Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 14


Chôn Báu Trị Thương Hí hí! Hí hí! Tiếng ngựa hí vang rền! Đánh thức Độc Cô Thanh Tùng bừng cơn mê loạn. Chàng mở đôi mắt ra, ánh dương quang chiếu diệu chóa lên, chàng như thấy muôn ngàn cánh sao chớp chớp , gây cảm giác xốn xang khó chịu vô cùng. Định tỉnh tâm thần, chàng nhìn ra chung quanh, nơi đấy là một vùng đá loạn, cỏ mọc um tùm, chỗ chàng nằm là một phiến đá giữa lòng khô cạn. Bên cạnh chàng, chín rương báu vật nằm song song. Đoạn Kiếm gãy đặt trên một chiếc rương. Long Mã đứng trên bờ khe, cất tiếng hí vừa hùng tráng vừa bi ai, như kêu gọi một nhiệm mầu nào hiện đến cứu chủ nó thoát khỏi cảnh khốn cùng. Độc Cô Thanh Tùng tĩnh lại, việc đầu tiên là chàng vận khí soát lại các huyệt mạch, nhưng chàng cảm thấy đau nhói nơi bụng nơi ngực. Chàng nhớ lại, trước đó, chàng cùng Lục Vũ Lệnh Chủ giao thủ với nhau, chàng bị bà đã thương trầm trọng. Chàng mang máng nhớ là mình lúc đó chưa chết dưới tay bà nhưng tại sao hiện tại chàng lại nằm đây có cả số báu vật của bọn Cửu Long Thần Ma, có cả Hồng Vân Cái Tuyết. Chàng không tưởng tượng được sự kiện nầy, một diễn tiến gần như do nhiệm mầu sắp xếp. Chàng cố gượng ngồi lên tựa mình vào đá, nhắm mắt lại, điều tức. Chàng còn nhớ rõ, lúc không còn hy vọng gì thoát khỏi áp lực của Lục Vũ Lệnh Chủ càng lúc càng dồn mạnh đến người chàng, chàng có buột miệng gọi nhỏ hai tiếng " Tiểu Văn ". Chàng nhớ lại lời dặn dò của Kim Xoa Giáo Chủ, bảo chàng khi không còn cách gì lay chuyển được lòng Lục Vũ Lệnh Chủ thì chàng kêu lên như thế. Có lẻ nhờ vậy mà chàng được mang bỏ nơi đây? Hai tiếng đó có công hiệu thần bí gì như thế? Tiểu Văn! Hai tiếng đó, giờ đây chàng lập lại, với một nụ cười bí hiểm. Chàng nghĩ: " Lục Vũ Lệnh Chủ quả thật hết suj’cười chung tình với Đại thúc. Có lẻ hai tiếng Tiểu Văn nầy, ngày trước Đại thúc xưng hô Lục Vũ Lệnh Chủ trong những giây nồng nàng nhất, giờ đây, chàng chỉ kêu khẻ lên mà Lệnh Chủ xúc động niềm xưa, buông tha cho chàng chăng? " Nếu vậy do Kim Xoa Giáo Chủ biết được ẩn tình đó. Bỗng, Độc Cô Thanh Tùng như giác ngộ. Chàng lẩm nhẩm một mình : – Gia gia đã bắt ba cô gái của Cửu Long Thần Ma, Tuyết Sơn Tam Nhạn, đem cả ba lên Nga Mi Sơn, phân cư mỗi người một nơi, ở đấy suốt tháng trường, cưỡng hiếp cả ba rồi lại bỏ lại đó, một nơi hoang vu vắng vẻ, hại cả một đời xuân của cả ba. Tại tòa thạch lầu nơi Tàng Long trang , cạnh Cửu Long Thần Ma, có ba tượng đồng, mà người vận chiếc áo vàng có dáng dấp của Kim Xoa Giáo Chủ. Ngọc Kiếm Tiên Cơ không sanh sản, bà ấy quyết không phải là mẹ của ta rồi. Vậy ai là mẹ của ta, nếu ta là con của Thánh Kiếm Vũ Sĩ? Nếu ta là một đứa con của một trong hai người con gái kia của Cửu Long Thần Ma? Cứ theo sự tha thiết của Kim Xoa Giáo Chủ thì, có thể ta là con của Kim Xoa Giáo Chủ! … Chàng nghĩ ngợi một lúc lâu, chân khí trong người theo sự vận chuyển đã khởi lưu thông đều đều. Bên trên bờ khe, Long Mã phát giác Độc Cô Thanh Tùng đã tỉnh lại, nó nhảy xuống kế bên chàng. Vừa lúc đó, từ xa vọng đến hai tiếng hú cao vút tận mây xanh, tiếp theo đó, nhiều bóng người vận y phục màu lam, trắng và đen từ nơi đỉnh núi chỗ chàng ẩn bay vút qua, thoáng mắt đã mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – Chủ lực của bọn Huyết Ma Bang đã đến rồi, chắc chắn vì chín rương báu vật! Tam Đàn đều có mặt! Lục Vũ Lệnh Chủ dù có vũ công cao tuyệt, song không chắc gì ứng phó nổi chủ lực của Tam Đàn. Độc Cô Thanh Tùng không rõ tại sao, chàng lo ngại cho Lục Vũ Lệnh Chủ, hơn nữa, Bích Nhi còn tại đấy, chàng rất lo ngại cho nàng… Chàng lại nghĩ: " Ta với Lục Vũ Lệnh Chủ, thật ra, có hận gì, cừu gì với nhau? Nếu lúc nào ta không thọ thương, nhất định là ta phải trợ giúp bà một tay vậy! " Độc Cô Thanh Tùng đưa mắt nhìn sang con Long Mã buột miệng thở dài. Bỗng chàng nghe tiếng nhạc bi ai sầu thảm từ xa văng vẳng đưa đến. Tiếng nhạc thoạt đầu nghe nhỏ, dần dần lớn lên, tiếng nhạc hòa tấu chứ không phải do một người. Chừng như có một đoàn chứ không lẻ tẻ vài ba mạng. Đoàn nhạc công tiếng về phía chàng. Nhìn ra chung quanh, Độc Cô Thanh Tùng thấy chỗ mình đang ẩn rất kín đáo, không còn sợ ai phát giác ra được. Vững lòng, chàng đứng lên, từ từ bước đến tận đầu khe, vạch lé cây nhìn ra, thấy một đội Lục Y thiếu nữ, thong thả bước đều. Chàng thụt mình vô sâu một chút, nhưng vẫn nhìn theo, xem đoàn người đó sẽ đi về đâu, tuy họ đang tiến về hướng chàng. Thì ra, đó là một đám táng, nghi vệ tang ma, theo sau đoàn Lục Y nữ là một cổ quan tài sơn đen. Theo sau cổ quan tài, không ai khác hơn là Lục Vũ Lệnh Chủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Độc Cô Thanh Tùng cũng thừa hiểu người nằm trong cổ quan kia chính là Xú Quái lão bà họ Lưu, Quản Gia tại Lục Vũ Cung. Lục Vũ Lệnh Chủ đích thân đưa ma, chứng tỏ bà ta hết lòng trọng đãi quái lão bà và cái chết của quái lão bà sẻ gây buồn đau cho Lệnh Chủ không ít. Đám tống táng càng phút càng đến gần. Không rõ vô tình hay cố ý, Lục Vũ Lệnh Chủ khẽ đưa mắt nhìn về phía khe sâu chỗ chàng đang ẩn nấp. Ánh mắt của bà ngời lên một loáng khí chạm phải tia nhìn của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng biết ngay bà đã bắt gặp ánh mắt của chàng, và thừa hiểu chàng đang nấp ở đấy. Vừa lúc đó, một tiếng hú cao vút tận mây xanh vọng đến nơi, Lục Vũ Lệnh Chủ cau đôi mày, quay đầu nhìn về phía sau, nơi Lục Vũ Lâm phô màu xanh biếc vẽ một vệt dài chắn ngang trời. Tới Lục Vũ Lâm, một bóng trắng vọt ra, bóng trắng vọt đi như điện chớp, hướng về đoàn người đưa đám táng Lưu Quái lão bà. Bóng trắng vừa tới nơi, liền cất tiếng gào lên thê thảm: – Yến! Yến đi đâu mà vội thế! Sao chẳng chờ anh? Hồng Đào nầy từ đây biết tìm Yến nơi nào? Độc Cô Thanh Tùng không nhìn được rõ một bóng trắng, nhưng nghe tiếng kêu gào, đã biết ngay là Bách Cốt Thần Ma Hồng Đào, Đàn Chủ Bạch Cốt Đàn trong Huyết Ma Bang. Chàng thấy lòng mình rộn lên một niềm khó tả, chàng nghĩ rằng Lục Vũ Lệnh Chủ sẽ bị phiền nhiều không ít. Quã nhiên, Bách Cốt Thần Ma đã bước tới trước mặt Lục Vũ Lệnh Chủ như chàng đã đoán. Gằn từng tiếng, Bách Cốt Thần Ma trút căm hờn lên đầu Lục Vũ Lệnh Chủ: – Lục Vũ Lệnh Chủ ! Trả Yến lại cho lão phu! Thần sắc Bách Cốt Thần Ma lúc đó trông đến khiếp. Tóc tai xù xù, như người trải qua một cơn dày vò của đau đớn, quanh mình lão, khí đen bốc ra tỏa mờ, gần che khuất hẳn chiếc áo trắng của lão. Lão có thái độ quyết liệt rõ rệt. Độc Cô Thanh Tùng núp trong lùm cây, lo sợ thay cho Lục Vũ Lệnh Chủ. Chàng biết rõ Bách Cốt Thần Ma đang vận dụng Bạch Cốt Công, toan hành hung Lục Vũ Lệnh Chủ. Lệnh Chủ thấy Bách Cốt Thần Ma xuất hiện, bà thản nhiên đến lạnh lùng, không chào hỏi một tiếng, bà cứ bước đều, tiến tới. Nghe Bách Cốt Thần Ma gằn giọng đòi mạng vị Quản Gia của mình, bà không cần dừng bước, không cần quay sang lão, bà cứ bước đều, thái độ khinh khỉnh rõ rệt. Bà bỉu môi, thốt: – Ta tưởng ai đâu xa lạ, dám đến đây trêu ta chứ! Không ngờ chính ngươi! Từ lúc cách biệt nhau trên Thiên Sơn, kể ra cũng được mươi năm rồi, thời gian đó chưa đủ làm cho ngươi quên được Yến sao? Yến còn là người gì của ngươi nữa chứ! Ai là Yến của ngươi? Bách Cốt Thần Ma trợn tròn đôi mắt suýt toạt khóc, hét lên như sấm: – Tiện nhân! Ngươi còn muốn nói gì với ta? Ta đã đến Lục Vũ Cung, tra hỏi rõ ràng, Yến đã chết vì con gái ngươi, ta hỏi ngươi, kẻ bạc mạng nào nằm trong quan tài kia? Bách Cốt Chân Quân dứt tiếng, lại tiếp nối bằng một loạt hú dài nghe thê thảm vô tưởng. Tiếng hú khuấy động cả không gian êm lặng, lan rộng đến mấy dặm đường xa. Lục Vũ Lệnh Chủ cười lạt: – Ngươi đã đến Lục Vũ Cung? Ha ha! Ngươi thứ cho ta khuyết lễ chủ nhân đối với ngươi vậy. Ngươi muốn biết ai nằm trong cỗ quan tài! Người đó là vị Quản Sự của ta, suốt mười năm qua, đã giúp ta rất nhiều trong việc quản xuyến sự vụ tại Lục Vũ Cung. Người đó là Lưu lão bà ngươi có quen? Bách Cốt Thần Ma hét to: – Biết Lưu lão Quái bà của ngươi là Lưu Hoài Yến của ta, ngươi có hiểu sự quan hệ giữa Lưu Hoài Yến và ta không? Đột nhiên lão vươn bàn tay ra, năm ngón co như năm móc câu, chụp nhanh vào người Lục Vũ Lệnh Chủ, cao giọng thốt: – Lưu Hoài Yến là vợ của ta! Ngươi trả vợ ta lại ta! Ngươi phải đền mạng! Đã thành danh là một đại ma trên giang hồ, dĩ nhiên Bách Cốt Thần Ma phải có gì hơn người. Một cái chụp như thế tất phải lợi hại phi phàm, lão chỉ muốn với một phát bóp tay, Lục Vũ Lệnh Chủ phải chết ngay với lão. Lục Vũ Lệnh Chủ hừ lạnh một tiếng nhẹ, quật trái bàn tay lại phía sau, quát: – Thất phu! Ngươi dám ngang dọc trước mặt bổn Lệnh Chủ phải không? Bách Cốt Thần Ma soạt chân vọt sang một bên, hụt phát chụp thứ nhất, lão vươn tay ra lần thứ hai, liền theo chân đã đảo bộ. Lão hét: – Trả Yến lại cho ta! Thường mạng Yến cho ta! Đội nhạc công và nghi trượng đám táng dừng lại phía trước khi thấy Lệnh Chủ xuất thủ phản công Bách Cốt Thần Ma. Hơn mười tên Lục Y thiếu nữ phân thành hai hàng, kéo nhanh trở lại, vây quanh cục trường. Chúng ngưng trọng thần sắc, theo dõi cuộc đấu. Vừa lúc đó, từ Lục Vũ Lâm, hơn mười bóng trắng khác xuất hiện, bay vút đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đó là những Bạch Cốt môn đồ nghe tiếng hú của Bạch Cốt Đàn Chủ, chạy đến tiếp trợ. Bọn Lục Y thiếu nữ trông thấy chúng hùng hổ xông đến, liền phân tán ra, mỗi nàng chận một tên, cách cục trường độ hai mươi trượng. Trong bọn Lục Y nữ, nàng cao niên nhất quát: – Các ngươi sấn tới một bước thì đừng trách chị em ta vô lễ đấy? Môn đồ Bạch Cốt dĩ nhiên là không nao núng, chúng vẫn lướt tới như thường. Lục Y nữ lập tức xuất thủ. Cuộc hỗn chiến khai diễn giữa hia cánh trắng và xanh, kẻ xẹt qua, người vọt lại, họ đan xỏ với nhau tạo thành một chiếc lưới hai màu, dao động trông đẹp mắt vô cùng. Lục Vũ Lệnh Chủ nghe tiếng động, thoáng nhìn sang phía đó, bất giác sôi giận lên: – Hay cho thất phu! Thì ra ngươi đã mang cả lũ đến Lục Vũ Cung của ta? Lục Vũ Lệnh Chủ xoay tròn thân pháp mấy vòng, đưa ra bảy chưởng liên tiếp. Trong lúc căm phẫn Lục Vũ Lệnh Chủ dồn tất cả nội lực vào chưởng kình, khí thế hết sức hùng mãnh. Thân pháp của bà lại linh diệu thần kỳ, chớp mắt bà đã tạo một màn chưởng phong phủ trùm quanh Thần Ma, chưởng phong bốn phía ập vào, bên trên dồn xuống. Bách Cốt Thần Ma kinh hải, không dám khinh thường, vội vận dụng Bạch Cốt Công tỏa ra một vầng khí đen bao bọc quanh mình, hộ trì thân thể. Hai bàn tay vươn ra, mười ngón tay co lại thành mười móc câu, đổi từ thế công sang thế thủ, vừa chống trả lão vừa phát tiếng hú vọng liên hồi. Trong khaảnh khắc sau, trong số Lục Y nữ , bỗng có một nàng rú lên thê thảm, tiếp theo đó, ngã vật xuống đất. Đầu nàng bị một tên môn đồ Bạch Cốt chụp trúng, năm ngón tay chọc thủng thiên linh cài máu vọt thành vòi. Nghe tiếng rú, Lục Vũ Lệnh Chủ quay đầu sang cục diện bên ngoài, trông thấy tình hình, bà bật cười to với giữa rùng rợn vô tưởng: – Hay! Hay lắm! Thất phu! Thủ hạ ngươi dám đến Lục Vũ Lâm nầy hoành hành giết người chứ! Ha ha! Nhấn nhẹ gót chân xuống, bà đã vọt cao đến tám trượng từ đó nhanh người nữa vòng, hướng về cuộc chiến của bọn môn đồ Bạch Cốt với Lục Y nữ, bay tới, sà xuống. Thân pháp nhanh như bà vừa thi triển, quả thật trong vũ lâm khó kiếm người thứ hai sánh bằng. Bạch Cốt môn đồ chỉ kịp mở miệng thét sợ một tiếng, chúng chưa kịp nhích động thân hình lùi lại, bóng xanh đã chớp lên, tiếp theo đó, hai tiếng rú thét gấp, hai bóng trắng bị bắn tung ra ngoài ba trượng, máu trào theo cửu khiếu thoát ra ngoài, chết liền. Bách Cốt Thần Ma chưa kịp bay người theo, đã nghe tiếng rú rồi. Rút chiếc Bạch Cốt Phan ra, đưa lên cao, đoạn cắm xuống đất, cách xa năm trượng, Bạch Cốt Thần Ma quát lớn: – Hãy khoan! Ta đến đây việc đầu tiên là hỏi ngươi về chín rương báu vật, nhưng hiện tại, ngươi sát hại môn đồ ta, ta phải trị tội ngươi báo thù cho chúng. Hãy chuẩn bị đi, ta cùng ngươi mất còn một trận! Tiếng nói vừa buông dứt, bóng trắng đã đến nơi, bóng trắng lướt qua bọn Lục Y nữ, hai bàn tay vươn ra hai tiếng rú tiếp theo vang lên, thiên linh cài của chúng bị chọc thủng, máu vọt bắn ra, chúng ngã xuống chết liền. Lục Vũ Lệnh Chủ khẻ vẩy bàn tay tả, một đạo thanh quang vút đi, chiếc lục vũ mao đã cắm phập vào Bạch Cốt Phan. Bà thét lên: – Thất phu! Nếu ta không nương tay, thì ngươi đã là đống xương tàn tại Thiên Mục Sơn ngày ấy rồi!… Xoay thân hình một vòng tròn, bàn tay vung ra, mỗi một vòng, mỗi một phất tay, chưởng ảnh lợp không gian và càng xoay càng tiến gần đến Bách Cốt Thần Ma. Đến vừa tầm, bà phóng ra một đạo âm như chưởng phong, vút đi thẳng vào người địch thủ. Bách Cốt Chân Quân tạt bộ qua một bên. Lục Vũ Lệnh Chủ cười lớn: – Thất phu! Tránh đi đâu cho thoát? Thân pháp Lệnh Chủ như con quay, xoay tít, trong chớp mắt, Bạch Cốt Thần Ma thấy quanh mình như có một màn lưới chưởng ảnh bao bọc. Lục Vũ Lệnh Chủ lại cười to hơn: – Lục Vũ Cung là nơi nào, bọn ngươi muốn đến lúc nào đi lúc nào cũng được à? Ít ra, các ngươi cũng phải biết còn có bổn Lệnh Chủ chứ? Bách Cốt Thần Ma chỉ còn né tránh thôi, lão không phản công kịp với Lục Vũ Lệnh Chủ. Mặt lão lọ hẳn vẻ kinh sợ. Độc Cô Thanh Tùng theo đuổi cuộc đấu, nghĩ thầm: " Bách Cốt Chân Quân chỉ hơn Lưu quái lão bà một bậc, thì làm sao thắng được Lệnh Chủ? Phen này lão cầm chắc thất bại rồi! " Bỗng một ánh lam quang lóa lên trước mắt chàng. Trong phút chốc một người cao, ốm vận áo màu lam, xuất hiện ngoài mười trượng người đó vừa xuất hiện, ba tiếng soạt soạt soạt vang lên, tiếp theo hai tiếng cười hắc hắc. Độc Cô Thanh Tùng đã thấy ba mũi Lam Lân Chủy Thủ bay vụt đến cắm phập vào cổ quan tài màu đen. Người cao ốm vận áo lam lại vung tay một lượt nữa một mũi Lam Lân Chủy Thủ khác bay thẳng đến lá Bạch Cốt Phan chặt hai chiếc Lục Vũ Lệnh rồi bay tuốt khỏi lá Bạch Cốt Phan, cắm sâu xuống đất cách ba thước. Người áo lam lại bật cười hắc hắc, khẻ phất tay áo, thân hình y bay vọt tới, thoáng mắt đã đứng cạnh Bách Cốt Thần Ma. Người đó hét lên một tiếng: – Khoan! Lục Vũ Lệnh Chủ cùng Bách Cốt Thần Ma đồng dừng tay lại. Bách Cốt Thần Ma gọi to: – Lam Chủy huynh! Huynh đến đúng lúc thay! Huynh đã lục soát Lục Vũ Cung kỷ lắm rồi chứ? Có thấy chín rương báu không? Dĩ nhiên, theo cách xưng hô của Bách Cốt Chân Quân không cần người đó tự giới thiệu, tất cũng thừa hiểu y là Đàn Chủ Lam Chủy Đàn trong Huyết Ma Bang. Lam Chủy Đàn Chủ lại cười hắc hắc: – Bạch Cốt huynh! Huynh há chẳng biết chín rương báu kia quan hệ cho Huyết Ma Bang thế nào, mà không lo tìm kiếm lại ở đây mãi tranh chấp với bà ấy? Bách Cốt Chân Quân quắc mắt trừng Lục Vũ Lệnh Chủ, đoạn day lại đáp: – Lam Chủy huynh làm gì biết được việc của đệ? Bà ấy có cái thù giết vợ của đệ đấy! Lam Chủy Đàn Chủ cười lạnh một tiếng: – Lưu Hoài Yến? Bà ấy với huynh đã đoạn tình dứt nghĩa lâu rồi, bà có chết đi, lại can gì đến huynh? Bách Cốt Thần Ma run người lên, biến sắc mặt, hằn học: – Lam Chủy huynh dựa vào đâu thốt lên như thế? Lam Chủy Đàn Chủ cười lạnh, không đáp ngay câu gằn của Bách Cốt Thần Ma, trái lại lão hỏi vặn: – Bạch Cốt huynh tưởng rằng kẻ nằm trong quan tài kia là Lưu Hoài Yến? Đệ không tin như thế!… Đột nhiên, Đàn Chủ Lam Chủy quay sang Lục Vũ Lệnh Chủ, đổi giọng quát liền: – Đừng mong qua mắt bọn ta được! Làm gì có xác Lưu Hoài Yến trong quan tài? Bạch Cốt huynh! Từ lâu rồi, huynh nổi tiếng là cơ mưu già dặn nhất, thế mà hôm nay lại bị lừa! chín rương báu vật hiện nằm gọn trong chiếc quan tài to lớn kia, còn phải kiếm đâu xa? Đàn Chủ cao giọng tiếp: – Kim Văn! Lục Vũ Lệnh Chủ ! Ngươi gan to lắm đấy! Dám đối địch cùng gia gia ngươi là Cửu Long Thần Ma! Ngươi hành động như thế, Cửu Long huynh sẻ ăn nói làm sao với Huyết Ma Bang? Lục Vũ Lệnh Chủ trầm lạnh gương mặt, bà bật tiếng cười ghê rợn, đáp: – Lam Lân Chủy Thủ Đàn Chủ! Hơn mười năm qua, ngươi đã lừng danh tàn độc trên giang hồ, gặp ngươi đây, ta nhận thấy cái danh đó rất xứng với ngươi. Nhưng, nghe ngươi biện luận như thế ta thấy ngươi còn ấu trĩ quá! Chín rương báu vật kia, nếu đã về tay ta, liệu trọn khu Lục Vũ Lâm nầy ta chôn dấu đâu mà chẳng được, cần gì phải bày trò tang ma như thế nầy? Lục Vũ Lệnh Chủ dừng lại chuyển sang đề khác: – Còn như việc giữa Gia Gia và ta, thì hai mươi năm trước đây giang hồ đã truyền dương cái danh " Ác Phụ Diễm Nữ " và " Tuyết Sơn Tam Nhạn " sự tình đã rõ rệt lắm rồi, nếu cha không ác thì ta đã đến đổi nào! Nếu nói còn chút tình phụ tử nào, thì tại sao trên đỉnh Thiên Sơn mười năm trước không liên thủ cùng nhau, để đến đổi Liệt Mã Cuồng Sanh cuỗm mất hai chiếc Y Khâm Huyết Thư? Lục Vũ Lệnh Chủ tràn đầy căm hận, tiếp nói: – Ta biết, hôm nay, Huyết Ma Bang phái đủ ba đàn Cửu Long, Bạch Cốt và Lam Chủy cùng đến đây, đòi báu vật. Nhưng, chậm mất rồi Liệt Mã Cuồng Sanh đã đến và đã mang đi, các ngươi làm cuộc viễn hành đến Thiên Mục Sơn kể ra vô ích quá! Lam Chủy Đàn Chủ và Bách Cốt Thần Ma cùng giật nẩy mình chưa kịp nói tiếng gì, đột nhiên hai bóng đen lao vút đến cục trường. Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn núp trong lùm cây, nhìn ra, nhận ngay là Tuyết Sơn Phi Long họ Hà, Tổng Quản tại Cửu Long Đàn, và Đường chủ Tổng Đường Giang Nam Cửu Kỳ. Hà Tổng Quản vét chòm râu bạc, gằn giọng thốt: – Làm gì có Liệt Mã Cuồng Sanh? Chỉ có một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu thì có! Hắn mang chín rương báu vật đi thật vậy à? Hừ! Hắn nhanh chân hơn ta một bước đấy! Còn ngươi, thân danh là Lục Vũ Lệnh Chủ, lại không làm gì được một tên tiểu tử! Lục Vũ Lịnh Chủ cười lạnh: – Nếu ta không nương tay, thì hắn mất mạng rồi, còn gì! Hà Tổng Quản quắc mắt: – Tại sao ngươi tha hắn chứ? Lục Vũ Lệnh Chủ lạnh lùng: – Không tại vì hết. Ta nhân lúc cao hứng thôi! Hà Tổng Quản thét to: – Ngươi buông tha cho hắn, thì ngươi phải chịu trách nhiệm về chín rương báu vật của Huyết Ma Bang. Kim Văn, ngươi còn nhớ Tuyết Sơn Phi Long nầy mà ngươi xưng là Hà bá bá chứ! Lục Vũ Lệnh Chủ bật cười lớn: – Hà bá bá! Một người liên thủ với Gia Gia ta làm những điều gian ác! Hà bá bá tốt lắm! Nếu năm xưa, Gia Gia ta đừng nghe lời xúi xiếm bên ngoài để ý đến Ngọc Kiếm Tiên Cơ, vợ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ, thì ngày nay làm gì gia đình ta tan rã, ta hỏi ngươi biến cố đó do đâu? Nói đến đó, Lục Vũ Lệnh Chủ sôi giận lên: – Ngươi còn dày dạn đến đỗi dám xưng là Hà bá bá với ta nữa sao. Ha ha! Kim Văn nầy chỉ muốn nhìn thấy máu ngươi đổ lập tức. Bóng xanh vừa chớp vờn một loáng. Bách Cốt Thần Ma kêu to: – Hà Tổng Quản lùi lại mau! Vừa kêu lên Bách Cốt Thần Ma vừa đão bộ bước tới. Nhưng, Lam Chủy Đàn Chủ không can thiệp vào cuộc chiến, lão lùi lại ba bước, đoạn nhún chân phi thân vọt nhanh đến cổ quan tài. Bọn Lục Y nữ không làm sao ngăn chận lão nổi. Đàn Chủ đưa nhanh ra một chưởng, bọn Lục Y nữ bị chấn dội, bay dạt ra bốn phía, chưởng kình lại đánh bật chiếc nắp quan tài, lộ ra xác chết của Xú Quái lão bà Lưu Hoài Yến. Cũng lúc đó, Hà Tổng Quản rú lên một tiếng, máu tươi vọt từ miệng ra thành vòi, mặt vàng như xáp, nhưng lão còn gượng đứng nổi, chưa ngã xuống. Kinh đạo của Lục Vũ Lệnh Chủ đi nhanh vô cùng, Bách Cốt Thần Ma không can thiệp kịp thời ngăn chận. Hà Tổng Quản rít lên: – Hay lắm! Hay lắm! Con gái của Kim Đảnh có khác! Hừ! Kim Đảnh chừng nào ngươi chấm dứt kỳ hạn tọa quang, chắc ngươi không thể dung tha con gái ngươi được rồi! Nếu ngươi còn vị nể thân tình, ta quyết sẻ từ bỏ chức vị Tổng Quản Cửu Long Đàn vậy! Một kinh đạo thứ hai tiếp nối nhanh chóng chiêu thứ nhất. Hà Tổng Quản rõ rệt chưa phải là địch thủ của Lục Vũ Lệnh Chủ, chịu không nổi chiêu thứ hai, ngã xuống liền. Lúc đó, Bách Cốt Thần Ma đã trông thấy xác của Quái lão bà bị bắn vọt khỏi quan tài lão rú lên: – Yến! Lão không màng đến sự việc gì khác, vội vả phi thân vọt đến cạnh xác chết. Trong lúc Thần Ma lao người đi, thì đằng kia, Lam Chủy Đàn Chủ lại vọt về. Đàn Chủ hét lớn: – Bạch Cốt huynh! Đây là đâu? Lúc nầy là lúc nào? Huynh cứ Yến ơi Yến hỡi thế kìa là nghĩa gì chứ? Lam Chủy Đàn Chủ quắc mắt bắn tia nhìn nẩy lửa nhìn trừng trừng Bách Cốt Thần Ma, tiếp nối: – Huynh cũng biết la chín rương báu vật kia, quan hệ bao nhiêu đến việc sanh tồn diệt vong của Huyết Ma Bang chứ? Dù kẻ kia là vợ yêu quý của huynh, cũng không phải lúc quá thiết tha đến một xác chết mà quên bổn phận mình. Nhanh lên! Mình đi ngay! Lão gằn giọng: – Hai ta hợp lại, hạ Lục Vũ Lệnh Chủ cho sáng tỏ công đạo! Tâm tư như theo dõi linh hồn người bạn tình xấu số. Bách Cốt Thần Ma xuất thần, không còn nhớ đến thực tại nữa. Chừng nghe Lam Chủy Đàn Chủ hét lên, lão giật mình, vội quay nhìn xác chết của quái lão bà Lưu Hoài Yến một lượt cuối, đoạn bước theo Đàn Chủ, cùng hợp sức bức thoái Lục Vũ Lệnh Chủ. Độc Cô Thanh Tùng nhìn Lam Chủy Đàn Chủ mà chàng mới nhận thấy lần thứ nhất, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: " Lão nầy có vẻ hung ác tàn độc trên Bách Cốt Thần Ma không biết mấy bậc mà nói. " Chàng nhìn theo bước chân của Lam Chủy Đàn Chủ và Bách Cốt Thần Ma, thấy khoảng cách giữa song phương càng lúc càng thu hẹp, tự nhiên chàng lo sợ thay cho Lục Vũ Lệnh Chủ, chàng nghĩ nếu thân mình không mang trọng thương, chắc chàng sẻ ra mặt tiếp trợ bà một taỵ.. Đột nhiên, chàng nghe con Long Mã hí nhẹ lên. Giật mình, chàng quay nhìn lại sau, thấy một người vận áo đen, đan hì hục đào xới đất dưới lòng khe, đất đào lên đã dồn thành đống khá to. Chàng hết sức kinh ngạc, không rõ người đó là ai, xuất hiện từ lúc nào , đang làm gì. Nếu người đó là kẻ địch, thì chàng cầm chắc cái chết trong tay. Vừa lúc đó, người áo đen chừng như biết chàng đã phát giác ra sự hiện diện của mình, thấp giọng gọi. – Tiểu tử! Mau mau bảo con ngựa của ngươi im đi chứ! Nếu bọn Ma Vưu Tử kia nghe được thì chín rương báu này còn gì? Ngươi phải biết mạng vận của vũ lâm bằng vào số báu vật nầy đấy! Độc Cô Thanh Tùng nhận ra âm thinh của người đó ngay chàng đã nghe một lần, lúc đại náo Bàn Long Bảo. Người đó chính là một nhân vật trong Lục Kỳ vũ lâm, là Huyết Bút Tú Tài. Chàng hết sức mừng rỡ, vội khoát tay ra hiệu cho con Long Mã im bật tiếng hí ngay. Chàng thốt: – Thì ra chính là Khưu lão tiền bối mà tiểu điệt không biết? Đại thúc tiểu điệt thế nào? Lão tiền bối có tìm được Dạ Minh Thảo chưa? Người áo đen ngẩng đầu lên, miệng nhếch ra, nửa cười nửa mến, hỏi: – Ngươi hỏi lão đệ Tử Kỳ phải không? Thật lão ấy hại ta vô cùng! Chưởng thương của y đã được trị lành rồi! Giờ thì chỉ cần tịnh dưỡng độ ba tháng nửa thôi, là công lực bình phục như cũ. Hừ! Ba tháng nữa thôi. Ngươi sẻ oai phong của Hàn Ba Kiếm Khách ngày nào, dưới cái lốt Liệt Mã Cuồng Sanh ! Độc Cô Thanh Tùng mừng trong tưởng tượng. Chàng nhảy một phát, từ đầu khe xuống đến lòng khe, bỏ cả cục chiến giữa Lục Vũ Lệnh Chủ với hai Đàn Chủ Lam Chủy và Bạch Cốt. Nhưng, Độc Cô Thanh Tùng quên phứt chàng đang thọ thương trầm trọng, chàng vừa chấm chân xuống đất, thương thế phát động làm chàng suýt đau ngất lên, buột miệng kêu oái tiếng. Mặt chàng trắng nhợt, thân hình lảo đảo, chực ngã. Huyết Bút Tú Tài Khưu Như Chân vô cùng kinh dị, bỏ dở công việc đào đất, vội bước tới nắm chặt mạch môn của chàng hỏi gấp: – Tiểu tử? Ngươi bị ai đã thương như vậy? Hừ! Không nhẹ đâu! Ngồi xuống mau, ta soát qua một tí xem nào! Huyết Bút Tú Tài nghe mạch một lúc lâu, đoạn lè lưỡi, thốt: – Nguy lắm! Nếu ta đoán không lầm thì ngươi vừa thoát chết từ Lục Vũ Lâm ra, phải không? Chân ngươn của ngươi tiêu hao phần lớn đấy! Ít ra ngươi phải tịnh dưỡng trong thời gian ba tháng mới khôi phục được nguyên trạng: Độc Cô Thanh Tùng thú thật: – Tiểu điệt vừa áp chưởng với Lục Vũ Lệnh Chủ đấy. Chàng nhớ đến thời gian tịnh dưỡng ba tháng, chàng vội kêu lên: – Trời! Ba tháng bất động! Rồi cha mẹ tiểu điệt, tiểu điệt chưa tìm được, thù của đại thúc, tiểu điệt chưa trả được, tiểu điệt phải làm sao? Huyết Bút Tú Tài lắc đầu: – Không! Tuyệt đối ngươi không được vọng động. Suốt trăm năm qua, trong võ lâm Trung Nguyên không phải mỗi lúc nào cũng có thể có một người đầy đủ căn cơ như người để trở thành một bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ngươi biết rõ chứ. Huyết Ma Bang hiện gieo họa khắp sông hồ, nếu không có người lỗi lạc thì làm sao kềm hãm sự tàn độc của chúng? Người lỗi lạc đó, chính ngươi, ngươi lẽ lãnh trọng trách thanh trừng giang hồ, loại tà phân chánh, nếu ngươi vọng đọng thì còn ai cán đán công việc đó sau này? Huyết Tú Tài dừng lại nghĩ một giây, đoạn tiếp: – Hiện nay, Cửu Long Thần Ma đang tọa quang vừa luyện công mà cũng vừa giúp sức cho chín tên đệ tử của lão, luyện Cửu Long Thần công, ngươi nên thừa dịp Thần Ma kẹt ba tháng tọa quang để chữa nội thương, tịnh dưỡng hầu khôi phục chân ngươn, bảo vệ tấm thân hữu dụng sau nầy… Độc Cô Thanh Tùng nhìn sững Huyết Bút Tú Tài, không biết phải đáp lời làm sao. Huyết Bút Tú Tài cười mấy tiếng, đoạn nghiêm sắc mặt, tiếp nối: – Ta đã nói cho ngươi hiểu đại khái tình hình. Còn như lai lịch của ngươi, thì Tử Kỳ lão đệ có bảo cho ta biết ngươi là đứa con trai duy nhất của Phong huynh. Ban đầu, ta không tin sau lại Độc Cô Phong xác nhận, ta mới biết thêm nhiều chi tiết khác. Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong hiện còn sống trên giang hồ, ngươi không cần phải tìm cha, mà chính người tìm ngươi. Ngươi yên trí đi. Hãy lo cái việc đáng lo trước đã! Độc Cô Thanh Tùng giương tròn đôi mắt, hỏi: – Gia Gia tiểu điệt, lại cũng chính là người cùng đi với tiền bối trong đêm ấy, tìm Dạ Minh Thảo phải không? Hai người trong cái lốt sĩ tốt tại Thổ Lao trên Bàn Long Bảo ấy mà? Huyết Bút Tú Tài gật đầu. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi: – Tại sao gia gia lại vấn khăn bố xanh trùm kín đầu, giả dạng là lão phụ? Huyết Bút Tú Tài đáp: – Phong huynh không muốn Tử Kỳ lão đệ nhìn ra mình. Bây giờ, Độc Cô Thanh Tùng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã biết đại khái việc xa xưa của gia đình mình. Cửu Long Thần Ma bị Hà Tổng Quản xúi siếm, mới bức dâm Ngọc Kiếm Tiên Cơ, Thánh Kiếm Vũ Sĩ nhân thấy vợ biến đổi tâm tình không chiu. về nhà, nên nổi giận tìm cách giết chết, rồi lên Tuyết Sơn bắt Tam Nhạn làm điều dâm loạn trả thù. Thánh Kiếm Vũ Sĩ không ngờ lại chạm phải người tình của bào đệ Hàn Ba Kiếm Khách Độc Cô Tử Kỳ. Nhân đó, Độc Cô Tử Kỳ buồn bực, bỏ cả Lục Vũ Lệnh Chủ, bỏ cả danh hiệu Hàn Ba Kiếm Khách, cải lại là Liệt Mã Cuồng Sanh để ra đi khắp bốn phương trời. Dĩ nhiên, Thánh Kiếm Vũ Sĩ không còn mặt mũi nào nhìn mặt người em ruột của mình nữa… Độc Cô Thanh Tùng hỏi: – Thánh Kiếm Vũ Sĩ là cha của tôi, còn mẹ là ai? Huyết Bút Tú Tài có vẻ thoải thoát: – Việc đó, Phong huynh không hề đề cập đến, ta không biết thế nào nói cho ngươi rõ. Có điều đại khái là Ngọc Kiếm Tiên Cơ không sanh dục, như vậy có thể người là con của một trong ba người con gái của Cửu Long Thần Ma, nhưng không rõ đích xác là con của người nào. Huyết Bút Tú Tài chuyển sang đề khác: – Việc đó, tạm gác qua một bên, để lo việc cần yếu trước đã. Nghe nói Võ Lâm Kim Đảnh sau trăm năm qua, đã tái hiện giang hồ, chiếc Kim Đảnh đó quan hệ rất lớn lao đối với vận mạng võ lâm, giả sử nó lọt vào tay bọn Hắc đạo thì võ lâm Trung Nguyên đến hồi mạt kiếp. Độc Cô Thanh Tùng kinh dị: – Kim Đảnh có giá trị thế nào mà quan hệ trọng đại đối với vũ lâm như vậy? Huyết Bút Tú Tài giải thích: – Trăm năm trước đây, giang hồ đại loạn, võ lâm cũ họp quần hùng, suy tôn vị Võ Lâm Chí Tôn, để hiệu lịnh toàn thể. Kẻ nào bất tuân lịnh, thì tất cả hợp sức lại tiêu trừ. Mạng lịnh đó tượng trưng bằng chiếc Kim Đảnh, ai nắm được Kim Đảnh trong tay, người đó đương nhiên là bậc Chí Tôn trong võ lâm, tất cả đều phải khuất phục. Độc Cô Thanh Tùng nghe Huyết Bút Tú Tài thuyết giảng một lúc, chàng ngẫm nghĩ không còn lý luận vào đâu được nữa, đành vâng theo, định tìm một chỗ tịch tịnh an dưỡng trong vòng ba tháng, cho ngươn thân khôi phục, chân cương tái tựu, sau hẳn hay. Chàng không còn cử động mạnh được nữa, nên không thể giúp Huyết Bút Tú Tài trong công việc đào đất chôn dấu chín rương báu vật, chỉ đưa mắt nhìn vị lão tiền bối làm cái việc mà đáng lý ra chàng phải làm, nếu không thọ trọng thương. Xong đâu đấy, cả hai chia tay. Huyết Bút Tú Tài, trong lốt bang đồ Cửu Long Đàn, trở lại Bàn Long Bảo, còn chàng thì tìm chốn thâm sơn cùng cốc tịnh dưỡng. Ba tháng sau, chàng khôi phục nguyên trạng. Nhớ lại thời gian qua, lúc chàng gặp Huyết Bút Tú Tài, chàng bỏ đi không theo dõi cuộc đấu giữa Bạch Cốt Đàn chủ và Lam Chủy Đàn Chủ với Lục Vũ Lệnh Chủ, song chàng tiên liệu thế nào hai tên ác ma cũng gây khốn khổ cho Lục Vũ Lệnh Chủ không ít. Chàng bùi ngùi thương hại, hối tiếc lúc đó, nếu Lục Vũ Lệnh Chủ không đánh chàng trọng thương, thì chàng đã can thiệp trợ giúp bà ta rồi? Giờ, chắc chắn bà bị hại, và nếu bọn chúng bắt được bà, chúng sẽ mang về Bàn Long Bảo chờ Cửu Long Thần Ma xuất quan xử trí bà. Còn Bích Nhi, nàng ra sao? Nhưng, điều quan trọng hơn hết là chàng thấy còn phải tìm cho gặp Kim Xoa Giáo Chủ, để hỏi cho biết trong số Tuyết Sơn Tam Nhạn, ai là mẫu thân của chàng. Cứ theo lời Huyết Bút Tú Tài, thì chàng không phải là con của Ngọc Kiếm Tiên Cơ, như vậy chàng phải là con của một trong số ba người con gái của Cửu Long Thần Ma. Trời! Cửu Long Thần Ma là ngoại công của chàng? Độc Cô Thanh Tùng không ngờ đến việc đó. Theo lời chỉ dẫn của Kim Xoa Giáo Chủ, chàng tìm đến nơi, và được Cửu Phụng Kỳ Chủ dời vào. Kim Xoa Giáo Chủ vô cùng mừng rỡ. Chàng thuật sơ lược chuyến đi Lục Vũ Lâm cho Kim Xoa Giáo Chủ nghe. Kim Xoa Giáo Chủ xuýt xoa lo ngại cho chàng từng lúc, sau cùng thì bà thở phào biết được chàng hiện tại không còn thương tổn gì nữa. Đột nhiên chàng hỏi: – Giáo Chủ có người con nào không? Kim Xoa Giáo Chủ giật mình biến sắc, vội lùi lại mấy bước, bà không ngờ Độc Cô Thanh Tùng buông một câu hỏi như thế, song bà kịp trấn tỉnh tinh thần liền: – Là kẻ xuất gia, làm gì có con? Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Bỗng, chàng loé rực ánh mắt lên, hỏi tiếp: – Tôi muốn hỏi về thời gian trước khi Giáo Chủ nhập đạo kìa, lúc đó Giáo Chủ có một người con nào không? Kim Xoa Giáo Chủ lại lùi thêm mấy bước nữa, bà miễn cưỡng điểm một nụ cười , đáp: – Chuyện ngày trước, thuộc giai đoạn trần tục, hỏi làm gì? Bà lảng sang chuyện khác: – Hiện tại Văn liễu đầu gặp tai nạn, sợ bọn Đàn Chủ Bạch Cốt và Lam Chủy hãm hại, ngươi có thể giúp bước bà ấy một tay chứ? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc, thốt: – Sao? Giáo Chủ nói rằng Lục Vũ Lệnh Chủ lâm nguy? Tôi biết rõ, Giáo Chủ là chị ruột của bà ấy, không lẻ Giáo Chủ bỏ em mình, không ra tay cứu giải? Còn tôi, tôi có tư cách gì chen vào sự tình của Lục Vũ Lệnh Chủ chứ? Chàng cố móc, xem Kim Xoa Giáo Chủ có xì ra một điểm bí mật nào chăng. Kim Xoa Giáo Chủ đáp: – Ngươi nói phải, ngươi không có tư cách gì can thiệp vào việc riêng của Lục Vũ Lệnh Chủ cả. Dĩ nhiên là ta phải đích đi cứu bà ấy nhưng vì có Bích Nhi trong vụ, ngươi đi thay ta là hơn. Văn liễu đầu từ ngày bị kích thích tâm tư đến nay, đã trở thành một kẻ mất cả tình cảm, tàn khốc vô thường. Ta chỉ muốn làm sao cho bà khôi phục lại tính nhu mì như ngày nào, ngươi có thể giúp ta chứ? Độc Cô Thanh Tùng hỏi: – Giáo Chủ có ý đó? Kim Xoa Giáo Chủ đáp: – Mình cứ thử xem sao, có kết quả gì chăng? Bà tiếp nối, với giọng quả quyết hơn: – Đi, mình nên đi, cứu con Bích Nhi trước đã. Giả sử lúc nầy mà có Hàn Ba Kiếm Khách, thì còn nói gì?.. Nghe Kim Xoa Giáo Chủ đề cập đến Đại thúc, Độc Cô Thanh Tùng toan mách cho bà biết là hiện tại Hàn Ba Kiếm Khách đã bình phục như thường, chàng chưa kịp mở lời, Giáo Chủ đã tiếp : – Hôm qua, ta có tiếp nhận được thiếp mời của Bàn Long Đàn, ngày Trùng Dương tới đây, chín đệ tử của Cửu Long Thần Ma công thành, xuất quan. Huyết Ma Bang Chủ đặc cách vượt dụng họ vào chức vụ Tổng Đàn Hộ Pháp, sau khi chín người đó xuất quan rồi, sẻ có kỳ đại hội Cửu Long Huyết Minh, Bang Chủ Huyết Ma Bang sẻ đích thân đến dự đại hội. Độc Cô Thanh Tùng chợt hỏi: – Đặng Độ! Giáo Chủ, Huyết Ma Bang Chủ là ai? Tổng Đàn Huyết Ma Bang ở đâu? Kim Xoa Giáo Chủ lắc đầu: – Điều đó, chẳng những một người mà tất cả những nhân vật trên giang hồ đều muốn hiểu biết. Theo ta, đến cả ba Đàn của Huyết Ma Bang còn không hiểu được, đừng nói là ai khác. Chúng, bất nhận là những tên hại tướng dưới tay Bang Chủ, nên chúng càng nổi loạn vậy thôi, chúng là hạng người cao ngạo thành tánh, chúng không bao giờ chịu sự kềm chế của bất kỳ ai? Do đó, Bang Chủ hoàn toàn giữ bí mật… Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Giáo Chủ nói phải đó. Chàng vụt hỏi: – Cửu Long Huyết Minh đại hội cử hành tại đâu? Kim Xoa Giáo Chủ đáp: – Hiện tại thì chưa được biết. Nhưng, đến lúc đó, Bang chủ sẻ thông tin. Vừa lúc một bóng vàng từ xa vút đến. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ra, chính là một đệ tử trong Kim Xoa Giáo. Tên đệ tử đó hấp tấp thốt: – Sư phụ! Lục Vũ Lệnh Chủ thọ thương! Kim Xoa Giáo Chủ gật đầu, đoạn đưa mắt sang Độc Cô Thanh Tùng. Chàng rung chuyển toàn thân, vọt chân một phát, thân hình đã ra ngoài ba trượng. Chàng hét to: – Tuyết ca! Mình đi thôi! Long Mã chạy đi, không bao lâu đã đến trước Lục Vũ Lâm. Độc Cô Thanh Tùng đã nghe tiếng quát phẫn nộ vang rền. Chàng giục ngựa chạy bay vào Lục Vũ Lâm, dọc đường chàng thấy vô số xác chết của bọn Lục Y thiếu nữ và chúng bang đồ. Thi thể vấy máu hồng, mùi tanh tưởi còn nồng nặc. Chàng cứ thúc ngựa chạy bay tới. Mắt chàng vừa nhìn ra, chàng bất giác giật mình suýt rú khiếp. Thi thể chồng chất khắp nơi trong Lục Vũ Lâm, xa xa, Lục Vũ Lệnh Chủ cùng Lục Y thiếu nữ bị hơn năm trăm tên bang đồ vây chặt. Lục Vũ Lệnh Chủ toàn thân vấy máu, bà bị Lam Chủy Đàn Chủ đánh trọng thương, mặt bà lúc đó biến sang màu đen chứng tỏ bà đã bị chất độc xâm nhập vào người, bà như không còn sức lực chi nữa. Độc Cô Thanh Tùng trong tình hình khẩn cấp vô cùng, vội ấn mạnh một ngón tay vào mình ngựa. Con Long Mã hí lên một tiểu tử, cất bốn vó tung mình lướt đi vẻ thành một vệt trắng dài, như con bạch nhạn nghinh phong vỗ cánh. Phút chốc, chàng đã đến cục trường. Nhanh như chớp, chàng đưa cánh tay ra, Hàn Ma Chỉ phát động như điện nháng. Mấy tiếng rú thảm vang lên, là mấy tên bang đồ Huyết Ma Bang ngã gục.