Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 18


Cổ Mộ Nổi Phong Vân Bên trong phòng, bóng tối dày đặc, không trông thấy được gì cả. Một mùi máu tanh tưởi bốc dậy nực nồng, mùi máu của những xác chết còn nguyên vẹn pha lẫn với mùi hôi thúi của những thi thể đã sình to hay đã rã ra nhầy nhụa. Mới bước vào, cả ba đã buồn nôn rồi, nhưng họ phải làm công việc dọ xét của mình cho đến nơi đến chốn, không thể vì một mùi hôi thúi mà bỏ dở dang. Họ vào đến giữa phòng, đứng lại chờ cho nhãn lực quen với bóng tối. Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh cẩn thận hơn, đưa tay cài trái cánh cửa lại. Nguyên Nhi khám nghiệm từ tử thi một, không bỏ sót một cái nào. Một lúc lâu, hắn hạ thấp giọng thốt: – Gia gia ơi! Có tất cả mười hai xác chết. Ba đạo sĩ, hai hòa thượng, còn lại bao nhiêu thì y phục của họ biểu thị đủ hạng người, mà tất cả chừng như thuộc hải đạo trên giang hồ, mười hai người nầy đều bị chưởng kình làm đứt đoạn kinh mạch mà chết như nhau. Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lúc đoạn hỏi: – Cháu có xem chỗ chưởng kình chạm vào người, có hình dạng gì lạ kỳ hiện ra không? Nguyên Nhi lại quan sát mười hai xác chết một lượt nữa, không rõ hắn đã khám phá ra được sự kiện gì, hắn ạ lên một tiếng, đáp: – Cao bá bá ơi! Có rồi, đúng như Cao bá bá nghi ngờ! Nơi ngực của mỗi người có một dấu đỏ, to bằng miệng chén. Thần Phủ Khai Sơn lại hỏi: – Cháu đã khám được mấy xác rồi? Vì mùi hôi thúi xông lên, Nguyên Nhi lại đứng lên. Hắn vừa bước về chỗ thân phụ và Cao Mảnh đứng vừa đáp: – Ba xác thôi! Mùi thúi xông ra nặng quá, cháu muốn lợm giọng đây. Cao Mảnh khuyến khích: – Cháu cố gắng thêm một tí đi! Đầu giây mối nhợ là ở chỗ quan sát của cháu đó! Không biết làm sao hơn, hắn phải trở lại đống xác chết, khám nghiệm những chiếc xác còn lại. Bỗng, hắn thấy huyệt Huyền Cơ của hai đạo sĩ và một hòa thượng bị chọt thủng sâu quá, hắn hết sức kinh ngạc, không rõ nhân vật nào có chỉ phong rất mạnh gây tử thương dễ dàng cho đối thủ như vậy. Hắn gọi Thần Phủ Khai Sơn đến xem. Thần Phủ Khai Sơn cấp tốc bước tới, cúi xuống nhìn. Bỗng nhiên, lão lộ vẻ hân hoan ra mặt. Lão lẩm nhẩm : – Hàn Man Chỉ! Chính hắn! Hắn đã đến đây rồi! Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ lúc đó cũng đã đến bên cạnh Thần Phủ Khai Sơn. Nghe lão nói thế, y kinh ngạc, không rõ lão ám chỉ vào ai, vội hỏi: – Cao huynh nói ai? Rồi không chờ cho Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh đáp làm sao, y quả quyết: – Vô luận là ai đến đây cũng mặc! Nếu kẻ đó có ý chiếm đoạt chiếc Kim Đảnh, thì kẻ đó là tử thù của ta! Thần Phủ Khai Sơn bình tĩnh đáp: – Cứ theo chỗ suy nghiệm của đệ, qua ba dấu đỏ tròn trên ngực của mấy nạn nhân nầy, thì rất có Thạch Chung Lão Nhân của phái Côn Lôn đã đến đây. Mấy mươi năm trước đây, Thạch Chung Lão Nhân đã nổi danh trên giang hồ nhờ đôi Thạch Chung Mẫu Tử, tuy bằng đá thường nhưng cứng rắng hơn thép tốt. Lão nhân lại xử dụng hết sức thần kỳ ảo diệu. Thần Phủ Khai Sơn dừng lại một chút, đoạn tiếp : – Còn Hàn Man Chỉ xuyên thủng huyệt Huyền Cơ của các vị kia thì do một tên tiểu tử vừa xuất hiện trên giang hồ, hắn có họ là Độc Cô, học được bí truyền của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân. Hàn Man Chỉ là tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu. Đệ không rõ tiểu tử đó là ai, nhưng đoán hắn cũng đồng một ý hướng với mình là bảo vệ chiếc Kim Đảnh khỏi rơi vào tay bọn ác ma. Vô Danh huynh yên trí đi! Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ gật đầu, không đáp. Y bước sâu vào phía trong, rẻ qua bên góc tả, nơi có tấm bảng bằng đá đậy miệng đường hầm mà y đã cạy lên, dựng vào vách. Tấm bảng đá còn y nguyên tại chỗ, miệng hầm vẫn còn lồ lộ không dấu vết gì chứng tỏ có sự phá hoại rõ rệt. Bên dưới miệng đường hầm, bóng tối vẫn dày đặc. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ quan sát chung quanh một lượt, thầm nghĩ: – Dù cho có kẻ nào đã xuống địa đạo rồi kẻ đó hẳn đã phải đi khá xa, bên dưới lối đi chằng chịt như đường lưới nhện, nếu không thuộc hướng hoặc sơ ý một chút thì lạc lỏng tai hại lắm. Có thể suốt đời không tìm được lối đi lên. Thần Phủ Khai Sơn buột miệng thở dài: – Không ngờ một ngôi biệt phủ của Tề Vương lại có một hệ thống địa đạo vô cùng quy mô như vậy! Suy ra mới biết Tề Vương có cái vọng tưởng cao xa đến độ nào! Chẳng biết tay nào lúc đó đã đánh tan cao vọng của Tề Vương qua số nhân vật võ lâm tụ tập quanh lão gian vương, đông như mấy đùn lá đống? Vừa lúc đó, có tiếng chân người vang lên bên ngoài, đồng thời một tràng cười bật lên, kế tiếp là một câu mắng: – Cái lão Thần Phủ kia! Ngươi tự hào là kẻ biết rộng hiểu nhiều, thế mà lại mù mờ đến không rõ ai đã tận diệt hơn ba trăm võ sĩ của Tề Vương cùng hai đại tướng Thiên và Địa, làm cho cái mộng lớn của Tề Vương tiêu tan à? Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ vội rút soạt thanh Kim Kiếm ra khỏi vỏ, ánh kim quang ngời lên trong bóng tối. Nhưng Thần Phủ Khai Sơn đã vội đưa tay nắm y lại: – Vô Danh quân bất tất phải lo ngại đó là người anh em của đệ, y chính là Huyết Bút Tú Tài một trong số Võ Lâm Lục Kỳ. Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người bước vào Huyết Bút Tú Tài vận chiếc áo bố màu lam, sau lưng có đeo một quản bút to lớn cùng đi với một người lão phụ đầu trùm kín khăn đen. Hai người bước vào nhìn thấy tử thi la liệt khắp nơi, cả hai thoáng lộ vẻ kinh dị. Thần Phủ Khai Sơn nắm tay Huyết Bút Tú Tài toan nói gì lại thôi, đôi mắt lão nhìn trừng trừng người lão phụ có khăn đen bao mặt. Huyết Bút Tú Tài bật cười: – Lão Thần Phủ ơi! Lão có nhận ra bà ấy là ai không? Bà ấy là một bạn già của ngươi đó. Thần Phủ Khai Sơn giật mình: – Ta làm gì lại có bạn già? Cái lão bút cùn nầy định khôi hài phải không? Thôi đi đừng ấm ớ mãi hãy nói cho ta biết bà ấy là ai? Huyết Bút Tú Tài càng tỏ vẻ bí mật hơn: – Thì ngươi cứ nhìn xem có nhận ra là ai được không? Người lão phụ bao đầu cười ha hả: – Lão đệ Ơi cho đến lão ca ca của ngươi mà ngươi cũng nhận không ra được sao? Thần Phủ Khai Sơn nghe giọng nói của lão phụ vội chồm tới chụp vuông khăn bao mặt giựt xuống, cao giọng thốt: – Độc Cô Phong lão ca ca! Vậy mà đệ vẫn tưởng ai! Mười mấy năm rồi còn gì. Đệ tưởng đâu lão ca ca đã ra thân vật hóa rồi. Thì ra lão phụ đúng là đệ nhứt nhân vật trong Võ Lâm Lục Kỳ, là Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, thân phụ của Độc Cô Thanh Tùng. Thánh Kiếm trầm giọng thốt: – Lão đệ cứ đứng mãi đấy mà nói dong nói dài đi, không chịu giới thiệu người anh em nầy với bọn ta. Thần Phủ Khai Sơn vội quay về Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ khiêm tốn: – Vì mãi mừng rỡ người bằng hữu cách mặt nhau mười mấy năm trời nên quên khuấy đi một chi tiết xả giao nhỏ mọn! Xin Vô Danh huynh rộng lượng tha thứ cho vậy. Rồi cuộc giới thiệu diễn ra đôi bên đều nói mấy lời nhã nhặn. Độc Cô Phong cùng Huyết Bút Tú Tài đồng thanh thốt: – Không ngờ đêm nay lại gặp được hậu duệ của vị Võ Lâm Độc Tôn! Thật là một đại hạnh cho chúng tôi. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nghiêng mình đáp lễ: – Thinh danh của Lục Kỳ còn ai không ngưỡng mộ? Người có đại hạnh chính là đệ mới phải. Rồi y nghiêm sắc mặt hỏi: – Đêm khuya thanh vắng hai vị cất công lên đến ngôi nhà hoang phế nầy chắc cũng không ngoài vụ chiếc Kim Đảnh của võ lâm. Xin hai vị cho biết cao kiến. Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài có ý không vui trước câu hỏi quá đột ngột của Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Cả hai chưa kịp đáp, Thần Phủ Khai Sơn trông vào khí sắc của họ đã đoán hiểu tâm tư của cả hai vội xoa dịu: – Vô Danh huynh yên tâm, hai vị nầy là chỗ thâm giao của đệ họ không hề dòm ngó đến chiếc Kim Đảnh đâu. Huyết Bút Tú Tài cười lớn: – Lão Thần Phủ nói đúng đó! Ta cùng Độc Cô huynh có tài năng đức độ gì mà mong chiếm đoạt chiếc Đảnh quý. Thánh Kiếm Vũ Sĩ tiếp nối: – Bọn chúng tôi có tài nặng đạo đức như thế nào mà mong chiếm đoạt chiếc Kim Đảnh chứ! Chẳng qua nghe đồn Huyết Ma Bang Chủ có ý dòm ngó đến chiếc đảnh, lão ấy đã phân phái thuộc hạ tiến hành chương trình hoạt động rồi, cho nên bọn tôi tìm đến để xem sự thể đã diễn tiến ra làm sao. Nếu cần, chúng tôi đã xuất hiện bảo vệ chiếc đảnh. Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách lặng yên không đáp. Lòng y đã khởi thấy lo ngại lên rồi. Trong số Võ Lâm Lục Kỳ, thì ba đã xuất hiện tại đây rồi, điều đó không phải là một việc ngẩu nhiên. Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn trông tình hình của Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách, đã biết y có tứ gì rồi. Cả ba cùng thầm nghĩ: " Ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn không phải một sản nghiệp riêng tư cha truyền con nối mà ngươi cao ngạo đến ganh tỵ đố kỵ nhỏ nhen với tất cả mọi người? Ngươi đố kỵ bọn ma đầu thì còn cho là được đi, ngược lại đố kỵ luôn đến cả bọn chúng ta nữa à? Dù cho ngươi có chiếm được chiếc Kim Đảnh, mà tài nghệ của ngươi không áp đổi nổi quần hùng, hiện ngươi bảo ban gì cho thiên hạ nể phục nghe theo? " Ngươn Nhi đột nhiên vọt miệng hỏi: – Gia gia ơi! Chừng nào mình xuống địa huyệt này? Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nhìn ba người một thoáng đoạn bước đến bên miệng hầm. Huyết Bút Tú Tài cất tiếng hỏi Thần Phủ Khai Sơn: – Ngươi có biết kẻ nào đã hạ sát bao nhiêu nhân mạng ấy không? Thần Phủ Khai Sơn đáp: – Căn cứ theo thương thế của các nạn nhân, thì hung thủ là Thạch Chung Lão nhân của phái Côn Lôn và Độc Cô Thanh Tùng, con trai của Độc Cô lão ca. Thánh Kiếm Vũ Sĩ kinh ngạc: – Trừ hai kẻ đó ra, còn ai khác nữa không? Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm một chút: – Nơi đại sảnh của vòng dinh thự thứ tư, còn có xác chết của Trí Quả hòa thượng, ba yếu huyệt bị kiếm xuyên thủng. Và, đêm vừa qua, có Bích Nhãn Thần Tăng đến đây, chính tôi đã gặp nhà sư đó nơi chân tường, bên ngoài Tề Vương Phủ. Thánh Kiếm Vũ Sĩ nghiêm trọng sắc mặt. – Thương thế của Trí Quả, đúng là do phái Võ Đương gây nên. Căn cứ theo tình hình Cao đệ vừa thuật cho nghe thì bọn cao thủ Thiếu Lâm và Võ Đương đã đến đây rồi. Nếu bọn người nầy dịch thân đến đây, tất nhiên Huyết Ma Bang chủ hầu phải là một tay ghê gớm lắm! Nhưng , lão ấy là ai… Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Ngươn Nhi lúc đó đã chui xuống địa huyệt rồi Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh sắp sửa bước theo nghe Thánh Kiếm Vũ Sĩ nói thế, liền khựng lại, tỏ vẻ kinh dị: – Lão ca không biết Huyết Ma Bang chủ là nhân vật nào à? Lão chính là Vạn Cực Thiên Tôn, năm xưa từng khét tiếng ngang với Lệ Quỷ Thượng Nhân đấy. Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài cùng giật mình, hấp tấp hỏi: – Thật vậy à? Thần Phủ Khai Sơn gật đầu: – Còn sai làm sao được? Tôi đã theo dõi lão ấy đúng ba năm dài. Lão có xuất hiện một lần tại Tây Thiên Mục Sơn, nơi Lục Vũ Lâm, không bao lâu nữa, lão cũng sẻ đến đây. Huyết Bút Tú Tài lè lưỡi: – Ta chỉ nghe chiến dịch Tề Vương Phủ nầy chỉ do Lam Chủy Đàn Chủ đảm nhận thôi, chứ không hề nghe nói có cả lão ma Vạn Cực Thiên Tôn nữa. Đem năng lực của Võ Lâm Lục Kỳ hợp lại, chưa chắc làm gì nổi lão ma ấy, thì một hai người trong chúng ta hiện có dám đương đầu với lão không? Thần Phủ Khai Sơn thoáng đưa mắt nhìn sang Thánh Kiếm Vũ Sĩ: – Mình không đương đầu nổi, thì còn có kẻ khác đương đầu, lo gì? Đứa con trai của Độc Cô lão ca sẻ đãm nhiệm việc đó. Thánh Kiếm Vũ Sĩ lắc đầu: – Tiểu tử đó cuồng ngạo thành tánh. Gia dĩ võ công hiện tại của nó chưa chắc gì chịu nổi ba chiêu của lão ma, nó chưa phải địch thủ của lão ma đâu. Trời! Nếu chiếc Kim Đảnh lọt vào tay Vạn Cực Thiên Tôn, thì có hại cho võ lâm sẻ vô lường vậy. Rồi cả ba cùng xuống huyệt địa. Bên dưới, dĩ nhiên là bóng tối dày đặc, may mà Ngươn Nhi có mang theo một mồi hỏa, nó đốt lên, đi trước dẫn đường. Nương theo bóng lửa của cha con Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách, bọn Tam Kỳ lần lần đi tới. Đi độ hai trượng, họ đến một chỗ ngã ba. Huyết Bút Tú Tài hỏi: – Mình nên cùng đi một đường, hay mỗi người một đường? Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ vốn có lòng nghi ngờ bọn Thánh Kiếm Vũ Sĩ dĩ nhiên là không muốn cùng đi với họ, y lạnh lùng đáp: – Nếu có gặp Vạn Cực Thiên Tôn, hai cha con tôi đủ sức chống cự. Bọn Tam Kỳ không cần suy nghĩ lâu cũng hiểu được ý chí của y rồi. Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài không tha thiết đến y cho lắm, nếu y muốn sao, họ tùy theo cho vậy, dù có gặp nguy hiểm cũng ráng chịu một mình. Nhưng Thần Phủ Khai Sơn thì dù sao cũng đã tâm tình thân mật với y, chỗ đối xử có phần đậm đà hơn. Lão dặn dò: – Vậy là chúng ta phân nhau mà đi tới. Vô Danh huynh hãy cẩn thận nhé! Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách gật đầu, không đáp. Y cùng con trai dấn bước vào con đường tả. Đợi cho cả hai đi được khá xa rồi, Huyết Bút Tú Tài lộ vẻ hằn hộc: – Con người đó, tiếng rằng giòng dõi của dị nhân nhưng xem ra hẹp hòi đố kỵ đê tiện vô cùng. Thần Phủ Khai Sơn điềm nhiên đưa ý kiến: – Hắn cho rằng, thân danh là hậu duệ của Võ Lâm Chí Tôn, tất phải có chỗ hơn người… Thánh Kiếm Vũ Sĩ lắc đầu: – Hừ! Nhờ một chút hương thơm, ánh sáng của tiền nhân toan lên mặt với đời. Tài nghệ hắn đến đâu chứ? Nếu bất thường mà hắn chiếm ngôi vị Võ Lâm Độc Tôn, thì ta là người thứ nhất tỏ ra bất phục liền. Thần Phủ Khai Sơn nhìn Thánh Kiếm Vũ Sĩ một thoáng: – Hai anh không hiểu đó thôi, chứ với kiếm thuật gia truyền và thanh Kim Long Thần Kiếm của hắn, hắn thừa sức hoành hành trong thiên hạ. Đêm qua, nếu không nhờ hai cha con hắn giải cứu, thì tôi đã phải chết trong tay Bích Nhãn ác tăng rồi! Huyết Bút Tú Tài sôi giận: – Bích Nhãn Đại Sư là một bậc cao tăng của phái Thiếu Lâm lại không biết thế nào là phải thế nào là quấy à? Thần Phủ Khai Sơn tiếp nối: – Lão ác tăng đó gian hoạt không kém Vạn Cực Thiên Tôn mấy. Bỗng nhiên, Thánh Kiếm Vũ Sĩ hoành tay, bảo hộ thủ thế, đoạn thấp giọng bảo Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn: – Hai người lắng nghe xem, tiếng động gì phát ra trong con đường trước mặt? Huyết Bút Tú Tài Khưu Như Chân và Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh vội ngưng bặt câu chuyện, chú tai lắng nghe. Khi cả ba im lặng hoàn toàn, thì tiếng động nghe rất rõ, nhưng rất khẽ, chừng như phát ra khá xa. Thần Phủ Khai Sơn đưa nhận xét: – Tiếng động nầy do một vật gì đập vào vách, như vậy, nơi đó phải có người. Chúng ta hãy theo con đường nầy đi tới xem… Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài đồng ý liền, đoạn cả ba cùng chui mình vào con đường trước mặt. Họ xếp thành hình chữ phẩm, một dẫn đầu, hai phân ra hai bên, ngang nhau, đi tới. Thần Phủ Khai Sơn đi tiền đạo, Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài đi sau. Bóng tối vẫn dày đặc, vì mồi lửa thì cha con Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đã mang theo họ rồi. Họ tiến tới rất khó khăn, mặc dù nhãn lực của họ đã luyện đến độ siêu phàm. Họ lắng nghe tiếng động mà đi tới. Càng tiến sâu vào con đường, họ càng nghe tiếng động vang lên lớn hơn, họ không thể ước đoán tiếng động đó do vật gì phát ra, bởi trong lòng đất, đường hầm loanh quanh, tiếng động đến tai họ là mất hết âm thanh nguyên thể rồi. Họ cố gắng bước nhanh hơn, đi độ một trăm trượng đường, lại gặp một ngã ba khác nữa. Họ dừng chân lại, lắng nghe tiếng động phát xuất từ con đường bên tả. Dĩ nhiên là họ phải đi theo con đường bên tả, nhưng Huyết Bút Tú Tài dè dặt bảo: – Những đường hầm trong phủ Tề Vương chằng chịt như lưới nhện, mình phải đánh dấu mới được, nếu không, lúc ra lại không biết lối nào mà theo. – Lão rút chiếc cán bút dắt trên lưng, cầm tay, dùng nội lực in một dấu hiệu, đoạn đi tới. Nào hay, cả ba vừa chui vào con đường mới, được ba trượng bỗng có tiếng quát: – Ai đấy , đứng lại! Tiếng quát có âm thanh thô bạo vô cùng. Vì bất ngờ, cả ba mình dừng chân lại ngay. Họ nhìn nhau, họ không nói với nhau một lời. Từ ba trượng xa, có tiếng chân người bước dần về phía họ. Tiếng chân bước rất nặng nề, nện nghe ình ình vang rền khắp địa đạo. Cả ba cùng vận dụng nhãn lực, nhìn ra phía trước. Họ trông thấy một tên đầu đà cao lớn mạnh mẽ phi thường, dù lúc thời tiết cuối năm sắp sang đông, mà đầu đà vẫn trần mình trùng trục. Cổ hắn treo lủng lẳng một xâu tràng hạt, tay hắn cầm một thiền trượng nặng ít lắm cũng trăm cân. Đầu đà từ từ đi tới, vẫn nện bước ình ình, không cần đèn. Bọn Võ Lâm Tam Kỳ biết mình gặp phải một tên đầu đà lổ mãng không thể dùng lý trí giảng giải gì được. Chắc chắn là phải đến chỗ đánh nhau rồi. Vì đi đầu, Thần Phủ Khai Sơn cất tiếng hỏi: – Đại sư phụ! Tại sao lại chận đường, không cho chúng tôi đi tới? Đầu đà nghe tiếng hỏi, chứ chưa thấy người, bởi khoảng cách còn độ ba trượng. Điều đó, chứng tỏ nhãn lực của hắn kém hơn bọn Võ Lâm Tam Kỳ, và cứ lý mà suy, vũ công của hắn cũng phải kém. Hắn đi tới bảy tám bước nữa mới dừng lại, rồi cao giọng thốt: – Ta là Xích Tý Đầu Đà, đồ đệ phái Thiếu Lâm, vâng lời Thúc tổ, trấn đóng tại đây. Dù cho ai cũng vậy, không được đi qua chỗ nầy vào sâu hơn nữa. Huyết Bút Tú Tài cười nhẹ: – Đây là nơi đâu, ai lại có chủ quyền riêng biệt chứ? Sư phụ không ở lại Thiếu Lâm tự lo tu hành, đến đây làm sự gì? Xích Tý Đầu Đà cao giọng hơn: – Làm gì thi không cần biết, ta chỉ biết là vâng lệnh sư Thúc tổ của ta thôi. Các ngươi muốn hiểu thì tìm người mà hỏi. Huyết Bút Tú Tài lẩm nhẩm một mình: – Hắn lỗ mãng đấy. Mà hắn cũng ngây ngô đấy. Xích Tý Đầu Đà chừng như bất mãn vì câu nói của Huyết Bút Tú Tài: – Ngươi ám chỉ ai thế? Hắn bước tới hai bước, chiếc thiền trượng trong tay hắn vung ra.Một vầng hắc quang hiện ra, trong chớp mắt chiếu thẳng vào người bọn Tam Kỳ. Họ vô cùng kinh dị, đồng kêu lên: – Nội lực của hắn khá hùng hậu đấy. Huyết Bút Tú Tài khoát tay cho cả bọn lùi lại một bước, nói: – Ngươi cản đường không cho bọn ta đi tới thì làm sao bọn ta gặp được Sư Thúc tổ của ngươi, vậy không phải là ngươi vô lý sao? Xích Tý Đầu Đà chừng như biết mình hồ đồ, gật đầu: – Ngươi nói phải? Ta sẽ cho các ngươi đi qua đây. Sư thúc của ta ở trong ấy, cứ vào mà hỏi những gì muốn hỏi. Hắn thốt xong, nép mình qua một bên vách. Bọn Tam Kỳ không chậm trễ, lướt qua liền, đi tới. Họ đi được mười trượng nữa. Bỗng, hai đạo hào quang lóe lên trước mắt họ. Có tiếng nói vang lên: – A di đà Phật! – Vô lượng Thọ Phật! Một tăng, một đạo hiện ra, ngăn trở họ đi tới. Tăng nhân tay thủ một thanh giới đao, đạo nhân thủ một thanh kiếm, phân ra tả hữu đứng nhìn bọn Tam Kỳ. Thánh Kiếm Vũ Sĩ toan bước tới trước, nói mấy tiếng nhưng Huyết Bút Tú Tài đã vội nắm lão kéo giật lại, đoạn rĩ tai Thần Phủ Khai Sơn: – Xung phong ngay! Bàn tay y đã đưa tới rồi, chưởng kình lao đi, nhắm vào vai của tăng nhân. Trong lúc bất thần, tăng nhân không thể nào tránh né kịp. Bùng! Tăng nhân lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã sụm xuống bất động. Thần Phủ Khai Sơn cũng không kém, tay lão đưa ra, chưởng phong cuốn đi liền, chế ngự dễ dàng tên đạo nhân. Huyết Bút Tú Tài bước tới, điểm huyệt cả hai, đoạn thốt: – Con đường nầy chỗ nào cũng có phòng bị cả rồi. Suy đi chắc bọn chúng có phát giác được điều gì lạ. Mình phải nhanh chân mới được. Cả ba lại gia tăng tốc lực, chạy đi. Qua hơn ba mươi bước, địa đạo chuyển hướng về phía hữu. Huyết Bút Tú Tài lại lấy cán bút vẻ dấu hiệu nơi vách rồi đi luôn. Họ thấy một cánh cửa bằng cây, bên ngoài cánh cửa có một tăng, một đạo đứng phòng thủ. Hai tên tăng đạo nầy trạc độ ngũ tuần. Thần Phủ Khai Sơn hừ khẽ một tiếng, dừng chân lại. Huyết Bút Tú Tài lấy làm lạ hỏi: – Lão Thần Phủ! Ngươi biết mặc bọn chúng à? Thần Phủ Khai Sơn gật đầu: – Chưởng Môn Nhân đương thời của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương đấy. Huyết Bút Tú Tài cũng hừ kêu một tiếng : – Trí Tử Đại Sư và Ngươn Hư Chân Nhân ? Thánh Kiếm Vũ Sĩ cau mày: – Hai phái Thiếu Lâm và Võ Đương từng nổi tiếng là hai môn phái lớn nhất trong vũ lâm, thế mà không biết xét thân phận mình theo thời theo lúc. Họ lúc nào thì còn nói thanh danh được, chứ hiện tại thì họ còn gì? Phái Thiếu Lâm trừ Bích Nhãn Thần Tăng ra, còn phái Võ Đương thì trừ Xích Phát Tôn Giả ra, họ còn những tay nào khác tạo uy thế cho họ? Huyết Bút Tú Tài do dự một lúc, rồi tiếp lời Thánh Kiếm Vũ Sĩ : – Thiếu Lâm, Võ Đương và Côn Lôn đã ra mặt dòm ngó chiếc Kim Đảnh rồi, từ nay bọn mình chắc không còn an tịnh được nữa. Thánh Kiếm Vũ Sĩ trầm buồn: – Tôi chỉ lo ngại cho tiểu tử của tôi. Hắn cương cường ngông ngạo thành tánh, tôi chỉ sợ nó không được thận trọng mà mình hối tiếc muôn đời. Thần Phủ Khai Sơn gật đầu: – Độc Cô lão ca lo cho con trẻ như vậy là phải đó. Nhưng có gì rồi mình hãy tính sau, giờ nên lo việc hiện tại trước đã. Vào đây rồi, mình cứ đi tới. Tôi có quen với hai Chưởng Môn đó, để tôi đi trước, hỏi họ mấy tiếng xem sao cho biết thái độ của họ và mình cũng để lấy thái độ cho mình. Thần Phủ Khai Sơn bước gấp tới, còn độ một trượng khoảng cách, lão dừng chân, nghiêng mình, chào: – Không ngờ hân hạnh được gặp hai vị Chưởng Môn Nhân hai phái lớn trong võ lâm tại đây. Cao Mảnh này có chỗ muốn hỏi, mong hai vị thành toàn ý nguyện cho. Hai vị chưởng môn nhân chấp tay chữ thập, đáp lễ. Ngươn Hư Chân Nhân, Chưởng Môn Võ Đương điểm một nụ cười, thốt: – Thần Phủ Khai Sơn Cao đại hiệp trong Võ Lâm Lục Kỳ muốn vào cửa nầy? Thần Phủ Khai Sơn gật đầu: – Chân Nhân quả là người thần, đoán đúng ý muốn của tại hạ. Trí Tử Đại Sư, Chưởng Môn Thiếu Lâm đột nhiên hỏi: – Những nhân vật nào cùng đi với Cao Đại hiệp đấy? Thần Phủ Khai Sơn không dấu: – Mấy bạn già Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài. Hai chưởng môn nhân trầm nghiêm sắc mặt. Ngươn Hư Chân Nhân gật đầu: – Ba nhân vật trong Võ Lâm Lục Kỳ liên thủ, có thể đi vào, nhưng có toại nguyện hay không lại là một việc khác. Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm một chút: – Chẳng biết bên trong khung cửa này đã có những ai, xin hai vị vui lòng cho tại hạ hiểu rõ… Trí Tủ Đại Sư chớp chớp mắt: – Có tất cả bốn người: Xích Phát Đạo Trưởng của phái Võ Đương, Thạch Chung Lão Nhân của phái Côn Lôn, Bích Nhãn Thần Tăng của bổn phái và người thứ tư là một cường đồ ở Đông Hải. Thần Phủ Khai Sơn hỏi: – Người thứ tư là tên tiểu tử vừa xuất hiện trong võ lâm? Trí Tử Đại Sư lắc đầu, đột nhiên hai tay chấp lại, đặt ngang trên ngực, đoạn cất tiếng sang sảng như chuông đồng: – Tam Kỳ trong võ lâm đã liên thủ đến đây, điều đó chứng tỏ ý chí của các vị kiên quyết như thế nào rồi. Nhưng, Thiếu Lâm, Võ Đương và Côn Lôn vào được địa đạo nầy, cũng không phải không tiêu hao tâm lực! Các vị muốn đi xa hơn khung cửa này, đó là quyền của các vị, còn ngăn chận mọi cuộc xâm nhập sâu hơn, đó là bổn phận của chúng tôi. Hai chúng tôi còn, thì trong sâu kia vẫn còn là cấm địa của mọi người. Trí Tử Đại Sư vừa buông dứt tiếng cuối, một tiếng hú to lớn, từ xa vọng đến. Ngươn Hư Chân Nhân giật mình : – Nhân vật nào thế? Thần Phủ Khai Sơn biến sắc: – Chủ nhân chiếc Võ Lâm Kim Đảnh đấy! Y là giòng dõi của Vô Danh Kiếm Khách , tánh tình thẳng thắn, nóng nảy kiếm pháp siêu nhiên, hai vị Chưởng Môn nên liệu cách tiếp xúc với y cho ổn tiện, Cao Mảnh nầy không thể nấn ná lại lâu hơn. Thần Phủ Khai Sơn thốt xong, nhảy vọt về phía sau, rơi xuống bên cạnh Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài. Tiếng hú lại vang lên một lần nữa, nghe rất gần. Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách cùng Ngươn Nhhi đã hiện ra, tay cầm Kim Kiếm, gương mặt sắc lạnh. Y đưa mắt nhìn bọn Võ Lâm Tam Kỳ, đoạn đảo sang hai vị Chưởng Môn. Đột nhiên, y vừa bước tới, vừa quát: – Tránh ra! Hai vị Chưởng Môn điềm nhiên niệm phật hiệu, rồi hỏi: – Thí chủ là ai? Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ tỏ vẻ phẫn nộ đến cực điểm, loang thanh Kim Kiếm lên một vòng, kiếm khí toa? ra rờn rợn, y quát: – Bọn kia đang đào mộ tổ phụ ta, các ngươi còn muốn chận đường ta nữa sao? Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn kinh ngạc, thầm nghĩ: – Tại sao hắn biết như vậy? Hai vị Chưởng Môn Thiếu Lâm và Võ Đương cùng giật mình. Ngươn Hư Chân Nhân toan rút kiếm, Thần Phủ Khai Sơn trông thấy kịp, cả kinh, hét to: – Không nên! Không nên! Nhưng Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đã vung Kim Kiếm lên, như con thần long uốn mình, thanh kiếm vẻ thành một chiếc cầu vòng, chiếu xuống Võ Đương Chưởng Môn Nhân. Ngươn Hư Chân Nhân rú lên một tiếng , một bên vai đã bị Kim Kiếm rạch một vết thương dài năm tấc. Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn cùng một loạt kêu lên: – Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ có phận sự giữ mộ tổ, xin hai vị Chưởng Môn đừng ngăn trở. Ba người kêu lên như thế, để cảnh tỉnh Trí Tử Đại Sư và Ngươn Hư Chân Nhân, đừng đương đầu với Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ, họ thừa hiểu hai vị Chưởng Môn dù có hiệp sức lại cũng không thể là đối thủ của Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Họ muốn tránh nguy hại cho cả hai, bằng cớ là Ngươn Hư Chân Nhân chưa kịp xuất kiếm đã bị thương rồi, mà Võ Đương là phái lừng danh về kiếm thuật trên giang hồ, huống hồ Thiếu Lâm phái chỉ nổi danh về quyền thuật thì làm sao chống lại Kim Long Thần Kiếm. Bọn Võ Lâm Tam Kỳ có lo sợ cho họ cũng vô ích, bởi đã muộn rồi. Trí Tử Đại Sư quắc mắt bắn hào quang sang đối phương, bật tiếng cười điên dại: – Võ Lâm Tam Kỳ nói nghe đơn giản quá! Đã chắc gì nơi nầy ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Trí Tử Đại sư khoác một bàn tay, tung ra một kình đạo mãnh liệt vô tưởng, đồng thời bật cười to: – Kim Đảnh là vật báu của võ lâm, ai có đức có tài thì gìn giữ. Vô Danh Kiếm Khách đã tạ thế từ lâu, vật báu trở về với võ lâm để chờ kẻ có đức có tài, hậu duệ của Vô Danh Kiếm Khách là ai mà dám dành chủ quyền Kim Đảnh như một vật gia truyền? Hãy tiếp một chưởng của ta xem nào! Nói là một chưởng, chứ Thiếu Lâm phái nổi tiếng trên giang hồ suốt mấy trăm năm nhờ chưởng pháp Phục Ma gồm tam thức. Gia dĩ Phục Ma Chưởng lại do bậc Chưởng Môn thi triển, thì công lực phải mạnh như thế nào. Trí Tử Đại sư vừa phát tay lên, chưởng phong cuốn đi vù vù, tam thức theo pháp liên hoàn giao chuyển, tiếp nối, kỳ diệu vô tưởng. Nếu là tay nào khác, dĩ nhiên cầm chắc cái bại trước Phục Ma Chưởng của Trí Tử Đại Sư rồi. Song đối phương lại là hậu duệ của Vô Danh Kiếm Khách, lại sử dụng Kim Long Thần Kiếm, một báu vật ngang hàng với chiếc Kim Đảnh, một đàng về công dụng, một đàng về uy tín, thì cục diện chưa hẳn xoay chiều theo ý muốn của Chưởng Môn Nhân Thiếu Lâm phái đâu. Chính bọn Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn đứng bên ngoài đã tiên đoán kết quả của cuộc chạm trán rồi, nhưng Trí Tử Đại Sư nào có chịu tin? Đại Sư quá tự tin với bản lĩnh của mình cũng có, mà vì tận tụy với sứ mạng bảo vệ vọng cửa này cũng có, nên không màng đến lời khuyến cáo của bọn Tam Kỳ, cứ thi triển tuyệt học như thường. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ cùng Ngươn Nhi cấp tốc lùi lại tám bước, rồi cùng hú lên một tiếng, Kim Kiếm trong tay đã vẽ lên không gian một chiếc cầu vòng đôi, chiếu xuống đầu Trí Tử Đại Sư. Ngươn Hư Chân Nhân xanh mặt, thét to: – Trí Tử huynh! Chạy đi! Sư huynh chưa phải là đối thủ của họ đâu. Đến lúc đó, Trí Tử Đại Sư mới nhận ra sự chênh lệch võ công giữa song phương, mặt xanh như chàm, nhưng tư thế không còn cho Đại Sư lùi được một bước nào nữa? Đại Sư vội lấy trong mình ra hai chiếc não bạc. Ánh mắt của Trí Tử Đại Sư bắn hung quang ngời như điện chớp. Huyết Bút Tú Tài trông thấy ánh mắt đó, khẻ thốt với Thánh Kiếm Vũ Sĩ: – Lão ca xem, Chưởng Môn Nhân phái Thiếu Lâm quyết không phải là con người lương thiện vậy. Thần Phủ Khai Sơn biết rõ hơn ai hết sự chênh lệch võ công của song phương, và tin chắc thế nào Trí TửĐại Sư cũng chuốc lấy thãm bại, biết vậy chẳng lẻ tọa thị điềm nhiên nên lão bước đến sau lưng Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ phân trần: – Vô Danh huynh nương tay một chút đi! Người đó là Chưởng Môn Nhân phái Thiếu Lâm, giết y cũng không phải là chuyện khó khăn gì cho Vô Danh huynh, nhưng vô tình mình gây thù kết oán với phái Thiếu Lâm vô ích, sau nầy sẻ sanh phiền phức lôi thôi biết đến lúc nào mới dứt? Ngươn Nhi cũng tiếp lời Thần Phủ Khai Sơn, khuyên cha: – Cao bá bá nói phải đấy, cha hãy tha cho hòa thượng ấy đi cha! Chừng như Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nghe lọt vào tai, nhưng Kim Kiếm đã đưa đi rồi, như con Thần Long giờn nước, chỉ còn cách đầu Trí Tử Đại Sư độ thước. Muộn quá rồi. Trong lúc Trí Tử Đại Sư đưa hai chiếc não bạc lên cho trên đầu, thì Thần Phủ Khai Sơn đã hét to: – Vô Danh huynh! Nhẹ tay một chút! Một tiếng rú thảm vang lên, kim quang liền tắt lịm. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nhảy lui về nguyên vị, trầm lạnh giọng, thốt: – Nể mặt Cao huynh, ta tạm gởi chiếc đầu trọc lại đó. Nhờ Cao Mảnh hai lần van xin, Trí Tử Đại Sư khỏi rơi đầu, thanh Kim Kiếm thay vì đi thẳng xuống, vả lại Vô Danh Kiếm Khách không còn cách nào thu về kịp nữa, nên trịch lưỡi kiếm sang một bên. Cánh tay hữu của Trí Tủ Đại Sư đứt lìa tận nách, hai chiếc não bạc bị chẻ ra bốn mảnh, rơi loảng xoảng trên đường hầm. Từ Ngươn Hư Chân Nhân đến bọn Tam Kỳ, ai ai cũng lắc đầu le lưỡi, kinh sợ. Thánh Kiếm Vũ Sĩ buột miệng thở dài: – Kim Long Thần Kiếm quả là một vật chí báu trong võ lâm, danh bất hư truyền! Võ Đương Chưởng Môn đứng bên ngoài xa, lẩm nhẩm: – Từ mấy trăm năm qua, phái Võ Đương ỷ trượng vào kiếm thuật mà thành danh trên chốn giang hồ, không ngờ đêm nay lại không chống nổi một chiêu kiếm. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ có kể gì đến hai Chưởng Môn Nhân? Y vọt bước đến bên khung cửa, đưa tay đẩy mạnh vào. Cửa khóa trái bên trong, y đẩy mạnh cách nào cũng không nhúc nhích. Y lùi lại mấy bước, đưa tay lên, phóng ra một chưởng. Ầm! Cánh cửa bật tung vào bên trong, bày ra một tòa đại sảnh rộng độ trăm trượng. Khắp tòa đại sảnh, cột đã dựng đứng lên như thân cây rừng không thể đếm. Nơi trung ương đại sảnh, có một gò mộ cao độ ba trượng chung quanh gò mộ, có hơn mấy nấm mộ nhỏ hơn. Mỗi góc đứng một người, bốn người từ bốn góc liên tục phóng chưởng ầm ầm vào gò mộ trung ương, đất cát vở thành bụi bay tung tóe mù mịt không gian. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đôi mắt đỏ ngầu. Kim Kiếm trong tay loáng ngời thành một chiếc cầu vòng chiếu rực đồng thời y quát to: – Ta thề quyết chết sống với các người! Kim Long Thần Kiếm tỏa khí lạnh kinh rợn, chụp xuống trung ương. Bích Nhãn Thần Tăng giữ phương vị phía Nam, hừ lạnh một tiếng, vọt chân lùi lại hơn mười trượng, núp sau mấy nấm mộ nhỏ. Nơi phương vị hướng Đông, một tiếng hét vang lên, ba đạo hào quang vút bỗng đón chận đạo móng vàng. Soảng! Soảng! Soảng! Ba tiếng vang rợn lạnh người, vũ khí đôi bên chạm nhau trên không trung, đạo sĩ tóc đỏ y phục đen bị bắn lùi hơn mười trượng. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ cũng bị chấn dội sáu bảy trượng. Y xuống tấn, đứng lặng người, không nói năng gì hết. Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn lúc đó đã vào tới cục trượng. Họ đã mục kích cuộc giao thủ thứ nhất giữa Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Xích Phát Tôn Giả, nhân vật thượng đỉnh của phái Võ Đương trong số tiền bối còn lại. Xích Phát Tôn Giả qua chiêu thức vừa rồi, đã ức lượng võ công của đối phương như thế nào, lão giương đôi mắt, tia nhìn vừa kinh dị vừa căm phẫn dán vào thanh Kim Long Thần Kiếm. Một lúc sau, lão lấy lại bình tĩnh, quát: – Kẻ kia, xưng tên xem! Người thủ phương vị phía Tây là một lão già vào tuổi cổ hy, dĩ nhiên là tóc bạc như sương, tay hữu cầm một chiếc Thạch Chung, màu xanh, tuy chiếc chung bằng đá nhưng cứng rắn như thép lọc. Trông qua vũ khí cầm tay, dù không biết mặt cũng có thể đoán không lầm lão già là Thạch Chung Lão Nhân của phái Côn Lôn. Người giữ phương vị phía Bắc, tác độ ngoài năm mươi tuổi, mặt mũi đen sì, vận áo màu tro, chân mang giày bố, thần sắc hung tợn. Không ai biết được nhân vật này thuộc môn phái nào, từ đâu đến. Trong khi Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả nhảy lùi về phía hậu, thì Thạch Chung Lão Nhân và người đứng phương Bắc vẫn không ngừng phóng chưởng, đập ầm ầm gò mộ trung ương. Đất cát vẫn tung bay, chưởng kình vẫn ào ào cuốn tới, cả hai như hăng say công tác, bất chấp bọn người đến. Thánh Kiếm Vũ Sĩ quan sát người đứng phương Bắc một lúc, đoạn khẻ thốt với Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn: – Người đó hung hãn cuồng vọng vô cùng, chắc hẳn phải có một sở trường nào đó để ỷ trượng mới dám buông lung tánh khí như thế. Thần Phủ Khai Sơn nhớ lại trên mấy xác chết, có dấu vết của Huyết Ma Chỉ Phong, lão đã thấy lo ngại nhiều. Một tiếng lui khẻ vang lên, Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ vẩy một phát tay. Ngươn Nhi lập tức bước tới đứng ngang hàng với cha. Rồi một tiếng lui thứ hai phát lên, lồng vang như tiếng sấm, chuyển động cả toà đại sảnh rộng hơn năm trượng. Người đứng phương Bắc xem chừng như không hề nao núng trước tiếng lui vọng từ đan điền Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ thoát ra ngoài. Thánh Kiếm Vũ Sĩ khẻ đưa mắt ra hiệu, đoạn rút vũ khí cầm tay. Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn không chậm trễ, kẻ Quản Bút người Thần Phủ, thủ vững trong tay mình. Cả ba từ từ tiến tới phương Bắc. Thạch Chung Lão Nhân đã nhận ra cả ba, lão bật cười khanh khách: – Ha ha! Võ lâm Tam Kỳ! Hay lắm! Ta hãy xem các ngươi giao thủ với Đông Hải Lão như thế nào? Các ngươi cẩn thận đấy nhé. Đối thủ của các ngươi là tên nghiệt đồ mà Đông Hải Kỳ Tẩu đã tìm mãi suốt hai mươi năm dài mà không gặp. Thạch Chung Lão Nhân lùi lại thêm ba trượng nữa. Võ Lâm Tam Kỳ nghe Thạch Chung Lão Nhân tiết lộ lai lịch của đối phương, cũng dừng chân lại.