Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 26


Biến Cố Khuê Phòng Chân Quân lại đảo mắt, quan sát khắp cùng, bỗng lão nhìn trừng trừng vào một góc. Lão bắt gặp cái thố đựng thuốc của Độc Cô Thanh Tùng mang đến. Lão trầm nét mặt, hỏi liền : – Dung con ! Vật gì đây ? Tại sao con có thứ đó ở đây ? Lãnh Nhạn Dung lần này thì tắc nghẽn lý lẽ, không còn bịa việc gì để khỏa lấp nổi. Nàng lặng thinh, còn Đông Hải Chân Quân thì không sừng sộ lắm, lão chỉ lộ vẻ không vui nhìn con gái với ánh mắt đầy vẻ trách móc. Một lúc lâu, lão thở dài : – Cha không hiểu được con nữa rồi ! Dung, đêm nay con làm sao thế ? Con có làm sao cứ nói cho cha biết đi ! Nói ? Lãnh Nhạn Dung nói làm sao được chứ ? Độc Cô Thanh Tùng nằm trong chăn, suy tới nghĩ lui mãi. Chàng thấy thẹn, thân mình dù sao cũng là kẻ trượng phu nam tử gặp khi khó khăn như thế này, rúc cổ co đầu trong chăn ấm bên cạnh nữ nhi, tìm cái an nhiên trong sự che chở của nữ nhi, như vậy còn thể thống gì ? Chàng bức rứt quá, toan cựa mình vùng dậy, chạm mặt với Đông Hải Chân Quân, mặc cho chuyện gì xảy ra. Bị Lãnh Nhạn Dung ngăn cản, Độc Cô Thanh Tùng lại nghĩ : – Vì nàng mà mình phải làm một kẻ hèn khiếp như thế này ! Nếu không thì cái lão kia phải có một phen biết tay mình rồi ! Mà sao lão không chịu đi ra, cứ la cà ở đây mãi như thế ? Đông Hải Chân Quân bước tới hai bước, gần giường hơn. Lãnh Nhạn Dung biến sắc. Mặt nàng đã trắng nhợt vì bệnh, lại càng trắng hơn vì sợ hãi. Nàng run như người trúng cơn rét. Đông Hải Chân Quân mất hẳn nét hiền từ trên gương mặt, thần sắc của lão trở nên tàn khốc lạnh lùng vô tưởng, đôi mắt ngời ánh hung quang chiếu thẳng vào mặt Lãnh Nhạn Dung không chớp. Lãnh Nhạn Dung lập cập : – Gia Gia ! Con làm sao mà gia gia nhìn xoi xỉa như thế ? Bên trong chăn, Độc Cô Thanh Tùng có cảm giác như bị Đông Hải Chân Quân phát giác ra rồi. Tình hình khẩn trương hết sức. Độc Cô Thanh Tùng nín thở, Lãnh Nhạn Dung không dám lơ đãng một cử chỉ nào cảu Đông Hải Chân Quân, còn lão thì hờm hờm như sắp làm một chuyện gì ghê ghớm. Bỗng lão đưa tay nắm một chéo chăn, định giở lên. Lãnh Nhạn Dung ạ lên một tiếng : – Gia Gia ! Gia gia định làm gì vậy ? Đông Hải Chân Quân lạnh lùng : – Cha sửa chăn, đáp đệm lại cho con ! Con cái gì mà ngủ lại không có ý tứ chút nào hết ! Lãnh Nhạn Dung trừng trừng đôi mắt, nhìn sững Đông Hải Chân Quân, tìm hiểu dụng ý thật sự của lão. Đông Hải Chân Quân nắm chéo chăn, tay lão rung rung, sắc mặt lão biến đổi liền liền, chứng tỏ lão đắn đo vô cùng. Nhìn vào thần sắc của lão, không thể biết hết lúc đó lão hiền hay dữ, lão có vẻ khó hiểu quá. Lão không buông tay, mà cũng không có cử chỉ nào khác. Lão thấp giọng gọi : – Dung con !… Lão dừng lại, khó nói dứt tròn câu, ý có thừa mà lời thiếu hẳn. Lãnh Nhạn Dung đáp nhẹ : – Gia Gia !… Nàng cảm thấy sự bất thường chuẩn bị xảy ra. Nàng không còn hy vọng gì phụ thân nàng rời phòng trong lúc đó. Nhất định là lão phải làm một cái gì trước khi đi, và cái đó sẽ là sự bất thường cho nàng, nàng chắc chắn lắm rồi, vấn đề là chỉ còn phút giây nữa thôi. Đông Hải Chân Quân đột nhiên cao giọng : – Dung con ! Tại sao con lại đối xử với cha như vậy ? Con có biết là con làm trái ý cha không ? Sắc mặt của Lãnh Nhạn Dung như tờ giấy trắng, không một điểm màu hồng. Nàng ấp úng : – Đâu có, Gia Gia ! Con có làm gì đâu ? Độc Cô Thanh Tùng dù ngu xuẩn đến đâu, cũng hiểu được là Đông Hải Chân Quân đã biết tình hình rồi. Lão biết, nhưng lão không vội hành động, lão cố ý xem con gái phản ứng như thế nào trước những lời lão nói. Gương mặt của lão vừa trải qua một cơn sóng gió đó, vụt chốc lại bình thản như thường. Nếu không phải là con người sâu hiểm cùng cực, quyết không thể giữ được thái độ bình tĩnh như vậy. Mà có lẽ do lão quá thương con, không nỡ xuống tay phũ phàng, nên lão trầm lặng trở lại. Lão làm một việc nhẫn nại hết sức. Độc Cô Thanh Tùng tìm bàn tay của Lãnh Nhạn Dung bóp nhẹ. Chàng hết sức kinh hãi, thấy bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên trán của Đông Hải Chân Quân, mồ hôi cũng đượm ra từng hạt to, lão không cần quẹt tay áo lau ráo. Đến nước này rồi, Lãnh Nhạn Dung cố làm mặt tỉnh. Nàng cố vờ một cái ngáp, rồi cất giọng uể oải : – Gia Gia ! Con mệt mỏi quá rồi, Gia Gia về phòng đi, cho con ngủ một chút. Giọng nói của nàng cố trang sức vẻ uể oải mệt nhọc, nhưng biến thành giọng van cầu tuyệt vọng rõ ràng. Độc Cô Thanh Tùng biết không còn phương gì cứu vãn được nữa. Nàng thì tuyệt vọng, Đông Hải Chân Quân thì cương quyết, còn chàng thì đắn đo. Chàng đắn đo vì nàng, chứ phần chàng thì có cần gì ? Tuy nhiên chàng cảng giác đến cùng độ. Bây giờ, một hơi thở cũng không thể phát mạnh chứ nói gì đến tiếng thì thầm. Nhưng chàng cần nói mấy tiếng với Lãnh Nhạn Dung, chàng phải làm sao ? Chàng đành dùng phép truyền âm nhập mật : – Nhạn Dung đừng lo ngại ! Dù sao cũng còn có tôi đây ! Lãnh Nhạn Dung bóp chặt tay chàng, tỏ ý hiểu biết. Vừa lúc đó, Đông Hải Chân Quân hất mạnh tay ra. Chéo chăn theo tay lão tung lên, bày ra trước mặt lão hai thân hình quyện vào nhau thành một đống. Lão hất vẹt chéo chăn, buông tay lùi lại mấy bước, mắt trừng miệng hả, trong giây phút kinh ngạc, lão xuất thần. Sau cùng, lão lấy lại bình tĩnh quát lên : – Có thể như thế này được sao ? Trời ! Ta có hoa mắt không ? Lãnh Nhạn Dung biết ngay búa rìu sắp sửa giáng xuống đầu nàng. Nàng không còn dè dặt nữa, hét to : – Gia Gia ! Con chưa làm gì nên tội đâu ! Con còn giữ sự trong trắng hoàn toàn! Giọng nàng trở nên bi thảm cùng cực. Trong cái bi thảm, có cái căm hờn, ai oán. Đông Hải Chân Quân nhếch mép nở nụ cười sửa vành, lạnh giọng : – Phải lắm ! Dung à ! Con làm phải lắm ! Con có lỗi gì đâu ! Độc Cô Thanh Tùng im lặng. Người ta chưa nói đến chàng thì chàng chưa mở miệng được. Tuy nhiên, chàng bồn chồn, nóng nảy vô cùng. Chàng nhận thấy nơi đầu Đông Hải Chân Quân một đạo bạch khí xông lên, đạo bạch khí càng lúc càng tỏa rộng, vươn cao. Bàn tay hữu của lão từ từ đưa lên, tới ngang ngực thì dừng lại. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay lão đang vận Cửu Âm Huyền Công, lão xử dụng tới mười thành công lực, Huyền Công mới tạo thành bạch khí. Lãnh Nhạn Dung nhận ra gương mặt của phụ thân nàng ánh ngời sát khí, nàng khóc thét lên : – Gia Gia ! Gia Gia định giết chết con sao ? Gia Gia nỡ nào ? Bỗng nàng bình tĩnh một cách phi thường. Nàng nghĩ : – Chết ! Chết thì chết ! Cha muốn giết mình, mình còn sống làm gì ? Nàng quyết chết ! Nàng có thái độ tích cực rồi đó, nàng bình thản như không. Mặt nàng không còn nhợt nhạt nữa, màu hồng nhuận bỗng trở lại như lúc bình thường. Trong lúc đó, không hiểu nghĩ sao, Đông Hải Chân Quân thu hồi đạo bạch khí. Cánh tay hữu của lão cũng buông xuôi. Lão thấp giọng : – Dung con ! Con có thể đi khỏi nơi này chứ ? Lãnh Nhạn Dung gật đầu : – Được chứ ! Gia Gia đi với con ? Từ lúc phát giác ra con gái mình có người nằm bên cạnh, Đông Hải Chân Quân không hề nhìn Độc Cô Thanh Tùng nửa mắt. Chàng chỉ mong lão nhìn chàng, hoặc nói với chàng vài lời. Nhưng không, lão xem như không có mặt chàng. Chàng bực dọc, chịu không nổi nữa buột miệng : – Sư huynh ! Đông Hải Chân Quân sa sầm nét mặt, căm phẫn : – Ai là sư huynh của ngươi ? Lão day qua Lãnh Nhạn Dung : – Dung con ! Đi ra đi ! Ra khỏi phòng ngay ! Lãnh Nhạn Dung gào lên : – Đi ? Đi đâu bây giờ Gia Gia ? Lạ lùng làm sao, Đông Hải Chân Quân không nói năng gì hết. Lão từ từ nện bước tiến ra khỏi phòng. Bước chân của lão nặng nề như một phàm phu đang mang vật nặng bước đi, không biểu lộ chút võ công nào. Lãnh Nhạn Dung đưa mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng một cái. Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt : – Lệnh tôn muốn giết chết Nhạn Dung đó ! Đừng đi đâu hết ! Lãnh Nhạn Dung lắc đầu. Nàng không đáp, bước xuống giường theo Đông Hải Chân Quân ra ngoài. Không còn ngăn trở nàng được nữa, Độc Cô Thanh Tùng cũng bước xuống giường, thủ sẵn chiếc Quỷ Đầu Trượng sóng vai nàng đi ra. Lãnh Nhạn Dung quay qua chàng : – Còn đi đâu nữa đấy hả oan gia ? Độc Cô Thanh Tùng dù đã yêu nàng, song thấy nàng không chịu nghe lời mình khuyên, chàng căm hận, lạnh lùng bảo : – Đi xem Nhạn Dung chết cách làm sao vậy mà ! Đông Hải Chân Quân xuống lầu, đi thẳng đến một dãy nhà có nhiều nóc. Lão không hề quay đầu lại, lão hạ thấp giọng thốt : – Dung nhi ! Cha hối hận quá ! Đáng lẽ cha không nên để con rời Khanh Khanh Cốc ! Giờ thì mọi việc quá muộn rồi ! Đi theo cha như vậy, Lãnh Nhạn Dung không biết cha sẽ làm gì với mình. Nàng băn khooăn quá. Nàng không biết nói gì cho vơi sự băn khoăn, nên vớ lấy câu nói của cha, tiếp lời : – Gia Gia ! Vậy thì mình về đấy đi ! Về ngay đi, gia gia…! Đông Hải Chân Quân lắc đầu : – Bây giờ thì chưa thể đi liền được ! Con nghĩ, cha còn mặt mũi nào nhìn lại mộ của Mẹ con, ít nhất cũng trong lúc này ! Lãnh Nhạn Dung bật khóc trong kỷ niệm người Mẹ hiền. Nàng nhanh chân hơn một chút, chụp tay vào người Đông Hải Chân Quân, nàng rống lên : – Gia Gia ! Gia Gia muốn làm gì con chứ ? Đông Hải Chân Quân run bắn người lên, vung mạnh cánh tay hất Lãnh Nhạn Dung văng ra xa, quay mặt lại. Sát khí bốc lên ngùn ngụt trong mắt lão, trên vầng trán lão, tóc dựng đứng. Lão là hiện thân của hung thần, đối diện với Lãnh Nhạn Dung như đối với kẻ tử thù. Lão quát : – Đừng đụng đến mình ta !Ngươi không còn là con của ta nữa, ngươi là một quái vật đê hèn, hoặc ta hoặc ngươi trong giờ phút này, phải có một chết ! Bị Đông Hải Chân Quân hất mạnh, Lãnh Nhạn Dung lảo đảo người, chập choạng lùi lại sau mấy bước, nàng thét lên : – Gia Gia ! Gia Gia tàn nhẫn quá ! Con có làm gì nên tội chết đâu mà Gia Gia nỡ đối xử như thế ? Con vẫn còn trinh trắng kia mà ? Con có hứa hẹn gì đâu, ngoài lễ giáo mà Gia Gia buộc tội con ! Đông Hải Chân Quân càng giận run hơn : – Ngươi còn gân cổ cãi là mình vô tội nữa phải không ? Tiểu tử đó, hừ ! Tiểu cẩu đó, là kẻ thù của ta, ngươi có biết không? Hắn đã mê hoặc ngươi cách nào, ngươi ngu muội nghe theo hắn cách nào? Ngươi có biết là ngươi phản ngược lại phụ thân ngươi không? Ngươi lại còn đồng giường đồng chăn với hắn nữa, như thế mà ngươi cho rằng không tội, ngươi còn phải làm gì hơn nữa mới có thể gọi là tội, theo ý ngươi chứ ? Lãnh Nhạn Dung vẫn một mực kêu oan : – Gia Gia ! Con không có làm gì hết ! Chàng không dụ dỗ con, con cũng không ngu xuẩn nghe theo lời chàng, bỏ Gia Gia…! Đông Hải Chân Quân gằn giọng : – Còn cái việc đồng giường đồng chăn, ngươi giải thích với ta như thế nào ? Lãnh Nhạn Dung ấp úng : – Việc đó… do một lẽ biến quyền… Lão hừ lạnh : – Biến với quyền ! Bỗng lão trầm cơn giận xuống, lấy giọng bình tĩnh thốt : – Dung con ! Trước khi con chết, Cha gọi con một tiếng thân mật như vậy, con thấy hài lòng chứ ? Lãnh Nhạn Dung thấy rõ lắm rồi. Nếu phụ thân nàng còn giận dữ thì nàng có thể van cầu, bởi có thương nàng ông mới giận dữ. Chừ như giờ đây, ông bình tĩnh trở lại thì nàng vô vọng. Sự bình tĩnh của ông đâu phải thông thường, mà là một sự bình tĩnh có tính toán theo một thái độ rõ rệt, đó là biểu lộ tâm tính quyết định chắc chắn chứ không phải là theo tự nhiên. Nàng còn trông mong gì nữa ? Độc Cô Thanh Tùng cũng biết thế, chàng nhảy vọt tới bên cạnh nàng, chiếc Quỷ Đầu Trượng lăm lăm trong tay, chực chờ xuất thủ. Lãnh Nhạn Dung lắc đầu chán nản, khoát tay chàng lại : – Đừng ! Độc Cô huynh ! Không nên đâu ! Độc Cô huynh nên đi đi,G ia Gia tôi muốn tôi chết cho người vui lòng. Độc Cô huynh đừng lưu luyến gì tôi cả ! Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng, quắc mắt nhìn sang Đông Hải Chân Quân một thoáng, đoạn đáp lời nàng : – Nhạn Dung ! Không thể như vậy được ! Nhạn Dung không thể chết ! Lãnh Nhạn Dung trầm nét mặt : – Độc Cô huynh nói thế nghĩa là thế nào ? Độc Cô Thanh Tùng quả quyết : – Tôi không thể để cho Nhạn Dung chết ! Lãnh Nhạn Dung cười chua chát : – Hảo ý của Độc Cô huynh, tôi xin ghi tạc, nhưng người là thân phụ tôi, tôi phải vâng theo vậy, có cách gì khác hơn ? Nàng day qua Đông Hải Chân Quân : – GiaG ia ! Gia Gia đã không chịu tin lời con gái, thì Nhạn Dung này xin Cha cứ thi hành ý muốn, thế nào con cũng chịu theo thế ấy ! Con chết, con không ân hận đâu, con không oán Gia Gia, nhưng con chỉ buồn là con không được chết trước mộ phần của Mẹ con ! Nàng bi thảm buông tiếp : – Không chết được trước mộ Mẹ, con xin lạy về hướng Tây, hướng an nghỉ cuối cùng của Mẹ, cầu xin người có linh thiêng về đem con theo với… Nàng sụp mình xuống lạy. Nàng lạy xong, gục đầu luôn tại chỗ, nước mắt tuôn như suối. Nàng không buồn ngó lên, mặc cho phụ thân nàng muốn hạ thủ lúc nào tùy ý. Độc Cô Thanh Tùng tưởng đâu nàng hỗn loạn vội bước tới, toan cúi mình xuống bắt mạch cho nàng. Đông Hải Chân Quân đỏ ngầu đôi mắt, vung tay phát ra một chưởng đồng thời quát : – Ngươi không được đụng đến mình nó ! Để mặc nó tự xử lấy nó, như vậy ta khỏi động thủ ! Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy khí huyết sôi trào, chàng không còn kiên nhẫn được nữa. Chiếc Quỷ Vương Trượng chớp lên, hàn quang tỏa rộng, đồng thời tay kia phất ra gió rít hu hu, ba chưởng ba thế liên hoàn cuốn kình phong quét tới. Chàng hét to : – Chỉ có loài cầm thú mới nhẫn tâm giết con mình ! Ngươi ! Ngươi còn điểm nhân tính nào không chứ ? Đông Hải Chân Quân bật cười cuồng dại, vận dụng toàn thân chân lực, vung tiếp cánh tay, tiếp sức cho chưởng lực vừa xuất phát, đoạn rít lên : – Ta không có thứ con như nó ! Nó không còn là con ta nữa ! Nó không được nhìn nhận ta là Cha nó nữa ! Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, chàng cũng vận dụng toàn chân lực như lão, cố giữ trận cước. Bùng ! Kình lực hai bên chạm nhau, cả hai đều bị chấn dội một bước. Qua chiêu thế đầu tiên, cả hai biết thế cầm đồng. Độc Cô Thanh Tùng cao giọng trách : – Nàng không là con gái của ngươi, ngươi dám quả quyết như thế không ? Đông Hải Chân Quân cười gằn : – Nó đâu giống ta mà gọi là con gái của ta ? Nó không giống, ta muốn cho nó chết ! Lão lại bật cười to, xuất thủ công tiếp, từ chưởng rồi tới chưởng, không cho Độc Cô Thanh Tùng rảnh tay ngăn đỡ. Lão rít lên : – Tiểu cẩu ! Ngươi đoạt hai mảnh bia của ta, ngươi gạt ta như thế chưa đủ sao, còn đột nhập vào gia đình ta nữa ? Hừ ! Kế của ngươi cũng khá thâm độc, ngươi lừa ta đến khu rừng tạp mộc cho bọn Huyết Ma Bang giăng lưới bắt ta, may mà ta còn sống thì ngươi phải chết với ta. Nhất định là ngươi phải chết ! Rồi, tay tả xuất chưởng, tay hữu xuất chỉ. Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ tới tấp bay ra, lao thẳng đến Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng thấy càng lúc lão càng cuồng loạn lên không chịu lấy trí cân lường phải quấy, chàng sôi giận : – Đêm nay, ta quyết bắt ngươi phải đền mạng cho nàng ! Hãy giữ mình đấy ! Chàng không dùng Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ trả lại lão. Chàng vung chiếc Quỷ Vương Trượng lên, hàn quang lập tức theo tay chàng toa? rộng, phủ trùm xuống đầu Đông Hải Chân Quân. Quỷ Vương Trượng là vật trấn động của Quỷ Phủ Biệt Cung, nó phải có lai lịch kinh hồn, nó là một thứ vũ khí lợi hại vô tưởng với trượng pháp bí truyền. Chiếc trượng vung lên, hàn quang chớp chớp, trượng ảnh trùng trùng, thêm tiếng động ầm ầm như biển gầm gió lộng, đảo lộn cả không gian. Đông Hải Chân Quân cũng không chịu kém, vận dụng Cửu Âm Thần Chưởng ào ào như bão biển mưa nguồn. Đôi bên thi triển tuyệt học, áp lực suýt làm đổ vỡ cả Thúy Vân Lâu. Tương trì một lúc, song phương chưa tìm được chỗ sơ hở nào của đối thủ, họ giữ thế cân bình tám lạng nửa cân mãi, mặc dù bên nào cũng dốc toàn lực mong chiếm ưu thế. Vừa lúc đó, Lãnh Nhạn Dung ngồi bật dậy. Nàng hoảng kinh, không ngờ một phút xuất thần của mình, cả hai lại đưa nhau vào cuộc tử chiến. Nàng hét lên : – Độc Cô huynh ! Không nên chiến đấu với Gia Gia tôi ! Hãy dừng tay đi ! Tiếng gọi của nàng len vào tai Độc Cô Thanh Tùng làm chàng giật mình, hơi phân tâm phần nào, ngươn thần tản mát, chiếc Quỷ Vương Trượng hơi rời rạc. Đông Hải Chân Quân không chậm trể dồn nhanh một chưởng. Độc Cô Thanh Tùng không né tránh kịp, lãnh trọn chưởng kình chấn dội ba bước, hộc một búng máu mồm. Chàng vừa giữ vững tấn thì bên kia Đông Hải Chân Quân hét vang : – Ngươi chưa chết ! Ngươi chưa chết ! Tại sao ngươi không tự quyết cho ta khỏi nhọc sức ra tay ? Chàng giật mình một lần nữa, ngẩng đầu nhìn sang Lãnh Nhạn Dung rồi Đông Hải Chân Quân. Lão vươn tay ra, vận dụng toàn lực đẩy một chưởng phong cực kỳ mãnh liệt. Lão quyết giết cho được Lãnh Nhạn Dung với một chưởng kình lợi hại mà có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời lão, lão mới vận đủ mười thành. Với kẻ địch còn chưa xuất chiêu phản công, chưởng kình đó vẫn lợi hại như thường, huống chi đối với một thiếu nữ đang trong tư thế bất động ? Lãnh Nhạn Dung đứng nguyên, mặc cho cha muốn hạ thủ cách nào cũng được, nàng không né tránh, không phản công, nàng sẵn sàng chịu chết cho cha nàng vui lòng. Trong trường hợp đó, nếu chưởng phong của Đông Hải Chân Quân quét qua, thì nàng tan xác như cám. Độc Cô Thanh Tùng lúc đó còn ê ẩm cả thân mình sau cái chưởng vì sơ xuất, trông thấy tình trạng của nàng, chàng quên đau, vội vã vận toàn chân lực, đưa tay tả lên đáng ra một chưởng, đẩy Lãnh Nhạn Dung dịch sang một bên tránh trọng tâm chưởng kình của Đông Hải Chân Quân vừa quét tới. Lãnh Nhạn Dung bị tung xa hơn vị trí một trượng, đau đớn ngấm dần, nàng không gượng đứng được, ngã đùng xuống đất rên rỉ. Biết rõ mình làm như thế, nàng phải bị thương ít nhiều, song chàng còn biết làm sao hơn, bắt buộc phải lấy cái nhẹ đổi lấy cái nặng, thà nàng đau đớn còn hơn nàng phải chết. Cứu thoát Lãnh Nhạn Dung xong, Độc Cô Thanh Tùng vung mạnh chiếc Quỷ Đầu Trượng, lao vút tới Đông Hải Chân Quân. Chiếc đầu trượng sắp giáng xuống mà lão còn ngơ ngác trước cái đánh hụt Lãnh Nhạn Dung. Lãnh Nhạn Dung kinh khiếp rú lên : – Không !…Đừng…!… Nàng kêu gào Độc Cô Thanh Tùng mà cũng để cảnh tỉnh thân phụ nàng đang xuất thần bất động. Độc Cô Thanh Tùng vội dừng chiếc trượng. Đông Hải Chân Quân cũng vừa phát giác ra thế công của chàng, lão đảo bộ, dịch thân mình qua một bên rồi nhanh như chớp bủa tới. Độc Cô Thanh Tùng biết ra, nếu chàng còn nhượng bộ Đông Hải Chân Quân nữa thì chàng và Lãnh Nhạn Dung phải mất mạng trước một kẻ quá cuồng loạn không còn một điểm nhân tính nào cả. Chàng phấn khỏi dõng khí, trầm đầu chiếc quỷ trượng xuống, thình lình quật ngang một phát. Động tác nhanh vô tưởng, chiêu thế lại diễn biến ảo diệu vô cùng. Đông Hải Chân Quân dù vũ công kỳ tuyệt đến đâu, cũng không thể tránh khỏi. Lão thét lên một tiếng. Đầu trượng đã đập vào lưng lão nghe một cái bình ! Mồm hộc ra mấy búng máu hồng, áp lực của chiếc đầu trượng đẩy lão chúi tới sáu bảy bước, lão cố chỏi chân mới khỏi ngã vập mặt xuống đất. Chừng lão đứng lại được rồi, lão quay người lại, đối diện với Độc Cô Thanh Tùng buông giọng căm hờn : – Tốt lắm ! Tốt lắm ! Tiểu tử nên ghi nhớ sự việc ngày nay ! Hừ ! Ngươi đã đoạt chiếc Y Khẩm Huyết Thơ của sư phụ ta, ngươi đã đoạt hai mảnh bia của ta, ngươi gian dâm con gái ta, ngươi đánh ta một trượng ! Hừ ! Ta với ngươi đã thành hai kẻ đối lập, tử thù, chúng ta sẽ dứt khoát tình trạng này trong một ngày gần đây ! Lão bước đi hai bước, mửa ra một búng máu. Lão lại bước tới, lại mửa máu. Độc Cô Thanh Tùng chẳng hơn gì lão, chàng cũng mửa mấy búng máu sau khi dùng quá sức mạnh vung chiếc Quỷ Đầu Trượng đánh Đông Hải Chân Quân. Đột nhiên, chàng cho tay vào mình, lấy ra bức họa đồ do chàng vẽ trên bia đá, chìa ra trước mặt Chân Quân. Giọng chàng khích động vô cùng : – Ngươi ! Nhân tánh đã mất, ngươi trở thành loài cầm thú mất rồi ! Đến con ruột ngươi mà ngươi còn hạ độc thủ được thì ta còn đem lý trí ra nói chuyện với ngươi làm sao? Ta lừa ngươi lấy hai mảnh bia, giờ ta đền lại cho ngươi bằng trọn bức họa đồ, ngươi hài lòng chứ ? Chiếc Kim Đảnh của Võ lâm ngươi cứ theo họa đồ mà tìm, ta khuyên ngươi từ nay không nên động tới người của con gái ngươi, nếu cãi lời ta thì đừng trách. Ta không rõ tại sao trước đây Đông Hải Kỳ Tẩu lại thu nhận ngươi làm đệ tử ? Vừa lúc đó, Lãnh Nhạn Dung bật đứng lên, nàng chạy đi, cố gắng chạy nhanh cho chóng xa cục trường. Nàng chạy đi được mười trượng, Độc Cô Thanh Tùng đã phát giác kịp. Chàng gọi to : – Nhạn Dung ! Nhạn Dung ! Dung muội chạy đi đâu đấy ? Nàng không quay đầu lại : – Đừng ! Độc Cô huynh đừng lo gì đến tôi ! Độc Cô huynh đừng nghĩ gì đến tôi ! Hẹn ngày sau gặp lại ! Độc Cô Thanh Tùng hoảng lên : – Dung muội mang thương thế trong người, đi như vậy nguy hại lắm ! Nàng rít lên : – Mặc tôi ! Độc Cô huynh khỏi lo ! Nàng chạy đến chân tường, nhảy vọt lên, rơi xuống bên ngoài. Độc Cô Thanh Tùng tức tốc chạy tới, vừa chạy vừa gọi : – Nhạn Dung ! Nhạn Dung ! Bên ngoài, nàng đáp vọng vào, giọng bi thảm vô cùng : – Đừng nghĩ đến tôi nữa ! Quên tôi đi ! Quên là hơn ! Độc Cô Thanh Tùng cố gom tàn lực, nương theo đà trượng, nhảy vút lên đầu tường. Chàng trông thấy Lãnh Nhạn Dung chạy về hướng Tây, chân không được vững lắm. Chàng nhảy xuống bên ngoài tường, vừa chạy theo vừa gọi : – Nhạn Dung ! Đợi tôi với ! Nhạn Dung không thể đi một mình được đâu ! Một lúc sau, cả hai ra đến cửa thành Tây, một trước một sau. Độc Cô Thanh Tùng bị thương khá nặng, nếu không thì chàng đã bắt kịp Lãnh Nhạn Dung rồi. Khoảng cách giữa đôi bên thoạt đầu không xa lắm, nhưng càng chạy đôi bên càng cách xa nhau hơn, sau cùng thì Độc Cô Thanh Tùng không còn trông thấy Lãnh Nhạn Dung nữa. Tuy không trông thấy nàng, Độc Cô Thanh Tùng không bỏ, chàng cứ theo hướng Tây chạy mãi. Chạy một lúc lâu, nghe trong mình mỏi lạ, không còn sức lực nào chạy tiếp được nữa, nhân đến chỗ hoang vắng không người, chàng liền dừng chân lại, tìm cội cây ngồi nghỉ. Chàng trấn định tinh thần một chút rồi nhắm mắt vận công điều tức. Bất giác, chàng nhập định lúc nào không rõ. Sáng ra, những kẻ đi đường trông thấy một chàng thiếu niên mặt đầy máu, ngồi ngủ bên vệ đường, cạnh chàng có một chiếc trượng sắt to bằng cổ tay. Họ hết sức kinh ngạc, tự hỏi thanh niên này làm gì lại phải ngủ ngồi bên vệ đường, mặt mày lại đầy máu như thế. Có kẻ cho rằng thanh niên đã chết, mặc dù tư thế đó không phải là tư thế của người chết. Họ chạy đến gần chàng thanh niên, đưa tay sờ ngực, nghe hơi thở, họ kinh ngạc thấy ngực còn thoi thóp, hơi thở còn đều đều. Họ hiếu kỳ, nhặt chiếc trượng lên xem nhưng không ai cầm nổi cả. Chiếc trượng nặng ít nhất cũng mấy mươi cân. Họ lắc đầu khó hiểu. Họ không còn cho rằng chàng thanh niên này đã chết, nhưng họ cũng không dám gọi chàng tỉnh dậy lúc đó. Họ chạy ra xa, khi vừa tầm, họ mới cất tiếng gọi : – Thanh niên ! Thanh niên ! Thanh niên đó chính là Độc Cô Thanh Tùng. Thực ra lúc đó chàng đang vận công điều tức đến hồi thanh tịnh tâm thần, chàng không còn chơi vơi mơ màng như lúc đầu nữa, do đó chàng nghe biết tất cả, từ lúc khách bộ hành dừng lại bên cạnh chàng đến lúc họ gọi. Nghe tiếng gọi, Độc Cô Thanh Tùng thu hồi công lực, đứng lên, cử động điều tiên là lấy vạt áo lau vội qua mặt cho sạch những dấu máu. Mặt mày đã sạch, chàng nghiễm nhiên là một thanh niên tuấn tú khôi ngô, chàng cúi xuống nhặt chiếc Quỷ Vương Trượng lên cầm tay, mắt hướng về những người đi đường : – Dám hỏi các vị, từ sớm mai đến giờ, các vị có thấy một thiếu nữ nào mặc áo màu nguyệt bạch đi ngang qua đây không ? Dĩ nhiên là chàng hỏi Lãnh Nhạn Dung, chàng vừa tỉnh lại là nhớ ngay đến chàng. Khách bộ hành thấy chàng cử chiếc trượng nặng mấy mươi cân như cầm một món đồ, họ thất kinh lùi lại mấy bước đoạn nói : – Không thấy ! Không thấy ! Còn ngươi…ngươi là người hay là thần, hay là quỷ ? Thật tình bọn ta từ lúc lọt lòng mẹ cho đến nay, chưa thấy ai có cái công lực như ngươi cả ! Độc Cô Thanh Tùng nghe họ bảo là không thấy nàng đi ngang qua, chàng thất vọng quá, không buồn đáp lời họ, cứ nhắm hướng Tây đi tới nữa. Chàng đi nhanh như những người biến phép rút ngắn lộ trình, tuy đi nhanh như vậy mà thần thái ung dung, không hề có vẻ gì vội vàng cả. Trong chớp mắt, chàng đã bỏ những người bộ hành bên vệ đường rất xa, trong khi họ nhìn theo chàng lắc đầu lè lưỡi. Chàng đi mãi không ngừng, chỉ khi nào gặp ai đi ngược chiều mới dừng lại hỏi thăm tin tức mà thôi. Thâm tâm của chàng thực ra không phải chăm chú đi về hướng Tây tìm nàng. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, nàng ra đi như vậy là để về đâu ? Chính nơi nàng muốn đến mới là vấn đề chính yếu, bởi chàng theo sau nàng như thế này thì có hy vọng gì gặp được nàng ? Chàng nhớ lại lời vấn đáp giữa hai cha con nàng, nên nghi rằng có lẽ nàng trở lại biên giới Điền Hà, tại Khanh Khanh Cốc, nơi có mộ phần mẹ nàng. Trong lúc đau khổ cực điểm, tất nhiên nàng phải đi tìm một người để bộc lộ tâm tư cho vơi nhẹ sầu đông, nhưng trên dương gian này còn ai đâu cho nàng bộc lộ, tất nhiên nàng phải bộc lộ với vong hồn người thân là mẹ nàng. Chàng giật mình nhẩm tính lộ trình từ đây về Điền Hà, ít nhất cũng có trên ngàn dặm, với thương thế trong mình như vậy, nàng làm sao vượt trọn con đường dài ? Vã lại, nàng không mang tiền bạn trong mình, thì làm thế nào nàng cho độ qua những ngày gian khổ về quê. Chàng nghĩ đến đó, lo lắng cho nàng vô cùng. Chàng càng lo cho nàng bao nhiêu, thì càng hận Đông Hải Chân Quân. Suy tính một lúc, chàng nhất định theo con đường Tô Giang, qua Hàn Châu vào đất Tứ Xuyên rồi từ đó đi thẳng đến Điền Hà, đến nơi rồi, chàng sẽ tìm Khanh Khanh Cốc không khó. Chàng có nhiều hy vọng gặp Lãnh Nhạn Dung tại đấy, niềm hy vọng đó nung nấu chàng thêm, chàng lập tức khởi trình theo dự tính. Ngày đầu, chàng tới Bồ Khẩu. Bồ Khẩu là trọng trấn, kiến trúc tựa vào mé sông, một thị trấn tịnh vượng vô cùng. Chàng tìm quán xá dùng bữa. Trong khi ăn uống, chàng nghe thực khách khoe nhau, chỉ trong một đêm, những người trong hai tiêu cục tại thị trấn bị giết sạch không còn một mạng. Trên vách nhà của mỗi tiêu cục, có ghi một dấu hiệu của kẻ hạ thủ đoạn. Dấu hiệu đó là chín con rồng vẽ bằng máu. Độc Cô Thanh Tùng nghe tin đó nghi ngờ liền. Thành tích này chắc chắn do bọn Huyết Ma Bang gây lên, chứ chẳng còn ai khác nữa. Và chính là Cửu Châu Đại Hiệp, trở thành Cửu Long Huyết Minh đệ tử là thủ phạm. Chàng ăn xong lập tức thả rong quanh thị trấn, điều tra cho được rõ ràng hơn. Việc đầu tiên là chàng hỏi dò trong dân chúng xem trước đêm xảy ra vụ án, họ có thấy chín người cao lớn, cỡi ngựa đến thành chăng ? Một đứa bé xác nhận là hắn có thấy chín người đúng theo hình dáng chàng tả. Chín người mặc y phục toàn bằng gấm, uy nghi đáng sợ. Độc Cô Thanh Tùng lại đích thân đến tiêu cục xem xét. Những xác chết trong hai tiêu cục, chưa được tẩm liệm kịp thời, đều có sắc mặt xanh rờn, điều đó chứng tỏ sự nghi ngờ của chàng là rất đúng. Họ chết vì tuyệt kỹ của Cửu Châu Đại Hiệp và tuyệt kỹ đó là Cửu Long Huyền Công mà họ vừa luyện được. Chàng tự hỏi : – Tại sao họ lại hạ độc thủ với hai tiêu cục này ? Hai tiêu cục Bồ Khẩu có liên quan gì đến Huyết Ma Bang ? Bỗng chàng giật mình tỉnh ngộ : – Huyết Ma Bang có ác niệm muốn tận diệt tất cả các tiêu cục trên giang hồ, và bọn Cửu Châu Đại Hiệp vừa được xung vào chức Hộ Pháp Tổng Đàn tất nhiên phải làm một cái gì đó để lập công, họ đã chọn công việc tiêu diệt các tiêu cục trên giang hồ để khởi đầu công tác. Và hai tiêu cục này vô phúc lại đứng đầu sổ… Độc Cô Thanh Tùng căm hận : – Hừ ! Ta sẽ cho các ngươi một bài học, đặng cái này thì phải mất cái kia, cho các ngươi nuôi tham vọng thôn tính thiên hạ ! Chàng về quán trọ, định lưu lại Bồ Khẩu vừa dò la tin tức của Lãnh Nhạn Dung vừa truy tìm tung tích bọn Huyết Ma Bang. Chiều hôm đó, chàng đã dò la được căn cứ của phân đường tại Bồ Khẩu. Bồ Khẩu thuộc địa phận Giang Bắc, phân đường Bồ Khẩu thuộc quyền quản trị của Lam Chủy Đàn. Canh ba đêm đó, Độc Cô Thanh Tùng xách Quỷ Đầu Trượng xông vào phân đàn thét to : – Bọn bang đồ Huyết Ma Bang trốn đâu ? Mau ra nạp mạng cho ta ! Bọn bang đồ biết có biến, cấp tốc báo động toàn thể đồng bọn trong phân đường, túa ra bao vây chàng. Chàng cười lạt, không nói một lời nào, vung Quỷ Vương Trượng tàn sát chúng. Trong chớp mắt, máu vọt, thịt văng, tay lìa, chân gãy, đầu rơi… Độc Cô Thanh Tùng tận diệt bọn chúng không chừa một mạng. Chàng còn lục soát từ trước ra sau, không chừa một nơi, quyết giết đến tên cuối cùng, khi biết rõ mình đã hạ sát toàn thể bang đồ, chàng liền vung gậy phá hủy toàn bộ những vật dụng trang bị bên trong rồi chàng lấy máu chúng vẽ lên tường một chiếc đầu lâu quỷ. Chàng về nhà trọ với niềm khoái trá toàn vẹn. Sở dĩ chàng không nổi lửa đốt rụi phân đường đó là vì chàng sợ hỏa hoạn làm rầy rà nhà dân chúng, hơn nữa chàng cần lưu ký hiệu lại cho chúng biết. Thế nào rồi tin đó chẳng đến Tổng Đàn ? Tuy nhiên, chàng không thể lưu lại Bồ Khẩu lâu được, để chờ xem phản ứng của bọn Huyết Ma Bang. Liền đêm đó, chàng ra đi, theo con đường sang Hoán Châu, định tới Hoán Châu rồi đi Tứ Xuyên luôn, không ngừng. Nào ngờ, khi chàng tới Hiệp Phi, chàng bắt được tin nơi đây, có mấy tiêu cục cũng lâm vào tình trạng như hai tiêu cục tại Bồ Khẩu. Độc Cô Thanh Tùng nổi giận, chàng không cần chờ đến, lập tức giữa ban ngày ban mặt, chàng đến phân đường Hiệp Phi của Huyết Ma Bang, tận sát toàn thể bang đồ. Chàng nhận thấy tình hình đã khởi phức tạp lên rồi, bọn Huyết Ma Bang bắt đầu tạo sát kiếp trên giang hồ, từ đây cho đến ngày nào chúng tận diệt, thì võ lâm phải điêu đứng hoang tàn… Chàng sôi giận vô tưởng. Nếu chàng không bận tìm tung tích Lãnh Nhạn Dung thì chàng sẽ đi khắp bốn phương trời, tỉa dần vây cánh của chúng trước khi vào đến sào huyệt của chúng tại Vạn Cực Cung. Lần lượt, chàng trải qua Thư Thành, Đồng Thành, Nhạc Tây. Qua mấy nơi này, Huyết Ma Bang chưa hành động gì cả. Nhờ vậy, chàng khỏi phải lưu lại thiên diên thời khắc. Từ Kim Lăng đến đây, chàng không dò la tin tức của Lãnh Nhạn Dung gì cả, dù chỉ là một tin tức mơ hồ. Chàng vừa nóng nảy vừa thống khổ. Chàng lại còn một việc không kém phần quan trọng là phải có mặt tại Vạn Cực Cung vào tiết Trùng Dương. Mỗi một ngày qua, là ngày hẹn ước gần hơn, nhưng Lãnh Nhạn Dung thì như con hạc mây ngàn, như con kình biển cả. Chàng lại còn bối rối hơn nữa, là chưa biết Vạn Cực Cung ở địa phương nào, chàng còn phải phí bao nhiêu thời gian để hỏi, để biết mà đến dự hội. Ngày đó là ngày nhậm chức hộ pháp Tổng Đàn của Cửu Châu Đại Hiệp, ngày đó cũng là ngày mà chàng có dịp duy nhất hạ sát Cửu Châu Đại Hiệp. Nếu chàng không đến thì còn ai tiêu diệt cả chín người đó nổi. Họ còn sống ngày nào là giang hồ còn đẫm máu ngày đó. Chàng liên tiếp mấy ngày kiên trình mà đi, thỉnh thoảng dừng lại một địa phương, huỷ diệt một phân đường của Huyết Ma Bang rồi lại ra đi. Tìm Lãnh Nhạn Dung như tìm bóng chim tăm cá, mờ mịt phương trời. Chàng ăn gió, ngủ sương, vẫn không ra được một vân mòng, mà y phục tả tơi, thân hình sơ xác, thần sắc tiều tuỵ thê thảm vô cùng. Những lúc mệt lả người, ngồi nghỉ bên vệ đường, chàng không bỏ dở những giây phút rảnh rỗi ấy, tra cứu quyển lưu bút của Thiên Địa Nhị Tướng. Chàng lĩnh hội được rất nhiều điều bổ ích. Một ngày, chàng tới địa phận Tứ Xuyên, chàng đi dọc theo con sông, định đêm đến, vào Vu Sơn tìm quán trọ nghỉ ngơi. Bỗng chàng lưu ý đến một đoàn thuyền to lớn, độ tám chiếc, ngược dòng sống tiến lên. Trên mũi mỗi thuyền, có một đại hán hình dáng cực kỳ hung mãnh vận áo màu tím, uy nghi đáng sợ. Độc Cô Thanh Tùng đoán đoàn thuyền này có lẽ của một mệnh quan triều đình đưa gia quyến về quê, nên phô trương thanh thế cho có vẻ sang quý. Nhưng chàng cũng kịp thấy từ mạn thượng lưu, có mười sáu chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng đi xuống. Mười sáu chiếc thuyền nhỏ, khi đến gần đoàn thuyền lớn, lại rẽ thành hai cánh, như nghinh đón. Trên mỗi thuyền có bốn người, cũng vận y phục màu tím, hai người chèo, hai người hướng về chiếc thuyền lớn đi đầu, vòng tay cúi mình làm lễ. Bùng ! Một tiếng pháo lệnh nổ lên, từ mười sáu chiếc thuyền nhỏ, hơn bốn mươi tiếng pháo tiếp theo, làm vang dội cả một khúc sông. Rồi tất cả những người trên mười sáu chiếc thuyền nhỏ đồng loạt hô to : – Cung nghinh Bang Chủ hồi cung ! Tiếng hô vừa dứt, từ mạn thượng lưu, hai chiếc thuyền hoa có nhạc tấu xập xình, xuôi dòng tiến tới. Loại nghi vệ nghinh đón này, Độc Cô Thanh Tùng đã mục kích một lần, nhưng trên bộ, tại Lục Vũ Lâm, nhưng ở đây nghi vệ có phần quan trọng hơn nhiều. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh ngạc, chàng nhanh nhẹn len mình vào chỗ rậm rạp, đưa mắt theo dõi hai đoàn thuyền. Chàng cẩn thận là thế, sợ lộ hành tung, vì thường những cuộc du hành quan trọng như đoàn thuyền này đều có người trinh sát hai bên bờ, phòng bất trắc. Vậy mà co kẻ nhìn thấy chàng. Kẻ đó, ở phía sau chàng, cách không xa, trầm giọng thốt : – Tiểu tử ! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây ! Ngươi quả thật to gan đấy, dám công nhiên chường mặt tại bờ sông, ung dung đi lại ! Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, vội quay đầu lại, bất giác chàng sửng sốt. Không rõ xuất hiện từ lúc nào, phía sau Độc Cô Thanh Tùng là hai anh em Du Văn Tuấn và Du Văn Bân, con trai của Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng, một nhân vật trong cặp bài trùng Song Phi Khách. Cả hai vận y phục sặc sỡ, thần thái vẫn cao ngạo như lúc nào. Độc Cô Thanh Tùng lên tiếng đáp ngay : – Thì ra hai vị thiếu gia ! Chàng vẫn dùng giọng thường nghinh như lúc nào, cho vừa lòng hai vị công tử kiêu kỳ đó. Du Văn Bân hừ lạnh : – Tiểu tử ! Từ ngày gặp ngươi tại chân núi Bách Trượng Phong đến nay, ngươi chui rúc ở đâu mà chúng ta không thấy nữa ? Trông hình dáng của ngươi thế kia, nửa người nữa ngợm, giống bọn ăn mày, chắc ngươi cũng chưa làm nên trò trống gì ! Hiện tại, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân đã tạo được chút danh phận trong võ lâm, họ tuy không phải thuộc hàng thượng đẳng giang hồ, song cũng là tay có hạng. Họ có nghe nói đến Độc Cô Thanh Tùng, nhưng họ cho là một chàng thanh niên nào khác, chứ chẳng hề tưởng rằng Độc Cô Thanh Tùng là chàng trai được Liệt Mã Cuồng Sanh gởi gấm cho Song Phi Khách, và cùng lớn lên với họ trong một trang trại. Độc Cô Thanh Tùng từ lúc theo Liệt Mã Cuồng Sanh dấn thân vào kiếp sống giang hồ, chàng luôn luôn nhớ ơn hàm dưỡng của Song Phi Khách, vì cái ơn đó, chàng luôn luôn nhường nhịn hai vị công tử này ngay từ khi còn ở trang trại, đến khi gặp lại tại Bách Trượng Phong, rồi lại gặp lại đây hôm nay. Họ khinh miệt Độc Cô Thanh Tùng, mỗi lần đối diện là họ không tiếc lời mỉa mai, sỉ nhục. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đều bỏ qua hết. Hôm nay cũng thế, chàng nhẫn nại chịu đựng cho họ nữa, chàng hỏi lại : – Nhị vị thiếu gia ! Trang chủ vẫn bình an chứ ? Du Văn Tuấn cao giọng hất hàm : – Tiểu tử ! Ngươi còn nhớ đến Gia Gia và bá phụ của ta nữa à ? Độc Cô Thanh Tùng nghiêm giọng : – Ân hoạn dưỡng bao nhiêu năm dài, tôi làm sao quên được ? Tôi còn nhớ đến tiểu thư nữa kia mà ! Nghe chàng nhắc đến Công Tôn Bội Linh, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân hầm hầm. Họ cùng một loạt tấn công chàng liền : – Tiểu tử ! Ngươi mà cũng còn dám nhớ đến Bội Linh ? Bộ Linh muội là người thế nào, sánh với hạng ngươi làm sao, mà ngươi dám nhớ ? Ta cấm ngươi nhắc đến Bội Linh đấy ! Từ nay nên chừa nhé ! Độc Cô Thanh Tùng không lấy làm chua xót với cái hống hách của cả hai, trái lại càng thương hại cho cái rởm của họ. Chàng không đáp. Bỗng Du Văn Bân hỏi : – Tiểu tử ! Ngươi lởn vởn ở đây làm gì ? Độc Cô Thanh Tùng đưa tay chỉ ra dòng sông : – Tôi đang quan sát đoàn thuyền đó ! Du Văn Tuấn bật cười ngạo nghễ : – Đó là thuyền của Huyết Ma Bang Chủ chứ có gì lạ mà ngươi quan sát ? Bang Chủ triệu hồi tất cả các Đàn Chủ, Đường Chủ về Vạn Cực Cung chuẩn bị đại lễ Huyết Minh Cửu Long, ngươi biết gì việc đó mà tìm hiểu và quan sát chứ ? Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng : – Vạn Cực Cung ở đâu ? Du Văn Tuấn bĩu môi : – Ngươi hỏi làm gì ? Dù ta có nói vị tất ngươi đã đến nơi được ? Nhưng rồi hắn cũng chỉ tay về một phía : – Đó ! Ở đó ! Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo tay hắn chỉ. Nơi đó, là đỉnh Thần Nữ Phong, nằm trong dãy Vu Sơn, khuất mờ sau lớp sương mù. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi : – Ngày đại lễ tại Vạn Cực Cung, hai vị Trang chủ sẽ đến dự chăng ? Du Văn Tuấn đáp : – Nửa tháng trước đây, Gia Gia và bá phụ ta có đến Kim Lăng, chắc cũng vì việc tham dự đại lễ. Dĩ nhiên là hai người sẽ có mặt tại Vạn Cực Cung. Bọn anh em ta đi trước ! Độc Cô Thanh Tùng không thốt lên lời gì nữa. Chàng nghĩ tới một đại hội quần hùng tại Vạn Cực Cung vào tiết Trùng Dương sắp tới. Huyết Ma Bang sẽ làm gì ?