Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 44


Thân Tình Trong Đế Cốc Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc đảo mắt nhìn xem bốn phía thầm nghĩ: – Hai thiếu nữ ngư gia nầy bỗng nhiên biến mất, chắc có thi thố mưu mô gì đối với ta. Ta phải đề phòng mới được. Chàng lại quan sát chung quanh một vòng nữa, không thấy có gì khả nghi cả, đâu đó đều im tịnh vắng vẻ vô cùng, chàng cố tìm xem hai thiếu nữ có thể đi về hướng nào, nhưng trong đám lau sậy mọc dày, chẳng có một lối nào lộ liểu. Lòng chàng nghi hoặc cho là một sự hết sức lạ lùng. Nhưng càng nghĩ hoặc chàng càng nóng nảy, càu nhàu: – Hai con quỷ liểu đầu muốn giở trò quái gì với ta? Bỗng nhiên, có tiếng động nước khẻ bên vách núi, phía tả. Đồng thời một giọng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo là giọng nói của một thiếu nữ: – Ngươi mắng ai? Chỉ tại ngươi không chịu quan tâm dò xét lộ trình, chứ ai làm trò quỷ quái gì mà cao giọng vô lễ? Độc Cô Thanh Tùng nhận ra câu nói phát từ trong vách núi truyền ra. Chàng kinh ngạc vô tưởng cố giương mắt tìm kiếm bóng người, một lối đi, hoặc một khe hở nơi vách đá chàng ngẩng mặt nhìn lên đầu vách thầm nghĩ: – Hai nàng chèo thuyền đến đây rồi tự nhiên lại ở bên trong vách đá, tất phải có lối vào trong ấy, nhưng chẳng lẻ hai nàng có phép lạ xuyên vách mà vào? Rất có thể có lối đi bên trên đầu vách vậy. Chàng cho thuyền cập vào một tảng đá to dựa vách. Đến nơi, chàng phát giác ra chỗ vách, gần sát mặt nước, có một lổ hỏng to lớn. Thì ra, lổ hỏng đó bị tảng đá che khuất lúc chàng đứng trên thuyền còn cách xa, thành chàng tưởng là vách liền. Lổ hỏng đó là lối thông vào ruột cái hang đá, chiều dài không biết bao nhiêu mà độ, nhưng chiều cao chừng bảy tám thước, có thể cho thuyền của Độc Cô Thanh Tùng chui lọt vào như thường. Độc Cô Thanh Tùng do dự một chút, sau cùng chàng nghĩ: – Đã đuổi theo hai nàng đến đây rồi, chẳng lẻ lại trở về? Ta phải vào tận nơi tìm hiểu lai lịch hai nàng mới được. Chàng liền vận dụng Quỷ Phủ Âm Công, giới bị toàn thân, sau đó mới cho thuyền qua lổ hỏng vào hang. Trong hang, bóng tối dày đặc dị thường, thuyền xuôi giòng đi tới mãi, chẳng gặp sự gì lạ. Vượt một khoảng dài độ tám chín trượng , Độc Cô Thanh Tùng lọt vào một vùng ánh sáng, do mặt nước chiếu lên, không rõ bắt nguồn từ đâu. Lọt đến đây, Độc Cô Thanh Tùng mới phát hiện trong tâm là nếu có gì nguy hiểm, tất phải xảy đến trong lượt ra, chứ lượt vào thì không ai giở thói gì cả đối với người xâm nhập. Chàng lại linh cảm nếu có sự gì nguy hiểm thì cũng bắt đầu từ vùng ánh sáng nầy mà đi sâu vào, còn lòng hang kia chỉ là một con đường hành lang, không ai đặt cơ quan mai phục vì làm như vậy thì không thể dẫn dụ được địch đi vào sâu trong nội địa. Kiểm soát lại các cử động và thái độ của hai thiếu nữ con nhà ngư phủ, chàng tin chắc hai nàng có sắp xếp một mưu mô gì đối với chàng, bởi cuộc gặp này có dự tính rõ rệt chứ không thể cho là do sự ngẩu nhiên mà có. Nhưng mưu mô đó, có cứu cách gì? Lành hay dữ? Dữ thì chưa hẳn là dữ, bởi hai nàng chỗ xa lạ đối với chàng đôi bên có làm gì đụng chạm quyền lợi nhau mà phải thù phải oán. Còn lành thì cũng không biết sao mà tiên đoán được, bởi hai nàng có ích lợi gì thi ân với chàng? Tuy nhiên, chàng dám quả quyết là hai nàng không có ác ý với chàng, chứ phỏng đoán rằng hai nàng dành sẵn cho chàng một hảo ý thì chàng không dám nghĩ như vậy. Dù sao, dè dặt vẫn hơn. Chàng hết sức đưa thuyền lướt nhẹ, tránh rẻ nước gây tiếng động khẻ. Chàng biết, có dè dặt như thế cũng vô ích, bởi dù chàng không gây tiếng động, nhưng chàng ở ngay tại vùng sáng, lộ liểu quá, tai hai nàng nghe, mắt hai nàng vẫn thấy như thường. Đứng nơi mũi thuyền chàng đặt tay ngang ngực, sẵn sàng ứng phó mọi cuộc tấn công bất ngờ. Đôi mắt chàng mở to, nhìn hai bên, nhìn tới trước mặt. Bất thình lình, chàng đánh mạnh một chưởng xuống mặt nước, mượn sức dội của chưởng phong đẩy con thuyền lướt tới, như tên bắn. Chàng nhìn ra, thấy mình lọt vào một đoạn thủy đạo, bề mặt độ một trượng, chảy giữa hai vách núi đứng sửng, cao vút, vách trơn bóng như mài. Phía trước, thuyền hai thiếu nữ lửng lờ trôi, hai nàng có thần sắc hết sức ung dung như người du sơn dạo thủy. Độc Cô Thanh Tùng thở phào, thầm nghĩ: – Cảnh trí nơi đây quả thật tân kỳ, một nơi lý tưởng cho những tâm hồn thích ẩn dật. Hai thiếu nữ kia đã là người ẩn cư trong một phong cảnh như vầy, tất phải có lai lịch khó lường. Thuyền chàng cho đi theo thuyền hai nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách hai trượng , không cần phải lướt nhanh chận đầu. Hai thiếu nữ không hề quay mặt nhìn lại phía sau, chừng như hai nàng không cần lưu ý đến chàng, mặc dù thừa hiểu là có chàng đã vào đến thủy đạo rồi. Thuyền trước thuyền sau, từ từ trôi theo giòng nước chảy, thủy đạo chỗ thẳng, chỗ quanh, ăn sâu vào lòng núi. Một lúc lâu bỗng Độc Cô Thanh Tùng giật mình , thầm nghĩ: – Có lẻ đây là sự an bày của bậc kỳ nhân ba đêm trước đã hẹn ta đến mặt hồ chăng? Chắc hai thiếu nữ nầy do bậc kỳ nhân đó sai khiến chực sẵn tại mặt hồ đón đợi ta và đưa vào đây chứ gì? Càng nghĩ, Độc Cô Thanh Tùng càng cho là mình có lý, nếu chàng không có tánh cẩn thận thì chàng đã buột miệng gọi to hai thiếu nữ, hỏi cho ra lẻ rồi. Vì cẩn thận, không dám sổ sàng gọi hai nàng, mà cũng vì thái độ dửng dưng của họ, Độc Cô Thanh Tùng thấy không tiện mở miệng. Vừa lúc đó hai thiếu nữ đưa tay và tháo chiếc khăn bao đầu, mái tóc xanh óng ả buông phủ xuống hai bờ vai hai nàng, trở lại cái sắc thái yêu kiều diễm lệ của trang đài các phong lưu không còn vẻ gì là ngư nữ nữa. Độc Cô Thanh Tùng không còn dằn được tánh hiếu kỳ, buột miệng kêu lên: – Ạ ! Đúng là hai người quyết tình dẫn dụ ta đến đây? Hai thiếu nữ không quay đầu lại, cứ ngó về phía trước, một trong hai nàng ứng tiếng hỏi lại: – Ngươi sợ phải không? Độc Cô Thanh Tùng tức bực cho thái độ khinh bỉ của hai nàng, gằn giọng: – Sợ? Ta sợ gì chứ? Hừ ! Một thiếu nữ cười lớn: – Không sợ thì cứ theo, muốn theo đến đâu thì theo, cần gì phải tìm hiểu là bọn ta có dẫn dụ hay không? Độc Cô Thanh Tùng phẫn nộ, định vọt chuyển tới, rồi bất thình lình tung chưởng đánh chết hai nàng. Song, chàng kịp dằn lại, toán đáp, một thiếu nữ nhanh miệng chận: – Tại sao ngươi hừ? Hôm nay, ngươi đặt chân đến Đế Cốc là điều đại hạnh cho ngươi, không mừng thì thôi, sao lại tỏ ra hằn hộc? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc: – Ngươi nói sao? Đây là Đế Cốc? Thiếu nữ lại bật cười vang: – Không Đế Cốc thì Quỷ Cốc à? Ha Ha. Ngươi rõ thật ngớ ngẩn lạ. Nàng kia cao giọng: – Đã đến đây rồi, không được buông thứ ngông cuồng đấy, cẩn thận kẻo mất mạng. Độc Cô Thanh Tùng sôi tánh cuồng ngạo, vội vận công đẩy nhanh thuyền lướt tới, vượt khoảng cách hai trượng chớp mắt. Thuyền chàng đã bám sát lái thuyền của hai thiếu nữ, chàng thốt như thét: – Không còn ai vô lý như hai ngươi nữa. Nếu hôm nay ta không bận lo nghĩ về một việc thì mạng liểu đầu của hai ngươi sẻ khổ với ta. Một thiếu nữ cười như phá: – Thôi đi ông mãnh. Kém thì chịu kém, sợ thì chịu sợ may ra bọn ta còn nương tay. Đừng khoác lác nghe ghê tởm lắm. Thốt xong, nàng đột nhiên quay người lại. Thiếu nữ kia cũng đồng một lúc quay người đối diện với chàng. Độc Cô Thanh Tùng trông rõ mặt hai nàng, bất giác khen thầm: – Trời! Đẹp tuyệt! Ta chưa từng thấy thiếu nữ nào đẹp bằng hai nàng. Chàng đưa mắt nhìn hai nàng, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu mấy lượt. Thiếu nữ kém tuổi hơn phát cáu: – Nhìn gì nhìn kỹ như thế? Đã có Dung muội bên mình rồi, chưa đủ sao mà đôi mắt còn háu đói dữ? Độc Cô Thanh Tùng há hốc mồm, giương to mắt nhìn thiếu nữ không chớp! Hai nàng là ai? Lại biết rõ hành vi của chàng? Trong điệu bộ ngơ ngác của chàng, hai thiếu nữ bật cười vang: – Ta nói có đúng không? Ha ha ! Độc Cô công tử ơi! Công tử là người có diễm phúc trên đời này. Hai nàng chị một lời, em một tiếng, tiếp nối nhau mà trêu chọc chàng mãi một lúc, làm chàng thẹn đến cứng người, cứng lưỡi không còn biết đối đáp ra làm sao nữa. Mặt chàng đỏ như gấc, đỏ đến tận mang tai, đỏ đến cổ. Bất giác chàng thấy mình lúng túng quá như thừa tay, thừa chân, chàng thẹn đến độ như thấy thừa cả mặt mũi. Chàng bối rối như vậy mà hai thiếu nữ vẫn không buông tha, cứ trêu tức mãi, có điều giọng nói đã được lồng trong lễ độ không sỗ sàng cao ngạo như trước. Thẹn quá, hóa giận, chàng hằn hộc: – Rồi có sao không chứ? Hai thiếu nữ lại cười vang một lúc nữa, đoạn nghiêm giọng thốt: – Vừa rồi ngươi bảo là sẻ dạy chúng ta một bài học, hiện chúng ta đang chờ học đây. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt: – Bọn ngươi tưởng ta không dám? Thiếu nữ nhỏ tuổi trừng đôi mắt sáng như ánh sao nhìn chầm chập vào chàng, miệng khẻ nhích nữa nụ cười mỉa mai… Độc Cô Thanh Tùng đã sẵn sàng ứng phó mọi sự phát tác của hai thiếu nữ. Song phương ghìm nhau mấy phút, hai thiếu nữ vẫn bất động. Không thể chờ lâu hơn, Độc Cô Thanh Tùng vận khởi ba thành công lực, vung ra một chưởng, đồng thời chàng cười gằn: – Bọn ngươi hãy xem ta có khiếp nhược chăng? Thay vì đánh tới, chàng đánh xuống mặt nước. Nụ cười mỉa trên vành miệng thiếu nữ nhỏ tuổi vụt tắt, nét phẫn nộ thay vào, nàng quát to: – Ngươi to gan hừ? Bàn tay đẹp vẩy ra. Một đạo chưởng phong vút đi… Hai kình đạo chạm nhau, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy luồng kình phong của thiếu nữ như mở rộng ra, gói trọn chưởng lực của chàng, rồi dồn trở lại ập vào ngực chàng, nhắm đúng chỗ yếu huyệt. Độc Cô Thanh Tùng biến sắc, bình sanh chàng chưa thấy nhân vật nào trên giang hồ có lối phát chưởng phong kỳ quái lợi hại như thế. Chàng không tránh khỏi kinh sợ, vội nghiêng người qua một bên, nhường cho kình đạo đối phương lướt qua. "Vút" một tiếng, chưởng lực của thiếu nữ bay ngang một bên. Nàng vừa thốt vừa vung tay phát chưởng bất chấp thái độ hòa hay chiến của địch. Nàng đánh ra chưởng thứ hai đó mặt nàng đổi sắc. Vẻ cương quyết hiện lên rõ rệt. Trông vào thần sắc của nàng, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nàng dùng lực khá bạo, dĩ nhiên lần xuất thủ nầy phải quan trọng hơn lần đầu. Không thể né tránh, mà cũng không thể kêu lên cho đối phương dừng tay, bắt buộc chàng phải phản ứng. Lập tức chàng vận khởi Quỷ Phủ Âm Khí, rồi theo Thiên Oai chưởng pháp do Địa Tướng lão nhân truyền dạy, giở chiêu thức Thiên Oai Địa Liệt đón chận kình đạo của thiếu nữ. Bùng! Kình đạo do hai chiêu tuyệt học, chạm nhau bật thành một tiếng nổ kinh hồn. Lần nầy, thiếu nữ định điều khiển chưởng phong đánh rẻ lực đạo của chàng ra làm hai, rồi do lối khoảng trống rẻ tiến đến người chàng. Song, chàng dự phòng sẵn rồi, chưởng lực của chàng vô cùng chặt chẽ, kình đạo của thiếu nữ không đánh rẻ làm hai được dĩ nhiên phải chạm vào nhau. Qua cái chạm kinh hồn, đôi bên đều rúng động toàn thân, thiếu nữ giật mình, nhưng nàng liều trấn tĩnh tinh thần ngay và hét to: – Ngươi giỏi! Hãy tiếp một chưởng nữa đi, xem sao. Thân hình trầm xuống một chút, chừng như nàng xuống tấn quá mạnh, chiếc thuyền ấn xuống theo đà, sâu hơn mấy tấc, cơ hồ nước suýt tràn qua mặt bè, đôi tay nàng từ từ giở lên, từ từ đưa ra, trầm trọng vô cùng. Dù không biết mảy may vũ công, ai nhìn tư thế đó cũng biết là nàng dùng tận lực bình sanh phát xuất chiêu thế đó. Nếu ở trên đất liền, nàng xuất chiêu như vậy cũng không nguy hiểm gì lắm cho nàng. Nhưng ở đây, ngay trên mặt nước, nàng phải khó khăn lắm mới tản phân được lực đạo, giữ sao cho thuyền khỏi đắm mà công lực vẫn đầy đủ mạnh mẻ như thường. Hơn thế nữa, phát chiêu đi đã khó khăn rồi, nếu đối phương phản công mạnh gây chấn dội nặng thì thuyền phải rung chuyển và rất có thể bị đắm lắm. Thiếu nữ xuất thủ thật liều lĩnh, nếu không bảo là nàng tự tin tột bực. Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, chàng còn lạ gì những tay xuất phát từ lò Đế Cốc, nơi tượng chân dường tánh của Thần Phong Đại Đế? Chàng ngầm vận dụng Quỷ Phủ Âm Khí, tạo một vòng cương khí bao bọc quanh mình, hộ trì các nơi yếu huyệt, ngưng thần tỉnh ý, chờ đón kình đạo đối phương. Vừa lúc đó thiếu nữ lớn tuổi bỗng nhiên cao giọng: – Thu muội , em định làm gì thế? Nàng vẩy nhẹ bàn tay, phong tỏa ngay lực đạo do nàng Thu sắp sửa phát ra… Cô gái tên Thu từ từ hạ tay xuống, hằn hộc: – Lan thư, tại sao lại phải nhượng hắn? Nàng Lan điềm nhiên đáp: – Thu muội không được gây sự. Nếu thấu đến tai sư phụ, bọn mình không tránh được bị quở trách đấy. Nàng Thu lắc đầu: – Lan thơ để mặc tôi. Chị dang ra, đừng can thiệp làm gì, hôm nay tôi nhất định một còn một mất với hắn. Người con gái tên Lan cố khuyên dứt: – Không nên Thu muội ạ, bỏ qua đi. Mình bất quá chỉ trêu hắn một phen, chứ có phải là quyết so hơn kém với hắn đâu mà bỗng nhiên nổi tánh? Biết là mình cũng hay quá đáng, đem việc đùa đổi thành việc thật, nàng Thu hơi thẹn phần nào. Nàng ngây người một lúc, chẳng biết phải xử sự làm sao cho hợp cảnh bỗng từ phía trước, một giọng nói thâm trầm theo thủy lưu vang tới: – Lan nhi, Thu nhi, hai ngươi đang làm gì thế? Ta sai các ngươi làm công việc đó, đã làm xong chưa? Tiếng nói không lớn lắm, song nghe rất rõ ràng như phát ra bên cạnh, chứng tỏ người phát thoại dùng một công lực huyền diệu chuyền đi. Hai thiếu nữ xuôi tay, cung cung kính kính cúi đầu đáp lại: – Vâng lời sư phụ, chúng con Lan và Thu đã đưa Độc Cô Thanh Tùng đến đây rồi, xin sư phụ phát lạc. Giọng nói thâm trầm nọ lại vang lên: – Thế à? Các ngươi còn chờ gì mà không đưa khách vào gặp ta? Hai thiếu nữ chỉ đáp một tiếng "vâng" , và ánh mắt day qua chàng trai Thanh Tùng thay cho lời nói? Độc Cô Thanh Tùng vở lẻ ra, hai thiếu nữ vâng lịnh sư phụ đón chàng trên mặt hồ. Chàng không khỏi mừng thầm, tin chắc sư phụ của hai nàng không ai khác hơn vị kỳ nhân đã cứu chàng ba đêm trước, và đã hẹn chàng đến mặt hồ hôm nay. Tuy nhiên, chàng không biểu lộ một cảm nghĩ nào ra ngoài mặt, lòng thầm nghĩ ngợi: – Giỏi lắm, hai con quỉ nhỏ này đã mượn cớ trêu ta, nhất định rồi ta sẻ trả miếng cho các ngươi tởn. Tay chàng đột nhiên đánh xuống nước một chưởng, con thuyền của chàng liền quay nhanh mũi hướng về lối ra. Hai thiếu nữ kinh hoàng kêu to: – Tiểu tử ! Tiểu tử ! Độc Cô Thanh Tùng không đáp cũng không buồn quay đầu lại, tung thêm một chưởng thứ hai, con thuyền càng lướt đi xa hơn… Hai thiếu nữ chừng như đâm hoàng, đổi ngay cung cách xưng hô: – Công Tử…Độc Cô Công Tử định đi đâu thế? Độc Cô Thanh Tùng đáp sau tiếng hừ lạnh, nhưng đầu vẫn không quay lại: – Ta đi đâu mặc ta, can cớ chi đến hai người mà hỏi? Hai thiếu nữ cấp tốc rong thuyền đuổi theo, một nàng cất tiếng hỏi: – Đã đến đây rồi, bỗng nhiên lại sợ gì không dám đi tới mà quay trở ra? Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng: – Ta đi hay ở là quyền ở ta, mắc mớ chi các người mà kêu réo hỏi han, bám riết theo như thế? Và chàng kết gọn: – Ta có việc gấp rút phải đi, khi nào cao hứng ta trở lại, đi vào sâu hơn xem các ngươi làm trò trống gì cho biết. Hai nàng vụt hét lên: – Không! Công Tử không được đi đâu cả, phải trở vào ngay. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Không thể được, vì ta có chuyện gấp lắm. Hai nàng đành dịu giọng : – Công tử nên ở lại, vì chúng tôi có chuyện cần thương lượng với người… Dừng lại một chút như để cố nén tự ái, một người lại tiếp lời: – Công tử muốn gì, cứ ở lại, chúng tôi sẻ làm thỏa mãn điều muốn đó? Độc Cô Thanh Tùng thầm mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: – Không thể được, ta phải đi! Các người dù có ý tốt với ta thế nào, ta cũng không thể lưu lại được. Hai thiếu nữ tha thiết ra mặt: – Công tử ! Độc Cô công tử, van cầu công tử ở lại một tí, một tí thôi! Vô luận thế nào, công tử cũng phải ở lại dùm chúng tôi, nếu công tử bỏ đi, chúng tôi làm sao phục lịnh sư phụ? Thanh Tùng được thể càng làm già: – Ta biết đâu được việc đó? Mặc các ngươi chứ, can dự chi đến ta, mà ta phải bỏ dở dang công việc của mình. Hai thiếu nữ vành mi rưng đỏ, cơ hồi muốn khóc lên. Độc Cô Thanh Tùng đẩy thêm cho thuyền lướt tới, hai nàng vẫn đuổi gấp theo sau… Một lúc lâu chừng như đã hả phần nào, chàng thở phào đắc ý, thong thả cất tiếng : – Hai nàng van cầu ta ở lại cũng chẳng khó chi, nhưng phải thuận một điều kiện của ta mới được. Hai thiếu nữ như bắt được vàng, vội thốt: – Vâng, công tử ! Chúng tôi bằng lòng, công tử cứ ở lại, bất luận với điều kiện nào, bao nhiêu điều kiện cũng được, chúng tôi chấp thuận hết? Độc Cô Thanh Tùng khẻ trề môi: – Đừng nhận càng. Ta chỉ e hai nàng không làm được. Không dằn được sốt ruột, hai thiếu nữ giục: – Công tử cứ nói ra xem. Nhưng Thanh Tùng thở phào lắc đầu: – Thôi, nói ra cũng vô ích. Để ta đi cho xong. Hai thiếu nữ giọng gần như mếu: – Công tử cứ nói ra cho chị em tôi nghe thử. Nhưng bằng cách nào công tử cũng phải giáp mặt với sư phụ chúng tôi mới được, rồi công tử có ra điều kiện chi khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng không ngại. Van công tử quay lại dùm chúng tôi. Quay đầu lại nhìn thoáng hai nàng, thấy hai nàng mặt lộ vẻ bối rối đến thảm thương. Chàng đành trêu chọc họ thêm nữa, nhưng không để lộ sự thương hại cho họ biết, chàng vẫn giữ một sắc thái lạnh lùng cất tiếng : – Ta không muốn lưu lại, nhưng thấy tình cảnh đáng thương của hai nàng cũng tội. Vậy bây giờ, nếu hai nàng chịu quỳ xuống trước mặt ta, ta sẻ không đi nữa. Hai thiếu nữ nhíu mày toan từ chối, nhưng nhớ đến lúc ngoài hồ, cả hai đã làm khó dễ Thanh Tùng và có bảo chàng phải quỳ xuống. Giờ đây chàng ra điều kiện như thế, đương nhiên để trả đủa lại khi nãy, chứ thật sự thì chàng không có chuyện chi phải gấp rời đi. Nhưng chính họ đã xe giây tự trói mình, còn biết làm sao hơn? Cả hai cùng mắng thầm: – Thằng quỷ con lanh xảo, thật đáng ghét. Thật tâm Thanh Tùng đâu muốn hạ nhục hai nàng, bất quá chỉ trêu tức hai nàng để răn he bớt tánh quá quắc của họ, thế thôi. Chàng cất giọng nói tiếp : – Đây là một bài học để mài giũa bớt tánh kiêu kỳ của hai người, chứ đâu cần các ngươi quỳ làm chi? Và chàng cười to lên: – Thôi, ta tha cho dó. Này, hai cô bé, lần sau nhớ ráng giữ mồm mép. Nếu còn kiêu hãnh buông lung vô lễ nữa, đừng trách ta nhé. Tuy miệng nói cười nhưng giọng chàng thật kẻ cả và cũng thật nghiêm lạnh, hai thiếu nữ vừa thẹn vừa sượng, nguýt xéo chàng, môi khẻ trề trề, ý như bảo: – Thôi đi ông mãnh, câm bớt miệng cho người ta nhờ. Và hai nàng lặng lẽ ngay mũi thuyền trở vào. Độc Cô Thanh Tùng cũng quay thuyền theo sau. Lối đi quanh co uốn khúc, qua mấy lần quanh phải quẹo trái, thuyền của mọi người đến một chỗ bụng núi hủng sâu vô như một vòm trời riêng biệt. Con thủy đạo dẫn đến đó, chừng như đã cùn lối, Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – Cuối đường là nơi đây hẳn? Chàng ngẩng đầu nhìn lên, từ nơi vách núi nhô ra một gành to rộng, chính gành đá hình thể cheo leo trên này, nên phía dưới bụng núi xem như một vòm trời rộng. Một tòa thạch thất được kiến trúc bên trên gành đá ấy, tuy không to lắm, nhưng đủ hình dáng một ngôi nhà thường, không đến đổi thô kệch tạp nhạp như những tòa thạch thất khác, chỉ có cái công dụng ẩn trú tạm thời mà chẳng có một chút mĩ quang nào. Nhìn tòa thạch thất đó, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đây là một cơ sở có tính cách lâu dài, như một ngôi nhà dân cư ngoài nhân thế. Nàng Lan chỉ tòa nhà đá, thốt: – Đến rồi! Nơi đó là chỗ cư trú của bọn tôi. Nàng Thu tiếp nối: – Cho công tử biết, trong thời gian mười mấy năm qua, công tử là vị khách đầu tiên của Đế Cốc. Có thể xem đó là vinh hạnh đấy. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên, nửa đùa, nửa thật: – Ta có diễm phúc như thế à? Nàng Lan đột nhiên chỉnh nghiêm sắc mặt, cất tiếng trầm trầm: – Công Tử nên dè dặt một chút, gặp sư phụ tôi rồi, đừng ăn nói ngông cuồng nhé. Nếu người nổi tánh lên rồi, thì công tử cầm như bỏ mạng. Nàng Thu tiếp nối: – Sư phụ có tánh ít nói, thích trầm tĩnh, công tử phải nghiêm chỉnh một chút cho người vừa lòng nhé. Nếu làm cho người bất bình, chắc chắn công tử phải khổ đấy. Nặng thì hại thân, nhẹ thì cũng bị đuổi trở lại. Độc Cô Thanh Tùng không rõ thực tâm hay giả vờ, chàng lắc đầu, lè lưỡi: – Sư phụ các ngươi lợi hại như vậy à? Nàng Lan và nàng Thu điềm nhiên đáp: – Bọn tôi không nói là sư phụ lợi hại, chỉ biết là người đáng sợ thôi. Độc Cô Thanh Tùng ngầm nghĩ một chút: – Sư phụ các ngươi là nữ nhân. Lan và Thu gật đầu: – Nhan sắc của bà tuyệt trần. Đẹp một cách vô tưởng. Độc Cô Thanh Tùng trố mắt: – Bà được bao nhiêu niên kỷ? Hai nàng đáp: – Nghe nói trên trăm tuổi, nhưng dáng người chỉ vào trạc ba mươi thôi. Độc Cô Thanh Tùng không nói nặng gì nữa từ từ cởi chiếc áo dài màu tro, bày ra bộ y phục xanh, nghiểm nhiên trở thành một thanh niên khôi ngô anh tuấn. Hai thiếu nữ thầm khen ngợi con người chàng mỹ mạo vô song. Họ cặp thuyền lên bờ. Đến bờ rồi, không phải đương nhiên đi thẳng vào nhà còn phải lên mấy bậc nữa, mà chỉ có những tay võ thuật khinh công tuyệt đỉnh mới vượt nổi mấy bậc đá quá cao đó. Hai thiếu nữ nhẹ nhàng như chim én, thoáng chốc đã phi thân lên đến bên trên đồi. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – Công lực của hai nàng cao diệu như vậy, tất sư phụ của họ có bản lĩnh không lường được. Vì lý do gì bà ấy lại muốn gặp ta chứ? Bất giác chàng thấy ghê sợ con người đó, trong sự ghê sợ có ẩn ý niềm tôn kính thành thật. Chàng tôn kính bà không phải vì chàng khiếp nhược, thấy vũ công mình kém mà mong cầu cạnh qua sự tôn kính đó, chẳng qua chàng nhận ra bà ta có hảo ý rõ rệt đối với chàng và bà gọi chàng đến đây chắc có dành cho chàng điều gì hay ho hẳn. Do đó, chàng xốc lại y phục cho thẳng thắn hơn, rồi bước những bước nghiêm trang tiến về phía thạch thất. Vừa lúc ấy, từ trong tòa thạch thất, một giọng nói trong trẻo, từ tốn vọng ra giọng nói của sư phụ nàng Lan và nàng Thu: – Thanh Tùng điệt! Không nên quá chấp lễ mà mất vẻ tự nhiên. Cứ vào thẳng đây gặp ta ! Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh ngạc, không rõ bà là ai mà lại gọi chàng là Thanh Tùng điệt? Vả lại giọng nói nghe ra hết sức thân mật? Vì chỗ thân mật đó, Độc Cô Thanh Tùng càng áy náy sợ sệt hơn nữa. Đối với những người thô bạo, mà chàng đối phó dễ dàng, chứ đối với những người đầy lễ độ, chàng phải thủ lễ cẩn thận hơn, nếu sơ xuất thì lưu tiếng xấu muôn đời. Chàng ngẩng mặt nhìn ra, thấy nàng Thu đứng trước cửa tòa thạch thất, nàng đưa tay vẩy chàng, cao giọng gọi: – Độc Cô Công Tử ! Sư phụ tôi gọi Công Tử đó ! Xin đến gấp đi. Độc Cô Thanh Tùng ứng tiếng : – Đa tạ lão tiền bối chiếu cố đến vãn sanh… Không dám chậm trễ, chàng vội giở thuật khinh công Quỷ Ảnh nhích động thân hình, chỉ thấy một bóng xanh chớp lên, chàng đã đáp xuống trước cửa tòa thạch thất. Nàng Thu buộc miệng khen: – Hay quá! Thuật khinh công của công tử tuyệt diệu. Không rõ có tên gì đấy? Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu bản lĩnh của sư phụ nàng cao siêu vô cùng, dù thân pháp của chàng có linh diệu đến đâu, bất quá cũng chỉ như chàng đánh trống trước cửa nhà sấm, chứ có thấm tháp gì? Nên chàng không dám tỏ ý khoe khoang đắc ý, mặc dù chàng biết nàng Thu thật sự khen chàng. Chàng nhẹ điểm một nụ cười, khiêm tốn đáp: – Võ về chút nghề mọn, có dám cao mặt khoác lác với ai mà cô nương phải hỏi? Làm cho tôi thêm thẹn. Nàng Thu nguýt xéo chàng: – Người ta thành thật hỏi mà còn làm bộ làm tịch ! Rõ thật đáng ghét ! Độc Cô Thanh Tùng bị nàng trách, không biết phải làm sao cho xuôi, chỉ nhìn nàng, nheo nheo mắt, tỏ ý không dám tháo thứ trước mặt sư phụ nàng. Bên trong tòa thạch thất, có giọng nghiêm nghị vẳng ra, nhưng hướng về nàng Thu: – Thu nhi! Tại sao con ăn nói thế! Thuật khinh công của Quỷ Phủ từng nổi tiếng là độc nhứt trên giang hồ, ngươi làm sao biết nổi? Đừng bép xép nữa, hãy mời Độc Cô Công Tử vào đây cho ta. Nàng Thu bị sư phụ quở, rụt đầu lè lưỡi, đưa ánh mắt oán hận quét sang Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng cũng chớp chớp mắt nhìn nàng, như ngầm an ủi mà cũng ngầm chế nhạo. Nàng thẹn đỏ mặt, song không dám nói gì hơn, chỉ vẩy tay ra hiệu cho chàng đi theo mình, đoạn bước thẳng vào tòa thạch thất. Tòa thạch thất không rộng lắm, nhưng cách trang trí tinh khiết vô cùng. Chỉ nội cái vẻ thanh đạm cũng đủ làm cho Độc Cô Thanh Tùng mê thích. Trong không khí một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra, chàng hít phải, tinh thần sảng khoái lạ. Nơi chính giữa tòa nhà, có hai nữ nhân , vận toàn y phục màu trắng, một đứng một ngồi, đưa mắt nhìn chàng từ cửa tiến vào. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra, nữ nhân đứng chính là nàng Lan, dưới lớp y phục khác, nàng hiện ra với vẻ diễm kiều mỹ lệ vô tưởng. Còn người ngồi tác độ trung niên, tuy vào lứa tuổi đó, nữ nhân có dung quang rạng rỡ, ai trông thấy cũng phải khiếp người. Bà ta đẹp một cách trang nghiêm, nhưng ánh mắt của bà hết sức hiền hoà, trông thấy ai ai cũng phải vừa khiếp phục vừa kính mến. Độc Cô Thanh Tùng dám ngẩng mặt nhìn ngay bà, chàng bước thêm vài bước cho vừa tầm, rồi quỳ xuống, vòng tay kính cẩn thốt: Vãn sanh Độc Cô Thanh Tùng kính bái kiến tiền bối, chẳng hay tiền bối hiệu quý danh là chi, xin cho vãn sanh biết để tiện việc xưng hô… Nữ nhân áo trắng trung niên nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lúc, đoạn cất giọng nhu hòa, khen ngợi: – La đệ thật có phúc! Một trang thanh niên anh tuấn như thế nầy, quả thật nghìn năm khó kiếm! Đúng là tay luyện võ kỳ tài, chắc chắn sẻ làm rạng rở sư môn. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, thầm nghĩ: – Bà ấy gọi ai là La đệ? Hay bà ta ám chỉ Địa Tướng La Huy? Vậy bà ta là ai? Chàng còn miên man với niềm suy tư, ngọn gió mát nhẹ nhàng thổi đến chàng, luồng gió tuy nhẹ song đủ áp lực nâng chàng đứng lên trong khi chàng chưa làm trọn lễ. Chàng cố cúi xuống cách nào cũng không cưỡng lại áp lực đó, đành đứng thẳng người. Nữ nhân áo trắng trung niên cười hiền dịu, tiếp nối: – Hiền điệt không nên quá chấp lễ, chúng ta không phải là những kẻ xa lạ gì với nhau đâu, từ nay về sau, nếu có gặp nhau, hiền điệt cứ tự nhiên cho. Độc Cô Thanh Tùng cảm động vô cùng. Chàng lại nghĩ: – Bà ấy gọi ta là chỗ thân tình, vậy bà là ai? Tại sao ta không nhận ra được bà? Động tính hiếu kỳ, chàng sẻ nghiêng mặt nhìn thoáng lên, thấy nàng Thu cũng đã thay đổi y phục xong và đang cùng nàng Lan đứng hầu bên cạnh nữ nhân. Cả hai nàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Họ không hiểu tại sao sư phụ lại có cảm tình quá rõ rệt đối với Độc Cô Thanh Tùng như vậy. Chính Độc Cô Thanh Tùng cũng kinh ngạc không kém hai nàng. Chàng có bao giờ gặp mặt nữ nhân trung niên, dù chỉ là một lần thôi? Thế tại sao bà ta cho là mình có chỗ thân thuộc với bà? Thân nhân của chàng có ai đâu? Về phía nữ nhân, bất quá chỉ có Kim Xoa Giáo chủ là mẹ chàng và Lục Vũ Lệnh Chủ với Xích Diệp phu nhân là hàng trung niên tiền bối không kể đến mấy vị phu nhân của Song Phi Khách. Thế bà ta là ai? Nữ nhân trung niên điểm một nụ cười hiền dịu, nhìn chàng đoạn day lại thiếu nữ : – Từ nay, hai ngươi nên xem Công Tử như thân thích với nhau có thể gọi là anh em cho được mật thiết hơn. Thu nhi hãy mang một chiếc ghế đến đây, cho Độc Cô ca ca ngươi ngồi, ai lại để khách đứng mãi như thế? Nàng Thu vâng nhẹ lên một tiếng, quay mình tiến vào một gian phòng bên cạnh , mang ra một chiếc ghế. Thiếu phụ trung niên ra hiệu cho nàng đặt chiếc ghế bên cạnh bà, đoạn vẩy tay bảo Độc Cô Thanh Tùng ngồi xuống đấy. Nhẹ nở nụ cười, nhưng nụ cười không dấu được vẻ lo âu, bà cất tiếng hỏi : – Hiền điệt có ức đoán ra được ta là ai không? Độc Cô Thanh Tùng cung kính đáp: – Ba đêm trước, tiền bối đánh chưởng làm chấn động lão ma Vạn Cực Đế Quân, cứu nạn thầy trò vãn sinh, tiền bối là vị ân nhân của vãn sinh, chứ còn chi nữa. Người đàn bà trung niên gật đầu : – Đành rằng ta là ân nhân của thầy trò hiền điệt, nhưng ta là ai? Ta muốn hỏi đến lai lịch kìa ! Cắn môi suy nghĩ một chút, linh tánh báo cho chàng biết: – Sư phụ từng bảo Thiên Tướng Tề sư bá bị Vạn Cực Ảo Nữ hãm hại, bà ấy cướp mất Công chúa rồi lại cải dạng vào cung, tâu trình với quân vương là Thiên Tướng mưu phản, thành thử Thiên Tướng phải thọ tử hình. Còn Công Chúa thì biệt tích đến nay. Biết đâu bà này là Công Chúa của năm xưa? Chàng thầm phân vân: – Nhưng không lẻ bà ấy là Công Chúa? Nếu thật sự như vậy, thì sự gặp gỡ hôm nay là một điều may mắn đến chỗ tưởng của ta. Chắc sư phụ biết được việc này, người sẻ vui mừng đến đâu. Hình như đọc thấu tư tưởng của chàng, bà buột miệng thở dài: – Trong thiên hạ, có biết bao nhiêu việc xảy ra ngoài chỗ tưởng tượng của mình. Độc Cô Thanh Tùng giương tròn đôi mắt sững sờ: – Tiền bối Công Chúa năm xưa? Tiền bối là…là Tề bá mẫu? Người đàn bà trung niên xúc động đến run run, và đôi giòng lệ cảm hoài từ từ cuộn chảy, nhưng vành môi bà lại rạng rỡ dích nụ cười vì khích động và cũng vì vui mừng quá việc bắt được liên lạc với người thân… Giọng của bà như chìm trầm trong niềm cảm xúc : – Hiền điệt thông minh lắm, quả không kể là trang kỳ tài trong thiên hạ hiện nay. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp rời ghế quỳ xuống: – Ngu điệt Độc Cô Thanh Tùng xin bái kiến Tề bá mẫu, xin bá mẫu thứ tội cho ngu điệt vì không biết nên thất lễ. Công Chúa đưa tay nâng chàng lên, cười trách: – Ta đã bảo hiền điệt không nên quá chấp lễ mà mất chỗ thân tình. Sao hiền điệt không chịu vâng lời? Hãy ngồi xuống nghe ta thuật lại hết sự tình, rồi thuật lại với La đệ, tội nghiệp cho La đệ, có lẻ bao nhiêu năm trời qua, La đệ hết sức đau khổ. Còn nỗi mừng nào hơn trong lòng Độc Cô Thanh Tùng hiện thời. Chàng không đắn đo, hỏi: – Nghe nói Tề bá mẫu bị yêu nữ dùng kế bắt đi, làm thế nào lại thoát được? Công Chúa thở dài mấy tiếng, ánh mắt đượm buồn man mác: – Nói ra thì dài giòng lắm. Ta có thể làm được như sau: Vạn Cực Ảo Nữ đánh thuốc mê cho ta xong, mang ta liệng tại hồ này, định giết ta bằng cái chết đắm trong hồ và thi hài cũng được thủ tiêu luôn, để không còn ai biết tông tích ta ra sao nữa. Nào ngờ mạng ta còn dài, trong cái nguy lại gặp cái may, trong họa được phúc. Ta bị giòng nước đưa đi, tấp vào miệng Đế Cốc này, nhờ Thần Phong Đại Đế cứu tỉnh, lại truyền thọ kỳ công, ta lưu lại đây thấm thoát đã bảy tám mươi năm. Dừng lại, thở dài sườn sượt mấy tiếng, giọng bà trở nên ảo nảo vô cùng: – Ruộng dâu thành biển, biển lại thành nương dâu, cuộc đời biến chuyển không ngừng, con người cũng luân lưu theo luật tuần hoàn, không thể tùy nhiệm theo ý mình được. Hồi ức lại sự việc đã qua, tưởng chừng chỉ là một cơn đại mộng. Ta đã vâng mạng Thần Phong Đại Đế không khai sát giới nữa. Nếu chẳng vì sự kiêng kị đó, yêu nữ tránh đâu được thoát chết với ta? Không hiểu đã ức đoán ra việc chi, nàng Lan và Thu đứng hầu hai bên công chúa thình lình biến sắc… Công Chúa đưa mắt nhìn thoảng qua hai nàng, tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng tia mắt cũng thừa uy lực làm khiếp đảm hai nàng. Cả hai cùng rùng mình trông thấy rõ. Không hặn đồng quỳ xuống, giọng run run: – Sư phụ thứ tội ! Công Chúa dời tia mắt sang Độc Cô Thanh Tùng: – Hiền điệt có biết ý ta gọi hiền điệt đến đây để làm gì không? Và bà tiếp nối bằng một giọng hết sức hiền hòa: – Ta muốn truyền Thần Phong Chưởng Pháp lại cho hiền điệt, môn công phu ấy, muốn luyện, hết sức tinh vi, phải là cơ thể thuần dương mới đạt kết quả. Ta vì là thể chất thuần âm, nên mấy mươi năm qua, chỉ luyện được độ bảy tám thành mà thôi. Nhưng với hiền điệt thì thành công không khó. Suy nghĩ một chút, bà lại tiếp : – Thần Phong Chưởng lợi hại thật, song không thể hóa giải được Hóa Huyết Thần Công của Vạn Cực Đế Quân. Muốn phá môn công đó, chỉ có cách đánh cho địch bị trọng thương, rồi dùng dao quí, gươm báo, đâm thủng người địch, cho máu chảy ra đến giọt cuối cùng. Nên nhớ là, địch còn một giọt máu trong người, hoặc chưa hoàn toàn tắt thở, địch có thể sống lại bằng cách sang máu của kẻ khác. Đừng thấy địch bại liệt mà khinh thường không hạ độc thủ, địch sẻ sống lại dễ dàng. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu le lưỡi, không thể tưởng được, môn Hóa Huyết Công lợi hại đến đường ấy. Công Chúa lại tiếp: – Hóa Huyết Công là môn công do Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi sáng chế cách đây mấy trăm năm. May mà Vạn Cực Đế Quân không học được toàn bộ, nếu có đủ bộ, cho lão ấy luyện tập, lão sẻ biến con người lão thành một cái bóng, một bóng máu, chừng đó thì vô luận là nhân vật tuyệt đỉnh nào dưới thế gian này, cũng không làm gì chế ngự lão nỗi. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi thất sắc, đã học cho đủ bộ mà Vạn Cực Đế Quân còn là cái họa lớn cho vũ lâm, nếu lão học toàn phu bí quyết lưu truyền, thì trần gian này, là giang sơn của lão từ lâu rồi, còn ai dám đương đầu với lão nữa? Công Chúa lại tiếp: – Khi ta vào đây, có một hôm Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi đến tìm Thần Phong Đại Đế xin ấn chứng võ công. Cả hai đấu với nhau suốt ngày đêm. Không phân thắng bại, nhưng cả hai cùng thọ trọng thương như nhau. Sau cuộc đấu ba ngày, Đế Quân tịch diệt, còn Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi từ đó cũng biệt tích luôn. Có lẻ lão ấy cũng đã chết rồi… Độc Cô Thanh Tùng mê man ngồi nghe… Công Chúa mỉm cười , tiếp nối: – Bắt đầu từ hôm nay, hiền điệt lưu lại đây, ở độ mười hôm để ta truyền thụ Thần Phong Chưởng Pháp cho hiền điệt. Hiện nay Huyết Ma Bang đang lộng hành trên giang hồ, nơi nào có chúng là sinh linh đồ thán, võ lâm điêu đứng, hiền điệt học xong Thần Phong Chưởng, sẻ đương đầu với Vạn Cực Đế Quân, trừ diệt lão ấy, càn quét Huyết Ma Bang, giải nạn cho người đời. Ngoài ra, hiền điệt còn giết được Vạn Cực Ảo Nữ trả thù cho Tề sư bá, việc đó, ta nhờ hiền điệt cáng đáng, chứ ta đã thọ giới cấm rồi, không thể sát sanh. Độc Cô Thanh Tùng kính cẩn cúi đầu vâng dạy. Công chúa day qua hai nàng: – Hai người đã sát hại bao nhiêu người trong đêm đó? Hai cô gái càng run sợ ấp úng: – Đệ tử phụng lịnh bảo hộ Võ Tôn Phủ, bỗng bị mười tên tì nữ của Vạn Cực Ảo Nữ bao vây, bắt buộc phải tự vệ, lỡ tay giết hết bọn chúng… Công Chúa cau mày lộ sắc giận: – Giết hết mười mạng người? Hai cô giỏi quá! Hai thiếu nữ run lên bần bật! Công Chúa giọng trở nên nghiêm lạnh đáng sợ: – Ta chỉ sợ rồi các người quen tay quen nết, vô tình nuôi dưỡng hung tâm mà tạo nên nghiệp chướng nặng nề trong mai hậu, làm bại hoại quy giới của bổn môn. Nhưng dù sao thì việc kia đã lỡ xảy ra rồi, ta không có ý quở phạt, chỉ khuyên các ngươi nên giữ ý giữ lòng thôi. Để đề cao cảnh giác các ngươi hầu có một ấn tượng vĩnh cữu về việc này, ta bắt buộc các ngươi tỉnh tọa ngó vào vách trong thời hạn năm tháng, để trong thời gian đó, các ngươi cố sám hối tội nghiệp của mình. Hãy đứng lên ! Hai nàng đứng lên thảm não hết sức. Độc Cô Thanh Tùng không khỏi thương hại cho hai nàng, lên tiếng biện bạch thay: – Bá mẫu không biết, chứ bọn thủ hạ của Vạn Cực Ảo Nữ tên nào cũng độc ác vô cùng. Dù chúng có chết đến mười kiếp cũng không bù với tội trạng của chúng. Lan thơ và Thu thơ giết chúng là trường hợp công đạo, có chi quá đáng đâu? Xin bá mẫu thứ cho hai chị ấy? Công Chúa nghiêm sắc mặt: – Tiên sư của ta là Thần Phong Đại Đế, oai chấn thiên hạ, tuy là vô địch trên giang hồ, song bình sanh không hề gây thương tích cho ai cả, đừng nói là giết một mạng người. Chỉ có một lần duy nhất, ấn chứng huyền công với Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, người mới làm tổn thương cho đối thủ thôi ! Sau lần đó, mặc dù người chỉ sống thêm có ba ngày, người vẫn hối hận vô cùng. Lan nhi và Thu nhi từ nay phải thận trọng, đừng vì hiếu động theo huyết tánh mà làm bại hoại đi oai phong của sư môn. Bà cười tiếp nối: – Hiền điệt xin tội cho hai nàng, điều đó chứng tỏ thiện cảm giữa nhau, ta biết lắm, song ta có bắt tội hai nàng đâu, ta chỉ cảnh cáo thôi. Độc Cô Thanh Tùng vẫn tha thiết: – Cầu xin bá mẫu niệm tình ngu điệt, rộng dung cho hai chị ấy khỏi phải nhìn vách trong thời gian dài đó. Công Chúa trầm ngâm một lúc, đoạn khẻ thở dài: – Thôi được! Nể lời Độc Công tử hiền điệt, ta cũng rộng lượng cho hai đứa nó, song chỉ giảm thời gian năm tháng còn năm mươi ngày. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – Năm mươi hôm cũng lâu chứ! Hai nàng vì cứu ta mà phạm vào quy giới, ta có thể yên nhìn khổ cảnh của họ sao? Ta phải khẩn cầu bá mẫu tha hẳn cho họ mới được. Nhưng, năn nỉ xin mãi, sợ Công Chúa buồn lòng, Độc Cô Thanh Tùng nhân cơ tựu ý, vội thốt: – Xin bá mẫu nghĩ lại, nếu hai chị ấy vì riêng tư mà phạm sát sanh thì mặc hai chị ấy, ngu điệt không dám làm phiền bá mẫu. Song, hai chị ấy có giết người, chung quy cũng vì bảo vệ sanh mạng của ngu điệt, cái lợi, ngu điệt hưởng, còn tội thì hai chị ấy gánh chịu, lòng ngu điệt sao đành? Nếu bá mẫu nhất định phạt hai chị ngó vách năm mươi hôm, ngu điệt tình nguyện chịu phạt y như hai chị cũng ngó vách năm mươi hôm. Công Chúa thoáng giật mình: – Hiền điệt làm vậy, có thể nào ta chấp thuận cho? Năm mươi hôm vắng bóng hiền điệt trên giang hồ, thì cục diện sẻ biến chuyển ra sao? Bọn Huyết Ma Bang sẻ hoành hành đến đâu. Chừng đó hiền điệt khó lòng hoán chuyển tình hình theo ý muốn. Độc Cô Thanh Tùng mừng thầm, biết là lời của mình đưa ra có thể lay chuyển được quyết định của Công Chúa, chàng vờ buồn rầu: – Nếu vậy, xin bá mẫu tha cho hai chị ấy đi, cho ngu điệt được an lòng mà học tập. Công Chúa trầm ngâm một chút, đoạn nhếch môi điểm nụ cười hiền dịu: – Hiền điệt thông minh đấy, tìm cách bắt bí ta cho được mới nghe. Được rồi, lần này có hiền điệt hết lời khẩn khoản, ta hãy tạm rộng dung cho hai nàng, nhưng lần sau, nếu tái phạm, thì đừng hòng tránh khỏi nghiêm trị. Lan nhi và Thu nhi quỳ lạy tạ Ơn sư phụ rồi vâng lời Công Chúa lui vào sau chuẩn bị bữa ăn. Liền lúc đó, Công Chúa truyền cho bí quyết luyện Thần Phong Chưởng cho Độc Cô Thanh Tùng. Kể ra, từ lúc rời Bạch Mã Trang đến nay, Độc Cô Thanh Tùng đã có duyên may đưa đến bao nhiêu kỳ ngộ. Chàng học được tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu , Lệ Quỷ Thượng Nhân, Địa Tướng , căn cơ của chàng đã vững chắc lắm rồi, tự nhiên học đến Thần Phong chưởng thì chàng phải tiến bộ nhanh chóng. Chàng luyện môn thần công đó thuần phục tính ra không đầy mười hôm. Chàng rời Đế Cốc tám ngày. Sau khi được Lan nhi và Thu nhi đưa chàng đến gặp Công Chúa. Trong tám ngày sống trong Cốc, chàng cùng Lan nhi và Thu nhi hết sức tương đắc. Lúc tiễn đưa, cả hai cùng rơi lệ. Họ quyến luyến với nhau , không nỡ rời xa. Công Chúa trông thấy tình cảnh của trẻ, lắc đầu, thở dài.