào đâu mà tin chắc như vậy? – Chàng lại hỏi.

– Ông tuy có phần “khác nết”, có phần “lỗ mãng”, có phần “quái dị”, nhưng nhìn một cái là có thể nhìn ra, ông rất chính trực, rất chân thành, rất nhiệt tình, rất có phong độ, dường như là cao quý, là đáng tin cậy.

Chàng lập tức lại thắng xe lại, xe lại lần nữa đậu lại.

– Ủa. Chuyện gì thế? – Nàng hỏi.

– Tôi không thể vừa lái xe, vừa cùng cô tiếp tục thứ trò chuyện này, tôi sợ sẽ lái xe vào trong mây trong mù mất – Chàng nhìn chăm chăm nàng, mặt có phần hồng nhuận, tròng mắt lóe sáng – Hừ! – Chàng bắt chước nàng thở dài. – Nếu cô muốn tâng bốc tôi, tốt nhất hàm súc một chút.

Nàng lại cười. Tối nay nàng rất thích cười. Từ lúc rời khỏi nhà họ Từ, nàng vẫn cứ vui vẻ vui vẻ cười, chàng nói gì nàng cũng cười, mà hễ cười là không dừng. Lúc này nàng cũNg cười như vậy, nét cười ở bên môi, như gợn nước lăn tăn lan ra, lan ra, lan ra…

Chàng nhìn trân trân nàng. Nhìn đôi má dưới ánh đèn đường tỏ ra có phần mông lung, nhìn đôi mắt đen lay láy như chấm sơn, nhìn làn da trắng trẻo, như án h trăng, nhìn đôi môi xinh xắn hồn nhuận, nhìn khuôn mặt tươi cười… như bông hoa tắm trong gío xuân, đang từ từ mở cánh, uể oải mở cánh, say sưa mở cánh…

-Khỉ thật.

Chàng lại rủa khẽ, tiếng nói khò khè trong cổ họng.

– Khỉ thật.

Chàng lại nói, tiếng nói vẫn kẹt trong cổ họng.

– Khỉ thật.

Chàng nói ra câu thứ bạ Sau đó, chàng bỗng cúi đầu xuống, đem cặp môi nóng bỏng, bức thiết, khô khan của chàng đè chặt trên khuôn mặt tươi cười của nàng. Cánh tay chàng không ngăn nổi kéo người nàng lại, ôm chặt nàng vào trong lòng, tay chàng mạnh mẽ đỡ lấy đầu nàng. Nàng không thể thở, không thể suy nghĩ, không thể di động, không thể kháng cư… chỉ cảm thấy một luồng sức nóng lớn lao giống như điện chạy qua toàn thân nàng, mang đến một cảm giác chạm điện gần như tê dại. Sau đó, nàng thấy được chàng đang hôn nàng. Cái hôn mạnh mẽ mà nóng bỏng biết bao, đốt bỏng mỗi một tế bào toàn thân nàng, đốt bỏng má nàng, đốt bỏng lòng dạ nàng, đốt bỏng tất cả ý chí và tình cảm của nàng. Tim nàng đập mạnh, đập dữ dội biết bao, lạ lùng biết bao, cổ quái biết bao… Chưa từng cảm thấy thứ cảm giác đó, chưa từng trải qua thứ từng trải đó… một số kinh nghiệm trước đây, kinh nghiệm đến từ “747”, đều trong phút này hóa thành hư vô.

Cuối cùng, chàng ngẩng đầu lên

Họ chăm chú nhìn nhau. Nàng không cười nữa, chỉ là chăm chú nhìn chàng tha thiết. Họ chăm chú nhìn nhau như vậy, dường như sẽ chờ đợi một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, một ức năm… Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập đia. đến nay, chàng và nàng sớm đã tồn tại, chỉ chờ đợi giờ này phút này mới gặp nhau, ở bên nhau, quen nhau và hiểu lòng nhau.

Hồi lâu, chàng mới dời ánh mắt khỏi mặt nàng, hai tay buông nàng ra, chàng ngồi ngay người, lại lần nữa nổ máy xe hơi. Nàng dựa trên đệm, đăm đăm chìn chiều nghiêng của mặt chàng, hai hàng lông mày hơi lồi ra mắt hơi lõm vào, sống lưng ưỡn thẳng, và cái miệng đầy cá tính. Trời trời! Nàng thầm than thở: đã xảy ra cái gì! đã xảy ra cái gì! Nhưng, ý thức say ngà ngà, mềm như bông của nàng lại không đích thực nghĩ ra được câu trả lời.

Xe bắt đầu thuận lợi chạy về phía trước không bị sự quấy nhiễu nữa. Trên đường, hai người đều yên lặng, hai người rất lâu không nói chuyện. Chàng lay hạ cửa vào. Trong gió đêm mang hơi đất trong mát có mùi hương hoa, có mùi hương cây, có mùi hương cỏ.

Nàng gắng gượng lấy lại tinh thần, chú ý nhìn cảnh trí phía ngoài cửa sổ xe. Lúc đó mới nhận ra, họ đã rời khỏi thành phố, xe đang ngoằn ngèo bò lên một con đường núi mới xây đắp nhưng hết sức rộng lớn, bò lên đỉnh núi cao cao.

Nàng ngồi cao lên một chút, nhìn phía ngoài cửa sổ xe.

– Ở đây có một đám rừng trúc – Nàng nói – Ven đường có rất nhiều bụi trúc.

– Tôi thích trúc – Chàng tiếp nói, rất thành thật.

– Thế à?

– Tôi thích cái phong thái biệt lập với đời của trúc, thích cái tao nhã cân đối thanh tú của nó, thích cái cao ngạo đứng vững không lay của nó, còn thích cái phóng khoáng thoát tục phiêu dật của nó. Nó không giống bất kỳ bông hoa tươi thắm quyến rũ người nào mà quanh năm xanh tươi. – Chàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía ngoài, trầm ngâm nói – Tôi biết tại sao bị cô hấp dẫn, cô giống như một cành trúc.

– Hừm! Nàng khẽ hầm hừ, không nghĩ ngợi buột miệng nói – Thế thì, Lâm Vũ Nhạn giống cái gì?

Chàng nhíu mày, hai tay nắm chắc vô-lăng, quẹo một vòng, xe tiếp tục chạy về phía trước. Chàng dãn lông mày, giọng nói vững vàng mà rành rọt.

– Cô ấy giống cành lau.

– Thế hả?

– Không thấy được cao quý, không thấy được thơm ngọt nhưng cô ấy xinh đẹp động lòng người, phong tư yểu điệu, nhã nhặn tinh tế, khiến người nhìn có một cảm giác lung linh.

Nàng bấm đầu ngón tay đếm.

– Cô làm cái gì thế? Chàng hỏi.

– Đếm thử xem ông dùng bao nhiêu thành ngữ. Nàng xinh đẹp động lòng người, nào nhìn có cảm giác lung linh. Ông rất biết dùng thành ngữ, ông nên học văn học mà đừng học máy tính điện tử. Loại người như ông mà đi học máy tính điện tử quả thực là lạ lùng. Hoặc giả, ông nếu không học văn học, cũng không học máy tính điện tử, thế thì ông học khoa thực vật.

Chàng nhìn nàng một cái, không nói.

– Ông xem, ông nghiên cứu lau, ông nghiên cứu trúc, còn nghiên cứu những thật vực khác nữa không? Như cây phong? Như ngô đồng? Như đông thanh? Như thất diệp mộc? Như vạn niên thanh? Như kim cấp vũ… ?

 

– Tôi không học thực vật, tôi thấy cô lại nên học thưc vật, tối thiểu nhất, cô biết không ít tên thực vật, nào thất diệp,kim cấp vũ. Tôi một đời cùng chưa từng nghe nói đến.

– Thất diệp mộc một năm bốn mùa đều xanh. mỗi một mầm mới đều sẽ mọc thành bẩy cái lá tỏa ra giống như cánh hoa. Thân của nó rất thẳng. Lá cây từng tầng một rất có phong vị đậm đà.

– Thất diệp mộc? không thể là sáu chiếc lá? Hoặc tám chiếc lá ư? Tại sao lại là bẩy lá? – Chàng có phần tò mò.

– Không biết. Nó sinh ra đã là bẩy chiếc lá, sẵn định là bẩy chiếc! Thượng đế muốn nó mọc thành bẩy chiếc, nó mọc bẩy chiếc. không thể sáu chiếc cũng không thể tám chiếc! Rất kỳ quái, phải vậy không?

Chàng sững sờ, nét cười nhạt đi, trong mắt thoáng qua một thoáng nghĩ ngợi sâu xa.

– Phải, Rất kỳ quái. Dù sao cũng không thể giao thiệp với Thượng đế. không thể yêu cầu Thượng Đế để làm cây tám lá, nếu anh sinh ra đã là bẩy lá.

Nàng nghỉ một chút, mỉm cười.

– Ông có tín ngưỡng tôn giáo không? ông có tin thần thánh không?

– Không – Chàng đáp rất nhanh. Tôi không tin.

– Tại sao?

– Bởi vì mỗi tôn giáo có mỗi vị thần của tôn giáo: Cơ đốc giáo, Phật giáo, Lạt ma giáo, Hồi giáo, thậm chí thần Apollon, các thứ thần Hy Lạp. Người Trung quốc tin thổ đia. Bồ Tát và Ngọc Hoàng thương đế quá nhiều. Nếu thần mà mỗi một người tin đều tồn tại, thế thì thần ở trên trời có thể còn nhiều hơn người dưới đất. Nhưng nhiều thần như vậy, vẫn quản không nổi yêu và hận, sống và chết ở cõi đời. Không. Tôi không tin thần – ánh mắt chàng bỗng thâm trầm,nét mặt u ám không sao hình dung nổi – Có một lần, tôi từng ngửa nhìn bầu trời, hỏi chúng thần ở đâu? Không có người trả lời tôi, bốn mặt đều là cảnh vắng lặng. Nhiều thần như vậy, tại sao các thần im lặng? Họ đều đi đâu cả vậy? Họ đều đi đâu cả vậy? tại sao các thần im lặng? – Giọng nói của chàng sôi nổi đến cổ quái.

Nàng đăm đăm nhìn kỹ chàng.

– Ông sao lại đi hỏi các thần ở đâu?

– Bởi vì… – Chàng dừng lại một chút, đầu mày xoắn tít, trong ánh mắt chứa đầy một thứ buồn rầu bất lực, nặng nề, u uất nào đó – Năm ấy, một đứa em nhỏ tôi yêu dấu chết. Em tôi, lúc đó sống không đòi hỏi sinh mệnh của mình, lúc chết không vứt bỏ sinh mệnh của mình! Nếu có thần, các vị đang làm cái gì?

Nàng không tự chủ đưa tay ra, tràn đầy đồng tình, tràn đầy an ủi, tràn đầy quan tâm nắm lấy tay chàng. Nàng không muốn lại bàn vấn đề này nữa, chỉ có người trải qua sinh ly tử biệt, mới có thể hiểu sâu sắc thứ đau đớn này. Nàng nắm chặt tay chàng, quay đầu đi, nàng khéo léo thay đổi đầu đề câu chuyện.

– Diệp Cương, một cái tên. Tôi biết cái tên đó. Tôi biết anh ta học máy tính điện tử. Hiện giờ, tôi lại biết anh ta là một người vô thần. Coi – Nàng cười ôn hòa với chàng – Tôi hiểu về ông, đã càng lúc càng nhiều, phải vậy không?

Chàng quay đầu, nhìn nàng, bắp thịt căng thẳng trên mặt dần dần buông lỏng, ánh mắt lại sinh động và dịu dàng.

– Cô là một cô gái tốt! – Chàng khẽ thở than – Đừng hiểu tôi quá nhiều! Trong mù nhìn núi, núi ở trong khoảng hư vô phiếu diểu, tương đối phù hợp với…

– ý nghĩ giống như mộng ảo! – Nàng nói tiếp.

Chàng cười. Rốt cuộc lại cười.

Sau đó, xe bỗng chậm lại. Diệp Cương lái xe lên một vùng đất dốc, quẹo xe, tiến lên, lại quẹo xe, lại tiến lên. Cuối cùng đậu ở một bãi cỏ phẳng lồi ra trên đỉnh núi.

Tuyết Kha thấy mắt mình sáng lên.

Nàng ngồi ngay người lên, trước hết nhìn quanh bốn phía, mới nhận ra họ đang ở đỉnh Dương Minh Sơn. Từ gốc độ này nhìn về phía trước, vừa khéo thu hết toàn thể thành phố Đài Bắc vào trong đáy mắt. Nàng phóng tầm nhìn xuống là một cảnh đèn lửa muôn nhà rực rỡ. Chưa hề nhìn thấy biển đèn kéo dài không dứt như vậy, ngàn ngàn vạn vạn đốm sáng đếm không dứt như vậy. ngàn ngàn vạn vạn đốm sáng đếm không xuể. Có cái tụ lại như một đống kim cương phát sáng., có cái tản mác như bầu trời sao trước buổi bình minh, có cái từng chuỗi từng chuỗi liền nhau, giống như dây chuyền phát sáng. Nhiều đèn biết bao! Trăm ngọn, giống như vô số ngôi sao, vỡ vụn trong một đám sóng triều màu đen, đếm không sao xuể có bao nhiều, nhìn không biết có bao nhiêu.

Nàng vì đó mà nín thở.

Chàng đẩy cánh tay nàng.

– Xuống xe đi!

Chàng xuống xe, đi lại mở cửa xe cho nàng, dìu nàng xuống xe. Nàng bước trên bãi cỏ xanh mềm mềm, đón gió đêm thốc vào mặt, nhìn biển đèn lấp lánh rực rỡ, kéo dài không hết, thấy mình giống như ở vào ảo cảnh. Chà, Diệp Cương, Diệp Cương kỳ diệu! Chẳng phải là chàng không giống như mộng ảo hay sao? Chàng lại dẫn nàng vào trong “mộng ảo”!

Chàng dùng cánh tay ôm nàng, đi về phía trước, dừng ở rìa dốc núi, càng nhìn rộng ra biển đèn xa hút tầm mắt.

– Cô nhìn kìa! – Diệp Cương nói, trong tiếng nói mang vẻ cảm động – Cô có tin hay không sau mỗi ngọn đèn sáng là một hộ gia đình? Mỗi hội gia đình có câu chuyện của họ: Yêu, hận, sinh, lão, bện, tử. Cô có tin hay không lúc chúng ta đứng ở đây nhìn, dưới những ánh đèn sáng ấy, có vô số câu chuyện đang xảy ra, đang tiến hành, hoặc đang kết thúc. Cô tin không? Cô nhìn xem! Có bao nhiêu ánh đèn? Có bao nhiêu gia đình? đếm xuể được không? đếm xuể được không?

Nàng hoa mắt nhìn, bị cảnh kỳ diệu trước mắt mê ngoặc, bị điều khơi gợi trong lời nói của chàng làm rung động. Đúng vậy, đếm không xuể ngọn đèn, đếm không xuể người, đếm không xuể câu chuyện! đây vẫn chỉ là thành phố Đài Bắc, nêu lại nghĩ sâu thêm một tầng nữa, Toàn thể Đài bắc có bao nhiêu ngọn đèn? Toàn thể thế giới có bao nhiêu ngọn đèn? Trong khoảnh khắc, nàng bỗng cảm thấy biển người rộng lớn, mênh mang không bờ, mà mình, là một hạt thóc nhỏ bé giữa biển xanh!

– Tôi từ nhỏ đã thích nhìn đèn. – Chàng bắt đầu nói, tiếng nói thành thật – Hồi nhỏ, nhà tôi ở trên Dương Minh Sơn, cha tôi rất giàu, lấy khá nhiều bà vợ. Tôi là do thái thái thứ ba sinh, nếu mẹ tôi cũng được coi là thái thái. Cô nhất định có thể đoán được cha tôi là người như thế nào, và tôi khôn lớn lên trong hoàn cảnh nào. Mẹ tôi… người yếu lắm bệnh, mất rất sớm. Cha tôi lớn hơn mẹ tôi gần ba mươi tuổi, ông đã già, sự nghiệp lại nhiều, không có lòng nào chăm sóc tôi. Tôi thời thơ ấu rất cô độc., thường chạy đến đây, nhìn biển đèn đó, mỗi lần nhìn đến mấy tiếng đồng hồ. Tôi vẫn cứ nghĩ câu chuyện phía sau mỗi ngọn đèn ấy, có đẹp hơn, hay hơn, xúc động hơn, ấm áp hơn câu chuyện dưới ngọn đèn nhà tôi không?

Chàng dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Nàng cũng đang nhìn chàng sâu sắc, hai ánh mắt tiếp xúc một cái thì cũng không tách ra được nữa. nàng xúc động hiểu được sự biểu đạt của chàng. Chàng đang giới thiệu về bản thân chàng, giới thiệu về bản thân chàng nhiều hơn sâu hơn. Nàng hiểu được nhiều hơn: Diệp Cương, một cái tên, học máy tính điện tử, là người vô thần, thời thơ ấu giàu có mà cô độc, mắt thấy và trải qua hai lần chết chóc, mất đi mẹ và em trai, cha có rất nhiều bà vơ… gia đình phức tạp, tạo thành, một người theo thuyết phản đối hôn nhân.

Nàng nhìn chàng sâu sâu, nhìn sâu sâu… cho đến khi chàng khẽ thở than một tiếng, áp môi lên trên mi mắt rung động của nàng.