Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 46


HEIGHT=1>

Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng nhớ mang máng là thân pháp do Lam Y lão tổ thi triển, chàng có thấy ở đâu một vài lần. Chàng lại lùi xa hơn ba trượng, cao giọng gọi: – Sư tổ dung cho vãn bối tỏ vài lời… Lam Y lão tổ hừ lạnh: – Muốn ta dừng tay, phải lập tức gở chiếc mặt nạ trên mặt ra. Độc Cô Thanh Tùng không làm gì khác được, bắt buộc phải gỡ chiếc nạ, bày ra gương mặt thật của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng nhoẻn miệng cười: – Xin sư tổ dằn cơn giận, nghe vãn bối nói đây. Dù sự thật Vạn Cực Đế Quân là bạn tâm giao của sư tổ vãn bối, vãn bối nhất định không dung thứ lão ấy được. Lam Y lão tổ thở phào: – À ! Thì ra, ta lầm. Thật đáng trách cho ta. Lão tiếp nối: – Vậy hôm nay ngươi đến Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn? Nhỏ tuổi như ngươi mà luyện được một thân vũ học phi thường quả là một điều hi hữu trong võ lâm làm vậy. Lão Quỷ có một truyền nhân như ngươi, dù đã chết rồi, lão ấy cũng rất hài lòng. Lão dàu dàu nét mặt, thở dài mấy tiếng, đoạn tiếp: – Còn ta! Nhớ đến tên nghiệt đồ của ta chừng nào, thật ta tức tối thêm chừng ấy. Tưởng chừng ta có thể tức uất mà chết đi được. Độc Cô Thanh Tùng toan bước tới làm lễ bái kiến Lam Y lão tổ cho trọn lòng tôn kính, song lão tổ đã nắm chặt tay chàng, lôi chàng đi: – Đi! Chúng ta đi, nơi nầy không phải là chỗ chúng ta nói chuyện một cách cởi mở được. Ta muốn hỏi ngươi mấy điều, từ bao lâu rồi ta ẩn tích mai danh nơi rừng sâu núi thẩm có nhiều sự việc xảy ra trên giang hồ ngoài sự hiểu biết của ta. Độc Cô Thanh Tùng phi hành theo Lam Y lão tổ, cả hai nhắm khu rừng trước mặt, tiến tới. Khi đến nơi rồi, họ chọn một chỗ thuận tiện, cùng ngồi xuống. Lam Y lão tổ luôn luôn chớp mắt, bắn tinh quang chiếu ngời trong ánh mắt có vẻ nửa căm hờn, nửa ảm đạm. Độc Cô Thanh Tùng không lưu ý đến vẻ thê thảm phẫn hận của Lam Y lão tổ, chàng đang phân vân tự hỏi người đệ tử mà lão tổ cho là một tên nghiệt đó, là ai? Linh tánh báo cho chàng biết rất có thể là Lam Chủy Đàn Chủ trong Huyết Ma Bang, hơn nữa, chàng đã nhận xét, thân pháp của Lam Y lão tổ thi triển y hệt quy cũ tiến thoái của thân pháp Lam Chủy Đàn Chủ. Chàng không thể nhầm lẫn được trong sự nhận xét của mình, bởi tuyệt nghệ của bọn đầu nảo trong Huyết Ma Bang, chàng còn lạ gì nữa? Chàng gật đầu, thầm nghĩ : – Một thân pháp như nhau, một màu áo lam như nhau nếu không cùng xuất xứ do một môn phái, thì làm gì có sự tấu xảo như vậy? Hơn nữa, ám khí chủy thủ cũng một màu lam? Tuy nghĩ vậy, Độc Cô Thanh Tùng không tỏ lộ sự suy đoán của mình, mà chàng cũng không hỏi liền Lam Y lão tổ. Lão tổ ngồi nghĩ một lúc lâu, đoạn nhìn chàng, từ từ hỏi: – Quả thật ngươi là đồ tôn của lão quỷ? Cứ theo ta nhận xét thì Lệ Quỷ Thượng Nhân không thể nào đào tạo ngươi thành một tay lợi hại như vậy nổi. Chính vũ công của ngươi cao hơn Lệ Quỷ Thượng Nhân mấy bậc kia mà. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Lệ Quỷ Thượng Nhân đúng là ân sư của vãn bối , nếu lão không đủ tin, thì có chiếc Quỷ Vương Trượng đây minh chứng. Hiện tại, vãn bối là chưởng môn nhân đời thứ ba trong Quỷ Phủ Biệt Cung. Lão tổ ồ lên một tiếng: – Thật đáng trách cho ta quá, chỉ vì không biết rõ, thành ra ta xem thường ngươi. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Sư tổ nghĩ làm gì đến việc nhỏ mọn đó? Vả lại vãn bối có là chưởng môn nhân Quỷ Phủ Biệt Cung đi nữa thì cũng chỉ đối với thiên hạ, chứ dám đem thân phận đó ra khoa trương với sư tổ sao? Lam Y lão tổ gật đầu: – Bỏ qua việc đó đi! Ta nghe nói Vạn Cực Đế Quân đã luyện Hóa Huyết Thần Công đến mức hỏa hầu, nếu đúng vậy thì trong kỳ đại hội Kim Đảnh vũ lâm sắp tới đây, lão ấy sẻ chiếm ngôi vị độc tôn chắc chắn. Ngươi định đến Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn gặp lão, chắc ngươi có biện pháp đối phó với lão rồi chứ. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười: – Vãn bối phần lớn bằng vào công lực của mình, còn ra thì số phận rũi may quyết cùng lão ấy một còn một mất trước sự chứng kiến của thiên hạ vũ lâm. Lam Y lão tổ tán thành: – Vậy mới tỏ rõ tác phong của một tay đại diện Quỷ Phủ Biệt Cung chứ! Nhưng, nếu ngươi không thắng lão ấy nổi, ngươi sẻ có chủ ý gì? Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên: – Thắng là trừ diệt lão ấy, hại thì chỉ có chết là cùng, chứ còn chủ ý gì nữa? Bỗng nhiên lão hét to: – Nếu tên nghiệt đồ của ta được một phần cương trực minh chánh như ngươi thôi, thì ta sung sướng biết bao. Ta sẻ hài lòng mà nhắm mắt về bên kia thế giới, không hối tiếc gì cả. Lão lại thở dài: – Vô phúc thay cho ta. Độc Cô Thanh Tùng thương hại lão quá, nhưng chàng vờ như không hiểu trọn vẹn ý tứ của Lam Y lão tổ , hấp tấp hỏi: – Sư tổ là một bậc kỳ nhân trong thiên hạ, dĩ nhiên sư thúc hẳn phải là tay đại tài, vì là truyền nhân duy nhất của sư tổ, tại sao sư tổ không cho người đi theo với? Lam Y lão tổ nghiến răng: – Đừng nhắc đến tên nghiệt đồ súc sanh ấy nữa. Ta sẻ điên tiết lên vì nó? Nó theo học với ta, ta chỉ mới truyền cho nó độ nửa phần tuyệt nghệ, nó tưởng là mình cao cường lắm rồi, nên trốn ta, rời sơn môn, dấn thân vào kiếp giang hồ. Ta tưởng nó lập chí tạo danh dự gì cho ta, không ngờ nó lại gia nhập Huyết Ma Bang, lãnh cái chức vụ đàn chủ gì gì đó… Độc Cô Thanh Tùng phân vân vô cùng. Chàng nghĩ có nên hay không nên cho Lam Y lão tổ biết là Lam Chủy Đàn Chủ đã bị chàng bẻ lọi một cánh tay, và bị Địa Tướng hủy diệt vũ công trở thành vô dụng suốt đời. Chàng không tránh khỏi nao nao lòng thấy cứu cánh của tham vọng, thường là bi thương thống khổ, bởi có tham vọng nào không được vun bón bằng xương, lấy máu xương đồng loại làm nấc thang leo lên đài vinh quang tối thượng, thì dĩ nhiên phải trả lại bằng máu xương đúng theo luật tuần hoàn nhân quả… Chàng chuyển hướng câu chuyện sang đề khác: – Vạn Cực Đế Quân đã nuôi dưỡng manh tâm khuất phục quần hùng trong thiên hạ dưới bàn tay tàn độc của lão. Tổ sư không thể khoanh tay lấy mắt nhìn lão đại ác ma đó mặc tình thao túng vũ lâm chứ? Lam Y lão tổ nói như hét: – Chẳng những ta không dung lão thực hiện cái mộng bá chủ vũ lâm, mà còn quyết một sống một chết với lão. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc: – Sư tổ có mối thù gì với lão. Lam Y lão tổ lắc đầu: – Cần gì phải có thù riêng? Đối với con người tàn độ phàm phu ai cũng có thể nêu lấy chính nghĩa làm tiêu chuẩn cho hành vi, tất nhiên đều có hai bổn phận trừ gian diệt bạo cả. Độc Cô Thanh Tùng thán phục vô cùng: – Sư tổ… Lam Y lão tổ chận lại: – Ngươi không hiểu tổ sư ngươi ngày xưa, khi thức tỉnh ra là mình bị Vạn Cực Đế Quân dẫn dụ vào con đường bất chánh, người uất hận mà chết! Ta có bổn phận hỏi tội lão đại ác ma trừng trị lão, cho tổ sư ngươi cởi mở căm hờn nơi chín suối lại còn… Độc Cô Thanh Tùng hiểu ý của lão tổ: – Sư tổ định tìm sư thúc? Lam Y lão tổ gật đầu: – Ta không thể để tên nghiệt đồ phản sư đó gây thêm tội ác nữa. Nó phải đền tội. Gương mặt của Lam Y lão tổ lúc đó trong thấy thống khổ vô cùng. Lão ngồi lặng một lúc lâu, không nói thêm lời gì cả. Sau cùng, lão đứng lên, nhìn trời, rồi nhìn sang Độc Cô Thanh Tùng: – Ta đi thôi! Đến Thanh Thành Sơn càng sớm càng tốt. Độc Cô Thanh Tùng cũng đứng lên theo, hú một tiếng dài. Từ nơi xa, con Long Mã hí vang rền, đáp lại. Độc Cô Thanh Tùng nghe tiếng ngựa hí, giật mình, thầm nghĩ: – Con Long Mã gặp sự gì thế? Chàng nghe tiếng hí, biết con ngựa phẫn uất vô cùng. Đoán chắc là nó gặp một sự bất tường, chàng nóng lòng đến ngay cho biết việc gì đã xảy ra cho nó, biết đâu tánh mạng nó chẳng lâm nguy? Nếu nó có bề gì, thì thật là một điều ân hận lớn lao cho chàng. Tuy nó là con vật, song có khác nào một bằng hữu đồng lao cộng khổ với chàng từng ra nguy vào tử với chàng? Nhưng tai chàng đã nghe vó ngựa nện rầm rập xuống đường, trong thoáng mắt, con Long Mã đã tới nơi. Vật đầu tiên chạm vào mắt chàng là chiếc hộp vuông, nhỏ, màu trắng, treo lủng lẳng nơi cổ ngựa. Sự kiện đó làm chàng kinh ngạc khôn tưởng. Con Long Mã hung dữ như thế, có bao giờ nó để cho một kẻ nào lạ mặt đến gần nó mà cột được chiếc họp nơi cổ như vậy? Kẻ nào làm được việc đó, hẳn không phải tay vừa, và ít ra cũng phải thắng được con Long Mã, chế ngự nó hoàn toàn mới được. Làm được việc đó đối với con ngựa hung dữ, bất kham không phải tay nào cũng có thể làm nổi. Độc Cô Thanh Tùng, dù tức uất, cũng phải phục thầm thủ phápt của kẻ bí mật. Chàng thầm nghĩ: – Chiến thắng con Long Mã không hạ sát nó, lại ký gởi cho nó một chiếc hộp, mang về cho ta, kẻ bí mật nào có dụng ý gì? Chàng còn hiểu làm sao được dụng ý của kẻ đó? Nhìn thấy thần sắc kinh biến của Độc Cô Thanh Tùng, Lam Y lão tổ thấp giọng hỏi: – Có việc gì xảy ra rồi chăng? Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh: – Việc gì thì chưa biết được, nhưng chắc chắn không phải là việc nhỏ đâu. Con ngựa dừng chân lại một lúc, Độc Cô Thanh Tùng đã vọt mình tới nó. Chàng nhận ra, mồ hôi đẫm ướt cả thân thể nó, ướt đến độ làm trôi chảy mớ thuốc nhuộm lông, biến nó thành một con ngựa rằn, chỗ trắng chỗ đỏ. Không còn ngờ gì nữa, nó vừa ác chiến với kẻ nào đó và nó bại rõ ràng, nên mới ra nông nổi như vậy. Chàng nhìn chiếc hộp vuông, vừa độ gang tay, bằng cây, sơn trắng, cột bằng một lọn tóc dài, đầu lọn tóc kết liền vào bờm ngựa. Chàng lẫm nhẫm tư hỏi: – Thế này là nghĩa làm sao? Chàng dè dặt đưa tay tháo lượt dây cột bên ngoài. Không hiểu tại sao, tay chàng cầm chiếc hộp mà run run lên, rồi toàn thân chàng cũng run run theo, như người gặp một điều đáng sợ hãi mà run, hoặc do một xúc động mạnh mà run. Chàng cố trấn tĩnh lòng mình, tự nhủ: – Thanh Tùng ! Thanh Tùng! Tại sao ngươi lại thế? Ngươi sợ vật đựng trong hộp à? Gương mặt chàng biến đổi liền liền, chợt hiện chợt ẩn những vẻ hồi hộp,lo âu, khiếp đảm, hao hức, chàng mất hẳn bình tỉnh dù cố gắng vô cùng. Lam Y lão tổ trông thấy thế, vội hỏi: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi làm sao thế? Muốn xem thì mở ra, không xem thì quăng đi, làm gì khốn đốn thảm não như vậy? Độc Cô Thanh Tùng lắc mạnh đôi vai, xua đuổi mọi ám ảnh, cương quyết chống lại mọi dao động tâm thần, mạnh tay mở nắp chiếc hộp. Vừa nhìn vào bên trong, chàng rú lên một tiếng thất thanh. Đôi mắt chàng ngời lên niềm kinh sợ tột độ. Trong chiếc hộp, vỏn vẹn có hai ngón tay, có lẻ bị đoạn từ lâu, nên thâm đen như hai thỏi mực, song không có mùi hôi hám. Vừa lúc đó, một cuộn giấy nhỏ từ nơi chiếc hộp rơi xuống đất. Chàng với tay chụp nhanh, tháo ra, đọc: "Tặng ngươi mấy đốt tay của phụ thân ngươi, cảnh cáo ngươi lần cuối! Hãy trở về đi ! Nếu không, sẻ hối tiếc lớn!" Độc Cô Thanh Tùng rú lên một tiếng lớn. Vọng đến mây xanh. Chàng gào hận! – Ác ma! Ác ma! Các ngươi có gan hãy chường mặt ra xem! Độc Cô Thanh Tùng nầy sẻ nghiền tan xác thân các ngươi như cám. Chàng cầm mảnh giấy, xé nát ra từng mảnh nhỏ, đoạn day qua Lam Y lão tổ cao giọng thốt: – Sư tổ chịu khó chờ vãn bối một tí. Chàng dậm chân nhẹ xuống đất, tung vọt lên trên không đảo mắt nhìn quanh một thoáng, đoạn quăng người sang Đông hoành qua Nam, đến Tây, lộn lại Bắc, trở vào chỗ cũ rơi xuống. Chàng chẳng trông thấy bóng dáng gì khả nghi cả. Chàng rít lên: – Ác ma! Ác ma! Bọn ngươi chui rúc ở đâu? Có gan hãy chường mặt xem nào. Rồi chàng giở Quỷ Ảnh Vô Hình chạy một vòng nữa, rộng độ hai mươi dặm, vẫn không tìm thấy gì cả. Vì sôi giận,tâm trí như cuồn loạn lên, chàng cứ chạy, chạy mãi không ngừng, mắt nhìn dáo dác khắp bốn phía. Một bóng lam chớp lên, hiện trước mắt chàng. Chàng giật mình, dừng chân lại, nhận ra là Lam Y lão tổ. Lão tổ nắm tay chàng, trầm giọng thốt: – Hài tử! Lão đoán hài tử chưa có bao nhiêu kinh nghiệm trên giang hồ, thế mà đúng. Kẻ kia không muốn giáp mặt ngươi, ngươi tìm thế nào được? Đừng nói là ngay trong lúc nầy, trọn ngày nay, năm nay hay mười năm liên tiếp, ngươi cũng không thể tìm gặp kẻ đó đâu. Độc Cô Thanh Tùng chưa lắng dịu được cơn giận: – Sư tổ! Không lẻ vãn bối điềm nhiên, mặc cho chúng tự tung tự tác như thế sao? Lam Y lão tổ lắc đầu: – Không! Không! Ta có bảo ngươi bất động đâu? Có điều phải biết tùy thời tùy việc chứ! Ngươi đừng quên phàm bất cứ trong việc gì, phải thi hành từ cái nguồn gốc trở lên, chứ không ai bắt đầu từ cái ngọn mà làm. Sự tình của ngươi ra sao, ta không được hiểu, nhưng cứ như diễn tiến vừa qua, ta dám quả quyết là ngươi không nên phí công tìm kẻ ký gởi chiếc hộp cho ngươi, hắn đã cao bay xa chạy rồi, hoặc giả nếu còn lẩn quẩn đâu đây thì cũng lẫn mặt, ngươi còn tìm kiếm làm gì vô ích? Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ. Nhưng thù cha, thù mẹ, thù dì, thù chư thúc bá, chàng có thể nào quên được? Huống chi, hai ngón tay kia dù thật sự của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Thanh Phong hay không đi nữa, đã khích động niềm căm hờn nơi chàng mãnh liệt, chàng cố lắng động niềm căm hờn từ lâu, nay bỗng nhiên bị khơi dậy đến cuộn trào sục sục, chàng uất ức vô cùng dậm chân, đấm tay vào không khí, rít lên: – Sư tổ dạy chí phải. Tuy nhiên, bao nhiêu mối thù đè nặng tâm tư, vãn bối có thể nào giữ bình tỉnh nổi trước sự khiêu khích của bọn Huyết Ma Bang? Chàng lộ hẳn vẻ đau khổ, tiếp nối: – Nghe nói bọn chúng, nhốt cha mẹ và các vị thúc bá của vãn bối tại một nơi kỳ bí lắm, tên gọi Huyết Ảnh Cung. Lần nầy, đến Thanh Thành Sơn, vãn bối nhất định dò xét, tra cứu cách nào cho biết Huyết Ảnh Cung ở đâu, để đến đấy giải cứu các người thân. Chàng dừng lại một giây, niềm lo lắng hiện ra rõ rệt: – Hiện tại, chúng lấy sự an toàn của cha mẹ vãn bối mà bức hiếp vãn bối, bắt buộc phải từ bỏ ý định đến Vọng Nguyệt Bình, như vậy vãn bối phải xử trí ra sao? Lam Y lão tổ nhìn sửng chàng một lúc: – Vì thế mà ngươi đổi dạng thay hình, cho chúng không nhận ra ngươi? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Đúng vậy! Lam Y lão tổ lại trầm ngâm một lúc nữa: – Cứ như tình hình đã xảy ra, thì chúng đã phát giác được hành tung của ngươi rồi. Độc Cô Thanh Tùng phân vân: – Có thể tin như vậy, song mình chưa có bằng cớ nào định xác chứng tỏ chúng đã phát giác ra sự thật. Lam Y lão tổ bàn: – Nếu chúng không thể nhận ra ngươi, ít lắm chúng cũng nhận được con ngựa của ngươi, dù ngươi đã cẩn thận nhuộm đỏ bộ lông của nó. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Sư tổ bàn đúng! Rất có thể là như vậy ! Lam Y lão tổ lại hỏi: – Còn một điểm nữa: Chừng như người và ngựa không hề rời nhau? Độc Cô Thanh Tùng lại gật đầu: – Đại khái, người và ngựa ít khi nào rời nhau lắm. Lam Y lão tổ trầm ngâm suy nghĩ giây lâu tỏ vẻ khó khăn. – Vậy là rắc rối lắm. Ngươi có thể giữ y được, chứ ngựa thì dễ lộ chân tướng, nhận ra ngựa là biết có người, muốn qua mắt bọn chúng, cũng chật vật lắm đó. Lão trầm giọng, tiếp nối: – Lão ác ma quả thật có phần nào cố kỵ ngươi, nên tìm cách ngăn trở, không cho ngươi đến Thanh Thành Sơn, kể cả sanh mạng cha mẹ ngươi làm điều kiện áp lực đối với ngươi. Lão sẻ không từ một thủ đoạn nào, dù hèn hạ, dù tàn độc để thực hiện được tâm nguyện của lão. Ngươi phải đề phòng. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Điều đó vãn bối đã thấy rõ rồi, nhưng dù sao, vãn bối không thể không đi Thanh Thành Sơn một chuyến. Cả hai im lặng một lúc lâu, mỗi người theo dõi niềm tư tưởng riêng của mình. Sau cùng bỗng Lam Y lão tổ kêu lên: – Có! Có rồi! Độc Cô Thanh Tùng sáng mắt: – Sư tổ có phương pháp giải quyết trường hợp? Lão tổ gật đầu: – Mình phải áp dụng khổ nhục kế. Độc Cô Thanh Tùng rùng mình: – Khổ nhục kế như thế nào? Có cứu được cha mẹ và các vị thúc bá của vãn bối không? Lam Y lão tổ không đáp vội, suy nghĩ thêm một lúc nữa, đoạn thở dài: – Chỉ có cách đó thôi! Không dùng cũng không được. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay khổ nhục kế do Lam Y lão tổ đề nghị không được thập phần ổn tiện, có thể sẻ di lụy cho chàng, nhưng chàng có sá gì? Miễn sao chàng giải cứu được những người thân thoát khỏi bàn tay độc ác của Vạn Cực Đế Quân. Dù chàng có nát thân cũng không hối tiếc gì cả. Chàng thốt: – Sư tổ đừng ngại, cứ nói ra cho vãn bối nghe kế hoạch đó, nếu cần, vãn bối không từ nan vào nguy ra hiểm, miễn cho được việc thì thôi. Lão tổ gật đầu: – Theo chỗ ta nhận xét, cải dạng như ngươi, trừ những tay có vũ học cực cao, quyết chẳng có kẻ nào nhận ra ngươi nổi. Ngươi vừa bị chúng theo dõi tức nhiên là chúng nghi ngờ, nên chúng mới dùng chiếc hộp đó, dò phản ứng của ngươi xem sao… Độc Cô Thanh Tùng kêu lên: – Đúng rồi ! Đúng rồi! Rất tiếc vừa rồi vãn bối lại sôi giận lên, tự tố cáo chân tướng của mình. Chàng tặc lưỡi mãi, tỏ vẻ hối hận vô cùng. Lam Y lão tổ trấn an chàng: – Cũng chưa đến nỗi nào đâu. Bây giờ, ngươi cứ giữ nguyên hình dạng đó đi trước đi, ta sẻ theo sau, xem có gì xảy ra cho ngươi không. Nếu có, ta sẻ tóm tất cả những kẻ nào toan chận đường làm khó dễ cho ngươi. Ngươi đi trước, dù gặp việc gì cứ lờ đi, để mặc ta đối phó với chúng, vì buộc ngươi bất động, nên ta mới gọi là khổ nhục kế… Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu: – Vậy là sư tổ đồng ý cho vãn bối đến Thanh Thành Sơn? Lão tổ gật đầu: – Chứ ta ngăn trở ngươi làm sao được? Cần nhất là ngươi đừng phản ứng nếu chúng có làm đủ cách khiêu khích ngươi. Được như vậy, chúng sẻ hết nghi ngờ, không còn đeo đuổi theo ngươi nữa. Lão tổ dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt chàng: – Sự an nguy của cha mẹ ngươi, tùy thuộc nơi cử động của ngươi ngay từ bây giờ, cho đến lúc chạm mặt Vạn Cực Đế Quân. Độc Cô Thanh Tùng lo lắng: – Việc đó… Lão tổ chận lại: – Nếu chúng biết được ngươi, mà ngươi lại cố ý đến Thanh Thành, tức nhiên chúng sát hại cha mẹ ngươi liền. Giờ phút nào mà chúng còn hy vọng ngươi không đến Vọng Nguyệt Bình dự đại hội vũ lâm Kim Đảnh, là chúng chưa dám hạ thủ đoạn đối với cha mẹ ngươi. Sự tỏ lộ chân tướng của ngươi sẻ thúc giục chúng hành động gấp hơn, bởi chúng phải liều, khi chúng hiểu là ngươi không còn nhân nhượng chúng nữa. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình vái dài lão tổ: – Vãn bối xin vâng lời sư tổ. Rồi chàng lấy chiếc nạ mang trở lại. Lam Y lão tổ lẩm nhẩm tính: – Cứ theo cước lực của chúng ta, thì ngày mai có thể đến Thanh Thành, kịp tham dự đại hội Kim Đảnh vũ lâm khai triển trong ngày sau đó. Đến sớm một ngày, ta sẻ có đủ thời gian dò xét tình hình địch… Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Chàng ngầm thệ với lòng: – Nếu Vạn Cực Đế Quân hạ thủ đoạn đối với cha mẹ ta nhất định ta sẻ cùng lão một còn một mất. Ta sẻ tận diệt Huyết Ma Bang, không chừa một sinh mạng. Lam Y lão tổ thấy chàng cứ mãi dàu dàu nét mặt, lắc đầu bảo : – Ta đã giảng giải cho ngươi rất cặn kẻ, ngươi vẫn không đè nét được sự bi hoài, nếu chúng tinh ý sẻ nhận ra ngươi ngay, vậy là ngươi vô tình hảm hại cha mẹ ngươi, còn gì? Phải giữ thái độ thản nhiên, như một người hoàn toàn xa lạ, không liên quan đến cha mẹ ngươi, mới mong đến tận Thanh Thành, bằng không thì hỏng hết, hỏng tất cả. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, vội gắng gượng cười cho tươi tỉnh gương mặt lại, đoạn cùng Lam Y lão tổ tiến vào Mạnh Công trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Lam Y lão tổ còn dặn dò chàng thêm: – Đêm nay phải đặc biệt lưu ý nhé. Theo chỗ ta dự đoán thế nào cũng không thể vô sự đâu. Độc Cô Thanh Tùng đáp: – Vãn bối biết lắm. Xin sư tổ yên tâm. Chừng như chưa cho là đủ, lão tổ tiếp nối: – Bất cứ tình huống xảy ra sao, tuyệt đối không nên để lộ chân tướng. Chúng sẻ tìm đủ cách khiêu khích cho ngươi phải lên tiếng. Đừng đối đáp gì cả nếu chúng kêu đích danh ngươi. Không nên nổi tánh bất ngờ mà giết chúng bởi giết chúng thế nào hết? Giết bọn nầy, còn bọn khác kéo đến, sau chúng sẻ huy động đến Huyết Ma Bang chừng đó kể như cơ mưu của ta hỏng rồi. Vả lại mình cần cho chúng sống để dò xét Huyết Ảnh Cung ở đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Vãn bối biết lắm. Sư tổ yên tâm. Lam Y tổ sư liền về giường, nằm nghỉ. Độc Cô Thanh Tùng thổi tắt ngọn đèn. Gian phòng chìm trong bóng tối, tuy nhiên công lực của chàng, đã tiến bộ vô biên thì đối với nhãn lực của chàng, dù bóng tối có dày đặc đến đâu trong vòng vài mươi trượng trở lại chàng vẫn trông thấy mọi sự vật như giữa ban ngày, huống hồ một gian phòng nhỏ hẹp. Nhưng, chàng nằm trên giường, cứ trầm tư mặc tưởng mãi không tài nào chợp mắt được. Chàng nghĩ đến cảnh cha mẹ, các vị thúc bá, hiện tại ở trong tay bọn Huyết Ma Bang, nếu Vạn Cực Đế Quân hay Vạn Cực Thiên Tôn hoặc Vạn Cực Ảo Nữ, bất thời nổi tánh lên, thì mạng sống của mấy người đó cầm bằng như ngọn đèn chao trước gió, có thể tắt phụt bất cứ giờ phút nào. Chàng lo ngại, chàng bồn chồn, chàng thống hận cùng cực. Trống lầu thành đã điểm ba tiếng, chàng đang mông lung dỡ ngủ , dỡ thức, bỗng nghe có tiếng gọi khẻ: – Độc Cô Thanh Tùng ! Độc Cô Thanh Tùng! Tiếng gọi phát xuất từ hàng trăm trượng bên ngoài khách sạn , song thính giác của Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đã luyện đến độ siêu vời, dù xa hơn nữa, dù nhẹ hơn nữa, chàng cũng nghe được như thường, huống hồ trăm trượng? Chàng nghĩ thầm: – Đúng như sư tổ dự đoán. Chúng đến rồi. Chàng bị khích động mãnh liệt vì tiếng gọi đó, chỉ muốn nhảy phóc đến nơi, quật chúng tan xương nát thịt, nhưng chàng không cải lời của sư tổ, đành nằm yên, chỉ nghiến răng nuốt hận mà thôi. Vừa lúc đó, Lam Y sư tổ dùng pháp truyền âm nhập mật rỉ vào tai chàng: – Hài tử! Bình tỉnh nhé. Mặc chúng nói gì thì nói, tuyệt đối không nên lên tiếng. Nếu ngươi động đậy một tí, mà mắc kế chúng liền. Cẩn thận ! Cẩn thận. Tiếng gọi vang lên bên ngoài, cũng từ chổ cũ phát ra: – Độc Cô Thanh Tùng! Độc Cô Thanh Tùng! Tiếng gọi đó liên tục vang lên, càng lúc càng gần. Chàng cố nén cơn khích động, dùng lối truyền âm nhập mật đáp lời Lam Y lão tổ: – Sư tổ cứ yên tâm đi. Vãn bối chẳng bao giờ vọng động đâu. Lam Y lão tổ hài lòng tiếp nối: – Vậy là được lắm đó. Giờ phút này rất nghiêm trọng, phải giữ ý từng ly từng tí mới được. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Vãn bối hiểu rồi. Độc Cô Thanh Tùng mở to đôi mắt nhìn qua song cửa sổ, chàng đề phòng bên ngoài có thể có kẻ tung ám khí vào trong. Tiếng gọi tên chàng im bặt. Chàng chưa tin rằng chúng đã rút đi, nhưng chẳng biết chúng định làm gì, nên lom lom nhìn ra ngoài. Biết đâu chúng dám lấy đem chốt thí xe, cho một tên thuộc hạ hạng thấp nhảy vào trêu tức chàng? Nhưng không, chúng không làm thế. Chúng im bặt một lúc rồi cất tiếng thốt vọng vào: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi đừng vờ vỉnh gì nữa, vô ích. Bọn ta đã khám phá ra ngươi rồi. Bọn ta còn lạ gì con ngựa đó chính là con Hồng Vân Cái Tuyết bị ngươi nhuộm lông lại màu khác? Ngựa thì thật rồi, chẳng lẻ người lại giả? Thôi đi. Nên thú nhận cho rồi, thú nhận rồi ra đây mà nói chuyện với bọn ta, nghe bọn ta khuyên nhủ. Một kẻ khác tiếp nối: – Phải, bọn ta khuyên ngươi nên trở về Hồng Trạch Hồ ngay, nếu không ngươi sẻ hối tiếc đấy. Hãy quyết định đi trước khi mọi việc chưa đến nổi muộn. Độc Cô Thanh Tùng nghe máu sôi trào trong huyết quản. Chàng thầm nghĩ: – Hối tiếc sau này? Ta làm gì phải hối tiếc? Chúng lại muốn hăm dọa sẻ hảm hại cha mẹ ta? Chàng xuất mồ hôi lạnh, vừa lo sợ cho cha mẹ chàng, vừa sôi giận bọn Huyết Ma Bang. Nếu không có Lam Y lão tổ hết sức khuyên ngăn, chàng nhảy xổ ra ngoài, tóm lấy chúng mà quật chết như chuột. Giọng phát xuất độ hai mươi trượng xa, chàng nhìn về phía đó, thấy rõ ba bóng người, vận toàn y phục trắng, vóc dáng cao, ốm đứng thành hàng ngang. Tuy nhiên, vì bóng đêm quá dày, chàng không thể nhận ra chúng là những mặt quen hay lạ. Một trong ba người đó tiếp nối: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi hãy nghe ta nói đây. Người chánh đại quang minh không thể làm điều mờ ám? Ngươi từng xưng mình là quân tử, sao lại đổi dạng thay hình, rồi còn im hơi bặt tiếng nữa? Hãy chường mặt ta xem nào, hãy ra đây mà cam kết với bọn ta, rằng ngày mai ngươi sẻ quay về Hồng Trạch Hồ. Một người khác cười ha hả: – Ra đây mà cam kết ngay đi, hở Độc Cô Thanh Tùng. Nếu không, song thân ngươi sẻ về chầu diêm chúa mất. Người thứ ba phụ họa: – Ngươi muốn song thân ngươi còn sống, hay muốn tham dự Đại hội Kim Đảnh vũ lâm? Chọn nhanh đi nào. Người thứ nhất nghiêm giọng hơn: – Bọn ta vâng lịnh Vạn Cực Đế Quân đến đây, khuyến cáo ngươi như vậy, kể ra cũng vinh hạnh cho ngươi lắm đó. Mỗi lời nói của chúng là một mũi tên xuyên qua tim chàng, chàng uất ức, chàng thống khổ cùng cực. Nhưng lửa giận phừng lên, chàng nhớ lời dặn dò của Lam Y lão tổ, liền đàn áp xuống, chàng khích động mạnh, run run người như lên cơn sốt. Lam Y lão tổ biết rõ tâm trạng của chàng lúc đó dao động như mặt biển bị bão đùa, vội rỉ vào tai chàng qua lối truyền âm nhập mật: – Hài tử! Nhẫn nại ! Nhẫn nại! Vô luận thế nào, tuyệt đối nhẫn nại. Nhớ là không nhẫn nại thì việc lớn không thành. Giây phút nầy sẻ quyết định mọi việc trong tương lai cho ngươi đó. Chàng rít khẻ với mình: – Độc Cô Thanh Tùng! Độc Cô Thanh Tùng! Nhẫn ! Nhẫn! Bên ngoài, ba người đó chờ mãi mà không nghe Độc Cô Thanh Tùng đối đáp lời nào cả, chúng bật cười lanh lảnh: – Độc cô tiểu tử! Đừng vờ vỉnh nữa! Bọn ta đã nhận ra ngươi rồi. Ra ngay đi kẻo muộn. Bọn ta trở về bẩm báo với Đế Quân, thì tánh mạng song thân ngươi sẻ khó bảo toàn đó. Câu nói ác độc thật. Độc Cô Thanh Tùng suýt bật vùng dậy nếu Lam Y lão tổ không kịp thời gọi chàng, ngăn cản. Chàng biết lắm, sở dĩ lão tổ khuyên ngăn chàng, là do hảo ý của lão, lão bằng vào số vốn kinh nghiệm dồi dào trên giang hồ mà liệu việc cho chàng, nếu chàng cãi lời lão, chẳng hóa ra chàng phụ thịnh tình của lão sao? Do đó, chàng cố dằn cơn trào lòng đã nén sự uất ức, mặc chúng dở mọi trò khiêu động. Qua một lúc lâu, chàng nghe ba người đó hừ lạnh mấy tiếng, rồi có tiếng chân bước đi, nghe nhỏ dần dần. Chàng thở phào, vùng ngồi dậy, bước xuống giường, đến tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lòng chàng man mác, muôn ý niềm phức tạp dâng lên, chàng nghĩ lời xử sự vừa rồi không rỏ sẻ đem lại cho chàng điều phúc hay điều họa. Có tiếng dặng hằng khẻ, rồi một bàn tay gầy đặt lên vai, chàng biết là Lam Y lão tổ bước đến nơi. Lão tổ an ủi chàng: – Hài tử! Ta khen ngươi khá bình tĩnh đó. Nhưng chưa phải hết chuyện đâu. Bắt đầu từ hôm nay sự nguy hiểm chờ đón ta từng giờ, từng phút, ngươi phải cố trấn định tinh thần, ngươi nên nhớ là sự bình tỉnh giúp giải quyết rất nhiều việc lớn tránh mọi hối tiếc về sau. Độc Cô Thanh Tùng quay sang lão tổ: – Sư tổ ơi! Chúng đã đi rồi, nhưng chúng sẻ trở lại. Chúng còn giở trò gì nữa. Lam Y lão tổ ôn tồn nhũ: – Mặc chúng muốn giở trò gì thì giở, ngươi cứ giữ vững tinh thần, đừng vọng động là hơn. Nếu ngươi làm được vậy ta bảo đảm là song thân sẻ bình an vô sự. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Chỉ mong được như lời sư tổ. Nếu song thân vãn bối có mệnh hề nào, chắc vãn bối không thể sống với mối hận nghìn đời. Bỗng, Lam Y lão tổ thốt: – Hài tử! Đêm nay chưa có thể gọi là đêm yên đâu. Rất có thể chúng trở lại trong giây phút, ngươi nên cẩn thận! Lần nầy, nếu ngươi im lặng chúng sẻ tập kích ngươi đấy. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng: – Vãn bối muốn chúng sẻ hành động như vậy. Vãn bối sẻ hạ thủ chúng, không chừa một mạng. Lão tổ mỉm cười: – Lần nầy, ngươi muốn giết chúng thì giết, ta sẻ không cản trở đâu. Nhưng ngươi nên nhớ là giết một, chúng sẻ đến hai, giết hai chúng sẻ đến bốn, mà những tên đến sau luôn luôn là vũ công cao hơn những tên đến trước. Đến tên cuối cùng thì ngươi liệu bắt sống nó, hầu điều tra cho biết Huyết Ảnh Cung ở nơi nào. Ta cần nhắc ngươi nên dùng một thủ pháp khác lạ, cho chúng đừng nhận được mà truy nguyên ra ngươi… Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến môn công Thần Phong chưởng vừa học được ở Đế Cốc, vội đáp: – Tự nhiên là phải vậy, sư tổ khỏi lo. Lam Y lão tổ gật đầu: – Vậy là ổn lắm rồi. Ngươi bình tâm chờ đợi, phần ta, ta tìm chỗ nấp hầu tiếp trợ ngươi. Độc Cô Thanh Tùng cảm động: – Đa tạ sư tổ. Lão tổ khẻ nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng, đoạn nhấc đôi vai một tí, bay vọt mình qua cửa sổ, rơi vào màn đêm, không gây tiếng gió. Còn lại một mình, Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên nền trời xem sao Bắc đẩu, biết canh đã trở sang tư rồi. Sương sớm đã bắt đầu rơi xuống. Bất cứ về mùa nào, lúc đêm gần tàn thì không khí trở nên lành lạnh, Độc Cô Thanh Tùng đang lo ngại trăm đường nghìn nẻo có hay biết gì sương lạnh tạt vào phòng, đẫm ướt bờ vai? Đứng tựa cửa sổ một lúc lâu, chàng trở vô giường, leo lên nằm nhưng mắt vẫn mở trao tráo. Nằm một lúc chàng lại dậy, xếp bàng tròn, vận công tạo thành một lớp cương khí hộ vệ toàn thân. Thời khắc trôi qua, trong cái im lặng lạnh lùng của đêm sâu, bỗng có tiếng rẹt rẹt rất khẻ như tiếng tà áo bay phớt qua quét gió. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, song chàng cứ bất động đôi mắt vẫn nhắm lại, để giữ cho thần an khí định, dùng thính giác theo dõi mọi diễn tiến. Rẹt! Rẹt!Rẹt! Ba tiếng rít gió lại vang lên, lớn hơn lần trước, tiếp theo là ba bóng người, mặc y phục toàn đỏ, lướt ngay qua bên ngoài cửa sổ, cách độ mười trượng. Ba bóng đó lướt qua rồi, vụt trở lại, dừng chân bên ngoài cửa sổ. Độc Cô Thanh Tùng khẻ mở mắt ra, thấy mỗi người có cặp nách một mạng, mà nạn nhân hôn mê như bị chúng điểm huyệt. Sự xuất hiện của ba người áo đỏ không làm cho Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, vì chàng thừa hiểu chúng là những thuộc hạ của Vạn Cực Đế Quân, và chàng đang chờ đợi chúng đến. Điều lạ lùng cho chàng là những kẻ bị chúng điểm huyệt, cặp dưới nách, họ là ai? Họ làm gì bị chúng điểm huyệt? Chúng mang họ đến đây có dụng ý gì? Chàng còn hoang mang tìm hiểu mọi nguyên do, bên ngoài, một trong ba người áo đỏ trầm giọng lạnh thốt vọng vào: – Độc Cô Thanh Tùng! Mau ra đây mà đối đáp với bọn ta. Độc Cô Thanh Tùng trong cái lốt cụ già áo màu đỏ, mặt hồng , ngồi xếp bằng tròn trên giường, khép vành mắt lại, im lìm, như không nghe tiếng gọi của người đó. Người thứ hai tiếp nối: – Tiểu tử, dù cho ngươi thực sự không phải Độc Cô Thanh Tùng đi nữa, ngươi cũng phải ra đây mà đối đáp với bọn ta, nếu không thì đừng trách bọn ta không bảo trước. Trên nóc tòa khách sạn, nơi một góc kín đáo, Lam Y lão tổ quann sát cả ba người mới đến, thầm nghĩ: – Bọn này có vũ công cao hơn bọn áo trắng mấy bậc. Chúng nói có lý chứ, dù trong phòng không có Độc Cô Thanh Tùng thật sự, thì bất cứ ai chiếm ngụ cũng phải lên tiếng khi có người hỏi, không lên tiếng là khinh miệt người ta, dĩ nhiên phải sanh chuyện ngay. Độc Cô Thanh Tùng bên ngoài trầm tỉnh vô cùng, nhưng bên trong sôi động như biển đang lúc sóng ngầm cuốn lộn, chàng cố kềm hãm mọi xúc động, đôi vai vẫn run run, chàng cố nhắm mắt lại, đôi mi vẫn run run. Nhất là đôi chân chàng, nhích nhích như bị phong giật. Chàng toan liều nhảy xuống giường, xông ra ngoài, đánh chúng ngay, không còn kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa, bỗng một tên áo đỏ cất tiếng, lần nầy với giọng rất xẳng, chứng tỏ hắn phẫn nộ lần rồi: – Tiểu tử! Dù cho ngươi là thật, là giả, ta muốn xem ngươi gan lý đến đâu. Bàn tay tả của y vung ra, người bị kẹp trong nách, bị y nắm lấy cần cổ, dở hổng lên cao đồng thời y quát: – Độc Cô Phong! Hãy mở mắt xem cái gan lý của đứa con chí hiếu kia.

 

Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng nhớ mang máng là thân pháp do Lam Y lão tổ thi triển, chàng có thấy ở đâu một vài lần. Chàng lại lùi xa hơn ba trượng, cao giọng gọi: – Sư tổ dung cho vãn bối tỏ vài lời… Lam Y lão tổ hừ lạnh: – Muốn ta dừng tay, phải lập tức gở chiếc mặt nạ trên mặt ra. Độc Cô Thanh Tùng không làm gì khác được, bắt buộc phải gỡ chiếc nạ, bày ra gương mặt thật của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng nhoẻn miệng cười: – Xin sư tổ dằn cơn giận, nghe vãn bối nói đây. Dù sự thật Vạn Cực Đế Quân là bạn tâm giao của sư tổ vãn bối, vãn bối nhất định không dung thứ lão ấy được. Lam Y lão tổ thở phào: – À ! Thì ra, ta lầm. Thật đáng trách cho ta. Lão tiếp nối: – Vậy hôm nay ngươi đến Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn? Nhỏ tuổi như ngươi mà luyện được một thân vũ học phi thường quả là một điều hi hữu trong võ lâm làm vậy. Lão Quỷ có một truyền nhân như ngươi, dù đã chết rồi, lão ấy cũng rất hài lòng. Lão dàu dàu nét mặt, thở dài mấy tiếng, đoạn tiếp: – Còn ta! Nhớ đến tên nghiệt đồ của ta chừng nào, thật ta tức tối thêm chừng ấy. Tưởng chừng ta có thể tức uất mà chết đi được. Độc Cô Thanh Tùng toan bước tới làm lễ bái kiến Lam Y lão tổ cho trọn lòng tôn kính, song lão tổ đã nắm chặt tay chàng, lôi chàng đi: – Đi! Chúng ta đi, nơi nầy không phải là chỗ chúng ta nói chuyện một cách cởi mở được. Ta muốn hỏi ngươi mấy điều, từ bao lâu rồi ta ẩn tích mai danh nơi rừng sâu núi thẩm có nhiều sự việc xảy ra trên giang hồ ngoài sự hiểu biết của ta. Độc Cô Thanh Tùng phi hành theo Lam Y lão tổ, cả hai nhắm khu rừng trước mặt, tiến tới. Khi đến nơi rồi, họ chọn một chỗ thuận tiện, cùng ngồi xuống. Lam Y lão tổ luôn luôn chớp mắt, bắn tinh quang chiếu ngời trong ánh mắt có vẻ nửa căm hờn, nửa ảm đạm. Độc Cô Thanh Tùng không lưu ý đến vẻ thê thảm phẫn hận của Lam Y lão tổ, chàng đang phân vân tự hỏi người đệ tử mà lão tổ cho là một tên nghiệt đó, là ai? Linh tánh báo cho chàng biết rất có thể là Lam Chủy Đàn Chủ trong Huyết Ma Bang, hơn nữa, chàng đã nhận xét, thân pháp của Lam Y lão tổ thi triển y hệt quy cũ tiến thoái của thân pháp Lam Chủy Đàn Chủ. Chàng không thể nhầm lẫn được trong sự nhận xét của mình, bởi tuyệt nghệ của bọn đầu nảo trong Huyết Ma Bang, chàng còn lạ gì nữa? Chàng gật đầu, thầm nghĩ : – Một thân pháp như nhau, một màu áo lam như nhau nếu không cùng xuất xứ do một môn phái, thì làm gì có sự tấu xảo như vậy? Hơn nữa, ám khí chủy thủ cũng một màu lam? Tuy nghĩ vậy, Độc Cô Thanh Tùng không tỏ lộ sự suy đoán của mình, mà chàng cũng không hỏi liền Lam Y lão tổ. Lão tổ ngồi nghĩ một lúc lâu, đoạn nhìn chàng, từ từ hỏi: – Quả thật ngươi là đồ tôn của lão quỷ? Cứ theo ta nhận xét thì Lệ Quỷ Thượng Nhân không thể nào đào tạo ngươi thành một tay lợi hại như vậy nổi. Chính vũ công của ngươi cao hơn Lệ Quỷ Thượng Nhân mấy bậc kia mà. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Lệ Quỷ Thượng Nhân đúng là ân sư của vãn bối , nếu lão không đủ tin, thì có chiếc Quỷ Vương Trượng đây minh chứng. Hiện tại, vãn bối là chưởng môn nhân đời thứ ba trong Quỷ Phủ Biệt Cung. Lão tổ ồ lên một tiếng: – Thật đáng trách cho ta quá, chỉ vì không biết rõ, thành ra ta xem thường ngươi. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Sư tổ nghĩ làm gì đến việc nhỏ mọn đó? Vả lại vãn bối có là chưởng môn nhân Quỷ Phủ Biệt Cung đi nữa thì cũng chỉ đối với thiên hạ, chứ dám đem thân phận đó ra khoa trương với sư tổ sao? Lam Y lão tổ gật đầu: – Bỏ qua việc đó đi! Ta nghe nói Vạn Cực Đế Quân đã luyện Hóa Huyết Thần Công đến mức hỏa hầu, nếu đúng vậy thì trong kỳ đại hội Kim Đảnh vũ lâm sắp tới đây, lão ấy sẻ chiếm ngôi vị độc tôn chắc chắn. Ngươi định đến Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn gặp lão, chắc ngươi có biện pháp đối phó với lão rồi chứ. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười: – Vãn bối phần lớn bằng vào công lực của mình, còn ra thì số phận rũi may quyết cùng lão ấy một còn một mất trước sự chứng kiến của thiên hạ vũ lâm. Lam Y lão tổ tán thành: – Vậy mới tỏ rõ tác phong của một tay đại diện Quỷ Phủ Biệt Cung chứ! Nhưng, nếu ngươi không thắng lão ấy nổi, ngươi sẻ có chủ ý gì? Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên: – Thắng là trừ diệt lão ấy, hại thì chỉ có chết là cùng, chứ còn chủ ý gì nữa? Bỗng nhiên lão hét to: – Nếu tên nghiệt đồ của ta được một phần cương trực minh chánh như ngươi thôi, thì ta sung sướng biết bao. Ta sẻ hài lòng mà nhắm mắt về bên kia thế giới, không hối tiếc gì cả. Lão lại thở dài: – Vô phúc thay cho ta. Độc Cô Thanh Tùng thương hại lão quá, nhưng chàng vờ như không hiểu trọn vẹn ý tứ của Lam Y lão tổ , hấp tấp hỏi: – Sư tổ là một bậc kỳ nhân trong thiên hạ, dĩ nhiên sư thúc hẳn phải là tay đại tài, vì là truyền nhân duy nhất của sư tổ, tại sao sư tổ không cho người đi theo với? Lam Y lão tổ nghiến răng: – Đừng nhắc đến tên nghiệt đồ súc sanh ấy nữa. Ta sẻ điên tiết lên vì nó? Nó theo học với ta, ta chỉ mới truyền cho nó độ nửa phần tuyệt nghệ, nó tưởng là mình cao cường lắm rồi, nên trốn ta, rời sơn môn, dấn thân vào kiếp giang hồ. Ta tưởng nó lập chí tạo danh dự gì cho ta, không ngờ nó lại gia nhập Huyết Ma Bang, lãnh cái chức vụ đàn chủ gì gì đó… Độc Cô Thanh Tùng phân vân vô cùng. Chàng nghĩ có nên hay không nên cho Lam Y lão tổ biết là Lam Chủy Đàn Chủ đã bị chàng bẻ lọi một cánh tay, và bị Địa Tướng hủy diệt vũ công trở thành vô dụng suốt đời. Chàng không tránh khỏi nao nao lòng thấy cứu cánh của tham vọng, thường là bi thương thống khổ, bởi có tham vọng nào không được vun bón bằng xương, lấy máu xương đồng loại làm nấc thang leo lên đài vinh quang tối thượng, thì dĩ nhiên phải trả lại bằng máu xương đúng theo luật tuần hoàn nhân quả… Chàng chuyển hướng câu chuyện sang đề khác: – Vạn Cực Đế Quân đã nuôi dưỡng manh tâm khuất phục quần hùng trong thiên hạ dưới bàn tay tàn độc của lão. Tổ sư không thể khoanh tay lấy mắt nhìn lão đại ác ma đó mặc tình thao túng vũ lâm chứ? Lam Y lão tổ nói như hét: – Chẳng những ta không dung lão thực hiện cái mộng bá chủ vũ lâm, mà còn quyết một sống một chết với lão. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc: – Sư tổ có mối thù gì với lão. Lam Y lão tổ lắc đầu: – Cần gì phải có thù riêng? Đối với con người tàn độ phàm phu ai cũng có thể nêu lấy chính nghĩa làm tiêu chuẩn cho hành vi, tất nhiên đều có hai bổn phận trừ gian diệt bạo cả. Độc Cô Thanh Tùng thán phục vô cùng: – Sư tổ… Lam Y lão tổ chận lại: – Ngươi không hiểu tổ sư ngươi ngày xưa, khi thức tỉnh ra là mình bị Vạn Cực Đế Quân dẫn dụ vào con đường bất chánh, người uất hận mà chết! Ta có bổn phận hỏi tội lão đại ác ma trừng trị lão, cho tổ sư ngươi cởi mở căm hờn nơi chín suối lại còn… Độc Cô Thanh Tùng hiểu ý của lão tổ: – Sư tổ định tìm sư thúc? Lam Y lão tổ gật đầu: – Ta không thể để tên nghiệt đồ phản sư đó gây thêm tội ác nữa. Nó phải đền tội. Gương mặt của Lam Y lão tổ lúc đó trong thấy thống khổ vô cùng. Lão ngồi lặng một lúc lâu, không nói thêm lời gì cả. Sau cùng, lão đứng lên, nhìn trời, rồi nhìn sang Độc Cô Thanh Tùng: – Ta đi thôi! Đến Thanh Thành Sơn càng sớm càng tốt. Độc Cô Thanh Tùng cũng đứng lên theo, hú một tiếng dài. Từ nơi xa, con Long Mã hí vang rền, đáp lại. Độc Cô Thanh Tùng nghe tiếng ngựa hí, giật mình, thầm nghĩ: – Con Long Mã gặp sự gì thế? Chàng nghe tiếng hí, biết con ngựa phẫn uất vô cùng. Đoán chắc là nó gặp một sự bất tường, chàng nóng lòng đến ngay cho biết việc gì đã xảy ra cho nó, biết đâu tánh mạng nó chẳng lâm nguy? Nếu nó có bề gì, thì thật là một điều ân hận lớn lao cho chàng. Tuy nó là con vật, song có khác nào một bằng hữu đồng lao cộng khổ với chàng từng ra nguy vào tử với chàng? Nhưng tai chàng đã nghe vó ngựa nện rầm rập xuống đường, trong thoáng mắt, con Long Mã đã tới nơi. Vật đầu tiên chạm vào mắt chàng là chiếc hộp vuông, nhỏ, màu trắng, treo lủng lẳng nơi cổ ngựa. Sự kiện đó làm chàng kinh ngạc khôn tưởng. Con Long Mã hung dữ như thế, có bao giờ nó để cho một kẻ nào lạ mặt đến gần nó mà cột được chiếc họp nơi cổ như vậy? Kẻ nào làm được việc đó, hẳn không phải tay vừa, và ít ra cũng phải thắng được con Long Mã, chế ngự nó hoàn toàn mới được. Làm được việc đó đối với con ngựa hung dữ, bất kham không phải tay nào cũng có thể làm nổi. Độc Cô Thanh Tùng, dù tức uất, cũng phải phục thầm thủ phápt của kẻ bí mật. Chàng thầm nghĩ: – Chiến thắng con Long Mã không hạ sát nó, lại ký gởi cho nó một chiếc hộp, mang về cho ta, kẻ bí mật nào có dụng ý gì? Chàng còn hiểu làm sao được dụng ý của kẻ đó? Nhìn thấy thần sắc kinh biến của Độc Cô Thanh Tùng, Lam Y lão tổ thấp giọng hỏi: – Có việc gì xảy ra rồi chăng? Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh: – Việc gì thì chưa biết được, nhưng chắc chắn không phải là việc nhỏ đâu. Con ngựa dừng chân lại một lúc, Độc Cô Thanh Tùng đã vọt mình tới nó. Chàng nhận ra, mồ hôi đẫm ướt cả thân thể nó, ướt đến độ làm trôi chảy mớ thuốc nhuộm lông, biến nó thành một con ngựa rằn, chỗ trắng chỗ đỏ. Không còn ngờ gì nữa, nó vừa ác chiến với kẻ nào đó và nó bại rõ ràng, nên mới ra nông nổi như vậy. Chàng nhìn chiếc hộp vuông, vừa độ gang tay, bằng cây, sơn trắng, cột bằng một lọn tóc dài, đầu lọn tóc kết liền vào bờm ngựa. Chàng lẫm nhẫm tư hỏi: – Thế này là nghĩa làm sao? Chàng dè dặt đưa tay tháo lượt dây cột bên ngoài. Không hiểu tại sao, tay chàng cầm chiếc hộp mà run run lên, rồi toàn thân chàng cũng run run theo, như người gặp một điều đáng sợ hãi mà run, hoặc do một xúc động mạnh mà run. Chàng cố trấn tĩnh lòng mình, tự nhủ: – Thanh Tùng ! Thanh Tùng! Tại sao ngươi lại thế? Ngươi sợ vật đựng trong hộp à? Gương mặt chàng biến đổi liền liền, chợt hiện chợt ẩn những vẻ hồi hộp,lo âu, khiếp đảm, hao hức, chàng mất hẳn bình tỉnh dù cố gắng vô cùng. Lam Y lão tổ trông thấy thế, vội hỏi: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi làm sao thế? Muốn xem thì mở ra, không xem thì quăng đi, làm gì khốn đốn thảm não như vậy? Độc Cô Thanh Tùng lắc mạnh đôi vai, xua đuổi mọi ám ảnh, cương quyết chống lại mọi dao động tâm thần, mạnh tay mở nắp chiếc hộp. Vừa nhìn vào bên trong, chàng rú lên một tiếng thất thanh. Đôi mắt chàng ngời lên niềm kinh sợ tột độ. Trong chiếc hộp, vỏn vẹn có hai ngón tay, có lẻ bị đoạn từ lâu, nên thâm đen như hai thỏi mực, song không có mùi hôi hám. Vừa lúc đó, một cuộn giấy nhỏ từ nơi chiếc hộp rơi xuống đất. Chàng với tay chụp nhanh, tháo ra, đọc: "Tặng ngươi mấy đốt tay của phụ thân ngươi, cảnh cáo ngươi lần cuối! Hãy trở về đi ! Nếu không, sẻ hối tiếc lớn!" Độc Cô Thanh Tùng rú lên một tiếng lớn. Vọng đến mây xanh. Chàng gào hận! – Ác ma! Ác ma! Các ngươi có gan hãy chường mặt ra xem! Độc Cô Thanh Tùng nầy sẻ nghiền tan xác thân các ngươi như cám. Chàng cầm mảnh giấy, xé nát ra từng mảnh nhỏ, đoạn day qua Lam Y lão tổ cao giọng thốt: – Sư tổ chịu khó chờ vãn bối một tí. Chàng dậm chân nhẹ xuống đất, tung vọt lên trên không đảo mắt nhìn quanh một thoáng, đoạn quăng người sang Đông hoành qua Nam, đến Tây, lộn lại Bắc, trở vào chỗ cũ rơi xuống. Chàng chẳng trông thấy bóng dáng gì khả nghi cả. Chàng rít lên: – Ác ma! Ác ma! Bọn ngươi chui rúc ở đâu? Có gan hãy chường mặt xem nào. Rồi chàng giở Quỷ Ảnh Vô Hình chạy một vòng nữa, rộng độ hai mươi dặm, vẫn không tìm thấy gì cả. Vì sôi giận,tâm trí như cuồn loạn lên, chàng cứ chạy, chạy mãi không ngừng, mắt nhìn dáo dác khắp bốn phía. Một bóng lam chớp lên, hiện trước mắt chàng. Chàng giật mình, dừng chân lại, nhận ra là Lam Y lão tổ. Lão tổ nắm tay chàng, trầm giọng thốt: – Hài tử! Lão đoán hài tử chưa có bao nhiêu kinh nghiệm trên giang hồ, thế mà đúng. Kẻ kia không muốn giáp mặt ngươi, ngươi tìm thế nào được? Đừng nói là ngay trong lúc nầy, trọn ngày nay, năm nay hay mười năm liên tiếp, ngươi cũng không thể tìm gặp kẻ đó đâu. Độc Cô Thanh Tùng chưa lắng dịu được cơn giận: – Sư tổ! Không lẻ vãn bối điềm nhiên, mặc cho chúng tự tung tự tác như thế sao? Lam Y lão tổ lắc đầu: – Không! Không! Ta có bảo ngươi bất động đâu? Có điều phải biết tùy thời tùy việc chứ! Ngươi đừng quên phàm bất cứ trong việc gì, phải thi hành từ cái nguồn gốc trở lên, chứ không ai bắt đầu từ cái ngọn mà làm. Sự tình của ngươi ra sao, ta không được hiểu, nhưng cứ như diễn tiến vừa qua, ta dám quả quyết là ngươi không nên phí công tìm kẻ ký gởi chiếc hộp cho ngươi, hắn đã cao bay xa chạy rồi, hoặc giả nếu còn lẩn quẩn đâu đây thì cũng lẫn mặt, ngươi còn tìm kiếm làm gì vô ích? Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ. Nhưng thù cha, thù mẹ, thù dì, thù chư thúc bá, chàng có thể nào quên được? Huống chi, hai ngón tay kia dù thật sự của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Thanh Phong hay không đi nữa, đã khích động niềm căm hờn nơi chàng mãnh liệt, chàng cố lắng động niềm căm hờn từ lâu, nay bỗng nhiên bị khơi dậy đến cuộn trào sục sục, chàng uất ức vô cùng dậm chân, đấm tay vào không khí, rít lên: – Sư tổ dạy chí phải. Tuy nhiên, bao nhiêu mối thù đè nặng tâm tư, vãn bối có thể nào giữ bình tỉnh nổi trước sự khiêu khích của bọn Huyết Ma Bang? Chàng lộ hẳn vẻ đau khổ, tiếp nối: – Nghe nói bọn chúng, nhốt cha mẹ và các vị thúc bá của vãn bối tại một nơi kỳ bí lắm, tên gọi Huyết Ảnh Cung. Lần nầy, đến Thanh Thành Sơn, vãn bối nhất định dò xét, tra cứu cách nào cho biết Huyết Ảnh Cung ở đâu, để đến đấy giải cứu các người thân. Chàng dừng lại một giây, niềm lo lắng hiện ra rõ rệt: – Hiện tại, chúng lấy sự an toàn của cha mẹ vãn bối mà bức hiếp vãn bối, bắt buộc phải từ bỏ ý định đến Vọng Nguyệt Bình, như vậy vãn bối phải xử trí ra sao? Lam Y lão tổ nhìn sửng chàng một lúc: – Vì thế mà ngươi đổi dạng thay hình, cho chúng không nhận ra ngươi? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Đúng vậy! Lam Y lão tổ lại trầm ngâm một lúc nữa: – Cứ như tình hình đã xảy ra, thì chúng đã phát giác được hành tung của ngươi rồi. Độc Cô Thanh Tùng phân vân: – Có thể tin như vậy, song mình chưa có bằng cớ nào định xác chứng tỏ chúng đã phát giác ra sự thật. Lam Y lão tổ bàn: – Nếu chúng không thể nhận ra ngươi, ít lắm chúng cũng nhận được con ngựa của ngươi, dù ngươi đã cẩn thận nhuộm đỏ bộ lông của nó. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Sư tổ bàn đúng! Rất có thể là như vậy ! Lam Y lão tổ lại hỏi: – Còn một điểm nữa: Chừng như người và ngựa không hề rời nhau? Độc Cô Thanh Tùng lại gật đầu: – Đại khái, người và ngựa ít khi nào rời nhau lắm. Lam Y lão tổ trầm ngâm suy nghĩ giây lâu tỏ vẻ khó khăn. – Vậy là rắc rối lắm. Ngươi có thể giữ y được, chứ ngựa thì dễ lộ chân tướng, nhận ra ngựa là biết có người, muốn qua mắt bọn chúng, cũng chật vật lắm đó. Lão trầm giọng, tiếp nối: – Lão ác ma quả thật có phần nào cố kỵ ngươi, nên tìm cách ngăn trở, không cho ngươi đến Thanh Thành Sơn, kể cả sanh mạng cha mẹ ngươi làm điều kiện áp lực đối với ngươi. Lão sẻ không từ một thủ đoạn nào, dù hèn hạ, dù tàn độc để thực hiện được tâm nguyện của lão. Ngươi phải đề phòng. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Điều đó vãn bối đã thấy rõ rồi, nhưng dù sao, vãn bối không thể không đi Thanh Thành Sơn một chuyến. Cả hai im lặng một lúc lâu, mỗi người theo dõi niềm tư tưởng riêng của mình. Sau cùng bỗng Lam Y lão tổ kêu lên: – Có! Có rồi! Độc Cô Thanh Tùng sáng mắt: – Sư tổ có phương pháp giải quyết trường hợp? Lão tổ gật đầu: – Mình phải áp dụng khổ nhục kế. Độc Cô Thanh Tùng rùng mình: – Khổ nhục kế như thế nào? Có cứu được cha mẹ và các vị thúc bá của vãn bối không? Lam Y lão tổ không đáp vội, suy nghĩ thêm một lúc nữa, đoạn thở dài: – Chỉ có cách đó thôi! Không dùng cũng không được. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay khổ nhục kế do Lam Y lão tổ đề nghị không được thập phần ổn tiện, có thể sẻ di lụy cho chàng, nhưng chàng có sá gì? Miễn sao chàng giải cứu được những người thân thoát khỏi bàn tay độc ác của Vạn Cực Đế Quân. Dù chàng có nát thân cũng không hối tiếc gì cả. Chàng thốt: – Sư tổ đừng ngại, cứ nói ra cho vãn bối nghe kế hoạch đó, nếu cần, vãn bối không từ nan vào nguy ra hiểm, miễn cho được việc thì thôi. Lão tổ gật đầu: – Theo chỗ ta nhận xét, cải dạng như ngươi, trừ những tay có vũ học cực cao, quyết chẳng có kẻ nào nhận ra ngươi nổi. Ngươi vừa bị chúng theo dõi tức nhiên là chúng nghi ngờ, nên chúng mới dùng chiếc hộp đó, dò phản ứng của ngươi xem sao… Độc Cô Thanh Tùng kêu lên: – Đúng rồi ! Đúng rồi! Rất tiếc vừa rồi vãn bối lại sôi giận lên, tự tố cáo chân tướng của mình. Chàng tặc lưỡi mãi, tỏ vẻ hối hận vô cùng. Lam Y lão tổ trấn an chàng: – Cũng chưa đến nỗi nào đâu. Bây giờ, ngươi cứ giữ nguyên hình dạng đó đi trước đi, ta sẻ theo sau, xem có gì xảy ra cho ngươi không. Nếu có, ta sẻ tóm tất cả những kẻ nào toan chận đường làm khó dễ cho ngươi. Ngươi đi trước, dù gặp việc gì cứ lờ đi, để mặc ta đối phó với chúng, vì buộc ngươi bất động, nên ta mới gọi là khổ nhục kế… Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu: – Vậy là sư tổ đồng ý cho vãn bối đến Thanh Thành Sơn? Lão tổ gật đầu: – Chứ ta ngăn trở ngươi làm sao được? Cần nhất là ngươi đừng phản ứng nếu chúng có làm đủ cách khiêu khích ngươi. Được như vậy, chúng sẻ hết nghi ngờ, không còn đeo đuổi theo ngươi nữa. Lão tổ dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt chàng: – Sự an nguy của cha mẹ ngươi, tùy thuộc nơi cử động của ngươi ngay từ bây giờ, cho đến lúc chạm mặt Vạn Cực Đế Quân. Độc Cô Thanh Tùng lo lắng: – Việc đó… Lão tổ chận lại: – Nếu chúng biết được ngươi, mà ngươi lại cố ý đến Thanh Thành, tức nhiên chúng sát hại cha mẹ ngươi liền. Giờ phút nào mà chúng còn hy vọng ngươi không đến Vọng Nguyệt Bình dự đại hội vũ lâm Kim Đảnh, là chúng chưa dám hạ thủ đoạn đối với cha mẹ ngươi. Sự tỏ lộ chân tướng của ngươi sẻ thúc giục chúng hành động gấp hơn, bởi chúng phải liều, khi chúng hiểu là ngươi không còn nhân nhượng chúng nữa. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình vái dài lão tổ: – Vãn bối xin vâng lời sư tổ. Rồi chàng lấy chiếc nạ mang trở lại. Lam Y lão tổ lẩm nhẩm tính: – Cứ theo cước lực của chúng ta, thì ngày mai có thể đến Thanh Thành, kịp tham dự đại hội Kim Đảnh vũ lâm khai triển trong ngày sau đó. Đến sớm một ngày, ta sẻ có đủ thời gian dò xét tình hình địch… Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Chàng ngầm thệ với lòng: – Nếu Vạn Cực Đế Quân hạ thủ đoạn đối với cha mẹ ta nhất định ta sẻ cùng lão một còn một mất. Ta sẻ tận diệt Huyết Ma Bang, không chừa một sinh mạng. Lam Y lão tổ thấy chàng cứ mãi dàu dàu nét mặt, lắc đầu bảo : – Ta đã giảng giải cho ngươi rất cặn kẻ, ngươi vẫn không đè nét được sự bi hoài, nếu chúng tinh ý sẻ nhận ra ngươi ngay, vậy là ngươi vô tình hảm hại cha mẹ ngươi, còn gì? Phải giữ thái độ thản nhiên, như một người hoàn toàn xa lạ, không liên quan đến cha mẹ ngươi, mới mong đến tận Thanh Thành, bằng không thì hỏng hết, hỏng tất cả. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, vội gắng gượng cười cho tươi tỉnh gương mặt lại, đoạn cùng Lam Y lão tổ tiến vào Mạnh Công trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Lam Y lão tổ còn dặn dò chàng thêm: – Đêm nay phải đặc biệt lưu ý nhé. Theo chỗ ta dự đoán thế nào cũng không thể vô sự đâu. Độc Cô Thanh Tùng đáp: – Vãn bối biết lắm. Xin sư tổ yên tâm. Chừng như chưa cho là đủ, lão tổ tiếp nối: – Bất cứ tình huống xảy ra sao, tuyệt đối không nên để lộ chân tướng. Chúng sẻ tìm đủ cách khiêu khích cho ngươi phải lên tiếng. Đừng đối đáp gì cả nếu chúng kêu đích danh ngươi. Không nên nổi tánh bất ngờ mà giết chúng bởi giết chúng thế nào hết? Giết bọn nầy, còn bọn khác kéo đến, sau chúng sẻ huy động đến Huyết Ma Bang chừng đó kể như cơ mưu của ta hỏng rồi. Vả lại mình cần cho chúng sống để dò xét Huyết Ảnh Cung ở đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Vãn bối biết lắm. Sư tổ yên tâm. Lam Y tổ sư liền về giường, nằm nghỉ. Độc Cô Thanh Tùng thổi tắt ngọn đèn. Gian phòng chìm trong bóng tối, tuy nhiên công lực của chàng, đã tiến bộ vô biên thì đối với nhãn lực của chàng, dù bóng tối có dày đặc đến đâu trong vòng vài mươi trượng trở lại chàng vẫn trông thấy mọi sự vật như giữa ban ngày, huống hồ một gian phòng nhỏ hẹp. Nhưng, chàng nằm trên giường, cứ trầm tư mặc tưởng mãi không tài nào chợp mắt được. Chàng nghĩ đến cảnh cha mẹ, các vị thúc bá, hiện tại ở trong tay bọn Huyết Ma Bang, nếu Vạn Cực Đế Quân hay Vạn Cực Thiên Tôn hoặc Vạn Cực Ảo Nữ, bất thời nổi tánh lên, thì mạng sống của mấy người đó cầm bằng như ngọn đèn chao trước gió, có thể tắt phụt bất cứ giờ phút nào. Chàng lo ngại, chàng bồn chồn, chàng thống hận cùng cực. Trống lầu thành đã điểm ba tiếng, chàng đang mông lung dỡ ngủ , dỡ thức, bỗng nghe có tiếng gọi khẻ: – Độc Cô Thanh Tùng ! Độc Cô Thanh Tùng! Tiếng gọi phát xuất từ hàng trăm trượng bên ngoài khách sạn , song thính giác của Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đã luyện đến độ siêu vời, dù xa hơn nữa, dù nhẹ hơn nữa, chàng cũng nghe được như thường, huống hồ trăm trượng? Chàng nghĩ thầm: – Đúng như sư tổ dự đoán. Chúng đến rồi. Chàng bị khích động mãnh liệt vì tiếng gọi đó, chỉ muốn nhảy phóc đến nơi, quật chúng tan xương nát thịt, nhưng chàng không cải lời của sư tổ, đành nằm yên, chỉ nghiến răng nuốt hận mà thôi. Vừa lúc đó, Lam Y sư tổ dùng pháp truyền âm nhập mật rỉ vào tai chàng: – Hài tử! Bình tỉnh nhé. Mặc chúng nói gì thì nói, tuyệt đối không nên lên tiếng. Nếu ngươi động đậy một tí, mà mắc kế chúng liền. Cẩn thận ! Cẩn thận. Tiếng gọi vang lên bên ngoài, cũng từ chổ cũ phát ra: – Độc Cô Thanh Tùng! Độc Cô Thanh Tùng! Tiếng gọi đó liên tục vang lên, càng lúc càng gần. Chàng cố nén cơn khích động, dùng lối truyền âm nhập mật đáp lời Lam Y lão tổ: – Sư tổ cứ yên tâm đi. Vãn bối chẳng bao giờ vọng động đâu. Lam Y lão tổ hài lòng tiếp nối: – Vậy là được lắm đó. Giờ phút này rất nghiêm trọng, phải giữ ý từng ly từng tí mới được. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Vãn bối hiểu rồi. Độc Cô Thanh Tùng mở to đôi mắt nhìn qua song cửa sổ, chàng đề phòng bên ngoài có thể có kẻ tung ám khí vào trong. Tiếng gọi tên chàng im bặt. Chàng chưa tin rằng chúng đã rút đi, nhưng chẳng biết chúng định làm gì, nên lom lom nhìn ra ngoài. Biết đâu chúng dám lấy đem chốt thí xe, cho một tên thuộc hạ hạng thấp nhảy vào trêu tức chàng? Nhưng không, chúng không làm thế. Chúng im bặt một lúc rồi cất tiếng thốt vọng vào: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi đừng vờ vỉnh gì nữa, vô ích. Bọn ta đã khám phá ra ngươi rồi. Bọn ta còn lạ gì con ngựa đó chính là con Hồng Vân Cái Tuyết bị ngươi nhuộm lông lại màu khác? Ngựa thì thật rồi, chẳng lẻ người lại giả? Thôi đi. Nên thú nhận cho rồi, thú nhận rồi ra đây mà nói chuyện với bọn ta, nghe bọn ta khuyên nhủ. Một kẻ khác tiếp nối: – Phải, bọn ta khuyên ngươi nên trở về Hồng Trạch Hồ ngay, nếu không ngươi sẻ hối tiếc đấy. Hãy quyết định đi trước khi mọi việc chưa đến nổi muộn. Độc Cô Thanh Tùng nghe máu sôi trào trong huyết quản. Chàng thầm nghĩ: – Hối tiếc sau này? Ta làm gì phải hối tiếc? Chúng lại muốn hăm dọa sẻ hảm hại cha mẹ ta? Chàng xuất mồ hôi lạnh, vừa lo sợ cho cha mẹ chàng, vừa sôi giận bọn Huyết Ma Bang. Nếu không có Lam Y lão tổ hết sức khuyên ngăn, chàng nhảy xổ ra ngoài, tóm lấy chúng mà quật chết như chuột. Giọng phát xuất độ hai mươi trượng xa, chàng nhìn về phía đó, thấy rõ ba bóng người, vận toàn y phục trắng, vóc dáng cao, ốm đứng thành hàng ngang. Tuy nhiên, vì bóng đêm quá dày, chàng không thể nhận ra chúng là những mặt quen hay lạ. Một trong ba người đó tiếp nối: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi hãy nghe ta nói đây. Người chánh đại quang minh không thể làm điều mờ ám? Ngươi từng xưng mình là quân tử, sao lại đổi dạng thay hình, rồi còn im hơi bặt tiếng nữa? Hãy chường mặt ta xem nào, hãy ra đây mà cam kết với bọn ta, rằng ngày mai ngươi sẻ quay về Hồng Trạch Hồ. Một người khác cười ha hả: – Ra đây mà cam kết ngay đi, hở Độc Cô Thanh Tùng. Nếu không, song thân ngươi sẻ về chầu diêm chúa mất. Người thứ ba phụ họa: – Ngươi muốn song thân ngươi còn sống, hay muốn tham dự Đại hội Kim Đảnh vũ lâm? Chọn nhanh đi nào. Người thứ nhất nghiêm giọng hơn: – Bọn ta vâng lịnh Vạn Cực Đế Quân đến đây, khuyến cáo ngươi như vậy, kể ra cũng vinh hạnh cho ngươi lắm đó. Mỗi lời nói của chúng là một mũi tên xuyên qua tim chàng, chàng uất ức, chàng thống khổ cùng cực. Nhưng lửa giận phừng lên, chàng nhớ lời dặn dò của Lam Y lão tổ, liền đàn áp xuống, chàng khích động mạnh, run run người như lên cơn sốt. Lam Y lão tổ biết rõ tâm trạng của chàng lúc đó dao động như mặt biển bị bão đùa, vội rỉ vào tai chàng qua lối truyền âm nhập mật: – Hài tử! Nhẫn nại ! Nhẫn nại! Vô luận thế nào, tuyệt đối nhẫn nại. Nhớ là không nhẫn nại thì việc lớn không thành. Giây phút nầy sẻ quyết định mọi việc trong tương lai cho ngươi đó. Chàng rít khẻ với mình: – Độc Cô Thanh Tùng! Độc Cô Thanh Tùng! Nhẫn ! Nhẫn! Bên ngoài, ba người đó chờ mãi mà không nghe Độc Cô Thanh Tùng đối đáp lời nào cả, chúng bật cười lanh lảnh: – Độc cô tiểu tử! Đừng vờ vỉnh nữa! Bọn ta đã nhận ra ngươi rồi. Ra ngay đi kẻo muộn. Bọn ta trở về bẩm báo với Đế Quân, thì tánh mạng song thân ngươi sẻ khó bảo toàn đó. Câu nói ác độc thật. Độc Cô Thanh Tùng suýt bật vùng dậy nếu Lam Y lão tổ không kịp thời gọi chàng, ngăn cản. Chàng biết lắm, sở dĩ lão tổ khuyên ngăn chàng, là do hảo ý của lão, lão bằng vào số vốn kinh nghiệm dồi dào trên giang hồ mà liệu việc cho chàng, nếu chàng cãi lời lão, chẳng hóa ra chàng phụ thịnh tình của lão sao? Do đó, chàng cố dằn cơn trào lòng đã nén sự uất ức, mặc chúng dở mọi trò khiêu động. Qua một lúc lâu, chàng nghe ba người đó hừ lạnh mấy tiếng, rồi có tiếng chân bước đi, nghe nhỏ dần dần. Chàng thở phào, vùng ngồi dậy, bước xuống giường, đến tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lòng chàng man mác, muôn ý niềm phức tạp dâng lên, chàng nghĩ lời xử sự vừa rồi không rỏ sẻ đem lại cho chàng điều phúc hay điều họa. Có tiếng dặng hằng khẻ, rồi một bàn tay gầy đặt lên vai, chàng biết là Lam Y lão tổ bước đến nơi. Lão tổ an ủi chàng: – Hài tử! Ta khen ngươi khá bình tĩnh đó. Nhưng chưa phải hết chuyện đâu. Bắt đầu từ hôm nay sự nguy hiểm chờ đón ta từng giờ, từng phút, ngươi phải cố trấn định tinh thần, ngươi nên nhớ là sự bình tỉnh giúp giải quyết rất nhiều việc lớn tránh mọi hối tiếc về sau. Độc Cô Thanh Tùng quay sang lão tổ: – Sư tổ ơi! Chúng đã đi rồi, nhưng chúng sẻ trở lại. Chúng còn giở trò gì nữa. Lam Y lão tổ ôn tồn nhũ: – Mặc chúng muốn giở trò gì thì giở, ngươi cứ giữ vững tinh thần, đừng vọng động là hơn. Nếu ngươi làm được vậy ta bảo đảm là song thân sẻ bình an vô sự. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: – Chỉ mong được như lời sư tổ. Nếu song thân vãn bối có mệnh hề nào, chắc vãn bối không thể sống với mối hận nghìn đời. Bỗng, Lam Y lão tổ thốt: – Hài tử! Đêm nay chưa có thể gọi là đêm yên đâu. Rất có thể chúng trở lại trong giây phút, ngươi nên cẩn thận! Lần nầy, nếu ngươi im lặng chúng sẻ tập kích ngươi đấy. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng: – Vãn bối muốn chúng sẻ hành động như vậy. Vãn bối sẻ hạ thủ chúng, không chừa một mạng. Lão tổ mỉm cười: – Lần nầy, ngươi muốn giết chúng thì giết, ta sẻ không cản trở đâu. Nhưng ngươi nên nhớ là giết một, chúng sẻ đến hai, giết hai chúng sẻ đến bốn, mà những tên đến sau luôn luôn là vũ công cao hơn những tên đến trước. Đến tên cuối cùng thì ngươi liệu bắt sống nó, hầu điều tra cho biết Huyết Ảnh Cung ở nơi nào. Ta cần nhắc ngươi nên dùng một thủ pháp khác lạ, cho chúng đừng nhận được mà truy nguyên ra ngươi… Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến môn công Thần Phong chưởng vừa học được ở Đế Cốc, vội đáp: – Tự nhiên là phải vậy, sư tổ khỏi lo. Lam Y lão tổ gật đầu: – Vậy là ổn lắm rồi. Ngươi bình tâm chờ đợi, phần ta, ta tìm chỗ nấp hầu tiếp trợ ngươi. Độc Cô Thanh Tùng cảm động: – Đa tạ sư tổ. Lão tổ khẻ nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng, đoạn nhấc đôi vai một tí, bay vọt mình qua cửa sổ, rơi vào màn đêm, không gây tiếng gió. Còn lại một mình, Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên nền trời xem sao Bắc đẩu, biết canh đã trở sang tư rồi. Sương sớm đã bắt đầu rơi xuống. Bất cứ về mùa nào, lúc đêm gần tàn thì không khí trở nên lành lạnh, Độc Cô Thanh Tùng đang lo ngại trăm đường nghìn nẻo có hay biết gì sương lạnh tạt vào phòng, đẫm ướt bờ vai? Đứng tựa cửa sổ một lúc lâu, chàng trở vô giường, leo lên nằm nhưng mắt vẫn mở trao tráo. Nằm một lúc chàng lại dậy, xếp bàng tròn, vận công tạo thành một lớp cương khí hộ vệ toàn thân. Thời khắc trôi qua, trong cái im lặng lạnh lùng của đêm sâu, bỗng có tiếng rẹt rẹt rất khẻ như tiếng tà áo bay phớt qua quét gió. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, song chàng cứ bất động đôi mắt vẫn nhắm lại, để giữ cho thần an khí định, dùng thính giác theo dõi mọi diễn tiến. Rẹt! Rẹt!Rẹt! Ba tiếng rít gió lại vang lên, lớn hơn lần trước, tiếp theo là ba bóng người, mặc y phục toàn đỏ, lướt ngay qua bên ngoài cửa sổ, cách độ mười trượng. Ba bóng đó lướt qua rồi, vụt trở lại, dừng chân bên ngoài cửa sổ. Độc Cô Thanh Tùng khẻ mở mắt ra, thấy mỗi người có cặp nách một mạng, mà nạn nhân hôn mê như bị chúng điểm huyệt. Sự xuất hiện của ba người áo đỏ không làm cho Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, vì chàng thừa hiểu chúng là những thuộc hạ của Vạn Cực Đế Quân, và chàng đang chờ đợi chúng đến. Điều lạ lùng cho chàng là những kẻ bị chúng điểm huyệt, cặp dưới nách, họ là ai? Họ làm gì bị chúng điểm huyệt? Chúng mang họ đến đây có dụng ý gì? Chàng còn hoang mang tìm hiểu mọi nguyên do, bên ngoài, một trong ba người áo đỏ trầm giọng lạnh thốt vọng vào: – Độc Cô Thanh Tùng! Mau ra đây mà đối đáp với bọn ta. Độc Cô Thanh Tùng trong cái lốt cụ già áo màu đỏ, mặt hồng , ngồi xếp bằng tròn trên giường, khép vành mắt lại, im lìm, như không nghe tiếng gọi của người đó. Người thứ hai tiếp nối: – Tiểu tử, dù cho ngươi thực sự không phải Độc Cô Thanh Tùng đi nữa, ngươi cũng phải ra đây mà đối đáp với bọn ta, nếu không thì đừng trách bọn ta không bảo trước. Trên nóc tòa khách sạn, nơi một góc kín đáo, Lam Y lão tổ quann sát cả ba người mới đến, thầm nghĩ: – Bọn này có vũ công cao hơn bọn áo trắng mấy bậc. Chúng nói có lý chứ, dù trong phòng không có Độc Cô Thanh Tùng thật sự, thì bất cứ ai chiếm ngụ cũng phải lên tiếng khi có người hỏi, không lên tiếng là khinh miệt người ta, dĩ nhiên phải sanh chuyện ngay. Độc Cô Thanh Tùng bên ngoài trầm tỉnh vô cùng, nhưng bên trong sôi động như biển đang lúc sóng ngầm cuốn lộn, chàng cố kềm hãm mọi xúc động, đôi vai vẫn run run, chàng cố nhắm mắt lại, đôi mi vẫn run run. Nhất là đôi chân chàng, nhích nhích như bị phong giật. Chàng toan liều nhảy xuống giường, xông ra ngoài, đánh chúng ngay, không còn kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa, bỗng một tên áo đỏ cất tiếng, lần nầy với giọng rất xẳng, chứng tỏ hắn phẫn nộ lần rồi: – Tiểu tử! Dù cho ngươi là thật, là giả, ta muốn xem ngươi gan lý đến đâu. Bàn tay tả của y vung ra, người bị kẹp trong nách, bị y nắm lấy cần cổ, dở hổng lên cao đồng thời y quát: – Độc Cô Phong! Hãy mở mắt xem cái gan lý của đứa con chí hiếu kia.