Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 10


Thổ Lao Kỳ Nhân Một con bồ câu xám vỗ cánh trên Bàn Long Bảo, vần vần bay lượn mấy vòng, rồi đáp xuống toà thạch thất còn phô bóng đen sì trong màn đêm mỏng. Bàn Long Bảo có chín vòng nhà với tám mươi mốt nóc tất cả, mỗi vòng là chín nóc, từ ngoài đi vào như chín vòng tròn bao bọc một trung tâm điểm. Cơ sở tựa vào vách núi, địa thế phía sau là núi, phía trước là rừng. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra con bồ câu xám đáp xuống vòng nhà thứ năm, ngôi nhà thứ ba. Nơi đó, có một lão già tóc bạc, mắt to như chực lồi ra, tia sáng rực, vẫy vẫy tay, bồ câu xám vỗ cánh bay xuống đậu trên bàn tay của lão đang mở rộng, đợi chờ. Lão già lẩm nhẩm: – Lại có tin của người anh em nào đây? Lão mở đường dây cột quanh chân chim, lấy mảnh giấy nhỏ, mở ra đọc. Mặt lão thoáng biến sắc, rồi lão cau mày, sau cùng thì lão bật cười lạnh, lão thốt thành tiếng, tuy lúc đó không có người đối thoại: – Liệt Mã Cuồng Sanh! Ngươi to gan đến thế à? Ngươi toan đột nhập Bàn Long Bảo? Hừ! Tổng Quản này là nhân vật thế nào chứ mà để cho ngươi tung hoành ngang dọc tại đây! Ha ha! Ngươi tạo dịp cho ta lập công to với Huyết Ma Bang đấy! Tốt lắm! Tốt lắm! Rồi ta xem ngươi thành công hay ta đắc chí! Vừa lúc đó bên ngoài cửa có một tên bang đồ đang đứng chờ lịnh. Tên bang đồ đó nghe lén câu nói đầy tự kiêu của Hà Tổng Quản, hắn mỉm cười. Hà Tổng Quản xếp mảnh giấy lại, cất vào áo trong, đoạn bước ra ngoài. Lão vẫy tay một phát, ba mũi tên từ tay lão vút đi, xé gió vù vù. Lập tức, toà thạch thất to lớn đó bỗng trở nên nghiêm trang với ba lá hồng kỳ vừa được giương lên trên nóc, theo liền ba mũi tên hiệu. Ba lá hồng kỳ tượng trưng một nghiêm lệnh báo hiệu tình hình khẩn trương tại Bàn Long Bảo, cảnh cáo các đạo tuần tra để phòng biến cố bất ngờ. Cùng lúc đó, sáu tên hắc y lão nhân từ xa chạy đến như bay. Sáu hắc y lão nhân, qua thân pháp nhanh chóng nhẹ nhàng, đúng là những danh thủ tuyệt đỉnh vũ lâm, đến trước mặt Hà Tổng Quản rồi tất cả đều dừng lại, trong dáng dấp cung cung kính kính. Thần thái Hà Tổng Quản lúc đó hết sức uy nghiêm, nhìn sáu lão già hắc y một loạt, dõng dạc thốt: – Bồ câu xám vừa mang tin về, theo tin đó thì Liệt Mã Cuồng Sanh nội nhật hôm nay sẽ đến Bàn Long Bảo, nên bản đàn yêu cầu các vị Đường chủ gia tâm phòng bị cẩn mật. Đường chủ vắng mặt, chúng ta phải nổ lực hơn, cho khỏi phụ lòng Đàn Chủ tín nhiệm chúng ta, uỷ thác trọng vụ. Sáu Hắc Y Lão nhân cúi đầu lãnh lịnh. Đến đây, Hà Tổng Quản mới để ý đến tên bang đồ đứng chực chờ nơi cửa từ lâu lắm. Nhìn hắn, lão ngờ ngợ như gặp gỡ ở đâu đây, mặc dầu lão là Tổng Quản, lão cũng không thể biết rõ những tên bang đồ hạ cấp từ các phân đàn trên toàn lãnh vực quản hạt. Tổng Quản thét hỏi: – Hồng Kỳ đã trương lên, tình hình nghiêm trọng, ai đã vào việc nấy. Còn ngươi, ngươi thuộc đường nào, không phận sự gì sao, lại còn đứng đấy? Tên bang đồ lui lại một bước, giữ khoảng cách, lễ độ nghiêng mình đáp: – Bẩm Hà Tổng Quản, Tổng đường Đường chủ Giang Nam đặc phái đệ tử bái kiến đàn chủ, trình việc cơ mật. Hà Tổng Quản ngạc nhiên: – Bổn Đàn Chủ cùng chín đệ tử Cửu Long Đàn đang lúc bế quan luyện công, mọi việc nơi đàn đều do ta quán xuyến, ngươi có sự tình cơ mật, cứ báo cáo cho ta nghe. Nói mau đi! Tên bang đồ cao giọng trình: – Đêm nay, tại Giang Nam, Liệt Mã Cuồng Sanh sắp đại náo tổng đường. Cửu Đường chủ cảm thấy mình bất lực, không đương cự nổi địch nên cấp tốc phái đệ tử đến đây, yêu cầu Tổng Quản cử người tiếp viện. Sự việc khẩn cấp lắm! Hà Tổng Quản biến sắc, giận dữ: – Vừa rồi ta tiếp được tin do bồ câu mang đến, cho hay Liệt Mã Cuồng Sanh sẽ đại náo Bàn Long Bảo hôm nay. Giờ ngươi lại nói rằng Liệt Mã Cuồng Sanh sẽ tàn huỷ tổng đường Giang Nam đêm nay, thế là nghĩa lý gì? Chả lẽ lại có hai Liệt Mã Cuồng Sanh cùng hành động hai nơi đồng thời gian? Thế phải tính làm sao? Mà ngươi nghe đâu báo trình như thế? Tên bang đồ bình tĩnh đáp: – Toàn bộ dân chúng Hàng Thành không ai là không biết tin đó. Hà Tổng Quản suy nghĩ một chút, bình lặng trở lại. Lâu lắm lão chưa tỏ ý kiến gì. Cơn khích động vừa lắng dịu được một lúc, bỗng Hà Tổng Quản lại sôi sục lên, y nắm tay tên bang đồ lôi vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại thốt với cái vị Đường chủ: – Các vị chờ tôi một tí nhé! Y với tay cài then cửa, đoạn hỏi tên bang đồ: – Lúc ngươi rời tổng đường, ngươi có biết là mấy rương báu vật đã được di chuyển vào đây chưa? Nếu Cửu Đường chủ vì sự hăm doa. của Liệt Mã Cuồng Sanh mà không dám vận chuyển kịp thời thì mọi việc đều kể như hỏng hết! Tên bang đồ nghe hỏi, giật mình kinh hãi. Nhìn vào sắc diện của Hà Tổng Quản, hắn dường như đoán được một sự nghi ngờ gì nơi người đại diện của Cửu Long Thần Ma, nếu hắn không đáp cũng không được, buộc lòng hắn thốt: – Tổng đường vận chuyển vật báu, là việc hệ trọng vô cùng, đâu phải mỗi người vào trong đường đều có thể hiểu được việc cơ mật, cho nên đệ tử không biết thế nào mà đáp với Tổng Quản. Hà Tổng Quản thấy hắn đáp có lý, gật gật đầu. Lão suy nghĩ một giây, rồi mở cửa đi ra, truyền lịnh cho các Đường chủ: – Sự tình khẩn cấp lắm, trong sáu vị nên phân ra ba vị, xuất lĩnh bang đồ thủ giữ mấy nơi yếu địa quanh Tổng Đàn. Từ Bàn Long Bảo đến Đại Bàn Sơn phải đặt tai mắt khắp cùng. Nếu thấy tung tích tên cuồng đồ thì lập tức phi báo ngay về bổn đàn, còn ba vị khác thì xuất lĩnh đệ tử tùy thuộc, đến Hàng Thành tiếp trợ Giang Nam tổng đường hộ tống đoàn vận tải về đây. Nếu đi dọc đường gặp một đoàn xe che vải vàng thì không cần phải đến Tổng đàn nữa, cứ theo đoàn xe đó trở về. Các vị nhớ lời tôi dặn dò chứ? Phải hết sức cẩn thận đấy! Sáu vị đường chủ lãnh lịnh đi ngay. Hà Tổng Quản trở lại với tên bang đồ của Giang Nam tổng đường: – Ngươi đi đường chắc cũng tân khổ lắm. Hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Từ giờ phút đó, Bàn Long Bảo được đặt trong tình trạng khẩn trương, nơi nơi đều có canh phòng cẩn mật. Tên đệ tử Giang Nam tổng đường lộ vẻ khoan khoái vô cùng, chứng tỏ hắn rất hài lòng làm tròn một công tác vô cùng quan trọng. Hắn đi tới đi lui quanh Bàn Long Bảo, chừng như hắn thuộc đường đi nước bước, hắn đi mãi không ngừng. Quanh co đến một dãy nhà, bỗng hắn nghe tiếng ngựa hý, hắn giật mình, đôi vai hắn run run. Hắn lộ vẻ vui mừng rõ rệt, hắn đi nhanh về phía tiếng ngựa hý vừa phát xuất. Nơi đó là vòng nhà thứ tám, gian thứ chín, kiến trúc toàn bằng đá. Trước gian nhà có hai tên bang đồ tay cầm trường thương, đứng dựa cửa canh phòng. Tên đệ tử Giang Nam tổng đường chính là Độc Cô Thanh Tùng cải trang. Chàng nhận định chỗ nhốt con ngựa rồi, chàng rẽ sang ngõ khác định tìm đến thổ lao. Thời gian về đêm, bóng người chập chùng, tuy có ánh trăng nhưng ánh sáng không đủ soi toà Bàn Long Bảo ẩn mình dưới cây cối rậm rạp. Bàn Long Bảo im lặng vô cùng, tất cả như chìm trong giấc ngủ say sưa, không một bóng người giao động, không một bóng đèn le lói. Sang canh hai. Nơi vòng nhà thứ nhất đột nhiên có ba bóng đen từ nóc vượt bay lên không, song ba bóng đen đó không phải thi triển khinh công, mà chính là bị người quăng bổng lên không. Ba bóng vừa bay vừa rú thảm, sau cùng thì rớt xuống, đầu vỡ sọ nát nhừ, óc trắng lòi ra kinh tởm. Tiếp theo đó là một tràng cười cuồng dại nổi lên. Tràng cười ghê rợn lạnh lùng vang dài trong không gian yên tịnh. Đồng lúc đó, một tên bang đồ vận y phục đen trông thấy xác chết của đồng bọn, cấp tốc chạy bay vào trong, vừa la lên: – Liệt Mã Cuồng Sanh đến rồi! Liệt Mã Cuồng Sanh vừa giết người trong bảo! Tuy Bàn Long Bảo chim lặng trong âm u, nhưng không một tên bang đồ, không một thuộc hạ dù ở cấp bực nào ngủ cả. Tình hình hết sức nghiêm trọng sau lịnh báo động của Hà Tổng Quản. Nên khi tên bang đồ la hoảng lên thì toàn bảo nhốn nháo khác thường. Tất cả đều đâu vào đấy làm nhiệm vụ liền. Ba mũi tên lịnh được tung lên không trung, trong phút chốc có đến hơn hai mươi tên bang đồ khác cùng chạy đến chỗ vừa xảy ra cái chết của đồng bọn. Lúc đó, tại thềm nhà của dãy thứ ba, một tên bang đồ đứng nhìn theo bọn hai mươi tên kia chạy đi về hướng vòng nhà thứ nhất. Khi đoàn người chạy qua khỏi rồi, tên bang đồ đó cấp tốc nhanh chân bước tới gian nhà thứ chín, đứng bên ngoài nghe ngóng. Nơi đó là thổ lao, và tên bang đồ không ai khác hơn là Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhớ rõ phương hướng nên nhân lúc nhốn nháo trong bảo vội chạy đến đây mong tìm dấu vết đại thúc. Chàng gõ cửa gian nhà đó, cất tiếng hỏi: – Có ai, nghe ta hỏi đây! Chàng tiếp nối: – Bổn đàn bắn phi tiễn ba mũi truyền lệnh, báo tin Liệt Mã Cuồng Sanh đã vào tận Bàn Long Bảo rồi, Hà Tổng Quản bảo giao Hàn Ba Kiếm Khách cho ta, rời thổ lao, chuyển giam nơi khác. Bên trong lao, có tiếng đáp vọng ra, chứ cửa vẫn đóng im thin thít: – Hàn Ba Kiếm Khách đang lúc bịnh tình trầm trọng, di chuyển thế nào được? Liệt Mã Cuồng Sanh đã đến đây à? Tên cuồng đồ đó có đến thì mặc hắn, liệu hắn làm gì được mà rối loạn lên như thế chứ? Không đâu, ta không tin hắn đủ sức mang Hàn Ba Kiếm Khách rời khỏi thổ lao, vượt Bàn Long Bảo thoát đi. Độc Cô Thanh Tùng trong lốt tên bang đồ bật cười cuồng dại: – Liệt Mã Cuồng Sanh, võ công vô cùng siêu việt đừng khinh thường mà hối tiếc đấy! Ngươi liệu sức mấy mà dám bảo đảm Hàn Ba Kiếm Khách không rơi vào tay Liệt Mã Cuồng Sanh? Chàng dõng dạc quát: – Đừng cãi lịnh Hà Tổng Quản, mở cửa ra mau! Bên trong vẫn cương quyết không tuân lời: – Muốn mở cửa cũng phải có lịnh của Tổng Quản đã chứ? Không một ai được phép vào đây nếu không có lịnh của Hà Tổng Quản. Độc Cô Thanh Tùng quát: – Thì ta đây là kẻ do Tổng Quản sai đến, còn lịnh gì nữa? – Ngươi là ai? – Thiết Bài Lịnh sứ của bổn đường chứ ai? Bên trong chừng như có ý tin vào lời xưng hô của Độc Cô Thanh Tùng, có tiếng " ạ " lên, kế tiếp là câu nói: – Hà Tổng Quản muốn gia hại Hàn Ba Kiếm Khách chăng? Độc Cô Thanh Tùng nổi giận: – Ai đi cãi lý với ngươi là một tên lao tốt hạ đẳng mà dằng dai hỏi mãi như thế? Mau mở cửa cho ta đem Hàn Ba Kiếm Khách đi cho sớm! Bất ngờ, bên trong có giọng nghiêm nghị quát lên, vọng ra ngoài: – Tiểu tử, ta đã bảo ngươi, không nên bao giờ bén mảng đến Bàn Long Bảo, tại sao ngươi không nghe lời ta? Đại thúc của ngươi ở đây an như bàn thạch, ngươi không phải lo lắng gì cả. Hiện tại Huyết Bút Tú Tài đang tìm cách chữa trị cho đại thúc của ngươi, do đó đại thúc của ngươi chưa đi bây giờ được đâu, ngươi hãy thoát đi cho sớm, đừng quanh quẩn tại Bàn Long Bảo, nguy hiểm lắm đấy. Đi đi! Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh ngạc vô cùng. Giọng nói đúng là của lão phụ cụt tay mà chàng đã gặp tại quán ăn nơi Đồng Thành, bà ấy đã nhận ta tiếng nói của chàng, nên buông lời quở trách, đồng thời an ủi chàng về đại thúc. Chàng nóng nảy quá tự nghĩ: " Không lẽ hai vị mình gặp đêm qua lại là hai trong sáu vị được giang hồ tặng cho là Võ Lâm Lục Kỳ? Huyết Bút Tú Tài và gia gia chàng, Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong? Nếu thế thì chàng đã bỏ mất một dịp bằng vàng truy nguyên tung tích đấng thân sinh. " Chàng cất tiếng hỏi: – Không hay biết tiền bối ở bên trong, nếu đã biết thế thì tiểu sanh còn lo gì nữa. Nhưng xin tiền bối cho biết, Huyết Bút Tú Tài có phải là một trong Võ Lâm Lục Kỳ ngày trước không? Có tiếng đáp: – Tiểu tử biết khá nhiều chuyện giang hồ đấy! Nếu không phải nhân vật đó thì còn ai vào đây lo cho đại thúc của ngươi? Ngươi phải biết, nội thương mang đến từ mười năm nay rồi. – Đại thúc của tiểu sanh có khôi phục được võ công không? – Dĩ nhiên là vậy rồi, ai dối với ngươi làm gì? Chữa trị cho đại thúc ngươi là chữa trị nội thương tai hại đó, chứ bịnh hoạn gì khác mà lo chữa trị? Nhưng hiện tại còn thiếu một dược thảo.. Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến cuộc đối thoại của hai người đêm vừa qua, vội thốt: – A! Tiểu sanh biết rồi! Phải còn thiếu Dạ Minh Thảo không? Chàng sợ thì giờ cấp bách không kịp hỏi thêm gì, hấp tấp tiếp lời: – Còn tiền bối.. có phải là Thánh Kiếm Vũ Sĩ, nhân vật thứ hai trong Võ Lâm Lục Kỳ không? Độc Cô Thanh Tùng muốn soi thủng cánh cửa thổ lao bằng ánh mắt sôi bỏng của chàng, chàng nóng nảy chờ nghe một câu đáp, nhưng chừng như bên trong người đối thoại có vẻ giận, sẵng giọng: – Tiểu tử! Ai là Thánh Kiếm Vũ Sĩ của ngươi? Thánh Kiếm Vũ Sĩ là cái quái gì! Độc Cô Thanh Tùng không ngờ câu đáp lại cộc lốc như thế, chàng cao giọng thốt: – Vậy tiền bối là ai? Đại danh là chi, có thể cho tiểu sanh biết chứ? Bên trong đáp vọng ra: – Tiểu tử đừng hỏi nhiều, hiện tại có việc trọng đại cần ngươi cáng đáng, ngươi nghe đây: Giang Nam Tổng đường của Huyết Ma Bang sẽ tải một số châu báu trị giá liên thành, hành trình định đêm nay thì đến Bàn Long Bảo, số báu vật đó có liên quan đến sự sống còn của Huyết Ma Bang. Bằng vào số tài vật đó, chúng sẽ bị tiêu diệt hoặc phát triển vô cùng, có thể bảo là sanh mạng của chúng nằm trong báu vật. Người đoạt hồi Long Mã xong, cấp tốc rời Bàn Long Bảo, tìm chỗ thuận tiện quanh Đại Bàn Sơn, chờ đoàn vận tải đi đến, tìm cách chiếm đoạt. Khi thành công rồi, đem số báu vật đó chôn dấu tại gốc cổ thụ giữa Đại Bàn Sơn, ta sẽ có chỗ dùng sau. Ngươi hãy ghi nhớ lời ta dặn, đó là một trọng trách mà ngươi đảm nhận trong bước đầu tiên hành hiệp trên giang hồ. Hãy đi đi, đừng chậm trễ! Độc Cô Thanh Tùng thật ra còn hoài nghi nhiều việc, toan hỏi thêm, song có tiếng quát khẽ đầy căm phẫn vọng ra: – Tiểu tử, ngươi chưa chịu đi còn đợi chừng nào chứ? Đại thúc của ngươi, đã có ta lo liệu cho, ngươi còn sợ việc gì? Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp một câu: – Tiền bối có thể cho tiểu sanh thấy mặt đại thúc một chút được không? Người bên trong đáp: – Hiện tại đại thúc của ngươi đang say giấc ngủ, ngươi thấy mặt phỏng có ích gì? Đừng nóng nảy vô ích, hãy lo cái gì trường cửu là hơn, nếu lục đục mãi với tình cảm nhỏ nhen, ngày sau sẽ hối tiếc lớn lao vậy. Ngươi nhớ ba tháng sau đếng Hồng Trạch Hồ, tìm đại thúc ngươi nhé! Độc Cô Thanh Tùng khi đó mới chịu nghe lời, chàng đáp: – Như vậy, tiểu sanh xin đi ngay! Chàng chuyển mình toan đi. Nhưng khi quay người lại, chàng thoáng kinh hãi thấy Hà Tổng Quản xuất lĩnh bốn tên đại hán hắc y, từ xa đi đến. Hà Tổng Quản tay cầm một chiếc binh khí, trông hình như một chiếc gậy nhưng không phải gậy. Chàng cấp tốc núp vào bóng tối, định bụng Hà Tổng Quản sẽ đến thổ lao, chàng lo ngại nếu lão phát giác ra được chàng mạo nhận lão để lừa tên lao tốt thì rắc rối lắm. Nhưng, chàng lo ngại cho chàng thì ít, mà lo ngại cho bên trong thì nhiều. Sau một giây, chàng lấy quyết định ngay. Chàng liền tung mình nhảy vọt xa hơn mười trượng. Bản tâm của chàng làm thế là có ý chuyển hướng Hà Tổng Quản, sợ lão vào lao sẽ hạch hỏi tên lao tốt giả mạo rồi làm hại đại thúc đang cơn bịnh hoạn. Từ nơi vòng nhà thứ ba, chàng chuyển vào vòng nhà thứ năm, chàng cao giọng gọi: – Nơi đây có ai phòng ngự không? Mau mau ra mặt cho Hà Tổng Quản dạy việc! Từ trong bóng tối, có mấy người hiện ra. Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn qua, chàng thấy độ năm tên bang đồ vận y phục đen, từ bên dưới nhảy vọt lên. Chàng bật tràng cười to hơn, vận dụng Hàn Man Chỉ ra, cách không điểm tới. Trong thoáng mắt, hai tên đã trúng Hàn Man Chỉ, ba tên kia toan chạy, nhưng chúng làm sao chạy thoát Độc Cô Thanh Tùng? Chàng cười tiếp với giọng kinh rợn, ba tên bang đồ ngã vật từ nóc nhà rơi xuống đất. Hạ xong năm tên bang đồ phòng ngự tại chỗ. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ: " Có lẽ Hà Tổng Quản đã nghe tiếng gọi rồi và lão sẽ đến đây. " Chàng vội núp vào bóng tối chờ. Quả nhiên Hà Tổng Quản từ vòng nhà thứ ba, chạy đi như bay, về hướng vòng nhà thứ năm. Đồng lúc đó, từ bên hông nhà, vụt hiện ra năm người nữa trong số năm người, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra có một Đường chủ thuộc đàn nội. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Bọn các ngươi đến chậm mất rồi! Chàng rút mình vào sâu trong bóng tối, mặc cho chúng sục sạo tìm kiếm. Kiếm mãi, không gặp một bóng người, Hà Tổng Quản quát ầm lên như sấm, lão không tiếc lời nguyền rủa. Lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng đã chuyển sang vòng nhà thứ tám, đến trước gian thứ chín. Đến nơi, chàng nhận thấy ở đây, cuộc canh phòng có phần nghiêm mật hơn cái nơi khác. Nơi đây, toàn là cao thủ Cửu Long Đàn thủ ngự. Cứ mỗi khoảng năm bước, là có một tên. Độc Cô Thanh Tùng thức ngộ linh cơ, xuất hiện trước chúng, cao giọng thốt: – Vâng lệnh Tổng Quản, đến bảo trình cùng các vị, hiện Liệt Mã Cuồng Sanh đang tung hoành tại vòng nhà thứ ba. Tổng Quản truyền tất cả các vị túc trực tại vòng nhà thứ tám này phải đích thân đến tăng viện. Chàng thốt xong, chẳng thấy một ma nào nhích động. Chàng lấy làm lạ, tự nghĩ: "Chẳng lẽ chúng không nghe ta nói?" Chàng toan lập lại câu mạo truyền, đột nhiên một bóng đen từ xa lao nhanh đến, dừng lại cách ba trượng, buông giọng lạnh lùng: – Ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh: – Thiết Bài lịnh sứ tại bổn đàn. Người đó bật cười, giọng quái dị vô cùng: – Thiết Bài lịnh sứ là những vị chuyên sứ luôn luôn ở bên cạnh Đàn chủ, Tổng Quản đâu có quyền sai khiến đến các vị đó? Huống chi chính ngươi cũng không phải là đệ tử do Tổng Đường Giang Nam phái đến, còn mạo nhận Thiết Bài lịnh sứ làm sao được? Người đó buông xong tiếng chót, hú lên một tiếng, vọng dài trong đêm vắng, tiếng hú loan đi khắp Bàn Long Bảo. Hú xong người đó quát: – Ngươi là một tên cuồng đồ đáng khinh bỉ, vô cớ đang đêm gây đại náo tại Bảo, có chết cũng chưa vừa tội. Người đó nhoài mình tới. Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu hành tung bị lộ rồi, không còn che dấu được ai nữa, nên phát một tràng cười cao ngạo, đoạn thốt: – Huyết Ma Bang các ngươi vọng tưởng làm bá chủ giang hồ, các ngươi tỉa dần Võ Lâm Lục Kỳ, hơn nữa các ngươi đến đâu là cướp bóc đến đấy, gặp ai giết nấy, không cần suy nghĩ đắn đo, thiên hạ đã cùng một ý chí tiêu diệt Huyết Ma Bang, các ngươi còn sống tên nào là thiên hạ chưa được toại nguyện trọn vẹn. Người đó, một cao thủ trong Cửu Long Đàn, hiện giữ chức Đường chủ Hình đường, bật cười quái dị, cao ngạo không kém: – Tiểu tử có khẩu khí khá to đấy, nhưng đừng mong thoát khỏi Bàn Long Bảo. Y hú tiếp một tiếng dài. Rồi tay y vẫy lên một phát. Hơn mười bóng đen bay vọt lên nóc nhà cùng một loạt hét to: – Tiểu tử! Xem mi còn chạy trốn nơi nào! Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên đứng nhìn, chờ cho chúng xuất thủ, xem chúng lợi hại đến đâu. Tuy nhiên, lòng chàng nóng lên như đốt, hành tung đã bị lộ, toàn bảo được báo động phải theo dõi tên bang đồ giả hiệu của Giang Nam Tổng Đường, từng đợt sóng người ào ào cuốn đến, nghe theo tiếng hú của Hình Đường Đường Chủ bốn phương, tám hướng, như thác lũ như mưa nguồn. Thời gian cấp bách, chàng không còn chần chờ được nữa, phải đoạt lại con Long Mã thoát đi. Biết đâu, nếu lưu liên dần dà mãi nơi đây, chàng sẽ bỏ dở công tác chận đoàn vận tải từ Giang Nam đi đến, hầu phỗng tay trên số báu vật quan trọng của Huyết Ma Bang. Chàng không sợ bọn Bàn Long Bảo, bởi Cửu Long Thần Ma vắng mặt thì còn ai là địch thủ của chàng nữa? Chàng vận dụng Cửu Âm Huyền Công, chàng phỏng tính khoảng cách chỗ chàng đang đứng đến nơi giam giữ nhốt con Cái Tuyết Hồng Vân. Trong lúc đó, Hình Đường chủ tiếp tục quát to: – Tiểu tử! Chưa chịu khoanh tay nạp mình còn chờ chúng ta động thủ hay sao? Y bước đến ba bước, đẩy ra một chưởng. Nhìn đối phương xuất thủ, Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ, thầm nghĩ bọn nội đàn đường chủ quả là những tay tài nghệ tuyệt vời, kình đạo phát ra có mãnh lực vô tưởng. Độc Cô Thanh Tùng đảo bộ sang bên, nhượng cho kình đạo lướt qua. Hình Đường chủ xoay tròn người một vòng, tung tiếp một chưởng thứ hai. Độc Cô Thanh Tùng vẫn né tránh. Liên tiếp, Hình Đường chủ đưa ra ba chiêu, Độc Cô Thanh Tùng đều ba lượt né tránh, chưa phản công lại. Hình Đường chủ lấy làm lạ, hỏi: – Tiểu tử! Tại sao ngươi không xuất thủ? Ngươi sợ chăng? Chiêu thứ tư của Hình Đường chủ vút tới. Độc Cô Thanh Tùng vẫn né tránh. Qua bốn lần nhượng địch, chàng đã lùi hơn bốn trượng. Chàng thấy chỗ chàng đứng chỉ cách gian nhà thứ chin không xa lắm. Hình Đường chủ tưởng rằng Độc Cô Thanh Tùng còn niên thíếu, công phu hàm dưỡng không được thâm hậu cho lắm, dù có luyện được kỳ công của Đông Hải Kỳ Tẩu cũng không phải là một tay lợi hại như giang hồ đồn đãi. Y nghĩ chàng làm sao sánh được với y, từng luyện tập hơn mười năm dài, từng lăn lóc giang hồ, do đó y lơi phần cảnh giác, tỏ rõ kinh ngạc. Huống chi lúc đó, từ bốn phía, bọn đệ tử Cửu Long Đàn kéo đến ầm ầm, y phấn khởi, càng phấn khởi, càng dễ sơ xuất. Y bật tràng cười cuồng ngạo, đoạn cao giọng gọi: – Tiểu tử không thừa can đảm sao lại còn đột nhập vào đây? Bàn Long Bảo đâu phải là nơi ngươi du ngoạn tùy thích? Tiếp chiêu! Ba chưởng liên tiếp phát ra, ào ào cuốn đến Độc Cô Thanh Tùng. Chàng giở ngay thuật Kinh Điện Phi Hồng, bay vọt lên cao, nhượng luôn ba chưởng của đối phương. Hình Đường chủ không thấy chàng phản công, sôi giận: – Tiểu tử! Ta bắt ngươi phải tiếp nhận một chưởng của ta mới được! Y vọt tới, tay vung ra, chưởng kình đã phát xuất nhanh theo đó. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng thốt: – Ma đầu! Giờ chết đã đến rồi, còn toan hùng hổ với ta sao? Lần này thì chàng không nhảy tránh nữa, chàng ước độ chưởng kình của Hình Đường chủ xem đã đến gần chưa, chàng vận dụng Cửu Âm Huyền Công với chín thành lực, sẵn sàng chờ. Bỗng, chàng vung mạnh tay ra. Ầm! Độc Cô Thanh Tùng chấn động toàn thân, chân chập choạng mấy bước. Hình Đường chủ rú lên một tiếng, thân mình bị bắn vọt ngoài trượng xa. Độc Cô Thanh Tùng bật cười ghê lạnh, trong khi bang đồ Cửu Long Đàn vây quanh bốn phía hò hét vang lên, tất cả đều ồ ạt khép chặt vòng vây. Từ xa, đã có tiếng Hà Tổng Quản quát lớn, đầy phẫn nộ. Dứt tiếng cười ghê lạnh, Độc Cô Thanh Tùng đã đến trước gian nhà thứ chín. Bốn tên Hắc Y Nhân xông tới chận lại. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt hét lên: – Kẻ nào chận ta, kẻ đó sẽ chết! Chàng bay qua đầu chúng, nhưng một tên bang đồ phi thân vọt ngang, Độc Cô Thanh Tùng vút nhanh tay ra một phát tiếp theo đó, một tiếng rú thảm vang lên, tên bang đồ bị tung bay ngoài ba trượng. Chàng đã đến trước toà nhà thứ chín. Cửa đóng kín. Cấp bách không thể chần chờ, chàng vận Cửu Âm Huyền Công vào tay, tung mạnh một chưởng. Một tiếng ầm nổi dậy, cánh cửa bật vào trong, chàng nhảy vào, gọi to: – Tuyết Ca! – Hí hí! Hí hí! Long Mã nghe tiếng chàng hí lên mừng rỡ. Nhưng tiếng hí không được vang lừng như ngày nào, Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, chàng nghĩ ngay đến sự bất tường. Chàng chưa kịp quyết định thế nào thì Hà Tổng Quản đã đến nơi. Tổng Quản trông thấy chàng, quát lên ầm ĩ: – Tiểu tử! Thì ra ngươi! Hừ! Đừng hòng thoát khỏi Bàn Long Bảo đêm nay! Nếu ta để cho ngươi chạy lọt, quyết không xứng là Tuyết Sơn Phi Long nữa! Tuyết Sơn Phi Long là một nhân vật danh chấn giang hồ, Độc Cô Thanh Tùng nghe võ lâm nói đến, y là một chỗ thâm giao với Cửu Long Thần Ma, hiện tại y là Tổng Quản Cửu Long Đàn, điều đó không lạ lắm. Độc Cô Thanh Tùng vì Hồng Vân Cái Tuyết mà đến Bàn Long Bảo, đã đến rồi thì lúc ra đi phải có con Long Mã cùng đi, chàng không thể bỏ nó ở lại. Chàng thoát đi một mình, không phải là việc khó, cái khó là đem theo con Long Mã đang lúc không được sung sức. Với ý nghĩ đó, chàng bất cần nguy hiểm, vội nhảy nhanh vào tận bên trong. Chàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía vách, thấy góc nào cũng có bóng người đều trừng mắt nhìn chàng. Chàng vừa dợm tới một bước, lại thối lui, chừng như ngán bốn bóng người đó. Dợm tới, tháo lui, như vậy ba bốn lần, chàng do dự. Bốn bóng người đó, tưởng rằng chàng khiếp sợ, nên lơ đãng việc đề phòng. Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ lúc đó. Chàng nhảy vọt vào sân, đồng thời phóng ra hai đạo Hàn Man Chỉ. Một loạt tiếng rú vang lên trong toà thạch thất thứ chín của vòng thứ tám. Sau đó, toà thạch thất chìm trong im lặng hoàn toàn. Bên ngoài, Hà Tổng Quản đã xuất lĩnh đệ tử xông đến bao vây khắp bốn phía. Cửa thạch thất tuy đã mở rộng, song bên trong tối đen, không một ai dám xung phong tiến vào. Chúng trù trừ, do dự, chính Hà Tổng Quản cũng không dám ngang nhiên xông vào. Lão cũng không thể xua đuổi đệ tử vào trong, bởi làm như vậy có khác nào mượn tay địch giết lần mòn đệ tử. Nếu chúng không có cách gì vào liền thì bắt buộc chúng phải giữ vòng vây đến lúc trời sáng rõ. Chỗ sơ xuất của Hà Tổng Quản cũng như lão có phần nào khinh địch là không hề nhờ đến ánh đèn đuốc, nếu lúc đó có một ánh lửa bên trong thì Độc Cô Thanh Tùng còn ẩn nấp vào đâu được? Đột nhiên, từ bên trong toà thạch thất, một bóng đen bay vụt ra, bóng đen lao vào bọn đệ tử. Hà Tổng Quản quát to: – Chận tiểu tử lại, đừng cho nó tẩu thoát! Hà Tổng Quản xuất thủ, ba tên Hắc Y Nhân xuất thủ, cả bốn kình đạo, lực lượng bất đồng, cùng ào ào đổ đến bóng đen vừa bay ra. Bịch! Tiếp theo, một tiếng " hự " khẽ vang lên, bóng đen đó hứng trọn bốn kình đạo, bị bắn tung ra xa ngoài sáu trượng, bóng đó chưa rơi xuống đất, thì một bóng thứ hai từ trong toà thạch thất kế tiếp bay ra. Lần nay, bóng thứ hai lại nhắm Hà Tổng Quản lao tới. Hà Tổng Quản dựng tóc, dửng mày, vung chưởng tới tấp. Vì bóng đen thứ hai gần Hà Tổng Quản quá, nên bảo xuất thủ trong một khoảng cách hẹp hòi, kình đạo trúng đích nhanh, suýt soát cùng một loạt cả hai bóng đen trước và sau cùng rơi xuống một lượt. Cả hai, tuy không vỡ sọ, song máu me vọt ra miệng có vòi, chết liền. Bọn bang đồ bước đến nhìn xác chết, chúng kêu khổ liền miệng, chúng căm hờn cùng thốt: – Lầm rồi! Lầm rồi! Chúng hướng về Hà Tổng Quản: – Không phải tiểu tử! Không đợi bọn bang đồ báo cáo, Hà Tổng Quản đã nhận ra bọn mình đã bị lừa rồi. Lão đứng lặng người sôi giận. Sau cùng lão quát lên: – Tiểu tử! Ta phải tiêu diệt ngươi đêm nay mới hả giận của ta. Lão run run người, chứng tỏ lão xúc động mãnh liệt. Lão vừa vung chưởng vừa thét: – Huyết Ma Bang oai chấn vũ trụ, há để cho một tên tiểu tử ngang dọc tung hoành như thế này sao? Lão cao giọng hơn, như một tướng soái giữa sa trường. – Anh em đâu vào trong ngay! Vào tất cả! Xem tiểu tử ẩn nấp nơi nào? Bên trong, một tràng cười ghê rợn vang lên, Độc Cô Thanh Tùng cất tiếng oang oang, thốt: – Hà Tổng Quản! Đừng bảo bọn vô dụng liều mạng vào đây, chịu chết một cách vô lý. Hãy chuẩn bị đi, ta ra tức khắc! Bên ngoài, bọn bang đồ xôn xao, nhốn nháo, kình hoàng ra mặt. Chúng kháo nhau hết sức đề phòng, tất cả những cặp mắt đều đổ dồn về khung cửa thạch thất. Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút. Vẫn im lặng, chưa thấy động tịnh gì. Hà Tổng Quản hét to: – Tiểu tử! Ngươi mong mỏi ta để yên cho ngươi hẳn! Hừ! Anh em đâu, vào ngay! Độc Cô Thanh Tùng bật cười to hơn: – Hà Tổng Quản vội gì như thế chứ? Thong thả rồi tôi cũng phải ra, chả lẽ ở mãi trong này hay sao? Hà Tổng Quản sôi giận hơn, chả biết làm cách nào tóm ngay chàng cho kỳ được mới hả, Độc Cô Thanh Tùng đã cao giọng tiếp nối: – Hà Tổng Quản, đón bắt đây! Một bóng đen từ bên trong vút ra, nhắm đúng Hà Tổng Quản lao tới. Hà Tổng Quản trầm bộ xuống, hét to: – Khá đấy! Hai tay nhanh như chớp, đẩy ra theo chiêu " Thôi Song Tống Nguyệt " kình đạo vút đi như núi đổ, cuốn vào bóng đen bật kêu " bùng " một tiếng lớn, bóng đen bắn đi ngoài ba trượng, đập vào tường đá, kêu tiếp một tiếng " bốp "! Bóng đen biến thành một đống thịt vụn nhầy nhụa trong vũng máu. Bên trong tràng cười tiếp nối: – Ha ha! Tổng Quản tàn độc đến thế à? Biết là mình lầm, Hà Tổng Quản sùi bọt mép, lão không đắn đo gì nữa, lập tức phi thân vút vào trong toà thạch thất. Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ có thế, chàng cười lạnh thốt: – Hà Tổng Quản, ta muốn biết bản lĩnh của kẻ từng giao du mật thiết với Cửu Long Thần Ma, ta muốn thấy võ công của Tuyết Sơn Phi Long! Tổng Quản vào đây đúng lúc lắm đó! Tiếp theo câu nói một bóng đen lao vút ra ngoài, nghịch chiều Hà Tổng Quản. Lần này thì Tổng Quản không hấp tấp như lần trước, đợi cho bóng đen bay tới gần, lão nhận ra bóng đó không phải là Độc Cô Thanh Tùng, mà là Hắc Y Nhân, đôi mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như xác chết, lão biết ngay đó là một xác chết, lão càng sôi giận, uất người lên, thấy mãi bị Độc Cô Thanh Tùng hý lộng. Tổng Quản nhường cho xác chết bay vút qua, nhưng lão chưa kịp xoay trở gì thì một bang đồ vụt la lên: – Tổng Quản cẩn thận đấy! Hà Tổng Quản phát cáu: – Ngươi kêu la việc gì thế? Bang đồ đó tiếp tục hét lên: – Phía sau lưng đấy! Tiểu tử ở phía sau … Chậm mất rồi! Phải chi Hà Tổng Quản lưu ý ngay khi tên bang đồ la lên lần đầu tiên thì còn kịp. Xác chết bay qua, đột nhiên quay trở lại, hoành ra phía hậu, cách lão ba thước, đúng lúc lão xoay người lại. Tổng Quản nhẹ phất tay ra, tưởng chỉ đưa phớt một kình đạo cũng đủ đẩy bật xác chết trở lại, không cần phải dùng nhiều thành lực như vừa rồi, phí sức vô ích. Lão lầm! Chẳng những xác chết không bị bắn dội lùi lại mà còn lao vút vào người lão. Tổng Quản hứng trọn cái xác vào mình, nghe nặng như ngàn cân áp lực. Vì bất ngờ, lão mất thăng bằng, chậm chạp lùi lại mấy bước mà chưa giữ tấn vững được, xác chết còn mạnh đà đập tới, làm lão ngã ngồi xuống đất, hai tay chới với thế nào mà xác chết vẫn nằm gọn trong lòng. Vừa lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng trầm lạnh thốt: – Tuyết Sơn Phi Long Hà Tổng Quản! Ta nghĩ vì bình nhật ngươi không gây nên tội ác quá đáng, nên không nỡ hạ độc thủ sát hại ngươi. Ta tạm tha mạng sống ngươi đêm nay đấy. Thôi, ta đi đây! Tiếng nói của chàng chừng như phát ra từ xác chết nằm trong lòng Hà Tổng Quản. Tổng Quản thức ngộ ngay chàng nương theo xác chết cho lão đừng nghi ngại, nhờ đó, chàng áp đảo lão quá dễ dàng, không phí công lực chút nào. Đồng thời, một bóng đen từ sau lưng cái xác chết vút bổng lên không, cao hơn tám trượng, bóng đó đảo lộn một vòng, bắn vọt qua đầu bọn bang đồ đứng thành vòng tròn quanh toà thạch thất, bay vụt ra xa. Bang đồ thét lên: – Tiểu tử thoát ra đó! Bắt nó! Chận nó! Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, cười mãi, mặc cho chúng nhốn nháo tháo vòng vây đuổi theo. Hà Tổng Quản bị xác chết đè ngã xuống, nhưng không bị thương tích gì, lão vùng đứng lên, giương mắt nhìn trừng trừng xác chết, lão căm hận, giận cá chém thớt, bởi bình sanh lão mới bị cái nhục này là lần thứ nhất, lão vận kình lực tung ra một chưởng biến xác chết thànhắn đống thịt nhừ. Lão phi thân vút lên không, thuật khinh công của lão cân xứng với tước hiệu Phi Long, độc đáo khôn tường. Gia dĩ lão hận Độc Cô Thanh Tùng đến sôi máu, lão bay đi vun vút như tên lao khỏi dây cung. Độc Cô Thanh Tùng vẫn tiếp tục bật chuỗi cười dài, chàng giở thuật phi đằng Kinh Điện Phi Hồng chạy quanh Bàn Long Bảo chứ chưa chịu thoát đi. Phía sau Hà Tổng Quản, theo sát là bọn bang đồ. Đám đuổi theo như chơi đèn kéo quân, khoảng cách đều đều chạy quanh một lúc, Độc Cô Thanh Tùng chuyển hướng đến bên ngoài Bàn Long Bảo, rồi nhanh như chớp, chàng đảo bộ trở vào trong, lần này thì thuật Kinh Điện Phi Hồng được thi triển đến cùng độ, chàng bỏ rơi Hà Tổng Quản lại sau xa, còn nói gì đến bọn bang đồ đối với chàng là lũ bị thịt? Chàng chạy bay đến vòng nhà thứ bảy, chàng hú vọng lên một tiếng dài, tiếng hú vút cao đến tận ngàn mây. Tại vòng nhà thứ tám, đột nhiên một bóng trắng vút từ dưới lên trên, cùng thời gian với tiếng ngựa hý vang rền. Long Mã đã thoát ra khỏi nhà giam mà bốn tên bang đồ có bổn phận canh giữ đã bị Độc Cô Thanh Tùng vừa rồi dung Hàn Man Chỉ giết chết. Độc Cô Thanh Tùng bay vút tới, nhảy lên lưng Hồng Vân Cái Tuyết giật cương. Chàng sải ngựa lao nhanh. Tràng cười còn hướng vọng về Hà Tổng Quản. Chàng gọi to: – Hà Tổng Quản cảm phiền cho nhé! Dịp khác, Liệt Mã Cuồng Sanh sẽ trở lại tạ tội. Tuy vậy, chàng chưa chịu đi ngay, chàng còn rong ngựa chạy quanh hai vòng Bàn Long Bảo. Đột nhiên lúc đó, hai mũi tên hiệu lịnh bay vọt lên không, tất cả bang đồ Bàn Long Bảo cùng một loạt bỏ Độc Cô Thanh Tùng không đuổi bắt nữa. Tất cả ồ ạt chạy ra ngoài, Bàn Long Bảo chỉ còn lưa thưa độ mươi tên bang đồ chạy cầm chừng theo Độc Cô Thanh Tùng. Ngần người ấy thì làm gì được chàng? Độc Cô Thanh Tùng thấy chúng thay đổi chiến lược, nghĩ rằng chắc là Hà Tổng Quản cho chàng chỉ có thể thoát đi do cổng chánh Bàn Long Bảo thôi, nên kéo đệ tử ra bên ngoài chực sẵn. Chàng nghĩ vậy, nên lấy chủ trương theo ý nghĩ đó. Day lại bọn bang đồ lẻ tẻ, chàng lạnh lùng thốt: – Các ngươi quyết đuổi theo ta đến cùng phải không? Các ngươi thì làm gì được ta? Muốn hạ sát các ngươi, không gì dễ hơn vậy! Rồi chàng đưa tay ngang ngực, đẩy nhẹ một chưởng kình quát: – Cút! Hơn mười tên bang đồ cùng một loạt bị đẩy lui lại như một bức tường di động, dồn ngược chúng. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt trông uy nghi như một thiên thần ngồi trên mình ngựa ung dung giục vó đi tới. Hơn mười tên bang đồ hoảng sợ, cùng thét lên, cùng chạy tán loạn. Độc Cô Thanh Tùng ung dung trên lưng ngựa, thong thả lần theo các nẻo đường trong bảo, tiến dần ra. Chàng thầm nghĩ: " Nếu đêm nay có Cửu Long Thần Ma, thì chưa biết cục diện biến chuyển thế nào? Chắc chắn là mình không thoát đi dễ dàng như vậy được! Và cũng biết đâu mình sẽ không đoạt lại được Hồng Vân Cái Tuyết. " Chàng nhìn ra ba phía bên ngoài Bàn Long Bảo, nơi bọn bang đồ cùng Hà Tổng Quản đang chờ đón chàng. Ba phía thôi, bởi phía thứ tư là vách núi đứng sừng sững, không thể leo trèo, và nơi đó không cần phải đặt người túc trực. Chúng có biết đâu, chàng có lối đi bí mật, chàng đã do lối đó vào trong! Thời khắc lúc đó đã sang canh ba. Chàng đi ngang thổ lao, dùng chỉ phong cách không gõ vào cửa, đoạn thốt: – Tiền bối trân trọng! Tiểu sanh đi đây! Từ trong thổ lao, lão phụ cụt tay đáp vọng ra: – Tiểu tử đi đi! Đừng quên số báu vật từ Giang Nam vận tải về đây nhé! Nên nhớ là kiếp vận võ lâm trông vào số báu vật đó! Ta đã dặn dò tiểu tử kỹ lưỡng rồi, thận trọng! Độc Cô Thanh Tùng ứng thính vâng dạy, đoạn do theo con đường bí mật đi ra. Ra đến bên ngoài Bàn Long Bảo, chàng giục Long Mã chạy đến một toà núi cao, đứng trên đỉnh nhìn xuống chung quanh. Chàng vận dụng nhãn quang soi rọi màn đêm, quan sát vùng Đại Bàn Sơn, cố tìm kiếm một đoàn xe ngựa. Hoang sơn cao vút, bốn phía rừng dày, nhìn tận tầm mắt cũng không thể nào thấy xa được trong màn đêm đen tối. Nhưng, chàng lắng tai nghe. Xa xa, nơi góc trời Tây Bắc, chừng như có tiếng kêu ken két giống tiếng bánh xe nghiến trục trên đường. Độc Cô Thanh Tùng nhận định phương hướng xong xuôi, chàng cố nhìn xem thấy gì khác lạ không. Chàng không thấy gì cả, nhưng tiếng ken két vẫn còn. Chàng thúc chân vào hông con Long Mã, con thú cất bốn vó bay đi về hướng Tây Bắc.