Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 21


Chiêu Kiếm Đằng Tường Đó là một điều khó ! Nhanh như chớp, chàng điểm vào ba huyệt trên lưng Lam Chủy Đàn Chủ. Lão rú lên một tiếng, mặt biến sắc trắng nhợt, ngã xuống liền. Độc Cô Thanh Tùng điểm huyệt xong cười lớn : – Lam Chủy Đường Chủ ! Thiếu gia tạm dung tha cho ngươi hôm nay, nhưng ngươi đã bị điểm vào ba huyệt yếu trọng trên lưng, để treo mạng sống của ngươi ba ngày. Trong thời hạn đó, ngươi phải làm thế nào lấy cho được hai mảnh bia vỡ do Truy Hồn Diễm Nương cất dấu mang đến khu rừng nhỏ ngoài thành Kim Lăng giao nạp cho ta, ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Nếu ngươi không thực hành theo lời ta, quá kỳ hạn mà không được giải huyệt khí huyết sẽ đảo nghịch, ngươi sẽ chết thảm thiết Độc Cô Thanh Tùng nhấn mạnh : – Ta đã dùng thủ pháp của Đại Mạc Dị Nhân điểm huyệt, ngươi đừng mong trên đời này có người thứ hai ngoài ta ra hóa giải nổi. Tà áo xanh phất lên, Độc Cô Thanh Tùng đã vút mình vào trong gian nhà tối tăm. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy nơi góc nhà có một cửa hầm, chàng không do dự chui tọt vào đó, theo nấc thang đi xuống. Xuống đến nơi chàng bối rối vô cùng. Địa đạo tung hoành ngang dọc, trong bao nhiêu con đường đó, chàng phải chọn hướng nào ? Không khéo chàng lanh quanh lẩn quẩn mà cũng không nhận ra lối trở ra, chứ đừng nói là tìm được Võ Lâm Tam Kỳ. Dừng chân trước một lối rẽ ba, chàng do dự một chút rồi đi về mé hữu. Chàng thấy con đường xa vào trong lại càng sâu xuống lòng đất, đi một lúc lại đến một chỗ rẽ ba nữa. Sau chút do dự chàng lại chọn phía hữu đi tới. Liên tiếp chàng đụng đầu với ba chỗ rẽ nhưng chàng vẫn giữ phía hữu luôn luôn. Đến tận đoạn đường chót, bóng tối âm u, dày đặc hơn nơi nào hết. Tuy vậy chàng vẫn thấy một vọng cửa chắn ngang trước mặt, chàng lấy tay búng nhẹ, biết là một khung cửa bằng sắt. Nơi cửa có treo một chiếc mộc bài, có lẽ vì lâu năm nên mục nát phần lớn. Trên mộc bài còn lờ mờ nét chữ, mường tượng hai chữ " Cấm Thất". Độc Cô Thanh Tùng không dám quả quyết lắm, bởi nét còn nét mất, mà nét còn thì cũng không nguyên vẹn những cái móc câu, đá phết. Chàng thầm nghĩ : – Cấm Thất của Tề Vương ? Chắc phải có sự kỳ lạ trong ấy, mình nên vào xem một tí ! Đưa tay xô nhẹ, cánh cửa không cài then mở tung ra, Độc Cô Thanh Tùng bước vào trong liền. Bỗng chàng giật mình thấy trên vách đá có ba chữ to lớn " Trời hại ta". Ba chữ đó khắc vào vách bằng mũi đao hay mũi kiếm. Ngoài ba chữ còn vô số dấu vết đao kiếm tung hoành trên bốn bức vách. Chàng đoán ra ngay, nơi đây xưa kia có nhốt người và người đó phẫn nộ nên dùng đao kiếm chém phá khắp nơi. Những dấu vết đó ấn sâu vào vách, từ hai tấc trở nên, chứng tỏ người bị giam cầm có một công lực phi thường. Độc Cô Thanh Tùng không biết rằng, xưa kia, Vô Danh Kiếm Khách bị Tề Vương giam hãm tại biệt phủ, nếu đã biết được thì chàng hiểu ngay Vô Danh Kiếm Khách bị nhốt trong giam cấm thất này. Chàng toan trở ra ngoài, vô tình chàng nhìn lên trần nhà, thấy cũng có những vết ngoằn ngèo do mũi kiếm vẽ lên y như bốn bên vách. Chàng nhìn sững một lúc, đột nhiên chàng tỉnh ngộ. Những vết ấn sâu vào vách, trên trần nhà không phải là vẽ một cách vô ý thức do phẫn nộ mà trái lại là những hình thức một kiếm pháp cực kỳ ảo diệu. Độc Cô Thanh Tùng có bộ Óc thông minh vô tưởng, đã học được chân truyền của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân lại khổ luyện suốt hai tháng trường, bí học của Lệ Quỷ Thượng Nhân Long Giáp Đơn Thất bên cạnh suối Phi Long trên Huỳnh Sơn, biết rõ nguồn gốc võ học của hai phe chính tà, kiến thức của chàng hiện tại sâu rộng vô cùng. Chàng cố tìm hiểu qua những vệt ngoằn ngoèo trên vách, trên trần nhà, một lúc lâu, mắt chàng sáng rỡ, chàng kêu lên : – Thuật Ngự Kiếm tối cao, vô thượng ! Nhân vật nào bị giam cầm nơi này, có được thuật Ngự Kiếm này. Chàng nhìn quanh mình, quan sát một lần nữa nhưng chẳng thấy gì lạ ngoài những dấu vết trên vách và trần nhà. Chàng lấy làm lạ, tự hỏi : – Nhân vật nào đó, đã lưu lại Thuật Ngự Kiếm, tất phải có dụng ý gì nữa chứ ? Tại sao mình tìm mãi mà không phát giác được gì thêm ? Độc Cô Thanh Tùng không nản chí, cố tìm một lúc nữa, sau cùng chàng đến sau cánh cửa, bên trong, nơi đó có mấy vạch ngoằn ngoèo rất nhỏ, cũng do mũi kiếm vẽ lên. Chàng ngồi xuống nền, vận nhãn lực nhìn. Thì ra đó là mấy hàng chữ, nét rất nhỏ. Chàng hấp tấp đọc : " Tề Vương mưu phản, sợ ta ngăn trở, nên tìm cách nhốt ta lại chỗ này. Ta không hy vọng thoát thân, chống lại mưu đồ của bọn phản nghịch. Chiếc Kim Đảnh võ lâm nếu lọt vào tay chúng, chúng sẽ lợi dụng mà lugn lạc hào kiệt trên giang hồ, gieo hoa. cho nhân gian. Ta chết đi thân xác không thương tiếc, chỉ tiếc tuyệt học sẽ thất truyền, cho nên lưu lại đây hai bộ kiếm pháp, gọi là Đằng Tường Ngự Kiếm Song Thuật, mong có kẻ hữu duyên theo đó mà luyện tập trở thành tay hữu dụng trên đời. Ta ước vọng kẻ nào học được Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường của ta sẽ giữ gìn lòng trung nghĩa, vì nước vì dân, đừng bao giờ đem tuyệt học phụng sự tham vọng. Dù chết đi ta vẫn vui cười bên kia thế giới". Bên dưới, chỗ lạc khoản có ghi : "Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách". Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi vô cùng, không ngờ chàng lại có đại hạnh phát giác ra được điều bí ẩn quan trọng như thế này. Chàng dẹp trừ tạp niệm, ngồi xếp bằng tròn giữa gian nhà, ngưng thần, tịnh ý, nghiên cứu mấy đường kiếm pháp trên tường, trên trần. Chàng ghi nhớ rất rõ ràng, từ khởi đầu đến kết thúc. Đột nhiên, tai chàng nghe văng vẳng tiếng người, âm u, khi cao, khi thấp, khi dài, khi ngắn, tiếng vọng đó từ xa đưa đến , nhưng không rõ xuất phát nơi nào chính xác. Bất giác, chàng tỉnh ngộ, âm thanh của tiếng vọng diễn biến đúng theo chiều biểu hiện của đường kiếm, chiêu kiếm tung hoành cao thấp dài ngắn thế nào, thì âm thanh kia cũng cao thấp dài ngắn như vậy. Nét kiếm trên tường ấn sâu, biểu hiện sự chém mạnh thì thanh âm gần hoặc xa. Độc Cô Thanh Tùng có cảm nghĩ kẻ nào đó, đang phát lên âm thanh như vậy, tất cũng đang áp dụng thuật Ngự Kiếm này, hoặc luyện tập hoặc giao đấu. Chàng cho là một cuộc tao ngộ, vừa kỳ thú vừa đại hữu ích. Chàng bỗng cảm thấy tâm hồn phiêu phiêu phưởng phưởng, nhập hóa siêu thần, tự nhiên mình chuyển biến theo ảo giác, tung hoành ngang dọc theo hình thức kiếm trên tường, theo âm thanh tiếng vọng. Chàng bay vọt mình lên, hai tay sẻ như hai bản đao, múa tít theo đường lối trên tường trên trần. Gió lộng ào ào, đá cát rơi rạo rạo, sống tay chặt mạnh vào tường vào trần, y theo những vệt cũ, không sai lệch một phân một ly. Khi chàng dừng tay, đưa mắt nhìn lên tường lên trần, thấy các dấu vết cũ đã lúc sâu thêm hai tấc. Chàng vui mừng trên vọng tưởng, thấy mình đã lĩnh hội trọn vẹn Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường. Chàng nhớ lại tiếng vọng âm u, tạo ảo giác cho chàng, gây thành một khích động mãnh liệt thực nghiệm tuyệt nghệ, chàng thầm nghĩ kẻ nào đó, phát lên âm thanh huyền dịu, hẳn có liên quan đến Võ Lâm Chí Tôn Vô Danh Kiếm Khách. Chàng cố lắng nghe, định hướng phát âm thanh đó, đoạn rời Cấm Thất chạy đi. Thi triển thuật Quỷ Aûnh Khinh Công tân kỳ, chàng theo con đường cũ chạy trở lại, qua khỏi ba chỗ rẽ, rồi từ đó chàng theo con đường hầm chính giữa, thấy trước mặt, tiếp tục đi sâu vào. Cuối đoạn đường thứ ba, chàng đụng đầu một vọng cửa bằng cây, cửa không có cánh, đứng bên ngoài trông rõ bên trong. Chàng hết sức kinh ngạc, nhận ra tại trung tâm tòa nhà bên trong có một cuộc ác chiến kinh hồn. Nói là ác chiến, đúng ra, song phương là một bên chín người vận y phục đen, toàn là tay đại hán, đứng bao vây thành hình tròn bên ngoài, còn một bên là một cậu bé con đứng chính giữa vòng vây. Bọn chín người bên ngoài bất động, tay không vung, chân không nhích, họ như chín pho tượng dựng đứng, vững vàng. Cậu bé bên trong thì quay bên này, trở sang bên kia, luôn luôn dao động, tay cầm một thanh Kim Kiếm múa không ngừng, kiếm quang ngời lên như muôn ngàn chiếc mống vàng, kiếm khí tỏa trùng trùng lạnh rợn. Hắn vừa múa kiếm, vừa lúc vọng âm u, khi cao khi thấp, khi ngắn khi dài. Độc Cô Thanh Tùng sửng sốt, nhận ra ngay cậu bé đó chính là đồng tử mà chàng đã gặp thoạt đầu khi vào Tề Vương biệt phủ. Chàng còn sửng sốt hơn nữa,nhận ra âm thanh đồng vọng tới tòa Cấm Thất, chính là âm thanh của đồng tử phát ra. Chàng trông thấy cậu bé xử dụng kiếm pháp cực kỳ lợi hại, kiếm khí tỏa rộng chiếm trọn chu vi hơn một trượng. Tuy vậy, đồng tử không làm cách nào cho một trong chín tên áo đen di động. Chúng vẫn xiết chặt vòng vây, mặc dù không phản ứng, chúng vẫn kiềm chắc đồng từ vào giữa. Độc Cô Thanh Tùng không cần suy nghĩ cũng biết ngay chín tên áo đen là bọn người trong Cửu Long Đàn của Huyết Ma Bang. Nhìn chúng một lúc, chàng thấy hết sức làm lạ, tự hỏi : – Trong Cửu Long Đàn làm gì có những tên lợi hại như thế ? Đến Cửu Long Thần Ma vị tất đã đủ sức đối địch với đường kiếm cực kỳ lợi hại của đồng tử, huống hồ là bọn thuộc hạ, hơn thế nữa bọn này bất động mà vẫn kiềm chế được đối phương như thường ! Bỗng chàng tỉnh ngộ ngay, chàng giật mình kinh hãi lại nghĩ : – Hay bọn này là Cửu Châu Đại Hiệp ? Họ đã gia nhập Cửu Long Đàn và được Cửu Long Thần Ma nhận làm đệ tử, trao bí pháp Cửu Long Thần Công, mấy tháng nay họ tọa quan khổ luyện,bây giờ họ đã xuầt quan rồi sao ? Nếu vậy thì đồng tử nguy rồi ! Họ liên thủ nhau thi triển Cửu Long Thần Công, thì trên thế gian này không có một công lực nào phá nổi ! Họ đến Tề Vương biệt phủ này là có mục đích gì ? Chàng thấy mình cần phải liệu cách bảo vệ đồng tử mới được. Lập tức, giở Quỷ Aûnh Khinh Công ra, chàng bay vèo vèo trong tòa nhà, ẩn mình sau một nấm mồ. Đảo mắt quan sát khắp nơi, chàng không thấy một bóng người nào khác ngoài đồng tử và chín tên áo đen. Chàng cố tìm xem Võ Lâm Tam Kỳ nằm ở chỗ nào nhưng chẳng thấy một xác người nào cả. Nấp sau gò mộ, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra ngay hai tên áo đen hướng mặt về phía chàng. Hai tên đó là Lương Châu Đại Hiệp Long Giới Thiên và Dư Châu Đại Hiệp Hồ Tử Tốn. Bảy tên kia dĩ nhiên là các Đại Hiệp bảy châu : Ký, Cổn, Thanh, Từ, Kinh, Lương và Ưng. Độc Cô Thanh Tùng hừ khẽ một tiếng. Cửu Châu Đại Hiệp tái xuất giang hồ, chàng phải làm cách nào trả hận một chưởng trên Thiên Sơn cho Đại Thúc Hàn Ba Kiếm Khách ? Chàng căm hận : – Bọn các ngươi là mặt người dạ thú, không kể nhân tình đạo nghĩa, phản phúc vô thường, nơi Tàng Long Trang may mắn thoát chết vì tay ta, hôm nay gặp các ngươi ở đây thì đừng hòng sống sót. Chàng không còn lấy làm lạ vì kiếm pháp tân kỳ của đồng tử lại không làm gì nổi chúng. Chúng luyện thành Cửu Long Thần Công, chúng lại liên thủ nhau, bố mãn quanh người một vầng âm khí vững chắc như vách sắt tường đồng. Vây khốn đồng tử một lúc lâu, buộc đồng tử phải xung phá thoát đi, phí công lực không ít, đột nhiên chúng bước tới một bước. Vòng vây theo bước chân của chúng thu hẹp lại. Ký Châu Đại Hiệp Châu Nhất Tuấn trầm giọng thốt : – Bé con ! Đừng hùng hổ vô ích, ngươi không thể thoát được đâu ! Từ Châu Đại Hiệp nối qua phẫn nộ : – Tiểu tử ! Nếu ngươi không dừng kiếm, đừng trách anh em ta tàn độc ! Nếu Huyết Ma Phu nhân không cần bắt sống ngươi thì ngươi đã nát vụn như cám rồi. Vung Kim Kiếm vẽ lên mấy đạo mống vàng, đồng tử quát to : – Bọn cẩu trệ các ngươi, đừng mong đắc chí ! Ta dù sao cũng là hậu duệ của Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách, nếu có phải bại nơi các ngươi thỉ chỉ có đường chết đương trường, quyết không để bọn ngươi bắt sống ! Độc Cô Thanh Tùng giật mình nghĩ : – Hắn là con cháu của Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách ? Thảo nào mà kiếm thuật của hắn hết sức tinh kỳ ! Chàng nhận xét một lúc nữa rồi lắc đầu nghĩ tiếp : – Tuy vậy, hắn chưa lãnh hội được Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường ! Tiếc thay, nếu hắn thi triển hai tuyệt học đó thì bọn Cửu Châu Đại Hiệp làm gì nổi hắn Ưng Châu Hiệp Doãn Chí Linh cười lạnh : – Hừ ! Nếu ngươi không bị chúng ta bắt sống, thì ngươi thoát đi được sao ? Y bước tới một bước nữa. Bọn kia bước liền theo, vòng vây lại tu hẹp hơn. Đồng tử chỉ còn tung hoành trong một chu vi hơn trượng thôi. Dĩ nhiên, đồng tử chính là Ngươn Nhi, đã đuổi theo Vạn Cực Thiên Tôn và Truy Hồn Diễm Nương giờ trở lại tìm xác phụ thân là Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Hai lần thu hẹp vòng vây, Ngươn Nhi lúng túng rõ ràng. Tuy chi vi vòng vây độ một trượng, đó là chỉ tính khoảng cách giữa người với người chứ thực sự thì vòng vây còn hẹp hơn nhiều vì quanh người Cửu Châu Đại Hiệp còn có một vầng âm chướng, dày và chắc như vách sắt tường đồng, dồn ép kiếm pháp của Ngươn Nhi không còn tung hoành rộng rãi được nữa. Mồ hôi trán của Ngươn Nhi được ra từng hạt to bằng đậu, kết thành dòng chảy ròng ròng xuống má, rơi trước ngực. Hắn phờ phạc, mệt đừ, đường kiếm không còn linh hoạt lợi hại như lúc đầu. Tuy vậy hắn vẫn không tỏ vẻ gì nao núng, càng bị dồn ép, hắn càng sôi giận, bởi hắn liều chết để báo phụ thù, hắn rít lên : – Thà tự vẫn chứ không bao giờ ta chịu để cho các người bắt sống được ta ! Độc Cô Thanh Tùng thán phục : – Phải như vậy mới được chứ ! Đã là con dòng thì hiệp khí bao giờ cũng có thừa! Cửu Châu Đại Hiệp lại bước tới thêm một bước nữa. Vòng vây thu hẹp thêm, song chưởng của Cửu Châu Đại Hiệp bắt đầu cọ xát với Ngươn Nhi. Hắn nghe nặng ở tay kiếm như bị cản trở, đè nén … Nếu lúc đó, Cửu Châu Đại Hiệp vươn tay ra thì họ có thể tóm ngay, song họ còn ngại thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Bắt được hắn mà một hay vài người trong bọn bị cụt tay thì như cuộc trao đổi hoàn toàn chẳng thắng lợi. Huống chi, Cửu Long Huyền Công là một tuyệt học cần phải liên thủ mới thi triển được, mà phải liên thủ đủ chín người mới có hiệu lực đúng mức, nếu một vài người mất tay thì cũng như bằng vô dụng, phí bỏ thời gian luyện tập. Do đó, họ chưa ra tay, họ cố phát huy âm chưởng, dồn ép Ngươn Nhi đến kiệt sức mà ngã gục xuống, chừng đó bọn họ bắt hắn như lấy đồ trong túi. Thấy nguy cơ của Ngươn Nhi trong đường tơ kẽ tóc, Độc Cô Thanh Tùng không dám chần chừ lâu nữa. Chàng dùng phép Truyền Aâm Nhập Mật gọi Ngươn Nhi : – Tiểu đệ ! Trấn tĩnh tinh thần ngay, chúng không làm gì được tiểu đâu mà phải hoảng hốt ! Ngươn Nhi giật mình, nhưng không phải lúc hắn tìm hiểu ai có ý ám trợ hắn, vội ngưng tụ tinh thần. Tinh thần ngưng tụ, chân khí phát sinh, hắn thấy mình sáng suốt trở lại, đường kiếm không còn rối loạn nữa. Đường kiếm phục hồi linh hoạt, lợi hại như cũ. Bọn Cửu Châu Đại Hiệp kinh ngạc, không rõ tại sao đương nhiên đồng tử lấy lại phong độ nhanh chóng, họ không dám khinh thường bắt buộc phải lùi lại hai bước, nới rộng vòng vây ra. Độc Cô Thanh Tùng thấy lời khuyên của mình có hiệu quả, chàng khuyến khích thêm : – Được rồi đó ! Giữ vững trận cước, đừng để khí huyết dâng lên, đừng để rối chân. Chàng nhìn một chút nói tiếp : – Khá lắm ! Hãy hú vọng lên như lúc trước, rồi theo kiếm pháp Nhất Long Thăng Không khởi từ đầu đến cuối, múa kiếm đi ! Ngươn Nhi càng lúc càng kinh ngạc. Hắn không thể tưởng có kẻ nào lại am tường kiếm pháp bí truyền của dòng họ nhà hắn mà chỉ điểm cho hắn để ám trợ như thế ? Tuy vậy hắn không dám dần dà, bên ngoài bảo sao bên trong hắn làm vậy. Từ lúc đó, Ngươn Nhi lấy lại quân bình cục diện. Bọn Cửu Châu Đại Hiệp kinh sợ hết sức. Chúng cho rằng Ngươn Nhi trở nên lợi hại gấp mấy lần lúc đầu. Điều đó chúng có nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra lý do được. Chúng bắt đầu dè dặt trở lại. Một bên đang bại trở lại quân bình, dĩ nhiên là tiến, một bên đang thắng lại lui về thế thủ, dĩ nhiên là thoái, cục diện như chỉ mới khai triển, hoặc giả song phương đã đổi những đối thủ mới còn những tay cũ đã lui ra ngoài vòng. Cửu Châu Đại Hiệp không dám khép vòng vây nữa, đứng nguyên tại chỗ, vận dụng chân cương, phát huy âm chưởng bảo vệ toàn thân. Thình lình cuộc chiến đã chuyển biến thuận lợi rồi, Độc Cô Thanh Tùng yên tâm dùng phép Truyền Âm Nhập Mật tiếp tục chỉ dẫn : – Tiểu đệ ! Giờ thì dồn chân khí vào đan điền, chuẩn bị thi triển Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường nhé ! Cái đích là tên đứng trước mặt đó ! Hắn là Ký Châu Đại Hiệp Châu Nhất Tuấn, thủ lãnh của Cửu Châu Đại Hiệp đấy. Cố gắng đánh hắn trọng thương ! Ngươn Nhi phấn khởi vô cùng ! Hắn không do dự chút nào, làm ngay theo lời Độc Cô Thanh Tùng. Chân ngươn vừa thu hồi vào đan điền, kiếm khí cũng theo đó mà yếu dần. Bọn Cửu Châu Đại Hiệp cả mừng, tưởng Ngươn Nhi như ngọn đèn cạn dầu trước khi tắt ngấm bừng sáng lên, họ cùng bước tới một bước. Họ có biết đâu, đó là mưu kế của Độc Cô Thanh Tùng ? Chàng bảo Ngươn Nhi thu hồi chân khí kết tụ tại đơn điền là tập trung công lực, khi xuất chiêu khí thế sẽ mãnh liệt vô tưởng. Hơn nữa đối phương sẽ cho là Ngươn Nhi kiệt sức vì không giữ được kiếm khí hùng hậu nữa, chúng sẽ khinh thường, khép hẹp vòng vây lại, chúng sẽ nhích lại gần hơn, Ngươn Nhi xuất chiêu không còn ngại xa mà trật đích nữa. Độc Cô Thanh Tùng lại giục : – Cố thu chân khí vào đơn điền, càng thu càng có lợi ! Khi địch bước tới một bước nữa sẽ chong kiếm lên không, mũi kiếm hướng về Nam rồi bất thình lình phóng mạnh lưỡi kiếm tới theo chiêu thức Tường Long Bái Vỹ phát ra. Nhớ đấy! Ngươn Nhi bắn tinh quang sáng rực, cấp tốc làm theo ngay lời chỉ dẫn. Vầng kiếm khí lu mờ dần dần, chực tắt. Từ Châu Đại Hiệp cười ha hả : – Tiểu tử hết thời rồi ! Cả bọn cùng dịch tới trước một bước, vòng vây hẹp lại. Bỗng Ngươn Nhi hét lên một tiếng, mũi kiếm chỉ về phía Nam, vận dụng toàn bộ công phu nội lực vung mạnh tay ra. Thanh Kim Kiếm thoát đi, vẽ thành chiếc mống vàng cuốn theo một vầng kiếm khí sáng ngời dầy đặc. Oái ! Oái ! Hai tiếng rú thảm vang lên. Từ Châu Đại Hiệp và Thanh Châu Đại Hiệp nhảy vọt về phía sau ba trượng. Vòng vây đã vỡ hổng một lỗ lớn. Ngươn Nhi không chậm trễ bay vút qua lỗ hổng ấy thoát ra vòng ngoài. Hắn nhảy vọt ra, nhanh đến nỗi bắt kịp thanh Kim Kiếm đã phóng thoát khỏi tay, gây thương tích cùng một lúc Thanh Châu Đại Hiệp và Từ Châu Đại Hiệp. Chụp vững chuôi kiếm rồi, hắn hoành ngược cánh tay trở lại. Một tiếng rú nữa vang lên. Mũi kiếm đã rạch một đường dài độ năm tấc trên lưng Ký Châu Đại Hiệp, máu rướm nhuộm đỏ thân áo. Ký Châu Đại Hiệp thét to : – Lui mau ! Trong nháy mắt, Cửu Châu Đại Hiệp đã vút mình ra khỏi cục trường độ ba trượng. Đến lúc đó, Ngươn Nhi mới từ từ buông mình đáp xuống. Cũng vừa lúc đó, một bóng xanh từ sau gò mộ vút lên, uốn cong đường bay như chiếc cầu vồng rơi xuống cục trường. Chân vừa chấm đất, bóng đó rít lên một tràng cười ghê lạnh. Bóng đó rơi đúng bên cạnh Ngươn Nhi, tỏ rõ ý chí đối lập với Cửu Châu Đại Hiệp. Bóng đó chấm dứt tràng cười lạnh hướng về Cửu Châu Hiệp lại quay về Ngươn Nhi tán : – Quả không hổ danh là dòng dõi Võ Lâm Thánh Tôn ! Có đầy đủ thần võ và hán mãnh ! Bóng đó đúng là Độc Cô Thanh Tùng; không muốn cuộc chiến tái diễn gây khó dễ thêm cho đồng tử nên xuất hiện, toan xoay chiều cái đích nhắm của kẻ địch. Chàng hướng mắt qua Cửu Châu Đại Hiệp đang tựu về một phía, cách đó ba trượng, nhưng họ đứng cách xa nhau : – Cửu Châu Cẩm Y Đại Hiệp ! Hôm nay huyền công đã hoàn thành nghiễm nhiên danh vị trong giang hồ phải tiến xa mấy bậc ! Độc Cô Thanh Tùng muốn lãnh giáo các vị một vài chiêu, xem tuyệt học của các vị lợi hại đến mức nào. Thoạt thấy Độc Cô Thanh Tùng xuất hiện đột ngột, bọn Cửu Châu Đại Hiệp giật mình, đang tìm hiểu chàng là ai, bỗng nghe chàng xưng tên họ chấn động thấy rõ. Nhưng chỉ phút giây thôi, họ lấy lại bình tĩnh như thường. Lương Châu Đại Hiệp Tưởng Phi Nhân hừ lạnh một tiếng hỏi : – Ngươi là tiểu tử trên tửu lầu tại Đồng Thành phải không ? Tất cả chín người đền dồn ánh mắt nhìn sững vào chàng dò xét. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn : – Nào có phải chỉ có một cuộc gặp gỡ nhau trên tửu lầu ở Đông Thành mà thôi đâu ? Ha ha ! Ta đã mở một lối thoát cho các vị trên Bách Trượng Phong, ta đã phá tan huyền công của các vị tại Tàng Long Trang ! Ha ha ! Chàng thu tràng cười lại, trầm giọng : – Ta xin mừng cho các vị tuyệt nghệ đã luyện thành, lại được Huyết Ma Bang Chủ trọng dụng xung nhậm Hộ Pháp Tổng Đàn, bổn phận của Độc Cô Thanh Tùng này là phải chúc mừng các vị trước hơn ai hết. Cửu Châu Đại Hiệp sôi giận, đỏ bừng mặt. Cổn Châu Hiệp quát to : – Thì ra chính tên tiểu tử đã mạo nhận là Liệt Mã Cuồng Sanh ! Y cười ghê rợn : – Bất ngờ ngươi lại đến đây ! Bất ngờ ngươi lại gặp chúng ta ! Địa đạo Tề Vương biệt phủ sẽ là mồ chôn xác ngươi đó ! Ha ha ! Tiểu tử đừng mong thoát đi được với chúng ta ! Y không chờ sự đồng tình của tám người kia, nhún chây nhảy vọt tới một trượng. Lập tức theo đà bay tới, y vung tay đánh ra một chưởng. Độc Cô Thanh Tùng đã có chủ trương, chàng còn bao nhiêu việc gấp rút cần làm, không thể dần dà tham chiến với bọn Cửu Châu Đại Hiệp được. Hơn nữa chàng thừa hiểu, Cửu Long Thần Công tối cần sự liên thủ của toàn thể chín người. Riêng rẽ ra, Cửu Châu Đại Hiệp chẳng có gì lợi hại, nhưng liên thủ đủ chín người thì họ là một lực lượng vô địch trên giang hồ. Dĩ nhiên, chàng thấy thi đấu với từng người một có lợi hơn. Chàng còn đợi gì hơn khi Cổn Châu Đại Hiệp lướt tới ! Tà áo xanh khẽ nhích động, chàng lách sang bên, né tránh chưởng phong của Cổn Châu Hiệp dễ dàng, rồi bất thình lình phóng trả một đạo âm kình, nhưng không hướng về phía Cổn Châu Đại Hiệp mà nhắm vào Ký Châu Đại Hiệp bị Ngươn Nhi gây trọng thương. Đồng thời chàng giở Quỷ Aûnh Khinh Công phóng mình tới bên Kinh Châu Đại Hiệp. Bọn Cửu Châu Đại Hiệp đinh ninh Độc Cô Thanh Tùng chú trọng đối phó với Cổn Châu Đại Hiệp, bất ngờ chàng giương Đông kích Tây, tất cả vừa kinh sợ vừa phẫn nộ. Họ cùng đưa mắt nhìn nhau, ngầm ra hiệu nên hợp lại để phát xuất Cửu Long Huyền Công. Độc Cô Thanh Tùng có bao giờ để cho họ tụ hợp lại ! Giở Quỷ Aûnh Khinh Công nhảy bên này, vọt bên kia, nơi này một chưởng, nơi kia một chưởng, chàng phân bố rất đồng đều, thành thử Cửu Châu Đại Hiệp bận rộn tiếp nhận mà chưa nhích chân đảo bộ về một chỗ được. Chàng gọi Ngươn Nhi : – Tiểu đệ vào ngay ! Bọn mặt người lòng thú này có giết chết hết cũng chả sao ! Ngươn Nhi mãi nhìn Độc Cô Thanh Tùng, quên khuấy đi tình hình, nghe gọi giật mình trở về thực tế ngay. Tiếng hú vừa vọng lên, Kim Kiếm chớp theo liền, muôn đạo mống vàng ngời sáng, xẹt qua xẹt lại, vút lên lao xuống, luôn luôn phủ chụp lên đầu bọn Cửu Châu Đại Hiệp. Hắn đã tập kiếm pháp Kim Long, nhưng hắn chưa biết đến Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường, đột nhiên hắn được Độc Cô Thanh Tùng chỉ điểm, hắn khoái vô cùng nhưng muốn được hoàn toàn lợi hại, hắn phải tinh luyện Song Thuật đó. Và dịp này rất thuận tiện cho hắn thực nghiệm lại và ngay tại chỗ đúng lúc, nếu có sai thì hỏi lại Độc Cô Thanh Tùng, chứ để sau này, mỗi người một nơi thì còn làm sao thực tập được ? Cho nên, Độc Cô Thanh Tùng vừa gọi hắn, hắn nhảy vào cuộc ngay. Kiếm khí phát huy, cho dù một giọt nước cũng không qua lọt, bức bách Cửu Châu Đại Hiệp tơi bời. Rồi nhân một phút giây lợi thế, hắn lại giở Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường ra, phóng trúng Dương Châu Đại Hiệp làm cho y lảo đảo lùi lại. Trong khi đó, Độc Cô Thanh Tùng như cái bóng xanh mờ, thoạt hiện bên này thoạt vút bên kia, thuật Quỷ Aûnh Khinh Công của chàng đã luyện đúng tầm lợi hại. Cả hai quần Cửu Châu Đại Hiệp môït lúc, khiến họ phờ phạc xác xơ, không còn biết xoay sở thế nào cho hữu hiệu. Độc Cô Thanh Tùng bỗng cao giọng : – Cửu Châu Đại Hiệp giam mình khổ luyện huyền công suốt mấy tháng trường, thật là một việc vô ích ! Rốt cuộc cũng chẳng ra sao ! Chàng chọc giận họ, cho họ tức lên, lồng lộn lên để mua cười cho đã chứ Cửu Long Huyền Công của họ dĩ nhiên là ghê lắm. Ưng Châu Đại Hiệp không dằn được nóng liền nhào tới. Độc Cô Thanh Tùng tung một chưởng kình, đánh bật chân y hổng đất. Y lộn người ra sau, đứng lên ngay. Ký Châu Đại Hiệp tuy bị một nhát kiếm sau lưng, thương thế khá nặng song y vẫn giữ được trầm tĩnh phi thường, đúng là tay thủ lãnh. Y vừa giao đấu vừa di chuyển thân pháp dồn từng người một gom chung về một chỗ, để chuẩn bị phát Cửu Long Huyền Công. Y đã gom được Cổn Châu Đại Hiệp, Thanh Châu Đại Hiệp, Từ Châu Đại Hiệp với y nữa là bốn người rồi. Cả bốn người này rất tâm đầu ý hợp, chân linh thông cảm giữa nhau rất nhạy, nếu họ liên thủ với nhau, thi triển huyền công Cửu Long thì cũng lợi hại lắm. Không cần chờ cho đủ số, cả bốn liền vận dụng huyền công ngay. Âm chưởng màu xanh lập tức bốc ra, bao bọc quanh người, họ quát to lên : – Hai tên cẩu tử ! Chuẩn bị chết đi là vừa ! Vù ! Một đạo âm hàn chưởng phóng bay đến Độc Cô Thanh Tùng. Ngươn Nhi đánh trúng Dương Châu Đại Hiệp một kiếm, cấp thời phóng mình tới, chụp lấy thanh kiếm, hoành người lại vẽ lên một đòn kiếm hoa bay vèo tới chặn khí thế của bốn đại hiệp. Độc Cô Thanh Tùng hoảng sợ, chàng biết rõ Ngươn Nhi có kiếm thuật cao siêu đến đâu, hắn cũng không thể hứng chịu Cửu Long Huyền Công, bởi vì năm tháng tu vi của hắn có là bao nhiêu với niên kỷ quá non nớt đó ? Chàng thét lớn : – Tiểu đệ ! Không được đâu ! Lùi lại ngay ! Chàng vừa thét vừa nhảy tạt qua một bên né đạo âm hàn chưởng kình, lại vừa nhoài người tới nắm áo Ngươn Nhi kéo nhanh trở lại. Chàng bảo : – Tiểu đệ đừng liều lĩnh ! Cửu Long Thần Công của chúng lợi hại vô tưởng, không nên đương đầu đón nhận, ngay hiểm lắm đấy ! Dư Châu Đại Hiệp và Lương Châu Đại Hiệp đã tụ lại với bốn người rồi. Bốn người hiệp lại, thần công đã lợi hại rồi, huống hồ những sáu người ? Thâm ý của Độc Cô Thanh Tùng là ngăn chặn Cửu Châu Đại Hiệp mưu phá sự liên thủ của họ nhưng chàng thấy không thành công, liền đổi ý muốn nhân cơ hội này hứng đựng một chưởng liên thủ của họ xem công lực tu vi cả bọn như thế nào ? Tuy vậy chàng ngần ngừ, nếu cả chín người dồn sức lại liệu chàng có chịu nổi không ? Nên thay vì để cho chín người tụ lại, chàng thấy rằng trước hết hãy thử với sáu tay xem sao, nếu chẳng việc gì thì thử luôn với cả bọn. Chàng day qua Ngươn Nhi hỏi nhanh, cố ý chờ cho sáu đại hiệp chuẩn bị chu đáo mới xuất thủ đúng mức lợi hại : – Tiểu đệ vào Tề Vương biệt phủ có mục đích gì ? Ngươn Nhi đáp : – Tôi tìm xác phụ thân. Độc Cô Thanh Tùng vừa hỏi tiếp vừa chú ý đến Lục Châu Đại Hiệp : – Có gặp không ? Ngươn Nhi lắc đầu : – Không ! Cho đến các vị bá bá Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn đêm qua cùng nằm đây một lượt với phụ thân tôi cũng bị thương nằm một chỗ, thế mà cũng mất tích luôn ! Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ ! Chàng vào đây tìm Võ Lâm Tam Kỳ xem họ sống chết thế nào, nhưng bây giờ tất cả đều mất dạng, thế ra họ đi đâu ? Mà đi thế nào được với thương thế dở sống dở chết ? Chắc chắn họ đã bị mang đi, luôn cả xác của phụ thân Ngươn Nhi. Ai mang đi ? Và mang đi đâu ? Chàng thấy sự tìhn rối rắm khó khăn vô cùng. Nhưng chàng còn thời gian đâu mà suy nghĩ lâu, bên kia Lục Châu Đại Hiệp chuẩn bị xuất chiêu, chàng cấp tốc bảo Ngươn Nhi : – Tiểu đệ sang đứng góc kia, tránh xa một chút, để mặc tôi ! Chàng vận dụng Quỷ Phủ Âm Công tạo một vầng khí màu tím nhạt bao quanh người chàng, trong khi đó Ký Châu Đại Hiệp đã nhập bọn, cả thảy bảy tay. Độc Cô Thanh Tùng bước tới, đối diện với họ. Trước mặt, bảy người kia chưa xuất thủ, bỗng chàng nghe gió cuốn sau lưng tới. Sôi giận lên chàng không cần quay người lại, đưa tay phóng trả một chưởng. Một tiếng hự khẽ vang lên, kẻ đánh lén, dĩ nhiên là một trong hai Đại Hiệp còn lại đã trúng chưởng của chàng. Ký Châu Đại Hiệp gằn giọng : – Không ngờ tiểu tử tinh tiến võ thuật đến mức đó ! Cả bảy người đưa tay ngang ngực, Ký Châu Đại Hiệp bất thình lình hét to : – Đánh ! Đạo âm chưởng màu xanh quanh người họ bốc ra dày hơn rộng hơn, bỗng nhiên kết hợp thành một chiếc cầu vồng bay vút tới. Độc Cô Thanh Tùng có cảm tưởng như bảy quả núi kết chùm lớn bị một áp lực nhiệm màu thổi tạt đến chàng. Tiếng bay nghe ầm ầm nư sấm nổ liên tục. Bình sanh, Độc Cô Thanh Tùng chưa từng thấy một khí nào hùng mạnh như vậy. Đến cả Vạn Cực Thiên Tôn trước kia, nơi Lục Vũ Lâm ,đã dùng huyền công áp đảo chàng cũng không mãnh liệt hơn. Ngươn Nhi đứng ngoài xa, sợ hãi thất thần, hắn lo sợ cho chàng hết sức, hắn kêu lên hãi hùng, nhắm mắt lại không dám nhìn. Độc Cô Thanh Tùng cắn chặt hai hàm răng, vận đủ mười hai thành lực, từ vai trở ra cánh tay, bàn tay, khí tím bốc ra dầy đặc, càng lúc càng sậm màu, đẩy mạnh hai chưởng kình, nhắm ngay chiếc mống màu xanh đón chặn. Không gian trong đại sảnh trầm tịnh lạ thường, không khí như cô đọng lại thành sóng lượn chập chờn, dờn dợn, những lượn sóng đó phân chia hai không gian, cuốn đi ngược chiều, bắt đầu từ chỗ giáp giới hai kình lực dợn về hai bên. Lạ lùng làm sao, khí thế cuốn đi thì chuyển động ầm ầm, mà khi va chạm lại không vang lên một âm chưởng nào cả, đến tiếng chuyển động cũng ngừng lại luôn. Bảy Đại Hiệp sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, những đường gân hằn lên rõ rệt. Cùng một loạt, đứng dàn thành chữ nhất theo chiều dọc…họ lùi lại một bước, hai bước rồi ba bước… Họ cố gắng đứng lại, họ cố bước tới một bước, rồi hai bước …rồi ba bước, không khác nào người say rượu ngã lùi mà cố gượng bước tới, giữ cho được nguyên chỗ đứng. Độc Cô Thanh Tùng cũng không hơn gì Thất Châu Đại Hiệp. Chàng chập chờn lùi từng bước một, chân ấn mạnh xuống nền lún hơn một tấc. Chàng lui đến chín bước ! Đến lúc đó, sức tương trì của đôi bên đã chênh lệch rồi, và phần thắng lợi nghiêng hẳn về phái Thất châu đại hiệp. Đùng ! Âm chưởng màu xanh phá tan Quỷ Phủ chưởng kình màu tím thẫm, một tiếng nổ vang lên, suýt phá vỡ tòa đại sảnh to lớn nằm ngay trong lòng đất dưới Tề Vương biệt phủ. Cát đá bụi bốc lên mịt mù ! Độc Cô Thanh Tùng phun ra một búng máu, run giọng thốt : – Lãnh giáo huyền công Cửu Long của các vị xong rồi, Độc Cô Thanh Tùng xin đi đây ! Cửu Châu đại hiệp ghi nhớ đây ngày gặp lại nhau không xa ! Bầu không trong đại sảnh, vắng bóng người, nhưng tiếng vang còn rền âm u chưa dứt, bụi cát đá chưa lắng dịu. Bọn Cửu Châu Đại Hiệp ngơ ngác nhìn quanh tìm xem Độc Cô Thanh Tùng ẩn nấp ở đâu hay đã chạy thoát ra ngoài rồi. Một trong chín người bật cười ngạo nghễ : – Tiểu tử ! Oai phong khi nào, khiến anh hùng hào kiệt mười hai tỉnh Trung Nguyên đều vỡ mật, nay để đâu ? Nhưng Dương Châu Đại Hiệp Long Giới Thiên đột nhiên hét to : – Tiểu tử ! Ngươi chạy đi đâu ! Dĩ nhiên Dương Châu Đại Hiệp thấy Độc Cô Thanh Tùng chạy đi rồi và tám người kia cùng một loạt thét lên : – Đuổi theo mau, hắn bị thương nặng không chạy thoát được bọn chúng ta đâu ! Tòa đại sảnh lúc đó còn mịt mù bụi cát, trong tầm một trượng mắt không thể phân biệt rõ ràng đồ vật, hơn nữa là từ trung tâm là nơi chiến đấu đến cửa ra vào có nhiều nấm mộ to nhỏ ngăn trở, phải mất một thời gian mò mẫm khá lâu mới ra đến bên ngoài. Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi đã mất dạng. Ký Châu Đại Hiệp trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở dài : – Tiểu tử thừa sức nghinh đón một huyền công liên thủ của bảy chúng ta, lại còn bức thoái chúng ta hơn ba bước, tài nghệ đó quả thực siêu phàm, chúng ta không thể khinh thường hắn ! Từ nay nếu chúng ta riêng rẽ từng người có gặp hắn, tuyệt đối không nên cùng hắn giao thủ. Từ Châu Đại Hiệp căm giận : – Đại ca nói thế tuy có phần phải nhưng bọn ta há sợ hắn sao ? Tôi cho rằng hắn không thể sống quá mười ngày nữa đâu ! Ưng Châu Hiệp lấy làm lạ không hiểu Từ Châu Đại Hiệp dựa vào đâu mà lại dám quả quyết như vậy, y hỏi liền : – Tứ ca giải thích rõ ràng hơn xem ! Có chắc là mình không cao hứng mà nói càn chứ ? Từ Châu Đại Hiệp cười lớn : – Cửu đệ quên cuộc Đại Điển Huyết Minh sắp tới hả ? Kỳ hạn vào tết Trùng Dương, là ngày quan trọng nhất cho chúng ta ấy mà ! Ưng Châu Đại Hiệp lại càng kinh dị. Từ Châu Đại Hiệp hừ lạnh : – Tiểu tử đã nhận lời mời tham dự cuộc lễ, chừng đó chín người chúng ta sẽ liên thủ vây đánh hắn, hắn có thể sống sót được chăng ? Cổn Châu Đại Hiệp cười nhẹ : – Tứ đệ nghĩ sai rồi ! Ngày Đại Điển nào chỉ có mặt bọn ta và hắn mà thôi ? Hào kiệt, anh hùng bốn phương đã được Vạn Cực Thiên Tôn đạt thiếp mời tham dự , trước mặt vũ lâm mà bọn ta giờ thủ đoạn đó ra, dù có thắng cũng không vinh diệu chút nào. Y cao giọng hơn : – Dù vậy, hắn cũng sẽ chết, không sớm thì muộn ! Ký Châu Đại Hiệp điểm một nụ cười hoài nghi : – Lại nhị đệ nữa ! Nhị đệ thấy sao mà dám quả quyết theo một chiều hướng nông nổi như tứ đệ thế ? Có phải nhị đệ bảo hắn sẽ già chết phải không ? Tất cả đều cười ồ làm cho Cổn Châu Đại Hiệp bực tức, y cãi : – Nếu hắn chết già thì bọn ta phải chết trước hắn, bằng vào niên kỷ ! Còn trông thấy hắn chết làm sao được ? Ký Châu Đại Hiệp xoa dịu : – Vậy chỗ thấy xa của nhị đệ thế nào ? Cổn Châu Đại Hiệp từ từ buông từng tiếng : – Đại ca quên lời ước hẹn một chưởng giữa hắn và Bang Chủ sao ? Qua lời ước đó, hắn sẽ thấy cái chết không xa ! … Lòng địa đạo dưới sâu trong Tề Vương biệt phủ lại vang động lên với tràng cười khoái trá của bọn Cửu Châu Đại Hiệp … Độc Cô Thanh Tùng tiếp nhận một chưởng kình liên thủ của Thất Châu Đại Hiệp, chàng thọ thương khá nặng. Phun máu tươi một búng, chàng nhắm hướng cửa ra vào, nhảy vọt qua tầng bụi cát, chạy đi. Ngươn Nhi trông thấy vọt theo liền. Độc Cô Thanh Tùng cố gượng cơn đau : – Không đáng ngại lắm đâu ! Mình đi ngay thôi tiểu đệ à ! Không nên dần dà ở đây, nguy hiểm lắm. Chúng thì đông, ta chỉ có hai … Cả hai chạy đi, theo con đường hầm hướng về cửa hang. Độc Cô Thanh Tùng đưa ra nhận xét : – Tề Vương biệt phủ đã bị bọn Huyết Ma Bang chiếm cứ rồi, chắc chắn khi chúng ta thoát lên trên miệng hầm thế nào cũng gặp chúng ! Ngươn Nhi gật đầu : – Rất có thể như vậy. Dù cho bên trên cửa miệng hầm, có bọn Huyết Ma Bang phục kích. Độc Cô Thanh Tùng sợ gì ? Song, không sợ là khi chàng còn đủ sức, chứ hiện tại thương thế trầm trọng như vầy, nếu gặp chúng thì làm sao chiến đấu ? Vả lại chàng còn chiếu quản đồng tử nữa, một gánh nặng cho chàng, chàng không thể liều lĩnh để cả hai cùng bị thọ hại. Điều cần nhất là phải tìm được một chỗ vận công điều tức, khôi phục phong độ đầy đủ như cũ, lúc đó hẵng hay. Ra bên ngoài không được, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến tòa Cấm Thất, nơi chàng đã học được được hai thuật Ngự Kiếm Đằng Tường của Võ Lâm Tôn Vô Danh Kiếm Khách. Chàng gọi Ngươn Nhi : – Tiểu đệ ! Có một chỗ khá kín đáo, mình có thể tạm ẩn một thời gian, chờ nghe động tĩnh thế nào rồi hãy tìm cách thoát thân lên mặt đất. Ngươn Nhi tán đồng : – Thúc thúc nói phải đấy ! Nhưng chỗ đó ở hướng nào ? Độc Cô Thanh Tùng đưa tay chỉ : – Ta đi về phía hữu. Cả hai đi liền. Qua ba chỗ rẽ, cả hai vẫn theo phía hữu đi tới. Đến tòa Cấm Thất, Độc Cô Thanh Tùng đẩy cửa bước vào, Ngươn Nhi theo sau. Ngươn Nhi nhìn quanh quẩn quan sát, Độc Cô Thanh Tùng khép cửa lại, tìm chỗ ngồi xuống. Chàng thấp giọng bảo Ngươn Nhi : – Tiểu đệ nhìn đi, di tích của Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách đó ! Những nét ngoằn ngoèo ấn sâu vào vách đá là những đường kiếm tiến thoái của Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường, tiểu đệ nghiên cứu đi, đồng thời thủ vai hộ pháp cho tôi để tôi nhập định một chút chữa trị thương thế. Chàng nhắm mắt vận công điều tức. Nhìn những vệt kiếm trên đá, Ngươn Nhi xúc động tâm tình, không cầm được dòng lệ thảm. Hắn đau thương quá, hắn khóc thầm, không dám bất thành tiếng sợ kinh động Độc Cô Thanh Tùng. Dù sao, hắn cũng là dòng dõi hào hùng, niềm bi thương dù lớn nặng cũng không làm yều hèn tâm trí. Hắn nghĩ, trước hết, hắn phải trau dồi một bản lĩnh tân kỳ, hắn sẽ báo thù cho tổ phụ, bảo vệ thanh danh tổ phụ, có như vậy lòng hắn mới hả, chứ than khóc mà làm được gì ? Hắn dằn cơn bi thương, chú trọng tinh thần, nghiên cứu những vệt ngoằn ngoèo trên vách. Bản tính thông minh, Ngươn Nhi xem một lúc là lãnh hội trọn vẹn Song Thuật Ngự Kiếm Đằng Tường. Hắn nhìn qua Độc Cô Thanh Tùng, trong dáng uy nghiêm biết chàng đã xuất thần nhập hóa. Vừa lúc đó, Ngươn Nhi bống nghe tiếng chân người bách bộ lại gần. Tiếng chân đi từ xa dần đến gần. Hắn bối rối vô cùng, thầm nghĩ : – Nếu bọn ma đầu theo dấu tìm đến đây thì nguy mất ! Hắn bước đến cánh cửa sắt, kéo then cài cẩn thận, rút thanh Kim Kiếm cầm tay, đứng thủ lặng lẽ sau cửa. Tiếng chân người càng lúc càng vang lên rõ quá. Tim hắn dồn dập, nhịp đập cũng nghe rõ như nhịp chân, hắn không còn phân biệt được tiếng chân hay tiếng nhịp tim tiếng nào lớn hơn. Có điều tiếng chân thì thưa, tiếng tim thì gấp. Ngươn Nhi đã tính đến cách thức ứng địch, hầu sẵn sàng đối phó nếu kẻ nào đó phá cửa xông vào. Đôi mắt hắn mở to, nhìn sững vào cánh cửa, nếu thấy nhúc nhích là hắn ra tay liền. Hắn cố lắng nghe, cân nhắc tiếng chân, phỏng đoán khoảng cách. Tiếng chân đã đến trước cửa, tiếng chân dừng lại ở đó. Một giây phút im lìm, nặng nề, khẩn trương. Ngươn Nhi nín thở, lồng ngực căng phồng. Bỗng, có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa sắt. Cốc ! Cốc ! Cốc ! Khẽ quay đầu nhìn lại sau, Ngươn Nhi thấy Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn đang trầm trầm trong cơn nhập định. Hắn nhớ ngay bổn phận hộ pháp của hắn. Hắn nói thế nào để cho ai vào đây, làm kinh động thúc thúc của hắn ? Hắn trở mặt lại cánh cửa, giương mắt nhìn không đáp. Cốc ! Cốc ! Cốc ! Tiếng gõ cửa lại vang lên. Ngươn Nhi vẫn yên lặng. Chừng như biết tâm trạng của người bên trong, nên người đứng ngoài cất tiếng gọi : – Cậu bé đừng sợ ! Lão không có ác ý với cậu bé đâu ! Mở cửa ra đi ! Ngươn Nhi giật mình hấp tấp hỏi : – Ai đấy ? Ai gọi đấy ? Bọn ma đầu phải không ? Ta không lầm mưu đâu ! Tiếng nói bên ngoài tiếp tục vọng vào : – Cậu bé ơi ! Cậu bé xuống địa đạo này là có ý tìm xác của Gia Gia cậu phải không ? Lão công đến đây để chỉ chỗ cho cậu đấy ! Cậu cứ mở cửa đi, lão nói cho ! Ngươn Nhi cười lớn : – Bọn ma đầu ! Ta đã biết cái trò vờ vĩnh của các ngươi rồi đó ! Nếu ngươi thành thực muốn chỉ chỗ thì đứng bên ngoài mà nói vọng vào cũng được mà ? Cần gì ta phải mở cửa ? Hắn nghĩ rằng bên ngoài không chỉ có một người thôi, mà có lẽ còn nhiều người nữa, song chúng chưa xuất hiện. Hắn cao giọng nói tiếp : – Giờ ngươi có chỉ chỗ, ta cũng không tin nổi ! Một tràng cười vang lên, chấn dội cả bên ngoài, rền lồng lộng theo con đường hầm. Tiếng cười vừa dứt, tiếng nói tiếp theo liền : – Hậu duệ Vô Danh Kiếm Khách quả nhiên thông minh có khác. Lão khen đó ! Lão mách cho cậu bé biết, gia gia của cậu chưa chết đâu, chính lão cứu Gia Gia cậu, cứu luôn cả Võ Lâm Tam Kỳ. Có lẽ hiện giờ cả bốn người đó đang được Võ Lâm Song Phi Khách bảo hộ, bên bờ hồ Hồng Trạch. Ngươn Nhi ạ lên một tiếng : – Lời nói của ngươi có gì chứng minh không ? Ta thấy khó tin lắm! Tràng cười lại vang lên : – Cậu bé không tin thì mặc cậu, lão công công đã trên trăm tuổi rồi, chẳng lẽ lão công công lại đi dối gạt một cậu bé hay sao ? Đến cái việc lão còn sống đây cũng không ai tin nữa, hà huống chi là việc của cậu bé ! Ngươn Nhi kinh dị đổi giọng cho trọn lễ độ hơn : – Ông là ai ? Ông đã hơn trăm tuổi, vậy ông là … Trong khi đó, tiếng chân lại vang lên và xa dần, người bên ngoài đã bỏ đi. Tiếng chân đi được một lúc, bỗng dừng lại. Ngươn Nhi đoán chắc rằng người đó sẽ nói. Quả thật, người đó đáp lời hắn : – Chắc cậu bé nghi ngờ lão là Vô Danh Kiếm Khách ? Không, không phải đâu ! Lão chỉ là một nghĩa đệ của Vô Danh Kiếm Khách thôi. Vì lời ước nguyện với ca ca lão khi còn sống, bọn lão thề với nhau, sống chung nhà, chết chung mồ, nên lão phải ở đây, nơi ca ca lão thọ nạn, có thế thôi ! Bất quá … Giọng nói của lão già đến đó, đượm đầy bi thương, thê thảm quá. Giọng nói đó, quyết là bọn Huyết Ma Bang không bao giờ có, Ngươn Nhi đã bắt đầu tin tưởng phần nào. Nếu đúng người đó cứu Gia Gia hắn ? Cứu Võ Lâm Tam Kỳ ? Hắn bỏ qua dịp may hy hữu như vậy thì suốt đời phải hối hận vô biên ! Hắn hấp tấp gọi to : – Lão công công khoan đi ! Lão công công ! Tôi muốn nói, tôi có việc muốn nói… Người bên ngoài lại cười thành tiếng : – Cậu bé tin lão phu rồi phải không ? Cậu bé muốn nói gì ? Ngươn Nhi lặp lại ý mình : – Tôi muốn biết lão công là ai ? Bên ngoài im lặng một lúc lâu. Sau cùng, người đó đáp với giọng đầy xúc động : – Đã lâu lắm rồi, lão công công không còn nhắc nhở đến danh hiệu của mình nữa ! Sống nơi đây thì gặp ai mà nhắc nhở ? Nếu cậu bé muốn biết, lão công công cũng chẳng dấu làm gì ! Cậu bé có từng nghe ai nhắc đến Thiên Địa Nhị Tướng lần nào không? Ngươn Nhi giật nảy mình … Hắn có nghe Huyết Bút Tú Tài nói chuyện với phụ thân hắn và đề cập tới Thiên Địa Nhị Tướng với vẻ cung kính vô cùng. Nhị Tướng là hai người đã phá tan âm mưu tạo phản của Tề Vương ngày trước. Hắn hấp tấp quá, hắn kinh hoàng quá, muốn nói mà không nói thành lời. Hắn ấp úng : – A …a… Vừa lúc đó, giọng nói sang sảng vang lên, sau lưng Ngươn Nhi hướng ra ngoài : – Độc Cô Thanh Tùng và cháu bốn đời Vô Danh Kiếm Khách kính chúc Thiên Địa Nhị Tướng lão tiền bối vạn an ! Thì ra, Độc Cô Thanh Tùng đã chữa trị nội công xong, mở mắt ra. Chàng nghe ngóng câu chuyện giữa Ngươn Nhi với người bên ngoài. Đến lúc đó, chàng mới lên tiếng. Ngươn Nhi quay đầu nhìn lại, thấy Độc Cô Thanh Tùng đã khôi phục thần sắc trọn vẹn, hắn vui mừng ra mặt. Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng rỉ vào tai Ngươn Nhi : – Võ công của Thiên Địa Nhị Tướng cao thâm huyền diệu không thể tưởng tượng được. Thiên Tướng Tề Oai thì tinh thông Kỳ Môn, Tinh Tú còn Địa Tướng La Huy lại am tường Y Thuật, Địa Lý. Chúng ta hôm nay gặp lão tiền bối thực là một đại hạnh trên đời. Lão già bên ngoài thốt giọng vào : – Suy theo thanh âm của ngươi, lão tưởng ngươi … Cánh cửa mở ra, bật kêu két một tiếng, cắt đứt câu nói của lão già. Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi vọt nhanh ra cửa, thấy xa ngoài hai trượng, một lão già khôi vỹ uy nghi, tóc bạn trắng phủ kín bờ vai, đứng hướng mặt về phía cả hai, phảng phất tiên phong đạo cốt.