Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 45


Hóa Huyết Thần Công Rời Đế Cốc, Độc Cô Thanh Tùng còn nghe văng vẳng bên tai lời trân trọng tiễn biệt của nàng Thu và Lan: – Thanh Tùng ca! Mình sẽ gặp lại nhau ! Lòng chàng dàu dàu, nặng cảm hoài man mác dâng tràn tánh khí anh hùng nhường chỗ cho mạch sầu lai láng của chàng trai đa tình trong lứa tuổi yêu đương. Con thuyền nhỏ của chàng còn đó, chiếc áo màu tro và chiếc nạ lão già vẫn còn nguyên, chàng đến với hình dạng nào, giờ chàng đi cũng hình dạng đó. Chàng dã rong thuyền ra đến mặt hồ, mà tâm tư còn quanh quẩn nơi Đế Cốc. Hôm đó, gió hồ thổi mạnh, sóng to đập ầm ầm vào vách núi, bắn vọt nước trắng ngời. Chàng rong thuyền, rẻ sóng, lướt đi như bay. Bỗng chàng nghe từ nơi vách núi, phát ra tiếng kêu cứu: – Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng kêu hòa lẫn trong tiếng gió gào, tiếng sóng vỗ, nghe không được rõ ràng lắm. Tiếng kêu vang lên liên tục, như loại tiếng dội lồng lộng quanh quẩn trong bốn bức tường, không thoát nhanh đi được. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh dị, chàng nhìn dọc, nhìn xuôi, chú tận nhãn lực tìm xem có gì lạ không, nhưng chẳng phát giác ra điều gì cả. Chàng thầm nghĩ: – Trong khi gió gào, sóng vỗ nhiều âm thinh phát ra do đá núi truyền đi, nghe mường tượng tiếng người, chứ làm gì có ai ngộ nạn ở đây mà kêu cứu? Chàng không lưu ý đến nữa, tiếp tục rong thuyền lướt đi. Nhưng, tiếng kêu lại vang lên, đập vào tai chàng: – Cứu tôi! Cứu tôi ! Tôi… tôi… Lần này thì chàng nghe rõ ràng lắm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là tiếng người phát ra từ trên mô đá cao độ năm mươi trượng vọng xuống. Tiếng kêu có cái giọng âm trầm, thê thảm lạ lùng, chỉ có những kẻ sắp chết mới phát nên giọng ấy. Động tính hiếu kỳ, hơn nữa, động lòng hào hiệp đúng hơn, chàng thầm nghĩ: – Đã biết có người lâm nạn kêu cứu, mà mình bỏ đi được sao? Dù thế nào cũng phải đến nơi xem cho biết, may ra mình làm được việc gì hữu ích cho người. Chàng nhìn lên mô đá, cheo leo giữa vách núi đứng sừng sững, chàng do dự không biết phải làm cách nào leo lên trên ấy. Chàng lại suy luận: – Ai có thể leo lên đó để rồi ngộ tai nạn mà kêu cứu như vậy chứ? Nếu leo được như vậy, hẳn người đó phải có thuật kinh công siêu thượng. Tuy thấy khó, chàng vẫn quyết định phải lên trên mô đá cho bằng được, bằng cách nầy hay cách khác. Chàng liền neo thuyền lại, rồi giở thuật Bích Hồ Du Tường từ từ lần theo vách núi tiến lên. Nhưng, lên đến bên trên rồi, chàng phát giác ra một cửa động, nơi miệng động, có một tảng đá to đậy bên ngoài, còn hai khe hở nhỏ. Chính hai khe hở nhỏ đó phát xuất ra hai tiếng "cứu tôi, cứu tôi" mỗi khi có một ngọn gió thổi tạt qua, lòn vào trong động. Chàng vở lẻ ra rồi, nghĩ mất toi công mò mẫm lên đây định cứu người bị nạn, chàng bẻn lẻn với mình, cười chữa thẹn. Tuy nhiên, chàng vẫn đảo mắt nhìn quanh cho biết sơn hình thạch dạng một chút. Chàng ngó dáo dác một hồi, bỗng thấy bên cạnh tảng đá che miệng động, có hàng chữ: "Nếu thấy mình có tài, cứ vào thử xem" Chàng giật mình thầm nghĩ : – Kẻ nào ghi hàng chữ nầy, thật cuồng vọng vô cùng. Do dự một chút, chàng bước tới bê tảng đá đặt một bên, cửa động hiện ra, lòng động sâu độ chừng năm thước. Đứng bên ngoài, Độc Cô Thanh Tùng vẫn thấy rõ một xác người ngồi xếp bằng tròn, khô đét như que củi, trông ra thì người đó có lẻ đã chết từ lâu rồi, trên mình rong xanh bám đầy. Có một điều Độc Cô Thanh Tùng không thể hiểu nổi là người đó đã chết từ lâu, mà lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, đến xương cốt cũng y nhiên, không hư thúi, không rã rời. Toàn thân xác đó chỉ có mỗi một vết thương duy nhất nơi ngực to bằng đầu ngón tay cái. Độc Cô Thanh Tùng nhìn kỹ, thấy vết thương đó bắt đầu từ ngực, xuyên ngang tim, nhưng có trổ ra sau lưng không thì chàng không thấy rõ. Rời xác chết, chàng nhìn sang bên vách tả, thấy chi chít những chữ đen. Thoạt tiên, chàng không cần chú ý cũng đọc được mấy hàng chữ đầu hiện ra khá rõ ràng: – Duyên may kỳ ngộ là do ý trời xui nên, ta là Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, kẻ truyền nhân đời thứ tư của Đế Quân tại Huyết Ảnh Cung, lúc sống giết hơn ba ngàn người, tội ác đầy vũ trụ, gặp Thần Phong Đại Đế ta ấn chứng vũ công với lão suốt bảy ngày đêm, bị Thần Phong Đại Đế đánh trọng thương, sau đó lại bị chỉ phong xuyên vào cơ thể, làm cho huyết ra đến khô kiệt. Biết mình không sống nữa, nên lưu lại kỳ công tuyệt học, người nào học xong tuyệt nghệ của ta rồi, hãy làm cách nào trả món nợ máu của ba ngàn người mà ta dã vay ngày trước. Sau đó người hãy tiếp nhận chức vị Đế Quân, đại diện đời thứ năm, nhưng nên tạo phước cho người, cho mình, mà đừng reo tai họa cho nhân loại như ta đã làm. Độc Cô Thanh Tùng nhảy vọt xuống, đọc tiếp mấy hàng chữ kế tiếp thì ra đó là bí quyết luyện Hóa Huyết Thần Công. Chàng run bắn người lên, kêu to: – Hóa Huyết Thần Công! Hóa Huyết Thần Công! Chàng hừ lạnh; – Môn tà công! Ta không luyện đâu! Dùng tà mà thắng thà theo chánh mà chịu bại! Ta nhất định không học! Chàng quay mình định ra khỏi động. Đôi mắt chàng không khỏi hướng sang chiếc hình hài khô đét đang ngồi xếp bằng tròn giữa động. Chàng phảng phất nhận ra thần sắc của Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi vô cùng bị thương thống khổ. Chàng nhớ đến sư phụ là Lệ Quỷ Thượng Nhân xưa kia cũng là tay đại hung đại ác, sau lại hồi đầu hướng thiện, cải tà quy chánh, nhưng Lệ Quỷ Thượng Nhân còn kịp thì giờ sám hối tội lỗi, chứ như Huyết Ảnh Tử thì đã muộn lắm rồi, đến lúc giác ngộ thì chỉ còn nhắm mắt về bên kia thế giới. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ đến đó, sanh lòng thương cảm cho người biết tội mà không có dịp chuộc tội, chàng man mác cảm hoài, dừng bước đứng tần ngần trong động một lúc, sau cùng lại đưa mắt nhìn lên vách tả, đọc mấy hàng bí quyết của môn Hóa Huyết Thần Công. Đọc xong, chàng thầm nghĩ: – Môn Hóa Huyết Thần Công quả nhiên kỳ diệu biến ảo vô cùng, nhưng cách luyện hết sức khó khăn, đã chắc gì mọi người theo học tu luyện thành tất cả. Đem huyết mạch trong cơ thể luyện cho tương thông hợp nhất với khí huyết, quả là đòi hỏi trên khả năng của con người, nhưng thành rồi lại có một quyền năng vô thượng. Chàng đọc lại một lượt nữa, vốn thông minh tột bực, đọc xong lần thứ hai thì chàng đã thuộc nằm lòng, không quên một chữ. Chàng điểm nụ cười khổ, tự lẩm nhẩm: – Luyện đến lúc huyết mạch và khí huyệt thông hiệp làm một rồi thì mình có thể biến thành Huyết Ảnh trở nên tay vô địch trong thiên hạ, chiếm ngôi bá chủ trong vũ lâm rất dễ dàng. Nhưng, ta nhất định không chịu học môn tà công nầy. Chàng hướng sang mặt Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, nghiêm sắc mặt, thốt: – Lão tiền bối! Rất lấy làm tiếc là vãn sanh phải phụ lòng tiền bối. Môn công này, chí tà, chí độc, một khi luyện đến hỏa hầu rồi, nếu tâm tánh còn hung dữ thì tai hoại cho nhân loại đến đâu. Bất ngờ lúc đó, một cơn gió từ cửa động thổi vào, quét ngay xác chết của Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi. Chiếc xác ngã ngữa ra đàng sau, đụng phải vách động, lật nhào trở lại , nhũi tới trước mặt toàn thân rã rời, xương cốt rơi rải từng đốt, từng lóng. Độc Cô Thanh Tùng không nghe một mùi hôi thúi nào bốc ra cả, chàng nhìn xuống đống xương vụn, lắc đầu, cười khổ: – Lão tiền bối dù tỏ điểm tức uất đến đâu, cũng không lay chuyển được lòng vãn sanh. Nhất định vãn sanh không chịu luyện môn tà công nầy. Chàng tìm một viên đá nhỏ, mài xóa mấy hàng lưu bút tự thốt: – Để kẻ nào trông thấy, sẻ theo lối bí quyết mà luyện thành, thì nhân loại điêu đứng vì kẻ đó vô cùng. Mình không khỏi có trách nhiệm trên đời. Làm xong công việc hủy bỏ một môn tà công độc rồi, chàng khoan khoái trong lòng vô cùng. Đảo mắt nhìn quanh động một vòng như để giã từ một nơi đã chứng kiến một tấm lòng ăn năn hối cải của kẻ đại hung đại ác xưa kia, chàng bước ra khỏi động, giở thuật khinh công tuyệt đỉnh là người bay xuống thuyền, trở về Võ Tôn Biệt Phủ. Xa xa, chàng đã trông thấy sư phụ là Địa Tướng La Huy đứng tựa bờ Hồng Trạch Hồ , gương mặt lộ vẻ âu lo thấy rõ. Chàng biết là sư phụ suốt tám hôm rồi, hồi hộp trông chờ chàng trở lại. Khi chàng cặp thuyền vào bờ, Địa Tướng bật cười quái dị, trong giọng cười có phần hậm hực tỏ ra rất phẫn nộ. Địa Tướng gằn giọng: – Tiểu tử đi đâu biền biệt suốt mấy hôm liền? Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười : – Đệ tử làm khách tám hôm. Chàng nhảy vọt lên bờ. Địa Tướng càng phẫn nộ trước câu đáp ấm ớ của chàng , cao giọng quát: – Ngươi có biết lúc này là lúc nào không? Hiện tại Huyết Ma Bang đã kiến tạo một Võ Tôn Phủ tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, tàng trữ chiếc võ lâm Kim Đảnh do chúng đoạt được của bọn ta, chúng đã đặt thiệp mời toàn thể anh hùng vũ lâm hội tề về đây để dự đại hội Kim Đảnh, đã có nhiều người lên đường sang Thanh Thành rồi, trước tình thế đó, ngươi an nhiên mà làm khách được à? Độc Cô Thanh Tùng giật mình, chàng kinh hoàng đến độ thốt lời lấp vấp: – Đại hội Kim Đảnh do Huyết Ma Bang tổ chức, định vào thời gian nào? Tại sao sư phụ chưa đi? Địa Tướng hừ một tiếng: – Vì ta còn đợi ngươi đấy! Đại hội Kim Đảnh sẻ khai diễn trong ba ngày. Qua thời hạn đó, nếu không ai thắng nổi Vạn Cực Đế Quân, thì tất cả hào kiệt vũ lâm phải cúi đầu vâng theo hiệu lịnh của lão. Trong làng cao thủ hiện nay chỉ công tử ngươi là có thể đối địch với lão chứ còn như ta thì, dù sao, ta cũng đã lớn tuổi quá rồi, ta còn mong mõi gì đến cái hư vị kia mà ra mặt tranh giành với lão. Địa Tướng nhấn mạnh: – Ta sẻ tùy cơ giúp sức ngươi, quyết không để cho lão ác ma chiếm lấy ngôi vị đó. Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu: – Sư phụ nói phải ! Không thể nào để cho lão ấy đắc ý được. Vừa lúc đó, Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi đến nơi. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng, cả hai reo mừng: – Thanh Tùng ca! Anh đi đâu mà mất tăm mất dạng mấy hôm rồi? Làm cho người ta lo sợ cuống cuồng. Độc Cô Thanh Tùng đáp gọn: – Anh ở tại Đế Cốc mấy hôm nay, chứ chẳng đi đâu cả? Hai nàng kinh ngạc: – Đế Cốc? Đế Cốc ở đâu? Đế Cốc là gì? Độc Cô Thanh Tùng giải thích: – Nơi tu dưỡng của Thần Phong Đại Đế. Địa Tướng chớp ngời đôi mắt, nhìn Độc Cô Thanh Tùng, một lúc lâu , bỗng lão thấp giọng hỏi : – Đồ đệ có gặp bậc kỳ nhân nào chứ? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Có. Địa Tướng trố mắt: – Nhân vật nào đấy? Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười bí mật: – Sư phụ thử đoán xem ! Địa Tướng giật nẩy mình, đoạn bật cười ha hả: – Nhân vật đó là chỗ quen biết của ta? Những người ta quen biết, không một ai có kỳ công tuyệt học cả như nhân vật đã cứu nạn thầy trò ta đêm trước. Đồ đệ bảo ta đoán làm sao được? Độc Cô Thanh Tùng cố ý tạo một niềm vui bất ngờ cho sư phụ, nên cười nhẹ, tiếp nối: – Thì sư phụ cứ đoán thử xem đi mà ! Người đó với sư phụ không phải xa lạ gì nhau, tại sao sư phụ không đoán được chứ? Địa Tướng hết sức lấy làm lạ, suy nghĩ mãi mà cũng không thể đoán mò người ấy là ai. Lão lại lắc đầu: – Ta không thể hiểu nhân vật đó là ai rồi! Từ ngày bái biệt lão sư hạ san, ta gặp lão ca ca Thiên Tướng tại Tương giang, kết làm huynh đệ, rồi vào triều, mãi đến lúc ca ca ta thọ nạn, ta lui về mai danh ẩn tích. Bình sanh ta rất ít giao tiếp với khách giang hồ vũ lâm, cho nên ngoài lão ca ca ra, ta không có bằng hữu nào cả. Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt, thoáng nhìn Địa Tướng: – Sư phụ cứ kể hết những người mà sư phụ từng gặp gỡ, trong số đó sẻ có một người… Những người rất quen nhé. Địa Tướng cau mày: – Những người rất quen? Trừ Thiên Tướng ca ca và Công Chúa… Bỗng, Địa Tướng chòm tới, chụp vội tay Độc Cô Thanh Tùng, vừa lay mạnh vừa giương tròn mắt nhìn chàng vừa thét lên: – Đừng úp mở nữa! Ai? Phải nói mau cho ta nghe. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy sư phụ bị khích động mãnh liệt, không dám đùa dai nữa, kêu lên: – Sư phụ! Sư phụ đã đoán rồi đó. Địa Tướng run người bần bật: – Ta đã đoán ra? Trời! Chẳng lẻ lại là Công Chúa? Nếu đúng là chị ấy! Đa tạ Ơn Trời Phật !… Địa Tướng rít lên một tiếng hãi hùng: – Trời! Rồi đôi giòng lệ thảm từ từ lăn dài xuống má, loang ra mấy vết nhăn nheo… Lão gào lên qua nức nở: – Có thể là chị ấy được sao? Có sự bất ngờ như thế sao? Lão day qua Độc Cô Thanh Tùng: – Đồ đệ! Đồ đệ! Nói nhanh đi! Cho sư phụ nghe với nào. Con đã gặp Công Chúa, hở con? Độc Cô Thanh Tùng không còn chậm rải được nữa: – Phải! Chính Công Chúa, sư phụ ạ! Chính là sư bá mẫu. Người hiện nay là truyền nhân của Thần Phong Đại Đế. Địa Tướng nắm chặt cánh tay chàng, nhấc bổng chàng lên nhảy phắt xuống thuyền, hối hả: – Mau mau đưa sư phụ đến đó! Đi ngay! Không ngờ La Huy này thân gần kề miệng lò mà còn có dịp gặp được đại tẩu! Chị ấy ra sao con? Có già không? Có được mạnh giỏi không? Sư phụ chỉ vì chỉ ấy mà rầu buồn mà thân tàn ma dại tóc bạc da mồi, tay run, răng rụng. Uổng bấy một trang quốc sắc, tuổi xuân hưởng được bao ngày. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Không đâu sư phụ ạ! Bá mẫu vẫn mạnh như thường trông người như vào trạc ba mươi vậy thôi. Địa Tướng đánh một chưởng vào bờ, chưởng phong đập vào đất dội trở lại, đẩy chiếc thuyền ra xa hơn mười trượng. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng bận lo nghĩ về Huyết Ma Bang, chàng nôn nóng về ngày đại hội Kim Đảnh tại Vong Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, chàng sợ trể hạn kỳ thì muôn việc cầm bằng hữu hỉ, không phương gì xoay chiều cụ diện võ lâm được nữa, chàng còn lòng nào đưa Địa Tướng trở lại Đế Cốc? Vả lại hai việc đó cuộc hội kiến giữa Thiên Tướng với Công Chúa, và cuộc đại hội Kim Đảnh việc sau khẩn cấp hơn việc trước, chàng phải làm việc nào trước việc nào sau để tránh khỏi lối hận nặng nề. Do đó, chàng vụt nhấc mình thót thẳng trở về bờ. Địa Tướng đang hân hoan bỗng cụt hứng ngay trước hành động của chàng, trợn giọc đôi mắt nhìn theo chàng mặt lộ sắc giận. Độc Cô Thanh Tùng vội trình bày: – Sư phụ! Huyết Ma Bang đã khai kỳ đại hội Kim Đảnh, thời hạn quá gấp rút, đồ đệ không thể đưa sư phụ đến gặp bá mẫu được… Sư phụ hãy đi một mình, Đế Cốc cách đây không xa lắm, chỉ độ hai mươi thước dặm đường về phía Đông Bắc, sư phụ cứ rong thuyền dọc ven theo bờ hồ, khi thấy một vách đá nhô ra là chỗ xuất nhập Đế Cốc vậy! Sư phụ đến nơi gặp bá mẫu rồi, hãy gấp rút trở về lo cho đại cuộc, đồ đệ không thể chờ lâu, phải lên đường sang Thanh Thành ngay từ bây giờ. Địa Tướng giật mình: – Ngươi một mình đến Thanh Thành? Chàng gật đầu: – Sư phụ không yên tâm cho đồ đệ độc hành sao? Đừng lo, bá mẫu có truyền Thần Phong Chưởng cho đồ đệ. Địa Tướng ạ lên một tiếng, đoạn tiếp tục dùng chưởng phong đẩy thuyền theo hướng Đông Bắc đi tới. Độc Cô Thanh Tùng cùng Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi đứng nhìn theo Địa Tướng đến khi khuất dạng, cả ba mới nắm tay nhau cùng về Võ Tôn Biệt phủ cho Xích Diệp phu nhân được yên lòng, đem dự tính sang Thanh Thành tỏ bày cùng phu nhân. Xích Diệp phu nhân gật đầu tán đồng: – Con đi là phải lắm rồi! Riêng phận dì, dù muốn theo con lắm cũng không thể được. Con đã thấy chỗ bất tiện như thế nào rồi chứ?Dì khỏi phải giải thích làm chi. Nhưng, con cũng phải tùy cơ định liệu nhé. Thắng lợi thì tiến hành mọi việc, còn không thấy thì chờ khi khác. Phu nhân trầm ngâm một phút rồi tiếp : – Còn có việc này… Độc Cô Thanh Tùng nhìn sửng bà: – Việc gì nữa đấy, hở dì? Xích Diệp phu nhân đáp: – Chắc con còn nhớ hai nữ đệ tử của Vạn Cực Ảo Nữ mà mình đã bắt được và hiện còn giam tại đây chứ? Trước đây mấy hôm, dì có khảo tra chúng để tìm hiểu mẹ của con và các người khác hiện giờ bị Vạn Cực Thiên Tôn an trí tại đâu. Hai nàng khai là tất cả đều bị nhốt tại Huyết Ảnh Cung. Độc Cô Thanh Tùng mặt tái sắc, sụt lùi luôn mấy bước. – Huyết Ảnh Cung! Có thật như thế không? Thấy thái độ khác thường của chàng, Xích Diệp phu nhân nhìn chàng dò xét một lức, mới hỏi : – Chúng khai như thế, còn thật hay giả, mình làm sao biết được? Con biết Huyết Ảnh Cung chỗ nào à? Từ lúc nào đến bây giờ, dì không nghe ai nói đến cái tên ấy. Một đại phương hay một cơ sở? Độc Cô Thanh Tùng đáp: – Nhờ con lưu lại Đế Cốc mấy ngày, nên được biết Huyết Ảnh Cung là nơi ẩn cư của Huyết Ảnh Vưu Hồi, độ trăm năm qua… Lại đến lượt Xích Diệp phu nhân trố mắt vì kinh ngạc. Bà kinh ngạc đến độ các thớ thịt trên mặt bà run run lên, có lẻ là do một niềm xúc động nào đó. Bà hấp tấp hỏi: – Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi? Kẻ giết hàng ngàn, hàng vạn người không tanh máu, kẻ đã gây trường sát kiếp ác liệt trên giang hồ! Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi! Con biết Huyết Ảnh Cung ở đâu? Nơi đó, đâu phải là nơi mà ai ai cũng có thể đến? Liệu con có thể đến đấy không? Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ cương quyết: – Huyết Ảnh Cung ở đâu, có những gì nguy hiểm nơi đó, con không cần biết. Có điều nơi nào có các vị thúc bá bị giam cầm, nơi nào mẹ con bị quản thúc, nơi đó dù là đầm rồng hang cọp, con cũng quyết tìm đến. Xích Diệp phu nhân lắc đầu: – Không được đâu, Thanh Tùng con! Đừng tháo thử mà gây tiếc hận về sau. Con phải biết, Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi luyện được huyền công vô thượng, biến mình thành bóng máu, có hình mà không có thể, nổi danh là vô địch trong võ lâm, lại khét tiếng tàn bạo phi thường. Con không thể liều lĩnh ngang nhiên đến Huyết Ảnh Cung được. Phải nghĩ kỹ lại, nghe con. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay: – Dì đừng lo, con có cách đến đấy bình an vô sự. Thần Phong chưởng của Đại Đế chuyên khắc phục Hóa Huyết Thần Công, huống chi Hóa Huyết Thần Công đã thất truyền từ lâu, dù hiện tại có kẻ nào còn phỏng theo mà luyện tập, nhất định kẻ đó không thể biến hình thành bóng máu được. Chàng nói đến đây, lòng thầm nghĩ: – Chỉ trừ có ta, nếu ta muốn! Xích Diệp phu nhân thấy chàng quả quyết quá, cũng phải tin theo, bà gật đầu tán đồng… Độc Cô Thanh Tùng cáo biệt phu nhân, Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi chuẩn bị lên đường. Lãnh Nhạn Dung bịn rịn vô cùng. Nàng không muốn rời xa chàng nửa bước, dù biết rằng đi theo chàng là vào tử ra nguy, nàng cũng không từ. Độc Cô Thanh Tùng còn lạ gì tâm ý của người yêu? Chàng nắm lấy tay nàng, dìu lại một góc điện, nhẹ giọng an ủi: – Dung em! Anh chóng đi chóng về, chắc chắn không đến nổi nào nguy tới tính mạng đâu. Em yên trí nhé ! Lãnh Nhạn Dung lắc đầu: – Em yên tâm thế nào được ! Thanh Tùng anh, cho em theo với. Độc Cô Thanh Tùng vổ về: – Em theo làm chi? Nơi đó dữ nhiều,lành ít gặp hiểm nguy thêm vướng bận vì nhau… Lãnh Nhạn Dung bám sát chàng: – Chính vì em sợ có hiểm nguy, nên muốn luôn luôn có bên cạnh anh, phòng bất trắc như những ngày nào anh ạ. Khẻ nâng cằm nàng lên, chàng nhìn thẳng vào mặt nàng: – Đến em mà cũng không hoàn toàn tin tưởng nơi anh nữa à? Nói thật với em, Vạn Cực Đế Quân ngày nay không còn là địch thủ của anh nữa. Em yên lòng ở lại nhà, trong ít hôm anh sẻ về đến. Lãnh Nhạn Dung suy nghĩ một chút: – Được rồi! Anh cứ đi, em hẹn cho anh mười hôm. Qúa thời gian đó, nếu anh không trở lại, em sẻ đi tìm anh. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên: – Không được! Không được. Em đừng đi đâu cả. Lãnh Nhạn Dung cương quyết: – Anh đã hiểu ý em rồi, đừng nói gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng còn biết làm sao hơn, chàng đành gật đầu: – Em muốn vậy, anh phải chịu vậy. Trong vòng mười hôm, anh sẻ trở về đây. Lãnh Nhạn Dung nhấn mạnh: – Chắc vậy chứ? Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười : – Tự nhiên rồi! Bằng ánh mắt dịu dàng, chàng nhìn thật lâu vào mắt nàng, nói tiếp: – Dung em, anh đi nhé. Xoay người bước thẳng đến tàu ngựa, chàng chuẩn bị yên lạc cho con Hồng Vân Cái Tuyết , đoạn thót lên lưng, ra roi giục vó… Sắc lông con Hồng Vân Cái Tuyết đã được nhuộm lại đỏ hồng cho khác biệt để qua mắt kẻ thù trước ngày dựng lên Võ Tôn phủ. Lần ra đi này, Độc Cô Thanh Tùng cũng trá hình thành một lão già, vận áo màu tro, nhu hòa, hiền hậu… Tuy nhiên, Hồng Vân Cái Tuyết là loại báu mã, ra roi là phi nước đại liền. Bởi thế, dọc đường, không khỏi gợi tánh hiếu kỳ của những kẻ thích tò mò. Họ thầm hỏi, một lão già hiền hậu nhu hòa dường ấy, lại cởi con báu mã đi đâu gấp rút đến thế? Mặc ai nhìn, mặc ai trầm trồ bàn tán, Độc Cô Thanh Tùng một mạch xông lướt dặm dài, chàng chỉ mong chóng đến ranh giới Xuyên Tây, thẳng tới Thanh Thành Sơn cho kịp ngày đại hội Kim Đảnh vũ lâm. Vì nóng lòng đến nơi đến chốn, Độc Cô Thanh Tùng kiên trình bất kể ngày đêm, con long mã vun vút nuốt đường dài như vệt mây hồng bàng bạc, vừa thấy đi lại vừa mất ngay. Suy tính hành trình theo tốc độ long mã, Độc Cô Thanh Tùng thấy cần phải hai ngày nữa mới đến nơi, vừa đúng lúc Vạn Cực Đế Quân khai diễn đại hội. Chàng muốn đến sớm hơn ngày dự định, để có đủ thời gian dò xét tình hình sơ lược Huyết Ma Bang và thiên hạ vũ lâm như thế nào? Do đó, chàng không cần nghỉ dọc đường theo nhu cầu tối thiểu cố gắng đến sớm hơn chừng nào hay chừng ấy. Chiều hôm sau, chàng đến ven sông Tương, vùng phụ cận của trấn Mạnh Công, trông thấy một người vận áo màu xanh thẩm, đang độc hành trên quan lộ vắng tanh. Chỉ trong vài cái sãi của con long mã, Độc Cô Thanh Tùng còn cách người đó không hơn mười trượng. Con lộ lại không rộng rãi lắm, chỉ vừa đủ cho con ngựa vút qua, dù cho một người nào đứng cạnh đường cũng phải né tránh, huống hồ đang nghênh ngang giữa lộ. Vì gấp đi, Độc Cô Thanh Tùng vội gọi lớn: – Vị khách quan nào trước mặt đó, xin tránh đường cho ngựa tôi chạy qua. Người áo lam chừng như không nghe tiếng chàng gọi, cứ ung dung tiến bước. Phải biết tốc độ của con long mã nhanh như thế nào, mười trượng đường phỏng có là bao, bất quá Độc Cô Thanh Tùng vừa gọi dứt tiếng là con ngựa đã phi tới nơi rồi. Nhưng khách độc hành không né tránh, bắt buộc Độc Cô Thanh Tùng phải gò cương dừng ngựa lại. Chàng làm công việc đó rất khó khăn, bởi vó ngựa đang hồi nhanh như bão cuốn, muốn dừng ngựa trong khoảng thời cách ngắn, người khỏi rơi, ngựa khỏi đảo, phi những tay thiện kỵ quyết không làm nổi. Kềm ngựa dừng sát phía sau người áo lam, Độc Cô Thanh Tùng lại gọi: – Khách quan ơi! Tại hạ có việc khẩn cấp, xin quan khách vui lòng nép qua một bên cho tại hạ đi. Người áo lam chẳng những không quay nhìn lại, không nép vào lề, mà còn chận bước hơn trước. Độc Cô Thanh Tùng bất bình vô cùng, chàng thầm nghĩ: – Ta dùng lễ đối đãi với ngươi, ngươi lại làm già hẳn? Bằng vào cước lực của con long mã và bản lĩnh của ta, liệu ngươi có ba đầu sáu tay cũng vị tất đã ngăn trở nổi. Màu áo lam đã nói lên cho chàng hiểu khách độc hành phía trước là hạng người nào rồi. Dĩ nhiên, dù muốn dù không chàng cũng phải nghĩ là kẻ đó muốn gây sự với chàng. Nhưng thực sự, y là ai? Chàng chỉ ngại một điều là rất có thể chàng lầm lạc, vì trong thế gian này, mày lam không phải là màu độc quyền của một hạng người riêng biệt. Nếu chàng biết chắc kẻ thuộc thành phần như chàng tưởng, thì muốn thanh toán kẻ đó, phỏng có khó khăn gì cho chàng? Bất quá chàng cần dấu kín hành tung, để tự do dò xét tình hình địch thôi. Chàng nhẫn nại, gọi to một lần nữa: – Khách quan ơi! Xin nhượng đường cho tại hạ đi qua, tại hạ có việc khẩn cấp lắm ! Mặc chàng gọi, khách độc hành vẫn ung dung bước, vẫn chiếm trọn lòng đường. Độc Cô Thanh Tùng không còn dằn được nữa, quát lên: – Tuyết ca! Tiến! Một tiếng roi vụt kêu trót trong không gian , con long mã chồm cao hai chân trước, vọt tới. Độc Cô Thanh Tùng đinh ninh là con long mã sẻ bay qua khỏi đầu người đó, ít lắm cũng năm bảy trượng xa. Không ngờ khi vó ngựa rơi xuống đất, chàng ngẩng đầu nhìn ra, vẫn thấy khách bộ hành ở trước mặt, trong khoảng cách như cũ. Chàng kinh hãi, thầm nghĩ hôm nay mình gặp phải một tay siêu đẳng trong vũ lâm, có thuật khinh công vô thượng. Thuật khinh công của một người sánh bằng tốc độ của một con thần mã, quả thật là một sự kiện hi hữu trên giang hồ. Tuyệt xảo hơn nữa, là người đó độ thế nào, không thua, không hơn con thần mã, nên mới giữ được khoảng cũ, điều đó chứng tỏ khách độc hành vừa bình tĩnh lại vừa có chủ ý rõ rệt. Con long mã vốn tánh thông linh, nó rất hiểu tâm trạng của chủ nhân nó lúc đó như thế nào, còn phần nó, nó cũng căm hận không hơn được người áo lam, nó hí lên một tiếng, vang dội đến chín tầng mây, vọt mình một lần nữa. Nó vọt nhanh đến độ toàn thân biến thành một vầng mây đỏ bay vèo như gió bão cuốn đi. Một cái nhảy đó phỏng trên mười trượng xa, nhưng khi nó đáp xuống đường, thì người áo lam vẫn ở trước mặt, trong khoảng cách trước, không hơn kém một tất. Long mã càng nổi giận hơn, nó không đợi Độc Cô Thanh Tùng thét giục, chân vừa chấm đất là nhấn lấy đà vọt tới liền. Những lần sau nầy nó không cần bay cao khỏi đầu người áo lam, nó cố ý vọt thẳng vào người y, định đạp cho y tan xương nát thịt mới hả. Nhưng vô ích. Nó vọt mau, vọt chậm cũng thế không làm sao bắt kịp người áo lam, y luôn luôn giữ khoảng cách cũ, ở trước đầu ngựa mãi. Lạ một điều là người áo lam cứ bước đều, ung dung bước không hề làm một cử động nào khác chứng tỏ y có cố gắng, y có cái tư thế như bị con ngựa đẩy tới trước, ngựa đi thì y đi, ngựa dừng thì y ngừng, y không phí một sức lực nào rõ rệt. Chính điều đó khích động mãnh liệt tính hiếu kỳ của Độc Cô Thanh Tùng, vì chàng cố tâm quan sát thân pháp của người áo lam, để nhận định y dùng thuật khinh công của môn phái nào, qua mấy cái nhảy của long mã, chàng không thấy người áo lam thi triển một môn pháp nào cả, chàng bực tức, rồi từ bực tức, chàng động tính hiếu thắng. Chàng hừ nhẹ một tiếng, chòi tay xuống lưng ngựa, áng theo pháp khinh công Quỷ Ảnh Vô Hình vọt tới, nhanh đến độ tà áo màu tro của chàng vẻ thành một vệt xám mờ từ mình ngựa uốn vòng như cái mống, chúi đầu xuống, chận trước mặt đối phương. Thân hình chàng di động nhẹ nhàng, không gây một tiếng gió khẻ. Lại vô ích nốt, dù không quay mình lại, người áo lam vẫn biết rõ chàng làm gì. Chàng chưa rời mình ngựa thì y đã vung vai một phát, thân hình y biến thành một vệt lam dài vút tới hơn mười trượng, thành ra khi Độc Cô Thanh Tùng đáp xuống chàng vẫn ở phía hậu của y. Độc Cô Thanh Tùng vừa thẹn vừa tức, gọi to: – Khách quan nhất định không nhượng cho tại hạ vượt qua à? Được rồi, bắt buộc tại hạ phải vô lễ vậy. Chàng gia tăng công lực đúng mười thành, xử dụng Quỷ Ảnh Vô Hình Công, lướt mình nhanh hơn tên bắn. Khoảng cách giữa đôi bên thoạt đầu độ mười trượng, dần dần Độc Cô Thanh Tùng thu hẹp lại còn chín trượng, tám trượng rồi bảy trượng, sáu trượng, sau cùng thì hai đàng chỉ còn cách nhau chừng hai trượng thôi. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – À! Thì ra tuyệt kỷ của y chỉ có ngần ấy thôi! Tuy y không thể sánh với ta được, song trên giang hồ, chưa hẳn có mấy tay hơn y nổi ! Dù sao, y cũng là một tay khá đấy. Con long mã thấy chủ nhân tự dùng thuật khinh công đuổi theo người áo lam, nó cũng không chịu kém, phần nhờ không có người cởi, nó được nhẹ nhàng hơn, nên nó cất vó sãi như bay, quét gió nghe vùn vụt, toàn thân nó biến thành một điểm hồng lao đi như sao xẹt. Tuy nhiên, nó vẫn không bắt kịp hai người phía trước, bất quá, nó chỉ giữ được một khoảng cách vừa phải không đến đỗi bị bỏ rơi xa. Thấy còn độ hai trượng nữa thì bắt kịp người áo lam, Độc Cô Thanh Tùng nôn nóng vô cùng. Chàng muốn biết đối phương là nhân vật như thế nào, mà không chịu cho chàng thấy mặt, nên vừa tăng tốc lực, vừa lớn tiếng gọi hỏi : – Khách quan! Khách quan! Có thể nào cho tại hạ biết cao danh quý hiệu không? Luyện được thuật khinh công tuyệt vời như thế, hẳn khách quan phải là một nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ. Người áo lam lần nầy mới đáp lời nhưng không quay mặt lại: – Còn người? Hẳn ngươi không phải là kẻ vô danh? Muốn hỏi tên người, trước hết phải xưng tên mình đi chứ. Tiếp theo câu nói, người đó cười hì hì. Độc Cô Thanh Tùng nghe rất rõ tiếng cười nhẹ của y, dù đôi bên cách xa nhau độ hai trượng. Chàng thầm nghĩ muốn dấu nhẹm hành tung, nên chàng mới cải trang lão già, chính con ngựa chàng cũng phải thay màu đổi sắc như chàng, thì không thể nào cung xưng tên họ thật với bất kỳ ai, thân cũng như thù. Chàng cần phải bịa một tên giả nào đó, đáp vu vơ cho người áo lam đừng soi mói nữa. Chàng thốt: – Tại hạ họ Cổ, tên Tùng không có tước hiệu gì cả. Người áo lam chừng như kinh ngạc: – Cổ Tùng? Ta chưa từng nghe nói đến tên đó lần nào. Chàng mỉm cười: – Tại hạ là một vô danh tiểu tốt, tự nhiên không ai biết đến tên tuổi của mình. Người áo lam lắc đầu: – Có được một thân bản lĩnh như ngươi, quyết không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt được. Độc Cô Thanh Tùng cười mỉm: – Tin hay không tin, do nơi khách quan tại hạ chỉ biết nói sự thật thôi. Còn khách quan? Xin cho tại hạ biết cao danh quý hiệu đi. Người áo lam gật đầu: – Ta là Lam Y lão tổ. Ngươi có nghe nói đến tước hiệu đó chứ? Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi cười bí hiểm: – Tại hạ chưa từng nghe. Người áo lam hừ nhẹ: – Vậy là ngươi chưa có bao nhiêu tuổi giang hồ ! Phàm người trong thiên hạ vũ lâm, không ai là không biết ta. Về thuật khinh công chỉ có mồi một lão quỷ đó là có thể so bì với ta được, còn ra thì đừng hòng có tay nào theo kịp. Ngươi, ngươi xuất thân từ môn phái nào thế? Độc Cô Thanh Tùng giật mình, thầm nghĩ: – Y đề cập đến lão quỷ nào thế? Hay là Quỷ Vương Tổ Sư? Chàng lấy chủ ý, đáp liền: – Tại hạ là môn đệ Quỷ Phủ. Người áo lam lại cười ra tiếng: – Thảo nào! Chỉ nhìn thấy ngươi sử dụng Quỷ Ảnh Vô Hình công, là ta dám nghi ngờ liền. Thế mà đúng. Công lực của ngươi có thể sánh bằng một kẻ tu vi suốt thời gian trăm năm trở lên. Khá lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu, Lam Y lão tổ không thẻ nào biết được chàng liên tiếp có nhiều kỳ ngộ, hơn nữa Địa Tướng đã tiếp trợ chàng luyện được cương khí hộ vệ toàn thân, qua những kỳ ngộ đó, chàng được tiếp thọ nhiều kỳ công bí học, công lực tu vi ngang bằng với những nhân vật khổ luyện suốt trăm năm dài. Lam Y lão tổ nhận xét rất đúng. Độc Cô Thanh Tùng thán phục vô cùng. Tuy nhiên, trước lời tán tụng của người áo lam , Độc Cô Thanh Tùng không đáp, hoặc công nhận, hoặc phủ nhận. Chàng ngầm vận tụ chân khí, gia tăng tốc lực, vượt hai trượng khinh công, cùng sánh vai với người áo lam song hành. Con long mã còn lẻo đẻo phía hậu cách hơn mấy mươi trượng xa. Người áo lam day qua nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng, nhờ y day qua mà Độc Cô Thanh Tùng mới nhận thấy y có đôi mắt to tròn, đầu như đầu beo, chiếc trán vồ ra kinh khủng, tinh quang đôi mắt chiếu ngời, trông đến ai là người đó phải khiếp đảm ngay. Chàng kinh hãi, tự nghĩ: – Y có công lực, nội lực thâm hậu vô cùng! Cái oai khí của y lại mãnh liệt khôn tưởng. Con người nầy hẳn không đến đổi có tâm địa bất hảo. Lam Y lão tổ đột nhiên bật cười lanh lảnh: – Cổ Tùng! Ngươi mang nạ như vậy, có ý tứ gì? Biết không thể nào dấu diếm hình dạng với lão ấy lâu nữa, chàng cười: – Bình thủy tương phùng, gặp nhau thì chỉ nên vui cái gặp gỡ với nhau, cần gì phải tìm hiểu chỗ kẹt của nhau? Lam Y lão tổ lại cười to hơn: – A! Ngươi đã là môn đệ của lão quỷ, vậy chắc ngươi biết rõ xưa kia lão quỷ kết giao thâm hậu với những ai chứ? Độc Cô Thanh Tùng có ý thẹn. Xưng rằng môn đệ của Lệ Quỷ Thượng Nhân , thực ra chàng có biết mặt biết mày gì người sư phụ Chưởng môn Quỷ Phủ? Đã không biết mặt biết mày, làm sao chàng biết được những chỗ giao tình của người được? Nhưng, dù không biết, chàng vẫn không chịu tỏ lộ chỗ kém trí thức của mình, chàng vẫn tính về một việc xa xưa, chứng tỏ mình không đến đổi mù mờ lắm: – Tại hạ không được biết đời tư của tổ sư tại hạ cho rõ ràng lắm. Song đại khái thì năm xưa, tổ sư tại hạ từng liên kết với Vạn Cực Đế Quân trong chiến dịch tại Tề Vương Biệt phủ, hai người giao tình rất thâm hậu, luôn luôn đồng vào tử ra nguy đến như tổ sư tại hạ có liên quan gì đến các hạ, thì tại hạ thú thật không biết mảy may, bởi tổ sư chẳng bao giờ nhắc nhở đến một người bằng hữu nào khác, chả hạn Lam Y lão tổ… Lam Y lão tổ sôi giận, cho rằng Độc Cô Thanh Tùng vô lễ nên buông câu nói như thế, tại sao chàng tán dương người khác mà phủ nhận đoạn tri giao giữa lão và Quỷ Vương tổ sư? Vả lại Vạn Cực Đế Quân đâu phải là một bậc chính nhân quân tử xứng đáng đứng trong hàng ngũ bằng hữu của Quỷ Vương tổ sư. Lão quát to: – Hay cho tên nghịch đồ không thấy trời cao, không biết đất rộng. Vạn Cực Đế Quân là một tay gian hoạt xảo trá phi thường, dùng lời ngon tiếng ngọt, dẫn dụ tổ sư người vào công cuộc phản dân nghịch quốc, toan lật đổ ngai vàng của đấng minh quân, hãm những bậc trung thần liệt ái, khuân phò gian tặc, một kẻ như thế mà ngươi lại nhận là bằng hữu thâm giao của tổ sư ngươi à? Độc Cô Thanh Tùng điềm nhiên đáp: – Sự thực như thế, tại hạ có bịa làm gì? Lam Y lão tổ bỗng nhiên hét lên một tiếng như sấm: – Đứng lại! Bóng lam đang lao vùn vụt, liền đứng sửng lại như chiếc trụ kình thiên, không lay động tí nào. Đang lao đi như tên bắn, mà bất thình lình trụ bộ vững chắc như vậy. Lam Y lão tổ quả thiệt có bản lảnh phi phàm hành động hoàn toàn tùy ý, tưởng trong thiên hạ vũ lâm không mấy tay làm nổi như lão. Độc Cô Thanh Tùng không chịu kém, lập tức trụ bộ cũng vững vàng như Lam Y lão tổ. Đoạn chàng hỏi: – Lão tổ có điều gì chỉ giáo? Lam Y lão tổ dửng cao đôi mày, trợn mắt tròn xoe, ánh mắt ngời lên máu lửa căm hờn: – Ngươi là Lệ Quỷ Thượng Nhân? Độc Cô Thanh Tùng thấy Lam Y lão tổ lầm lẫn hết sức xa vời, nhìn đồ tôn mà tưởng là đồ đệ, chàng bất quá là tiếp nhận quyền chưởng môn đời thứ ba của Quỷ Phủ Biệt Cung, cách Quỷ Vương tổ sư bằng một thế hệ Lệ Quỷ Thượng Nhân. Chàng đáp: – Không! Lệ Quỷ Thượng Nhân là ân sư của tại hạ. Lam Y lão tổ quát: – Luận theo hệ thống, ngươi phải gọi ta là tổ sư, bởi ta là bằng hữu của Quỷ Vương tổ sư, thuộc hàng sư thúc bá của Lệ Quỷ Thượng Nhân. Hôm nay, ta thay mặt tổ sư ngươi, trị tội người là một tên nghịch đồ dám bêu xấu sư môn. Tiếng cuối vừa buông dứt, một bàn tay lão chớp lên liền, nhưng thân hình lão bất động. Xem ra lão không dùng sức cho lắm. Thế mà, đứng cách Lam Y lão tổ độ ba thước, Độc Cô Thanh Tùng nghe như một áp lực vạn cân nặng đang lao vút đến ngực chàng nhanh vô tưởng. Thế công do Lam Y lão tổ xuất phát một cách bất ngờ, Độc Cô Thanh Tùng không thể nào phản ứng kịp, đành cấp tốc nhảy lùi lại hơn ba trượng. Chàng cao giọng gọi: – Sư tổ hãy khoan! Chàng đã nhận xét kỹ ngôn từ và cử động của Lam Y lão tổ, chàng tin chắc lão không hề man trá chàng, nên buột miệng nhận lão là sư tổ ngay, không còn đắn đo do dự nữa. Lam Y lão tổ rít lên: – Ai là sư tổ của một tên nghịch đồ? Rất có thể ngươi là tay trinh sát của lão ác ma đó, ta nhất định phải trừ ngươi. Bóng lam lại chớp lên, lão tổ lao vút thân hình đến Độc Cô Thanh Tùng.