Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 19


Bia Đá Dấu Kho Tàng Vừa lúc đó, hai tiếng lui nữa vang lên, to hơn tiếng lui trước. Hai đạo kiếm khí lao đi vun vút đến người áo tro đứng phưong vị Bắc, khi tới bên trên đỉnh đầu liền tỏa ra như muôn vạn điểm sao sa ào ào phủ xuống. Người áo tro cười lạnh, khẻ run mình một phát, biến thành một bóng xám mờ, lùi lại sau hơn ba trượng. Chân chưa chấm đất, y bật cười tiếp nối, vẩy nhẹ bàn tay lên chỉ phong vút đi như tên xẹt, tua tủa bắn vào vầng sao sa, khí thế mãnh liệt vô cùng. Thay vì bị suy giảm vì áp lực phản công của chỉ phong, hai vầng sao sa vụt lớn mạnh hơn, sáng rực hơn, dầy đặc hơn, kết tinh lại thành một bức màn kim quang vững chắc, kim quang bay vút theo người áo tro, từ bên trên đầu phủ xuống. Đứng bên ngoài quan sát cuộc đấu, Thạch Chung Lão Nhân bật cười quái dị. Nơi hướng Đông, Xích Phát Tôn Giả cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi, bật cười phụ họa theo Thạch Chung Lão Nhân. Không rõ Xích Phát Tôn Giả vô tình hay cố ý, rút kiếm thủ sẵn, chân bước từ từ trở lại đấu trường. Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn ngưng định tâm thần theo dõi từ cử động của nhân vật thượng đỉnh phái Võ Đương. Huyết Bút Tú Tài tinh tế nhãn lực hơn hai đồng bạn, đã nhận thấy Xích Phát Tôn Giả có hàm ý sâu sắc gì khác hơn là trực tiếp tham gia cuộc chiến, khẻ gọi Thần Phủ Khai Sơn: – Ngươi xem, lão mũi trâu Xích Phát có tà niệm gì đó? Thần Phủ Khai Sơn nhìn trừng trừng Xích Phát Tôn Giả, giật mình, thốt gấp: – Lão già đó mặt bừng sát khí, lão hẳn muốn ám toán gì Vô Danh huynh đây! Thần Phủ Khai Sơn không dám chậm trễ, vội hét to: – Vô Danh huynh! Đề phòng Xích Phát Tôn Giả! Vừa hét, lão vừa nhón chân nhảy vọt tới Xích Phát Tôn Giả. Huyết Bút Tú Tài và Thánh Kiếm Vũ Sĩ biết Thần Phủ Khai Sơn trọng nghĩa như núi, dĩ nhiên là cố liều chết ngăn chận Xích Phát Tôn Giả, tiếp trợ Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Hai người biết rõ, võ công của Thần Phủ Khai Sơn còn kém xa Xích Phát Tôn Giả, nếu có xảy ra cuộc xô xát thì phần thắng không nghiêng về Thần Phủ Khai Sơn rồi. Cả hai cùng một loạt nhảy vọt theo, cùng tiến ngang với đồng bạn. Xích Phát Tôn Giả trông thấy cả ba ồ ạt tiến thẳng đến mình, trầm lạnh gương mặt, quắc mắt nhìn: – Võ Lâm Tam Kỳ có ý muốn đối đầu với Võ Đương hẳn? Thánh Kiếm Vũ Sĩ, khoát tay bảo anh em dừng lại, đoạn đáp: – Bọn vãn bối nào dám thế! Xích Phát Tôn Giả hét to lên: – Các ngươi hãy tránh xa ta mau! Ba người biến sắc, nhưng vô cùng phẫn nộ: – Xưa nay Võ Đương được trọng vọng trên giang hồ là vì rất mực trọng nghĩa khí võ lâm, vậy cần phải giữ thanh danh một chánh phái, không nên phụ họa theo bọn ác ma, thiết tưởng Tôn Giả nên nghĩ lại. Xích Phát Tôn Giả sôi giận: – Việc của ta, ai mượn các ngươi dự vào. Cút ngay! Thanh trường kiếm trong tay Xích Phát Tôn Giả loáng lên, ba đóa hào quang như ba đóa bông tuyết rộ nỡ, lão khẻ nhích động thân hình một chút, thân pháp đã vèo đến trước mặt Võ Lâm Tam Kỳ rồi. Kiếm khí tỏa rộng hơn, trong chớp mắt lan khắp cục trường, trùm quanh bọn Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Võ Lâm Tam Kỳ đồng một loạt cao giọng thốt: – Từ nay Võ Đương sẻ lu mờ vì hành vi bất chánh. Kiếm, cán bút, búa, ba loại vũ khí nhứt loạt rít gió loáng lên một vòng, rồi thuận đà lao tới. Nào ngờ, thanh trường kiếm của Xích Phát Tôn Giả đột nhiên dừng lại. Tôn Giả cười to một tiếng, đoạn đão bộ nhảy vút đến bên người áo tro, hướng về Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ cất giọng lạnh lùng ngạo nghễ vô tưởng: – Tam Ngươn Kiếm Phát của Võ Đương chiếm ngôi độ tôn trong võ lâm suốt mấy trăm năm rồi, há dễ nhường Kim Long Kiếm Pháp là loại tà kiếm hay sao? Theo tay Xích Phát Tôn Giả, trường kiếm loáng lên, và ba đóa hào quang, bay vút tới hai bức màn kim quang của cha con Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách. Thần Phủ Khai Sơn hét lên một tiếng như hổ rống: – Lão quỷ! Vô sĩ như thế là cùng! Chiếc Thần Phủ sắc bén được vung lên, lưỡi phủ bay vèo tới Xích Phát Tôn Giả. Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài không chậm trễ, tuốt kiếm và bút lao theo liền. Ba người chưa đến chỗ Xích Phát Tôn Giả, Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ hú lên một tiếng to, từ tay y một chiếc mống vàng vút cao, trút đầu xuống Xích Phát Tôn Giả. Chiếc mống vàng ngời lên như là điện xẹt, chặt vào ba đóa hào quang của địch bật thành tiếng chát chát rợn người. Một bóng đỏ từ phương hướng của Xích Phát Tôn Giả và người áo tro xẹt đến khung cửa bằng gỗ, bay tọt luôn ra bên ngoài. Tiếp theo đó, giọng nói lạnh lùng của Xích Phát Tôn Giả vọng vào: – Không giết được ngươi ta thề chẳng làm người. Hẹn gặp lại ngươi. Bọn Tam Kỳ đã biết Xích Phát Tôn Giả bị thương, chạy đi. Bóng đỏ xẹt ra là do màu tóc của lão vẻ thành vệt dài, còn màu áo thì tiệp với bóng đêm của địa đạo nên không phát hiện được rõ. Đã lỡ chạy tới rồi, bọn Tam Kỳ toan xuất thủ trợ chiến tới Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ hạ người áo tro, nhưng Thạch Chung Lão Nhân đã bước tới, chận trước mặt: – Để mặc họ đánh nhau, tội gì phải xông vào? Mình ở ngoài thủ vai ngư ông có lợi hơn! Thần Phủ Khai Sơn nghe giọng nói của lão nhân, chịu không nổi sôi giận lên. Chiếc búa đã rít gió liền theo tiếng nói của lão nhân chấm dứt, vút xuống đầu lão nhân, khí thế như lôi thần giáng lưỡi sầm sét. Thạch Chung Lão Nhân bật cười quái dị, đưa cao chiếc chuông đá lên. Bốp! Lửa tỏa ra sáng ngời một khoảng cục trường. Thần Phủ Khai Sơn nghe tê dại hổ khẩu tay, cán búa lỏng lẻo chực rớt xuống nền địa đạo. Lão bị chấn dội lùi lại bảy tám bước. Thạch Chung Lão Nhân rú lên một tiếng quái dị, lùi lại mấy bước. Trong khi Thạch Chung Lão Nhân và Thần Phủ Khai Sơn giao thủ, thì Thánh Kiếm Vũ Sĩ đã loang kiếm chém vút ngang hông của lão nhân. Còn chiếc cán bút của Huyết Bút Tú Tài dài ba thước cùng chung ngọn điểm vào ba sườn của lão. Dĩ nhiên, Thạch Chung Lão Nhân dù nhanh nhẹn thân pháp cách nào, cũng không thể tránh kịp hai thế công thần tốc do nhân vật Võ Lâm Lục Kỳ phát xuất. Thân áo của lão nhân chỗ hông bị mũi kiếm của Thánh Kiếm Vũ Sĩ rọc tét một đường dài, còn cán bút của Huyết Bút Tú Tài cũng điểm trúng vào ba sườn lão. Lão lại rú lên một tiếng nhảy vọt về phía sau hơn ba trượng mặt lão đỏ bừng bừng, vừa thẹn vừa giận. Vừa lúc đó, bóng lam dao động chập chờn bên ngoài khung cửa gỗ. Một nhóm hơn mười hai Lam Y Nhân ào ào như vũ bão ập vào, đi đầu là Lam Chủy Đàn Chủ trong Huyết Ma Bang. Thánh Kiếm Vũ Sĩ trông thấy Đàn Chủ, trầm ngay nét mặt, mắt long chớp ngời ngời, cao giọng bật tràng cười tràn đầy uất hận thốt: – Ngươi là một tên tàn ác, đến đây rất đúng lúc vậy! Ngươi còn nhớ nợ ta một cánh tay chứ? Lam Chủy Đàn Chủ đưa mắt quét quanh tòa đại sảnh một vòng cười lên khanh khách. Bàn tay độc nhứt vung kiếm lên, chân nhoài tới vượt khoảng cách bảy trượng dừng lại trước mặt Lam Chủy Đàn Chủ độ một trượng. Trong khi Thánh Kiếm Vũ Sĩ lách rời ra để chận đầu Lam Chủy Đàn Chủ , thì Thần Phủ Khai Sơn và Huyết Bút Tú Tài hiệp lực ào tới xuất chiêu công tiếp Thạch Chung Lão Nhân. Thánh Kiếm Vũ Sĩ lại bước tới hai bước nữa, hét to: – Trước khi động thủ, ta muốn ngươi giải thích cho ta mấy điều thắc mắc. Lam Chủy Đàn Chủ vẫn cười lạnh, không đáp. Thánh Kiếm Vũ Sĩ gằn giọng tiếp nối: – Cửu Long Thần Ma với ta oán hận không tiêu, còn có lý. Lục Vũ Lệnh Chủ Kim Văn, Xích Diệp Phu Nhân Kim Hà có cái thù xâm phạm tiết trinh còn có lý. Bạch Cốt Thần Ma có cái thù gây thương tích cho em gã, còn có lý. Chứ còn ngươi, ta với ngươi có cừu thù gì, tại sao ngươi hạ độc thủ với ta? Lam Chủy Đàn Chủ hừ lạnh: – Thánh Kiếm Vũ Sĩ rổng mang chút hư danh, nên tìm nơi ẩn mặt còn chường ra đây toan lý luận việc gì? Thánh Kiếm Vũ Sĩ khoa thanh kiếm, vẻ một vòng bạch quang tỏa khí lạnh rợn người: – Đêm nay ngươi có dám cùng ta một còn một mất không? Lam Chủy Đàn Chủ cười lạnh, không đáp. Thánh Kiếm Vũ Sĩ trầm mình xuống một tý, bất thình lình vọt tới, trường kiếm trong tay theo một chiêu thức bí hiểm thọc mạnh vào người Lam Chủy Đàn Chủ. Nhưng trường kiếm vừa đi được nữa đường, một tiếng quát to như sấm dậy ngang trời vang lên, làm chuyển động cả tòa đại sảnh. Tiếp theo, một lịnh truyền không kém phần oai dũng: – Lui ra hết! Nhanh! Thánh Kiếm Vũ Sĩ rú lên một tiếng khiếp hãi, lão cảm thấy một đạo kình khí từ xa ập vào người lão, bốc lão lên cao, bắn đi xa ngoài ba trượng, rơi xuống, toàn thân mồ hôi toát ra như tắm, tai bị tiếng quát chấn dội còn nghe lùng bùng. Chẳng những một mình Thánh Kiếm Vũ Sĩ bị tiếng quát chấn động thính giác, mà tất cả những người có mặt tại tòa đại sảnh đều giật bắn mình, không còn tự chủ được nữa. Cha con Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ cùng người áo tro tách rời ra, lùi về vị trí. Tất cả đều hướng mắt nhìn ra khung cửa. Một nam, một nữ, thần oai khiếp người, đã hiện ra tại đấy không rõ từ lúc nào. Nữ có sắc đẹp tuyệt vời tưởng chừng trên thế gian không còn một nữ nhân nào có thể sánh bằng. Nam, mặt sậm, áo bào vàng, đôi mắt bắn thần quang lạnh hơn điện. Thần Phủ Khai Sơn bất giác kêu khẻ: – Huyết Ma Bang Chủ Vạn Cực Thiên Tôn! Lão day nhanh lại Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ: – Vô Danh huynh! Lại đây ngay! Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ biết ngay có biến cố quan trọng liền theo sự xuất hiện của Vạn Cực Thiên Tôn, vội nắm tay Ngươn Nhi bước nhanh đến đứng chung với Thần Phủ Khai Sơn và Huyết Bút Tú Tài. Y đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán: – Hắn lợi hại đấy chứ! Thần Phủ Khai Sơn biết Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đang chỉ người áo tro, vội giải thích: – Thạch Chung Lão Quỷ nói hắn là nghiệt đồ của Đông Hải Kỳ Tẩu, tự nhiên võ công của hắn phải cao! Nào ngờ, người áo tro chừng như không xem sự xuất hiện của Vạn Cực Thiên Tôn ảnh hưởng gì cả. Cha con Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ bước đi rồi, y lùi bước tới gò mộ trung ương, vung song chưởng kình đạo tới tấp. Ầm! Ầm ! Ầm! Cát, đá, đất bay lên mịt mù, bắn rào rào ra bốn phía. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ không còn kiên nhẫn được nữa. Lập tức, hét lên một tiếng, vũ lộng Kim Kiếm liền. Chiếc mống vàng vút tới, xẹt xuống đầu người áo tro. Người áo tro không màng đến thế kiếm lợi hại của địch, một tay phát chưởng ngăn chận, một tay phát chưởng phá gò mộ. Bằng !… Hắn reo to lên. Hắn nhoài người tới chỗ trũng sâu do chưởng kình của hắn vừa tạo nên, hai tay bế một tấm bia đá độ hai thước vuông lên cả trên tấm bia có khắc ba chữ to lớn: Tàng Bửu Đồ, dù ai đứng xa cách mấy cũng trông thấy rõ. Mặt sau của tấm bia chằn chịt những đường to nhỏ khắc sâu vào đá, hiển nhiên là tượng hình của một bức địa đồ. Tất cả những cặp mắt tại tòa đại sảnh đều đổ dồn về tấm bia trong tay người áo tro. Vô Danh Kiếm Khách càng sôi giận hơn khi thấy đối phương đã chiếm đoạt tấm thạch bia, thanh Kim Kiếm rít gió vù vù, mãnh liệt nhanh chóng hơn trước vạn phần. Chiếc mống vàng cứ chực chờ xẹt xuống đầu người áo tro từng giây phút. Y quát to: – Ta cùng ngươi quyết một còn một mất. Khôn hồn hãy để tấm bia xuống đó cho ta! Người áo tro bật cười ha hả, nhảy lùi lại hai trượng, tránh chiếc mống vàng. Tay hắn vẫn khư khư giữ chặt tấm bia, dù địch vẫn không ngừng xuất chiêu tấn công tới tấp. Hắn kẹt thế rõ rệt, vì còn rãnh tay đâu mà phản công? Tuy vậy, hắn vẫn không nao núng, cứ tìm thế tránh né. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ dĩ nhiên có bao giờ chịu bỏ? Nếu y chậm tay một phút giây thì người áo tro sẻ thoát đi làm sao đuổi theo kịp? Người áo tro lùi đến đâu, Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ vẫn soán tít đến đấy như bóng với hình. Kim Long thần kiếm lợi hại là thế mà cũng chưa làm gì nổi đối phương, thế mới biết người áo tro có bản lĩnh tân kỳ, không hổ là đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tẩu. Thánh Kiếm Vũ Sĩ thấy chỗ chôn dấu kho tàng đã rã manh mối rồi, cũng nôn nao không ít. Song Vạn Cực Thiên Tôn đã xuất hiện, nên bọn Võ Lâm Tam Kỳ lự ra mặt, cả ba không hẹn mà cùng bước lên ngang nhau, chăm chú theo dõi mỗi cử động của người áo tro. Thạch Chung Lão Nhân thấy người áo tro chiếm được tấm bia có khắc Tàng Bửu Đồ, ánh mắt ngời lên tham vọng, tay nắm chặt chiếc chuông đá, hờm hờm. Nhưng, cùng lúc đó, tiếng mõ kinh vang lên, Bích Nhân Thần Tăng từ sau một nấm mộ đứng phất dậy, Thần Tăng đảo hung quang quanh cục trường, dành một thế đứng. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ không ngừng đuổi theo người áo tro, Kim Kiếm trong tay luôn luôn chớp sáng. Người áo tro cứ nhảy tránh, không còn cách nào phản công được. Đột nhiên, Ngươn Nhi gọi to: – Gia Gia! Hắn không chạy thoát được đâu! Cậu bé múa tít thanh Kim Kiếm như con rồng vàng uốn mình nhảy đến chận đầu người áo tro. Người áo tro bật tiếng cười cao vút, bàn tay tả kềm chặt thạch bia, bàn tay hữu lập tức đưa ra, đẩy một đạo âm nhu chưởng phong chận thế công của Ngươn Nhi. Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ Ở phía sau lưng, vung kiếm kích tới. Người áo tro nghe tiếng gió, sôi giận, hoành thân đối diện, soạt chân nhảy tạt ra một bên xa hơn trước. Bất ngờ, người áo tro lại nhảy đùng đến trước mặt Thạch Chung Lão Nhân. Thạch Chung Lão Nhân bật cười khanh khách, đưa chiếc chuông đá tới, chụp xuống. Người áo tro cả giận, quát: – Côn Lôn Lão Quỷ! Hiệp ước giữa chúng ta như thế nào? Ngươi quên rồi chăng? Thạch Chung Lão Nhân đưa bàn tay tả đẩy ra một chưởng hết sức hùng hậu, cười ha hả: – Nếu muốn nói đến hiệp ước, thì trao vật đó cho ta! Người áo tro hừ lạnh: – Ta, Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu lại đi bội tín với ngươi sao mà vội đòi nắm phần chắc? Đấy! Lấy đi! Thốt xong, y quăng chiếc thạch bia bay vào đến Thạch Chung Lão Nhân. Thạch Chung Lão Nhân khoái trá. – Phải lắm! Như vậy mới không hổ danh là cao đồ của Đông Hải Kỳ Tẩu. Lão nhoài người tới, nghinh đón chiếc thạch bia. Nhưng lão nằm mộng. Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu vừa tung bay chiếc thạch bia, thân hình y lập tức bắn vọt theo, nhanh như điện. Tràng cười của Thạch Chung Lão Nhân chưa dứt, lão đã lảnh đúng một chưởng của Lãnh Cửu giáng xuống vai tả, áp lực mạnh như núi đổ. Bị kích bất ngờ, Thạch Chung Lão Nhân không giữ vững kịp thăng bằng, lão bị chấn dội ra xa hơn hai trượng, lâu lắm mới xuống tấn ổn chắc được. Chiếc thạch bia lại nằm gọn trong vòng tay của Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu rồi. Y quắc mắt nhìn Thạch Chung Lão Nhân to tiếng mắng: – Ngươi mặt dày mày dạn như thế mà còn cao giọng với ai? Hiệp ước gì? Nếu không có mặt Xích Phát Lão Quỷ? Thạch Chung Lão Nhân bật cười cuồng dại, đảo bộ lướt tới. Đồng thời, Vô Danh hậu duệ kiếm khách cũng khoa Kim Kiếm xông vào. Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu nhún chân vọt bổng lên cao hơn ba trượng, quát vọng xuống: – Kẻ nào còn cố theo đuổi ta nữa, ta sẻ bóp nát chiếc thạch bia nầy thành cám cho mà xem, đừng hòng chiếm được nó mà truy tầm kho tàng nơi Tề Vương Biệt Phủ. Lời nói của Lãnh Cửu có hiệu nghiệm trên chỗ tưởng tượng của mọi người. Thạch Chung Lão Nhân cũng như Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đồng dừng tay lại. Cả hai không còn biện pháp nào có thể áp dụng cấp tốc trước sự hăm dọa của Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Lãnh Cửu ung dung buông mình đáp xuống. Y nở một nụ cười quái ác vô cùng, không khác nào cọp mếu. Y nhóng tiếp một câu: – Các ngươi nghĩ sao? Nếu có kẻ nào không tin, hãy thử đi, xem ta có làm như đã nói không cho biết. Hừ! Dù là có ngu xuẩn đến đâu cũng thừa hiểu, đối với các ngươi, ta khó thủ thắng nổi, song trước khi ta bị các ngươi hạ sát, ta sẽ không để các người toại nguyện chiếm vật báu đâu! Y gằn giọng: – Tấm bia này trị giá bao nhiêu chứ mà bắt buộc ta phải đem sanh mạng ra bảo vệ? Chừng như Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đã nghĩ ra được một biện pháp gì, vội thốt: – Cuồng đồ! Ngươi bóp nát thạch bia thì ngươi có thể sống sót được không? Lời nói của Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ cảnh tính toàn thể bọn người hiện diện. Thạch Chung Lão Chung, trước hơn ai hết, vung chuông đá, lướt tới: – Ngươi bóp nát chiếc bia, thì thân xác của ngươi cũng nhừ như cám! Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu cấp tốc xoay người đảo sang phía khác, né tránh chiếc chuông đá, nhưng y lại đối diện với Bích Nhãn Thần Tăng lúc đó đã tham gia chiến cuộc rồi. Lãnh Cửu hoảng quá, vội xoay người thêm một góc độ nữa, lại đụng phải bọn Tam Kỳ Võ Lâm. Huyết Bút Tú Tài cấp tốc chong đầu cán bút ra, điểm nhanh ba phát. Thần Phủ Khai Sơn cũng vung chiếc búa tiếp theo liền. Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu bốn phía thọ địch, y dù tự tin đến đâu cũng không tránh khỏi hoang mang. Nhưng, một bóng vòng như một vầng mây từ ngang trời bay đến, trùm phủ cả cục trường. Mọi người cảm thấy một luồng điện lạnh chạy khắp thân thể. Bích Nhãn Thần Tăng kêu lên: – Vạn Cực Thiên Tôn! Bần tăng biết thế nào rồi ngươi cũng xuất thủ! Bùng! Tiếng vang chấn động cả thính giác của mọi người. Bích Nhãn Thần Tăng lùi lại hơn năm bước, Vạn Cực Thiên Tôn đã hiện đến cục trường. Lão cao giọng hướng về Bích Nhãn Thần Tăng: – Võ công của hoà thượng đã đến mức độ nhập hoá rồi đấy, nhưng hoà thượng chưa phải là đối thủ của ta đâu. Hãy tiếp thêm một chưởng nữa mới biết ta nói đúng sự thật! Thạch Chung Lão Nhân chấn động tâm thần rõ rệt, nhưng lão thuộc thành phần thượng đỉnh của võ lâm, khí phách có thừa, lão vội bỏ Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ, quay chiếc chuông đá sang Vạn Cực Thiên Tôn, cao giọng quát trả: – Nếu Bích Nhãn Thần Tăng bị thương, thì chiếc chuông này chắc cũng phải câm luôn! Hai đạo tiềm lực có sức nặng ngàn cân bay vèo tới Vạn Cực Thiên Tôn. Chiếc kim bào của Thiên Tôn khẽ lay động theo tiếng cười ha hả của lão, một cánh tay vươn ra, cuồng phong liền đẩy lên, một tiếng " bùng " vang lên như sấm nổ. Bích Nhãn Thần Tăng, Thạch Chung Lão Nhân đồng biến sắc. Gương mặt màu tím sẫm của Vạn Cực Thiên Tôn trầm xuống, lão đưa tiếp một chưởng, kình phong mãnh liệt gấp đôi lần trước, cuốn đến hai tay thượng đỉnh của Thiếu Lâm và Côn Lôn. Đồng thời, Vạn Cực Thiên Tôn quát lên, âm thinh chấn động cả toà đại sảnh: – Thiếu Lâm, Côn Lôn! Các ngươi liệu sức mình! Đừng để tiêu tan môn phái! Biết rõ chưởng lực của Vạn Cực Thiên Tôn nặng như Thái Sơn, Bích Nhãn Thần Tăng và Thạch Chung Lão Nhân không dám khinh thường. Cả hai đề tụ toàn thân chân lực, cùng một loạt xuất chiêu. Kình lực đôi bên chạm nhau, chấn động khắp toà đại sảnh, hơn mấy trăm nấm mộ nhỏ lớn dao động lên như sắp đổ ập. Vạn Cực Thiên Tôn dù siêu việt đến đâu cũng không chịu nổi áp lực kình đạo của hai tay vũ dũng thượng thừa hợp lại. Lão bị chấn dội độ nửa bước, còn Bích Nhãn Thần Tăng và Thạch Chung Lão Nhân cũng lùi lại hai bước. Cả hai đồng thanh hét to : – Nơi đây không một ai có thể là địch thủ của Vạn Cực Thiên Tôn cả! Các ngươi đứng đấy mà chờ lão tỉa dần sao chứ? Hừ! Dại dột đến thế là cùng! Rõ ràng là cả hai kêu gọi Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ, Võ Lâm Tam Kỳ, luôn cả Đông Hải Chân Quân cùng xuất thủ hiệp lực áp đảo Vạn Cực Thiên Tôn. Nhưng bọn người đứng bên ngoài chưa có phản ứng gì thích đáng, thì một bóng hồng đã vút đến cục trường, hiện ra thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần áo đỏ cùng đến với Vạn Cực Thiên Tôn. Chân vừa chấm đất, mỹ phụ đã cất tiếng dịu dàng trầm ấm : – Bình…không nên kéo dài cuộc đấu! Càng kết thúc nhanh càng hay! Giọng nói êm dịu như tiếng hót của oanh vàng. Các vị cao thủ còn bàng hoàng ngơ ngác vì âm thanh huyền ảo của mỹ phụ, thì mỹ phụ đã vèo mình nhanh như điện, nhẹ như gió đến trước mặt Thạch Chung Lão Nhân rồi. Cánh tay ngọc khẽ vung lên một vòng. Thạch Chung Lão Nhân rú lên một tiếng, mặt xanh như chàm, không kịp làm một phản ứng nào cả, chập chờn lùi lại ba bước, phúng ra một búng máu tươi. Lão kêu lên : – Ngươi…ngươi là Truy Hồn Diễm Nương? Hồng Y Mỹ Phụ cười nhẹ : – Rồi sao, có gì lạ không chứ? Cánh tay ngọc sắp sửa vung ra lượt nữa. Thạch Chung Lão Nhân không dám chậm trể, vội đề tụ chân khí, đão bộ nhảy lùi lại hơn ba trượng, chân vừa chấm dất lại vọt đi một phát nữa, ẩn mình sau một nấm mộ. Bích Nhãn Thần Tăng thấy Thạch Chung Lão Nhân thọ thương, toan chuồng đi, nhưng Vạn Cực Thiên Tôn đã biết rõ thâm ý của lão. Thiên Tôn hét lên một tiếng, chiếc kim bào khẽ lay động, một đạo kình khí dày như bức tường dồn dép Thần Tăng nặng nề. Dĩ nhiên, Bích Nhãn Thần Tăng không thể nào tránh kịp, gắng vận toàn công lực đến nổi mặt đỏ bừng lên, nghinh đón áp lực của Vạn Cực Thiên Tôn. Bành !… Hai áp lực chạm nhau như hai mãng tường bay ngược chiều ập vào nhau, suýt bốc thành khói. Vạn Cực Thiên Tôn nghe khí huyết trong người đão lộn cuộn trào. Còn Bích Nhãn Thần Tăng mặt xám như đất, toàn thân run run, đôi chân chập choạng lùi lại sau, hơn mấy bước mới dừng lại được. Vạn Cực Thiên Tôn nhìn theo Bích Nhãn Thần Tăng, thấy lão hòa thượng ngã ngồi xuống sau một gò mộ miệng hộc một búng máu tươi, Thiên Tôn cười lạnh, nghĩ : " Hai mạng đã bị loại khỏi cục trường rồi! Vạn Cực Thiên Tôn đưa mắt nhìn sang Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ, Võ Lâm Tam Kỳ, Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Ánh mắt của lão oai mãnh phi thường, nhìn đến ai là người đó khiếp đảm ngay. Thánh Kiếm Vũ Sĩ lạnh mình, thầm nghĩ : – Chắc chắn là tấm bia Tàng Bửu Đồ đêm nay về tay Vạn Cực Thiên Tôn, không còn ai tranh đoạt nổi với lão. Chiếc Võ Lâm Kim Đảnh lọt về tay lão rồi, từ nay trong thiên hạ còn ai địch lão nổi? Vạn Cực Thiên Tôn đảo mắt nhìn mấy người còn lại một lượt, đoạn cao giọng hỏi: – Lam Chủy Đàn Chủ ở đâu? Một bóng lam chớp lên, Đàn Chủ đã phi thân lướt tới: – Bang Chủ có điều chi dạy bảo? Vạn Cực Thiên Tôn uy nghiêm vô tưởng: – Lấy chiếc thạch bia trong tay gã kia, mang lại đây cho ta. Lam Chủy Đàn Chủ cúi đầu: – Tuân lịnh! Y chuyển mình bước tới Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nhếch mép cười lạt, đưa mắt liếc nhanh Vạn Cực Thiên Tôn một thoáng, rồi đảo trở lại dán vào mặt Lam Chủy Đàn Chủ. Y buông giọng lạnh lùng gằn từng tiếng: – Ngươi cho mình có đủ khả năng làm việc đó? Lúc đó, bọn Võ Lâm Tam Kỳ đã xê dịch toàn bộ sát bên cha con Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Thần Phủ Khai Sơn thấp giọng thốt: – Trong kho tàng tại biệt phủ Tề Vương nầy, hẳn nhiên phải có chiếc Võ Lâm Kim Đảnh lẩn lộn cùng các báu vật khác. Suy nghĩ kỹ, tôi tưởng rằng tạm thời nên để cho Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu chiếm đoạt đi. Về tay hắn sau này mình còn tranh thủ lại, chứ về tay Huyết Ma Bang Chủ rồi, mình kể như vô vọng? Vô Danh huynh nghĩ sao? Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nắm chặc chuôi kiếm Kim Long gật đầu. Đoạn hai cha con cùng bọn Tam Kỳ chuyển bước hướng về Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu, sẵn sàng xuất thủ tiếp trợ nếu Lam Chủy Đàn Chủ làm hổn. Truy Hồn Diễm Nương trông thấy họ gom tụ về một chỗ, liền điểm nụ cười thản nhiên, cất tiếng dịu dàng, thốt : – Đại thế ngày nay đã định, bốn biển phải quy về một mối. Nghĩ cho cùng, thì Huyết Ma Bang chấp chưởng toàn diện võ lâm mười hai tỉnh Trung Nguyên cũng xứng đáng lắm chứ? Ta bảo cho các ngươi biết trước, nếu thức thời vụi thì nên bàng quan tọa thị, sẽ không chuốc họa vào thân, lại còn có lợi nếu các ngươi muốn hưởng lợi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về Truy Hồn Diễm Nương, nhưng không đáp một lời nào cả. Lam Chủy Đàn Chủ đứng cách Đông Hải Chân Quân độ trượng, quắc hung quang trừng trừng, buông giọng sắc bén: – Kẻ nào trái lịnh Huyết Ma Bang Chủ của ta, kẻ đó sẽ chết không đất chôn, hãy tự lượng sức mình trước khi hành động! Ngươi hãy dâng thạch bia nhanh lên, may ra Bang Chủ còn niệm tình sẽ tha chết cho! Đông Hải Chân Quân buông tấm thạch bia xuống đất, nhếch chân dẫm lên chắc chắn, đoạn cao giọng bật cười: – Huyết Ma Bang lấy cái oai bức thiên hạ, ai thì khiếp đảm, chứ Đông Hải Chân Quân nầy xem rất thường, chẳng có gì đáng sợ cả! Lam Chủy Đàn Chủ bật cười hắc hắc. Cười một lúc, cao giọng thốt : – Ta rộng hạn cho ngươi một lần nữa, hãy hiến nạp tấm bia đi, rồi chuồn nhanh, nếu không thì đừng trách… Lam Chủy Đàn Chủ chưa buông trọn câu, Đông Hải Chân Quân đã chớp mình một pháp, rời thạch bia bay vọt tới, bàn tay tả phất qua phía hữu của Lam Chủy Đàn Chủ nhanh vô tưởng. Lam Chủy Đàn Chủ không hiểu được dụng ý của Đông Hải Chân Quân không tượng hình một chiêu thức nào cả, y vội đảo bộ tạt về phía tả, tay hữu đáng trả lại, đồng thời tay tả đã cho vào người lấy ra hai mũi Lam Lân Chủy Thủ. Đông Hải Chân Quân là cao đồ duy nhất của Đông Hải Kỳ Tẩu học được trọn vẹn bí truyền của sư phụ, võ công suýt soát với Vạn Cực Thiên Tôn, thấy Lam Chủy Đàn Chủ toan xuất phát Lam Lân Chủy Thủ, bật cười lạnh một tiếng to, bàn tay đã đưa ra, hai đạo chỉ phong vút đi như hai mũi tên, vừa nhanh vừa mạnh. Dĩ nhiên, Lam Chủy Đàn Chủ không thể nào tránh né kịp thời. Biết cơ nguy sắp đến nơi, y biến sắc mặt như màu đất, chỉ lách được phần ngực, còn vai thì hứng trọn một chỉ phong xuyên thành lổ hồng. Lam Chủy Đàn Chủ đau đớn quá, rú lên một tiếng hải hùng. Song, võ công đã đạt đến mức độ vô thưởng, Lam Chủy Đàn Chủ không phải là tay dễ dàng chấn động mà chậm phản ứng trả miếng. Bàn tay y vung lên, hai mũi Chủy Thủ xé gió bay tới Đông Hải Chân Quân. Đông Hải Chân Quân khẻ nhún chân nhảy lùi về nguyên vị, bỗng nghe tiếng cười của Truy Hồn Diễm Nương vẳng lên bên tai dịu dàng như sắc lạnh. Tiếng cười phát lên sớm hơn một giây trước khi Chân Quân đặt bước trở lại trên thạch bia. Một đạo kim quang loé lên, Đông Hải Chân Quân chóa mắt, kế tiếp bóng đỏ ngợp không gian. Nhưng bóng đỏ chưa đáp xuống nơi nào, hai tiếng rú phát lên chấn động cả cục trường. Bóng đỏ bay vút trở về xa hơn tám trượng. Nhìn lại thấy Truy Hồn Diễm Nương hai tay ôm mặt, máu từ mặt rĩ qua kẻ tay, chảy dài xuống. Bên phe đối lập, Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách bị chưởng kình của Truy Hồn Diễm Nương đánh tới, chấn dội về phía sau hơn hai trượng, hộc máu mồm, hôn mê ngã xuống. Ngươn Nhi thét to : – Gia Gia!… Gia Gia!… Hắn rú lên mấy tiếng hãi hùng, kinh khiếp, lo sợ tình trạng của cha. Hắn nhảy vọt đến bên cạnh Vo Danh Kiếm Khách hậu duệ, òa lên khóc. Hắn khóc cùng một lúc với Truy Hồn Diễm Nương rú lên. Tiếng khóc và tiếng rú của song phương tạo nên một âm vang ngụy dị rùng rợn. Bọn Võ Lâm Tam Kỳ trước những diễn tiến của đôi bên, không còn biết phải phản ứng cách nào cho kịp thời và hữu hiệu. Họn phân vân không hiểu phải cứu cấp Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ, hay tiếp trợ Đông Hải Chân Quân bảo vệ thạch bia trước. Huyết Bút Tú Tài có tâm tư linh mẫn nhất trong bọn, hét to lên: – Đừng kẻ nào mong vọng kho tàng tại biệt phủ Tề Vương nầy! Đưa nhanh bàn tay ra, Huyết Bút Tú Tài đẩy một chưởng kình đập mạnh vào thạch biạ.. Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng " bốp " thứ nhất do chưởng kình của Huyết Bút Tú Tài đập vào thạch bia phát ra. Thạch bia vở làm bốn năm mảnh. Mấy tiếng " bốp " kế tiếp, nhỏ hơn, do mấy mảnh bia vở bay đi, bắn tung bốn phía chạm vào cột, vào vách tòa đại sảnh, phát lên. Huyết Ma Bang Chủ trông thấy gương mặt đẹp của vợ là Truy Hồn Diễm Nương trong nhất thời đã bị hủy diệt. Hơn nữa, tấm bia Tàng Bửu Đồ, niềm khác vọng duy nhất trong đời võ nghiệp của lão, lại bị Huyết Bút Tú Tài đánh vở tan làm mấy mảnh. Lão nổi giận bừng bừng, quát một tiếng như sấm nổ. Chiếc kim bào phất lên, toàn thân bay bổnh như con quái điểu rực rỡ màu vàng. Lão vọt ngang lên không trung, chớp mắt đã đến đỉnh đầu Võ Lâm Tam Kỳ. Đôi chưởng của lão cùng vung áp lực dồn xuống ầm ầm như hai hòn núi to từ ngang trời rơi rụng. Bọn Võ Lâm Tam Kỳ không dám khinh thường, vội trầm mình tập trung bộ tấn, cùng nắm tay nhau theo pháp liên thủ, phóng lên một chưởng nghing đón kình đạo của Vạn Cực Thiên Tôn. Bùng!… Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bọn Võ Lâm Tam Kỳ cùng hự lên một lượt. Sáu chiếc chân lúng xuống nền đá độ nửa thước, sáu con mắt trợ tròn, sáu bên mép lòng thòng nước giải pha lẫn máu tươi. Vô cùng cảm thấy ba mươi sáu ngọn đèn chớp cháy trước mắt, thân hình bị bắn vọt trở lại, rơi xuống cách xa độ tám bước. Nhưng dù sao thì công lực của lão trên bọ Tam Kỳ một bậc. Lão lấy lại bình thường mau lẹ, đôi mắt long lên, bắn ra bốn phía. Lão lại bật cười cuồng dại. Lão bước từ bước một về hướng Đông Hải Chân Quân… Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu hung bạo thành tánh, ngay từ lúc còn thụ huấn với Đông Hải Kỳ Tẩu, y đã nổi tiếng tàn ác rồi. Do đó y mới bị Đông Hải Kỳ Tẩu nghiêm trách, y sợ tội thoát ly sơn môn, ẩn trốn cho đến ngày nay. Đã có ác, y phải có ngoan, nhờ vậy y thoát hiểm nhiều lần. Thực tâm mà xét, y không hề khiếp sợ Vạn Cực Thiên Tôn, dù y biết rõ lão là một tay lợi hại nhất trong giang hồ hiện tại. Y nhoài người tiến tới bên cạnh một mảnh thạch bia, nhặt mảnh đá lên, y nhảy thêm một phát nữa, nhặt mảnh thứ nhì. Cứ như thế, y từ từ nhặt lên từng mảnh, từng mảnh, cầm tay. Làm công việc đó, Đông Hải Chân Quân không sợ một ai đột kích, tỏ rõ y khinh thường Truy Hồn Diễm Nương lẫn Vạn Cực Thiên Tôn. Tuy nhiên, y cố gắng làm nhanh tay một chút, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Việc Đông Hải Chân Quân đang làm đó, Huyết Ma Bang Chủ không hề nghĩ đến. Bang Chủ tỉnh ngộ ra, vội hét to: – Lam Chủy Đàn Chủ! Sao không nhanh tay nhặt đi! Đứng ỳ ra đó làm gì thế? Lam Chủy Đàn Chủ còn đau nhứt nơi vai, ê ẩm cả thân mình, nghe Vạn Cực Thiên Tôn ra lịnh, miễn cưỡng nhảy tới một mảnh đá vỡ, cúi xuống nhặt. Cùng lúc đó, Vạn Cực Thiên Tôn vận khí thiên cương, tỏa ra khắp người, giương phồng chiếc kim bào, sanh gió. Lão nương theo gió bay vút đến trước mặt Đông Hải Chân Quân, tay hữu đưa ra đánh một chưởng kình đạo vào ngực Lãnh Cửu, nhắm vào chỗ yếu hại. Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu bận giữ hai phiến đá trong tay tã, quắc mắt chớp ngời hung quang, không né tránh, tay hữu còn lại cử cao lên đánh ra một chưởng. Bành!… Song chưởng giao tiếp, trong vòng ba trượng tròn, không khí cuộn thành gió trốt xoáy lông lốc lên không. Vạn Cực Thiên Tôn rung động toàn thân. Đông Hải Chân Quân lùi lại nửa bước. Nội lực song phương không chên lệch bao nhiêu, nhưng khi Vạn Cực Thiên Tôn đã quyết tâm rồi thì chỗ chênh lệch mỏng manh đó cũng tạo thành cái thế nguy hiểm vô cùng cực cho Đông Hải Chân Quân. Vạn Cực Thiên Tôn chỉ muốn một chưởng thôi đập nát Đông Hải Chân Quân như cám. Tay hữu rút về, tay tả đưa ra, Vạn Cực Thiên Tôn đánh một lúc ba chưởng liên tiếp. Đông Hải Chân Quân cười lạnh, đảo bộ tạt qua một bên. Vạn Cực Thiên Tôn không bỏ, xoay bàn tay hướng chưởng kình tiếp tục công tới. Đông Hải Chân Quân nhún gót nhảy vọt ra xa, một phiến bia vở sút khỏi tay, rơi xuống. Y đưa tay kia vói bắt lấy. Bất ngờ, một chiếc mống vàng từ phía sau lưng y bay vút tới, chụp xuống đầu y. Y quát lên một tiếng to, thân hình vừa xoay độ một phần tư trở về phía hậu. Y lại rú lên thất thanh, chiếc mống vàng đã xà xuống vai y kéo thành một vệt dài. Chả vai nhói đau vô tưởng, Đông Hải Chân Quân không còn lòng nào huyết chiến nữa, vội bay vọt về phía cửa. Bống Lam Y Nhân xông ra, giăng ngang chận lại. Đông Hải Chân Quân không nói năng gì cả, tung tới một chưởng kình đánh bay hai tên đứng giữa tuốt ra bên ngoài cửa. Có khoảng trống rồi, y vọt đi ngay. Vạn Cực Thiên Tôn hét lên : – Chạy đi đâu? Chiếc áo vàng khẻ phất, thân hình lão đã bay vèo theo liền. Ngươn Nhi trông thấy kẻ chạy người đuổi, sôi giận lên: – Các ngươi đền mạng Gia Gia ta! Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, mặt hắn bừng sát khí, tay hắn vung nhanh thanh Kim Long Thần Kiếm, rít gió vụt vù. Hắn nhoài người tới gần Lam Chủy Đàn Chủ. Lam Chủy Đàn Chủ vươn tay tung chưởng nghinh đón liền. Dù Lam Chủy Đàn Chủ có lợi hại đến đâu, trước một Ngươn Nhi toan liều mạng báo thù cho cha, y cũng không thể khinh thường thế công phát xuất do toàn lực. Thanh Kim Kiếm của Ngươn Nhi biến thành muôn vạn chiếc mống vàng, tua tủa vút xuống người của Lam Chủy Đàn Chủ, tìm mấy chỗ yếu hại thọc vào. Hắn tuy còn niên thiếu, nhưng đã lãnh hội được trọn vẹn kiếp pháp cao siêu của giòng họ Vô Danh Kiếm Khách. Hắn xử dụng Kim Long Kiếm Pháp hết sức tài tình, linh hoạt không kém cha hắn. Có điều dù sao đi nữa, thì công phu súc tích của hắn phải phủ bạc vì số tuổi quá nhỏ của hắn. Lam Chủy Đàn Chủ đã bị một Hàn Man Chỉ Phong làm bại hắn một bên vai, công lực của y sút giảm phần lớn. Gia dĩ kiếm pháp của Ngươn Nhi hết sức lợi hại, y chật vật vô cùng, thủ nhiều hơn công. Lúc đó, Truy Hồn Diễm Nương đã bớt đau nhức vì vết thương trên gương mặt đẹp do Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ gây ra, trông thấy Lam Chủy Đàn Chủ sắp nguy trước đường kiếm của Ngươn Nhi, Diễm Nương cấp tốc phi thân vút đến toan trợ chiến Đàn Chủ… Ngươn Nhi hy vọng hạ Lam Chủy Đàn Chủ trong phút giây, bỗng thấy Truy Hồn Diễm Nương xông đến giải cứu, sôi giận quát to: – Ngươi là một ác phụ, không có sự tàn bạo nào là không dám làm. Chính ngươi đã gây nên thảm trạng cho cha ta, ngươi phải đền tội. Ta sẽ phanh thây lóc thịt ngươi ra, mới hả cho! Tai hại thay, hắn giận quá, hắn mắng Truy Hồn Diễm Nương mấy câu, thành ra tâm thần hắn phân tán, đường kiếm kém linh hoạt liền theo đó. Lam Chủy Đàn Chủ lợi dụng giây phút sơ hở, tung liền hai chưởng, tuy không gây thương tổn cho đối phương, nhưng cũng thừa ngăn chận khí thế mãnh liệt của Ngươn Nhi, mà nhảy ra khỏi vòng chiến, tránh vùng kiếm quang nguy hiểm. Lam Chủy Đàn Chủ vừa thoát ra, Truy Hồn Diễm Nương đã lướt tới, ngăn chận Ngươn Nhi, không cho hắn đuổi theo. Để cho Lam Chủy Đàn Chủ lấy lại bình tỉnh rồi, Diễm Nương gọi to: – Trở vào vòng chiến ngay, triệt hạ tiểu tử cho ta! Xem ai banh thây lóc thịt ai cho biết! Lam Chủy Đàn Chủ không thể dừng được, y liền nhoài người tới, đồng thời bóng đỏ cũng dao động liền. Truy Hồn Diễm Nương khẻ uốn cong lưng, đưa hai tay ra chộp vào hai yếu huyệt của Ngươn Nhi. Ngươn Nhi không hổ là con giòng, hắn không nao núng chút nào. Thanh Kim Long Thần Kiếm loang loáng vung lên. Cuộc chiến song phương trở thành tam giác, nhưng một bên đơn độc, một bên thì song chiến. Bên đơn độc lại là một cậu bé con, còn bên song chiến gồm hai tay đại ma đầu khét tiếng hung tàn trên giang hồ. Trong khi cả ba quây quần ác đấu, thì phía sau gò mộ, Bích Nhãn Thần Tăng của phái Thiếu Lâm và Thạch Chung Lão Nhân của phái Côn Lôn, mỗi người khẻ lén nhặt một mảnh vở của tấm thạch bia Tàng Bửu Đồ, rồi lẳng lặng bước dần ra phía vọng cửa gỗ. Nơi cuộc chiến tam giác, phần thắng lợi đã nghiên về bọn Huyết Ma Bang rõ rệt. Ngươn Nhi dù sao công lực tu vi có là bao, nên giao thủ trong mấy chiêu đầu đã kém thế rõ rệt. Hắn loay hoay thế nào, lại bị Truy Hồn Diễm Nương chộp nhằm yếu huyệt ngã nhào xuống nền đại sảnh. Lam Chủy Đàn Chủ bước tới, toan giáng chưởng kết liểu tánh mạng hắn… Truy Hồn Diễm Nương cấp tốc quát chận lại: – Giữ hắn lại trong Đàn Lam Chủy của ngươi, ta có cách xử trí hắn! Hừ…cái hận hủy diệt dung nhan của ta! Không phải một cái chết khỏe của hắn mà đủ! Thốt xong, Truy Hồn Diễm Nương với tay tiếp lấy hai mảnh bia vở nơi Đàn Chủ, rồi đảo mắt nhìn quanh xem còn mảnh nào nữa chăng. Sau cùng Diễm Nương hậm hực rời tòa đại sảnh, bay vút ra ngoài cửa. Chờ cho Truy Hồn Diễm Nương khuất bóng bên ngoài rồi, Lam Chủy Đàn Chủ bước đến chỗ bọn Tam Kỳ bị thương đang nằm liệt trên nền, từ từ lấy ra trong mình ra ba mũi Lam Lân Chủy Thủ… Lam Chủy Đàn Chủ nổi danh tàn độc nhất trong số ba Đàn Chủ của Huyết Ma Bang, khi hắn hạ độc thủ thì không còn ai mong gì lay chuyển lòng dạ hắn cho hắn thay đổi ý định được. Hắn trầm giọng thốt : – Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn! Ha hạ..! Từ bao lâu nay, Huyết Ma Bang chúng ta phân công đi khắp bốn phương trời tìm bọn ngươi, không ngờ đêm nay bọn ngươi lại dẫn mạng đến nạp mạng đủ số! Thế mới biết khi giờ chết đã điểm rồi thì tự mình lạo vào Quỷ Môn Quan, không cần phải ai thúc giục! Hắn toan cúi xuống gắn một mũi Lam Lân Chủy Thủ trên mình mỗi người, bỗng Ngươn Nhi vụt chổi dậy, hét lên một tiếng to, chạy bay ra phía cửa… Lam Chủy Đàn Chủ kinh hãi phi thường, không thể tưởng tượng được đứa bé ngần ấy tuổi lại tự mình giải tỏa các huyệt đạo dễ dàng. Hắn liền đổi ý, thay vì gắn ba mũi Chủy Thủ trên mình bọn Tam Kỳ, hắn lại vung tay phóng mạnh theo Ngươn Nhi, đồng thời quát to: – Ngăn tiểu tử lại! Ngăn tiểu tử lại! Bảy tám tên áo lam từ trong các chỗ nấp xông ra liền. Ngươn Nhi vừa vung Kim Long Thần Kiếm, vừa gào lên thê thảm : – Gia Gia! Con bắt buộc phải tạm rời cha! Một đạo kim quang loé lên, ba chiếc đầu rơi rụng, đồng thời mấy tiếng rú vang dội, bốn năm tên áo lam còn lại mình bê bết những máu, dạt ra tránh lối cho hắn chạy đi. Mất Ngươn Nhi là một tai hại to lớn cho Lam Chủy Đàn Chủ. Hắn sẽ đối đáp làm sao với phu nhân Huyết Ma Bang Chủ? Hắn hét lên như sấm, bất kể đến Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và bọn Võ Lâm Tam Kỳ, vẫy tay hô hào bọn áo lam còn lại, cấp tốc đuổi theo cậu bé. Tiếng chân dẫm lên nền địa dập dồn, càng phút càng nghe xa dần rồi bặt hẳn. Tòa đại sảnh lại chìm trong vắng lặng, hoàn toàn như cảnh chết. Trên nền, xác chết của Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nằm lồ lộ. Còn bọn Tam Kỳ thì hơi thở như đường tơ, mất hẳn sanh lực. Mấy trăm gò nồng nhỏ to còn đó, bao nhiêu cột đá sừng sững vô trị..có những ngôi mộ đã bị chưởng phong đập phá tan tành, nhưng tâm mộ bia vẫn còn nguyên vẹn. Trên mộ bia có khắc mấy chữ: " Vô Danh Kiếm Khách Nhất Đại Võ Tôn Chi Mộ ". Võ Lâm Tam Kỳ lúc đó không còn tri giác nữa, họ nằm đấy chờ tử thần đến rướt hồn về âm cảnh…